Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Bạch Mã Hoàng Tử
Chương 1 Màn hình trước mặt tôi giờ chỉ còn màu đen. Mà không, nói đúng hơn tất cả xung quanh tôi đều là màu đen. Đủ để tôi nhận biết 1 sự kiện vừa xảy ra.
Cúp điện.
Quái thật!! Tại sao lại cúp điện ngay lúc tôi đang tải xuống bài luận của nhỏ Mai? Mà lẽ ra nó phải gửi cho tôi từ chiều kia!! ><
“Út ơi?!”
“….”
Ko có tiếng trả lời, tôi nghĩ chắc dì Út đã đi ngủ rồi? Tôi quờ quạng trong đêm, chộp lấy cái di động trên bàn… 9:35 PM Với ánh sáng nhỏ xíu của màn hình điện thoại, Tôi dò dẫm từng bước để thắp cây đèn dầu.
Cửa phòng dì Út đóng kín mít.
Nếu tôi ko có bài luận để đọc tối nay… Thì buổi thuyết trình ngày mai của nhóm, sẽ bị tôi làm cho hỏng bét. Và bọn nó hẳn sẽ giết tôi! TT__TT
Tôi choàng cái áo khoác lên người, chỉ cần thế thì tôi có thể mặc nguyên bộ đồ bộ này đi ra Dịch Vụ “Net For You” ở đầu đường. Cách nhà gần 400m Giờ này thì chỗ ấy chắc vẫn còn mở cửa.
Tôi đoán như thần! Haha… Trước cửa có đến 6-7 chiếc xe máy dựng.. Bên trong thì vẫn nhộn nhịp người. Tôi nhận ra thằng Xum con chú Bảy đang học lớp 5 ở gần nhà… Nó đang say sưa với PTV, hay Võ lâm truyền kỳ nhỉ? Gì chứ tôi chịu thua ba cái game online này! -_- Nó thậm chí ko hề nhận ra sự có mặt của tôi.
“Game hay chat?”
“Email”
Tôi trả lời câu hỏi của gã quản lý râu ria, Và đi thẳng vào trong theo hướng anh ta chỉ. Ahhhh… tôi ghét cái mùi thuốc lá trong này quá!!!!!!!!!
‘Download has been completed’
Tôi vươn vai… thế là xong.
“Anh ơi…”
“Gì thế?” “In dùm em cái này”
“Máy in hư rồi!”
“hả?? O_o”
Tôi há hốc miệng và ko thể nói gì nữa. Gần 10h rồi mà tôi vẫn ko cầm được bài luận trong tay…
Khoan nào… cho dù tôi có mang bản in này về nhà, Thì tôi cũng ko thể đọc được dưới ánh đèn dầu!! >_<
Tôi quyết định ngồi lại để đọc… trên màn hình máy tính ở đó. Bên cạnh tôi, 1 nhóc chừng 13 tuổi đang say sưa chat webcam với 1 chị chắc còn lớn hơn cả tôi… thế mà nó cứ gõ: “Anh muốn gặp em lắm, người đẹp.” … “Anh sẽ mua hoa hồng, chịu không?” Thật kinh khủng!!
“Em này..”
“Gì?”
“Có bút ko cho chị mượn…”
“Tui đâu có đang đi học! Bà hỏi ông Chiến kìa!”
Khi đó tôi mới nhận ra mình ngốc quá. Và hỏi mượn gã quản lý râu ria tên Chiến… 1 xấp giấy trắng và cây bút. để ghi tóm lại những ý chính. ………….. ……..
‘Mỹ thuật trong kiến trúc định hình nên những ý tưởng khuôn khổ…’
Là sao nhỉ?
“Giang ngốc nghếch xấu như con ếch! Giang ngốc nghếch xấu như…”
Tôi lật đật lôi cái điện thoại trong túi quần ra.. để nó thôi reo cái tiếng kêu kỳ quái đó thêm 1 giây nào nữa. Ba bốn người xung quanh quay lại nhìn tôi bằng cặp mắt như thể sắp cười 1 trận no nê, Và… thì họ đã cười rần rần.
“Alo”
“Con đi đâu giờ này?”
“Con ra net load cái bài luận…”
“Sao ko nói dì??”
“…Dì đang ngủ mà…”
Sao khi mắng tôi vài câu, dì cúp máy, không quên dặn rằng tôi phải tìm ai đó để bám theo về nhà. Vì khu tôi ở buổi tối ko được an ninh cho lắm. Ko sao, tôi có thằng Xum! ^-^ Tôi đóng điện thoại lại và lòng thì ko thôi nguyền rủa nhỏ Mai. với cái giọng oang oang đó chắc nó đã lén ghi âm làm chuông điện thoại của tôi lúc sáng.
Tôi đang chọn lại nhạc chuông… Bài “Soledad” của Westlife..
“Nhìn cũng đâu có xấu như ếch nhỉ?”
