watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí

Hoàng Kim - Kawi Hồng Phương

\Trời chuyển sang thu đem theo chút gió mát, rồi mùa đông sẽ ùa về trong giây lát khi những chiếc lá vàng cuối cùng rời khỏi ngọn cây, mọi thứ sẽ qua đi theo mùa lá rụng, chỉ còn tình yêu ở lại với nắng ấm, gió lạnh và hoa tuyết huy hoàng. Tặng bạn fiction mới của Kawi: Hoàng Kim, để ôm ấp tình yêu trong ngọn nguồn nỗi nhớ, để biết yêu là khờ dại và cũng là sâu sắc đến nghẹn lòng... PHẦN 1: DUYÊN NỢ CỦA NHỮNG NỖI ĐAU Đó là một cô gái có cái tên đẹp: Bình Tâm. Nhìn vào con chữ, nhìn vào âm thanh khi đọc lên, cái tên ấy làm ta thấy nhẹ nhỏm an lành. Nhưng không phải lúc nào cái tên cũng đi liền với số phận… Mùa đông tràn về, mọi thứ như đóng băng trong cái lạnh tê tái. Chẳng ai muốn ra đường để phải đối diện với từng đợt gió rét buốt quất thẳng vào người. Nhưng Bình Tâm thì khác, cô muốn đi thật lâu, thật lâu để không phải quay trở lại ngôi nhà đó nữa. Đối với cô, sự hà khắc của thiên nhiên không là gì so với cái ghẻ lạnh khắc khe của lòng người. Bình Tâm sợ những gương mặt ấy, những dáng người ấy. Cô sợ những cơn thịnh nộ vô cớ ngày ngày bám lấy mình. Cứ thế cô gái tội nghiệp chậm chậm đi, lấy hai tay dang ra để đón gió đông ùa vào người, để thấy là mình vẫn còn có cảm xúc, vẫn còn biết lạnh giá, vẫn còn biết đến sự tồn tại của mọi thứ xung quanh. Nhưng sự thanh thản ngắn ngủi ấy đã bị cướp đi bằng tiếng chuông đồng hồ vang lên đầy ám ảnh. Đã sáu giờ, và cô không được phép đi chậm thêm một phút nào nữa. Cô cần phải chạy thật nhanh, mang theo đống thức ăn đang treo lủng lẳng trước bụng về lại căn nhà đó. Căn nhà chẳng bao giờ cho cô một phút giây yên ổn. Bình Tâm bặm môi đầy lo lắng, đôi tay gầy guộc khẽ đưa lên nút bấm và ấn nhẹ. Tiếng chuông cửa rinh rang. Cánh cổng được mở ra một cách vô tình. Cô bước vào, hai mắt rủ xuống vì đói và mệt. - Sao giờ này mới về? - Dạ…cửa hàng đông quá dì ạ. Cô không dám ngước mắt nhìn thẳng vào dì Mai. Đối với cô ánh mắt của dì Mai chẳng khác gì con dao sắt bén trong bếp, chỉ cần nhìn vào thì có thể bị đau và chảy máu ngay lập tức. Tiếng thở mạnh của dì làm Bình Tâm rần rần cả người. Cô biết rằng mình sắp phải hứng chịu một điều gì đó. - Lam Thy, tới lấy bì thức ăn rồi đem vào bếp! Dì Mai hét to. Ngay lập tức đứa con gái đầu của dì – Lam Thy chạy từ trong phòng ra, tiến lại phía Bình Tâm, bằng một hành động thô bạo đã lôi đống thức ăn từ cổ cô, trêu cô bằng một cái lè lưỡi và rồi biến vào trong bếp. Hai tay Bình Tâm run bần bật… Bằng một cách khó khăn, cô ngẩng đầu lên và gắng thốt ra một điều gì đó… BỐP! Một cái tát như trời giáng làm cô ngã dụi vào giá để giày dép phía sau. Chưa kịp định hình lại thì đầu tóc của cô đã bị dì Mai túm chặt và kéo đi xềnh xệnh. Bình Tâm không dám khóc, không dám kêu la mặc dù cảm thấy rất đau đớn. Chốc chốc cô chỉ dám nấc một vài tiếng vì không thể chịu nổi được những cái đánh thô bạo bằng chiếc roi da của người dì đáng sợ. Chẳng ai trong nhà phản ứng lại trước cảnh tượng ấy. Bao gồm cả bố của Bình Tâm. Ông chỉ đứng lại vài giây khi nhìn thấy cô bị dì ghẻ lôi đi và rồi lại im lặng trở về phòng với những công trình nghiên cứu khoa học mà cái nào cũng còn dang dở. Trận đòn roi kết thúc khi Bình Tâm đã bầm tím hết cả người và nằm rũ ra dưới