Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Cháp 9:
Bỗng có 1 cánh tay kéo nó lại...
Nó way lại...
Là Thành...
_Cậu mún j` ở tôi? - nó lạnh lùng
_Tôi... chúng ta nói chuyện chút đi...
Nó đành cúp học theo thằng nhóc ra căn teen
_có j` thì nói đi - vẫn lạnh lùng
_chị... cô ko thấy có j` sao?
_có j là có j?????????
_Cô ko thấy bùn khi tôi tuyến bố là người iu của Trang sao?
_Tất nhiên... mừng kòn ko hết nữa là... Cậu đã iu bé Trang thì đừng làm kon pé đau lòng... Nếu ko thì dù có chết tôi cũng ko tha cho cậu đâu! - đứng dậy bước đi
_Cô ko thấy mình quá đáng vs tôi lắm sao? - Thành nói thầm 1 mình, khuôn mặt buồn bã đôi mắt như mún khóc...
Đã cúp 15p cho cuộc nói chuyện ròi, đành tìm chỗ chơi cho hết tiết lun. Nó quay lại phòng y tế.
Hắn vẫn còn ở đó... 2 thằng kja thì rất bình thường khi thấy nó cúp tiết, còn Thiên thì rất ngạc nhiên
_sao lại cúp tiết thế?? Đây đâu phải là phong cách của Cường...
_Bík thế... nhưng giờ ko có tâm trạng để học...
_Có phải vì chuyện lúc nãy? - Thiên dò hỏi.
_ừkm, ko hỉu sao tự nhiên thấy khó chịu!
Hắn vs thằng Tiên cứ ngồi nhìn nó chằm chằm làm nó vô cùng khó chịu. 2 tên này hiện giờ đang có cùng suy nghĩ
"Sao nhỏ lại thấy khó chịu? Hay nhỏ thích thằng nhóc đó rồi? Hay nhỏ bị less?"
Nó đứng dậy đá cái ghế rồi bước ra ngoài.
"ko hỉu sao mình lại thấy khó chịu nhỉ? Đáng lẽ mình phải rất zui mới đúng chứ? Ít ra thì từ nay 2 đứa đó ko còn làm phiền mình nữa! sao lại khó chịu?????????"
Nó buông mình trên sân bóng của trường...
Nó nằm đó, suy nghĩ... Gió hiu hiu, nó thiu thiu ngủ lúc nào ko hay
Tùng... Tiếng trống trường vang lên làm nó giật mình tỉnh giấc...
"Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ???"
Nhìn đồng hồ... nó hoảng
8G TỐI!!!!!!!!!!!!!!! Trường đã tan từ lúc nào thế mà nó ngủ giờ này ms dậy
Vội vàng chạy zja` mà nó ko nhận ra là mình đã để quên cái cặp...
Tại nhà........................
Mọi người đang nháo nhào bổ đi tìm nó thì nó lò dò bước zô nhà.
Lập tức mấy chục kái miệng nhào đến hỏi thăm nó, họ xem xét xem người nó có bị thương tích j`ko. Thiệt tình sao họ lại wan tâm đến nó thế nhỉ? Nó cùng lắm thì cũng chỉ là trợ lí của cậu chủ thôi mà?
_Mọi người thôi đi! Tôi đã nói là cậu ta sẽ ko sao mà - hắn bước từ trên phòng xuống - đi đâu mà zề trễ? NÓI!
_ờ... tôi... tôi... - nó lắp bắp. tất nhiên, ko lẽ lại nói "tôi ngủ quên giờ ms dậy" sao???
_Ko mún nói thì thôi! - hắn way lên - cậu lên phòng tôi ngay.
Nó chạy theo. Tại phòng hắn
_Cậu chủ... tôi... - nó lắp bắp
_KO cần nói! Tôi bík cậu an giấc tại sân bóng rồi - hắn cố nhìn cười.
_cậu chủ... thấy sao? - nó
_tất nhiên. - nghiêm túc - tối nay có việc đấy. Thay đồ đi rồi đi theo tôi.
_ơ đi đâu ạh?
_nhìu chiện quá. Tui bỉu thay thì cứ thay đi!!!!!!!!!
_ơ hay, cậu phải nói đi chơi hay đi đánh nhau để tôi còn bík đường mà chọn đồ chứ?
_ờ, đi đánh nhau. Ko có chuyện chơi ở đây đâu! Nó nhảy chân sáo zề phòng... Thiệt hết nói nổi! Tại sao trước mặt hắn nó cứ quên mất mình là con gái zậy chời??
30p sau, tại 1 bãi đất hoang
Tiên và Trung cũng đã ở đó.
Băng bên kja tầm chừng kũng 30thằng (ko kể tên đầu đàn). Thế mà bên nó chỉ vẻn vẹn có 4 đứa.
_Sao bên mình chỉ có 4 người zậy? - nó hỏi
_Ai nói 4 người. Còn 2 người nữa chưa tới - hắn nói ko nhìn nó
_ai thế?? Tôi có bík ko?
_nhìu chiện! Tí nữa bík!
Nó đang mải theo đuổi suy nghĩ riêng của mình thì tiếng mô tô làm nó sực tỉnh. Sao tiếng này nghe wen thế nhỉ????
Là Thiên... Còn người ngồi sau xe ko ai khác chính là Thư...
_Trời... Thư? Làm j` ở đây? - nó ngạc nhiên
Thư thì đã nghe thiên kể ròi nhưng cũng ko khỏi ngạc nhiên. Ko ngờ khi là kon trai nó lại kut3 đến thế.
_Thiên và Thư đã nhập hội chúng ta - hắn tuyên bố
_Nèk, đánh nhau mà để đối thủ đợi lâu thế là ko tốt đâu! - Tên đầu đàn bên kja lớn tiếng
Trận đánh bắt đầu. 6 chọi 30, mỗi đứa 5 thằng. Thế này thì dư sức...
Nó từng đánh ghê gớm hơn thế này khi còn học ở trường bên kja, nhưng thỉnh thoảng thôi...
Tên đầu đàn đứng khoanh tay nhìn chứ ko động thủ. Có lẽ hắn đang dò xét thực lực của phe ta.
Sau khi hạ xong 5 tên của mình, nó làm 1 hành động rất chi là kì quái: cúi mình xuống, nó sắp 5 thằng nằm sát lại vs nhau. sau đó, nó lại cuối xuống chắp 2 tay lại và nói: "tha thứ cho tui! Tui ko mún sát sinh! Amen!!!!!"
Thiên nhìn nó cười thầm, đúng là phong cách của Phương Điệp - nhân vật trong bóng tối.
Thư cũng ko lấy làm ngạc nhiên...
Còn lại thì ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt khi nhìn người "ngoài hành tinh". Ko ngờ có 1 đứa dở hơi như thế trên đời.
Tự hào là người hoàn thành nv sớm nhất, nó tự thưởng cho mình bằng cách lôi chai rượu trong túi ra ngồi nhấm nháp (do nó mang quần thụng, túi thì lớn nên có thể đựng chai rượu đóa màk!)
Mấy tên kja tiếp tục trận đánh kòn thằng đầu đàn thì nhìn nó ko chớp mắt.
"Thằng đó mạnh kjnh khủng! Giá mà có thể kéo nó về bên mình thì tốt rồi." - suy nghĩ của tên đó.
Theo sau nó, Thiên và Thư cũng đã hoàn thành nv. Thế ms bík 3 thằng kja chẳng là j` so vs 3 đứa này kả.
_này... hộc... chúng ta... phải... làm... j` tiêp đây? hộc - hắn thở
_her, giờ... giờ xử thằng... kja... - Tiên tiếp.
_Ko nên ko nên! Chúng ta nên mở lượng từ bi cho con người 1 con đường sống - đó là nó
_thản nhiên quá nhỉ? - Thư nhìn nó
_tất nhiên - nó cười, khoác vai Thư.
Người ngoài ko bík, tưởng 2 đứa nó là người iu của nhau, vì hành động của chúng nó khá là thân mật. "Người ngoài" ở đây ý nói đến Trung và tên đầu đàn bên kja. Ko tiếp tục cuộc 8, Kha bước tới tên đó
_giờ sao???? Tính sao đây????????
_Vâng giờ tụi em xin giao lại địa bàn cho anh - thằng đó nói
_mày tên j`??????????
_dạ? dạ em tên Công, Lữ Thành Công.
_Giờ, tao nghĩ mày nên đổi tên thành Lữ Thất Bại đi là zừa... kekeekkk... - hắn cười khoái trá
_Nham nhở - nó quất cho 1 câu khiến thằng nhỏ ê mặt rồi đứng dậy kéo tay Thư đi thẳng
Cháp 10:
Nhìn nó kéo tay Thư đi tự nhiên Trung cảm thấy hụt hẫng trong lòng
_Điệp! Đi đâu zậy?? - Thư hỏi
_Đi chơi! Tui nhớ bà quá!
_ừkm. mới ko gặp có mấy ngày mà tui cũng nhớ bà! tui chuyển qua trường mày học lun ròi đó!
