Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tuân cầm tay cô, chân thành nói:
– Chúng ta cứ làm như chúng ta nói, miễn là em thoát được khỏi sự phiền toái đó.
– Nhưng làm sao có thể đem hôn nhân ra làm trò đùa được chứ?
Tuân làm bộ nghiêm trang:
Bộ .....em lấy anh làm chồng không được à?
Diệp Trúc trò mắt:
Anh Tuân!?
Tuân vụt cười:
– Đùa với Diệp Trúc chút xíu thôi. Anh thật lòng muốn giúp em sống vui vẻ và yên ổn. Yên tâm anh nhất định am ra cách mà. Đại loại chúng ta. sẽ đặt in vài tấm thiệp báo hỷ rồi gởi đến cô ả. Tiệc tùng thì ké với tiệc của một người nào đó. Phải rồi, trong vòng nữa tháng trở lại đây tụi bạn anh có đến hai ba đứa làm đám cưới. Em cứ để đó anh xoay xở cho!
– Nhưng mà như vậy anh sẽ mang tiếng với bạn bè. Sau này họ nghĩ gì về anh đây? Không, em không thể bắt anh Tuân phải cố gắng một cách vô lý như vậy!
Tuân nhẹ nhàng:
– Được rồi, không phải tiến hành ngay bây giờ, Diệp Trúc đừng có khẩn trương như vậy. Em vô nhà đi, từ từ suy nghĩ rồi trả lời anh sau mà.
Diệp Trúc vào nhà, nghe người mệt mỏi đến rã rời. Bây giờ cô lại bị rơi vào rắc rối mới:
Giải pháp Tuân đề xuất thật táo bạo, quá vô lý và thiệt thòi cho anh. Làm sao cô có thể chấp nhận sự giúp đỡ to lớn đó?
Nhưng nếu im lặng chắc chắn Trang Đài sẽ còn tìm tới nói này nói nọ thật.
Và còn Bình Nguyên nữa. Cô không muốn cứ thế này, anh âm thầm bám theo cô. anh đến là tim cô tan vỡ. Đúng là phải có một giải pháp để Nguyên quên cô, từ bỏ cô mà quay về lo tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha!
Một tay cầm khăn giấy che miệng che mũi, một tay xoa nhè nhẹ lên chỗ bắp vai vừa bị ông bác sĩ “lụi” vào mũi thuốc ngừa bệnh dại, em nhăn nhó đi qua dãy hành lang chật ních con người ta. Có nhiều đôi mắt tò mò và hơi mất thiện cảm dành cho cô nàng. Cô nàng hiểu hết, bụng bảo dạ:
kệ tui, tui hổng phải như mấy người. Nghe mùi oxy già, cồn êtê là tôi muốn ói ra rồi! có nhiều người thì dành cho cô ánh mắt ái ngại lẫn buồn cười. Cái quần Jean bị thủng mấy chỗ ở đầu gối và khuỷu chân. Chiếc quần jean thun ôm sát nên mỗi bước đi là Chi Mai nghe đau thấu trời vì những vết thương cọ vào lớp vải quần.
Phía sau Chi Mai, cách vài bước chân là một tên con trai dáng ốm cao, mái tóc loăn xoăn im lặng nối gót. Ngó bộ dạng của hắn thật buồn cười. Dáng đã cao lại mặc quần ống suông, áo sơ mi vải jean sô dài và rộng thùng thình. Hắn trông giống một tên hầu nam bị cô chủ nhỏ quở trách hơn là một vệ sĩ không hoàn thành nhiệm vụ hay một thằng em tánh hay vòi vĩnh đang lẽo đẽo mè nheo bà chị gái.
Ra khỏi dãy hành lang ngột ngạt Chi Mai bỏ tấm khăn che mũi che miệng xuống, thở phào nhẹ nhõm.
– Ơi hời! Khỏe rồi!
Bầu trời cao trong xanh vời vợi. Có nhiều bức tường ngang dọc nhưng người ta thiết kế nhiều tiểu cảnh, vườn hoa cây kiểng nên không khí dễ chịu hơn nhiều so với bên trong bệnh viện.
Có lẽ Chi Mai cứ đứng ngữa mặt hít khí trời mãi nếu gã con trai nãy giờ đi theo cô không rụt rè gọi:
– Này, chị ấy ơi! ....
Chi Mai quay phắt lại trợn mắt:
– Chị ấy chị ơ cái gì? Ta tên Chi Mai!
– À, chị Chi Mai. Tôi muốn bàn với chị về các khoản do tai nạn rủi ro.
Chi Mai xấn lại gần như ghé vào tận mắt gã:
– Đây không phải là tai nạn rủi ro mà do các người vô ý thức. Chó dữ như vậy thì cẩn thận chứ. Bộ tưởng người ta bị chó cắn thì không bị đau à?này, cho các người biết nghe. Chẳng những tôi bị đau ở chỗ chó cắn mà còn bị xốc kinh khủng nè. Hãy về băm vằm con chó quỉ quái của các người đi đã !
Gã con trai gãi đầu:
– Trời ơi!? Chị Chi Mai à, tôi đã nói với chị rồi. Đâu có ai muốn sự việc ngoài tưởng tượng này xảy ra chứ. Tôi thành thật xin lỗi chị và tôi rất thành tâm muốn được bồi thường cho chị!
Chi Mai độ lượng:
– Thôi được, ngó cậu cũng hơi thật thà, có thiện ý. Tôi sẽ ngồi lại thương lượng với cậu. Nhưng mà tôi khát cháy cổ rồi nè.
Gã con trai lẹ miệng:
– Vậy mời chị Chi Mai vào căn tin bệnh viện ...
Chi Mai la lên:
– Cái gì? Căn tin bệnh viện à?! Không đời nào!!
– Phải vào bệnh viện đã là cực hình với tôi rồi.
– Vậỵ ....chị thích đi quán nào?
Chi Mai rảo bước, tay chỉ quán giải khát bên kia đường. Cô nàng đi nhanh đến nỗi gã con trai chân dài là thế mà phải vất vả lắm mới theo kịp.
Vừa ngồi xuống ghế Chi Mai vẫy ngay người phục vụ và gọi một ly cam vắt.
Tên con trai kéo ghế ngồi xuống bên kia chiếc bàn vuông.
Chi Mai hất hàm:
– Uống gì tự gọi đi.
Y cười hiền:
– Tôi không khát. À, tôi tên Hoàng Hạc.
Chi Mai phì cười suýt bị sặc. Cha mẹ hắn quả khéo sinh con và cũng khéo đặt tên luôn. Hắn cao lêu nghêu, y chang con hạc!
Cô gật gù:
– Hoàng Hạc? Một cái tên rất ...ấn tượng!
Hoàng Hạc vui mừng, bà nạn nhân này đã bớt dữ dằn một chút rồi!
– Cảm ơn chị. Chị Chi Mai à, vậy theo ý chị thì nên nhận bồi thường như thế nào ạ?
Chi Mai đáp tỉnh bơ:
– Còn thế nào nữa. Tôi giữ các biên lai tiêm thuốc. Sau khi tiêm xong sẽ tới gõ cửa yêu cầu cậu thanh toán.
– Chỉ vậy thôi sao? - Hoàng Hạc khấp khởi.
Chi Mai giơ tay chận lại:
– Hê ! Đừng vội vàng hoan hỉ! Tôi chưa nói hết mà. Chuyện tiền nong thì phải chờ khi tôi chích xong các mũi thuốc ngừa, khoảng tháng rưỡi. Còn ngay bây giờ cậu hãy viết biên nhận có mượn của tôi số tiền một trăm ngàn đồng.
Ngày mai phải trả !
Hoàng Hạc ngớ ra:
– Ủa! Tôi mượn tiền của chị ....?
– Ừ! Phải như vậy tôi mới có thể nhận được tiền bồi thường ảnh hưởng tinh thần chứ?
Hoàng Hạc hiểu ra:
– À, chị sợ tôi bỏ trốn hả? Trời, làm sao tôi dám làm vậy? Nhưng chị đã yêu cầu thì tôi thực hiện. Không chỉ một trăm mà hai trăm luôn nè.
– Hai trăm! Đó là cậu tự nguyện. Đừng hối hận đó nghe.
– Ơ mà. .... – Gì đây? - Chi Mai hơi run – rút lại ý kiến rồi à?
– Không. Tôi ...không có đem theo giấy bút – Tưởng gì!
Chi Mai mở xách tay lấy giấy bút ...
Hoàng Hạc hí hoáy ghi rồi đưa trả cho cô. Trên tờ giấy ghi mấy dòng như sau:
“Tôi tên Hoàng Hạc, sinh viên năm thứ hai đại học sư phạm thành phố, có mượn của bạn Chi Mai:
sinh viên năm hai - đại học kinh tế số tiền mua sách là hai trăm ngàn đồng. Hẹn ngày ...sẽ trả!”.
Chi Mai tròn mắt. Cái gì? Hắn cũng là sinh viên năm hai ư?
Cô đọc tiếp và hỏi trỏng:
– Sao biết tôi là sinh viên kinh tế?
– Thì ...lúc nãy chị nói với bác sĩ đó !
– Ờ, quên chớ? :
gấp tư tờ giấy cho vào túi xách cẩn thận Chi Mai uống nốt phần nước cam còn lại trong ly rồi đứng lên - xong rồi, mai nhớ đem tiền tới cho tôi nghen. Tôi đi đây!
