Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Cháp 42:
Đúng lúc đó, có 1 người nhẹ nhàng mở cửa bước vô nhà…
Nó vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người ấy… mọi người cũng vậy…
Theo sau người đó là 1 cô gái trẻ, rất quen thuộc vs nó và Trang
_Co… con chào ba!! – nó đứng bật dậy.
_Chào ba!! – Trang thì thờ ơ.
_Em, đứng dậy chứ?? – Thiên thúc giục Trang.
1 cách miễn cưỡng, Trang đứng dậy và chào – vs vẻ mặt ko mấy thiện cảm. Hình như con nhỏ vẫn còn giận ba cái vụ tống nhỏ qua Nhật.
_Chào các em!! Chào Điệp!! – người con gái ấy là Hân Hân - vợ chưa cưới của Kha.
_Chào chị!! – Trang thờ ơ và lại ngồi xuống ghế, cô bé kéo Thiên vs Điệp ngồi xuống theo mình luôn.
_Từ giờ chị Hân sẽ ở đây!! 3 tháng nữa là lễ đính hôn của Kha, các con hãy hòa đồng vs chị dâu nha!!
Tjm nó quặn thắt lại khj nghe 2 tiếng “chị dâu” thốt ra 1 cách vô tình từ miệng người cha ruột của nó. 3 tháng - thời gian từ giờ tới khj thj kết thúc học kì thứ nhất. Ko lẽ ba nó định làm đúng lời đã nói sao??
Cùng lúc ấy, Kha cũng bước vô nhà. hắn chẳng có vẻ j là ngạc nhiên khj nhìn thấy ba và “vợ chưa cưới” của mình.
_Chào anh iu!! – Hân õng ẹo khiến Trang buồn nôn.
Kha ko nói j, chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng, gương mặt ko chút biểu cảm.
Nó nghiêng đầu nhìn theo Kha. Chợt đồng hồ điểm 6g đúng…
Thôi chết… nó đã nói vs Shjn là 6g sẽ tới cô nhi Beka rồi mà… quên mất
Nó chạy xộc lên phòng. Bộ đồng phục được cởi bỏ mà thay vào đó mà 1 bộ quần áo đen từ trên xuống dưới. Chiếc áo dài tay đen, quần đùi đen… nó mang thêm 1 đôi bot đen và đội chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt. Giờ thì trông nó như 1 thiên thần đến từ địa ngục thực sự.
Xỏ thêm đôi găng tay đen bằng da, nó chạy 1 mạch xuống nhà… rồi ko kịp chào ba và mọi người, nó đã khuất sau cánh cổng sắt to đùng.
mọi người chỉ biết nhìn theo nó và đặt thêm dấu chấm hỏi to đùng phía sau…
…
Cô nhi Beka…
_Hj, mình… tới… trễ!! – nó thở dốc.
_Ko sao, mình cũng vừa ms về tới thôi!! Mà có lí do j bạn lại muốn tới đây hôm nay zậy???
_Ko biết nữa, chỉ là mình cần 1 nơi yên tĩnh thôi!!! – nó cười
_Ukm, mình đưa bạn ra sân sau!! Nơi đó rất yên tĩnh.
_Mình… xin lỗi… nhưng mình có thể… ở 1 mình được ko??
Hơi ngạc nhiên, Shjn quay đầu nhìn nó nhưng cũng đáp nhanh
_Tất nhiên!!! Bạn cứ tự nhiên như ở nhà!!
Đưa nó ra sân sau xong, Shjn rút lui để lại cho nó 1 ko gian yên ắng, tĩnh mịch. Quả thật, chỉ còn có nơi này là yên tĩnh thôi. Nó ko biết phải làm j bây giờ, chỉ muốn ở 1 mình… nếu ở cùng Shjn thì nó ko biết phải nói j… và nó sợ Shjn sẽ lại hỏi cái lí do ban chiều.
Nó ko muốn nói vs ai tâm tư của mình cả… ớ, nhưng mà nó đã để lộ vs tên Ashe đáng ghét kja rồi…
“Ôi mình ngu quá!!” – nó tự cốc đầu mình.
Ko gian về đêm ở cô nhi này càng tĩnh mịch hơn… nó hơi rùng mình. Tuy là 1 đứa gan dạ nhưng trong tình huống tứ phía chỉ toàn 1 màu đen kịt này, mà chỉ có 1 thân 1 mình, nó cũng hơi cảm thấy hãi… nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua thôi… giờ thì hỉnh ảnh của Kha lại tràn về chiếm lấy trọn vẹn tâm trí của nó.
Chỉ còn 3 tháng nữa là Kha đã có nơi có chốn rồi, tới lúc đó thì dù nó có muốn cũng ko thể làm j được.. phải rồi, Kha là anh trai song sinh của nó mà…
Nó cứ mãi nhắc mình Kha là anh trai, ko thể yêu. Nhưg nó lại quá ích kỉ ko muốn xóa hình bóng Kha khỏi con tjm, càng ko muốn Kha quên mình…
“Em phải làm j đây?? Tụi mình là anh em mà!! Giá mà em ko biết anh thì tốt hơn… lúc đó em sẽ thoải mái hơn bây giờ… ko đau khổ như bây giờ… haizz, giờ em có muốn khóc thì cũng ko thể khóc được nữa, nước mắt của em đã khô rồi anh à!! Em thật là ích kỉ đúng ko?? Em đã cố ép mình phải quên anh, nhưng càng cố em lại càng ko muốn… và em cũng ko muốn anh quên em… em ích kỉ quá đúng ko???”
Nó thầm suy nghĩ rồi lại thở dài, nó ko hề để ý tới xung quanh, rằng có 2 cặp mắt của 2 con người đang dõi theo nó.
Ko ai khác, 1 là Shjn, còn đôi mắt kja chính là Ashe… hắn làm j ở đây nhỉ??
Cơn gió nhẹ thổi qua phảng phất khiến nó se lạnh, và nó cảm thấy có 1 luồng khí buốt giá chạy dọc sống lưng mình…
Hơi rùng mình, nó cất tiếng kêu Shjn. May thay là Shjn còn thức, nếu ko thì nó cũng ko biết phải làm sao nữa.
_J vậy?? Bạn chán rồi hả?? – Shjn xuất hiện, nhanh như 1 cơn gió.
_Ukm, mà sao bạn tới nhanh quá vậy??
_Mình đang ở gần đây, nghe bạn gọi là lập tức chạy tới!!
_À, mình có chuyện muốn hỏi bạn!!
_Chuyện j bạn cứ hỏi đi!!
_Quen nhau lâu rồi mà mình chưa biết ngày sinh của bạn nên định hỏi!! – nó nói nhanh.
_Ukm, mẹ lớn nói mình sinh ngày 13/11.
_Ủa vậy hả??? Vậy là sinh cùng ngày vs mình rồi!!
_Vậy sao?? – Shjn mỉm cười.
_Ukm, mình cũng sinh ngày 13/11! À mà hình như bạn chưa bao giờ kể cho mình nghe chuyện của bạn nha!!
_Bạn tò mò sao?? Có thật là bạn muốn biết ko??
_Rất muốn là đằng khác!!
_Ukm… ngày đó, sau khj mình được sjnh ra thì lại bị bỏ rơi trong bệnh viện. Cũng may đó là bệnh viện JK – 1 bệnh viện lớn có tiếng của Tp nên mình được gửi cho các mẹ dòng nuôi dưỡng cho tới giờ. Mình thật sự ko biết cha mẹ ruột của mình là ai nữa… mà mình cũng ko muốn biết!! Đã nhẫn tâm bỏ rơi mình thì tại sao lại sinh mình ra chứ???
_Ukm… mình xin lỗi vì đã chạm vô nỗi đau của bạn!!
_Ko sao, đã lâu rồi mình ko nói về hoàn cảnh của mình vs ai! bạn là người thứ 2 đó!!
_Còn người đầu tiên là ai??
_Là Ashe!! Thôi trời lạnh rồi, bạn đã ngồi ở đây tận 2 tiếng đó!! Để mình đưa bạn về!!!
_Thôi mình có thể tự về!!!
Đưa nó ra cổng xong, Shjn cũng nấn ná lại hồi lâu chờ nó đi khuất ms trở vô trong. Lúc này, Ashe cũng đã len lén ra ngoài rồi trở về nhà.
Đi 1 đoạn, nó chợt nhớ ra là còn 1 điều quan trọng nữa nó chưa nói được vs Shjn.
“Thôi kệ, mai hỏi cũng được!!” – nó tự nhủ.
Nó ko đi thẳng về nhà mà lang thang trên phố. Từ khi chuyển qua đây học tới giờ, đây là lần đâu tiên nó đi dạo đêm ở tp này. Ở đây rất đẹp, cũng đèn điện, cũng những tòa nhà cao tầng, cũng những dòng xe cộ tấp nập nhưng đẹp hơn SG nhiều.
Giờ nó lại nhớ tới Thư, Trung và Tiên. Nó thắc mắc ko biết Tiên đã tìm được cô gái khác chưa?? Nó thắc mắc ko biết Trung và Thư đã nên đôi chưa?? Thật sự nó rất mong muốn Thư dành tình cảm cho Trung. Trung là 1 thằng con trai tốt, đáng được trân trọng… Thư cũng là 1 cô gái tốt, Thư hoàn toàn xứng đáng có 1 tình yêu của riêng mình.
