Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
- Vì thế mà cô giữ lấy rồi sau này nói dối tôi sao ?
- Em…em…cũng chỉ vì em yêu anh, sợ mất anh nên mới làm vậy, hãy tha lỗi cho em.
- Đủ rồi, trong ngày hôm nay cô hãy thu xếp hành lí và trở về Anh ngay lập tức.
Nói xong Phước Thiên bỏ đi, mặc cho Thy Loan khóc lóc thảm thiết. Ra tới xe anh đeo sợi dây chuyền vào cổ và móc điện thoại ra gọi cho Duy Tường :
- Đám vệ sĩ của mày ok lắm, cám ơn nhé
- Ok, ok không có gì
Rồi anh lái xe tới thẳng bệnh viện, lúc này Ny đang nằn ở phòng hồi sức cùng Trâm, còn Quốc Huy thì đã yên vị trong phòng cấp cứu. Chạy ngay đến bên cô, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay nắm lấy tay Ny rồi từ từ đưa lên hôn thật nhẹ nhàng, nãy giờ anh đã rất cố gắng giữ bình tĩnh để không phải sợ hãi, không phải yếu đuối trước mặt mọi người nhưng hình ảnh cô gục đầu lên ngực Quốc Huy toàn máu là máu làm anh như bất động, lúc này tay cô động đậy, cô từ từ mở mắt ra, anh đang nhìn cô, một cái nhìn đầy đau khổ, anh tự trách mình đã không bảo vệ được cô, anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô thì thầm nói :
- NaDy ah, anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được cho em.
Cô mỉm cười nhìn anh, tay cô với lấy đầu anh kéo nhẹ xuống, cô lại hôn anh, lần đầu tiên cô chủ động hôn anh như thế :
- Em không sao đâu, anh đừng tự dằn vặt mình như vậy.
Rồi cô nhớ đến Quốc Huy và Ngọc Trâm cô bật dậy chạy xuống giường, tay giật lấy tay anh :
- Trâm và Huy đâu anh, hai người họ vẫn ổn chứ.
- Ukm, Trâm đang nằm bên kia kìa, không sao rồi, còn Quốc Huy…
- Quốc Huy sao anh ?
- Cậu ấy đang nằm trong phòng cấp cứu.
- Trời ơi, tại em, tại em cả, hức…hức…
Ny khóc nức nở, Thiên thấy thế ôm lấy cô, dịu dàng nói :
- Không phải lỗi do em đâu, do hoàn cảnh cả thôi, nín đi, cậu ấy sẽ không sao đâu.
- Đúng rồi đó, Huy sẽ không sao đâu. Nhỏ Trâm cũng bước xuống giường qua phòng Ny, cả Nam cũng có mặt. Cô ngước lên nhìn Trâm, chạy lại ôm lấy nhỏ, nức nở :
- May là mày không sao ? Nếu không tao ân hận cả đời quá, hức…hức
- Con này, tao không sao mà. Thôi nghỉ ngơi đi, tao về phòng đây. Nói rồi Nam dìu Trâm về phòng.
Phước Thiên cũng dìu Ny lên giường nằm, anh lau nước mắt cho cô, lấy con dao trên tủ và gọt táo cho Ny ăn.
- Con gái mẹ bây giờ không cần mẹ nữa rồi ha, có người lo cho rồi. Me Ny xuất hiện với một cái cà mên đựng cháo
- Ơ…mẹ này
- Cháu chào cô.
- Ukm, chào cháu
Sauk hi Ny ăn cháo thì cô chìm vào giấc ngủ, lần này cô nằm mơ và trong giấc mơ đó, cô nhìn thấy Nhật Minh, anh vẫn mỉm cười nhìn cô, cô cứ đứng như vậy mà nhìn anh, rồi anh lại đi lại gần cô, ghé tai cô và nói “ NaDy ah, anh đã trở về, anh đã về với em rồi đây ” . Rồi anh ôm lấy cô sau đó từ từ biến mất, cô hốt hoảng kêu tên anh giữa một màn sương trắng. Cô giật mình ngồi bật dậy, miệng vẫn còn kêu tên Nhật Minh, cô nhìn thấy tay mình được Phước Thiên đang nắm rất chặt, anh chau mày nhìn cô :
- Nhật Minh là ai ?
- Là…là bạn trai cũ của em.
