Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Níu tay tớ một lần, được không full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Níu tay tớ một lần, được không? - Chương 01
Bảo Nam thiểu não đi vào nhà, rồi đụng rầm vào cánh cửa kính. Nó ôm đầu nhìn lên, đập vào mắt là mái tóc ngắn cũn cỡn, máu nóng lại dồn lên não. Nó tức giận đá thêm mấy phát, chợt nghe tiếng ba oang oang bên trong:
-Là thằng nào to gan vậy, dám đến Long Hổ bang phá phách!
Ông Hùng xuất hiện với bộ mặt bặm trợn, rồi nhanh chóng nở một nụ cười tươi:
-Thì ra là con. Nói cho ba biết, là ai chọc giận con? Ba sẽ dạy dỗ nó…
Nó nhìn ông, mắt bắn ra tia lửa:
-Là ba chứ ai. Tự nhiên bắt con phải cắt tóc, rồi còn bộ đồng phục này nữa là thế nào? Ba quá đáng vừa thôi!
Ông Hùng nhìn nó một lượt, rồi cười trừ:
-Nhìn cũng không đến nỗi tệ mà, đẹp trai lắm…
Nghe ba nói mà Bảo Nam chỉ muốn đập luôn đầu vào tường. Nó bực bội gắt lên:
-Ba à, ba nhớ lại cho rõ đi. Con là con gái của ba đó. Ba nỡ lòng nào bắt con phải cắt tóc, rồi phải mặc bộ đồng phục nam này nữa, làm sao con dám vô trường?
-Bảo Nam à, con đừng trách ba con nữa. Mọi chuyện đều là ý của bác…
Nghe giọng nói quen thuộc cất lên, nó mệt mỏi quay lại chào. Trước mặt nó là ông Huy, người mà nó và ba thường quen gọi là chủ tịch, cũng là đại ca của Long Hổ bang này. Vừa xuống đến lầu, ông vội lại gần nhìn nó, cất giọng buồn rầu:
-Hi vọng con thông cảm, Vũ Hoàng chín năm rồi mới về. Ta sợ nó không quen với môi trường mới, nó cũng không có bạn bè gì, nên mới…
-Nhưng đây đâu phải trường nam, sao con phải giả trai chứ?
-Là vì… Ông Huy lúng túng nhìn nó. Ta định để con và Vũ Hoàng ở chung một phòng kí túc, để tiện chăm sóc lẫn nhau.
-Hả! Bảo Nam la lên thảm thiết rồi nhìn quay sang người ba đang thản nhiên uống trà. Đã thế con không đi học nữa đâu, ba sắp xếp ngay cho con một chân bảo kê ở chỗ chú Tâm đi.
-Không được. Ba nó nói giọng đanh thép.
-Nhưng mà còn hồ sơ nhập học thì sao? Bảo Nam cố gắng cứu vớt. Giấy tờ của con đều là nữ, thầy cô nhìn vào là biết ngay!
-Con không cần lo mấy chuyện này. Làm giấy tờ giả là nghề của ba mà. Tóm tại không kì kèo gì nữa, lên phòng thu dọn đồ đạc ngay!
Bảo Nam tính rất bướng bỉnh, nhưng chỉ cần ba lên tiếng là nghe lời răm rắp. Ông Hùng tiếp tục nhai lại câu chuyện ngày xưa, lúc mình còn là đại ca nức tiếng của Đại Hùng bang, là kẻ đối đầu với Long Hổ bang. Không ngờ tên đàn em mà ông tín cẩn nhất lại phản bội, còn ra tay truy sát. Và điều bất ngờ hơn là người ra tay ứng cứu ông là đại ca của Long Hổ bang, người mà trước đây ông từng kết thù. Kể từ giây phút đó, ông bỏ luôn mộng dựng lại cơ đồ, một lòng trung thành với Long Hổ bang và chủ tịch.
Bảo Nam từ nhỏ đã thuộc nằm lòng chuyện này, đương nhiên cũng rất kính trọng và nghe lời chủ tịch. Nhưng mà việc này nó nhất định không thể mềm lòng được.
-Sống chung với tụi con trai, lỡ có ai phát hiện ra con là con gái thì sao? Lúc đó con còn mặt mũi nào nữa chứ! Bảo Nam ương bướng cãi lại.
-Hình như cậu lo hơi thừa đó, nhìn đi nhìn lại có chỗ nào giống con gái đâu.
