watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Thiên Anh quát:  - mày nhìn ngu zậy? đi gọi chị giúp việc nhanh. kiếm cả anh Long nữa.  nói rồi nó bế nhất Nguyệt đi.  tôi lóng ngóng bước ra ngoài. ko cần tìm lâu tôi cũng đã thấy anh long. ổng đang đứng tám zới con nào đó. tôi kể ổng là Nhất Nguyệt bị chảy máu thì ổng cúp máy ko lời báo trước với con nhóc đó.  - cái gì? sao nó chảy máu?  - ko biết. khi nó la lên em với thiên anh lao vào thì đã thấy tay nó chảy máu.  - thôi tao biết rồi. hồi nãy chị giúp việc có bê trái cây zô cho tao zới nó. nhưng mà nó bảo là để nó cắt. tao thì gọi điện nên chui ra ngoài này.  - uhm thì ra là zậy.  tôi gật gù nói. con này mà biết gọt trái cây cũng hay lắm. chảy máu là fải rồi.  - bi giờ nó đâu rồi?  - ah ờ thằng Thiên Anh bồng nó đi đâu mất.  - mày nói cái gì?  - Thằng đó quát bảo đi tìm anh rồi bồng Nhất Nguyệt đi. chắc là lên fòng nó.  - uhm, mình lên đó.  Tôi bỗng nảy ra ý định hay ho nên liền nói:  - anh, hay là mình đừng lên.  - mày điên hả?  - ko, mình lên có khi ko hay = mình biến đi chỗ khác đâu.  thấy ông này chưa hiểu tôi liền kể lại chuyện thằng Thiên Anh xạo ổng và cả chuyện nó cứu Nhất Nguyệt.  Long nhìn mặt rất là vui vẻ. ổng liền nói:  - mày đúng là anh em của tao. tốt n hất là mình ko fá nó. đi uống nước đi.  tôi và anh bước đi trong lòng vui fơi fới.  - nằm yên! **ng đậy như zậy làm sao tui băng lại cho cô?  - ai cần anh băng cho tôi.  - tưởng tôi thích lắm hả? chẳng wa là sợ cô chết trong nhà tôi thôi.  - anh đúng là mà...á đau  Nhất Nguyệt nhăn mặt khi Thiên Anh bôi thuốc sát trùng vào tay mình. Tiếng rên đó làm Thiên Anh hoảng hồn. anh làm nhẹ tay hơn và luôn miệng thổi cho Nhất Nguyệt. Điểu đó làm Nhất Nguyệt có cái gì đó ko thoải mái lắm. cô và anh cãi nhau ngày trăm bữa nhưng mỗi lần cô gặp nạn là mỗi lần anh ở bên. lần trước cũng là anh đã cứu cô. lần này là anh băng tay cho cô khi chảy máu.  lấy hết sức bình sinh cô hỏi:  - tại sao tốt với tôi như vậy?  Thiên Anh ngừng tay ngẩng đầu nhìn Nhất Nguyệt. Khuôn mặt có chút thay đổi nhưng giọng nói vẫn là lạnh như thường:  - đơn giản là tôi ko muốn cô chết. cô là em của bạn thân nhất của tôi. đừng hiểu lầm để mà khóc đó!  Câu trả lời đó làm Nhất Nguyệt thấy có gì đó đau đau trong ngực. cô cười nhẹ:  - thì ra là vậy.... vậy thì tôi nên cám ơn cả anh tôi nữa. đã có 1 người bạn như anh...  1 phút yên lặng trôi wa. ko ai lên tỉếng. Nhất Nguyệt fá vỡ ko khĩ nặng nề:  - uhm mà anh tôi đâu rồi? cả thằng Đình An nữa?  - ko biết. hồi nãy tôi bảo Đình An kiếm anh cô rồi đi đâu mất. để tôi gọi anh cô thử.  Nhất Nguyệt khoác tay:  - thôi khỏi, mất công. anh gọi hộ taxi cho tôi về cũng dc.  - hay để tôi chở cô về?  Thiên Anh hỏi với khuôn mặt tràn đầy hy vọng nhưng câu trả lời nhận dc là:  - tôi tự đi. cám ơn. - em về rồi! Thiên Anh ko chở em về hả?  Long ngạc nhiên khi thấy Nhất Nguyệt trở về 1 mình. Nhất Nguyệt ko nói bước thẳng lên lầu. Hành động đó làm Long hơi run. Nhất Nguyệt đi dc 1 đoạn Long liền lấy điện thoại ra gọi cho Đình An:  - mày báo hại tao rồi. nó vừa về  - < nó có nói gì anh ko?>  - ko.  - < chết rồi, chắc nó giận mình đó>  - tại mày.  -  - thôi nó đi tới kìa. để ngày mai nói tiếp.  Trong 18 năm sống trên cõi đời này, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực như thời điểm này. Tôi, Trần Thiên Anh đang đảo điên vì 1 con nhóc. Thật nực cười!!! Mà con nhóc đó có gì đặc biệt. ko xinh, ko đẹp rực rỡ như mấy con bồ cũ của tôi. nhưng mà nó có gì đó rất đặc biệt. làm tôi lúc nào cũng fải chú ý đến. Nó cãi tôi thì như máy lại còn nói chuyện rất ngang nữa. nhiều lúc tôi tưởng ko trả đạn nó dc...Đang suy nghĩ miên man, tôi ko để ý đến papa đang đứng đằng sau lưng. ông hừ nhe 1 tiếng làm tôi muốn rớt tim ra ngoài. oảnh mặt lại = cách tự nhiên nhất mà tôi có thể:  - ba à, lên sao ko gõ cửa?  - tao là ba mày hay là người hầu của mày mà fải gõ cửa?  Ông khó chịu lên tiếng.  Tôi đành cười ko dám cãi. chẳng wa là tháng này chưa lãnh đạn của ông:  -đâu có. để con ra đón ba thôi mà.  Ổng nhếc mép nhìn tôi:  - tao nhìn mày mấy ngày hôm nay có gì bất thường lắm đó con.  sợ ổng fát hiện ra việc tôi đánh nhau đến bị thương tôi liền dấu tay xuống gối rồi nói:  - con khỏe như voi. ba nói zậy là sao?  - tao biết. mày thì 3 con voi quật cũng ko chết.  đúng rồi ba. 3 con voi quật con ko chết mà chỉ có con nhóc Nhất Nguyệt làm con đau lòng thôi huhuhu.  chắc bản mặt tôi lúc đó thảm lắm nên ổng nói:  - mày nên ngủ nhiều 1 lúc. nhìn mặt mày lúc này ghê wá.  tôi uh 1 tiếng. ba ko hiểu connnnn!!!  - mà mày thất tình hả?  hử? ổng làm tôi muốn hét lên. tôi nhìn mặt ổng. tôi tin là ổng nói thật chứ ko chơi. tôi chống chế:  - ba lấy đâu ra ý nghĩ khinh thường con như zậy? nếu ba thích thì ngày mai con sẽ dẫn 1 nhỏ về đây cho ba koi mặt  ổng nhìn tôi cười khẩy:  - mày đừng làm ẩu mà mai mốt hối ko kịp đó con. ngày xưa tao cũng như mày.mém nữa là để mẹ mày vụt mất. fải cứng rắn lên. mày là con tao mà.  nói rồi ổng đi ra. hummmm ổng nói đúng. tôi sợ. sợ nhận 1 lời từ chối fũ fàng từ con nhóc đó. tôi fải làm sao????? ông trời ơi! ngó xuống mà koi. con khổ tới chết rồiiiiiiii.đứa con ko thích thì cứ bám theo, còn đứa con yêu thì nó cứ ghét con. pó tay!!!!  - ê, mày làm sao zậy? ko nói chuyện là sao?  Đình An hỏi nhưng Nhất Nguyệt vẫn im lặng. Sự im lặng đó làm Đình An khó chịu.  - ê tao hỏi mày ko trả lời. hôm bữa cắt trúng tay rồi cắt lộn zô dây nói của mày luôn hả? sao câm đột xuất dậy?  Đang nói hăng say thì Nhất Nguyệt quay mặt nhìn Đình An chăm chăm làm hắn ngậm họng ko điều kiện. 1´´trôi wa.  Nhất Nguyệt lên tiếng:  - mày ngồi im 1 chút đi. tao nhức đầu wá. để tao suy nghĩ 1 chút.  - mày nghĩ gì vậy? sao dạo này anh em mày nghĩ nhiều zậy?  Nhất Nguyệt hơi giãn ra:  - mày nói gì tao ko hiểu?  - uhm thì dạo này anh mày ổng hay ngồi 1 mình. nghĩ ngợi cái quái gì đó.  - uhm, tao hiểu rồi.  .......  - thôi tao đi đây. tới giờ hẹn với bồ rồi.  - mày mà sợ bồ hả  - ko, chẳng wa là nhỏ này tao mới wen 1 tuần. tốn cũng ko ít đâu.  - thôi mày biến đi luôn cho rồi.  Nhất Nguyệt đuổi Đình An đi để rồi lại tiếp tục suy nghĩ điều gì đó. - ê, ngày kia là đính hôn của mày. đã mua gì chưa?  Thiên Anh hỏi cho có chuyện. hai thằng ngồi uống nước với nhau mà Long cứ để hồn mình đi đâu. Long giật mình trả lời:  - ko biết. ông tao mời nhà mày rồi hả?  - uhm, mày định làm theo lời ông thật à?  - chỉ là đính hôn thôi mà.  - mày nói cái gì? cái đó mà mày nói như ko có chuyện gì hả?  Thiên Anh hét lên.  Long cười:  - mày làm gì ghê zậy? tao nói chơi thôi mà.  - mày đùa như vậy mà dc hả?  - nói thật là tao ko có chọn lựa.  Thiên Anh gật gù thông cảm. Long bỗng đổi đề tài:  - mà sao mày ghét em tao như vậy?  - tao ko ghét nó  - nhưng mày cãi nhau với nó.  - cãi nhau ko có nghĩa là ghét.  - thì mày thích nó?  - tao ko thích nó.  - mày ngang như cua. vậy sao mày cứu nó?  - tao ko biết. nhưng taoko wen nhìn thấy con gái bị ăn hiếp.  - anh nói vậy mà nghe dc hả? anh mới chính là người ăn hiếp tôi thường xuyên đó.  Ko biết từ đâu Nhất Nguyệt và Phụng Thiên đi tới làm cả Long lẫn Thiên Anh giật mình.  Thiên Anh chống chế:  - à thì tôi dạy cô thôi mà. cách nói chuyện với người lớn đó mà.  - tôi ko cần anh dạy.  Nhất Nguỵệt lớn tiếng cãi lại làm Phụng Thiên fải lên tiếng:  - thôi đừng cãi nữa mà.  - à cô đây rồi. khỏi mất công đi tìm.  Long lên tiếng  - anh tìm tôi làm gì?  - cô đã nghe tới chuyện đính hôn của tôi với cô chưa?  Phụng Thiên trả lời lạnh lùng. cô chưa quên dc chuyện hôm trước.  - rồi.  - ko fản đối?  Long hỏi giọng nghi ngờ.  - anh cũng vậy mà.  - uhm, ông nói hôm nay dẫn cô đi mua nhẫn và áo đính hôn.  Phụng Thiên hỏi ngạc nhiên:  - tôi và anh?  - tôi cũng ko thích nhưng mà...  Phụng Thiên thở dài nói:  - thôi cũng dc. đi bi giờ hay là..  - đi bi giờ đi. Nhất Nguyệt và Thiên Anh đi cùng ko?  - đi cũng dc. em chưa muốn về. hình như hôm nay con Yến Nhung đi sang nhà mình. em mà nhìn mặt nó thì anh biết rồi đó.  Thiên Anh cũng đáp:  - tao đi cùng cũng dc. chứ mình mày đi với hai nhỏ con gái thì hơi nguy hiểm.  Nhất Nguyệt lườm Thiên Anh 1 cái bén ngót. (bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ) cửa tiệm áo cưới  - nè Phụng Thiên, cái này nhìn cũng đẹp lắm đó.  - uhm, nhưng để mình koi mấy cái trong kia đã.  Nhất Nguyệt và Phụng Thiên tí tởn koi áo mà ko chú ý đến Long và Thiên Anh đang đứng ngáp dài chờ.  Long nói:  - khổ ghê. mỗi khi bồ tao đòi đi mua đồ tao đều trốn. vậy mà hôm nay...  - tao hiểu. bọn con gái này ai chả thế. mày lựa nhanh đi.  - uhm.  nói rồi Long bắt đầu với công việc lựa đồ của mình. 1 lúc sau thì Phụng Thiên cũng chọn dc mấy bộ vừa ý. còn Long cũng vậy.  Long và Phụng Thiên vào fòng thử đồ. Long ra trước vì đồ con trai mặc nhanh hơn con gái.  Long sốt ruột nói khi thấy Phụng Thiên vẫn chưa ra:  - sao lâu zậy trời?  sau chữ trời của Long là chữ trời của Nhất Nguyệt.  - trời, bộ này hợp đó Phụng Thiên.  Phụng Thiên bước ra trong bộ váy dài màu xanh fa hồng nhạt hai dây. Long sau 1 phút ko nói gì thì lên tiếng:  - sao lại là màu xanh với hồng? nhìn như sinh nhật con nít ấy.  Phụng Thiên xụ mặt đi vào fòng thay đồ. 1 lúc sau cô lại đi ra. lần này là bộ váy màu trắng có hạt đính cườm trông sang trọng.  Long lại lên tiếng:  - màu trắng? nè mình chỉ đính hôn thôi mà. đâu cần như vậy  Phụng Thiên lại đi vào fòng thay đồ. lần này khi cô đi ra là 1 váy đen dài hơn đầu gối. Long lại nói:  - cô đính hôn hay là đi đám ma vậy?  Nhất Nguyệt lên tiếng:  - anh à, làm gì khó zậy? cái gì anh cũng chê.  - là bộ mặt của nhà mình đó em. ko khó ko dc.  Long nói lạnh lùng. Phụng Thiên ko nói gì lại bước vào fòng thử. và lần này là 1 bộ váy màu đỏ huyết dụ tôn lên làn da trắng của PhụngThiên. nhưng những gì PhụngThiên nhận dc của Long là: quá già.  Và Phụng Thiên fải đi ra đi vào fòng thử mấy lần nữa thì Long lên tiếng:  - thôi, tôi thấy thử nữa cũng ko hơn đâu. mình cứ lấy mấy cái mà ko đến nỗi lắm đi ha.  Phụng Thiên, mắt gần như muốn khóc ko nói gì bước đến quầy lấy áo.  Thiên Anh nhìn theo ái ngại:  - mày có cần fải làm vậy ko? tao thấy nó mặc cái nào cũng đẹp. còn mày thì chê liên miệng là sao?  - đơn giản là nó ko hợp mắt tao.  Long nói giọng lạnh như kem. Thiên Anh lắc đầu ko nói. còn Nhất Nguyệt nhìn Long = ánh mắt lạ.  Bốn người đi ra đến cửa định đi đến cửa hàng nhẫn thì bỗng ông nội Long gọi. ông bảo Long và Phụng thiên fải về nhà ngay. Long nói:  - tao với Phụng Thiên fải về nhà ông trước. mày chở Nhất Nguyệt về nhà hộ tao.  - uhm tao biết rồi.  Thiên Anh trả lời như 1 điều tất yếu.  Nhất Nguyệt leo lên xe ngồi sau Thiên Anh mà có gì đó rất lạ. hôm nay anh ko cãi nhau với cô nhưng cũng ko nói gì điều đó làm Nhất Nguyệt ko vui. bỗng hai nguời đi ngang 1 công viên trò chơi. Nhất Nguyệt bỗng bảo:  - anh thả tôi xuống đây.  - tại sao?  - tôi muốn vào đó chơi 1 chút.  .........  - tôi đi cùng với cô.  - tai sao?  - tôi đã nói là chở cô về. koi chừng bọn khốn kia lại bắt cô như Phụng thiên thì ko hay đâu.  nói rồi Thiên Anh đậu xe và đi cùng Nhất Nguyệt vào. - nè đừng có chù ụ mặt như vậy, nhìn ghê lắm.  Long nhăn nhó nói khi nhìn thấy mặt Phụng Thiên ko vui trong gương chiếu hậu.  - nếu anh chạy cẩn thận và chậm hơn thì tôi sẽ cố gắng ko như vậy.  - tôi cũng đâu muốn zậy. nhưng mà tôi chạy nhanh wen rồi. giờ chạy chậm ko wen.  - vậy anh để tôi chở.  Long hét lên giữa đường:  - khùng hả? tôi con trai, tay chân nguyên vẹn lại để cho cô chở. người ta cười vào mặt tui hả?  - đừng có hét lên mà. người ta nhìn ghê wá.  - là cô thôi. nếu thấy ko vững thì fải kiếm cái gì mà ghì vào. Ngốc.  