Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Kiss Kiss Bad Girl full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Hả? Cậu ta… cậu ta bị gì thế?
“…” Tôi ngốc nghếch nhìn cậu ấy, một lúc sau cũng vẫn chưa phản ứng gì.
“Ê! Cậu đờ ra cái gì? Trước kia chúng ta chẳng phải vẫn thường thế à? Vào giờ tự học, chúng mình vẫn hay lén lút trốn tiết, như bây giờ đây nè, chẳng lẽ cậu không nhớ hả?” Vẻ mặt Thừa Tầm hình như hơi thất vọng, nhưng cậu ta vẫn đang cố gắng kêu gọi trí nhớ của tôi.
“Hừ! Ngốc, cậu tưởng tớ là cậu à? Sao tớ có thể quên được?” Vừa nói, tôi vừa cười hà hà chìa tay về phía cậu ta, cố gắng hết sức trèo lên.
Sao tôi có thể quên được chứ, chỉ cần là việc có liên quan đến Thừa Tầm thì tôi chẳng thể nào quên được, chỉ cần là chuyện về Thừa Tầm … tôi sẽ không bao giờ quên…
…
…
“Á! Đau quá!” “Bịch” một tiếng, tôi ngã nhào xuống trên sân tập thể dục, đáng ghét! Cái tên thỏ nhãi nhép Hàn Thừa Tầm này dám không đợi tôi xuống mà đã chạy trước rồi! Đợi lát nữa tớ sẽ méc với cô giáo là cậu lôi tớ đi cho xem!
“Ê! Hàn Thừa Tầm! Sao cậu không đợi tớ xuống! Sao cậu có thể đi trước hả?” Tôi nhặt một cục đá nhỏ trên đất lên ném về phía cậu ta, ai biết được là lại bị cậu ta gạt đi.
“Này, là chính cậu quá ngốc đó, được chưa, chẳng phải cậu đã nói với tớ là cậu ghét giờ tự học buổi tối à? Tại sao tớ lại phải kéo nha đầu xấu xí như cậu đi nhỉ, tớ ngốc à? Ha ha ha ha! Đồ đại ngốc!” Thừa Tầm nghiến răng nghiến lợi phản ứng lại, nói xong còn phủi phủi mông rồi đi tiếp.
“Ê! Hàn Thừa Tầm! Cậu đợi tớ với! Này, Hàn Thừa Tầm! Thừa Tầm! Thừa Tầm!” Tôi chỉ có thể gọi lớn, ai bảo nãy tôi bị trẹo chân làm chi!
“Hu oa oa!” Nhìn theo Thừa Tầm càng đi càng xa, tôi liền “òa” một tiếng khóc to lên, Hàn Thừa Tầm! Cậu đúng là đồ ngốc hư hỏng! Làm gì có ai bỏ rơi bạn bè mà không quan tâm đâu! Tớ sẽ không tha thứ cho cậu!
“Hu òa òa! Hàn Thừa Tầm! Cậu là đồ ngốc hư hỏng! Tớ ghét cậu! Tớ ghét cậu nhất!”
“… Được rồi, xì – đừng khóc nữa, đợi lát nữa là tất cả thầy cô giáo đều bị cậu dọa hết hồn bây giờ!” Một giọng nói bất mãn từ trên cao vọng xuống.
“Hu hu hu hu… Hả? Là Thừa Tầm à?”
“Ngốc quá, cậu đang khóc cái gì chứ?”
“Tớ… tớ tưởng cậu bỏ rơi tớ rồi đi trước chứ…”
“Ngốc! Sao thế được, tớ sẽ không bỏ mình cậu ở lại để đi trước đâu, sao tớ có thể bỏ cậu một mình được.” Thừa Tầm quỳ xuống, nhẹ nhàng giúp tôi lau sạch nước mắt trên mặt.
“Không về trường lấy cặp xách hả?” Tôi ngước nhìn cậu ta, khờ khạo hỏi.
“Nói nhảm! Đương nhiên phải về rồi!”
“Ô… ồ…”
“Thế thì đi thôi!” Thừa Tầm đưa tay ra kéo tôi đứng dậy.
“Thừa Tầm à, chúng mình lấy cặp xách xong rồi cùng về nhà được không?” Tôi nắm tay Thừa Tầm cười hà hà hỏi.
