Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu Thuyết Tôi là tất cả của tên ấy full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Đã đến ngày thứ 7 yêu thích của tôi rồi. ^^ Tên điên Khương Cẩm Thánh này. -_- Hôm nay vốn tôi định đi chơi với hắn, không ngờ hắn lại từ chối bảo mình có hẹn rồi. Tuấn Anh hình như cũng cùng đi hay sao ấy. Chưa đến 5 giờ đã đi rồi. Tức thật! >_< Tôi quyết định hẹn Trí Anh và Tiểu Mẫn đi chơi. Chống mắt lên mà xem nhé! Bọn tôi sẽ chơi vui hơn các người cho biết! Hừ!!
Ba đứa chúng tôi hẹn 7 giờ gặp nhau ở đường Nhân Tế. Mặc gì đây ta? Ừ. -_-a lục tung cả tủ quần áo hồi lâu, cuối cùng chọn một chiếc váy màu tím nhạt.
"Ha ha~"
Tôi soi mình trong gương. Hà hà, hôm nay nhìn có vẻ đẹp hơn trước nhiều! Ha ha ha. ^O^
Chuẩn bị xong xuôi rồi tôi vội nhào đến chỗ hẹn. Trên đường tôi nhìn thấy Dân Hữu và Y Giang Yến. Xem ra bọn họ đang cặp với nhau thật. Tôi quyết định mặc kệ. Tôi đã có Cẩm Thánh rồi, Dân Hữu chỉ là bạn thôi. *^^*
"Tuấn Hỷ!"
"A~ Tiểu Mẫn!! Woa, Tiểu Mẫn cậu hôm nay đẹp quá!"
"Ôi trời~ đẹp hơn mình mà còn nói nữa chứ!"
"Ha ha~ Hôm nay chúng ta vui vẻ hết mình đi nhé~"
"Đương nhiên rồi. Mà sao Trí Anh vẫn chưa đến nhỉ?"
Tiểu Mẫn hôm nay mặc chiếc váy ngắn màu đen, quả thật rất xinh đẹp.
"Thẩm Trí Anh!"
"A~ Các cậu thật là... sao hôm nay mặc đẹp thế hả? Phác Tuấn Hỷ!! Một mình nổi bật thế kia! Phiền phức quá, nhiều người cứ bu đến thì làm thế nào?"
"Ngốc!!"
Chúng tôi chọn một quán ăn gần đó. Bộ dạng Trí Anh mở nắp bia thật là điệu nghệ. -_-
Tôi không giỏi uống lắm nên chỉ uống một tí, nhưng Tiểu Mẫn và Trí Anh thì uống rất khá, giống như coi rượu là nước lọc í.
"Mấy hôm nay tớ và Tuấn Anh đang liên lạc với nhau!"
"Oái~ Thật hả??"
"Thật. Nhưng Tuấn Anh có vẻ hờ hững lắm. Chỉ là tớ luôn chủ động liên lạc thôi. ^^"
"Thế à."
"Tớ phải liên lạc trước, cậu ấy mới trả lời. Như thế tớ cũng thấy đủ rồi. Nghe đồn hôm nay Tuấn Anh đi uống rượu với các đàn anh."
"Vậy hả? Thế thì Khương Cẩm Thánh chắc chắn cũng đi chung rồi. -_-+"
"Thật ấy chứ. Mấy hôm nay Thái Dân buồn phiền nhiều lắm."
Trí Anh vừa nghe Tiểu Mẫn nói thế đã trở nên xúc động dữ dội. Có phải quá khích quá rồi không. -_-;;
"Cậu ấy bị sao vậy?"
"Hình như cãi nhau to với Na Lệ. Nghe nói Na Lệ thường qua lại với người khác."
"Con **************!!"
Trí Anh phẫn nộ ****. Na Lệ một chân đạp hai thuyền... Không đúng, là N thuyền mới phải, chẳng trách bạn hiền chúng tôi giận dữ thế.
"Sao mấy hôm nay Phác Na Lệ với Y Giang Yến yên tĩnh thế?"
"Từ sau hoạt động lần đó là im tiếng luôn, không phá bĩnh nữa, chắc quê rồi."
"Thế à?"
"Chắc chắn. Chẳng phải mấy hôm nay không dám xuất hiện trước mặt cậu à? Nhìn thấy thế là đủ biết rồi. Nhưng cái con Phác Na Lệ bị điên hay sao thế? Thái Dân là người mà nó muốn đùa bỡn là đùa chắc? Thật là!! Thái Dân luôn nhịn nó, nó được nước nghĩ mình là ai chứ?"
