watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Chap 18: _Vậy anh có dự định j trong tương lai chưa?? – nó hỏi, giọng chua chát _Thì chắc là về vườn trồng rau ăn qua ngày thôi!! – anh đáp _À, anh Duy nè hay là anh về chỗ của em luôn đi. Làm xã hội đen cũng zui lắm đó. _Ừ, nhưng mà ko biết ý của chủ em thế nào?? _Để em xin cho, anh lo j?? _Zậy có phiền lắm ko?? _KO đâu anh. Nó nhanh chóng quyết định rồi kéo anh lên bờ. Lúc này trời cũng đã gần sáng rồi, chắc bọn kja ko đuổi theo nữa đâu. … Lại nói về Kha, suốt đêm hắn khắp thành phố tìm hắn ko ngưng nghỉ. Hắn cứ chạy đi chạy lại, miệng kêu gào như 1 kẻ điên. _Thôi Kha, mày về nghỉ đi. Rồi tao sẽ nhanh chóng tìm thấy nó thôi mà. – Trung vỗ vai hắn _Ko được. Tao phải tìm cho ra nó… ko thể được… _Cậu chủ?? Cậu tìm ai zậy?? – nó vô tình nhìn thấy hắn khi đang đi trên phố. Hắn quay lại, vui mừng khi nhìn thấy nó. Nhưng niềm vui ấy liền vụt tắt khi thấy nó đang đi cùng 1 người con trai. _Đêm qua cậu đi đâu ko về nhà?? - Hắn bước tới, hắng giọng _À, là thế này… bla bla… Nó kể lại hết đầu đuôi câu chuyện ko giấu bất cứ 1 chi tiết nào. Bỗng Tiên từ đâu chạy tới. Cậu ôm nó vào lòng, nói bằng giọng đầy lo lắng _Cậu đi đâu cả đêm làm tui lo mún chết. _Thôi, bỏ tui ra. Người ta tưởng tụi mình là gay kìa. _Kệ người ta. Là tui lo muốn chết à… _Bỏ nó ra. – kha quát Tiên nhìn Kha, tay vẫn ko buông nó. Bốp… Kha giáng 1 quả đấm vào mặt Tiên làm cậu chảy máu. _Cậu chủ làm j zậy?? – nó níu tay Kha lại _Đánh nó chứ làm j?? Cậu cứ để cho hắn ôm mà ko khó chịu à?? _Cậu chủ?? Sao lại quan tâm tới chuyện của tôi zậy?? _Ờ… thì… thì tôi… tôi quan tâm trợ lí của mình thôi mà… Nó nhún vai rồi kéo tay Duy đi. _Nè đứng lại đó!! Mọi chuyện chưa xong đâu!! - hắn gọi vs theo _Còn j nữa đây?? – nó nhăn mặt, quay lại _Thằng đó là ai?? – chỉ Duy _Đây là… là người quen của tôi. Cậu chủ đừng quan tâm. Đúng lúc đó, Thiên vs Thư cũng chạy tới. Thư nhìn Duy, mặt tái mét. _Anh về đây làm j?? – giọng cô nàng lạnh lùng. _Đúng, đã đi rồi thì phải đi luôn đi chứ?? – Thiên cũng thêm zô. _Là tôi đưa anh ấy về đây đó!! – nó nhảy zô. _Là cậu?? – Thiên vs Thư đồng thanh _Tại sao cậu làm thế?? – Thư lườm nó _Chuyện này tôi sẽ nói sau… Thư im lặng, quay mặt đi. Chắc hẳn là cô nàng giận lắm. Mà nó cũng thật là lạ. Duy là người đã làm cho nó đau lòng, zậy mà nó ko những ko giận Duy, giờ con đưa Duy về đây ko lẽ muốn làm lại từ đầu vs Duy?? Ko, ko thể nào được. Thư chắc chắn sẽ ko chấp nhận chuyện này được đâu. . _Bà sao zậy?? Tui có làm j sai trái đâu?? – Nó cất giọng năn nỉ _CÒN NÓI LÀ KO SAI SAO?? – Thư hét toáng lên _Đầu đuôi chuyện là vầy… bla bla… đó, ảnh đã cứu mạng tui, làm sao tui bỏ mặc ảnh được… _Cứ cho là zậy đi, rồi bà ko sợ Tiên ghen sao?? _Tiên?? Tui vs thằng đó đâu phải là cái j của nhau đâu mà ghen?? _Ngốc, bà ko nhận ra tình cảm hắn dành cho bà rất nhiều sao?? _Ko!! Chẳng nhận được j hết á!! _Trời ạ… bà bị bệnh ngu hồi nào zậy?? Tui nó nhận ở đây làm cảm nhận đó. _Ờ, tui ngu bất thình lình. Hehehhh _Còn cười được nữa… giờ bà tính sao?? _Đã nói rùi. Tui vs Tiên chỉ là bạn thôi. Dù tui rất zui khi ở bên Tiên nhưng mà… nếu nói thích thì… _Thôi biết rồi. Bà thích thằng Kha chứ j?? _Ai… ai nói??? Tui… ko có… à!! _Bà đỏ mặt hết rùi kìa. Khỏi giấu tui. – Thư ra vẻ già dặn _Tui… chỉ là tui… _Thôi bà zề đi ko Kha lại báo cảnh sát nữa thì khổ. _“Lại báo”?? _Ừ, thì cái đêm bà mất tích đó, nó lục tung cái thành phố này lên luôn đó. Chắc thằng đó cũng thích bà. . Nó thẫn thờ trở về nhà. Hắn đã lục tung cả thành phố lên để tìm nó… vui quá. _Chào cậu chủ!! – nó cười thật tươi _GIống ngố rừng quá. Đừng có cười – hắn quay mặt đi để ai kja ko thấy vẻ mặt đỏ bừng đó của hắn _Ngố rừng hả?? – nó nhăn nhó - người ta cười đẹp zậy mà… _Thôi đừng có làm cái giọng đó. Coi chừng bị nghi ngờ… - hắn lo lắng _hứ.. – nó ngúng nguẩy bỏ lên phòng . Tối, nó viết nhật kí. Từ cái đêm bị bắt là nó tập viết nhật kí luôn. “Nhật kí thân mến, Hôm nay Thư nói vs mình Kha đã lục tung cả thành phố lên để tìm mình trong cái đêm hôm ấy, mình vui lắm. Ko hiểu sao mình lại vui như vậy nữa?? Mình thích hắn rồi sao?? Nhưng giờ ko biết hắn có thích mình thật ko nữa?? Chiều này mình chào hắn, cười zậy mà hắn nói mình cười giống ngố rừng tức ko cơ chứ????...” Hình như nó đã bắt đầu có cảm xúc của 1 đứa con gái rồi thì phải. Nó vẫn cứ chăm chỉ viết nhật kí mỗi tối mà ko biết rằng, bí mật của mình đã có thêm 1 người nữa phát hiện ra. Mỗi đêm, khi nó đã yên vị trên giường thì có 1 bóng đen lẻn vào phòng nó đọc trộm nhật kí của nó. Và bóng đen đó ko ai khác đó chính là bé Trang. Hôm trước con bé đi ngang phòng nó, cửa phòng chỉ khép hờ. Qua khe cửa nhỏ, con bé thấy nó cầm cuốn sổ nhật kí đọc rùi cười khúc khích. Tính tò mò lại nổi lên, thế là đêm nào con bé cũng mò sang phòng nó để đọc trộm nhật kí. Trang biết làm zậy là ko nên, nhưng con bé càng đọc càng thấy tò mò nên… Cháp 19: Đang ngủ, bỗng nó cảm thấy chói mắt nên sực tỉnh. Và nó bắt gặp bé Trang đang đọc nhật kí của nó. Nó bò dậy, nhảy tới bàn giật ngay cuốn sổ trên tay Trang. _Sao em lại làm zậy?? – nó tức giận _Em… em… em xin lỗi… - con bé rưng rưng nước mắt _Anh thật thất vọng quá… _Xin lỗi anh, em ko cố ý… _Em thật là!! Thôi, coi như… _Anh… à chị thích anh của em sao?? _Em… _Em xin lỗi, em đã đọc hết rồi!! Em khuyên chị đừng nên thích ảnh. Tuy ảnh rất tốt nhưng ảnh đã có hôn ước rồi. _Chị biết – nó ngồi phịch xuống giường – nhưng biết làm sao giờ?? Con tjm này phản chủ rồi, nó ko nghe chị nữa!! _Chị, hãy cố quên anh em đi. Em rất quí chị nên ko muốn phiền phức xảy ra cho chị đâu!! _Cám ơn em. Em đúng là 1 cô bé tốt. _Thành cũng thích chị đúng ko?? – Trang đột nhiên đổi chủ đề _Sao?? Làm… làm j có???? – Nó giật mình _Chị ko phải giấu… em đã biết rồi!! Hôm trước Thành đã thú nhận vs em đã thích 1 chị lớp 11, mà chị đó em cũng biết. Nghĩ đi nghĩ lại em ko biết đó là ai hết!! THành rất ghét chị Nhím. Mà em thì chỉ biết chị Nhím khối 11 thôi chứ có quen ai nữa đâu?? Cho tới khi đọc được nhật kí của chị… - Con bé xổ 1 tràng. _Chị xin lỗi!! Đáng lẽ chị ko nên xuất hiện… _Ko đâu. Người dễ thay đổi như Thành, lúc trước thích em rồi sau đó lại thích chị, thì em cực kì ghét!! Em đã ct vs hắn rồi!! - mặt cô bé buồn buồn _Chị… chị… _Chị đừng nói j nữa!! Em xin lỗi vì đã đọc nhật