watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Cháp 34: Đập vào mắt nó là 1 khoảng đất trống… thật kì lạ, nơi này ngày trước là nhà của nó mà. Tuy chỉ là 1 túp lều lụp xụp nhưng cả nhà nó rất zui zẻ mặc dù chị nó ko ưa j nó và ba nó suốt ngày cờ bạc nhưng mẹ thì lại rất thương nó… Bây giờ nơi này lại hoang vắng lạnh lẽo đến sởn tóc gáy. Nó cuống cuồng chạy đi tìm dấu vết của sự sống nhưng ko thấy j cả. Chợt bà lão hàng xóm thấy nó liền chạy sang. _Con là Điệp đúng ko?? ĐÚng rồi, con là Điệp đây mà… sau bấy lâu nay con đi đâu mà mất tích luôn vậy?? _Dạ con được người ta tài trợ đi du học. Mà có chuyện j vs nhà con zậy bà?? _À, 2 tháng trước ba mẹ con đã chuyển nhà đi rồi. Mẹ con có để lại cho con 1 bức thư nhờ bà gửi zùm… Để bà lấy cho con nha, con chờ chút… … Con gái yêu, Khi con đọc được bức thư này thì gia đình ta đã đi xa lắm rồi. Con đừng bao giờ tìm lại chúng ta nữa vì mẹ ko phải là mẹ ruột của con… chúng ta thật sự ko phải là gia đình của con đâu… Cha ruột của con chính là người mà con đang gọi là ông chủ - chủ tịch Trương Hoàng Lâm. Vì 1 số lí do hủ tục nên ông bà nội của con đã muốn trừ khử con ngay khi con vừa ms chào đời, chỉ giữ lại người anh sinh đôi của con. Chủ tịch Lâm thì ko muốn con bị tổn thương nên đã nhờ chúng ta giúp nuôi dưỡng con. Hồi ấy, ba con vs chồng ta vốn là bạn thân của nhau nên chồng ta đồng ý giúp ngay ko tính toán. Ba con bảo chồng ta phải nghiêm khắc vs con để con có thể nên người, do đó chồng ta thay đổi hoàn toàn ko còn là 1 người yêu thương vợ con biết chăm lo cho gia đình nữa mà thay vào đó là 1 người cha bét nhè, cờ bạc, cá độ… ta biết đó chỉ là giả vờ thôi nên cũng ko phản đối j cả. Xin lỗi vì 17 năm qua đã đẩy con vào cảnh khổ cực. Giờ chúng ta phải đi để con trở về thân phận thật sự của mình. Con đừng lo cho chúng ta vì ba con sẽ ko làm j chúng ta đâu… Con phải cố gắng sống tốt học tốt để trở thành vị lãnh đạo vĩ đại của tập đoàn K&T nhé… Yêu con nhiều Người mẹ hờ. … Đọc xong lá thư, nó ko còn sức để đứng nữa… Nó ko phải là vì quá nhớ người mẹ hờ đó mà ko còn sức… chỉ vì nó ko thể chấp nhận nổi sự thật – rằng nó chính là con gái ruột của ngài chủ tịch – ông chủ của nó và cũng chính là người em gái song sinh của Kha – người mà nó yêu thương nhất. Số phận thật trớ trêu… Mối tình đầu nó ko ân hận, ko đau khổ vì bị Duy đá, còn mối tình thứ 2 này tuy ko có nhiều kỉ niệm như mối tình đầu nhưng đã để lại trong lòng nó 1 ấn tượng rất sâu sắc ko thể mờ phai… Nhưng thật ko ngờ rằng người tình thứ 2 của nó lại chính là anh song sinh của mình… thật là 1 thứ tình cảm loạn luân. Ko thể được… lí nào lại như thế chứ?? … Nó như người mất hồn mở cánh cổng nhà quen thuộc. nơi đây ms chính là nhà của nó, chính là gia đình thực sự của nó… nó phải làm sao đây, làm sao để đối mặt vs tình yêu của nó đây??? Ôi đau lòng quá, mọi thứ xung quanh nó dường như sụp đổ. Nếu trước đây cuộc sống là màu hồng thì giờ đây đối vs nó chỉ toàn 1 màu đen kịt ở khắp nơi… _Con về rồi sao?? – giọng nói quen thuộc cất lên làm thức tỉnh nó. _Chào ba!! – nó cúi đầu chào ông Lâm, người cha ruột của nó _Ưkm, vô nhà đi con!! _Con có thể nói chuyện riêng vs ba ko?? _Được thôi!! … Trong phòng của nó, nó đi lấy ghế cho ba còn bản thân thì ngồi trên giường. Nó mọc nhẹ lá thư của mẹ từ trong túi ra và đưa cho ba… ông nhận lấy đọc rồi tím tái mặt mày… _Đây có phải sự thực ko?? – mắt nó đỏ hoe _Ba đã định giấu con suốt đời, vậy mà… thực sự ba ko muốn làm con đau khổ đâu!! _Vậy đây đúng là sự thực?? – nó nheo mắt để khỏi phải khóc _Đúng… ta xin lỗi nhưng đây hoàn toàn là sự thực. Ba phản đối con vs thằng Kha cũng chỉ vì lí do này chứ ko có ý chê bai con… _Ko sao, giờ thì con đã hiểu rồi. Con mệt quá ba có thể ra ngoài cho con đi nghỉ được ko?? Ông Lâm thở dài nhìn nó. Thà nó khóc thét, kêu gào hay đập phá còn hơn là kìm nén lại. Nhìn nó đau khổ như thế ông ko đành lòng, nó là đứa con gái mà ông yêu quý nhất…ông cảm thấy mình rất có tội khi đã để nó sống trong cảnh cơ cực suốt 17 năm trời, nay trở về nhà lại chịu 1 nhát dao chí mạng vào lòng. Vậy mà nó vẫn cố kìm nén lại ko cho nước mắt tuôn ra… ông thực sự rất đau lòng khi nhìn đứa con gái yêu của mình bị đau như thế… _Con nghỉ đi nhé!! Ông Lâm lại thở dài rồi nhẹ khép cửa phòng nó lại… Nó lại nói dối rồi… Nó ko mệt, ko phải nó đang nghỉ ngơi… Nó đau, và bây giờ thì nó đang khóc… Những giọt nước mắt long lanh nhẹ lăn xuống từ 2 khóe mắt của nó rồi chạm vào gối… “Tại sao??? Mình vs Kha lại là anh em ruột, mà lại còn là anh em sinh đôi!! Sao mình có thể tin nổi đây?? Giờ mình phải sống sao đây??? Mất đi tình yêu này mình thực sự rất đau… mình mệt mỏi quá rồi… có lẽ, sẽ chẳng bao giờ mình dây vào tình yêu nữa… mình ko muốn lại phải đau lòng…” Cháp 35: Nó nhẹ cựa mình rồi vươn vai thức dậy. Hôm nay chính thức là ngày đính hôn của đứa em vs đứa bạn thân của nó. Nó nên vui mừng ms phải, nhưng bây giờ thì nó ko thể nào vui nổi. 2 con mắt nó sưng húp lên đỏ tấy trông như ma vậy. Nó nhanh chóng bay xuống giường đi rửa mặt trước khi có ai nhìn thấy đôi mắt gớm ghiếc ấy. … _Anh nói j đi chứ?? Hôm nay là ngày chúng ta đính hôn, và 2 ngày nữa là chính thức trở thành vợ chồng rồi đây… năm nay anh đã 18 rồi, đừng có giận hờn nữa… – Trang bức xúc _... – Thiên vẫn làm mặt lạnh vs cô nhóc _Anh nói j đi chứ??? Anh vẫn còn giận vì em nói đụng tới chị ta sao?? _... _Anh… được lắm. Lấy anh về rồi tôi sẽ hành hạ anh đủ điều!! _Em muốn làm j thì làm. Dù sao thì anh đồng ý cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì gia đình thôi… _Anh… anh hết yêu em rồi sao?? – mắt Trang ngấn nước _Zậy thì đúng rồi!! Anh có thể đi nếu anh ko muốn kết hôn!! – Trang khóc _Anh ko thể bỏ mặc gia đình được. Hơn nữa đã mời khách hết rồi, anh ko thể để ba mất mặt được. Thiên lạnh lùng nói rồi quay đi để Trang mặc váy cưới. Cô bé bây giờ đã là thiếu nữ 17t, lại đang xúng xính trong bộ váy cưới trắng tinh làm tôn lên vẻ đẹp thiên thần của cô bé. Thiên phải giả vờ lạnh lùng nhưng trong lòng cũng xốn xang lắm. Nhìn cô vợ bé nhỏ của mình đẹp như thiên thần buổi sớm vậy, tjm Thiên đập nhanh lắm. “Sao con nhỏ vợ mình đẹp zữ zậy trời???” – Thiên đỏ mặt đặt tay lên tjm mình._Ông làm j như thằng điên zậy??? – Nó nhăn nhó khj thấy Thiên đứng trước cửa phòng Trang đỏ mặt còn đặt tay lên ngực nữa chứ – đừng có nói vs tui là ông vừa ms “nhìn trộm” nhỏ Trang nha?? _Bà đừng có nghĩ bậy!! Tại zợ tui đẹp quá nên zậy thôi!! – cười _Ông đừng có mê hoặc tui bằng nụ cười đó!! Tui hok phải là bé Trang, ko phải nhỏ Trân càng ko phải là Thư, ko đổ trước nụ cười giết ruồi đó đâu… _Bà kì quá!! Mà có chuẩn bị j cho bữa tiệc chưa?? _Thì ko thể mặc quần jean vs áo bun rồi!! Chết nỗi là tui hok có mắt thẫm mỹ. j chứ ba cái zụ thời trang này là tui ngu chết được!! _Thì hồi giờ mà!! Mà thôi chạy qua bà Thư mượn đồ đi, sắp tới giờ rồi đó!! _Thôi, ba mua sẵn cho tui rùi!! Mà sau này ông phải kêu tui là chị zợ rùi… _Sao zậy?? Bà chỉ là con nuôi thôi thì cần j phải… _Zô phòng tui rồi nói. … Thiên nhăn nhó nhìn nó. J mà cứ úp úp mở mở, có j thì cứ nói hoạch toẹt ra cho rồi… cứ lắp bắp zậy đâu phải là nó. Nó hết nhìn Thiên rồi lại thở dài nhìn xuống chân làm cậu nhóc khó chịu vô cùng, gần như hết chịu nổi rồi định hét lên nhưng nhìn cái khuôn mặt u ám của nó đành dằn cục tức lại. Nó lại thở dài nhìn Thiên, móc trong túi áo ra lá thư của mẹ dúi vào tay Thiên. Thiên thận trọng mở ra đọc rõ từng chữ một. 1. 2.. 