Phụng Thiên ko nói nữa.  Bỗng Long thấy có gì ở eo mình. nhìn xuống mới biết là Phụng Thiên đang ghì vào người mình anh nói:  - ê tui kiu cô kiếm gì ghì vào nhưng ko fải là eo tui nha.  - muốn sao? nhưng mà xe anh ko có yên xe sau lấy gì tui giữ. tui mới 17 chưa muốn què chân đâu.  - tùy cô  Long nói mà trong lòng thấy buồn cười. nảy ra ý định hay ho, long liền vọt ga lên làm Phụng Thiên chúi hẳn vào người Long. Chưa kịp ngồi thẳng người thì Long lại lạng như lươn làm Phụng Thiên thiếu điều nằm đường. cô thầm cảm ơn khi ở fía trước là đèn đỏ. Nhưng mà chưa kịp mừng thì Long đang vượt đèn. xe từ hai bên lao vào làm Phụng Thiên nhắm nghiền mắt chờ xe cứu thương.Bỗng nhiên Long hỏi:  - vui ko?  - tui biết anh ghét tôi mà. nhưng mà đâu fải làm vậy. anh cho tôi xuống nha.  Long giật mình khi nghe Phụng Thiên nói giọng nghèn nghẹn. long liền tấp vào lề đường nhìn lại thì Phụng Thiên đang rớm nước mắt.  Long nói giọng bối rối:  - đừng khóc mà. xin lỗi mà  Phụng Thiên còn khóc to hơn làm Long bối rối. người ta thì nhìn Long = con mắt tò mò làm anh còn khó xử hơn. Nghĩ lại bí kiếp quen bạn gái của mình. Long biết nếu bi giờ mà cứ dỗ thì có khi còn tệ hơn. thế là Long ko nói. chỉ đứng nhìn ko nói gì. dc 1 lúc thì Long chạy đi mất làm Phụng Thiên hơi ngạc nhiên. 1 lúc sau thì Long quay về với 1 bọc khăn giấy.  -ê koi kìa. cái đó hay ghê. hay là mình chơi đi.  nói rồi Nhất Nguyệt kéo tay Thiên Anh theo hướng tàu lượn siêu tốc. Thiên Anh thì rất ngạc nhiên vì thường ngày Nhất Nguyệt rất làkhó tính nhưng từ khi vào đây thì cô như mấy đứa con nít 10 tuổi. nghĩ thế thôi nhưng Thiên Anh sẽ ko nói ra đâu. vì anh biết nếu nói ra thì cả 2 sẽ lại cãi nhau cho mà xem.  - mình chạy cái đó mấy vòng rồi ko chán hả?  Long hỏi khi thấy Nhất Nguyệt lại đòi đi con cá chép lượn lên lượn xuống. Nhất Nguyệt nói:  - uhm, cũng hơi chán. nhưng theo anh mình đi cái nào?  - uhm, tí nữa có bắn fáo hoa đó. mình đi vòng đu lớn đi. người ta nói nếu mà mình ngồi vào đó đúng lúc lên tới đỉnh mà người ta bắn fáo hoa ra đợt đầu tiên thì may lắm đó.  Long nói giọng dụ dỗ. Nhất Nguyệt mắt sáng lên khi nghe như vậy:  - vậy mình đi há!!!!!  Long cười dễ chịu. con nhóc này ngốc thật. chỉ là tình cờ thôi mà.  - anh dừng đây 1 chút.  - sao vậy? chạy chậm lắm rồi mà.  Long lo lắng nói khi nghe PhụngThiên muốn xuống.  - ko. sắp tới rồi nên fải xem mặt nhìn có giống vừa khóc ko thôi.  - uhm  Nói rồi Phụng Thiên lấy gương ra xem lại mặt mình.  - anh nói koi. mặt tôi nhìn giống vừa khóc ko?  - vẫn còn đó  Long nói ái ngại.  Phụng Thiên đứng cười 1 mình trong gương. điều đó làm Long thấy ngạc nhiên:  - khùng hả? tự nhiên đứng cười.  - fải cười thì nhìn mặt mới ko thấy như khóc đó. cái này tui làm nhiều lần rồi  - uhm, nhưng mà tôi lớn tuổi hơn sao lại xưng tôi - anh hả?  Long hỏi ngập ngừng.  - uhm, vậy anh thích như thế nào.  - tôi thì sao cũng dc. nhưng mà đến hôm đính hôn mình nói như vậy sẽ gây tranh gãi đó.  Phụng Thiên gật gù:  - anh nói đúng đó. bây giờ Nhất Nguyệt và Thiên Anh đang ngồi trong vòng quay lớn. Nhất Nguyệt thì đang rất hồi hộp, ko biết cô có may mắn ko. còn Thiên Anh thì đang rất hứng thú nhìn khuôn mặt cô lúc này. rất dễ thương. "hahaha ko ngờ kế mình lại hay như vậy" bỗng Nhất Nguyệt hỏi Thiên Anh:  - tại sao hôm nay anh ít nói vậy?  Thiên Anh giật mình nói:  - ko fải như vậy tốt hơn sao. mình sẽ ko cãi nhau nữa mà.  Nhất Nguyệt nói giọng ko vui:  - nhưng hình như như vậy ko fải là anh.  - ý gì đây?  - là...là...ko biết fải nói sao nhưng có cảm giác ko như mọi khi.  Nhất Nguyệt nói cà lăm làm Thiên Anh cảm thấy tồi tội.  Lấy 1 hơi Thiên Anh nói:  - cô ghét tôi lắm đúng ko?  1giây...2 giây....3 giây...4 giây...Nhất Nguyệt nói:  - ko hẳn.  -cái gì gọi là ko hẳn. 1 là ko 2 là có.  