Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
CHƯƠNG XXV
Bụng tôi đau thắt lên. Tôi ngất đi sau đó, chỉ lờ mờ thấy được ánh mắt hoảng hốt của Lạc Đình Phong.
Lúc tỉnh dậy, tôi đã ngồi trên một chiếc giường trắng toát.
Xung quanh có mùi hàn khí, lành lạnh. Tôi biết đây là phòng của chúng tôi, có điều không hiểu sao lần này tôi thấy nó giá buốt và đáng sợ đến thế
“Rất tiếc, cô đã bị sẩy thai rồi.”
Vị bác sĩ không dám nhìn thẳng vào tôi. Giọng ông nhỏ như tiếng côn trùng, đôi mắt cụp xuống sợ sệt, buồn bã.
“Đứa con trong bụng cô vốn đã rất yếu. Cô lại ăn uống kém, suy nghĩ nhiều, lúc nào cũng ở trong tình trạng mệt mỏi. Ngày hôm nay hình như còn bị động mạnh, đường thở chắc có một lúc nào đó bị nghẽn. Thai nhi yếu ớt trong bụng cô không thể chịu đựng được những chuyện đó...”
“Tôi rất tiếc, nhưng con thì cũng đã mất rồi. Giờ sức khỏe của cô mới là quan trọng. Tôi thấy hơi thở của cô khá yếu, thần thái thiếu sinh lực, dường như bị yếm khí. Cô nên ra ngoài hít thở, sẽ nhanh hồi phục hơn.”
Vị bác sĩ đã đi tự lúc nào, tôi cũng không rõ.
Tôi chỉ thấy tâm trí mình trống rỗng. Không khóc, không buồn, nhưng tưởng chừng có thể chết đi. Giống y như cái ngày tôi mất Tiểu Yến.
Tôi thấy thấp thoáng sau cánh cửa là bóng một người khá cao.
Tôi biết anh ta là ai. Nhắm mắt, xua tay, giọng mệt mỏi, tôi nói vọng ra.
“Em không muốn gặp anh. Hãy để em yên tĩnh một mình.”
Người ấy đứng lặng nơi cánh cửa một lúc lâu, nhưng sau đó cũng quay đi. Tiếng bước chân nặng nhọc gõ xuống sàn, cứ ngày một xa dần.
Một giọt nước ấm nóng rớt ra từ khóe mắt tôi, bò xuống má.
Một tuần sau đó, Lạc Đình Phong không gặp tôi.
Tôi cứ thế, vật vờ giống một hồn ma. Tôi thực thấy rất lạ lùng. Mỗi khi thức giấc, tôi lại ngạc nhiên nhận ra mình vẫn đang sống.
Cái cảm giác trong bụng mình không còn một sinh linh hình hài nữa, sao mà hẫng hụt đến thế?
Tôi vốn không phải là người yếu đuối đến mức chọn cách tuyệt thực. Tôi chỉ là không thể ăn được nhiều, mỗi khi nuốt vào đều cảm thấy cổ họng đắng nghét.
Tôi nghĩ lại những lần phá thai trước. Phải, tôi vốn là người mẹ nhẫn tâm, độc ác, đi giết chết đứa con chưa kịp thành hình trong bụng mình. Cứ tưởng ông trời dung thứ, thì ra ông cho tôi một đứa con để rồi lại giết chết nó đi, để tôi càng thêm đau, càng thêm dằn vặt.
Đó là trừng phạt hay sao? Là quả báo hay sao?
Khi tôi còn đang bó gối ngẩn ngơ suy nghĩ trên giường, cánh cửa phòng bật mở.
Lạc Khả Vân từ bên ngoài phòng bước vào, nhìn tôi đau xót. Tay cô đặt khay thức ăn xuống bàn, giọng nói nhuồm đấy chán ngán.
“Chị dâu hãy cố gắng ăn. Thần sắc chị giờ xấu quá rồi.”
Tôi nhìn dung nhan đẹp tựa tiên nữ của Lạc Khả Vân, lại tự soi mặt mình trong gương. Tôi giờ tóc tai rũ rượi, mi mắt thâm quầng, mặt như bị rút hết sinh khí.
Giống một cái bóng vương vất chứ không phải một người sống.
“Có lẽ chị không ăn được đâu. Em cất đi dùm chị.”
Không có một tiếng trả lời.
Ngỡ như Khả Vân đã đi, tôi từ từ ngước lên nhìn. Nhưng ngay khi chạm vào ánh mắt của Khả Vân, tôi đã giật mình.
Đôi mắt cô tóe lửa căm hận.
Xoảng.
Tiếng bát đĩa vỡ như xé tan không khí im lặng. Bàn tay thon dài của Khả Vân vừa hất tung khay thức ăn xuống đất.
Tôi mở to mắt, bàng hoàng nhìn gương mặt kiều diễm trong sáng giờ hằn đầy những vệt nộ khí.
“Chị còn mè nheo nũng nịu, còn muốn gì nữa? Tôi hận chị lắm, chị biết không?”
Tôi á khẩu hoàn toàn, chỉ biết kinh ngạc nhìn Lạc Khả Vân đang từng bước, từng bước một tiến tới gần hơn.
“Chị nhìn anh Phong cứ như sát nhân kinh tởm lắm, tôi thật không biết chị có thực lòng yêu anh ấy không? Càng không hiểu nổi tại sao anh ấy lại yêu chị đến thế?”
“Chị còn tư cách hỏi tại sao anh ấy thành ra như thế? Vì chị, vì - chị - đấy, chị có biết không?”
Lạc Khả Vân quắc ánh mắt căm phẫn về phía tôi, như muốn cào xước.
Còn tôi thất thần nhìn khuôn mặt cô ấy, lặng lẽ nuốt từng lời của cô ấy, không thốt ra nổi dù chỉ một chữ.
Lạc Khả Vân rốt cuộc đang nói tới chuyện gì?
“Anh ấy vốn sẽ không trở thành như thế. Bằng khả năng của bản thân, dù không có bằng cấp, anh ấy cũng thừa sức kiếm được một công việc đàng hoàng. Thế nhưng...”
“Hôm đó anh ấy gặp một đám du đãng trấn lột, vì không nhịn được đã nện cho chúng một trận. Những đại ca trong bang nhìn thấy sức mạnh, lại cả ánh mắt lạnh lùng của anh Phong, nên đã chú ý đến anh.”
“Họ rót vào tai anh những lời đường mật, rằng chỉ cần đầu quân cho họ, anh sẽ được sung túc. Vốn anh ấy kiên quyết không làm. Đó là chuyện xấu. Nhưng mà...”
Khả Vân ngừng lại, hít một hơi sâu, bật ra những tiếng la, như thể đã đè nén uất ức từ trong lòng lâu lắm.
“Nhưng mà vì chị. Vì muốn cứu chị ra khỏi nơi đó. Mà muốn cứu chị thì cần thế lực của họ. Anh ấy đã nhận lời. Nhận lời vì chị mà tự làm cho mình trở nên xấu xa, mang chị về để rồi giờ chị đối xử như thế này với anh ấy đây.”
Lạc Khả Vân hét lên, giọng như gió rít. Nước mắt cô ứa ra, chảy nhòe cả gương mặt xinh đẹp.
“Chị hãy trả lại cho tôi người anh dịu dàng đi. Anh ấy vì chị mà trở thành người xấu. Vì chị mà đả thương kẻ khác. Vì chị mà giết người. Anh trai tôi đã cả đời vì chị. Còn chị, chị đã làm cho anh ấy được cái gì?”
A...
Câu cuối của cô ấy như xoáy vào tâm can tôi.
Đúng thật. Tôi cũng chưa bao giờ tự hỏi tôi đã vì anh mà làm được điều gì?
Lẽ nào lại thế? Lẽ nào vì tôi thực? Là tôi làm Lạc Đình Phong trở nên tàn nhẫn vậy hay sao?
Tôi ngẩn người. Không khóc nổi. Vì quá kinh ngạc. Và đau.
Đau lắm. Giống như có bàn tay ai đó đâm vào tim mình. Những vết xước mảnh nhưng đau đến khủng khiếp.
Mặt tôi tái xám lại, cảm giác như có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng.
Lạc Khả Vân đưa mắt nhìn tôi. Tiếng thở cô dồn dập, phì phò trong cổ họng, như đuối sức cũng như mệt lử.
“Anh ấy thà vì chị mà nhuộm đen mình, chứ không bao giờ muốn chị vì bất cứ ai mà trở nên xấu xa. Cho nên họ mới nói tình cảm vốn là vật ngáng đường lớn nhất. Chị tỉnh lại đi, đừng có u mê mãi như thế. Cuộc đời này không đơn giản đâu. Mình không giết họ thì họ giết mình. Hôm đó nếu anh Phong không nổ súng, Phạm Uy đã giết chị rồi. Việc anh ấy làm chẳng qua cũng là vì chị mà thôi.”
“Chị có biết mấy ngày nay anh Phong chỉ ngủ ở salon phòng khách? Cứng và lạnh. Nhưng nhất quyết không chịu ngủ nhờ phòng ai. Anh ấy cố chấp thế, nhưng tay vấy máu rồi cũng dằn vặt nhiều lắm, cũng mơ nhiều ác mộng lắm. Anh ấy khổ nhiều thế nào, chị vốn dĩ cũng đâu có biết...”
Vốn dĩ cũng đâu có biết... Vốn dĩ cũng đâu có biết...
Lạc Khả Vân đã rời khỏi phòng từ lúc nào, mà trong đầu tôi vẫn văng vẳng những âm thanh ấy.
Thì ra là tôi đã làm gánh nặng cho Lạc Đình Phong? Thì ra là do tôi hại anh? Thì ra tôi chẳng biết gì. Từ nước mắt, nỗi đau, những cơn ác mộng... anh một mình chịu đựng, còn tôi cũng chẳng buồn đi tìm hiểu nguyên do.
Cứ mặc sức mà than vãn, mặc sức mà trách móc...
Tôi nhớ lại Lạc Đình Phong của ngày xưa, bất giác nở một nụ cười chua chát. Kiêu ngạo. Xuất chúng. Lại dịu dàng, ân cần. Tôi nhớ tiếc anh của ngày ấy.
Tôi mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước ra phòng khách.
Đã khuya rồi, trời lạnh. Cửa sổ vẫn mở, gió quay quắt đung đưa những tán cây, cứa vào hoài niệm những vết cắt sâu.
Ánh trăng nhờ nhờ buồn bã liếm trên gương mặt người đang nằm co ro trên ghế salon, chiếc chăn mỏng đã rơi xuống đất.
Tôi bước lại gần, ngồi xuống, nhặt chiếc chăn lên đắp cho anh, rồi ngắm nhìn gương mặt đang say trong giấc ngủ mệt mỏi.
Tôi đưa tay chạm lên gương mặt của Lạc Đình Phong. Mới có mấy ngày không gặp, tại sao anh gầy và hốc hác thế này?
Hay là vốn dĩ anh đã tiều tụy như thế, chỉ vì tôi vô tâm không nhận ra?
Bất giác tôi chảy nước mắt.
Tình yêu của Lạc Đình Phong vì sao còn lớn đến thế? Vì sao còn day dứt đến thế? Vì sao dám đổi lấy cả lương thiện vốn ra thuộc về mình chỉ để đổi lấy đứa con gái dơ bẩn như tôi?
“Phong, em sai rồi.”
Trong đêm tối, lời tôi nói như tan vào hư vô tĩnh mịch. Mỏng và nhẹ bẫng. Bất lực và chua xót. Đầy bi thương.
----------
Tôi quay trở về phòng mình vào lúc gần sáng, khi hơi thở của Lạc Đình Phong vẫn đều đều. Tôi sợ, khi mở mắt ra thấy tôi gương mặt xanh xao thế này, anh sẽ lại lo lắm. Rồi sẽ lại vì tôi mà làm những chuyện gì nữa?
