watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Học trò

Truyện Teen Học trò

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Học trò full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


- huynh nhất quyết khiến đệ ăn tết mất ngon thế hả?????????
-đâu, giúp đệ ăn tết nhẹ nhàng thì có. đỡ phải đau đầu suy nghĩ còn gì
- biết thế đi - nó xua tay chấm dứt chủ đề muôn thủa
Dung nhìn nó chỉ biết cười
"nếu đệ thành công thì tốt quá, biết đâu huynh lại có can đảm tỏ tình thật ^^"
tạm thời chúng ta chùng chuyển sang các nhân vật xoay quanh nó, tức Khanh, trước khi chứng kiến màn bày tỏ hen. khám phá những suy nghĩ riêng của các nhân vật chút xíu ^^

* MINH:

tôi không thể hiểu nổi mình như thế nào nữa p. tôi cứ nghĩ mình kiểm soát được tất cả cảm xúc như từ te]ơcs đến nay vẫn thế nhưng hình như không phải. con tim tôi,tâm hồn tôi đều luôn loạn nhịp khi nghĩ đến Khanh. tại sao vậy?

Khanh học cùng tôi từ lớp 1 đến hết lớp 5. ấn tượng ban đầu của tôi về Khanh rất thú vị. ngày đầu gặp nhau, Khanh mở tô đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn tôi không chớp mắt, kể cả khi tôi nhìn lại thì Khanh vẫn tiếp tục "đấu nhãn" với tôi. Khanh làm tôi tò mò không hiểu mình có gì trên mặt mà bị soi kinh thế. nhưng....con nít mà, cũng không để ý nhiều như bây giờ. Khanh có cách học rất khác thường. ngay cả bảng chữ cái cô bạn cũng học thuộc lòng rồi mới tự tin đọc bài (dù rằng trên bảng cô giáo đã ghi đầy đủ). tôi ấn tượng với Khanh từ khi trong giờ thủ công gấp giấy, tôi cùng Khanh không hẹn mà gặp đều gấp cùng 1 chiếc máy ảnh, rồi Khanh cười toe chạy khắp lớp ra vẻ nhiếp ảnh gia chụp toàn bộ mọi người, Khanh chụp tôi xong còn đưa thêm cho 1 tấm ảnh thực thụ nữa chứ (chỉ là hình vẽ trên giấy thôi^^), rồi hồn nhiên đòi tiền công bằng kẹo chip chip. từ khi đó tôi bỗng dưng muốn thấy Khanh cười nhiều hơn, muốn trêu chọc Khanh nhiều hơn, mặc dù đôi khi hơi quá đáng, làm cô bạn phải bật khóc. khi ấy tôi bối rối mà chỉ biết đứng nhìn. ngày đó Khanh rất hay mít ướt (trẻ con mà >
học cùng nhau 5 năm, ngồi cùng bàn những 4 năm, tôi dần dành tình cảm đặc biệt cho Khanh lúc nào không biết. nhưng tôi không dám nói, 1 phần vì ngượng, 1 phần vì thiếu tự tin. tôi cũng chưa thể xác định đó chỉ là cảm mến hay là thứ gì khác. khi đó tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu biết tất cả, cũng như Khanh vậy.

lên cấp 2, tôi cứ nghĩ đã quên được Khanh, và coi thứ tình cảm đó là cảm xúc rung động nhất thời của con nít. nhưng mỗi lần giáp mặt Khanh trên trường, tôi lại thấy hồi hộp, và cả hạnh phúc.ánh mắt tôi thường vô tình liếc về phía lớp của Khanh, tìm kiếm gương mặt tươi cười đó. tôi cũng không ít lần nhìn Khanh nô đùa cùng bạn bè mà thầm nghĩ cô bé nhút nhát đã thay đổi dần. tôi còn nhớ lớp 9, cô bạn bị gán ghép thành cặp bất đắc dĩ với 1 đứa lớp tôi. cả khối đều đồn ầm lên chuyện đó. trêu chọc mọi lúc mọi nơi, còn làm thơ con cóc truyền tụng khắp 3 lớp. dù tôi biết 2 người chẳng có gì, thông qua cách cư xử của Khanh, và thông qua lời thằng bạn nói nhưng cứ khi nào nghe thấy ai đó trêu 2 ngươi, tôi lại tức. khi giáp mặt Khanh tôi chỉ cười nhẹ chào hỏi chứ không nói chuyện dù rất muốn. tôi vẫn nhát gan như thế.tình cảm của tôi dành cho Khanh là thế nào???? tôi vẫn chứa có lời giải đáp!

