watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
- Tiểu Long !Anh Long ơi! Linh Linh… Linh Linh…bị …bị…Từ đâu,Tiểu Linh xuất hiện thở hổn hển.  -Bị làm sao? Tiểu Long hét lên làm mọi người giật mình.  -Bị người ta… người ta đánh ở sau sân trường.  Chưa để Tiểu Linh nói hết câu, Tiểu Long đã chạy vụt đi,mọi người cũng chạy theo. Người thì tò mò, người thì muốn xem rốt cuộc giữa Linh Linh và chàng “hoàng tử”này có mối quan hệ gì mà cô gái có thể khiến anh ấy lo lắng đến như vậy…  Duy nhất một người đứng lại. Một người có đôi mắt tròn.  -Có thể kịp nữa sao? Thật nực cười.!  -Các ngươi đang làm gì tôi vậy? Linh Linh giãy giụa,hét lên. Nhưng gần như kể từ ngày xảy ra chuyện đến bây giờ cô không thiết ăn uống gì cả nên không còn một chút sức nào để gắng gượng,huống gì là phản kháng dưới một bàn tay chắc nịch như thế này.  -Chỉ cần đánh cho nó một trận thôi,cho chưa cái thói nhúng mũi vào chuyện của người khác.  …  Không được nữa rồi! Không thể gắng thêm một giây phút nào nữa.Hơi thở của cô như bị ai bóp nghẹt…Nó trở nên nặng dần,cô lịm đi…Chỉ còn nghe thấy tiếng phanh của một chiếc xe ô tô,phanh gấp lắm…  7h tối…  Mọi chiếc đèn trong nhà Tiểu Long đều được bật lên. Anh kê ghế ngồi cạnh Linh Linh . Cô nằm mê man,bất tỉnh. Vị bác sĩ lúc chiều đã nói là không sao chỉ là do chịu quá nhiều áp lực nên mệt mỏi mà ngất đi thôi.  Trán cô túa mồ hôi,chốc chốc,trong cơn mê cô lại hét lên:  -“Không phải thế,không phải như mọi người nghĩ đâu!”  Tiểu Long đau khổ,chỉ tại anh. Anh tự trách mình thật vô dụng,đã hiểu lầm cô.  …  Sáng nay,anh đã lo cho cô biết chừng nào,nếu cô mà có mệnh hệ gì chắc anh sẽ không thể tha thứ nổi cho bản thân. Anh đã chạy,đã chạy thật nhanh….nhưng…cuối cùng anh đã đến sau một người…  Lúc anh đến nơi,Kest đã ở đó. Kest đã bế Linh Linh và đợi cho bọn đàn em của mình xử những người đánh cô. Đợi cho bọn họ nằm gục đất anh mới rời khỏi nơi đó. Kest trao Linh Linh lại cho anh. Những tiếng bàn tán như dậy lên như một cơn song bất chợt ào đến. Kest không hề quan tâm đến điều đó,anh nhìn tất cả một lượt.  Lạnh lùng… Đáng sợ…Nghiêm nghị…  Tất cả im lặng.  -Anh không hiểu cô em gái của mình một phần nào hết. Kest nói rồi rẽ đám đông tiến về phòng ban giám hiệu. Ở đó,hiệu trưởng đang đứng đón anh với một vẻ mặt lo sợ…  -Tiểu Long !... Tiểu Long!.. Linh Linh thều thào. Tiểu Long giật mình quay lại.  -Em không sao chứ?  -Tại sao em lại ở đây?...Chẳng phải?...Chẳng phải..? Cô cau mày,cố gắng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.  -Kest đã cứu em! Như hiểu được Linh Linh đang nghĩ gì,Tiểu Long lên tiếng.  -Kest ! Kest!.. Anh ta về rồi sao? Linh Linh bật dậy nhưng cô còn quá yếu.  -Em nhớ anh ta đến vậy cơ à?  Có một chút gì đó xót xa hòa lẫn vào cơn gió đêm…  -Anh!... Linh Linh quắc mắt nhìn Tiểu Long –Tất cả chuyện này đều do hắn gây ra. Cô bức bội thả mình xuống giường.  -Vậy giữa em à hắn có quan hệ gì vậy?  Linh Linh cố tình trách câu hỏi đó. Hiện tại, cô chưa muốn để ai biết mối quan hệ rối ren này. Nhìn thấy cô như vậy, Tiểu Long không nói gì cả,anh kéo lớp chăn mỏng đắp cho cô.  …Ngoài cửa có tiếng xe ô tô,anh quay ra..  …Bóng tối không làm chìm đi sắc quí tộc đấy…  Kest bước vào,anh lặng lẽ quan sát căn nhà rồi ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Long .  -Linh Linh đâu?  -Tại sao tôi phải nói với anh?  Kest đi sâu vào nhà,mặc kệ cho câu hỏi còn bỏ ngỏ.  -Anh đi ra đi! Kest bị chặn lại-Linh Linh cần nghỉ ngơi.  Không gian chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu.  … -Hai anh làm gì ở đây vậy? Linh Linh đứng ở cửa phòng cô,giọng còn yếu nhưng nghe rõ từng tiếng một.-Còn anh,anh đến đây để làm gì?Cô nhìn Kest.  -Chúng ta cần nói chuyện. Tiểu Long! Anh có thể ra ngoài được không? Kest đều đều.  -Ra ngoài ư? Tiểu Long hỏi lại đầy ẩn ý.  -Anh đi ra ngoài đi,lát nữa em sẽ nòi với anh sau.  Nghe Linh Linh nói vậy,Tiểu Long mới dịu xuống một chút,anh đóng sầm cánh cửa lại và ra ngoài.  …  -Thấy tôi như thế này ,anh đã hài lòng chưa? Anh muốn nói gì cứ nói đi.!  