Hoàng Hạc nhìn theo Chi Mai khẽ lắc đầu. Ôi! Lần đầu tiên anh gặp phải một bà chị nhỏ dữ dằn và tính toán ghê như vậy. Cùng là sinh viên năm thứ hai mà coi bộ muốn làm lớn quá ! Bất giác Hoàng Hạc sờ mặt mình. Gương mặt cô ta trẻ trung và mạnh mẽ, cố làm ra vẻ người lớn chứ không hề già ! Như vậy chả lẽ mặt mình ngây ngơ?! ....
Cô nàng vừa nói gì nhỉ? À phải rồi. Dặn mai phải đem tiền tới. Ủa! Đem tới đâu mới được chứ? Trường đại học kinh tế đâu phải chỉ năm bảy chục sinh viên mà dễ tìm ra cô ta.
Hoàng Hạc vội vã trả tiền rồi đuổi theo Chi Mai:
– Chị! Chị Chi Mai! Chờ tôi chút xíu đi!
Tiếng gọi lớn của Hoàng Hạc lọt vào tai một người đàn bà vừa bước xuống xe ở phía bên kia đường. Đó là bà Vạn Đại. Bà đưa mắt tìm kiếm, thấy chàng trai trẻ cao nghệu đã dừng lại và đang nói gì đó với Chi Mai. Đúng là Chi Mai nhà Diệp Trúc!
Bà vội bảo tài xế qua gọi Chi Mai.
Hai bác cháu gặp nhau, vô cùng mừng rỡ.
– Bác không ngờ gặp con ở đây. Mà sao quần con bị rách tùm lum vậy?
Chi Mai than thở:
– Xui hết biết luôn bác ạ. Lúc nãy con đang đứng trên vỉa hè thì một con chó từ trong nhà nga đó nhảy xổ ra! Con có chọc ghẹo gì nó đâu? Vậy mà nó làm dữ! Con càng la hoảng nó càng ngoạm chặt ống quần con. Kết quả thì bác thấy đó. Con phải vô bệnh viện chích ngừa bệnh dại!
– Còn cậu con trai hồi nãy là. .... – Là chủ của con chó đó đó. Con và hắn đã thương lượng xong điều kiện bồi thường rồi. Còn bác? Con quên hỏi bác đi đâu?
Bà Vạn Đại khẽ thở dài:
– Nhìn con bác lại nhớ Diệp Trúc mà buồn!
– Anh Bình Nguyên lúc này thế nào hở bác?
Bà buồn rầu:
Thì vẫn vậy! không thèm nói chuyện với Trang Đài dù chỉ một câu. Bác càng ngày càng nghi ngờ. Hình như trong chuyện này có gì bí mật mà nó không chịu nói ra.
Hai bác cháu nói chuyện trong xe. Chi Mai cúi nhìn hai bàn tay mình đang xoắn vào nhau. Cô ngẩng lên, ngập ngừng:
– Con cũng nghĩ như bác. Anh Bình Nguyên luôn nói là hãy tin anh ấy.
Nhưng tiếc là anh ấy không chịu giãi bày để bác và con, chúng ta biết đâu là sự thật. Mà bác nè, anh Nguyên đối xử với thằng bé con trai ảnh thế nào hở bác?
Bà Vạn Đại thở dài thườn thượt:
– Chẳng chút tình cảm gì cả ! Y như người xa lạ ở tận đẩu đâu ấy! Nói con đừng có cười bác nghe. Hàng ngày bác cứ ngắm tới ngắm lui thằng bé Bình An xem nó giống Bình Nguyên ở điểm nào? Nhưng vô ích. Hình như nó chỉ giống Trang Đài. rồi bác tự hỏi:
liệu có đúng thằng bé là con trai của Bình Nguyên không? trẻ con ngây thơ vô tội nhưng bác muốn biết rõ ràng mọi chuyện nên. ....- nói đến đây bà hạ giọng - bác nhân cơ hội thằng nhỏ bị bệnh mới xin làm xét nghiệm máu, phân tích AND luôn!
Chi Mai đồng tình:
– Dạ, bác làm vậy là rất đúng bác ạ.
– Ừ, bác rất vui vì vẫn còn có con để tâm tình. Nhưng chuyện hai bác cháu mình vừa nói con hãy giữ kín, đừng nói với bất cứ ai nhé? chờ khi nào có kết quá rơi ta tính!
– Dạ, con nhớ. Bác yên tâm.
Chi Mai chào bà Vạn Đại. Cô mở cửa xe chui ra ngoài. Từ xế hộp mát rượi vì máy điều hòa, ra ngoài cái nóng của nhiệt độ ban trưa ngột ngạt nhưng Chi Mai không hề thấy khó chịu.
“Để xem nào! Hôm nay xui xẻo, ra đường bị chó cắn nhưng được bồi thường thỏa đáng! Hôm nay lại nghe một tin mới. Hy vọng mọi việc sẽ kết thúc đúng theo ý mình mong mỏi!” - Chi Mai thầm nói với mình như vậy!
Nhân lúc Diệp Trúc đem tài liệu vào hộp, Tuân nói khẽ:
– Hết giờ làm việc em nán lại một chút nhé. anh có chuyện quan trọng để nói đó.
Diệp Trúc thở dài:
– Không ngoài chuyện lừa gạt Trang Dài chứ gì? Nói thiệt với anh Tuân là tới bây giờ em vẫn còn phân vân không biết chọn cách đó là sai lầm hay đúng đắn nữa!?
Tuân nhẹ nhàng:
– Anh đã nói rồi. Chuyện đó thuộc về chuyện tư. Để sau giờ hành chánh hẵng bàn mà.
– À vâng, thưa phó giám đốc!
Chiều tan sở, Diệp Trúc ngồi lại chờ Tuân. Anh thường xuyên về muộn hơn tất cả mọi người trong công ty! Lý do là vì dạo này ông giám đốc nghỉ phép đi điều trị bệnh ở nước ngoài. Mọi việc đều ùn cả vào Tuân. Thêm vào đó, anh lại quá cẩn thận. Mỗi khi ra về là phải hoàn tất mọi việc cần giải quyết cho ngày tiếp theo!
Năm giờ rưỡi Tuân mới đi ra. Anh thấy Diệp Trúc đang ngồi ở salon.
– Xong rồi. Bây giờ ta bàn với nhau nhé - Anh trao phong bì màu nhũ vàng cho Diệp Trúc - Đây nè, em xem đi. Rất đẹp! Mà dù cho nó xấu thì em cũng phải chấp nhận thôi. Anh chờ thằng bạn thân in đúng. ....ba tấm thôi!
Diệp Trúc đặt nó xuống bàn, hỏi Tuân:
– Tại sao lại in ba cái?
– Một cái đem mời mụ Trang Đài, hai cái còn lại mỗi chúng ta giữ một cái làm kỷ niệm!
Diệp Trúc cười buồn. Kỷ niệm ư?
Tuân nói tiếp:
– Còn về chuyện tiệc tùng ở nhà hàng thì anh cũng liên hệ xong rồi. Mượn điểm đám cưới một thằng bạn của anh.
Diệp Trúc chép miệng:
– Anh liều quá đó anh Tuân. Ngộ nhở Trang Đài quậy tưng bừng thì làm sao đây?
Tuân cười khoái trá:
– Nếu có chuyện đó xảy ra thì chính cô ta sẽ bị người ta lôi cổ về nhà. Vừa lôi vừa đánh!
– Em không hiểu?!
– Có gì đâu mà không hiểu. Nhà hàng đó tổ chức đám cưới có bảng tên và hình cô dâu chú rể đàng hoàng. Cô ta lấy cớ gì để quậy phá hử?
– À, hiểu ra rồi! Diệp Trúc nói khẽ.
– Em cảm ơn anh Tuân! Nếu không có anh chắc em gay go rồi.
Tuân chỉ cười chứ không nói gì. Anh biết tuy ngoài mặt lạnh lùng làm ngơ nhưng tận đáy lòng Diệp Trúc vẫn hướng về Bình Nguyên với nhịp tim yêu cồn cào. Còn anh, sẽ chẳng bao giờ cô coi anh khác hơn một người anh, người bạn!
Âu cũng là số phận của mỗi người. Tuân tự an ủi bằng câu:
biết đâu nay mai ra đường ta sẽ gặp tình yêu? Ngay sáng hôm sau tấm thiệp cưới trang trọng được gởi đến nhà Bình Nguyên:
Người nhìn thấy nó đầu tiên là Trang Đài. Cô mở ra xem ...Tiệc thết đãi ở nhà hàng Hoa Lệ ! - cũng khá chứ.
Trang Đài đem thiệp cưới vào phòng Bình Nguyên:
Cửa chỉ khép hờ, Trang Đài gõ vài tiếng.
– Mời vào!
– Anh Bình Nguyên!
Bình Nguyên cau mày toan xua đuổi nhưng mắt bỗng chạm phải tấm thiệp cưới óng ánh màu nhủ.
– Có chuyện gì?
Trang Đài đến gần, đặt tấm thiệp cưới lên bàn:
– Cho anh đó! Đây là thiệp cưới của Diệp Trúc với một thanh niên tên Tuân.
Bình Nguyên im lặng nhận định:
cô ta đã dò la rồi!? Như để cho Bình Nguyên thấy sự phỏng đoán của anh là chính xác, Trang Đài nói: Em biết một phần vì cô ta mà anh không chấp nhận em. Song từ bây giờ em mong anh hãy quên cô ta đi. Cô ta sắp lên xe hoa. Sắp có chồng rồi anh biết không?
Bình Nguyên giật phắt tấm thiệp. ....Cái gì đây? Mắt anh muốn hoa lên.