sàn. Dì Mai quăng chiếc roi da vào góc bếp và bỏ đi. Mọi thứ trở lại không khí im ắng khi không còn tiếng vùn vụt của chiếc roi lao trong gió. Bình Tâm cứ nằm như thế, nước mắt lại chảy, những vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đau và rát. Nhưng cô cũng đã quen. Ít ra là thân xác cô đã không còn nhạy cảm với sự đau đớn nhiều như lúc trước. Một cách khó khăn, cô trở về phòng với sự cố gắng của đôi chân đã không thể đứng vững. Nói là phòng cho oai chứ thực ra chỉ là một góc nhỏ trong bếp được ngăn ra bởi tấm gỗ đã mục nát. Cô thấy mẹ đang ngồi nhìn mình, mỉm cười đầy đôn hậu. Bỗng chốc nước mắt Bình Tâm lại chảy, những giọt nóng hổi làm tê tái cả con tim trong cái lạnh cắt da của mùa đông. “Mẹ à, bao giờ mẹ mới bước ra từ khung ảnh đó để về với con. Mẹ hứa mẹ sẽ tới đón con cơ mà…Mẹ ơi…” Và rồi những âm thanh du dương của một bản nhạc nào đó bên nhà hàng xóm len vào đôi tai lùng bùng vì đau đớn của Bình Tâm, vỗ về từng thớ thịt đang căng lên vì sưng tấy và đưa cô vào giấc ngủ ngắn ngủi. Một giấc ngủ chí ít cũng giúp cô đủ can đảm để sống tiếp khi mở mắt ra… *** Hôm nay Bình Tâm cảm thấy tâm hồn thanh thản hơn những ngày khác. Đó là vì mọi người trong nhà đã đi hết và chỉ còn cô ở nhà. Bố dẫn dì Mai và hai đứa con của dì đi picnic với cơ quan, đến chiều tối mới về. Đối với cô khoảng thời gian không có họ đúng thật là quãng thời gian hạnh phúc. Cô không cần đi chơi, không cần được ăn ngon mặc đẹp, chỉ cần được yên tĩnh và sống trọn vẹn một ngày mà không bị những tiếng chửi mắng và những trận đòn roi. Bình Tâm dọn dẹp nhà cửa thật sớm và nhanh chóng, tự thưởng cho mình một bữa sáng đúng nghĩa với bánh mỳ và sữa, sau rồi chạy vào phòng bố bật nhạc và chống cằm lên cửa sổ nhìn ngắm vạn vật ngoài kia. Mùa đông thật đẹp. Mọi thứ đều là gam màu trung tính, không chói mắt và cũng không buồn bã. Những cơn gió đông tuy lạnh nhưng lại giúp ta cảm nhận sự quý giá của cảm giác ấm áp. Lúc nhỏ Bình Tâm vẫn thích ngẩng mặt cho gió luồn vào người và rồi trùm chiếc khăn len lên để cái ấm dần dần làm tan đi cái lạnh. Mẹ đứng bên cạnh chẳng nói gì, chỉ cười hiền và xoa đầu bảo rằng: “Con nghịch quá!”. Nhưng giờ đó chỉ là ngày xưa thôi… Thời gian vùn vụt trôi qua làm Bình Tâm hụt hẫng. Mới đó mà trời đã nhá nhem tối. Mãi vui với cuộc sống không bị áp bức khiến cô quên đi mình chưa làm một việc quan trọng. Thở dài một cái, Bình Tâm chạy vào phòng Lam Thu, đứa con gái thứ hai của dì Mai để đem chăn bông của con bé đi giặt. Con nhỏ dù đã lớn nhưng vẫn bị chứng tè dầm nên ngày nào Bình Tâm cũng phải giặt chăn và ga giường cho nó. Khi chiếc chuông cửa reo inh ỏi cũng là lúc Bình Tâm phơi xong chiếc chăn bông lên kệ. Thở phào đầy nhẹ nhỏm, cô chạy ra nhấn nút mở cửa và đứng ngay ngắn một bên để chào mọi người trở về. Có vẻ chuyến đi khá vui vẻ vì ai cũng tươi cười. Như thế cũng tốt. Ít ra cô sẽ không bị đem ra làm thứ để trút giận cho một điều gì đó. - Nè! Thức ăn của tao đó! Đem cất vào tủ lạnh và đừng có sớ rớ nghe chưa! Lam Thy đưa cho cô một túi thức ăn đầy ắp và lên giọng ra lệnh mặc dù con bé thua cô đến năm tuổi. Bình Tâm vội vàng nhận lấy rồi đi vào bếp. Họ đang vui, và cô không cho phép bản thân mắc một sai lầm nào để phải bị la mắng trong tối hôm nay nữa. Mùi thức ăn thơm phức làm Bình