Một giọng nói từ đằng sau vang lên, khiến nó giật mình quay lại. Một tên con trai cao lớn, nước da trắng và gương mặt, hừ, có thể tạm xem là đẹp trai, hiên ngang bước vào, vừa đến nơi đã thấy chủ tịch lao như bay ra đón:
-Vũ Hoàng à, con về khi nào vậy? Sao không báo trước để ba ra đón? Con có mệt không? Đã ăn gì chưa?...
Mặc kệ những tràng tấn công dồn dập của chủ tịch, hắn thản nhiên bước lại gần, nhìn chăm chăm vào Bảo Nam rồi phán tiếp:
-Con gái gì mà to như voi, còn dáng đứng này là gì đây? Cậu là con gái thật sao?
-Cậu!
Bảo Nam tức giận không kìm chế được vung tay đấm cho hắn một cú vào bụng. Vũ Hoàng bị bất ngờ không kịp né tránh, nét mặt bỗng chốc khó coi. Chủ tịch đứng bên cạnh hốt hoảng, la lên thất thanh, rồi chạy tới chạy lui lăng xăng. Người ngoài nhìn vô chắc chắn sẽ nghĩ người bị đánh là ông mới đúng. Còn ba nó, lập tức lôi nó xềnh xệch về phòng, khóa cửa lại.
-Cấm túc! Cả ngày hôm nay không được ăn cơm!
Từng chữ của ông vọng vào có sức sát thương vô cùng nặng. Từ hồi lớp một đến giờ, nó chưa từng bị phạt. Chỉ vì tên khốn đó mà… Bảo Nam mệt mỏi ngồi dựa vào tường, mơ màng suy nghĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi chuyện chắc chắn là do tên bất hiếu đó bày trò.
Vũ Hoàng ra nước ngoài từ năm 7 tuổi, từ đó mỗi năm chỉ về nhà đúng một lần vào dịp giỗ mẹ hắn. Và cũng là ngày giỗ mẹ của Bảo Nam. Hai người sinh hắn và nó cùng ngày, rồi cũng mất vào ngày đó vì sinh khó. Nó và hắn lớn lên trong sự bảo bọc của ba, nhưng tính tình thì khác nhau một trời một vực. Nó thương ba bao nhiêu thì hắn ghét chủ tịch bấy nhiêu. Không hiểu sao chủ tịch lại nhất mực yêu thương hắn, xông pha lửa đạn cách mấy ông cũng không sợ, nhưng chỉ cần hắn sa sầm mặt một tí là ông buồn đến mấy ngày. Cũng vì ông mà mối hiềm thù giữa nó và hắn mới tồn tại...
Lúc đó Bảo Nam năm tuổi, là đầu têu của đám con nít trong bang. Còn Vũ Hoàng thì suốt ngày ngồi một góc, lầm lầm lì lì. Đương nhiên Bảo Nam chẳng quan tâm gì đến hắn, nó có đủ đám đàn em để sai vặt rồi. Chỉ là, chủ tịch sợ hắn buồn, nên bảo nó để hắn cùng chơi. Bảo Nam vui vẻ nhận lời, nhưng Vũ Hoàng bướng bỉnh cương quyết không thèm nhập bọn. Nó tức khí xông vào đấm đá túi bụi, đến khi hắn ngoan ngoãn nhập bọn mới tha cho.
Vũ Hoàng là đứa con nít chán ngắt. Hắn vào ngồi cùng với bọn nó nhưng chẳng chịu chơi gì. Bảo Nam tốt bụng và hào phóng quyết định hướng dẫn tận tình cho hắn chơi trò mà nó thích nhất, “Cô dâu chú rể”. Bảo Nam xinh nhất và hung dữ nhất đám, đương nhiên ẵm gọn vai cô dâu. Chỉ là Vũ Hoàng nhất quyết không chịu làm chú rể, vàmột lần nữa, nó lại phải ra tay. Phi vụ ép hôn rốt cuộc cũng thành công sau khi Vũ Hoàng bị bầm dập vì tội dám từ chối lòng tốt của nó.