Nó tự nghĩ rồi lại tự cười 1 mình…
…
Nó trở về căn nhà ấy, tâm trạng có khá hơn 1 chút.
Cả nhà đang hoảng hốt lên tìm nó.
Nó để ý, và giờ mới nhận ra hình như còn thiếu 1 người.
_Ba ơi!! – nó lên tiếng – dì (bà mẹ kế í) ko qua đây hả ba??
_Ukm – ông Lâm trả lời – dì ko thích qua đây con à!! Dì đã về nhà mẹ rồi!!
Nó ko hỏi thêm, chỉ gật gù rồi xjn phép lên phòng. Chẳng phải là nó quan tâm j bà mẹ kế đó, chỉ là nó hỏi cho có lệ thôi.
Đi ngang qua Kha, nó mỉm cười chào Kha. Nhưng đáp lại nó là 1 gương mặt lạnh như băng, lạnh đến chết người. Dù rất đau nhưng nó cũng nghe lòng mình đang gào thét: “Ko được ích kỉ, ko được ích kỉ!!”
Nó thôi ko nhìn Kha nữa mà bước thẳng lên phòng.
Có 1 điều nó ko biết, là khj nó đi rồi thì tới lượt Kha nhìn theo, vẻ luyến tiếc.
…
Tại Việt Nam lúc này là 5g 30 chiều.
Một ngày như mọi ngày, sau khj tan học là Trung lại chạy ù tới bệnh viện.
Nhưng hôm nay do bị phân công trực nhật nên đến bây giờ Trung ms được tự do. Vừa thả dụng cụ xuống là Trung ôm cái cặp chạy như bay tới bệnh viện…
Nhưng Thư đã ko còn ở đây nữa. Khj hỏi ra thì mới biết là ba mẹ Thư đã đưa cô ấy về nhà để tiện cho việc điều trị.
Dù ko biết ba mẹ Thư như thế nào nhưng Trung ko mấy cảm tình vs họ. Trung biết hoàn cảnh của Thư, biết Thư phải chịu sự cô độc trong căn nhà lạnh lẽo đó… giờ các bậc phụ huynh ấy lại đưa Thư về nhà để đối mặt vs sự lạnh lẽo ấy.. Trung ko thích tí nào.
Nhưng Trung có thể làm j đây?? Thư vs Trung đâu là cái j của nhau đâu?? Trung chỉ đơn phương 1 mình thôi, Thư nào có đáp lại!! Vậy Trung lấy tư cách j mà phản đối ba mẹ Thư đây??
Nghĩ đi nghĩ lại, Trung quyết định tới tận nhà để thăm Thư.
…
Tiếng chuông cửa vang lên réo rắt tới 4 – 5 lần mới thấy chị giúp việc ló mặt ra. Thoạt nhìn Trung, chị ta nheo mắt và như chợt nhận ra cậu con trai thường đứng trước cổng nhà – là Trung – chị ta reo lên
_A.. cậu có phải cậu thanh niên hay đứng đây đợi tiểu thư ko??? Mời cậu vô nhà!!
_Ba mẹ Thư đâu rồi chị??
_Họ đi công tác hết rồi!! Tội nghiệp tiểu thư, có ba mẹ mà như ko!! Tiểu thư dặn tôi chừng nào cậu tới thì mời cậu vô liền!!
_Hả?? Thư tỉnh rồi sao chị??
_Chuyện dài lắm!! Từ từ rồi tiểu thư sẽ kể cho cậu nghe tất cả!!
Trung vui sướng chạy nhanh theo chị giúp việc. Chị ta đưa cậu tới phòng đọc sách của nhà Thư
Sau 1 hồi gõ cửa, cuối cùng cậu cũng nhận được tiếng trả lời của Thư – tiếng nói mà bao ngày qua cậu đã mong đợi
_Vô đi!! – Thư lên tiếng.
_Thư!! – Trung xúc động đẩy cửa vô – Thư tỉnh rồi hả??
_Ngồi đi!! Bao ngày qua tui ko có bị điên đâu!! Chỉ là buồn quá ko có chuyện j làm nên bày trò thôi!! Trò này hồi xưa bà Điệp bày tui đó!!
_Ra vậy!! Vậy mà Thư làm Trung đứng tjm… Trung cứ tưởng Thư bị điên vì thằng Thiên thật nên đau lòng lắm!!
_Ông có vẻ thương tui ha?? – Thư nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ.
_Tất nhiên rồi!! – Trung khẳng định như thể đang chứng minh lòng thành của mình.
_Vậy mình quen nhau thử đi!! Dù tui vẫn còn tình cảm vs Thiên nhưng biết đâu ông làm tui quên Thiên thì sao?? – Thư bất chợt đề nghị.
Trung đứng hình.
Cậu ko tjn là tai mình nữa, cứ vỗ đi vỗ lại…
Hành động đó làm Thư bật cười và nhắc lại 1 lần nữa những j mình vừa nói.
Trung vui sướng, lòng lâng lâng như sắp bay lên… nói chung là 1 niềm vui khó tả…
Rồi bất chợt Trung ôm chầm lấy Thư, cậu thì thầm
_Trung nhất định sẽ làm được, sẽ làm được mà!!
Hơi bất ngờ vì hành động của Trung quá nhanh, nhưng Thư cũng nhanh chóng luồn 2 tay của mình qua hông Trung rồi nắm lấy vai cậu.
“Xjn lỗi Trung vì tui đã lợi dụng ông!! Nhưng tui nhất định sẽ cố gắng đón nhận tình cảm của ông! Tui hứa đó, nhất định sẽ có 1 ngày tui quên được Thiên và thích ông. Đến lúc đó, tui vs Thiên lại có thể làm bạn, và cả Điệp nữa. Rồi tui sẽ trở thành người hạnh phúc!!” – đó là suy nghĩ của Thư, dường như cô nàng muốn đón nhận sự chân thành của Trung thì phải…
_Tui tjn ông sẽ làm được!!
Cũng tốt, đó là sự lựa chọn hoàn hảo. Có thể tjn chắc rằng Trung sẽ ko bao giờ làm Thư đau như Thiên đã từng làm…
Cháp 43:
1 tháng trôi qua trong bình yên. Ngày ngày nó vs Trang vẫn tiếp tục đến trường, Thiên thì đi lo công việc của tập đoàn cùng ông Lâm, còn Akira vẫn tiếp tục làm hiệu trưởng trường Sakura.
Chỉ có 1 người lúc nào cũng nhàn hạ, đó là Kha. Hắn đã quyết định bỏ cả năm học này để chuẩn bị cho lễ đính hôn. Giờ thì hắn đã chấp nhận sự thật rồi, dù trong lòng ko muốn…
Hân cũng tới trường nhưng bao giờ cũng đi trễ nên thường xuyên được mời lên phòng Akira uống trà. Akira tất nhiên là nể tình ông Lâm nên ko nỡ phạt Hân… nhưng tình trạng này cứ kéo dài thì e Akira ko chịu nổi mất…
Sáng hôm nay, bầu trời quang đãng hơn mọi ngày. Sắp vào đông rồi…
Hân lại tiếp tục ngủ dậy muộn và đi học trễ…
Như thường lệ, nhỏ được mời lên phòng Akira để uống trà…
Nhưng hôm nay ko như mọi khj, Akira ném 1 cái nhìn tức giận cho Hân, to tiếng vs nhỏ
_CÔ CÓ THỂ KO ĐI TRỄ ĐƯỢC KO VẬY HẢ????
_Ngài trợ lí của em chồng à!! Anh ko được to tiếng vs tôi đâu nhé!! – Hân nũng nịu.
_CÔ ĐỪNG CÓ GIỞ THÓI TIỂU THƯ VS TÔI!! Ở TRƯỜNG NÀY TÔI LÀ HIỆU TRƯỞNG ĐẤY!!
_Ash, tôi biết rồi!! Mai sẽ cố dậy sớm được chưa???
_Ko có ngày mai đâu!! – Akira hạ giọng – tôi tuyên bố, từ hôm nay cô chính thức bị đuổi học. Hội đồng nhà trường đã thông qua, đây là biên bản kỉ luật! Cô có j ko hiểu cứ hỏi. Cho cô 15p để rời khỏi trường!!
Mặt mũi Hân sa sầm lại khj nhận lấy tờ biên bản từ tay Akira…
2 chân nhỏ khụy xuống.
Akira khoanh tay đứng nhìn, thúc giục
_Nhanh lên đi!! Cô chỉ có 15’ thôi đó!!
_Tại sao chứ?? Tôi còn chưa tốt nghiệp cấp III mà!! Tôi ko tin, tôi sẽ nói lại chuyện này vs ba, ông ấy sẽ trừng trị anh!!
_Ko thể nào đâu!!! Cô đã đi trễ quá nhiều lần, ko thuộc bài và ko làm bài quá nhiều lần, thành lập băng nhóm trong trường, hò hét ấm ĩ trong giờ học, ngủ gật, đánh nhau, vô lễ vs giáo viên, **** bậy, mang vũ khí tới trường, sử dụng ma túy… Thành tích của cô ko ít đâu!! Nếu muốn ba chồng biết những chuyện này thì cứ nói!!