Trí Anh hình như ghét cay ghét đắng Na Lệ. Tôi tuy cũng không thích cô ta, nhưng tôi càng ghét Y Giang Yến hơn. Chẳng bao lâu sau, trên bàn đã bày đầy N chai rượu rỗng. Đa số do Trí Anh và Tiểu Mẫn uống.
Đột nhiên Tiểu Mẫn la to. -_-;;
"Muốn gặp Tuấn Anh bây giờ quá."
"Hờ hờ, cậu vẫn thích nó thật à? Nhưng biết sao đây? Tớ không giúp gì được cho cậu... tớ cũng muốn cố gắng..."
"Tuấn Hỷ, tớ hiểu mà. Giờ tớ đang dần dần hiểu Tuấn Anh hơn rồi, Tuấn Anh vô tình quá. Có lúc gửi tin nhắn đại loại như tớ giờ đang mệt mỏi v.v..., tớ còn tưởng cậu ấy sẽ nói đừng để bị bệnh nhé... uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi ... này nọ, nhưng Tuấn Anh lần nào cũng tôi phải đi ngủ rồi, ngủ ngon nhé, hoặc ngày mai gặp v.v.."
"Không phải, Tuấn Anh trước giờ chưa hề nói những câu quan tâm người khác, thấy chối tai, nên mới nói thế. Trước kia sống ở Nhân Xuyên càng quá đáng hơn. Con gái mà ngồi bên cạnh cũng nổi giận. Trước kia nó ghét con gái lắm. Nhưng đến đây rồi thay đổi nhiều lắm đó. Cậu cứ đợi thêm đi!"
"Ừ, Tiểu Mẫn. Cậu cứ chờ xem sao!!"
"Trí Anh, cậu có người cậu thích chưa?"
Trước kia đã muốn hỏi rồi. Tò mò quá. -_-
"Tớ?"
"Ừ. *^^*"
È~ rốt cuộc là ai đây? Nói mau đi!!!
"... không có."
Lúc nói không có, thấy Trí Anh có vẻ rất đau khổ. Tại sao kia chứ?
Chúng tôi ngồi trong quán uống đến hơn 10 giờ rồi ra ngoài, tiếp tục hướng đến mục tiêu sau đó - karaoke!! Chúng tôi nhảy nhót hát hò như điên. Trí Anh uống rượu rồi có phải càng nhảy giỏi hơn? Nhảy càng đẹp hơn không? Hờ hờ~^^* Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 26
"Hôm nay chơi vui quá! Phải không? Tuấn Hỷ~ Tiểu Mẫn~"
"Ừ, vui thật đó. Chúng ta tiếp tục!! Hướng đến mục tiêu tiếp theo nào!"
Tôi bị Tiểu Mẫn chọc cười rồi. Tuy Tiểu Mẫn uống say nhưng vẫn đáng yêu quá. Hơ hơ.
"Chúng ta ra Công Nguyên Tiền đi!"
"Ừ~ ừ ~"
Lúc đó tôi vẫn chưa biết trong di động đã có N cuộc gọi nhỡ, và cả một người nào đó đang điên lên vì giận dữ nữa. -_-;;;
"Đi chơi với bọn anh nhé?"
Có một vài tên khốn cũng khá bảnh đến lôi kéo bọn tôi.
"Không!"
Tôi từ chối dứt khoát, nhưng chúng vẫn đi theo bọn tôi. Wushiiiiiiiiiiiiiiii!!! Tôi biết chúng tôi rất xinh đẹp, nhưng mấy người làm thế chẳng phải càng nói rõ ràng điều đó hơn sao! ^_^;;
"Cùng đi chơi đi mà. *^^* Anh bị em mê hoặc rồi! Em yên tâm, anh thực ra là người tốt, đi thôi, anh mời bọn em."
Ha, lão Vương bán dưa tự bán tự khen à. Tự mình khen mình tốt! Anh chưa từng gặp người nào tốt thật sự à? Trời ạ! Tên khốn này muốn làm gì đây? -_-;;
"Thôi đi. Buông tay ra."
Nhưng tên này càng nắm chặt hơn. Làm sao đây. -_-a
"Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra!"
A! Là Thiết Hựu! +__+ Thiết Hựu, cậu là cứu tinh của tôi!
"Mày là thứ gì hả?"
"Ai cho phép mày đụng chạm vào chị dâu tao? Cút!!"
