Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
- Đây tôi viết xong rồi _ Tôi hớn hở đưa bức thư cho anh ta ta . Chả là Quân _ hội trưởng hội học sinh bỗng dưng vắng mặt trong 1 thời gian khá dài. Vì vậy anh ta bắt tôi viết hộ đơn xin lỗi vs toàn bộ học sinh trong toàn trường
- Được rồi đưa đây tôi xem nào !_ Quân
- Á... không được, hay anh về nhà xem đi. Hôm nay tôi phải đi thăm em họ , nó đang mắc 1 căn bệnh rất nguy hiểm ( em họ à , chị xin lỗi) thế nên hôm nay nay cho tôi về sớm nha!_ Tôi trưng bộ mặt nịnh hót, cố nói sao cho thật nọt tai . Nếu mà để anh ta đọc thư đó chác tôi bị chặt 2 chân mất.
- Thôi được rồi..._ Quân
- Cám ơn.... tôi đi đây
- Này...._ Quân gọi vọng theo nhưng nó đã biến mất rất nhanh
-------------------------
Tại 1 căn phòng sang trọng , người thanh niên trẻ , trên người tỏa ra khí chất phi phàm , ngũ quan tuấn mĩ , đẹp hơn cả con gái đang ngồi trước chiếc lắp tóp gõ...gõ...văn kiện quan trọng. Hôm nay công việc tương đối khó và nhiều nhưng vs sự thông minh sẵn có của mình nên anh làm việc rất nhanh. Hết việc anh lôi bức thư của osin mới ra đọc....
".... Kính gửi ban giám hiệu nhà trường , cùng toàn thể các bạn học sinh thâm mến. Tôi tên là Lãnh Minh Quân( vs biệt danh là : Quân yêu nghiệt ) hôm nay tôi viết bức thư này để mọi người thông cảm cho các lỗi lầm lớn , rất lớn mà tôi đã gây ra .Cụ thể như: Bỏ học, chuyên dùng bộ mặt đẹp zai để lừa gái, hút thuốc , uống rượu, tất cả những việc xấu xa , hèn hạ nhất trên đời tôi đều làm trong thời gian vắng mặt ở trường. Tôi đúng là 1 thằng không ra gì, 1 thằng đểu, 1 thằng lưu manh,.....Tôi chỉ có 1 ước nguyện cuối cùng trước khi tạm biệt thế giới thân yêu là xin mọi người hãy hành hạ tôi thật nhiều vào, và đừng bao giờ tha thứ cho 1 thằng như tôi....
Tôi xin chân thành cảm ơn
Người viết đơn
LÃNH MINH QUÂN........................"
- Có vẻ như em rất bất mãn vs tôi thì phải ?_ Quân đọc xong bức thư không những không tức giận mà anh còn mỉm cười, đôi môi nhếch len vừa độ nhẹ nhàng nói " Tôi sẽ chơi cùng vs em"
----------------------
Tại 1 căn nhà nhỏ:
- Ê mày đang nói xấu chị à_ tôi lấy giấy ăn chấm nước mũi quát thằng em
- Bà bị điên rồi_ Thiên kì
*Tôi:~~
2 giờ đêm:
"...Con dế mèn màu xanh màu đỏ, em bắt về em nấu cà ri, đem đến trường...." Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ giấc mộng đẹp của tôi.
- Anooo..._Tôi (t/g: anô đó các bạn)
-.....
- Ai đấy?_ tôi chuẩn bị dập máy thì
- HẠ MÃN CHI_ Quân
- Gì?_ tôi mơ màng đáp
- Cô dám ăn nói vs tôi thế à? _ Quân nhẹ nhàng truyền chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa đến
- Thằng điên này, não mày bị lừa đá à! Tao nói thế nào thì mặc xác tao chứ ... Đêm hôm không cho người khác ngủ à_ tôi bực mình gắt lên
- Được, rất có chí khí _ Quân
San n giây, tôi mới nhận ra chất giọng lành lành , rờn rợn đó chính là của ông chủ tôi. Quả này thì tôi chết thật rồi
-----------------
Sáng hôm sau:
Tại phòng của tôi
- Pà không dậy đi học hả ? _ Thiên Kì cáu gắt quát ầm lên vì bị mẹ bắt gọi chị gái dậy...
- Mày cứ đi, tao không đi đâu..._ tôi trùm chăn kín mặt nói vọng ra. Quả thực là tôi không dám đi học, thôi thì cứ nghỉ hôm nay đã.....
- ????_ Thiên Kì
Tại phòng bếp nhà tôi:
- Mẹ à, chị ấy không chịu dậy đi học đâu!_ Thiên kì tố tội
- Cái gì ?_ mẹ tôi
- ......
- MẪN CHIIIIIII..._ mẹ tôi
- Á, con không đi học đâu_ tôi gào lên, và chạy quanh bàn ăn khi thấy mẹ cầm muôi đuổi. Quả thực là mẹ tôi rất ưa bạo lực nha, đâu có ngây thơ dịu dàng như tôi ...(t/g: Cả nhà chị đều ưa bạo lực)
-........
Cuối cùng thì tôi cũng thua. Cố gắng vắt óc ra để tìm lí do giải thích vs Quân. Chắc là hắn đã đọc bức thư đó cho nên tôi hôm qua mới..... Eo tôi không dám nghĩ đến nữa đâuMatCuoi (8):
- Áaaa...... muộn học rồi _Tôi vắt giò lên chạy, chả là trường tôi có hình phạt rất khủng khiếp cho nhưng đứa đi học muộn .....Hộc.... hộc..hu hu Cổng trường đóng mất rồi còn đâu. Nhưng mà không sao, tôi cố nhìn ngó xung quanh . Không có ai cả, bác bảo vệ chác là đang uống chè nên quên đi tuần tra quanh trường đây mà.....
- Sao bật mãi mà không lên được vậy?_ tôi đã bật n lần mà vẫn không thể vượt qua bức tường nay....
- Có cần tôi giúp không?
- Được vậy thì tốt quá _ tôi
Nhờ có sự giúp đỡ của người đó lên tôi đã leo lên được thành bức tường. Quanh mặt đang định cám ơn người tốt đó thì....
- Sa....sao...lại là anh_ tôi hoảng hốt khi nhìn thấy quân. Hôm nay anh ta rất đẹp trai nha, áo sơ mi trắng không cài 2 cúc làm lộ ra khuôn ngực rắn chắc , môi mỏng , hai tay đút trong túi quần ,mái tóc bồng bềnh bay trong gió. hiện giờ trông anh ta thật giống thiên thần , sao lại có người đẹp trai như thế cơ chứ
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
- Sao lại không thể là tôi _ Quân ngước nhìn cô gái nhỏ trước mạt mình , mếch mép cười đểu
Nhìn thấy nụ cười đó , toàn thân tôi như cứng lại . Không xong phải chạy thôi...Nhưng không may tôi lại bị trượt chân ngả cắm đầu về phía trước ... á khuôn mặt đẹp của tôi........