kí của chị. Thôi chị ngủ đi, em zề phòng đây!! – nói rồi con bé đứng dậy trở về phòng. Chỉ còn lại 1 mình nó, nó ko thể nào ngủ tiếp được nữa… ko thể tin nổi là nó đã làm Trang đau lòng đến thế!! Dù ko trực tiếp gây ra nhưng chính nó là nguyên nhân chính khiến cho cuộc tình của pé Trang trở nên ** le như thế… nó tự trách mình nhiều lắm. Đáng lẽ ngày hôm đó nó ko nên đi theo thằng Thành chết tiệt kia… để rồi bí mật bị phát hiện ~> tên Thành thích nó cũng vì biết nó là con gái thôi. Nó ngồi ôm gối suy nghĩ suốt đêm. Nó ko thể ngủ trở lại được vì lo lắng cho tâm trạng của pé Trang. Ko biết con bé có bất ổn j ko nữa. Cùng lúc đó, tại 1 quán bar nào đó, có 1 tên đang cố gắng làm cho mình say hết mức. … Sáng, nó sửa soạn rồi đi học sớm. Nó ko muốn đối mặt vs Kha, đúng hơn là nó ko đủ dũng khi để đối mặt vs hắn. Từ khi nó biết mình thích hắn, lúc nào nó cũng thấy bồn chồn… nó muốn mình là 1 đứa con gái đẹp trong mắt hắn chứ ko phải là 1 thằng con trai mạnh mẽ. Chưa bao giờ nó khao khát được làm con gái hơn lúc này. Đúng lúc nó đang định dắt xe ra thì hắn loạng quạng đi vào trong tình trạng say mèm. _Cậu chủ!! Cậu sao zậy?? – nó hoảng hốt, quăng cả xe để chạy lại đỡ hắn _Tôi… tôi… hức… tôi… tôi tôi… tôi… _Tôi j hoài zậy??? Có chuyện j từ từ nói, để tôi đưa cậu lên phòng. Đúng lúc đó bé Trang đi xuống. Nó liền nói _Hôm nay xin cô giáo nghỉ zùm anh nha!! _Dạ, sao zậy anh?? _Anh 2 em nè!! Ko biết có chuyện j mà say xỉn đến độ này!! _Zậy thôi, anh ở nhà chăm sóc ảnh zùm em. Hôm nay mọi người xin nghỉ hội đồng rồi. Có j để em xin phép cho. _Ờ, cảm ơn nhóc. _Ko có chj, mà anh nhớ đừng để ba em biết đó!! _Ừ, thôi em đi học đi!! _Anh – bé Trang vuốt cằm _Hở?? J?? _Cho em mượn xe đạp nha!! _Ờ, mà em biết đi hok?? Coi chừng té á!! _EM biết mà! Hồi nhỏ có lần mẹ tập cho em đi xe đạp đó!!! _ừ zậy cẩn thận nha! _Bye anh.. Kết thúc cuộc nói chuyện, bé Trag dựng xe lên rồi đạp nhanh tới trường. Còn nó chờ cho con nhỏ đi khuất bóng rồi ms dìu hắn lên phòng _Thiệt tình, làm j mà lại đến nông nỗi này chứ?? – nó càm ràm pha cho Kha li nước chanh _Cô… tên thật của cô là j zậy?? - hắn có vẻ đã tỉnh hơn _Ơ, cậu hỏi làm j?? _Thì cô cứ nói đi!! _Tôi là… Chế Phương Điệp. _Điệp nè!! Tôi gọi zậy được ko?? _Tùy cậu. Có chuyện j?? _Tôi… tôi… _J thì cậu cứ nói đi, tôi tôi hoài!! _Giờ tôi kể cô nghe 1 câu chuyện nhé?? _Hứng j nữa đây?? Được thôi!! _Ngày xửa ngày xưa, có 1 nàng công chúa lọ lem nọ, sống ở 1 vương quốc xinh đẹp. Vì hoàng cảnh bắt buộc, cô phải giả trai tham gia quân đội để nuôi sống cả nhà. Cô đã giấu kín được bí mật của mình trong 1 thời gian dài, rất dài, nhưng cô ko ngờ rằng vị hoàng tử của vương quốc ấy đã biết cô là con gái. Anh ta luôn âm thầm theo dõi, bảo vệ cho cô. Cho đến khi người bạn thân của hoàng tử xuất hiện, hắn ta cũng biết cô là con gái. Hắn ta rất thích cô, và cô cũng rất thích hắn ta. Vậy cô nghĩ hoàng tử phải làm j để có được tình yêu của mình đây?? _Hãy sống thật vs chính mình. Nói ra hết lòng mình cho cô gái đó biết. Như thế dù có bị từ chối nhưng cũng vẫn được nhẹ lòng. _Lãng xẹt zậy?? _Tôi nghĩ zậy đó!! Hắn ko nói j thêm, cứ trầm tư suy nghĩ như 1 ông cụ _Cậu chủ!! _Từ nay đừng gọi tôi là cậu chủ nữa. Nghe xa lạ lắm. Kêu tôi bằng tên đi!! _Kha hả?? _Ừ… _Zậy có được ko?? _Được!! _Ừ, Kha nè cậu muốn ăn j để tôi nấu cho? _Cô biết nấu ăn sao?? _Ừ thì biết!! Nhưng ko biết có ăn nổi ko!!!! _Thì cô cứ nấu đi!! Mà tôi là người đầu tiên được ăn món ăn do cô nấu sao? _Ừ, đúng là thế - nó cười toe _Zậy thì cô nấu đi!! Nấu j tui cũng ăn... Cháp 20: Nó vừa nấu ăn, vừa hát líu lo ở dưới bếp khiến hắn bật cười. _Nè, sao cô nhí nhảnh quá zậy?? _Ko biết nữa!! à mà sao cậu tỉnh rượu nhanh quá zậy?? _Tôi có say đâu!!! Chỉ hơi hơi thôi hà!! _Ừ… zậy thì tốt. Nhìn cậu lúc nãy tôi tưởng cậu say lắm chứ?? _Thôi làm nhanh đi!! Đói quá à!! Nó lại tiếp tục làm. Nó vui mừng vì người đầu tiên nó nấu ăn cho lại là hắn. Hình như nó đã thích hắn thật rồi thì phải. . _Ngon hok?? – nó hỏi _Cũng tạm được!! _Ko biết đâu!! Cậu ăn gian quá, tôi nấu zậy mà “cũng tạm được” hả?? _Ừ thì ngon… _Yeah!! _Sao?? _Cậu thấy ngon làm tui zui quá!! Nó ngây thơ, mà ko biết câu nói của mình làm ai kja đỏ mặt _Cô cũng đi!! _Thôi, cậu ăn đi!! _Nè!! - hắn đút nó Mặt nó thoáng đỏ nhưng cũng há miệng ra nhai và nuốt… _Sao?? Thấy đồ tui đút ngon hơn ko? _No.1!! _Hì, ăn nữa đi nè! Hắn tiếp tục đút cho nó, và nó vẫn tiếp tục ăn miệng thì cười tươi như hoa. Lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng con nít cũng là bộ dạng thật sự đó của nó. Mặt hắn thoáng đỏ lên. Sau khi chén sạch nồi cháo thịt bầm, nó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Dù sao thì nghỉ học ở nhà cũng ko biết làm j nên nó dọn nhà zùm Kha luôn. Kha thấy tội nghiệp nó làm 1 mình trong căn nhà rộng thênh thang ấy nên bay zô phụ 1 tay luôn. Nói là zọn zẹp nhà cửa nhưng hình như tụi nó bày bừa ra thêm thì đúng hơn. Lau nhà j mà nhà toàn là nước, lau kính thì kính nứt , rửa chén thì chén bể , dọn phòng thì phòng như cái chuồng heo!! (ngã) Nếu có cuộc thi nào nói về phá phách thì đây là số 1. 2 tụi nó mà đi thi phá thì chắc chắn sẽ đoạt được huy chương vàng. . Ngày hôm sau, mọi người trong nhà đều ngao ngán cái thành quả lao động của 2 tụi nó. Lần sau ko ai dám để cho tụi nó lao động kiểu này nữa nếu ko là khổ dài dài luôn. Con bé Trang thì cười khúc khích khi nhìn thấy “bãi chiến trường” do nó vs Kha gây ra... . _Anh chị quậy zậy ko sợ ba em la hả?? – bé Trang ngồi xuống giường nó _Thì 2 thằng con trai quậy có j lạ đâu?? – nó ngạc nhiên _Ba em là người rất tinh mắt. Chị cứ cư xử như thế này thì ko chừng chị sẽ bị phát hiện đó. – bé Trang trầm giọng xuống. _Ừ chị nhớ rồi!! Em đúng là cô bé tốt… ờm… _Chị định nói j? – Bé Trang tròn mắt _Em vs thằng Thành ct luôn hả?? _Vâng. Dù sao thì tình cảm của em vs hắn cũng ko sâu đậm lắm. _Chị thật có lỗi… _Em đã nói chị ko có lỗi j rồi cơ mà! Chị đừng tự trách nữa… _Ừ, thôi em về phòng nghỉ đi. Mai chị chở em đi học bằng xe đạp hen? _Dạ. G9 chị… - Bé Trang nháy mắt rồi chạy tót về phòng. Chỉ còn lại 1 mình, nó phì cười. Con bé này đúng là 1 cô bé tốt. Khi biết nó là con gái đã ko những ko giận mà còn giúp đỡ nó che dấu thân phận nữa. Nhưng bị mật của nó đã dần bị bại lộ vs quá nhiều người. Nó lo chẳng bao lâu sau nữa