Kest im lặng,anh nhìn khắp phòng một Linh Linh một lượt rồi dừng lại ở phía góc bàn.Nơi đặt bức ảnh cô và Tiểu Long đi chơi hồi hè năm ngoái. Anh cầm nó lên ,nhìn một cách chăm chú.  -Tôi hỏi anh nói đi chứ!  -Vậy cô nghĩ mọi chuyện là do tôi gây ra sao? Thả bức ảnh về vị trí cũ,Kest ngẩng mặt lên nhìn cô.  Linh Linh lung túng,ánh mắt đó như nhìn thấu tâm can cô.  Cô cũng không thể tin là Kest nhưng nếu không là anh thì có thể là ai được chứ?  -Chẳng lẽ…không phải vậy?  -Tôi chưa bao giờ làm mà không nhận!  Ánh đèn điện phả vào mặt Kest như tạc một bức tượng tuyệt mỹ lên bức tường.  -Mai cô vẫn có thể đi học,một phần trong chuyện này là do tôi gây ra vì thế tôi đã nói với nhà trường cho cô đi học lại đồng thời…  -Sao?  -Tôi sẽ cho phép cô làm hết công việc này,nhưng chỉ một tháng thôi và cô sẽ rời khỏi nhà tôi ngay tức khắc. Nói xong Kest quay đi,một lúc sau tiếng xe của anh vang lên.  - Kest đã nói gì với anh mà sao lâu thế? Thấy Tiểu Long bước vào ,cô hỏi.  -Kest ?À,anh ta bảo mai anh sẽ bắt đầu chương trình tập luyện với tập đoàn.  -Thật á? Linh Linh bật dậy.-Hoan hô!...Hoan hô!  -Nhưng anh không đồng ý!  -Vì…  -Anh không thích!  -Xin anh đấy! Anh sẽ đồng ý. Đúng không?  -Quên nữa,lúc khi em bị đánh chính Tiểu Linh đã báo tin cho anh đấy.Có vẻ cô ấy rất lo cho em.  -Tiểu Linh đi học rồi? Sao em không thấy cô ấy?  -Thôi ngủ đi, mai còn dậy đi học nữa. Tiểu Long với tay tắt đèn đi ra ngoài.  ..  Sáng hôm nay,Linh Linh đã dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ tới trường. Cô cứ ngỡ hôm qua là buổi học cuối cùng chứ.  Nắng sớm mai thật thích, gió thật mát. Vẫn như thường Tiểu Long thả cô ở một đoạn khá xa trường.Cứ tưởng sẽ thôi không còn ai chỉ trỏ vào cô nữa,không còn ai nhìn cô với ánh mắt khinh thường nữa.Nhưng không!Một lần nữa lại xuất hiện những tờ rơi lạ mặt. -Ê, Linh Linh lại đây! May quá,lần này Tiểu Linh đã đi học và hình như không còn giận cô nữa. Cô chạy lại ngay lập tức bên Tiểu Linh.  -Bắt đầu từ khi nào hả? Sao không cho tớ biết? Có còn xem mình là bạn không ? Cô bạn nhìn Linh Linh vẻ trách móc.  -Chuyện gì? Linh Linh ngạc nhiên.  -Còn giấu nữa,cứ nói sớm có phải hay không! Nói sớm thì tớ đã không thể trách cậu được.  -Gì nữa đây? Linh Linh thở dài,không biết tiếp theo lại sẽ có”sóng gió” gì xảy đến với mình nữa.  Tiểu Linh thì cứ tủm tỉm cười một cách khó hiểu. Lát sau,cô mới lôi từ sau người mình ra một tờ giấy nhỏ,chính là thứ lúc nãy Linh Linh vừa trông thấy.  …Đập vào mắt cô là hàng chữ to đùng.  “CÔ BÉ LỌ LEM “  Trên tờ đó, lại là những ảnh của cô và Kest,thêm một nhân vật mới chính là…Tiểu Long . Linh Linh đánh ực một cái. Gì đây?  Trong hình,Kest bế cô trao cho Tiểu Long . Đúng là tránh vỏ dưa thì lại đụng ngay vỏ dừa!  “Tại sao một cô bé bình thường lại khiến hai chàng trai rất đặc biệt này để ý,lo lắng. Kest đã thông báo trên web của NI là anh đã yêu và đây liệu có phải cô gái chúng ta cần tìm? Còn rốt cuộc giữa Tiểu Long và Linh Linh có mối quan hệ gì thì đang còn là một câu hỏi…?”  -Thế nào,còn gì giải thích nữa không?  -Bây giờ tớ có nói gì cậu cũng không tin. Mà thôi, dẹp mấy chuyên đó qua một bên đi. Toàn mấy thứ vớ vẩn! Linh Linh cười, đã lâu lắm rồi cô mới được thoải mái như thế này.-Vào lớp thôi! Cũng gần vào học rồi đấy!  …  -Em nào là Hoàng Linh Linh đi theo tôi lên phòng thầy hiệu trưởng.  “Trời ơi là trời,lại định thôi học nữa sao? Hay lại đi lao động khổ sai?“Ông hiệu trưởng trường X nổi tiếng với chuyện lao động khổ sai lắm,cứ hễ ai phạm tội là lại đi lau dọn nhà vệ sinh một tháng để “dưỡng sức”.  Cốc…cốc…cốc  -Em vào đi!  Linh Linh rụt rè bước vào,ông hiệu trưởng đã đợi sẵn,đang pha trà đặt giữa bàn.  Xem ra không như cô nghĩ,ông ta không tỏ thái độ tức giận và khinh thường cô như hôm họp kỉ luật mà thay vào đó,ông hỏi nhẹ nhàng:  -Em là gì của Kest? Giọng nói lộ chút gì đó lo sợ.  -Thưa thầy ,chẳng là gì cả! Linh Linh lễ phép.  -Thầy thật sự xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua. Hôm qua…hôm qua…thầy…  -Em không nhớ gì cả! Thầy cho em về được chứ?  -Cảm ơn em! Thầy vuốt mấy hạt mồ hôi lấm tấm trên trán, như vừa thoát khỏi ngày tận thế. Ông vội vàng mở cửa cho cô bước ra.  …  -Cuộc đời đúng là”lên voi xuống chó”! Không,hình như “xuống chó lên voi” mới hợp với mình chứ! Linh Linh ngửa mặt lên trời cười vui vẻ-Hôm nay,ra cangtin tớ mời.  -Đúng là càng ngày càng ra dáng một bà chủ. Tiểu Linh ôm lấy cô và cười rúc rích.  -Cậu tin hay không thì tùy nhưng tớ với Kest chỉ là một con số không to đùng. Linh Linh lấy tay vẽ một số không vào không khí.  …  -Phải cô gái đó không?  -Ừ! Đúng rồi!  - Là Linh Linh đó!  Một tốp vài ba cô gái trong cangtin vừa thấy Linh Linh bước vào đã thì thầm to nhỏ. Một lúc sau,một cô bước tới.  -Chị có phải là Hoàng Linh Linh không?  Linh Linh gật đầu.Ngay lập tức,cả đám ùa lại.  -Chị ơi! Em ngưỡng mộ chị từ lâu lắm rồi.  -Chị ơi,em có thể làm quen được không?  -Em! Em nữa!!!!  Khó khăn lắm,Tiểu Linh và Linh Linh mới rẽ đám bước ra ngoài cangtin được.  -Phù! Làm người nổi tiếng cũng khổ thật đấy! Cũng trưa rồi,tớ về đây ,cậu có về với tớ luôn không? Tiểu Linh lên tiếng khi thấy chiếc xe ô tô hàng ngày đưa đón cô đậu trước cổng trường.  -Thôi khỏi,tớ có việc. Cậu về đi! -Thế thì tớ về trước nhé! Tiểu Linh vẫy tay tạm biệt cô.Chờ chiếc xe đó đi khuất,cô mới lững thững đi bộ đến nhà Kest. Đi bộ sẽ giúp cô có thời gian nghĩ nhiều chuyện hơn.Căn biệt thự dần hiện ra trước mặt. Nắng chiếu lên cái màu sắc sang trọng, đẹp cổ kính ấy.  Bước vào căn nhà,lạnh toát. Bao giờ cũng vậy, chắc lẽ ai vào đây cũng có cảm giác như đây là một ngôi nhà bị bỏ hoang lâu năm rồi . Có thể lí do là vì chủ nhân của nó quá lạnh lùng.  -Cô vẫn có can đảm làm tiếp?  -Tất nhiên ,tôi muốn giữ lời hứa!  -Không còn vì lí do gì nữa sao?  Cô giật mình,chính cô cũng không biết tạu sao cô lại gạt mọi thứ qua một bên để đên đây. Nói chuyện với Kest bao giờ cũng vậy,anh luôn dồn người khác đến góc tường và dường như thấu hiểu từng ngõ ngách trong tâm can người khác. Đúng là “ác quỉ”!  -Anh nghĩ còn lí do gì nữa hay sao? Linh Linh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.  Kest cười, lại cái nhếch môi đểu giả đó.  -Thời gian còn lại cô là hai tuần nữa!  -Tai sao anh lại làm vậy? Cô ngắt lời Kest.  -Làm …??? Anh cau mày.  -Tại sao anh lại tung tin đồn để mọi người hiểu lầm rằng giữa tôi và anh đang …đang… qua lại với nhau!.  -Đó là cách nhanh nhất để giải quyết mọi chuyện! Chẳng phải cô muốn thế,làm người yêu của tôi thì sẽ không ai bắt nạt cô nữa. Nếu không muốn thì đáng lẽ cô phải gọi cho tôi ngay khi mọi thứ vừa bắt đầu thì đâu đến nỗi.  -Tôi không có số anh! Linh Linh bắt đầu nổi giận.-Tôi cũng muốn thanh minh lắm chứ,chỉ tại anh bảo đừng làm phiền anh khi anh đi nên ngay đêm hôm ấy,tôi…tôi…đã… Giọng cô dịu dần xuống.  Kest nhìn cô chờ đợi….  -Tôi đã xóa luôn số điện thoại của anh luôn rồi! Linh Linh hét lên.-Thế đã đủ chưa?  -Đúng là ngốc! Nói rồi,Kest bỏ lên cầu thang.  -Nếu tôi không lầm thì anh biết ai là người gây ra chuyện này phải không?  -Có thể, nhưng tôi chắc rằng người đó không tốt khi làm vậy. Một chút dừng lại rồi Kest bỏ đi thẳng.  “Nói thế mà cũng nói, hại một người tốt bụng như tôi thì chắc chắn là đồ xấu xa rồi”. Linh Linh lẩm bẩm,cô xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh.  …  -Á!  Từ tay Linh Linh,một vệt đỏ chạy dài.  Cô bị thương khi cắt thức ăn.Tự băng bó cho mình xong,cô ngồi phịch xuống ghế.”Như thế này thì không thể nấu được nữa”.Cô thầm nghĩ rồi tót lên lầu nơi Kest đang nằm.  Anh ngủ,nhưng hai tai vẫn còn đeo tai nghe. Khuôn mặt anh khi đang ngủ cũng khiến người ta phải sững người lại. Một vẻ đẹp Tây Âu lạ lùng…  Chưa vội thức Kest dậy,cô ngồi lên ghế bên bàn làm việc của anh”thử”làm chủ tịch NI trong vài phút.  -Anh bị đuổi việc! Cô cầm cây bút khươ loạn xạ.  Mở máy tính, nhấc điện thoại lên:  -Thư kí hả? Lên đây mau!  “Sướng thật! Sướng thật đấy! Làm chủ tịch quả là chẳng mệt nhọc gì cả!”  Kest nhẹ nhàng cựa mình,Linh Linh hoảng hốt dừng trò đùa lại.  -Này Kest! Anh dậy đi! Dậy đi!  Đôi lông mày khẽ cau lại rồi…anh mở mắt ra…nhìn cô.  Cái nhìn chứa sự cô đơn...  