Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Tình yêu dịu dàng full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Quốc gắt lên:
- Tại sao em cứ nói câu đó hoài vậy ? Em phải biết nghe lời anh.
Quỳnh nói nhỏ nhẹ, nhưng phê phán thẳng thừng:
- Khủng khiếp cho ai đó sẽ là vợ anh, người ấy phải trở thành máy móc theo sự sai khiến của anh. Nếu không thì hậu quả thật nặng nề.
- Em cay đắng với anh đó hả ? Từ lúc quen nó đến giờ, em luôn chống đối anh.
- Không phải từ lúc quen với ai khác, mà em biết sợ tư khi nhận ra anh không hề nghiêm túc trong tình cảm.
- Ðó là một cách lý giải vụng về để em che giấu ý đồ của em, chứ nói thẳng là em đã thay đổi đi, thà em nói thật để anh dễ dứt khoát.
Quỳnh quá mệt mỏi khi phải đối phó với cách gán ghép ích kỷ đó, cô buông xuôi:
- Tùy anh nghĩ. Em không thanh minh.
- Có nghĩa là em thừa nhận . Có không?
Anh chợt lao ra cửa một cách hùng hổ, quẫn trí. Vĩnh vội lên tiếng:
- Anh về nghe Quỳnh .
Rồi anh vọt nhanh theo Quốc.
Quỳnh đi theo hai người, đến lúc họ mất hút dướoi cầu thang. Cô đến ngồi xuống bậc thang cuối, chống tay suy nghĩ miên man. Nếu Quốc biết thấy anh thương tích như vậy, cô đau lòng đến mức nào thì có lẽ anh sẽ không giận cô.
Lẽ ra cô đã bị mềm lòng. Nhưng vì Quốc hung hăng quá, anh luôn nghi ngờ đổ lỗi. Kinh khủng nhất là tính độc đoán không bỏ.
Trong mắt cô bây giờ, Quốc là một công tử quen đuợc nuông chiều, nên chẳng biết nghĩ tới ai ngoài bản thân anh. Ngay cả lối yêu cũng thiếu kiên định, ích kỷ. Cô sợ lắm rồi.
*
**
***
Quỳnh vào trạm điện thoại bên đường, bấm số gọi cho Dương. Cô gọi điện thoại với gương mặt mệt mỏi, buồn rười rượi. Lẽ ra phải gặp mặt để nói , nhưng cô không muốn tiếp xúc nhiều với anh. Quốc cứ luôn nghi ngờ cô yêu anh ta. Ðó là một nỗi ám ảnh khiến cô muốn tránh xa Dương. Chính cô cũng không lý giải được tại sao mình có tâm lý như vậy.
Quỳnh đăm đăm suy nghĩ, đến nỗi trong máy phát ra tiếng a lô đến hai ba lần, cô vẫn không nghe. Mãi đến lúc bị hét vào tai, cô mới trở về thực tại .
Giọng Quỳnh nhẹ nhàng:
- Xin lỗi anh Dương, Quỳnh đây.
- Ôi Quỳnh, em đang ở đâu vậy ?
- Dạ, ở trạm điện thoại.
Cô khẽ cắn môi lưỡng lự, rồi nói dịu dàng:
- Anh Dương, em đã dọn sang chỗ mới rồi, em gọi điện cho anh hay và để cám ơn anh.
Dương sửng sốt:
- Em nói cái gì ? Tại sao phải làm vậy ?
- Em không muốn làm phiền anh mãi. Thật ra, em cũng không biết mình phải nói gì, nhưng ơn của anh em không bao giờ quên. Em …
Ðột nhiên máy bị cắt ngang. Quỳnh alô thêm vài tiếng vẫn không nghe Dương nói gì. Cô gác máy, rồi gọi lại một lần nữa, nhưng hình như chủ nhân của nó đã tắt máy.