ông chủ (tức ba của Kha) cũng sẽ biết được thân phận thực sự của nó… đến lúc đó ko biết số phận của nó sẽ thế nào nữa… Cộc cộc… _Vô đi ạ!! – nó vọng ra. _Em chưa ngủ hả?? – là anh Duy _Dạ sắp rồi anh! Mà sao anh ko ngủ đi…?? _Anh ko ngủ được. Em đi dạo vs anh nha?? _Vâng. Nó và anh thả bộ trên đường. Khung cảnh lúc này thật giống vs ngày xưa, khi mà nó vs anh vẫn còn yêu nhau… bầu ko khí im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ. Nó ghét sự im lặng này, định cất tiếng trước nhưng anh đã chặn họng nó _Em… _Em thấy khó chịu khj đi vs anh hả?? _Dạ ko!! Chỉ là em thắc mắc tại sao anh lại ko ngủ được. _Là vì… có vẻ như… Thư ko thích anh trở về đây lắm thì phải?? _Vâng đúng là thế!! Nhưng mà anh yên tâm đi, nó là người tốt mà. Nhất định nó sẽ chấp nhận anh thôi. Anh cũng là người tốt mà. _Hì, em vẫn còn tình cảm vs anh sao?? – anh đột ngột chuyển chủ đề. _... Vâng, tình cảm anh em!! – nó hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp. _Ừ, zậy thì tốt. Anh thực sự ko muốn làm em đau lòng. _Ko đâu!! – nó vội xua tay. . Khuya. Nó cứ trằn trọc mãi ko thể nào ngủ được. Nó nghĩ tới anh, anh ấy thật đáng thương… đã mất đi người mà mình yêu thương nhất rồi, nay còn phải từng ngày chịu sự ghẻ lạnh của Thư nữa thì… . Sáng, nó dậy sớm làm bữa sáng. Đây là lần thứ 2 nó bước zô bếp từ khi tới đây. Xong xuôi đâu đấy, nó lên gọi anh vs pé Trang xuống ăn. Sau khi gọi bé Trang, nó chạy sang phòng anh. Cộc cộc… Cộc cộc… Cộc cộc… Nó gõ mãi mà ko thấy anh trả lời bèn mở cửa bước vào phòng. Căn phòng đã được sắp xếp gọn gàng. Còn anh thì ko có ở trong này. Nó định đi ra nhưng bỗng có 1 cơn gió thổi lên, 1 tờ giấy bay tới trước mặt nó. Nó đóng cửa sổ lại rồi bước tới nhặt tờ giấy lên. “Điệpà, anh ko xứng đáng để em đối xử tốt zậy đâu. Hơn nữa Thư cũng ko thích anh ởđây… anh phải đi thôi, em nhớ giữ gìn nhé!! Tạm biệt em, đứa em gái đáng yêu của anh…” Cuối cùng thì anh cũng đã quyết định, anh đã lựa chọn sự ra đi. Chắc anh ko muốn thấy tình bạn của nó vs Thư bị sứt mẻ. Đọc xong, nó chỉ thở dài ko nói năng j. . Suốt buổi học, nó cứ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ… đôi mắt lơ đễnh. Hắn thì cứ nhìn qua nó bằng con mắt kì lạ… Có lẽ hắn sẽ ko bao giờ hiểu được vì sao nó lại như thế đâu. … Trở lại vs cặp đôi Trân và Thiên, cô bé này cứ bám riết lấy Thiên làm chàng ta cảm thấy rất khó chịu, và có 1 người nữa cũng rất khó chịu… _Em có thể thôi bám anh được ko?? – Thiên nhăn nhó _Ko, em đã nói rồi. Anh trai kết nghĩa ở đâu thì em ở đó chứ?? _Nhưng… anh ko thích thế này!! – Thiên bực mình quát lên _Anh… ghét em sao?? – Trân rơm rớm nước mắt _Đừng có khóc. Anh ghét nhất là loại con gái mau nước mắt đó!! – Thiên quát _Vâng. Em làm anh cảm thấy phiền sao? – Trân nín ngay lập tức _Đúng. Từ nay đừng có bám theo anh nữa… Trân bất ngờ… ko ngờ Thiên lại máu lạnh như thế… nó cứ tưởng Thiên cũng thích nó, nhưng ko ngờ Thiên lại thấy phiền toái khi bị nó bám riết như thế… nó bất lực chạy vụt đi, nước mắt tràn ra… Thiên chỉ đứng nhìn theo mà ko giữ con bé lại. Biết làm sao được, Thiên vốn chỉ coi con bé là em thôi, nhưng từ khi biết con bé có tình cảm đặc biệt vs mình thì cậu ko thể ko lạnh lùng vs cô bé. Tuy cô bé ko nói ra nhưng về chuyện tình cảm thì Thiên rất nhạy cảm nên có thể cảm nhận được tình cảm của cô bé dành cho mình nhiều thế nào… nhưng Thiên ko thể đáp trả vì cậu đã thích 1 người khác, 1 người mà cậu biết là sẽ chẳng bao giờ thích cậu. Cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn người đó thôi. Thiên dù rất buồn nhưng cũng ko thể bày tỏ lòng mình vs cô bé đó, vì cô bé đã có bạn trai, nếu Thiên xen vào thì chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ thứ 3, mà Thiên thì ko muốn làm kẻ thứ 3 (sĩ diện đây mà). . _Diệp, đi chơi hok?? - hắn bỗng gọi to tên thật của nó. _Diệp là ai zậy?? – Trung nhao nhao. _Im đi!! – Tiên gắt – đừng có kêu cái tên đó ở chỗ đông người. _Nè, Diệp là ai?? Tụi bay giấu tao cái j zậy?? – Trung tiếp tục bon chen _Mày im đi, tao có mỏ kêu ở đâu là quyền của tao!!! _Tụi bay nói j đi chớ!! Giấu tao cái j hả?? – Trung tức sôi máu. Cứ thế, 3 cái miệng hợp lại thành 1 cái chợ xôn xao cả 1 góc lớp. Nó đang học bài mà cứ cái tình trạng này thì ko thể tập trung được. Bực mình, nó đạp bàn _TỤI BAY IM HẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rồi nó phóng ra ngoài cửa sổ, cầm theo quyển sách tìm chỗ yên tĩnh để học bài. Cả lớp nhìn nó bằng con mắt kjnh ngạc. Từ hồi ms chuyển về đây tới giờ, đây là lần đầu tiên nó thể hiện “khinh công” của mình trước toàn thể bàn dân thiên hạ. Bọn con gái đã ngưỡng mộ, nay càng ngưỡng mộ nó nhiều hơn. _Này, đây là tầng 3 đó!! – Tiên hét lên _Thằng khùng kja!! – Trung cũng góp loa… Riêng Kha, hắn chỉ ngồi khoanh tay im lặng. Ở nhà hắn chứng kiến cảnh này ko biết bao nhiêu lần rồi. Nhớ 2 ngày trước, hắn đang tỉa cây dưới vườn (cái khu vườn nó bị lạc trong đó hồi ms tới đây đó), nó thì đang phơi đồ ngoài ban công. Bỗng nhiên gió nổi lên làm rơi cái “đồ nhỏ” của nó. Nói ra thì hơn xấu hổ, nhưng lúc đó nó vội nhảy ra ngoài chụp vs theo cái “quần” ấy, rồi ms nhận ra mình đã nhảy ra khỏi ban công và đang “rơi tự do”. Nhưng nó ko hề nao núng, nhanh như cắt nó với tay chụp cái thành lang can của phòng ngay dưới phòng nó, rồi nó thoăn thoắt leo lên như “khỉ leo cây”, nó thậm chí còn ko thèm đi vô nhà để lên mà leo ở phía ngoài tường nhà… ặc, hắn nhìn nó leo mà kính nể luôn. _Này có sao ko?? – Tiên la vọng xuống (Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Cháp 21: Nó chụp được cành cây gần đó, rồi đu người phóng lên. Nó thủng thỉnh đi trên cành cây mong manh đó mà như đi trên mặt đất. Con này hình như ko biết sợ là j thì phải… _Sao mày ko nói j hết zậy?? Cứ ngồi im nhìn là sao?? – Tiên bực mình _Nói nó cũng ko có nghe đâu, tụi bay nói chi phí calo. _Mày là cái thằng zô tình nhất trên thế gian. _Tao á hả?? Hồi giờ tao là zậy mà!! Sao cái tụi này thích đấu khẩu vs nhau zậy nhỉ?? Nó đã đi xa tận 2km rồi mà vẫn nghe được tiếng tụi hắn cãi nhau, nhức cái đầu thiệt. đành vậy, nó đi tới 1 chỗ khá vắng vẻ trong trường. Ko khí thật yên lặng. Nơi này như thế vì 1 tin đồn là ở chỗ này ngày trước có người tự tử, hằng đêm người ta nghe tiếng khóc ai oán của cô gái đã tự tử vì thất tình đó. Vì sợ ma nên ít khi có người