“Hư… vừa nãy còn khóc đến bộ dạng như thế, bây giờ mặt mũi đã sáng bừng rồi, cắt! Doãn Đa Lâm, cậu là diễn viên kịch hả? Tớ thật là phục cậu đấy!”
“Được không mà? Hà hà, Thừa Tầm, bọn mình cùng về nhà được không?”
“… Như vậy đi, nếu cậu lấy được cặp xách ra trước thì tớ có thể suy nghĩ xem!” Vừa nói, Thừa Tầm vừa cười tinh quái, hất tay tôi ra rồi chạy như bay về phía dãy phòng học.
“Á, đồ ngốc! Hàn Thừa Tầm cậu là đồ khốn! Cậu đợi tớ với… chúng mình cùng về nhà…”
…
…
Khi đó chúng tôi còn trẻ con chẳng biết gì, cho nên tôi không thể hiểu nổi… cậu vẫn nói những lời vô tâm, khiến tớ đau buồn… Hừ, Thừa Tầm, chúng ta lúc ấy… điều quên lãng ấy, rốt cuộc là tình yêu như thế sao?
Đứng trên sân tập, tôi buồn phiền cúi đầu, nước mắt tí tách từng giọt từng giọt rơi xuống mặt sân cát, trong trường, chẳng có gì thay đổi… Ở đây quả thật không thay đổi gì, cái đã thay đổi, cái đã thay đổi có phải là chỉ mỗi chúng tôi?
“Ê, Doãn Đa Lâm, chúng ta có cần đánh cược không, cược xem ai chạy vào trường trước?” Thừa Tầm đột nhiên quay đầu lại, hỏi tôi đầy vẻ mong đợi.
“Không cần! Tớ không cần chơi trò trẻ con với cậu!” Tôi bước nhanh hơn đến trước mặt Thừa Tầm, trừng đôi mắt đẫm nước lên nhìn cậu ta.
“…”
Thừa Tầm không nói thêm nữa, tôi quả thực không biết, tôi còn có thể lừa gạt cậu ấy được bao lâu, tôi mệt quá, thực sự quá mệt rồi… Tôi không nên làm khó như thế nữa, vì Thừa Tầm đã có người cậu ấy thích, không phải sao? Tôi không nên khiến cậu ấy khó xử… nhưng mà, tôi lại không cách nào khống chế được suy nghĩ của mình, a a, buồn quá đi mất!
“Thừa Tầm, đừng như thế nữa, chẳng lẽ cậu không thấy mệt sao? Nhưng tớ mệt rồi…” Tôi quay đầu lại nói với Thừa Tầm, nhưng phát hiện ra cậu ta không còn ở đó nữa, Thừa Tầm! Đúng lúc tôi đang sốt ruột thì tôi nhìn thấy Thừa Tầm đang chạy vòng quanh sân tập.
Hàn Thừa Tầm, cậu muốn làm gì thế hả? Tớ thật càng lúc càng không hiểu nổi cậu rồi.
3.
Hai tiếng sau.
Thừa Tầm sau khi chạy xong ba vòng sân cuối cùng cũng mệt nhoài ngồi phịch xuống đất, cậu ta không cần mạng sống nữa chắc? Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì đây? Tên này muốn làm trò quỷ gì vậy? Chẳng nói câu nào mà bỏ rơi mọi người lại còn dẫn tôi đến đây? Rốt cuộc cậu ta đang chơi trò gì thế?
Tôi tức giận đùng đùng sải bước nhanh về phía Hàn Thừa Tầm đang nhoài người trên đất.
Cậu ta mệt đến toàn thân đầy mồ hôi, tóc cũng giống hệt như vừa gội xong, ướt nhẹp dính bết vào đầu, nhìn thấy bộ dạng cậu ta đang thở hồng hộc, tôi quả thực tức muốn chết.
“Ê! Cậu làm gì vậy hả? Cậu giở trò hệt như trẻ con, như vậy có nghĩa gì chứ? Cậu thấy rất vui có phải không? Cậu đúng là đồ đần! Được rồi được rồi, tớ sẽ mua quà sinh nhật cho cậu, cậu đừng có con nít thế nữa, tớ quả là sợ cậu thật rồi đấy! Đây này, mau khoác áo vào đi, cho dù có muốn vào bệnh viện tâm thần thì cũng đừng để bị cảm chứ! Tớ thấy cậu đúng là điên rồi!” Nếu không phải là vì lỗi lầm của tôi không chịu tặng quà cho cậu ta, tôi thật muốn đánh cho hắn một trận.