- Á ..tay anh để ở đâu vậy ?_ tôi được Quân đỡ nhưng hiện giơ tay anh ta đang đặt lên ngực tôi mới đau chứ!
- Đi theo tôi _ quân
- Á . không đâu..._ tôi gào lên nhưng chả xì nhê gì hết. Ế hình như tôi thấy mặt anh ta ửng hồng nha ...rất rất đẹp trai. Không ngờ anh ta lại có bộ mặt như vậy . Tôi sung sướng nhìn chằm chằm vào mặt Quân đến thất thần, mặc kệ cho anh ta lôi mình đi đâu . Nhưng đi chưa được bao xa thì tôi nghe thấy tiếng hết ầm mĩ cùng nhưng lời nói chả lọt tai tẹo nào....
- ÁAAA .... anh Quân kìa , anh ấy trở lại trường rồi
- Đẹp trai quá đi .......
- Quân, Em yêu anh ..........
- Anh Quân nhìn bên này đi......
- Nhưng anh ấy đang kéo con nhỏ xấu xí nào vậy
- Xấu chết đi được
- Đúng là đồ hồ ly, chắc cô ta bám giết anh ấy ghê lắm...
Vâng cái đứa " xấu xí" mà mọi người nói chính là tôi. Công nhận sức hấp dẫn của anh ta kinh thật, toàn trường đã vào lớp học được 15 phút rồi mà bỗng dưng ùa hết vây quanh lấy anh ta. Mà cái đứa phải ứng chịu những ánh mắt hình viên đạn không ai khác chính là tôi đây. Công nhận tên yêu nghiệt này trả thù 1 cách thâm hiểm thật
--------------------------
- Ông chủ tôi sai rồi_ tôi cúi mặt xuống, yếu ớt lên tiếng
- Muộn rồi, cô mau chui vào cái kia đi_ Quân nheo mắt nhìn cô nàng tinh ranh trước mặt mình , rồi anh chỉ vào cái quan tài mà anh đã chuẩn bị sẵn ở góc phòng
Theo ngón tay anh ta chỉ tôi nhìn thấy 1 cái hòm dài. Hình như là quan tài thì phải , sợ quá bỗng dưng nước mắt của tôi tuông ra như mưa. Chạy đến bên cạnh anh ta mà cầu xin....tôi nức nở...
- Hu ...hu... tôi sai rồi. Từ giờ tôi sẽ không thế nữa , tôi sẽ nghe lời anh mà....huhu
- Thật sự ?_ Lãnh Quân nhìn thấy nước mắt cô thì thái độ anh nhẹ nhàng đi 1 chút
- huhu...tôi nghe lời anh mà_ tôi càng khóc dữ hơn. Thật sự là nhất đáng sợ mà
- Nín, cô mà không nín thì tôi sẽ bắt cô chui vào đó ngay lập tức!_ Anh không thích nhìn thấy nước mắt của cô. Anh đang định dọa cô, nhưng không ngờ cô lại mau nước mắt như vậy
- hức...hức..tôi nín rồi.._ tôi láy tay quẹt hết nước mắt trên mặt đi
- Lại đây_ quân
- .....
Tôi cố xua tan sự sợ hại , lết từng bước về phía anh ta.
- Ngồi xuống_ Quân
- Cô sợ đến thế sao?_ Quân nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt cô. Nàn da trắng hồng của cô đã bị anh dọa cho đến lỗi biến thành màu xanh ngắt, anh cảm thấy hơi hối hận vs trò đừa dai vừa rồi.....
- Tôi..._ Tôi ngỡ ngàng nhìn hành động nhẹ nhàng của anh ta, anh thật khác , dịu dàng, khuôn mặt anh đang ở ngay trước mạt cô, đến nỗi cô còn ngửi thấy mùi hương bạc hà dịu mát trên người anh....
- Tôi đẹp trai đến thế sa?_ Quân nhìn bộ mạt ngỡ ngàng của nó, mỉm cười hỏi...
- Ưhm....._ tôi lơ đang gật đầu
Quân nhẹ nhàng đến gần cô hơn, mặt anh và mặt cô chỉ cách nhau có 5 cm thôi ... thật nguy hiểm ....Anh muốn hôn cô sao. Bỗng dưng tim cô đạ rất mạnh...
- Cô làm gì mà chu cái mỏ ra thế!_ Quân phì cười trước hành động đáng yêu của cô
- Tôi...tôi...
- Cô nghĩ ràng tôi định hôn cô sao_ Anh nheo mắt tiến gần đến cô hơn nữa
- tôi ...tôi...không ..._ tôi bị anh ta nói đứng tim đen, lên không biết trả lời ra sao . Chỉ cảm thấy mặt mình ngày càng nóng lên, tim ngày càng đập nhanh không thể kiểm soát được... Bỗng dưng cảm nhận thấy anh mát anh ta rơi trên người tôi...
- Anh đang nhìn cái quái gì vậy?_ toi hoảng hốt bật nhanh ra khỏi chiếc ghế , hai tay che ngực phòng thủ
- Với bộ dạng của cô, tôi đang nghĩ xem liệu cô có thể lấy chồng và sinh con giống những người con gái khác không?_ Quân
-...Tên ....điên.... này_ tôi lấy cái bút ở bên cạnh ném vào anh ta rồi chạy như bay đi. Nếu mà ở đây thêm 1 lúc nữa thì tôi chắc sẽ bị chết vì tức mất
" Thật đáng yêu" anh nhìn bóng dáng khuất sau cánh cửa mỉm của . Có lẽ anh đã tìm ra người đó rồi!
--------------------
Đằng sau cánh cửa:
" Sao tim mình lại đạp nhanh như vậy? thật bực mình mà"
Cháp 4 : Công viên đêm giáng sinh
Kính coong! Kính coong ! Kính coong!
- Để con ra mở cửa cho_ Mắt tôi sáng như bưng, chạy nhanh ra mở cửa
- Merry Christmas!
- A ha! Thiên Kì ! Cuối cùng thì em cũng đã về rồi !_ Tôi sung sướng reo lên
- Ồ ! Ngạc nhiên nha! Sao pà chị của mình lại làm bài tập đêm giáng sinh vậy nhỉ? _ Thiên Kì bước vào phòng khách, khẽ cười.