Tâm phải nuốt nước bọt. Đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn một bữa ăn ngon đúng nghĩa. Lúc nào cô cũng phải là người ăn sau cùng, và tất nhiên thức ăn còn lại cho cô chỉ là cơm thừa canh cặn. Nhưng kìm được lòng mình, Bình Tâm mở tủ lạnh và nhét thẳng vào trong. Thức ăn bây giờ không là nghĩa lý gì so với sự yên ổn. Bỗng tiếng hét động trời của Lam Thu làm cô giật bắn mình. Hộc tốc chạy ra, Bình Tâm sững sờ khi thấy con bé đứng trong phòng và khóc um sùm lên. Mọi người trong nhà cũng ùa lại xem. - Chuyện gì thế con? Dì Mai hốt hoảng hỏi. - Có chuyện gì mà em hét toáng lên thế? Gặp gián à? Lam Thy hờ hửng hỏi khi trên tay vẫn đang nhắn tin liên hồi. - Đang đêm mà cứ thích hét thế con? Bố của Bình Tâm thì cau có hỏi, tay vẫn còn cầm mấy cuốn sách nghiên cứu. Con nhỏ dần dần ngưng khóc rồi chỉ tay vào mặt Bình Tâm và rít lên đanh đá: - Con quỷ kia! Mày làm gì trong phòng tao mà để cho Lyly đáng yêu của tao phải bị ngã xuống đất hả??????? Bình Tâm ngớ người nhìn xuống, vài giây sau thì giật mình khi hiểu ra cơ sự. Có lẽ là lúc nãy vì vội vàng kéo chăn bông ra khỏi giường nên cô đã làm cho con gấu bông trên thành giường của Lam Thu bị rơi xuống đất. Nắm chặt hai tay, Bình Tâm cố gắng nói trong sợ hãi: - Chị…chị…xin lỗi! Chắc vì chị kéo chăn bông ra để đem đi giặt, không chú ý nên mới khiến Lyly của em bị rơi. Nhưng nhà chị lau sạch lắm rồi. Lyly của em không bị bẩn đâu. Chị…chị xin lỗi! Cô nói líu ríu như một kẻ mang tội tày đình mặc dù chuyện thực tế cũng không có gì nghiêm trọng. Những ánh mắt đầy giận dữ của Lam Thu, Lam Thy và dì Mai làm cô thấy mặt đất như đang nứt nẻ. Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này cơ chứ? Cô đã muốn được yên ổn một ngày mà sao lại khó khăn như vậy??? Chưa kịp nói thêm lời nào thì Bình Tâm đã thấy Lam Thu chạy vào phòng mình, ít giây sau thì cầm ra khung ảnh của mẹ cô. Hoảng sợ thực sự, cô chạy lại và nói lớn: - Em định làm gì thế? Trả cho chị! Đừng đụng vào nó!!! Một cú đánh mạnh sau đầu làm cô chới với. Quay lại nhìn. Đôi mắt cô khựng lại khi thấy bố. Là bố đã đánh cô! - Mày làm gì mà hét với em khi em nó đang giận dữ hả? Không biết nhường nhịn là gì à? - Nhưng đó là thứ quan trọng nhất của con!!! Bình Tâm nói nghẹn ngào. Cô vẫn không tin được rằng bố vừa đánh mình. Ngay xưa dù là một cái tạt nhẹ bố cũng không bao giờ làm với cô. - Này thì quan trọng!!! Lam Thu chì chiết và ném khung ảnh xuống đất. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên gương mặt đang mỉm cười của mẹ Bình Tâm. Cô hét lên đầy kinh hoàng và quỳ xuống để nhặt khung ảnh lên. Mẹ cô xinh đẹp là thế, nụ cười của mẹ hạnh phúc là thế mà sao lại nỡ làm thế với mẹ cô cơ chứ??? - Mày vẫn tin đó là mẹ mày à? Một người phụ nữ xinh đẹp như thế thì làm sao lại sinh ra một đứa con xấu xí như mày? Chẳng lẽ đến bây giờ mày vẫn không biết mày là ai à? Mày chỉ là một đứa trẻ không gốc gác tới đây ăn nhờ ở đậu nhà tao thôi. Bố tụi tao nhận ra mày không phải con của bố nên mới đối xử như thế với mày đấy! Đồ con quỷ xấu xí! Mày xấu nên mày phải làm người ở cho bọn tao! Mày hiểu chưa???? Những lời nói tàn nhẫn của Lam Thy như những mũi dao nhọn hoắt đâm vào trái tim đã quá mệt mỏi của Bình Tâm. Đúng là ngày trước nhiều người thắc mắc vì sao bố và mẹ của cô đẹp như thế mà lại sinh ra cô với diện mạo không hề mỹ miều, thậm chí là rất khó coi. Nhưng lúc ấy bố vẫn mỉm cười xoa đầu cô và nói với tất cả mọi người là đối với ông cô luôn là một nàng công chúa xinhđẹp. Còn mẹ thì lúc nào cũng cùng cô soi gương và bảo rằng: “Con thấy không? Mẹ con mình giống nhau lắm đó! Đừng nghe lời họ, họ đang ghen tỵ thôi con à!”. Nhưng rồi vào một ngày đông, mẹ cô đột ngột bỏ đi với một người đàn ông lạ, trước khi rời khỏi nhà bà chỉ kịp nói với cô là hãy ở nhà và đợi bà tới đón. Và cô đã đợi trong căn nhà kinh khủng này ngót nghét năm năm với đủ đắng cay tuổi nhục khi bố đùng đùng đem về một người phụ nữ đáng sợ và những đứa trẻ đáng sợ. - Em nói dối! Đây là mẹ chị! Đó là bố chị! Chị không phải đứa mồ côi!!! Bình Tâm vừa khóc vừa ôm tấm ảnh mẹ vào lòng và ngước nhìn lên bố. Cô cầu mong bố sẽ dang tay và bảo vệ cô, khẳng định với họ rằng cô là con của bố. Nhưng ông không nói gì. Chỉ nhíu mày lại và bỏ vào phòng. Bình Tâm cảm thấy như có tảng đá nào lớn lắm đè lên đầu mình, đập tan cái mong muốn nhỏ nhoi mà cô đang cầu nguyện. Bố đã không còn như trước nữa, bố đã bỏ rơi cô ngay tại chính ngôi nhà mà cô đã lớn lên và được bố yêu thương. Bố cưng chiều những đứa con của người khác và thờ ơ với đứa trẻ đã bên cạnh ông suốt hai mươi năm trời. Bây giờ, mọi thứ dường như đều là ngõ cụt đối với Bình Tâm. Không còn bố, không còn mẹ, chỉ có những con người độc ác đang lăm le nhảy vào và hành hạ cô. - Mày dám mắng con tao à? Gan to quá rồi đấy! Ngay khi bố Bình Tâm bước vào phòng và đóng sầm cửa lại, dì Mai rít lên đầy giận dữ và kéo mạnh tay cô ra. Chiếc khung ảnh một lần nữa rơi xuống, những mảnh kính vương vãi khắp sàn nhà, bức ảnh của mẹ cô nằm rời ra đầy tội nghiệp. Bình Tâm đã cố để nhặt bức ảnh lên, nhưng Lam Thu đã nhanh tay chụp mất. Lam Thy và dì Mai thì cố gắng vừa đánh vừa ghì người Bình Tâm lại. Bây giờ cô không thấy đau đớn là gì, chỉ thấy sợ. Cô sợ Lam Thu sẽ làm điều gì đó với bức ảnh trên tay. Và rồi điều cô lo sợ đã đến, Lam Thu với nụ cười đầy nguy hiểm đưa bức ảnh lên trước mặt và chuẩn bị xé đôi. - Không! Đừng! Đừng! Đừng làm mẹ chị đau!!! Bình Tâm hét lên đầy bế tắc. Sức mạnh giúp cô vượt qua những tháng ngày khó khăn vừa qua chính là mẹ. Bây giờ không có mẹ thì làm sao mà cô sống nỗi??? Cứ thế Bình Tâm vừa cố thoát khỏi sự kìm hãm của Lam Thy và dì Mai, vừa cố với tay chụp lấy bức ảnh. Mọi thứ dường như đều nằm ngoài tầm với. - Xé đi! Xé đi! Khi cô đang khóc ngất đi thì hai con người độc ác đó lại cười hồ hởi và giục Lam Thu nhanh xé đi bức ảnh. Không khí ngột ngạt đến điên người. Nỗi đau và sự uất ức lên đến đỉnh điểm, lý trí đã không còn chế ngự được cơn tức giận trong người, Bình Tâm vùng mạnh thoát ra, chụp lấy mảnh thủy tinh to nhất dưới sàn nhà và lia một đường dài vào người của cả Lam Thy, Lam Thu và bà dì ghẻ ác độc. Cả ba giật mình vì đau và sợ. Họ không tin được Bình Tâm lại có thể hành động như thế. Con nhỏ Lam Thu hét lên và thả bức ảnh xuống đất. Nhanh như cắt, cô chụp lấy và chạy ra cửa. Trước khi bỏ đi, cô nhìn thấy ông bố vô tình vội vàng mở cửa phòng bước ra sau khi nghe tiếng hét dữ dội phía trong bếp. Mảnh thủy tinh giúp cô lấy lại bức ảnh và làm đau những người đã hành hạ cô, nhưng cũng khiến đôi bàn tay gầy guộc của cô chảy máu. Những