Bỗng cô nhìn thấy trên cổ Phước Thiên đang đeo sợi dây chuyền hình mặt trăng, mặt cô tái xanh, lẩm bẩm :
- Anh về thật sao, Nhật Minh ? Thấy mặt cô tái xanh, anh lo lắng ngồi lên giường, hai tay nựng lấy má cô, hỏi đầy lo lắng
- Em sao vậy ? Không khỏe thì ngủ tiếp đi.
Tay cô bỗng chụp lấy sợi dây chuyền trên cổ anh, lật mặt sau ra, hai chữ N & M đập vào mắt cô, cô hốt hoảng hỏi anh :
- Ở…đâu anh có sợi dây này ?
- Anh không biết nữa, chỉ biết nó là của anh, Ny ah, 3 ngày nữa ba mẹ và chị anh về nước, anh muốn em tới gặp họ, anh cũng đã xin phép mẹ em rồi.
- Ukm, được rồi. Cô vẫn thắc mắc sợi dây chuyền của Phước Thiên những không tiện điều tra rõ, cô bước xuống giường và Thiên dìu cô sang phòng cấp cứu. Quốc Huy đã ở trong đó 5 tiếng rồi.
Ngồi chờ ngoài phòng còn có gia đình của Quốc Huy, nhìn mẹ Quốc Huy cứ lau nước mắt vì con, cô thấy mình cũng có 1 phần lỗi, cô đến gần khẽ an ủi động viên bà, rồi khi cánh cửa cấp cứu mở ra, các bác sĩ đẩy Quốc Huy nằm trên chiếc giường màu trắng, đầu quấn băng kín mít, bác sĩ cởi khẩu trang nói với gia đình :
- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, mọi người nên tịnh dưỡng cho cậu ấy, không được để xúc động mạnh.
- Vâng, vâng cám ơn bác sĩ.
Ny thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều tai qua nạn khỏi, cô an tâm đi về phòng nằm nghỉ, chìu hôm đó, Phước Thiên làm giấy xuất viện cho cô, nhưng không đưa về nhà cô mà nhà anh. Những người giúp việc chạy ra mở cổng cho anh. Lái xe vào rồi anh mở cửa sau nhẹ nhàng bế Ny xuống, cô ngoan ngoãn như một con mèo con dụi đầu vào ngực anh thiêm thiếp. Thy Loan đã dọn đi từ lúc nào, mấy người giúp việc có vẻ thoải mái hơn, anh bế cô lên lầu, đặt cô xuống giường và ngồi bên cạnh cô, cô mở mắt nhìn anh, nở một nụ cười :
- Phước Thiên, 3 năm rồi từ khi anh ấy đi, em mới có được cảm giác hạnh phúc như bây giờ.
- Ukm, từ bây giờ anh sẽ làm cho em hạnh phúc mãi mãi, đến cuối cuộc đời luôn nhé.
- Anh hứa nhé.
- Ukm, anh hứa mà.
Nói rồi anh lại hôn nhẹ lên trán cô, tay vuốt lấy mái tóc của cô, cứ ngồi nhìn cô như thế cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ say.
Tối đó, ngoài ban công, dưới chân anh con Chiwawa đang nằm dựa vào, anh đứng dựa lưng vào lan can, tay nhâm nhi điếu thuốc, bỗng điện thoại anh reo lên :
- Alo
- Chị Hai đây, em có biết mình vừa làm gì không ?
- Biết
- Em có biết làm như vậy thì công ty chúng ta sẽ mất một khoản tiền rất lớn không, ảnh hưởng rất nhiều đến tài chính của công ty đấy. Papa đang rất giận dữ
- Chị yên tâm, em đã tính toán rất kĩ rồi, em cũng không thể tha thứ cho cô ta vì dám đụng đến người con gái của em
- Em nói gì vậy Thiên
- Em tìm được cô ấy rồi, cô gái có cái tên là NaDy
- Em…không đùa chứ, cả tên và họ ?
- NaDy Ny
Ái Liên như đánh rơi điện thoại xuống, cô không tin vào tai mình nữa, chẳng lẽ duyên số là có thật sao ? Hay là Phước Thiên đã nhớ ra mình là ai rồi.
Chap 28 : Sự Thật
Đã 2 ngày rồi mà Quốc Huy chưa tỉnh lại nữa, Ny có phần hơi lo lắng, ngày nào cô cũng vào bệnh viện thăm Huy, bác sĩ nói do bệnh nhân quá mệt mỏi và vết thương hơi nặng nên cậu ấy có thể sẽ ngủ 2,3 ngày, sau đó sẽ tỉnh thôi, nghe bác sĩ nói thế Ny cũng đỡ lo hơn. Hình như chiều nay ba mẹ và chị của Phước Thiên sẽ về nước, cô đang lấy trái cây để lên bàn của Quốc Huy thì điện thoại reng lên :
- Em nghe nè anh.