Bảo Nam nghĩ lại, cảm thấy hơi rùng mình. Vũ Hoàng là bảo bối của chủ tịch, nếu quả thực hắn còn nhớ thù xưa thì cuộc sống sao này của nó chắc chắn sẽ rất bi thảm. Bảo Nam vừa lo lắng vừa đói bụng, nói vọng ra:
-Ba à, mở cửa ra cho con đi! Níu tay tớ một lần, được không? - Chương 02
Bảo Nam ngồi trên xe khó chịu ra mặt. Ba nó cương quyết bắt nó đến trường, còn nghiêm khắc bảo nếu dám có ý kiến ý cò nữa sẽ từ con. Bảo Nam đương nhiên không dám cãi, vả lại nhìn thấy gương mặt vô số tội của chủ tịch thì nó đã mềm lòng lâu rồi. Chỉ là, hai người lúc nào cũng luôn miệng căn dặn Bảo Nam phải chăm sóc cho Vũ Hoàng. Hắn ra đời trước nó 30 phút, mà bắt nó phải chăm lo cho hắn là thế nào. Càng nghĩ càng thấy tức, nhưng Bảo Nam không có cách nào mở miệng cãi lời được. Thật quá uất ức.
Vũ Hoàng ngồi bên cạnh lại đang vô cùng thư giãn, ung dung nghe nhạc, còn ngắm trời nhìn mây. Vừa đến nơi, hắn mở cửa xe rồi thản nhiên đi vào trường. Bảo Nam mặc kệ hắn, lại ghế sau lôi ra một cái va li to tướng chất đầy quần áo, rồi nhanh chóng vào trường. Chợt nó nghe tiếng gọi í ới phía sau:
-Bảo Nam tiểu thư, còn…
-Chú đừng gọi lớn như vậy. Nó chột dạ quay sang gắt, rồi sực nhớ ra. À, còn hồ sơ nhập học của cháu nữa. Cám ơn chú, cháu đi đây!
-Ơ…
Bảo Nam đi luôn vào trường khiến chú lái xe không kịp trở tay. Vừa vào đến cổng gặp bác bảo vệ, nó chìa bộ hồ sơ ra rồi nhanh nhảu hỏi đường đến kí túc xá. Đang chậm rãi tìm phòng thì nó nhìn thấy một đám nam sinh đi ngang qua, hình như vừa đi đá bóng xong, tên nào cũng chỉ mặc độc mỗi chiếc quần cộc, người nhễ nhại mồ hôi. Bảo Nam quá quen với cảnh huynh đệ trong bang cởi trần rồi, nhưng mỗi người còn xăm rồng vẽ rắn đầy người, nên nhìn sang lũ công tử bột kia có chút khinh thường. “Con trai mà trắng trẻo như vậy, nhất định là dạng lười lao động”.
Phòng 1.5, khu K, đúng là phòng này rồi, nó hớn hở đẩy cửa, rồi phát hiện ra là bị khóa trong. Bảo Nam gõ cửa mãi nhưng không có động tĩnh, liền khó chịu la lớn “Này, có ai trong đó không. Mở cửa cho tôi vào với!”
Đang vừa nắng vừa mệt, lại bị nhốt bên ngoài khiến Bảo Nam tức khí, bèn thủ thế định đá bay luôn cánh cửa. Không ngờ vừa xông tới thì cửa bật mở, Vũ Hoàng thấy có vật thể lạ bay vào thì nhanh nhẹn né sang một bên, vẫy chiếc khăn trên vai vào mặt nó, khiến nó mất đà đâm sầm vào tường. Bảo Nam tức giận quay sang gắt:
-Này, cậu làm gì thế hả?
-Tôi còn tưởng là con bò điên nào, hóa ra là cậu à. Con gái con đứa gì mà đập cửa ầm ầm, lại còn xông bừa vào phòng người ta nữa. Hơi bị ý tứ đó!
-Tôi đâu được sung sướng như cậu, vào đến nơi tắm một trận ra trò, còn khóa cả cửa chính. Sợ tôi giở thủ đoạn sao?
Bảo Nam hừ một cái rồi quay ra cửa lấy vali. Vũ Hoàng lúc này cũng đến đứng chắn ở trước cửa, hỏi:
-Thế còn hành lý của tôi đâu?
-Hành lý của cậu thì có liên quan gì đến tôi? Bảo Nam ngây thơ hỏi.
“Rầm”. Cánh cửa phòng lạnh lùng đóng lại, khiến Bảo Nam giật thót. “Mang hành lý của tôi đến đây”, Vũ Hoàng bên trong thản nhiên nói vọng ra, rồi mặc kệ Bảo Nam la hét ầm ĩ, hắn nhất định không chịu mở cửa. Bảo Nam máu nóng xông đến đầu, nhưng nghĩ đến ba và chủ tịch, nó cắn răng quay ra cổng, thấy xe của chủ tịch vẫn còn đậu ở đó. Vừa thấy nó, chú lái xe đã cười giả lả:
-Tiểu thư đi ra xách hành lý cho Vũ Hoàng thiếu gia phải không? Lúc nãy chú định nói, nhưng mà con đi nhanh quá, với lại, chú cũng không nghĩ là thiếu gia bắt con xách hành lý.
