Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu Thuyết Một Nửa Khác Của Tôi Hệ Liệt full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Một nửa khác của tôi hệ liệt - Phúc hắc Bùi quản lý
Văn án
Lãnh đạo mới thật là lạ nha ! Hắn là 1 ngừoi tốt nhưng cũng rất cổ quái.
Bằng chứng là hắn không đồng ý cho nàng mang công việc về nhà làm,nhưng lại có thể ngồi trên chiếc xe tiện lợi đến nhà hắn tăng ca.
Sáng sớm hắn đón nàng đi làm,còn nàng làm thêm 1 phần cơm mĩ vị cho hắn .
Mà hắn làm như vậy,lý do đúng là.....
Dù sao thì hắn cũng là quản lý,quản lý nói thế nào thì nghe như vậy.Chính là cuối tuần khi hắn đột nhiên mang nàng đi khắp nơi ngắm phong cảnh đẹp,ăn uống mĩ vị.Khi nàng mệt,ngủ thiếp ở nhà hắn,hắn lại đem chính giường của mình cho nàng nằm,con hắn ngủ ở sô fa.....Nàng thấy thật hạnh phúc
Cho đến 1 ngày,nàng phát hiện,công việc đã xong,nếu không cần tăng ca thì không cần quản lý ở lại,chỉ có thể nhìn hắn đi.....Lòng nàng có 1 cảm giác là lạ
Cái chêm
Năm ấy,các nàng 16 tuổi,đều là những cô gái mơ mộng giống nhau,bất quá bề ngoài thì không.
16 tuổi,các nàng vì bề ngoài mà không được hoan nghênh nhưng lại cùng bị ghét mà trở thành bạn tốt.Một người thì beo béo,lớn lên giống sào trúc,người thì có vẻ mặt đậu đậu hoa nữ,còn 1 thì là con mọt sách cùng đôi mắt cận thị nặng.
Nhạc San không phải người có chỉ số thông minh cao,bất quá,người khác cố gắng 10 phần,nàng cố gắng còn hơn thế,thậm chí càng lâu càng tốt.Nhưng cũng không hiểu vì sao , nàng chỉ là chăm đọc sách mà thôi,lại mạc danh kỳ diệu ( cái này ta không hiểu) nên tạo khoảng cách với các học sinh khác,nói nàng nào là giả dối,nào là trong ngoài không đồng nhất khiến người chán ghét , nàng vô cùng khổ sở.
May mắn trong lớp còn 3 người cũng gặp phải hoàn cảnh như nàng.Này không phải là vui sướng khi người gặp họa,mà là vui mừng vì có người làm bằng hữu,nàng sẽ không phải cô độc 1 mình.
Chính là cùng bị xa lánh,4 người Nhạc San ,Sài Nghê , Đoàn Cần Tâm cùng Bạch Tiệp Ngọc thật tâm đầu ý hợp,tự gọi là tứ quân tử,sao biết người khác lại gọi là tứ quái nhân,còn sau lưng các nàng đặt biệt danh khó nghe.Nàng bị gọi là mọt sách,Sài Nghê kêu đậu hoa nữ,Cần Tâm là cây sào trúc còm,Tiệp Ngọc là đáng thương nhất,bị kêu là nữ phi thường,đồng âm với nữ phì hùng.
Tuổi 16 của các nàng thật u ám!
Cho đến 18 tuổi thì đại biến.
Hiện nay 26 tuổi các nàng không còn 1 chút nhìn có vẻ liên hệ với những biệt danh cổ quái trước đây,bắt đầu muốn hường thụ tư vị luyến ái,mơ mộng không biết lão công tương lai là người thế nào hắn đang ở đâu a ?...Chờ mong cùng có chút sợ bị tổn thương..
Một nửa khác của tôi hệ liệt - Phúc hắc Bùi quản lý
Chương 1.1
Nhạc San thực thích đọc sách,bởi từ sách nàng giáo hội được rất nhiều đạo lý,không ai giễu cợt nàng,cũng không nói 2 lời khiến nàng không biết phân biệt đúng sai.