Quỳnh ngỡ ngàng không ít trước thái độ kỳ lạ đó. Cô thẫn thờ rời khỏi trạm, đi bộ trên đường. Tâm trạng ái ngại bây giờ chuyển sang khổ sở, mà cô cũng không hiểu là ngại với Dương hay thấy mình bị xúc phạm . Cô nhìn đồng hồ rồi trở lại trường. Trưa nay cô không về, vì từ trường về nhà trọ mới quá xa. Ðạp xe mấy cây số về nhà thì vào không kịp buổi chiều. Cô ghé mua vài thứ ăn trưa rồi tìm phòng trống vào .
Buổi trưa của Quỳnh là cái bánh mì là cái bánh mì kẹp thịt. Thêm trái quýt và chai nước. Cô ăn qua loa rồi ngả xuống bàn nằm nghỉ. Phía góc cuối lớp, một đám con gái còn ngồi tán chuyện. Quỳnh mặc kệ tiếng ồn, cô khép mắt lại, cố ngủ một chút để có sức vào học buổi chiều.
Nhưng khi nằm xuống, cô lại nhớ đến phản ứng cộc cằn của Dương lúc nãy. Sự áy náy thôi thúc cô trở ra trạm điện thoại để gọi cho anh.
Quỳnh vừa xuống đến giữa cầu thang thì thấy Dương đi lên. Cô đứng lại, chưa biết có thái độ ra sao thì anh đã thấy cô. Cặp mắt anh nhin cô gườm gườm đến nỗi Quỳnh có cảm tưởng nếu không có khoảng cách của mấy bực thang thì anh sẽ làm cô bị cháy vì ánh lửa giận dữ trong mắt.
Lần đầu tiên Quỳnh thấy Dương có thái độ nóng nảy như vậy với cô. Khi giận lên, sao anh giống Quốc quá .Chẳng lẽ những chàng công tử đều có tính cách như thế ?
Dương nhảy lên mấy bực thang , đứng trước mặt Quỳnh, anh hỏi một cách tức giận:
- Nhà anh đâu phải là khách sạn mà em chỉ đến ở tạm khi lỡ đường rồi lại bỏ đi như vậy ? Em coi anh là cái gì hả ?
Tiếng của anh lớn quá, đến nỗi Quỳnh ngó vội lên cầu thang rồi nói hấp tấp:
- Nói nhỏ chút đi anh Dương, coi chừng người ta nghe.
- Mặc kệ họ.
Nói vậy, nhưng Dương vẫn giữ ý , nói nhỏ hơn, nhưng vẫn không kém giận dữ:
- Tại sao em đi mà không nói với anh?
- Em có nói đấy chứ, nhưng lúc nãy …
Dương cắt ngang:
- Ðó là thông báo trả nhà chứ không phải là bàn bạc. Em đối xử với anh như thế, liệu có ai chấp nhận được không?
- Anh Dương, buổi tối đó em có nói trước là chỉ nhờ anh vài ngày, sao bây giờ anh nổi giận thế ? Em không hiểu được.
Dương chợt đẩy Quỳnh đứng sát vào tuờng:
- Em không hiểu hay cố tình không hiểu ? Anh nghĩ em rất hiểu, nhưng coi thường. Anh không cho phép ai đối xử với anh như vậy.
Anh cúi xuống gần mặt Quỳnh, khiến cô sợ muốn rớt tim. Cô vội nhìn lên hành lang, rồi lánh măt định đứng qua chỗ khác, nhưng Dương đã kéo tay cô lại:
- Ði đâu ?
- Ðừng làm như vậy anh Dương, hôm nay anh lạ quá, em không thích thái độ của anh đâu.
- Vậy cách em làm với anh, anh thích lắm sao ?
Quỳnh rút tay lại:
- Mình ngồi nói chuyện đàng hoàng đi . Nếu anh cứ thế này em sẽ trốn anh luôn đấy.
Nói rồi cô đi xuống sân, tìm một băng đá gần cổng trường. Dương im lặng đi theọ Trông anh có vẻ như hết sức kiềm chế để không quát tháo ầm ĩ.
Quỳnh lim dim nhìn Dương, quan sát cử chỉ Dương. Khuôn mặt gằm gằm, đôi môi mím chặt của anh không tỏ dấu hiệu gì là nhượng bộ. Lần đầu tiên Quỳnh ý thức được rằng anh không phải là mẫu người dễ thuyết phục. Cách thể hiện của anh làm cô nhớ ngay đến Quốc, tự nhiên cô thở dài.
