watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Kiếp Nô Lệ Phần 4 Cháp 25: Ngay ngày hôm sau đó, Thiên xin nghỉ học 1 tuần liền. Tuy rất lo lắng nhưng Trang lại ko biểu hiện ra bên ngoài. Dù j thì giờ 2 người cũng đã trở thành người dưng rồi còn j… Còn Trân thì lo cuống lên được, con bé cứ chạy hết chỗ này tới chỗ khác hỏi thăm về Thiên nhưng tuyệt nhiên ko ai biết. Thư thì cười thầm trong bụng. Thiên nghỉ học 1 tuần liền có nghĩ là kế hoạch của cô đã thành công. Giờ cô chỉ cần đến bên cạnh an ủi Thiên nữa là xong. Nhưng có 1 điều Thư ko thể biết được là giờ này Thiên ở đâu.. nhưng có hề j, chỉ cần hỏi Điệp là sẽ ra ngay. Mà Điệp thì ko bao giờ từ chối cô bất cứ điều j… chắc chắn sẽ nói ra chỗ của Thiên thôi, Điệp là người hiểu Thiên nhất mà. Giờ giải lao, Thư và Trân tới lớp Điệp. Trân tới trước… _Anh Cường… anh có biết anh Thiên của em đang ở đâu ko? _Ko, anh ko biết!! - Điệp vẫn chăm chú vào cuốn sách. Trân có vẻ thất vọng như rồi cũng chào Cường và trở về lớp. Và sau đó khoảng 3p nữa thì Thư tới _Ông cho tui biết Thiên đang ở đâu đi… - Thư kéo ghế ngồi xuống _Tui hok biết!! – nó trả lời nhanh vì đang cố nhồi bài _ÔNG NGƯỚC LÊN NHÌN TUI COI!! NÓI CHO TUI BIẾT ĐI!!! – Thư hét lên _Ơ hay cái bà này?? Mún biết thì phone hỏi nó đi!! - Điệp cũng bực mình (đang học bài mừ) _Thật là ông ko biết hả? – Thư dịu xuống _Ừ.. giờ thì đi đi. – Nó lại chăm chú vào cuốn sách. Thư nghĩ chắc có lẽ Điệp ko biết thật… xưa nay Điệp có giấu cô chuyện j đâu… tuy hơi nghi ngờ nhưng cô cũng nhanh chóng đứng lên và trở về lớp. Điệp lại tiếp tục nhồi cho hết những chữ cuối cùng… … 1 tuần sau, Thiên đi học lại vs thái độ hết sức bình thường, như ko có chuyện j xảy ra hết vậy. Giờ ra chơi, Điệp mò qua lớp bên, kéo Thiên ra chỗ yên tĩnh nhất trong trường – sân bóng cũ (chỗ có tin đồn là có ma đó) _Ông lặn đâu suốt tuần zậy?? – nó ngồi phệt xuống _Tui-đi-trốn-nắng!! – Thiên đáp rõ từng từ _Có chuyện nữa rùi đúng ko?? Dạo gần đây nhỏ Trang hay mất tập trung khi tui đang kèm nó học, khai đi!! _Tụi này… ct rùi. _HẢ??? CHIA TAY?? – nó ngạc nhiên – sao nhỏ ko nói j vs tui?? _Bộ bà là mẹ Trang hay sao? Chuyệ là zậy, bữa đó tui qua lớp tìm cô bé mà ko thấy, rùi Trân rủ tui đi ăn. Sau đó tui thấy Trang đi phía trước, trông rất mệt mỏi. Tui chạy tới thì cô bé nói tui là đồ sở khanh chẳng khác nào thằng Thành… rùi từ đó tránh mặt tui luôn. Chủ nhật vừa rồi nè, tui qua bên đó mà Trang ko chịu lo mặt ra. Rùi tui nt cô bé cũng ko trả lời, sau đó thì cô bé nhắn qua là ct đi!! Tui còn giữ lại trong máy nè bà coi đi!! Thiên chìa chiếc đt ra cho Điệp. Nhanh như điện, nó chụp lấy rồi mở ra hộp tin nhắn đến. Đúng như lời Thiên nói, con bé Trang này thật tuyệt tình. Nhưng phải có lí do j con bé ms zậy chứ?? _Zậy là ông cũng chưa biết lí do luôn?? _Ừ… _Rùi ông từ bỏ nó luôn?? _Ừ… cô bé thấy khó chịu khi đi vs tui nên ms ct. Tui thì luôn tôn trọng ý kiến của cô bé, zậy nên tui từ bỏ rùi. _Zậy ông có bị j hok?? _Bị j??? _Suy sụp??? _Ko, bình thường nè! Trang quên tui chứ tui có quên con nhỏ đâu… _Lí do j ta?? Nó chống cằm, nhíu mày. Chợt nó nhìn thấy đằng xa thấp thoáng có bóng của ai đó. Nhanh như chớp, nó phóng tới vs vận tốc 4,9 km/s… thấy nó phóng tới, người đó toan quay đầu định chạy trốn, nhưng nó đã nhanh hơn, chụp lấy tay của kẻ đó. _Thư?? Bà làm j ở đây??? _Tui… ờ… tui… tui có chuyện cần nói vs Thiên mà bà lôi ổng đi mất!! – Thư viện lí do. _Chuyện j bà nói vs tui cũng được mà?? _Tui chỉ định an ủi Thiên thôi!! – Thư ko dám nhìn vào ánh mắt dò hỏi của nó. _Vậy hả? – nó cười (sao ngu zậy) – thôi bà cứ nói đi. Tui rút đây. _Ờ… cảm ơn bà “Phù, tưởng nó phát hiện rồi chớ! Con này hình như bị ngu rồi, cứ tin người quá đáng hèn j hồi xưa bị lừa!” Tại lớp 11A1, hắn đang ngủ còn nó thì tiếp tục nhồi bài. Tuy nhiên, hôm nay nó ko thể nào tập trung học hành được. Trong đầu nó cứ nghĩ về chuyện của Thiên vs Trang. 2 đứa đó vốn rất thích nhau, ko thể có chuyện tự nhiên lại chia tay được. _Ey, Kha!!!!! Zậy đi tui có chuyện cần nói vs ông nèk!! _Hok đâu, đang ngủ mà honey. Cho anh ngủ thêm chút nữa đi… Cái thằng này lại trở về cái tính cà chớn bàn đầu rồi. Tức mình, nó đạp mạnh vô chân cái ghế hắn đang ngồi, và thế là hắn ôm trọn lấy mặt sàn. _J mà cứ làm phiền người ta miết zậy?? - hắn bực mình zụi mắt _Hình như con bé Trang chia tay rồi đó! _Hả?? Kệ nó đi, nói anh làm j?? _Thằng này, ko chịu quan tâm em gái j hết là sao?? _Nè, em iu ăn nói cẩn thận nha, sao lại kêu anh bằng thằng???? – Hắn nhíu mày _Bực mình quá, ngủ tiếp đi!!! – nó nhăn nhó _Thôi mà đừng giận nữa! Có j thì để tí tui qua chỗ nó coi sao! - hắn phán rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình Tức lắm nhưng nó cũng ko nói j thêm, cứ để hắn ngủ cho rồi… chứ nói vs hắn thì cũng như ko à. “Chắc chắn là có chuyện mà!!” Suốt buổi, nó cứ nhăn nhó mặt mày rồi đập đầu xuống bàn… mải suy nghĩ, nó ko để ý mình đã trở thành điểm ngắm của bà cô. Lại 1 lần nữa nó nhăn mặt. Bà cô gọi nó _Đình Cường!! _... _Đình Cường!! _... _Đình Cường!! _... Tức mình, bà cô cầm viên phấn phang nó, và trúng ngay chóc zô mặt nó _ĐỨA NÀO CHƠI TAO?? – nó giật mình thét lên, rung chuyển cả lớp học _Đứa này này, tôi dạy chán lắm hay sao mà mơ màng zậy hả?? Bước ra ngoài đứng ngay cho tôi… Cháp 26: Nó đang ngồi xem lại cuốn nhật kí mà nó viết bấy lâu thì bỗng có tiếng gõ cửa. Nó giật mình nhét cuốn nhật kí vô hộc bàn _Vô đi!! Là bé Trang. Nó thở phào tưởng có ai phát hiện chứ… viết nhật kí cũng hay nhưng nó cứ thấp thỏm lo âu bị phát hiện. Nhưng giờ thì viết nhật kí đã trở thành thói quen nên nó ko thể dứt bỏ giữa chừng được. _Có chuyện j ko Trang??? _Dạ em có chuyện lâu nay giấu chị. Giờ đã tới lúc phải nói rồi. _Em ngồi đi!! – nó nhường cái ghế xoay cho con bé _Dạ! Em vs anh Thiên ct rồi chị! - giọng con bé run run _Chị biết rồi! Giờ thì cho chị biết lí do đi!! _Chị cũng biết lí do mà. Chị Thư nói vs em là anh Thiên hồi cấp II là 1 tay chơi khét tiếng, làm cho nhiều nhỏ có bầu rùi ruồng bỏ. Em sợ lắm, em sợ sẽ bị ảnh bỏ rơi nên em đã bỏ rơi ảnh trước, nhưng em ko thể quên ảnh được. Chị kêu em phải làm sao đây?? _Khoan… thằng Thiên… là dân chơi hồi nào zậy?? Sao chị ko biết?? Còn cái zụ mấy con nhỏ có bầu rồi bị ruồng bỏ là sao?? Con Thư đã nói bậy cái j vs em zậy?? – nó ngạc nhiên _Chị ko biết hả??? Sao chị Thư kêu muốn biết rõ thì hỏi chị mà?? _Làm j có? Thằng Thiên nó là học sinh gương mẫu mà… nó hok có zậy đâu!! Chị chơi vs nó từ nhỏ nên hiểu rõ con người nó lắm. Vs lại xưa giờ nó chưa từng giấu chị chuyện j hết á!! Chết tiệt, cái con Thư này… _Zậy là chị Thư đã nói dối để chia rẽ em vs anh Thiên sao?? Nhưng tại sao chỉ lại làm zậy?? Hok lẽ chỉ cũng thích anh Thiên?? – Trang ngỡ ngàng _Ừ, nó thích thằng Thiên từ cái nhìn đầu tiên kìa, nhưng mà Thiên ko đáp lại. _Vậy… người gây ra tội là em rồi!! Làm sao em dám nhìn mặt anh Thiên nữa đây?? – Trang ôm mặt khóc. _Đừng lo nhóc. Em chỉ cần nói vs nó là em muốn quay lại. Zậy là xong, nó sẽ ko giận em đâu!! _Ko đâu, lần này chị sai rồi!! Hôm nói lời ct, ảnh đã nhìn lên cửa sổ phòng em rồi cười rất tươi. Ảnh rất zui khi ct vs em, nhất định ảnh ko way lại đâu… “Cười tươi à?? Cái thằng này bị bịnh ngu thiệt mà, tự nhiên lại đi cười lúc ct… buồn thì cứ nói buồn cho rồi con bày đặt…” Nó cười thầm trong bụng cho sự ngu ngốc của cặp tình nhân này. Cũng đã 1 tháng rồi nó vs Kha quen nhau mà có cãi cọ j đâu?? (cãi nhiều