Roạt… Trân rút trong túi ra 1 con dao rọc giấy rồi cắt nát biên bản kỉ luật. Xong đâu đó, nhỏ đứng dậy nhìn Akira rồi cười
_Vậy là xong, tôi hết bị đuổi học chứ j?? Biên bản này đã ko còn hiệu lực rồi!!
_Vô ích. Biên bản này đã được toàn hội đồng thông qua, và bản mà tôi đưa cho cô chỉ là bản sao thôi. Mời cô đi khỏi trường…
Hân căng 2 mắt thật to nhìn Akira, tên này sao mà quỷ quyệt quá…
Con nhỏ tức giận, ngủng nguẩy bỏ ra khỏi phòng hiệu trưởng và đi thẳng ra khỏi trường.
Con nhỏ nhủ thầm trong bụng, nhất định phải nói chuyện này vs ba chồng để ông trừng phạt tên trợ lí đáng nguyền rủa kja.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, Hân đã đụng phải băng Strawberry của Jin. Tên này cũng đã bị đuổi học vì tội sử dụng ma túy trong trường – cách đây 2 tuần.
_Muốn j đây?? – Trân hất hàm.
_Cô em xinh đẹp, ko đi học sao mà ra đây zậy?? – Jin cười nửa miệng.
_Ko liên quan tới cậu, biến đi ko ba chồng tôi ko tha cho cậu đâu!!
Jin ko nói j thêm, nhìn về phía tụi đàn em rồi hất mặt về phía Hân. Ngay lập tức, bọn quỷ lớn quỷ nhỏ này bu kín người Hân, ko để ý tới những người xung quanh. Do cô vùng vậy chống cự quyết liệt nên Jin đã đánh mạnh vào gáy làm cô ngất đi.
…
_Um…
Trân mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang ở trong 1 nơi tối tăm, hình như là kho chứa hàng thì phải.
Toàn thân cô bị trói chặt, miệng cũng bị dán keo nên ko thể cựa quậy gì được.
Bỗng cánh cửa kho bật mở. Cô nheo mắt lại vì thứ ánh sáng chói lóa từ bên ngoài hắt vô.
_Chào thiếu phu nhân của tập đoàn K&T!! Cô vẫn ổn chứ?? – vẫn là cái giọng đểu cáng của gã Jin.
_Um… um…
_Ái chà, tôi quên!! – Jin tiến tới gỡ băng dán ra cho Hân…
_Anh bị điên sao mà dám bắt nhốt tôi hả?? Ba chồng tôi sẽ ko tha cho anh đâu!!! – Hân hét lên.
_Ko tha?? Ko tha thì làm j được tôi?? – Jin lại cười, nụ cười thật đáng ghét.
_Anh… anh muốn j???
_Đơn giản, muốn ba chồng cô nhường lại địa bàn bên này cho gia đình tôi!!
_Đểu cáng. Mau thả tôi ra!!
Chat…
Jin liền ban tặng cho Hân 1 cái tát khiên gương mặt thiên thần của cô in hằn 5 ngón tay.
_Anh…
_Cô nên im lặng và ngoan ngoãn vâng lời, nếu ko tôi ko nể tình cô đã từng sử dụng ma túy chung đâu đấy!!
Hân liền im bặt. Con nhỏ đã giao du lầm vs người xấu rồi…
Giờ nhỏ đang rất rất hối hận… ko ngờ 1 đứa như Hân mà có ngày lại phải chịu lép vế như thế này… _Hello?? – nó nhấc máy khj có điện thoại tới, bây giờ đã 7g tối.
_Chào vợ chưa cưới!! – Jin cười mỉa – kêu ba vợ ra đây cho anh koi!!
_Tên kja, đừng để tôi chữi bậy nghe chưa! Chờ 1 chút đi…
30s sau
_Ổng đang tắm!! Tí nữa gọi lại đi hé!!
_Hả?? Thôi kêu ông anh song sinh của cô ra cũng được!
_Ảnh đi chơi oy!!
_Còn thằng Thiên???
_Nó chở zợ đi đâu rồi á!!
_Còn Akira???
_Ổng cũng đang tắm luôn!! Thôi nha!!
_Ơh…
Nó cúp máy cái rụp trước khj Jin định nói thêm cái j đó…
Thật tình nó chả muốn dây dưa vs tên Jin này chút nào, còn cái hôn ước quỷ quái j giữa nó vs Jin, nó cũng chả chấp nhận. Nói tóm lại, nó ko muốn có bất kì 1 mối quan hệ nào vs tên Jin này hết!!
_Sao tự nhiên bà nói dóc chi zậy?? – Thiên vừa đọc báo vừa hỏi.
_Thích zậy thôi!!
_Chị tới cô nhi Beka vs em ko?? – Trang hỏi.
_Được!! Ủa, mà sao em biết cô nhi Beka???
_Thì em biết zậy thôi!!!!
…
“Con nhỏ cà chớn, càng ngày càng quá đáng… phải cho nó ân hận khj dám chọc tức mình!!” – Jin nghiến răng.
Hắn mở rầm cửa xông vô nhà kho và tiến nhanh lại gần Hân…
Nhìn gương mặt giận dữ của hắn bây giờ, Hân thoáng rùng mình
_Người nhà đó đã bỏ cô rồi!! – Jin nhếch mép – thôi thì đành chịu!! Nếu cô ko muốn chết thì ngoan ngoãn ở đây, đừng kêu la j hết!! Nếu ko, tôi cắt cổ!!
rồi đi nhanh ra ngoài…
…
Nó vs Trang cùng rảo bộ tới cô nhi Beka.
_Làm lành rồi cũng tốt!! Cố đừng làm nó giận nữa nha!!! – nó bất chợt lên tiếng dặn dò.
_Hì, em biết mà chị!! – Trang mỉm cười tinh quái – Chị!!! chị sợ nhất con j??
_Để coi… cho tới giờ thì… chị sợ nhất là… ừm… là con trai!!
_Hả?? Em hỏi nghiêm túc mà chị cứ zỡn à!!
_Chị nói thật đó!! Chị sợ con trai lắm!!
_Chị…
Mải mê nói chuyện, 2 đứa ko để ý là đã tới cô nhi Beka và đã đi quá 1 đoạn. Lúc sau, nó ms nhận ra thì đã đi quá cô nhi 100m rồi.
_AAAA, đi qua rồi kìa!! – nó nói.
Nó nhìn Trang, Trang nhìn nó, 4 mắt nhìn nhau rồi cả 2 cái miệng cùng cười.
_Chị em mình nhảm quá chị ha!! – Trang cười và tụi nó cùng quay trở lại.
_Ukm, chị cũng thấy zậy đó!! Thôi mình qua lại đi!!
Tụi nó quay trở lại phía sau, đoạn đường ko dài lắm.
Nó chun mũi…
Bên trong cô nhi tối o mom, nhưng cổng thì ko khóa.
Sau 1 hồi do dự, nó quyết định kéo tay Trang vô trong.
Nó vừa đi vừa lần mò trong tối, vừa lên tiếng kêu
_Shjn ơi?? Có ai ko???
Ko có người lên tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió xào xạc qua lá cây.
Nó hơi rùng mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh.
Trang cũng hơi sợ… cô bé ôm chặt lấy cánh tay nó, run lên bần bật.
_Em sao zậy??? – nó quay lại hỏi.
_Em… em sợ… MA!!!
_Nhỏ này, lớn to cái đầu còn sợ ma là sao??? Shjn ơi!!
Lần này, đáp lại tiếng gọi của nó là tiếng bước chân người rần rần…
Càng ngày tiếng bước chân càng gần, nó lại đánh tiếng hỏi
_Shjn!! Là Shjn đúng ko?? Mình là Sizuka nè!!!
Đáp lại nó lại là sự jm lặng tĩnh mịch đến đáng sợ…
Đã có chuyện j xảy ra sao???
Có chuyện j vs Shjn rồi??
Tiếng bước chân người sao tự dưng lại biến mất???
-- Víp Truyện Chấm Prồ --
Cháp 44:
Kha bước chậm rãi trên bờ hồ.
Gió thổi lồng lộng khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu.
Hắn cố gắng ép mình phải tin vào sự thật, rằng hắn vs người con gái hắn thương yêu nhất lại là 2 anh em song sinh.
Đang thơ thẩn trên bờ hồ, chợt hắn bắt gặp 1 người…
Người ấy… đối vs hắn… rất quen thuộc.
Hắn nheo mắt, cố nhìn cho kĩ người ấy…
Và bất chợt hắn nhận ra…
Người ấy…
Chính là mẹ của hắn…
Người phụ nữ đã bỏ nhà đi khi bị chồng ruồng rẫy…
Người phụ nữ đã sinh ra hắn và người con gái hắn yêu thương nhất…
Hắn cứ ngỡ mình đang nhìn lầm… nhiều lần cố dụi mắt rồi lắc đầu thật mạnh… nhưng hình bóng đó đúng là của mẹ rồi… người phụ nữa đã bỏ nhà đi khj bị chồng ruồng rẫy…
_MẸ!!! – hắn hét lên thật to và chạy đến bên người phụ nữ ấy.