Lạc Đình Phong không biết đêm qua tôi đã ở bên. Tôi đứng trên phòng, mở cửa sổ nhìn xuống khoảng sân dưới. Anh đang lên một chiếc xe đen bóng.
Xe lao đi, còn để lại đằng sau đám bụi tung lên như nhảy múa trong không trung.
Tôi hít một hơi sâu, trong lòng quả quyết.
Tôi không thể làm gánh nặng cho anh mãi như thế nữa. Tôi không muốn anh sẽ phải vì tôi mà cả đời dằn vặt, cả đời một mình chịu khổ.
“Khả Vân, cho chị đi cùng với.”
Tôi bám lấy cánh tay Lạc Khả Vân khi cô ấy chuẩn bị bước lên chiếc xe ô tô cuối cùng.
Khả Vân quay lại nhìn tôi. Một nét sững thoáng lướt qua đôi mắt.
Cô nhìn tôi một lúc lâu, không hiểu đang suy nghĩ những gì. Tôi dùng ánh mắt cương quyết đáp lại.
“Chị không muốn làm gánh nặng cho anh Phong nữa.”
Ngữ khí của tôi đầy quả quyết. Lạc Khả Vân im lặng nhìn tôi như cân nhắc. Một lúc sau, cô ấy mới đưa bàn tay nắm lấy tay tôi.
“Chị lên xe đi.”
----------
Chúng tôi đứng trước một căn phòng khá lớn. Bên trong vọng ra rất nhiều tiếng hỗn loạn.
Tôi nuốt khan một miếng nước bọt, mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa căn phòng.
Tôi biết sau cánh cửa kia, là thế giới mà Lạc Đình Phong đang sống. Vì tôi mà sống. Một thế giới toàn những máu và tàn khốc.
Lạc Khả Vân quan sát tôi một lúc. Rồi cô rút trong áo khoác ra một cây súng, đặt vào bàn tay tôi.
“Súng đã được lên đạn sẵn, chỉ việc bóp cò. Chị hãy tự quyết định xem có nên dùng hay không.”
Nói dứt câu, Lạc Khả Vân đẩy cánh cửa.
Đó là một cảnh tượng mà suốt đời này có lẽ tôi sẽ không quên được.
Cửa vừa mở, cả đám người trong phòng quay lại nhìn chúng tôi.
Phía xa, tôi nhìn thấy một Lạc Đình Phong, sát khí đằng đằng, một tay siết cổ người, tay kia vẫn là sợi xích sắt, nhỏ từng giọt chất lỏng màu đỏ.
Mùi máu tanh tưởi lại xộc lên. Đầu tôi hơi choáng váng.
Nhưng tôi vẫn bắt gặp ánh mắt Lạc Đình Phong nhìn tôi. Một ánh mắt vừa bất ngờ, vừa kinh hãi.
Tôi rẽ đám người, từ từ tiến lại phía anh. Hầu hết những người đó đều là đàn em của Lạc Đình Phong, còn những người đang nằm dưới đất hầu như tôi không quen biết.
Lạc Đình Phong vẫn bất động, nhìn tôi chằm chằm.
Lợi dụng lúc anh sơ hở, từ phía bên tay trái, một thằng áo phông đen nhỏm dậy, cầm con dao sáng loáng lao đến bên hông anh.
Lạc Đình Phong chỉ kịp xoay người lại nhìn hắn, hai tay vẫn không cử động.
Đoàng!
Viên đạn ghim thẳng vào thái dương thằng kia. Máu phun lên, nó vẫn không kịp chớp mắt, ngã xuống bất động.
Khẩu súng trên tay tôi vẫn chĩa thẳng.
Phải, viên đạn đó, viên đạn sát nhân kia...
...là do tôi bắn.
Lạc Đình Phong hết nhìn cái xác nằm dưới chân lại quay sang nhìn tôi, như không thể tin nổi vào mắt mình. Miệng anh há hốc, mắt trợn lên, gương mặt chuyển sang trắng bệch. Sợi xích trên tay rơi xuống, va chạm với nền nhà tạo thành một âm thanhh sắc cạnh và khô khốc.
Tôi nghe thấy một tiếng hét lớn từ phía Lạc Đình Phong. Và rồi chỉ trong hai giây, anh đã lao tới trước mặt tôi. Gương mặt anh nộ khí xung thiên, bàn tay đưa lên, bóp chặt vào vai tôi nghe nhói buốt.
“Giết người... Em đã giết người rồi... Tiểu Đào Đào, vì sao em dám làm thế?”
Anh thét lên, lay mạnh người tôi. Tôi vẫn còn choáng váng, lại thêm cảm giác buốt nhói ở hai bên bờ vai truyền lên tới tận đầu, tôi thấy vô cùng khó chịu. Nhưng vẫn gượng hết sức ngước lên nhìn anh trả lời.
“Anh có thể, tại sao em không thế? Anh là sát nhân, thì em cũng là kẻ giết người...”
Lạc Đình Phong nghe những lời tôi nói, gương mặt bàng hoàng. Rồi anh nhắm mắt đau đớn, cướp lấy khẩu súng trên tay tôi, thả vai tôi ra.
Mất đi đôi tay anh, cả người tôi như mềm nhũn. Tôi khụy xuống, ngồi trên sàn, cảm thấy cơn đau dâng lên đến ngột ngạt.
“Ai? Là ai? Đứa nào đã đưa cái thứ này cho chị dâu?”
Lạc Đình Phong quát lên, phẫn nộ như một con sư tử mất mồi. Cả đám đàn em mặt tái mét, co người lại, ra sức lắc đầu run rẩy.
“Là em.”
Một giọng nói thanh thoát, nhẹ hẫng vang lên. Lạc Khả Vân từ phía sau từ từ bước tới, điềm nhiên như thể đã liệu trước được việc này.
“Súng là do em đưa cho chị dâu. Em cũng đã nói hết sự thật cho chị ấy biết rồi.”
Bốp!
Âm thanh chát chúa vang lên, dội khắp bốn bức tường.
Năm vệt ngón tay của Lạc Đình Phong hằn lên bên má trắng ngần của Lạc Khả Vân, đỏ ửng và chảy máu.
Lạc Khả Vân ngước mắt nhìn Lạc Đình Phong, rồi lại nhìn sang tôi đang kinh ngạc mở to đôi mắt, miệng há ra mà không thốt nổi lời nào.
Ánh nhìn cô ấy không hiểu sao rất nhẹ nhõm, rất thanh tịnh. Tuyệt nhiên không hề vướng một chút oán hận hay trách cứ.
“Mày! Tao đã dặn mày thế nào? Tại sao mày dám làm thế?”
Lạc Đình Phong thét lớn, bàn tay lại tiếp tục vung cao. Lạc Khả Vân vẫn đứng yên, không hề có ý định tránh.
“Ngừng lại.”
Tôi hét lên. Bàn tay Lạc Đình Phong ngừng lại giữa không trung, lơ lửng. Tất cả đều quay lại nhìn tôi.
Tôi lúc bấy giờ đã đứng lên được. Đầu óc vẫn nhức dữ dội, trước mắt mọi thứ như hoa lên, nhưng tôi vẫn bước đến, cầm lấy cánh tay của Lạc Khả Vân, nhìn thẳng vào Lạc Đình Phong, rành rọt nói từng từ.
“Khả Vân không có lỗi. Cô ấy chỉ cho em biết những điều em cần phải biết. Nếu không, cả đời em sẽ sống trong sự ngu muội. Việc hôm nay đến đây, cũng là do em đòi cô ấy đưa đi theo. Anh đừng vô cớ trút giận.”
Nói rồi, không để Lạc Đình Phong kịp phản ứng, tôi nắm tay Khả Vân kéo ra vội ra ngoài.
Đi được vài bước, đầu tôi càng đau. Mắt tôi hoa lên, mọi thứ trước mắt nhòa đi hẳn.
Thế rồi tôi khụy xuống, ôm lấy đầu. Chỉ một chút là không biết gì nữa.
Tôi chỉ nhớ, trước khi mất đi ý thức, vẫn còn thấp thoáng tiếng kêu của Khả Vân bên tai. Và vòng tay ai đó rất to lớn, rất quen thuộc đã ôm lấy, nâng tôi dậy.
----------
Khi tỉnh lại, tôi đã bắt gặp Lạc Đình Phong đang ngồi ngay bên cạnh.
Gương mặt bi ai, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, có vẻ đang nghĩ ngợi mông lung lắm.
Người tôi yêu vẫn còn rất trẻ, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy những dấu khắc khổ mà thời gian vẽ lên gương mặt tuấn tú của anh.
Bất giác thấy lòng đau nhói.
Tôi đưa bàn tay mình lên, chạm nhẹ vào má anh. Lạc Đình Phong giật mình quay lại. Tôi bắt gặp trong tia nhìn anh trao tôi là chút ưu tư và thoáng như chua xót.
“Tiểu Đào Đào, sao em lại giết người? Ai cho em làm thế?”
Anh nắm lấy bàn tay tôi trên má, cất giọng khàn khàn.
Tôi gượng ngồi dậy, xích lại gần anh hơn. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nhuốm màu buồn khổ của Lạc Đình Phong, nước mắt chảy ra, rớt vào khóe môi nghe mặn chát. Tôi vòng tay ôm lấy anh.
“Em xin anh, làm ơn đừng đối xử với em thế nữa, làm ơn đừng bảo bọc em thế nữa. Vì cái gì mà anh phải một mình chịu đựng? Vì cái gì mà giấu em mọi chuyện, em giận không phải lối anh cũng chẳng giải thích một lời? Anh rốt cuộc coi em là gì đây? Chẳng lẽ không thể cùng em đồng cam cộng khổ?”
Tôi cắn chặt môi, cố kìm không cho tiếng nấc phát ra. Tôi biết, nghe tôi khóc, anh sẽ đau lòng lắm.
Lạc Đình Phong từ từ quàng lấy vai tôi. Giọng anh mờ trong nước, nhỏ đến thì thào, nhưng vẫn đủ để nghe thấy.
“Anh đã nói rồi, anh chỉ muốn giữ em mãi mãi thuần khiết, thanh tao. Em không thể vì anh mà vấy bẩn.”
“Thế nào gọi là vấy bẩn?” Tôi siết chặt hơn lấy bờ vai đang run lên của anh. “Ở bên anh em không bao giờ bị vấy bẩn. Vì với em, anh mãi mãi là người trong sạch nhất trên thế gian này.”
Tôi thấy anh cử động, rồi cảm nhận được nước mắt anh rơi trên má tôi, hòa cùng lệ của tôi.
Một nụ hôn mặn cuốn lấy đôi môi tôi, trôi đi trong hoài niệm, trong cả những mờ mịt của tương lai phía trước.
Tôi biết anh nhớ tiếc tôi của ngày xưa. Tôi cũng tiếc nhớ anh của khi ấy.
Thế nhưng luyến tiếc ngay từ đầu vốn không thay đổi được gì. Huống hồ chúng tôi vì nhau mà thay đổi, vậy có gì để mà phải tiếc?
Tình yêu làm chúng ta chồng chất những vết thương. Nhưng chẳng phải người khác vẫn nói, vì yêu dù có chết cũng chẳng sao. Vậy những vết thương thì có đáng gì, hay nên gọi là minh chứng dám hy sinh vì nhau mới đúng.
Chúng tôi ôm nhau, lệ hòa cùng lệ.
Tôi biết sau này có lẽ không chỉ nước mắt, mà cả máu cũng sẽ hòa cùng nhau.
Có hề gì, vì hạnh phúc vốn không chỉ là yên bình thong dong sống. Hạnh phúc là khi ở bên nhau dù trong bão giông vẫn cảm thấy ta thuộc về nhau. Đó mới là hạnh phúc thực sự.
Đêm ấy, dù không nói ra, nhưng tôi và Lạc Đình Phong đã nguyện cả đời, dù hiểm nguy cũng sẽ gắn kết bên nhau vĩnh viễn.