lai vãng tới chốn này. 1 nơi lí tưởng để học bài… Nó đang ngồi phía sau cây sồi già, bỗng nhìn thấy bé Trang. Khoảng cách này đủ gần để nó nghe lỏm được câu chuyện, nhưng cũng đủ xa để ko ai phát hiện ra nó nghe lén… _Cậu đừng theo tôi nữa!! – Trang bực tức chỉ vô mặt Thành _Nhưng… Thành chỉ là… Thành thực sự thích trag. Còn đối vs anh Cường chỉ là thoáng qua thôi!! _Cậu nói zậy mà nghe được sao?? Tôi kjnh tởm cậu thật đó!! Chỉ vì tình cảm thoáng qua vs chị Điệp mà cậu nói vs tôi như thế, thử hỏi làm sao tôi chấp nhận cậu được?? _Thành xin lỗi Trang mà!! Nhưng sau khi nói ra thì Thành cảm thấy hối hận zô cùng… cho Thành… Chát… 1 cái tát nảy đom đóm dành cho Thành… Trang thấy thật kjnh tởm con người này, đã theo nó suốt 2 năm trời, zậy mà chỉ vì tình cảm thoáng qua vs DIệp đã vô tình bỏ rơi con bé. Giờ lại năn nỉ xin quay lại. Nực cười hết sức. _Tôi nói lại lần chót, tránh xa tôi ra nếu ko anh tôi sẽ xử cậu đây!! _Con nhỏ này, - Thành xoa má – nói nhẹ ko nghe muốn anh đây giở bạo lực hả??? Nhưng như cắt, Thành kéo tay bé Trang lại rồi đè con bé xuống. Như đã nói, nơi này vì 1 tin đồn nhảm nên ít khi có người tới đây… dù Trang có kêu gào cỡ nào cũng ko có người tới cứu. Mặt con bé từ xanh lè chuyển sang xám ngoét… miệng cứ kêu gào la hét, vùng vẫy hòng thoát khỏi tay của thằng Thành nhưng ko thể… nước mắt con bé cứ tuôn trào ra, miệng hình như đang lẩm bẩm cái j đó… Thành từ từ cởi nút áo của Trang ra… 1 cái… 2 cái… Bất bình trước thái độ sàm sỡ quá đáng của Thành, nó tính nhảy ra nhưng chợt khựng lại. Anh hùng Thiên nhà ta ko biết từ đâu nhảy ra bụp cho Thành 1 trận nên thân. Đầu tiên, cậu lên gối vào bụng Thành, tiếp theo là “liên hoàn thụi” vô lưng, sau đó nữa, cậu móc ra trong túi quần 1 con dao bấm rách 1 đường dài lên cổ Thành, gằn giọng _Mày… tao đã lầm tưởng mày là người đàng hoàng nên ko nói ra… nhưng mày dám giở trò vs cô bé này, tao sẽ ko tha cho mày đâu. Biến đi, nếu còn dám gặp cô bé 1 lần nữa thì đừng trách Thiên này vô tình. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến nó bất ngờ, thằng Thiên đó ở hốc bờ tó nào chui ra zậy cà?? Còn thằng Thành nữa, lâu nay tưởng hắn là người đàng hoàng, ko ngờ lại là 1 tên sở khanh. Thật sai lầm khi Điệp đã tin tưởng mà giao con bé Trang cho hắn… Thằng Thành lồm cồm bò dậy chống trả, nhưng vs thực lực của nó thì ko thể nào là đối thủ của Thiên được. _Tao đã cho mày 1 cơ hội, chính mày làm mất đó nha!! Đừng trách tao!! – Thiên nhướn mày, nói nhanh. Cậu nhấc hòn đá ở kế bên (gấp 2 lần hòn gạch xây nhà) ném thẳng vào tay Thành cho tới khi 2 bàn tay hắn nhuốm đầy máu, các ngón tay đó đã bị hết… Kể ra thì cũng thấy hơi dã man thật nhưng mà đáng đời lắm. Ai bảo dám đi sàm sỡ con gái nhà người ta giữa ban ngày làm chi?? Điệp ngồi đằng sau cây sồi bụm miệng cười để ko thành tiếng. Thiên nhà ta đã ra tay nghĩa hiệp làm anh hùng cứu mĩ nhân bất đắc dĩ lần thứ 2 rùi… hì. _Anh Thiên… - Trang khóc thút thít _Đừng nói j hết!! Em mau quên đi, anh đưa em lên phòng y tế!! – Thiên cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người Trang. Rồi Thiên bế con bé lên (như hoàng tử bế công chúa í), gương mặt đau khổ… nhìn thấy khuôn mặt đó, nó dám cá là Thiên đã thích nhỏ Trang rùi… Ngồi thêm 1 lúc nữa, nó cũng chạy lên phòng y tế xem tình hình con bé Trang như thế nào… chắc con nhỏ sock lắm. Nó nhìn vào trong qua khe cửa đang hé mở. Cô y tá đi đâu mất tiêu rồi, trong đó chỉ còn Thiên và Trang. Cậu vuốt nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu đang sợ sệt của cô bé, thì thầm _Anh xin lỗi vì đã ko tới sớm hơn… anh xin lỗi vì đã để em phải sợ hãi… anh xin lỗi… Hình như lần này Thiên ko phải là “anh hùng cứu mĩ nhân bất đắc dĩ” mà đúng là anh hùng thực sự… có lẽ Thiên đi theo Trang chăng?? Nó bất giác mỉm cười, khép nhẹ cánh cửa lại rồi đi lên lớp. … _Có chuyện j mà cứ cười tủm tỉm zậy?? - hắn hích vai nó _Hì, nhà ta chắc sắp có đám cưới… Nghe tới “đám cưới”, tự nhiên mặt mày hắn đỏ ửng lên. Chắc hắn tưởng nó đang nói về hắn vs nó đây mà. _Đa… đam… đám cưới j chứ?? - hắn lắp bắp _Hì, là đám cưới bé Trang đó… - nó ko để ý tới thái độ của hắn _Thì ra!! Mà cưới ai?? _Thì thằng… _Thằng Thành hả?? Ko đời nào… tôi ko chấp nhận thằng đó làm em rể đâu!! - hắn nhảy vô _Điên à, tôi chưa nói hết mà!! Là thằng Thiên đó!! Hí hí (giống ngựa kêu quá) _Thằng Thiên?? Tại sao, hồi giờ có thấy 2 tụi nó kết nhau đâu?? _Từ từ rồi cũng sẽ biết!! – nó vẫn mơ màng. … Tan học, Trang vẫn còn ngủ chưa dậy. Thiên thì nghĩ cô bé tỉnh dậy ko thấy ai sẽ sợ hãi nên cứ ngồi đó mà cầm tay cô bé. Pó tay thiệt. _Ông có định zề hok?? – Thư bước vô – mà con nhỏ bị sao zậy??? _Ko sao!! Chừng nào Trang tỉnh tui sẽ zề. Bà zới Điệp về trước đi. _Ờ… - Thư gật đầu, mặt thoáng buồn. Nó nhăn nhó khi suốt dọc đường Thư ko chịu nói lời nào hết. Thật ko giống vs Thư ngày thường chút nào. _Nè bà sao zậy?? _Tui hok sao!! Chỉ hơi mệt thui… _Chết thật!! Để tui đưa bà zìa. _Hok sao, tui muốn đi 1 mình. Bà zìa trước yk… - giọng Thư trầm hẳn, nghe như có cái j nghèn nghẹn ở cổ. _Ờ, vậy bà cẩn thận đi!! – nó nheo mắt Thư đi rồi, nó rảo bước 1 mình trên đường. “Tưởng chị khờ hả em?? Tui thừa biết bà thích thằng Thiên rùi, nhưng mà ko được đâu… bà mà thích nó thì chỉ có bà đau khổ thôi!! Haizz, 1 đứa là em gái 1 đứa là bạn thân… khó xử quá” … _Chị!! – bé Trang mệt mỏi bước vào phòng nó. _Sao zậy em?? – nó giả bộ hỏi nhưng trong lòng thừa biết con bé muốn nói j rồi. _Em… em… hức hức… _Ngoan nào, nín đi. Kể chị nghe đã có chuyện j?? Đứa nào bắt nạt em? _Em… thằng Thành… nó… nó dám sàm sỡ em… hức hức… huhhh _Nó dám zậy sao?? Thôi nín đi mai chị dần nó cho!! – nó ôm con bé vào lòng. _Ko sao, anh Thiên đánh nó rồi. Nhưng em tức lắm… _Thôi em… nó chưa làm j là may rồi!! – nó buột miệng _Em chưa nói sao chị biết??? _À… ờ… chị… - nó gãi đầu - chị lỡ nhìn thấy _Hì, nhìn thấy mà lỡ chị?? _Hờ… mà thôi!! Hình như em định nói chuyện j nữa chứ ko phải chỉ chuyện đó ko đúng ko?? _Dạ. Như chị thấy đó, anh Thiên xông ra cứu em làm em cảm kích lắm lắm. _”Cảm kích”??? _Dạ… em… thực ra em… em thích ảnh lâu rồi!! Mà em hok dám nói! _Hồi nào?? _Cái hồi ảnh bắt cóc em í. Hình như lúc đó em bị tiếng sét ái tình luôn sao í, cứ nhớ tới ảnh hoài à… nhưng mà ảnh lạnh lùng quá em ko dám nói… _hahahah… - nó cười nắc nẻ - hớ hớ, hay đó. Rồi sao nữa?? _Rồi lúc mà em cặp vs Thành đó, em cố tình làm zậy để thăm dò tình cảm của ảnh dành cho em. Nhưng ảnh lại ko phản ứng j, có lẽ ảnh chỉ coi em là em gái của bạn của chị thôi… _Hơ hơ… khục khục… - nó ko thể nhịn nổi nữa bèn cười như 1 con điên. _Chị kì quá… tự nhiên cười em!!! – con bé giận dỗi _Hì, thôi chị hok cười nữa… mà em làm zậy hok ăn thua đâu… thằng đó nó sĩ diện cao lắm. Giờ cho dù nó có thích em đi nữa mà thấy em đã có bạn trai rùi thì nó cũng sẽ im lặng chứ ko lên tiếng đâu… em làm zậy là bậy hết sức _Giờ em phải làm sao chị?? _Zầy đi, ngày mai tan học, em đợi nó ở cổng trường đi. Chị kêu nó ra cho em, rùi tùy em xử lí. _Chị này kì quá, lỡ ảnh ko thích em thì sao?? _Yên tâm. Có chị đây mà… … Vừa ms tới lớp, nó đã nhảy tót qua lớp bên cạnh tìm Thiên. Tụi nó xuống căn teen ngồi nói chuyện. _Có chuyện j zậy?? _Thì… ông thích bé Trang hử?? _Ừ. Rùi sao? - Mặt Thiên đanh lại. Chắc cậu tưởng nó định trêu chọc cậu đây mà. _Ờ thì… zầy, ông tỏ tình vs nó đi!! _Thôi ko được. Chuyện hôm qua còn làm cô bé sock lắm. _Sr nha, nhưng mà tui hiểu nó hơn ông. Chuyện hôm qua tui cũng thấy hết từ đầu tới cuối. Ông cứ làm theo lời tui đi. Có j tui chịu _Bà nhớ nha!! Chuyện này ko thành là tui giết bà. _Ừ… Tan học, Trang đứng ngoài cổng chờ Thiên theo lời dặn của nó. Thiên từ trên lớp đã nhìn thấy cô bé. Cậu nhanh chóng thu xếp sách vở chạy ra ngoài, nhưng bị Thư kéo lại. _J đây?? – Thiên nhăn nhó _Tui có chuyện cần nói vs ông… _Có chuyện j?? Nói luôn đi tui bận lắm. _Chắc ông cũng biết, tui thích ông. _Đúng, tui biết nhưng tui ko thể đáp lại. Tui thích người khác. _Tại sao chứ?? Tui gặp ông trước… tui thích ông trước… mà ôg lại dành tình cảm cho con bé đó?? _Trang hả?? Thì tự nhiên tui bị sét đánh trúng thôi!! Ko có j nữa thì tui đi đây. Thiên là vậy đó. Ko muốn dây dưa về tình cảm vs bất cứ ai cả. Ko thích thì nhất định sẽ nói ko thích, chứ ko chần chừ nhưng những kẻ khác. Tính tình Thiên thẳng như ruột ngựa vậy… tuy thế cũng tốt nhưng cũng chính vì vậy mà Thiên đã làm ko biết bao nhiêu cô gái phải khóc thảm thiết vì thích mình nhưng bị từ chối 1 cách thẳng thừng… _Ông đừng đi… hãy ở lại đây đi… tui xin ông mà… - Thư khóc nức lên _Tui ko thể… Trang đang chờ tui phải đi rồi. Xin lỗi bà. Thiên nói bằng vẻ mặt đau khổ rồi chạy mất. Thư khụy xuống… ko ngờ là bạn thân lâu như thế mà Thiên cũng ko có tình cảm đặc biệt vs Thư… cô ko cam tâm… cô ms là người gặp Thiên trước… và cô là người đã thích Thiên trước… con bé đi từ đâu ra mà dám cướp Thiên của cô?? Ko được… Cháp 22: _Trang!! Em chờ anh lâu chưa?? – Thiên hớt hải _Dạ chưa!! Thật vui vì anh đã tới. Em cứ nghĩ anh ko tới chứ? –Trang vui mừng. _Tất nhiên là anh phải tới rồi. Trang đã muốn gặp mà… _Hì, zậy giờ mình đi đâu anh?? _Giờ… em muốn đi đâu?? _Em… em cũng hok bik nữa, em ít khi đi chơi lắm – Trang đỏ mặt _Nhìn em dễ thương ghê. Zậy mình tới chỗ lần trước nha?? Khu căn cứ bí mật đó!! _Căn cứ bí mật nào?? _À anh quên, lần đó đâu có em. Cái chỗ mà anh bắt cóc em rùi xảy ra chiến ấy… _Ờ, cũng được. Thấy chỗ đó cũng đẹp đó anh… _À chờ chút, anh đi lấy xe… Trang ko tin nổi vào mắt mình nữa, anh Thiên thực sự đứng trước mặt Trang, ảnh thực sự đã tới… giờ thì 2 đứa sẽ thực sự đi chơi riêng vs nhau, rồi Trang sẽ tỏ tình vs ảnh… sau đó ảnh sẽ đồng ý, và 2 đứa thực sự thành đôi (ặc), chỉ ms nghĩ tới thôi là thấy sung sướng rồi… _Nghĩ j mà thẩn thơ zậy công chúa?? Lên xe đi!! – Thiên cười “Á ảnh kêu mình là công chúa kìa, zui quá” – Trang cười tít mắt rồi phóng lên xe. Thiên chạy chậm rãi, giờ này gió thổi khá mạnh, cậu sợ làm cô bé ngồi sau đóng băng nên cố gắng chạy chậm hết mức có thể chứ ko phóng nhanh vượt ẩu như thường ngày. _Anh sao zậy?? Sao chạy xe ỉu xìu zậy?? Phóng nhanh lên đi chứ?? _Giờ này là 4g30, tầm này gió to lắm. Chạy xe nhanh lạnh lắm nhóc à. _Hì, anh đang lo em bị lạnh hở?? – Trang thăm dò _Ừ… _Ủa thiệt hả?? Em chỉ hỏi chơi thôi mà… - Trang ngạc nhiên zui sướng _Tí tới nơi anh nói em nghe cái này… _Nói j thì anh nói luôn đi. _Phải đợi tới nơi cái đã!! – nói rồi cậu rồ ga phóng thật nhanh. … Lát sau, khi đã có mặt tại địa điểm hẹn hò, Thiên nhanh chóng phóng xuống xe rồi vọt đi đâu đó để cô bé Trang ở lại 1 mình trên xe. Con bé đang run lên cầm cập vì lạnh… _Anh Thiên… anh bỏ đi đâu zậy?? _Anh nè, em zô đây đi. – Thiên từ trong khu rừng vọng ra rồi hát lên thật to bài “Tôn thờ 1 tình yêu 2”. Trang lần theo giọng hát mà đi theo sâu vào khu rừng… Bùm… 1 tiếng nổ làm Trang sựng lại _Anh Thiên, anh ở đâu?? Em sợ quá… Trong này tối quá… - Trang ngồi phệt xuống, run rẩy. Bỗng trước mặt Trang rực lên ánh đèn điện. “Lạ quá, trong rừng mà có đèn điện sao??” _Anh Thiên… _Trang nghe anh nói nè!! – Thiên đứng sau lưng Trang từ lúc nào – anh… ANH THÍCH EM. _Anh… - Trang quay lại sững sờ, ánh mắt ngạc nhiên tột cùng. _Tất nhiên là em có quyền từ chối. Nhưng từ nay anh sẽ theo đuổi em… _Anh… nói thật ko?? – Trang nhíu mày _Sự thật 100%, nếu em ko thấy phiền… _PHIỀN GÌ CHỨ??? AAAAAAAAAAAA – Trang hét lên rồi ôm chầm lấy Thiên _Trang… em… em sao zậy?? – Thiên ngỡ ngàng, mặt nóng ran lên. _Anh… em… cũng thích anh!! – Trang thì thầm bên tai Thiên. _Thật ko?? Vậy mà anh cứ sợ… _100%, em thích anh nhiều lắm. Trang càng siết chặt lấy cổ Thiên hơn nữa. Bất giác, bàn tay Thiên rời khỏi túi quần rồi từ từ “bò” lên người Trang. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo Trang rồi cũng siết chặt lấy nó. Mặt Trang bỗng đỏ bừng lên khi Thiên ôm mình. _Anh… em… em… _Đừng nói j hết!!! Anh quyết định rùi, dù em có đồng ý hay ko thì cũng phải là bạn gái của anh~ - Thiên nói nhanh _Tất nhiên là em đồng ý rùi… hì. – Trang nhón chân lên thơm chụt vào má Thiên, rồi quay đi. Thiên hơi bất ngờ vì hành động táo bạo của Trang, nhưng rồi cũng mau chóng kéo tay Trang lại. Mặt của 2 đứa giờ chỉ cách nhau khoảng 1li nữa là đụng. _Mún hôn đúng ko?? Phải làm thế này này… Nói rồi Thiên nhẹ nhàng đặt lên môi Trang 1 nụ hôn nồng ấm. Vị ngọt của 2 đôi môi quyện chặt lấy nhau rồi chúng hôn nhau mạnh hơn và nhiệt hơn. Đôi lưỡi của chúng quấn lấy nhau ko rời và chúng bắt đầu đá lưỡi vs nhau… _Thấy sao hả nhóc?? – Thiên cười gian _Anh này, chưa chi mà đã lo sàm sỡ em rùi… hok chơi zới anh nữa. _Hok chơi cũng phải chơi. – Thiên giữ chặt tay Trang. _Anh kì quá, người ta nhìn bi giờ!! – Trang đỏ mặt _Đâu đâu??? Người ta nào?? Chỉ có ruồi vs muỗi thôi!! – Thiên vờ ngó quanh. _Anh… _Hì, thui hok sàm sỡ em nữa, tha lỗi cho anh nha?? Nha?? – Thiên le lưỡi. _Hok đâu!! – Trang cũng le lưỡi. _Sao em lại lè lưỡi ra?? Bộ mún anh hun nữa hả?? _Anh… _Thôi được rùi. Chết – Thiên nhìn đồng hồ - trời ạ ms đó mà đã hơn 6g rồi. Mình về đi em. _Sao zậy, em thích ở đây thêm chút nữa à. _Ko được, phải zề thôi nếu ko là trễ mất… _Tại sao?? _Đi về rồi anh kể em nghe. Nhìn thái độ hốt hoảng của Thiên, dù Trang có bướng nữa cũng ko được đành đứng dậy theo cậu ra xe. Thiên phóng nhanh vs vận tốc tên lửa… có vẻ như cậu đang sợ hãi điều j đó. Có bí mật j ở đây về đêm sao?? … _Anh kể đi!! – Trang khoanh tay trước ngực, mặt nhăn nhó. _Thôi em vô nhà đi!! Con nít ko nên biết nhiều!! – Thiên xoa đầu Trang rùi rồ ga phóng nhanh. _Anh ko giữ lời j hết! Ko kể thì em hỏi chị Điệp!!! – Trang lầm bầm. … Cộc cộc… Trang gõ cửa phòng Điệp nhưng ko có ai trả lời _Anh Cường ơi… mở cửa cho em. Đáp lại Trang vẫn là 1 bầu ko khí im lặng đến đáng sợ. Ko hiểu sao hôm nay mọi người trong nhà đi đâu hết rồi nhỉ?? Ko thấy bất kì 1 ai… _Anh Cường… anh 2… mọi người đâu hết rồi?? Ba ơi?? Trang bắt đầu hốt hoảng khi chạy khắp nhà mà ko tìm thấy 1 ai. _Mọi người đâu hết rồi?? Đừng bỏ em mà!! Anh 2 ơi… _Có chuyện j zậy con “thỏ điên” kja?? – Kha bực mình quát. Hắn vừa bước chân vô nhà đã nghe thấy tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc ấy giống vs lần Trang đã khóc khi mẹ bỏ đi, cậu ghét cái tiếng ấy. _Anh 2… đừng bỏ em… đừng bỏ đi mà… Trang ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi lên nhìn Kha. Hắn bật cười. _Hahahahhh, thỏ mà cũng khóc nữa hả?? Thôi nín đi.. đứa nào bắt nạt em? _Dạ ko! Chỉ là trong nhà ko có ai nên em sợ. _Ờ, hôm nay ko hiểu sao bà ta cho người làm nghỉ hết rồi. Ba vs bả đi ăn cơm vs nhà con nhím, còn Điệp thì ở nhà mà… _Em ms gõ cửa phòng chỉ, chỉ ko có ở trỏng. Kha ngạc nhiên. Vừa lúc nãy hỏi Điệp, nó còn nói là tối nay ko đi đâu hết mà tự nhiên lại biến mất… có khi nào bị bắt cóc lần nữa ko?? Hắn lo lắng chạy lên phòng nó. Cũng như Trang, hắn gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời trả vốn j hết. Bỗng nghe có tiếng Trang gọi _Anh hai, qua phòng em nè… _Nhỏ Điệp ở bên đó hả?? - hắn chạy ngay qua _Ko, chỉ viết thư để lại rùi để trong phòng em. Anh đọc đi… _Ờ… “Kha nè, xin lỗi vì đã nói dối cậu, thực sự hôm nay tôi có 1 cuộc chiến… cá nhân thôi nên tôi ko muốn cho cậu biết. Tôi sẽ về khá trễ 2 anh em cứăn cơm trước đừng chờ tôi nha.” _Con nhỏ này… về đây biết tay tôi!! – hắn lầm bầm _Anh, có khi nào… _Sao? _Có khi nào bí mật của chỉ bị lộ rùi ba bắt chỉ đi đâu rùi hok?? Cốp… hắn cốc lên đầu Trang 1 cái rõ là đau _Ngốc, sao mà ba biết được chứ??? _Thì em chỉ nói thôi mà, tự nhiên cốc đầu em… … Hắn ngồi ở sofa chờ nó gần như là suốt đêm. Đã 5g sáng rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu… nó đi nguyên đêm mà ko chịu mò về “Có khi nào con thỏ điên đó nói đúng ko trời?? Cầu trời đừng có chuyện j xảy ra vs cô, nếu ko tôi sống ko nổi mất…” Cạch… Nó nhẹ nhàng mở cửa bước vô, vô cũng ngạc nhiên khi thấy hắn ở sofa… _A.. anh làm j ở đây?? – nó cất giọng yếu ớt Hắn sững sờ nhìn nó… khắp người nó toàn máu me… ko biết nó đã chiến vs ai mà lại thương tích đầy mình zậy nhỉ?? Hắn xót xa nhìn nó, bị vầy thì còn j là nhan sắc nữa chứ?? -- Víp Truyện Chấm Prồ -- Chap 23: Hắn đỡ nó lên phòng, trong lòng ngổn ngang những lo lắng. _Chiến vs ai?? _Ờ… _Ở đâu?? _Ờ… _Gồm những ai?? Có thằng Thiên ko?? _Ờ… _Sao lại để mình te tua zậy hả??? _Ờ… _CÔ ĐỪNG CÓ Ờ NỮA ĐƯỢC KO HẢ??? - hắn gắt _Ờ thì… Thiệt pó tay vs nó luôn. Ko biết tâm hồn đang treo ở đâu mà ko nghe hắn hỏi j hết. _Cô có biết tôi lo lắm ko hả?? Cô đã đi đâu, làm j??? Tại sao ko nói cho tôi biết??? _Tôi xin lỗi!! Thực sự xin lỗi cậu!! – nó khóc _Ơ… đừng khóc, nếu tôi có quá lời thì cho tôi xin lỗi, cô đừng vậy mà!! _Tôi dựa cậu chút được ko?? _Ơ… được chứ! Cô cứ dựa vào tôi đây này. - hắn đỏ mặt Nó tựa vào ngực hắn khóc nức nở như 1 đứa trẻ… ko biết đã có chuyện j xảy ra nữa?? Nhìn nó đau khổ vậy, hắn cũng đau xót theo lắm lắm… hắn ôm chặt lấy nó, và từ 2 khóe mắt của hắn có j đó long lanh. Dường như hắn cũng khóc. Trang đứng ngoài cửa nhìn thấy tất cả… “Dường như 2 người họ thật sự thích nhau!! Mình phải làm j ms tốt cho cả 2 đây? Anh mình đã có hôn ước rồi, nhưng ảnh lại đi yêu chị Điệp. Mình cũng ko thích ảnh lấy ai khác, mình rất muốn chị trở thành chị dâu của mình… nhưng chắc chắn ba sẽ ko đồng ý đâu… rồi còn mẹ nữa…” Tình yêu của bọn nó mong manh quá, mà sóng gió thì ko biết lúc nào sẽ nổi lên… thật tội nghiệp khi thích nhau mà ko đến được vs nhau… … Hắn khép nhẹ cửa rồi đi ra ngoài, lúc nãy nó khóc đã rồi lăn ra ngủ luôn… hết biết. Hắn sau khi băng vết thương cho nó xong cũng ra ngoài luôn. Cả đêm hôm qua hắn đã thức để chờ nó, giờ chắc phải xin nghỉ học thôi. _Thỏ, tí mày xin cho anh vs chị Điệp nghỉ zùm nha! _Zạ anh 2. Chỉ sao rồi anh?? _Giờ nó ngủ rồi!! _Hì, giá mà 2 người cưới nhau thì tốt quá… - Trang phì cười rồi chạy ra ngoài, ném lại đằng sau tiếng cười giòn tan _Anh cũng nghĩ như nhóc zậy đó! - hắn thì thầm. – a, phải đi nấu cái j cho nhỏ này ăn ms được. … “Thiên ơi… đừng mà… đừng đỡ cho Điệp… ĐỪNG!!!!!!!!!!” – nó thét lên rồi ngồi bật dậy _Có chuyện j zậy?? – hắn hốt hoảng chạy lên. _Kha… - mắt nó ngấn nước _Thôi đừng khóc nữa… - hắn ôm chầm nó vào lòng. Hơi bất ngờ nhưng nó cũng ko đẩy hắn ra. Phải rồi, nó thích hắn mà, hơn bao giờ hết lúc này có cần có bờ vai của hắn. Thật bình yên _Nào, giờ thì nói cho tôi có chuyện j đã xảy ra. _Cậu còn nhớ chỗ bí mật lần trước ko? _Nhớ!! Sao?? _Hôm nay tụi tôi chiến ở đó!! Vs bọn buôn ma túy… _HẢ?????????????? CÔ KO BIẾT SỢ LÀ J À?? _Xin lỗi! _Có lỗi j đâu mà xin!! Thôi cô kể tiếp đi. _Tụi tôi đã hạ gần hết rồi, chỉ còn lại 1 tên là còn chút sức. hắn dùng chút sức lực cuối cùng đó để chém vào tôi, vì tôi là tên cầm đầu. _Rồi sao nữa?? _Nhưng Thiên đã nhanh chân chạy tới đỡ cho tôi… _Rồi hắn có sao ko?? – Kha hoảng _Ko sao, cũng may là tên đó chém trúng khúc gỗ… _Ở đâu ra có khúc gỗ zậy?? _Ờ thì nhỏ Thư ném nhanh tới. Đúng là may mắn. Sau đó hắn rút con dao bấm ra đâm vô chân Thiên. _Vậy sao cô lại khóc?? _Cứ nghĩ tới cảnh Thiên