-Mặc kệ hắn đi. Hành lý ở đâu vậy chú?
-À, ở trong cốp xe.
Chú tài xế nhanh nhẹn mở cốp, lấy ra hai cái va li to đùng khiến Bảo Nam choáng váng. Tên đó có phải là con trai không vậy, đồ đạc không ngờ còn nhiều gấp hai mình. Định chuyển cả nhà đi hay sao?
Bảo Nam mệt nhọc kéo cái va li vào đến nơi, lúc này Vũ Hoàng mới thong dong mở cửa. Vừa mới bị ba phạt, Bảo Nam không thể làm càn nữa, đành phải nín nhịn. Rồi mặc kệ hắn, nó xách cái va li của mình vào, soạn đồ đạc ra rồi tranh thủ đi tắm rửa. Nhìn sang Vũ Hoàng, lúc này vẫn điềm tĩnh đọc sách, khiến nó không khỏi thắc mắc:
-Này! Cậu không cần xếp đồ đạc, cứ để thế mà lấy ra dùng à?
Hắn bỏ sách xuống, cười nhạt:
-Không phải cậu làm xong thì qua sắp xếp cho tôi sao?
-Làm gì có chuyện đó chứ. Bảo Nam tức giận gắt lên. Cậu có tay có chân, cớ gì tôi phải làm hộ cậu?
-Là do ba nói mà, tôi chỉ phải học thôi, mọi việc sẽ có Bảo Nam lo tất.
-Chủ tịch thật sự nói như vậy sao? Bảo Nam nhìn hắn đầy hoài nghi.
-Không tin thì cậu gọi điện hỏi ông ta đi!
Bảo Nam vớ lấy cái điện thoại, gọi cho ba. Ông Hùng vừa hỏi được một câu “Đến rồi sao?” thì nhanh chóng hỏi dồn dập “Còn Vũ Hoàng cũng đến nơi rồi hả? Đã ăn gì chưa? Có khỏe không?...” khiến nó vô cùng tủi thân. Đang chưa biết trả lời câu nào thì đã nghe tiếng “rầm, rầm”, rồi chủ tịch bay xuống cướp lấy điện thoại, ân cần hỏi:
-Bảo Nam, con đến nơi rồi sao? Còn Vũ Hoàng, nó có đến chưa? Đã ăn gì chưa?...
-Dạ tụi con đều đến rồi. Bảo Nam nghe giọng chủ tịch thì không khỏi mềm lòng. Chủ tịch có muốn nói chuyện với cậu ta không?
-Có chứ, vô cùng muốn. Con chuyển máy cho Vũ Hoàng đi.
Vũ Hoàng cầm lấy cái điện thoại, cất giọng lạnh nhạt:
-Có chuyện gì?
-Vũ Hoàng…
Nghe giọng ân cần của chủ tịch thật sự khiến Bảo Nam thấy rợn cả người. Ông nói thao thao bất tuyệt một hồi, còn Vũ Hoàng thì chỉ đủ kiên nhẫn nghe một lúc, rồi đưa máy luôn cho Bảo Nam xử trí. Chủ tịch sau khi dặn dò xong xuôi, tiếp tục giao phó con trai bảo bối cho nó, khiến nó phải miễn cưỡng đồng ý. Dù sao thì nhập học với thân phận con trai cũng đã đủ thảm rồi, gánh thêm hắn nữa cũng chẳng sao…
Nhưng nó ngay lập tức hối hận vì cái suy nghĩ ngây thơ đó. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc của mình, rồi của hắn, nó vội vã đi tắm rửa. Vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy hắn nhìn nó chằm chằm, rồi phán luôn một câu:
-Sao phẳng vậy?
Bảo Nam nuốt cục giận xuống, không thèm gây chuyện với hắn nữa. Là do ai hại nó ra nông nổi này chứ. Nó bỏ mặc hắn, rồi nhanh chóng xuống căn tin mua đồ ăn. Bên nữ xếp hàngngay ngắn bao nhiêu thì bên nam bọn nó chen lấn kinh khủng bấy nhiêu. Bảo Nam mua xong dĩa cơm, bầm dập bước tìm bàn ngồi xuống. "Bầu không khí trong lành đến rồi", Bảo Nam thoải mái hít thở sau một hồi chen lấn thiếu oxi, rồi chợt u ám khi thấy Vũ Hoàng đến ngồi trước mặt nó, nói ngắn gọn:
-Mua cơm cho tôi!