CHƯƠNG XXVI
“Chị dâu, có mấy thằng kéo tới đòi gặp anh Phong.”
“Bọn nó có xưng tên không?”
“Tụi nó bảo được anh Hai phái đến dằn mặt.”
“Anh Hai là ai?”
“Nghe nói là một thằng mới nổi về đây, không chịu cho bọn đàn em gọi tên, toàn bắt chúng nó kêu là anh Hai. Chắc muốn oai phong. Em nghĩ hạng đó chắc chỉ là tôm tép.”
“Bọn nó đi mấy người?”
“Gần hai chục ạ.”
“Gọi anh em lên nhà chính, đợi tôi xuống.”
“Chị dâu, có cần gọi anh Phong...”
“Không cần.”
Tôi quắc mắt. Thằng đàn em vội vã cúi gằm mặt, gật đầu, chạy ra ngoài.
Tôi đứng lên, ngắm mình trong gương.
Vẫn tóc đen dài, vẫn da trắng ngần, mắt sóng sánh, lông mày khói lam kiều diễm.
Có điều sau lớp tóc mái trên trán kia là một vết sẹo dài.
Sau lưng, trước bụng, cánh tay, bả vai, nơi đâu cũng có sẹo. Là vết dao, vết cứa của mảnh chai, vết gậy đánh... Nhiều, tôi không nhớ hết.
Một năm qua, tôi đã không còn là đứa con gái yếu ớt chẳng hiểu chuyện.
Chân tôi đi xuống cầu thang, từng tiếng nhẹ nhàng, nhưng lại thu hút mọi ánh mẳt.
“Cần gì?”
Tôi hất mái tóc mềm ra sau vai, nheo mắt hỏi một thằng đi đầu trong đám phá.
Thằng ôn nhìn tôi từ đầu xuống chân, có vẻ thèm thuồng. Thằng đàn em bên cạnh tôi định xông tới cho nó một đao, nhưng tôi đã kịp ngầm ra hiệu ngừng lại.
Tôi muốn xem bọn tiểu tốt này muốn gì.
“Thì ra Lạc Đình Phong chỉ là thằng hèn, để đàn bà ra mặt, còn mình trốn chui lủi xó nào rồi sao?”
“Em này trong cũng ngon đấy.”
Thằng ôn cười khả ố. Cả bọn đằng sau cũng nghếch mặt lên mà cười.
“Chết tiệt, lũ tép chúng mày. Nhân lúc anh Phong đi vắng, định đục nước béo cò à?”
Đám đàn em sau khi nghe lời chúng nói về tôi, đã trợn hết cả mắt lên. Đứa nào cũng tức giận, tay nắm chặt vũ khí.
Tôi vẫn điềm nhiên quan sát bọn chúng. Đám này rõ ràng ít tuổi hơn Lạc Đình Phong, chỉ là tụi nít ranh không biết tự lượng sức. Cứ tưởng anh đi vắng là nơi này không ai chèo chống?
“Hỏi lại lần nữa. Cần gì?”
Tôi nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong âm điệu hằn một tia lạnh buốt. Đám ngu ngốc kia không nhận ra, cứ đứng đó mà cười đắc chí.
“Dương, đưa dao đây.”
Tôi thì thầm với thằng em bên cạnh. Nó gật đầu, rút con dao trong túi, định đưa cho tôi. Nhưng bị một bàn tay ngăn lại giữa chừng.
“Chị dâu, việc này bọn em giải quyết được. Chị đang có thai, không nên...”
Lạcc Khả Vân nhìn tôi lắc đầu. Tôi gạt tay cô bé ra, phảng phất cười.
“Đừng xem chị yếu ớt như cánh hoa.”
Tôi thì thào vào tai Lạc Khả Vân, rồi nhanh chóng chộp lấy con dao trên tay Dương.
“Dao? Cô em gan thế? Có giỏi đến đây đâm bọn anh này.”
Cả đám thấy con dao sáng lóa trên tay tôi, lại nhất loạt cười mỉa mai.
Có lẽ chúng nghĩ dáng vẻ tôi mỏng manh thướt tha, không làm được gì, lại cũng không dám đến chỗ chúng.
Nhầm to.
Tôi xoay con dao sắc một vòng trên tay, cười khan một tiếng. Và...
Phập.
Con dao bay đến, cắm thẳng vào bả vai trái thằng cầm đầu. Nụ cười trên môi nó biến mất. Nó ngồi thụp xuống, đưa tay ôm vai, miệng gào lên đau đớn.
Tôi thản nhiên xoa đôi tay. Chỉ chếch một chút thôi, con dao sẽ ghim vào tim nó. Nhưng tôi không thích thế. Tôi muốn đùa thêm một chút.
“Vui không?”
Tôi hỏi nhẹ. Cả bọn ngước mặt nhìn tôi kinh hãi.
“Tao không cần đến gần những đứa như chúng mày, sẽ làm dơ tao mất. Anh Phong không thích tao bị bẩn.”
“Và nói cho bọn mày biết, bọn mày nghĩ con dao trên tay chỉ để đâm thôi hay sao? Ngu xuẩn và ấu trĩ quá mức.”
Tôi bật cười khanh khách, liếc nhìn chúng nó như nhìn một đám chó dại trên đường. Cả bọn ngước lên, nhìn tôi căm hờn. Rồi chúng đồng loạt rút súng ra.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Những âm thanh chát chúa vang lên, mùi thuốc súng xộc lên khắp phòng.
Cả bọn kia đổ rạp xuống.
Đàn em của Lạc Đình Phong nhanh tay hơn.
Bọn kia chưa kịp bóp cò, đứa đã bị bắn vào tay đến rơi súng, đứa đã bị bắn vỡ súng.
Các anh em từ dưới nhà bắt đầu đi lên, vây dần lại. Phải đến hàng trăm người.
Cả bọn tái xanh mặt mày. Chắc chúng không ngờ Lạc Đình Phong còn để nhiều người ở nhà đến thế.
“Chị dâu, việc đến đây được rồi. Chị lên nhà nghỉ đi, còn lại bọn em giải quyết.”
Lạc Khả Vân tiến tới gần, định kéo tôi. Nhưng tôi nhẹ nhàng gạt ra, chìa tay trước mặt cô.
“Súng.”
Lạc Khả Vân nhìn tôi đăm đăm.
“Đưa súng cho chị.”
Tôi lặp lại một lần nữa, rành mạch hơn. Ánh mắt lãnh đạm và âm thanh tựa như ra lệnh.
Lạc Khả Vân sau một hồi đắn đo, cũng quyết định đặt cây súng của cô ấy lên tay tôi.
Tôi chậm rãi bước dần tới đám gây sự. Mặt bọn chúng tái đi như trông thấy tử thần, cứ vô thức lùi lại phía sau.
Khẩu súng trên tay tôi dí vào thái dương thằng cầm đầu khi nãy. Tôi còn cảm nhận được hơi thở gấp gáp và mồ hôi trên trán nó rỏ xuống thành từng giọt.
“Hừ, chuột nhắt!” Tôi thầm nghĩ.
“Nghe đây, giờ về bảo với anh Hai chúng mày. Lần sau đừng chơi trò hèn hạ. Đường đường chính chính cho một cái hẹn, và cũng đừng có căn thời điểm anh Phong đi vắng. Tao muốn cho chúng mày biết, rằng đàn bà bên cạnh Lạc Đình Phong, cũng có thể một tay giết chết chúng mày. Chớ có dại dột mà chọc vào anh ấy.”
Khẩu súng trên tay tôi lướt từ thái dương xuống mặt thằng ôn, xuống đến cằm, đưa vào miệng nó.
“Rõ chưa?”
Mặt nó đã cắt không còn hột máu, vội vã gật đầu.
“Đi đi.” Tôi phẩy tay nhẹ, như hất tan không khí ngập tràn sợ hãi xung quanh.
Chỉ đợi có thế, cả bọn khập khiễng kéo nhau chạy mất. Như một lũ chuột chạy trốn con mèo, cho dù con mèo đó vốn không phải đầu đàn.
“Nhặt đạn, dựng ghế lên, lau sạch máu. Tối nay anh Phong về, đừng để anh ấy thấy mấy cái cảnh nhảm ruồi này.”
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn những đàn em bên cạnh. Họ đồng loạt “Dạ” một tiếng, nhìn tôi kính trọng.
Năm đó, tôi là chị dâu, là người đàn bà của đại ca. Không còn mong manh kém hiểu chuyện, không còn ngu ngốc sỉ vả sự giết chóc.
Lạc Đình Phong nếu là tay anh chị, thì tôi cũng là kẻ giết người.
Tôi tự mỉm cười hài lòng với mình, bước chân về cầu thang, mang theo đứa con trong bụng.
Đứa con của tôi và anh.
----------
“Nghe nói hôm nay lại có đám đến gây sự?”
Anh về, ngồi trên giường, nhìn tôi từ trong phòng tắm đi ra.
Tôi cười bâng quơ. Chiếc khăn tắm vẫn quấn trên người, tôi từng bước đi về phía anh, ngồi xuống đùi anh.
“Lũ tiểu tốt, anh đừng bận tâm.”
Lạc Đình Phong im lặng. Rồi anh vén mái tóc tôi, đưa tay sờ vào vết sẹo dài trên trán.
“Vết thương này từ đâu mà có?”
“Một chai rượu đập vào đầu.”
Tôi tỉnh bơ trả lời, nhìn anh cười tươi, coi việc đó chẳng hề có kí lô trọng lượng.
Lạc Đình Phong nhìn tôi chua xót. Đôi mắt nhuốm buồn, trải dài ra mênh mang những nỗi đau.
“Xin lỗi, vì anh...”
“Đừng nói.” Tôi suỵt nhẹ, đưa tay che miệng Lạc Đình Phong. “Em tự nguyện, và em hạnh phúc. Vì em giúp được anh. Đừng xem em như người ngoài. Đừng nói câu xin lỗi.”
Lạc Đình Phong gượng nở một nụ cười với tôi. Anh kéo tôi lên giường, áp tai vào bụng tôi.
“Sao anh không nghe thấy tiếng con?”
“Ngốc.” Tôi gõ nhẹ lên đầu anh. “Con chỉ mới được hai tháng, anh nghe sao được tiếng của nó.”
“Con ngoan, chóng ra đời, rồi về phe ba. Mẹ con dữ lắm, hở ra là đánh ba. Thấy không, chưa gì đã cốc đầu.”
Anh giả bộ nhăn trán, một tay xoa đầu, một tay xoa bụng tôi. Tôi bật cười. Lạc Đình Phong, trong những chuyện này cứ như đứa trẻ.
“Anh thích con trai hay con gái hơn?”
“Con nào anh cũng thích.”
“Em muốn nó là con trai. Người ta bảo con gái thường giống số mẹ. Em sợ nó sau này long đong. Con trai mà giống anh, nhất định sẽ thông minh xuất chúng, lại đẹp trai hào hoa, sau này sẽ lắm cô theo. Em tha hồ mà chọn con dâu.”
Tôi cười khúc khích. Anh cũng cười. Rồi anh ngồi thẳng dậy, trườn ra sau lưng, vòng tay ôm lấy tôi.
Tôi vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Nếu là con trai, em sẽ đặt tên nó là Quảng Thiên.”
“Sao thế?”
“Vì anh là gió. Quảng Thiên nghĩa là ‘trời rộng”. Gió vô định và phiêu lãng, nhưng dù tới đâu cũng chỉ thuộc về bầu trời. Anh có chạy tới chỗ nào, cũng không thoát khỏi mẹ con em.”
Tôi rất tâm đắc với cái tên, nói xong tự thưởng cho mình một nụ cười hoa ngọc.
“Thế nếu là con gái?”
Anh xoa nhẹ bờ vai tôi. Ừm. Con gái? Tôi còn chưa nghĩ đến chuyện này.
