watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí

Truyện Teen Ngắn - Cô Nàng Nóng Tính

Truyện Teen Ngắn - Cô Nàng Nóng Tính Cô Nàng Nóng Tính Cô Nàng Nóng Tính Tác giả:nhÓc cOn đA tÀi Giới thiệu nhân vật: Huỳnh Trần Giáng My(nó):Một đứa con gái bướng bình,dữ dằn.Ngoại hình chuẩn không cần chỉnh.Gia thế bình thường(tức là không giàu cũng không nghèo).Đừng tưởng con gái mà dễ bắt nạt nghe!Ẻm huyền đai karate, taekwondo,kiếm đạo vào hàng ngũ xuất sắc.Cực thông minh về những môn khoa học(toán,lí,hóa,sinh).IQ:200/200.Chiều cao:1m70 Huỳnh Trần Long(Em trai nó):lạnh lùng nhưng rất hay chọc chị.Đôi lúc rất sợ nó.Body chuẩn.Học lực ổn.Đai đen karate, taekwondo.IQ:199/200.Chiều cao:1m80 Những nhân vật khác thì mình giới thiệu sau nha!!!Lần đầu viết truyện nên không biết có hay không.Các anh chị nhận xét thoải mái(nhưng đừng mạnh tay quá)nhé! _Sút....không vào... _Trời ơi đội Anh hùng mạnh lại đá ngay sân nhà thế mà lại thua.Tệ hết sức!!! _Này bà chị đừng quên mình là con gái đang cố gắng thuỳ mị nết na sao lại coi bóng đá thế kia!-Long(em trai nó)nhắc nhở _Kệ tao!!!Ở nhà có ai biết đâu!Lo gì! Nó là một đức con gái hết sức là menly.Cực kì xinh đẹp nhưng cũng cực kì quậy phá. Nó đang tập làm một cô gái thuỳ mị nết na.Nó là My!Giáng My.Một cái tên cực kì đẹp không phải ai cũng có! Phải! Tên rất đẹp nhưng nó lại cực kì ghét bởi luôn bị mọi người coi là nết na sau khi nghe cái tên đó.Cũng chính vì lẽ đó,cộng thêm vào cái gọi là sỉ diện và không muốn mọi người nghĩ xấu về mình,nó đành phải lép mình thành một cô nàng nết na trước mặt mọi người! Đang xem đá banh trực tiếp giữa đội Anh và Đức thì nó sực nhớ là có hen với nhỏ bạn thân.Cũng hên là chưa tới giờ hẹn.Nếu không thì nhỏ sẽ giận mất! Chả là nhỏ bạn của nó:Yen-vừa mới bị bạn trai đá! Hôm nay là ngày mà bạn trai nó sẽ gặp nó bữa cuối để nói tất cả.Cái thằng cha này cũng mệt thật!Muốn chia tay thì nói đại đi còn bày đặt gặp bữa cuối báo hại nó không xem hết được trận đấu! Reng reng reng _My ơi sao giờ này mày chưa tới! Tao đang đứng ở chỗ cafe gần nhà mày nè!Xuống lạ đi!Tao buồn lắm!Mày xuống lẹ đi! _Đợi tao chú.Tao đang chuẩn bị đồ đây.Đang xem đa banh thì bị mày phá đấy!Từ từ rồi tao xuống liền! Đúng vậy!Chỉ có Yen mới biết được tính cách thật sự của nó bởi nó và Yen đã học chung với nhau rất lâu là Yen cũng là bạn thân của nó!Nó trên lớp cũng có ít bạn nhưng nó chỉ cần Yen.Một mình Yen là đủ rồi! _Ê tao ở đây! _Trời! sao mắt mày sưng nhiều thế!Khóc nhiều lám phải không?Kẻ khốn nạn nào làm mày khóc dẫn tao xem coi! _không được gọi ảnh là khốn nạn!Tao yêu ảnh lắm!Dù ảnhkhông yêu tao nhưng tao vẫn yêu ảnh mày có hiểu không!-Yen như không chịu được nũa quát vào mặt nó Yen là đứa mít ướt vơ tí là khóc!Nó không hiểu sao người như nó mà lại kết bạn với nhỏ Yen được! Thằng cha đó nghe đâu là sinh viên bách khoa.Hắn và Yen gặp nhau trong công viên và sao đó là tiến tới tình yêu luôn!Nó cũng không biết hắn là người như thế nào nhưng Yen thực sự thích hắn!Thích theo kiểu đúng mực của tình yêu!Nếu yêu mà khổ thế này thì nó bằng lòng...ở \"giá\" suốt đời! _Rồi rồi mày nín đi.Tao không hiểu tâm trạng của mày lúc này.Được chưa! _Hic hic Nhỏ Yen sụt sịt được mấy tiếng...Tội nghiệp nhỏ.Cũng tội nghiệp nó.Không coi trân đấu giữa Anh và Đức.Hai đội mà nó yêu thích...! _Ở đâu??? _Đây nè! _Nhưng đây là đâu? _Ngay trước mặt mày đó!Quán cà phê Xanh Tới đó,nước mắt nước mũi Yen trào ra.Nó cuống quýt an ủi Yen.Mặt dù không biết an ủi nhưng nó cũng nói được vài câu: _Mày nín đi.Không thằng đó thì thằng khác lo gì!!! _Hu...hu...hu... Sau khi nói câu gọi là an ủi của nó thì nhỏ Yen khóc to hơn.Không thể trách nó được vì nó vốn là người không biết an ủi mà! _Rồi mày nín đi.Tao sẽ ngồi bàn cạnh mày để nghe xem.Tao cũng muốn biết kẻ này là ai mà nỡ vứt bỏ mày không thương tiếc! May là bàn kế bên trông nếu không nó cũng không biết làm cách nào nữa.