Người phụ nữ quay lại…
Và nét mặt và rạng rỡ lên khi nhìn thấy đứa con trai thân yêu của mình…
Đã 6 năm rồi bà ko được nhìn mặt hắn…
_Kha?? – người phụ nữ ngạc nhiên khj nhìn thấy hắn.
_Đúng là con!!
_Đúng là con rồi!! – bà rưng rưng nước mắt.
_Mẹ làm gì zậy?? – Kha hỏi – Mẹ đang ở bên Pháp mà???
_Ukm, mẹ đang ở cô nhi Beka, mẹ đã sang đây được 1 tuần rồi…
Cuộc nói chuyện cứ tiếp tục kéo dài…
Kha hỏi mẹ rất nhiều chuyện, nào là mẹ có khỏe ko, 6 năm qua mẹ đã sống thế nào?? Mẹ sống có đầy đủ ko?? Có thiếu thốn j ko??... vân vân và vân vân. Bao nhiêu đó đủ cho thấy tình cảm của Kha đối vs mẹ của hắn lớn đến thế nào rồi… nhưng tuyệt nhiên, hắn ko đề cập tới chuyện em gái sinh đôi của mình. Hắn muốn sẽ hỏi chuyện này sau, và sẽ đưa Điệp tới để mẹ nhận diện luôn.
Mặc dù đã cố gắng ép bản thân tjn, nhưng Kha vẫn ko tjn hẳn vào sự thật phũ phàng ấy…
…
Nó đi học mà lòng ngổn ngang những thắc mắc cùng lo lắng…
Tối hôm trước, khi đến cô nhi Beka nó đã thấy sự kiện lạ.
Cổng ko khóa, đèn thì tắt tối thui khiến nó lo lắng rồi…
Còn tiếng bước chân người chạy rần rần, sau khj nó lên tiếng thì lại tự dưng jm bặt. Điều này nó ko sao hiểu nổi… nhất định phải hỏi Shjn cho bằng được… ko biết Shjn có đi học ko nữa???
_Chào mọi người!! – nó chào các bạn trong lớp rồi ngó quanh.
Kja rồi, Shjn đang ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc của cậu, và truy bài.
Nó liền phóng tới chỗ Shjn mà ko để ý tới sự có mặt của Ashe
_Chào Shjn!! Tối hôm qua bạn ổn chứ?? – nó hỏi
_Ổn?? Bạn nói j vậy?? Tất nhiên là mình ổn rồi!!
Nó đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu… ổn ư?? Rõ ràng là ngày hôm qua…
Mà thôi, nếu Shjn ko muốn nói thì nó ko nên tò mò làm j. Người ta thường nói rằng: “càng biết nhiều càng nguy hiểm” mà. Vậy nên tốt nhất là cứ ko biết j thì hơn… nhưng nó vẫn cứ tò mò…
_Sizuka, cô hỏi Shjn có ổn ko nghĩa là sao??? – đến lúc này thì Ashe lên tiếng.
_À… ko, ko có j hết đâu!! Biết nhiều ko tốt, có hại, có hại!! – nó lắc đầu.
_Cô… – Ashe trừng mắt
_Tôi làm sao?? Tôi đẹp quá chứ j?? Giống thiên thần đúng ko??
_Ừ!!
_Hả??? Hôm nay cậu bị cái j mà đổi tính vậy?? Bị trúng gió?? Ko, bị trúng tà?? Hay là bị ma nhập?? Lên sốt?? Nổi mẩn?? Quỷ ám?? Thần kinh bấn loạn?? Não bộ có vấn đề?? Máu lên não ko đều?? Hay máu ko chịu lên não??
_Cô… haizz, nói vs người thiếu hiểu biết đúng là ko ra j mà!! Tôi đã khen cô đẹp cô còn dám nói tôi vậy nữa!! – Ashe thở dài.
_Á… Á… Á… Á… Á… Á… Á… Á… Á… Á…
_Thần kjnh là cô thì đúng hơn đó!!
_Cậu… cậu…
Đúng lúc đó, “hiệu trưởng” Akira bước vào lớp và lôi nó ra ngoài ko để cuộc chiến tiếp tục.
_Buông tôi ra!! Anh có nghe ko hả??? Bỏ tay ra ngay!!! – nó bực bội khi bị Akira siết chặt.
_Tiểu thư, cô có thấy vợ chưa cưới của cậu Kha đâu ko?? Cả cậu Kha nữa!!
_2 người đó cùng biến mất 1 lúc sao??
_Vâng! – Akira gật đầu.
_Chắc là rủ nhau đi du lịch đâu đó!! – nó nhún vai, cố tỏ ra vẻ bình thản nhưng ko thể giấu nổi vẻ xúc động trên mặt.
_Ko đúng, nếu đi du lịch tại sao đồ đạc của họ vẫn còn nguyên ở nhà???
_Tôi ko biết!! – giọng nó chùng xuống.
_Tiểu thư… có thật là… - Akira nhìn nó nghi ngờ.
Nó ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Akira – ánh mắt sắc lẻm như con dao thái – khiến Akira chợt giật mình.
_Tôi đã nói ko biết!!
Xong nó quay lưng bỏ đi 1 mạch. Đằng sau, Akira nhìn theo bằng vẻ mặt ngố tàu… tức là anh ta ko hiểu vì sao tiểu thư của mình lại có thái độ kì quặc đến vậy.
“Tại sao lại nhắc tới chuyện này nữa chứ?? Tôi đã cố gắng quên anh ấy rồi mà các người còn chưa chịu buông tha cho tôi sao??? Sao các người cứ muốn nhìn thấy tôi phải đau khổ chứ??”
Nó vừa nghĩ tới đó, nước mắt tuôn trào ra như nước suối…
Nó tủi thân lắm. Dù j nó cũng là con gái ruột của ông Lâm, còn phải chịu khổ sở 17 năm trời chỉ vì 1 lí do nào đó mà nó ko được biết… vậy mà giờ đây, khi đã trở thành tiểu thư của tập đoàn K&T – và cũng được chính thức giao quyền thừa kế – nó vẫn phải chịu khổ sở… nó đúng là 1 con nhóc bất hạnh… Nhìn theo cho tới khi nó đi khuất bóng, Akira vội lôi đt ra gọi cho ông Lâm
_Alo?? – giọng ông Lâm ở đầu bên kja, có vẻ ông đang rất lo lắng, sốt ruột.
_Tôi là Akira. Tôi đã hỏi tiểu thư rồi nhưng cô ấy cũng ko biết!!
_Được rồi, anh làm tốt lắm. Thôi anh cứ lo việc ở trường đi, còn chuyện tụi thằng Kha để tôi vs con rể giải quyết là xong!!
_Vâng. Lão gia đừng quá lo lắng, họ sẽ ko có chuyện j đâu!!
_Thằng Kha thì ta ko lo, nhưng còn con bé Hân thì… ta đã hứa vs ba mẹ nó sẽ chăm sóc nó cẩn thận… nếu nó có bề j thì ta…
_Ông đừng quá lo, tôi tjn nhất định sẽ ko có chuyện j đâu!!
_Ukm, thôi tôi gác máy đây!!
Ko đợi Akira nói thêm lời nào, ông Lâm vội vàng gác máy rồi tiếp tục cùng Thiên đi lùng sục khắp nơi, quyết tìm cho ra bóng dáng của Hân. Xem ra con bé này cũng có nhiều người quan tâm quá chứ…
Bỗng đt Akira vang lên, anh thấy số của Jin định ko nhấc máy nhưng rồi anh cũng trả lời
_Alo?
_Con bé Hân đang nằm trong tay tao, muốn nhận lại nó thì tới địa điểm cũ!!
Jin nói ngắn gọn rồi cúp máy.
Akira trợn mắt nhìn vào cái đt rồi cũng nhanh chóng gọi về nhà báo cho ông Lâm biết tình hình.
Ông nghe xong thì tức giận lắm, lập tức tập hợp bọn đàn em lên đường.
Trong khi đó, Hân Hân đang say mê chìm đắm trong sự thõa mãn do á phiện gây nên… cô đã nghiện heroin quá nặng, giờ đã chuyển sang giai đoạn dùng kim tiêm…
Đúng lúc cô đang mê mẩn vs liều thuốc vừa dùng thì tên Jin đẩy cửa bước vô.
Hắn nhìn Hân, cười nửa miệng rồi lên tiếng chế giễu
_Cô em, giờ thì tới lúc ba chồng cô em biết được hình ảnh thực sự của em rồi đây!! Chuẩn bị đi!!
…
Ông Lâm cùng Akira xông cửa bước vào… và đã trông thấy 1 cảnh tượng ko đáng nhìn
Ông Lâm đã rất bàng hoàng khj nhìn đứa con dâu yêu quý của mình lại đổ đốn như thế.
Trên sàn, Hân ngồi im thin thít, xung quanh bày la liệt những bơm kim tiêm á phiện, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt lờ đờ, miệng liên tục ngáp, tay liên tục gãi…
_Hân… con…
Ông chỉ nói được 2 chữ đó, xong đâu đấy thì ngã khụy xuống…
_Lão gia!! – Akira hét vag lên và đỡ lấy ông Lâm.