_j`???? Hòi nào? Sao tui ko bík???
_ms thui! Đi đâu cũng nghe bàn tán về Thiên hết!
_ừ, Thiên đi đâu cũng được hâm mộ hết ák!
Giờ nó thôi ko kéo Thư nữa. 2 đứa đi song song nhau...
Tự dưng nó lại nổi hứng mún hát ms chết chứ
_tui vs bà hát nghe Thư?
_bài j`????
_TÌNH YÊU SONG SONG!
_uk, hát... - Thư cười
Gần bên nhau nhưng sao vẫn buồn
Chẳng lẽ ta sẽ mãi song song
Chẳng lẽ nào trái tim anh quá vô tình
Người đâu hiểu cho lòng em
Này người ơi hãy nói em nghe
Những suy tư giấu kín trong anh
Đã bao ngày trái tim em quá mỏi mòn
Chờ đợi tiếng iu người hỡi cớ sao lặng thinh
2 đứa im lặng. Mỗi đứa đang theo đuổi 1 dòng suy nghĩ riêng của mình.
"Anh giờ sống tốt chứ? Chắc là tốt rồi! Chắc anh ko còn nhớ con bé ngốc là em nhỉ??? Trong tim em rất đau! Sao tự dưng em lại nhớ đến anh nhỉ? Nhưng dù sao em zẫn chúc anh hạnh phúc bên chị ấy!"
"Sao tự nhiên lại mún hát bài đó? Nó lại nhớ đế anh ta sao? Ko được... k thể đuợc..."
_Tui nghĩ bà nên quên người đó đi! - Thư nói mà mắt nhìn đâu đâu
_Tui bík! - nó cúi đầu - tui... tự nhiên nhớ thui... chút nữa là ko sao!
_Giờ bà sống hạnh phúc chứ? - Thư
_hj`, tất nhiên! Mọi người rất tốt zới tui...
_ờ... tui cũng mong zậy!
"Sao tui có thể nói zs bà hôm qua anh ta mới gọi cho tui hỏi zề bà đây? Sao tui nói được khi vết thương của bà còn chưa lành chứ???"
>>>>>>>>>>>>>>>>>>Quá khứ
Anh là người con trai duy nhất đã khiến trái tim nó rung động. Anh ko giàu nhưng anh học giỏi, anh ko đẹp trai nhưng anh cười rất đẹp, và hơn hết anh ko lăng nhăng như những tên con trai khác... Anh luôn cho nó cảm giác ấm áp, anh luôn làm nó cười, anh luôn hiểu nó, luôn ở bên cạnh nó mỗi khi nó đau, mỗi khi nó cần...
Rồi đùng 1 cái anh tuyên bố ct... anh nói anh ko còn iu nó nữa... anh nói anh ko còn thích nó nữa... anh đã ko còn như xưa... anh ko cười, ko làm nó cười... anh ko hỉu nó, ko bên nó mỗi khi nó đau, mỗi khi nó cần anh... và hơn hết anh đã làm nó khóc...
Anh đã làm nó khóc chỉ vì 1 người con gái... Anh đã gặp cô gái ấy, đã thích cô ấy và bỏ rơi nó... Cô gái ấy thì ko hay bík tình cảm của anh vs nó... nên vô tư cười nói vs nó... cô ấy ko có lỗi... nó ko trách cô ấy... càng ko trách anh... nó chỉ trách bản thân mình đã ko đủ sức níu kéo anh...
Ngày anh đi, mưa rơi...
Mưa rơi bùn thay cho nỗi bùn của nó... anh chào nó... và ra đi cùng cô ấy...
Nó cười, nhưng trái tim nó lại khóc... hôm ấy trời đã mưa... rất lớn...
Hiện tại<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
_thui trễ lắm rùi bà zề đi koi chừng ba mẹ lo - nó
_ừkm... Thui bà cũng zề đi...
Chào nhau xong, nó way đầu chạy, nó chạy cho vơi bớt nỗi bùn trong lòng. Tự dưng lại nhớ đến những chuyện ko đâu...
Nó vẫn chạy...
Mưa bỗng rơi tií tách trên đầu nó...
"Điên thật, sao bỗng dưng lại mưa????"
Nó vẫn tiếp tục chạy trong mưa... mưa rơi khiến nước mắt nó cũng rơi, hòa vào nước mưa chạy dài trên khuôn mặt nó...
Nó ghét mưa, vì ngày anh đi trời cũng mưa, vì kỉ niệm giữa nó vs anh chỉ toàn là mưa...
Khuôn mặt nó càng ngày càng lộ rõ nét đau khổ... Nhìn thấy trời mưa, Thiên rất lo lắng...
Thiên lo cho nó, sợ kí ức đau bùn đó lại hiện lên trong đầu!
Mỗi khi trời mưa Thiên luôn ở bên nó, giờ ko bík nó có còn đi vs Thư hay đã đi 1 mình?? Nó có lại đau khổ nữa ko??
Tiên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên mặt Thiên. Ko nén nổi sự tò mò, hắn liền hỏi.
Và Thiên đã kể cho hắn nghe toàn bộ câu chuyện. (2 tên kja đã zề lâu ròi, chỉ còn Thiên vs Tiên đi vs nhau)
_ko ngờ cô ấy lại chịu nỗi đau của mối tình đầu!
_haizz, tao koi nó như em gái mình... nó đau làm tao cũng đau lắm. tao đã tự nhủ rằng nếu sau này kòn có thèn nào làm nó đau thì tao sẽ chôn sống thằng đó lun...
_ờ... Tao có thể thích nó ko?? - Tiên bất chợt hỏi
_hả?? Mày thích nó sao?? - THiên ngạc nhiên
_ờ, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đầu tao tưởng mình bị "bệnh" nhưng ngay sau ngày hôm đó tao đã bík nó là con gái! nên tao ms bík tình cảm của mình
_ờ mà sao mày bík nó là gái giả trai zậy??
_vì Kha cứ lun miệng gọi nhỏ là honey. Mà thèn này dù có cà chớn đến mấy cũng ko gọi kon trai kiểu đó. nên tao bík thui. rùi...
_rùi j`??
Rùi tao quan sát nó. Giọng nó tuy hơi trầm nhưng rất ấm, giống giọng con gái... hơn nữa nó ko có lộ hầu...
_ờ...
_zậy tao có được ko?
_hj`, nếu là mày thì tao chấp nhận. Có lẽ mày sẽ ko làm nó đau...
_ờ... zậy tao zề vạch chiến lược đây! Mà nó thích kiểu người thế nào?
_nó hả? Thì thằng nào đủ mạnh để kéo thằng kja ra khỏi trái tim nó! đó là mẫu người của nó
_Trời, - Tiên té ngửa - mày thật điên khùng...
Cháp 11:
Trời vẫn tiếp tục mưa, nước mắt nó vẫn tiếp tục rơi...
Đang chạy bỗng nó tông zô 1 người đi đường, cả 2 ngã xuống người dính toàn nước...
_Tôi...tôi xin lỗi...
_Đi đứng cái kiểu j` đó hả thằng rửng kja, dám đụng tới bổn tiểu thư sao??
"Sao cái giọng này nghe quen nhek" - nó thầm nghĩ...
Ngước mặt lên nhìn, nó hơi ngạc nhiên
Người này có phải ai xa lạ đâu...
Là chị 2 của nó đây mà???? Sao chị ấy lại ở đây? Ko phải được tài trợ giờ đang du học bên Pháp sao????????
_Chị! Chị ko nhận ra em sao???
Chị nó giật mình, nhìn kĩ lại thì thấy giống nó nên hơi ngờ ngợ
_Tôi... vs cậu hình như là đã gặp nhau đúng ko???
_Em là em gái chị đây mà!!!!!
_Em gái???????? Mày... Điệp?????
_Vâng... em Điệp!
_Sao... sao mày... ờ mà quên nữa, ba kể tao nghe rồi... tội nghiệp mày nhưng ráng chịu đi nghen keke...
Bà chị độc ác của nó vẫn nham nhở như ngày nào, vẫn ghét nó như ngày nào
"Bà chị này! Sao bả ghét mình zữ chời?????"
Nó đứng dậy chào chị rùi chạy tiếp zề nhà, có điều nó ko khóc nữa... Nó đã tự nhủ là phải sống cứng rắn mạnh mẽ hơn, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng nó khóc vì tình.
_Đi đâu giờ này ms zề??? Gần sáng ròi đó!!!!! - hắn đang ngồi trên sofa đọc báo, hỏi mà ko nhìn mặt nó...
_ơ... tôi... tôi...
_thôi ngủ đi... mai sẽ còn chịu khổ dài dài...
Có vẻ như hắn đang chờ nó thì phải. Nhưng vs tính cách đó hắn sẽ ko bao giờ chịu nói ra đâu! nó mỉm cười nhẹ ròi đi lên phòng.