Đó là tiếng của 1 tên con trai. Tôi quay lại nhanh và bắt gặp 1 gương mặt ngăm đen với đôi mắt 1 mí, Và cái đầu chôm bôm tổ quạ… Đang ló ra khỏi vách ngăn giữa 2 máy tính, nhìn tôi ngắm nghía.
Tôi mặc kệ hắn… Những gã như thế tôi đã gặp ko ít lần Cái loại con trai chỉ thích trêu ghẹo người khác.
“Tên Giang à?” Hắn lại hỏi. Tôi vẫn ko đáp, cố đọc tiếp phần cuối của bài luận…
“Chảnh thế?”
Sau khi phát ngôn xong câu nhận xét, hắn ngửa người đẩy chiếc ghế của hắn ra, và sà sang chỗ tôi. Ngay khi tôi kịp miêu tả được hắn đã làm gì, Thì tay trái của hắn đã gác qua lưng ghế tôi, mắt hắn nhìn chăm vào màn hình.
“Làm gì thế?”
Tôi hỏi sau khi click chuột vào Show Desktop để cất cái bài luận đi… Và quay sang hắn, bằng cặp mắt hung dữ nhất mà tôi có thể tạo ra lúc này.
“Dân mỹ thuật à?”
“Rồi sao? Hãy trở về chỗ của cậu đi!”
“Cậu? Nghĩ tôi nhỏ hơn Giang à?”
“này, đừng có gọi tên tôi như thế, tôi và… you đâu có quen nhau!!”
Tự dưng tôi lại chọn cách gọi nửa Tây nửa ta như thế… Có lẽ tôi cũng ko dám chắc là hắn nhỏ hơn tôi. Hay lớn hơn…?
“You? Haha… You.. dễ thương thật đấy!”
Hắn cười lớn khiến cho những người khác phải ngó sang tôi, lần thứ hai họ nhìn tôi… trời ơi! Sao tôi lại gặp chuyện này vào giờ này và ở chỗ này cơ chứ?!
Tôi đang cau mặt sắp sửa đạp hắn ra khỏi lãnh thổ của mình… Thì nhác thấy chú Bảy ba thằng Xum đang lôi nó đứng dậy, Và nhéo tay nó cùng với lời lầm bầm la lối gì đó…
Đã 10giờ mấy… tôi phải bám theo họ về thôi. Tôi đứng dậy và chạy ra gọi to.
“Chú bảy!! Chờ cháu về với!!”
Chú ấy quay lại nhìn tôi, dù mặt đang đằng đằng sát khí, Chú vẫn gật đầu nhẹ…
Tôi thanh toán tiền với anh Chiến râu ria.. Và bước theo sau chú bảy đang liên tục đánh vào đầu thằng Xum, ….
Thôi chết rồi!! Xấp giấy tóm tắt của tôi! Sao tôi lại đoảng thế được?!
“Chú… chú chờ cháu tí được ko?”
“Sao vậy?”
“Cháu quên đồ ở đó!”
“Nhanh đi!!”
“Dạ!!!”
Tôi chạy ngược lại chỗ dịch vụ… mặc kệ gã Chiến đang nhìn tôi trân trân. Tôi lao vào chỗ ngồi lúc nãy của mình…
trống trơn. Chương 2
Thằng nhóc bên cạnh vẫn tiếp tục trò “tán tỉnh”.. Có vẻ nó chẳng liên quan gì tới xấp giấy của tôi.
Ah!! Tên tổ quạ!
Tôi ngó sang chỗ hắn, và…cũng ko có ai. Hắn biến đi đâu nhanh thế?
“Anh…có thấy, xấp giấy của em?” “Giấy của em?” “À..ko…chính xác là giấy của anh…hồi nãy em đã mượn của anh. Cùng với cây bút nữa.” “Ko..”
Gã Chiến còn định hỏi tôi gì đó, nhưng 1 người gọi anh ta đến giúp sự cố, Nên gã để tôi đứng chơ vơ và chạy lại chỗ ấy…
Tôi phải làm gì đây?
Thôi, dù sao tôi cũng đã nhớ chút ít. Lát về tôi sẽ cố chép lại để lập dàn ý cho bài báo cáo ngày mai…
Tôi chạy nhanh ra khỏi cửa, hy vọng rằng chú Bảy đã ko chờ quá lâu.. Thì… ai đó bỗng kéo vai tôi lại. Chính là gã chôm bôm tổ quạ ban nãy.
“Bỏ quên gì phải ko?”
Hắn giấu 1 tay sau lưng, tay kia vẫn đặt lên vai tôi. Đồ sàm sỡ!! >_< Tôi hất tay hắn ra, và gằn từng tiếng một
“Nếu-đã-lấy-thì-hãy-trả-ngay cho tôi!”
“Gì dữ thế?”