3… Cậu là rơi lá thư xuống rồi ngồi thừ ra đó, 2 tay buông thõng vẻ mặt như người mất hồn… _Đây là sự thực?? – Thiên cất tiếng mở lời trước Nó ko nói j, chỉ gật đầu… _Tui hok tin!! Zậy chuyện bà vs thằng Kha thì sao?? Bà vs nó thương nhau đến nhường đó mà… _Thì phải kết thúc chớ sao?? Hỏi ngu quá!! – nó tếu để xua đi ko khí ảm đạm. _Giờ này mà bà còn zỡn nữa… tui thiệt chịu hết nổi bà rồi!! Buồn thì cứ nói buồn, khóc thì cứ khóc đi đừng cố kìm nén làm j!! Nó nghe xong mặt nhăn như khỉ ăn ớt rồi đột ngột vỗ cái bốp vào lưng Thiên _Giờ ôg đang dạy đời tui đó hả???? _Bà thường nói tui ngốc mà giờ tui thấy bà con n _Bà thường nói tui ngốc mà giờ tui thấy bà còn ngốc hơn á!! _Hứ, tui có buồn đâu mà phải khóc?? Tui quên hắn lâu rồi!! Giờ là anh em thì tui cũng đỡ khó xử!! – nó cười _Bà nói thiệt hok?? – Thiên nheo mắt dò hỏi _Thiệt sao hok?? Hỏi ngu nữa!! Thôi zề mà lo cái đám cưới của ông đi!! … Thiên đi khỏi rồi, nó lại lao vào phòng tắm và khóc sướt mướt. Ở bên ngoài cửa, Thiên vừa bước ra đã đụng mặt Trang. _Trang… em… _Anh vô phòng chị ta làm j?? Anh muốn phản bội tôi sao??? – Trang gay gắt – Tôi đã nói anh cứ việc hủy hôn mà!! Còn nếu chấp nhận thì ko được phản bội tôi, nhất là vì chị ta!! “Con bé chưa nghe j sao ta?? Có nên nói hay ko??” – Thiên nhăn mặt đắn đo. _Tại sao anh lại nhăn nhó?? Bộ tôi nói ko đúng hay sao??? _Nhóc này!! – Thiên mỉm cười bẹo má Trang, một hành động dễ thương cho thấy Thiên đã tha thứ cho cô bé. _Ui da, anh làm j zậy??? – Trang ngạc nhiên nhìn Thiên rồi ôm má. _Chừng nào em thành người lớn rồi anh sẽ nói cho em nghe!! – Thiên mỉm cười và tiếp tục bẹo má Trang. Sau đó, khi thấy Kha từ dưới đi lên thì Thiên cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại của Trang rồi biến xuống nhà. Trang đỏ mặt, tjm đập thình thịch. Cô bé ko tin ở mắt mình nữa… Thiên đã mỉm cười, véo má rồi còn hôn Trang nữa. Cô bé đặt tay lên tjm, nó đang nhảy thật mạnh trong lồng ngực. “Vậy có thể coi là ảnh đã nguôi giận rồi ko?? Mà ảnh zô phòng chị Điệp làm j ta???” Kha nhìn thấy cái cảnh sến hơn con sên đó thì ko khỏi buồn cười. Hắn ôm bụng cười lăn cười bò vì cái cảnh vừa rồi. Trang bây giờ ms sực tỉnh vì tiếng cười vô cùng “tế nhị” của ông anh mình, cô bé xí hổ vội bỏ vào phòng. “Như zậy đủ cho cô bé hiểu chưa ta?? Mà thôi!! Mình phải đi gặp ông ba zợ!” – Thiên tự nhủ … Thiên chạy khắp nhà tìm mà ko thấy ông ba zợ của mình đâu cả, cậu nghĩ chắc rằng giờ này ông đang ở khách sạn chuẩn bị cho lễ đính hôn rồi nên liền lấy xe chạy thẳng ra khách sạn luôn. Tìm thấy nhạc phụ rồi, Thiên ko biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào nữa. Dù j cũng ms chỉ là thằng con rể tương lai, còn 2 ngày nữa ms chính thức là người trong nhà thì lấy tư cách j mà xen vào chuyện thầm kín ấy chứ. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cậu quyết định đợi lễ cưới tổ chức xong rồi ms hỏi. Nhưng trong lòng cậu bây giờ ngổn ngang những câu hỏi… nếu bây giờ mà ko biết được thì cậu sẽ chịu ko nổi mất… làm sao đây??? Cháp 36: Buổi lễ đính hôn diễn ra vô cùng mệt mỏi. Khách mời toàn là những vị tai to mặt lớn, đối tác làm ăn lâu dài của tập đoàn ba Thiên và 1 số vị có thế lực trong thế giới ngầm. Trang thì cứ cười cười nói nói vs đám bạn mà ko tập trung lo làm cô dâu j hết, còn nhỏ bạn thân nhất chính là Điệp thì lại dửng dưng ngồi uống rượu> 2 ngày sau, Trân vẫn bặt vô âm tín. Hôm nay là chủ nhật, cũng chính là ngày thành hôn của Thiên vs Trang. 1 ngày đẹp trời thích hợp cho 1 cái đám cưới… bầu trời hôm nay đặc biệt cao và xanh hơn cả tuy chưa tới mùa thu, trời xanh là ko 1 gợn mây, nắng vừa ấm và tỏa lan khắp nơi… _Trần Hạo Thiên, con có đồng ý nhận Trang làm vợ, thề suốt đời chung thủy và chỉ yêu 1 mình Trang, luôn bên Trang dù đau khổ hay vui sướng, lúc vinh hoa cũng như khi hoạn nạn?? – cha xứ cất giọng nhẹ nhàng _Vâng, con đồng ý! – Thiên dõng dạc _Trương Hoàng Ngọc Trang, con có đồng ý nhận Thiên làm vợ, thề suốt đời chung thủy và chỉ yêu 1 mình Thiên, luôn bên Thiên dù đau khổ hay vui sướng, lúc vinh hoa cũng như khi hoạn nạn??? – vị cha xứ quay qua Trang _Vâng, con đồng ý!! – Trang khẽ thưa. Mặt con bé đỏ ửng lên khi Thiên đeo nhẫn vào ngón tay cho mình, rồi tới lượt mình phải đeo nhẫn vào tay Thiên thì con nhỏ lúng túng ko biết nên làm j trước, rồi mặt mày đỏ lên hết cả. May mà Thiên nhận ra, cậu nhẹ nhàng nháy mắt làm cho cô bé tự tin hơn. Sau phần trao nhẫn, mọi người trong nhà thờ đồng loạt đứng lên hô to _Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!! Trang ngại ngùng đan những ngón tay thon dài vào nhau. Còn Thiên sau 2s trấn tĩnh liền khuôn mặt bé nhỏ của Trang rồi nhẹ đặt lên môi con nhóc 1 nụ hôn nồng thắm, kéo dài khoảng 2p (hôn ko kịp thở lun). Tjm Trang lại nhảy loạn lên, cô bé run lên khe khẽ rồi nắm tay lấy tay Thiên để khỏi khụy xuống. Đôi chân cô giờ ko đứng vững nữa. Cô bé vui quá, vì đã trở thành vợ chính thức của THiên. Từ giờ Thiên chỉ là của 1 mình cô mà thôi, ko ai có tư cách để tranh giành Thiên vs cô nữa. Mọi người lo mừng cho hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ mà ko nhận thấy phía cuối nhà nhờ có 1 cô bé đang rơi lệ. Vâng, cô bé đó chính là Trân. Trân khóc ko phải vì buồn hay vì đau khổ. Trân khóc vì vui cho hạnh phúc của Thiên… cô khóc để tạm biệt Thiên lần cuối vì cô biết từ giờ Thiên sẽ ko bao giờ thèm ngó ngàng tới cô nữa… Trân khóc vì từ giờ Thiên sẽ có nơi chốn riêng, hạnh phúc riêng và Thiên sẽ được vui vẻ từng ngày. Giờ Trân ms nhận ra mình yêu Thiên nhiều đến vậy… nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn thấy Thiên hạnh phúc là cô cũng ấm lòng… cô thật ngốc nghếch… nhưng cô bé đó cũng đã trưởng thành rồi… đã thực sự trở thành người lớn rồi, cô bé đã biết quan tâm đến hạnh phúc của người ấy hơn là của mình, cô bé biết lấy niềm vui của người ấy làm niềm vui của mình… cô bé đã biết rút lui để ko phải đau khổ… Nhưng sao lòng Trân vẫn đau lắm… đau như có dao cứa vào… đau như có ai đó bóp chặt vào trái tim cô vậy “Khi nào biển cạn thì em ms hết yêu anh!! Vĩnh biệt anh, em rút lui thôi. Nhưng anh hãy nhớ có 1 cô bé luôn yêu anh mãi, luôn sẵn sàng bên anh những lúc anh cần. Thôi em phải đi đây…” Cô bé lau nước mắt rồi nhẹ nhàng rút khỏi nhà thờ, nhẹ đến nỗi tưởng chừng như ko 1 ai biết được sự có mặt của cô ngày hôm nay… Nhưng ko, vẫn có người biết, vẫn có người âm thầm quan sát cô bé mà tjm nhói lên từng hồi. Đó ko phải ai khác chính là Điệp. Nó thấy có lỗi vs đứa em nhỏ này quá, nó đã ko quan tâm đến cảm giác của đứa em. Đáng lẽ nó ko nên để Thiên đi cứu Trân ngày hôm ấy, để rồi TRân rung động vì Thiên và để rồi ngày hôm nay phải đau khổ tột cùng. Nhìn nước mắt con nhỏ lã chã rơi mà tjm nó quặn thắt, nó xót xa lắm… Nó nhẹ nhàng tiến đến đặt tay lên bờ vai bé nhỏ của Trân. Cô bé ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn ĐIệp. _Anh Cường?? – Trân khẽ reo lên – à mà ko phải, ảnh là con trai mà!! _Ukm, chị là Điệp bạn của Cường vs Thiên. CHị đã nghe Cường kể, em thích Thiên đúng ko?????? _Dạ!! Nhưng mà điều đó thì có ý nghĩa j đâu… giờ Thiên đã có bến, đã phải dừng lại rồi, em chỉ còn biết rút lui thôi!! _Em ko nên thích Thiên. Nó chỉ toàn gây đau khổ thôi!! Nếu em là người mà nó thích thì em sẽ sung sướng lắm, nhưng nếu nó chỉ coi em như em gái thì ko nên tiến sâu!! – nó nhẹ nhàng an ủi _Sao chị biết rõ anh Thiên zậy?? – Trân quẹt nước mắt _Thì chị vs nó lớn lên cùng nhau từ nhỏ tới lớn mà!! _Hì, em kết chị rùi đó!! Chị làm chị kết nghĩa vs em nha!! Nó cười, xoa đầuTrân. Cô bé này nếu ko thích Thiên thì sẽ mãi là cô gái dễ thương nhất trên đời. _Ukm, chị cũng kết em rùi, em gái à!! – nó cười hiền Nó lại xoa đầu Trân và cả 2 cùng cười. … Hôn lễ đã tan từ lâu, nó ngồi chỗ tượng đài Đức mẹ trò chuyện vs Trân. Lần đầu tiên nó nói chuyện vs TRân bằng thân phận con gái. Nó chợt hiểu ra nhiều điều mà con trai ko bao giờ có thể biết được từ con gái, đó chính là tâm tư thầm kín của các girl. Đúng vậy, con trai sẽ ko bao giờ có thể hiểu nổi đâu. _Nói chuyện vs chị zui ghê á!! Em kết chị thiệt rùi. _Ukm, chị cũng zậy!! Tiếc là ko có thời gian bên nhau nhiều. Hết hè chị phải về Nhật rồi!! _Thì em cũng đi Nhật mà!! Năm nay em chuyển sang đó học lun. _Ủa thiệt hả?? Zạy em tính theo trường nào?? _Sakura!! Nghe nói trường đó dạy giỏi lắm chị!! _Hay quá, zậy chị em mình tương ngộ rồi. CHị cũng học trường đó mà!! Tụi nó đang ngồi bàn chuyện “đại sự” thì bỗng Thiên trong trang phục chú rể từ đâu chạy tới hù tụi nó. Nó bực mình đấm thùm thụp vào lưng Thiên, còn Trân thì nhìn cậu bằng đôi mắt sưng húp lên. _Trời, em gái anh sao zầy??? Đứa nào bắt nạt em nói đi anh xử nó cho!! _Hì có ai đâu anh? Mà em muốn báo cho anh 1 tin nè!! _Thì nói đi!! Anh đang nghe đây!!! – Thiên mân mê chiếc khăn tay của Trân – cái này em mua ở đâu zậy?? _Em tự thêu đó!! Mà em chuẩn bị đi du học ở Nhật. Bữa nay em tới để tạm biệt anh!! _Ừ… hả??? Em nói cái j?? Đi du học Nhật?? Tại sao em phải đi?? Mà khi nào em đi?? Sao ko chịu báo sớm hơn cho anh?? – Thiên bức xúc _Anh… hỏi nhiều zậy sao em trả lời? – Trân nhăn mũi _Ờ… thôi từ từ nói cũng được. _ANh ngồi đây đi!! – Trân xích zô trong – ba mẹ em đã có ý định cho em đi lâu rồi, nhưng mà em chưa đồng ý. GIờ thì em chả còn lí do j mà ở lại đây nữa nên em đi thôi. _Là vì anh?? Anh xin lỗi! _Ko sao đâu anh!! Làm em gái vui hơn mà! Nếu rảnh thì anh bay qua đó thăm em là được rồi!! – Trân có ép nước mắt chảy vào trong rồi chạy nhanh ra khỏi nhà thờ. Thiên nhìn theo, đôi mắt ánh lên vẻ tội lỗi lần xót xa vô hạn… Trang đứng phía sau hàng thông và tình cờ nhìn thấy ánh mắt ấy, cô nàng lại tưởng là THiên đang nuối tiếc Trân. 2 ngày trước, khi nghe tin Trân phải đi du học Nhật, Trang cũng hơi có chút buồn trong lòng, nhưng h` lại nhìn thấy ánh mắt ấy, máu ghen của Trang lại bùng phát… … _Bà có thể chấp nhận mọi chuyện sao?? – Thiên chuyển lên phía trên ngồi cạnh Điệp – bà… ko có cảm giác j sao?? _Tui ko sao mà!! Từ giờ phải kêu