Ôi,hắn tới rồi! _Anh!-nhỏ Yen kêu lên thảm thiết!Cứ như là hắn sắp chết và đang nói lời từ biệt cuối cùng ấy! _Em tới rồi à.Thôi thì bây giờ anh vào thẳng vấn đề luôn.Không vòng vo nữa!Em thật sự rất dễ thương,xinh đẹp nói chung là hết ý luôn nhưng anh không thể coi em là bạn gái được!Anh chỉ có thể coi em như là em như là em gái thôi!Anh xin lỗi! _Không thể...không thể nào...không lẽ anh đã có... _Ờ thì cứ cho là thế đi! Rầm Do quá bực tức trong lòng,nó đập tay xuống bàn khiến bàn chút nữa là...nứt bàn!Phải!Không nhưng có cá tính mạnh mẽ mà nó còn có một sức mạnh ghê gớm.Trước đây nó đã từng đánh một băng đản côn đồ bàng tay không.Một mình một ngựa!Nghe nó đập bàn tên đó khẽ giật mình nhưng vẫn không tỏ ra sợ hãi.Không những tên khốn nạn mà mội người nhìn nó với ánh mắt sợ hãi.Nó quát vào mặt Yen: _Yen!mày về với tao!Đừng vương vấn với con người này nữa!Hắn là tên mất dạy không xứng với mày! _Hu...hu...hu... _Lại khóc.Mày mà cũng phải tốn nước mặt với con người này sao!Đúng là nước mắt thừa thải quá mà! Nó vừa nói vừa lôi Yen đi thì Tên khốn nạn Nói lại nó một câu _Này!Cô là ai?Cô nói ai mất dạy?Đúng là người không có phép tắt mà! Nó quay lại trừng mắt với hắn.Nhết mép cười vẻ thô bỉ: _Ô!Phép tắt à!Không có phép tắt với những người với anh! Nó tính quay phắt đi nhưng hình như vẫn chưa thấy thoả mãng.Nó quay lại tạt li cà phê lúc hồi nó kêu lên người tên khốn nạn dám choi lại với nó!Tên đó đứng sững như trời trồng rồi nhìn theo nó đang lôi Yen đi!Nó thầm nghĩ:\"Tên đó là sinh viên thì chắc không biết mình đang phấn đấu thành cô gái thuỳ mị và trong trường nó như thế nào đâu nhỉ!Thế thì cũng không cần nhiều thời gian suy nghĩ mông lung nhiều về việc hắn vạch trần mặt mình đâu ha!\" Sau khi lôi Yen đi được quãng đường thì cô nhóc hất tay nó ra vẻ tức giận: _Sao mày lại lôi tao đi.Tao đang nói chuyện vói ảnh.Không phải chuyện của mày.Mày chỉ được nhìn thôi... Nói tới đây,Yen bỗng ngừng lại.Nước mắt chảy lênh láng lăn dài trên đôi gò mà tôi nghiệp.Nó cũng biết nó đã sai nhưng nó không nhẫn tâm nhìn Yen bị thế.Nhưng thấy Yen như vậy,nó đành im lặng. Tối khoảng chín giờ... Reng...reng...reng... _Alo! _Alo My hả!Tao xin lỗi những lời tao nói hồi chiều hơi quá với mày.Tao thành thật xin lỗi! _À ừ không sao đâu!Tao hiểu tâm trạng của mày lúc đó mà.Mày hết buồn chưa? _Tao...tao..hu...hu...hu...Tao nhớ ảnh lắm...hu...hu...hu...hu _Rồi thôi nín đi.Tao tắt máy đây.Ngủ ngon nha! Nó thở dài một mạch.Quăng điện thoại vào góc giường rồi đi ngủ. P/s:Anh chị úi ùi ui!Lần đầu em viết truyện.Mong anh chị giúp đỡ nhiều nha! Mười hai giờ ba mươi tối... Reng...reng...reng... Không!Nó nhất quyết không nghe Reng...reng...reng... Không!Nó nhất vẫn nhất quyết không nghe! Reng...reng...reng... Thôi nó đành chịu thua.Nó gà gà gật gật mớ điện thoại của kẻ phá đám giấc ngủ của mình. _Aloooooooooo Do vẫn còn ngái ngủ nên nó kéo dài từ alo. _Xin.Xin Min đừng nói gì hết và hãy nghe Ken nói! _Ực!-nó nuốt nước bọt và bật dậy.Giờ thì có lẽ đã tỉnh hon lúc nãy chút rồi. _Ken biết.Ken biết Min đang rất giận nhưng xin Min hãy im lặng.Hãy nghe Ken nói mà thôi!Ken thực sự rất thích Min!Chỉ vậy thôi.Min ngủ ngon nhé! Tít tít tít Đầu bên kia đã mất hoàn toàn tín hiệu.Chắc cúp mày rồi!Công nhận thằng cha nào rảnh thật!Tỏ tình vào giữa đêm.Lại nhầm đối tượng nữa chứ.Mà nó chắc chắn ràng dù đối tượng là ai đi chăn nữa thì cũng không bao giờ chấp nhân bởi lời tỏ tình vô duyên thế đâu!Nó cười một mình rồi ngủ. Sáng hôm sau… _Bà chị còn tính ngủ tới bao giờ nữa đây? _Má…cho con ngủ tí… _Má đâu đây!Má đi làm rồi!Dậy đi học.Trễ rồi kìa! _Ờ...