Thằng khốn này ! Không phải tại nó thì tôi đâu có khổ như thế này. Chả là trong đợt kiểm tra vừa rồi kết quả của tôi không được tốt cho lắm . Đứng đúng số 42 luôn! ( t/g: Lớp có 42 người, vậy mà chị ấy đứng đứng số 42 lun)
Thế rồi mẹ tôi cũng biết được chiện này, nhờ trình độ thêm mắm thêm muối , thêm tất cả các gia vị khác của thằng em , mà tôi đã vinh quang bị nhốt ở nhà ngay trong đêm giáng sinh
- Em , mau mau đến giải cứu chị đi_ Tuy trong lòng rất ấm ức , nhưng tôi cố gắng nói thật nhẹ , thật dễ nghe vs nó.
- Thôi được..._ Thiên Kì
- Thật sao! Chị đi chơi đây . Chuyện ở đây em giải quyết nha!_ Liếc mắt nhìn vào nhà bếp nơi có mẹ già đang làm cơm tối,Tôi hớn hở chạy vào thay đồ
- Ở công viên Midnight đang có người đợi bà ! Nhanh đến đó đi.
- Đợi Chị ?_ Tôi hoài nghi nhìn Thiên Kì hỏi lại
- Đúng ! Mau đến đó đi! Đừng để anh ấy đợi! _ Thiên Kì nói xong liền bước chân lên lầu.
" Là Quân sao?"
" Hắn đang đợi mình...." Bỗng dưng 4 chữ đó đập vào tim tôi. Êu, tim tự dưng đập rất nhanh nha! Nhưng mà tên này đợi tôi để làm gì chứ? Không lẽ bắt tôi làm việc cả vào đêm giáng sinh sao? Bao nhiêu là ý nghĩ bay lên trong đầu tôi.... Tuy đã nghĩ đến tình huống tiêu cực nhất nhưng chân tôi vẫn chạy thật nhanh về phía trước ...
Woa! Thật là náo nhiệt!
Trên phố đông đúc toàn người là người. Dưới lòng đường , trên vỉa hè, bên cạnh bờ hồ đều đông nghịt người đi chơi . Ai cũng cười nói vui vẻ . Các hàng quán trên đường đều rực sáng vs mọi ánh đèn màu sắc. Màn hình trung tâm thương mại đang phát bài hát: " Ring the bell " Mọi người ai cũng cười nói vui vẻ . Băng qua các con đường , bỏ mặc sự đẹp đẽ của phố xá , tôi chạy thật nhanh đến công viên Midnight . Hình ảnh của Lãnh Minh Quân ngày càng hiện rõ trong tâm trí tôi.
" ...Hộc ...hộc...Cuối cùng cũng tới nơi "
Tôi giáo dác đưa mắt tìm kiếm. Á, hắn kia rồi ! Vẫn phong thái , khí chất hơn người ấy làm mọi người xung quanh mê mệt. Hôm nay tên này cũng rất bảnh nha! Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi phong cách ăn mặc của hắn ta . Thời tiết đêm giáng sinh rõ ràng là rất lạnh nhưng bên trong hắn chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, còn bên ngoài khoác 1 chiếc áo gió màu đen không kéo khóa.
" Thật sự tên này không lạnh sao! "
- Tôi đến rồi đây!
- Cô ngủ ở trên đường à! _ Vứt điếu thuốc đang hút dở trên tay đi. Anh nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt
" Tự dưng mình lại đợi cô ta ở đây làm gì chứ? Thật bực mình mà! "
Tên yêu nghiệt này, vừa mở miệng là muốn giết người ta sao!
- Đâu ! tôi chạy rất nhanh mà!
-Thôi được rồi mau lại đây !_Quân đưa tay kéo tôi về phía hắn .Tôi cảm nhận được mùi hương bạc hà cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh hắn. Tự dưng lại ôm tôi ,hắn làm tim tôi như muốn nổ ra vậy !
- Đây là sự trừng phạt dành cho cô _ Quân nhẹ nhàng kề miệng nói thầm vào tai tôi. Hơi thở của hắn phả vào mặt tôi, làm mọi giác quan đều cứng đơ,...
Sau n giây , tôi cũng đã nhận ra bộ mặt thật của tên yêu nghiệt này .Thật tức quá đi mà ! Điều chứng minh là hiện giờ tất cả các ánh mắt hình viên đạn Kèm theo sự ghen ghét đều hướng về phía tôi ....
- Anh ...anh ...đúng là yêu nghiệt mà! _Tôi nghiến răng hé sát vào tai hắn ta nói .
- Đúng cô nói không sai . Tôi chính là yêu nghiệt. Còn cô là nô thì yêu nghiệt !_Quân buông nó ra và nhếch miệng nói đểu
- Tôi :~~
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
- Anh gọi tôi đến đây có việc gì vậy ?_Tôi nhanh chóng chuyển đề tài , nếu không tôi nghĩ mình có thể chết vì tức mất.
- Không biết.... _Quân nhìn đông người phía trước lơ đãng trả lời .
- Ạch ...._Tôi nhìn chằm chằm vào cái người tuấn mĩ trước mặt mình, nói không nên lời .
......
- Thôi được ta vào đó chơi đi! _Tôi hồ hởi đề nghị , không để hắn kịp trả lời tôi đã lôi hắn vào rồi còn đâu .he he he
- Woa......_Tôi bắc tay hình loa hét lớn lên
- Cô vui như vậy sao ?
- Lâu lắm rồi không đến đây .Lần này phải chơi hết mình mới được! _Tôi nắm tay cương quyết nói .
- Cô đi đi, tôi ở đây đợi cô _Quân liếc mắt, nhìn những trò chơi trong công viên lười biếng phun ra mấy chữ.
" Anh đúng là điên rồi mới đến đây "_ Quân nghĩ thầm
- Anh không dám chơi sao ?_Tôi dùng ánh mắt chuyên nghiệp nhìn anh ta cười thích thú , không quên mở miệng nói kháy
- Có cô không dám ấy ... _Quân
- Vậy thì đi nào !_Tôi kéo tay anh ta về phía trước miệng hô to :" Let go"
Sau n (phút ) hiện giờ tôi và hắn đang ngồi dưới đài phun nước....
- Anh bảo không chơi mà ?_Tôi
- Đều tại cô cả _ Quân dựa cả người vào bức tường nằng sau, thở dài.