tui là chị zợ đó!! Ủa mà sao ông hok trả cái khăn cho con nhỏ?? _Ừa thì thấy đẹp quá nên đua lun. Mà bé Trân giỏi thêu lắm hả?? Công nhận đẹp thật ák!! _Trời đất… ông vs nó thân thiết hơn mà lại đi hỏi tui?? – nó nhăn nhó. Phải công nhận là Trân khéo tay thật. Con nhỏ thêu được 2 chữ “T” lồng vào nhau rất kiểu cách, thật ko ngờ… “2 chữ T… có lẽ nào là… Thiên vs Trân?? Mình thật ko tốt vs cô bé!!” – Thiên tự trách mình. … Vừa mở cửa bước vô phòng, Thiên đã nhận ngay 1 cái gối vô mặt… Trang ngồi khoanh tay trên giường, vẻ mặt hầm hầm… _Vợ iu của anh sao zậy nèk?? – Thiên cười hiền, trong hơi thở có chút men rượu. _Anh lưu luyến nhỏ Trân lắm đúng ko?? ANh đi mà theo nó qua Nhật lun đi!! – Trang tức giận. Cô nhỏ này càng ngày càng mất lí trí rồi. _Vợ iu đừng giận anh mừ!! Anh chỉ biết có mình em thôi!! Thiên nhào tới ôm Trang vào lòng. Cô nhóc cố hết sức đẩy cậu ra nhưng vô ích. Thiên thì thầm vào tai Trang _Từ giờ em là của anh rồi, anh sẽ ko bao giờ để mất em nữa đâu… Trang ko còn đủ sức để đẩy Thiên nữa, cậu ghì cô thật chặt khiến cô ko thể thở nổi. Cô cố gắng nhích người qua 1 bên để tiếp O2 _Anh thả em ra, kì quá!! _Zậy thì em phải hứa vs anh đi, từ nay đừng ghen bậy nữa thì anh thả, hok là anh ôm em tới tối mai lun!! _Oh, em… em hứa… anh kì quá àk!! _Thương zợ nhất!! Thôi zợ ngủ đi, anh qua phòng sách ngủ!! _Ủa j kì zậy?? _Bộ em thích ngủ chung hả?? – Thiên nheo mắt _A…ai nói em thjck chứ?? Chỉ là… tụi mình là vợ chồng nên… em… _Àk, ba nói là em chưa đủ tuổi nên ko được ở chung!! Nên anh ra ngoài, nhưng nếu em thích thì ba cũng ko cấm đâu!! – Thiên cười gian tà. _Anh… anh đi đi!! – Trang ném thêm 1 chiếc gối nữa vô mặt Thiên. Cậu cười lớn, cúi xuống nhặt chiếc gối rồi bước ra ngoài, ko quên ném lại cho Trang 1 cái nháy mắt tinh nghịch _Vợ iu ngủ ngon và nhớ mơ về anh her!! Trang tức lắm, tự nhiên bữa nay Thiên lại giở thói cà chớn y như Kha, nhưng trong lòng lại rất zui… Thiên có vẻ thương Trang rất nhiều, và cũng ko còn nhớ chuyện giận hờn j trước đây nữa, vậy là Trang hạnh phúc lắm rồi… … Ngày cuối cùng của mùa hè cũng đã đến, nó phải lên máy bay về Nhật để kịp ngày nhập học. Năm nay đã là năm cuối cấp rồi… Cả nhà chỉ có ba vs Thiên là đi tiễn nó _Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha! – Thiên bịn rịn cầm tay nó. _Con đi rồi, VN này vắng hẳn tiếng cười!! – ba nó cũng gạt nước mắt. _Ba vs Thiên ở nhà cũng bảo trọng nha!! Ba làm như ko có con thì cả VN ko có ai cười ko bằng. Ba cố gắng lo cho đám của anh Kha vs Hân nha!! – nó cười, khuôn mặt đượm buồn Ko phải là nó đã chấp nhận, nhưng sự thật thì lại quá rõ ràng khiến nó ko thể ko tin… dù nói j thì nói, bây giờ Kha vs nó là anh em sinh đôi, ko thể nảy sinh tình cảm được. SUốt mùa hè nó đã tránh mặt Kha, cố gắng ko nói chuyện vs Kha và cố gắng dằn lòng mình lại để ko phải đau… nó làm được, nhưng lòng nó vẫn đau, nó vẫn ko thể chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy… (Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Cháp 37: Lên máy bay, lòng nó vẫn ngổn ngang những kỉ niệm ở đây. Thôi thế là hết, chấm dứt tất cả mọi mong ước ở đây thôi… nếu còn tiếp tục tình cảm thì sẽ chỉ có nó đau khổ mà thôi, dù sao thì Kha cũng sắp phải lấy vợ rồi… Ngồi lâu, máy bay cũng đã cất cánh… nhưng nó ko thấy Akira lên máy bay. Điện thoại thì ko được dùng, mà Akira thì ko thấy tăm hơi đâu cả khiến nó có đôi chút lo lắng. Bỗng anh chàng từ đâu chạy xồng xộc tới chỗ nó, thở ko ra hơi _Tiểu thư… xin…lỗi… tôi… tới trễ… _Ko sao, anh ngồi đi!! – nó cười. _Tôi muốn nói vs tiểu thư 1 chuyện! – Akira nói – mong tiểu thư đừng giận!! _Anh cứ nói!! – nó vẫn cười. _Lão gia đã sắp xếp hôn lễ cho tiểu thư rồi, sau khi thi học kì I xong lão gia sẽ sang đây tổ chức lễ đính hôn. Sau khi tiểu thư tốt nghiệp xong thì sẽ cử hành hôn lễ ngay tức khắc!! _Có phải chồng chưa cưới của tôi là người tên Jin ko?? – nó bình thản Hơi ngạc nhiên nhưng Akira khẽ gật đầu. _Tôi biết rồi!! Nó nói rồi quay mặt ra phía cửa. Nó đã quá mệt mỏi rồi, giờ người ấy là ba nó thì có thể quyết định cuộc đời của nó… nó sẽ ko phản đối, ko đau khổ nữa. Nó chợt nghĩ tới lời nói của Trân hôm ở nhà thờ. Hình như Trân cũng sẽ đi Nhật thì phải… ko biết con nhỏ có ở trên máy bay này ko nữa! “Chắc là ko đâu, cô bé phải đi trước để thích nghi vs thời gian ở bên đó nữa mà!!!!!” _Oáp… mệt quá, chừng nào tới nơi anh đánh thức tôi nhé! – nó dặn Akira rồi lăn quay ra ngủ luôn ko chờ câu trả lời. … 4h liền mệt mỏi trên máy bay cộng vs sự thật phũ phàng kja, nó ko còn sức mà đi nữa=>buộc lòng Akira phải cõng nó. Thức dậy trên chiếc giường cách xa hơn 2 tháng trời, nó vươn vai rồi chạy xuống nhà tìm… thức ăn. _Chào!! – 1 tên con trai ngồi trên sofa. _Chào!! – nó đáp lại trong vô thức. _Bạn có vẻ ko quan tâm tới người khác nhỉ?? Ko thèm nhìn mặt tôi lun!! _... _Tiểu thư!! – Akira xông vào – ủa, Jin cậu làm j ở đây?? _Cậu là Jin sao?? – nó quay ra hỏi. Đã lâu rồi, nó gần như đã quên đi gương mặt mà nó tình cờ trông thấy trong nhà sách cùng vs Akira. _Bạn biết mình à?? _Cậu là ngườ VN sao?? – nó vẫn tiếp tục hỏi. _Ukm… mình tới để chào bạn!! Nó ko nói ko rằng cũng ko tìm đồ ăn nữa, quay lưng bỏ lên phòng. _Bạn đừng khinh người quá chứ?? – Jin gọi vs lên. _Cậu đừng nói j nữa!! Tiểu thư ko thích chuyện này đâu, đừng làm tiểu thư ghét cậu thêm... – Akira nói. _Vậy thì sao?? – Jin nhếch mép – anh thích cô ta sao mà nói?? Thân phận mình chỉ là kẻ làm thuê thì nên an phận đi. Akira giận tím mặt nhưng ko nói lại được. Dù j thì địa vị xã hội của Jin cũng cao hơn anh mà, nói lại rồi mọi người nói anh ko biết kính cấp trên thì khổ. _Cậu kja, dám nói động tới Akira sao?? – nó chợt phóng xuống. _Ủa, bạn… – Jin giật mình. _Bạn j?? – nó nhào tới ôm lấy cánh tay của Akira – nói cho mà biết, người tôi thương là anh Akira, ko bao giờ tôi chịu lấy cậu đâu!! Giờ thì biến khỏi nhà tôi ngay. Mặt tên Jin kja từ hồng hào chuyển sang trắng bệch rồi đỏ tía, hắn đứng phắt dậy rồi lừ mắt đe dọa _Rồi tôi sẽ làm cô phải điêu đứng, cứ chờ đây!! _Xin mời cứ việc!! – nó nhướn mày. … Nó ngồi xuống sofa, đối diện là Akira khuôn mặt đỏ lự như ớt chin _Tiểu thư… chuyện hồi nãy… _Thì sao?? – nó nhìn anh vs khuôn mặt hết sức ngây thơ. _Chuyện… _Anh giận tôi chỉ vì tôi nói dóc là người iu của anh sao?? Đàn ông con trai j mà nhỏ nhen zậy?? _Tôi.. ko phải, chỉ là hắn ta sẽ làm khó cho lão gia nên tôi… _Cái đó anh ko phải lo!! Tôi sẽ là người giải quyết tất cả!! Nó mạnh miệng vậy thôi, chứ nếu tên Jin ấy mà có làm j thì nó cũng chả biết phải xử sao nữa… … Nó đến trường sớm hơn mọi ngày. Có 2 lí do để nó đi sớm, 1 là hôm nay là ngày khai trường, và 2 là để tìm lớp của bé Trân. Đây rồi, cô bé học lớp 2A, lớp của nó năm vừa rồi. Vừa thấy nó, Trân đã hét toáng lên rồi chạy ra ôm cổ nó Con bé vừa cười vừa nói _Chị… cuối cùng thì cũng được gặp chị rồi!! Nhớ chị quá chừng àh!! _Chị cũng nhớ em lắm nhóc àk!! – nó xoa đầu con nhỏ. Bên trong lớp học, mọi người bắt đầu bàn tán về nó vs Trân. Năm vừa qua, nó đã là ngôi sao của trường Sakura này, nên khi thấy 1 con nhỏ xa lại như Trân lại có vẻ rất thân thiết vs nó thì ai cũng ngạc nhiên. _ĐI thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện! _Đi đâu chị?? _Ở đây có 1 chỗ yên ắng y như trường cũ của em!! Vs lại nơi đó cũng ko có ai tới nên mình ko lo có người nghe lén đâu em!! _Sao lại có người nghe lén zậy chị??? _Thì tại chị là ngôi sao mà!! – nó tự hào vỗ ngực. _Ọe… … Bài giảng văn của ông thầy hiệu trưởng (tức Akira) kéo dài trong 10p, sau đó các học sinh có quyền giao lưu làm quen vs nhau… trong ngày khai trường này ko phải học hành j cả. Nó và Trân cũng đang định tìm chỗ vắng vẻ để tâm sự, bỗng Shjn trông thấy nó. Cậu liền kéo tay Ashe chạy theo _Sizuka, Sizuka… bạn có nghe mình ko?? Mình là Shjn nè!! Nó nghe được tiếng gọi từ phía sau bèn quay lại và trông thấy Shjn vất vả kéo tay Ashe chạy tới chỗ nó. Nó cười thương cho cái thân của Shjn luôn phải gắn vs tên Ashe cà chớn này. _Sao cô nói về VN mà, ko đi luôn đi?? – Ashe bực bội. _Ủa tôi có nói vs cậu sao?? – nó ngạc nhiên. _Ờh… thì cô ko nói, nhưng tôi… hỏi thầy hiệu trưởng!! – Ashe chống chế. _Thật ko?? – nó nheo mắt tinh nghịch – nói thật đi, có phải vì quá nhớ tôi nên cậu tới VN tìm tôi ko??? _Điên àk?? Cô bị bệnh tưởng nặng lắm rồi đấy!! – Ashe bĩu môi. Nó bực bội quay đi, tên Ashe này ko gây vs nó thì chết hay sao chứ?? Cứ mỗi lần nó vs Ashe gặp mặt là lại có chuyện xảy ra àk!! Shjn thấy tình hình căng thẳng bèn cười hì hì như con khỉ để giàn hòa _Thôi mà, 2 bạn sao cứ cãi nhau hoài vậy?? _Bạn jm đi, để mình trị con nhỏ này!! – Ashe nhếch mép. _Chưa biết ai trị ai đâu nhé!! – nó cũng trừng mắt lại Ashe. _Con nhỏ cứng đầu ko biết