là khác) … Trang cứ trằn trọc ko thể ngủ được khj nghĩ tới lời của Điệp… cuối cùng thì kẻ gây ra tội lỗi là cô ko phải Thiên.. cô ko thể quên Thiên được… nhưng giờ mà nói lời quay lại chẳng phải là quá trơ trẽn hay sao?? Vs lại chưa chắc j Thiên sẽ chịu quay lại vs cô. Cô tự trách mình thật ngu ngốc khi nói lời chja tay vội vã vs Thiên… cô trách Thiên nhiều vì đã ko giữ cô lại… … Khuôn mặt Trang bơ phờ đến là tội sau 1 đêm ko ngủ… nó thì cố nín cười, còn cái tên Kha kja thì cười ngang nhiên… hình như hắn bị lãnh cảm rồi hay sao ấy,đồ vô tâm độc ác, em gái mình bị zậy mà ko lo còn đứng ở đó mà cười. … _Honey, bữa nay hẹn hò nha?? - hắn viết giấy qua _Ko thích, còn bận lo chuyện bé Trang kja`. _Mệt honey quá, chuyện của tụi nó cứ để tụi nó tự giải quyết, mình lo làm j?? _Làm anh kiểu đó hả?? Đồ độc ác vô tâm ác quỷ 1 sừng… _Honey chữi hơi kjnh nhe!! Cấp bằng được rồi đó> _Đồ cà chớn… đồ… _Thôi nha. Chữi nữa là hun giờ!! _Hok thèm nói nữa… Nó bực mình quăng tờ giấy vô sọt rác, còn hắn thì nằm dài lên bàn nhìn nó mà cười… cả 2 ko hay ko biết rằng có 1 người nhìn tụi nó bằng ánh mắt cực kì khó chịu. Vâng, đó chính là Tiên. Tiên thấy đau lắm… tim cậu như đang rỉ máu, nó cứ nhói lên từng chút 1. Thà nó đau 1 lần rồi thôi, đằng này nó lại cứ nhói lên từng chút như muốn từ từ hành hạ cậu… “Tí giải lao gặp tui tí nha?” “Uk” … Thấm thoắt thì giờ giải lao cũng đã tới _Ông có j muốn nói thì nói đi!! – nó nhăn nhó (đang lo nghĩ chuyện nhỏ Trang mừ) _Bà vs thằng Kha có quan hệ j mà sao dạo này thân thiệt zậy?? _À ổng chưa nói hả?? Tui vs ổng đang quen nhau đó?? _Hả????????????????? – Tiên sững người _Thì quen nhau! – nó hồn nhiên lặp lại _Tại sao chứ?? Tui có j ko tốt mà bà lại chọn nó? _Tiên… ông… _Bà đã từng nói tui sẽ có cơ hội hơn nó mà?? Tại sao bà lại ko chọn tui?? Ko lẽ bà ko hiểu tình cảm tui dành cho bà lớn thế nào sao??? _Tui… tui xin lỗi… nhưng mà tui… _Thôi bà đừng nói nữa!! Ko phải tui đang làm khó bà đâu! Nếu bà đã chọn nó thì cố mà sống hạnh phúc nha… tui… _Tui xin lỗi ông… tui có lỗi vs ông nhiều lắm _Ngốc. Bà chẳng có lỗi j hết!! Thôi bà cố mà sống hp nha, ko là tui xử nó đó!! _Tui… Nó cảm thấy vs Tiên ghê gớm lắm… đúng là trước đây nó đã nói thích Tiên hơn, nhưng cuối cùng thì người nó chọn lại là Kha, đã thế nó còn ko 1 lời giải thích nào vs Tiên. Vậy mà giờ Tiên lại chúc nó hp, Tiên đau lắm mà, tại sao lại giả vờ như ko có j chứ??? Khi Tiên quay đi, lòng cậu cũng đau lắm, chân cậu muốn khụy xuống nhưng cậu ko thể, đơn giản chỉ bởi vì nó đang có mặt ở đây… nếu cậu gục ngã cậu sẽ làm cho nó đau lòng, làm cho nó cảm thấy tội lỗi. Nhưng mục đích cậu gọi nó ra đây là j?? Chẳng phải làm nó quay lại vs mình sao?? Sao cậu lại chỉ nhẹ nhàng hỏi nó như thế?? “Tôi đã định kéo cô lại về phía mình, nhưng tôi ko thể khi nhìn thấy vẻ mặt tội lỗi của cô!! Nó làm tôi đau gấp ngàn lần khi cô ở bên hắn!! Thôi thì tôi phải rút lui thôi. Cô nhớ hạnh phúc nhé, vì tôi sẽ ko bao giờ thích cô thêm lần nữa đâu!!” Đó là suy nghĩ của Tiên… cậu ko muốn làm nó đau lòng… có lẽ cậu đã yêu nó hơn chính bản thân mình… vậy nên khi nhìn thấy nó đau thì lòng cậu càng đau hơn. Thế là chấm dứt mối tình đầu. Ko sao, người ta nói tình đầu thường ko thành… cậu sẽ gặp được 1 cô gái yêu thương cậu thực sự và rồi cậu sẽ có được hạnh phúc của mình. “Sẽ ko sao đâu… cố lên” cậu tự nhủ mình đừng ngã quỵ trước mặt nó. “Xin lỗi. Tui đã làm ông đau đến zậy, mà ông ko hề trách tui lấy 1 lời… thái độ của ông càng làm tui đau lòng hơn… tui phải làm sao để ông cảm thấy tốt hơn đây?? Ông nói đi chứ?? Tui sẽ làm bất cứ chuyện j miễn ông thấy zui, nhưng tui ko thể bỏ Kha được… tôi ko thể.. ko thể phản bội trái tim mình… xin lỗi ông… bây giờ tui chỉ có thể nói vs ông như thế thôi. Tạm biệt!!” Cháp 27: Nhìn Tiên quay bước đi mà lòng nó đau như cắt, nhưng nó ko thể đón nhận tình cảm của Tiên được, nó chỉ thích Kha, chỉ 1 mình Kha mà thôi… Tự dưng nó lại cảm thấy thích Kha chứ chẳng có 1 lí do nào hết, buồn cười cho cái tình cảm nhạt nhẽo đó. … _Nó nói j vs honey zậy?? – hắn ngẩng đầu lên hỏi _Hok có j đâu ngủ tiếp đi~ _Thôi hết buồn ngủ rồi. Honey nhớ là tí nữa mình hẹn hò đó nha!! – hắn nháy mắt _Đã nói là ko rồi mà cứ lằng nhằng hoài zậy?? Còn phải lo chuyện thằng Thiên vs bé Trang nữa!! KO đi đâu hết á!! _Honey ko đi thì thôi, rủ nhỏ khác đi zậy! – hắn giận dỗi Thiệt tình, lớn tướng hết rồi mà cứ như con nít zậy. Nó tức lắm, giận theo luôn. _Thick thì cứ rủ rê đi!! Hứ… _Thôi mà honey, giận gì hoài zậy?? Dù honey có đồng ý ko thì anh vẫn kéo honey đi cho bằng được. “Đồ sao chổi… đồ xui xẻ… đồ bạo lực, độc tài… hứ” nó chữi thầm trong đầu. … Quay trở lại vs cặp Thiên Trang, cô bé vẫn đang day dứt mình đã ko tin Thiên mà vội vã nói lời chja tay, còn tên Thiên kja thì ngu tới độ ko nhận ra cô bé đang hối hận, cứ đừng từ xa nhìn cô bé ko à… Bỗng Trân ko biết từ đâu chạy tới chỗ Trang. Tò mò, Thiên tiến tới gần hơn để nghe cho rõ câu chuyện _Mình biết tất cả rồi!! – Trân lên tiếng trước _Bạn biết chuyện j?? _Bạn ct vs anh Thiên rồi đúng ko?? Cuối cùng thì bạn cũng đã nhận ra chỉ có mình ms thích hợp vs ảnh! _Mình… tụi mình chỉ là hiểu lầm thôi!! – Trang cười “Chỉ là hiểu lầm thôi??” – Thiên khẽ nhíu mày và tiếp tục lắng nghe. _Bạn đừng vờ nữa!! Bạn nên nhường anh Thiên cho mình nếu muốn ảnh hp. _Bạn nói j zậy?? Anh Thiên đâu phải là đồ vật đâu mà nhường?? Chát… 1 cái tát có độ lớn 20N Trân dành tặng cho Trang. _Mày còn nói nữa hả?? Mày đã làm ảnh đau khổ suốt hơn 1 tuần qua, rồi mày còn định giành lại ảnh vs tao à?? _Mình… – Trang ôm mặt _Mày đừng nói j nữa hết!! Tao cảnh cáo mày nên tránh xa anh Thiên của tao ra, nếu ko thì dù anh Cường có ra tay tao cũng ko nể đâu! – Trân trừng mắt Con nhỏ ác ích kỉ quay bước bỏ đi, Trang thì chẳng biết làm j ngoài việc xoa xoa cái má đang sưng và đỏ lên vì đau, trời thì lại đang lạnh nữa… … Con bé ngồi yên trên ghế đá suy nghĩ về những lời của Trân và những việc mình đã làm vs Thiên. Càng nghĩ con nhỏ càng ko chịu nổi sự ngu ngốc của mình. _AAAAAAAAAAA – Trang vò đầu bứt tóc. Bỗng có 1 cái j đó âm ấm áp vô má Trang. Con bé quay qua thì nhìn thấy Thiên thì toan đứng dậy chạy vụt đi, nhưng Thiên đã nhanh nắm lấy tay cô bé lại _Giờ thì cho anh biết lí do chja tay được chưa?? – Thiên cười, nụ cười hiền từ làm tjm con nhỏ chợt run lên. _Anh… em… em… _NGồi xuống đi rồi nói!! – Thiên kéo tay con nhỏ ngồi xuống ghế đá và cười. _Anh… ko giận em sao??? – Trang rụt rè _Việc j phải giận chứ?? Anh thích em mà, nếu em ko thích thì có thể từ chối. Chỉ cần anh thích em là đủ rồi. – Thiên đưa hộp ca cao nóng cho con nhỏ _Dạ, em cũng đang tính giải thích cho anh biết mọi chuyện đây!! Thực ra chị Thư đã nói vs em hồi cấp II anh là tay chơi nổi tiếng sát gái, làm cho nhiều nhỏ mang thai rồi lại rũ bỏ trách nhiệm, đối vs em cũng chỉ là 1 món đồ chơi nên em đã bỏ rơi anh trước khi bị anh bỏ rơi… nhưng sau khi nghe chị Điệp giải thích lại thì em thấy có lỗi quá chừng!! – Trang tuôn 1 lèo. _Nhóc à!! Zậy lời chja tay đó coi như hủy bỏ hén?? – Thiên lại cười _Anh thực sự ko giận em sao?? Thiên nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, thì thầm _Ngốc quá, yêu em còn ko hết làm sao mà giận được?? Trang quá bất ngờ… ko thể tin nổi tình cảm Thiên dành cho cô lại nhiều đến vậy, càng làm cho cô cảm thấy mình ko xứng đáng vs Thiên hơn. Cô tự nhủ mình từ nay phải luôn tin Thiên, phải tin Thiên hơn bất