- Êu, thế mà người nào vừa chơi hăng thế nhỉ ? Miệng lại còn hét ầm ĩ lên nữa chứ !_Tôi cười toe nói đểu
_ Tôi ..tôi ..._Thực sự Quân không thể mở miệng đấu lại cô nữa .Vừa rồi cô ấy nắm tay anh kéo đi khắp nơi .Làm anh không thể duy trì bộ dạng lạnh lùng ,cao ngạo của mình nữa . Thực sự cô đã làm anh thay đổi mà .Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng vì lạnh , do chơi nhiều quá lên trên trán cô lấm tấm những đốm mồ hôi . Bỗng dưng tim len lỏi 1 tia ấm áp.
- Sao chỗ kia đông vậy nhỉ ?_Tôi chỉ tay vào cái bánh xe khổng lồ trong công viên hỏi Quân
- Đến đó thì biết ....Quân
Sau n(phút ) bon chen, xô đẩy :
- Áaaa ...Anh nhìn kìa sao lại có hình chúng ta trên đó!!!!!! _Tôi ngỡ ngàng chỉ vào màn chiếu, cùng bức ảnh to đại tướng phía trước . Trong bức ảnh là tôi và Quân ,lúc đó tôi đang cố giành cây kẹo bông thì phải .Rất đẹp anh ta cười ,đúng vậy bức ảnh rất hoàn hảo
- Cô nhìn bên kia đi !_Quân chỉ tay vào phía trái khu vực tôi đang đứng
Hóa ra đây là 1 cuộc thi ảnh ! Các cặp đôi bị chụm trộm những khoảnh khắc mà họ không biết . Nếu như cặp đôi nào được bình chọn nhiều nhất thì sẽ được thưởng 1 cặp điện thoại mới và 1 chuyến đi chơi xa .Thật sự là hấp dẫn mà !Tôi nhìn chằm chằm vào lượng bình chọn của bức ảnh mà lòng hồi hộp kinh khủng
- Cô muốn tham gia sao ?_Quân
- Ưhm ..tôi rất thích .Nhưng tôi với anh đâu phải tình nhân .Nếu mà được giải nhất thì chắc gì đã được nhận _Tôi thểu não nói
- Được chúng ta sẽ tham gia ...
- Sao , anh đồng ý tham gia ?_Tôi hét toáng lên .
- Ưhm
- Á...thích thật .Cám ơn anh ! _Tôi nhảy câng lên ôm anh ta .Mà không phát hiện ra sự bất thường trên khuôn mặt hoàn mĩ của hắn .
"Sao tim mình đập nhanh vậy "_ Quân
--------------------------
- Đây có phải sự thật không?_ Tôi cầm chiếc điện thoại đời mơi trên tay , mâm mê nhìn từng đường nét hoàn hảo trên đó
- Ngu ngốc!_ Quân nhìn cô gái trước mặt mình phun ra 2 từ rõ hiểm
- Của anh 1 cái nè!_ Tôi đưa cái điện thoại còn lại cho anh ta, trong lòng thầm mong anh ta đừng lấy để tôi còn bán lại kiếm tí tiền (t/g: chị thật tham mà!)
-.. .Đợi mãi , đưa đây ..._ Quân mếch mép cười , ai bảo mắt cô lại thể hiện hết ra chứ
Tôi: ~~
---------------------------
- Á, anh đi nhanh vậy đợi tôi vói _ tôi gọi với theo . Nhưng do chân anh ta dài quá lên tôi đuổi mãi cũng vẫn không kịp
- Ú da....._ Tôi vấp phải 1 hòn đá mới đen chứ
Lãnh Quân dừng bước, anh quay lại nhìn người con gái đó. Đúng là ngốc mà
- Chân ....tôi bị...chẹo rồi!_ tôi chỉ vào chân mình
- Lên đây.._ Quân tiến lại và ngồi xuống như đã biết trước được điều này vậy.
- ...............Không khí dường như nhất kì quái, thấy thế tôi mở miệng:
- Ê, đi mai sao vãn chưa thấy xe của anh vậy?
- Tôi cho lái xe về rồi_ Quân
- Thật sao?_ Tôi hí hửng hỏi , trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý " Cho anh chết! Xem tôi hành hạ thân thể của anh như thế nào" ( t/g: Chị biến thái quá mà!)
- Cô không cần tỏ vẻ mặt như vậy đâu. Vì đợi sau khi cô hết đau chân , tôi sẽ bắt cô cõng lại tôi_ Quân
Tôi:~~ khóc không ra nước mắt
" Anh đúng là ác ma "
Đêm giáng sinh của tôi kết thúc như vậy đó
Cháp 5:
- Đợi cháu với bác tài xế ơi iiiiiiiiiiii..........!_Tôi hét to và cố gắng chạy nhanh về phía xe buýt .Nhưng đã không kịp ...
- Quả này lại bị phạt rồi !_Tôi ai oán kêu lên
- Bị phạt là đúng !
- Đúng cái đầu mi ấy !-Tôi tức giận quát khi nghe thấy cái giọng mỉa mai ấy
- Giỏi thật, cô dám mắng tôi à !_Quân tiến đến bên cạnh nó ,nở nụ cười nham nhở .
- Đâu có tôi cứ tưởng ..._Tôi đang suy nghĩ để tìm lý do nói dối
- Tưởng cái đầu cô ấy ! Mau đi thôi !_Quân thong dong sải chân về phía trước bỏ mặc nó lại
- Đợi ..đơi tôi vs
- À , mà sao anh có mặt ở đây vậy ?_Tôi thắc mắc hỏi vì nghe nói là nhà hắn ở khu A,ngược đường vs khu E nhà tôi mà
- Không biết... _Quân lơ đãng trả lời
- Sao cái gì anh cũng không biết vậy ?
- Có phải cô đang muốn ăn đòn không ?_Quân cầm lấy tay nó khẽ nhếch môi đe dọa
- Không đâu ... à hình như muộn học rồi đó _Tôi vội đổi chủ đề
Trên con đường dài ánh nắng của buổi sáng bắt đầu chiếu rọi khắp nơi vs không khí trong lành ,mọi vật đều im lặng .Nhưng trái lại vs khung cảnh yên ắng ấy đó là bóng 2 người :1 trai 1 gái đang trành chọe đuổi nhau trên đường . Tiếng cười nói thoải mái của cô gái ,cùng sự lạnh lùng của anh chàng đã làm ấp áp ,vui nhộn cả không gian .Khiến mọi người đi trên đường cũng phải vui lây
---------------
Vì đi cùng Quân đến trường nên tôi mới được bác bảo vệ cho vào trường .Công nhận làm hội trưởng hội học sinh có lợi thật !
- Cô mau vào lớp đi !_Quân cất bước về phía trước
- Được_ tôi vô thức trả lời .Thực sự tôi không hiểu tạo sao anh ta lại không vào lớp học mà tiến vào phòng dành cho hội học sinh.Chả nhẽ anh được thầy cô quý trọng, đến lỗi không phải lên lớp?