vâng lời người lớn là j à?? _Cậu vừa bảo ai cứng đầu hả?? Cậu lớn hơn tôi bao nhiêu mà bày đặt chứ?? _Tất nhiên tôi lớn hơn cô nhiều, cô ngốc!! _Cậu… đồ… cái đồ… _Đồ j nào??? _Đồ 18~ đồ 35~ Nó bực bội **** đổng 1 câu rồi kéo tay Shjn vs Trân đi 1 mạch. Ashe nhăn mặt 1 lúc rồi như chợt hiểu ra, hắn hét toáng lên muốn banh cái trường _CÁI CON NHỎ MẶT KHỈ KIA TUI LÀM JK MÀ CÔ DÁM NÓI TÔI VẬY HẢ??? Nó mỉm cười đắc thắng, cuối cùng thì nó cũng đã có thể làm cho Ashe tức giận thét to. Trước đây khj cãi nhau vs nó, hắn chỉ nhếch mép rồi buông 1 câu mà khiến nó đứng hình lun, còn giờ thì hắn đã giận đến mức mặt mày tím tái, phải thét to lên… Mà nó đẹp vậy mà hắn dám nói nó là nhỏ mặt khỉ thì đúng là tên ko có mắt thẫm mĩ, hoặc con mắt thẫm mĩ ấy đã bị lé rồi. Nhưng dù mắt hắn có lé cũng phải thấy mờ mờ chứ?? Con người ta đẹp như như nàng út trong ống tre vậy mà dám nói là nhỏ mặt khỉ, mắt hắn đúng là có vấn đề nặng lắm rồi, ko chữa trị sớm là hỏng hết!! … Suốt ngày, Trân cứ bám theo nó như hình vs bóng. Điều này làm cho nó nhớ lại hồi xưa – khi còn là con trai, và cũng khiến nó nghĩ ra trò chơi ms. _Trân nè, giờ 2 tụi mình giả trai đi tán gái ko?? _Hả??? Chị nghĩ ra cái trò j mà độc quá vậy??? _Ko sao đâu, làm con trai zui lắm, hồi trước có 1 thời chị đã giả trai đi học mà!! Vs lại 2 chị em mình đẹp zậy, ra đường nhất định là con gái theo nhiều lắm… _Nhưng em vẫn thấy sao sao á!! – Trân lưỡng lự. _Hay là chị em mình thi coi thử ai được con gái thích hơn?? – nó cười. _Ờ.. – Trân gãi đầu – em… em… _Chán em quá!! Sao tự nhiên lại rụt rè zậy chứ?? – nó nhăn nhó. _Thôi mà chị đừng giận!!! Thì chơi thử cũng được, nhưng mà thử thôi nhak! _Ukm, iu em gái nhất!! Nó mỉm cười sung sướng ôm chầm lấy Trân. Sau khi thay đồ và đội tóc giả xong, nhìn nó và Trân khác hẳn ko còn là 2 tiểu thư nhu mì hiền thục như ban nãy nữa, mà thay vào đó là 2 chàng trai thư sinh trông rất baby. Tất nhiên nó đã có kjnh nghiệm trong chuyện này nên cảm thấy rất bình thường, còn Trân thì rất ngạc nhiên _Chị… ko ngờ mình cải trang thành con trai lại đẹp vậy đó!! Hơn hẳn lúc em là con gái!! _Chuyện, người đẹp vì lụa mà!! 2 chị em mình mặc đồ con trai hợp hơn! _Thì ra zậy. Giờ mình làm j nữa chị?? _Tối nay có bữa tiệc sinh nhật của nhỏ lớp trưởng lớp chị, tụi mình tới đó đi. Dù sao gia đình em cũng phải nhờ vào thế lực của nhà nhỏ ms phất lên được!! _Dạ!! Ủa mà sao chị… chị giống anh Cường quá zậy?? _Hả?? – nó giật mình. Hình như nó đã quên mất chuyện này thì phải – ơ, à… ai cũng nói zậy hết á!! Chắc là người giống người!! – nó cố thanh minh. _À, vậy tối chị qua nhà đón em nha!! – Trân cười. _Ưkm. Nó thở phào nhẹ nhõm. Trân ko nghi ngờ j cả. Chuyện nó chính là Cường cho Trân biết thì cũng ko sao, nhưng nó sợ khi Trân biết nó chính là người anh mà Trân yêu quý thì Trân sẽ ko thân thiết vs nó nữa, Trân sẽ cho là nó lừa phỉnh Trần rồi giận nó, giống như Trang đã giận nó. Trang là em ruột của nó nên có giận thì cũng sẽ hòa thôi, nhưng Trân thì chỉ là em kết nghĩa, và nó rất thương Trân ko nỡ để Trân phải tổn thương. Nó đã làm Trân tổn thương rất nhiều rồi, giờ nó có nghĩa vụ phải chăm sóc và bù đắp cho Trân. … Tại VN, phòng của Trang _Anh Thiên, sao anh vẫn còn vương vấn chị Điệp vậy?? – Trang bực dọc khi tìm thấy tấm hình của Điệp trong hộc bàn làm việc của Thiên. _Trang… em đừng có ghen bậy nữa được ko?? Anh giữ lại ảnh của Điệp thôi mà!! Hơn nữa bây giờ ĐIệp đã là chị vợ của anh… _Anh nói chị ta là chị của ai chứ?? Em chỉ có anh Kha là anh thôi!! Em ko cần thứ chị kiểu đó, chị em j mà lại đi giành chồng của nhau chứ?? _Em im đi, em biết j mà nói?? – Thiên nổi điên . _Giờ anh lại vì chị ta mà nổi điên vs em sao??? Chị ta đã dụ dỗ j anh vậy?? Cháp 38: Chát… Trang sững sờ… Đây là lần thứ 2 kể từ khi quen nhau, Thiên tát Trang… Mắt Thiên đỏ ngầu lên, trông cậu giờ rất giống Satan – vua quỷ. Khuôn mặt Thiên nổi lên cơ man nào là gân xanh gân đỏ. Cậu đã tức giận lắm rồi… đây là lần thứ 2 trong đời cậu tát Trang. Nhưng vs cái tát này cậu ko hề hối hận như cái tát đầu tiên. _Em có biết vì gia đình em, vì Kha mà ĐIệp phải dằn lòng mình lại, phải xóa bỏ hình bóng của Kha mặc dù hình bóng ấy đã in rất sâu trong trái tim ĐIệp ko?? Vì sao ĐIệp phải ct vs Kha, vì sao Điệp phải sang Nhật??? Tất cả chỉ vì Điệp ko muốn nhìn thấy Kha mang tội bất hiếu vs ba, ko muốn nhìn thấy vì cô ấy mà gia đình này bất hòa… và hơn hết là vì cô ấy thương Kha rất nhiều!! _Tại sao chứ?? Thương anh Kha mà lại bỏ anh ấy mà đi?? Chị ta còn là người ko??? Hơn nữa tại sao lúc em hỏi thì chỉ lại nói là ko còn yêu anh Kha nữa?? Anh nói đi chứ??? _Chính vì thương Kha nên Điệp ms phải bỏ đi… em đâu có biết chuyện j đã xảy ra vs Điệp đâu mà dám lớn tiếng trách cô ấy như thế??? Chính Kha là người muốn tống cổ Điệp qua Nhật trước, chính gia đình em đã đẩy Điệp tới chỗ tuyệt vọng, đau khổ tột cùng… cô ấy đã vì hp gia đình em mà hi sinh nhiều như thế… rốt cuộc thì nhận lại được j nào?? Sự ghẻ lạnh của em… sự hờn dỗi của Kha… tại sao Điệp lại phải làm thế chứ?? Điệp đã phải đau khổ 1 mình, vậy mà chẳng có ai thương cho thân cô ấy hết vậy??? _Anh nói cái j chứ?? Anh sao mà hiểu được con người mưu mô của chị ta??? Chát… Cái tát thứ 3 Thiên dành cho Trang, cậu đã dồn sức rất nhiều. Khuôn mặt cậu giờ đây ko còn là hoàng tử nữa mà là gương mặt của quỷ dữ. _Em thì biết j chứ?? Em chẳng biết j cả! Vì thế thì đừng có tùy tiện nhận xét 1 con người cao cả như ĐIệp!! _Anh… lại còn dám tát em nữa sao?? – Trang ôm mặt, mắt rưng rưng. _Cô đừng có khóc trước mặt tôi, thật gai mắt quá!! Chính vì thương Kha mà cô ấy phải từ bỏ cậu ấy… cô có biết lí do vì sao ko?? Vì 2 người họ chính là anh em sinh đôi đấy… nếu là cô thì cô sẽ làm thế nào??? Tiếp tục yêu anh trai song sinh của mình à??? Điệp đã vì các người, đã vì hạnh phúc của các người mà hi sinh lớn lao như thế… cô ấy nghĩ nếu cô ấy đã rời xa Kha thì tất nhiên Kha cũng sẽ quên cô ấy… rốt cuộc thì lòng tốt ấy nhận lại được j nào??? Sự khinh bỉ, rẻ rúng, lạnh nhạt của các người… cô ấy tốt vậy để làm j chứ??? Sao cô ấy lại phải ôm mối tình dang dở mà đau khổ 1 mình chứ?? Cô thử nghĩ đi, nếu là cô thì cô sẽ như thế nào?? Cô có thể cao cả như Điệp ko?? – Thiên xổ 1 tràng, mặt cậu đã giãn ra đôi chút và đôi mắt ko còn đỏ nữa. _Anh nói vậy là sao em ko hiểu??? – Trang hốt hoảng. _Mún biết thì hỏi ba cô đó!! Tôi đi đây, tạm thời chúng ta đừng nên gặp nhau thì tốt hơn… tôi mệt mỏi lắm rồi!! – Thiên nhỏ nhẹ. Thiên dời gót khỏi phòng Trang, thu xếp đồ đạc rồi trở về nhà ba mẹ. Còn Trang thì ko còn sức để đứng nữa rồi… câu chuyện vừa rồi như 1 vết dao cắt vào tim cô bé… Cô bé ko còn tin vào tai mình nữa… “Ko… ko thể nào có chuyện anh Kha vs chị Điệp là anh em song sinh được… bao lâu nay ba mẹ có nói j đâu! Phải rồi, mình phải đi hỏi ba…” Trang tức thì đứng phắt dậy, chạy sang phòng ba để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Nhưng giờ này ông Lâm đang ở công ty rồi… Trang phải làm sao đây? “PHải rồi… chắc chắn là chuyện này anh Kha phải biết… phải đi tìm anh Kha” Nhưng rồi ý định đó của Trang cũng tan vỡ khj nhìn thấy ông anh say xỉn của mình. Kha đã trở nên 1 thằng nhóc say xỉn bét nhè từ khi Điệp ra đi. Ngày nào cũng như ngày nào, Kha ko tới trường mà lại trốn vào quán rượu… nhậu nhẹt cho say xỉn rồi lại lên cơn đi gây sự vs người ta. Nếu ko có ông Lâm thì Kha đã bị các băng đảng thanh toán từ lâu rồi. … Thiên – khuôn mặt hầm hầm chứ cháo thịt bầm – tông cửa xông vào văn phòng rồi nằm phịch xuống ghế sofa, quăng cái vali vào 1 góc. Lúc đầu cậu định trở về nhà ba mẹ nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi, cậu lại xách đồ đạc tới văn phòng mình. Đúng lúc đó, ba Thiên vs ông Lâm cũng bước vô luôn. Thiên luống cuống đứng dậy chào ba và ba zợ. _Thưa ba… _Thưa gửi j?? Sao tự nhiên con lại xách đồ đạc tới đây?? – ba Thiên tức giận quát ầm lên khi nhìn thấy cái vali trong xó nhà. _Ba, con… _Con cái jk mà con??? _Ông khoan hãy giận. Chờ con nó trình bày cái đã!! _Thưa ba, mọi chuyện là vầy… !