Đối với cơn giận dữ liên hoàn của tôi, Thừa Tầm chẳng nói gì cả, chỉ giang rộng hai cánh tay nằm xuống đất, nhắm mắt lại, há miệng hít thở không khí trong lành.
“Này, cậu mau đứng dậy đi, chúng ta về nhà!” Tôi cau mày, rất bất lực nhìn bộ dạng cậu ta lúc này, trong một khoảnh khắc chẳng biết nên nói gì cho phải.
Cậu ta bỗng đưa tay về phía tôi, tôi biết cậu muốn tôi kéo đứng dậy.
Nhìn cánh tay cậu ấy chìa về phía mình, tôi ngẩn người.
Tôi nên chạm vào tay cậu ấy chăng? Tôi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đưa tay ra kéo cậu ấy dậy.
“Phịch!” Đúng vào lúc tôi đưa tay ra chạm vào tay cậu ta, cậu ta đột nhiên trong tích tắc kéo tôi ngã ngồi xuống đất.
“Á! Đau quá! Cậu… cậu làm gì thế hả?” Tôi tức giận càu nhàu, muốn đứng dậy lần nữa, cậu ta lại nhoài người sang ấn tôi ngồi yên dưới đất.
Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi gần gũi nhau đến vậy, tôi cảm thấy tim mình như nhảy cả ra ngoài, cho nên tôi chỉ còn cách ngồi im bất động theo sự xếp đặt của cậu ta.
“… Này, Đa Lâm, cậu nhìn xem… những vì sao trên trời, ha ha, không ngờ, không ngờ đã lâu như thế rồi mà những ngôi sao ở đây vẫn sáng như vậy!” Thừa Tầm chỉ chỉ lên trời, nói liến thoắng, tuy cậu ấy đang cười, nhưng tim tôi lại thấy buồn làm sao.
“… Giống như… huhm huhm… sáng lấp lánh giống như những vì sao trước đây chúng ta từng thấy, cậu nói xem có đúng không?”
Tôi quay đầu sang nhìn Thừa Tầm đang nằm bên cạnh, tôi quả thực cảm thấy rằng, chúng tôi lại trở về ngày xưa, khoảng thời gian vui vẻ nhưng lại không biết yêu quý… khoảng thời gian không có Thành Vũ Tuyết…
Thừa Tầm…
“Cậu có biết, ngôi sao sáng nhất bên kia, là sao gì không?” Thừa Tầm lặng lẽ hỏi.
Tôi bỗng nghẹn lại, trong cổ họng đắng nghét, chúng ta đừng như thế nữa, có được không…
Hồi ức, trong phút chốc hệt như một quả khinh khí cầu bị đứt dây, nhẹ nhàng bay lên trong đầu tôi…
Hồi ức bắt đầu…
“Hàn Thừa Tầm, cậu có biết không? Ngôi sao sáng nhất phía bên kia là sao gì không?” Tôi ngồi trên sân tập chỉ lên bầu trời hỏi Thừa Tầm đang nằm bên cạnh.
“Không biết.” Thừa Tầm chẳng thèm nhìn, nhắm mắt lại trả lời cho có.
Thật là, cái tên chẳng có chút lãng mạn gì cả! Tôi bất lực quẳng cho cậu ta một cái nhìn toàn tròng trắng.
“Ngôi sao sáng nhất bên kia, là sao Chức Nữ cung Thiên Cầm đó!” Tôi kéo kéo áo cậu ta, rất nhẫn nại giải thích.
“Nó cách dải Ngân Hà, đối xứng rất xa với sao Ngưu Lang cung Thiên Ưng … nhưng hôm nay không thể nhìn thấy sao Ngưu Lang đâu!” Tôi thở dài, cảm thấy rất tiếc nuối.
Bỗng Thừa Tầm hé một mắt ra nhìn tôi, không ngờ lại đúng lúc mắt tôi nhìn sang, thế là cậu ta lại vội vã nhắm tịt mắt giả vờ như đang ngủ.