Nhạc San biết mình từ nhỏ đến lớn không phải thực thông minh,bởi vậy,nàng làm chuyện gì cũng luôn thật cố gắng.Nhưng không hiểu có chuyện gì mà quan hệ với mọi người xung quanh quả thực rất kém,mặc kệ nàng cố gắng cũng không cải thiện được.Mới trước đây,chuyện mọi người xa lánh làm nàng thực bị thương,lớn lên,nàng đã tập thành thói quen , không để mắt hết thảy,cũng thuận theo quan hệ tự nhiên.
Nhạc San là 1 nữ nhân bộ dạng thanh thanh tú tú,không phải này thuộc dạng mỹ nhân,nhưng rất ưa nhìn.Nàng thanh thuần bộ dáng,ít son phấn,tóc dài áo choàng,hội nghị thường kỳ làm cho người ta nghĩ lầm nàng là nhân sự mới tốt nghiệp đại học,mà không nghĩ nàng đã muốn tốt nghiệp 4 năm a.
Công ty Nhạc San cũng có chút danh tiếng làm về khoa học kỹ thuật.Nàng được phân chức vụ đảm nhiệm nghiệp vụ trợ lý.Lúc trước biết nàng tới công ty này phỏng vấn,nhóm bạn tốt đều nói nơi này tốt,chính nàng cũng cảm thấy như vậy.Vì thế nàng đối công việc là tận tâm hết sức,bất tri bất giác cũng được 4 năm.
Bốn năm thật sự là vất vả nha!Nàng còn tưởng mình là cái nữ nhân ngu ngốc,sẽ không qua được vòng thử việc,không nghĩ tới còn là 4 năm,này không phải đáng chúc mừng sao?
Cho nên vì chúc mừng nàng,tiện thể thứ 3 tuần sau là sinh nhật ,nhóm tỷ muộ các nàng hẹn nhau 7h ở KTV,thẳng đến nửa đêm mới chấm dứt.Tiệp Ngọc phụ trách đưa Cần Tâm đã có chút say về nhà,nàng và Sài Nghê vừa vặn cùng hướng về.
Nàng gọi điện kêu taxi ,10 phút sau ,1 chiếc taxi đỗ trước sảnh lớn của KTV,lái xe là người nàng quen biết,nàng gọi:
"Trần bá,giờ này chưa tan tầm sao?"
"Tôi tính nốt chuyến này sẽ tan tầm,còn cô tăng ca thưc muộn nha"Trần bá cười hỏi nàng.
"Ách..Không phải,là có bằng hữu sinh nhật"Nhạc San có điểm xấu hổ,không dám tiết lộ nhân vật chính của bưa tiệc là nàng,"Đúng rồi.Trần bá,nhờ ông giúp 1 việc,bằng hữu của tôi uống say,đang nằm trên sô fa đại sảnh ngủ,tôi 1 người không có cách đỡ,đành mượn ông giúp a?"
"Bạn trai?"
"Nữ nhân bằng hữu".Nàng lắc đầu đáp
Trần bá gật đầu,tắt máy,theo nàng vào đại sảnh.
"Sài Nghê,..Sài Nghê".
Nhạc San muốn thử đánh thức bằng hữu ,bất quá bằng hữu của nàng đã bất tỉnh nhân sự,không có chút phản ứng,biết chính mình chỉ uổng phí khí lực ,nàng đành cùng Trần bá tả hữu mỗi người một bên,đem cái nư nhân đang say mềm người nâng từ sô fa lên,1 đường đi ra khỏi đại sảnh,mở cửa sau xe,cả 2 cùng ngây người.Chỉ thấy 1 nam nhân đang tọa lạc ở ghế sau,đối mặt với loại sự việc này,nàng và Trần bá đều ngây ra như phỗng.
Trần bá hoàn hồn trước,lên tiếng hỏi:
"Vị tiên sinh này,sao anh có thể ngồi trong xe của tôi?".
Chương 1.2
Trong xe nam nhân không hề phản ứng.
“Tiên sinh,tiên sinh”Trần bá hơi chút nâng cao âm lượng.
Đối phương như cũ vẫn không nhúc nhích.Nhạc san ngửi được 1 trận mùi rượu,cái này không phải từ người của tiểu Nghê ,mà phát ra từ nam nhân trong xe.
“Trần bá,hắn giống như cũng uống say”.Nàng nhíu mi,sau đó hỏi “Hiện tại làm sao bây giờ?”