Hắn cười nheo mắt và chìa cái tay sau lưng ra, quả nhiên, hắn đã giữ xấp giấy của tôi, cả cây bút của gã Chiến…
Tôi chụp lấy, nhưng hắn đã nhanh hơn giơ nó lên cao, Tôi cố giật, nhưng so với chiều cao của hắn, khoảng 1m7 thì tôi hoàn toàn ko thể…
“Ahhhhhhhhh!”
Khi dùng sức vóc ko được, thì tôi dùng sức…hét! Hắn giật mình sau tiếng la của tôi, khựng lại Và tôi ko bỏ lỡ cơ hội, đoạt được xấp giấy… Khà khà…
tôi vụt chạy về hướng chú bảy đang đợi… Nhưng…hỡi ôi, chú đã về mất rồi! Tưởng tượng đến đoạn hẻm hơn 200m dẫn vào nhà, Tôi nghe người trong xóm bảo có 1 gã biến thái… Hay … khoe “cái ấy” với những cô gái trẻ… vào buổi khuya. Hic hic, tay tôi lạnh ngắt!
Gã tổ quạ lững thững đi qua tôi, Hắn ko phá tôi nữa, và cứ thế mà đi… vừa đi, vừa nghêu ngao bài hát gì đó…
Tôi vô thần đi lẽo đẽo theo hắn, Có thể, hắn cùng đường về với tôi. Được đoạn nào, hay đoạn ấy. Dù sao, thì hắn cũng ko … ghê tởm như cái gã biến thái kia. Ko biết hắn có nhận ra sự bám đuôi của tôi hay ko, Mà cứ thản nhiên bước và hát.
Đã đến đầu hẻm. Ôi ko, hắn ko quẹo, hắn đi thẳng! Tôi đã mất “thiên thần hộ mệnh” rồi!! Tôi đành thu hết can đảm đi vào hẻm…Có đèn đường mà… Chắc ko sao. Bóng tôi in lên vách … 1 bóng đen đang… đứng quay lưng vào tường. đột ngột quay lại khi thấy bóng tôi.
“Áh!!!!!!!!”
Tôi hoảng hồn chạy vụt ra ngoài đường, tôi chạy như bị ma đuổi vậy TT___TT Ko… tôi vẫn còn nhỏ… chưa có bạn trai…đừng… Tôi thấy cái lưng hắn đằng xa và… cứ nhắm hướng đó mà lao tới.. rồi, tôi túm vạt áo hắn trong sự sợ hãi tột cùng.
“Sao vậy? Bị cướp à?”
Tôi vẫn chưa hoàng hồn, hơi thở tôi buông ra thành tiếng… Mặt tôi tái mét.
“Có sao ko?”
Lúc này, tôi mới lấy lại được chút bình tĩnh. Chợt nhận ra mình đang bấu lấy áo hắn, Như 1 con nhỏ đang van nài bạn trai đừng bỏ rơi nó… TT__TT Tôi buông tay nhanh.
“…tôi…ko dám về nhà!”
Hắn nhìn tôi, ngơ ngác. Rồi nhìn sang hướng mà tôi từ đó chạy tới… Mặt hắn có vẻ rất bất ngờ với lời thú nhận của tôi. Cứ như trong mắt hắn tôi hẳn phải là 1 cô gái dữ dằn hung tợn lắm! Tôi có như thế đâu?…
“Nhà ở trong hẻm đó à?”
Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng 1 câu hỏi, giọng rất nghiêm chỉnh. Và điều đó khiến tôi thấy dễ chịu…
“Ừ…”
“Tôi đưa You về nhé?”
Tôi phì cười. Cái cách gọi chả giống ai… Và rồi, nhìn thấy tôi cười, hắn cũng nhoẻn miệng cười theo. Nụ cười ấy… tôi phải thừa nhận, rất ấn tượng! với lúm đồng tiền nhỏ bên má phải…
Nhờ hắn, tôi đã về nhà an toàn. Tôi thậm chí mừng đến nỗi chạy ngay vào nhà và đóng cửa lại, Quên cả 1 tiếng cảm ơn… Khi tôi nhớ ra phải nói câu tối thiểu ấy, Thì hắn đã đi khuất trong đêm.
Tôi ko ngủ được cho đến 3 giờ sáng… Ko phải vì hắn đâu nhé, Mà vì tôi ko thể ngủ mà ko có quạt máy, … và khi ông nhà đèn vui vẻ cho mở điện, thì tôi đã làm 1 giấc ngon lành cho tới gần 7h!
…………..
“Chết con rồi!!!!!!!!”
Tôi vừa càu nhàu dì Út đã ko vào đánh thức tôi, vừa lụp chụp cho mọi thứ linh tinh vào túi, cả xấp giấy tối hôm qua. Trong phút chốc nhìn thấy xấp giấy, tôi bất chợt nhớ đến nụ cười của hắn… Vớ vẩn thật
Chương 3
Tôi nghĩ nếu mà tôi đi tham gia đua xe đạp cúp truyền hình.. có khi tôi sẽ về nhất cũng ko chừng. chỉ trong vòng 15 phút, tôi đã có mặt ở trường cách nhà hơn 4 cây số.