#$%^&*... Mong ba đừng giận con.. con xin lỗi vì đã đánh con gái cưng của ba! _Vậy là con đã nói cho con bé mọi chuyện rồi sao?? Haizz, thể nào nó cũng làm ầm lên cho coi. Mà thôi ko sao, sớm muộn j rồi tụi nó cũng phải biết mà. Ông Lâm trầm tư hẳn đi, lúc này trông ông cứ như là 1 người khác vậy. Im lặng 1 lúc, ông tâm sự _Con bé Điệp tính cách của nó rất giống tôi, còn bé Trang thì lại giống mẹ nó, chỉ có thằng Kha là chẳng giống ai cả. Thằng Kha thì bất trị, con bé Trang thì lại rất hiếu thắng… sự nghiệp cả đời của tôi ko thể giao lại cho 2 đứa chúng nó, nếu ko sẽ đổ vỡ cả. Vậy nên tôi ms tìm cách rước con bé Điệp về rồi sau này sẽ đểp tập đoàn K&T lại cho nó tiếp quản luôn. Ko ngờ 2 đứa con sanh đôi của tôi lại thương nhau, tôi ms chính là người gây nên tội… đáng lẽ ngày ấy tôi ko nên đưa con bé Điệp đi để bây giờ ko phải đau khổ... tôi thật là hồ đồ… bây giờ, khi nhìn con bé Điệp đau khổ thì lòng tôi cũng đau ko kém j. Ông Trương à, ông biết đây, chúng ta là bậc cha mẹ thì nên hiểu con hơn là quản thúc chúng làm theo ý mình… Tôi đã sai thật rồi… tôi sai rồi!!! Thiên nghe ông Lâm nói như vậy ms hiểu hết lòng yêu thương bao la của ông dành cho Điệp. Cậu ko chấp Trang nữa, cậu theo ông Lâm trở về ngôi nhà ấy. Ít ra thì cậu phải bảo vệ cho Điệp. Dù j Điệp cũng là mối tình đầu của cậu mà. Tuy người cậu iu bây giờ là Trang, nhưng ko phải là Điệp ko còn giá trị j trong lòng cậu… ít ra thì Điệp vẫn là cô bạn thân nhất trên đời của cậu. Mà chủ trương của cậu là trọng bạn hơn mọi sự nên cậu càng ko thể để mặc Điệp đau khổ được… cậu phải bảo vệ nó… Vừa thấy ba vs chồng bước vô nhà, Trang bật đứng dậy tiến về phía ba _Ba nói cho con biết đi. Mọi chuyện là sao??? Ông Lâm nhìn vào ánh mắt cương quyết của Trang mà thở hắt ra. _Thôi được rồi, con ngồi đi, ba sẽ kể tất cả ko giấu giếm gì cả! Đúng như lời hứa, ông kể lại cho Trang tường tận câu chuyện ko giấu bất cứ chi tiết nào cả. Trang như suy sụp khi nghe ba mình kể lại. Thì ra Điệp chính là chị ruột của cô, thì ra Điệp vì cô, vì gia đình mà phải ôm nỗi khổ đau 1 mình. Vậy mà cô chẳng hiểu, lại còn trách Điệp, oán hận Điệp… cô thật là có tội. … _Trân ơi, xong chưa mình đi thôi! – Nó đứng dưới nhà réo Trân. Bây giờ là 6g30, đúng 7g là tiệc sinh nhật bắt đầu. Ko biết con nhỏ Trân chuẩn bị những j mà lại mò tới tận hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong, điều đó cũng tức là nó đã đứng đợi Trân hơn 2 tiếng rồi. Nó mỏi quá, hết đứng lại ngồi, rồi lại đứng mà Trân vẫn chưa chuẩn bị xong. Thiệt tình, đi trong bộ dạng con trai thì cần j phải sửa soạn cho lâu vậy chứ?? Tiếng cánh cổng sắt nặng nề đang từ từ mở ra. Trân bước ra vs bộ dạng rất chi là kute. Cô bé đang khoác trên mình 1 chiếc áo sơ mi trắng, thêm 1 chiếc ghi-lê đen bên ngoài và 1 chiếc quần tây đen bó sát lấy cặp chân nhỏ nhắn của cô, đôi giày cũng màu đen nốt. Cô bây giờ nhìn như 1 boy chính hiệu, khuôn mặt của cô ko còn trắng hồng màu hơi ngăm ngăm. _A… em làm cách j zậy?? Sao da lại đổi màu?? – nó hoảng. _Em có cách mà chị!! Bí mật thôi, mình đi nhak!! _Ưkm, đi!! – nó nhe răng cười. … Xe dừng lại trước 1 ngôi biệt thự sang trọng. Cánh cổng mở to, 2 bên là 4 chàng trai mặc áo sơmi trắng đang đứng đón khách. Lối vào trải dài từ cổng tới của chính, được lát gạch trắng và trải thảm đỏ bên trên. 2 bên con đường được đặt các chậu cây cảnh chạy dài theo con đường, làm toát lên 1 ko khí trong lành tột cùng, đi trên con đường có hàng cây cảnh 2 bên thế này khiến cho người ta có 1 cảm giác rất dễ chịu. Nó bước xuống xe, uy nghi và lịch lãm khiến cho các cô gái đang cười tủm tỉm vs nhau phải dừng lại và ngước nhìn. Chao ôi, nó đẹp quá. Nó mặc 1 chiếc sơ mi đen ngắn vs chiếc ca-vát thắt lỏng, quần thụng gần tới đầu gối vs cái nịch tổ chảng, 1 kiểu ăn mặc rất phá cách đối vs các buổi tiệc sang trọng thế này. _Xin hỏi vị công tử đây là… - 1 người bảo vệ tiến tới gần nó. _Đây là người đại diện cho tập đoàn K&T!! – Akira cũng từ trên xe bước xuống. Nghe tới “tập đoàn K&T” tên bảo vệ liền lui xuống và 1 người đàn ông bước ra. Ông ta kính cẩn cúi chào nó _Thì ra công tử đây chính là quý tử của Trương lão gia! Tại hạ là Furuki – chủ tịch tập đoàn BBC. Sau này mong công tử giúp đỡ!!! _Ờh… àk, còn đây là em trai kết nghĩa của tôi, xin ra mắt ngài luôn!! _Xin chào ngài – Trân bước ra – tôi là Tr… à là Akito, từ nay mong ngài giúp đỡ!! _Chào công tử!! – ông Furuki gật đầu chào Trân rồi nhìn nó – mời công tử vô nhà!! Thong thả, nó bước chậm vào trong. Chợt nó bắt gặp hình dáng 1 người… Cháp 39: Chợt nó bắt gặp hình bóng 1 người… Hình dáng ấy trông rất xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc… Là Kha… con tjm nó lại thổn thức. Nó đã cố gắng quên cậu. 1 tuần nhập học, nó đã ko còn nghĩ tới cậu nữa, nhưng giờ nó lại nhìn thấy cậu ở nơi đất khách quê người này, con tim nó lại đập nhanh và mạnh. Con tjm này từ lâu đã ko còn nghe lời của chủ nhân nữa rồi. Nó muốn chạy thật nhanh tới bên Kha, muốn nói vs Kha rằng nó nhớ Kha nhiều lắm, nhưng đôi chân nó ko thể nhấc nổi nữa… nó ko thể. Phải rồi, tụi nó là anh em song sinh mà!! Kha từ từ quay mặt lại… Ko, người ấy ko phải là Kha… đó là Ashe, là cậu bạn cùng lớp hay gây gổ vs nó… Bây giờ, nó định thần lại nheo mắt và nhìn thật kĩ. Ko thể nhầm được, đó chính là Ashe. Ko hiểu sao nó có thể nhầm lẫn kì cục thế được. Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt bất thần của nó, Ashe tiến lại gần _Này, nhỏ mặt khỉ! Cô bị j thế?? Nó tức lắm nhưng ko nói lại, nó giận mình khj đã nhìn nhầm Ashe thành Kha. Nó im lặng khiến Ashe lấy làm lạ bèn tiếp tục châm chọc _Này, cô thất tình hay sao mà im thế hả?? Sao thế?? Bị cho leo cây hay bị cắm sừng??? Nó nhíu mày nhìn tên này, hắn còn cà chớn hơn cả Kha nữa. _Ủa mà sao lại trong bộ dạng con trai vầy?? Đúng là thất tình rồi đúng ko??? Đúng rồi, nó đang trong bộ dạng con trai mà… sao hắn có thể nhận ra nhỉ?? _NÀY, CÔ BỊ ĐIẾC ÀK?? HAY BỊ CÂM?? SAO KO CHỊU TRẢ LỜI HẢ???? – Ashe hét toáng vào mặt nó. Lúc này nó như người chợt tỉnh cơn mê. _Hả??? Cậu… cậu nó j??? _Cô nói cái j thế?? Tôi ko hiểu!! – Ashe nhìn nó khó hiểu. _À, cậu có chuyện j cần nói vs tôi à?? – nó hỏi _Ko… thôi vô trong đi. Shjn đang chờ tôi!! _SHjn?? Cậu ấy cũng tới sao?? _Ukm, Shjn đi vs tôi!! Nó mỉm cười rồi lại jm lặng. Hình ảnh Kha lại tràn ngập trong lòng nó, nó ko sao có thể xóa hình bóng của Kha trong tjm mình được, nó thật ngu ngốc khj nhìn Ashe thành Kha. Họ là hai con người của 2 thế giới, họ hoàn toàn khác nhau mà… sao nó có thể lầm lẫn ngu ngốc như thế được chứ??? Trân nhìn thấy nó từ xa, liền chạy tới. Nhìn nét mặt buồn bã của nó, Trân ko nén nổi tò mò _Chị bị sao thế??? _À, chị ko sao! Em đừng lo! – nó mỉm cười xoa đầu Trân, nụ cười thật gượng gạo. Trân nhìn nó bằng ánh mắt thông cảm, nó lên tiếng để phá tan bầu ko khí u ám này _À mà hồi nãy em nghĩ đâu ra cái tên Akita vậy???? _Dạ tự nhiên em nghĩ ra thôi!! _Thôi mình vô đi! – nó cố gắng cười thật tươi. Trân nhìn nó khó hiểu rồi cũng đi vô cùng vs nó. Sự xuất hiện của 2 chàng trai thanh tú khiến cho nhỏ lớp trưởng sững người. _Mừng sinh nhật Yume!! _Ca… cảm ơn!! Bạn là ai vậy?? – cô nàng sấn tới. _À, tôi là người đại diện của tập đoàn K&T!! _Hân hạnh gặp bạn! Chúng ta nhảy vs nhau 1 bản chứ??? _Rất sẵn lòng phục vụ người đẹp!! – nó cười tươi khiến cho con tjm ai đó nhảy thình thịch trong lồng ngực. Nó nhảy rất đẹp khiến cho các cô tiểu thư quý tộc Nhật Bản đều cảm nắng nó. Lúc đầu nó chỉ định giả trai chơi thôi, ai ngờ Akira kêu nó giả trai thật. Nó ko hiểu nhưng cũng ko cãi lại Akira, dù sao giả trai đi sinh nhật nhỏ Yume cũng là ý định từ trước của nó mà. Các cô nàng kja thì nhìn nó bằng con mắt hình trái tim, nhìn Yume bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Dù sao gia đình Yume cũng rất có thế lực ở Nhật Bản này mà. Akira nhìn nó hài lòng. “Ko ngờ tiểu thư đóng đạt tới vậy. Nên đi làm diễn viên hơn là giang hồ!” … Trở lại VN, tại phòng khách của nhà ông Lâm… _Chị ấy thật là chị của con, là em gái song sinh của anh 2 sao ba?? Ko thể tjn được!! _Con phải tin!! Điệp đúng là chị của con… con phải tin, ko được oán hận nó nữa!! _Con… con thật là có tội!! – Trang cúi đầu, quay qua Thiên – anh à, em xin lỗi, tha lỗi cho em!! Thiên jm lặng – cái jm lặng của sự trừng phạt. Trang đã cứng đầu chẳng chịu nghe giải thích, còn hay ghen bóng ghen gió… được, đã thế thì từ nay Thiên sẽ lăng nhăng lun cho biết mặt. _Anh Thiên, em biết em sai rồi tha thứ cho em đi – Trang rưng rưng – ba, ba nói j đi chứ?? _Ba ko thể!! Ba muốn Thiên giáo dục lại con nên chuyện của 2 đứa ba ko can! _Ba… Trang nhăn nhó nhìn ba rồi lại nhìn Thiên vẻ mặt hối lỗi… Nhưng Thiên vẫn vậy, vẻ mặt vẫn lạnh băng. Dù mặt Thiên đã trở lại bình thường nhưng cậu chẳng thèm cười vs Trang nữa. CHợt như nghĩ ra điều j, Thiên nói _Thưa ba… _Có j ko con?? _Con muốn tiếp quản địa bàn của mình bên Nhật!! _Được. Vậy chừng nào con đi?? _Càng sớm càng tốt ba!! _Ukm, vậy mai ba đi đặt vé máy bay cho con!! Nhớ đưa Trang theo nhé!! _Vâng, con biết! Trang ko tjn vào tai mình nữa… có chuyện j mà Thiên muốn qua Nhật chứ??? _Con ko đồng ý!! – Trang đứng phắt dậy. _Chuyện này ko tới lượt con lên tiếng. Con cứ nghe theo sự sắp xếp của chồng con đi!! … Tại nhà của Thư _Thư, nói chuyện vs Trung đi mà!! Xin Thư đó!!! Thư mở cổng bước ra, vẻ mặt thất thần _Cậu muốn nói j?? _Thư hãy mở lòng