- Em đang ở đâu vậy ?
- Bệnh viện anh.
- Ukm, đi công chuyện với anh tí nhé, được không ?
- Dạ.
Cô tắt điện thoại, lại gần kéo chăn đắp cho Quốc Huy rồi đi ra cửa mà không biết rằng phía sau lưng cô có một anh mắt khá buồn đang nhìn cô khi cô bước chân ra khỏi căn phòng đó.
Phước Thiên đã đứng đợi sẵn ở cổng bệnh viện, cô vội chạy đến và leo lên xe, anh chở cô qua rất nhiều con đường và cuối cùng dừng trước một trung tâm thời trang lớn có thương hiệu là Denis.
- Làm gì vậy anh ? Sao vào đây. Ny ngạc nhiên hỏi
Thiên không trả lời, anh kéo tay Ny vào trung tâm đó, lên thẳng nơi bán hàng cao cấp, mỉm cười nhìn cô :
- Đợi anh chút. Nói rồi anh ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách chờ, vỗ tay 3 cái, lập tức có 2 cô nhân viên xuất hiện, trên tay cầm một chiếc áo đầm và một đôi giày, anh quay sang nhìn cô, lúc này mặt cô ngố không tả được.
- Bộ đầm này thiết kế riêng cho em đó, vào thử đi cô bé.
- Cho em sao ? Cô ngạc nhiên
- Ukm.
Cô vào phòng thử với 2 cô nhân viên, sau khi mặc chiếc áo đầm và mang giày, cô bước ra làm Phước Thiên và một vài vị khách đứng đó phải ngẩn ngơ ngắm nhìn, cô quá đẹp lại mặc chiếc đầm màu trắng lung linh nhìn cô như một nàng công chúa vậy, cô e thẹn đỏ mặt cúi xuống làm ai ai cũng ngất ngây trước vẻ đẹp tự nhiên của cô, bỗng “ tách…tách ” ánh sáng từ một chiếc máy chụp hình lóe lên.
- Gì vậy ? Ny hơi bối rối
- Cô bé, cô có thể cho tôi chụp một vài tấm hình được không ? Một người đàn ông trung niên với nét mặt phúc hậu nhìn cô
- Ông…ông là ai ?
- Tôi là nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình cho các người mẫu, diễn viên trên các tạp chí lớn, hình ảnh vừa rồi của cô trong sáng quá tôi nhìn thấy không ngăn được bản năng nghề nghiệp của mình, xin lỗi cô bé nhé.
- Dạ, không có gì đâu chú. Ny cười hiền
Lúc đó, Phước Thiên bước đến bên Ny, anh nhìn người đàn ông nọ rồi lên tiếng :
- Đây là vợ sắp cưới của tôi, tôi không muốn bất kì ai ngắm nhìn vợ tôi ngoài tôi, vì vậy ông cảm phiền xóa những tấm hình đó giùm tôi nhé.
Người đàn ông hơi ngạc nhiên thoáng 1 chút buồn nhìn Thiên, thấy thế Ny liền nói nhỏ gì đó với Thiên, anh quay sang mỉm cười nhìn người đàn ông nọ :
- Ông có thể giữ những tấm hình của cô ấy nhưng tôi muốn bên cạnh vợ tôi có hình của tôi nữa, được chứ.
- Oh…oh đương nhiên là được rồi. Người đàn ông nọ mừng rỡ.
Xong đâu đó, anh chở Ny về nhà mình, vừa tới trước cổng thì điện thoại anh reo lên, anh nghe máy rồi quay sang nói với Ny :
- Gia đình anh đã đáp máy bay rồi, bây giờ anh ra sân bay đón họ, em vào nhà đợi anh tý nhé, 15p thôi. Nói rồi anh hôn nhẹ vào má cô và cho xe chạy đi. Ny bước vào nhà, hôm nay căn nhà được trang trí thật đẹp mắt, một bàn ăn lớn được đặt ngay vườn, trên các cành cây được quấn những dây băng rôn, đến cả 3 con Becgie và con Chiwawa hôm nay cũng mặc áo đẹp hơn nữa, khung cảnh càng lung linh hơn khi trời dần tối, anh Thiên nói chỉ đợi 15p thôi, nãy giờ đã nửa tiếng trôi qua rồi, sao lâu vậy nhỉ, đang suy nghĩ vẩn vơ thì Ny nghe tiếng điện thoại bàn trong nhà reo lên, cô vội chạy vào bắt máy :
- Alô
- Xin lỗi chị có phải người nhà của người tên Thiên không ?