Khi bước vào lớp, nhóm tôi đang chuẩn bị đầy đủ phía trên. Nhỏ Mai nhìn tôi bằng ánh mắt sấm sét…
“chắc tui đau tim vì bà quá?! sao ko bắt điện thoại?????”
“bắt thì tui trễ chắc!”
tôi nhanh chóng vào chỗ để nó ko có cơ hội chửi rủa tôi, và lôi xấp giấy ra lầm bầm…lẩm nhẩm.. Cô giáo đã cho bắt đầu bài thuyết trình của nhóm, Nhỏ Diệu tự tin mở đầu rất suông sẻ. kế đến là Mai, rồi Phong.. …. Sao họ nói nhanh thế nhỉ? <__< bây giờ đến phiên tôi…
……………. ……
dĩ nhiên, tôi nói dở nhất nhóm. TT___TT thậm chí tôi ko biết mình đang nói cái gì nữa. bên dưới, ai nấy đều tỏ ra chán chường…Đâu phải lỗi lại tôi!! ><
Tôi cúi chào để kết thúc bài thuyết trình tệ hại của mình và ko dám nhìn cô giáo lấy 1 lần.
“Bốp bốp bốp!!”
Trong ko khí yên tĩnh, tiếng vỗ tay đơn độc ấy vang lên.. cùng lúc 1 cái đầu…rất quen, quen lắm…phải, tôi vừa gặp tối hôm qua, ở phía cuối lớp đứng lên và tay ko ngừng vỗ to. tôi tự hỏi, hay mình đang nằmmơ? tôi bị cái gã ấy ám ảnh đến mức này sao?! >_<
“Em thấy hay à?”
Tiếng của cô giáo.
“Yeah!! Độc đáo mà!” Hắn lại cười cái nụ cười ma quỷ ấy… Ôi, tôi đang mơ…đang mơ.
cả nhóm tôi đã hưởng ứng bằng cách vỗ tay giòn đều… còn những người khác thì khinh bỉ vỗ bẹp bẹp 1 cách mai mỉa, khiến tôi ngượng không biết làm sao tả nổi.
Tôi ko phải đang mơ… đó là sự thật, khi nhỏ Mai kéo tôi về chỗ và thúc vào hông tôi.
“Bà làm sao thế?” “…ko…” “Ko đọc bài tui gửi hả?” “…có” “thế thì tại sao….” Nó định la lớn nhưng kịp nhớ ra mình đang ở trong lớp, nên thôi, và lườm tôi.
tôi vẫn ko hiểu tại sao cái gã ấy lại có mặt ở đây, Mà ko ai tống hắn ra? Hay, hắn cũng là sinh viên trường tôi?… Không thể nào!! Nhóm thứ hai đang thuyết trình, tôi lén nhìn về phía cuối lớp…hắn đã ko còn ở đó nữa. Hắn y như ma ấy!
…… Nhóm tôi được 8 điểm. Chắc 2 điểm trừ là do tôi. TT__TT sau khi cô giáo vừa bước ra, cả đám nhao nhao lên, và bàn tán…
Nhỏ Diệu chạy lên ngồi sát vào tôi.
“Bà quen anh ta hả Giang?” “…ko hẳn…”
“Có biết anh ta là ai ko?” “…ai?”
“Nhỏ này lạc hậu quá! Anh ta là sinh viên vừa giành được học bổng của trường Mỹ thuật Anh Quốc. 1 tháng nữa là đi rồi… Thầy cô trong trường ai cũng khen hắn hết. Bà biết phải ko Mai?”
Nhỏ Mai vẫn xụ mặt vì con 8 của bài thuyết trình. so với công sức mà nó bỏ ra, nó cảm thấy đang bị sỉ nhục…
“TUI KO BIẾT!!!! GIANG!! bà phải chiu trách nhiệm!! nguyên tuần này bà phải chép bài cho tui!!!!”
Đó là hình phạt mà chúng tôi vẫn hay áp dụng khi ai đó phạm tội >< Tôi cúi gập đầu…
“Thôi bỏ đi. Lát về ăn chè xả xui nghen!”
Nhỏ Diệu là đứa dễ thương nhất nhóm ^-^ sao bây giờ tôi mới nhận ra điều ấy nhỉ?
“Okay, tui đãi cho!! ^0^” ………
Vì thế, khi tan học, bọn tôi hẹn nhau ở cổng trường. tôi đi về hướng bãi xe..
“Này, sinh viên lớp you sao mà thuyết trình chán thế?”
Tôi giật mình quay sang, hắn đang đi sát tôi..
“…gì hả?”
“À, dĩ nhiên là trừ You ra! ^-^”
“Sao…lại ở đây???”