Thiên Anh sốt ruột chờ đợi. Ánh mắt của Thiên Anh làm Nhất Nguyệt bối rối. lại là yên lặng. ko muốn làm khó Nhất Nguyệt, Thiên Anh lên tiếng:  - thôi bỏ đi. ép cũng ko dc đâu.  Nhất Nguyệt ko nói.  Thiên Anh bỗng la lên:  - xem kìa, fáo bông đó.  - uhm, mà buồng của mình đang ở đỉnh nữa. hay wá.  Nhất Nguyệt reo lên. Thiên Anh cảm thấy vui vui vì con nhóc này thật là ngây thơ mà.  nhà ông  - hai đứa về rồi? sao lâu vậy?  ông Phúc lên tiếng khi thấy Long và Phụng Thiên đi vào. Long lên tiếng:  - con xin lỗi. đường hơi tắc nên để mọi người chờ lâu.  ông nội hừ 1 cái:  - mày mà cũng có đường tắc sao?  ông Chấn Hoa lên tiếng đỡ lời:  - dẫu sao thì hai đứa cũng đã đến. mình đừng mắng nó nữa.  ông nội nói giọng khắc khe:  - ko dạy nó thì hư đó. để cho người lớn chờ như vậy mà.  PhụngThiên thấy mình cũng là người có lỗi mà mọi người chỉ mắng mỗi Long nên nói:  - uh..m lỗi tại con. Con ko wen chạy nhanh nên anh Long fải đi chậm nên mớiđể mọi người chờ.  mặt ông nội có giãn đôi chút:  - thì ra là vậy. sao ko nói. thôi hai đứa vào bàn đi.  ông dễ dãi nói khi nghe Phụng Thiên trả lời. (bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ) - ê đói ko?  - uhm cũng thấy chút chút rồi. còn anh?  - vậy mình ăn nha.  nói rồi Thiên Anh cùng Nhất Nguyệt đi vào 1 quán ăn gần đó.  -vậy mà hồi nãy nói là đói chút chút .....nè từ từ thôi. ăn như vậy ko sợ nghẹn hả?  Thiên Anh nhắc khi thấy Nhất Nguyệt ăn ko ngừng để lấy hơi. điều đó làm Nhất Nguyệt thắng lại vận tốc nhai của mình. điều đó làm Thiên Anh buồn cười:  - nói vậy thôi. nhưng mà đói thì cứ ăn đi. dẫu sao từ nãy giờ tôi nhìn thấy hết rồi. chưa thấy đứa con gái nào như cô.  - nè đủ chưa đó. còn anh nữa. ăn ko lo ngồi đó nhìn tôi là sao?  - đùa mà. ăn tiếp đi.  Thiên Anh vội nói khi thấy tình hình gay cấn. hôm nay anh ko muốn cãi nhau với Nhất Nguyệt.  - ê lau miệng đi. con gái mà...  - thôi nha  nói rồi Nhất Nguyệt đưa tay tìm khăn giấy. nhưng mà lục hết túi bên này đến túi bên kia đều....ko có. Thiên Anh cảm thấy càng mắc cười hơn nên đã ngoắc Nhất Nguyệt lại và lấy khăn lau cho cô. Nhất Nguyệt mở tròn con mắt nhìn Thiên Anh.  - ờ lần sau thì anh đưa tôi cũng dc mà.  Thiên Anh nhướng mắt:  - có lần sau hả?  - uhm, tôi wên. đây là lần đầu và cũng là lần sau tôi đi ăn cùng với anh.  thoáng nghe có chút giận dỗi trong giọng nói Nhất Nguyệt Thiên Anh liền nói:  - giỡn mà. đừng giận chứ.  ko tiếng trả lời. Thiên Anh lại nói nhưng giọng trầm hơn:  - uhm, anh wên, lần nào gặp cũng làm em giận. chưa lần nào anh làm em vui cả.  thấy Thiên Anh bất chợt đổi cách xưng hô, Nhất Nguyệt mở tròn con mắt gấp đôi.  - anh biết em ghét anh. anh hy vọng hôm nay sẽ làm em vui. nhưng mà anh tệ wá fải ko em?  Nhất Nguyệt cảm thấy có gì đó ấm ấm trong lòng. T  hiên Anh đứng lên:  - thôi bỏ đi. anh sẽ ko làm em khó xử nữa.  - uhm hai đứa hôm nay đã đi mua áo cưới chưa?  - dạ rồi ạ  Long trả lời ông nội ngoan ngoãn mà ko wên liếc mắt sang Phụng Thiên. có gì đó ko vui trên khuôn mặt cô.  - còn nhẫn đính hôn thì sao?  - dạ bọn con định mua nhưng ông gọi về nên bọn con tính ngày mai.  - uhm, vậy cũng dc. mà PhụngThiên sao con ko nói gì vậy?  - à.. con.... ko gì  ông nội khắc khe hỏi:  - thằng Long ăn hiếp con?  - dạ ko  - con nói sao ko ngẩng mặt lên vậy? nhìn ông xem nào?  Phụng Thiên bối rối nhìn lên nhìn sang Long rồi nhìn ông nói:  - dạ ko. Anh Long ko có ăn hiếp con.  ông Phúc cười:  - vậy thì tốt rồi. bác chỉ sợ nó ăn hiếp con thôi.  - vào nhà đi.  - sao anh lại như vậy?  nhất nguyệt hỏi khi thấy Thiên Anh có vẻ ko vui.  - ko có gì hết. vào nhà đi.  - ko vào.  - đừng bướng. đứng đây sẽ bị cảm đó.  - ko cần anh lo.  Nhất nguyệt gân cổ nói. cô thấy rất la khó chịu khi mà Thiên Anh cứ như vậy.  - tùy. thích thì vào. ko ép nữa.  