“Nếu là con gái, anh sẽ đặt tên con là Trường Xuân. Tiểu Đào Đào, hoa đào chỉ nở vào mùa xuân. Trường Xuân nghĩ là “mùa xuân vĩnh cửu”. Anh mong em sẽ mãi mãi ở bên cạnh ba con anh.
“Anh cũng thông minh đấy.” Tôi cười.
“Từ xưa đến giờ anh vẫn luôn thông minh.”
Tôi cười vang, rồi quay lại, dụi đầu vào ngực anh, nghe mùi hương của anh phả ra, ấm áp và thân thuộc.
Anh vòng tay ôm lấy tôi, đặt một nụ hôn trên bờ môi mềm. Như nhiều năm trước. Tôi vẫn cảm nhận trong đó vị ngọt ngào và nồng thắm của tình yêu.
Tình yêu Lạc Đình Phong dành cho tôi, chưa từng thay đổi.
Tôi biết anh rất mong chờ đứa con này.
----------
“Chị dâu, mau lên nhà trên, đợi anh Phong về.”
“Chị dâu đừng đánh nữa, để bọn em.”
Những tạp âm hỗn loạn vang lên xung quanh. La hét. Kêu gào.
Tay tôi vừa đâm một thằng nhãi. Nó gục xuống, giãy giụa trong máu tươi.
Bọn ranh con vẫn là do thằng anh Hai nào đó gửi đến. Vẫn chọn lúc Lạc Đình Phong vắng nhà, có điều lần này bài bản hơn.
Tuy nhiên những đàn em dưới tay Lạc Đình Phong đều là người thiện chiến. Không mất nhiều thời gian, họ đã giải quyết được gần hết đám này.
Vút.
Sợi xích sắt từ ngoài cửa bay vào, quấn lấy cổ một thằng ôn mặc vest đen, siết chặt.
Thằng này thét lên đau đớn, tay khua khua lên không trung, miệng ngáp ngáp muốn nói gì đó, nhưng âm thanh không trôi được ra khỏi họng.
“Nhãi con, dám tranh thủ lúc tao không ở nhà.”
Lạc Đình Phong từ bên ngoài bước vào, mặt đằng đằng sát khí, quét khắp gian phòng.
Cả đám người đến gây sự giờ đây đã nằm sõng trên đất. Còn mấy thằng đứng được, người cũng đã đầy thương tích, trông thấy anh vội tái mặt lùi lại.
Tôi thấy anh về, vui sướng muốn chạy tới.
Nhưng tôi đã không để ý dưới chân mình còn có một thằng. Thằng này vừa bị tôi đâm, dù rất đau nhưng vẫn không mất đi ý thức.
Bàn tay nó đưa ra kéo lấy chân tôi.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Lạc Đình Phong vụt tắt. Chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu “Chị dâu, cẩn thận.” vang rộ xung quanh.
Thế rồi tôi thấy bụng mình đau nhói.
Đoàng!
Viên đạn từ súng trên tay Lạc Đình Phong bay ra, ghim vào đầu thằng đang nắm chân tôi. Nó giật lên một cái, rồi hộc máu, mắt không kịp nhắm.
Đau. Đau quá.
Tôi đưa tay, ôm lây bụng, mặt tái nhợt.
Tôi cảm giác sinh linh trong bụng tôi đang gặp nguy.
“Con... con...”
Tôi đưa tay nắm lấy vạt áo của Lạc Đình Phong, chỉ kịp trông thấy nét hoảng hốt trên gương mặt anh, rồi ngất lịm.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)
CHƯƠNG XXVII
Tôi bật dậy trên chiếc giường trắng. Bên cạnh là Lạc Đình Phong đang cầm chiếc khăn lau.
Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, rồi lại đưa tay sờ xuống bụng mình. Nhớ lại cú ngã đau, tôi vội vã nắm lấy tay anh, lay mạnh, mắt gần như trào nước.
“Con... con sao rồi? Phong, nói đi anh. Con mình thế nào? Có phải đã bị nguy hiểm?”
Lạc Đình Phong giữ chặt lấy tay tôi, môi nở nụ cười ôn nhu trấn an.
“Tiểu Đào Đào, em bình tĩnh. Con không sao, bác sĩ bảo chỉ bị động thai. Tĩnh dưỡng là được.”
Tôi nghe những lời anh nói, cảm giác như trút xuống một tảng đá lớn trong lòng. Rồi tôi bật khóc, chẳng hiểu vì sợ hay an tâm.
“May quá, nhờ trời... nhờ trời...”
Tôi thút thít khóc. Lạc Đình Phong ôm lấy tôi, thở dài một tiếng.
Nỗi sợ vẫn ngập trong tim tôi, ứ lên đến tận họng.
Lần này tôi không sao, nhưng lần sau sẽ thế nào?
Thoáng chốc, tôi thấy sợ. Sợ nếu cứ thế này, con tôi sẽ không được bình an. Chắc chắn không được bình an.
“Phong, em thực sự rất lo, rất sợ. Nếu mất con lần nữa, chắc em không sống được...”
“Phong, có thể... mình đã làm việc này lâu rồi, cũng đã có nhiều công cho tổ chức... Mình có thể nào... thôi được không anh?”
Tôi vịn chặt vào tay Lạc Đình Phong, miệng lẩm bẩm. Tận sâu trong tim, tôi vẫn hy vọng có được một cuộc sống ấm êm như những cặp vợ chồng bình thường khác.
Tuy vậy, lúc ngước lên, tia hy vọng trong mắt tôi biến mất. Khi thấy nét bất lực và đau đớn hằn sâu trên gương mặt anh.
Tôi cúi đầu xuống, cười buồn. Tôi biết, không phải là anh không muốn. Chỉ là đã bước chân vào con đường này, quả thực khó rút ra.
“Em xin lỗi, coi như em chưa nói gì.”
Ngoài cửa sổ, trăng lẩn mình sau những đám mây đen. Một đêm mùa xuân không có gió, oi nồng và ngột ngạt.
Đêm rơi, vuốt vào không gian tĩnh mịch. Nghe rả rích tiếng côn trùng kêu trong tĩnh lặng, giống như lời oán ca.
Lạc Đình Phong vẫn không trả lời. Tôi biết sẽ không có gì thay đổi.
Thế nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi thấy vòng tay anh siết chặt lấy mình. Cái ôm rất lạ, rất quả quyết.
----------
Hai ngày sau, anh lái xe đưa tôi đến một con sông cách đó không xa, bảo để tôi đổi không khí. Ở mãi trrong phòng sẽ ngột ngạt mà không có lợi cho cả hai mẹ con.
Tôi cười, bảo anh giỏi quan tâm. Đúng là tôi cũng rất muốn ra ngoài đổi gió.
Dòng sông xanh, rộng ra xa, nước sâu thăm thẳm. Một ngày xuân đẹp trời. Gió lững lờ chơi trò trốn tìm cùng mây. Nước kia lười nhác xuôi dòng, lăn tăn vỗ về gợn sóng.
Bên cạnh bờ sông có một cây hoa đào. Quanh nơi này, đâu đâu cũng có hoa đào, nhưng cây đào ở đây to, cao, và nhiều hoa đến lạ lùng. Anh nói cây đào này đẹp nhất nơi đây.
Gió thổi hoa đào bay, rơi xuống mặt nước lấp loáng, hờ hững chảy. Nắng lung linh từng gợn rải nhẹ trên cánh hoa, ửng hồng sắc trong veo thanh tao, đơn sơ mà kiêu sa, xinh đẹp.
Tôi ngồi xuống gốc đào, ngắm sông chảy. Quen thuộc và bình lặng. Êm đềm và trong lắng. Đủ sức níu chân bất cứ vị khách nào ghé qua.
Hình như lâu lắm rồi tôi không đủ bình tâm mà ngắm hoa đào. Lâu lắm rồi tôi đã xoay đi trong những cuồng quay của cuộc đời mà không thể dừng lại để tìm một lần thanh tĩnh. Lần này đây, nhìn hoa, được gió bao bọc, ánh mắt tôi chợt trở về trong trẻo như thiếu nữ của nhiều năm về trước.
Gió và hoa đào... Kí ức và hiện tại... Trong một vòng quay của số phận, cuối cùng tôi vẫn không thể xa anh.
Lạc Đình Phong ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc. Tôi thoáng cười, dựa nhẹ vào vai anh. Một lúc thôi, tôi muốn cảm nhận được sự bình yên, như những cặp đôi khác vẫn thường được hưởng. Vì đối với chúng tôi, bình yêu dường như là một khái niệm xa vời.
“Tiểu Đào Đào, còn nhớ nhiều năm trước, khi vẫn còn ở nhà anh? Khi chúng ta còn chưa bị cuốn vào vận mệnh?”
Giọng Lạc Đình Phong nhẹ như gió thoảng bên tai tôi. Tôi nhớ lại những ngày cũ, giọng nói lại mềm như nhung, trong như nước hồ thuở ban đầu. Tay tôi đưa ra, đón lấy cánh hoa vừa rơi xuống.
“Phong, anh giống như cơn gió. Làm cho người ta thoải mái, nhưng lại rất khó nắm bắt.”
“Còn em, giống cánh hoa đào. Đã lìa khỏi cành, cả đời cũng chỉ có thể phụ thuộc vào gió, cả đời chỉ có thể theo gió.”
“Anh Đào, em không hối hận chứ?”
Vẫn là câu hỏi cũ, từ nhiều năm về trước. Chúng tôi như đang diễn lại một vở kịch đến từ quá khứ.
“Không bao giờ. Phong, em không bao giờ hối hận vì đã đến bên anh.”
Tôi rướn người, đặt một nụ hôn lên má anh. Câu trả lời của tôi, sau bao nhiêu năm cũng không thay đổi.
“Tiểu Đào Đào, anh đã nói với đại ca rồi.”
Sau khi đón nhận nụ hôn lướt trên má, anh nhìn tôi, mắt dâng niềm vui sướng.
“Nói gì?” Tôi ngờ ngợ nhìn anh.
“Anh sẽ không làm việc này nữa. Anh muốn có cuộc sống bình thường?”
“Sao cơ?” Tôi bật dậy, nhìn anh đăm đăm. “Anh nói thật?”
“Ừ, thật.” Lạc Đình Phong gật đầu quả quyết.
Tôi sững người lại. Và rồi như vỡ òa trong hạnh phúc.
Tôi không thể tin được có ngày này. Không thể tin được có thể rút chân ra khỏi vũng bùn kia dễ dàng đến thế.
Đúng, sao có thể dễ dàng đến thế?
Suy nghĩ thoáng qua ấy dập tắt niềm hạnh phúc dâng lên trong tôi. Tôi nhìn anh nghi ngờ.
“Sao có chuyện dễ thế được? Đại ca đồng ý để anh rút hay sao?”
“Ừ.” Lạc Đình Phong cười hiền. “Ban đầu ông rất tức giận, nổi điên lên, đập phá đồ. Nhưng do anh quá kiên quyết, nên cuối cùng ông cũng chịu xuôi. Ông biết tính anh cố chấp thế nào mà.”
“Đại ca bảo, chỉ cần xong một trận nữa. Dằn mặt giúp ông cái thằng hay tự xưng hão là anh Hai đó, rồi anh sẽ được tự do.”
Anh cười với tôi. Tôi bắt gặp hy vọng dâng lên trong mắt anh. Những cánh đào phớt hồng thấp thoáng lướt qua đôi mắt ấy.
Tim tôi nhảy lên rộn ràng. Chỉ cần một trận nữa. Một trận nữa chúng tôi có thể rút ra khỏi thế giới toàn máu này, hạnh phúc mà sống như những cặp vợ chồng khác.
“Tự do rồi, chúng mình sẽ rời xa nơi này, sống một cuộc đời bình thường. Mình sẽ có những đứa con, nuôi dạy chúng lớn khôn, ngoan ngoãn, rồi hạnh phúc bên nhau đến già.”