Sao hết bất ngờ này lại tới bất ngờ khác xảy ra vs nó nhỉ??? Hôm nay đã nhiều bất ngờ lắm ròi đó. Vừa mở cửa bước zô phòng nó đã thấy Trang ngồi trên giường nó đọc tạp chí (2 anh em nhà này lạ her)
_Em ko ngủ ở đây làm j`?
_àk, anh zề rồi sao??? Em chờ anh đó, có chút chuyện cần nói
_ờ... em nói đi...
_Em thật sự... em xin lỗi vì đã đối xử ko tốt vs anh!
_Em nói j` anh ko hiểu!!
_Dạ thì chuyện em vs Thành đó. Hôm nay có 1 đám con trai bu quanh em làm em ngạt thở, may có THành... Thành chạy đến ôm em ròi tuyên bố "Trang là bạn gái tôi, các người mà còn làm thế này nữa thì die!". Xong cái tự nhiên tim em đập thình thịch... rồi sau đó em...
_Thôi em đừng nói nữa! 2 đứa thành đôi anh mừng kòn ko hết sao em lại xl???
_Anh, em tưởng anh thíck em???
_Ơ... anh chỉ coi em như em gái thoi!
_Zậy hay qué em đỡ khó sử. Bye anh em zề ngủ đây!
Con nhóc nhảy chân sáo ra khỏi phòng nó... Nhìn con nhỏ nhí nhảnh hồn nhiên vô tư iu đời như thế nó cũng thấy zui zui... nó thực sự đã koi Trang là em gái mình ròi nên cũng mừng cho hạnh phúc của Trang...
Sáng hum sau...
1 con nhỏ đầu tóc lòe loẹt mắt xanh mỏ đỏ xông zô lớp nó
_Anh! Em nghe nói mí bữa ni anh gọi 1 thằng nhóc băngf "honey" đúng ko??????
_ừ. - Kha đáp - thì sao??? Liên can j` tới cô!
_Sao anh ko gọi em như thế mà lại...
_Tôi ko thíck! Đừng tưởng có hôn ước thì cô có thể quản cả chuyện riêng tư của tôi nhé!
_ANH - nhỏ hét - NÓI ĐI! THẰNG ĐÓ LÀ AI!
_Đó, trước mặt cô đó Con nhỏ way sang nhìn nó...
Choáng... Tất nhiên nhỏ ko ngờ trên đời này có thằng con trai giốg con gái đến thế, đẹp quá...
Hình như nhỏ bị sét đánh thì phải~
Nhưng nhanh chóng trấn tỉnh lại, nhỏ hất hàm
_Tan học gặp tao!!!!!
_ờ... - nó hờ hững đáp mà ko thèm nhìn mặt nhỏ làm nhỏ tức mún ói máu, còn mí nường trong lớp thì mắc cười chịu ko nổi mà cũng phải nhịn vì sợ thế lực của cô công chúa hắc ám này!
Ko nói ko rằng, nhỏ đạp bàn cái rầm ròi bỏ đi! Con gái thế đó!
Nó ngước lên, nhún vai 1 cái rồi cúi xuống tiếp tục học bài...
Cả lớp ko thể nhịn cười được nữa liền phá lên cười... nó thì ko hiểu có chuyện j` nên tiếp tục học bài
"Đúng là 1 lũ điên!!!!!!!!"
Tan trường...
Nó thu xếp sách zở chuẩn bị zề ...
Trên đường, nó đạp xe chầm chậm. Nó thấy thiếu thiếu cái j` hay sao ák
"hình như mình để quên cái j` thì phải! Thôi mặc kệ, để tí coi lại!" - Nghĩ thế nó tiếp tục đạp xe chầm chậm qua các phố phường
Tại 1 nơi nào đó trong trường, có 1 toán người... Và trong toán người đó có 1 con nhỏ tức mún ói máu vì có kẻ hẹn mà ko tới...
_THẰNG CHÓ MÀY COI CHỪNG TAO DOD!!!!!!!! - vâng, đó chính là con nhỏ gây sự vs nó hồi sáng...
"Tự nhiên thấy lạnh sương sống ta???" - nó thầm nghĩ
Phải ròi, nó ra khỏi nhà đã 1 tuần ròi mà chưa zề thăm nhà lần nào! Sẵn nó thăm chị 2 lun...
Tại nhà nó...
Mọi người có vẻ ko hoan nghênh nó thì phải! Nhìn nó mở cửa xong mẹ nó quay xuống bếp tiếp tục nấu cơm, còn ba thì dán mắt zô trận bóng trên tivi... ông già này lại tiếp tục cá độ ròi đây, chị nó thì ko có ở nhà...
Nhìn thái độ thờ ơ lãnh đạm của ba mẹ nó mà phát nản... Nó ko bík là thực ra nó có phải là con của ba mẹ nó ko nữa??
Chủ nhật của 1 tháng sau
Nó tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ vì suốt 1 tuần qua làm việc cực kìa mệt mỏi... nào là đánh nhau, rồi còn tiệc tùng, những cuộc hẹn bất thình lình của Thư và Thiên...
Dạo này Tiên ko còn nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu nữa. Lúc đầu nó nghĩ thằng này có âm mưu j` đây nhưng lâu dần nó cảm thấy sự chân thật trong các hành động của Tiên nên cũng dần mở lòng ra vs Tiên. Giờ nó vs Tiên chơi vs nhau thân lắm, đôi lúc nó còn cười thật tươi trước mặt Tiên nữa làm cho tim của ai đó cứ đập trật nhịp hoài àk!
Bỗng nó nghe có tiếng ồn ào ở phòng đối diện . Tính tò mò lại nổi lên, nó rón rén bước ra (tội lỗi tội lỗi, bà koan thôg cảm nó ko định nghe lén đâu tự nhiên mấy cái đó chui zô tai nó đóa chứ!>
_Cô biến khỏi đây cho tui!
_Anh ko thể đối xử tốt vs em hơn sao???
_KO thể là ko thể!! Cô nên nhớ mình là ai... Cô chỉ là con gái của 1 tập đoàn nhỏ thoi
_Anh... hức... hức... huhuhh... anh quá đáng lắm...
Nghe tới đây thì nó lủi zề phòng mất tiu, sợ nghe nữa thì phải nhảy zô can đánh nhau=>người ta sẽ bík nó nghe lén=>nó sẽ bị đánh hội đồng~ mà nó thì ko mún bị đánh chút nào...
Con nhỏ đó nghe Tiên nói hình như tên nó là Hân Hân thì phải!
Điện thoại nó rung lên
"Làm j` mà ko bắt máy trời????" - Tiên bực mình rùi tiếp tục gọi...
Nhưng nó nào có bík... 1 lúc sau nghe tiếng động trong phòng tắm thì chạy zô... lúc này nó bík thì đã mụn, điện thoại nó đã rơi xuống bể tan nát rùi
Chòi oi...
Bực mình vì tự nhiên ko thể gọi cho nó được nữa, Tiên phóng thẳng đến nhà Kha...
_làm j` mà bắt máy! - Tiên xông thẳng zô phòng nó
Nhìn cái mặt nó mếu máo tự nhiên thấy mắc cười quá nhưng Tiên nhịn...
_Sao??? Bị cái j`???
nó thuật lại đầu đuôi "câu chuyện"
Suýt chút nữa là Tiên phá lên cười lun...
_Đi theo tui, thằng nhóc... Cháp 12:
Tiên dắt nó ra cửa hàng Alo để mua cho nó cái mới coi như đền bù...
_Thích kái nào thì lựa đi nhóc...
_Nói cho cậu bík tui hok thèm nhận ơn huệ của người khác đâu nhak! Hơn nữa tui ko phải là nhóc
_Ờ... bík rồi đại ca, lựa lẹ đi rùi đi
_Đi đâu??? - Nó trố mắt
_Bí mật...
Đang say mê ko bík lực cái nào (thực ra thì cái nào nó cũng thích) bất giác nó nhìn ra ngoài...
Qua ô cửa kính nó nhìn thấy 1 chuyện rất chi là thú vị (theo nó cảm nhận)...
Thư đang chạy chậm về phía trước còn Trung thì đang chạy theo cố kéo tay Thư lại, giống như là 1 cặp tình nhân đang cãi nhau hay sao í...
Tính tò mò nổi lên, nó nhanh chóng chọn đại 1 con dế, hối thúc nhân viên thanh toán rồi chạy thẳng ra ngoài khiến Tiên zô cùng ngỡ ngàng...
_Nèk nhóc, chạy đâu đó chờ tôi vs!!!!!
Tiên gọi vs theo nhưng nó ko nghe thấy và cứ tiếp tục chạy theo.
Đến 1 khoảng cách đủ gần để nghe được cuộc nói chuyện nhưng cũng đủ xa để 2 nhân ko nhận ra mình đang bị theo dõi
_Thư nghe Trung nói kái đã!!!
_Ko có j` để nói hết - Thư quệt nước mắt
_Thư... Trung xin lỗi Trung ko cố ý làm thế vs Thư đâu!