ừ...Hả??????????????????Mấy giờ rồi??? _6h30 _Trời ơi!!!!Thằng trời đánh!Sao không kêu tao dậy?Chết rồi!Trễ mất _Tui kêu mà bà có thèm dậy đâu! Trời ơi!!! Nó bật dậy và phóng ra dường.Làm VSCN 2’(Nhanh dữ) Thay đồ 30s(sặc).Phóng ra đường mà quên mang cả giày,đành phải chạy vào nhà! _Shit!!!Xui quá mà!!! Sau khi mang giày xong,nó lôi chiếc xe đạp ra,chạy hết tốc lực. Đang bon bon(con khỉ,đua thì có!) trên đường.Chẳng là hôm nay là ngày nhập học đầu tiên cấp ba của nó,lại là thứ hai nên phải mặc áo dài nên đẹp xe khó vô cùng.Bình thường nó chạy xe cỡ đua là 40km/1h.Nhưng vì cái áo dài luộm thuộm nên nó phải chạy với tốc độ 25km/h(đua mà lị) Mục tiêu còn lại:100km…50km… Và… RẦM… Chính xác là nó đã đâm vào ai đó.Ngẩn mặt lên… Ôi trời ơi…Lạy Chúa…Người cho con cái gì đây ạ???Hoàng tử ư???Đẹp trai quá!!! Da trắng không tì vết(chắc dung olay hay pond gì gì đó),môi đỏ,mắt sang ngời ngời và đặc biệt là mái tóc bồng bềnh tung bay trong gió…trưa mà đen có chút nhuộm vàng đôi chỗ như lông của con khỉ Ấn Độ lai Bắc Mỹ(^_^) Bức tượng điêu khắc của tạo hóa…đẹp…đẹp tuyệt trần!!! Nhưng thay vào khuôn mặt khả ái đó là một giọng nói vô cùng khả ố!!!Cụ thể,cậu ta phăng cho nó một câu: _Bộ đui hả???Đồ khùng!!! Rồi phóng xe đi. Nó tức ói múa.Và hình ảnh cậu thiên sứ đã đổ bể ngay khi cậu ta phăng ra câu nói mỹ miều ấy.Câu nhóc đi được một khúc thì… _Ai da!!! Ôi các bạn có biết chuyện gì không?Đó chính là nó đã lấy chiếc giày của mình và…chọi vào đầu cậu nhóc.Sau đó,nó nhanh lẹ lượm đôi dép và…phóng!Cũng đúng thôi!Ở lại cho cậu ta làm thịt à?Nó đâu có ngu!Mà cũng một phần sợ bị trễ học. Ngay khi nó vừa đến trường thì ông bảo vệ vừa đánh tiếng trống cuối cùng.”Ôi may quá!”-nó thầm nghĩ. Vác cái than già tàn tạ lên lớp.Nó phai đi tận đến lầu 3 mới kiếm được cái lớp của nó. _Đây rồi!Lớp A1 À,tôi quên nói cho các bạn một chuyện:Nó là một đứa rất thong minh!Vì thế nó thi đậu đầu và của trường super star danh giá.Điểm của nó thi dư sức vào chuyên toán,chuyên lí,chuyên hóa.Ba mẹ nó cho nó toàn quyền quyết định nên nó chọn chuyên lí.Thất ra chuyên lí cũng thú vị cơ mà! Bước vào lớp,nó choáng váng cấp độ 3! Lí do các bạn biết tại sao không??? Ôi!Vì lớp này toàn cá thể xy(nam)!!! Nó tròn trợn mắt. _Em kia!Vào đi! Tiếng của thầy chủ nhiệm lôi nó về thực trạng. _Dạ!-Nó u rủ bước vô.Không ít tiếng to nhỏ xì xầm của cái lớp này về nó. Nó xì khói.Gì chứ xì xầm to nhỏ về ai chứ nó thì rất bực.Vì sao ư???Vì bọn họ không biết khả năng và tính cách thật sự của nó. “Đừng có tưởng tôi là con gái mà xì xầm to nhỏ nghe chưa!Tôi học không kém gì các cậu đâu!Kiểu này không nhịn được nữa rồi!Long à!Bây giờ dù mày có xỉa xói tao bao nhiêu thì chắc tao cũng không nhịn được đâu!Lâu lâu cho chị mày xả khói nha cưng!” Nghĩ rồi nó bước lên bục.Ngó quanh cái lớp này một hồi lâu rồi nói với thầy chủ nhiệm: _Thầy!Thầy cho em nói đôi lời với lớp tí nha! _Ừ!Em nói đi!Thầy đi xuống đây một chút!Các em nhớ giữ im lặng đó! _Dạ!-Lớp nó la lên Đợi bóng thầy chủ nhiệm khuất dần,nó dịu dàng nói với các bạn cùng lớp _Chào các bạn,mình là Giáng My,học sinh mới mong được giúp đỡ! _Xời!Có thế cũng bày đặt!-Một thằng con trai la lên _Các bạn nghe mình nói đây!-dường như đã hết nhịn nỗi,nó hét lên làm lớp nó im lặng. _Các bạnnghe cho thủng màn nhỉ đây,dù tôi là con gái cũng đừng nên coi thường nghe chưa!Rảnh lắm hay sao mà cứ xì xào quài thế hử?Các cậu tưởng tôi không có năng lực mà cậy vào quyền thế để được ngồi trong đây chứ gì?Nói cho mà nghe nhá!TÔI!Không thua các bạn đâu,dù là con gái,nghe chưa.Còn cái cậu kia-nó chỉ vào cái cậu phát ngôn bừa bãi hồi nãy-đây mới chính là những gì tôi muốn nói!Còn cái câu: “Chào các bạn,mình là học sinh mới mong được giúp đỡ!” thì khoa trương thôi nghe chưa!!!Đừng tưởng tôi là con gái mà dễ bắt nạt!Các cậu đánh nhau chưa chắc bằng tôi nghe chưa!Ở đó mà…hứ!!! Đúng lúc đó thì thầy chủ nhiệm bước vào: _Xong chưa em??? _Dạ rồi ạ! _Ừ!Xong rồi thì em về chỗ đi!Chúng ta học bài mới! Nó về chỗ. “Ôi ngày đầu tiên cấp 3 tười đẹp cua tôi!Tan tác rồi!”-nó ủ rủ như bánh bao chiều,nghĩ thầm xong…ngủ khi nào không hay! Ngủ được một lúc thì… _Bạn gì đó ơi!