Anh vẽ ra trước mắt tôi một viễn cảnh, viễn cảnh mà tôi đã mơ đi mơ lại bao nhiêu lần. Tôi sung sướng nắm chặt lấy tay anh, bật khóc vì hạnh phúc.
“Tiểu Đào Đào, anh yêu em.”
Mấy từ ấy vọt ra từ miệng Lạc Đình Phong, trong một hoàn cảnh như thế, làm tôi hơi bất ngờ.
Rồi tôi ngẩn người ra. Đúng rồi, hình như trước giờ anh chưa từng nói với tôi ba từ đó.
“Tiểu Đào Đào, lấy anh nhé.”
Anh bồi thêm một câu nữa, làm tôi suýt té ngửa.
Tôi đấm nhẹ vào ngực anh, bật cười. Trong khi mặt vẫn còn vương nước.
“Anh này, đùa gì thế? Em không phải đã là vợ anh sao?”
Nhưng Lạc Đình Phong đã chộp lấy tay tôi, có vẻ không đùa. Ánh mắt anh rất nghiêm túc, làm tôi hơi sững lại.
“Tiểu Đào Đào, em đã chịu khổ nhiều. Anh dù rất yêu nhưng chưa bao giờ nói ra ba chữ kia, chưa bao giờ cho em một đám cưới đàng hoàng, chưa bao giờ để em mặc váy cưới xinh đẹp mà đáng ra mỗi người con gái đều nên có một lần trong đời.”
“Tiểu Đào Đào, giờ anh cầu hôn em. Em đồng ý lấy anh nhé?”
Lạc Đình Phong đưa cánh tay lên môi tôi, đặt nhẹ một nụ hôn.
Tôi ngẩn người ra một lúc. Tôi vẫn chưa kịp thu lấy những lời anh vừa nói.
Tỏ tình. Và cầu hôn.
A...
Đúng là đến giờ phút này tôi mới được nghe những điều ấy. Dường như tôi đã trót quên những nghi lễ đó từ lâu rồi.
Tôi nhìn ánh mắt tha thiết của Lạc Đình Phong, thốt nhiên òa khóc.
Nước mắt rơi vì hạnh phúc vô bờ.
“Em đồng ý... đồng ý... đồng ý...”
Tôi nói đi nói lại câu ấy, không ngừng khóc, không ngừng nấc lên.
Nụ hôn đặt lên môi tôi, như dịu dàng, trân quý, rồi như say mê, bỏng cháy đến ngất ngây... Đến lãng quên cả hiện thực, lãng quên cả suy nghĩ... Tan chảy, hòa quyện, nồng nàn đến ngọt lịm tận tâm can...
Hoa đào hồng tươi vui cười trong gió. Nắng hân hoan nhả lụa xuống lấp lánh con sông.
Hạnh phúc, không định nghĩa được, nhưng đúng là đây rồi.
----------
“Chị dâu mặc váy cưới đẹp quá.”
“Ngốc, chị dâu mặc đồ gì cũng đẹp. Chị dâu là đại mĩ nhân đấy.”
“Biết rồi, cần gì mày phải nhắc.”
“Nào nào, bịt mắt lại, cấm nhìn. Anh Phong vặn cổ bây giờ.”
Cả đám người vây quanh tôi và Lạc Đình Phong, nhao lên.
Tôi giờ đang khoác trên mình váy cưới trắng muốt, ngực pha ren đính cánh hoa đào phơn phớt hồng tươi. Là bộ váy Lạc Đình Phong đặt may riêng cho tôi. Không quá cầu kì, phức tạp, không quá bắt mắt, sang trọng, thế mà vẫn đẹp xinh khiến ai lướt qua cũng phải trầm trồ.
Lần đầu tiên tôi mặc váy cưới. Lần đầu tiên tận hưởng cảm giác làm một cô dâu đích thực. Sau bao nhiêu năm trời, bao nhiêu cuộc tình một đêm, tôi cuối cùng cũng được ban cho đặc ân này.
Bên cạnh, Lạc Đình Phong mặc vest đen, sơ mi trắng, nơ cổ đen. Phục trang chú rể đơn giản, nhưng khoác lên anh trông tuấn mĩ không ngờ. Lạc Đình Phong vốn đã rất anh tuấn hoàn mĩ, nên dù mặc gì vẫn không che giấu được.
Bên cạnh tôi, những đàn em vỗ tay nhiệt liệt. Họ cười với chúng tôi, nâng ly với chúng tôi, chúc mừng chúng tôi.
Họ là những người đã không ít lần cùng chúng tôi vào sinh ra tử. Người khác có thể xem họ là những kẻ lưu manh, đầu gấu xấu xa, đáng khinh bỉ. Nhưng tôi biết họ rất có tình có nghĩa. Vì bạn bè, họ có thể hy sinh thân mình. Họ là những người bạn đáng quý, đến với nhau không phải vì lợi dụng, tiền bạc hay vật chất. Họ ở lại đây vì cái tình.
Lạc Khả Vân mặc váy trắng tinh, đứng bên một chiếc bàn, vỗ tay, mắt nhìn tôi và anh trai cô chúc phúc. Đôi mắt trong veo không vẩn đục, cho dù cũng không ít lần tham gia vào những cuộc hỗn chiến.
Tôi đặt bó hoa trắng trên tay mình vào tay Khả Vân.
“Hoa tượng trưng cho hạnh phúc và sự trong trắng của cô dâu. Chị không còn tinh khôi trong trắng, nhưng chị tin mình hạnh phúc. Giờ chị trao lại hoa cho em, mong em cũng sớm tìm được hạnh phúc riêng mình.”
Khả Vân mắt trào nước, đón lấy bó hoa, ôm chầm lấy tôi.
“Cảm ơn chị dâu.”
Những tiếng khui sâm panh vang rộ. Tiếng cười ngập khắp căn phòng, lan tỏa. Tôi sung sướng như cô dâu lần đầu tiên xuất giá, khoác tay chú rể, nồng nàn cảm nhận hạnh phúc.
Bữa tiệc cứ thế trôi đi. Cho đến lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mới mỉm cười gỡ tay tôi, bước ra bên ngoài.
Lạc Đình Phong quay lại bằng gương mặt nghiêm nghị, thì thầm cái gì đó vào tay một cậu đàn em dưới quyền. Cậu này lập tức thu lại nụ cười trên môi, gật đầu.
“Chuyện gì thế?”
Tôi bước đến bên anh, lo lắng khi thấy không khí vui vẻ bỗng dưng chùng xuống.
“Đại ca gọi anh đi làm trận cuối.”
“Ngay bây giờ sao?”
“Ừ, bây giờ.”
Thấy âu lo dâng lên trong mắt, Lạc Đình Phong cười xòa, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tôi.
“Đừng lo, Tiểu Đào Đào. Giải quyết xong chuyện này, mình sẽ tự do.”
“Một tốp ở lại bảo vệ Tiểu Đào Đào và Khả Vân. Còn lại, đi theo anh.”
Lạc Đình Phong ra lệnh. Một loạt người đồng tay buông ly rượu xuống bàn, vội vã đi theo.
Trước khi đi, anh còn quay lại nở với tôi một nụ cười trấn an.
Tôi gượng cười đáp lại, đưa tay lên vẫy chào anh. Lòng không hiểu sao dâng lên nỗi sợ mơ hồ.
Nhưng bóng anh đã khuất.
----------
Đã sáu tiếng đồng hồ trôi qua. Trời đã về chiều, mặt trời đang từ từ rơi xuống.
Lạc Đình Phong vẫn chưa về.
Bình thường, những vụ này, anh chỉ giải quyết trong vòng đôi ba tiếng. Tại sao hôm nay lâu đến thế? Mà lại không có một tin tức gì báo về?
Tôi chợt linh tính có chuyện không hay. Cảm giác sợ hãi ứ lên trong lồng ngực, nghẹt thở.
“Kiên.” Tôi ngoắc tay với một đàn em đứng cạnh. “ Cậu biết anh Phong đi đâu chứ?”
“Dạ, biết. Anh ấy đi tới chỗ cái thằng tự xưng anh Hai, dằn mặt nó ạ.”
“Cậu biết chỗ thằng đó không?”
“Dạ, biết.”
“Đưa tôi đi.”
Tôi nghiêm mặt lại, ra lệnh. Kiên ngước lên, nhìn tôi đầy do dự.
“Cậu sợ à?”
Tôi hỏi, nhếch mép mỉa mai.
“Không phải.” Kiên xua tay. “Nhưng chị dâu, chị đi thì...”
“Cậu coi tôi là cái gì?” Tôi giận dữ quát. Kiên vội vã nín bặt.
“Chỉ cần lái xe đưa tôi đến đó là được.”
Tôi xoay người bước đến bãi để xe. Kiên hơi chững lại, nhưng rồi cũng bước theo.
“Chị dâu, không nên.”
Lạc Khả Vân chạy ra giữ tay tôi lại. Trong mắt cô ngập tràn nỗi lo. Dường như Khả Vân cũng đã linh tính được chuyện không lành.
“Khả Vân ngoan, ở lại nhà cùng mấy anh em. Chị đi rồi sẽ về ngay. Về cùng anh Phong. Xong lần này rồi, chúng ta sẽ đi xa, không làm những việc đáng sợ nữa.”
Tôi xoa nhẹ đầu cô trấn an. Khả Vân do dự, nhưng cuối cùng cũng chịu buông tay tôi.
“Chị dâu, cẩn thận.”
CHƯƠNG XXVIII
Xe chạy dọc con đường vắng tanh.
Trời càng lúc càng buông chiều. Mây không trôi, nắng nhòa, gió lướt trong xao xác. Một cảnh tượng nhuốm màu bi thương.
Hai bên đường, những cây đào nở hoa rực rỡ. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi thấy hoa có màu đỏ như máu. Có lẽ là do ánh mặt trời tà?
Càng đi, nỗi sợ trong tôi càng rõ rệt. Tim tôi run lên nhè nhẹ.
Chợt xe dừng lại.
“Chị dâu, xe chết máy rồi.”
Kiên quay lại, làm tôi giật thót. Tôi vội vã xuống xe.
“Còn bao lâu nữa đến nơi?”
“Cũng sắp rồi ạ. Từ đây chỉ mất khoảng mười phút xe chạy thẳng nữa thôi. Bar Killer là sào huyện của tụi nó.”
Chết tiệt, sao lại chết máy đúng lúc này?
Tôi đá vào chiếc xe tức tối. Trên người vẫn mặc váy cưới, có lẽ lúc ấy trông buồn cười lắm. Một cô dâu lại vung chân múa tay thế này.
“Chị dâu...”
Đang cáu, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng thều thào phía sau. Giọng này rất quen, dường như là giọng một đàn em của Lạc Đình Phong.
Tôi quay lại. Và sững sờ.
Người đàn em tên An đang nép trong một bụi cỏ cách đó không xa, trên người đầm đìa máu. Máu vấy cả ra những lá cỏ, ướt át.
“An? An phải không? Cậu làm sao thế này?”
Tôi vội nhào tới chỗ An. Cậu ta ở đây, thương tích đầy mình. Vậy còn Lạc Đình Phong?
“Chị dâu, chạy đi. Mau chạy đi...”
An dùng chút hơi tàn thều thào. Tôi đưa tay, chạm vào mặt cậu ta, hoảng hốt run rẩy.
“Sao lại thế? Sao lại thế?”
“Cái bẫy... Cái bẫy... Chúng ta bị lừa rồi. Đại ca vốn không chấp nhận anh Phong rời khỏi tổ chức. Việc hôm nay chỉ là sắp đặt. Ông ta nghĩ anh Phong nguy hiểm, nếu không có được nhất định phải trừ khử. Đã cho quân... cho quân đến giúp thằng anh Hai kia, hứa cho nó ngồi lên vị trí của anh Phong... Em... anh Phong kêu em quay về báo tin cho chị dâu... Anh ấy có lẽ... giờ... đã...”