Cái nhìn đau khổ…  Không giống Kest thường ngày…  Không giống một ác quỉ…  Thời gian trôi qua nghe rõ từng giây một…  1s…2s…3s… 1s…2s…3s…  “Gì thế này? Không phải mình đang bị thôi miên đấy chứ”  Linh Linh lắc đầu cố gắng thoát ra khỏi đôi mắt phủ sương đấy,bước ra khỏi căn phòng.  Lát sau, Kest cũng đi xuống.  -Thế này là thế nào? Anh hỏi khi thấy bàn ăn vẫn trống trơn.  -Này! Linh Linh đưa tay cô lên.- Tôi bị đứt tay rồi,hay …hay là anh sẽ nấu nhé!  Một thoáng sững sờ…  -Anh biết nấu ăn mà…Bọn họ toàn nói anh là một con người hoàn hảo vậy thì chắc là anh biết nấu ăn, đúng không? Cô cười…  Kest nhìn cô trong phút chốc rồi quay đầu đi lên tầng.  -Từ từ! Anh sao thế? Linh Linh chạy lại.  -Anh không đồng ý à? Hình như anh không vui khi nhắc đến việc nấu ăn?  …  Hai năm trước…  Cũng vào một ngày như hôm nay…  -Này, Kest ! Hôm nay cậu nấu cho tớ ăn nhé? Tớ rất muốn được ăn thức ăn tự tay cậu nấu.  -Ừ! Tớ sẽ trổ tài cho cậu xem!  -Cậu cười đi, Kest! Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm!  -Cậu nói gì lạ vậy? Hình như cậu có chuyện gì giấu tớ phải không?  -Không,có chuyện gì xảy ra với tớ được chứ!  Đó là lần cuối cùng anh được ở bên Di Lăng và được nghe cô nói. Anh cũng tự thề với bản thân mình rằng sẽ không nấu ăn cho bất kì ai nữa.  -Vậy tại sao Di Lăng lại tự tử? Chẳng phải cô ấy và anh đang có mối quan hệ rất tốt sao? Trầm ngâm đi một lúc ,Linh Linh mới dám lên tiếng.  -Vì chính mối quan hệ đó,và …vì tôi!  Linh Linh mặc dù rất muốn hỏi tiếp nhưng thấy gợi lại quá khứ đau khổ chỉ càng làm cho con người ta đau khổ nên thôi.  - Vậy thì anh đi nhà hàng ăn vậy!  …  -Cảm ơn anh vì đã cho tôi nghe.  Kest không nói gì,hình như anh có lẽ đang chưa thoát ra khỏi những kí ức kia…Và bất chợt cô thấy Kest quả là một người đáng thương.  Quá khứ của một người có thể ngọt ngào,êm đềm…cũng có thể giết chết và biến họ trở thành đáng sợ…như người đang đứng trước mặt cô đây. Và hình như…  - Quá khứ của ai cũng không thể hoàn hảo…Tôi cũng không phải em ruột của anh Tiểu Long ,nói thẳng ra thì tôi chỉ là một đứa con được nhặt nuôi ở bệnh viện. Vì vậy nên anh Long rất khác tôi, đúng không? Anh ấy và ba tôi là những người thân duy nhất của tôi đấy...  …  -Em đi đâu về muộn vậy? Dạo này toàn về muộn thôi nhé!  -Anh cũng mới về còn gì! Linh Linh đùa-Thế còn chê ai! À! Mà anh sẽ đồng ý với NI chứ?  -Ừ,sáng nay anh đã tới gặp họ.  -Thật? Anh không lừa em đâu,em biết mà! Haha…anh Long muôn năm.  -Anh sẽ đóng phim! Tiểu Long nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô mà không nhịn nổi cười.  -Còn đóng phim nữa chứ!Nó đây phải không? Linh Linh chồm qua với lấy kịch bản trên tay anh.  Vai mà Tiểu Long sẽ đóng là vain am chính trong bộ phim”bông hồng cho một tình yêu”. Phim nói về một chầng trai yêu một cô gái từ thời còn bé,sau này lớn lên,mỗi người một ngả nhưng nhờ có kỉ vật cũ là cánh hồng được ép trong pha lê mà hai người nhận ra nhau.Nhiều tình tiết ** le,thêm một người thứ ba xuất hiện.  Kịch bản không có gì là đặc sắc nhưng phần là do chi phí khổng lồ mà NI đã rót,phần thì do qui tụ một dàn sao khổng lồ nên bộ phim vừa mới chỉ quảng cáo thôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ khán giả, đặc biệt là fan nữ.Họ bị thôi miên trước anh chàng siêu mẫu,lãng tử-no.1 trong làng giải trí vào vai người thứ ba xen vào.  -Khoan đã,em đã xem quảng cáo phim này ,nhưng…đâu thấy anh đâu?  -Bên phía tập đoàn nói,họ muốn giữ bí mật về vai nam chính cho đến phút cuối. Tiểu Long mỉm cười vuốt tóc cô.  -Không phải chứ! Diễn toàn với sao thế này, vượt mặt bọn họ anh không thấy gì à?  -Đây là phim do NI đầu tư nên khỏi lo.  -Khi nào thì quay?  -Ngay ngày mai hoặc kia,chắc lẽ anh sẽ đi vắng vài tháng. Đây là phim vừa quay vừa phát sóng nên em sẽ thấy anh mình trên truyền hình nhanh thôi. Đến khi đó đừng ghen tị đến nổ đom đóm mắt đấy.  -Anh sẽ cho em đến đấy đẻ xem anh diễn chứ?  -Ừ!  …Linh Linh sung sướng đặt mình xuống giường.Anh trai cô thật dễ thương!...  …  Đã lâu lắm rồi cô không thể đến nhà Kest được. Dạo này bận học quá,bù đầu tối mắt cả lên,đến chết với cái đống sách vở này mất thôi.Anh Tiểu Long cũng thỉnh thoảng mới về nhà một lần.