Những dòng chữ đỏ hồng chợt nhòe đi như máu, loang lỗ trên nền giấy vàng lóng lánh nhũ:
Vũ Minh Tuân sánh duyên cùng Trần Thi Diệp Trúc (tức Anna Green). Hôn lễ cử hành tại tư gia vào ngàỵ ....tháng. ....Tiệc cưới tổ chức tại lầu hai, nhà hàng Hoa Lệ .... – Không thể như vậy được! - Bình Nguyên kêu lên. Anh bật dậy!
Trang Đài lớn tiếng:
– Anh mới thật kỳ cục! Bằng chứng rành rành ở đây mà vẫn chưa tin! Được, ngay ngày cưới anh có thể đến dự và xác minh.
Bình Nguyên quắc mắt:
– Khỏi cần cô dạy khôn tôi. Tôi sẽ đi xác minh ngay bây giờ!
– . ..... ?!
Bình Nguyên xuống nhà hét gọi người làm ra mở cổng. Ba phút sau anh lên mô tô phóng vèo ra ngoài. Mấy lần anh suýt vượt đèn đỏ và va quẹt vào xe khác.
Chi Mai hoảng lên khi chạy ra mở cổng:
– Anh Bình Nguyên! Sao anh đến đây?
Bình Nguyên xuống xe hỏi vội:
– Diệp Trúc đâu? Chị Hai em đâu hả Chi Mai.
Chi Mai ngơ ngác:
– Anh ...?!
Bình Nguyên chìa tấm thiệp hồng:
– Cái này có thật không Chi Mai? Có thật là Diệp Trúc sắp đám cưới với người đàn ông này không Chi Mai?
Chi Mai kinh ngạc. Cô cầm tấm thiệp, đọc xong ngơ ngác nhìn Bình Nguyên!
– Làm gì có chuyện đó! Anh Tuân là phó giám đốc công ty. Ảnh thân mật với chị Hai em thật. Nhưng hai người chỉ là bạn thôi.
Bình Nguyên nghe đầu mình ong ong lên:
– Vậy thì Chi Mai thử giải thích về tấm thiệp này đi. Có ghi rõ ràng ngày giờ và địa điểm tổ chức tiệc cưới nữa.
Chi Mai nhíu mày:
– Quả thật em không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Ba mẹ và em đâu có biết nhiều về anh Tuân. Còn chị Hai thì hổm rày vẫn đi làm bình thường.
– Vậy cho anh vô gặp chị Hai em đi. Anh phải hỏi chị ấy xem đầu đuôi thế nào? Anh không thể để yên được.
Chi Mai lắc đầu:
– Chị Hai có ở nhà đâu mà anh gặp! Chị ấy đi công tác ở tỉnh rồi. Mới đi sáng nay!
Bình Nguyên vò đầu:
– Trời! Như vậy anh phải làm sao bây giờ?
Chi Mai suy nghĩ:
– Hay anh Bình Nguyên tìm gặp anh Tuân hỏi ảnh xem sao?
Bình Nguyên sực tĩnh. Đúng rồi. Hỏi tay Tuân này thì rõ hết! ....Anh vội quay ra môtô - quên cả chào tạm biệt Chi Mai!
Do lĩnh vực hoạt động gần giống như nhau nên Bình Nguyên có biết công ty Vĩnh Hưng. Tuy nhiên hai bên chưa hề có qua lại giao dịch với nhau.
Cô thư ký xinh đẹp nhưng nghiêm trang nói với Bình Nguyên.
– Xin lỗi, anh gặp phó giám đốc của chúng tôi vì việc gì ạ?
– À ...tôi có chút chuyện muốn hỏi anh ta.
Cô thư ký thoáng nhíu mày nhìn Bình Nguyên. Ngồi trực ở đây suốt mấy năm qua cô nhớ mình chưa gặp người đàn ông này lần nào cả. Mà giọng điệu của ông ta không được bình thường.
Cô nhẹ nhàng mở cuốn sổ ra xem lướt qua rồi ngước nhìn Bình Nguyên:
– Chắc anh gặp phó giám đốc vì việc riêng. Tôi rất tiếc ... vì phó giám đốc đã đi công tác ở tỉnh. Khoảng hai ngày nữa mới về.
Bình Nguyên sốt ruột:
– Vậy cô hãy gọi điện thoại cho anh ta? Tôi có chuyện quan trọng cần bàn với anh ta ngay!
Cô thư ký băn khoăn - phải làm sao nhỉ? Phó giám đốc đã căn dặn rất kỹ.
Những ai có việc, có khả năng sẽ gặp anh thì anh đều ghi vào sổ trao cho cô, đặn phải trả lời họ thế nào? Còn vì chuyện riêng tư chỉ trường hợp thật đặc biệt mới điện thoại cho anh. Liệu đây có phải là trường hợp đặc biệt không?
Đắn đo vài phút, cô nhẹ giọng:
– Thôi được, anh chờ cho vài phút, để tôi liên lạc với phó giám đốc.
Bình Nguyên chăm chú chờ nghe đầu dây bên kia trả lời. Thời gian trôi qua sao mà chậm chạp quá !
Cuối cùng cũng nghe cô thư ký kêu lên:
– A! dạ thưa phó giám đốc, là em đây ạ ....Dạ ! có một người nói là có chuyện gấp, cần nói chuyện với anh. Anh ấy tên Bình Nguyên! ....
Bình Nguyên hồi hộp rồi hụt hẫng:
– Sao cô gác máy?
– Xin lỗi anh, phó giám đốc không thể trao đổi với anh lúc này được ạ.
Bình Nguyên nổi nóng đập bàn cái rầm:
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)
– Hừ! Phó giám đốc của các người! Nhất định tôi phải tìm ra hắn!
Bình Nguyên không thể nào ngờ được lúc này Tuân và Diệp Trúc đang trên xe đi ra Ninh Thuận và sắp tới nơi.
Tắt điện thoại Tuân quay sang nói với cô:
– Em lo không uổng tí nào. Bình Nguyên vừa đến công ty tìm gặp anh.
Diệp Trúc im lặng, như rằng quang cảnh bên đường đang cuốn hút cô, dù chỉ là cảnh dãi đất khô cằn và những ngôi nhà dài hun hút hoặc nhỏ gọn đều có thềm hành lang chật hẹp. Có những đoạn, biểu hiện ra thật gần. Sóng xô bãi ghềnh và nhạc sóng ầm ào da diết ...Diệp Trúc lại nghĩ về Bình Nguyên. Hình như có lần Nguyên hứa sau này kết hôn xong anh sẽ dành thời gian đưa cô đi khắp mọi miền dọc theo chiều dài đất nước.
Đó là khi nào nhỉ? À, hình như là lúc hai người ngồi trên xe. từ Đà Lạt quay về Sài Gòn. Cô nhớ anh đã nói thế này:
– Chúng mình đã đấu võ rồi. Em đúng là đối thủ đáng gờm. Nhưng mình thử đấu ở các môn khác xem sao. Ví dụ như thi bơi lặn. Anh không tin em có thể thắng anh ở môn này!
. ..... Bây giờ thì không còn cơ hội để thực hiện một cuộc thi thố như vậy nữa rồi.
Mà tại sao anh còn tìm gặp cô chứ? Cho dù Trang Đài có là người phụ nữ ăn chơi phóng túng đi chăng nữa thì anh cũng đã có con với cô ta, thừa nhận đứa con đó bằng giấy trắng mực đen hẳn hòi. Vậy sao còn cố nắm níu Diệp Trúc?
Thử tưởng tượng mình là Trang Đàị ....có con với người mình yêu rồi lại bị anh ta cho rơi để chạy theo người con gái khác ...Diệp Trúc khẽ nhắm mắt lại, nghe tim đau nhói.
Bên tai cô giọng Tuân phấn khởi:
– Xem kìa Diệp Trúc! Anh không tin em có thể làm ngơ trước cảnh này đâu.
Bừng tỉnh, cô ngơ ngác hỏi:
Gì vậy anh Tuân?. ....Ô ...Ô ...ồ! tuyệt vời quá ! Dừng xe lại được không anh?
Tuân lắc đầu làm Diệp Trúc càng thèm thuồng. Giàn nho chạy dài bên đường lùi dần về phía sau. Những trùm trái buông lơi căng mọng mới quyến rũ làm sao.
Tuân giải thích:
– Chủ vườn nho này này là bạn anh nhưng y rất khó tánh. Phải được sự cho phép của y chúng ta mới có thể tự nhiên tham quan khắp vườn!
Diệp Trúc trầm trồ:
– Thật không ngờ bạn anh Tuân lại là chủ một vườn nho lớn như vầy đó.
Xe dừng lại trước sân một ngôi biệt thự một tầng lầu có lối kiến trúc nhiều chóp nhọn kiểu Thái Lan. Biệt thự đóng cửa, vắng tanh.
Tuân và Điệp Trúc xuống xe.
Tuân nói:
– Giờ này chắc nó đang ở ngoài vườn coi công nhân làm việc.
Diệp Trúc tò mò:
– Anh ở Sài Gòn sao quen được bạn ở tận ngoài này, hay vậy?
Tuân cười:
– Em thử đoán đi! .....Nói vui thôi, nếu hắn là dân ở đây thì anh làm sao quen được. Hắn cũng lớn lên ở Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp đại học Bách Khoa thì cưới vợ. Vợ là dân tại đây nên hắn ra đây tậu đất cất nhà luôn!
Diệp Trúc bảo:
– Em thấy anh Tuân mai mốt cũng nên tìm một cô gái xứ nho rồi chuyển sang làm ông chủ vườn nho luôn cho xong. Sống ở đây khỏi phải bon chen như Sài Gòn!