kì ai… Con nhỏ rúc vào lòng Thiên, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cậu. “Hôhôhô, 2 cái đứa này làm cái trò j sến rện à!! Thôi, giờ thì yên tâm rồi!!” – suy nghĩ của kẻ ngồi rình nãy giờ (khỏi nói cũng biết là ai). … Tan trường, Thiên và Trang lại cùng nhau tay trong tay dưới những cặp mắt ngạc nhiên của toàn thể các nhân trong trường. Em gái của đại ka và hoàng tử sân trường đã tái hợp, và có 2 tia điện phóng về cặp tình nhân này đó là Trân và Thư. Riêng Thư thì rất tức giận khi biết kế hoạch của mình đổ vỡ. Trong khi đó, có 1 cặp khác cũng đang khoác vai nhau chuẩn bị đi hẹn hò. _Làm ơn đừng có làm cái trò này trong trường đk ko zậy?? – nó nhăn nhó _Ko được!! Phải làm zậy thì người khác ms biết honey là của anh!! _Gớm quá, làm ơn buông tha cho tui đi!! – nó càm ràm _Ko được, bữa đó ai nói là rất rất thích anh làm chi?? Nó đành cam chịu số phận thôi, cũng tại nó ai biểu thích hắn làm chi để rùi giờ phải chịu khổ nè! Mà thà là ở chỗ vắng người nó còn đỡ xí hổ, đằng này 2 thằng con trai “tình tứ” khoác vai nhau trong trường dễ gây xôn xao lắm. Rồi đây mọi người sẽ nói là gay, là bóng, là đồng tính… híc, số nó thật là khổ. Đối vs cặp này thì cũng có 1 đôi mắt chiếu tia điện 500V, đó là của nhỏ Hân Hân – vợ chưa cưới của Kha. Hình như tụi nó đã quên mất tiêu con nhỏ này rồi thì phải. Dù sao nhỏ cũng là 1 hotgirl trong trường, zậy mà lại ko bằng 1 thằng kon trai, lòng tự trọng cao hơn núi thái của nhỏ ko chấp nhận việc đó!! Máu ghen của nhỏ nổi lên, mặc dù ko biết Điệp là con gái nhưng nhỏ vẫn nổi ghen. Ko ghen sao được khi chồng mình cứ cặp kè vs thằng khác suốt ngày như 2 đứa pê đê zậy… ánh mắt nhỏ nhuốm màu của máu… Điệp sắp phải gian khổ rồi đây… … _Tụi mình ra biển nha?? – Kha kéo tay nó _Sao cũng được! – nó ngái ngủ (chán chưa) _Honey sao zậy?? Mệt lắm hả?? – hắn lo lắng hỏi _Ko sao… thôi cứ đi đi!! … Tại bờ biển, nó từ từ bước xuống xe trong tình trạng ngái ngủ. Bây giờ cũng đã gần 5h rồi. Đáng lẽ giờ này nó phải nằm dài trên chiếc giường thân yêu, zậy mà hắn cứ ép nó phải hẹn hò, quá đáng… _Zui hok?? _Hok!! – nó nhăn nhó _Sao lại nhăn!! Honey buồn chuyện j?? _Buồn chớ!! Buồn lắm luôn á!! Buồn ơi là buồn… _Buồn j?? – hắn lại lo lắng _Buồn ngủ chớ buồn j nữa!! _Honey thiệt là, chán honey quá. Đương ngáp ngắn ngáp dài nó chợt bắt gặp 1 ai đó rất quen thuộc… hình như… hình như là… hình như là bà chị khó ưa của nó thì phải… bả đang đi vs ai zậy??? Nó nheo mắt… người con trai đó… cũng rất quen. Hình như… hình như là… anh ấy… mối tình đầu của nó… tại sao ảnh lại ở đây?? Và hơn hết, tại sao 2 người lại đi chung vs nhau??? Chẳng lẽ anh coi chị của nó là kẻ thay thế cho người đã mất?? Ko được… ko thể nào được. Dù chị nó ko ưa nó mấy nhưng nó rất quan tâm tới chị… nó ko thể để chị trở thành kẻ thay thế được… Nhưng giờ mà nó ra mặt thì chắc chắn sẽ bị chị nó chữi cho te tua luôn… Nó kéo tay hắn chạy nhanh về phía xe. Hắn ko hiểu j hết, nhưng nhìn vẻ mặt lo âu của nó hắn cũng đành chạy theo. … _Có… chuyện… j… zậy…?? – hắn thở dốc _Ko… có… j… hết… đâu!! – nó cũng nạp O2 Có vẻ như nó ko muốn nói. Thôi mặc kệ, ko nói thì thôi hắn cũng ko tò mò lắm vì đã đoán được phần nào sự việc rồi. “Honey vẫn còn nhớ người đó chứ j?? Zậy nên ms bỏ chạy khi thấy người đó đi vs nhỏ khác chứ j?? Honey nên quên hắn và iu anh đi, ko là ko yên đâu!!” Đó là suy nghĩ thầm kín của hắn. Có vẻ như tên này đã hiểu lầm trầm trọng sự việc rồi thì phải. Mà thôi, chẳng sao… chỉ cần ko có hiểu lầm xuất hiện là được rồi. _Thôi tụi mình về đi!! – nó hối thúc _Sao zậy?? Ms tới được có 1 lúc à mà!! – hắn hỏi ngược lại _Thôi đi về!! Hok thì tui đi bộ. _Thì zề!! – hắn nhăn nhó. … Sao hôm nay mọi người lại tề tựu đông đủ tại phòng khách vậy ta?? Nó để ý những người làm thì mặt ai nấy đều xanh lét, còn mặt của ông chủ thì lại đỏ như trái ớt. Nhỏ Trang vs bà mẹ kế cũng ngồi 1 góc, bà mẹ kế thì cười nham nhở, còn nhỏ Trang thì mặt trắng bệch. Quái lại, sao mỗi người mỗi màu vậy trời?? _Có chuyện j zậy ba?? – hắn như đoán được có điều chẳng lành. _Anh 2… anh Cường… _Các con cứ ngồi xuống đi đã!! – bà mẹ kế nhấp ngụm nước từ tốn nói Chợt nó run lên… nó có cảm giác rất bất an. Hay là cái chuyện mà nó hằng lo sợ đã bị bại lộ??? Hắn cũng đã nhận ra vẻ bất thường của mọi người và sự lo lắng của nó. Khẽ hích nó, hắn nháy mắt như muốn nói “Đừng lo, đã có anh ở đây rồi!!”… Cái hích đó làm nó đỡ run, nhưng sự sợ hãi vẫn đang ngự trị trong lòng nó. Hắn kéo nó tới 1 chỗ khá gần ba hắn. _2 đứa mau tách nhau ra!! – ba hắn hằn học _Dạ?? – hắn ngơ ngác – sao zậy ba?? _MAU TÁCH NHAU RA!! – Ba hắn đập bàn cái rầm. -- Víp Truyện Chấm Prồ -- Cháp 28: Nó giật mình chạy sang chỗ khác, cách khá xa hắn. Bà mẹ kế quăng cuốn sổ nhật kí của nó lên bàn. Mặt nó tái mét ko còn giọt máu… Cuối cùng thì cái điều nó lo sợ cũng đã tới… đáng lẽ ra nó ko nên viết nhật kí ms phải, giờ hối hận thì mọi chuyện đã muộn rồi. _Hãy giải thích đi!! – ông chủ nói rõ từng tiếng _Dạ… con… - nó cúi đầu _Đã quá rõ ràng rồi còn cần j phải giải thích nữa?? – bà mẹ kế kja chêm vào – đã lừa dối mọi người còn bày đặt đem lòng yêu cậu chủ… _Cô im đi!!! – ba hắn vs hắn cùng quát lên. Bà mẹ kế kja sợ quá liền im bặt. _Chuyện con là con gái ta ko nói j… nhưng con ko thể thích 1 người đã có hôn ước được!! Đó là trái vs đạo lí làm người. – ba hắn dịu giọng _Con… con xin lỗi!! – nó cúi gằm mặt xuống đất _Đã làm lễ đính hôn đâu ba?? Vs lại hôn ước này con cũng ko chấp nhận. _Ko chấp nhận cũng phải chấp nhận!! Ba đã hứa vs nhà người ta rồi, con ko thể tự tiện hủy hôn zậy được!! _Ba làm khổ mẹ tôi chưa đủ hay sao mà còn bán cả con trai của mình chỉ vì chuyện làm ăn của ông?? Tôi ko chấp nhận… rồi ko biết chừng ba còn bán cả con thỏ điên kja nữa… tôi ko chấp nhận. Ba ko được làm khổ anh em tôi nữa… chỉ 1 mình mẹ đã là quá đủ rồi!! – hắn xổ 1 tràng, giọng khản đặc _Con… con ko được hỗn vs ba. Ta chỉ muốn tốt cho các con thôi!! _Tôi ko cần ba tốt vs tôi!! Ba biết cái j mà tốt vs ko chứ?? Ba chỉ giỏi làm khổ mẹ con tôi thôi!!! Ông chủ của nó ko nói j hết, chỉ cúi gằm mặt xuống. _Nếu ba ngăn cấm chuyện của tôi vs Điệp, tôi sẽ bỏ tất cả… tôi ko cần thiết j cái tài sản này của ba đâu!! _Con ko được nói zậy!! Con… _Ông cứ thử ngăn cấm chúng tôi xem?? _Nếu con muốn con bé phải chịu khổ thì cứ làm theo ý mình đi!! _Nếu ba muốn làm con trai ba phải chịu khổi thì cứ làm theo ý mình đi!! _Con… Cường, con nói j đi chứ?? “Chẳng lẽ con muốn ba mẹ con phải khổ??” (chữ trong dấu ngoặc kép là ông chủ nói nhỏ chỉ đủ cho nó nghe thôi) _Dạ con… - mắt nó đỏ hoe lên – cậu chủ, chúng ta… chja tay thôi!! Khuôn mặt nó giờ thì đã đẫm nước. Ko ngờ chính nó lại nói lời chia tay vs Kha 1 cách dễ dàng vầy. 1 tháng qua tuy chẳng có kỉ niệm nào tốt đẹp chỉ toàn cãi nhau nhưng cũng đủ để làm cho tụi nó hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn… _Ko thể được!! Ba đừng có dọa Điệp, ko là tôi ko tha cho ba đâu… _Kha này, con ko được hỗn vs ba như thế chứ?? – bà mẹ kế chen zô _BÀ IM ĐI!! TẤT CẢ LÀ TẠI BÀ… ĐỒ HỒ LI!! – Kha hét toáng lên. Hắn dường như bất lực trước thái độ vô tình của nó. Tuy thái độ của mọi người có kiên quyết nhưng nếu tụi nó nhất định ko chịu thì sẽ chẳng ai làm j được cơ mà… _Sẽ ko có chuyện ct đâu!! Các người đừng có mong lấy được Điệp từ tay tôi!! – Kha đứng dậy bỏ lên phòng _Điệp à (nghe thằng Kha kêu zậy nên bắt chước kêu theo) – ông chủ nói – ta ko giận