“Đi lấy xe à, cho quá giang nhé! tôi ko đi xe”
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, hắn lại mở màn 1 câu chuyện khác. tôi cũng ko hỏi nữa, vì lúc nãy nhỏ Diệu có nói.. hắn là sinh viên trường tôi??
“Kệ you!!”
Tôi đi nhanh vào bãi xe, làu bàu mấy câu tiếng Ả Rập… Khi tôi dắt chiếc xe Martin ra tôi thấy hắn vẫn còn đứng đó chờ.
“Oh… đi xe đạp à?”
Bây giờ ai cũng khinh rẻ người đi xe đạp!! tôi ngó lơ hắn và dắt xe đi, nhưng chiếc xe ko hề nhúc nhích, vì hắn đã giữ yên sau lại.
và nhăn răng nhìn tôi cười.
Chương 4
“Tôi đã bảo cho tôi quá giang!”
Hắn tót lên ngồi trên yên xe sau, sau khi nói. tôi gạt chống xe và đứng chống nạnh với hắn.
“ra khỏi xe của tôi, trước khi tôi gọi thầy giám thị!”
“Mới hôm qua còn níu áo tôi, hôm nay đã trở mặt với ân nhân rồi!”
“…chuyện ấy…”
tôi hơi quê, nhưng chợt nhớ câu cảm ơn còn nợ, tôi thì thào bằng cái giọng lí nhí
“…cảm ơn.” “Hả??”
“Tôi nói, cảm ơn!” “Okay. ^-^”
“mà, tôi làm sao có thể chở you về được bằng chiếc xe này?” “Thế thì tôi chở you!” “Vấn đề ko phải ai chở ai, mà là chiếc xe ko thể chịu nổi sức nặng khủng long của you!!”
“Oh…tôi có 60kg à. ^_^” “Tôi còn có hẹn nữa…”
Điện thoại trong túi tôi bỗng rung lên.
“Alo?”
“Sao còn chưa ra??? Làm gì trong đó??”
Mai luôn tỏ uy lực bằng cái giọng bà chủ của nó.
“Chờ xíu, ra liền!”
Tôi cúp máy nhanh, và định cho vào túi… thì hắn đã giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi. Cầm nó và bấm bấm…rồi áp vào tai nghe… Xong gập lại trả cho tôi. tất cả động tác của hắn diễn ra chưa đầy 1 phút. khiến tôi ko có 1 phản ứng gì vì bất ngờ.
“Khi nào về nhà ban đêm, thì gọi nhé. tôi sẽ có mặt ngay!”
Hắn bước xuống xe, vẫy tay chào tôi và chạy đi.. được vài bước, hắn quay lại nói to:
“Mà này, ai xài điện thoại ghi âm đời mới mà lại cuốc xe đạp?! chẳng sành điệu gì hết!”
TT____TT VÔ Duyên! Ai bảo xài điện thoại xịn thì ko được đi xe đạp?!
Cho dù, cái điện thoại này cũng ko phải của tôi…-__- tháng trước ghé, ba tôi đã để cái của ông lại. khi nghe dì Út than rằng, ko biết liên lạc với tôi làm sao lúc tôi về trễ.
và thật ra, có 1 bí mật mà hắn ko biết…và cũng ko ai biết, trừ dì Út. Là ko phải tôi thích đi xe đạp, mà vì tôi ko thể chạy được xe máy. Hai năm trước, tôi tập chạy xe với dì Út, chệnh chạng thế nào, tôi đã tông thẳng vào 1 cô đi ngang vì ko biết thắng làm sao. Cô ấy đang mang thai…tôi chỉ biết khi thấy máu từ chân cô ấy chảy ra, tôi như chết giấc giữa đường. Lần ấy, 2 vợ chồng họ đã ko truy cứu gì… nghe đâu sau đó họ lại có đứa con khác. Nhưng tôi thì ko thể nào quên được, việc đã hại chết 1 sinh linh bé bỏng… từ ấy, tôi ko dám chạy xe máy nữa.
:::Trong quán chè:::
“Hắn!! Để cái đầu cool ko chịu được! hèn chi … ai cũng mê hắn hết.”
“Đầu đó mà cool cái gì, tổ quạ thì có!!” “Bà ko biết gì hết, đó người ta gọi là “tóc rối nghệ thuật”! Style của HQ đấy!” “Ê, hắn giống Kwon Sang Woo nhỉ?”
… Ko biết tự khi nào, câu chuyện của 3 chúng tôi lại chỉ xoay quanh hắn, Ngay cả nhỏ Mai cũng nói hắn giống Kwon?? Hắn mà giống Kwon của tôi à?? Ặc ặc, hỏng hết hình tượng “Bạch mã hoàng tử Song Joo” [phim Nấc thang lên thiên đường] trong tim tôi. >_<
“Anh ta tên là Chí Kiệt thì phải”
Tự nãy giờ, Phong vẫn im lặng nghe đám chúng tôi cãi cọ về 1 gã vừa xuất hiện, đột ngột lên tiếng khiến cả ba đều quay sang nhìn Phong.