hiện tại, tôi đã trưởng thành hơn, đã bình tĩnh hơn khi đối diện với Khanh. tôi lại 1 lần nữa phủ nhận tình cảm từ trước đến giờ đối với Khanh. vậy mà số phận trớ trêu, bắt tôi phải thú nhận tình cảm đó bằng được. tôi luôn dõi theo Khanh khắo mọi nơi,quan tâm đến tình hình học hành, sức khoẻ và mọi hành động của Khanh. cũng nhờ có Long mà tôi biết được Khanh trong lòng tôi là gì. tôi đã để lỡ bao nhiêu cơ hội chỉ vì tính thiếu quyết đoán, thiếu can đảm của mình. thời gian còn lại tôi muốn quan hệ của chúng tôi tốt hơn lên. mỗi lầm được nói chuyện với Khanh tôi vui cả ngày, thậm chí đã thành thói quen từ khi nào, không gặp tôi lại thấy trống vắng. hôm Khanh bị ốm, đúng lúc đang thi,tôi thấy ruột gan như lửa đốt, chỉ muốn chạy đến đưa Khanh vào hospital ngay lập tức. thấy Khanh khổ sở tôi cũng không chịu được.

có lẽ tôi phải thừa nhận tôi đã thích Khanh, từ lần đầu tiên gặp mặt. tình cảm đó theo thời gian không hề phai hay bớt đi chút nào mà còn mạnh mẽ hơn.

dạo gần đây tôi nhận ra thái độ khác lạ của Bảo lớp Khanh dành cho Khanh khác với Long, hay khác với những tên con trai khác.Dung còn nói tôi phải cẩn thận vì nhiều người thấy quý mến Khanh lắm, không biết sẽ mất Khanh lúc nào, tôi thật sự lo sợ điều đó, tôi không muốn mình mãi mãi phải hối hận.

tôi nghĩ mình nên hành động.................

* BẢO:

dạo này tôi nghĩ về Khanh nhiều khủng khiếp, trên lớp chỉ muốn nói chuyện với Khanh, nhìn mặt Khanh, chọc tức Khanh. ngày đầu tiên gặp nhỏ (Khanh ý ^^), tôi không để ý gì nhiều lắm. nhưng rồi cô giáo sắp xếp chỗ ngồi, tôi ngồi ngay trên nhỏ, có cơ hội nói chuyện và tìm hiểu nhiều hơn, tôi dần thấy quý Khanh (theo nghĩa bạn bè). Khanh rất vui tính, hay chọc cười cho chúng tôi, lại vô tư, hồn nhiên, không bao giờ lo lắng hay buồn phiền điều gì. có buồn cũng chỉ 1 lát lại vui lên ngay được, lại nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, quan tâm đến mọi người nữa, không bao giờ giận ai quá 1 ngày, quyết tâm điều gì là làm cho bằng được ( toàn điểm tốt không nè ^^). tuy có nhiều tật xấu như chểnh mảng học hành, hơi lơ đãng, trí nhớ hơi bị tồi.....nhưng tôi cũng thấy quý mến nhỏ hơn những người bạn gái khác. chả biết được tình cảm đó biến đổi thành.....từ bao giờ. có lẽ từ lần Khanh an ủi tôi vì tôi thất bại trong mói tình đầu tiên, dù không hiểu rõ, chỉ đoán mò nhưng Khanh đã ngồi bên tôi, nghe tôi nói, chỉ lắng nghe, cũng chả cho lời khuyên mà kéo tôi đi đập chuột. sau lần đó thì tôi với Khanh tâm sự nhiều hơn, thấy hợp với nhau hơn, tôi thân với Khanh hơn. mỗi lần nói chuyện với nhỏ tôi đều cười rất nhiều. Khanh cũng tâm sự nhiều chuyện với tôi hơn, tôi cũng không biết kiểu gì mà mình dần quan tâm dến chuyện của nhỏ hơn.

có lần tôi nghe được cuộc nói chuyện của Dung và Long với Minh lớp Lý, tôi thấy hơi hụt hẫng. nhỏ có người để ý rồi sao. có vẻ như nhỏ rất thích hắn, đã thế Minh cũng có tình cảm với Khanh nữa chứ. tôi tò mò muốn biết Minh thế nào, và muốn xem có xứng đáng với "my best friend" không (suy nghĩ hơi bị ngờ nghệch > nhưng mà...thấy hắn rồi tôi lại thấy tức tức sao vậy nè >
và tôi nhận ra tình cảm của mình khi biết được rằng Khanh đang có ý định bày tỏ với hắn (lại nghe lén, sr bạn >
tôi muốn nói cho Khanh biết điều đó trước khi Khanh bày tỏ với hắn. nhận ra tiình cảm của mình thì phải giành lấy (ai nói câu đó ý nhỉ, kệ đi).

tôi phải hành động nhanh......