Nhưng Thiết Hựu à, cậu gọi tôi là chị dâu có phải là quá -_- khoa trương rồi không? Tôi mắc cỡ quá đi mất.
"Mày dám làm càn ở đây hả? Mẹ kiếp, muốn chết à?"
"Nếu nói cho bọn mày biết anh tao là Khương Cẩm Thánh thì sao?"
Thiết Hựu vừa phun ra tên Khương Cẩm Thánh một cái là mặt mày bọn kia trắng bệch hơn tờ giấy nữa. A ha~ cuối cùng đã hiểu chuyện rồi kia đấy! +__+
"Là Đại Lâm Công Cao..."
"Ừ, đồ thối tha! Đây là bạn gái của Khương Cẩm Thánh!"
"Ặc! Mẹ kiếp! Chúng ta biến!!"
Bọn khốn đó bị Thiết Hựu dọa cho một trận sợ chạy cuống cuồng. Nhưng Khương Cẩm Thánh đáng sợ thế sao? Quen biết anh rồi thực ra thấy anh chẳng có gì đáng sợ cả. -_-;;
"Không sao chứ?"
"Ừ. Cám ơn cậu. Nếu không có cậu, bọn tôi chẳng biết phải làm sao nữa."
"Cũng may em đến tìm chị đó. ^^"
"Tìm tôi?"
"Dạ. Chị xem di động của chị trước đã ?"
"Để làm gì?"
"Chị cứ xem rồi biết ngay ấy mà."
Tôi lôi điện thoại ra khỏi túi nhìn thoáng qua, mẹ ơi!! -O- Suýt chút nữa đánh rơi nó xuống đất. Có tới 20 cuộc gọi nhỡ!! Và chỉ có mình Cẩm Thánh gọi đến. Tên này có phải điên rồi không? Làm gì mà gọi nhiều thế?
"Kinh quá. Anh ta gọi nhiều thế làm gì nhỉ? Ban nãy bọn tôi ở trong quán karaoke, không nghe thấy chuông điện thoại reng. ^^"
"Đội trưởng uống say rồi. ^^"
"Thật à? Tôi cứ tưởng anh ấy không bao giờ say chứ."
"Hôm nay anh ấy bị chuốc rượu thảm lắm. Đàn anh năm 3 đúng là giỏi hành hạ người khác."
"Các đàn anh chuốc rượu á?"
"Dạ. Là phạt rượu í. "
"Phạt rượu?"
"Đàn anh năm 2 nói đến chuyện đội trưởng có bạn gái rồi, đàn anh năm 3 bắt anh ấy dẫn đến ra mắt. Nhưng anh Cẩm Thánh nói sợ đưa chị đến chỗ đó sẽ thấy mất tự nhiên nên thoái thác để lần sau dẫn đi. Đàn anh năm 3 nổi giận, phạt rượu quá chừng. Anh Cẩm Thánh lợi hại nhỉ. Ha ha. Nếu là em chắc chịu không nổi từ lâu rồi, cứ đưa đến cho xong!"
Cảm động quá. TT_TT Khương Cẩm Thánh, anh cũng khiến em quá cảm động rồi đó!! Chí ít hôm nay em sẽ đối xử tốt với anh.
"Vậy nên mới uống nhiều thế hả?"
"Dạ. A, chị nhìn này, suýt nữa em quên mất. Chị dâu, đi thôi, các chị cũng cùng đến nhé? Giờ các anh ấy đang ở Công Nguyên Tiền đó."
"Công Nguyên Tiền? Bọn tôi hồi nãy cũng tính đến đó."
"A, thật ạ?"
Chúng tôi đi cùng Thiết Hựu đến Công Nguyên Tiền. Lúc đến cổng, bỗng nhiên Tiểu Mẫn tỏ ra vô cùng căng thẳng.
"Mặt tớ có đỏ lắm không? Người tớ có phải vẫn còn mùi rượu không?"
"Không có đâu. *^^*"
Hình như Tiểu Mẫn không muốn để Tuấn Anh nhìn thấy bộ dạng mình uống say. Hơ hơ ~
"Xin hỏi... Tuấn Anh cũng ở trong đó chứ?"
"Tất nhiên rồi. Á? Chị chắc không thích Tuấn Anh đó chứ?"
"A??"
Mặt Tiểu Mẫn đỏ bừng lên. Không lùi được nữa rồi. ^_^;;;
'Ha ha! Hàn Mẫn xong đời rồi!"
"Trí Anh, cậu không được phép nói!"
"Ha ha, không sao. Em không nói người khác biết đâu. Yên tâm đi! Tuấn Anh là đứa rất tốt đó, cố lên nhé!!"