“Yeah!!đúng đó. tên hay ghê!!”
Nhỏ Diệu hẳn đã bị ám rồi, bất cứ cái gì về hắn nó đều coi là đỉnh của đỉnh! Mai thì chỉ gật gù… ko biết nó còn cay cú vụ điểm số ko nữa?
“Sao Giang ko chuẩn bị bài báo cáo?”
Trời ạ … Phong lại nhắc tới chuyện ấy ngay khi tôi vừa nghĩ..
“Xin lỗi… tối qua Mai gửi trễ, mà nhà Giang tự nhiên cúp điện..”
“Cúp điện?!?!”
Cả 3 đồng thanh hỏi gặng, cứ như chuyện cúp điện với tụi nó là khó tin lắm.
“Rồi làm sao…?” Mai dịu giọng, nó nhìn tôi vẻ tội tội.
“Thì ra net, ngồi đó đọc chứ sao.”
Tôi trả lời 1 cách giận dỗi, như bao nhiêu uất ức nãy giờ được xổ ra. Đúng thế!! Bọn nó ko thể trách tôi!! >_<
“Thế… bà khỏi chép bài cho tui!!” “Then kìu!^-^” ……
“Ey, mà sao hắn lại tới lớp chúng ta nhỉ?”
Lại nữa rồi, trời ơi. Diệu cứ liên tục nhắc về cái gã tên Chí Kiệt ấy với hàng tá câu hỏi, làm chúng tôi chỉ ăn 1 ly chè phải kêu tính tiền, chứ ko là 2 ly như mọi lần. thế cũng tốt, vì tôi có thể trả ít tiền hơn dự đoán. hehe… ………
“Chiều nhớ lúc 2h nghen!” “Ờ..ờ..”
Nếu Mai ko nhắc, có khi tôi đã quên mất là nó có hẹn tôi, đi xin việc ở 1 Studio phát hành băng đĩa nhạc hôm nay. Làm thêm… tôi thích lắm. Ít ra tôi có thể tự mua những thứ mình muốn…
Sau khi ăn xong dĩa cơm bụi, tôi dán mắt vào màn hình đang chiếu phim buổi trưa.. Phim ko hay, nhưng cũng đủ để chờ tới 2 giờ..
[tít tít]
Chuông báo tin nhắn. Chắc là Mai?
‘Missing me?’ Người gửi: Bodyguard.
Bodyguard???
chương 5
Ai là Bodyguard? .. là hắn? *__* ……….
Tôi gấp máy lại, không hồi âm tin nhắn đó. Ko phải tôi bất lịch sự, mà là với cái tin như thế, Tôi thật chẳng biết trả lời gì nữa….
:::Studio Khánh Nam:::
“Bà phải chạy xe máy đi!” “Tại sao?! -__- tui đâu có tới trễ!” “Nhưng nhìn bà thảm lắm!!” “Thảm à??”
Mai nắm tay tôi lôi vào bên trong khi tôi còn đang thắc mắc chữ “thảm” của nó. Oh.. cái Studio này, lớn thật đấy. Kana Studio – Studio Khánh Nam..
“Đừng có lẩm nhẩm đọc và ngó dáo dác như mới lên tỉnh vậy!” “…ah..okay TT__TT”
Tôi tự hỏi tôi có điểm nào giống con bé nhà quê, Mà nó hở chút là cứ mắng nhiếc rồi lên giọng nhắc nhở tôi như thế. >_< Chúng tôi đi thẳng vào căn phòng cuối dãy lầu 2.. Tiếp chúng tôi là 1 chị mặc váy đen và áo sơ mi sọc kem.
“Làm bán thời gian à?” “Vâng ạ” “Hai em vào phòng bên trái đối diện, trên máy tính có sẵn chương trình, chỉ cần thiết kế 1 cái bìa Album theo hình trong đó.”
Chị ấy chỉ tay ra căn phòng có cánh cửa màu xanh đậm, ở đối diện. …
Tôi và Mai ngồi ở 2 máy cách biệt bởi 1 vách ngăn bằng thạch cao.. Trên máy tính họ để hình của 1 nữ ca sĩ. Chỉ là tấm ảnh thô. Tôi hoàn thành bài dự tuyển của mình sau 30 phút, Nó không quá khó đối với tôi.. Nhưng, thực là tôi ko tự tin lắm về khả năng sáng tạo của mình.
Mai vẫn đang say sưa, ko biết tôi đang đứng ngắm nghía tác phẩm của nó. Mai có tài thật, tôi nhìn mà mê mẩn, So với bài của tôi, thật đáng xấu hổ TT___TT
“Xong rồi à?”