........................
- Ơ,cô giáo đâu rồi ?_tôi kéo áo thằng Cường béo ngồi cạnh .
- À, con cô bị tai nạn nên lớp mình được nghỉ 2 tiết đầu _Thằng Cường vừa nhai kẹo cao su vừa nói .
Giờ ra chơi:
- Chị là chị gái của anh Thiên Kì đúng không ạ ?_Một đám con gái vây quanh tôi bắt đầu hỏi .Trông đứa nào cũng xinh cả nhưng mà hội này bé tí mà đã chát đầy phấn vào mặt rồi.Thực sự là tôi không thích! .
- Đúng thì sao ?_ Tôi lơ đãng hỏi vì biết đây là fan của thằng Thiên kì
- Chị đưa bức thư này cho anh ấy hộ em được không ạ ?_ Cô bé tóc xoăn chớp chớp đôi mắt nhìn tôi đầy hi vọng
- Nhưng nó không học ở trường này nữa mà ?_Tôi thắc mắc hỏi .Chả là đợt này mỗi trường phải cử 1 h/s xuất sắc nhất đi sang trường khác học cho đến khi tốt nghiệp xong cấp 3.Người mà trường tôi cử đi chính là thằng em ác ma Thiên Kì nhà tôi .
Giới thiệu vs các bạn chút thông tin về nó nha:
Hạ Thiên Kì là thằng em sinh đôi vs tôi ,xét về ngoại hình thì tôi và nó có nhiều đặc điểm giống nhau .Nhưng nhìn tổng thể có vẻ nó đẹp hơn tôi 1 ít .Da trắng mịn
.Môi đỏ mỏng ,mắt sâu màu cà phê ,tóc đen mũi thẳng dáng người cao cao rất có khí chất . Có nhiều lần tôi hỏi mẹ :Vì sao thằng Thiên Kì lại thông minh như thế ?có phải là khi sinh nó ra mẹ cho nó ăn thuốc kích thích trí óc mà không cho con ăn có phải không ?Ngay sau đó tôi bị mẹ già gõ cho mấy phát muôi vào đầu ,còn thăng Thiên Kì nhìn tôi khinh thường rồi ngạo nghễ bước đi .Trong nhà tôi toàn bị bắt nạt thôi .Chỉ có mỗi ba ba là tốt vs tôi ,những lúc như thế ông chỉ xoa đầu tôi cười .Không biết có phải thằng em tôi đã quen vs Lãnh Minh Quân hay không mà tính cách cũng rất quái dị .Có lần tôi bị đám lưu manh trêu trọc đến nỗi phải khóc giống lên ,thấy tôi bị như thế thằng Thiên Kì không nói gì chỉ xin chúng nó mỗi đưa 1 túi máu thôi .Không những thế thằng này ngay cả con gái cũng đánh điểm này thì nó hơn hẳn Quân , vì anh ta không đánh con gái mà chỉ sai người đánh thôi. Chả là hồi ấy có đứa con gái bám theo nó mãi không buông, tức mình nó tát cho cô ta mấy phát .Lúc nghe thấy chuyện ấy tôi thở phào nhẹ nhõm ,nghĩ :"May mình là chị nó không chỉ còn nước húp cháo ".Cũng may có thằng em trai hổ báo lên tôi trả phải lo gì cả .Hội học sinh trong trường thấy tôi đi bên cạnh Quân cũng chỉ dám tỏ thái đọ chứ chả đứa nào dám đánh tôi hết. Nhưng bây giờ thằng bé không còn ở trong trường nên tôi cảm thấy hơi lo lo ( t/g: Không phải còn có anh Quân sao?)
Quay lại chiện vừa rồi , khi tôi đang mải hồi tưởng lại những kỉ niệm về thằng em ác ma thì 1 đống đồ cùng thư đã được sắp xếp gọn lên bàn, chất thành 1 đống to. Chả phải nói khoa trương , chứ thằng em tôi có cả mấy nhà thư rồi
" Thật tôi cho nhưng đứa yêu phải thằng em ác ma của mình"
" À hình như thằng Thiên Kì , chuyển đến trường King Wook thì phải_ đó chả phải trường của con Loan sao ? "_ tôi nghĩ
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Trường học King Wook:
Ngôi trường chỉ đứng thứ 2 nhưng cũng không hề thua kém gì trường Hoàng Gia . Ngôi trường được thiết kế theo phong cách cổ kính xen lẫn phong cách châu âu, mọi thứ trong trường đều hoàn hảo. Bao quanh trường là nhưng dãy phượng già nhiều năm tuổi xen kẽ các loại cây quý khác. Tất cả đều làm cho ngôi trường trở lên đẹp đẽ, bí ẩn và không kém phần thú vị. Thiên Kì được hiệu trưởng đích thân dẫn đi thăm quan trường . Ông rất vui khi nghe tin anh sẽ học trường mình, chả mọi trường khác đều mong có 1 học sinh xuất sắc, toàn vẹn như anh , không ai muốn nhường 1 thiên tài như anh cho người khác. Nhưng có điều khiến ông lo vì cậu học sinh này rất đẹp trai, đị bên cạnh anh ông còn cảm nhận được khí chất đến mê lòng người , ông e sợ lũ con gái trong trường này sẽ không thể nào chú tâm vào học được.
- Thằng kia! mày mau đứng lại cho taoooooo!_ Nhỏ Loan hét ầm lên, tiện tay rút đôi giày ra và.............
"Vèo"
" Bốp"_ thấy hiệu trưởng không may bị dính đạn giày của nhỏ, ông nhăn nhó ôm lấy 1 bên mặt mình
- PHAN LOAN!Trò ngày càng quá đáng rồi đấy!_ thầy hiệu trưởng tức mình hét lên
- Thầy ơi em không cố ý mà! Người em ném là thằng béo kia cơ!!!!!!_ Loan chỉ tay vào thằng béo đang đứng núp nằng sau thầy giải thích
- Không phải nói nữa! Mau vào văn phòng cho tôi_ Hiệu trưởng ra lệnh , sau đó ông quay sang nói vs Thiên Kì vài câu rồi bỏ đi
- Thằng kia ! tí nữa thì mày biết tay tao!_ Loan nghiến răng ken két chỉ tay vào thằng béo dọa nạt , khiến thằng đó rùng hết cả mình
- Còn đứng đó à?_ hiệu trưởng
- Em đang đi nè!_ Loan phụng phịu chu đôi môi nhỏ xinh ra nói
" Chả phải con nhỏ đó là bạn chị mình hay sao?"_ Thiên kì ngẫm nghĩ, đôi mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất sau làng thang
" Cộp"
Chân anh giẫm phải thứ gì đó
Một sợi dây chuyền, có in hình cỏ 3 lá nhỏ nhắn
" Của cô ta sao?" Anh tự hỏi , rồi đút sợi dây chuyền vào túi rồi bước về phía trước....