dòng máy chảy xuống nhuộm đỏ cả mảnh thủy tinh. Bố Bình Tâm đứng sững lại khi nhìn thấy đôi mắt đã hoàn toàn mất đi vẻ hiền hậu và nhút nhát của cô. Tức nước ắt sẽ vỡ bờ. Mọi thứ lâu nay cô ấp ủ bây giờ đã đè nát trái tim nhỏ bé của cô, khiến nó vỡ tan và không thể nào liền lại được. Một giọt nước mắt chảy xuống gò má, mặt Bình Tâm đanh lại, cô thả mảnh thủy tinh xuống đất, đưa đôi bàn tay đang rướm máu chà một đường dài trên bức tường gần cửa phòng của bố. Cô muốn ông biết rằng tình yêu cô dành cho ông giờ đã biến thành máu đỏ. Cô không phải là thần thánh và cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Bình Tâm bước ra khỏi cổng và chạy thật nhanh, tay vẫn áp chặt bức ảnh mẹ vào tim. Dù ai có nói gì đi nữa thì cô vẫn tin rằng mình là con của mẹ. Mãi mãi là con của mẹ… Năm năm sống trong cay đắng đã bị Bình Tâm bỏ lại sau lưng. Bỗng chốc cô thấy nhẹ lòng vì lần này có thể bước đi mà không cần trở lại nữa. Không có họ sẽ không còn ai hành hạ cô, không ai chì chiết và xúc phạm tới cô. Còn bố, người bố ngày xưa đã chết trong tâm tưởng của Bình Tâm. Bố của cô đã trở thành bố của kẻ khác. Và ông đã ném cô ra khỏi vòng tay của chính mình. Trời càng về đêm càng rét. Co ro giữa con đường vắng vẻ, cô thấy đôi chân mình đường như đã rời ra, những dây thần kinh đã bị tê liệt vì cái lạnh thấu xương. Trong bộ quần áo mỏng manh, Bình Tâm không biết làm cách nào để chống chọi được với mùa đông khi không còn ai ở bên cạnh. Quá lạnh buốt, cô dừng lại giữa con đường rộng lớn. Cứ đứng thế và nhìn về phía trước. Đầu tóc rối xù tung bay mỗi khi có đợt gió thổi qua. Một vài người đi ngang nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp và hiếu kỳ. Nhưng không ai đến gần và cho cô chút gì để sưởi ấm. Họ dừng lại một phút giây ngắn ngủi và bước đi vội vã. Có vẻ như cái lạnh của thiên nhiên đã khiến trái tim con người băng giá đi mất rồi… “Mẹ à…Con nên đi đâu bây giờ?…” Bình Tâm cầm bức ảnh lên nhìn, những hơi thở trắng xóa tỏa ra, người cô run lên vì đói và lạnh. Những vết thương trên người lại được thể hoành hành. Hít mạnh một hơi, cô nhấc chân và tiếp tục đi. Ngày trước mỗi khi đọc truyện hạt giống tâm hồn cho cô nghe, mẹ vẫn thường dặn cô rằng: “Sau này, nếu con có gặp bất cứ khó khăn nào, hãy dừng lại nhưng đừng dừng quá lâu, sau đó phải bước tiếp, tương lai sẽ cho con sức mạnh, tương lai không vùi dập ai bao giờ. Nếu con dừng quá lâu thì tương lai sẽ bỏ rơi con đấy!” Nghĩ đến những lời đó Bình Tâm như có thêm động lực để chiến đấu với mùa đông và chiến đấu với nỗi cô đơn đang bủa vây cuộc đời mình. Cô không đi thì đời sẽ bỏ cô ở lại… Phải đi thôi! *** Bước lên chiếc cầu đẹp nhất thành phố, cô ngẩn ngơ trước ánh sáng lung linh của dàn đèn hai bên cầu và của những chiếc xe lớn nhỏ nối đuôi nhau chạy. Mọi thứ thật đẹp và thật sôi động biết bao. Không nhàm chán như ở nhà, trong căn phòng nhỏ bé ngày ngày lũ chuột gián vẫn chạy ngang qua. Khẽ siết chiếc áo đã rách tươm vì cũ kỹ, Bình Tâm thu người lại và tiếp tục bước đi từng bước nặng nề. Bỗng cô khựng lại khi thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm đang đứng yên tại vị trí giao nhau giữa lề và lòng đường của cầu. “Có lẽ ông ấy đang buồn…” Bình Tâm nghĩ vậy rồi thở dài đi tiếp. Ở đời, người buồn có khi lại nhiều hơn người