Anh nhìn quanh quất. Tên Jin khốn kiếp kja ko có ở đây... anh nhanh chóng gọi người đưa Hân ra ngoài rồi đưa ông Lâm tới bệnh viện.
30p sau, tiếng chân người chạy rầm rập trong bệnh viện JK, những người ở gần đấy nhíu đôi mày ra chiều bực tức.
Nhưng tiếng ồn ấy vẫn ko dứt.
trước cửa phòng bệnh của ông Lâm, tiếng nói nhốn nháo huyên náo của mọi người làm vị bác sĩ già – ông Mako – phải ra mặt.
_Xin các vị ko làm ồn trong bệnh viện!!
_Oh, chúng tôi xin lỗi!! – nó lên tiếng trước – chúng tôi sẽ chú ý hơn!!
_Nhưng hình như bác sĩ ở khoa sản phụ mà!! Sao ông lại xuất hiện ở phòng điều trị tim mạch?? – Kha lên tiếng, đôi mày hắn hơi nhíu lại ra chiều khó hiểu.
Mũi vị bác sĩ già hơi chun lại, từ tiếng Nhật mà chuyển ngay sang tiếng Anh “ko thông báo trước” thì hơi khó. Dù j ông cũng đã già rồi!!
_Vâng tôi nghe nói Trương Lão gia nhập viện vì sok nên tôi sang thăm, dù j cũng là người quen cũ!! – ông từ tốn trả lời.
Hắn “à” lên 1 tiếng rồi ngoảnh mặt đi. Còn Trang thì đang ngồi ở ghế chờ, mặt cúi xuống, đôi tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lại, để trên đùi và khẽ run lên.
Bấy giờ Thiên ms để ý tới cô nhóc vợ của mình, cậu nhẹ nhàng tiến đến gần cô vợ nhỏ, quàng tay ôm chặt lấy e.o cô nhóc và thì thầm
_Em đừng lo, ba ko sao đâu!! Chỉ bị sok 1 chút rồi ngất đi thôi!!
Trang ngước mặt lên, đôi mắt cô bé đẫm nước làm Thiên lo lắng
_Em đừng khóc mà, sẽ ko có chuyện j đâu. Ngoan, nín đi anh thương!! – Thiên vỗ về Trang mà cứ như là đang dỗ ngọt mấy đứa con nít vậy
_Chị ta… sao có thể làm cái chuyện đó chứ?? Sao lại phản lòng tin của ba như thế??? Em nhất định ko tha cho kẻ đó đâu!! – Trang nói trong nước mắt.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Cháp 45:
Nhìn xoáy vào sâu trong đôi mắt của Trang, Thiên nhận thấy được cô vợ bé nhỏ của mình đang thù hận ghê lắm… à ko, phải nói là phẫn nộ mới đúng.
Lúc mới nhận được đt của Akira nói lão gia bị đột quỵ, Trang đã phát hoảng lên vì lo sợ. Sau khj nghe được Akira trình bày lí do, Trang trở nên như thế này – 1 cô bé mang 1 mối hận trong lòng. Sự phẫn nộ, tức giận đã xâm chiếm hết tâm hồn cô bé, giờ thì trong cô chỉ có HẬN và HẬN.
Mọi người tập trung đông đủ tại bệnh viện, kể cả Hân Hân. Bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, nhanh thật.
Chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ mà Hân đã hoàn toàn tỉnh táo như chưa hề tiêm thuốc vậy. Gương mặt cô giờ cũng đang rất lo sợ…
…
Một cô y tá bước từ trong phòng bệnh ra, mọi người đổ dồn về phía cô và hỏi dồn dập
_Cô y tá ơi, ba tôi sao rồi?? Ổng chết chưa??
_Lão gia có bị sao ko?? Ông vẫn ổn cả chứ???
_Ông già đó chết chưa??
_Ba tôi có vấn đề j ko?? Có để lại di chứng ko??
Vân vân và vân vân…
Cô y tá hơi choáng vì sự quan tâm đặc biệt của gia đình này, và cả việc chuyển ngôn ngữ nói nhanh hơn gió nữa… nhưng rồi cũng đáp nhanh, giọng rõ ràng
_Trương Lão gia đã qua cơn nguy hiểm. Chờ thêm 1 chút nữa là có thể vào thăm!!!
_Anh à, cô ấy nói j zậy?? – Trang thì thầm vs Thiên.
_Cổ nói là ba đã ko còn nguy hiểm nữa, chút ta vào thăm là được!! – Thiên cười xoa đầu Trang.
Cô bé thở phào như vừa trút được 1 gánh nặng. Hân Hân cũng thở ra, nhưng nét mặt cô vẫn còn co thắt chưa giãn ra được.
Đến lúc này Kha mới để ý tới sự có mặt của Hân. Hắn sấn tới bên Hân và tặng ngay có cô 1 cái tát mạnh khiến cô nổ đom đóm mắt, rồi bắt đầu gằn giọng
_Cô hại ba tôi chưa đủ sao giờ còn dám vác mặt tới đây nữa hả???? Cô biến khỏi đây ngay trước khi tôi “làm thịt” cô!! Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.
Hân đứng lặng người nhìn Kha. Trước đây dù có tức giận cách mấy hắn cũng ko bao giờ đánh cô mà, sao hôm nay hắn lại xử sự thô lỗ đến vậy???
_Tôi và cô hủy hôn đi!! – Kha tuyên bố.
_Ko!! Ko đâu!! Em ko thể xa anh được!! Xin anh cho em cơ hội nữa đi… em xin anh mà!! – Hân gần như phát khóc. Có vẻ như cô nàng này thương hắn thật lòng thì phải.
_Một là cô hủy hôn. Hai là cô phải vô trại cai nghiện. Nhưng nếu cô chọn cách 2 thì ba mẹ cô cũng sẽ biết!! Dù 1 hay 2 thì chúng ta đều phải hủy hôn thôi! – Kha bất chợt dịu giọng xuống, nhưng ánh mắt lại hằn đỏ lên như có ý đe dọa.
Hân biết Kha giận lắm, nhưng dù vậy cô vẫn ko muốn rời xa Kha. Cô nhất quyết ko chịu
_Anh à, anh cho em thêm cơ hội đi mà!! Em hứa sẽ sửa đổi mà, anh đừng đuổi em!! Huhu, cho em…
_CÔ IM VÀ BƯỚC RA KHỎI ĐÂY NGAY!! – Kha thét lên.
Bụp… bụp bụp bụp…
Mấy quả đấm từ những người còn lại giáng vào mặt hắn làm hắn chảy máu mũi. Bực mình, hắn nhăn mặt
_Các người làm cái trò gì zậy hả???
_Trong bệnh viện phải giữ trật tự!! – cả bọn đồng thanh.
Riêng Điệp chỉ nhìn bọn hắn rồi cười. Hình như nó vẫn còn tình cảm với hắn, mặc dù lần trước nó có cảm giác mình đã rung động trước Ashe…
Nhìn mọi người vui vẻ, nó lặng lẽ bỏ ra ngoài. Kha nhìn thấy, đôi mắt hắn dõi theo cho tới khi thân hình nhỏ nhắn của nó khuất sau cánh cửa thang máy.
Hắn nhẹ lắc đầu, rồi thở dài. Cho tới giờ 2 anh em sinh đôi này vẫn còn yêu nhau… cho dù biết đó là thứ tình cảm loạn luân, là trái với đạo đức, là ko thể chấp nhận được nhưng hắn ko thể cưỡng lại trái tim ngu muội của mình. Tức là cho tới giờ, nó vẫn là số 1 trong tim hắn.
Trang thấy cái lắc đầu thở dài của hắn, cô liền nhìn theo hướng ánh mắt của hắn và bất gặp cái lưng của nó.
Az, “ông anh mình chưa thể dứt bỏ cái thứ tình cảm vô đạo đức ấy ư??” – Trang thầm nghĩ.
Haizz – nó thở dài, đứng tựa lưng vào tường. Chắc giờ này mọi người đang chuẩn bị vô thăm ba rồi. Nó là con gái lớn vậy mà lại đi bỏ về trước, thật là ko phải đạo.
Nhưng nếu còn nhìn thấy mặt hắn thì nó sẽ còn tình cảm với hắn, ko đời nào nó quên được hắn trong khj hắn cứ ở bên cạnh thế này được.
Thôi thì cứ để hắn thăm ba trước, có gì nó sẽ lại vào bệnh viện sau. Càng tránh gặp mặt hắn càng tốt mà.
_Được rồi!! Trương Lão gia đã tỉnh, các vị có thể vào thăm. Nhưng nhớ yên lặng để các bệnh nhân ở phòng khác nghỉ ngơi!!!
_Vâng chúng tôi biết rồi!! – Thiên cười với cô y tá khiến cho đầu của ai đó bốc khói ngùn ngụt.
Hân thì lủi thui tiến về phía thang máy. Dù Kha tuyệt tình như vậy nhưng cô vẫn ko muốn rời xa hắn. Tuy cô ko biết Điệp chính là Cường nhưng cô quyết sẽ ko để con nhỏ nào cướp Kha khỏi tay cô đâu. Kha là của cô, chỉ riêng cô thôi. Ko ai có thể cướp Kha… ko 1 ai…
Nó lủi thủi 1 mình trên phố. Nếu là bình thường thì nó đã bị Akira ép vô xe để gã chở về rồi, nhưng hôm nay ba nằm viện nên Akira mới buông tha, để nó thả bộ về nhà.