khi con giấu ta về giới tính của con… nhưng thằng Kha nó đã có vợ chưa cưới rồi, con ko nên có tình cảm vs nó… _Vâng thưa ông chủ!! Con biết phận mình ko nên trèo cao… _Ý ta ko phải zậy! Chỉ là thích 1 người đã có vợ là sai trái thôi!! Nếu như ko có chuyện đính ước này thì tình cảm của con vs nó ta vẫn chấp nhận mà!! – ông chủ hiền từ xoa đầu nó. Ko thể hiểu nổi đây có phải là ông trùm mafia ko nữa. _Dạ, con biết ạh!! Con xin lỗi vì đã lừa ông chủ trong suốt thời gian qua. Con sẽ lập tức rời khỏi đây. _Con đừng đi đâu hết!! Chỉ cần con kìm chế tình cảm của mình là có thể ở lại đây!! – ông chủ tiếp tục _Vâng con biết!! Nhưng Kha sẽ ko bỏ cuộc đâu… _Vậy thì con cần tránh xa nó ra… hết năm học này ta sẽ tính chuyện cho con. Từ giờ con là con gái nuôi của Trương Hoàng Lâm này. _Dạ?? Con gái nuôi?? _Đúng!! Ta đã quyết định rồi ko đừng từ chối!! _Vâng con biết rồi thưa ông chủ!! – nó lí nhí _Là thưa ba chứ?? – ông nhíu mày _Vâng… thưa… ba! Nhỏ Trang chỉ biết thở dài ngồi nhìn thôi… con nhỏ đã biết thế nào rồi chuyện này cũng xảy ra mà… … Nó ngồi thừ người ra trên giường… đã hơn 2g sáng rồi mà nó vẫn ko thể ngủ được. Vậy là tất cả kết thúc rồi, nó đã nói chja tay vs Kha, nó đã có thái độ tuyệt tình vs hắn… tại sao chứ?? Tại sao mọi người cứ phải dồn ép tụi nó vào chân tường ms hả dạ?? Nó biết… nó biết là hắn đã có vợ chưa cưới.. mặc dù vậy, nó cũng ko thể nào cưỡng lại được trái tim mụ mị của mình.. mặc dù vậy, nó vẫn lao đầu vào cái tình yêu mù quáng vô vọng này… là lỗi lầm của nó… tất cả là lỗi lầm của nó… . _Chị em vô được ko?? – Trang gõ cửa _Em vô đi… sao giờ này còn chưa ngủ hả?? _Thì em ko ngủ được… mà chị cũng chưa ngủ còn j? _Thì chị cũng ko ngủ được. _À lúc nãy khi đi ngang phòng ba em thấy ổng đang bàn bạc về chị đó!! Ổng nói là muốn đổi tên chị thành Trương Hoàng Phương Điệp. Và Chế Đình Cường thì sẽ hoàn toàn biến mất mãi mãi… _Chị đã biết thế nào cũng zậy mà… ổng chỉ giả bộ tốt đẹp trước mặt người ta, để chị cảm thấy khó xử rồi ko dám phản bội ổng thôi!! Cái này là chị đoán thôi chứ chưa có bằng chứng. _Chị đoán tài quá zậy?? Đúng là giang hồ chính gốc, em xin bái phục!! _Có mà giang nắng phụ hồ á!! Hì… 2 chị em chúng nó ngồi tám chuyện suốt cả buổi tối. Tới sáng, mặt đứa nào đứa nấy lờ đờ như thằng khờ, mắt thì thâng quầng đen thùi lùi giống cái cục bùi nhùi chùi nùi(^^)… _2 con sao zậy?? – ông Lâm hỏi _Dạ ko sao ba!! – nhỏ Trang trả lời _Thôi ba đưa 2 đứa đi học!! Kha cũng nhanh lên đi con. _Kha đi học trước rồi thưa ông… à thưa ba!! – nó đáp … 1 bầu ko khí im lặng như tờ bao trùm lấy cả ko gian của gian phòng thầy hiệu trưởng. Lần thứ 3 bố già đích thân tới trường mừ, nhìn mặt ông thầy hiệu trưởng sợ sệt thấy mà tội. _Đây là con gái trưởng của tôi. Nó là Trương Hoàng Phương Điệp!! Ông xếp cho nó vô lớp 11A2!! – ông Lâm ra lệnh _Dạ?? 11A2??? Sao lại ko phải là 11A1?? _Ông thắc mắc sao?? – ông Lâm nhướn mày _Dạ… dạ ko!! – ông hiệu trưởng co cụm lại _Thôi con học đi nha!! Ba về đây… Ông hiệu trưởng vs nó cúi chào ông Lâm rồi nó chào ông hiệu trưởng xin phép về lớp. Ông hiệu trưởng cứ nằn nì đòi đưa nó đi nhưng nó nhất mực ko chịu, cuối cùng thì ông hiệu trưởng cũng phải chịu thua thái độ cương quyết của nó. Nó được xếp chung lớp vs Thiên và Thư. Ms đầu khi nhìn thấy nó thì Thư ngạc nhiên lắm, còn Thiên thì cứ thản nhiên như ko (vì nhỏ Trang đã nói ròi mừ). Nhìn thấy nó, Thiên cười tươi, còn vẫy vẫy _Bà Điệp, ngồi đây nha?? – Thiên cười _Ừ!! Thưa cô em muốn ngồi gần bạn Thiên ạh!!! – Nó quay sang bà cô chủ nhiệm _Ừ được!! – bả đang lau mồ hôi, sợ qué mừ. Nó vui vẻ chạy tới chỗ Thiên. Thư bây giờ cũng đã nhận ra nó… lâu nay nhìn nó dưới bộ dạng con trai quen rồi nên giờ nhỏ thấy hơi ngỡ ngàng. “Bà đó hả Điệp??” – Thư hỏi nhỏ “Ừ!!” – nó lạnh lùng đáp rồi quay qua Thiên – “tí đi vs tui tí nha?? Đang có chuyện buồn!!” “Ừ, tui cũng muốn hỏi bà sao lại đi học trong bộ dạng này đây!!” – Thiên cười. Vô tiết, tụi nó thôi 8 chuyện mà tập trung vô học, còn nhỏ Thư thì ngồi suy nghĩ về thái độ lạnh lùng của nó. “Tại sao con Điệp lại làm thái độ lạnh lùng đó vs mình?? Hok lẽ nó đã phát hiện ra mình xui bậy nhỏ Trang?? Ko đời nào, nhỏ Trang dù j cũng là em gái đại ka, phải hiểu được chuyện j nên nói chuyện j ko nên nói chứ?? Nhất định là nhỏ Trang chưa nói ra chuyện đó đâu!! Nhưng tụi nó đã làm lành rồi mà?? CHết mình rồi, hành động ngu ngốc quá!!” Cháp 29: Nó sải người nằm dài trên cây… tư thế này thoải mái thật, cái cây này mọc chĩa ra 4 phía 1 cách đặc biệt nên có ngủ quên cũng ko sợ té. Thiên cũng vừa leo lên cái cây đối diện nó, nhăn mặt _Nói chuyện dưới đất ko được sao cứ phải leo lên cây?? _Thích zậy thôi!! Hok thì ông xuống đất ra dỏng tai lên mà nghe! _Thôi thôi tui chịu thua bà luôn á. Giờ thì có chuyện j nói đi!! Nó thở dài, khuôn mặt bắt đầu xám xịt lại. Chưa bao giờ nó thấy chán nản hơn lúc này. Nhìn thái độ mệt mỏi của nó, Thiên thúc giục _Nhanh đi, gần 6g rồi đó!! Ờ thì kể… nó nuốt 1 hơi dài rồi kể lại đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện cho Thiên nghe. Nó vô tình biến Thiên thành cái thùng rác để trút bỏ nỗi niềm tâm sự của mình… nhưng nó chỉ nói vs 1 mình Thiên thôi, vì Thiên là bạn thân nhất của nó mà. _Thì ra là zậy!! – Thiên vuốt cằm _Cằm hok có râu mà cứ zuốt hoài zậy?? Cho tui lời khuyên coi!! _Trời ơi cái bà này, cứ chà đạp sở thích của người ta là sao her… theo tui nghĩ thì bà ko nên ct vs thằng Kha đâu!! Dù j 2 tụi bà cũng yêu nhau say đắm mừ~ học tập tui vs Trang nè, ko thèm cãi nhau và nhất định ko thèm ct nhau. _Nói hay quá her… zậy ai ms chia tay rồi lặn mất tăm luôn 1 tuần zậy ta?? _Thì… thì tại con nhỏ Thư chớ bộ?? Mà nói ms nhớ, tui phải rạch mặt nó ms hả giận. Dám tung tin đồn nhảm làm Trang hiểu lầm tui à!! _Thôi, dù sao cũng là bạn… ông mà bỏ qua được thì bỏ qua cho nó đi!! _Bà cứ nhân từ vs nó quá coi chừng có ngày nó leo lên đầu bà á!! _Kệ chứ?? Nó mà dám tui thịt nó liền. 2 đứa lại ngồi trầm ngâm ra đây, ngắm mặt trời lặn. Bây giờ là 7g25’, nó vẫn chưa muốn về nhà. Bây giờ mà về là lại bắt gặp Kha, thì nó sẽ ko thể bình thường được. Nó biết là chính bản thân mình đã quá yêu hắn, giờ muốn quên ko phải là chuyện dễ dàng j… nhưng tận sâu thẳm trong trái tim nó, Kha luôn là số 1. … Nó nhẹ nhàng mở cửa bước vô nhà. Mọi người có mặt đông đủ tại phòng khách chỉ trừ có ông Lâm vs Kha. Nó chào bà dì ghẻ rồi kéo Trang đi tuốt lên phòng, chỉ đơn giản vì nó ko muốn nhìn thấy Kha. _Chị sao zậy?? Hôm nay chị vs anh Thiên đi đâu?? – Trang bực mình _Nhóc, em ghen hả?? _Ko… làm j có… em mà thèm ghen à?? _KO ghen?? Mặt em đỏ hết rồi kìa. Thôi 2 anh chị ko có j đâu!! Chỉ là mượn tạm nó để làm cái thùng rác thôi!! _Chị đừng nói ảnh zậy chứ?? Em giận chị luôn!! – nhỏ Trang chu mỏ _Con nhỏ này. Mà ba vs anh của em đâu mất tiêu rồi?? _Anh 2 đi quậy phá trong chỗ làm ăn của người ta nên ba phải đi giải quyết!! Nó im lặng. Nó biết Kha như vậy là để tỏ sự bất bình của hắn. Chắc hẳn hắn cũng thích nó nhiều lắm. Nó nghe có tiếng mở cửa ở phòng khách liền kéo tay Trang chạy nhanh xuống. Đúng là ông Lâm vs Kha đã về. Nó bần thần cả người khi nhìn thấy bộ dạng te tua thảm hại của Kha. _Con ngồi xuống đi!! – ông Lâm nhìn nó – Trang cũng ngồi đi con! Nó nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Trang, thấy vậy Kha cũng tiến tới ngồi cạnh nó. _Kha qua bên đây!! – ông Lâm ra lệnh Nhưng Kha chẳng những ko nghe lời mà còn cố tình