*DUNG:

từ ngày biết được Long có ý định giúp cho Khanh và Minh, tôi vừa mừng cho Khanh, vừa cảm thấy vui sướng. vui vì nhờ vụ đó mà nói chuyện với Long nhiều hơn, đi cùng nhau nhiều hơn, trở thành 1 cặp thật sự trong mắt Khanh (tuy chỉ đóng kịch) ngần ấy điều đủ khiến tôi vui vẻ suốt bao ngày qua.

nhưng giờ thì tôi không thấy vui vẻ như thế nữa, tôi chỉ muốn chấm dứt màn kịch này ngay lập tức vì dù cho có Khanh hay không quan hệ của tôi với Long cũng không thay đổi, Long chả có vẻ gì là "diễn" trước mặt Khanh, thậm chí còn có phần tránh tôi nữa. chả nhẽ vì cái vụ tin đồn đấy sao? và.... tôi bỗng chốc thấy ghen tỵ với Khanh. tôi thích Long từ lần đầu tiên, khi nhận thấy Long có đôi mắt rất đẹp và hút hồn, tôi để ý nhiều hơn mà không hề nhận ra tình cảm của mình. cho đến khi Khanh hỏi tôi điều đó, tôi mới nhận ra. tôi không dám bày tỏ gì với Long hết nhưng do Khanh thuyết phục, lại cũng do biết được Khanh cũng đang đơn phương như tôi, nên nhiều lần tôi đã định nói ra bí mật đó nhưng không thể. tôi sợ nếu không thành tôi không thể làm bạn như xưa với Long.
bây giờ tôi có điều kiện rất tốt nhưng.....tôi vẫn không thể nói sự thật cho LOng biết. tôi nghi ngờ Long cảm mến Khanh (ak >""
tôi không muốn nghi ngờ để mất đi tình bạn với Khanh, mất đi tình thân với Long, thậm chí cả cơ hồi bày tỏ nữa.

tôi phải làm gì........................phải làm gì đây??????????????????
tôi tự nhủ với mình nếu Khanh thật sự có can đảm bày tỏ với MInh thì tôi cũng sẽ can đảm thú nhận màn kịch này với Khanh, và cho Long biết suy nghĩ của mình, tất cả phụ thuộc vào Khanh (oái, sao đặt gánh nặng lên vai người ta thế >" Khanh à, cố gắng lên!!!!!!!!!!!!!!!

*LONG:

haizzzzzzzzzzz, sao tự dưng tôi trở thành ông mối để gán ghép chuyện tình cảm của 2 đứa nhóc thế này. nhóc ngóc ngồi cạnh tôi thì ngây thơ đến mức...đáng ngờ, lại cả tin, để giúp cũng mệt lắm. chuyện người khác thì nhanh nhạy thế mà chuyện của mình thì chả thấy có ý kiến gì, ngốc vẫn hoàn ngốc. còn Minh thì....nhút nhát chẳng kém gì con gái. đã vậy tôi còn lờ mờ nhận thấy 1 cuộc tình tay 3 ở đây nữa chứ. tôi chỉ hỏi chơi Bảo có phải để ý Khanh không vì thấy chúng nó nói chuyện nhiều quá, nhưng thái độ hốt hoảng ủa Bảo khiến tôi nghi ngờ, quan sát nhiều hơn và rút ra kết luận (cũng tinh nhỉ).cả 2 thằng, Bảo và Minh đều là bạn thân của tôi, biết giúp ai đây? hay mặc xác chúng nó tự giải quyết nhỉ? nhưng nếu mà mọi chuyện hỏng hết thì.........