vui. Vì buồn thì dễ mà vui thì khó lắm. Người ta thường bảo cuộc vui nào cũng có lúc tàn chứ có bao giờ bảo nỗi buồn nào cũng có lúc phai đâu. Và rồi những điệu nhạc đầy tâm trạng của bản The song of Secret Garden lại vang lên trong đầu cô. Đầy sầu đau và thảm thiết, nhưng lại da diết đến lắng lòng. Những tiếng còi xe nhưng hòa vào bản nhạc đang cất lên trong tâm tưởng, làm buồn thêm cho trái tim của một cô gái chỉ mới tròn hai mươi tuổi. Người đàn ông ấy vẫn đứng yên đó, mỗi bước tới gần Bình Tâm lại được nhìn rõ ông ấy hơn. Và cô giật mình khi thấy người đàn ông trước mặt mình đang khóc… Vài giây sau, ánh đèn sáng choang của chiếc xe tải đang chạy ào trên cầu làm mắt cô phải nhíu lại vì chói. Nhưng trong khoảnh khắc nheo mắt lại, cô hoảng hồn khi thấy người đang ông đang đi ra phía lòng cầu. Dường như chiếc xe tải là điều mà ông ấy chờ đợi… - KHÔNG!!! Cô hét lên và chạy lại ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt. Và đó là phút giây mà cô gái tội nghiệp đã tự thay đổi cuộc đời của mình… PHẦN HAI: MÓN QUÀ TỪ MỘT TRÁI TIM ĐAU Đó là một nơi an lành. Bình Tâm cảm nhận được điều đó khi ngửi thấy mùi thơm dịu dịu của những chùm hoa oải hương và chút gì đó thanh cao nhẹ nhàng của mùi nắng sớm. Nhẹ nhàng mở mắt, cô thấy thân thể mình như vừa được trải qua một giấc ngủ diệu kỳ. Một giấc ngủ mà ở đó tâm hồn cô thực sự được thanh thản. Tấm lưng suốt năm năm qua lúc nào cũng phải còng xuống để né những trận roi của bà dì ghẻ bây giờ đã được duỗi thẳng một cách đầy thoải mái. Dù không nhìn thấy nhưng Bình Tâm tin chắc rằng mình đang được nằm trên một chiếc nệm êm ái tuyệt vời. Những ngón tay gầy guộc của cô theo phản xạ mò mẩm trên giường để tìm thấy thứ gì đó giải thích cho việc mình đang ở đâu. Nhưng âm thanh của tiếng bước chân trên sàn gỗ làm cô dừng hẳn mọi hành động và lắng yên nghe ngóng. - Cô tỉnh rồi phải không? Một giọng nói lạ nhưng vô cùng ấm áp vang lên. - Ưm ưm… Bình Tâm bối rối không biết trả lời như thế nào, chỉ ưm ưm giọng báo hiệu. - Đừng nói gì cả. Hãy nằm yên như thế và chờ đợi một thời gian. Cố gắng chịu đựng và cô sẽ có một cuộc đời hoàn toàn mới… Bình Tâm dù trong lòng đầy thắc mắc nhưng vẫn lặng lẽ nghe lời. Cô cảm giác mình vừa trải qua một cuộc hành trình giữa sự sống và cái chết. Và có lẽ cô đã được giữ lại trên cõi đời này trong gang tấc. Những hình ảnh về người đàn ông buồn, về chiếc xe tải lao vút trên cầu và vẽ sự va đập đầy kinh hoàng của cô khi cố gắng cứu người đàn ông ấy lần lượt hiện về trong trí óc Bình Tâm. Cô rùng mình. Khẽ bấu nhẹ tay vào hông, cô thở phào khi nhận ra đúng là mình còn sống thật. Mọi thứ thật kinh hoàng và cũng thật diệu kỳ… Và rồi cả ngày hôm đó, Bình Tâm nằm yên trên giường và ngồi nhìn người đàn ông đã cứu sống mình. Mắt cô vẫn còn đau và mờ lắm nên không nhìn rõ được. Chỉ biết người ấy dáng cao, mảnh khảnh và có một bộ râu như ông cụ tám mươi. Và cô chọn cho mình cách im lặng lắng nghe những gì đang diễn ra xung quanh. Tiếng tí tách của những giọt cà phê đặc quánh, tiếng trầm bổng của những ngón tay lướt trên phím đàn piano, tiếng xì xịch của chiếc khăn mềm cạ trên những khung hình vướng bụi, mọi âm thanh trôi vào tai Bình Tâm một cách đầy nhẹ nhàng và ngọt ngào. Người đàn ông ấy có một cuộc sống thật trầm và hoài cổ. Nhưng