_KO - Thư hét lên
RỒi nhỏ lại tiếp tục chạy đi, Trung chạy theo... nó cũng chạy theo... chỉ khổ cho chàng Tiên nhà ta khi vừa chạy đến nơi thì các nhân lại tiếp tục chạy báo hại anh chàng ko kịp thở mà phải đuổi tiếp để khỏi mất dấu...
_Thư...Thư ghét Trung đến thế sao????
_....... - nước mắt Thư chảy ra, Thư ko nói j` mà vẫn cứ tiếp tục chạy...
_Trung thích Thư... đó là sự thật... nhưng nếu Thư ko mún thì cũng đừng khó xử... Trung ko gây khó cho Thư đây... Thật đó... - Trung hét to lên nhưng vô ích, Thư vẫn cắm đầu chạy...
"Có chuyện động trời j` rồi đây! Trước giờ chưa thấy nhỏ Thư khóc... còn thằng Trung nó thét cái j thế?? Thật ko chịu nổi! Thế mà lâu nay mình tưởng hắn đàng hoàng... bạn của cà chớn thì cũng cà chớn thui...!!!"
Nó thầm nghĩ và rẽ đường khác để chặn Thư lại
_STOP!! - nó đón đường.
Thư quệt vội nước mắt nhưng con mắt đỏ chót sưng húp lên vì khóc thì nhỏ ko thể che dấu được
_Giờ thì nói đi! Thằng đó đã làm j` mà bà khóc...? - khi đã yên vị trong 1 quán trà sữa, nó lên tiếng
_Ko, tui... tui... chỉ là...
_Ko coi tui là bạn sao???
_Ko. Tui kể nèk...
Cách đây 3 tiếng, Trung gọi Thư ra quán cafe... Thư ko bík tưởng có đánh nhau nên gấp rút chạy ra... đến nơi thì thấy chỉ có Trung ngồi đó, bên cạnh là 1 bó hoa hồng to. Thư bước tới thì Trung tặng ngay bó hoa đó cho Thư nhưng Thư từ chối... nào ngờ tên đó tức giận kéo Thư vào trong 1 con hẻm... và bắt đầu sàm sỡ... Nhưng được nửa chừng khi thấy Thư khóc thì Trung có vẻ như rất hối hận vì hành động ko tự chủ của mình... thế nên...
_Thằng chó! Dám làm thế vs bà! Tui sẽ ko tha nó đâu!!!
_Thực sự nó cũng chưa làm j`! Nhưng đây là lần đầu tiên tui sợ hãi đến thế! Tui ko thể chống cự lại... hắn mạnh quá...
_Thôi giờ ko sao rồi! Để tui đưa bà zìa... Đứng đợi cho tới khi thấy đèn trong phòng Thư tắt hẳn, nó mới từ từ rảo bước... Thằng chó Trung đó dám làm tổn thương nhỏ bạn thân nhất của nó, nó nhất định ko tha cho đâu!!!
Đang thơ thẩn bước thật chậm để... ngắm sao thì lại có 1 người tông zô nó khiến cả 2 ngã nhào!! Thiệt tình đây đã là lần thứ 2 bị tông rồi! Mà hôm nay trời đâu có mưa!!!
Bực mình nó đứng dậy định chưởi cho kẻ đi đứng ko nhìn đường thì chợt khựng lại
_Chị 2??? - nó ngạc nhiên
_Ơ... Điệp! Đúng rồi em giúp chị nhé!!
Chưa kịp hiểu chuyện j` đang xảy ra thì có 1 tên con trai chạy đến...
_Kiều! Em chạy nhanh thế?? Anh có ăn thịt em đâu???
_Àk tui đã nói zs anh là đừng đến gần tui nữa mà! - Chị nó bực mình hét toáng lên
_Sao nào! Em chưa chồng anh chưa zợ anh tới gần luật pháp đâu có cấm...
_nèk - như chợt hiểu ra vấn đề của bà chị, nó nhảy zô họng khi thằng cha kja chưa nói hết - anh có bík là đang làm phiền bạn gái tui ko???
_Thằng chó này ở đâu ra thế?? - hắn ta hất hàm...
_Tao là người iu của Kiều! Khôn hồn thì tránh xa cô ấy ra nếu ko thì chết ko toàn thây đó!!!
_Mày... - hắn ta nghe thế thì tức lắm giơ nắm đấm lên định đánh nó nhưng nó đã nhanh hơn tặng ngay cho hắn 1 cặp kính đen... hắn ngất ngay tại chỗ
_Mày điên àk! Có cần nặg tay thế ko?? - chị Kiều chưởi nó
_Thì em vì chị mà! - nó phân bua
_Ko thèm! mày biến đi cho khuất mắt tao...
Rồi chị nó ngúng nguẩy bỏ đi bỏ lại nó trong tình trạng mắt chữ Ô mồm chữ A...
Thiệt tình tuy bík tính khi chị 2 nó thất thường lại ko ưa j` nó nhưng ko thể ngờ chị nó lại có thể thay đổi thái độ nhanh như điện... pó tay...
Sáng... Nó cố gắng nhấc cái thân xuống khỏi giường... hôm nay tự nhiên lại nổi cơn lười nên nó chẳng mún đi học chút nào, hum nay lại là thứ 2 nữa... lại phải nghe ông thầy hiệu trưởng đầu đinh thuyết giáo, bùn ngủ chết được...
_Oáp! - nó ngái ngủ - bùn ngủ quá!!!
_Zô ziên... che kái miệng lại koi chừng ruồi bay zô giờ! - hắn châm chọc nó nhưng nó nào thèm để ý, quay sang Tiên
_Sr nhak! tự nhiên hôm qua tui...
_Khỏi nói... bík rồi đt nèk! - Tiên giơ chiếc đt lên ngang mặt nó
_ờ... - nó gật đầu rùi quay qua Thư, nhưng Thư đã gục trên vai Thiên ngủ từ lúc nào
Đưa ánh mắt sang chỗ Trung, nó thấy thằng nhóc đang nhìn Thiên bằng ánh mắt tóe lửa!
Cuối cùng thì giờ "thuyết giáo" của ông "đầu đinh" cũng đã kết thúc, nó kéo tay Trung đi trước 6con mắt... ủa ko... trước ngàn con mắt của toàn thể học sinh cũng giáo viên...
-- Víp Truyện Chấm Prồ --
Cháp 13:
Cuối cùng thì giờ "thuyết giáo" của ông "đầu đinh" cũng đã kết thúc, nó kéo tay Trung đi trước 6con mắt... ủa ko... trước ngàn con mắt của toàn thể học sinh cũng giáo viên...
_Cậu làm cái trò j` thế?? - Trung bực bội khi bị kéo đi 1 cách phũ phàng
_Tôi ms là người hỏi câu đó! Cậu là j` Thư của tôi mà cô ấy khóc??
_"Thư của tôi"??? Thư là bạn gái cậu sao??
_Ơ... ko! Nhưng Thư thuộc quyền sở hữu của tôi ... cấm cậu đến gần...
_CUỐI CÙNG THÌ CẬU COI THƯ RA CÁI J HẢ??? - Trung tức giận thét lên khiến nó giật cả mình - Thuộc quyền sở hữu sao??? Cô ấy ko phải là đồ vật đâu nha!!!
"Sao phản ứng mạnh zữ zậy?? ko lẽ thick nhỏ Thư thiệk trời?? Hay đây!!"
_Zậy cậu có tự tin làm cậu ấy hp ko?
_Tất nhiên... nếu cậu ko phá đám.
_Zậy tôi cho cậu 1 tuần để chinh phục cô ấy... nếu ko được thì lập tức tránh xa Thư ra!! - nó nói = vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể
Xong nó đi tuốt zô lớp để lại 1 thằng nhóc đang ngẩn tò te vì ko hiểu có chuyện j` đang xảy ra...
Giờ ra chơi, có 1 con nhỏ đến lớp nó, nhìn con nhỏ đó hình như học lớp 10 thì phải.
_Anh Cường có trong lớp ko vậy chị?? - nhỏ hỏi 1 nường
_KO! Cường đi xuống căn teen vs nhỏ Thư bên A2 rùi...
_Vâng cảm ơn chị...
Tại căn teen, mọi người sững sốt khi thấy sự xuất hiện của con bé tại đây... Con bé là Lê Trần Ngọc Trân, 16t học cùng lớp vs Trang - lớp 10A1. Nhà con bé giàu lắm, học thì pro, đẹp toàn diện từ trong ra ngoài... nhưng con bé chưa bao giờ ăn ở căn teen trường cả... tính tình thì hơi mạnh bạo zui zẻ... và ko chảnh như những nhỏ nhà giàu khác...
Ngọc Trân bước nhanh tới phía nó, nở 1 nụ cười sát zai...
_Xin chào! Anh có phải là Đình Cường ko??
_Là tôi! Có chuyện j`??
_Càng ngày anh càng nam tính ra đó! Em thích anh... chúng ta quen nhau nhék??
_Được! - nó đáp gọn lỏn
Bây giờ nó thực sự mún quên đi mình là con gái... nó rất sợ mọi chuyện bị lộ, nên đành dùng hạ sách cuối cùng này, mặc dù ko được hay cho lắm...