Thiên Anh buông xuôi nói. Nhất Nguyệt đứng nhìn Thiên Anh bước đi mà bực hết cả trong người. hôm nay Phụng Thiên tôi có 1 một ngày bình thường. tôi ko thể nào hiểu nổi Long - người sắp đính hôn với tôi....có lúc anh rất tốt nhưng có lúc anh ta làm tôi điên hết cả người. như hôm nay nè, tôi biết tôi ko đẹp, ko xinh , ko modern = mấy cô bồ của ảnh nhưng mà đâu cần fải nói tôi như vậy chớ..... anh ta chê tôi như điên nhưng mà sau đó lại đi mua khăn giấy để lau mặt cho tôi khi tôi khóc.... ờ mà tui cũng ko biết tại sao ltui lại khóc nữa. chắc sợ wá? nhưng ánh mắt lúc đó của anh ta có cái gì là lạ. tôi pó tay. nhưng tôi sợ khi nhìn vào đôi mắt đó.  - ê đứng đó làm gì vậy?  tôi giật mình quay lại. là hắn người mà tôi nghĩ đến  - uhm đứng thôi.  - hôm nay đua xe. cô đi cùng ko?  - tôi ko đi. anh biết tôi sợ chạy nhanh mà.  Tôi chối. anh ta nhìn tôi khẩn khoản:  - nhưng nếu cô ko đi thì tôi cũng ko dc đi.  tôi lờ mờ hiểu ra điều gì đó:  - ý anh là sao đây?  - là fải có cô đi cùng. tôi sẽ nói là mình đi công viên. đồng ý đi mà.  tôi nổi điên. anh ta koi tui là tấm bình fong. tôi hét lên nhưng ko wá lớn:  - tôi ko đi.  anh ta nhìn tôi ánh mắt buồn buồn:  - đi đi mà. đã 1 tháng nay tôi ko đua xe rồi.  - ko liên quan đến tôi.  tôi nói giọng gắng gỏng nhưng trong lòng đã hơi mềm nói thật là đã mềm nhũn rồi.  anh ta hình như biết điều đó nên đã nói:  - 1 chút thôi. tôi đua còn cô ngồi với bạn tôi cũng ddc mà.  bất giác tôi gật đầu. tôi tò mò muốn biết ngoài Thiên Anh và Đình An ra thì hắn ta còn wen những ai.  Thiên Anh đi rồi. tôi buồn. đúng. ko hiểu tại sao? tôi có cảm giác rằng anh đã cố gắng để ko cãi nhau với tôi. nhưng mà...ko hiểu taị sao? thật ra tôi cũng đâu muốn như vậy. thật ra là tôi ko ghét anh như ngaỳ đầu mà là đã có chút thiện cảm với anh ( tôi nói là chỉ 1 chút thôi). bỗng điện thoại tôi rung lên. là Đình An:  - mày làm gì mà thằng Thiên Anh nó uống như vậy hả?  nó quát.  tôi hơi khựng lại:  - uh...hỏi ngu? khát thì uống  - mày nói vậy mà nghe dc hả? ý tao là nó uống bia đó  -liên quan gì tao?  - mày vừa fải thôi nha  tôi điên tiết lên. thằng này từ trước tới giờ lúc nào cũng bênh tôi.vậy mà hôm nay vì Thiên Anh nó nói giọng này với tôi.tôi hét lên:  - mày đưa điện thoại cho Thiên Anh.  - mày muốn nói gì với nó.  Đình An hỏi giọng ngờ vực. cứ như là tôi sẽ nói những lời làm Thiên Anh đi tự tử ko =.  tôi lại quát:  - thì cứ đưa đây. tao fải nói chuyệ với hắn. tại sao lại vu khống như vậy? tao ghét hắnnnnnnnnn  tôi hét lên. đầu dây bên kia im lặng. tôi hạ giọng:  - mày còn đó ko?  ko fải Đình An mà là hắn - Thiên Anh.  - thì ra em ghét anh đến như vậy. tốt thôi, từ nay anh sẽ ko fiền em nữa.  giọng Thiên Anh ko lạnh, ko trêu chọc tôi như mọi khi. mà lần này giọng anh có gì đó buồn buồn, có gì đó thất vọng sen lẫn chút gì đau. tôi ko nói. anh cúp máy. tôi định gọi lại, nhưng lại thôi. tôi ko biết sẽ nói gì với anh. thấy có gì đó rất buồn. - anh hai!!!!  cả bọn đứng lên chào khi thấy Long đến. một vài cô gái đứng lên như định nói gì đó. một tên bước đến hỏi:  - anh hai, lâu rồi ko thấy anh tới. hôm nay anh chạy với ai?  nói rồi hắn hướng ánh mắt đến lũ con gái ở đó. đứa nào cũng cười tươi roi rói. nhưng sau đó chợt tắt khi tôi bước vào.  Long nói:  - ngồi đây với bạn tôi nha.  nói rồi hắn chạy tới chỗ bọn con trai.tôi miễn cưỡng ngồi xuống gần chỗ mấy con nhỏ điệu đàng đó. một con nhỏ nhìn tôi với cặp mắt thù hằn. tôi tự hỏi đã làm gì bọn này. 1 con khác nhìn tôi đánh giá. bỗng con nhỏ ngồi trong góc hỏi tôi:  - tên gì?  sốc. nó hỏi tôi thể như là tôi đang nộp đơn xin giúp việc nhà nó. tôi nói giọng lạnh nhất mà tôi có thể:  - Lâm Phụng Thiên  - tôi hỏi tên thôi. có hỏi họ đâu mà cô khai ra thế. ỷ là con chủ tịch Lâm rồi chảnh hả?  tôi hoa cả lỗ tai. con này láoooo...tôi ko nói nữa. với lũ này tôi ko muốn tốn nước bọt.  một con khác lên tiếng:  - mày sắp đính hôn với anh Long hả?  