- Đúng rồi. Ny hơi lo lắng
- Anh Thiên bị tai nạn xe ngay đường Y, hiện tụi tui đã đưa ảnh vào bệnh viện Hướng Dương, chị mau đến nhé.
Ny như không nghe thấy gì nữa, cô ngã quỵ xuống nền nhà, mấy người giúp việc phải chạy ra đỡ cô lên, cô vội gọi taxi chạy ngay đến bệnh viện, trên đường đi, tay cô đan vào nhau run cầm cập, sao mọi người đến với cô đều gặp xui xẻo như vậy, từ Nhật Minh, Trâm, Quốc Huy và bây giờ đến cả Phước Thiên, cô là sao chổi hay sao mà xui xẻo như vậy, cầu cho anh không sao, nếu anh có mệnh hệ gì, không biết cô có còn chịu đựng được nửa không ?
Đến bệnh viện, cô nhanh chóng chay vào, đứng ngay phòng cấp cứu, đây là lần thứ 2 cô đứng ở đây rồi, một cảm giác lo sợ nhen nhóm trong cô, bỗng 1 bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, quay người lại, cả cô và người ấy đều ngạc nhiên nhìn nhau, cô lắp bắp hỏi :
- Chị, chị Ái Liên, chị về hồi nào vậy ? Sao không báo cho em biết, ah mà sao chị lại vào đây ?
Một loạt câu hỏi của Ny đưa ra làm Ái Liên hơi bối rối, cô khẽ mỉm cười nhìn Ny, nhẹ nhàng nói :
- Chị mới về thôi, em trai chị đang nằm ở đây.
Hai từ “ em trai ” dội vào tai Ny như tiếng sấm vậy, cô chuyển từ vẻ mặt lo lắng sang ngạc nhiên.
- “ em trai ” là sao chị ? Không…không phải chị chỉ có 1 mình anh Nhật Minh là em trai thôi sao ?
Vừa dứt lời thì phòng cấp cứu mở cửa ra, Ái Liên và Ny cùng chạy lại thì các y ta đẩy Phước Thiên nằm trên chiếc xe màu trắng nhưng khuôn mặt anh có vẻ thanh thản hơn rồi, bác sĩ nhìn Ái Liên và Ny nói :
- May là cậu ấy không sao, chỉ bị gãy sóng mũi thôi, chúng tôi đã gắn lại rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một hai tuần là khỏe ? Trước đây cậu ấy từng bị tai nạn rất nặng đúng không ?
- Vâng, thưa bác sĩ. Ái Liên gật đầu trả lời.
- Người nhà nên chăm sóc choc cậu ấy kĩ hơn, đừng để tai nạn như vậy xảy ra 1 lần nữa, không tốt cho sức khỏe và cơ thể của cậu ấy đâu.
Lúc này Ny nhìn thấy 2 người 1 đàn ông và 1 phụ nữ đứng tuổi nhìn có vẻ rất sang trong và quý phái bước vào, trên mặt người phụ nữ nước mắt đầm đìa. Đây là ba mẹ của anh Thiên sao, cô thầm nghĩ, lúc này ánh mắt cô chuyển sang Ái Liên, như hiểu được ánh mắt của Ny, Ái Liên nắm lấy tay cô, cả 2 cùng đi xuống canteen của bệnh viện. Ngồi xuống bàn, Ái Liên đan hai tay vào nhau, nhìn Ny rồi chậm trãi nói :
- Phước Thiên là em trai ruột của chị
- Sao em không biết và chưa từng bao giờ thấy anh Minh nhắc đến. Ny tò mò
- Ukm, vì nó xuất hiện khi cái tên Nhật Minh không còn nữa.
- Em…em…không hiểu ? Giọng Ny run run
- Ukm, pé ah, bây giờ chắc đã đến lúc cho em biết sự thật rồi, chị xin lỗi vì đã giấu em 3 năm nay, tất cả vì sự an toàn của Nhật Minh, ah không Phước Thiên.
Vừa lúc đó, một giọng nói khàn của một người đàn ông đứng tuổi vang lên, thì ra là ba của Phước Thiên, Ny cúi đầu chào ông, ông kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô với 1 nụ cười thật nhân hậu :
- Cháu là NaDy sao ?