thanh thản và bình tâm biết bao nhiêu… Bỗng như nhớ ra điều gì đó, Bình Tâm cựa mình hoảng hốt. Người đàn ông dường như hiểu ra bèn vội vàng tiến lại nơi cô nằm và khẽ đặt lên bên cạnh cô bức ảnh của mẹ. - Cô đừng lo. Bức ảnh vẫn còn. Nó bị rách một chút nhưng tôi đã dán lại. Mẹ cô vẫn rất xinh đẹp. Bất giác cô muốn khóc thật to. Hóa ra ngoài mẹ, trên đời này vẫn còn có người quan tâm đến nhữngđiều quý giá mà cô nâng niu trân trọng. Trong một bầu trời tối, chí ít sẽ có một ngôi sao sáng giúp ta soi đường. Bình Tâm cầm lấy bức ảnh và đặt lên tim. Thỏ thẻ trong tâm tưởng: “Mẹ à…Hình như con đã gặp thiên thần…” Nằm trên giường suốt một ngày liên mặc dù đã tỉnh hẳn, Bình Tâm không nhận ra rằng khuôn mặt của mình đã bị bao phủ bởi lớp băng trắng tinh quấn quanh cho đến khi cô khẽ chạm tay vào mặt. Một sự thảng thốt và cựa quậy. Có điều gì đã xảy ra với gương mặt của cô? Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Bình Tâm, người đàn ông với bộ râu xồm xoàm lặng lẽ tiến lại gần và ngồi xuống. - Tôi xin lỗi… Một không khí nặng nề bắt đầu bao trùm. Bình Tâm không hiểu gì cả và chỉ biết đưa mắt nhìn. - Ba hôm trước cô đã cứu tôi thoát khỏi chiếc xe tải. Tôi thì không sao nhưng khuôn mặt cô… Lời nói có vẻ ngắt quãng của ông ấy làm lòng cô thắt lại. Đúng là lúc đó cô cảm thấy rất đau. Nhưng cơn đau đó nhanh chóng qua đi và mọi thứ dần dần chìm vào giấc ngủ. Và bây giờ khi cô tỉnh dậy thì tất cả đều hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm không ngờ. - Tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ đây có lẽ lại là một việc tốt đối với cô. Khuôn mặt của cô bây giờ là tất cả kiến thức và kỹ năng của tôi có được cho tới thời điểm này. Tôi hy vọng nó sẽ là một tuyệt phẩm chứ không phải là sản phẩm hỏng. Bình Tâm ngơ ngẩn trước những lời nói của người đàn ông ấy. Nhưng cô lại có thể nhìn ngắm kỹ hơn khuôn mặt của người này. Một sự ngạc nhiên lớn. Ngoài bộ râu dài ngoằng và rậm rạp thì không một dấu hiệu gì trên khuôn mặt và cơ thể của ông ấy chứng minh đây đã là một người già, hay ít nhất là trung niên. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì người ấy đã đứng dậy và bước đi. Tuy cách nói chuyện khá là khô cứng nhưng không hiểu sao Bình Tâm lại thấy nhẹ lòng khi nghe giọng nói của ông ta. Nhưng giờ thì không biết đó có phải là “ông” không nữa… Một khuôn mặt xấu xí thì thật ra cũng không tiếc nuối gì khi nó có thêm vài vết sẹo. Nhưng Bình Tâm vẫn thấy buồn khôn tả. Dù không hiểu lắm những lời nói của người đàn ông ấy nhưng cô thoáng biết rằng khuôn mặt của mình đã không còn như trước nữa. Ba mẹ đã cho cô hình hài như thế này, dù nó có không như ý muốn thì làm tổn hại đến thân thể mà ba mẹ ban cho cũng là một cái tội. Nhưng biết sao bây giờ, mọi thứ đã xảy ra rồi. Hy sinh một điều gì đó để người khác được sống thì cũng không phải là một sự bất công…Cô nghĩ vậy và rồi tự đưa mình vào giấc ngủ. Những tháng ngày bị hành hạ đã cướp mất của Bình Tâm quá nhiều phút giây yên bình với những giấc mơ của tuổi thanh xuân tươi trẻ. Sự thanh thản đối với cô bây giờ quan trọng hơn tất cả. Cô muốn được sống một cuộc sống đúng nghĩa mà ngay từ khi biết nhận thức cô đã thầm dự định. *** Buổi sáng của ngày thứ hai mươi lăm bắt đầu với những tiếng hót lảnh lót trong veo của những chú chim đậu trên cành cây ngay sát bậu cửa sổ. Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông tràn vào phòng và nhảy múa trên đôi mắt của cô gái mang cái tên bình yên và có một cuộc đời đầy sóng gió. Như những ngày vừa rồi, cô vẫn nằm yên và lắng nghe mọi thứ, nhíu nhíu mày chào đón ánh ban mai. Cô là một đứa trẻ ngoan, rất ngoan. Ngay từ nhỏ bố mẹ đã luôn tự hào vì điều đó. Cô ngoan tới mức người đàn ông lạ lẫm ấy bảo cô nằm yên trên giường trong suốt cả tháng trời cô vẫn nghe lời và không hề phạm lỗi. Cuộc sống khốn khó với người mẹ ghẻ đã tạo cho cô một suy nghĩ rằng phải cố gắng đừng mắc lỗi để không phải chịu hậu quả nặng nề. - Cô đúng là một con người kỳ lạ. Nào! Ngồi dậy đi! Tôi nghĩ cô sắp nhận được món quà lớn nhất của cuộc đời rồi đấy! Người đàn ông vẫn nói với vẻ lạnh lùng nhưng tràn đầy sự ấm áp tiến lại gần Bình Tâm và đỡ cô ngồi dậy. Nằm trên giường quá lâu khiến các khớp xương của cô như cứng đơ, Bình Tâm nghe rõ tiếng kêu rắc rắc của những đốt xương sống khi chúng được hoạt động trở lại. - Cô thấy như thế nào? Cứ trả lời đi. Lần này cô đã được nói chuyện. Người đàn ông vừa hỏi vừa đưa tay mở cái gì đó sau đầu của cô. - Hơi chóng mặt ạ. Bình Tâm thốt ra một cách khó khăn khi đã im lặng trong một thời gian dài. - Chỉ vài phút nữa thôi là mọi thứ sẽ tốt đẹp. Hãy nhìn vào gương nhé! Một cách ngoan ngoãn, cô chăm chú nhìn vào chiếc gương được đặt ngay ngắn trước mặt mình. Từng lớp băng được người đàn ông tháo ra… Một vòng… Hai vòng… Ba vòng… Khuôn mặt cô đã dần dần lộ diện. Đầu tiên là đôi mắt, sau đó là sống mũi, tiếp đến là hai gò má…lần lượt từng bộ phận trên gương mặt của Bình Tâm xuất hiện trong gương. Khi mảnh băng cuối cùng được tháo ra khỏi khuôn mặt cũng là lúc Bình Tâm cảm thấy mọi thứ xung quanh nhạt nhòa đi. Cô không tin được mình đang nhìn thấy cái gì nữa. Đưa đôi tay gầy guộc ôm chặt hai bên má, cô không biết làm gì ngoài việc há hốc mồm với đôi mắt tròn xoe. Bình Tâm không biết đấy có phải là mắt mình không nữa khi mà trông nó quá khác. Đôi mắt húp một mí ngày xưa giờ đã trở thành đôi mắt to tròn với hai mí đầy quyến rũ. Còn chiếc mũi thấp gãy đã được thay thế bằng một chiếc mũi dọc dừa thanh tú. Khuôn miệng rộng với đôi môi lật đã bị đuổi đi, thay vào đó là một cặp môi mọng xinh hình trái tim chuẩn mực. Cứ thế Bình Tâm bám víu lấy chiếc gương và nhìn không chớp mắt. Những sự ngạc nhiên nhất đang lộ rõ mồn một trên toàn cơ thể cô với những cái run bần bật. - Nó là một tuyệt phẩm! Thật may mắn! Giọng nói ấm áp lại vang lên, len vào tai Bình Tâm và như một chiếc búa đóng chắc nịch khẳng định rằng mọi thứ cô đang nhìn thấy là sự thật. Một sự thật đầy diệu kỳ! - Là tôi đây ư? Cô rời chiếc gương và ngẩng mặt nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy kinh ngạc và bối rối. - Đúng! Là cô với một cuộc đời mới! Bình Tâm thấy tim mình như ngừng đập, cô run rẩy quay lại với chiếc gương trên tay và đưa sát nó vào mặt mình. Một cảm giác không thể nào tuyệt vời hơn. Thêm lần nữa chạm tay vào mặt, cô thấy tất cả những dây thần kinh trong người lên căng ra vì quá ngỡ ngàng. Bất giác Bình Tâm mỉm cười. Nụ cười tuyệt đẹp của một gương mặt hoàn hảo. “Mẹ ơi…con đã thành thiên thần rồi đấy…” Truyện đang được sáng tác... Sẽ Update thường xuyên
Trang chủ
U-ON - 1