Cháp 3:Người mới xuất hiện ....
- Anh lôi tôi đi đâu đấy !_Mặt tôi nhăn nhó vì đau khi bị anh ta lôi đi như 1 bao cát
- Thư viện _Quân
.................
- Ê,sao anh học nhiều vậy ?_Tôi bất lực khi nhìn chồng sách đang xếp dần dần đầy trên tay
- Tôi không học _Quân thả cuốn từ điển dày cộp vào tay tôi nhếch miệng nói
- Vậy thì ai học ?
- Cô !_Quân lại thả thêm 1 quyển sách nữa vào tay tôi rồi thong dong sải chân dài đi về phía trước
-Vì sao lại là tôi chứ ?_Tôi hét ầm lên,nhưng ngay sau đó lại im bặt ngay vì những ánh mắt giết người trong thư viện cứ bắn vào tôi pằng! pằng !
- Muốn biết vì sao không? _Quân nghé miệng gần sát vào tai tôi nói thầm
- Vì sao?
- Tôi không thích osin ngốc, ngay cả điểm trung bình cũng không đạt được !_Quân nhếch mép nhìn tôi phu ra 1 tràng
- Tôi :~ ~"Bộ Ngốc có tội sao hu hu"
---------------------------------
- Ê anh cầm hộ tôi 1 ít đi !_Tôi chạy nhanh lên trước hổn hển nói
- Không
- Tại sao chứ ? Anh chả ga lăng vs con gái tẹo nào
- Tôi không phải ga lăng vs osin _Quân vẫn bước tiếp tốc độ đã giảm chậm xuống
- Tôi ~ ~
- Ê ,ở đây có cửa bí mật sao ?_Tôi hào hứng nhìn vào bên trong
- Vào đi! _Quân đóng cánh cửa lại khi 2 người đã vào bên trong
- Không ngờ anh có nhiều bí mật vậy nha !_Tôi cười to
- Vậy sao ?Sau này tôi sẽ cho cô biết nhiều bí mật nữa mà tôi giấu _Giọng nói nghiêm túc của Quân vang lên
- Thật sao ?_Tôi hí hửng hỏi,trong đầu đang nghĩ tới kho báu anh ta đang giấu he he
- Nằm mơ đi _Quân cười to khi nhìn thấy ánh mắt cô lộ tia gian xảo .Thật ngốc mà!
- Tôi ~ ~
"Chưa lần nào nói chuyện mà tôi có thể thắng được anh ta! Đúng là bực mình mà !"
...........................
"Bộp ..bộp "chồng sách trên tay tôi tôi rơi hết xuống đất , hai mắt trợn to, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi ,giọng run run hỏi Quân :
- Đây không phải là rừng phong sao ?
- Đúng_ Quân nhìn vào khuôn mặt xanh trắng lẫn lộn,thích thú trêu trọc .
- Chạy thôi .._Tôi
"sao mà chạy mãi không rời khỏi chỗ này vậy" .Tôi ngoảnh lại thì thấy Quân đang nắm cổ áo mình,cố nín cười ....
- Anh điên rồi !_Tôi
- Đúng !tôi đang bị cô trọc cho đến phát điên rồi _Quân đá nhông theo
............................
Một lúc sau:
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
- Woa! Sao lại có nơi đẹp thế này !_@.@mắt mở to đến nỗi muốn rớt cả ra ,Tôi dường như không thể tin vào cảnh vật trước mặt
Đằng sau sâu trong rừng phong là cánh đồng hoa bồ công anh to rộng .Đó chính là loài hoa tôi thích nhất ! không màu sắc sặc sỡ, không hương thơm quyến rũ nhưng sự thanh khiết của bông hoa làm tôi mê mẩn.Những bông hoa khoác trên cái áo choàng bông nhẹ .trắng muốt và mịn như chiếc lông ngỗng ...từng sợi bông nhỏ theo gió bay xa ...
- Mau lại đây nào !_Quân kéo nó về phía cánh đồng xanh trước mặt mỉm cười khi thấy bộ mặt ngạc nhiên của cô nàng .
-Thiên đường !Đây chính là thiên đường !_Tôi nhảy cẫng lên, bỏ đống sách xuống dưới bãi cỏ ,tay bắc hình loa gào thét lên
- Lại đây !
- Tôi đang chơi mà !
- Cô đang phản tôi sao ?
.......................
- Nhìn thấy ánh mắt giết người của anh ta, tôi liền bỏ lại cảnh đẹp mà lết đến ..
- Giở sách ra !_Quân lặng lẽ nhìn về phía trước ,miệng không quên ra lệnh
- Được rồi...
----------------------
- Cô làm thử bài này đi !
N(phút )sau :
- Tôi không làm được !_nó nhìn Quân vs ánh mắt tội nghiệp ,miệng thểu não nói
-Đưa đây !_Quân
Chưa đầy 1 phút sau, Quân đã giải xong bài toán
- Trong đầu anh có cái gì vậy _Tôi nhìn chằm chàm vào tờ giấy có bài giải chi tiết cảm thán nói
- Đương nhiên là thứ mà trong đầu cô không có rồi
!
- Cũng phải
...........
- Sao làm lâu vậy?_ Quân nhìn vào người con gái bên cạnh mình đang cắn cắn đầu bút lười biếng mở miệng hỏi
-..........
- Rốt cục là trong đầu cô có cái gì vậy?_ Quân thở dài . Dạy cô còn vất vả hơn cả những lúc anh giải quyết công việc khó
- Anh biết là đầu tôi không giống anh rồi mà!
- Quân: ~~
- Cô làm hết chỗ này đi! Nhớ áp dụng đúng công thức đấy_ Quân dặn dò xong rồi nằm ngả người trên bãi cỏ đọc sách
n Phút sau:
- Anh xem................
"Anh ta ngủ rồi! đây chính là cơ hội cho tôi trả thù"! Tôi cười nham nhở , tay cầm cây bút màu , tiến lại gần chỗ anh ta
- Sao anh lại đẹp đến vậy?_ Tôi đang định phá hủy đi dung nhan mĩ miều do thượng đế ban cho anh ta nhưng lại bị chính vẻ đẹp hoàn mĩ kìm lại....Da rất đẹp, rất khỏe , bạc môi mỏng có màu sắc hài hòa của hoa tường vi , sống mũi cao , đôi mắt sâu hút hồn đang nhắm lại làm cho hàng lông mi cong dài càng hiện rõ lên. Bất giác tôi đưa tay sờ môi mình....