chọc tức ổng… Bằng chứng là hắn ngang nhiên vòng tay qua ôm lấy nó và siết thật chặt khiến tjm nó đập liên hồi… khó thở quá!! _Kha, cậu làm j zậy?? Buông tôi ra!! – nó nói khẽ _Im lặng đi!! Và honey phải chống cự ổng cùng vs anh… nếu ko thì tụi mình chấm hết. Hơi thở nồng nặc mùi rượu của hắn phả vào tai nó khiến nó run lên khe khẽ. Nó đẩy mạnh hắn ra, và hắn bàng hoàng trước thái độ vô tình của nó. _Chúng ta ko thể được đâu!! Vs lại tôi cũng hết thích cậu rồi… - nó dằn lòng _Đừng đùa!! – hắn sững sờ - ổng lại đe dọa j em đúng ko??? _KO đâu, tôi nói thật!! Trước đây tôi chỉ ngộ nhận về tình cảm của mình dành cho cậu thôi!! Chứ thực sự ra tôi hết thích cậu từ lâu rồi! Tôi xin lỗi!! – nó “đọc diễn văn” Còn hắn ư?? Tất nhiên là hắn ko bao giờ tin rồi… hắn ko tin nó lại có thể vô tình vs hắn như thế!! Nó thích hắn lắm mà… tự nhiên đùng 1 cái lại nói là hết thích hắn rồi… ko thể nào nhanh như thế được… KO THỂ NÀO!!!!!!!! Hắn nắm lấy bờ vai bé nhỏ của nó, lay mạnh… _Ko được!! Em hãy nói đó chỉ là dối lừa anh thôi! Nói đi… ko thể nào… em yêu anh mà?? Đúng ko?? Người em yêu chỉ có anh thôi mà?? _Ko – nó gạt tay hắn ra, quay mặt đi để ko phải khóc – tôi thực sự hết thích cậu rồi!! Nói rồi nó đứng dậy quay lưng bỏ đi nhanh lên phòng. Nó phải nhanh chìm sâu vào giấc ngủ để ko phải đau lòng vs cái hiện tại này. Sao hắn cứ bắt nó phải có thái độ tuyệt tình vậy chứ?? “Xin tha lỗi cho tôi!! Tôi xin lỗi đã làm cậu đau lòng… nhưng tôi còn ba mẹ tôi nữa… nếu tôi cự tuyệt ba cậu thì ba mẹ tôi phải làm sao đây?? Tôi chỉ có thể nói xin lỗi cậu thôi!! Thương cậu nhiều!!” Về phần Kha, hắn thực sự ko tin những lời nói tuyệt tình đó lại phát ra từ miệng của nó. Chắc chắn là nó đã bị ba hắn đe dọa j rồi, nếu ko thì nó sẽ ko cư xử tuyệt tình vậy đâu. Hắn gục mặt vào gối. Hắn ước j nước mắt mình có thể chảy ra thật nhiều để vơi đi nỗi đau trong lòng… hắn đau lòng quá, tại sao nó có thể xử sự như thế chứ?? Tại sao lại tuyệt tình vậy?? Tại sao lại làm hắn đau lòng nhường vậy?? “Anh ko tin em đã hết tình cảm vs anh!! Anh ko tin… chắc là ổng đã nói j vs em rồi… em đừng vậy!!! Anh sẽ che chở cho em… anh xin em đừng rời xa anh… đừng rời xa anh giống như mẹ đã từng rời bỏ anh… anh xin em mà…” Hắn cố gắng nặn cho ra nước mắt nhưng ko thể được. Sao bây giờ hắn lại ko khóc được nhỉ??? À phải rồi, tụi hắn chưa kết thúc mà… tụi nó vẫn đang bình thường thì tại sao hắn phải khóc chứ??? Nhất định ngày mai hắn sẽ làm rõ mọi chuyện!! … Nó uể oải vươn vai thức dậy. Đêm qua nó đã mơ thấy ác mộng… nó mơ thấy nó được trở về nhà cũ, nhưg ko còn ai ở đó nữa… nó chạy ra phía sau nhà thì thấy máu chảy lênh láng, xác ba mẹ nó nằm ngổn ngang… nó đã giật mình thức dậy mấy chục lần trong đêm, và rồi nó ko dám nhắm mắt nữa… vì cứ ngủ là hình ảnh ấy, cảnh tượng ấy cứ xuất hiện mỗi khi nó nhắm mắt. . Nhanh chóng làm VSCN, nó soạn sách vở rồi phóng xuống nhà định đi học trước. Giờ mà gặp mặt hắn nó sợ mình sẽ ko thể cầm lòng được mất… Nhưng vô ích. Hắn đang đứng đợi nó trước cổng. Ko còn cách nào khác, nó đành nhắm mắt làm ngơ đi vụt qua hắn. Nhưng hắn ko cam tâm, ko muốn để cho nó được yên. Hắn cầm tay nó níu lại _Em hãy cho anh biết lí do đi!! _Tôi ko có j để nói hết!! – nó giật tay ra rồi chạy vụt đi. Tất nhiên là hắn chạy theo. Cũng may hôm nay nó ko đi xe đạp nên hắn có thể đuổi theo… _Đừng có chạy theo nữa… _Em phải nói cho anh lí do!! _Tôi thích người khác rồi… _Là ai?? _Tiên… Hắn đứng khựng lại… lại là Tiên… nhưng hắn ko tin và lại tiếp tục đuổi theo nó. … Trước cổng trường, nó đứng lại thở hổn hển tưởng đã cắt đuôi được hắn… nào ngờ nó ms dừng có 3s thì hắn cũng chạy tới… _Anh ko tin đâu!! Em nói rõ đi!! Ổng đã dọa em cái j?? _Ko có!! Chỉ là giờ tôi thích Tiên nên… Đúng lúc đó, Tiên cũng đi tới. _Có j mà có tui trỏng nữa zậy??? _À ko, tui đang định tỏ tình vs ông đó mà!! – nó quay về phía Tiên nháy mắt Tiên hiểu được nó đang cầu cứu cậu nên cũng hợp tác luôn _Thật ko?? – Tiên hỏi _Thật!! – nó gật đầu _Zậy thì tụi mình cặp vs nhau đi!! – Tiên quả quyết _Được sao?? _Thì được chứ sao? Tiên và nó khoác tay nhau tình tứ đi vào trong để hắn lại phía sau đứng tần ngần… mọi chuyện diễn ra quá nhanh, giống như là 1 giấc mơ vậy… mọi chuyện sờ sờ vậy làm sao mà hắn ko tin cho được nữa… Hắn cầu mong nước mắt chảy xuống… nước mắt chảy thì có thể giữ nó lại… nhưng khuôn mặt hắn vẫn khô rang… ko có 1 giọt nào chảy ra cả, hắn ko thể khóc được. … _Giờ thì nói đi!! Các người đã xảy ra chuyện j mà lại lôi tôi vô?? – Tiên lạnh lùng _Tôi xin lỗi cậu!!! Thật sự xin lỗi!! _Bà tưởng tui còn thích bà sao?? Giờ chúng ta chỉ là bạn thôi! – Tiên cười _Ông làm tui hết hồn à!!!! _Rồi giờ nói đi!! – Tiên lại cười Nó đã đỡ khó xử hơn vì Tiên ko thích nó nữa. Vậy là tụi nó có thể trở lại như xưa rồi… _Là vậy!! Tui bắt đầu tập viết nhật kí… và rồi… sau đó… và thế là… vậy nên… Mọi chuyện là zậy đó!! _Nan giải nhỉ?? Nhưng sao ko chọn ai mà lại chọn tui?? _Thì ông là người thích hợp nhất!! Thiên thì có Trang rồi, còn thằng Trung thì thích con Thư nên cũng ko thể nhờ được… nghĩ đi nghĩ lại thấy chỉ còn mình ông là độc thân thôi… … Hắn đứng đơ như cây cơ ở ngoài cổng trường. Nghĩ sao rồi hắn lại trở về nhà. Ba hắn cũng có việc nên về nhà chuẩn bị luôn. _Chào ba!! Có thể dành cho tôi 1 chút thời gian được chứ?? _Được thôi – ông Lâm hơi ngạc nhiên – có chuyện j?? _Tống cổ nhỏ đó đi thì tôi sẽ nghe ông… sẽ đính hôn!! _Nhỏ nào?? _Phương Điệp!! Đuổi nó ra khỏi nhà này cho tôi. Ba muốn tống đi đâu thì tối, tôi ko muốn gặp mặt nó nữa!! – hắn lạnh lùng _Thật sao?? _ĐÚng!!!! _Vậy ngay ngày mai con sẽ ko gặp con nhỏ nữa đâu… Ông Lâm mừng rỡ rồi đi lên phòng “Anh sẽ chja cắt em vs thằng Tiên… em chỉ thuộc về anh mà thôi… em ko được yêu người khác, nếu ko thì cả 2 sẽ bị anh dày vò!! Em nên nhớ anh là tên cà chớn của em, vậy nên em ko thể đến vs ai được đâu!!” … Tan học, Tiên đưa nó về nhà và hôn tạm biết khi thấy hắn từ trong nhà bước ra. Hơi ngượng nhưng vì đại cuộc nên nó cũng vui vẻ đáp lại. Hắn nhìn thấy trong lòng như có lửa đốt nhưng cũng ngó lơ luôn… “Em muốn làm tôi đau khổ sao?? Em đừng có mơ, người đau khổ phải là em!!” – hắn thầm nghĩ rồi chầm chậm bước ra vườn. Nó tạm biệt Tiên rồi nhảy chân sáo vô nhà!! Trang ở trên phòng đã chứng kiến tất cả. Con nhỏ chạy xuống phòng khách kéo tay nó ra vườn. Kha cũng đang đứng ở gần đó, khoảng cách thích hợp để nghe lỏm câu chuyện mà ko bị phát hiện _Chị thực sự hết thích anh em rồi sao?? – Trang bức xúc _Ừ… chị xin lỗi!! “Nếu em biết thì hắn cũng biết nên chị đành nói dối cả em thôi!! Xin lỗi em!!” _CHị… chị làm em thất vọng quá!! _Chị xin lỗi!! _Anh em đã thích chị đến zậy… _Chị xin lỗi _Chị thực sự vô tình zậy sao?? _Chị xin lỗi… _CHị… _Chị thực sự xin lỗi… chị chỉ có thể nói thế thôi. Nếu em muốn thì cứ hận chị đi, chị ko dám trách em đâu!!! _Tôi thật ngu xuẩn khi đã tin rằng chị có thể làm anh Kha hạnh phúc. Cuối cùng thì chị cũng đã rời bỏ ảnh, giống như mẹ tôi đã từng làm. Nó cúi gằm mặt xuống, thôi thì cứ để con nhỏ hận nó… nhất định nó ko thể nói ra sự thật được… nếu vậy thì ba mẹ nó sẽ gặp nguy hiểm _Chị biến đi zùm tôi!!! Thật ghê tởm!! Vì 1 người như chị mà anh Tiên lại phản bội anh tôi!! – Trang nói trong nước mắt _Đừng khóc!! Em khóc chị đau lòng lắm!! – mắt nó đỏ hoe lên _Chị đừng có ra vẻ ta đây!! Chị biến đi zùm cho!! Tôi ko muốn nhìn thấy chị nữa… chị biến đi… Nó quay lưng bỏ chạy. Trang đã