Tuân lắc đầu:
– Em nghĩ đơn giản quá! Bất cứ ở đâu người ta cũng phải bon chen nhau.
Phải vậy mới sống và vươn lên được. Chỉ khác về mức độ khắc nghiệt thôi.
Có tiếng động cơ rền rĩ của chiếc máy nông cơ.
Rồi giữa những luống chen đầy dây nho chợt xuất hiện một chiếc máy xới gắn rờ-moọc.
Tuân vỗ vai Diệp Trúc:
– Là hắn đó. Anh sẽ giới thiệu.
Tuân tiến vài bước hướng về chiếc máy đang chậm chạp bò vào sân.
– Ủa! Anh ra tới rồi sao? Nhanh quá !
– Ừ. Cậu vẫn vậy nhỉ. Làm ông chủ rồi mà cứ phải quan tâm coi sóc vườn triệt để thế này.
– Không làm là chết liền anh ơi! - chủ vườn nho tắt máy, tiếng phầm phầm rền rĩ im bặt. Anh nhảy xuống đất, Tuân khoát vai anh kéo lại chỗ Diệp Trúc.
– Cậu lại đây làm quen với người đại diện của tôi ở đây trong những ngày tới.
Diệp Trúc lịch sự nghiêng người chào gia chủ:
– Chào anh ạ.
Tuân chìa tay:
– Cậu làm quen nhé ! cô này tên dùng trong giấy tờ là Anna Green - người mang quốc tịch Mỹ mà! Nhưng cậu gọi là Diệp Trúc thôi. Diệp Trúc à, ông chủ khó tánh mà anh nói với em đó. Cậu ta tên Vọng Nhựt.
Vọng Nhựt ngẩn ra. Diệp Trúc. ....? hình như là Diệp Trúc đó. Dáng dấp thì không còn là của cô bé ngày xưa nhưng những đường nét trên khuôn mặt thì giống lắm lắm!
Diệp Trúc vuốt tóc:
– Công việc cụ thể chúng ta sẽ bàn sau nhưng em có thể nói một câu ngay bây giờ là ...rất mong anh Nhựt giúp đỡ!
– . .... À, đương nhiên! Đương nhiên!
– Còn nữa nha! Chắc chắn thời gian tới vườn nho của anh sẽ bị hao hụt đó!
Vọng Nhựt cười, huơ tay thành vòng tròn lớn:.
– Tưởng gì! Nho thì cô cứ ăn thoải mái. Có điều cô phải chú ý để tránh những giàn nho chưa hết thời gian cách ly của thuốc bảo vệ thực vật.
– Hèn chi lúc nãy em bảo anh Tuân đừng xe cho em xuống hái vài chùm nho mà anh không chịu. Hiểu ra vấn đề rồi!
Tuân hỏi Vọng Nhựt:
– Rồi cậu tính tiếp đãi bọn tôi ngoài này luôn sao? Tôi bắt đầu mỏi và đói rồi đó nghe.
Vọng Nhựt cười xòa:
– Mừng quá thành la quên mời khách vào nhà. Lâu ngày mới gặp, em phải tiếp đãi anh chu đáo chứ. Đặc biệt là Diệp Trúc. Cô ấy là nhân vật quan trọng mà. Nào, mời hai người. Còn hành lý của anh và Diệp Trúc đâu? Em xách vô cho!
– Chẳng có gì nhiều, lát nữa tôi xách vào cũng được. Nhà cậu hôm nay vắng vậy?
– Bà xã đi chợ chưa về. Mấy người giúp việc đều ra vườn nên em đóng cửa.
Ba người vào nhà. Vọng Nhựt mở máy lạnh rồi lăng xăng vừa bảo Tuân và Diệp Trúc ra sau nhà rửa mặt vừa đi lấy nước uống.
Nếu không vắng vẻ và nhìn ra cửa sổ là cả một màu xanh của trời của lá thì Diệp Trúc vẫn ngỡ mình đang ở giữa Sài Gòn, trong một ngôi nhà thật tiện nghi sang trọng. Mà sao với Sài Gòn thì ở đây cũng không nóng hơn là bao!
Rửa mặt xong Diệp Trúc đi lên phòng khách, qua phòng sinh hoạt ở phía sau phòng khách cô dừng lại tò mò nhìn khung ảnh cười. Vọng Nhựt rạng ngời trong vòng tay ôm ngang eo cô gái có đôi mắt tròn và hai cánh môi cong cong nũng nịu.
Vọng Nhựt thò đầu vào:
– Lên ngồi uống nước này cô Diệp Trúc!
– Dạ vâng?
Diệp Trúc vào.
Tuân đã ngồi xuống chiếc salon gỗ dài. Cô ngồi xuống cạnh anh.
Tuân đùa:
– Em săm soi đồ đạc gì vậy? cho em hay nha! Ông chủ Vọng Nhựt đây tuổi trẻ tài cao, là nông dân rất thành đạt nên xài toàn đồ sịn thôi!
Vọng Nhựt chắp tay xá dài:
– Cho em xin đi anh Tuân. Anh đưa em lên chín tầng mây làm em chóng mặt quá !
Diệp Trúc cũng đùa:
– Phải đó. Anh Nhựt đã yên bề gia thất rồi. Đâu có cần anh Tuân giới thiệu rầm rộ quá như vậy.
Tuân cóc nhẹ lên trán Diệp Trúc:
– May là vợ hắn đi vắng. Em nói kiểu này nếu cô ta nghe được hiểu lầm này nó thì chết anh!?
Vọng Nhựt ân cần đẩy ly nước sâm đến gần Diệp Trúc:
– Cô Diệp Trúc thật là vui tánh. Mà sao cô lại có tên nước ngoài?
Diệp Trúc giải thích vắn tắt cho Vọng Nhựt hiểu.
Vọng Nhựt nói thầm:
thật là thú vị! Sau tám chín năm mình lại gặp cô ấy.
Hình như không còn dữ chằng như xưa nữa!
chương 10:
Ông Vạn Đại trao ống nghe cho vợ, nói:
– Hình như Chi Mai có chuyện gì gấp, muốn nói với mình thôi.
Bà Vạn Đại ngồi xuống salon:
– Alô ! Chi Mai hả? Có chuyện gì vậy con?
Giọng Chi Mai khẩn trương.
– Có chuyện này kỳ lạ lắm bác à. Con chưa nói với ai cả. Định cho bác hay xem bác có hiểu thực chất là gì không?
Bà Vạn Đại chợt nghe một tiếng động và hơi thở nhè nhẹ. Bà cau mày.
– Alô! Bác ơi! Bác vẫn nghe con nói đó chứ?
Bà Vạn Đại lên tiếng:
– Chi Mai à, bây giờ bác cúp máy rồi gọi vào di động của con ngay. Con chờ nhé ! Bà cúp máy.
Ông Vạn Đại nhìn vợ bằng ánh mắt lạ lùng:
– Bà này ...hôm nay làm sao vậy bà với con Chi Mai có chuyện gì mà phải bí mật cả với tôi hả Bà Vạn Đại liếc nhìn lên thang lầu:
– Không phải bí mật với mình mà là tôi không muốn chuyện của chúng ta bị người lạ nghe ngóng. À, mình cũng nên cẩn thận một chút.
Ông Vạn Đại ngạc nhiên. Hình như vợ ông nghi ngờ Trang Đài?
Bà Vạn Đại đi ra sân, vòng qua bên kia hồ tắm và ngồi xuống chiếc ghế xích đu khuất sau chậu cau kiểng.
Bây giờ bà có thể chủ động giám sát được hành vi của cô con dâú .
Bà bấm di động gọi lại cho Chi Mai.
– Con nói bác nghe! Chuyện gì mà kỳ lạ hả?
– Dạ, hôm qua anh Bình Nguyên hớt hải phóng xe tới nhà con đòi gập chị Diệp Trúc. Hình như chị Diệp Trúc gởi thiệp mời anh Nguyên tới dự đám cưới của chị ấy.
Bà Vạn Đại bàng hoàng:
– Cái gì? Diệp Trúc đám cưới ư? Với ai?
– Dạ, tên chú rể là anh phó giám đốc công ty mới của chỉ. Nhưng chuyện này ở nhà. con không một ai biết cả bác ạ. Chị Diệp Trúc thì vừa đi công tác ở tỉnh.
Con nghe nói từ trưa hôm qua đến giờ anh Bình Nguyên cuống lên đi tìm chị ấy đó bác.
Bà Vạn Đại thở dài than vãn:
– Sao mà chuyện nọ chưa xong thì tấp tới chuyện kia vậy chứ? Ý con thế nào hả Chi Mai? Mà thôi, để bác gọi tài xế. Bác cháu mình gặp nhau nói chuyện tiện hơn.
Bà Vạn Đại vào nhà hối hả bảo tài xế Niên chuẩn bị xe.
Bà nói với chồng:
– Tôi đi ra ngoài có chút chuyện, sẽ tranh thủ về sớm. Nếu Bình Nguyên về ông bảo nó không được đi đâu nghe.
Ông Vạn Đại nói:
– Ngó điệu bộ của bà thì bà đang có chuyện bí mật thật rồi. Bà không muốn bật mí lúc này chứ gì. Thôi được, tôi cũng chẳng ép. Bà cứ đi đi. Tôi sẽ làm như lời bà dặn.
– Cảm ơn mình, tôi đi đây!
Chợt đâu cô con dâú chạy ào tới!
– Mẹ mẹ! Mẹ chuẩn bị ra ngoài ạ. Mẹ cho con đi nhờ được không mẹ?