Tôi không chọc gì cậu ta, động đậy khóe miệng tiếp tục nói: “Ngưu Lang và Chức Nữ đáng thương, họ yêu nhau như thế, hơn nữa còn có thể hy sinh tính mạng cho người yêu, nếu đã như thế thì nên cho họ sống bên nhau, cậu nói xem có phải không?”
“zZZz……zZZz……”
Thừa Tầm đã cất lên tiếng thở đáng yêu rồi, haizzz! Đúng là chẳng lãng mạn gì cả, sau này tôi sẽ không bao giờ kể chuyện tình yêu cho cậu ta nghe nữa, nhưng mà, tôi cũng muốn ngủ quá…
Thế là, tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cánh tay Thừa Tầm, mơ màng muốn chìm vào giấc mộng, nhưng tôi lại quay đầu lại ngắm nhìn không trung, thật hy vọng Ngưu Lang và Chức Nữ có thể ở bên nhau, nếu như yêu nhau, thì nên được ở bên nhau chứ!
Đúng chứ? Thừa Tầm… nếu như là yêu nhau…
Hồi ức kết thúc ---
“Ngôi sao sáng nhất ở bên kia, chính là sao Chức Nữ cung Thiên Cầm, nó cách một dải Ngân Hà, đối xứng rất xa với sao Ngưu Lang cung Thiên Ưng… nhưng mà hôm nay không nhìn thấy sao Ngưu Lang rồi… Thật đáng thương, rõ ràng là rất yêu nhau, nếu đã yêu nhau đến như thế, nên được ở bên nhau mới phải, cậu nói xem có đúng không?”
Tôi khóc, nước mắt xuôi theo gò má rơi xuống, tại sao cậu ấy lại phải nói những lời đó với tôi? Đã bao nhiêu năm rồi, tại sao cậu ấy vẫn nhớ rõ như thế? Trong lòng buồn phiền quá, mũi càng lúc càng cay, Hàn Thừa Tầm, rốt cuộc cậu muốn tớ phải làm sao? Cậu như thế chỉ khiến tớ càng thêm ngộ nhận thôi, tớ phải làm sao đây, cậu nói tớ biết đi được không?
“Đa Lâm…” Thừa Tầm bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi tôi một tiếng, tôi quay gương mặt đẫm nước mắt sang.
Cậu ấy chầm chậm nghiêng người sang sát vào tôi, tôi vô thức ngả về phía sau, chính trong khoảnh khắc như thế, tôi nghĩ rằng tôi có thể mãi mãi ở bên cậu ấy.
Thình thịch thình thịch!
Trong không khí, tiếng tim đập càng ngày càng dữ dội!
Nhìn vào mắt cậu ấy như thế, tim tôi như có nỗi đau khó nói nên lời, cậu ấy dần dần kề mặt sát vào tôi, cúi đầu xuống nhìn vào môi tôi, bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay tôi, tôi không tự chủ được nhắm nghiền mắt lại.
“…”
Tôi dường như nghe được tiếng cậu ấy thở gấp gáp, mùi vị của con trai, tôi căng thẳng đến mức sợ hãi, lông mày nhẹ cau lại, Thừa Tầm… tớ không biết, tớ quả thật không biết gì cả, cũng không muốn biết, thật đấy, bây giờ, có thể đừng để tớ suy nghĩ nữa không?
Thật là… có thể chứ?
Giờ phút này, quên đi Thành Vũ Tuyết, quên đi Khương Tải Hoán, quên đi tất cả tất cả…
Đột nhiên, đúng vào lúc tôi quyết định đón nhận thì, Thừa Tầm lại “khì” một tiếng đứng phắt lên ngay cạnh tôi, tim tôi “hẫng” đi một nhịp, sau đó tôi cũng giật mình tỉnh ra.
“Chết tiệt!” Thừa Tầm tức bực gãi gãi tóc, nguyền rủa một tiếng rồi sau đó bắt đầu chạy vòng quanh sân, tôi cũng vội vàng lồm cồm bò dậy, cố gắng lắc lắc đầu.
Tôi mở to mắt nhìn trừng trừng!