-Hình như có ai lay nó. _Mẹ!Ngủ tí nữa thôi mà!-Nó mơ ngủ _Mẹ nào ở đây!Dậy!Tôi có chuyện muốn hỏi bạn! _Không phải mẹ à???Ai vậy??? _Từ giờ tôi là bạn cùng bàn với cậu!Rất vui được làm quen! _Ừ!Cậu tên gì?-nó hỏi. _Tớ tên Tuấn!-Cậu ta cười tươi như hoa buổi sớm _Ừ!Tuấn.Rất vui được làm quen!-nó cũng cười(Kiểu này đười ươi nhập hết hai đứa roài nè!) “Ngày đầu tiên cấp ba…đâu đến nỗi tệ nhỉ!”-nó nghĩ rồi cười một mình làm Tuấn thắc mắc “Cậu ta cười mình hay cười ai thế nhỉ?” Ra về… Nó cứ thấy thắc mắc tại sao lũ con trai lại về trễ vậy. “Chắc là ở lại chơi mấy trò đá banh hay gì gì đó chứ gì!”Nghĩ vậy,nó ung dung ra về. Ra nhà xe,nó cứ hát líu lo (tính nó quên nhanh lắm nên không giận hay bực ai đó.Mà nhiều nhất là nó chỉ giận trong 1 ngày thôi) Chả là tí nữa anh họ nó từ bên Mỹ về.Nó và ông anh ấy là một cặp bài trùng.Ổng với nó hợp nhau lắm.Nghĩ thế,nó ưu ái tặng cho chú giữ xe một nụ cười và hệ quả là ông ta nghĩ: “Con này bị khùng hay sao trời!”Vậy đấy!Đúng là đau hơn loạn mà! Về đến nhà… Nó vội dắt xe vào sân,ầm ầm chạy vào nhà. _Anh Khang!Nhớ anh quá!-nó mở cửa làm cửa tí nữa thì rớt ra (Nội lực thật thâm hậu mà) _A!My ui!Về rồi hả?ANh cũng nhớ mày lắm!-Khang vui cũng không kém ***Trần Nguyên Khang*** Tuổi:20 Chiều cao:1m81 Thông minh:180/200(ông này ngu lắm!) Sức khỏe:Huyền đai:kiếm đạo,karate,Jundo,teewendo,…Đại ca băng đảng lớn ơi là lớnT *** *** _Anh đi học bên đó vui không?Anh làm gì bân đó mà tận 3 năm lận vậy?Em ở bên đây buồn lắm đó?À!Nghe nói anh có bạn gái rồi hả?Đẹp không? _Ừ!Đẹp lắm!Anh mày thì sao mà cua con xấu được.Em có bạn trai chưa?Em của anh đẹp thế mà! _Hix…anh khỏi an ủi!Em vẫn đang ế.Nhưng em thà vậy chứ em không lấy chồng đâu!Lấy chồng khổ lắm anh ơi! _Trời!Mày quá non nớt là cùng!-Khang thở dài chán nản. ¬_Hì…Á!Em quên là em có hẹn!Thôi chào anh.Ngày mai em rủ anh đi chơi ha. _Ơ…ế…ế… Chưa để Khang nói hết câu,nó vọt đi.Chả là hôm nay nó có hẹn với nhỏ Yen đi ăn kem.Chứ không là nó rủ anh Khang nó đi chơi rồi.Gì chứ nếu so sánh độ than nhau của nó vs Khang thì chẳng khác nào đứa chuyền bong,đứa sút bóng(=.=) Haizzz…Nhớ lại,hồi đó,cái lần đầu nó gặp Khang… Hồi đó nó mới 10 tuổi hà.Chuyện cách đây mấy năm rồi. Lúc đó đang là kì nghỉ Noen.Ba nó đi chơi với mấy chú cùng phòng làm việc.Ba nó đòi theo.Tưởng vui lắm nên nó cũng hí hửng đi theo.Đi với ba thì nó nhận ra là:ở đó rất chán.Chẳng có ai ngoài mấy ông ngồi nhậu nhẹt rồi say lèm nhèm.Nó bực bội đi vòng vòng quán nhậu kiếm trò gì chơi.Nó kiếm được chỗ có xích đu ngồi.Đu đi đu lại.Đu tới đu lui. “Chán quá.Biết trước mình ở nhà cho rồi!”-nó nghĩ. Đúng lúc đó,có 1 cậu nhóc quăng trái banh lên đầu nó,nó quay lại xem thủ phạm thì cậu ta cười rất tươi khi thấy nó. _Cậu kia!Ném banh lên đầu người ta còn không biết xin lỗi hả?-nó cáu. _Ờ!Anh xin lỗi.À!Cô bé biết chơi bong chày không ra kia chơi với bọn anh! _Được không ạ? _Được! Thế là nó chơi vui vẻ với ông anh từ trên trời rơi xuống. “A!”-Nó vừa nghĩ ra gì đó.Mắt sang rực. Nó lại thì thầm gì đó với cậu bé.Cậu bé không những ngăn cản mà còn hí hửng làm theo.Còn kêu tui bạn chơi chung.Thế là anh em nó thực hiện kế hoạch. Nó ra chỗ ba nó đang nhậu,kéo áo ba ra viện cớ là:không biết chỗ nhà vệ sinh(@_@) Sao khi lôi bar a,nó ngồi lâu ơi là lâu trong Washington City (do you know???).Thật ra là nó trèo tường và thoát ra ngoài.Mặc cho bà nó ngồi đợi. Trèo ra,nó ra hiệu cho đàn anh vào trong.Chạy lên tầng hai.Nơi có thể quan sát rõ bàn nhậu của ba nó. Tụi nó lấy khoảng chừng 50 trái banh,dung chày đánh xuống phía dưới.Kết quả là quả bong hạ đẹp đẽ ngay trong dĩa nhắm của mấy ông.Và tiếp tục 5 trái,10 trái rồi 20 trái.Khi tụi nó vừa đánh hết số bong xuống bạn ăn thì cũng là lúc mấy ông bảo vệ chạy vào.Tụi nhóc chạy trốn vào Washington City và trèo ra ngoài.Thế là mấy ông già kết thúc bữa nhậu ngay tại đó.Nó trèo lại vào trong và dắt ba nó ra ngoài.Khi hai người ra thì chẳng thấy ma nào nữa.Nó thì khỏi nói còn ba nó không khỏi ngạc nhiên.