đúng như tôi đoán. nguyên nhân của sự việc là tên Hoàng Nhất Long đó.  con nhỏ hồi nãy lớn tiếng:  - câm hả? sao ko trả lời?  tôi trừng mắt nhìn:  - đối với loại người như mấy người thì tôi ko có hứng thú nói chuyện.  mấy con kia nhìn tôi. ánh mắt sững sờ. chắc nó ko nghĩ là tôi lại nói dc như vậy. nhưng bỗng nhiên tôi sợ. con nhỏ trong góc bước ra. nó định chửi tôi thì fải. nhưng mà tại Long đi tới thì nó đã tỏ ra là rất thân thiện với tôi:  - uhm, bạn dùm nước hoa hiệu gì mà nghe mùi dễ chịu vậy?  tôi muốn ói. giọng con này làm tôi muốn nôn hết những gì ăn ở nhà ông của Long. tôi cũng cố trả lời:  - miss sixteen.  nó oh 1 cái ( con này ko fải diễn viên thì cũng là đạo diễn)nó bỗng nói với Long:  - hôm nay em đua với anh nha.  Long nhìn tôi như ý nói sẽ quay lại. con đó nhìn tôi ánh mắt chế giễu. máu lên gần tới họng....  tôi đứng lên níu lấy tay Long:  - anhhhh, bỏ em 1 mình hả? lần sau đừng hòng em đi cùng!!  Long nhìn tôi ánh mắt ngạc nhiên:  - anh quay ngay mà. em đâu đi xe nhanh dc.  - ứ, em đi cùng  tôi nói giọng nhõng nhẹo như mỗi khi xin kẹo của mẹ.  Long đành nói với con -cướp- chồng kia:  - thôi, hôm nay em ở đây nha.  con nhỏ đó nói:  - nhưng mà liệu bạn anh đi cùng dc ko? tốc độ cao đó.  tôi nhìn nó bằng ánh mắt lạnh ( ăn cắp dc của Thiên Anh):  - cảm ơn bạn nhưng mình nghĩ là mình làm dc.  con nhỏ định nói gi thêm nhưng Long đã dẫn tay tôi đi. tôi còn kịp nhìn thấy ánh mắt căm thù của nó cùng mấy con kia. hahahah tôi thắng.  tới chỗ đậu xe Long thả tay tôi ra. nhìn thẳng vào mặt tôi. thấy hơi sợ tôi liền nói:  - anh, mọi người chờ mình kìa  - ê đừng nói giọng đó nữa. nổi hết da gà.  tôi hiểu. tôi còn nổi da gà nói gì Long. nhưng ko làm như vậy làm sao cho con kia 1 trận quê. tôi gật đầu thích thú.  Long nhìn tôi hỏi giọng ngờ vực:  - nhưng mà có nhắm là đi dc ko đấy. lần này nhanh hơn hồi chiều nhiều lắm đó.  tôi hơi run nhưng vẫn nói cứng:  - anh làm dc thì tôi cũng dc.  Long nhún vai. chúng tôi đeo mũ và leo lên xe ko biết có chuyện gì Long lại cởi ra quay xuống nhìn tôi. hơi bị khớp tôi cũng tháo mũ ra và hỏi:  - chuyện gì vậy?  Long nhìn tôi nói:  - cứ nắm lấy eo anh nha.  tôi gật đầu.  Long lại nói:  - nếu sợ thì nói nha. nếu nói ko dc thì cứ gõ mũ của anh.  tôi gật đầu. Long quay lên và đeo mũ vào. có gì đó thay đổi trong tôi. gió thổi quật vào mũ làm tôi muốn gãy cổ. Long thì vẫn hăng máu.... rồ ga. tôi sợ? rất sợ. lạnh? rất lạnh. tôi ko hiểu tại sao lại đi theo nữa. ngốc wá mà. tôi liếc vào đồng hồ xe. ko thể nhìn rõ mà hình như là bắt đầu với số 2. hả? tôi muốn xỉu....xe chúng tôi đang dẫn đầu...tôi ko biết fải làm sao. nhưng mà tôi muốn dừng xe. định gõ lên mũ Long thì tôi lại nhớ lại khuôn mặt của con nhóc khi nãy...nó ko tin là tôi có thể đi đua cùng Long...tôi rút tay lại....  thấy gì đó ồn đằng sau...tôi quay lại.. má ơi tôi ko tin vào mắt mình...CÔNG AN..họ đuổi theo chúng tôi. tôi liền hét lên để Long nghe thấy:  - CÔNG ANNNNNNNN  Long nhìn vào gương chiếu hậu, gật đầu 1 cái..rồi...áaaa...tôi tưởng mình bay mất rồi...Long chạy nhanh hơn... công an cũng chạy nhanh hơn... tôi cá là con số ở đồng hồ xe đã fải tăng lên chóng mặt...Long bỗng lạng xe vào con đường ko có trong lịch trình đua...lạng thêm vài khúc nữa thì tôi ko còn thấy công an đằng sau nữa. tôi cảm thấy mình như muốn lả ra...  Long cố nói lớn:  - CHỈ CÒN KHOẢNG 4 CÂY NỮA THÔI!!!!!  tôi gật đầu, ra hiêụ là đã hiểu. ơn chúa...4 cây.  