Cả tôi và Mai đều quay lại, Một anh trạc 30 đang đứng nhìn chúng tôi ở cửa. Anh bảo chúng tôi ra ngoài chờ… …..
“Họ chỉ chọn 1 à?” “Ừ.” “Sao bà ko đi 1 mình, gọi tui theo chi?” “Nếu ko có bà, tui cũng phải thi với 1 đứa khác…” “Xời, thế bà kêu tui làm vật thí mạng hả?” “^-^ Nói gì thế, biết đâu họ chọn bà?”
Cả nó lẫn tôi đều biết, nó giỏi hơn tôi ở khoản thiết kế trên máy, Tôi chỉ thừa hưởng được của mẹ năng khiếu vẽ tay bằng màu nước… Nhưng bây giờ, ai lại tuyển họa sĩ vào studio??
“Ai là Hải Giang?”
“… Em?”
“Em vào đây. Còn em, xin lỗi, em có thể ở lại chờ bạn hoặc về trước”
“…”
Tôi đứng dậy 1 cách chậm chạp, và quay sang nhìn Mai..
“Chúc mừng!^-^ tui đã nói mà, biết đâu… vào đi, tui chờ!!”
Mai cười toe và khoác tay kêu tôi đi nhanh, Nó đang tỏ ra thế thôi, tôi biết, niềm kiêu hãnh trong Mai lớn lắm. Tôi thấy, lẽ ra người được chọn phải là nó thì tốt hơn. tại sao lại là tôi? …….
“Vì em hiểu được cái hồn của nhân vật” “Là sao?” “Bài của bạn em rất đẹp và bắt mắt. Nhưng nó ko phù hợp với bức hình ca sĩ, đang chụp trong tư thế buồn… Thiết kế phải đòi hỏi sự hoà hợp. Bài của em chân phương, nhưng kỹ thuật ko kém chút nào.”
Tôi lắng nghe anh ấy khen tác phẩm của mình mà cứ ngỡ đang nghe bài báo nào đó.. Tôi.. đã làm cái bài xuất-sắc đến thế à?
“Khi nào em có thể đi làm?” “À.. chắc phải tuần sau.” “OK, vậy hẹn em tuần sau. Anh là Tiến.” “Dạ…”
………
Suốt đường đi, Mai chạy chậm theo tôi, không nói gì cả. Điều đó làm tôi thấy ái ngại vô cùng… nên tôi phải lên tiếng.
“Sao họ tuyển dễ thế nhỉ?” “Họ tuyển kín thôi. Ko có thời gian” “Vậy à… sao bà biết?” “Anh tui làm giám đốc kinh doanh ở đó.” “Trời…”
Tôi ko kìm nổi sự ngạc nhiên, nếu thế, hẳn là họ phải biết Mai…? Mai nheo mắt nhìn tôi, rồi vỗ vai..
“thôi, tui rẽ chỗ này, bà về nhé. Nhớ khao khi lãnh lương” “Ừ..Cảm ơn” ………
Khi tôi tới nhà, trời đã xế chiều. Dì Út vẫn chưa về, chắc dì còn bận trên cơ quan.. Tôi mang tạp dề để chuẩn bị bữa ăn tối, thì chuông cửa reo.
“Hi !!!!” “??” “Trông hay nhỉ? Đang nấu ăn à?” “” “Ai chà, đừng có nhìn tôi thế. Tôi chỉ đi ngang và nghe mùi thức ăn thôi.” “Tôi còn chưa bắt đầu!” “Oh.. vậy hả. trực giác tôi tốt ghê ^-^”
Hắn cứ thế bước vào cửa trong khi tôi ko hề mời, Tôi bắt đầu hối hận khi tối qua đã bám lấy hắn để về nhà. Nếu ko… hắn ko thể nào biết được nhà tôi để đi quấy rối thế này.
“Ey!! Bỏ dép ra!” “Oh… Sorry!” ^^
Bằng câu nói đó, dĩ nhiên hàm ý là tôi chấp nhận cho hắn vào!! Ôi trời… chỉ vì tôi phát hoảng khi sàn nhà sạch boong dì Út đã lau kỹ bị đôi dép của hắn vấy bẩn.. “Hey, lúc trưa sao không trả lời tin nhắn?”
“ -__- …...You!! định làm gì ở đây??” “Ăn tối! Hehehe”
Tôi phải làm gì với gã này bây giờ!
[Xịch…]
Ồ, hohoho… Dì Út đã về!! Út ơi, tống tên này đi dùm con!!!!!!!! Tôi nhanh chóng ra mở cửa cho dì Út, còn hắn thì lại tò tò theo sau tôi.
Chương 6
“Dì về rồi ^-^” “Làm gì mừng dữ vậy? …Ai đây?” “hắn…” “bạn cùng trường của Giang ạ!”
Hắn chạy tót ra bằng đôi chân trần (vì chưa kịp xỏ dép vào) Xông xáo dắt xe cho dì Út, Trong khi tôi đứng ngẩn tò te ở bục cửa.