Ông cũng về nhà mang bao dấu chấm hỏi. Về sau,Khi bác nó sang nhà chơi dắt theo con của bác.Nó cứ như là đứng như Từ Hải.Vì chính cậu bé hôm nọ là anh họ nó!Trái đất đúng là tròn quay (^_^) Đấy!10 tuổi mà phá thế đấy!Cũng từ đó nó và Khang là cặp bài trùng.Nhớ lại thì nó lại nghĩ: “Mình có nên thi vào nghề sân khấu không nhỉ!” Nó mãi mê nghĩ đến khi nhỏ Yen gọi điện thoại hối.Con này!Trễ có 1 phút mà làm thấy ghê. Nó chạy xe đạp tới chỗ hẹn.Hai đứa vừa ăn kem vừa tám trên trời dưới đất,bỗng nhiên… dk day ..... mau post nhanh nha ........and deu deu zao ... hi Cô Nàng Nóng Tính Hax day post tjp dj! truyen nax lax cot truyen kua truyen toj ko faj la cog chua kua t/g kawi .nhug van co su doj ms .cu tjep tuk doj ms thj truyen se dk nhjeu nguoj dok lam .mjh cj nhan xet vax thuj truyện này t có đọc qua trên giaitri321 r nói là bạn sáng tác thì k đc đúng cho lắm nhỉ dug la co tren giaitri321.pro nhug cau ay kug da co su doj ms do pan ak Dạ cám ơn các anh chị đóng góp.Em sẽ cố gắng nhìu hơn nữa Cô Nàng Nóng Tính Nó thấy bóng của ai đó quen quen.Tự nhiên da gà nó nổi lên lẩy bẩy từng mảng.Theo phản xạ,nó quay về phía phát ra luồng khí đó.Thì ôi thôi,nó giật nảy người vội quay lưng lại. “Sao tên đó lại ở đây nhỉ?Chắc là trùng hợp thui.Nhưng sao nãy giờ nó cứ nhìn mình mãi vậy?Ghê quá!Có khi nào nó quay lại báo thù chuyện chiếc dép hổm bữa không nhỉ?Ý trời!Ghê quá!Phải lôi con Yen ra khỏi cái chổ quái quỷ này thui.” Nói đến đây các bạn cũng biết là ai rồi phải không?Người phát ra luồng khí siêu hắc ám đó là cậu bạn bị nó cho ăn trọn chiếc dép. ***Trần Huỳnh Dương*** Thiếu gia tập đoàn đá quí lớn nhất nước.Là một đại ca của một băng đảng lớn.Đai đen karate,judo,taewendo,…(Chưa bằng nó.Nó huyền đai rồiẢnh Minh Họa [Tải ảnh] [resize] ). Tính tình lạnh lùng kiêu ngạo.Tổn thương trong quá khứ.Chiều cao:1m88.IQ 200/200 *** *** _Ê!Yen!Về mày ơi!Tao…tao…đau bụng quá!-nó lấy lí do hết sức củ chuối lôi Yen về.Cô nhóc không kịp í ớ gì. Ra ngoài,nó để Yen ở đó rồi phóng xe bạt mạng về nhà mà không quên để lại một câu: “Tao xin lỗi.Bữa nào tao bao mày lại hen.Giờ tao đang gấp lắm” Sau khi đã chắc chắn rằng không còn ai theo mình,nó mới an tâm dừng xe tại một bờ sông hóng gió. Gió nhè nhẹ làm vài sợi tóc bay bay làm nó có cảm giác khoan khoái. _Vui thật!Tên khùng hồi nãy nhìn mình quá trời.Chắc tại mình đẹp quá hắn mới nhìn chăng?Ô hô hô hô (mơ hảo hả bà) _Hình như cô đang nói tôi thì phải?-Một giọng nói nhừa nhựa nghe trông rất đáng sợ.Sống lưng lạnh ngắt.Cảm giác nó lúc này cứ như là đang đi dọc bờ sông vào mùa đông bên Nga á!Toàn thân mềm nhũn ra sau đó đông lại như đá.Nó quay người lại và đúng như nó dự định.Là hắn!Tay cờ hó ăn dép đây mà! “Chết rồi!Làm sao đây làm sao đây…”-nó lẩm nhẩm như đọc kinh. _Cậu…cậu…cậu đừng…-nó nói cà lăm. “Trời ơi!Nhiều khi hắn…hắn…cướp của sau đó giết mình để diệt khẩu không???Hay nhiều khi hắn giao nộp mình cho đồn công an cũng không chừng.Trời ơi!Cuộc đời tươi đẹp của mình.Một thiếu nữ trăng rằm như mình mà phải ở tù đeo gông???Không thế nào!Cứu với!Bớ người ta…A!Có rồi!Chạy!Chạy là thượng sách.Há há.Đúng rồi.”-nó thầm nghĩ tính kế sự. Nghĩ là làm liền.nó lôi con ngựa sắt dông thẳng một mạch về nhà.Để lại cho cậu bạn một câu: “Bái bai!Không hẹn ngày tái ngộ” Cậu ta nộ khí xung thiên.Khói xì như cái ống khói của xe lửa.Máu dân lên tới não.Mặt cậu ta chợt thấy cái gì đó,mắt sang lên,cúi xuống nhặt nó,cười đểu “Cô đợi đó.Một ngày không xa đâu,tôi sẽ phải bắt cô làm kẻ hầu cho tôi!”-cậu ta rít lên (Có nên nói khùng không ta?Nói chuyện một mình thế kia…!” Về phần nó,từ cái lúc nghe giọng nói của hắn,nó sợ không ghé đâu nữa.Về luôn!Về nhà rồi nó tót lên phòng trùm khăn kín mít 0 Chợt nó thấy người nó thiếu thiếu. _A!