Tiên ngồi nhìn nó sững sờ. Hắn cũng ngồi nhìn nó sững sờ.
"Lẽ nào nhỏ này là less??" - suy nghĩ chung của 2 thằng.
Còn Thiên thì quá hiểu nó rồi nên ko lấy j` làm ngạc nhiên lắm. Trung thì ko pík nó là con gái nên cũng cho là bình thường...
Đúng lúc đó, Trang vs Thành cũng bước tới và nghe được hết câu chuyện... tự nhiên Trang thấy zui zui cho nó... con bé này xem ra rất quí mến nó đây
_Anh đồng ý sao?? Em zui quá...
_Nhưng làm bạn gái tôi ko phải dễ. Cô ko chịu nổi thì có thể rút lui...
_Ko đâu! Ko bao ver! Em sẽ làm anh điên đảo vì em...
Nó chợt rùng mình vì lời tuyên bố hùng hồn ấy...
Là sao nhỉ?? Nó khi là con gái thì chưa từng có bạn trai, thế mà giờ chỉ sau 5p nó đã có bạn gái, hết chuyện... có vẻ nó thick hợp vs việc làm con trai hơn con gái.
Tiết 3 là tiết Toán - 1 môn học nhàm chán... nó thick lí hơn vì nó ghét bà cô Toán, thế thôi... vs lại môn lí là môn học sở trường của nó. Nói ko phải khoe chứ nó đã từng giành giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi lí toàn quốc... kinh thật.
"Anh iu đang làm j` ák!" - là
""Học chớ làm jk??"
"Anh này trả lời vs ng y mình thế đấy hả?? Ghét anh"
"Cứ tự nhiên tôi ko cấm!!"
"Anh làm em bùn đó nhak!"
"Tôi đã nói trc rồi! Cô ko chịu nổi thì có thể rút lui"
"ko! Em chịu được màk. Tí tan học mình đi chơi nhék??"
"ừkm, thế cũng được. Giờ lo học đi"
Thật là 1 câu chuyện lãng xẹt... nó ghét mấy con nhỏ zớ zẩn ăn cứ ngồi nt trong giờ học chỉ vì 3 cái chuyện tào lao... Ko ngờ con gái lại rắc rối thế
"Ước j là con trai mình sẽ cho đám con gái đó tỉnh ngộ ra!!'' - suy nghĩ của nó
_Em Đình Cường... đang thơ thẩn đâu thế?? Lên giải bài này cho tôi!! - bà cô chằn tinh gầm gừ...
Nó nhún vai, mặt ko hề biểu lộ nét sợ hãi... ung dung bước lên bảng... Sau 5p, nó bước zề chỗ vs 48 cặp mắt ngưỡng mộ
Tan học, nó dắt xe thẫn thờ bước ra cổng trường... dạo này nó thấy chán đời quá, ko mún làm j` hết..
Ngọc Trân đang đứng chờ nó ở cổng người, thấy no Trân vẫy vẫy
_Anh Cường... em đây nèk chúng ta đi thôi...
_ừ... - nó mệt mỏi đáp... tự nhiên lại thấy khó chịu trong người
_Giờ chúng ta đi đâu anh??
_Tùy em. Anh mệt lắm nên đi sớm về sớm
_Anh thiệt là... - con bé phụng phịu nhưng chợt khựng lại khi thấy nét mặt nhợt nhạt yếu ớt của nó.
_Sao...?? - nó ko còn nói ra hơi nữa...
_Ko! Em đưa anh zề! Đi thôi...
Đang zô cùng mệt mỏi nhưng nó bík con trai mà để con gái đưa zề là zô cùng ko nên...
_Thôi em zề đi! XIn lỗi vì anh đã ko đưa em zề tận nhàk được
_Ko sao màk anh! Anh đang mệt khi nào khỏi anh bù cho em cũng được. dù j cũng ms là ngày đầu mak
_Ờ... em về đi.
COn bé bắt taxi, vì nhỏ đã cho tài xế về trước rồi... đợi cho nhỏ đi khuất dạng nó ms từ từ leo lên xe... nhưng nó ko còn đủ sức để đạp xe nữa... nó ngã rầm xuống...
Tiên đang ở trong trường, nghe tiếng động nên chạy ra xem thì hốt hoảng vì thấy nó như thế... nhanh như điện, Tiên nhấc dế lên phone cho Thiên...
Cháp 14:
Tiên đang ở trong trường, nghe tiếng động nên chạy ra xem thì hốt hoảng vì thấy nó như thế... nhanh như điện, Tiên nhấc dế lên phone cho Thiên...
Tỉnh dậy thấy mình đang trong phòng nó ngạc nhiên lắm
_Sao mình lại ở đây?? - nó nghĩ thầm
Cạch, hắn mở cửa bước zô trên tay là tô cháo đang bốc hơi nghi ngút. Thơm quá
_Tỉnh rồi sao?? Ăn đi nèk!!
_Cậu chủ...
_Thiên đưa cậu về đó! Cậu làm j mà đến nỗi bệnh thế hả??
_Tôi...
_Thôi ăn đi! - hắn đặt tô cháo xuống rồi ra ngoài.
Tên cà chớn này!! Nó đang bịnh mà để xa thế sao nó vs tới! Hok lẽ phải bước xuống giường àk?? Giờ nó mệt lê thân ko nổi nữa rùi...
Và như chợt nhớ ra điều đó, hắn quay trở lại
_Tôi quên! Giờ cậu là thương bịnh rùi mừ!!
_Cậu chủ sao cứ xúc phạm tôi hoài thế??
_Tôi á?! Hồi nào sao tôi ko bík?? - hắn sửng sốt
_Lúc trước cứ gọi tôi là honey, nói tôi như con gái, rồi giờ lại là "thương bịnh" nữa... Mà từ ""thương bịnh" j j đó của cậu đâu có trong từ điển!! - nó bức xúc
_Ờ tôi... tôi xin lỗi nếu làm cậu ko vui! Nếu cậu ko thick thì từ nay tôi ko làm thế nữa! - mặt hắn thoáng có nét buồn nhưng chỉ là thoáng qua thôi - thôi ăn đi nèk
"XIn lỗi ák?! Tên này mà cũng biết 2 chữ đó sao?? Lạ thật đấy!!"
Hắn múc từng muỗng đút cho nó, sợ nó bị bỏng lưỡi hắn còn thổi thật lâu rồi mới cho nó ăn
Nhìn cái kiểu "chờ đợi được ăn" của nó thật giống con nít bất giác hắn đỏ mặt, quay đi chỗ khác
"Đỏ mặt hở?! Tên này biến thái thật!!!"
Hôm sau............. thấy nó đi học Thiên chạy tới
_hết bệnh chưa mà đi học zậy???
_Zù hết hay chưa cũng phải đi học..
_Ờ, zậy tan học đi chơi ko??
_Tui sẽ đi nếu ông có bạn gái!
_Trùi ui ác quá! Bík tui ko thể mà cứ ép hoài àk!!
_Ông nên từ bỏ í định thích tui đi thì hơn! Chúng ta ko thể nào đâu!
_Nèk đừng có hiểu lầm nhák! Tui quên bà lâu rồi... mơ tưởng hão huyền
_Thì thì tốt!! Tí tan học qua lớp tui rùi đi lun...
Suốt 4 tiết học dài đăng đẵng, nó chỉ toàn ngủ!
Cuối cùng thì tiếng trống trường cũng nặng nề vang lên, nó uể oải vươn vai.
_Giờ đi đâu?? - nó vừa nhăn nhó vừa hỏi.
_Anh oi đi chơi nào!! - Ngọc Trân từ đâu chạy tới
_Cậu còn nhớ căn cứ địa bí mật VT chứ?? - Thiên hỏi
_Căn cứ nào thế sao tui ko bík?? - Thư chen zô.
_Chỗ bí mật của tụi tui đó mừ! Hồi nhỏ hay ra đó chơi - nó đáp
_Chúng ta đến đó đi! - THiên cười
_Ko được! Chỉ có tôi vs cậu được bík thôi! Àk cả Thư nữa! Còn đi đông thế này thì... - nó liếc nhìn sang Trung, Tiên, Trân và hắn.
_Thì sao đâu?! Càng đông càng zui mừ! - Thiên nháy mắt vs Tiên, anh chàng Tiên chợt hiểu ra dụng ý của Thiên
_Đúng đó! Chẳng lẽ cậu ko koi tụi này là bạn?? - Tiên nhảy zô
_Ơ... nhưng mà... - nó vẫn lưỡng lự
_Thôi ko nhưng j hết! Đi ko?? - Thiên nhăn
_Ừ thì đi! Nhưng mà ko được cho ai bík hết nữa nhe. - nó
_Ưkm! - thiên cười tươi
Cứ tưởng căn cứ bí mật đó ở đâu, ai ngờ là gần nơi bắt cóc Trang hồi trước. Đi thêm vào 20m nữa có 1 khu rừng tràm, từ khu rừng ấy đi về bên phải 50m nữa có 1 con suối. Mọi người hò hét nhau ra suối bắt cá. Tiên thì leo lên cây nằm ngủ.