lúc nào cũng đỡ cho tôi là tôi lại thấy đau lòng. Nếu lỡ có 1 ngày… _Thôi, đừng nói gở. Mà cô ăn j ko?? Tôi nấu cháo rồi… _Cậu nấu hả?? _Sao, ko ăn thì tui ăn đó!! _Ăn chứ!! Tất nhiên rồi… - nó cười tít mắt. Phải ha, nó thích hắn mà. … Gần trưa, nó định đi học thì bị hắn ngăn lại _Bộ cô khùng hả?? Giờ này mà đi học j nữa?? _Thà trễ còn hơn vắng mà… _Thôi nghỉ đi. Tôi kêu con thỏ điên nó xin zùm rồi. Ở nhà đi. _Ừm, zậy đi thăm Thiên vs tôi ko? – nó rủ _Đi! Tất nhiên phải đi rồi, bạn bè mà. … 13h15’ tại bệnh viện, phòng 409… _Ông sao rồi?? – nó bước zô _Ko sao! Cũng may ba tui đi vắng nên… - Thiên gãi đầu _Hờ, tui quên mất ba ông… chắc ổng vẫn khó tính như hồi đó her… _Hì, có j đâu! Mà cái thằng kja sao cũng tới zậy?? _Tao đi vs Điệp chứ ko phải tới thăm mày đâu… đừng có mơ! - hắn hất hàm _Cám ơn… mà mày ra ngoài đi cho người ta nói chuyện Kha bực tức bỏ ra ngoài vì lời xua đuổi thẳng thắn của Thiên… biết zậy ko thèm tới thăm còn hơn. … _Có j mà phải đuổi hắn ra ngoài zậy?? _Ờ, thì tui muốn nói chuyện riêng vs bà thui mà… _Nói chuyện bé Trang chứ j?? Ông tỏ tình vs con nhỏ rồi hả?? _Ừ, mà bà vô tâm quá. Tui tưởng sáng nay bà đi học nên ms nghỉ, nếu ko tui đã đi học rùi. _Tại sao?? À ông sợ bà Thư làm khó con nhỏ chứ j?? Yên tâm đi, bả là người tốt mà ko có chuyện đó đâu!! _Ờ thôi… zậy thì tốt nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy lo. _Yên tâm, bà Thư ko có ngu đi làm cái chuyện mà ông vẫn ghét đó đâu!! _Ủa mà sao bà biết bà Thư sẽ ko làm khó Trang?? _Tui chơi vs bả thân lắm… bả là người tốt mà, đừng lo. _Ờ… _Mà ông đừng có gây vs Kha nữa, ko là sau này bị hành hạ đó!! _Ờ chết, sao tui lại quên mất thằng đó là anh zợ tui chớ… chết rùi!! Thiên nói xong rồi phá lên cười, nó thấy zậy ko nhịn nổi cũng cười theo. Kha ở ngoài hành lang nghe 2 đứa cười zỡn vs nhau thì tức lắm, đạp cửa xông zô _Mấy người nói đủ chưa???? _J mà mặt hầm hầm như cháo thịt bầm zậy?? – nó cười _Cười cái j mà cười!! Bộ zui lắm hả?? Đừng có nói nữa đi zề!!!!!!! _Đừng có nóng mà, anh zợ… _Mày ms gọi tao là cái j?? - hắn ko tin nổi vô tai mình nữa _Thì tui kêu anh là anh zợ. Tui vs Trang đã chính thức cặp vs nhau rùi!! _Ko đời nào, tao ko đồng ý. _Nếu anh ko đồng ý thì tui sẽ lấy Điệp!! – Thiên nhe răng còn chị Điệp nhà ta thì mặt mày đỏ phừng phừng. _Thằng khùng này… - hắn nổi điên – thôi được rồi, cho phép mày lấy em tao. _Hì, tui biết thế nào anh cũng đồng ý mà.. … Nó vs hắn rảo bộ trên vỉa hè nhìn trời nhìn mây… Cả 2 đều im lặng ko nói j, hay đúng hơn là ko biết nói j. Tự nhiên đầu óc của 2 đứa lại trống rỗng ko có j để nói. Cuối cùng thì 1 trong 2 cũng đã lên tiếng _Hồi nãy sao cậu ko đồng ý rồi lại đồng ý?? – nó cúi mặt _Bà khờ thiệt hay giả bộ khờ zậy?? Có zậy mà cũng ko hiểu! _Tui có khờ đâu… ủa mà sao tự nhiên kêu tui là bà??? _Ngu quá!! - hắn bực mình – vì tui thích bà nên ms đồng ý thôi! _Ông nói cái j zậy?? Ông thích tui?? _Ờ… ừ… đúng zậy á, sao hok?? - hắn đỏ mặt quay đi chỗ khác _Ủa mà ông thích tui thì có liên quan j tới nhỏ Trang vs thằng Thiên?? – nó ngây ngô (con nì bữa ni ngu bất thình lình) _Ngu lâu dốt bền khó đào tạo!! Bà ko thấy hắn nói nếu tui ko đồng ý sẽ lấy bà hả?? _Hahahahh… ông ms ngu thì có… thằng đó mà dám lấy tui thì chỉ có nước cả đời húp tương.. _Hả?? _Hok có j! Mà nói tóm lại nó chỉ nói zỡn thui, zậy mà cũng ko biết, ngu như bò. _Đúng rùi, ngu nên ms thích bà đó!! _Thì zậy. Ông thích tui là 1 chuyện, còn tui có thích ông hay ko lại là chuyện khác… _Nè, đừng có nói là bà ko thích tui nha?? _Ừ… - nó cười. _... - sống mũi hắn từ từ đỏ ửng lên. Hình như hắn sắp khóc thì phải _Nè giận hả?? _Hứ, tui ko hơi đâu mà giận người dưng nước lã!! _Hì, tui chưa nói hết mà… - nó hít 1 hơi sâu, đã đến lúc nó phải thổ lộ lòng mình rồi đây – Trương Hoàng Kha, tui ko thích ông… _Cũng như nhau à - mặt hắn xịu xuống _Chưa nói hết mà cứ nhảy zô à, tui ko thích ông mà là rất thích ông. Zậy là tui thích ông hơn ông thích tui rồi đó nha, đừng giận nữa… - nó cười _Hả?? Bà nói thiệt hok?? _THiệt mà.. _Hok dám bà hơn tui đâu. Bà rất thích còn tui là rất rất thích. _Hứ tui rất rất rất thích _Còn tui rất rất rất rất thích. Cứ thế tụi nó rất rất thích nhau, cãi nhau ỏm tỏi vang đường làm người đi đường phải ngoái nhìn, nhưng mà tụi nó ko hề để ý. Tụi nó vẫn cứ cãi nhau là rất rất thích vs rất rất rất thích… pó tay. Cặp đôi của người ta là lãng mạn, còn cặp đôi này thì rất chi là lãng… xẹt. … (1 tháng sau) Một ngày như mọi ngày, Thiên đến nhà chở Trang đi học bằng xe… đạp. Cặp này lãng mạn thiệt. Giờ thì toàn thể bà con trong trường đều biết em gái của đại ca cặp đôi vs hoàng tử sân trường (biệt danh ms đó), ai ai cũng cho 2 đứa nó là xứng đôi vừa lứa. Nhưng có 2 người thì ko đồng ý vs ý kiến này. Vâng đó chính là Thư và Trân. 2 đứa này là 2 người khác nhau nhưng có chung 1 suy nghĩ “Ko thể được!! Bằng mọi giá phải tách 2 người đó ra!! Cứ để vầy là ko được, tại sao anh Thiên lại thích con nhỏ đó chứ?? Nó có j tốt hơn mình mà ảnh lại chọn nó mà ko chọn mình?? Trang mày đã phản bội tao thì đừng có trách tao vô tình vô nghĩa” – đó là suy nghĩ của Trân. Cháp 24: Trân tức lắm, đã nhiều lần dằn mặt Trang nhưng ko thể thành công, vì lúc nào Thiên cũng tới đúng lúc để cứu Trang nên Trân phải lẩn đi. Riêng Thư thì cáo hơn, cô ko có hành động j quá đáng mà ngược lại còn đối xử rất tốt vs Trang… _Thấy chưa?? Tui nói rùi mà ông hok tin~ - Nó chu mỏ _Ừ thì… nhưng tui zẫn thấy có cái j đó thất thường… - Thiên nhíu mày _Sự thật rành rành ra đó mà vẫn nghi ngờ… ông đúng là hết thuốc rồi. Rồi nó bỏ chạy đi tìm Kha rủ nhau đi tìm chỗ vắng để… học bài. Còn Thiên thì cứ mải suy nghĩ về thái độ kì quặc của Thư… trước j Thư nào có ưa j Trang, vậy mà giờ thì lại đột nhiên đối xử tốt vs cô bé quả là có vấn đề… … 1 tháng kể từ khi Thiên vs Trang quen nhau, Trân đã nhiều lần định làm hại Trang nhưng ko thành, còn Thư thì vẫn cứ áng binh bất động. Một ngày chủ nhật đẹp trời, Thư hẹn Trang ra quán nước… _Em biết ko?? Chị vs Thiên đã chơi vs nhau từ hồi cấp II, nên chị rất hiểu Thiên.. _Dạ em cũng nghĩ zậy – Trang tươi cười. Cô nhóc này khá thân thiện mà. _Ừ, zậy nên chị khuyên em ko nên qua lại vs Thiên nhiều. Ko phải là nói xấu bạn bè chứ nó đã làm nhiều con nhỏ có bầu, rồi ruồng bỏ những nhỏ đó đấy! _Hả??? Anh Thiên chắc ko phải