-nó la lên.Chợt nhớ ra là mình đã làm rớt dây chuyền mà anh Khang cho.Mặt dây chuyền là chữ:“Giáng My”.Ảnh mua nó trong một chuyến du lịch với chị Xuân (Bạn gái Khang).Nó quí lắm cơ.Mọi lúc mọi nơi nó đều đeo nó (Mọi người đừng nghĩ bậy nha!Nó trong sáng lắm) Hình như nó làm rơi ở bờ sông. “Chết cha!Cầu mong cho hắn đừng nhặt đừng nhặt!”-nó lẩm bẩm. “Hay là mình ra coi thử coi.Chắc hắn về rồi.Kiếm quanh đâu đó chắc là có!” Nghĩ là làm.Nó dắt xe đạp đi khỏi nhà. “Bả bị gì vậy ta.Cứ đi tới đi lui như khùng”-Cậu em trai trong phòng khách ngó ra thắc mắc tính đi theo nhưng lại thôi,tiếp tục ăn bánh snack và coi phim…siêu nhơn 0) Đến nơi,nó tìm quanh tìm quốc.Tìm đủ chỗ. Tìm mệt lả mà chẳng thấy đâu,nó ngồi bệt xuống gốc cây. _Trời ạ!Mày ở đâu?Làm ơn ra giùm cái đi!-nó than _Cậu tìm cái này đúng không?-một giọng nói sau lưng nó.Giật mình,nó quay đầu lại. “Thôi rồi!Anh Khang cho em xin lỗi vì đã làm mất đồ anh cho.Ai chứ mà vô tay hắn ta là coi như…” Nghĩ vậy nhưng nó vẫn hi vọng vào cái gì đó.Nó cười hề hề: _Ơi anh bạn đẹp trai (Bất tài,dại gái) cho mình xin lại được không? _Ủa?Tôi nhớ cái này tôi mua cho bạn gái mà?Của cậu sao được? _Đồ khùng!Trả lại đây.Mặt dây chuyền đó có chữ Giáng My là tên tôi.Ở đằng sau còn có ghi lớp 10A1 trường Super start đàng hoàng nhe!Trả đây!-nó sung máu. _Ồ thì ra là vậy.Trả cậu đó!-nói rồi hắn quăng dây chuyền lại cho My rồi bỏ lại một câu xanh rờn lạnh sống lưng: _Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!Hẹn gặp lại! “Ủa?Hắn biết mình hả.Tự nhiên nói gì đâu không à!Tội nghiệp quá!Đẹp trai mà khùng mất tiêu rồi!Lần sau gặp,bổn cô nương không nhịn nữa,sẽ giở võ ra.Cho ngươi chết! Ố hố hố ố hố hố hố”-My nghĩ rồi tự cười một mình.Người đi đường ai cũng ngoái nhìn.Buông một câu tương tự: _Tội nghiệp!Xinh mà khùng! Nghe xong mặt nó méo xẹo.Dắt xe về nhà “Nhớba má quá 0” Mong anh chị ủng hộ.Em sẽ cố gắng đăng đều đặng ạh cố lên t/g ơi post tiếp đi Sáng hôm sau… Nó bước vào lớp và… BÙM!!!!!!!!!!!! _Chúng mình xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua!Chào mừng cậu vào lớp 10A1! O_O Khỏi nói!Nó mắt chữ A mồm chữ O đứng như trời trồng. _Cậu không phải ngạc nhiên vậy đâu!Tui này chỉ muốn xin lỗi cậu chuyện hôm qua thôi à!-Tuấn giải thích. _Hừm-nó lên tiếng sau một hồi đứng như Từ Hải.(Từ Hải:Sao mỗi lần có đứa bất động là tụi bây đổ thừa tao?-T/gẢnh Minh Họa [Tải ảnh] [resize] ạ con xin lỗi vì nghe nhiều nên con quen luôn ạ!-Từ Hải:Hừ!Vậy tao kêu ông Tào Tháo rượt tui bậy chết luôn!-T/g:dạ ông cho con xin ạ!)-Các cậu có vẻ biết lỗi rồi nhỉ?Được!Tôi tha lỗi cho các cậu!Mà chỉ xin lỗi suông vậy thôi sao? _Dạ!Chị hai để đó em!-Thằng Phong choai choai chen vào. Phong lạch bạch chạy tới chỗ ngồi,lấy trong hộc bàn ra một thanh kiếm bằng...nhựa! _Anh em 10A1 nghe đây!-Phong hung hồn.Thằng nào cũng trố mắt nhìn Phong.-lại đây hội í coi! _Ờ lại hội ‎‎í đi bây! Tại địa bàn hội ‎í... _Ê tụi bây giờ làm gì cho nó đây đây???My đòi gì nữa kìa!-Phong nêu rõ “chủ để bàn luận” _Chắc đòi mua gì đó!-Hải nói. _Nè mấy cậu kia!Tui không cần ba cái quà cáp gì đâu!-như hiểu được í tụi nó,My từ xa vọng lại,ngoắc tụi nó-Lại đây! _Ế My kiêu kìa tụi bây! _Ờ!Lại coi kìa! _Í Tôi không phải như các cậu nghĩ đâu!Tôi muốn nói cho các cậu biết là các cậu phải thực sữ gối lỗi,không coi thường con gái bla bla bla… Tội nghiệp tụi con trai!Nghe no giảng đạo lí đến khi thầy vào.Tui nó đều chung một í nghĩ: “Lần sau không dám đụng vào con gái nữa.Hic!Mất toi cả một trận đá banh đầu giờ!”(^_^) _Các em nghe đây,lớp chúng ta sẽ có một bạn mới.-tiếng thầy chủ nhiệm vang lên.-từ giờ sĩ số lớp chúng ta là 41.Em vào đi! Và cậu ta bước vào. _HẢ??????-My hả một cái rõ to,đập tay cái rầm xuống bàn khiến bao nhiêu con mắt (có cả thầy chủ nhiệm) nhìn nó. _My!Em không được làm ồn trong lớp!-thầy nhắc nhở. _Dạ!