Những lời sau cùng không kịp trôi ra khỏi miệng An. Cậu bấu chặt tay vào vai tôi, máu hộc ra từ miệng. Ánh mắt nhìn tôi dần mờ đục, rồi trở nên vô hồn.
Tôi đứng bật dậy, tim thót lên những nhịp hoảng loạn. Anh ấy? Có lẽ... bây giờ đã? Đã làm sao?
Tôi không dám nghĩ nhiều, vội vã quay người chạy đi.
Đằng sau, còn nghe loáng thoáng tiếng gọi của Kiên. Nhưng tôi mặc kệ.
Phong, nhất định không được có chuyện gì. Không có anh, em làm sao sống được.
Tôi chạy, cứ chạy như thế. Không biết đã bao lâu. Không nhớ đã ngã bao nhiêu lần.
Để bớt vướng víu, tôi cúi xuống, xé toạc phần xòe ra từ đầu gối của váy cưới. Lúc bấy giờ mới nhận ra mình đang chảy máu.
Dường như tôi đã quên cơn đau dội lên từ bụng. Tôi quên mình còn đang mang một đứa con. Nhưng nếu không chạy, tôi sẽ không kịp gặp anh mất.
Tôi chạy cho đến khi trông thấy cái bảng hiệu Killer Bar lấp loáng trước mắt mình. Bên ngoài, những chiếc xe quen thuộc thường đậu sau sân nhà tôi, nằm co lại, cửa kính vỡ nát.
Tôi vội chạy xộc vào bên trong.
Một đám người rất đông đang đứng quây thành vòng tròn. Thấy tôi, họ quay lại, giãn ra một chút.
Tôi lúc này chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần. Váy cưới rách nát, nhàu nhĩ, chân không đi giày, tóc tai lòa xòa, hẳn nếu đứng ra ngoài đường sẽ làm trò cười cho thiên hạ.
Nhưng tôi không quan tâm đến mấy cái sĩ diện vô nghĩa đó, cũng không quan tâm đến ánh mắt những người kia nhìn mình, những tràng cười chế giễu của họ.
Vì khi ấy, tôi cảm giác mọi vật đang nhòe đi, như ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, như màn sương đục phủ mờ quanh vòng mắt.
Tim tôi đập lạc đi nhiều nhịp. Khi tôi nhìn thấy người đang nằm rũ rượi dưới chân đám lưu manh kia.
“Phong...”
Tôi không đủ sức hét, chỉ kịp nấc lên một tiếng, họng nghẹn lại, cảm giác quanh mình như có gì đó sụp đổ. Tôi ào tới, ôm chầm lấy anh, run lên vì hoảng loạn.
Người mà chỉ vài tiếng trước đây thôi vẫn là chú rể hào hoa khoác tay tôi, giờ thành ra hình người gì thế này?
Áo vest rách toạc, sơ mi trắng thấm đẫm máu tươi, quần lấm len bụi đất. Máu từ bao nhiêu vết dao đâm trên mình anh chảy ra, nhớp nháp, thấm cả vào váy cưới trắng muốt, nhuộm một màu đỏ ghê rợn.
Tôi kinh hãi đến mức không cả chảy được nước mắt, chỉ có thể ôm lấy thân hình nhàu nát của anh, nghe hơi thở yếu ớt trong anh, mà thấy hồn như bị xé ra đến hàng trăm mảnh.
“Phong... Phong... Nghe em nói... Anh có nghe thấy gì không? Là em... anh có nhận ra em không?... Trả lời em mau lên.”
Tôi nói dồn dập, nói gấp gáp, hơi thở quánh lại trên đầu lưỡi, run như một kẻ bị điện giật.
Anh bấu chặt vào tay tôi, miệng ngớp ngớp như muốn nói, nhưng không thể nói, chỉ gật gật đầu. Bàn tay anh vẫn bám vào bờ vai tôi thật chặt. Như sợ mất mát. Như sợ cách xa.
“Ồ... ai đây? Trông được phết.”
“Bồ của thằng kia rồi. Mày có thấy con bé mặc váy cưới không? Tao thấy lạ lúc đến đây thằng này lại mặc đồ chú rể. Thì ra hôm nay chúng nó đám cưới.”
Những tràng cười khả ố vang lên. Tai tôi ù đi, như không nghe thấy gì. Tôi cầm hai cánh tay Lạc Đình Phong, đặt qua vai. Tôi phải đưa anh ra khỏi nơi này. Không nhanh, anh sẽ chết mất.
Anh là nguồn sống duy nhất của tôi. Tôi không muốn mất anh... Chúng tôi còn chưa kịp hạnh phúc được ngày nào.
“Kìa bé. Đi đâu thế? Ở đây chơi với bọn anh tí đã.” Giọng một thằng đang tiến lại gần tôi
“Mày định làm gì thế?”
“Mày không thấy con bé đẹp à? Ngon nghẻ lắm, không chơi trời phạt đấy.”
Hắn vừa nói với thằng kia, vừa thò bàn tay dơ bẩn vào lớp quây của váy trước ngực tôi. Một tay hắn định hất Lạc Đình Phong ra. Tôi ngước lên, tóe lửa trong ánh mắt. Thằng đó có vẻ hơi giật mình, nhưng chưa kịp thu tay lại, đã bị tôi cắn cho một miếng.
“Con điếm. Mày dám cán tao?”
Sau tiếng là đau đớn, hắn vươn bàn tay về tôi đầy tức giận. Có lẽ là một cái tát. Tôi nhắm mắt. Miễn sao hắn không động đến Lạc Đình Phong, đánh đập thế nào tôi cũng chịu được.
“Ngừng lại.”
Một giọng nói trầm trầm từ phía sau lưng tôi vang lên. Thằng ôn ngước nhìn, vội vã thu tay lại.
“Anh Hai, tụi em xử xong rồi, anh cứ đi nghỉ.”
Tôi chậm rãi xoay người lại, cố nhẹ nhàng không làm đau Lạc Đình Phong. Hơi thở bên tai tôi vẫn đều đặn, nhưng ngày một yếu đi rồi. Mùi máu đưa lên mũi. Bụng tôi cũng đau buốt, máu chảy dọc xuống chân. Tôi biết sẽ mất đứa con này. Nhưng có hề gì, chỉ cần anh sống.
Tôi muốn xem người được gọi là anh Hai, là ai mà khiến Lạc Đình Phong ra nông nỗi này? Là ai tước đi hạnh phúc chúng tôi vừa mới vẽ ra mà chưa một ngày được hưởng...
Khi nhân ảnh ấy đập vào mắt, người tôi như đông cứng lại.
Còn người được gọi là anh Hai đó, cũng sững sờ nhìn tôi, ánh mắt thảng thốt. Mặt anh ta biến sắc, lảo đảo lùi lại phía sau vài bước.
Có lẽ anh ta cũng đã nhận ra tôi.
Tôi nhìn anh ta, tim như bị xé toác ra trong những mảnh kí ức đầy máu và lệ. Mắt tôi rực lửa căm hận. Những bi ai, đau thương, nhục nhã, oán thù... đảo một vòng trong óc tôi, cay bỏng.
Thế nhưng khi cảm nhận được cánh tay Lạc Đình Phong cựa quậy bên cạnh mình, đôi mắt tôi lại trở về trong veo, thuần khiết, như thiếu nữ mười mấy tuổi năm nào.
“Quay đầu đi. Việc thế này, đâu hợp với anh.”
Tôi buông giọng nhẹ nhàng. Giọng nói mềm như nhung, mượt như vạt lụa, ngày xưa đã từng thủ thỉ những lời yêu thương.
Anh Hai nhìn tôi đăm đăm, mắt dâng đầy đau đớn và tội lỗi. Khi giọng nói của anh ta cất lên, vẫn trầm ấm và nhẹ nhàng, tôi cứ tưởng như vừa hôm qua thôi anh ta mới thủ thỉ bên tôi.
“Em có hối hận không?”
“Mãi mãi cũng không hối hận.”
“Em có căm thù anh không?”
“Nhiều năm trước, nếu anh không ra đi, ba sẽ không gả em đến nhà anh ấy. Nhiều năm trước, nếu anh không bán em vào nơi đó, có lẽ vĩnh viễn em cũng không thể gặp lại Lạc Đình Phong. Em biết ơn anh.”
Lời tôi nói nhẹ như gió thoảng, êm êm, đều đều. Vậy mà vẫn làm người kia gục mặt xuống, mắt đỏ ngầu.
Tôi kéo tay Lạc Đình Phong, đẩy anh lên lưng mình, đứng dậy, cõng anh ra khỏi chỗ đó. Nơi rải đầy máu và có cả mảnh chắp vá của quá khứ xa xăm.
“Anh Hai, để bọn nó đi thế sao?”
Một đàn em quay lại, khó chịu hỏi.
Trình Thiếu Vĩ đưa bàn tay lên, xua xua, ý bảo đừng đuổi theo. Gương mặt anh nhuốm đầy trầm uất. Một lọ hoa trên bàn bay thẳng vào tường, cùng lúc đó anh quay lưng vào trong, mang theo những ám ảnh, những bóng dáng xưa khuất của người con gái anh đã phụ tình.
----------
Tôi không nhớ rõ mình đã cõng Lạc Đình Phong đi bao lâu. Cũng không thể hiểu tại sao mình có sức mạnh đến thế. Có thể cõng trên vai một người đàn ông to cao đi không ngừng nghỉ.
Những vệt máu nơi đùi tôi đã khô lại, đen sẫm. Tôi dường như quên mất cơn đau từ bụng, trong đầu chỉ còn suy nghĩ phải mau chóng đưa anh đi. Đến một nơi nào đó người ta có thể cứu anh, trả anh về lại cho tôi. Tôi không cần anh phải lành lặn, tôi chỉ cần anh được sống.
Con đường vắng lặng, gió thổi xao xác buồn. Hoa đào hai bên bay bay, cuốn vào anh, cuốn vào tôi, tựa như trong gió nhòe nước mắt.
Ráng chiều úa tàn, hòa cùng máu của tôi, máu của anh rải trên con đường, thấm đẫm sắc đỏ đau thương.
Những vệt nắng ưu uất rụng trên cành lá. Mây tuyệt vọng lười nhác nằm yên. Giống như báo trước một điềm gở. Giống như báo trước một mất mát.
Tôi cứ cõng anh đi như thế, quên bẵng cả thời gian. Cho đến khi văng vẳng bên tai nghe tiếng thì thào.
“Tiểu Đào Đào... Anh yêu em... yêu em... yêu em...”
Nước mắt tôi đã ướt nhèm khuôn mặt. Ba từ này, tôi vốn rất thích nghe, tại sao bây giờ thấy đáng sợ đến thế. Cứ như Lạc Đình Phong đang cố nói. Cứ như anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội nào nói cho tôi nghe. Cứ như...
Đầu tôi xoay lên như chong chóng trước những ý nghĩ chẳng lành. Tôi vội vã rẽ vào bên cạnh một cây đào, đặt anh xuống, dựa vào thân cây.
Lúc bấy giờ, tôi mới nhìn rõ gương mặt anh. Dưới ráng chiều và sắc hoa đào, những vệt máu đọng trên gương mặt, sưng tấy và tím bầm, đến mức người ngoài nhìn vào chắc sẽ chẳng nhận ra. Vết dao đâm trên người anh nhiều lắm, tôi không đếm hết, cũng không dám đếm. Chỉ biết máu đã khô lại, thành một màu đỏ đen u ám, trầm luân như kiếp con người.
Áo sơ mi trắng trên người anh nhuộm đỏ, váy cưới của tôi cũng không còn là màu trắng. Trong một ngày vui, cuối cùng chúng tôi thành ra thế này đây.
Vì sao? Vì sao đã đến cùng rồi vẫn phải cố ngăn cản hạnh phúc? Vì sao nỡ để trắng tinh khôi nhuộm thành đỏ thương đau? Tôi đã lãng quên bao nhiêu ê chề của kiếp con người, vì sao đến giờ rồi vẫn không được vận mệnh buông tha?