Long thắng xe cái rẹt. chúng tôi là người đến đầu tiên. bọn kia cũng lần lượt đến. chúng nó nói gì với Long... tôi ko biết...tai tôi lùng bùng và muốn ói...tôi ko tháo nón ra sợ bọn kia sẽ nhìn thấy mặt tôi lúc này. Long bước đến:  - sao ko cởi mũ ra?  tôi ko nói dc. Long nhìn sâu vào mắt tôi. anh quay đi, nói gì đó với bọn kia rồi quay lại chỗ tôi. Long nói:  - mình đi nha.  tôi gật đầu. anh ta hiểu tôi?!? chúa ơi!!!bọn kia cười gì đó với tôi. thấy mình hơi bất lịch sự nên tôi cởi mũ ra. cố gắng cười. 1 tên nói giọng vui vẻ:  - ko ngờ bạn chạy lần đầu mà khá ghê. bọn bên kia fải luyện mãi mới ko ói đó.  tôi cười. nụ cười này tươi hơn 1 chút. thằng khác xen vào:  - bạn xinh thiệt ko như mấy con nhỏ kia. đứa nào cũng đắp mặt nạ.  cả bọn cười lớn. bỗng Long khó chịu nói:  - dc rồi,để tao đi.  bọn kia nhao nhao:  - tưởng anh nói đùa mà. hay anh ghen?  tôi thấy Long có vẻ lúng túng. tôi liền nói;  - uhm, hôm nay bọn này có hen rồi. fải chuẩn bị cho lễ đính hôn đó mà. hẹn lúc khác nha.  bọn đó như đã nghe dc lí do chính đáng liền dạt ra để chúng tôi đi.  lần này Long lái chậm hơn. tôi cảm ơn vì điểu đó. nhưng tôi vẫn muốn óiiiii. tôi liền bảo Long tấp xuốgn khúc gần ven sông. tôi ói. Long đứng đó 1 hồi rồi lại chạy đi như lần trước.lần này khi quay về là khăn giấy và nước. tôi ko nói gì nhưng trong lòng thì rất muốn nói cảm ơn. chúng tôi ngồi ở bãi cỏ ven sông. Long hỏi:  - sao thấy ko dc mà ko nói anh dừng?  - ko biết. tôi ko muốn thua mấy con nhỏ kia.  Long cười. với nụ cười đó chắc đã ko ít đứa chết với Long. tôi ko noí. anh ko nói.  dc 1 lúc Long lên tiếng:  - tại sao xưng tôi? fải là em chứ?  tôi ngạc nhiên. Long lai nói:  - nói cẩn thận đó. nếu người lớn nghe dc thì ko hay đâu.  - thì ra là do người lớn.  tôi fụng fịu nói. Long cười (lại cười). chúng tôi ngồi 1 lúc Long gọi cho Nhất Nguyệt nhưng cô đã tắt máy.  tôi tò mò hỏi:  - anh lo cho Nhất Nguyệt vậy sao?  - ụhm, tuy nó ko cùng mẹ với anh nhưng mà anh rất quý nó.  tôi hiểu anh muốn nói gì. tôi đã nghe ba và Nhất Nguyệt kể chuyện này. ko muốn anh buồn tôi cố chọc anh:  - hình như anh co rất nhiều fan nữ thì fải?  - ko biết  - anh nói cứ như vô tội ấy.  anh cười.lại cười. nụ cười đó rất la đáng ghét. nó làm tôi như muốn nhũn cả người. tôi nhìn đồng hồ 11h.  tôi nói:  - mình về chưa?  - sớm vậy. ngồi chút nữa nha.  anh nói giọngkhẩn khoản làm tôi cũng mêm lòng. ngồi 1 lúc, tôi lạnh. hai tai cứ đan vào nhau. Long nhìn tôi thú vị.cứ như anh ta chưa nhìn thấy ai lạnh thì fải. nếu là người lịch sự thì anhta đã cởi áo khoác của mình mà khoác cho tôi. hoặc là anh ta sẽ kéo tôi vào để .  tôi chưa kịp suy nghĩ hết những ý tưởng trong đầu mình thì anh đã kéo tôi vào lòng. hả? anh ta đọc dc y nghĩ của tôi?!? tôi định chùi ra thì anh ta lên tiếng:  - anh sẽ ko cởi áo khoác của anh cho em đâu, vì bản thân anh cũng lạnh lắm...  đồ yếu đuối. định nói hay là mìh đi về đi thì anh ta lại lêntiếng:  - em muốn về? ko dc. xe anh hết xăng rồi. và anh đã gọi người nhà rồi. nhưng chắc bởi vì chỗ này xa wá nên người ta đến hơi trễ.  tôi muốn nổ tung ra. tôi định mắng anh ta 1 trận thì:  - đừng mắng anh. hôm nay mình đang vui mà.  uh đúng rồi. ngoài chuyện anh chê tôi chọn áo thì mọi việc đều vui vẻ hết.tôi định hét lên như thế nhưng khi nhìn thấy mắt anh tôi lại ko nói nữa. chứng tôi ngồi như vậy, ko hiểu sao tôi có cảm giác bình an khi bên anh....  ấm... êm...mịn....mình đang ở đâu thế này? mở to mắt tôi thấy căn fòng này wen wen...fòng tôi đây mà? hả??? vùng dậy như tên bắn lao xuống fòng khách...ba tôi ngồi đó...ổng nhìn tôi như muốn cho tôi lên lò:  - con gái con đứa. ngủ cả ngoài dg.  tôi ko hiểu. ổng lại nói:  - Phụng Thiên à, con thích Long cũng dc ba ko nói. nhưng mà con làm như vậy người ta khinh nhà mình đó.  tôi ko hiểu...cái gì thích Long? cái gì khinh thường?  tôi lắp bắp:  - b..a ba...ba.. nói rõ hơn 1 chút dc ko?  - còn nói. hôm wa 1h ba ra mở cửa thì thấy thằng Long đang bồng con trên tay. con thì ngủ say sưa đến độ cứ bám lấy nó. khó khăn lắm nó mới đặt con xuống giường và đi về đc.  - hả???????  tôi há miệng. Long có làm gì khi tôi đang ngủ mê mệt ko??? hả???? tôi ko nghĩ tiếp. tôi ghét anh taaaaaaa. bực bội tôi quay lên fòng . nhìn lại thì mới thấy bộ đồ hôm wa tôi mặc đi vẫn còn nguyên^^.tôi lật đât thay đồ để đi học
Trang chủ
U-ON - 1