Trần bá nhăn mày “ Chúng ta trước đem bằng hữu của cô theo cửa bên kia vào xe”
Nhạc San gật đầu,2 người hợp lực đưa tiểu Nghê vòng sang bên kia,đem nàng đặt vào hàng ghế sau,đóng cửa lại.
“Còn người này?”. Nàng nhìn về phía nam nhân kia.
“Giúp tôi đem nam nhân này mang xuống xe”.Trần bá nói,vòng lại bên kia cửa xe ,hướng phía nam nhân đang bất tỉnh đi tới.
Nhạc San trừng mắt nhìn,chạy nhanh đuổi theo.
“Chờ 1 chút ,Trần bá,ông muốn đem hắn đi ra ,là muốn đặt nơi nào đâu?Hắn đã bất tỉnh nhân sự,không thể tùy tiện ném ở vệ đường a”.Nàng lắc đầu nói.
“Thật là phải làm sao bây giờ?”Trần bá hỏi lại nàng.
Nhạc San nhăn mày “Chúng ta trước đem bằng hữu của tôi về nhà ,nói không chừng hắn sẽ tự động tỉnh lại.Đến lúc đó,ông hỏi địa chỉ hắn ở,đem hắn về nhà”.
“Nếu hắn vẫn bất tỉnh,kêu không dậy?”
“Có thể đem hắn mang đến cục cảnh sát hoặc khách sạn gần nhất,tôi sẽ đưa trước tiền cho ông”.
“Được rồi”.Trần bá do dự 1 chút mới gật đầu đồng ý.
Nhạc San nhất thời thở dài nhẹ nhõm 1 hơi.Nàng chính là làm không ra cái sự tình này,đem 1 người xay sỉn để lại trên đường,bất quá nếu Trần bá kiên trì không đồng ý,nàng thực không biện pháp ngăn cản,nhưng là tuyệt đối cảm thấy lương tâm bất an a.
May mắn là Trần bá nguyện ý theo giúp nàng,thật sự là quá tốt.
Sau khi lên xe,trước nàng nói cho Trần bá địa chỉ của Sài Nghê,tới cửa lầu,vẫn là phải nhờ Trần bá hỗ trợ 1 tay,rồi nàng thỉnh Trần bá đưa nàng về nhà.Trên đường nàng lắc lắc nam nhân bên cạnh,muốn đánh thức hắn,bất quá,trừ bỏ hắn ngâm 2 tiếng rên nhỏ,căn bản 1 chút dấu hiệu tỉnh lại đều không có.
“Tiên sinh,ngươi nếu không tỉnh lại,khả năng sẽ bị Trần bá đưa tới cục cảnh sát a”.Nàng đối hắn uy hiếp cùng đe dọa,hy vọng có thể hắn tỉnh lại,bất quá lại làm Trần bá nở nụ cười.
“Nhạc tiểu thư,đừng đem tôi với người xấu nói giống như nhau a”.Trần bá nửa đùa nửa thật.
“Thực xin lỗi,tôi không có cái ý tứ đó,Trần bá”.Nàng vội vàng giải thích,sợ Trần bá hiểu lầm.
“Nói giỡn thôi”.Trần bá ha ha cười . “Bất quá,hắn vẫn là trước sau không tỉnh,xem ra tôi thực đem hắn đưa đến cục cảnh sát đi”.
“Không thể đưa hắn tới khách sạn sao?”Nhạc San nhíu mày,chần chờ hỏi.
“Vấn đề là không biết trên người hắn có tiền hay không,còn có khách sạn không cần thiết thu lưu 1 cái nam nhân không rõ lai lịch,say bất tỉnh nhân sự nha”.Trần bá thở dài.
“Cái này…phải làm sao bây giờ?”Nhạc San sốt ruột hỏi.
“Xem ra chỉ có 2 chọn lựa,đưa hắn tới cục cảnh sát cùng quăng ven đường”.Trần bá nói
Nhạc San nhăn mày,đột nhiên có điểm hối hận lúc trước không nghe Trần bá ,bằng không đem nam nhân này để lại đại sảnh KTV,có lẽ nhân viên ở đó sẽ để hắn ngủ lại 1 đêm ở sô fa,còn hơn là bị quăng ven đường hay đưa tới cục cảnh sát.
“Nhạc tiểu thư,tới nhà cô rồi.”Thời điểm này nàng đang ảo não hối hận,bất tri bất giác đã tới dưới lầu nhà nàng.Nàng mở ví da,rút ra 1 ngàn tệ ,chuẩn bị xuống xe,lại không đành long nhìn nam nhân bên cạnh.