Nhưng đôi chân ko biết nghe lời lại đưa nó tới cô nhi Beka – nơi ở của Shjn.
“Tại sao mình lại đến đây nhỉ??” – nó thắc mắc nhưng rồi cũng đẩy cửa bước vô trong.
Nó đi dọc theo hành lang chính để ghé vô phòng của Shjn. Ko may, hình như Shjn đang có khách thì phải. Đó là 1 người phụ nữ quý phái và sang trọng.
Ủa nhưng mà khách của Shjn sao lại có cô viện trưởng ở đây???
Nó định kéo cửa bước vô, nhưng chợt khựng lại khi nghe thấy trong cuộc nói chuyện của 3 người ấy có tên của mình và Kha.
_Con bé Điệp đã phải chịu khổ từ nhỏ rồi, nay lại phải chịu thêm tổn thương ấy tôi e rằng… – người phụ nữ ấy lên tiếng, giọng có vẻ buồn khổ.
_Tôi biết, nhưng chúng ta ko thể làm gì được!! Trương Lão gia vì ko biết chuyện ấy nên mới cấm đoán tụi nhỏ.. – đó là giọng của cô viện trưởng.
_Ông ta thật là ngu muội!! – người phụ nữ tiếp.
_Phu nhân nên thông cảm cho ông ấy!! Chỉ là…
_Thôi được rồi!!! Shjn, con có ý kiến j ko???
_Haizz, mẹ nên làm rõ chuyện này đi!! Để Sizuka buồn khổ hoài như vậy, con ko nỡ lòng!! – cuối cùng thì Shjn cũng chịu lên tiếng.
Đôi mày nó hơi nhíu lại. Dường như nó đã lờ mờ hiểu được nội dung câu chuyện của 3 người này, nhưng nó vẫn cố nán lại để nghe được lời giải đáp thích hợp.
_Haizz, sao mà mẹ nói được!! Kha dù rằng ko phải con ruột của mẹ, nhưng mẹ cũng rất thương nó!! Chỉ là…
_Con biết mẹ rất thương tên đó, nhưng Sizuka mới là con ruột của mẹ mà!!!
Cháp 46: (cháp cuối)
Chân nó như muốn rụng rời khi nghe tới cụm từ “Sizuka mới là con ruột của mẹ!”… vậy người phụ nữ kia chính là người đã sinh ra nó và Kha??
Ko, lúc nãy Shjn đã nói gì nhỉ?? Shjn gọi người ấy là “mẹ”, hơn nữa bà ấy còn nói là “Kha ko phải con ruột của mẹ”…
Vậy… vậy nó với Kha ko phải là… anh em ruột???
Tay nó bấu chặt vào gờ cửa… Kha với nó ko phải là anh em ruột??
Cạch… nó bấu mạnh quá, vô tình làm cách cửa mở ra… 3 người kia đông loạt quay lại…
_Sizuka?? – Shjn ngạc nhiên vì sự hiện diện của nó.
_Con… con là Điệp?? – người phụ nữ run run hỏi.
Nó ko nói j, nhẹ nhàng bước vào trong. Sau khi thi lễ xong, nó từ từ ngồi xuống. Bấy giờ, nó cất tiếng hỏi, giọng khản đặc
_Cô là mẹ của con?? – nó hỏi người phụ nữ. Bà ta ko nói j, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, 1 cách đau khổ.
_Bạn là con bà ấy?? – nó hỏi, vẻ mặt nghi ngờ – anh song sinh của mình??
Shjn cũng ko nói j, chỉ gật đầu.
Nó mỉm cười… ko phải 1 cái cười nhếch mép, cũng chẳng phải 1 cái cười nửa miệng… mà là nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của sự mãn nguyện
_Sizuka, bạn sao vậy?? Đừng sok nhak!! – Shjn lay lay nó.
_Àk ko, mình ko sao!! AAAAAAAAAAAAA…
Cô viện trưởng, mẹ nó và Shjn cũng giật nảy người lên khj nghe tiếng thét thất thanh của nó.
_Vậy… vậy là… mình vs Kha… ko phải là anh… em… ruột?? – nó mừng quýnh lên và tự nhủ.
_Đúng!! – Shjn cười đáp – mình ms là anh trai song sinh của bạn!!!
_Vậy… hay quá… phải mau mau báo cho Kha biết mới được!! – nó nhanh nhảu móc đt ra.
_Ko được!! Tuyệt đối ko được!! – mẹ nó ngăn cản.
_Tại sao ạh?? Mẹ sợ Kha buồn sao??
_Mẹ biết là 2 đứa yêu nhau nên nó sẽ chẳng buồn bã gì đâu, nhưng mà…
Ko biết mẹ đã nói gì với nó, nhưng nó có vẻ gật gù đồng tình. Nghĩ sao rồi nó lại đút đt vô túi, ko gọi cho Kha nữa. Thực ra mẹ đã nói gì mà nó lại thay đổi ý định như vậy?? Thông tin này quyết định hạnh phúc của nó mà, tại sao nó lại thay đổi quyết định như thế??
Nó cúi chào cô viện trưởng và mẹ nó một cách lễ phép rồi quay về nhà. Trong lòng nó đang vui phơi phới. Biết được sự thật rồi, lòng nó nhẹ nhõm hơn hẳn.
“À phải rồi, phải tới bệnh viện thăm ba chứ??” – nó mỉm cười tự nhủ.
Nghĩ là làm, đôi chân thoăn thoắt lại đưa nó tới bệnh viện JK. Thật may là mọi người vẫn còn ở đây.
Nó nhảy chân sáo vô phòng bệnh, miệng hát líu lo.
_Chào mọi người!!!
4 người – ba nó, Thiên, Trang và Akira – trố mắt nhìn nó.
_Chị chị, chị có sao hok chị?? Chị ấm đầu hả??? – Trang sờ trán nó.
_Đúng rồi, hồi nãy còn buồn như sáo, giờ thì vui như sao!! Kì lạ quá đó tiểu thư à!! – Akira cũng góp phần.
_Bà Điệp nè, có gì ko phải bà thứ lỗi nhưng tui thấy bà bất thường lắm rồi đó. Giống như thời tiết zậy!!! Khó hiểu!! – Thiên cũng nhăn nhó nhìn nó. Riêng Kha là im lặng ko nói j`.
_Mọi người có cần phải làm quá zậy hok?? Coi anh Kha có nói gì đâu nè!! – nó chủ mỏ, ôm lấy cánh tay của Kha.
Kha bất giờ cũng trố mắt nhìn nó. Đôi tay cậu từ từ bò nhẹ lên người nó, bất ngờ quàng qua vai nó và nắm chặt. Tay cậu siết chặt đến nỗi vai nó bầm tím, nhưng nó lại ko hề nhăn nhó.
_Anh, đau em!!!1 – nó cười tươi.
_Az, em bị cái gì zậy hả??? Chẳng lẽ em…
_Em sao?? – nó tròn mắt nhìn Kha, hỏi vặn lại.
“Ko lẽ em đã quên anh rồi hả?? Sao có thể zui zẻ đến zậy?? Cứ như là em chưa hề bị đau khổ bởi tình yêu của chúng ta zậy!! Cuối cùng thì em đang nghĩ cái gì, tại sao anh ko thể đoán được???” – Kha thầm nghĩ.
“Anh chờ đi, tin zui của tụi mình sớp tới rồi!!” – nó thầm nghĩ, rồi lại cười tít mắt.
_Anh, chị em bị sao zậy?? – Trang hích Thiên.
_Thú thực là anh cũng ko biết nó bị chạm dây thần kinh nào nữa!! – Thiên nhún vai, mặt ra chiều “đau khổ”.
…
Suốt cả ngày hôm ấy, nó cứ cười tít mắt làm mọi người đều rất ngạc nhiên, riêng Kha thì có thái độ khó chịu. Mới tống được con nhỏ Hân đi thì nó lại bị khùng, hết nói nổi mà.
Nhưng ai muốn nói gì nó cũng mặc kệ, nó chỉ cần biết hiện tại nó đang rất phấn khích… rất rất là phấn khích…
Nó hồi tưởng lại chuyện lúc chiều.
Thực ra nó cũng đang nghi ngờ, liệu những gì nó nghe được và thấy được lúc chiều có phải là sự thực ko??? Nó vẫn chưa thể chắc được rằng người ấy là mẹ của nó, nhỏ giờ nó đã gặp mẹ lần nào đâu…
Nhưng… nó mong người ấy đúng là mẹ, và câu chuyện ban chiều ko phải là mơ. Nếu là mơ thì nó mong mãi mãi ko tỉnh dậy để mãi mãi được hạnh phúc như bây giờ… nó thật ích kỉ.
Nó ngả lưng xuống giường mau chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Tâm trạng thoải mái làm nó dễ ngủ hơn bao giờ hết. Nó đánh 1 giấc sâu và thật dài.
…
Sáng, nó thức rất sớm làm điểm tâm cho cả nhà. Vừa chiên trứng, nó vừa hát líu lo khiến cả nhà phải thức giấc.