ôi thôi không nghĩ nữa. kệ tụi nó!!!!!!!!!!!!!!!!
qua lời Dung thì nhóc con định sẽ hành động, không biết sẽ thế nào nhưng tôi ủng hộ. mấy ngày nay Khanh trần tư suy nghĩ khá nhiều, tôi lại chả thể giúp, thế thì chuyện tôi biết hết sẽ lộ sạch, không làm gián điệp được nữa, haizzzzzzzzzz. dạo này suy nghĩ nhiều ghê ta ơi.
mong rằng chuyện này sớm chấm dứt. tôi chả muốn bị Khanh hành hạ tối ngày thế này, thà cứ nói năng lung tung trong lớp còn hơn là im như thóc thế. tôi có phần không quen lắm. tôi thấy nhóc con cười lên sẽ dễ thương hơn nhiều, cho tôi cảm giác chăm sóc bảo vệ như đưa em gái hơn bây giờ (à ra thế, Dung lo xa ^^)
Nghĩ đến Dung, tôi lạ rối. dù rằng tôi đóng kịch trước mặt Khanh nhưng khi lớp tôi dấy lên tin đồn thì tôi vẫn không thể nào chấp nhận được. không phải tôi không thích Dung nhưng tôi không muốn mình thu hút quá như thế, tôi muốn sự yên bình hơn. sau lần đó tôi ít nói chuyện với Dung, Dung cũng có vẻ tránh mặt tôi.
đành kệ vậy, giữa tôi và Dung thật sự đâu có gì đâu chứ!!!!!!!!!!!!
sắp đến tết rồi, sắp được nghỉ học, được đi chơi xả láng, được nhận xiền lỳ xì. mừng ghê chưa. mỗi khi ra dường, thấy không khí tết tưng bùng là nó lại rộn rạo trong lòng. nhưn nó không mong tết năm nay như mọi năm khác. sắp nghỉ tết tức là thời khắc định mệnh của nó sắp diễn ra, nó sắp lên đoạn đầu đài rồi T.T. nó vẫn chưa nghĩ ra cách để trốn tránh việc này với Dung vì có vẻ Dung sẽ theo dõi gắt gao cho mà xem. nó đi lên lớp, tay đút kín trong túi áo, vừa đi vừa suy ngẫm. hay là mình nghỉ ốm hôm đấy? không được, trường nó ra sắc lệnh mấy ngày trước khi nghỉ tết không học sinh nào được nghỉ học, ảnh hưởng thi đua thì quá tội, cả năm nó đã chơi mấy trận nghỉ rồi. hay là nó cứ gặp Minh, nhưng giả vờ hỏi thăm gì đoá rồi nói dối Dung? cũng không được, Dung theo dõi nó làm sao làm thế được, lại bị tra hỏi, nghĩ ra kịch bản nói dối cũng lắm chuyện. cách nào cũng không được, tự tử đi cho rồi. đau hết cả đầu. nó vừa đi vừa nhắm tịt 2 mắt, tự đám đầu mình bùm bụp, mong sao vỡ óc mà chết (^_^, được mới hay). bỗng ..........RẦM!!!!!!!!! nó đấm mạnh quá não vỡ tung thật rồi sao ?_?. sao kêu to vậy nè

mở mắt ra xem có chyện gì, tự nhiên nó thấy mình đang "đo đất", sao lại thế???? lồm cồm bò dậy, nó nghe thấy....tiếng người

- cậu có sao không? có bị dập đầu xuống đất không?có bị thương chỗ nào không? có cần xuống phòng y tế không?

thẳng cha nào hỏi dồn dập thế, thánh thần nào trả lời cho nổi. đang chuẩn bị chiêu bà la sát thì.....toàn thân nó ngừng họat động, sau đó thì cả người nóng bừng, càng ngay càng nhanh với tốc độ của tia laze, nóng đến nỗi bốc khói nghi ngút (cái này hem thật đâu nha ^^).

thấy nó bị đơ, tưởng nó dập đầu, não có vấn đề, thủ phạm hỏi dồn dập:

- cậu sao thế? có nghe tớ nói không?
cái người nó không muốn gặp nhất mấy hôm nay lại xuất hiện trước mặt nó. ôi đúng là..........nó không nói không rằng, bỏ chay vào lớp, mặc cho người ta đứng trơ như khúc gỗ nhìn nó khó hiểu.