-Sau cậu không tự mua đi?
-Là cậu đã hứa với ba tôi chăm sóc cho tôi mà, phải không?
-Cậu!
Bảo Nam đập bàn đứng dậy, rồi mệt mỏi đi về phía đám con trai vẫn còn đang chen lấn. Nhưng vừa đến được bàn, thì đã nghe chị bếp to béo gắt:
-Hết đồ ăn rồi!
-Hả! Bảo Nam choáng váng, nhưng rồi nhìn thấy dĩa rau muống bên cạnh, nó xuống giọng năn nỉ. Chị ơi, cho em dĩa rau muống kia cũng được.
Bảo Nam bưng dĩa cơm kia về bàn, vừa lo lắng không biết Vũ Hoàng có chịu ăn không. Thôi mặc kệ, nó đã cố gắng hết sức rồi, là do hắn đến sau cơ mà. Nhưng vừa đến nơi, nó bỏ vội dĩa cơm xuống bàn rồi gắt lên:
-Này! Ai cho cậu ăn cơm của tôi?
Vũ Hoàng vẫn thản nhiên ăn, ngước mặt lên nhìn nó:
-Đợi cậu lâu quá, tôi ăn trước không được sao?
-Gì chứ! Cậu có biết tôi chen lấn bao lâu mới mua được không?
-Cơm nào mà chẳng là cơm, phiền phức. Vũ Hoàng buông một câu gọn lỏn, rồi thong thả đứng dậy. Dọn hộ đĩa cơm cho tôi đi.
Nhìn hắn bước đi như không có chuyện gì mà Bảo Nam nghiến răng ken két. Tên này nghĩ mình là ai chứ, hoàng tử à. Mình đến đây là để học, chứ có phải để hầu hạ hắn đâu. Thiệt là tức quá mà.
Níu tay tớ một lần, được không? - Chương 03
Ngày đầu tiên đi học, Bảo Nam và Vũ Hoàng vừa bước vào lớp đã nghe tiếng xì xào bàn tán. Bảo Nam không khỏi lo âu, chẳng lẽ vừa mới đi học mà mình đã bị lộ rồi sao? Nhưng nó nhanh chóng đoán được nguyên nhân của sự ồn ào này. Là do Vũ Hoàng, tên nhóc đáng ghét có vẻ ngoài điển trai đang thu hút tụi con gái. Hắn thản nhiên kéo một cô bạn lại, hỏi:
-Muốn ngồi đâu cũng được phải không?
-À, phải. Cô bạn vừa nói mặt vừa đỏ ửng lên.
Bảo Nam nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi phì cười. Mặc kệ hắn, nó ngồi xuống một bàn gần đó, ung dung lấy sách vở ra. Nhưng không ngờ, Vũ Hoàng lại đi đến ngồi cùng. Bảo Nam ngước mắt nhìn cậu ta, lộ rõ vẻ khó chịu. Nó xách cặp đi qua chỗ khác, và Vũ Hoàng cũng ngay lập tức bám theo. Tiếng xì xầm lại vang lên, khiến nó bực dọc quay sang nhìn Vũ Hoàng, ánh mắt bắn ra tia lửa:
-Này! Ở phòng cậu ám tôi chưa đủ sao, giờ vô lớp cũng bám dính tôi là thế nào?
-Thì ở gần cậu để sai vặt cho tiện chứ sao?
-Cậu!
Bảo Nam nổi giận xung thiên, nhưng cũng đành bất lực quay lên. Nhìn thấy đám con gái vẫn nhìn về phía hắn, ôm miệng cười khúc khích khiến nó phát ốm lên. “Hừ, tên nhóc này ngoài gương mặt điển trai ra thì đích thị là một tên khốn đấy, các cậu đừng có mà bị mắc lừa”. Nó nhìn lại đám con gái, muốn hét vào mặt chúng như vậy mà không dám. “Cậu ấy đẹp trai thật đấy, nhưng mà cậu bạn ngồi bên cạnh, sao mặt mày lại hung dữ như vậy?” Bảo Nam nghe tiếng họ thì thầm, liền quay sang lườm một cái. Thiệt là tức quá, các cậu thử bị hắn hành hạ như tôi rồi xem có hiền lành được không?