-nó cười xuề xòa nhưng vẫn miên man suy nghĩ “Sao hắn lại ở đây?Lại học sinh mới nữa chứ!Thôi rồi!Lần này thì khỏi cần Diêm Vương gọi chắc mình cũng tự xách ba lô quả chuối xuống dưới Cửu âm lấy chân kinh quá quá!Tiêu rồi!” _Chào các bạn!Mình là Trần Huỳnh Dương.Rất mong các bạn giúp đỡ. _Thôi em kiếm chỗ ngồi đi!Em muốn ngồi chỗ nào? _Chỗ kia ạ!-hắn chỉ vào chỗ ngay bên cạnh nó.Nó lạnh toát sống lưng.Run lập cập,lấy cuốn sách toán để trước mặt tránh ánh mắt của hắn. Hắn nhếch môi cười đầy ngạo mạn rồi đi xuống chỗ ngồi. _Cậu đừng tưởng My là con gái mà dễ ăn hiếp nha!Cậu ấy dữ lắm đó!-Hưng ngồi gần thì thầm nhắc nhở Dương _Không sao đâu!-và hắn lại cười Hưng quay lên rồi,hắn cứ liếc nhìn nó. _Ê này!Tôi chia ranh giới.Bên này của cậu.Bên kia của tôi.Cậu mà xâm phảm lãnh thổ của tui là ăn trọn cú đấm nghe chưa! Hắn vẫn im lặng. “Hôm nay hắn bị trúng tà chắc?Câm như hến.Í trời!Ghê quá _”-nó thầm nghĩ. _Này!-sau một hồi im lặng,hắn cũng lên tiếng.Nhưng hắn không nói mà đưa qua ranh giới một mảnh giấy ghi vài chữ cộc lốc mà da gà của nó lại lẩy bảy nổi lên từng mảng. Chính xác thì nội dung là thế này: “Ra về,5h’bãi giữ xe,đợi tôi,nếu không cậu chết chắc” Nó tự hỏi nhà hắn ta có nghèo tới mức không cho phép hay sao mà phải tiết kiệm mực viết thế kia Nó cũng không thích “Nếu tôi không thích???”-nó viết vào mảnh giấy “Thì ra về tôi sẽ cho cậu một trận”-hắn “Tôi thách cậu dám đấy!”-nó “Là cậu nói nhé!”-hắn “Ok!Em muốn thì chọ mày chiều”-nó Xong,nó và hắn lườm nhau 1 hơi rõ dài khiến tụi lớp cứ tưởng tụi nó đã phải lòng nhau,cứ nhìn nhau đắm đuối con cá chuối. Ra về... _Đừng có trốn hay gọi thêm người đấy nhé!-hắn nhắc nhở rồi bỏ đi Nó vào phòng vệ sinh thay đồ thể dục (Cho tiện ấy mà) xong ra thẳng sân sau “Xời!Tưởng anh hùng lắm,một mình một ngựa.Ai dè cũng chỉ là thằng hèn.Thế mà có bữa mình nghĩ hắn là thiên sứ cơ!Thôi!Bà chìu tất!”-nó nghĩ rồi cười ranh mãnh. Như biết được nó đang nghĩ gì,hắn đính chính _Tôi không hèn vậy đâu!Tụi nó vào vai khán giả và y tá.Để có gì chúng nó khiên cậu về nhà! _Không cần đâu!Tôi cho cậu một trận để rồi vào quan tài nằm luôn lúc đó đàn em cậu khiên đi chưa muộn! _Cậu...Thôi!Vào trẫn! _OK! Thế là tụi nó và trận đấu. Nkak de tac ja oj Cô Nàng Nóng Tính Tjp.hôhô.hax Sr.Mấy ngày nay máy em bị treo.Với lại vào học rùi nên em lo học cái đã.Gắng dành học bổng sau đó em post truyện lên cho anh chị coi típ.Sorryyyyy Hắn tấn công trước.Tung cú đá,nắm đấm.Nó thì né. “Ờ hờ hờ!Ta phải vờn mi như vờn chuột cho chết.Sau đó ta giết mi vẫn chưa muộn”-nó cười gian suy nghĩ _Nè!Có đánh không hay chỉ biết né?-hắn dường như đã chịu hết nổi _Thì giờ tôi tấn công nè!-nó cười sau đó cho hắn một chưởng văng ra xa (ặc ặc). _Thua rồi nhé!-nó nhếch môi _Trời ơi đại ca thua rồi kìa tụi bây-N1 _Ghê quá!Chắc tôn bả làm sư tỉ quá-N2 _Ừ!Sư tỉ này được đó-N3 Bla bla bla _May cho cậu là tôi có lương tâm nên không cho cậu vào quan tài năm nghe chưa!Bây giờ thì chừa thói ngạo mạng vẫn chưa muộn. Rồi bỏ đi Chẹp chẹp…Giáng My nhà ta bây giờ lãng tử ra phết!Cứ y như vai đại sư huynh trong phim kiếm hiệp ấy híhí!T Về đến nhà,nó chạy một mạch lên phòng,và…ngủ (@_@) “Oápppppppp…buồn ngủ quá đi!Cái thằng đó,yếu mà khoái ra gió!Haizzz…vậy mà mình còn sợ hắn ta nữa cơ!Thôi dẹp!Ngủ đã!” Và thế là nó đánh một giấc cho đến giờ ăn tối 0 Ăn xong,nghĩ tới chuyện ngày mai có một bài viết số 3 môn văn,nó càng chán hơn.Gì chứ môn văn thì nó sợ nhất! Hìhì!GiốngT Đêm đó nó thức trắng đêm để học thuộc một bài nó tự chế.Sáng mai nó vật vờ con gà mờ để rồi luống cuống như lần trước:hệ quả là muộn học thật. Nhìn cánh cổng đóng im lìm,nỗi đau càng dân lên bội phần _U hu hu hu hu hu…Ông giời ơi!Xuông đây giúp con với! Hú hú hú (T/g:khóc gì ghê vậy bà!-Nóhôi!Không có tâm trạng nói với mày nữa.Đang rầu đây!Trễ học thật rồi!Sợ quá!Sao mà vào trường đây!Mày cứu tao với-T/gui là người ngoài cuộc.Sao giúp bà được!