“Trần bá..”Nàng mở miệng,muốn Trần bá tìm cái biện pháp khác,sao biết vừa mở miệng,lại đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy .Là điện thoại của Trần bá.
“Thật xin lỗi,tôi nghe điện thoại”.Trần bá đối nàng nói,sau đó bắt máy. “Uy,Bá Hoa nha,cha đang đi làm…Cái gì?Mẹ con té xỉu,khi nào thì phát sinh chuyện này?....Hảo,cha đã biết,cha hiện tại lập tức trở về”.
Một chuỗi kinh hoàng cùng lo sợ sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện,Trần bá bối rối đối nàng nói : “Thực xin lỗi,Nhạc tiểu thư,vợ của tôi xảy ra chuyện,tôi bây giờ phải lập tức chạy về nhà”.
“n,tôi đều nghe được”.Nhạc San đánh gãy lời hắn nói,đồng thời đưa tiền cho hắn. “Đây là xe tư,không cần trả lại,buổi tối hôm nay thưc sự cảm ơn ông, Trần bá”.Nói xong ,nàng lập tức mở cửa xuống xe,không muốn làm chậm trễ thời gian về nhà của hắn .
“Nhạc tiểu thư.”Trần bá đột nhiên gọi nàng lại.
Nàng dừng cước bộ,quay lại nhìn.
“Tôi không thể mang vị nam nhân này tới khách sạn,hắn không thể không phiền toái cô….”Trần bá nhìn người đang mê man bất tỉnh nói.
Nhạc San sửng sốt,nhưng là hiện tạ không phải thời điểm nàng cẩn thận tự hỏi có nên hay không đáp ứng,bởi vì Trần bá còn vội về nhà chiếu cố vợ yêu té xỉu.
“Được”.Nàng trả lời.
“Cám ơn cô,Nhạc tiểu thư”.Trần bá vô cùng cảm kích,lập tức xuống xe,đem nam nhân kia ngồi dựa vào vách tường cùng cầu thang.
Nhìn chiếc xe taxi khoảng cách càng lúc càng xa rồi biến mất,Nhạc San quay đầu lại nhìn hướng nam nhân kia,thật hết đường xoay xở.Hiện tại nên làm gì bây giờ,nàng tự hỏi chính mình nhưng là đầu cũng trống rỗng,không có nửa điểm khái niệm.Nhưng là nàng không thể đem hắn 1 người để lại nơi này,cho nên rốt cuộc nàng nên làm sao với hắn bây giờ.
Nàng đi lên phía trước,ngồi xổm trước mặt hắn,khẽ lắc lắc muốn gọi hắn tỉnh.Kết quả cùng trên xe taxi ban nãy là giống nhau,hắn căn bản không có phản ứng .
Nhạc san phiền não cào loạn tóc,lại vẫn chưa nghĩ ra biện pháp gì.
Quên đi,nếu không thể mặc kệ hắn nằm lại nơi này,lại không đành lòng đem hắn tới cục cảnh sát,cũng không xác định có khách sạn nào thu lưu hắn hay không,hiện tại chỉ có 1 cái biện pháp,chính là nàng thu lưu hắn.
Nếu đã quyết định như vậy,nàng liền đi vào khu đại sảnh,thỉnh người bảo vệ đến hỗ trợ nàng mang nam nhân lên lầu.
“Thực xin lỗi,bảo vệ tiên sinh”.Nàng gõ nhẹ lên mặt bàn,đánh thức người bảo vệ đang gà gật. “Bằng hữu của tôi uống rượu,phiền toái anh giúp tôi cùng nhau đem nam nhân kia lên nhà,ân?”.
“Nha,ân…không vấn đề gì”.Bảo vệ có điểm xấu hổ ,lập tức đứng lên,nhiệt tâm theo giúp nàng.
Đi đến đại sảnh,2 người hợp lực kéo người bất tỉnh nhân sự,tiến vào đại sảnh,hướng phía thang máy đi vào
“Bạn trai cô làm sao có thể uống say như vậy nha?”Bảo vệ hỏi
Nhạc San cười cười,không trả lời ,nàng không nghĩ giải thích với bảo vệ nam nhân này không phải bạn trai nàng mà chỉ là người lạ,bởi nếu giải thích sẽ đưa tới 1 đống vấn đề khác,nàng hiện tại căn bản không còn dư thừa sức lực để ưng phó mấy loại sự tình ấy,nàng sắp mệt chết a!