Khi chỉ còn lại 2 người, Thiên lên tiếng
_Tại sao lại ko mún cho mọi người bík chỗ này?
_Tui ko mún chỗ này trở nên ầm ĩ! Như cậu thấy đây, họ rất là ồn ào, trừ Tiên ra!
_Hừm, thôi đừng nghĩ nữa! Bà còn nhớ hộp điều ước của chúng ta ko?! Chôn chỗ nào nhỉ??
_Ở cây thứ 30 là của tui, còn cây 29 là của ông!
_Nhớ dai ghê her!
_Hì giờ mình đào lên đi! Đã 12 năm rồi còn j!
_ĐƯợc.
Thế là chúng nó hì hục đào lên. Tiên ở trên cây quan sát thấy hết, lòng cậu hơi bùn. Tuy bík Thiên giờ ko còn í j vs nó nhưng khi nhìn thấy nó cười cùng đứa con trai khác tất nhiên là Tiên phải bùn rồi.
_Bà đọc điều ước của bà đi! - Thiên hối
_ừk! ừm... Ước j mình có thể tìm thấy bạch mã hoàng tử của mình sớm nhất có thể! Giờ tới cậu đó
_Ờ... để coi... Ước j chúng ta có thể làm bạn vs nhau mãi mãi/
_Hê thế tui sẽ thực hiện điều ước của ông.
IM lặng 1 lúc, Thiên tiếp tục
_Lỡ như... tui nói lỡ nha, nếu lỡ như Tiên bík bà là con gái, rùi thik bà thì bà nghĩ sao??
_Nghĩ sao là nghĩ sao?
_Ý tui là Tiên có thể trở thành bạch mã hoàng tử của bà ko? Hay bà thick tên Kha kja?!
_Bên cạnh Kha tui thấy rất ấm áp, từ cậu ta tỏa ra hơi ấm khiến tôi ko thể nào lạnh được! Nhưng ở bên Tiên thì tui thấy zui hơn. Nếu bảo tôi cười 1 cách thoải mái vs Tiên thì tôi làm được. Nhưng vs Kha thì ko! Zậy theo ông tui đã thick ai??
_Là Kha?!
_Sai, là Tiên. Tôi thick cậu ấy, nhưng chưa thể tiến lên mức gọi là tình yêu được. Hiểu chứ?!
_Vậy trong 2 người Tiên sẽ có cơ hội nhiều hơn sao??
_Ừkm, có lẽ vậy.
Tiên ở trên cây nghe thấy vậy thì zui lắm. Dù sao thì nó cũng đã thick Tiên hơn, nếu Tiên tấn công thì có thể là nó sẽ yêu Tiên mà thôi.
Còn hắn, lúc nãy sực nhớ để quên đồ trên xe nên quay lại lấy, và đã nghe toàn bộ câu chuyện. Hắn thấy tim mình tự nhiên đập nhanh hơn và đau thắt lại. Sao thế nhỉ??
"Tại sao? Cô ghét tôi đến thế sao cô nhóc? Nếu tôi làm cô khó chịu thì tôi xin lỗi! Nhưng tôi ko chịu nổi khi cô ghét tôi đâu! Cho tôi xin lỗi nhé? Đừng ghét tôi!"
Có vẻ như hắn đã nhận ra con tim mình thuộc về nó rồi thì phải...
_Zậy nếu tui nói Tiên đã nhận ra bà là con gái thì sao??
_Hả?????????? Thật ko?? - nó ngạc nhiên
_Ko chỉ thế, tên Kha cũng đã bík. Nãy giờ hắn ta đứng rình chúng ta nói chuyện nữa đó.
_j??????????????????
_Đúng là thế nhóc con - hắn bước ra - tôi đã nghe thấy hết! Cô ghét tôi đến độ đó sao??
_Tôi ko ghét cậu. Tôi chỉ ghét cái tính cà chớn của cậu thôi.
_Thật sao?? Thôi được. Zậy tôi nói tôi thích cô! Tôi sẽ ko cà chớn nữa, ko chọc phá cô nữa, cô nghĩ sao??
_Tôi ko thể chấp nhận! Tôi ko ghét cậu ko có nghĩa là tôi thick cậu. Hơn nữa cậu đã có vị hôn thê là Hân Hân rồi, tôi ko thể chen vào!
_Nhưng hôn ước đó là do ba tôi sắp đặt, tôi có thể hủy bỏ nếu có bạn gái trước 18t.
_Nhưng tôi ko thể...
Chúng nó cứ to tiếng vs nhau như thế, Tiên nhảy xuống
_Ồn quá.
_Zậy rồi sao?? - Thiên hỏi
_Có ngủ đâu là dậy?!
_Vậy nghe hết rồi chứ j?? - hắn nhếch mép
_Tôi ko nghĩ tình bạn của chúng ta có thể vì 1 đứa con gái mà tan vỡ đâu nhek! - Tiên
_Tôi cũng đâu có nghĩ thế?! Thế nên cậu nên từ bỏ í định theo đuôi cô ấy đi! Như thế cô ấy sẽ thuộc về tôi!
_Điệp ko phải là đồ vật đâu
_Điệp?? Àk tên cô ấy àk??
Nó liếc xéo THiên 1 cái khiến cu cậu ngoảnh mặt đi. Chắc chắn việc Tiên bik tên nó là do Thiên hết chứ ko ai khác...
Nghe có tiếng ồn ào, nghĩ chắc là bọn kja về rồi nên nó bảo tất cả giải tán... 000
Cháp 15:
Vài ngày sau, nó đang ngồi học bài thì bỗng từ đâu có 1 cục đá bay tới, xuyên qua ô cửa sổ rơi ngay trên bàn nó. Mắt nó "lé xẹ". Ko bík đứa nào ném chuẩn thế nhỉ???
Hình như trên đó có dán tờ giấy thì phải.
Nó nheo mắt.
"Con bồ mày đang ở trong tay tao!!! Mún cứu nó thì đến nhà kho sau trường, ngay lập tức!"
Lời lẽ có vẻ đe dọa nhưng nó ko để ý. Ném cục đá ra chỗ khác rồi nó thản nhiên ngồi học bài! Nó mún cho Trân bík làm bạn gái nó thì phải cực khổ như thế!!! Để Trân ko quá yêu nó, rồi sau này phải thất vọng khi bík được giới tính thật sự của nó...
Nhưng nó ko bík rằng, Thiên đã nhặt được cục đá đó, và ngay lập tức bay lên nhà kho. Chắc tính anh hùng của Thiên lại nổi dậy, mún cứu giúp kẻ vô tội chứ j!
Đến nơi, Thiên thấy cửa kho mở toang, phía trong là cô bé Ngọc Trân đang bị trói ngồi trên ghế, miệng dán băng keo. Thiên phóng thẳng zô. Cô bé nhìn Thiên nước mắt đầm đìa, đầu lắc lia lịa.
RẦM... cửa kho đột nhiên đóng lại kín mít...
Thiên giật mình quay lại thì cửa đã khóa mất tiêu...
NHưng Thiên ko hề lúng túng, cậu từ từ cởi trói cho Ngọc Trân, mở miệng cô bé ra...
_Hức hức... huhuhuhh... - cô bé gục vào ngực Thiên khóc òa.
_Thôi ko sao!! Ko sao rồi! Nín đi, ngoan anh thương... - THiên ôm cô bé vào lòng vỗ về
1 lát sau, cô bé ngừng khóc và bắt đầu hỏi
_Tại sao anh lại tới? Mấy chị ấy nói là sẽ gửi cho anh Cường mà???
_Haizz, nó đọc song rùi vứt lun, ko thèm lo lắng nữa... em ko nên hi vọng nhiều ở nó!! - Thiên nói thế chỉ vì mún tốt cho cô bé và cho cả Điệp nữa.
_Em bík, nhưng em ko ngờ anh ấy lại vô tình đến thế! Em nản rồi! Em thật tồi tệ phải ko anh??
_KO đâu!! Em ko tệ! Chỉ vì em iu người ko nên iu thôi!! - Thiên ôm cô bé vào lòng, vỗ về
_KO phải em iu, mà là thích. Em ko thấy tim đập nhanh khi ở cạnh ảnh, ko thấy hồi hộp, ko lo âu, ko đỏ mặt... - con bé thì thầm
"May rồi! Cô bé ko đau lòng vì Điệp!!"
_NHưng làm sao để thoát khỏi đây?? - con bé ngước lên hỏi
_Ờ...
THiên nhìn quanh. Á ha, may là có thanh sắt ở đây! Thanh sắt này có vẻ khá dày.
Thiên cầm lên ngắm nghía hồi lâu rồi nói
_Cái này có vẻ tốt, dùng nó để phá cửa chắc là được...