Bà Vạn Đại không giấu giếm ánh mắt soi mói:
– Con định đi đâu?
– Dạ con ...à,con có chuyện gấp. Chuyện làm ăn mà mẹ. Chị bạn mới điện cho con! ..... Bà Vạn Đại xua tay nghiêm mặt:
– Không được! Ta không đồng ý cho con ra ngoài lúc này. Thứ nhất, bé Bình An còn yếu, con là mẹ nó phải chăm sóc nó cho chu đáo. Thứ hai, ta đang muốn giữ Bình Nguyên ở nhà để hỏi chuyện. Vì vậy con hãy ở nhà phụ ba con giữ nó lại.
Trang Đài cụt hứng như mèo bị cắt tai.
Bà Vạn Đại cố giấu nụ cười đắc ý. Định theo dõi bà ư? Không dễ đâu!
Bà hẹn gặp Chi Mai ở nhà hàng Gió Mớí .
Vừa gặp mặt bà đã ân cần:
– Mấy vế chó cắn ở chân con thế nào rồi?
Chi Mai ném tia nhìn hậm hực về phía chiếc bàn gần đó. Giọng đay nghiến:
– Nó khô mặt nhưng mai mốt để lại thẹo tùm lum cho coi. Kiểu này con hết phương đi tắm biển. Bởi vậy con nhất định phải đòi hắn bồi thường dài dài!
Tự nhiên bà Vạn Đại thấy vui vui. Tạm gác chuyện của mình lại, bà đùa:
– Bác thấy cậu ta cũng thật thà và thành ý. Nếu vì mấy vết sẹo đó mà sau này con khó lấy chồng thì bác sẽ bảo cậu ta hãy lo liệu cho con suốt đời luôn!
– Ôi bác! - Chi Mai la lên bất bình - Lúc này mà bác vẫn còn tâm trạng trêu ghẹo con!?
Bà Vạn Đại nhìn sang, bắt gặp Hoàng Hạc cúi đầu lễ phép, bà gật đầu đáp lại rồi nói với Chi Mai:
– Thật tình bác thấy thằng bé đó cũng hiền lành.
Chi Mai cong môi:
– Xời ơi! Bác chưa tiếp xúc hắn thì làm sao biết hắn hiền hay dữ chứ?
Bà Vạn Đại gật gù:
– Cũng phải. Chỉ nhìn từ xa mà xét đoán con người thì khó mà chính xác được. Để bác trò chuyện với cậu ta vậy - Bà cao giọng gọi Hoàng Hạc- cháu ơi!
Qua đây bác hỏi thăm! ..... Hoàng Hạc dạ và đi qua trong khi Chi Mai dậm chân phản đối:
– Coi bác đó! Chúng ta đang bàn chuyện của anh Bình Nguyên và chị Hai con mà.
Ừ thì bàn chuyện đó! Nhưng với bà Vạn Đại, có cơ hội để lo cho Chi Mai gặp được bạn trai đàng hoàng, tử tế cũng quan trọng lắm chứ!
– Ậy, thì con cứ thong thả. Gấp gáp nóng nảy quá sẽ chẳng giải quyết được gì đâu.
Hoàng Hạc qua tới:
– Dạ thưa bác. .... Bà Vạn Đại chỉ chiếc ghế:
– Cháu ngồi đi. Bác có nghe Chi Mai nói chuyện con chó nhà cháu hôn nó hết mấy dấu.
Hoàng Hạc cúi đầu:
– Dạ, quả là không may ...
– Không may cho ai? - Chi Mai hớt ngang - cho tô hay các người?
– Cho cả hai đứa! - bà Vạn Đại đáp thay - Chi Mai à, sự cố ngoài ý muốn mà.
Con nên cho qua và làm bạn với cháu trai này đi.
Chi Mai thở hắt. Cô dài giọng:
– Bác ơi là bác! Tại sao con lại phải kết bạn với hắn chứ?
– Có thêm một người bạn sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn, phải không cháu trai?
Hoàng Hạc gật đầu:
– Dạ, bác nó phải ạ. Nhưng có lẽ chị Chi Mai đây cho rằng cháu không xứng đáng để chị ấy kết bạn nên ...
– Ta không có nói à nghen!
Bà Vạn Đại kêu lên?
– Cái gì mà chị Chi Maí . Nó đang học đại học năm thứ hai, hai mươi tuổi chẵn. Còn cháu?
– Dạ cháu hăm mốt tuổi cũng học năm thứ hai!
Chi Mai hăm he:
– Ê, đừng có khai mang à nghen.
– Hổng dám đâu. Nếu không tin thì cứ coi qua thẻ sinh viên của tui nè.
Hoàng Hạc chìa thẻ sinh viên ra làm Chi Mai quê độ Bà Vạn Đại xuề xòa:
– Coi như vì bác, hai đứa ngoéo tay làm bạn đi. Ờ mà cháu tên gì?
– Dạ, Hoàng Hạc ạ.
– Ừ, Hoàng Hạc! Cái tên rất hay - bà quay qua nói với Chi Mai- hiền quá con cũng không thích. Vậy chắc con thích đứa lanh lợi ma mãnh như Bình Nguyên hả? Bác nói thật, chỉ có Diệp Trúc mới hoặc may quản được nó thôi.
Hoàng Hạc ý tứ đứng lên:
– Bác và. ....Chi Mai đang bàn chuyện, cháu xin phép ạ ....
– Không sao, cháu cứ ngồi đi.
Chi Mai thì nói:
– Chuyện cũng chả có gì bí mật. Ông còn đi với tôi dài dài tất sẽ biết hết thôi.
Chi bằng cứ ngồi đây nghe từ bây giờ!
Bà Vạn Đại lặp lại câu hỏi của mình lúc nãy qua điện thoại.
Chi Mai đăm chiêu:
– Con nghe chị Thùy Linh nói là anh Bình Nguyên vẫn thường xuyên sáng sáng là đến công viên nhìn chị Hai con. Con nghĩ rất có thể vì không muốn gặp anh ấy nữa nên chị ấy mới bịa ra chuyện này.
– Vô lý! Dù Diệp Trúc có muốn tránh mặt thằng Bình Nguyên thật sự cũng không thể bày ra chuyện thế này. .Thiệp cưới in tên tuổi đàng hoàng. Vậy coi sao được?!
Hoàng Hạc tò mò muốn biết câu chuyện nên bà Vạn Đại kể sơ qua cho Hạc nghe. Nghe xong Hạc nhận định rất có khả năng ai đó đã gây áp lực buộc Diệp Trúc phải bằng cách này hay cách khác rời xa Bình Nguyên!
Không hẹn mà bà Vạn Đại và Chi Mai đều nghĩ ngay đến Trang Đài ! Ừ, biết đâu là cô ả thật. Càng ngày bà Vạn Đại càng thấy nghi ngờ Trang Đài nhiều hơn. Song vấn đề vướng mắc lại ở Bình Nguyên! Nguyên không chịu nói ra lý do anh không chấp nhận gần gũi Trang Đài. Mà tánh của Nguyên thì bà Vạn Đại biết, đừng hòng lay chuyển, cạy miệng anh ta ra.
Hoàng Hạc hiến ý:
– Hay là bác thử liên lạc qua Mỹ, nơi anh Bình Nguyên đã ở lúc đi học.
Không chừng sẽ tìm ra căn do!
Ý hay! Bà Vạn Đại mừng rỡ, Chi Mai cũng thân thiện hơn với Hoàng Hạc.
BàVạn Đại nói vui:
– Thấy không Chi Mai, chưa gì Hoàng Hạc đã làm nên việc có ích rồi đó!
Hoàng Hạc len lén nhìn Chi Mai. Cô nàng làm thinh, nhìn lảng đi nơi khác.
Buổi chiều hôm đó bà Vạn Đại về nhà, nghe ông Vạn Đại nói Bình Nguyên vẫn chưa về nhà. Cũng không đến công ty. Chẳng ai biết là anh đi đâu Trang Đài thì bồn chồn, rất muốn ra ngoài.
Xét thấy không cần dè chừng cô ta nữa nên bà cho cô ta đi.
Bây giờ bà mới kể cho ông Vạn Đại nghe mình đã làm gì. Nghe xong ông Vạn Đại hừ một tiếng:
– Hừ, bà quá lắm đó nha. Không nói với tôi một tiếng nữa! Rồi bây giờ bà định thế nào?
Tôi sẽ gọi điện qua bên nhờ chú Bảy Trung dọ hỏi xem. Mai mốt chú ấy trả lời, ở đây mình có kết quả phân tích ADN của Bình An mình sẽ bắt Bình Nguyên thừa nhận luôn!
Bình Nguyên tìm đến tận nhà Tuân. Vô ích? Nhà đóng cửa. Người hàng xóm sát bên cho Bình Nguyên biết là Tuân chỉ có một mình và anh ta rất thường vắng nhà. Căn phố ba tầng lầu quanh năm đóng nhiều hơn mở cửa.
Bình Nguyên tưởng tượng cảnh Diệp Trúc đi bên Tuân mà tức điên người.
Tại sao cô lại có thể tàn nhẫn dứt tình với anh như vậy chứ? Giá như cô tin anh, anh sẽ có đủ can đảm nói thật với cô rồi cả hai cùng siết chặt tay nhau đối đầu với Trang Đài.
Quá nữa đêm Bình Nguyên mới về nhà. Ba mẹ và Trang Đài vẫn còn chong mắt ngồi chờ anh. Không như anh đoán, ba mẹ đều im lặng. Hai người chỉ nhìn anh, ánh mắt âm thầm phiền muộn.