"Thiết Hựu, Tuấn Anh là em trai tôi! ^^"
"Ối, thật ạ? Í da ~ Em vẫn không biết. Hèn chi giống nhau đến thế. Tên Tuấn Anh này thực rất bảnh đó. ^^ Ha ha, chúng ta vào trong đi."
Chúng tôi kéo Tiểu Mẫn đang rất căng thẳng lo lắng ^^;; cùng Thiết Hựu vào trong. Vừa vào đến phòng... ôi trời đất ơi !!! Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 27
Nguyên nhân khiến tôi giật mình nhất là, tên nhóc Lý Vân Quân đang đứng trên ghế sô-pha hứng chí hát hò. -,.- Hắn điên cuồng hết mức rồi.
" Tạm biệt ~ người tôi yêu quý ~ hãy hạnh phúc nhé!!"
Hừ. Lại còn biết ca khúc hay thế này nữa kia đấy! -_-^
"A, là Tuấn Hỷ kìa! Tuấn Hỷ~!! Mẹ ôi? Tiểu Mẫn~ Trí Anh~"
Thái Dân phát hiện ra chúng tôi liền cao hứng hò hét tên từng đứa. Tên điên Lý Vân Quân vừa nhìn thấy chúng tôi liền nhảy xuống khỏi ghế chạy đến. Đúng là y như một thằng điên, tôi nhìn thấy hắn cảm thấy hơi sợ hãi. - -;; Đâu cần kích động chạy đến như thế chứ?
"Thiết Hựu, tìm thấy ở đâu vậy?"
"Trên đường thấy mấy thằng khốn đang quấy rối chị dâu."
"Thật hả? Thằng nào chán sống thế?"
"Không biết nữa. Nhìn thấy chị dâu là em lập tức mời tới đây ngay."
"Làm tốt lắm. ^^ Tuấn Hỷ, cậu lại gặp phiền phức rồi."
"Phiền gì chứ?"
"Cậu nhìn Cẩm Thánh mà xem."
Tôi nhìn về phía Thái Dân đang chỉ. Nhìn thoáng qua, tôi ngạc nhiên đến nỗi há hốc cả mồm. -O- Nút áo sơ mi cởi hết 3 chiếc, cà vạt đen đang rủ lòng thòng xuống phía dưới... đúng là một kỳ quan lớn mà.
"Đừng lo. Cẩm Thánh tỉnh rượu nhanh lắm. Nhưng sao cậu không chịu nghe điện thoại? Cẩm Thánh tức đến nỗi quăng cả điện thoại đi luôn. -_-"
"Thế hả? Đâu phải tớ cố ý không nghe đâu. -.-"
Nhưng mà tính xấu của tên này cũng thật là... sao lại phải quẳng chiếc di động đáng thương chứ? Phải tỉnh táo đi chứ? -_-;;; Sao anh ta ngốc thế nhỉ.
Nhiều người không quen biết quá. Tôi ngồi xuống cạnh Cẩm Thánh. Tuy sợ anh ta uống say sẽ đánh người. -_-;; Nếu đánh tôi thật thì phải làm sao? Chẳng phải những người say đều rất đáng sợ à? -O- Trí Anh kéo Tiểu Mẫn đến ngồi cạnh Tuấn Anh. Sau đó cũng tự ngồi xuống cạnh Tuấn Anh. Trí Anh, làm tốt lắm!! -_-b HIHI. Nhưng tên này chừng nào mới tỉnh đây? =_=
Đột nhiên, Thái Dân hứng chí tột đỉnh chỉ vào tôi. Cậu ta muốn gì? +_+
"Ê, đây là tiểu thư Phác Tuấn Hỷ vợ của Khương Cẩm Thánh đó. Quen chứ? Đến chào hỏi chị dâu đi."
"Chào chị!! Chị dâu!!"
Oái!! -O- chóng mặt!! Bọn điên này muốn chết à?
"Tụi này hình như lần đầu tiên thấy Tuấn Hỷ mặc đồ thường. Đúng không, Chí Hồi?"
"Ừ. Đúng là rất đẹp. *^^*"
"A, Cẩm Thánh đúng là có phúc mà. Cẩm Thánh mau mau tỉnh dậy để nhìn vợ yêu của mình đi. Nhìn rồi sẽ tức giận cho xem. Ha ha!"
"Chính xác. Chắc chắn sẽ hỏi ngay tại sao em ăn mặc đẹp thế này để ra đường hả! Haha!"