“Ê! Hàn Thừa Tầm! Hôm nay tốt nhất cậu chạy một trăm vòng đi! Không không, cậu chạy một ngàn vòng một vạn vòng cho tớ! Cái tên này, cậu hôm nay đừng có về nhà nữa, cậu cứ ở đây tiếp tục chạy nhé! Hừ! Đúng là! Đau chết tôi mất !” Tôi vừa xoa xoa chỗ chân vừa nãy bị trẹo vừa tức giận gào với Thừa Tầm, tức chết đi mất! Trời ạ, vừa nãy rốt cuộc là tôi làm cái gì vậy? A! Đúng là sắp điên mất rồi! Thành Vũ Tuyết, đúng, Thành Vũ Tuyết! Tôi không thể làm thế được! Kiss Kiss Bad Girl - Chương 06
Tay tôi cầm quyển truyện tranh vừa mới mua, đi trên con đường dành cho khách bộ hành sáng rực.
Hư phù…
Tối qua mất ngủ nghiêm trọng… Hàn Thừa Tầm tự dưng trở nên kỳ lạ không thể hiểu nổi! Tối hôm qua rốt cuộc là hắn ta muốn làm gì chứ? Chắc không là… muốn hôn tôi chứ? Á! Không thể nào! Doãn Đa Lâm, mày đang suy nghĩ lung tung gì đó? Không thể không thể! Đó là việc tuyệt đối không thể xảy ra! Trong mắt hắn ta tôi gần như là một đứa cùng giới tính, sao có thể muốn hôn tôi chứ?
Người mà tên đó muốn hôn, chắc là Thành Vũ Tuyết mới đúng chứ… nghĩ đến đây, tôi cười chua chát.
Đèn xanh sáng rồi, tôi chậm rãi qua đường. Lúc này, một chiếc Ferrari màu đỏ bên cạnh bỗng thắng két lại, tôi vô thức quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Khương Tải Hoán đang ngồi trong xe giơ tay lên vẫy tôi.
Hả? Nhìn thấy anh ta, tôi chợt bàng hoàng trong giây lát.
…
“Ha ha, thế giới này đúng là nhỏ quá, em nói xem có đúng không?” Khương Tải Hoán dừng xe bên đường, đi cùng tôi lên trên cầu Đông Hải.
“Xe đó là của anh hả? Nhà anh có tiền không tiêu vào đâu, lại mua xe gì thế! Thật lãng phí quá! Nếu là tôi thì đã quyên tặng tiền cho người nghèo rồi!” Tôi cố gắng chuyển đề tài, muốn để anh ta không có thời gian nhắc lại chuyện tôi thất tình hôm trước.
Đúng! Đúng! Làm như thế đi! Tốt nhất là làm cho anh ta ghét mình! Đừng đến tìm mình nữa mới được!
“Quyên tặng á? Sao em lại nghĩ ra chuyện chỉ thầy cô giáo mới cảm thấy thần kỳ thế? Chẳng lẽ sau này em muốn làm cô giáo hả?” Khương Tải Hoán cười híp mắt hỏi tôi.
“Đúng thế, tôi muốn thành cô giáo đó rồi sao? Lúc đó sẽ chuyên giáo huấn mấy tên tiểu tử thối không đàng hoàng như các anh!” Tôi còn làm động tác dứ dứ nắm đấm.
“Ha ha, không ngờ em còn có mục tiêu vĩ đại như thế! Thế thì phải cố lên nhé!” Khương Tải Hoán cười khà khà vỗ vỗ lên vai tôi.
“Tất nhiên rồi! Yên tâm yên tâm, tôi nhất định sẽ thành công!” Tôi đắc ý hất cằm lên.
“Nhưng mà… căn cứ vào thành tích học tập của em hiện giờ thì, hình như có chút gì đó viển vông nhỉ?” Khương Tải Hoán nheo nheo mắt nhìn tôi, buông ra một câu chẳng mấy tốt đẹp.
Hả… cái tên này!
“Hứ! Ai… ai nói vậy hả? Sao không thể chứ! Anh không tin thực lực của tôi à?”
“Khà khà… không phải là không tin, là không dám tin thôi.”
“Anh… anh có ý gì hả?!” Tên này, đúng là quá đáng mà!
“DADADA… LULALULA… DADADA…”
Ối, di động của tôi réo vang, thật mong muốn đó là một thiên sứ có thể cứu tôi ra khỏi tay tên Khương Tải Hoán để đưa tôi đi cho rồi, cái tên này quả thực quả thực quả thực quá đáng ghét! Hừ hừ…
“Alo! Tôi là Doãn Đa Lâm!”