" Mày điên rồi, sao lại muốn mi trộm anh ta chứ!"_ Tôi vỗ vỗ mặt mình ,
" không được phải tránh xa yêu nghiệt"
Buổi chiều ánh mặt trời đã chiếu lên cao, từng tia nắng len lỏi chiếu rọi khắp nơi như muốn phủ 1 màu vàng nhuộm lên tát cả mọi vật , từng cơn gió thổi nhẹ mang theo nhưng sợi bông bò công anh chu du khắp noi.... Nhờ ánh nắng tinh nghịch nhẹ chiếu lên mặt mà anh đã tỉnh dậy. Nhớ ra mình đang phải dạy con heo ngốc học, thế mà lại ngủ quên lúc nào không hay!. Anh bật nhanh dậy , mắt dáo giác tìm kiếm. Trước mắt anh là hình ảnh cô đang cuộn tròn người ngủ cách đó không xa, Khuôn mặt trắng hồng bụ bẫm trông rất đáng yêu , đôi môi nhỏ màu sắc hài hòa như cánh hoa anh đào nhè nhẹ mỉm cười....
" Cô ta đang mơ cái gì mà cười tươi như vậy nhỉ?" anh ghé sát mặt mình vào gần khuôn mặt nhỏ nhắn đó suy nghĩ tìm câu trả lời. Đột nhiên cô nếm nhẹ môi . Cô không biết hành động của mình đã câu dẫn anh. Như bị thôi miên , anh áp môi mình lên môi cô . Một nụ hôn thật nhẹ , thật lâu,....
Nụ hôn.......
Rất mềm........
Rất ngọt.......
Càng làm tăng ham muốn của anh . Anh không dừng lại , từ nụ hôn nhẹ anh đã nhanh chóng dùng lưỡi mình tách miệng cô ra để tiến vào trong. Nhẹ nhàng khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cô.......
Chợt thấy khuôn mặt cô nhăn lại , anh liền tiếc nuối rời môi cô....
Nhìn đôi môi anh đao nhỏ hơi sưng sưng mà ham muốn của anh lại tăng lên
" Không được! Nhỡ cô ấy tỉnh lại thì sao ?" anh nhẹ nhắc nhở mình phải kiềm chế
"....Phải đánh thức cô dậy thôi , không thì anh sẽ lại phạm lỗi mất...."Anh cười nhẹ , vươn tay về phía cô
- Á! Anh làm gì vậy ? Sao lại véo má tôi?_tôi nhăn nhó trách cứ, đưa tay vừa dụi nhẹ mắt vừa xoa xoa hai bên má
- Thì sao?_ Quân cười nhẹ nhìn khuôn mặt nhăn nhó , cùng hành động dụi mắt đáng yêu của cô
-hu...hu ...sao lúc nào anh cũng phá tôi vậy? Véo lúc nào không véo lại véo đúng vào lúc tôi đang hôn hoàng tử _ tôi giận dỗi trách cứ
- Hoàng tử? _ Quân
- Đúng vậy ! nụ hôn trong mơ của tôi rất thật, rất ngọt nha!_ tôi mơ màng kể lại
- Vậy sao _ Quân nheo mắt cười
- Thật mà, Tôi chắc là anh chưa bao giờ có được nụ hôn như thế đâu....
- Nếu như vậy thì tôi cũng muốn cảm nhận thử xem........
Môi chạm môi
Mắt nó mở to hết cỡ như không tin vào sự thật trước mặt ....
- Nhắm mắt lại ..._ Quân
Như phản xạ có điều kiện nó liền thụ động nhắm mắt lại ......
Rất ngọt .....
Môi rất mềm......
không đúng................
10s sau:
" Chát"
- Anh ...anh ...Sao lại dùng đôi môi qua nhiều lần sử dụng mà chạm vào môi tôi thế !_ tôi tức giận cần cô áo anh ta nhấc lên. .....Chưa bao giờ tôi thấy mình dũng cảm như vậy!
- Nói cẩn thận nha, môi tôi không có sử dụng nhiều lần nha
- huhuhu nụ hôn đầu của tôi là để giành cho chồng tương lại vậy giờ.............hu hu...
- Trả lại nụ hôn đầu cho tôi đi!_ Tôi xòe 2 tay trước mặt anh ta
- Thôi được , tôi đành để cô cưỡng hôn vậy _ Quân nhếch môi cười đểu, nhẹ rút ngắn khoảng cách giữa 2 người
- Tôi: ~~
- Anh chết đi _ tôi gõ mạnh vào đầu anh ta, rồi chuồn đi .....
- Cô mau đứng lại cho tôi.........._ Quân đau điếng hằn giọng nói
- Có ngu mới đứng lại! Anh ở đó chơi đi....haha
- Tôi mà bắt được cô thì.......................
- hihihi
.................
-hahaha........
Tiếng cười nói vang vọng cả cánh đồng hoa bồ công anh , nó mở đầu cho 1 tình yêu đẹp......................của 1 số người ...............
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
- Sao mặt bà lại đỏ vậy?_ Thiên Kì ngồi xuống cạnh nó, khẽ giở nhẹ quyển báo pháp luật lạnh nhạt hỏi
- Ai...ai ...ai đỏ mặt _ tôi nói lắp ba, lắp bắp, khuôn mặt lại nóng phừng lên vì bị nói đúng tim đen
- Pà đó!_ Thiên Kì nhếch mép cười đểu, quay sang nhìn chằm chằm vào mặt tôi
- Có em đó!_ Tôi cãi lại , trong đầu bất giác nhớ đến nụ hơn của Quân mặt lại càng nóng hơn
- Tôi không nói chuyện với đứa thiểu năng như bà nữa !_ Thiên Kì bỏ quyển sách xuống 2 tay đút túi , bước ra ngoài cửa, .....
- Em đi đâu, muộn rồi ở nhà đi ! _ Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mĩ của nó, bước nhanh đến gần nó chống tay vào hông ra vẻ dạy bảo em....
- Tôi có việc !_ Thiên Kì lạnh nhạt trả lời
- Nhưng chị sợ ở nhà 1 mình lắm! _ Tôi ngước đôi mắt to lên, rưng rưng nhìn nó vs ánh mắt đáng thương nhất
- Pà thôi ngay cái điệu ấy đi! Tôi thấy mình ở vs pà còn nguy hiểm hơn! _ Thiên Kì khoác chiếc áo mỏng lên người miệng không quên nói đểu
-Tôi:~~ Khóc không ra nước mắt
- Nhưng.....