Cửa kho cũng ko dày lắm, nhưng Thiên đập đến tê cả tay mà chiếc cửa vẫn ko suy suyển. Nhưng Thiên vẫn ko bỏ cuộc
May sao bác bảo vệ đi ngang qua, nghe tiếng động liền mở cửa kho ra nên Thiên và Trân được giải thoát. Nhưng bây giờ vấn đề là phải bịa lí do để bác bảo vệ tin tưởng mà ko báo lên nhà trường.
_Dạ... tụi cháu... tụi cháu xuống lấy ghế lên vì lớp thiếu ghế, tự nhiên có đứa nào chơi ác nó khóa cửa nhốt tụi cháu lại nên... - Thiên gãi đầu, bịa ra 1 lí do vô cùng chính đáng.
_Ưkm, từ nay cẩn thận nhé!! Thôi các cháu zô lớp đi, trễ 15p rồi đó!!
Thiên và Trân dạ nhanh rồi chạy đi... được 1 đoạn, thấy Trân đi cà nhắc, Thiên hỏi
_Em sao thế?? Trặc chân rồi àk??
_Dạ, em thấy hơi đau đau!! - con bé nhăn nhó
_Đưa chân anh coi nào
Thiên nói rồi ko đợi con bé đồng ý, cậu liền rút chân con bé ra khỏi giày. Xem xét 1 hồi, Thiên gật gật rồi lắc lắc. Sau đó mang giay vào chân cho Trân.
_Sao anh?!?
_Ko sao! May là chỉ bị trẹo thôi! Để anh cõng lên phòng y tế!!
Thiên cúi thấp người xuống cho cô bé leo lên. Lúc đầu Trân nhất quyết từ chối, nhưng Thiên cứ cương quyết nên Trân đành nhượng bộ, leo lên cho Thiên cõng đi.
Thình thịch... thình thịch... Tim cô bé bắt đầu đập nhanh, mặt đỏ ửng lên... Con bé bík...
"Trái tim phản chủ! NGười mày thích là anh Cường đó!! Đừng làm thế! Anh Thiên chỉ là ân nhân thôi! Ảnh ko thick mày đâu!!!!" - con bé tự phủ nhận
Thấy Trân im lặg, Thiên gợi chuyện
_Em học cùng lớp vs Trang àk??
_Vâng - Trân lí nhí
_Con bé đó học được ko??
_Trang luôn đứng nhất lớp đó anh!!
_Ờ... à mà em có bík ai đã bắt em ko???
_Em... em...
_Cứ nói đi ko sao đâu!!
_Dạ đó là chị Nhím - vk chưa cưới của anh Kha!!
"Nhím!?? Ak là tiểu thư Hân Hân đây mà!!!! Phải kêu tên Kha về dạy dỗ lại vk mình ms được..."
_Anh Thiên! Anh có bạn gái chưa??? - con bé đột nhiên hỏi
_Ơ... chưa! Anh ế rồi - Thiên zỡn
_Hì, anh đẹp zai thế sao ế được!! Có...
_Có j???
_Àk, có nhiều em ngưỡng mộ anh lắm
"Hú hồn, suýt chút nữa là... ớ, mày đang nghĩ j thế hử????"
Tới phòng y tế, Thiên đặt Trân xuống giường... do mải suy nghĩ về tình cảm của mình nên Trân ko để ý.
Thiên nhìn cô bé, lắc đầu rồi bước ra...
Hết tiết, nó chạy xộc vào phòng y tế...
_Em... em ko sao chứ??? Anh xin lỗi, bọn nó...
_Anh đừng nói j nữa hết! Em ko trách anh đâu! Nhưng có lẽ ta ko hợp nhau cho lắm... em nghĩ...
_Ơ... tùy em, lỗi tại anh màk! Anh xin lỗi
_ko sao! Em ko trách anh. Nhưng anh phải hứa coi em như em gái...
_Ừ... - nó cười
"Có lẽ Trân đã nhận ra con bé ko yêu mà chỉ thích mình thôi! Hế, thế càng khỏe, có thể đứa em!!"
Nó và đứa em gái ms ngồi trò chuyện cho đến khi vô tiết ms.
_THôi anh về lớp! Em cứ nghỉ tiếp đi!
_Dạ, anh đi - Trân cười tươi.
Chia tay rồi, con bé ko thấy buồn... ngược lại còn vui hơn khi có 1 người anh iu thương mình
Trong tiết học hắn cứ ngồi nhăn nhó rồi nhìn sang nó làm nó ko thể tập trung được!
_Mún j??? - nó nói nhỏ
_ko j hết
_Saoo cứ nhăn rồi nhìn qua tôi??
_Ko có j! Lo học đi!
Nó nhăn mặt. Tên này khó hiểu thật!!
Nó chợt nhớ ra chuyện hôm ở chỗ bí mật hôm trước, nó thấy hơi lo... có khi nào hắn nói vs ba hắn giới tính thật sự của nó ko??? Chết thật...
_J mà tâm trạng thế??? - Tiên hỏi
_ko có j!! Chuyện hôm bữa ấy... hắn ta...
_Yên tâm, nó ko nói ra đâu!!!
_Sao cậu bík???
_Vì nó đã bík cậu là con gái lâu lắm rồi!! Nếu nó mún nói ra thì đâu cần đợi tới giờ này!?!
_Ờ đúng ha! Thôi học đi...
Tiên nhún vai rồi tiếp tục nghe giảng... Ngày hôm đó, khi đang trên đường về nhà, Thiên nói nó thick những đứa con trai học giỏi nên Tiên cứ thế mà cắm đầu zô học, ko còn chơi bời lêu lổng như hồi trước nữa...
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Cháp 16:
Những ngày tiếp sau đó, Thiên đi đâu con bé Trân cũng lẽo đẽo chạy theo vs 1 lí do hết sức củ chuối: "Anh trai ở đâu thì em gái phải ở đó chứ!!".
1 cô bạn học lớp 10A2 có vẻ cũng đã kết Thiên từ lâu lắm rồi mà ko dám nói. Hôm đó ko bík trời xui đất khiến thế nào cô bạn ấy lại muốn tỏ tình vs Thiên.
Cô bạn chìa cho Thiên 1 hộp quà hình trái tim màu hồng khá dễ thương.
_Tặng bạn, chúng ta có thể...
_Bạn thick tôi sao????
_Ơ... mình... mình...
_Ko thể được!!!! - Ngọc Trân hét lên
_Tại sao?????? - cô bạn kja ngạc nhiên
_Vì tôi ms là bạn gái của anh ấy...
_THì ra thế... - mắt cô bạn ngân ngấn nước, cô chạy vụt đi...
_Anh... em... em... - Trân lắp bắp, thật tình cô bé ko nghĩ tới hậu quả, cứ thế mà phát ngôn nên giờ đang rất lúng túng.
_Ko sao!! Anh hiểu mà!! Cám ơn em đã giải thoát cho anh!
_Dạ... - Trân đỏ mặt lí nhí. Con bé bík bây giờ ko thể nói ra được vì Thiên ko có tình cảm j vs cô cả, Thiên chỉ coi là cô đứa em gái mà thôi!
_Cậu chủ!! - nó thét lên khi gọi mãi mà hắn chẳng trả lời, tên này dạo này hay mơ mộng đâu đâu í
_Ơ... j... hả??? - hắn ngơ ngác...
_Cậu chủ có tính đi ko thì bảo??
_Đi đâu?? - hắn càng ngơ hơn
_Trời đất! Hôm nay đi gặp mặt bên nhà zợk của cậu đó!!
_Cô bảo tôi đi sao??
_Tất nhiên, lệnh của ông chủ mà??
_Cô ko thấy buồn sao???
"Buồn ư?? Nhưng có ích j đâu?? Chẳng lẽ cậu bảo tôi phải ngăn cản cậu lại sao? Tôi ko thể làm thế được! Tôi ko thể cướp đi hạnh phúc của người con gái khác"
_Bùn j chứ?? - Nó cười gượng
_Thôi tôi bík rồi! Tôi sẽ đi cho cô vừa lòng
Thình thịch... sao tim nó lại đập nhanh hơn nhỉ?? Tự nhiên lại thoáng thấy đau khi hắn nói như thế! Cháp 16: (cont)
Hắn chuẩn bị rất kĩ cho buổi gặp mặt... Khoác trên người 1 chiếc sơ mi trắng, quần đen ống túm... hắn còn chải gel cho tóc dựng đứng lên... Hôm nay trông hắn bảnh thật. Tự nhiên tjm nó lại đập thình thịch...
"Sao thế nhỉ?? Bình tĩnh nào!!" - nó cố trấn tĩnh mình.
Trông hắn thật đẹp zai, nhưng cứ nghĩ tới chuyện hắn chuẩn bị đi gặp "nhà bên đó" là tjm nó lại đập thật nhanh... nó cố gắng trấn tĩnh mình nhưng có lẽ ko có hiệu quả... tim nó càng đập nhanh hơn. Nó ko hiểu tại sao mình lại như thế nữa. Đáng lẽ hắn có vk, hắn ko cà chớn, ko quấy phá nó nữa thì nó phải vui mừng lên chứ??? Sao tim nó cứ luôn phản đối thế này????? Ko, người nó thick là Tiên, là Tiên màk??? Đây chắc chắn chỉ là cảm xúc nhất thời thôi! Đúng rồi! Người nó thick là Tiên... Ngày mai nhất định nó sẽ tỏ tình vs Tiên, ko chần chừ nữa!!