Cùng lúc ấy… _Cái gì zậy anh?? – Trang ngái ngủ – mới sáng sớm mà bò nhà ai rống zậy??
_Anh ko biết!! – Thiên nhăn nhó.
_Anh đi coi đi!! – Trang ngáp ngắn ngáp dài.
Thiên bực tức tung chăn đi lần theo tiếng hát như… bò rống.
Cậu mắt nhắm mắt mở mò xuống bếp. Âm thanh “rùng rợn” ấy phát ra từ trong bếp.
Và cậu nhận ra con nhỏ bạn thân nhất từ nhỏ tới giờ của mình – chính là nó. Cậu suýt nữa thì té xỉu khi biết nó chính là nguyên nhân gây ra âm thanh kinh khủng ấy chính là nó.
Nó thì hồn nhiên vô tư cười toe toét khi nhìn thấy Thiên
_Dậy rồi hả?? Ngồi đi!!!
Thiên vẫn đứng như trời trồng ko nhúc nhích, mãi lát sau cậu mới mở miệng được
_Ba… bà Điệp. Âm thanh kinh khủng đó là của bà hả??
_Kinh khủng?? Bộ tui hát tệ lắm hả? – nó nhăn mặt.
_Ờ… À ko, hờ hờ… nhưng nó… ko… được dễ… nghe… lắm.
Nó cười lớn khi thấy bộ dạng ấp úng như gà mắc tóc của Thiên.
_Hờ… cười cái gì?? – Thiên gắt.
_Hớ hớ… há há… hô hô… hé hé… hum hum… – nó bịt miệng, cố để ko phát ra tiếng cười nữa nhưng…
Nó kéo Thiên lại ghế, ấn mạnh Thiên ngồi xuống miệng vẫn cố nhịn cười.
Nó cũng kéo ghế ngồi đối diện Thiên. Nhìn vẻ mặt “thiên thần” của Thiên, nó ko tài nào nhịn nổi nữa, phá ra cười ngặt nghẽo
_Bà cười cái gì?? – Thiên giận dữ hỏi.
_Hế hế… thôi ko giỡn nữa!! – nó ôm bụng – Nhìn ông mắc cười quá!! Dở thì nói huỵch tẹc ra cho rồi, còn bày đặt…
_Hừm… tui chưa tính tội bà mới sáng sớm làm mất giấc ngủ của người ta… zậy mà bà còn dám cười tui hả??
…
Thấy Thiên đi lâu quá ko trở lại, Trang bắt đầu tỉnh. Cô nhóc đang lo lắng liệu Thiên có bị con quái vật làm ồn kia ăn thịt ko! Con nhỏ này sao tự dưng lại cho trí tưởng tượng bay xa zữ ta?
Trang lò dò bước xuống nhà. Có tiếng cười nói vọng ra từ phía bếp, cô bé tiến về phía ấy.
Trang bực tức khi thấy nó và Thiên cười cười nói nói thân mật như thế. Nói gì thì nói, dù nó có là bạn thân thì việc thân thiết quá đáng ấy cũng làm Trang nổi điên
_Anh!! – Trang bực tức kêu khiến Thiên giật mình.
_À, em xuống mà coi chị em đi!! Tiếng hát như bò rống í!! – Thiên cười.
_Âm thanh kinh khủng đó là của chị?? – Trang trố mắt ngạc nhiên rồi phá ra cười.
Đúng lúc ấy, Kha cũng bước xuống bếp. Trông bộ dạng cậu lúc này thật bảnh bao… hình như hắn định đi gặp ai đó…
_Điệp!! Đi theo anh…
Nghe hắn ra lệnh, nó đứng phắt dậy như một cái máy.
Kha đứng trước cổng nhà đợi nó thay đồ. Ko lâu, chỉ 2p là nó phóng xuống nhà. Kha hất mặt rồi đi liền 1 mạch. Nó chỉ còn biết chạy theo.
Hai vợ chồng Thiên từ trong nhà cũng phóng ra nhìn theo, Trang lắc đầu thở dài
_Tới lúc này mà 2 anh chị ấy vẫn chưa nguôi. Giá mà em giúp được gì thì tốt quá!!
Thiên thì ko nói gì, cậu khẽ thở ra, sau đó xoa đầu Trang rồi đi vô nhà.
…
Kha đi thẳng về phía cô nhi Beka, đôi khi hắn ngoảnh mặt nhìn lại xem nó có theo kịp ko, và sau đó khi thấy nó chạy tới thì hắn quay lưng lại và đi tiếp.
Nó thở hổn hển chạy theo hắn. Trời ạh, ỷ chân dài thì đi nhanh ko thèm chờ nó luôn.
Trước cổng cô nhi Beka, hắn dừng lại chờ nó tới rồi vào chung. Suốt dọc hành lang, hắn im lặng ko nói gì. Ko khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Dừng lại trước cửa phòng, hắn hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
_Mời vào!! – giọng mẹ nó vọng ra.
_Chào mẹ, con tới thăm mẹ đây!! – hắn lễ phép, sau đó kéo tay nó vào trong.
_Ủa, Điệp cũng tới hả con?
_Dạ, hắn kéo con đi đó mẹ!! – nó cười.
Kha ngạc nhiên nhìn nó, sau đó quay sang mẹ với con mắt khó hiểu
_Là vậy – nó kéo Kha quay lại – chúng ta ko phải an hem ruột!!
_Hả?? – hắn càng ngày càng mơ hồ.
_Đúng đó Kha, các con ko phải là anh em ruột!! – mẹ hắn lên tiếng – Điệp, con kể cho Kha nghe đi!!
_Dạ!! Là zầy~ Năm ấy, bác sĩ Mako đã đặt anh vào nôi của anh trai song sinh của em. Anh song sinh của em là Shjn, bạn của em hiện tại. Bác sĩ Mako đã cố tình đặt anh nhầm vào chỗ Shjn, theo đề nghị của mẹ!! Còn Shjn thì được đưa tới đây để nuôi dưỡng, chờ ngày thay đổi lại vị trí của 2 anh!!
_Vậy.. – hắn đã hiểu ra.
_Chúng ta ko phải là anh em ruột!! – nó cười tươi.
Hắn mở mắt thật to, vểnh tai để nghe thật kĩ những lời mà nó nói. Dường như ko tin lắm, hắn còn véo mạnh vào tay mình.
_Ái đau!! – hắn kêu lên – Zậy đây ko phải mơ??
_Đúng…
_Zậy chúng ta ko phải anh em ruột??
_Đúng…
_Mẹ, con ko phải là con mẹ!! Zậy con có thể yêu con gái mẹ ko?? Mẹ có chê con ko??? – Kha hỏi, giọng nửa vui nửa buồn.
_Được!! – mẹ nó cười hiền – Nhưng ông ta chưa chắc đã đồng ý. Bây giờ điều quan trọng nhất là con phải giữ kín bí mật này. Con hứa ko??
_Dạ!! Kha đồng ý cái rụp… hắn đã biết lí do vì sao nó lại trở nên vui vẻ rồi, hắn cũng thấy vui vui trong lòng, nhưng hắn lại thấy giận nó ko chịu nói cho hắn biết sớm, để hắn khỏi hiểu lầm…
Nó với hắn sóng bước bên nhau trên đường về nhà. Con đường hôm nay tự dưng ngắn hơn trước, và còn tràn ngập màu hồng nữa (theo mắt hắn)…
Vui thì vui thật đấy, nhưng tự dưng hắn lại ko biết nói gì với nó… nó và hắn đã xa cách quá lâu rồi, hiểu lầm kéo dài này cũng nên chấm dứt thôi.
Để phá tan bầu không khí tẻ ngắt ấy, hắn đành lên tiếng trước, mặc dù câu hỏi của hắn rất là zớ zẩn
_Em… đói ko??
Nó ngạc nhiên quay qua hắn, sau đó phì cười.
Nó ko đáp lại chỉ lắc đầu nhẹ, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó nói
_Em chưa muốn về nhà!! Mình đi lăng quăng đâu đó chút nhak…
_Ukm, zậy ra bờ sông đi, ko khí ở đó tốt lắm!! – hắn nhanh nhảu.
Nó mỉm cười, nhẹ đan những ngón tay vào nhau. Thật sự nó cũng ko biết phải nói gì với hắn đây. Hơn một năm nay, mọi chuyện hiểu lầm đều do nó mà ra cả… giờ nó rất muốn nói lời xin lỗi với hắn, nhưng ko thể cất lời được. Nó cảm thấy xấu hổ… Đúng là thật khó để nói lời xin lỗi.
Ở nhà, Thiên, Trang, ông Lâm và Akira đang lo sốt vó lên vì 2 chuyện.
Một là nó đã bị Kha lôi đầu đi tuốt tuồn tuột, có thể 2 đứa chúng nó sẽ nối lại tình cũ – một tình yêu đáng nguyền rủa.
Hai là khi ông Lâm gọi điện kt xem Hân Hân đã về VN chưa thì quản gia nhà Hân nói chưa thấy về.
Chuyện của Hân khiến ông Lâm lo lắng hơn chuyện của nó và Kha. Ông đã hứa với ba mẹ Hân là sẽ chăm sóc cô chu đáo, vậy mà ông lại để cho Hân dính vào bạch phiến, giờ Hân lại mất tích.