Ngồi xuống băng đá, gương mặt Dương vẫn cau có lầm lì:
- Em muốn nói gì ? Nói đi .
Quỳnh gật đầu, liếm môi, nói không do dự:
- Anh có biết em rất sợ anh Quốc không?
Dương rất thông minh, anh nói chận đầu:
- Anh không giống Quốc.
- Thật ra rất giống mà anh không biết đó. Ðó là tính kiêu căng của con nhà giàu .
- Em có thể mắng anh tồi tệ, nhưng nghĩ anh như vậy, anh ghét lắm, thậm chí anh đã từng ghét thằng Quốc vì cách độc đoán của nó.
- Thường người ta giống cái mình ghét mà có thể không nhận ra.
Dương cướp lời:
- Anh không muốn em nghĩ anh kiêu căng. Và anh cũng chưa bao giờ chứng minh với em điều đó.
- Không đâu, sự kiêu căng kiểu trí thức không bộc lộ nguyên vẹn ra ngoài, mà nó thể hiện ở nhiều dạng khác nhau. Với anh và anh Quốc là tính đàn áp.
- Em đang học môn tâm lý đấy sao ?
Quỳnh như không biết cách châm chích đó, cô nói rất ôn hòa, như cái cách cô hay thể hiện khi phê bình người khác:
- Khi các anh muốn, các anh xem ý muốn của mình là trên hết, và muốn người ta phải tuyệt đối nghe theo. Nếu không thì các anh sẽ quay qua trừng phat như kẻ thù.
Giọng Dương rắn đanh:
- Anh có thể nổi giận, nhưng không bao giờ trả đũa. Anh khinh tính nhỏ nhen của thằng Quốc, đừng có so sánh như vậy.
Quỳnh quay lại, cười nhẹ:
- Nhưng anh đang hỏi tội vì em đã không làm theo ý anh.
Dương không hề lúng túng hay bị ngắc ngứ . Giọng anh thản nhiên và phản công:
- Khi vạch lỗi anh, em đã không nhìn lại cách cư xử của mình. Em hành động như vậy là coi thường anh. Anh tức vì bị coi thường, như thế có gọi là độc đoán không?
Quỳnh hơi lúng túng. Cô chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì Dương đã tấn công tiếp:
- Ðến chuyện tức giận mà em cũng không cho, thì em độc đoán vượt xa thiên hạ đó Quỳnh.
Nói xong, anh hơi liếc mắt quan sát cô, một nụ cười trễ nãi trên môi. Chỉ nụ cười cũng làm cho không khí nhẹ đi . Thấy Quỳnh không nói được, anh tiếp tục:
- Nếu phân tích ra, em còn kiêu kỳ hơn cả anh. Vì em chỉ tôn trọng ý nghĩ cá nhân em, bất kể người khác nghĩ gì, có cần anh dẫn chứng không ?
Quỳnh làm thinh, hết chống đỡ nổi. Dương bèn chuyển sang tấn công, anh hỏi một cách chủ động:
- Tại sao em không ở nhà anh nữa ?
- Em không lấy tư cách gì để nhờ vả kiểu đó.
- Nhưng anh thích em nhờ, anh thích làm cái gì đó cho em, như thế không có gì là phiền cả .
Quỳnh nhìn xuống tay mình, im lặng. Cô đang cố nhớ những gì mình định nói lúc nãy. Và cô thẳng thắn không giấu diếm:
- Em không muốn dựa vào anh, vì em không lặp lại những gì mà em đang tránh ở anh Quốc.
- Anh đã nói là anh không giống nó.
- Nhưng em không yêu anh.
- À …
Dương bật lên một tiếng . Sự thật chính miệng cô nói ra làm anh thất vọng. Và vốn không hề quen bị cảm giác đó, anh thấy tự ái, nổi nóng:
- Chia tay với một người thì đón nhận người thứ hai không phải là chuyện dễ.
- Cám ơn anh đã biết thông cảm .