cả ngày hôm đấy nó trầm tư suy nghĩ, thêm vào đó Dung vừa cổ vũ an ủi đe doạ làm nó bực. nó quyết định...........nói thì nói ^^. ra sao thì ra, Dung bảo nó nói nhưng cũng chả nói rõ sẽ nói như thế nào. với một đứa chuyên lách luật mà sống như nó thì đấy chỉ là chuyện muỗi (thế mà vò đầu bứt tai =_=)

cuối giờ, trời mây mù từ sáng, nhưng không hiểu sao đúng lúc này thì mưa. ông trời không cho nó nói phải hem ta? nó định nói với Dung trời mưa hay là....miễn nhưng Dung đốp lun 1 câu làm nó ngất:

- huynh nhắn Minh sang đây bây giờ rồi!!!!!

nguyền rủa bà Dung nỳ đi, huynh đệ gì mà hại nhau thế không biết.

- sợ đệ không nói ah mà huynh làm thế? đệ chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. huynh nỡ lòng nào thấy đệ như đứa ngu trước mặt người ta làm mất cảm tình à? - nó giở bài dỗi nhằm đánh vào lòng thương....nó của Dung

- chuẩn bị cả tuần rồi còn gì, thôi không lằng nhằng. huynh theo dõi đấy nhá - Dung lừ mắt bỏ nó đứng đơ ra giữa lớp học, kế sách thất bại thảm hại T_T

hix, đành phải theo lao do người ta phóng thui (không phải tự phóng lao phải theo lao đâu >"
chờ cả lớp đi hết, không còn ai (trừ 2 người đang nghe lén ở đâu đó, và 1 người cũng thế nhưng khác chỗ 2 người kia). nó bồn chồn đi đi lại lại trong lớp, hết trên bục giảng xuống cuối lớp, tay mân mê hộp quà đã chuẩn bị sắn, hồi hộp đến mức mấy lần tung hứng làm hộp quà lăn lông lốc làm quen với mẹ đất thân yêu. bỗng:

- hix, sang rồi, sang rồi, sao đây?????????? mẹ ơi cứu con!!!!!!! (cái này mẹ cũng chịu thôi con gái ^^)
Minh vừa xuất hiện, nó đã tim đập, chân run, toàn thân lẩy bẩy như sốc điện. vậy mà có người vẫn hồn nhiên:

- hi, sáng nay bị ngã có làm sao không?

- không..không....không.....không sao!!! - nó cà lắm >
- vậy là tốt rồi -Minh mỉm cười, làm nó...bị say quá trời ^^ - làm tớ cứ lo. vì cậu xuất hiện bất chợt quá tớ không đêr ý nên làm cậu ngã. xin lỗi nha
- không sao. cũng do tớ...không để ý....hì hì hì
nó cười nhe nhởn như con ngốc sau đó im tịt, không nói năng gì. nó không biết phải mở đầu thế nào bây giờ, khó nói quá đi mất. ai nói giúp nó với huhu.
Minh thấy nó im lặng cũng khong nói gì, quấnts sắc mặt nó. thấy nó khổ sở mà Minh chỉ muốn cười vì nó đáng yêu quá. Minh lên tiếng giải vây cho sự im lặng (chêm thêm đau khổ cho nó):
- cậu tìm tớ có việc gì không?

- hix, à.....ờ....ờm....có....có chút việc......muốn....muốn nói... - tiếp tục cà lắm, nói 1 câu mà nó mất 1 phút mới xong

- ừa, tớ cũng có việc muốn nói - Minh tiếp lời nó - cậu nói trước đi

- không, cậu nói đi, tớ......nói......sau - có cớ để kéo dài thời gian, nó muốn tranh thủ nhưng......

- không, cậu nói đi - Minh dứt khoát

kiểu này toi thật, toi thật luôn T.T. thôi, nói liền 1 mạch cho nhanh

nó hít sâu, thở mạnh lấy can đảm. rồi.....nó lại hít vào, lại thở ra, hít vào thở ra, cứ như đang tập thể dục, kéo dài thêm được 1 phút, dưới ánh mắt trông chờ của Minh, nó đành cất tiếng oanh vàng (óe)
- tớ.......nhà cậu chuẩn bị tết to không?
OẠCH!!!!!!! có 2 trái mít vừa rụng bốp bốp đầu hành lang bên kia. Dung và Long chỉ biết kêu trời với con nhỏ nhát hít đứng phía trước.đúng là...ngốc vẫn hoàn ngốc. kêu la nhưng vẫn phải theo dõi tiếp diễn biến

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Học trò
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 708