ra vs Trung đi, ko được sao??? _Ko!! – Thư phán rồi đóng rầm cổng lại đi 1 mạch vô nhà. Vài ngày sau, Trung nhận được đt từ Tiên _Alo? – Trung bắt máy – có chuyện j???? _Con Thư… nó… _Sao?? Thư bị j??? _Nó lên cơn điên, bị đưa vô bệnh viện tâm thần rồi!! Trung đánh rơi chiếc đt trên tay. Ko thể tin nổi, làm sao mà Thư có thể bị điên chỉ vì thất tình chứ??? Ôi trời ơi, nếu ai thất tình mà cũng bị điên thì hơn nửa Trái đất này đều là người điên mất rồi… Trung ko tin… ko đời nào Trung tin… cậu tức tốc chạy tới bệnh viện… Nhưng Thư hình như đúng là bị điên thật rồi… Cô ko nhận ra Trung nữa… tay chân thì đang múa may, miệng thì hát lảm nhảm… Trung đứng hình… toàn thân cậu cứng ngắt ko thể cử động nổi… Đây đúng là sự thật… nhưng 1 sự thật quá phũ phàng… Trung ko muốn thế này… Cậu ôm chầm lấy Thư, từ 2 khóe mắt long lanh 2 giọt nước… Phải… cậu đã khóc… khóc khj người con gái mình yêu trở nên thế này… khóc khj nhìn Thư, tjm cậu đau thắt lại… cậu ko khinh Thư vì Thư bị điên… cậu thương Thư, thương nhiều lắm… cậu phải chăm sóc Thư cho tới khi cô ấy tỉnh lại… Tiên kéo Thư ra khỏi Trung, giáng 1 cú đấm vào mặt Trung _Mày đừng có như vậy… mày… _Mày jm đi. Mày biết j mà nói chứ??? Tao phải chăm sóc Thư… _Nên nhớ tao cũng đã từng thất tình… thứ con gái thất tình rồi phát điên thì ko đáng để mày lưu tâm đâu!! Theo tao về đi!! Rồi ko đợi Trung đồng ý, Tiên liền kéo tay Trung ra về. Trung ko muốn nhưng chân của Trung cứ bước theo Tiên. Cậu ngoái đầu nhìn lại… cô gái mà cậu thương yêu nhất trên đời giờ phát điên, vậy mà Tiên lại bảo cậu ko nên quan tâm cô ấy, thật Trung ko thể chịu được. Từ đó, ngày nào cũng như ngày nào, trước khi đi học Trung tới thăm Thư, tan học xong cũng đi thăm Thư… Chứng tỏ tình cảm cậu dành cho Thư ko j có thể ngăn cản. Có 1 sự thật mà ko ai biết, đó là Thư thật sự ko điên. Chỉ vì cô buồn quá nên ms bày ra trò này. Ba mẹ Thư thì bận làm ăn ko quan tâm j tới Thư, suốt ngày chỉ có Trung là ở bên cô thôi… Ko biết từ khj nào tjm Thư lại đập thật nhanh trước Trung. Tối nào cô cũng mơ về Trung… như thế có thể cho là Thư đã thích Trung rồi ko??? -- Víp Truyện Chấm Prồ -- Cháp 40: Tiên gọi báo cho Điệp về tình trạng của Thư hiện giờ. Nó đã rất hốt hoảng khj nghe tin, nhưng rồi nó nghĩ lại “Vô lí, Thư vốn là 1 tiểu thư rất cứng rắn nghịch ngợm và nói nhiều!! Ko thể nào có chuyện phát điên vì thất tình được!! Có khj nào… mà ko đâu, sao nó phải làm zậy chứ??? Nhưng ko thể có chuyện tự nhiên phát điên được… hơn nữa thằng Thiên đã kết hôn lâu lắm rồi, mà giờ nó ms phát điên… vậy thì ko thể nói là vì thằng Thiên được!! Ash, chuyện này là sao đây???” rồi vò đầu bứt tai… chuyện này theo suy đoán của nó khá phức tạp. Hôm nay là ngày Thiên bay qua Nhật cùng vs Trang… suốt trên máy bay, Thiên ko nói 1 lời nào cả làm cho Trang cảm thấy rất khó chịu “Gì nữa đây?? Em đã xin lỗi rồi mà??? ĐƯợc, thích thì cứ giận đi… đến lúc anh hối hận rồi em cũng ko thèm nói chuyện vs anh nữa đâu!!” Đó là suy nghĩ của Trang, cô tự cười thầm trong bụng vì cái suy nghĩ “thông minh” của mình. Nhưng trong trường hợp này thì… chắc ko thể gọi là thông minh được… Thấy Trang mỉm cười thích thú 1 mình, Thiên ko khỏi nhăn mũi “Con nhỏ lại nghĩ ra trò j rồi đây??” “Chú ý, máy bay sắp đáp xuống Tokyo, mong quý khách chuẩn bị xuống máy bay!!” Nó đã đứng đợi ở cửa số 1. Nhìn thấy nó, Thiên cười rồi gọi to _Điệp, tụi tui ở đây!! rồi vẫy vẫy nó. Nó nhìn thấy liền chạy tới, cười nói vs Thiên mà ko để ý tới Trang _Sao tự nhiên lại qua đây zậy??? _Tui xin ba tiếp quản địa bàn bên đây rồi!! Chắc tốt nghiệp cấp III ở đây rồi đi làm luôn!! _Zậy hả?? Zui quá ha, tui thì phải học tiếp lên đại học ms được tiếp quản K&T. _Tui biết, ba có nói vs tui rồi!! Thôi mình về nhà đi!! _Ukm, xe đang chờ ở ngoài!! Tụi mình đi!!! Nó phụ Thiên xách hành lí mà ko xách phụ Trang. Trang bực mình lắm nhưng thầm nghĩ là Điệp còn giận nên cũng ko nói j thêm. Trên xe, nó vs Thiên nói chuyện rôm rả mà ko để ý j tới Trang… lúc này thì cô bé tức lắm rồi, bèn hét tướng lên _2 NGƯỜI COI TÔI LÀ KO KHÍ HAY LÀ NGƯỜI VÔ HÌNH VẬY HẢ??? Nó quay qua nhìn Trang đúng 5s rồi lại trở lại câu chuyện vs Thiên càng làm Trang tức thêm _CHỊ CÓ ĐÚNG LÀ CHỊ CỦA TÔI KO ZẬY HẢ???? _Xin tiểu thư giữ trật tự, đây đang là ngoài phố đây!! – Akira quay xuống nhắc Trang – À quên tiểu thư này, chiều nay chúng ta có cuộc gặp mặt vs băng Strawberry nha!! _Tui nhớ rồi mà, anh cứ nhắc hoài!! – nó nhăn nhó. Akira luôn nhắc nhở nó khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu như đang bị quản thúc vậy. Trang bị Akira nhắc nhở, ko những ko thèm nghe mà còn mắng lại cả anh _ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ TÔI PHẢI NGHE CHỨ?? KIẾP NGƯỜI HẦU THÌ CỨ LO LÀM NGƯỜI HẦU ĐI!!! _Tiểu thư thật giống vs phu nhân!! Nhưng tôi ko phải là người hầu mà trợ lí của tiểu thư Sizuka, tiểu thư nên cẩn thận lời nói của mình nếu ko tôi ko nể lão gia vs tiểu thư Sizuka đâu đấy!! _KO NỂ THÌ ANH DÁM LÀM J TÔI NÀO?? BỀ TÔI MÀ CỨ LÀM PHÁCH!! THÁCH ANH DÁM LÀM GÌ TÔI ĐẤY?? _Tôi sẽ ko nể lão gia mà đánh cô đấy!! Tới lúc đó chẳng có ai bênh vực cô đâu… _Đúng rồi đấy!! Tốt nhất là em nên jm lặng đi!! – nó quay qua nói vs Trang. _Chị đừng tưởng là chị ruột của tôi là muốn j thì muốn nha. Tôi nói vs ba thì chị đừng hòng sống yên!! _XIn mời!! Nếu em cứ như thế này thì vô trường thế nào cũng bị đánh cho coi!! Tới lúc đó chị k0 can đâu!! Nó bực bội nói rồi quay qua tiếp tục nói chuyện vs Thiên, Akira cũng lo tập trung lái xe nên cũng chẳng thèm đôi co vs Trang nữa. Cô bé giờ lại lạc lõng 1 mình giữa 3 người còn lại. … Buổi chiều, như lời dặn của Akira, nó đi gặp mặt băng đảng Strawberry. Nhưng nó ko đi 1 mình mà mang theo cả Thiên. Băng này chơi rất bẩn, ko thể tin vào lời giao hòa của chúng được. Nó rất đề phòng mang theo cả dao găm vs súng nữa. Đúng như nó dự đoán, cầm đầu băng này là Jin – tên chồng chưa cưới của nó. _Chào vợ!! – hắn cười tươi khi nhìn thấy nó nhưg lập tức biến sắc khi nhìn thấy Thiên – thằng này là thằng nào?? _Người iu cũ của tôi!! – nó thản nhiên đáp rồi ngồi xuống ghế – chúng ta còn phải chờ ai nữa đây??? _Ờh… là băng TP-LINK của thằng Ashe - bạn cùng lớp vs em đó. _Ukm, vậy chờ thêm chút nữa đi! – nó chộp lấy tờ báo trên bàn đọc ngấu nghiến. Thiên thì cũng chả biết nói j, cũng đành ngồi xuống ghế mà chờ. 10p sau, Ashe cũng bước vô. Vừa nhìn thấy hắn, nó đã lên tiếng châm _Cậu xài đồng hồ dây thun à??? Hay chân cậu bị dính keo?? Hay cậu cầm tinh con ốc sên?? Ko biết canh giờ tới sao??? Mất uy tín quá!! _Này, tôi vừa ms tới mà cô đã muốn gây rồi hả??? Đồ con nhỏ mặt khỉ!! _Cái j?? Mắt cậu có lé cũng phải thấy mờ mờ chứ?? Tôi đẹp như thiên thần vầy mà dám nói tôi mặt khỉ hả?? Nếu vậy thì cậu mà mặt tinh tinh rồi!! Hứ!! _Ọe… nổ mà ko biết ngượng… coi chừng tòa nhà trắng của Mĩ nổ banh xác là cô phải đền đấy!! Có mà tâm thần chứ thiên thần cái nỗi j?? _Có cậu tâm thần ấy!! Thôi bàn việc đi, đừng có cãi vs tôi nữa đồ lí sự cùn. _Có cô ms là lí sự cùn ấy!! – Ashe bực dọc ngồi xuống. Nó khâm phục nó quá. Trình của nó càng ngày càng cao rồi, nó đã có thể làm cho tên Ashe kja tức giận đến nỗi ko nói được lời nào nữa… há há, thế ms nói “có công mài sắt có ngày nên… đao”. Cuộc bàn tán diễn ra nhanh chóng. Đơn giản cũng chỉ là việc phân chia địa bàn thôi. Hình như nó lo hơi xa quá nên ms phải mang theo dao găm vs súng trong người, tên Jin kja chẳng có cơ hội làm j nó cả. Tất nhiên, có cả Thiên vs Ashe ở đây thì hắn làm j được chứ?? … Tối, nó gọi Trân qua ngủ cùng… cũng lâu lắm rồi ms gặp mặt đông đủ nên nó muốn có cả Trân nữa. Sau 10p phóng nhanh vượt ẩu (bằng xe hăng cải), Trân đã có mặt tại nhà nó. Cũng may nhà nó vs nhà Trân gần nhau, nếu ko thì Trân ko biết làm sao nữa. Ba mẹ Trân đi dự tiệc j đó tới giờ chưa về, người làm thì cũng đã về nhà hết rồi. Trân xông vô nhà, thở hồng hộc. Sau khi đã nạp đủ O2, Trân ms lên tiếng _Có j mà chị kêu em gấp zậy??? _Em coi ai nè!! – nó chỉ Thiên. _Hello, khỏe ko nhóc?? – Thiên cười, vẫy vẫy Trân. _Anh Thiên?? – Trân ngạc nhiên rồi ngồi xuống cạnh Thiên. _Nhớ nhóc quá àk!! – Thiên ôm chầm lấy Trân. Đúng lúc đó, Trang đi xuống. Nhìn thấy cảnh chồng mình ôm ấp cô bạn cũ thì Trang tức lắm, hét tướng lến _Anh làm cái trò j zậy???? _Nhìn mà ko thấy sao?? Đang chào Trân đó!! _Anh… anh muốn làm tôi tức chết đúng ko??? Chị Điệp, chị nói j đi chứ?? _Kiểu chào xã giao thông thường thì có j đâu mà phải tức giận??? – nó thản nhiên đáp. _Anh bỏ em ra đi, em ko muốn bị hiểu lầm đâu!! – Trân đẩy Thiên ra. _Có j đâu mà hiểu lầm hả em? Tụi mình là anh em mà!! Chỉ cần mình ko làm j có lỗi là được, còn ai thích hiểu sao thì hiểu. Anh ko quan tâm!! _Zậy thì em cũng ko quan tâm!!! – Trân