Hôm nay cả ngày làm việc mệt mỏi,tan tầm cùng nhóm bạn tốt nháo cả buổi tối,sau đưa Sài Nghê về nhà,mà cái nam nhân này so với tiểu Nghê trọng lượng là gấp đôi a.
Trời ạ,trời ạ,nàng thật sự sắp hôn mê..!
Động lực duy nhất khiến nàng cắn răng chịu khổ,không ngừng mà nói với chính mình ngày mai được nghỉ,không phải đi làm,nàng có thể ngủ nướng tới trưa hay nguyên 1 ngày cũng không vấn đề gì.
Đúng vậy,chính là như vậy!Ngẫm lại ngày mai,ngày mai nàng có thể nằm ở trên giường,ngẫm lại cũng sắp về tới nhà rồi.Thang máy nhảy số lầu 8,lầu 9,lầu 10. “Đinh”.Rốt cuộc cũng đến.
Nhạc San khẩn cấp lấy chìa khóa tra vào ổ,xoay 2 vòng “Cách cách”,cánh cửa vang lên 2 tiếng rồi mở ra.
“Phiền toái anh đem hắn tới đặt ở sô fa”.Nàng 1 bên mở cửa,1 bên quay sang nói với bào vệ.
“Không cần mang vào phòng sao?”
“Đương nhiên không thể”.Nàng phản xạ kích động trả lời,lại thấy trên mặt người bảo vệ xuất hiện nét ngạc nhiên cùng biểu tình hoài nghi,liền nhất thời hạ xuống,vội vàng giải thích “ Hắn..ách….cái này..không thích không tắm rửa đã lên giường cho nên…n,đêm nay cứ để hắn ngủ sô fa tốt lắm,miễn cho ngày mai tỉnh lại,hắn sẽ phát hỏa với tôi”.
“Xem ra,bạn trai cô tính tình không tốt lắm nha”.Bảo vệ nhíu mi. “Hắn sẽ không động tay động chân đánh cô đi”.
“A..?”Nàng nhất thời giật mình sửng sốt.
“Hắn tuy rằng dáng vẻ thực tuấn tú,nhưng nam nhân mà đánh nữ nhân thì heo chó cũng chẳng bằng.”Bảo vệ cố ý dùng lực 1 chút ném nam nhân kia lên sô fa,hắn ghét nhất là nam nhân ăn hiếp nữ nhân.
“Không phải..”Nhạc San chậm nửa ngày mới phản ứng lại được,vội vàng lắc đầu phủ nhận,lại bị bảo vệ tiên sinh đánh gãy lời nói.
“Cô không cần nói tốt cho hắn,tóm lại,động thủ với nữ nhân,nam nhân sẽ không phải cái nam nhân tốt,cô phải nhớ kỹ những lời này.” Noí xong bảo vệ hướng nàng gật đầu,sau đó rời đi.
Nhạc San ngây ngốc,không có gì chống đỡ,há hốc mồm,như thế nào lại tạo sự hiểu lầm như vậy a.Quên đi,dù sao cũng chỉ có 1 đêm như vậy thôi ,nam nhân này về sau tuyệt đối sẽ không đến nơi này nữa,tự nhiên cúng không bị hiểu lầm .
A,thật sự là mệt mỏi nha,nàng muốn đi tắm rửa rồi đi ngủ.Để hắn nằm ở sô fa ,hy vọng sáng mai hắn tỉnh lại sẽ chính mình rời đi.Không tự chủ được,nàng ngáp 1 cái,khóa cửa lại,cầm quần áo đi tắm,rồi trở về phòng ngủ,trực tiếp ngã lên giường,không đến 1 phút đồng hồ liền đi gặp Chu công ……
Chương 1.3
Bùi Cạnh Danh cả người có cảm giác đau nhức ,chậm rãi tỉnh lại.
Hắn tưởng đem 2 tay 2 chân duỗi thẳng vươn vai,không ngờ lại đụng phải bức tường,làm đầu hắn hỗn độn không hiểu tại sao,thế này mới hoài nghi mở to 2 mắt.