“Cổ xe dì bị lỏng bù loong rồi, chạy thế nguy hiểm lắm” “Ừ, hèn chi… dì chạy thấy nó kỳ kỳ..” “trời…may mà chưa có gì. để con siết lại cho!” “Thế thì còn gì bằng…”
Họ nói chuyện làm như ko hề nhìn thấy tôi, Và như thể đã quen thân với nhau từ dạo nào rồi vậy. Coi ra, dì ko hề có ý định sẽ tống cổ hắn đi dùm tôi.. Hắn có giá trị lợi dụng quá… đối với chiếc xe của dì!! -___- Tôi bất lực thở dài đi vào bếp.. Lòng vẫn tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra thế này? …..
“Ở lại ăn cơm nghen, Giang nó nấu sắp xong rồi” “Dạ được!”
Chưa thấy ai lại nhận lời ngay khi chủ nhà mới đánh tiếng mời như thế Ít ra thì cũng phải từ chối mại hơi vài câu chứ! >_<
“Sao trước giờ ko thấy con tới nhỉ?” “Tại con mới biết nhà thôi..” …
Cuộc nói chuyện cứ ra rả suốt.. Ban đầu, tôi còn dỏng tai nghe họ nói gì, nhưng về sau thì tôi mặc kệ.
“Xong chưa, Giang?” “Rồi…đang dọn nè!” “Để con vô phụ cô ấy!”
Ai cần chứ?? -__- Hắn giật cái mâm lớn trong tay tôi, và đặt lên đó tất cả các đĩa thức ăn tôi đã bày sẵn trên bếp, rồi cẩn thận bê ra ngoài. …….
“Chà… canh hơi mặn nhỉ” “Ừm…đúng đó, con bỏ muối quá tay rồi, Giang” >_<
Tôi tiếp tục lùa cơm, ko đáp tiếng nào. Dì, dì đang phản bội đứa cháu đã bao năm đồng cam cộng khổ với dì.. chỉ vì 1 tên sửa xe! Why?? Why??
“Thịt kho hơi…”
“NẾU DỞ THÌ ĐỪNG ĂN!!!!!!!”
Tôi hết chịu nổi đã hét lên, và đứng bật dậy. Dì Út nhìn tôi bằng đôi mắt mở to, Còn hắn thì cười và gãi đầu…
“Thịt kho hơi bị ngon mà!” “Con làm sao thế, ngồi xuống ăn đi!” “……..”
Tôi liếc hắn, người đang cắm đầu xuống mâm cơm và ăn ngấu nghiến, Như thể đấy là bữa ăn cuối cùng của tên tử tù sắp bị hành quyết. -__- Cơn giận của tôi có dịu lại chút đỉnh khi thấy điệu bộ ấy, Nên tôi ngồi xuống… và tiếp tục ăn. Dù sao, tôi cũng ko dám cãi lời dì. TT__TT
Thực lòng mà nói, ngoại trừ ba tôi ra, Thì hắn là người duy nhất đã dùng cơm tối chung với 2 dì cháu tôi. mặc dù rất bực mình, nhưng bên cạnh đó, tôi có cái cảm giác ấm áp khó tả, Như 1 gia đình.
Hắn đòi phụ tôi rửa chén mới chịu ra về, Dì tôi bảo cứ vậy cho nhanh, còn dì thì đi vào phòng thay đồ. …….
Cái gã này, hắn chưa bao giờ rửa chén!!! Tôi có thể khẳng định như đinh đóng cột. Hắn cầm chai nước Sunlight bằng tay phải, tay trái cầm cái chén, rồi xịt ra đó 1 ít nước rửa chén, dùng miếng moouse quẹt quẹt lên.. xong cái nào, hắn lặp lại cho cái tiếp theo…..Argh!!
“Ko phải thế!” “Hử?” “Làm thế thì chỉ 1 buổi là hết sạch chai Sunlight rồi” “Thế… thì làm sao?” “Tránh ra coi” “Yeah!!”
Tôi, y như cái cô trên chương trình Thường thức gia đình, mỗi hành động tôi làm thật chậm, và đều có thuyết minh đàng hoàng… Tôi đang dạy cho hắn biết thế nào là… rửa chén khoa học. Và thỏa thích sai biểu hắn cất chén bát và lau chùi bồn rửa.. -_-
Sau 25phút… Tôi tiễn hắn ra cửa với lòng sung sướng vô vàng. cuối cùng, hắn cũng về. ^_^
“Hôm nào ghé chơi nữa hen con” “Sure!^^” >_< ……
“Này” “Gì?” “Lần sau mà ko thèm trả lời tin của tôi, thì you sẽ gặp phiền phức đấy!” “Hả??”
Hắn cúi chào dì tôi, và chạy biến đi ngay sau đó. …Gặp phiền phức à?