cười. Cô bé thừa biết Thiên lợi dụng cô để làm cho Trang tức… tuy ko hiểu đã có chuyện j xảy ra nhưng Trân cũng ghét cái tính tiểu thư phách lối của Trang, và cô quyết định giúp Thiên trừng trị Trang. … Tại phòng nó có 3 người là nó, Trân và Thiên. Nó ko cho Trang vô theo vì có chuyện cần phải nói riêng vs Thiên, chuyện này Trân có thể nghe còn Trang thì ko… _Nói đi, có chuyện j xảy ra giữa 2 người!! – nó khoanh tay ngồi trên giường. _2 người nào?? Tui vs Trang á hả??? – Thiên ngẩn người – hồi giờ bà có phải người tò mò đâu mà hỏi tui chuyện đó??? _Nhưng là chuyện của em gái tui nên tui phải biết! _Ukm, ko có j đâu. CHỉ là nhỏ đỏng đảnh tiểu thư quá nên tui muốn trị nhỏ 1 phen, ko thôi nhỏ lúc nào cũng cho mình là nhất, rồi ra đường bị đánh bầm mặt thì khổ!! _Thì ra thế!! Thôi cũng được, ông chẳng làm j sai hết nên tui sẽ ko can thiệp!! _Anh cãi nhau vs Trang hả?? _Ukm. Chỉ tại zợ anh trái tính trái nết quá, nếu nhỏ được giống như em thì tốt quá!! _Anh nói cái j zậy??? Cuối cùng thì anh thích cái j ở Trang?? Sao lại muốn nó thay đổi??? _Anh cũng ko biết nữa!! Nhiều khi anh tự hỏi mình có quá ngu ngốc khi thích Trang ko nữa. Nhưng tình cảm anh dành cho Trang đúng là tình cảm giữa con trai và con gái… _Anh nói chuyện cao siêu quá em ko hiểu. Nhưng nếu anh thích Trang tại sao lại muốn thay đổi con người của Trang??? _Anh cũng ko biết nữa. Có lẽ anh hết chịu nổi cái tính đỏng đảnh đó rồi!!! _Có thực sự là anh thích Trang ko?? Hay anh chỉ ngộ nhận thôi??? Anh nên xác định rõ lại tình cảm của mình đi!! _Ukm, em nói cũng đúng!! Thôi 2 người ngủ đi, anh về phòng đây!!! _Về đâu?? – nó tròn mắt. _Tất nhiên là zề phòng tui vs Trag rồi, vợ chồng mà!! Trân nhún vai, nó bĩu mỗi. Cái cụm “vợ chồng mà” nghe sao nó xa vời quá. … Có được 1 giấc ngủ ngon, Kha vươn vai ngồi dậy. “Quái lạ, nếu là bình thường thì đã nghe 2 vợ chồng con thỏ điên cãi nhau rồi, sao hôm nay yên ắng zậy trời?? Chắc có bão quá!!” Kha nghĩ thầm rồi tung chăn ra đi làm VSCN. Xong xuôi việc đầu tiên trong ngày đó, Kha bước xuống nhà. Trong nhà ko 1 bóng người… thật trống vắng. Kha thoáng rùng mình vì sự lạnh lẽo này. _Thỏ điên?? Thiên??? Ba??? Mọi người đâu hết rồi. Kha cuống lên gọi mọi người, nhưng vẫn ko có ai đáp lời. Tự nhiên trong lòng Kha lại thấy trống vắng. Đúng lúc đó, di động của hắn vang lên. Là Hân Hân gọi tới _Alo!! – hắn miễn cưỡng bắt máy. _Anh iu, ba nói tụi mình chuẩn bị đính hôn kìa~ _Được thôi, chừng nào 2 gia đình gặp mặt!! – hắn lạnh lùng. _Tối nay, 7g tại nhà anh. Anh nhớ ở nhà nha!! _ĐƯợc!! – hắn lạnh lùng. Giờ thì có lẽ đã tới lúc hắn phải thực hiện lời hứa của mình rồi… đáng lẽ ra hắn ko nên đẩy nó qua Nhật, đáng lẽ ra hắn ko nên hứa là sẽ kết hôn vs Hân… hắn ko muốn chút nào… người hắn yêu ko phải là Hân mà là nó, nó là người con gái duy nhất trong cuộc đời mà hắn yêu. Cạch, ông Lâm mở cửa bước vô nhà. Nhìn hắn ôm cái đt đứng như trời trồng, bỗng ông nhăn nhó _Con làm cái trò j zậy??? _Chào ba!! Sao chuẩn bị đính hôn mà ko cho tôi biết?? _Ukm, ba đang tính nói đây. Con ngồi xuống đi!! _Thôi khỏi, tôi biết rồi. Chào ba!! _Ngồi xuống. Chuyện này còn có liên qua tới con bé Điệp!! Nghe chuyện có liên quan tới ĐIệp, hắn lập tức ngồi xuống, thúc giục ông Lâm mau nói. _Ba biết là con còn sâu nặg vs con bé Điệp lắm, nhưng con nên từ bỏ đi!! _Nếu chỉ định nói zậy thì tôi đi đây. Chào ba!! _Ba chưa nói xong, con ngồi xuống và bình tĩnh nghe ba nói đây!! _Ba ko cần mang Điệp ra để dọa tôi!!! Tôi đã hứa thì nhất định giữ lời, tôi sẽ kết hôn vs con nhỏ nhím. _Ko phải vậy… Kha à, thật ra Điệp chính là em sinh đôi của con!!! Kha mở 2 mắt to hêt cỡ, vẻ mặt ngạc nhiên tột cùng… hắn ko tjn vào những từ mà ông Lâm vừa nói _Ba đừng có nói xàm!! Làm j có chuyện đó… tôi đã nói là nhất định giữ lời hứa mà, ba đừng có làm tôi lung lay!! _Ba nói thật… Ông Lâm kể toàn bộ câu chuyện cho hắn nghe… đôi chân của hắn khụy xuống, hắn ngồi phịch xuống ghế… Nhưng ngay sau đó, hắn lắc đầu nguầy nguậy _Ba đừng có bịa chuyện để tôi quên Điệp. Ko thể được đâu!! _Ba nói thật… _Zậy Điệp sinh ra ở đâu??? _Bệnh viện JK bên Nhật. Ba đã chờ bên ngoài suốt 7 tiếng liền để nghe được tiếng khóc chào đời của các con!! Ko thể sai được, con chính là anh sinh đôi của nó!! _Ko thể nào!! Zậy ông đã xét nghiệm DNA chưa?? Biết đâu ông bạn của ba đã đánh tráo con gái thì sao??? _Ko thế đâu. Ông ấy rất thân vs ba, hơn nữa trước khi các con 16t, ngày nào ba cũng tới thăm em con. Tuy chỉ đứng nhìn nó từ xa nhưng ba có thể chắc chắn rằng ko thể nhầm lẫn được!! _Tôi nhất định ko tin!!! Tôi phải đi Nhật, tôi phải làm rõ chuyện này!! Ông Lâm lắc đầu, thở dài nhìn thằng con trai bướng bỉnh của mình. Hắn đã quyết rồi, phải sang Nhật để làm rõ chuyện này. Nói là làm, hắn tức tốc chạy lên phòng sắp xếp đồ đạc rồi gọi sang hãng hàng ko đặt vé máy bay sang Nhật trong thời gian sớm nhất. Ông Lâm chỉ biết thở dài thôi, ông biết tính hắn vốn ngang ngạnh… 1 khi đã quyết chuyện j là ko ai có thể cản nổi. Ông cũng ko có ý định ngăn cản hắn, dù sao nếu hắn biết sự thật vẫn tốt hơn là nuôi cái tình yêu loạn luân kja. Cháp 41: Sân bay quốc tế – Tokyo… Akira là người được phận công đi đón hắn, tất nhiên người phân công ở đây ko ai khác chính là nó. _Sao các người lần lượt kéo qua đây hết vậy?? – Akira nhăn nhó khi thấy hắn. _Tôi muốn vậy. Anh cản được sao??? _Thôi được rồi, tôi rõ tính thiếu gia quá mà!! Chúng ta về nhà thôi!! _Khoan. Anh mang hành lí về nhà cho tôi đi, tôi phải đến 1 nơi! _Thiếu gia à… _Sao?? – hắn liếc Akira, ánh mắt sắc lẻm khiên anh ko khỏi rùng mình _Đi đường thượng lộ bình anh – Akira cười trừ. Hắn nhanh chóng bắt taxi _Quí khách… _Tới bệnh viện JK!! Đừng hỏi nhiều, chạy nhanh lên!! – hắn cắt ngang. Gã tài xế nhăn mặt nhìn hắn rồi cũng nhanh chóng cho xe chạy nhanh tới bệnh viện JK. … _Xin hỏi, bác sĩ Mako còn làm ở đây ko ạh?? – hắn hỏi 1 cô y tá. _Còn ạh!! Hiện giờ bác sĩ đang ở văn phòng!! Anh cứ đi thẳng, tới thang máy thì lên thẳng tầng 7, văn phòng của bác sĩ Maki nằm ở bên trái thang máy, có đề tên phòng, cậu cứ thong thả mà tìm!! – cô ý tá xổ 1 tràng. _Oh, cám ơn!! Hắn nhanh chóng chạy tìm văn phòng của bác sĩ Maki. Đó là 1 ông bác sĩ già lọm khọm nhưng mắt vẫn còn tinh, tai vẫn còn thích và tay chân vẫn còn nhanh nhẹn, linh hoạt lắm. Thoạt nhìn thì tưởng ông rất chậm chạp, nhưng khi tiếp xúc ms biết ông ko như vẻ bên ngoài già khú đế của mình. _Hello Sir!! – hắn chào vị bác sĩ già. _Chào cậu!! Mời cậu ngồi!! _Vâng. Tôi muốn hỏi bác sĩ 1 chuyện!! _Cậu cứ tự nhiên!! – vị bác sĩ nhún vai. _Vâng, tôi muốn hỏi về cặp song sinh ngày 13/11 của 17 năm trước!! _À, là cặp song sanh 1 nam 1 nữ của 2 vợ chồng tập đoàn K&T chứ j??? _Vâng… đó đúng là 1 cặp song sinh sao bác sĩ?? _Đúng rồi. Tôi còn nghe được, ông Trương đặt cho cậu con trai là Hoàng Kha, còn cô con gái là Phương Điệp!! Trời đất xung quanh hắn như sụp đổ… tứ phía tối đen như mực… đúng nó là em sinh đôi của hắn rồi… hắn phải làm sao đây??? “Ko… có lẽ vị bác sĩ ấy già quá rồi nên lúc lẫn ấy mà!! Bình tĩnh!!” – hắn cố trấn an mình. _Bác sĩ có chắc ko ạk??? – hắn nhìn ông bác sĩ, vẻ mặt đau khổ. _Chắc chắn mà!! Nếu cậu ko tin tôi có thể cho cậu xem hồ sơ bệnh án!! Nói rồi ông bác sĩ già lục lọi đống hồ sơ trong tủ, sau đó ông ta lôi ra 1 tập hồ sơ có vẻ đã cũ kĩ. “Bệnh án – phu nhân tập đoàn K&T” Đúng là của mẹ hắn rồi… Hắn lật đi lật lại tập hồ sơ… đúng là sự thật rồi, sao hắn lại có thể là anh song sinh của nó cơ chứ??? Mọi thứ tan vỡ rồi… … Trở về nhà, hắn mang 1 khuôn mặt thất thần đầy vẻ tuyệt vọng đau khổ. Lần này hắn còn đau hơn cả lần nó rời xa hắn nữa… ko thể tin nổi. Nó chạy từ trên phòng xuống khi thấy hắn bước ko nổi. Nó đỡ lấy tay hắn .Hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn nó và hỏi, rõ từng chữ _Cô-đã-biết-trước-rồi-đúng-ko??? _Biết trước??? Chuyện j?? – nó ngạc nhiên rồi chợt xám mặt lại – ko lẽ anh đã… _Chuyện chúng là là anh em, là sự thật sao??? _Xin lỗi, đáng lẽ em nên cho anh biết trước!! _TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ??? TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI BIẾT CÁCH TRÊU ĐÙA CON NGƯỜI ZẬY?? TẠI SAO CÔ LẠI ĐẾN VS ĐỜI TÔI??? TẠI SAO LẠI LÀ EM GÁI TÔI?? TẠI SAO??? TẠI SAO?????? Hắn nắm lấy đôi bờ vai bé nhỏ của nó lay mạnh, miệng ko ngừng thét lên như tên điên. _Em xin lỗi anh!! – nó cúi đầu. Lòng nó đã đau lắm rồi, giờ hắn lại mang đến cho nó 1 nỗi đau khác nữa… hắn có thật sự thương nó ko vậy… _Tôi sống tiếp để làm j đây?? – hắn nhếch mép. _Anh đừng vậy mà… em xin anh! – nó ôm chặt lấy hắn. Cũng may trong nhà giờ chỉ có nó vs hắn, THiên vs Akira đã đi gặp mặt đảng chim ưng, còn Trang cũng đi mua sắm rồi. _Em nói đi chứ?? Anh sống