- Tí tôi về_ Thiên Kì để lại câu ấy rồi bước chân về phía trước
Chả là bố mẹ tôi phải sang anh để thăm bà ngoại đang bị ốm, mấy hôm trước ba mẹ gọi điện thoại về bảo là bệnh tình của bà đã khỏi nhưng hai người còn phải đi du lịch để bồi đắp tình cảm nên 1 thời gian nữa mới về nhà . Thế nên mới có cái đoạn tôi ở nhà 1 mình . Thực ra thì tôi không sợ ở 1 mình , chỉ là thừa cơ định bắt nạt nó 1 lúc nhưng ai ngờ thằng em của tôi đã tu luyện thành tinh rồi nên khó mà có thể lừa nó Mà từ khi nó chuyển sang trường King Wook thì ít khi có mặt ở nhà . Vì trường ấy bắt học sinh phải ở trong kí túc xá ...............Giống y như cái con bạn Loan của tôi. Mỗi lần 2 đứa muốn đi chơi cùng nhau thì nó phải vất vả lắm mới trốn được ra ngoài, thế mà thằng em của tôi thì tối nào cũng về nhà rồi đi đâu đó , sáng sớm hôm sau mới lên trường . Đã nhiều lần tôi định hỏi nó làm cách nào mà trốn ra khỏi kí túc xá để bảo vs cái Loan nhưng mà quên bén đi mất. Nhất định hôm sau tôi phải hỏi nó mới được !
"Có khi nào thằng Thiên Kì nhà tôi dùng mĩ nam kế với bác bảo vệ không?" tôi thoáng rùng mình khi nghĩ đến phương án đó
Quán Bar:
Tại phòng víp:
- Em nghĩ sao?_ Lãnh Quân cầm ly rượu đỏ đưa lên miệng uống, mắt anh nhìn vào người thanh niên tuấn mĩ đối diện đang mải mê nghịch điếu thuốc trong tay ...
- Anh biết là em không thích tham gia mà!_ Thiên Kì
- Nhưng chỉ có em mới đủ khả năng! _ Lãnh Quân nheo mắt đánh giá người trước mặt mình. Anh và Thiên Kì biết nhau từ hồi nhỏ , anh biết rõ Thiên Kì rất có tài lãnh đạo , trên người nó luôn toát lên khí chất làm bá vương ... nó rất giỏi võ, có lẽ anh cũng không thể làm đối thủ của nó..... anh thực sự rất thích người anh em này .....
- Thôi được! Em sẽ làm , nhưng anh lại chuẩn bị định đi đâu à ?_ Thôi nghịch điếu thuốc trong tay Thiên Kì nhìn chằm chằm vào người anh coi như anh ruột
- Em làm là tốt rồi !
-......
- Anh muốn 1 tìm người.............._ Quân
Tuy câu trả lời nhất ngắn gọn nhưng nó đủ làm cho Thiên Kì hiểu
- Em muốn hỏi anh một việc ?_ Thiên kì
- Được
- Anh có mục đích gì vs chị em vậy?_ Thiên Kì nghiêm giọng hỏi , theo như anh biết bà chị của mình hình như đang có tình cảm vs Quân .....
- Mục đích thì không có ! Nhưng anh cảm thấy cô ấy rất thú vị!_ Quân bất giác mỉm cười
- Thú vị ? Em có thể hiểu là anh đang có ý vs chị em không?_ Thiên kì
- Có thể......
Cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn giữa 2 người nhưng không ai biết họ có kế hoạch gì có tương lai sau này.................
----------------------------
Trường Kinh Wook:
Ánh nắng gay gắt rọi xuống từng ngóc ngách trong sân trường , nó như muốn thiêu đốt mọi thứ vậy . Trên sân trường có 1 cô gái đang chạy ... mái tóc xoăn bồng bay nhẹ trong gió , mặt đỏ rực do bị ánh nắng chiếu đã nâu , dáng người nhỏ, xinh xắn như búp bê,......điều đó càng làm cô trở lên đẹp hơn . Nhưng không ai biết được giành là cô đang bị phạt chạy.........
- Cuối cùng cũng xong!_ Nhỏ Loan thở hổn hển, đi đến góc cây cổ thụ bên cạnh thư viện cả người nằm dạt xuống nền đất , miệng không quên ai oán , kêu trời kêu đất.....
- Ồ !!!!!!!!! Chạy phạt xong rồi sao ?_ Một giọng nói chanh chua vang lên kèm theo 1 vài tiếng cười khúc khích
- ......
- Sao không nói gì ? Mọi khi mày nói nhiều lắm mà!_ Giọng của cô gái mang tên Kiều Giang lại vang lên, giường như giọng nói đó đã không còn được bình tĩnh nữa
- ...........
- Con câm này!_ Kiều giang dùng chân đá mạnh vào người nhỏ Loan, đắc ý cười lớn vs mấy đứa bạn
- Vừa mới chạy xong mệt dã cả người, cứ tưởng được ngồi yên ai ngờ lại bị chó cắn càn !! Chẹp !chẹp! điệu này mình phải đi coi bói mới được _ Nhỏ Loan giẩu môi lên nói , không quên đánh ánh mắt khinh bỉ nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình
- Mày...mày.... _ Kiều giang
- OMO! nghe nói mùa hè chó đều dễ mắc bệnh dại , có khi nào ...._ nhỏ Loan bỏ lửng câu , ánh mắt nhìn trân trân vào Kiều Giang
- Mày ...con ở này!_ Kiều Giang đang định đưa tay ra đánh thì ....bị một giọng nói cắt đứt
- Kiều Giang , thầy bảo bạn lên phòng gặp thầy ngay!_ Một cô nàng bốn mắt tuôn ra 1 tràng xong thì hai tay chống gối cúi xuống thở , có lẽ do chạy nhanh quá lên mỏi vậy!
- Chết tiệt ! Lão giáo già này !_ Kiều Giang mắt rực lửa , giọng chanh chua **** rủa thành tiếng
-..........Việc này chưa xong đâu , mày cứ đợi đấy!_ Kiều Giang giẩu đôi môi đỏ chót , tay hất ngược mái tóc vàng uốn cong để lại 1 câu đe dọa , rồi bước chân đi.....
- ................
- Muốn đấu với tôi ư! Cô đợi khiếp sau đi!_ Nhỏ loan nói vừa đủ nghe ...
- Thật là bực mình ! _ Loan đứng dậy , chạy nhanh về phía trước
Ở 1 góc khuất , đã có người chứng kiến hết sự việc anh thích thú mỉm cười tay cầm sợi dây chuyền cỏ ba lá đung đưa ....
" Mồm mép còn hơn cả chị mình!"