- Dạ vâng, thưa bác.
- Ta có nghe Ái Liên kể về cháu, thật sự thì cháu và thằng Thiên nhà ta có duyên có số, dù có ngăn cách thì vẫn đến được với nhau, chính ta đã bắt Ái Liên không được nói chuyện thằng Minh còn sống cho cháu biết nên cháu đừng trách gì Ái Liên cả.
Một mớ hỗn độn bao quanh Ny, lúc thì Thiên, lúc thì Minh làm cô chẳng hiểu gì cả, thấy thế Ái Liên nhìn Ny rồi quay sang ông Lâm, ông gật đầu gì đó với Ái Liên, chị nắm lấy tay Ny nói khẽ :
- Thật sự thì Phước Thiên chính là Nhật Minh đó Ny ah, tai nạn máy bay năm đó khiến nó bị thương rất nặng, khuôn mặt cũng không còn nguyên vẹn, may mắn nó còn sống và được đưa vào bệnh viện kịp thời, phải phẫu thuật lại toàn bộ khuôn mặt, cơ thể nó bị bó nẹp nằm gần nửa năm.
- Vậy…vậy sao chị lại nói là anh Minh đã chết, ảnh chỉ bị thương thôi mà.
Lúc này thì ông Lâm nhìn Ny lên tiếng :
- Vì nếu thông tin thằng Minh còn sống lan ra ngoài thì nó sẽ bị giết ngay đấy cháu à.
Ny hoang mang trước lời nói của ông Lâm, một phầm cô vui mừng vì anh Minh vẫn còn sống, một phần cô khá lo sợ khi nghe đến từ “ giết ” của ông Lâm.
Ngày 6/9/ 2009 ( cách đây 3 năm )
Trên chuyến bay số XXY 6789 từ Việt Nam sang Anh Quốc.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Ny, Minh xách chiếc cạp táp trong đó có một chiếc máy laptop để anh giải trí trong chuyến bay, anh đi về hướng ghế vip đã đặt sẵn, vô tình anh đụng phải 2 người đàn ông nhìn rất giống Tây, tay của 1 trong 2 người đàn ông đó cầm 1 chiếc cặp táp y như của Minh, cú va chạp nhẹ đó vô tình đã làm rớt chiếc cạp táp của Minh và 2 người đàn ông đó xuống đất. Minh vội vàng cúi xuống cầm lấy chiếc cặp táp đó đưa cho họ
- Sorry, I unintentionally so, of the two suitcases here.
- No problem. Họ hơi khó chịu nhìn Minh rồi bỏ đi.
Về đến chỗ ngồi của mình, Minh mở chiếc cặp táp ra, ôi anh đã cầm nhầm của người ta rồi, vừa định đóng lại mang trả thì anh thấy lạ thật, trong chiếc cặp chỉ có 1 tờ giấy và 1 con chip nhỏ bằng đầu móng tay thôi và anh càng ngạc nhiên hơn khi liếc sơ qua tờ giấy, anh thấy chữ “ tập đoàn The Night ” . The Night ư, anh đã nghe ở đâu rồi thì phải, đúng rồi, đó là tập đoàn tội phạm chuyên bán các con chíp chế tạo thuốc súng và các loại súng hiện đại nhất, đây có thể là 1 công thức nào đó của chúng, không được, mình phải giữ lại để giao cho bên cảnh sát. Nghĩ là làm, anh lấy con chip và nhét vào người mình sau đó lấy một vài cây bút đen mà Ny đã cho anh, anh tự hóa trang khuôn mặt mình như thời còn học cấp 2 và lấy 1 chai keo xịt tóc xịt cho màu tóc anh khác đi, anh biết rằng nếu bị phát hiện anh sẽ mất mạng như chơi nhưng không vì vậy mà anh để bọn tội phạm này lộng hành được.
Y như anh nghĩ, bọn chúng sau khi cầm nhầm cặp táp của Minh, chúng nhanh chóng lần tìm cho ra anh, chỉ với cái tên Hoàng Nhật Minh được ghi trên chiếc cặp, trong máy tính của anh thì không có bất kì thông tin nào ngoài những trò chơi điện tử, bọn chúng thay nhau tìm anh và khi không còn manh mối, chúng báo về cho tập đoàn đó và được lệnh “ chịu chết để giữ toàn cơ mật ”. Sau khi nhận lệnh, chúng lần tìm tới phòng phi công, bắn chết người lái và cho máy bay rơi tự do. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.