Trang Đài nhỏ nhẹ:
– Anh đi đâu suốt từ sáng tới giờ mới về? Ở nhà ba mẹ lo cho anh lắm anh có biết không?
Bình Nguyên mệt mỏi cúi đầu trước ba mẹ:
– Con xin lỗi ...
Ông Vạn Đại nghiêm nghị:
– Con không cần giải thích. Ba mẹ chỉ nhắc con một điều, nhắc con lần cuối cùng. Con nghe đây. Từ mấy năm nay con đã giúp ba quán xuyến công ty rất tốt. Điều đó cho thấy con rất có bản lĩnh và thật sự trưởng thành. Vậy thì chuyện gia đình, chuyện tình cảm cụng vậy. ba rất mong con sẽ xử sự như một người trưởng thành thật sự, con nhớ đó.
– Dạ, con hiểu ạ. Bây giờ con lên phòng đây. Con chúc ba mẹ ngủ ngon.
Nhìn sang Trang Đài . vẫn còn đứng tần ngần, Bình Nguyên nói - cô lên phòng tôi nói chuyện một lúc.
Trang Đài dạ nhỏ líu ríu đi theo anh, lòng hoang mang không biết Nguyên sẽ nói chuyện gì?
Bà Vạn Đại băn khoăn:
– Nói nói gì nhỉ?!
Ông Vạn Đại so vai:
– Bà lên đó mà nghe!
Hơn một tháng trời, đây là lần đầu tiên Trang Đài có thể đường hoàng bước vào phòng của Bình Nguyên để đủ thời gian và tâm trí ngắm nhìn đồ vật bày trí trong phòng một chút.
Nắm lưng ghế tựa xoay cho nó hướng về phía Trang Đài, anh ra lệnh:
– Cô ngồi đi!
Trang Đài rụt rè ngồi xuống.
Bình Nguyên đến đứng dựa vào kệ sách. Khoanh tay lại anh hỏi:
– Có phải là ý của cô không?
Trang Đài ngơ ngác:
– Anh hỏi vậy là sao?!
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)
Anh nhếch môi:
– Còn giả vờ à? Cô thừa biết là tôi đang nói chuyện tấm thiệp cưới mà?
Trang Đài chưa thật hiểu ý Bình Nguyên nhưng phần nào đoán được vấn đề anh bận tâm. Cô ta à lên một tiếng:
– Chuyện cô ả đó thì có liên quan gì tới em mà anh hỏi?
Bình Nguyên lầm lì đến trước mặt Trang Đài. Ánh mắt anh thật đáng sợ.
Xòe bàn lay to lớn ra, anh nhẹ xoay qua xoay lại:
– Cô nên nhớ điều này! Đây là của tôi, căn phòng này là phòng tôi. Tôi có thể ...bạt tai cô, hành hạ cô theo cách mà tôi muốn. Tôi không nói suông đâu nhé. Ở đây tôi là người hỏi. Cô chỉ cần trả lời chứ đừng có bày đặt vặn vẹo này nọ. Hừ, cô bảo là không liên quan à? Vậy ai là người theo dõi tôi đến công viên? Ai hả?
Trang Đài hất mặt:
– Là em! phải, em có đến gặp cô ta đó. Nhưng em đã làm gì nào? Em chỉ bảo cô ta hãy quên anh đi. Hãy để anh có thể vui vẻ lo cho gia đình mình.
– Gia đình à? - Bình Nguyên cười lớn- cô đã nói thẳng với Diệp Trúc là cô đang sử dụng cái quyền làm vợ chứ gì? Ôi, Trang Đài! cô lố bịch vừa vừa thôi chứ!
Trang Đài lắc đầu, đau khổ:
– Anh Bình Nguyên. Em chỉ muốn được yêu anh thôi mà. Em xin anh đó!
– Được rồi được rồi, stop lại ở đó! Giả dụ tôi đồng ý nhé. Liệu cô có chịu đựng nổi cảnh phòng không gối chiếc đến trọn đời không? - Nâng mặt Trang Đài lên Bình Nguyên cười ác độc – suốt đời! Suốt đời đó nhé! Tôi có thể tìm hàng tá phụ nữ đáng yêu hơn cô. Còn cô, cô cũng có thể tìm tôi mà la lối ghen tuông rồi cuối cùng cho thiên hạ biết ghen vì không được tôi đếm xỉa đến. Sao hả?
Trang Đài nhăn rúm mặt run giọng:
– Anh ...anh thật là ác độc.
Bình Nguyên đứng thẳng lên, cười lớn:
– Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là kẻ từ tâm cả. Chỉ tại cô, nếu như cô bằng lòng với thực tại và ở yên bên ấy thì đâu có gì xảy ra?!
Trang Đài đứng bật dậy, run vì giận:
– Thôi được, từ nay tôi không can thiệp vào chuyện của anh với con nhỏ đó nữa. Anh muốn đi tìm nó thì tìm, muốn ăn ở với nó thì cứ việc. Nhưng tôi vẫn cứ ở đây, tôi có quyền ở đây!
Trang Đài nói dứt câu thì ...Bốp!! cô ta xiểng niểng mắt nhảy đom đóm.
Bình Nguyên khinh khỉnh:
– Cô đúng là con đàn bà tồi tệ và nghĩ ai cũng tồi tệ như mình! cái tát này dành cho cô vì những lời cô nói Diệp Trúc vừa rồi. Bây giờ thì cô ra ngoài đi!
Cút đi!
Còn lại một mình Bình Nguyên nằm vật xuống giường, rã rời bải hoải ...
Sáu giờ chiều, thành phố lên đèn, Bình Nguyên hòa vào dòng người xe lúc nào cũng hối hả ấy.
Xung quanh anh rất nhiều người đủ đôi đủ cặp, nồng nàn tình tứ làm anh càng đau đớn, tức tối hơn- Anh không xứng phải chịu đựng sự cô đơn trống vắng này!?
Nhà hàng Hoa Lệ đẹp lộng lẫy như cái tên của nó. Từ cảnh trí bên ngoài đến nội thất ở trong.
Tầng hai!
Đúng là đang diễn ra đám cười thật. Bình Nguyên đến gần bức ảnh cưới lớn đặt cảnh cổng hoa ...
Ủa! Một cái tên lạ hoắc. Cả gương mặt cô dâu chú rể cũng lạ hoắc luôn!
Như vậy thì đây là một trò đùa ư? Nhưng ai là tác giả và ai là diễn viên thực hiện màn này?
Bình Nguyên đảo mắt tìm kiếm. Không thấy Tuân và Diệp Trúc?!
Bình Nguyên đứng một lúc rồi lững thững đi xuống tầng trệt.
Ngang qua quầy bar mẩu đối thoại lọt vào tai anh:
– Lên đi Tuân à! Chả lẽ tới dự tiệc cưới của tụi nó mà mày ngồi lì dưới này hoài?!
Tuân khoát tay:
– Được được tao sẽ lên. Mày cứ đi trước đi. Dù sao tao cũng phải uống hết ly này đã.
– Nhớ lên liền nghe cha nội. Thế nào bàn tụi mình cũng toàn bạn bè cũ, tha hồ trò chuyện.
Anh bạn vỗ vai Tuân rồi quày quả đi ra.
Bình Nguyên chạy theo anh ta.
– Anh gì ơi? Xin vui lòng cho hỏi có phải anh Tuân đó là phó giám đốc công ty Vĩnh Hưng không ạ?
Người thanh niên nhìn Bình Nguyên lạ lẫm:
– Anh là ai mà hổng biết nó?
Bình Nguyên đáp bừa:
– Dạ cũng chỗ làm ăn nhưng lâu quá không gặp nên tôi quên mặt!
– Là nó đó. Hình như bữa nay nó có tâm sự buồn nên ngồi uống một mình!
Chính xác là anh thì tốt rồi! Bình Nguyên im lặng tiến về phía đối phương.
Túm áo thoi hắn một cái vào giữa ngực ư? Hay mắng hắn một câu: mày là đồ ********! ...?
Kéo chiếc ghế gần đó Bình Nguyên ngồi xuống. Anh nhìn hắn chăm chăm.
Không chờ hắn quay qua nhìn lại mình, anh hằn học:
– Nói đi! Diệp Trúc đang ở đâu?
Tuân ngước lên, dứt khỏi trạng thái buồn buồn lơ mơ. Anh nhận ra Bình Nguyên ngay - anh đã mấy lần gặp Bình Nguyên ở các hội nghị về thương mại dịch vụ! Bây giờ ở khoảng cách ngắn thật ngắn này anh nhìn Bình Nguyên rõ hơn. Bình Nguyên hơn anh, chắc chắn là vậy rồi. Không kể cái bề ngoài đẹp trai lịch lãm thì Nguyên cũng học giỏi hơn và giàu có hơn. Và trên hết, Nguyên đã chiếm được tình yêu từ Diệp Trúc!
Tuân nhếch môi:
– Chẳng phải bên anh đang có người phụ nữ khác và anh cũng đã có con với cô ta sao? Vậy thì còn hỏi Diệp Trúc làm gì?
Bình Nguyên khẽ đập bàn sừng sộ:
– Ê nè, chuyện gia đình tôi mắc mớ gì đến anh mà anh xen vào?
Tuân cũng không chịu thua:
– Tôi cóc thèm xen vào chuyện gia đình nhà anh. Chẳng qua tôi chỉ nói sự thật thực tế. Anh và Diệp Trúc đã chấm dứt. Cô ấy đã ra đi để anh quay về làm tròn trách nhiệm một người chồng, người cha. Cô ấy không muốn gặp anh nữa đâu. Anh đừng có tìm, vô ích!