Dương ngồi thẳng người lên:
- Nhưng em cứ cho anh điều kiện thử xem, không gần anh làm sao em biết được có thể yêu anh không .
Quỳnh lắc đầu né tránh:
- Ðừng nói mấy chuyện đó, anh Dương ạ.
- Không, anh đang thích nói chuyện đó . Anh thích sự thẳng thắn . Và anh không giấu giếm ý định của mình . Anh muốn chinh phục em bằng bất cứ hình thức nào .
Tình yêu dịu dàng - Chương 12
Khi Dương đã nói như vậy, có né tránh cũng không được, và Quỳnh nói thật, nói rất trung thực:
- Nếu em có lỡ yêu anh, em cũng sẽ tìm cách rút lui, vì anh quá giống anh Quốc . Một lần vấp ngã cũng đủ để em biết sợ rồi .
Dương cười điềm tĩnh:
- Có thể nói cụ thể điểm giống nhau không ?
Quỳnh chợt nói ngay ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu:
- Nếu sau này nói có thích người nào đó, thì điều đầu tiên em cần là gia đình người ấy cùng đẳng cấp với em .
Dương liên hệ thực tế ngay:
- Không thể đem cách cư xử của thằng Quốc ra gán cho anh, vì anh không đặt nặng địa vị , cũng không nghe lời ba mẹ như một thằng bé .
- Em rất sợ những nơi mà anh Quốc tới, những người bạn mà anh ấy giao thiệp và cả những mối tình bất chợt của anh ấy .
Dương im lặng rút thuốc ra hút . Anh có vẻ suy nghĩ một cách nghiêm túc, rồi nói nghiêm trang:
- Anh có thể dẹp tất cả những cái đó vì em . Thật ra chơi mãi cũng chán . Anh thích sống kiểu trong sáng như em , còn khoản tình cảm lăng nhăng thì không, tuyệt đối không .
- Khi muốn, anh có thể hứa tất cả , nhưng rồi anh sẽ hối hận vì bị tước bỏ tự do .
- Để được người mình yêu thì bỏ thúc vui mình đã chán, không thể gọi là mất tự do , anh tình nguyện .
Quỳnh vội trở lại thực tế, gương mặt buồn rười rượi:
- Nhưng em không yêu anh, em đang vô cùng đau khổ vì sự mất mát, làm sao em quên anh Quốc ngay được đâu .
Dương lặng thinh , nghe nhói đau . Một nỗi buồn bất lực đó không phải là cảm giác tự ái để nổi giận mà là sự chấp nhận thực tế . Sự chấp nhận đó xuất phát từ lý trí .
Lát sau anh ngẩng mặt lên hỏi một cách quan tâm:
- Bây giờ em đang ở đâu, chỗ ở khá không , tiện nghi không ?
- Nó thua xa nơi ở của anh, nhưng bù lại em thấy thoải mái và tự do .
- Rồi mẹ em tìm được chỗ làm chưa ?
- Chưa anh ạ . Nhưng chắc sẽ tìm được thôi .
Dương nghĩ ngợi một lát rồi nhận xét như phê phán:
- Em đặt nặng lòng tự trọng của em cao hơn sự sung sướng của mẹ em . Ở nhà anh dù sao mẹ em cũng thoải mái hơn .
Quỳnh lắc đầu:
- Nhưng nếu đến lúc nào đó bị đuổi, mẹ sẽ phải chịu cảm giác nhục nhã , tại em mà mẹ bị một lần rồi, em không muốn lặp lại lần thức hai đâu .
Trong thâm tâm, Dương thừa nhận Quỳnh nghĩ đúng, chín chắn . Nhưng anh thấy bực mình:
- Em luôn gán tính cách của thằng Quốc cho anh . Anh bảo đảm sẽ không để gia đình anh làm phiền em, bản thân anh thì lại càng không .
Quỳnh nhỏ nhẹ lặp lại:
- Em rất cám ơn , nhưng em chưa có tình cảm nào với anh, không thể chấp nhận những cái đó .
- Thôi được rồi . Bao giờ cảm thấy không còn sợ anh nữa thì em nhớ cho anh hay .