Tôi ôm lấy anh, bật khóc. Tim như bị bàn tay độc ác của ai kia cào vào, rướm máu tươi.
Làm sao đây? Tôi nếu mất Lạc Đình Phong thì phải làm sao?
Anh nặng nhọc he hé mi mắt ra nhìn tôi. Ánh mắt vẫn sáng, vẫn thông tuệ, cho dù gương mặt dọc ngang những vết xước. Bàn tay anh cựa quậy, tìm đến bàn tay tôi, nắm nhẹ.
Trong gió thoảng, lời anh nói yếu ớt dường như chỉ để mình tôi nghe.
“Tiểu Đào Đào... Anh có nghe người ta nói... Rằng... người chết đi... sẽ phải uống canh Mạnh Bà... sẽ phải quên...”
“Qua cầu Nại Hà... Anh nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà... Để kiếp sau... vẫn nhớ... kiếp sau sẽ lại đi tìm...”
Tôi òa lên nức nở, đưa tay lên tìm đôi má, tìm gương mặt, tìm bờ vai anh. Không muốn. Không muốn. Tôi không cần kiếp sau. Kiếp này anh còn chưa vẹn cùng tôi lời hứa.
“À... nhưng nếu lỡ... anh không đủ khôn khéo... vẫn bị ép phải quên... Thì... thì kiếp sau... nhất định vẫn sẽ tìm được em... Nhất định... sẽ yêu em... ngay lần đầu tiên... Anh hứa...”
Lời anh nói đứt quãng trong từng hơi thở mong manh. Tôi gục xuống, hôn lên gương mặt anh, giọng nhạt nhòa nức nở.
“Đừng... Xin đừng bỏ em... Phong, em cần có anh. Đừng nói kiếp sau, kiếp trước. Chẳng phải anh đã nói... Tự do rồi, chúng mình sẽ rời xa nơi này, sống một cuộc đời bình thường. Mình sẽ có những đứa con, nuôi dạy chúng lớn khôn, ngoan ngoãn, rồi hạnh phúc bên nhau đến già... Chẳng phải anh đã bảo thế hay sao?”
“Phong, đợi anh lành rồi, chúng mình sẽ xa nơi này, sẽ sống thật hạnh phúc...”
Tôi thì thào bên tai anh. Môi Lạc Đình Phong vẫn cố nhếch lên, cố vẽ ra một nụ cười muốn tôi an lòng.
“Ừ... đợi anh lành rồi...”
Gió hôn lên những cánh đào bay tung trong buổi hoàng hôn. Hoa bay, nhuộm cả bầu trời, mơn man bên tôi, bên anh, như khóc, như than, như ai vãn.
“Tiểu Đào Đào... Hát... Anh muốn nghe... em hát...”
Lạc Đình Phong khẽ nắm lấy tay tôi, thều thào. Tôi vội vã quệt nước mắt, cúi xuống gương mặt anh, thấy mắt anh đục dần, tim quặn lại.
“Được. Em hát. Em hát. Anh phải hứa không được ngủ giữa chừng. Phải hứa nghe em hát đến cuối cùng. Được không?...”
“Ừ... Anh hứa...”
”Hoa đào theo gió bay miên man
Lạc về chốn mộng
Hoa đào nhuộm đỏ cả trời xanh biếc
Ai nhớ... ai quên... ai mãi đợi chờ...”
Tôi hát đi hát lại, không dám ngừng dù chỉ một giây, một khắc. Sợ anh xa...
Khi ánh mắt hoảng loạn lạc trên gương mặt anh, tôi thấy khóe môi anh cong lên, vẽ ra một nụ cười mãn nguyện.
Bàn tay anh nắm lấy tay tôi, lỏng dần. Hơi thở đều đều ngày một lịm đi, rồi... tôi không còn cảm nhận được nữa.
Tôi vẫn hát. Ánh mắt vô hồn. Lòng trống rỗng. Nước từ mi tự trào ra, bò xuống, liếm trên gương mặt lem bụi bẩn, rớt xuống mặt anh, hòa cùng máu của anh.
Hoàng hôn đẫm màu đỏ ai oán. Gió buồn bã đưa lên, rồi bất lực buông xuống, bất lực rời xa về phía chân trời.
Hoa đào nằm lặng bên đường, không cựa quậy, không thể đi cùng, chỉ biết trông theo. Như trong cánh hoa có đớn đau. Như trong cánh hoa có lệ. Không tan thành nước mắt, mà thành máu đỏ, rải khắp con đường.
“Hoa đào nhuộm đỏ cả trời xanh biếc
Ai khóc... Ai xa... Ai hứa chẳng vẹn lời...”
----------
“Tiểu Đào Đào, anh yêu em.”
“Tiểu Đào Đào, giờ anh cầu hôn em. Em đồng ý lấy anh nhé?”
“Tiểu Đào Đào...”
Mặt sông lấp loáng những ánh sáng trong trẻo.
Chim yến một vài con lượn trên cao, đưa đôi mắt xuống dõi theo tôi. Gió êm ru đẩy nhẹ sông, làm mây nhẹ đong đưa trong khúc hát của trời. Hoa đào nhiều cánh rụng, nằm trên mặt sông, lười nhác để gió đẩy sông đi, theo sông trôi về vô bờ bến.
Mùa xuân năm nay đẹp quá.
Hôm ấy, khi tôi về tới nhà, tôi đã biết có chuyện không hay.
Những người anh em của chúng tôi nằm rải rác từ ngoài vào trong, bất động, tắt thở, mình toàn thương tích nặng.
Ly rượu vỡ tan, bánh cưới dập nát. Băng rôn trắng, nơ trắng rũ rượi, tung tóe những vệt máu bắn lên.
Lạc Khả Vân nằm sõng xoài trong phòng tôi. Bó hoa trắng rơi nhàu nát bên cạnh. Chiếc váy trên người bị xé toang, nằm ngay phía cửa.
Dưới chân cô ấy có máu. Trên người không một mảnh vải che thân. Những vệt bầm tím, những vết răng cắn rải đầy khắp ngực, khắp eo, khắp cả thân mình. Và có cả vết dao ghim sâu.
Cô ấy... dường như... còn bị nhiều người hơn tôi nhiều năm trước.
Tôi lấy mảnh chăn đắp lên người Lạc Khả Vân, ôm lấy cô ấy, không nói được một lời. Tâm trống rỗng, hồn buông xuôi. Mọi thứ trong tôi vỡ nát.
Lạc Khả Vân trong tay vẫn nắm một vật nhỏ. Cảm nhận tôi ở bên, cô ấy hơi mỉm cười, đưa tay lên, đặt vật đó vào tay tôi.
Muộn cuộn băng casette nhỏ.
“Chị dâu... Khả Vân biết chị dâu rất quý vật này... Thứ lỗi cho em, ngày trước em đã một lần nghe trộm nó...”
“Chị còn nhớ... ngày trước em từng nói hận chị... Thực ra không phải... chỉ là em ghen tị với chị... Chị xinh đẹp, khí chất, lại có được tình yêu trọn vẹn của anh Phong... Thật là những điều em nằm mơ mới có...”
“Em thật ngưỡng mộ ước mơ của chị Tiểu Yến... Kiếp sau... Nếu còn có kiếp sau... Khả Vân cũng muốn được như chị ấy... Vẫn muốn làm em gái của anh Phong... Vẫn muốn được gọi chị... hai tiếng... chị dâu... chị dâu... chị... dâu...”
Đó là những lời cuối cùng Lạc Khả Vân nói với tôi... trước khi hơi thở yếu ớt trong cô ấy vụt tắt hoàn toàn.
Tôi ngước lên trời, nhìn những cụm mây trắng lững lờ trôi.
Khả Vân, kiếp sau mong em sẽ là cụm mây trắng bình an. Không phải long đong, không phải trôi nổi bất định nữa.
Tôi an táng Khả Vân và các anh em. Chẳng hiểu sao những người trong tổ chức không tìm đến tôi gây sự. Có lẽ họ nghĩ tôi chỉ có một mình, không làm được gì? Hay chăng... có một ai đó... xin tha cho tôi?
Mặc kệ. Những chuyện ấy giờ biết, có ý nghĩa gì?
Gió vuốt nhẹ bờ má. Tôi chậm rãi ôm Lạc Đình Phong, giờ đã là hộp tro nhẹ bẫng trong lòng tôi, bước đến bên bờ sông.
Những hạt tro bay qua sông, bay qua nước, bay trên bầu trời.
Lạc Đình Phong vốn là cơn gió, giờ đã thành cát bụt, có lẽ cũng nên trở về với gió.
Tôi như nhìn thấy trong cơn gió vô hình kia phảng phất một nụ cười.
Gió mang theo kí ức xa xăm...
Đã bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu chuyện xảy ra trong đời tôi?
Tôi được mẹ sinh thành, nuôi nấng. Cả đời bà vì tôi mà vất vả.
Tôi được gả đến nhà Lạc Đình Phong, chỉ một thời gian sau, nhà anh phá sản.
Tôi thân thiết với Tiểu Yến, cô ấy vì tôi mà tự sát.
Tôi trao bó hoa tượng trưng sự trong trắng cho Khả Vân, một lát sau, cô ấy bị xé toạc cả đời con gái, ra đi trong đau đớn.
Tôi yêu Lạc Đình Phong...
Nhớ năm đó, anh ấy vì tôi mà nói dối, vì tôi mà dằn vặt...
Nhớ năm đó, anh ấy vì tôi tự nhuộm đen chính mình, vì tôi mà giết người...
Đến bây giờ, lại cũng vì tôi mà chết.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh biêng biếc, khóe mi bất giác ấm nóng, trào ra một giọt lệ trong.
Dường như tôi đi đến đâu, cũng mang lại bất hạnh cho người khác.
Nếu không, cớ gì mà những người tôi yêu quý cứ lần lượt rời xa tôi thế này?
Đưa tay chạm vào mặt nước. Lạnh. Hít thở thật sâu. Chạm chân xuống. Và tiến ra xa.
Tôi hiểu cảm giác của Tiểu Yến. Khi vẫn còn có thể thở, còn có thể đi lại, nhưng không còn mục đích để sống, thì sống chẳng để làm gì.
Lòng sông sâu. Tôi tiến ngày một ra xa, xa hơn. Cho đến khi nước ngập lên đến ngực. Cho đến khi cảm thấy hơi thở nặng dần.
Xung quanh tôi là những cánh đào trôi nổi, tất cả như hướng mắt về tôi, chờ đợi.
Gió hôn lên đôi má tôi, dịu nhẹ, êm ái, như nụ hôn của người đã khuất xa.
Bỗng chốc tôi thấy mất hết cảm giác sợ hãi.
Ngẩng đầu lên, nhìn trời lần cuối. Chim yến lượn, mây trôi, gió thổi, hoa đào bay bay...
“Tiểu Yến, Khả Vân, Phong... Anh Đào xin hẹn gặp lại mọi người... ở một thế giới khác, tốt đẹp hơn nơi này...”
Khi nước sông hoan hỉ ôm lấy tôi vào lòng, cũng là lúc tôi cảm thấy nỗi đau của mình chấm dứt, chỉ còn thoang thoảng hương hoa đào theo gió đưa đâu đây...
Bầu trời cao vợi, nhoẻn một nụ cười. Gió đưa bàn tay to lớn lướt khắp mặt nước.
Giữa lòng sông, ban đầu còn có những bọt nước nhỏ nổi lên, về sau dần tan, rồi biến mất hẳn. Như bình lặng, yên ả, lại êm đềm trôi đưa theo những cánh hoa đào...
- Phần Kết -
Một ngày mùa xuân đẹp trời. Nắng rải nhẹ trên la đà những lá cành, êm ru chim én lượn trời cao.
Quán cà phê giữa lòng thành phố mang một cái tên rất Nhật - Sakura.
Với những bài trí lãng mạn, dễ thương, trước cửa tiệm còn trồng hai cây hoa đào ở hai bên, đang mùa xuân, đúng kì nở bung khoe sắc.