Bình Nguyên vươn tay tới túm vai Tuân.
Anh rít lên dữ tợn:
– Tao vẫn tìm cô ấy đó, thì đã sao nào? Mày nói đi, mày đã làm gì cô ấy? Cô ấy đâu?
Tuân không chút nao núng. Anh điềm tĩnh:
– Buông tay ra!
Ánh mắt Tuân làm Bình Nguyên chùng xuống và ...anh buông tay.
Tuân phủi nhẹ bên vai bị nắm, nó đau ê ẩm.
Tuân đứng lên gằn giọng:
– Anh phải để tôi hỏi anh câú anh định làm gì Diệp Trúc mới đúng chứ. Nếu muốn tìm Diệp Trúc thì hãy về giải quyết chuyện ở nhà anh trước đi!
Tuân bỏ đi để lại Bình Nguyên đứng đó, chết lặng với bao nỗi niềm dằn xé ...
Đứng trên bao lơn nhìn xuống con đường mòn giữa những gốc nho ở phía xa xa - Diệp Trúc đang đi thơ thẩn ở đó - Vọng Nhựt im lặng trầm tư. Đứng bên cạnh Yến Linh vợ anh đang quan sát Diệp Trúc.
Cô buột miệng:
– Hình như cô ấy đang có tâm sự buồn anh ạ.
Vọng Nhựt nói:
– Chắc tại xa nhà nên buồn ấy mà.
– Không đâu. Nếu buồn vì nhớ nhà thì cô ấy không hay nhìn xa xăm và thở dài như vậy. Em nghĩ cổ buồn chuyện tình yêu lắm nha.
Choàng vai vợ, Vọng Nhựt đùa:
– Em thích làm thầy bói hay làm chuyên gia tư vấn gỡ rối tơ lòng?
Yến Linh cười nhỏ:
– Gì ghê vậy? Em chỉ mong được sen sẽ cùng cô ấy. Nhưng xem ra cô ấy khó gần quá.
Vọng Nhựt vui miệng:
– Không ngờ khi lớn lên cô ấy lại chững chạc và ít nói hơn hồi nhỏ!
Yến Linh xoay vai anh lại:
– Ô, bô anh có biết cô ấy à?
– Bạn cùng trường hồi cấp hai đó. Hồi ấy cô nàng dữ lắm. Vui nhất là cô ta rất ghét Bình Nguyên bạn anh. Bình Nguyên con nhà công ty Vạn Đại đó, em nhớ không?
– Nhớ chứ. Anh có lên lúc nhà mình ăn tân gia mà. Anh Nguyên cũng khá đẹp trai nữa!
– Quá đẹp trai chứ khá gì. Mà em có công nhận hai người bây giờ nếu đứng chung sẽ rất đẹp đôi không?
– Hình như là vậy?
– Vậy đó. Hồi trước nghe nói hai gia đình đính ước với nhau nhưng hai đứa nhỏ thì chẳng khác gì mặt trời với mặt trăng!
Yến Linh mơ màng:
– Nếu như bây giờ họ gặp nhau thì sao há? Liệu có còn ghét nhau không anh?
Vọng Nhựt so vai:
– Em hỏi câu đó thì anh thua. Phải thấy họ gặp nhau mới biết được chứ! - mắt Vọng Nhựt chợt sáng lên nghịch ngợm:
– Hay à nha! Một cuộc tái ngộ bất ngờ đầy thú vị, Em nói chúng mình có nên gọi điện kêu Bình Nguyên lên đây không?
Cô vợ bị lây sự nghịch ngợm từ chồng:
– Nên chứ! Anh gọi điện thoại ngay đi! Cô kéo chồng vào phòng, chạy lấy điện thoại đưa cho anh!
– Alô! Bình Nguyên đó hả? Đoán xem là ai?
Giọng. Bình Nguyên xuôi xị:
– Mày là thằng ma nào vậy?
– Thằng mạ ....Ninh Thuận nè.
– À ...ma Bình Thuận bây giờ có thêm ma Ninh Thuận nữa. Có gì mà réo tao?
Vọng Nhựt tươi tỉnh:
– Mày ra đây đi. Tự nhiên ngồi nhớ chuyện tụi mình hồi còn đi học quá. Mày ra đây nghen. Tụi mình tha hồ nhắc chuyện xưa. Với lạị ....tao có một bất ngờ thú vị dành cho mày. Điều thú vị đó đang có tại nhà tao. Tao không biết khi nhận nó thì nơi này sẽ vui vẻ hay nổi sóng ba đào nữa.
Bình Nguyên phì cười:
– Bữa nay bày đặt văn vẻ hoa lá cành. Ê! đất cát trồng nho của mày còn khuya mới có sóng ba đào. Nói đi, cái gì mà đặc biệt mà thú vị dữ dội vậy?
– Mày cứ ra đây sẽ biết. Còn nếu không ra thì sau này đừng có hối hận.
Sau cú điện thoại của thằng bạn cũ, Bình Nguyên suy nghĩ rất nhiều. Hay là anh thử ra đó để xem cái điều thú vị bất ngờ mà nó dành cho anh, tiện thể đi tìm Diệp Trúc luôn! Hôm qua anh đến gặp Thùy Linh nhờ giúp đỡ, Thùy Linh nói Tuân vừa đi Ninh Thuận về. Nghe đâu Tuân đang xúc tiến dự án hợp tác sản xuất rượu nho với dân Ninh Thuận. Biết đâu Diệp Trúc được cử ra làm chuyên viên khảo sát và thực hiện các bước đầu tiên của dự án ấy? Vọng Nhựt lại giống như một thổ địa đó nhờ Vọng Nhựt tìm Diệp Trúc chắc không khó khăn gì!
Bình Nguyên quyết định đi Ninh Thuận.
Trong bữa cơm chiều có đủ mặt ba mẹ, anh nói chuyện đó:
– ... Có lẽ con sẽ đi độ bốn năm ngày!
Ông Vạn Đại ngạc nhiên:
– Sao tự nhiên lại muốn đi ra ngoài đó?
Bình Nguyên đáp cho qua:
– Mấy hôm nay công việc làm đầu óc con căng thẳng quá. Con muốn ra chỗ Vọng Nhựt vài ngày chơi cho đầu óc thoải mái hơn một chút.
Ông Vạn Đại nhìn vợ và liếc nhanh qua Trang Đài cô con dâú vẫn cúi đầu ăn thật nhỏ nhẹ.
– Mình cho Bình Nguyên đi chứ? - Ông hỏi.
Bà Vạn Đại thong thả:
– Tất nhiên là tôi đồng ý. Nhưng mà phải chờ qua ngày mai đã.
Bình Nguyên băn khoăn:
– Ngày mai làm sao hở mẹ?
Bà úp mở:
– Mai mẹ có mấy việc quan trọng của công ty nhà ta cần giải quyết. Không thể thiếu con. Mẹ hứa giải quyết xong mẹ sẽ cho con đi liền.
Bữa cơm kết thúc. Trang Đài săng sớm:
– Để con múc chè sen lên cho ba mẹ ăn tráng miệng.
– Ừ, phải đó. Con múc lên đi!- Bà giục.
Khi Trang Đài quay lưng, xuống bếp hai người trao nhau cái nhìn đầy bí hiểm và cười tủm tỉm.
Bình Nguyên khẽ lắc đầu. Anh chẳng hiểu ba mẹ mình sắp tính toán gì nữa.
Sáng hôm sau, ăn điểm tâm xong bà Vạn Đại gọi Bình Nguyên và Trang Đài ngồi xuống salon. Trước mặt bà Vạn Đại là sơ mi giấy tờ. Trên mặt hai ông bà đều in nét hệ trọng.
– Bây giờ, ông nói chuyện thứ nhất đi ông! - Bà bảo chồng và ông Vạn Đại kéo sơ mi giấy về phía mình, lấy từ bên trong ra cặp giấy.
Ông nói:
– Đây là kết quả xét nghiệm máu và phân tích ADN của Bình An ...
Không khí trong phòng chợt đặc quánh lại.
Bình Nguyên tròn mắt sững sờ. Trang Đài tái mặt sợ hãi.
Bà Vạn Đại tiếp lời chồng:
– Kết quả không cùng nhóm máu với Bình Nguyên. Tôi không ngờ cô lại hèn hạ như vậy. Thỏa thuận giữa cô với con trai tôi hồi còn bên Mỹ đã được thực hiện đúng mức. Vậy mà giữa chừng cô tìm về đây! Xem ra tham vọng của cô không nhỏ. Cô định dùng đứa con, tờ khai sanh và lời hứa danh dự của con trai tôi để gây sức ép buộc nó phải chấp nhận cô. Con tôi tôn trọng danh dự và uy tín bản thân nên mới im lặng chứ chúng tôi thì không đâu. Nó chỉ vì bất đắc dĩ mới bị người ta bắt ép làm cái chuyện đó. Còn cô, bản thần cô tốt đẹp cỡ nào nào? Có cần tôi kể cụ thể ra đây không?
Bình Nguyên lên tiếng:
– Thôi mẹ à, mọi chuyện ba mẹ đã biết thì con nghĩ Trang Đài sẽ chấp nhận ra đi. Xin mẹ để cô ta thu xếp ra đi êm thấm là được rồi.
Ngã người vào lưng ghế salon, bà Vạn Đại cười cười nhìn Trang Đài bằng một góc mắt. Nụ cười khinh khỉnh như ngàn tiếng đinh ốc chói tai, cái nhìn miệt thị của bà còn hơn ngàn mũi dao xoáy vào tận xương tủy Trang Đài.