…
Nó và hắn tung tăng nắm tay nhau đi về nhà. Gần tới nhà, nó sực nhớ là ba nó vẫn còn nghĩ 2 đứa là anh em song sinh, vội giật tay ra khỏi tay Kha.
_Em sao vậy?? – Kha ngạc nhiên hỏi.
_À, em… chuyện này… ba chưa biết!!! – nó ngập ngừng.
_Ukm, thì chỉ ở nhà thôi nha. Tụi mình sẽ giấu ba em thêm một thời gian nữa.
…
Vài ngày sau đó, lại có điện thoại của ba mẹ Hân tại VN. Họ đột nhiên gọi tới xin hủy hôn sự giữa Hân và Kha, và báo Hân đã trở về. Tuy ko hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng ông Lâm cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, ít ra thì Hân cũng đã trở về, mọi trách nhiệm sẽ ko dồn lên ông nữa.
Một tuần sau, nó thấy Ashe và Trân cặp kè với nhau. Ngạc nhiên, nó kéo Trân ra một góc và gặng hỏi
_Chuyện này là sao?? Em với gã đó…
_Là một cặp rồi chị!!! – Trân tươi cười.
_Tại sao???
_À chuyện là bữa đó em giúp ảnh thoát khỏi một đám lộn xộn – Trân nói chung chung – Và rồi từ đó em với ảnh thân nhau hơn, hay đi chung hơn. Rồi một bữa ảnh nói em với ảnh cặp với nhau đi. Em đồng ý, vậy thôi.
Tuy ko hiểu lắm – Trân kể đại khái quá – nhưng nó cũng chẳng hỏi gì thêm. Nếu Trân đã ko muốn nói thì nó cũng ko ép, ai cũng có bí mật riêng của mình mà. Cuộc sống của nó trở nên bình yên như trước, Kha cũng đã đi học trở lại. Lí do là muốn có nhiều thời gian để ở bên cạnh nó hơn. Trong vòng một năm, ko có sóng gió gì xảy ra thêm.
Trong khi đó ở VN, Thư đã thật sự có tình cảm với Trung. Mặc dù chưa thể hoàn toàn quên được Thiên nhưng Trung luôn làm cho Thư có cảm giác an toàn và được che chở, trái tim của cô cũng ấm hơn trước.
Hôm ấy, mẹ nó bỗng dưng xuất hiện trước mặt ba nó. Bà đã kể lại tất cả mọi chuyện cho ông Lâm nghe. Lúc đầu, ông nhất định ko tin nhưng sau khi xét nghiệm AND thì ông ko thể ko tin được nữa. Shjn được trở về với thân phận là đại thiếu gia của tập đoàn K&T, cậu đã mở được cho riêng mình một cô nhi viện để giúp đỡ cho các trẻ em khuyết tật.
Sau tốt nghiệp, nó trở thành nữ hoàng của K&T và trở về VN phát triển sự nghiệp của mình, và có thể đoàn tụ với bạn bè.
…
_Điệp nè, anh có chuyện muốn nói với em!! – Kha ngồi xuống bên cạnh khi nó đang đọc báo.
_Có chuyện gì zậy anh?? – nó đáp ko nhìn Kha.
_Sau đám cưới của thằng Trung… anh sẽ đi Mĩ!!
Nó giật mình đánh rơi tờ báo xuống sàn.
_Anh… nói cái gì??
_Anh gia nhập FBI!
_Anh… định chống đối tổ chức của em sao?? – nó nhăn mặt.
_Ko, anh muốn trở thành một FBI thôi, ko chọc phá gì K&T đâu!!
_Anh… thôi được, anh đi đi!! – nó thở dài.
Kha ôm chầm lấy nó, hôn nó từ đầu tới chân và nói
_Ko sao đâu, sẽ nhanh thôi em!!
Nó cũng ôm lấy Kha, và hình như nước mắt của nó rơi xuống.
Sắp phải xa nhau rồi, lần này sẽ thật lâu, lâu lắm mới gặp lại. Nó sẽ nhớ hắn lắm.
Ngày 23.12.2010… Hôm nay là đám cưới của Thư và Trung, một cặp đôi chỉ vừa mới 20t đã trở thành vợ chồng. Bước đường sau này còn dài, chông gai trên con đường đời còn lại cả hai sẽ cùng nhau gánh vác, sẽ ko còn một mình nữa.
Ngày thành đôi, Thư rạng rỡ lắm, như một thiếu nữ 18 vậy. Nó rất mừng cho Thư – cô bạn thân từ hồi cấp II của mình, nhưng lại trở nên buồn ngay sau đó vì nghĩ tới sự chia li giữa nó với Kha. Sắp xa nhau rồi, sẽ ko giống như sự chia li lần trước, lần này mới đích thực là sự chia tay ko hẹn ngày trở lại. Đến khi ấy, ko biết Kha có còn nhận nó ko hay là sẽ có người phụ nữ khác…
Ngày Kha đi, bầu trời xanh và cao thăm thẳm ko một gợn mây, nhưng lại đầy nước mắt của sự đau buồn.
Kha đi, nó chỉ còn biết đứng nhìn theo cho tới khi máy bay khuất sau những làn khói để lại…
Ngày 25 tháng 12 năm 2020,
Vậy là đã 10 năm 2 ngày rồi từ khi Kha ra đi. Kể từ ngày hôm ấy, nó ko còn nhận được tin tức gì của hắn nữa cả, cứ như là hắn đã bốc hơi khỏi cuộc đời nó vậy.
Hôm nay đã là Giáng SInh rồi. 10 năm nay ko có năm nào là nó ko mong chờ hắn. Giáng Sinh nào nó cũng tới nhà thờ để cầu nguyện cho hắn mau mau trở về.
Đêm nay cũng vậy, nó lại tới nhà thờ như Giáng SInh của những năm trước để cầu nguyện cho hắn mau trở về.
Phía trong nhà thờ tối om om, mọi người đã dời hết đèn điện ra ngoài để làm lễ. Nó bước vào trong, ko gian thật ấm cúng. Hình như có người đã tới trước nó rồi và đang ngồi ở băng ghế ngang phía trên. Dù tối nhưng nó cũng nhận thấy đó là một người đàn ông
_Anh ko ở ngoài làm lễ với mọi người sao?? – nó bước tới gần người đàn ông.
_Ờm… ko!! Tôi muốn ở đây chờ người tôi yêu!! Còn cô??
_Tôi cũng vậy. Vậy là đã 10 năm 2 ngày tròn anh ấy rời khỏi tôi rồi. Ko biết bao giờ tôi mới được gặp lại anh ấy đây~
_Hahahahahhh…
_Anh cười cái gì???
_Em iu, em nhớ anh mà sao lại ko nhớ giọng nói của anh vậy?? Trương Hoàng Phương ĐIệp mà anh biết đâu rồi???
Nó ngạc nhiên quay sang nhìn người đàn ông. Có lẽ nào đây lại chính là giấc mơ của nó? Giấc mơ mà 10 năm nay nó ấp ủ??
_Anh… Kha???
_Đúng, là anh đây?? Anh đã trở về vời em đây, cô gái bé bỏng à!!
_Trời đất, 30t rồi mà còn bé bỏng nỗi gì??? – nó châm.
_Em kì quá, 10 năm ko gặp mà em thay đổi nhiều quá!! Trông em gầy hơn đó!!
_Anh thì mập hơn!!!
Dù ko có đèn điện nhưng nó và hắn có thể cảm nhận được nhau rất rõ ràng. Hắn nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của nó, và nó nhìn thấy gương mặt sáng ngời của hắn. Đã 10 năm rồi, ngoại hình đã thay đổi rất nhiều nhưng tình yêu dành cho nhau của nó và hắn vẫn còn tồn tại mãi mãi.
_Về thăm cháu của chúng ta thôi!! Một cặp song sinh đó!!
_Khoan, mẹ và ba sao rồi em??
_Mẹ sống ở Nhật với anh Shjn, còn ba thì đã đi du lịch đó đây rồi!! Giờ nhà chỉ còn em, THiên và Trang thôi. Akira cũng đã đi với ba rồi. Hân cũng đã có một cuộc sống ổn định với chồng và hai đứa con, chồng cô ấy yêu cổ lắm. Còn THư và Trung thì đã có một cặp quý tử, TRân sống ở Nhật với Ashe, còn Tiên cũng đã lấy vợ và sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cô công chúa nhỏ…
_STOP!! Anh chỉ hỏi ba mẹ thôi mà em khai tùm lum zậy???
_Hì…
Nó cười trừ. Bây giờ trong lòng nó dâng lên một niềm hạnh phúc khôn tả.
_Chúng ta về nhà thôi!! – nó mỉm cười quay đi.
Nhưng hắn đã nhanh tay kéo nó ngồi phịch lên đùi mình. Một cách nhẹ nhàng, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn nồng ấm, một nụ hôn của sự thương nhớ, một nụ hôn đoàn tụ, một nụ hôn thật ấm áp. Nó hạnh phúc lắm, đã 10 năm rồi nó chỉ mong chờ cảm giác này thôi.
Cứ thế, trong đêm đen có hai người đang hôn nhau nồng thắm mà ko biết ở ngoài cửa có người đang nhìn trộm mình…
END