Ở nhà thật chán,sáng đi học ,chiều học,tối cũng phải học…Mai là ngày cuối cùng trong kì hạn một tháng ở tại căn biệt thự trắng.Và…mai cũng là ngày trình chiếu bộ phim “bông hồng cho một tình yêu”.  Nhiệm vụ cô đã hứa với chủ tiệm kem cũng đã kết thúc.Ngày mai, cô sẽ tới gặp ông ,cũng chào tạm biệt Kest.  …  -Cháu là người duy nhất trụ lại đúng một tháng đấy. Ngày mai, ta và Kest sẽ ra sân bay đón người yêu nó về.  -Chẳng …không phải chị Di Lăng đã đi…  -Sao cháu biết?Chuyện tình cảm rắc rối lắm,vài ngày nữa cháu sẽ biết thôi.Có thể là mai cũng nên.  -Dạ! Cháu trả lại cái này cho ông.  Linh Linh rụt rè lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại và chùm chìa khóa. -Cháu cứ cầm lấy đi. Ta giữ lại cũng chẳng để làm gì.Còn tiền ta đã mở tài khoản và chuyển vào hộ cháu rồi.Đây!  -Ông làm cháu khó xử quá! Cháu đâu làm được gì trong căn nhà đó đâu.  …  -Thôi! Cháu về đây!  -Cháu luôn có một suât miễn phí ở nơi này…  Linh Linh bước xuống phố,lòng nặng trĩu. Chính cô cũng không hiểu sao lại buồn như vậy.Cứ thế cô bước đi đến nhà Kest.  Cửa không đóng,cô bước vào.May thật, nếu nó mà bị khóa thì cô sẽ thêm lần nữa đứng ở ngoài mất, chìa khóa, cô đã đưa lại cho ông chủ tiêm kem.  Kest đứng trầm ngâm bên bực cửa,hai tay ôm đàn ghi ta:  -Tình yêu chỉ có thế,dễ dàng đến ,dễ dàng đi,yêu em ,yêu say đắm…  Linh Linh thẫn thờ.Nắng chiều héo hắt như muốn bóp nghẹt trái tim cô, nó làm cho đôi mắt anh trở nên xa xăm hơn.  -Anh gảy rất hay! Linh Linh vỗ tay,nhưng chẳng hiểu sao lòng cô đau như ai đang cào xé.  -Hôm nay là bữa cuối cùng. Kest đều đều-Tôi có việc, cô có thể ở lại đây thêm chút nữa nhưng mong rằng đây là lần cuối cùng nhìn thấy cô.Nói rồi anh đi thẳng ra phía cửa, chỉ còn vọng lại…  -Từ bây giờ, tôi và cô là người xa lạ…  -Khoan đã!...Thật thế sao?...Xa…Lạ ư?  …  Bóng hoàng hôn trải thảm đỏ như thay cho câu trả lời…  Linh Linh ra về khi đã nấu xong cho Kest.  Ngày hôm nay 12-4, một ngày đáng nhớ đấy chứ. Cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết cho công việc này. CHAP5: YÊU  Thế là yêu hay sao? Thật kì lạ…  Ngày hôm nay là ngày đầu tiên bộ phim”bông hồng cho một tình yêu” ra mắt khán giả tập đầu tiên.  Linh Linh đã hẹn Tiểu Linh lại nhà để hai đứa xem chung cho vui.  Cô hồi hộp không biết anh mình diễn có tốt không? Có nhiều người yêu mến anh như cô mong đợi không?....VÀ thậm chí cô còn lo lắng hơn cả Tiểu Long khi bộ phim lên sóng.  “Đây là bộ phim có chiến dịch quảng cáo và lăng xê hoàn hảo nhất từ trước đến nay, xin giới thiệu bộ phim…”  “Tập một…”  Cảnh đầu tiên là cảnh hai đứa bé chạy đuổi nhau trên đường phố…hai đứa bé nắm tay nhau…và li biệt…  -Này ! Anh cậu có lừa cậu không đấy? Đâu thấy Tiểu Long đâu? Tiểu Linh vừa nói vừa nhai một mồm pắp rang bơ nhồm nhoàm.  -Tớ còn đợi hơn cậu.  “Mười năm sau…” Trên màn hình là cảnh một chàng trai trên sân khấu. Hai đứa há hốc mồm, Linh Linh làm rơi luôn cả chiếc kẹo mút cô đang ngậm. Không phải là Tiểu Long nhưng đây chính là Cơ Phi-No1 trong làng giải trí, nổi tiếng là “mỹ nam”.  -Anh cậu đâu? Tớ chỉ thấy mỗi Cơ…cơ Phi thôi, trời ơi!Đẹp quá,!Có phải là người không nhỉ?  Không phải chờ đợi lâu, một chàng trai nữa tiếp tục bước ra…  Thời gian đứng lại…Hơi thở cũng như nín theo từng bước chân của anh…  Một cái nhìn hút hồn người khác và một khuôn mặt đủ để bao cô gái không thể rời mắt.  -Anh trai …trai tớ kìa! Phải đến một phút sau Linh Linh mới mở miệng được còn Tiểu Linh vãn còn bị” đơ cục diện”.  Trên màn ảnh, vẻ đẹp của Cơ Phi như lu mờ hẳn, chỉ làm nền cho sự quyến rũ của anh trai cô.  …  -Này, nhanh nhanh lên được không? Tớ hồi hộp quá! Bộ phim kết thúc ,cô giục Tiểu Linh lên mạng xem phản hồi của khán giả.  -Dục tốc là bất đạt, hình như bây giờ ai cũng vào trang này hay sao ý, chạy mãi mà không vào được! Tiểu Linh cũng hét lên…a! được rồi này!  …  Không phải là hàng trăm bình luận mà có lẽ đến hàng ngàn phản hồi được gửi về chỉ sau khi phim kết thúc khoảng 5 phút- một kỉ lục mới!  -“Trời ơi!Chết vì diễn viên nam chính mất thui…”  -“Không thể tin được lại có người còn đẹp trai hơn cả Cơ Phi nữa cơ đấy!”  -“Đã đẹp trai còn diễn xuất đỉnh nữa chứ!”  …  -Ai cũng khen anh Long hết! Tiểu Linh hét lên đầy phấn khích-Mới buổi chiếu đầu tiên mà đã có bao nhiêu lời khen ngợi! Cậu sướng thật đấy, được làm em của một người nổi tiếng.  -Nhưng đâu có ai biết tớ là em anh ấy đâu. Mặt Linh Linh bỗng buồn hẳn-Mà tớ cũng đâu phải là em ruột anh ấy.Khẽ thở dài-Nhưng mà phải thừa nhận tớ rất tự hào về anh Tiểu Long.  -Có điện thoại kìa!!! Lo đứng đó mà than vãn.  -A lô!  …  -Anh ấy vừa mới gọi điện về,yêu anh quá! Linh Linh nhảy chân sáo lại chỗ Tiểu Linh đang ngồi.-Tiểu Long bảo vài ngày nữa sẽ cho tớ đến trường quay..  “Tin hot trong ngày  Đã xuất hiện phu nhân của chủ tịch tập đoàn NI,cô gái trẻ tên là Di Thanh-em gái ruột của cô diễn viên người mẫu Di Lăng,hôm nay đã cùng Kest tay trong tay tới trường quay của bộ phim bông hồng cho một tình yêu”… Linh Linh lặng đi,vẻ tươi cười vừa lấy lại biến mất sau khi nghe xong chương trình bản tin cuối ngày. Chỉ mới vài ngày sau khi cô rời khỏi nơi đó, Kest đã có người yêu.  “Chắc lẽ đây chính là cô gái mà ông chủ tiệm kem đã nói”  -Thế này là thế nào? Không phải là cậu và…Kest là…là  -Đâu có gì, tớ đã nói là một con số không to đùng mà.  Linh Linh kìm nén xúc động,có một thứ gì đó chợt nhói lên trong lồng ngực.  -Đã muộn rồi đấy! Cậu nên về đi!  … cánh cửa khóa sắt được chốt lại,cô bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh.  “Kể từ nay tôi và cô xem như hai người xa lạ…”  “Phải rồi! Người xa lạ thôi,việc một người xa lạ có người yêu thì đâu liên quan đến mình.”  Nghĩ được thế,cô mỉm cười đi vào trong nhà.  Đêm đã về khuya…  Trụ sở tập đoàn NI, 11h đêm  -Đúng như dự đoán của chủ tịch.”Bông hồng cho một tình yêu”ngay đêm đầu tiên phát sóng đã đạt tỉ suất người xem lớn nhất từ trước đến nay,bỏ xa vị trí thứ hai.  Kest im lặng nghe nhân viên báo cáo.Mọi thú trong phòng như đông cứng lại với cái nét mặt ấy vô cảm ấy.  -Ai là tổng biên tập”bản tin trong ngày”? Ngày mai cho anh ta lĩnh lương và thôi việc!  -Nhưng đó là anh họ của tiểu thư Di Thanh ạ!Anh nhân viên tỏ vẻ sợ hãi.  -Là họ thì có thể tha sao?  Kest cầm tách café xoay xoay, uống một ngụm nhỏ.Không biết anh đã có thói quen uống café từ lúc nào, trong kí ức của anh có một người con gái đã đưa thói quen này cho anh trong một buổi chiều hoàng hôn bên hồ nước.  Anh nhân viên vừa lui ra thì ông già chủ tiệm kem bước vào.  -Tại sao cháu không về nhà?  -Không thích! Nhấm nháp thêm ngụm nữa.  -Chẳng phải trước đây cháu không uống café sao?  Kest không trả lời, anh tiếp tục cúi xuống bàn làm việc.  -Trước đây cháu không quan tâm đài báo đưa tin mình với ai. Ông lão vẫn cứ nhẹ nhàng.-Tại sao bây giờ lại thế?... Lí do không phải do cô bé ở nhà cháu suốt một tháng qua chứ?  Kest ngẩng mặt lên nhìn ông lão trong khoảng vài giây…  -Ông nghĩ thế sao? Anh cười nhạt nhẽo-Ông có thể ra rồi đấy. Kest lên tiếng như ra lệnh.  Sáng hôm sau…  Hôm nay Linh Linh sẽ cùng anh vào trường quay.Cảnh quay hôm nay là mừng sinh nhật cô gái tròn 18 tuổi,anh gặp lại cô sau 10 năm xa cách.  -Haha, lát nữa em sẽ được xem anh diễn. Sướng quá!  …  -Không được! Vậy anh nói em là gì của anh? Nói em gái họ sẽ không tin đâu ! -Nói là người yêu hả? Tiểu Long đùa.  - Anh có thể nói em …em là…À! Người giúp việc cho anh chẳng hạn!  -Không được! Anh không đồng ý!  -Được đấy, em thích như vậy! Linh Linh cầu xin-Anh đồng ý nhé!  -Không!  …  -Chào mọi người! Tiểu Long tươi cười vẫy tay với người trong đoàn làm phim.  -Chào Tiểu Long!  -Hi! Tiểu Long!  -Ồ! Ai đây hả Long?  -Xun giới thiệu với mọi người, đây là…  -Là người giúp việc cho anh Long.Tôi là Linh Linh,được cậu chủ sai đến đây để nấu bữa trưa cho mọi người.  -Hoan hô! Hoan hô Tiểu Long!  -Tiểu Long! Cảm ơn cậu!  -Anh thấy em có năng khiếu diễn xuất bẩm sinh đó! Tiểu Long thì thầm vào tai cô.  Linh Linh vào khu vực bếp ăn của trường quay.Trong đó đã có 7,8 người đang lúi húi làm việc.Họ vừa cặm cụi làm, vừa nói chuyện.  -Cô là…Một người ngoảnh lên hỏi cô.  -Dạ!Cháu là người giúp việc của anh Tiểu Long ,thấy mọi người mấy bữa nay vất vả nên nói cháu đến giúp.  -Ồ! Hóa ra thế! Thời buổi này thật hiếm có chàng trai nào tốt như cậu ấy.  -Vừa đẹp người, đẹp nết! Một người khác lên tiếng.  -Nhưng hôm nay thì không được,cô bé ạ!  -Sao không được ? Cháu nấu ăn giỏi lắm đấy!  -Hôm nay có tiểu thư Di Thanh đến quan sát ,nếu thấy món ăn có sai sót gì ,chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất.  -Di…Di Thanh! Thế nghĩa là Kest ..sẽ đi cùng à cô?  -Không,hôm nay hình như chủ tịch có việc thì phải .Sao vậy?  -Dạ! Không sao! Cháu chỉ hỏi thế thôi.  -Hay là cô ở lại đây nói chuyện với chúng tôi cho vui cũng được.  -Thế cũng được ạ! Linh Linh phụng phịu.  …  Trưa… Mọi người trong đoàn đang tập trung đóng cảnh cuối cùng, các chị trong bếp cũng đã nấu xong.  Nóng thật!  Trời hôm nay như dồn hết nắng của mấy hôm trước lại rồi cho cả xuống nơi này.  Linh Linh bước ra ngoài,trên tay cầm sợi dây chuyền có in hình phật bà.Ba cô nói đây là kỉ vạt duy nhất mà mẹ cô để lại.  “CHOENG”  Chiếc bùa tuột khỏi tay cô rơi xuống sàn đá.Cô bước xuống, đinh nhặt nó lên thì chạm phải một mũi giày. Linh Linh ngẩng mặt lên…  Một nước da trắng,một đôi mắt hạt huyền long lanh,mái tóc xoăn dài ôm lấy khuôn mặt-Một cô gái thật đẹp. Linh Linh nhanh chóng nhận ra người này-đó chính là Di Thanh. Phu nhân tập đoàn NI trong tương lai.  -Tôi có thể lấy nó được không? Cô lên tiếng trước.  -Cô là… Di Thanh cau mày,một ông lão từ sau Di Thanh bước tới ,thì thầm điều gì đó với cô.Vài giây sau, cô ta cười khẩy.  -Tưởng ai? Hóa ra là cô gái mà tận bên Mỹ xa xôi vẫn nghe danh đây mà! Cô bé lọ lem trong truyền thuyết! thật nực cười.  -Trả nó lại cho tôi đi!  -Cô đừng mơ, cô nghĩ mình là ai chứ?Tôi sẽ giẫm nát thứ này đấy,cô làm gì được tôi?  …  Cố nén tức giận.  -Tôi sẽ đi! Linh Linh quay ra bước lên cầu thang.  -Đâu dễ dàng thế!  Di Thanh khẽ khoát tay,một đám thanh niên lôi cô ra đánh tới tấp.  -Lần sau, hãy biết tôn trọng đàn chị một chút nhé!!  Đau … đau một chút, cô phải ráng chịu,không nên trêu tức con người này.  “Tại sao Kest lại chọn cô gái này ?”  …  Nỗi đau một lúc một tăng dần…  -Các ngươi làm gì ở đây vậy?  …  Giọng nói này…  Chẳng lẽ lại là… Giọng nói này…  Chẳng lẽ lại là…  Thôi! Đúng rồi! Có chết cô cũng sẽ nhận ra giọng nói này…Là Kest!  -Không có gì đâu, chỉ là dạy bảo đàn em thôi anh à! Chúng ta đi thôi!Di Thanh vội vàng quay đầu lại, cười tươi như chưa có chuyện gì cả.  Linh Linh quay lưng lại so với anh,cúi đầu tìm kiếm lá bùa kia. Cô định đứng lên nhưng bọn đàn em của Di Thanh lại xô ngã cô xuống để Kest không thể nhìn thấy gì.  -Không! Trả nó …nó lại …cho tôi!!  Tiếng bước chân của Kest bỗng ngừng lại khi nghe thấy giọng nói cô,anh quay ra sau.  -Nào!Chúng ta đi thôi! Giọng Linh Linh run lên vì sợ bị lộ tẩy.  Kest từ từ tiến lại chỗ cô đứng, Linh Linh im lặng . Cô hoàn toàn không muốn anh nhìn thấy cô trong trường hợp này. Thà cứ im lặng…Ước chi anh không biết…không hay…  Bước chân ngày một gần hơn…Bọn đàn em của Di Thanh hoảng hốt, mặt tái xanh, đứng khúm rúm…  Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má Linh Linh. Đau khổ…in sâu vào trái tim.  Bàn tay Kest nhẹ nhàng đặt lên vai cô nhẹ nhàng xoay người cô lại.  -Linh Linh! Anh lấy tay lau nước mắt cho cô,rồi…ôm cô vào lòng.  Ôm…Thay cho những kìm nén trong lòng…  Ôm…Thay cho những điều chưa dám nói…  Có phải chăng là ấm áp?...  Có phải chăng là hạnh phúc…?  Hay là đau khổ…?  “Tôi mong rằng đây là lần cuối cùng gặp cô, sau này gặp lại chúng ta là hai người xa lạ”  Linh Linh cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy.  -Tôi và anh! Hình như không quen nhau!  Nói xong, cô bước đi.Hình như trong tâm khảm,cô còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cả Kest nữa.  Kest đứng đó, cô đơn…lạnh lẽo…  Trái tim như vỡ ra từng mảnh…  …Màn đêm dần bao phủ trọn thành phố, nơi đây như chợt sáng rực lên…lấp lánh.Thật đẹp…thật tráng lệ!  Linh Linh đặt từng bước chân xuống lòng đường. Cô rời khỏi trường quay với một tâm trạng không được tốt cho lắm nên muốn đi dạo để quên những chuyện vừa mới xảy ra.  