người zậy đâu chị!! Chắc là chị nhớ nhầm rồi. _Ko đâu, làm sao mà nhầm được?? Ko tin em cứ đi hỏi nhỏ Điệp đi!! Nó vô trách nhiệm lắm, chỉ coi em là đồ chơi hay gái qua đường thôi!! Trang ngỡ ngàng. Thư đã bảo cứ đi hỏi Điệp thì chắc chắn là có thật rồi… ko thể nào tưởng tượng nổi Thiên lại là người như thế… Sao lần nào Trang cũng thích nhầm tên sở khanh zậy trời??? Cô buồn bã thất thểu bước zề lớp “Muốn tranh vs chị mày à?? Kưng còn non lắm!!” – đó là suy nghĩ của Thư. Cô nhếch mép khi Trang đứng dậy bỏ đi 1 cách mệt mỏi. … Giờ giải lao của ngày hôm sau… Thiên tìm tới lớp rủ Trang ra căn teen… _Có Trang ở đây ko zậy?? – Thiên lo đầu vô cửa _Dạ ko anh! – Trân nhanh nhảu – anh đi ăn vs em nha?? _Ừ… nhưng ah phải nói vs Trang 1 tiếng cái đã. _Hừm… chẳng lẽ mỗi lần đi đâu vs ai anh đều phải báo cáo vs nó sao?? Bộ nó quản anh dữ lắm à?? – Trân khích _Ko, chỉ là anh ko muốn Trang hiểu lầm mình thôi! Thiên cười rồi móc phone ra gọi cho Trang “Thuê bao quí khách vừa gọi tạm ko nhấc máy…” “Kì quái, cô bé này đi đâu mà tắt điện thoại vậy trời?? Hay có chuyện j rồi??” – Thiên thoáng lo lắng. Trân khoác tay cậu tình tứ đi trong hành lang _Anh đừng lo, chắc nó vs anh Cường đi TÂM SỰ rồi!! 2 người đó thân nhau lắm mà… - Trân cố tình nhấn mạnh 2 chữ “tâm sự” nhằm làm cho Thiên hiểu lầm Trang, nhưng con bé nào có biết Cường là con gái. _Ờ, chắc thế… thôi 2 anh em mình đi ăn. Mà em làm ơn thả tay anh ra cái! _Sao chứ?? Tụi mình là anh em mà anh sợ j chứ?? Mình trong sạch mà. _Biết vậy, nhưng anh ko muốn Trang hiểu lầm, hơn nữa thằng Cường mà nhìn thấy là anh chỉ có nước chết!! _Em vs anh Cường đâu có quan hệ j đâu mà anh sợ? _Ko phải zậy, nhưng lỡ nó nghĩ anh phản bội Trag rồi đánh anh nữa thì mệt. _Anh kì quá. Sao mọi người cứ dồn tâm điểm vô Trang vậy?? Em có j thua nó??? – Trân nhăn nhó _Hơn nhiều chứ?? Bạn gái thì phải hơn em gái rồi!! – Thiên ngây ngô trả lời. _Anh… thôi ko nói nữa. Nói vs anh tức muốn ói máu. _Thì em nói chứ anh có nói j đâu!! Ko thích thì em cứ im lặng – Thiên vẫn 04. Trân biết có nói nữa thì Thiên cũng sẽ trả lời lại bằng thái độ rất ư là hồn nhiên vô tư đó nên đành ngậm họng lại mà đi. Bỗng phía trước 2 người xuất hiện 1 cái bóng mảnh khảnh đi ko vững bước… và Thiên nhận ra cái bóng đó là của Trang. “Sao trông cô bé có vẻ mệt mỏi nhỉ???” – Thiên nghĩ thầm rồi chạy tới chỗ của Trang. _Trang… em đi đâu zậy? – Thiên lo lắng hỏi _Đúng đó, bạn đi đâu mà để anh Thiên tìm ko thấy nên ảnh định đi căn teen vs mình nè!! – Trân khích _Anh Thiên… anh quá đáng lắm. _Anh?? Quá đáng?? Anh đã làm j có lỗi vs em hả???? _Anh còn hỏi nữa… - nước mắt Trang chảy dài xuống má càng là Thiên luống cuống. _Thôi nào cô bé ngốc. Có chuyện j thì nói anh giải quyết cho! Anh đã làm j em??? _Anh là đồ sở khanh, anh chẳng khác j thằng Thành hết… _Anh?? Sở khanh???? Anh có sàm sỡ em đâu?? _Anh tự biết đi! – Trang vụt chạy đi. Thiên chạy theo kéo tay Trang lại quyết hỏi cho ra lẽ chuyện này nhưng cô bé nhất quyết ko chịu, cứ giật phăng tay ra mỗi khi Thiên chạm vào. Trân đứng đằng sau, sau 1 thoáng ngỡ ngàng thì cô nàng zui mừng lắm… cuối cùng sau 1 tháng chờ đợi, Thiên vs Trang cũng đã xảy ra hiểu lầm. Tuy ko biết đó là chuyện j nhưng dù sao Trân cũng cảm ơn ông trời đã giúp cô.. Lúc này nhất định Thiên sẽ rất buồn vì những lời nói và thái độ vô tình của Trang, cô sẽ tới an ủi Thiên và Thiên sẽ cảm kích cô, từ đó sẽ dẫn tới chuyện nảy sinh tình cảm giữa 2 người… há há… cuối cùng thì Trân cũng đã có cơ hội đến vs Thiên rồi… lần này cô nhất định làm Thiên điêu đứng (bịnh tưởng hơi nặng thì phải). Thiên thì đứng tần ngần ở đó, ko hiểu Trang định nói j nữa. … Tiếp những ngày sau đó, Trang cứ tránh mặt Thiên. Thiên tới lớp tìm thì chui xuống phía dưới bàn mà trốn, gặp ở căn teen thì phóng còn nhanh hơn tên lửa… Điệp cũng nhận thấy thái độ kì lạ của Trang. Những lúc Trang chạy trốn, Thiên chỉ biết đứng tần ngần nhìn theo… lúc đó Điệp định tới chỗ Thiên hỏi chuyện nhưng lần nào con nhỏ Trân cũng xuất hiện trước, nó õng ẹo _Anh Thiên, Trang thật quá đáng. Anh ko làm j có lỗi hết mà cứ tránh anh hoài à… chắc nó có người khác nên muốn bỏ anh đó!! _Ko đâu! Nhất định Trang hiểu lầm chuyện j đó nên ms trốn anh. Anh phải làm cho rõ chuyện này ms được! – đó là câu nói muôn thuở của Thiên đáp lại cho Trân. Đúng là có chuyện rồi, nhất định nó sẽ hỏi con nhỏ Trang cho ra lẽ ms được. … Chủ nhật, Thiên đứng trước cửa đợi Trang như thường lệ để chở cô bé đi học đàn. Hôm nay Trang đi học trễ quá, đã gần 9g rồi mà chưa chịu lo mặt ra nữa. Hay vì Thiên mà cô bé ko chịu ra mặt?? Bực mình vì phải chờ đợi lâu, Thiên móc phone ra nt cho Trang “Em ra ngoài đi chứ?? Anh đang đợi em nè!” Trang ko trả lời. 5p trôi qua… “Em giận anh chuyện j thì cũng phải nói ra để anh biết chứ??” Im lặng. Thêm 5p nữa trôi qua… “Sao em cứ im lặng hoài zậy?? Gặp anh chút đi! Năn nỉ á!> Vẫn im lặng. Và lại thêm 5p nữa… “Em làm ơn gặp anh nói chuyện đi!!” “Chúng ta kết thúc đi anh” Trang nhắn lại và off máy luôn. “Chia tay”?? 2 từ đó như 2 cánh tay lực lưỡng nhấc hòn đó to lên ném thẳng vô đầu Thiên… Chia tay sao?? Dễ dàng vậy sao?? Thiên đã làm j có lỗi vậy?? Sao Trang ko chịu nói?? Chẳng lẽ Trang coi Thiên như trò đùa sao?? Thiên nhìn lên trời… trời vẫn vậy, vẫn trong xanh và cao vút. Thật tệ hại, giá mà lúc này có 1 cơn mưa nhỉ?? Nếu có mưa thì Thiên sẽ khóc thỏa thích mà ko ai biết được cậu đang khóc. Nhưng ông trời lại ko chịu đổ mưa, cậu đành kìm nén nước mắt cho nó chảy ngược vào trong tim. Vậy là kết thúc thật rồi sao?? Thiên ko cam tâm. Nhưng Trang đã off máy rồi, nhất định Trang sẽ ko chịu gặp Thiên nữa đâu. “Thôi thì chia tay… chắc em chán anh lắm rồi chứ j?? Vậy thì em cứ quay đi và quên anh đi, chỉ cần anh nhớ em là đủ rồi!! Anh sẽ cố gắng ko ngó ngàng tới em, sẽ cố gắng ko làm em khó chịu nữa” – Thiên cười hì hì, nhìn lên cửa sổ phòng Trang 1 lần nữa rồi rồ máy chạy đi. Trang ở phía sau tấm mành và đã nhìn thấy nụ cười của Thiên… nó làm cô bé đau lòng lắm. “Thì ra tình cảm của anh dành cho em chỉ có vậy thôi sao?? Anh còn cười nữa, anh vui lắm khi em trả lại tự do cho anh sao?? Anh đúng là kẻ đáng ghét nhất trên đời.. em ghét anh, em hận anh” nước mắt Trang cứ tuôn trào ra làm ướt hết cả cái gối hình trái tim cô đang ôm trong lòng.
Trang chủ
U-ON - 1