Suốt đêm, nó cứ trằn trọc ko ngủ được. Nó ko thể nào ko nghĩ về buổi gặp mặt của hắn... mà càng nghĩ lòng nó càng như có lửa đốt... haizz...
3h sáng, nó vẫn trằn trọc ko ngủ được... Bỗng có 1 bàn tay thò lên từ phía dưới cửa sổ...
Nó mừng rỡ, nghĩ chắc chắn là hắn đã về rồi... nó chạy đến gần...
Ôi ko. Ko phải là hắn... 1 tên con trai hoàn toàn xa lạ...
Nó lùi lại, định chạy ra và la lên thì tên đó đã leo zô và đập vào sau gáy nó khiến nó ngất đi...
Nó lịm đi, và mơ thấy 1 giấc mơ kì lại
"Nó đang chạy nhảy trong sân trường, vs hình dạng là 1 đứa con gái. Bỗng hắn chạy đến, quì xuống và hôn lên tay nó... hắn nhìn nó mỉm cười. Và bất chợt nó cũng mỉm cười lại, nó cầm tay hắn... hắn và nó đang tay trong tay bước đi..."
Rầm... Tên đó quăng nó vào 1 xó phòng. Nó tỉnh. Và nó đã nghe được câu chuyện
_Thằng ngu, đó ko phải là con gái của hắn đâu!!! - có vẻ là tên đầu đàn
_Zạ em... em... lúc đó tôi quá nên... - tên đã bắt cóc nó đó.
_Nên nên cái đầu mày. Đi uống nước tiểu thần đồng đi!!! - thằng đầu đàn.
_Tại sao ạk???
_Vì như thế sẽ làm mày thông minh hơn đó!! - tên đầu đàn cốc đầu tên kja...
Ưm... nó ko cử động được. Toàn thân nó đã bị trói chặt rồi. Miệng nó cũng bị nhét vải nên cũng vô dụng nốt...
"Ưm... mau đến cứu tôi, Kha ơi!!! Mau tới đi!!! Tôi sợ lắm... cứu tôi!!!!" - mắt nó nhòe đi.
Còn về phần Kha, hắn ko đến buổi gặp mặt j đó mà đi nhậu nhẹt thâu đêm cùng vs bạn bè.
Sáng, hắn lướt thướt về nhà trong bộ dạng hết sức thảm hại... Nhưng cả nhà ko để ý đến, mọi người đều cuống cuồng lên đi tìm nó, trừ ba và dì nó ra..
_Có chuyện j mà...
_Anh 2! Anh Cường biến mất rồi...
_Cái j????? Biến mất????????
_Vâng - bé Trang mếu máo
_Tại sao??? Người chứ có phải kim chỉ j đâu mà biến mất?????
_Tối qua nhà mình có trộm. Trong phòng ảnh dép bay tứ tung, đồ đạc linh tinh và hơn hết là sợi dây chuyền ảnh luôn mang rơi dưới sàn nhà!! Ảnh ko bao giờ tháo nó ra kể cả khi đi tắm.
Hắn cầm sợi dây chuyền trên tay, run run...
Tập hợp tất cả đàn em, mặt hắn tái xám phóng xe như điên đi tìm nó... "Kha!! Anh nói anh thick tôi mà tại sao anh ko tới??" - nó "tràn ngập" nước mắt
Nó xoay người lại, cố ngồi lên và mò mẫm con dao trong túi...
Sau 1 hồi loay hoay vs cái túi quần sâu hoắm , cuối cùng nó cũng lấy được con dao bấm nằm tuốt phía dưới, và sau 1 hồi nữa loay hoay bấm con dao, nó cũng đã mở được dây trói ở tay, rồi ở bụng, và cuối cùng là ở chân...
Nhìn quanh quất, nó nhận thấy mình bị nhốt trong phòng kín, chỉ có duy nhất 1 cửa ra vào và 1 cửa thông gió ở tuốt trên cao... cái cửa hơi nhỏ, nhưng vs vóc người nhỏ nhắn của mình, việc chui qua cái cửa gió đó ko phải là khó khăn...
Nghĩ là làm, nó lùi lại lấy đà rùi "bay" lên cố bám vào tường. Nhưng quả thật ko đơn giản tí nào. Tường thì trơn, lại ko có chỗ vịn vào nên nó phải "bay" 1 lèo lên phía cửa thông gió lun..
.
Cháp 17:
Cuối cùng thì nó cũng "bay" lên được tới nơi, nhưng cũng gây ra vô số tiếng động ko nhỏ, tên đã bắt nó chạy vào, nhưng nó đã bám trụ được trên ô cửa rồi. Nghe tiếng dội cửa mạnh, nó quay lại và tình cờ đã nhìn thấy được mặt của 1 tên.. 1 cách bình tĩnh và khéo léo, nó vịn 1 tay trên cửa sổ, tay kja lôi cái đt ra chụp... xong xuôi, nó liền chui qua ô cửa gió và biến mất trong màn đêm..
Lại nói, hắn đang mún điên lên chạy khắp các ngóc ngách tìm nó nhưng nó vẫn bặt vô âm tín, ko 1 dấu hiệu nào cho thấy nó còn có mặt trong cái Tp sầm uất này.
Về phần nó, sau khi chui ra ngoài thì lại gặp 1 vấn đề vô cũng nan giải. Sau lưng là bức tường , còn trước mặt lại là 1 con sông rộng. Mà điểm yếu duy nhất của nó lại là ko bík bơi, híc..
Giờ trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan", "nghìn cân treo sợi tóc" thật nan giải, nó phải làm j đây?? Chắc chắn bọn kja sẽ tìm ra đến đây 1 cách nhanh chóng thôi..
May mắn thay, lúc đó nó trông thấy từ đằng xa có 1 chiếc ghe.. hú vía, may quá là may..
_Anh j ơi, có người đuổi theo tôi, làm ơn cho tôi quá giang sang sông vs..
_Được, lên nhanh đi.. - người thanh niên mau chóng cho chiếc ghe tấp vào bờ..
Quả thật, sau khi chiếc ghe vừa rời bờ ko bao lâu thì bọn người kja đuổi tới nơi, nhưng giờ thì đã quá trễ rồi, nó đã đi xa quá tầm vs của bọn chúng, có tức cũng ko làm j được.. há há..
_Mà sao gần sáng rồi anh còn... - nó thắc mắc và chợt khựng lại.. mặt biến sắc
Ôi khuôn mặt đó.. khuôn mặt mà ngày xưa đã làm nó rung động... người con trai ấy.. là anh.. Nhưng giờ anh ko đẹp trai phong độ như xưa mà một nửa khuôn mặt đã bị bỏng, 1 vết bỏng khá nặng đã để lại 1 vết tích đáng sợ, khiến cho khuôn mặt thanh tú ấy giờ đã bị biến dạng khủng khiếp
_Anh... anh... - nó xám mặt, lắp bắp
_Nhận ra anh sao?? - giọng anh hơi bùn - giờ trông anh khiếp lắm đúng ko??
_Anh.. mặt anh tại sao..?? Còn chị ấy..??
_Đó là 1 đám cháy lớn - đôi mắt anh xa xăm - anh đi làm về khá trễ, đến nhà thì ngồi nhà đã chìm trong biển lửa. Thật khủng khiếp là cô ấy vẫn còn trong đó.. hoảng hồn, anh chạy vào hòng cứu cô ấy ra.. nhưng...
Nghỉ 1 lát, anh tiếp, nước mắt ứa ra..
_Khói mù mịt, lửa giăng khắp nơi.. cô ấy đang nằm thoi thóp trong phòng ngủ.. bằng hết sức của mình, anh dìu cô ấy ra đến gần cửa.. nhưng, đúng lúc ấy thanh xà ngang rơi xuống, cô ấy đẩy anh ra.. anh bị đẩy mạnh ra ngoài, còn cô ấy..
Trời!! Người con gái anh iu quí, người con gái đã khiến anh bỏ nó.. đã đi 1 cách đau đớn thế sao?? Nó đau lòng, ôm lấy anh.. nó cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng lăn dài, rơi trên vai nó..
Nó ôm lấy anh thật chặt. Nó bík anh iu người ấy lắm. Nó cũng đã ko còn trách 2 người nữa, nó thấy đau lòng cho cái chết bi thảm của người con gái anh iu.. đau lòng thật sự..
PHải chăng đó là sự báo ứng ông trời dành cho người con gái đã làm anh bỏ nó, đã làm nó đau lòng?? Nhưng nó đâu có trách 2 người, cớ sao ông trời lại đối xử vs người thân của nó như thế??? Đau lòng quá, nước mắt nó từ từ tuôn rơi..