thốt ra những lời khiến lòng nó đau như dao cắt… nhưng nó biết có người còn đau lòng hơn nó… nó đã nhìn thấy Kha đi ra vườn, và chắc chắn là Kha đã nghe được cuộc nói chuyện đó… nó cảm thấy mình thật là 1 đứa con gái xấu xa… nó đã làm Tiên đau lòng vì hắn, giờ lại làm hắn đau lòng vì ba mẹ nó… nó ko thể kìm nén được nước mắt nữa… Úp mặt xuống gối, nó khóc nức nở, khóc tức tưởi lên… 1 đứa con gái xấu xa như nó đáng lẽ ko nên có mặt ở trên đời này nữa ms phải… Nó thật đáng chết, đáng chết… Cộc cộc… _Thưa cô… ông chủ gọi cô ạh!! Rồi, lại có biến nữa rồi đây!! Nó rửa mặt rồi mau chóng chạy xuống nhà. _Con ngồi đi, ba có chuyện cần nói! _Dạ… _Con hãy… (Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Cháp 30: Nó lau mồ hôi. Ông ta lại muốn cái j ở nó nữa đây?? _Dạ con nghe!! _Con hãy đi Nhật du học đi!! Đất nước ấy có thể dạy cho con những điều cần thiết của 1 thành viên trog tổ chức ngầm đó!! _Dạ??? – nó ngạc nhiên – Đi du học Nhật sao ạh?? _Đúng!! Con có j bất mãn ko?? _Dạ… dạ ko ạh. Vậy chừng nào con phải đi ba?? _Ngay ngày mai nếu có thể!! Con ổn chứ?? _Vâng!! Con xin phép lên phòng thu dọn quần áo ạh!! – nó thưa rồi lui lên phòng. “Đây ắt hẳn là kế cách li mình vs Kha đây mà!! Thôi kệ, zậy cũng tốt… mình sẽ có thể kìm nén lòng… người ta nói xa mặt thì cách lòng mà” – nó thầm suy nghĩ. Trang thì bần thần cả người khi nghe tin nó phải đi du học. Nó chỉ ms được đi học trong thân phận con gái có 1 ngày thôi mà tại sao ba Trang lại nỡ ép nó đi Nhật chứ?? Dù hồi chiều nói chuyện hơi quá nhưng thật lòng Trang vẫn muốn nó ở gần thôi chứ ko muốn nó phải đi. “Tại mình cả!! Tự nhiên kêu chỉ biến đi làm j giờ chỉ phải đi rồi đó!! Mình phải làm sao đây??” “Tại mình cả!! Tự nhiên trong lúc thiếu suy nghĩ lại kêu ổng tống con nhỏ đi, ko có nhỏ mình sống sao nổi đây???” … Sáng, nó cố tình dậy thật sớm và ra sân bay 1 mình ko cần ai phải tiễn hết. Nhưng nó muốn gặp Thiên 1 lần cuối trước khi đi. Nó nhắn tin qua cho Thiên. “Tui muốn gặp ông ngay bây giờ!!! Có chuyện gấp lắm, nhanh nha!!” 5p sau, Thiên đã có mặt trước cổng. Nhìn nó tay mang vali, quần áo thì trang trọng Thiên ko khỏi tròn mắt _Bà định đi du lịch hả??? _Thì cũng là đi du, nhưng mà du học!! _Hả?? Lại là trò của ông ta hả?? _Chắc thế!! Chắc muốn chja rẽ tui vs Kha!! Cũng tốt, người ta nói xa mặt cách lòng mà!!! _Bà khờ quá, cứ cho là hắn có thể quên bà thì bà có thể quên hắn ko?? _Tui cũng chưa biết nữa!! Tới đâu hay tới đó!! – nó cười toe _Chờ chút tui đi thay đồ rồi đưa bà ra sân bay. … Nó ôm chầm lấy Thiên trước khi lên máy bay, nước mắt chan hòa. _Tạm biệt ông. Ko biết chừng nào ms quay lại nhưng tui sẽ luôn nhớ tới ông!! Dù có chuyện j xảy ra thì người mà tui nhớ nhất vẫn là ông nhé!! _Bà đừng khóc nữa làm tui khóc theo rùi nè!! – Thiên cười và cũng ôm chặt lấy nó – bà đi zui zẻ đi!! Tui sẽ thường xuyên mail cho bà!! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhá!! _Ừkm, thôi tới giờ rồi tui phải đi đây. Nó buông Thiên ra và cậu cũng buông nó ra. Cả 2 làm như rất luyến tiếc, nó quay đi rồi Thiên vẫn còn cầm ngón tay út của nó. Cả 2 nhìn nhau thêm lần nữa rồi nó giật mạnh tay ra quay đi 1 mạch. Tụi nó “tình tứ” như vậy mà ko để ý có người nhìn thấy và càng thêm hận nó vô cùng. Vâng, đó chính là Trang. Cô nhìn 2 người ôm ấp nhau giữa chốn đông người mà tjm như có lửa thiêu đốt. Cô nóng lòng chạy tới nhà Thiên để báo ch cậu biết việc nó sắp phải ra đi nhưng gần tới nơi thì thấy 2 đứa nó đang nói chuyện ngoài cổng nhà… cô bèn đi theo ra sân bay luôn và đã nhìn thấy cảnh “thân mật” ấy. Cô ko nghe thấy nhưng nhìn thái độ của họ cô đã nghĩ “Chị ta đã bắt anh mình phải đau khổ, bắt anh Tiên phải phản bội anh mình giờ còn muốn cướp đi luôn anh Thiên của mình nữa!! Mình ko cam chịu… ko được. Mình đã nghĩ chị ta là người tốt vậy mà…” … Thiên tới trường thì đã bắt gặp khuôn mặt giận dữ của Trang ngay cổng trường. Cậu cười tươi và chạy tới _Em sao zậy?? Đứa nào chọc em????? _Anh còn hỏi zậy nữa sao?? Sáng nay anh làm j, vs ai??? _Ờ, sáng nay Điệp tới nhà anh nói chuyện, sau đó anh đưa Điệp ra sân bay. Mà chắc chuyện Điệp đi du học em cũng biết rồi chớ?? _Tất nhiên là biết!! Thế nên tôi ms ngu ngốc chạy ra sân bay, thế nên tôi ms nhìn thấy cảnh 2 người ôm ấp nhau giữa chỗ ấy mà ko biết xấu hổ… nếu anh thích chị ta đến vậy thì anh theo chị ta sang Nhật luôn đi!! Chị ta đúng là đồ hồ li, đã làm tan nát trái tim anh 2 tôi, làm cho anh Tiên phản bội lại tình bạn giờ còn muốn mang theo trái tim anh đi luôn chứ j?? Vậy mà tôi cứ tưởng chị ta là người tốt nữa cơ đấy… Chát… Thiên ko kìm nổi đã lỡ tay tát Trang. Nhưng ngay sau đó, cậu lại hối hận vô cùng _Ờ… anh xin lỗi, anh ko cố ý!! _Anh… anh dám tát tôi chỉ vì tôi nói động tới chị ta sao?? _Em nói anh sao cũng được, nhưng đừng nghi oan cho lòng tốt của Điệp!! Em mà như thế thì ko xứng vs lòng tốt ấy đâu!! _Đã làm những người tôi yêu thương nhất tan nát thì có j là tốt chứ??? _Em… thật là hết thuốc chữa mà!! Lần trước cũng ko chịu nghe anh giải thích rồi gây hiểu lầm… lần này cũng định dấn thân vào vết xe đó sao??? _Anh… tôi ko muốn thấy mặt anh nữa!! – Trang chạy vụt đi, nước mắt chảy ròng rã. Thiên đã định kéo tay Trag lại nhưng lại thôi. Lần này cậu đã thực sự giận rồi. Con nhỏ bạn thân nhất, nhỏ bạn nối khố của cậu thật là ngốc… tốt vs người ta làm chi để giờ bị hiểu lầm, bị chữi mắng thậm tệ… cậu giận Trang vì ko chịu nghe cậu giải thích mà nghi ngờ oan cho nó, cậu giận vì con nhóc cứ mãi cứng đầu cứng cổ như thế… được, lần này cậu sẽ ko thèm xin lỗi nữa… cậu sẽ giận, và giận thật lâu để Trang chừa cái bệnh tiểu thư ấy đi… cậu sẽ ko nhìn mặt Trang cho đến khi con nhỏ chịu xin lỗi và chịu nghe cậu giải thích… giờ cậu sẽ ko cần j nữa… cậu phải bảo vệ danh dự cho nhỏ bạn thân nhất của cậu, mặc xác Trang nghĩ j cậu cũng sẽ ko quan tâm nữa. Dù cậu thích Trang thật đấy, nhưng cứ nghĩ tới cái tính cứng đầu cứng cổ của Trang là cậu lại bực mình… lần này cậu sẽ làm tới bến luôn. … Suốt 4 giờ bay đầy mệt mỏi, cuối cùng rồi nó cũng đã đặt chân lên đất Tokyo. Lạ nước lạ cái, nó tìm mãi ms thấy người của ông Lâm cử ra đón nó. Mệt, đói, buồn ngủ, nó ko thèm tắm mà nhào liền vô bàn cơm rồi thả người trên giường đánh 1 giấc. Có j thì đợi mai hẵng tính… Chưa thích nghi được vs giờ giấc, ở Nhật này muộn hơn so vs VN tới mấy tiếng, nhưng vì đi máy bay mệt nên nó nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. … _Tiểu thư!! Tiểu thư!! _Ưm… để chị ngủ thêm chút nữa đi mà Trang… ưm… ưm – nó còn ngái ngủ. _Tiểu thư mau dậy thôi!! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy!! _AAAAAAAAAAAAAAAAA – nó hét lên và vùng ra khỏi giường Rốt cuộc thì nó cũng đã nhận ra mình đang ở hoàn cảnh nào rồi. _Trường học ở Nhật bắt đầu từ lúc mấy giờ zậy bác???? _Dạ 8g đúng thưa tiểu thư!! _Dạ. Cũng còn sớm mà cứ lo hão!! Ủa mà… nãy giờ bác nói tiếng Việt đó hả?? _Vâng… vậy tiểu thư tưởng tôi nói tiếng ngoài hành tinh chắc?? _Bác zui ghê!! Nói chuẩn zậy bác chắc chắn là người Việt rồi đúng ko?? _Vâng!! Mà tiểu thư đừng có gọi tôi là bác nữa. Tôi ms có 20t thôi mà!! _Ủa, zậy anh là… _Vâng, tôi là trợ lí của tiểu thư… tên tôi là Akira, còn tên việt là Thế Hùng!! _Vậy tôi gọi anh là Akira hay là Hùng đây?? _Đây đang là ở Nhật nên gọi là Akira đi!! Đi thôi, tôi sẽ chỉ cho tiểu thư 1 số câu giao tiếp thông thường… có j còn làm quen vs bạn ms nữa!! _Khỏi cần!! Hồi xưa tôi từng là thủ khoa môn ngoại ngữ, nhất là tiếng Nhật!! Còn nếu câu nào tôi ko biết thì có thể dùng tiếng Anh được mà. _Cô đừng có chủ quan. Đây là nước Nhật thực sự chứ ko phải là trong trường học của cô đâu!! _Ohayo, onamae wa? Nan sai desu ka?? Denwabanggo nan bang desu ka?? Dozo zorosiku onegaisimas!!!Sao hả?? Còn khinh tôi nữa ko?? _Oh, I’m very sory tiểu thư!! _Quên cái thứ tiếng Anh nửa mùa của anh đi!!! _Tôi xin lỗi tiểu thư, chỉ là tôi… _Mà thôi đừng nói nữa, tôi phải chuẩn bị đi học chứ!! Nói rồi nó xem xét quanh góc học tập của mình. Giờ nó ms để ý, căn phòng này được phối bằng hai màu hồng và trắng. Màu trắng thì ko sao nhưng màu hồng là màu nó ghét nhất trên đời, ko biết lí do vì sao nữa tự nhiên nó cảm thấy ghét màu hồng kjnh khủng. _Làm ơn dẹp cái màu hồng này zùm tui đi!! Cháp 31: Nó tới trường bằng xe ô tô, 1 phương tiện mà nó ko thích cho mấy. Nó muốn tự mình đi bằng xe đạp hoặc thả bộ trên đường hơn, nhưng thằng cha Akira kja thì nhất định ko chịu.. Thân phận bây giờ của nó là 1 tiểu thư, con gái nuôi của 1 bố già trong thế giới ngầm và cũng rất có thế lực ở cái đất Tokyo này. Tới trường, nó cho xe dừng ở phía đằng xa rồi từ từ đi bộ vào, chiếc xe chở nó cũng lao vô trường… ko hiểu thằng cha Akira này lại toan tính cái j nữa đây??? Tại phòng thầy hiệu trưởng… _Thưa, chào… Akira, sao anh cũng ở đây??? – nó thốt lên khi nhìn thấy thằng cha Akira đang ngồi chễm chệ trong đó, mà còn là trên ghế hiệu trưởng nữa. _Ở trường tôi là hiệu trưởng. Dù là tiểu thư cũng phải lễ độ vs tôi đây!! – Akira nhìn nó, cười. Nó nhăn nhó, thì ra ông này là hiệu trưởng trường nó theo học… sắp phải bị kiểm soát gắt gao rồi đây, cứ tưởng ở trường thì sẽ được tự do thoải mái chứ? Lớp của nó học là lớp 2A… kì cục nhỉ, sao lại là 2A _2A?? _Ừ, ở đây ko chia theo khối mà chja theo năm. Tôi sẽ dẫn tiểu thư tới lớp, lớp A năm 2. Thì ra thế!! Phải công nhận ở cái nước này cái j cũng lạ lẫm đối vs nó. _Lớp các em hôm nay có học sinh ms!! Cả lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé!! – Akira nhẹ nhàng mở lời. Cả lớp nhao nhao lên khi nghe nói có học sinh ms vào lớp mình. _Chào các bạn, mình là Sizuka từ nay mong các bạn giúp đỡ!! – nó cười tươi. _Hey, bạn ms dễ thương quá… Bạn ms, tụi mình làm bạn nha!! _Chào bạn, chào mừng tới lớp A của năm 2.. _Cả lớp trật tự!! – lớp trưởng thét lên Nó giật mình khi thấy cô gái Nhật nhỏ nhắn xinh xắn ấy lại có giọng tốt đến vậy, còn cao vút nữa chứ… tương lai nên chọn nghề ca sĩ là đúng nhất. _Chào bạn!! – cô nàng lớp trưởng nghiêm nghị – đã tới vs lớp này thì có 1 chút luật lệ. Thứ nhất, phải siêng năng trực nhật zùm lớp trưởng, là tôi… thứ 2, phải biết nhường nhịn lớp trưởng… thứ 3, phải biết tôn trọng lớp trưởng… thứ 4, ko được tán tỉnh 2 hotboy của lớp, vì họ là của lớp trưởng. _Luật j kì zậy?? Nếu tôi ko làm theo thì sao??? _Thì cô bạn đáng yêu à, bạn sẽ bị cả lớp tẩy chay!! _Tôi ko sợ!! Và tôi sẽ làm theo ý của mình!! Ai có ngon thì thử đụng vào tôi xem!!! Cả lớp im phăng phắc… lần đầu tiên có 1 con nhỏ lạ hoắc lạ huơ từ đâu tới dám cãi lại cái luật lệ do con nhỏ lớp trưởng đó ban hành… Nói sơ qua về nhỏ lớp trưởng, nhỏ tên là Yoko học giỏi, đẹp gái nhưng rất chị là lemon question dog, nhà nhỏ rất gia thế. Ba nhỏ cũng là 1 bố già, nhưng thế lực thì ko bằng ông Lâm, nhưng nhỏ cứ luôn cho mình là nhất nên đã đặt ra các luật lệ trong lớp học mà quyền lời thì chỉ thuộc về 1 mình nhỏ. Vì sợ thế lực gia đình nhỏ nên các nhân trong lớp đều nể sợ đành phải tuân theo, riêng có 2 người cũng ko tuân theo là Shinji và Ashe – chính là 2 hotboy của lớp. _Các người im lặng hết coi!! – Ashe quát _Hoan nghênh bạn mới!! – Shinji mỉm cười thân thiện. -------------- Nói sơ qua về 3 người này luôn. - Shinji, gọi tắt là Shjn: 1 trong 2 hotboy của lớp,tính tình thân thiện hòa đồng, mồ côi ba mẹ từ nhỏ ko có j để mất nên ko phải sợ con nhỏ lớp trưởng đó. Hiện đang làm thêm ở 1 quán pizza. - Tananka Ashe: là anh chàng hotboy còn lại, ba hắn cũng là 1 ông trùm mafia ngang ngửa vs thế lực của ông Lâm nên cũng ko nghe theo nhỏ lớp trưởng. Thằng này rất khó gần, hay nói đúng hơn là lạnh lùng. Tuy có nhìu nường theo đuổi nhưng chưa có gf. Là bạn thân của Shjn. - Furuki Yume: nhỏ lớp trưởng lớp nó cũng là thiên kim của tập đoàn BBC cũng rất có thế lực trong giới xã hội đen nhưng tất nhiên là ko bằng nhà ông Lâm. Nhỏ rất chảnh, vì là con 1 nên rất được cưng chiều. -------------- _Chào, mình là Sizuka, gọi mình là Yuri cho nhanh!! – nó cười đáp _Mình là Shjn, còn đây là Ashe. Tụi mình làm bạn nha!! – Shjn cười tươi _Được chứ!! Có được thằng bạn tốt như Shjn cũng coi như an ủi được phần nào. Nó được cô giáo xếp ngồi gần Shjn luôn nên cũng tiện cho mối quan hệ này. Shjn rất thân thiện, lại rất hay cười nên khi nhìn Shjn nó lại nghĩ tới Thiên. Còn tên Ashe kja thì giống Tiên y như đúc. Sau giờ học, nó thường đi tới chỗ làm thêm vs Shjn nên cũng quen được vs khá nhìu người nữa… nhưng mỗi lần nó đi vs Shjn về là thể nào ngày đó nó cũng bị thằng cha Akira kja chữi cho te tua tơi tả tàn tạ… Những ngày tháng vui vẻ cũng từ từ trôi qua làm cho nó phần nào vơi bớt đi nỗi buồn khi chja tay vs Kha. Thấm thoăt cũng đã 1 tháng trôi qua… Tối nào cũng vậy, học bài xong là nó lại nt vs Thiên. “Đang làm j đó??” – nó “Chuẩn bị tan trường nè!! Giờ tính đi ăn vs nhỏ Trân!!” “À mà dạo này sao ko thấy nhắc tới Trang nữa?? Bộ có vấn đề nữa rồi hả??” “Thì cũng có chút rắc rồi!! Mà tạm thời tui vs nhỏ đang chiến tranh lạnh. Phải làm cho nhỏ chừa cái bệnh công chúa mừ!!” “Ông ba phải vừa thôi nha, đừng bắt nạt con nhà người ta quá đáng!!” “Tui biết rùi mà!! Thôi tan trường rồi!! Tui đi nha, nhỏ Trân đang réo quá!!” Thiên gập đt lại rồi chạy nhanh ra cửa. Đã 1 tháng nay ngày nào Thiên cũng đi vs Trân làm cô nhóc Ngọc Trang tức điên người lên. Còn về phần Thư, sau khi Điệp đi được 2 ngày thì nhỏ Thư này tụ tập 1 đám con gái trong trường đánh hội đồng Trang. Thiên nhìn thấy, nhưng ko ra mặt. Đợi cho tới khi tàn cuộc, bọn mắt xanh mỏ đỏ kja bỏ đi hết rồi Thiên ms bước tới. Cậu đánh Thư, 1 cách rất dã man. Hành động đó đủ cho thấy cậu yêu Trang sâu đậm như thế nào rồi. Sau cùng, cậu lấy lưỡi lam rạch vô mặt Thư và đe dọa _Bà mà còn làm zậy vs Trang là tui ko bỏ qua nữa đâu!! rồi đứng dậy đi thẳng 1 mạch. Ở đằng sau, Trung cũng đã nhìn thấy tất cả. Nhưng cậu ko cảm thấy kjnh sợ Thư mà ngược lại còn thương cảm vs Thư nhiều hơn. Cậu chạy tới, đỡ Thư lên phòng y tế Sau biến cố đó, Thư dường như bốc hơi khỏi VN. Thiên biết mình cũng đã hơi quá tay nhưng cậu ko tìm Thư, ko gọi điện thoại hay làm bất cứ cái j để liên lạc vs Thư cả. Cậu vẫn bình thản như chưa từng có chuyện j xảy ra. Riêng Trung thì rất nóng máu. Cậu là người duy nhất biết được tại sao Thư lại biến mất như thế… và cậu rất giận Trung. Ôi, tình yêu của thằng Trung này thật là cao cả quá!! _Anh đang nt vs ai mà say sưa zậy?? – Trân cất tiếng hỏi _À, là Điệp ấy mà~ _Điệp?? Có phải là cái chị ms chuyển vô lớp anh có 1 ngày rồi lại chuyển qua Nhật ko?? Anh vs chỉ có vẻ thân ha!! _Ừ, tất nhiên là thân rồi! Mà thôi ko nói về Điệp nữa, em gái muốn ăn j để anh đãi nha!! _Dạ!! – Trân cười đáp. Tuy bây giờ Thiên chỉ coi cô là em gái nhưng cô vẫn tiếp tục nuôi hi vọng trở thành bạn gái chính thức của Thiên, trong lòng cô hình ảnh Thiên vẫn mãi mãi in hằn, mãi mãi là số 1. Cách đó ko xa, có 1 đôi mắt vừa buồn, vừa tức giận nhìn về phía này. Đó chính là