Quỳnh không nói, nhưng cô nghĩ sẽ không bao giờ có ngày đó . Từ đây đến lúc già, cô không tin mình sẽ không yêu ai khác, nhưng chắc chắn người ấy không phải là Dương .
Vì nếu yêu anh ta, thì thà cô chịu đựng một người như Quốc .
Đám cưới Quốc diễn ra ở nhà hàng Mỹ Mỹ nơi Quỳnh đang làm việc . Gia đình bề thế như anh thừa khả năng để chọn những nhà hàng nổi tiếng, nhưng anh ta thích để Quỳnh tận mắt chứng kiến hạnh phục của mình .Anh ta thích dày vò Quỳnh đến rã rời từng ý nghĩ . Cho nên mặc mọi người thuyết phục , anh ta vẫn đến đây .
Quả thật Quỳnh không biết trước điều đó . Vì suốt buổi cô chỉ quanh quẩn trong bếp rồi về . Thậm chí cô cũng chưa biết hết khung cảnh của nhà hàng .
Tối nay cô bận rộn hơn vì phải phục vụ tiệc cưới cho hơn năm trăm khách . Bình thường , nhà hàng chỉ đặt những tiệc nhỏ . Nên hôm nay những người đều lấy làm lạ, Quỳnh nghe mọi người trong bếp kháo nhau đó là đám cưới của một gia đình giàu có . Nhưng cô chỉ nghe chứ không quan tâm đến họ . Đối với cô, nếu co ''tiệc lớn" thì đống chén dĩa cô rửa sẽ tăng cao hơn mà thôi .
Đến tối, lúc Quỳnh đang chuẩn bị chén cho tiếp viên mang lên, thì bà chủ đi vào bếp . Bà đứng ở cửa gọi lớn:
- Cô Quỳnh à . Ra đây .
Quỳnh buông khăn lau xuống bàn đi ra . Bà chủ nhìn cô từ đầu đến chân nói như khó chịu:
- Em còn bộ đồ nào khá hơn không ?
Bình thường Quỳnh cũng ăn mặc như vậy nên hôm nay bị soi mói đến quần áo, cô hơi lo :
- Dạ em không mang đồ theo .
- Chú rể yêu cầu cô ra chụp hình đấy .
- Dạ, sao ạ ?
Quỳnh mở to mắt nhìn bà ta . Nhưng bà ta không có thời gian để ý đến cô . Bà đưa mắt tìm mấy cô tiếp viên rồi chận một cô vừa mới bước vào .
- Cô và Quỳnh đổi đồ cho nhau đi . Quỳnh phải đi chụp hình đấy . Nhân viên nhà hàng mà lôi thôi thế này người ta đánh giá đó .
Thấy hai cô gái ngỡ ngàng, bà hối thúc:
- Nhanh nhanh đi , để người ta chờ đó , khách này có tầm cỡ lắm . Không được để người ta phật ý . Nhanh đi .
Không kịp suy nghĩ hay phân vân . Quỳnh vội theo cô gái đi vào phòng thay đồ . Trong bộ đồng phục xanh, trông cô như lẩn vào các cô tiếp viên khác trong nhà hàng .
Quỳnh vừa ra đến cửa thì bà chủ đã lập tức đẩy cô ra tới trước, bà nhăn nhăn:
- Lâu quá, lẹ để khách chờ . Này, khách yêu cầu cái gì cũng phải làm đấy nhé . Họ mà phàn nàn gì là tôi trừ lương em đấy .
- Vâng .
Quỳnh nói một cách ngoan ngoãn nhưng trong bụng vẫn không ngớt thắc mắc . Cô đi ra tiền sảnh với tâm trạng vừa tò mò, vừa lo lo . Có lẽ chủ nhân của đám cưới yêu cầu đặc biệt lắm, nên bà chủ cứ tò tò đi theo cô như không yên tâm .
Bà đẩy Quỳnh đi về phía cô dâu chú rể . Lúc đó họ đang chụp hình với một nhóm người . Chú rể choàng tay qua lưng cô dâu, họ vừa chụp xong và chú rể quay lại như tìm kiếm .