Ông Vạn Đại hỏi:
– Cô đi hay ở lại?
Trang Đài lập cập đứng lên. Mặt mũi nào ở lại đây chứ?! Cô ta đã mất tất cả rồi.
Ông Vạn Đại trầm giọng:
– Nếu cố gắng trở lại làm một cô gái Trang đàí đã là muộn thì cô nên sống vì con mình. đừng để thằng bé lớn lên phải tủi hổ vì mẹ của nó!
Bình Nguyên ngồi yên. Chỉ mới đây thôi, mỗi lời nói, mỗi ánh mắt anh còn hằn học thì bây giờ anh lặng im mà lòng xót xa ái ngại cho cô ta.
Anh đứng lên, quyết định thực hiện việc cuối cùng.
Bà Vạn Đại gọi giật:
– Con đi đâu?
Bình Nguyên buồn buồn:
– Chỉ ít phút nữa thôi là mọi việc thật sự kết thúc rồi mẹ ạ. Con xin mẹ hãy im lặng ...con có làm gì cũng không là quá đáng đâu.
Ông Vạn Đại nói:
– Hy vọng bây giờ con chúng ta sẽ hành động đúng đắn và khôn ngoan!
Bình Nguyên chờ mẹ con Trang Đài ngoài sân. Hết rồi dáng điệu kiêu kì ngạo mạn, Trang Đài cúi gằm mặt như tội đồ sấp bị thủ hình.
– Trang Đài! ....
Trang Đài thở dài.
Bình Nguyên đến gần hơn. Anh xoa đầu bé Bình Nguyên.
– Tôi thật sự muốn em quay về bên ấy và sẽ sống tốt. Hãy nuôi dạy Bình An đàng hoàng. Tôi hứa xem nói như con. Sau này nếu nó có khó khăn gì em cứ báo cho tôi.
– Dạ, em ...cảm ơn anh. Anh thật là cao thượng.
Bình Nguyên lắc đầu:
– Không đâu. Tôi cũng bình thường thôi.
– Em xin lỗi anh tất cả. Em cũng mong anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu!
– Cảm ơn. Thượng lộ bình an nhe! Chào con trai.
Vọng Nhựt hỏi Diệp Trúc:
– Cô đã yêu bao giờ chưa Diệp Trúc?
– Thế còn anh?
Vọng Nhựt cười:
– Không công bằng? Tôi đang hỏi cô mà.
Diệp Trúc đáp ngang:
– Tôi ghét tình yêu! Nó khiến người ta mệt mỏi về linh hồn lẫn thể xác. Còn anh? Anh và chị Yến Linh lấy nhau vì yêu nhau à?
Vọng Nhựt cười hạnh phúc:
– Đúng vậy. Tình yêu của chúng tôi có bi lụy như cô nói. Chúng tôi luôn cảm thấy vui vẻ và bằng lòng với những gì có được. Thế là cưới nhau để tiếp tục yêu! Cô nghĩ về hôn nhân như thế nào?
– Chẳng biết nữa. Có lẽ để duy trì nòi giống, để tuổi già có con cháu hủ hỉ và trên hết là để thiên hạ đừng nói mình vô duyên! Mai mốt rồi sẽ gật đầu với một người nào đó đến xem mắt và ngỏ lời cưới tôi!
Đơn giản vậy sao? - Vọng Nhựt xoay tay - mong sao tôi có thể làm ông mai.
Bạn bè tôi là đứa chưa vợ nhiều lắm. Như anh Tuân chẳng hạn.
Diệp Trúc vội xua tay, cườỉ:
– Không được! Anh Tuân là người anh tốt!
– Còn nữa, cô đừng lo!
Câu chuyện như và vớ vẩn cho vui đó chẳng có ấn tượng gì với Diệp Trúc.
Cô mau chóng quên đi, Rồi chiều nay tình cờ cô nghe Vọng Nhựt trả lời điện thoại:
– Sao? Khoảng một tiếng nữa tới nơi à? ...trời! mày ăn uống bao nhiêu mà lo? Nếu mày ăn nổi tao sẽ mua hết chợ Phan Rang về cho mày! ....Được rồi, sẽ đón tiếp long trọng, đừng lo quỉ à ! Điều thú vị hả? Có chứ có chứ! Tao nói nghiêm chỉnh mà:
Diệp Trúc hồi hộp. Nhà sắp có khách? Anh ta định kéo bạn trai về giới thiệu cho mình thật sao?
Chắc phải tránh mặt thôi. Bây giờ dù chỉ đùa vui xã giao với một người con trai xa lạ Diệp Trúc cũng không thích!
Cô tìm cách tránh mặt:
Anh Nhựt nè, tôi định chiều nay vô thị xã chơị. – A, đi chơi à? Tất cả chúng ta cùng đi chơi nguyên ngày. Có thể xuống Ninh Chữ luôn cũng không chừng.
Diệp Trúc lặng thinh. Chắc không đi được rồi.
Cô đi tha thẩn giữa những dây nho. Từng chùm trái tròn láng mọng đong đưa ngay trên đầu.
Có tiếng động cơ xe hơi. Chắc là khách của Vọng Nhựt đã đến! Diệp Trúc đã vào sân trong vườn nho nên không thấy gì.
Điện thoại di động của cô reo. Cô mở ra ...Chi Mai!
– Alô! Có gì không nhỏ. Ba mẹ khỏe chứ?
Chi Mai tuôn một hơi:
– Chị đó nghen, em phải phạt chị thật nặng mới được. Chị bày chuyện thiệp cưới làm anh Bình Nguyên chạy qua la ầm ĩ. Nhưng mà nhờ em! Em đã khéo léo ngăn chận không để ba mẹ hay biết. Còn nữa nghe. Mụ Trang Đài bay trở về Mỹ rồi. Đứa nhỏ đó không phải là con anh Nguyên. Chị biết không, lúc mới qua Mỹ chưa được bao lâu anh Nguyên bị mất tiền, phải đi vay đóng học phí. Ai ngờ bọn cho vay trở mặt đòi tới tấp. Không có tiền trả anh Nguyên phải chấp nhận đi làm công cho bọn chúng. Một lần rồi hai lần. Sau đó nhờ Trang Đài thỏa thuận, anh Nguyên nhận con chị ta là con mình, sự việc mới kết thúc. Mà tại lúc đó anh Nguyên hứa sẽ im lặng nên bây giờ anh mới không giải thích với chị.
– Nè nè, - Diệp Trúc ngắt lời - sao em biết mấy chuyện đó?
– Xời! Em tham gia phá án cùng bác gái mà. Còn nữa nghe. Mai mốt chị về em sẽ giới thiệu chị làm quen. thằng bạn trai của em. nó tên Hoàng Hạc, cao như hạc mà hiền hơn anh Bình Nguyên nhiều!
DiệpTrúc lẩm bẩm:
– Trời đất! Có phải là con nít năm bảy tuổi đâu mà nó - nó ?
Chi Mai cười hì hì:
– Tại em quen miệng. Mà thôi, mai mốt chị về sẽ nói tiếp. Còn bây giờ phải để anh Nguyên gặp chị chứ! Anh rể ơi!
Diệp Trúc kêu lên:
– Chi Mai! Chi Mai à !
Có tiếng lạo xạo rồi im bặt.
Diệp Trúc ngồi xuống đất, bần thần. Những gì Chi Mai nói là thật? Bây giờ cô sẽ đối diện với Bình Nguyên bằng thái độ nào đây? Không! Cô không có lỗi!
Bất giác cô kêu lên thành lời:
– Em không có lỗi mà!
Một giọng nói cất lên nhẹ nhàng:
– Phải. Em không có lỗi. Người có lỗi là anh. Anh đã không đủ can đảm để nó sự thật với em. bây giờ, anh xin lỗi. Xin em tha thứ và quay về với anh!
Diệp Trúc dụi mắt. Không phải mơ mà là thật. Bình Nguyên bằng xương bằng thịt đang ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt nồng nàn khắc khoải yêu đương.
– Hãy về với anh, em nhé?
Giây phút này cô còn nói được gì đây?
Lại có tiếng đàn ông rổn rảng:
– Lúc nãy có người phụ nữ nọ nói với tôi tình yêu làm con người ta mệt mỏi linh hồn lẫn thể xác. Bây giờ thì sao đây không biết!?
Diệp Trúc trố mắt.
Bình Nguyên cười:
– Em không nhận ra Vọng Nhựt à? Hồi đó hắn rất thân với anh. Chính hắn đã dán đuôi vào em đó!
Diệp Trúc vỗ tay:
– A, nhớ ra rồi! Anh ta còn nợ em món nợ đó.
Bình Nguyên can:
– Ấy ấy! Đừng động thủ. Một bên là bạn thân, một bên là người yêu! Anh khó xử lắm nghe.
Vọng Nhựt xuất hiện, cười hề hề:
– Đại cô nương bỏ qua cho tại hạ nhé. Tại hạ đã chuộc tội bằng cuộc gặp gỡ đáng giá ngàn vàng này rồi còn gì!
Bình Nguyên nhìn cô:
– Ngàn vàng! Phải vậy không em?
Cô đỏ mặt đấm mạnh vào ngực anh:
– Hổng biết! Em ghét anh!
Vọng Nhựt lại bật lên tràng cười khoái chí.
Đằng kia có bóng người đi lại Hình như là Yến Linh ra gọi mọi người vô nhà. Bữa tiệc mừng ngày hội ngộ sẵn sàng Bình Nguyên tranh thủ mi nhẹ lên môi người yêu:
– Anh nhớ em quá chừng luôn Diệp Trúc ơi!
Hết