Gió thật mát!  “Két!”  Chiếc xe mui trần bóng loáng dừng lại bên cô. Trên xe, Tiểu Linh cười tươi..  -Ê! Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy? Tớ bấm còi mỏi tay luôn! Đi đâu đây?  -Tớ đi dạo thôi! Còn cậu? Đi đâu mà ăn mặc dữ vậy?  -Cũng chơi thôi! Hay là cậu đi với tớ đi,cho thư thái tâm hồn.Tớ mới biết nơi này hay lắm luôn!  -À… Ừm…  -Đi nào nhanh lên.  Tiểu Linh mở cửa xe kéo cô vào.  Trời về đêm thật đẹp…  Chiếc xe từ từ lăn bánh.  -Cậu và Kest sao rồi?  -Sao là sao? Linh Linh ngạc nhiên.  Một chút ấm áp ùa về…  …  - Đây chẳng phải là phố 305 sao? Cậu định vào bar chắc?  Phố 305 là con phố đẹp nhất, nhộn nhịp nhất, ở đây cũng toàn những quán bar nổi tiếng nhất.  -Chứ sao! Không khí ở đây sẽ khiến cậu quên tất cả mọi thứ.  Chiếc xe dừng bên một vũ trường lớn, xanh đỏ chập chờn.  -Vào đi! Không sao đâu! Không giống như trong mấy bộ phim cậu xem đâu mà lo.  Nói rồi, Tiểu Linh cầm tay cô bước nhanh vào trong.  Quá ầm ỹ… những màu sắc chói chang,âm thanh như được trộn lẫn vào nhau. Phải khó khăn lắm Linh Linh mới nhìn thấy không gian trong quán.  -Chúng ta lại đằng này ngồi đi.  …  -Các ngươi hãy cút đi!.. Hãy cút hết đi!  Có tiếng cốc chén bị vỡ, một đám người tụ tập thành nhóm ở góc quán.  Nhưng những người ở đây, chẳng mấy ai quan tâm, hình như có một người phá phách ở chốn này là chuyện quá bình thường.  - Tên nào lại làm náo loạn nơi này lên thế nhỉ? Tớ nghe nói nơi đây trật tự lắm mà sao lại không dẹp bọn họ đi! Tiểu Linh tò mò. Rồi bất chợt cô quay sang Linh Linh.  - Tớ với cậu lại xem đi!  Không để cô trả lời thì hai người đẫ có mặt tại đám đông đó rồi…  … …  Và người đang phá kia chính là…Kest!  -Chủ tịch!...Ngài về đi…  -Hãy biến đi!  Anh hét lên, lại có thêm vài cái li nữa bị bể.Anh đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng.  -Là Kest đấy! Linh Linh! Anh ấy bị sao vậy?  Kest bây giờ thật khác. Trông anh cô độc đến đáng thương…  -Linh Linh !Cậu làm gì đi chứ! Kest sẽ phá hết cái vũ trường này mất thôi!  Có một cái gì đó thúc dục cô lên tiếng…  Trái tim như chợt cựa quậy…  Linh Linh bước lên phía anh.Một vài người ngăn cản.  -Đừng lên đó làm gì, Kest sẽ giết cô mất thôi!  Một ánh mắt chan chứa tình cảm,một giọt lệ chực rơi… Không gian như ngừng lại…Kest quay lại nhìn cô…  Một chút nhớ nhung…  Một chút hận…  Và…một chút …yêu…  -Anh về đi! Anh say quá rồi đấy!...  -Tôi và cô! Có quen nhau sao? Anh hỏi, giọng phả mùi rượu nồng nặc.  Đau…đau lắm! Thì ra là thế, câu nói này dễ khiến người ta đau biết chừng nào.  Linh Linh im lặng. Cô gỡ chai rượu từ tay anh xuống. Kest chỉ nhìn cô ,anh không nói gì nữa. Sự im ắng là điều đáng sợ nhất ở một cái vũ trường.  Vài giây trôi qua…  -Tránh ra, nếu đã không quen nhau thì đừng chạm vào tôi. Kest nói từng tiếng vào tai cô-Chúng ta đâu có quen nhau, việc gì cô phải làm như vậy?  Rồi…anh ném chiếc li trên tay xuống sàn,nó vỡ ra tung tóe và bắn ngược vào tay Linh Linh.  Máu từ từ chảy, cô không hề hay biết.  Nỗi đau thể xác nó dường như quá bé nhỏ với sự nhói đau của trái tim..  Kest quá lạnh lùng…quá hoàn hảo…và cô thì làm sao có thể đụng vào nó!  Anh quay đi không thèm nhìn cô nữa…  Linh Linh bất lực…Bao giờ cũng thế,cô không thể thay đổi ở Kest cái gì cả.  Kest nói đúng, không quen nhau thì đâu cần phải làm như thế này.  Cô bước ra ngoài.  Nhắm mắt để lệ lăn dài…  “Đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì anh…”  …  …  -Dừng lại! Kest nắm tay cô giật phắt lại…nhẹ nhàng đặt lên môi cô ...  Ngọt ngào…mềm mại…  Cho ngàn nhung nhớ…  Nụ hôn đầu…đến như một câu chuyện cổ tích…  -Đừng đi nữa, đừng xa anh nữa…được không? Anh vuốt tóc cô,thì thầm…-Anh yêu em!  Máu tử tay cô chảy ra mỗi lúc một nhiều.  -Máu! Một người ngoài cuộc hét lên-Nhìn tay cô ấy kìa!  Linh Linh nhìn xuống tay mình, máu đã chảy thành dòng…  Kest gục đầu lên vai cô,anh đã uống quá nhiều.  …  KÌ 6.SỰ ĐAU KHỔ TRONG TÌNH YÊU  Ông trời luôn tạo ra ngang trái,đến được với nhau hay không là do menh
Trang chủ
U-ON - 1