Ngắm Cẩm Thánh đang nằm bên cạnh ngủ ngon lành, tôi muốn đánh cho hắn một phát quá. ^^; Vân Quân đang ngồi cạnh tôi đột ngột bước tới bên Cẩm Thánh, nhè nhẹ kéo chéo áo, ánh mắt mờ ám nhìn Cẩm Thánh rồi nói. -_-^
"Đội trưởng, có phải cậu quá sexy rồi không? Cậu hư quá, dám mê hoặc tớ như thế. >_< Tớ mãi mãi là người của đội trưởng." Chát! "A! Cậu là đồ ác quỷ, nữ ma đầu! Cậu không nhường Cẩm Thánh cho tớ ngày nào!!" "Tớ xin cậu mau cút đi cho tớ nhờ. -_-^" "A a~ >_
"Tặng cậu ngón giữa của tớ. xì..."
Chẳng ai khuyên giải được tên quạ này. Hu~ tôi có thể nhìn thấy chứng cứ rõ ràng bọn hắn đã uống say rồi. Một đống chai rỗng rượu và bia vứt lăn lóc trên mặt bàn. Lợi hại thật, có cho tiền tôi cũng không thể uống nhiều thế được. Thái Dân như chưa uống nhiều lắm nên vẫn đang tiếp tục uống. Tên khốn Tuấn Anh chẳng thèm nhìn Tiểu Mẫn một cái, đúng là đồ chết bầm!!!
Cẩm Thánh ngủ gần một tiếng sau mới lơ mơ thức dậy.
"Nước... cho tôi nước..."
Tôi lấy nước lạnh ra cho anh uống từng hớp một.
"Ôi. Khó chịu quá."
"Này, anh mở mắt ra xem nào."
"Cái gì... con gái ở đâu ra..."
"Em đây."
"Hả!! Em đến khi nào thế?"
Như tôi đã đoán trước, vừa nhìn thấy tôi là hắn đã nổi xung lên. -_-;
"Một giờ trước em đã đến rồi. Lúc em đến anh đang ngủ mà."
"Thật hả? Này, em!!"
"Á, giật mình! Làm gì vậy hả? Có phải muốn hỏi vì sao em không nghe điện thoại chứ gì? Em hát karaoke không nghe thấy chuông điện thoại, thật đó. Còn nữa, có tức giận gì đi nữa cũng đừng quăng điện thoại đi chứ."
"Anh cứ tưởng em đã chạy đi đâu mất với thằng nào rồi. *-_-*"
"Hừ hừ. Tỉnh rồi thì về nhà thôi."
"Anh thấy em chưa đầy 10 phút mà."
Tôi nghe nói thế nên đành ngồi lại với anh thêm chút nữa.
Một chốc sau chúng tôi đều ra về. Tuấn Anh tự mình về nhà.
"Phác Tuấn Anh, về chung chứ."
"Không cần, anh Cẩm Thánh sẽ đưa bà về. Byebye"
"Này! Thế... ngươi đưa Tiểu Mẫn về!"
Tuấn Anh quay lại nhìn tôi một lúc. Mặt Tiểu Mẫn đỏ bừng lên. Tuấn Anh bước đến trước mặt Tiểu Mẫn, nói:
"Đi thôi!"
Lần đầu thấy Tuấn Anh tuyệt như vậy. Ôi chao~ còn kéo tay Tiểu Mẫn đi nữa chứ. Trên đường hai người sẽ nói gì đây? Tò mò quá!
"Về đây. Thứ 2 gặp lại nhé."
"Vâng. Anh đi đường cẩn thận nhé."
"Bye~"
Khương Cẩm Thánh chỉnh lại quần áo vẫn thấy đẹp trai như thường. - -;; Anh xoa lên tóc tôi nói:
"Hôm nay... em đẹp lắm."
"Vốn đã đẹp sẵn rồi mà."
"Ừ, vốn đã rất đẹp rồi. Ngày mai chúng ta hẹn nhau đi."
"Hừ... ngày mai rảnh rồi?"
"Giận hả? Hôm nay bó tay thật mà, lần sau chắc chắn sẽ không thế nữa."
"Biết rồi. Dạ dày anh khó chịu không?"
"Có."
"Vậy mai nói mẹ nấu canh rong biển ăn đi."
"Anh không có mẹ."
"Hả?"
Vậy là sao đây trời? -O-
"Đừng ngạc nhiên chứ. Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Bố mẹ anh vì công việc nên đi Pusan cả rồi. Nên trước mắt chỉ có anh sống một mình thôi."