tiếp để làm j đây???? _Anh đừng có nói zậy nữa!! Em đã đau lắm rồi, nếu anh thực sự thương em thì hãy sống tốt đi!! _Sống tốt?? Em kêu anh lấy Hân rồi quên em đi sao??? Em thật vô tình!! Nó ngồi thụp xuống đất… lòng nó bây giờ mới thật sự là tan nát. Nhưng nó cũng nhanh chóng gạt nước mắt, đứng phắt dậy rồi nói nhanh _Đúng vậy. Anh cứ lấy vợ, còn em thì lấy chồng. Vậy là xong mọi chuyện!! Hắn đứng hình khj nghe được lời nói tuyệt tình của nó. _Em hay quá ha!! Được, nếu vậy thì anh sẽ lấy Hân. Anh sẽ về VN!!! Nó ôm lấy miệng để ko khóc, nó đang cố gắng kìm nén cho nước mắt ko chảy ra ngoài, vì nếu như thế thì hắn sẽ ko thể quên nó được… nó ko muốn hắn phải đau khổ nữa… chỉ mình nó đau khổ là được rồi, nó ko muốn nhìn hắn đau… thật sự ko muốn chút nào… … Nó thả người trên giường, nước mắt đầm đìa. Giờ thì tất cả hết thật rồi… nó phải làm sao đây??? Nó ko muốn mất hắn, ko muốn hắn quên nó… nó thật ích kỉ… Nhưng nó có thể làm j đây??? Đó là anh trai của nó đó, là anh trai… có thể làm j được nữa… chẳng lẽ cứ cố chấp đi yêu anh trai của mình sao??? Nó ko thể làm cái chuyện phi đạo đức ấy được… nó phải cố gượng thôi… … Nó tới trường vs con mắt sưng húp lên vì khóc nhiều. Shjn nhìn nó lo lắng _Sizuka, bạn sao vậy??? Kẻ nào bắt nạt bạn??? _Mình ko sao!! Bạn đừng lo cho mình!! Nó giở vở ra truy bài. Nhưg ko được 5p nó ngã lăn ra sàn nhà… Ashe nhìn nó bàng hoàng ngạc nhiên, còn Shjn thì lo lắng đỡ nó dậy _Bạn có sao mà!! Nói cho mình biết đi!! _Mình đã nói ko sao mà!! – nó gắt là Shjn giật mình – ơ… mình xin lỗi!! _Ko sao… mình ko làm phiền bạn nữa!! Nhưng có j thì phải báo cho mình biết đó!! _Ừm, mình biết mà!! Nó lồm cồm bò dậy, nhưng ko đủ sức nữa rồi… nó càng cố bò dậy thì lại càng cảm thấy mệt mỏi. Ashe đến lúc này thì ko chịu nổi nữa rồi, hắn liền đứng phắt dậy _Cô có chịu để cho người khác yên tâm ko vậy hả??? rồi bế nó lên (kiểu hoàng tử bế công chúa ý) đi 1 mạch vô phòng ý tế. Hắn thả nó xuống giường 1 cách bạo lực rồi đi tìm thuốc. _Cô có thấy nhức đầu ko? – Ashe hỏi, mặt đầy vẻ quan tâm. _Hơi hơi!! Hắn lấy thuốc sẵn tiện rót cho nó li nước _UỐng đi!! Rồi nói cho tôi nghe có chuyện j xảy ra vs cô!! Nó mỉm cười nhận lấy li nước từ tay Ashe… tự nhiên nó lại muốn nói hết lòng mình ra vs hắn. Hít 1 hơi dài, nó từ từ kể cho Ashe từng chi tiết của câu chuyện. Ashe ko nói j, chỉ nghe nó kể và gật gù. _Tôi… thực sự tôi phải quên anh ấy thôi!!! Ashe ôm chầm lấy nó. Nó bất ngờ, sau 2s định thần lại, nó luống cuống đẩy hắn ra nhưng ko thể, ko hiểu sao hắn mạnh quá, ghì chặt lấy nó khiến nó ko thể thở nổi _Cứ để yên vầy đi!! Tôi sẽ làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Nghe vậy, nó ko đẩy nữa mà cũng ôm hắn. Thật kì lạ, tự dưng nó lại cảm thấy ấm áp quá. Đôi tay nhỏ nhắn của nó đặt trên bộ ngực săn chắc của hắn, tự dưng nó cảm thấy toàn thân mình nóng ran lên. “Az, chắc là do bị hắn ôm lâu quá!!” – nó cố khống chế cảm xúc của mình. Hơi thở của Ashe phả vào tai khiến nó nổi da gà, nhưng nó vẫn để yên. Hình như… hình như… hình như là… đôi tay của Ashe siết chặt nó hơn thì phải… nhưng nó vẫn để yên. Nó gục đầu vào vai Ashe, tận hưởng cảm giác được che chở, được an ủi. “Giá mà cứ thế này thì hay quá!!... Á, mình đang nghĩ cái j vậy nè?? Bệnh hoạn quá!!!!” “Có khi nào… có khi nào… mình thích hắn ko ta??? Cảm giác này thật giống vs cảm giác ở bên Kha lúc trước… nhưng, ko thể nào!! Mình vẫn đang đau khổ vì phải ct vs Kha mà… ko thể nào!!” Đến lúc này thì nó đẩy mạnh Ashe ra… hơi bất ngờ nhưng hắn cũng thả nó ra, rồi nhẹ nhàng hỏi _Giờ cô cảm thấy đỡ hơn chưa??? _Cậu bị cái j vậy?? Sao tự nhiên… _Thì cô cứ trả lời đi!! _Có chút chút!! Thôi mình lên lớp! Tôi ko muốn bỏ bài đâu!! Nó phóng khỏi giường và nhanh chóng đi lên lớp… nó cố trấn tĩnh, khống chế cảm xúc của mình. _Này, sao cô đi nhanh thế hả?? Chờ tôi vs chứ?? – Ashe bực mình gọi vs theo. Nhưng nó ko để ý, đôi chân càng bước nhanh hơn vì biết Ashe đang bước theo sau lưng mình. 4 tiết học trôi qua 1 cách tẻ nhạt vì nó vs Ashe ko còn cãi nhau nữa, mỗi đứa lo theo đuổi 1 suy nghĩ khác nhau… Nó thì vẫn còn chưa hết hồi hộp vì cái ôm của Ashe lúc đầu giờ, còn Ashe thì suy nghĩ 1 cái j đó… … Hồi chuông báo hiệu giờ tan trường đã điểm, nó nặng nề xếp sách vở vô cặp rồi thất thuể lê bước ra khỏi lớp. Cả ngày nó cư xử rất lạ, ko giống nó của ngày thường nên Shjn rất lo cho nó. Cậu đứng chờ nó ở cổng trường. Vừa thấy nó vác cái xác nặg nề của mình ra là Shjn liền chặn đầu nó _Bạn nhất định có chuyện mà!! Nói cho mình biết đi, chúng ta là bạn bè mà!! _Ko sao đâu!! Chỉ là 1 chút vấn đề RIÊNG TƯ thôi!! Nó nhấn mạnh 2 chữ “riêng tư”, cốt để Shjn ko hỏi nữa. Ko hiểu sao nó lại ko muốn kể chuyện này vs Shjn. _Ukm, bạn ko nói thì thôi mình ko ép!! Hôm nay mình đi làm thêm lại nèk!! Bạn có đi cùng ko??? _Ko, nhưng tôi mình sẽ ghé cô nhi Beka, bạn về sớm được ko?? _Được thôi, mấy giờ bạn qua??? _Khoảng 6g, trễ lắm thì cũng chỉ là 6g15’! _Ukm, mình biết rồi!! Thôi bạn về đi!! Nó rời Shjn và đi nhanh về chiếc ô tô đen bóng loáng đang chờ. Akira nhìn nét mặt mệt mỏi của nó thì lo lắng lắm. Anh cất tiếng hỏi _Tiểu thư có sao ko?? Mệt ở đâu?? Có cần đi bệnh viện ko?? _Tôi ko sao!! Giờ thì tôi muốn về nhà!! _Nhưng tôi thấy… _Sao tôi được nhiều người quan tâm quá vậy??? Có thể để cho tôi yên ko?? – nó gắt lên rồi chợt nhận ra mình hơi quá đáng nên liền hạ giọng – cho tôi về nhà!! Akira nhìn nó khó hiểu, nhưng anh chỉ nhìn thôi chứ ko hỏi nữa. Anh nghĩ nó có vẻ ko thích đề cập tới chuyện này nên cũng chẳng thèm hỏi j thêm, ko khéo nó lại đánh cho anh 1 trận thì khổ. Bên ngoài thì có vẻ là thế, nhưng thực ra trong lòng Akira rất lo lắng cho nó. Lỡ như nó có chuyện j thì anh phải ăn nó ra sao vs ông trùm kja đây?? Dù sao ở bên đây anh cũng được giao nhiệm vụ là người bảo hộ của nó… ko thể để nó có chuyện j được… Cánh cổng sắt nặng nề mở ra. Về cùng lúc vs nó là ô tô của Trang. Nói ms nhớ, con nhỏ này từ ngày qua đây lúc nào cũng đi shopping vs vũ trường, ko bao giờ chịu ở nhà đi học cả. Thiên nói vs nó càng lúc càng thấy Trang nhàm chán. Nhưng nó thì ko hề muốn chuyện tình của 2 đứa này tan vỡ chút nào. Dù sao thì Trang cũng là em gái ruột của nó mà, và nó cũng thương Trang nhiều lắm. _Chào em!! – nó mỉm cười mệt mỏi. _Chào chị!! – Trang thờ ơ đáp lại nhưng chợt nhận ra sự mệt mỏi của nó, cô bé liền thay đổi thái độ – chị… chị bị sao zậy??? Bị đau ở đâu sao ko tới bệnh viện??? _Chị ko sao!! – nó xua tay – chỉ là thấy hơi mệt trong người thôi!! _Chị, em xin lỗi… thời gian qua em đã ko tốt vs chị, ko tốt vs anh Thiên… em… em thực sự rất ân hận. _Zậy hả?? Zậy sao ngày nào em cũng đi chơi hết zậy?? Sao ko chịu đi học?? _Em ko có đi chơi!! Em tới viện dưỡng lão giúp các cụ già!! Ko tin chị có thể hỏi bác tài!! _Oh, zậy là chị hiểu lầm em rồi!! _Hì, em ko thích đi học!! Em muốn làm từ thiện hơn, công việc đó khá thú vị! _Hả?? Hồi giờ em có sở thích đó đâu?? Sao giờ… _1 lần tình cờ, em đi ngang qua 1 viện dưỡng lão. Có 1 bà lão xách đồ rất nặg, em đã định lờ và đi luôn nhưng bị bà ta kêu lại và mắng cho 1 trận… nên em phải quay lại giúp bà ấy… rồi từ đó em thấy công việc ấy rất zui nên… _Có cả chuyện em phớt lờ người ta rồi bị mắng nữa hả?? Nhưng thôi, em biết lỗi là tốt rồi. Em xin lỗi thằng Thiên đi, ko nó giận nữa cho coi!! _Em biết rồi!! Trang nhảy chân sáo vô nhà. Con nhỏ này bữa nay sao có cái sở thích trái ngược hoàn toàn vs tính tình của nhỏ vậy ta??? Nhưng Điệp rất zui mừng cho con em gái của mình, cuối cùng thì Trang cũng đã thực sự trưởng thành hơn rồi. Đúng lúc đó, Thiên cũng vừa bước vô nhà _Hi!! – nó cười, vẻ mặt có tươi hơn 1 chút. _Ukm, zợ tui zề chưa?? Hôm nay phải dạy dỗ nhỏ ms được, ko thể để nhỏ đi chơi hoài zầy được!! _Oh, nó ở trong nhà á!! Thiên hồng hộc xông vô nhà vs vẻ mặt lạnh lùng chứ ko giận dữ như lúc trước. Trang nghe động liền chạy xuống nhà, cô bé đang mong Thiên về để xin lỗi mà. Mọi người – Akira, nó, Thiên và Trang – đã có mặt đầy đủ tại phòng khách. Trang nhìn thẳng vào mắt Thiên, có lẽ khó khăn lắm cô nhỏ mới cất lên được tiếng xin lỗi, nhưng nghe rất “ngọt ngào” và “êm tai” _Chồng iu ui, tha lỗi cho zợ nha!! Zợ biết zợ sai rồi, sai nhiều lắm!! Giờ zợ sẽ thay đổi theo ý chồng… zợ ko ghen bậy, ko cúp học, ko trốn đi chơi nữa… zợ sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm zợ hiền của chồng!! Chồng tha lỗi cho zợ nha!! Thật tình mà nói, sau khi nghe lời xin lỗi ngọt hơn cả mật kja, nó đã sém nôn ra nhà… nhưng may sao nó kìm chế được mình… “Dù j cũng là lần đầu tiên phải đi xin lỗi 1 người khác trước mặt mọi người, mình ko nên làm bẽ mặt con nhỏ!” – nó thầm nghĩ. Đúng lúc đó, có 1 người nhẹ nhàng mở cửa bước vô nhà…
Trang chủ
U-ON - 1