-nó:vậy chết tao rồi!0 _Ây chà!Ai mà trông quen thế nhỉ?-một giọng nói lạnh lùng nhưng bây giờ đối với nó,giọng nói đó bây giờ sao mà thân thương biết bao _A!Cậu Dương đẹp trai tài giỏi!Cậu cũng trễ học à?Vậy là tui có bạn!hì hì _Ai nói tui trễ! _Chứ sao? _Đi...ừ thì cho là trễ đi!Nhưng tôi không ở ngoài than trời đất như cậu để rồi giám thị ra xách cổ vào uống trà! _Chứ cậu có cách hả _chứ sao!Tôi thông minh hơn cậu nhiều! _Nói cho tôi nghe với! _Tại sao? _Năn nỉ mà!Lần nay thôi!Rồi cậu muốn gì tôi cũng chìu tất! _Thật không? _Thiệt!Thiệt 200% luôn!Hì hì _Rồi!Cách của tôi là trèo cổng vào! _À há!Trời ơi!Vậy mà tui nghĩ không ra!Cám ơn nhiều hén!Tui hậu tạ sau hén! _Ê!Cậu biết trèo cổng hả?-hắn nheo mày _Chưa thử sao biết!-nó nói rồi cười tươi với hắn.Hắn thoáng bối rối và mặt đỏ,nóng ran _Ê sao dzị?Trúng gió hử? _Trúng gió cái đầu cậu!Thui trèo vào đi kìa!-(T/g:ông đánh trống lảng giỏi thật!-Hắn:Mày im không tao cho nguyên đôi dép vô miệng mày á!-T/gẢnh Minh Họa [Tải ảnh] [resize] Xách dép chạy trước.Để quên giấy và bút ở hiện trường)) Hai đứa đáp đất an toàn. Chạy bán sống bán chết vào lớp _Chúng em xin lỗi vì đã đến trẽ ạ!-Đồng thanh tập 1 _Ê ai cho cậu bắt chước tôi!-Đồng thanh tập 2 Và một cuộc cãi nhau… _Nè hai đứa!Đang trong giò học mà!-thầy chủ nhiệm đau khổ nhắc nhở chúng nó ***Thầy chủ nhiệm của tụi nó tên Chương.Thầy dễ tính nhưng đã già.Mấy chuyện cãi nhau này thầy không có sức la tụi nó.Chỉ nhắc nhở rồi thôi.Tụi nó quí thầy lắm và nó cũng không ngoài lệ.Vì thương thầy đã già nên không có đứa nào dám cãi lời thầy.Tụi nó biết nghe lời thầy là tốt.(Già cũng lợi nhỉ )*** _Dạ em xin lỗi ạ!-lại đồng thanh (=.=) Lần này thì chúng nó không thèm cãi nhau nữa (Không dám thì đúng hơn).Ném ánh mắt khó chịu về nhau. _Thôi hai em về chỗ đi! _Dạ thưa thầy em về chỗ ạ!-nó ủ rủ Thầy nó gật đầu. Nó và hắn về chỗ.Nó nhìn hắn một cái nhìn hằn hộc.Hắn cũng đáp trả ánh mắt tương tự. Những tiết học trôi qua một cách nhàm chán.Nó quay qua nhìn hắn thì hắn cũng…ngủ mất tiêu. “Chu choa…ngủ mà vẫn đẹp trai dữ bây!Một mỹ nam thứ thiện.” Dù có gì thì nó cũng phải thừa nhận một sự thật đau lòng rằng:hắn rất đẹp trai.Đẹp hơn anh Khang của nó nữa. Thấy hắn ngủ…đã quá nên nó cũng…ngủ luôn 0 Ra về… Nó lết từng bước nặng nề ra ngoài trong tình trạng vật vờ con gà mờ. Rầm!!! Chính xác thì nó đã va vào một người.Cũng phải thôi!Mới đánh một giấc,chưa tỉnh ngủ thì đi va người thì nhẹ.Và…cột điện thì không nhẹ chút nào. _Ui da!Bạn có sao không?-Một giọng nói trong trẻo vang lên. _Không sao...ưm...xin lỗi bạn.-nó trả lời ngắn gọn vài chữ rồi đi luôn.Không buồn nhìn mình đã va vào ai. _Khoan đã...-tiếng bạn nam khi nãy vang lên.-Mình có quen cậu không??? _Hình như là không.Mình đang bận.Tạm biệt. _A!!!Chị My!!!Em nè!!!!-giọng bạn nam thốt lên khi thấy khuôn mặt nó ngoảnh lại. _Em... “Mình có em học ở trường này hả trời”-nó thầm nghĩ.Nhưng nó chống trợn mắt lên khi thấy mặt của người mình mới va vào. _Em...em...em...là Nam...đúng không _Em đây chị!!!-cậu nhóc tên Nam cười tươi _Trời ơi chị nhớ em quá.Nhớ lắm đấy!-nó nói rồi chạy tới ôm chầm Nam. ****Nguyễn Băng Nam**** Người mẫu hàng đầu thế giới (Sorry anh chị,em hơi nổ.Hì hì.).Thực sự là con gái giả trai.Chỉ có My mới nhìn ra Nam khi Nam là con trai (hay con gái).Bên ngoài là một cô gái bình thường.Xấu xí và thường bị bạn bè xa lánh.Thật là Băng Nam là người mẫu nỗi tiếng trong hình dáng con trai.Lấy tên lưu diễn là Kenly.Người mẫu nam nổi tiếng làm đổ bao cô gái trên thế giới.Chỉ nó biết Nam là Kenly thôi.Rất thích...ôm và...hôm má (o_o)My.Là em kết nghĩa của My(nhưng bằng tuổi). **** **** _Em làm gì ở đây???Lại mặc đồ con trai…em… _Bí mật!-cô gái trong hình dạng con trai nháy mắt-Bây giờ thì em bao chị chầu kem mừng chị em mình gặp lại ha??? _OK!Em iu
Trang chủ
U-ON - 1