Trong quán, bên cạnh quầy pha chế, một cô nhóc tóc búi cao, mắt trong veo tựa nước, da trắng hồng, dáng nhỏ xinh, đang lí lắc bám lấy tay một cô gái tóc xõa dài, miệng cười nũng nịu.
“Con bé này, buông tay để người ta làm việc.”
Tóc dài dứ vào trán tóc búi một cái, hừ nhẹ một tiếng. Thế nhưng môi lại tủm tỉm cười.
Chị chủ quán đứng bên quầy nhìn thấy cái cảnh quá quen thuộc, ngày nào cũng diễn ra, thế mà vẫn không nén nổi phải thốt lên.
“Hai chị em nhà này thân nhau thật đấy.”
“Chẳng biết nữa. Nó kém em có hai tuổi thôi, nhưng từ lúc sinh ra đã quấn em còn hơn cả mẹ. Đến hai ông bà còn phải ngạc nhiên nữa là...” Tóc dài lắc lắc đầu, ra bộ ngán ngẩm.
Tóc búi vẫn giữ chặt tay chị gái mình, môi chu lên.
“Thì chẳng phải em toàn đi theo bảo vệ chị đấy thôi. Ai dám chọc chị, em đều cho biết tay còn gì”
“Vâng, cô nương. Mà chẳng hiểu sao mình làm chị, suốt ngày em gái cứ kè kè đi theo bảo vệ. Lạ thế là cùng.”
“Vì kiếp trước em nợ chị mà.”
Tóc búi nói, giọng vô cùng kiên quyết. Tóc dài bật cười. Câu này cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng lần nào hiểu rõ ý của em gái. Cũng chỉ cho như một câu đùa.
“Vâng. Nhưng em gái à, em bảo vệ cũng đừng đuổi cả mấy anh chàng có ý với chị chứ. Hay là em muốn chị em ế chồng?”
Tóc dài nguýt một tiếng, lườm nhẹ. Tóc búi bật cười khanh khách, quả quyết mà rằng.
“Vì những người đó không phải. Em phải đảm bảo chị đợi được đến lúc anh ấy tìm ra.”
“Anh ấy là anh nào?” Tóc dài chớp mắt. “Nhớ là trước giờ cô đã cho chị quen anh nào đâu mà tìm với lại không tìm?”
“Bí mật.”
Tóc búi đưa tay lên miệng, suỵt một tiếng, môi cười rạng rõ.
Cả đám lắc đầu nhìn cô gái nhỏ, nuốt lấy những lời nói khó hiểu, không buồn hỏi thêm.
----------
Ngoài đường, nắng rải nhẹ những hạt vàng trong không trung.
Một nhóm người, bốn nam, một nữ bước đi trên đường. Cô gái mặc váy trắng, tóc buộc cao đuôi gà, gương mặt trong trẻo, thánh thiện, dịu hiền tựa một nàng tiên.
Nhóm con trai đi kèm cũng toàn người anh tú. Trong số đó có một chàng trai nổi bật hơn hẳn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh. Mái tóc bồng bềnh mà gọn gàng. Vầng trán cao. Mắt sáng lên thông tuệ. Sống mũi và chiếc cằm cương nghị. Đôi môi mỏng quyến rũ. Từng đường nét hoàn hảo đến không ngờ. Đến mức cô gái nào đi qua cũng thoáng hơi say.
Họ vừa đi, vừa nói cười vui vẻ. Nổi bật giữa đường phố đông người.
Bất chợt cô gái dừng lại. Trước một quán cà phê trồng hai cây hoa đào trước cửa. Mắt cô nhìn chăm chú vào dòng chữ “Sakura” mềm mại trên chiếc biển treo.
“Anh, em muốn vào đây.”
Một lúc lâu sau, cô gái quay lại, bám lấy tay chàng trai tuấn tú kia, buông giọng chắc nịch.
“Ôi trời, Phong gia tiểu thư sao lại chọn một quán cà phê bình thường thế này?”
Một trong số ba người con trai còn lại lên tiếng. Hai người kia cười vang.
“Không phải quán cà phê bình thường đâu.”
Cô gái quay lại, đưa một ánh nhìn khó hiểu về phía những người nam, rồi không đợi ai, mở cửa bước vào quán.
“Này, vào bảo em cậu ra đây đi. Muốn uống cà phê, chúng ta đến nhà hàng của gia đình tớ.”
Người mặc áo phông đen đập đập vào vai chàng trai sơ mi trắng, lúc này vẫn đang nhìn chăm chú quán cà phê trước mặt.
“Không.” Anh quay lại, gạt tay cậu bạn ra. “Không hiểu sao tớ cũng muốn thử vào quán này.”
Rồi anh nhanh chân bước vào bên trong, bỏ lại đằng sau ba người bạn ngơ ngác nhìn.
----------
Trong quán, tóc búi đang lém lỉnh nô đùa, miệng cười rộn rã, chợt ngưng bặt khi thấy năm người, một nữ trước, bốn nam theo sau mở cửa đi vào.
Mắt của tóc búi ngừng lại, rơi trên gương mặt chàng trai mặc áo sơ mi trắng. Tia bất ngờ thoáng lướt qua mặt, khi đôi môi cô mấp máy.
“Lạc...”
“Lạc gì?”
Tóc dài đang đặt khay nhựa xuống quầy, nghe em gái nói, tò mò quay ra hỏi.
“Không có.” Tóc búi nhìn chị mình cười duyên. “Chỉ là không ngờ lại nhanh đến thế.”
“Chẳng hiểu con bé này nói gì cả.”
Tóc dài hơi ngớ ra, rồi định cốc đầu em mình một cái. Nhưng bàn tay cô chững lại, khi thấy cô gái váy trắng thướt tha tiến lại gần mình.
“Chào chị.” Cô ấy nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng lấp lóa. “Em tên Phong An Vân.”
“Ơ... ừm... chào cô bạn.” Tóc dài ngơ ngẩn nhìn. Cô biết người này. Đây là tiểu thư của tập đoàn họ Phong nổi tiếng, không ít lần lên báo vì thành tích sáng chói trong âm nhạc. Cớ gì lại xưng tên, lại muốn bắt tay với cô?
“Chị làm dùm một kem dâu cho em, ba cà phê đen cho ba anh ngồi phía bên kia. Và một trà hoa đào...” Cô ấy nghiêng đầu, nhìn về phía chàng trai áo sơ mi trắng đang chăm chú quan sát khung cảnh của quán. “...cho anh ấy.”
“Được, lát nữa mình sẽ mang ra ngay. Bạn về bàn ngồi chờ nhé.”
Tóc dài cười tươi với khách, vội vã chạy vào quầy trong. Váy trắng quay người, bất chợt ánh mắt ngừng lại nơi tóc búi đang đứng yên nhìn. Cô buông một nụ cười lạ lùng, đầy ẩn ý.
Tóc búi chỉ gật nhẹ đầu.
“Bưng ra bàn đó đi, cô nương. Còn đứng đó mà nhìn.”
Tóc dài đưa khay đặt ba ly cà phê, một ly kem dâu và một tách trà hoa đào trước mặt tóc búi.
Tóc búi trợn mắt, le lưỡi, giấu cả hai tay ra đằng sau.
“Không đâu, em không làm đâu.”
“Gì hả? Con bé này...” Tóc dài ngạc nhiên, hơi giận vì thói lười của cô em gái. Nhưng chưa kịp nạt cho một trận, tóc búi đã ghé sát vào tai cô, thì thầm.
“Chị. Duyên phận của chị tới rồi kìa.”
Kèm theo một cái đẩy tay, tóc dài hơi chúi về phía trước. Quay lại, tóc búi đã chạy vào trong quầy từ lúc nào. Cô đành bưng khay đồ uống đi, lòng không ngừng rủa thầm cô em gái biếng nhác.
Những ly đồ uống được đặt dần lên bàn. Tóc dài nở nụ cười lịch thiệp làm vui lòng khách. Nhưng khi bàn tay cô đặt tách trà hoa đào xuống, cô cảm giác có ai đó đang nhìn mình.
Theo phản xạ, tóc dài quay lại. Bắt gặp đôi mắt của chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang dán vào cô, chăm chú, không rời đi chỗ khác, cho dù biết đã bị cô phát hiện. Gương mặt hoàn mĩ ấy làm tóc dài thoáng đỏ mặt.
Họ ngồi khoảng hai mươi phút. Hai mươi phút đó, mắt chàng trai đẹp không rời khỏi tóc dài, làm cô nhất cử nhất động đều luống cuống.
Một lúc sau, họ đồng loạt đứng dậy, đặt tiền trên bàn, rời quán. Sơ mi trắng vẫn nhìn tóc dài chăm chú, cho đến khi cửa kính đóng lại sau lưng anh.
Thoát khỏi ánh mắt chết người ấy, tóc dài thở phào. Thế nhưng không hiểu sao lòng dấy lên một nuối tiếc gì đó rất mơ hồ, không hiểu từ đâu đến.
Trong lúc tóc dài đang loay hoay giải đáp cảm xúc kì lạ của mình, thì cửa quán bật mở. Sơ mi trắng từ bên ngoài bước nhanh vào, thoáng chốc đã đứng trước mặt cô.
Anh ấy cao quá, tóc dài phải nghển cổ lên. Và đã bắt gặp trong đôi mắt kia tia nhìn nồng nàn, đắm đuối.
“Chào bạn. Có thể cho mình làm quen được không?”
Chàng trai thốt ra câu nói, mặt đã đỏ ửng lên. Tóc dài há hốc miệng. Chưa bao giờ cô được làm quen một cách trực tiếp, nhanh chóng thế này. Hơn nữa, đối tượng lại còn là một mỹ nam.
“Ơ... ừm...”
Tóc dài sau một lúc ngỡ ngàng, cuối cùng cũng gật đầu. Thề có chúa, không phải vì anh ấy đẹp trai. Mà vì cô cảm thấy khi ánh mắt người ta nhìn mình, trong tim dấy lên một cảm xúc rất khác. Vừa như quen, vừa như lạ. Vừa như gần, vừa như xa. Loang loáng những mơ hồ không giải đáp. Lại dường như trong tâm trí có lời ai đó thôi thúc hãy ngay lập tức nhận lời.
“Thật à? Hay quá!”
Chàng trai nhận được chấp thuận nơi cô, mắt sáng lên, rạng rỡ, miệng không kìm nổi một tiếng reo. Anh chìa bàn tay to lớn ra trước mặt tóc dài, giọng nói không che được sự vui sướng.
“Mình tên là Phong Quảng Thiên. Còn bạn?”
Tóc dài đỏ mặt, đưa tay nắm lấy bàn tay của chàng trai, nhẹ nhàng đáp lời.
“Tên mình là Đào Trường Xuân.”
Nụ cười trên gương mặt cô gái tên Phong An Vân, chưa bao giờ rực sáng đến thế.
Đằng sau quầy hàng, tóc búi Đào Phi Yến cũng chống tay mỉm cười mãn nguyện.
“Ôi trời, thế này là sao đây?”
“Thời đại này vẫn còn có tiếng sét ái tình hay sao?”
“Kinh thật. Thế này gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy.”
Cạnh cửa tiệm, còn văng vẳng những âm thanh nhốn nháo của ba người thanh niên đi cùng.
Nắng liếm trên mặt kính sáng choang, nhảy tung hạnh phúc. Mây trôi, chim én liệng, một ngày mùa xuân đẹp đến nức lòng.
Ngoài trời, gió reo lên những tiếng hoan ca. Gió ôm lấy những cánh đào, quấn quýt không lìa không bỏ.
Hoa đào bay nhuộm trời, theo gió phiêu du. Cả đất trời trong sáng tinh khôi, như xoay đi trong lời chúc phúc.
“Kiếp sau, anh sẽ yêu em ngay lần đầu tiên, anh hứa.”
- HẾT -