Trang… Sau cái ngày cãi nhau ở trường, Thiên đã ko tới tìm cô bé nữa, ko thèm nhìn mặt cô bé nữa và hơn hết là cứ đi vs hết nhỏ này tới nhỏ khác… “Tại sao anh lại đối xử vs em như thế??? Anh thật chẳng giống anh của trước đây chút nào!! Anh có thể sống zui zẻ mà ko có em sao?? Em ko cam tâm!!” … Thiên uể oải mở cánh cửa to rầm bước vô nhà. Ba và mẹ của Thiên đã có mặt tại phòng khách chờ sẵn. _Thưa ba mẹ con ms về!! – Thiên cúi đầu lễ phép _Ừkm, con ngồi xuống đi ba có chuyện cần nói vs con!! _Chuyện j zậy ba?? – Thiên ngạc nhiên hỏi lại. Trước giờ ba chỉ nói chuyện vs Thiên về vấn đề học tập thôi, mà tuần này Thiên có phạm lỗi j đâu?? _À… ừ… chúng ta… _Ba cứ nói thẳng ra đi!! Có j đâu mà ba phải ấp úng?? – Thiên nhíu mày _Con hãy vì gia đình mình mà nghe ba lần này nha?! _Thì ba cứ nói ra đi!! Nếu được thì con sẽ làm!! _Ko được, con phải hứa đi!! Cháp 32: Thái độ của ba làm Thiên hơi sợ… Ba bao giờ cũng rõ ràng trong mọi sự, vậy mà lần này lại ấp úng, úp úp mở mở làm Thiên ko sao hiểu nổi… hay là công ty ba đã có chuyện j rồi??? Thiên mải mê suy nghĩ mà ko để ý tới câu hỏi của ba… Ông nhăn mặt khổ sở, gọi _Thiên… Con có thể hứa vs ba chứ?? _Kìa anh, con nó đã ko muốn thì thôi!! Anh đừng có ép nó nữa!! – mẹ Thiên lay lay tay chồng _Ba mẹ làm con sợ rồi đó!! Có chuyện j thì ba mẹ cứ nói đi! – Thiên hối thúc _Ừkm, con hãy lấy vợ đi!! Là con gái cưng của ông chủ tịch tập đoàn có thế lực lớn nhất trong thế giới ngầm - tập đoàn KT. _Ba?? Con phải lấy vợ?? Mà lại phải lấy bé Trang?? – Thiên hơi ngạc nhiên _Ưkm, ba rất bất ngờ khi ông chủ tịch tập đoàn đó tới văn phòng của ba và đề nghị ba phải làm thế!! Nhà chúng ta chết tới nơi rồi!! – ông than thở _Có j đâu ba?? Con sẽ làm theo lời ổng!! … Thiên cười thầm. Cuối cùng thì cậu và Trang sẽ đến được vs nhau mà cậu ko cần phải mở lời xin lỗi Trang. Vốn dĩ cậu định sẽ dạy cho Trang 1 bài học để con nhỏ bỏ cái tính tiểu thư kja đi, nhưng khi xa con nhỏ thì cậu lại nhận thấy lòng mình trống vắng vô cùng. Giờ thì cậu ko cần phải xin lỗi nữa mà có thể ở bên cạnh Trang 24/24… còn có thể “dạy dỗ” lại tính ương bướng của cô bé. “Bà ngủ chưa?? Tui có tin zui cần thông báo nè!!” – Thiên nt “Có j ông cứ nói^^” – sau 5s thì tin nhắn đi ngược trở lại “Tuj zới nhỏ Trang chuẩn bị kết hôn^^” “CÁI RÌ??? THIỆT HOK ĐÓ?? SAO LẠI CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC??” “Cái này nói dài dòng lắm!! Thôi bà đi ngủ đi rồi chừng nào về nước tui kể” Nó mỉm cười ôm chặt chiếc điện thoại. Nó đang zui lắm… thằng bạn nối khố của nó và nhỏ em thân yêu đã có 1 kết thúc có hậu, hay quá rồi!! Nó quay trở bàn học nhưng ko thể tập trung nhồi bài được. Mới lúc nãy thôi Thiên còn nói là đang chiến tranh lạnh, zậy mà sau 4 tiếng Thiên lại thông báo tin zui, lần này thằng Thiên nhất định sẽ ko để vụt mất nhỏ Trang đâu… Cạnh… Tên Akira chết tiệt mở cửa bước vô. _Tên biến thái!! Sao lại vô phòng con gái lúc nửa đêm vầy?? _Cô ko thể dùng kính ngữ vs tôi sao?? Dù j tôi cũng lớn hơn cô tới 3t đó!! _Zậy sao?? Tui quên… _Tiểu thư, cô có khách kìa!! – Akira chuyển chủ đề _Tôi?? Khách??? Tôi làm j có bạn mà có khách?? _Tôi ko biết!! Mời tiểu thư ra ngoài ạ!! – anh ta cúi đầu _Zời, thay đổi thái độ nhanh zậy?? Ms hồi nãy còn kêu tui phải dùng kính ngữ, giờ lại cúi đầu trước tui là sao?? Thật khó mà hiểu nổi các người!! – nó nhăn nhó bỏ ra ngoài phòng khách để koi cái tên chết tiệt nào lại làm phiền nó giữa đêm khuya đây Nó thò mặt ra phòng khách mà chẳng thấy ai ngoài này hết. Bực mình, nó **** thầm cái tên Akira kja dám lừa phỉnh nó. Nó ngúng nguẩy bước tới bàn sưởi. Bỗng nó nhìn thấy dưới bình hoa có 1 mảnh giấy nhỏ. Nó dở ra đọc. “Sr vì tui đã ko chờ bà ra. Đang ngồi tự nhiên có đt nên phải đi gấp. Thôi thì hẹn mai gặp ở trường!!” “Hẹn mai gặp ở trường??? Ai zậy ta?? Viết tiếng Việt, có khi nào có tên nào bên đó nhớ mình quá ko chịu nổi rồi qua đây ko???” – nó nhăn nhó nghĩ … 1 tháng trôi qua ko phải là dài, nhưng cũng ko phải là ngắn. Đối vs Kha, chỉ 1 tháng thôi mà lại như 1000 năm vậy. Hắn bắt đầu ân hận khi đã tống Điệp sang Mỹ. Thật lòng hắn vẫn có nhớ đến nó nhiều lắm, thương nó nhiều lắm… chỉ vì 1 phút giận hờn mà lại đẩy nó đi xa. Thực lòng hắn ko muốn zậy đâu, chỉ vì 1 phút nóng nảy mà đánh mất nó. Bây giờ thì hắn phải chuẩn bị hôn lễ vs Hân Hân rồi, ko thể nào quay về như trước được nữa. Hắn đã hứa vs ba nếu tống nó đi thì sẽ kết hôn vs Hân Hân, giờ hắn ms nhận ra sự ngu si của mình… Hắn mân mê chiếc đt. Ko biết bao nhiêu lần hắn định gọi cho nó nhưng lại thôi, chắc nó đang giận hắn lắm trong đó… giờ thì hắn đang ân hận lắm, hắn thật ngu muội khi nghĩ ko có nó mình cũng chẳng sao, ko có nó hắn vẫn vui vẻ… nhưng sự thật lại khác xa, ko có nó cuộc đời hắn trở nên nhạt nhẽo hơn, ko có nó hắn thấy lòng mình trống trải vô cùng, ko có nó hắn ăn ko ngon ngủ ko yên, ko có nó cuộc sống thật vô vị. Nó lục lại danh bạ để tìm số của Trân. Đã lâu nó ko còn quan tâm đến cô em gái này. Trang tuy là đứa em mà nó rất yêu thương, nhưng ko vì thế mà nó nỡ làm tổn thương Trân được. Trân cũng là 1 đứa em gái dễ thương, nó cũng rất quý Trân nhưng ko thể tác thành cho cô bé vs Thiên được, nó phải tôn trọng ý muốn của Thiên, và nó ko thể xen quá sâu vào cuộc đời riêng của Thiên, dù j thì nó cũng chỉ là 1 đứa bạn thân mà thôi!! Vô tình, nó lại nhìn thấy số của Kha. Nó vẫn chưa thể quên hắn được. 1 tháng đối vs nó là quá ngắn để quên được hắn, tuy ko có nhiều kỉ niệm lắm nhưng hình ảnh hắn trong nó hằn rất sâu, ko thể dễ dàng quên đi được!! Nó ôm chặt chiếc đt trong tay, run lên từng hồi rất khẽ. Nhìn nó như thế, Shjn lo lắng hỏi _Sizuka có sao ko?? Mình thấy bạn có vẻ lo sợ!! _Người như nhỏ có j mà phải lo lắng chứ?? – Ashe chen vô. Từ khi quen biết nó, Ashe đã mở lòng mình hơn trước. Ngoài Shjn, hắn còn nói chuyện vs cả nó nhưng lần nào cũng là nói đểu nó ko àk!! _Cậu mún gây sự đấy hả?? Coi chừng tôi đó nha!! _Ôi trời ơi tôi sợ quá, tôi cứ nói đây làm j được nhau nào?? _Cậu… tôi ko hơi đâu mà đi cãi nhau vs kẻ ko biết điều như cậu. Shjn à, mình ko sao đâu bạn đừng ko. _Ừ, vậy thôi! Bạn truy bài tiếp đi… _Lát bạn có đi làm thêm ko?? _Ko hôm nay mình nghỉ 1 bữa. Mình phải về dòng, hôm nay có cha cố tới thăm!! _Ờ. Thôi mình học bài tiếp nha!!! – nó lại chúi đầu vào quyển sách ... Ngày nào cũng như ngày nào, sau khi đi học về là Thiên lại zọt tới công ty ba để giúp ba thêm 1 số việc, tiện thể tiếp xúc thêm vs ông Lâm – cha vợ tương lai của cậu. Sau 3 tháng, cậu đã chiếm được thiện cảm của ông Lâm. Càng ngày ông Lâm càng thích cậu và muốn gả Trang cho cậu. Trước đây, khi nghe Trang nói muốn lấy chồng ông đã giật mình vì cô con gái bé bỏng ms 16t của mình lại có cái ý nghĩ ấy, và càng ko hài lòng khi đối phương lại chỉ là con trai của 1 tổng giám độc công ty làm ăn nhỏ… nhưng qua sự tiếp xúc lâu dài ông nhận ra Thiên là 1 chàng trai tốt và có tài, ông cho rằng nếu lấy cậu thì Trang nhất định sẽ được hạnh phúc… Thầm thoát mà đã 3 tháng trôi qua rồi, chỉ còn đi học 1 ngày nữa là Thiên đã được nghỉ hè… ông Lâm có ý định trong mùa hè này sẽ làm lễ đính hôn cho Thiên vs Trang và sau 2 tuần kể từ khi đính hôn thì sẽ cho cưới luôn. Với thế lực của mình thì ông dư sức tổ chức lễ cưới dù 2 đứa chưa đủ tuổi. Và nhờ thế lực của mình, ông Lâm đã khiến cho việc kjnh doanh của công ty ba Thiên phát triển mạnh, chẳng bao lâu công ty ấy đã trở thành 1 tập đoàn lớn.
Trang chủ
U-ON - 1