Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Cháp 1: Cuộc sống mới
_BA NÓI KÁI J`??????????? - nó sửng sốt - BA BÁN CON CHO CHỦ NỢ SAO...??????????????????
_ba... ba xin lỗi kon gái iu - ba nó chắp 2 tay lại, xoa xoa - koj như là kon báo hiếu cho cha đi hén
_ĐỜI NÀO LẠI CÓ CHUYỆN ĐÓ!!!!!!!!!!! ĐÂY LÀ THỜI ĐẠI NÀO RỒI MÀ CÒN CÓ CHUYỆN CHA BÁN CON HẢ TRỜI!!!!!!!!!!!!
_thôi, chuyện đây còn có đó mà - ba nó quyết - ko nói nhiều nữa. con phải giả thành kon trai nếu muốn sống sót. thôi, ba... tiễn vong con nhek
"trời ơi là trời. đây là thế kỉ 21 đó chứ??? Sao ba lại có thể làm cái chuyện ngớ ngẩn ko giống ai thế này???????????????"
ba nó là 1 tay cá độ hạng bét... ông ta vay nợ rất nhiều từ ông chủ tập đoàn của thế giới ngầm K&T.
bi giờ trả hok nổi lại mang nó ra làm vật thế chấp... thật là hết chịu nổi cái ông ba điên khùng này mà...
nhưng nó nào có dám cãi lời ba... dù sao thì ông ta cũng là ba nó mà... hơn nữa má cũng ko có ý kiến j` hết nó đành phải mang tấm thân "ngọc ngà" của mình ra mà trả cho hết nợ zậy...
ngày nó đi, ba má nó khóc rất nhiều để tiễn... vong nó...
lần đầu tiên nó đi khỏi nhà... lần đầu tiên nó sống trong hình dạng của 1 thằng kon trai... kái j` đối vs nó là lần đầu tiên... có lẽ sẽ rất khó khăn nhưng nó phải cố gắng thôi nếu ko mún chết...
căn nhà mà sau này nó sẽ sống... căn nhà của chủ nợ. trông lớn thật, và đẹp nữa.
nó đến gặp ông chủ. trông ông ta còn rất trẻ, chỉ khoảng 35, 36t là cùng. và ông ấy rất chi là đẹp zai. nó nhìn, rồi chào ông 1 cách lễ phép
_chà...chào ông... chủ...
_ngồi đi. cháu có phải là Chế Đình Cường ????
_ơ... àh vâng ạh...
_cháu cứ nói chuyện bình thường... ta ko có ăn thịt cháu đâu mà lo! - ông hiền từ
_vâ... vâng thưa ông chủ! - nó có vẻ tự tin hơn
_cháu bík cha cháu nợ ta 1 số tiền lớn chứ??? số tiền đó chẳng là j` so vs ta cả... nhưng ta vs phải đòi chho ông ta chừa cái tật cá độ... ko ngờ ông ta bán cả con của mình
_ơ... thưa ông chủ, giờ con... à cháu phải làm j` ạh?
_ờ, mà cứ kêu ta là chú đi. đừng kêu là ông chủ nghe già lắm...
_vâng...
_giờ cháu phải là j` ạh??? - nó
_giờ cháu sẽ là trợ lí của thằng KHa con chú!!!
nó gật đầu. đi loanh quanh nhà, nó lại lạc trong vườn. công nhận cái vườn ấy lớn thật...
nó đang tìm đường ra thì bỗng nghe thấy có tiếng động... mừng rỡ nó chạy về phía ấy...
một cô bé đang trồng hoa. nó mừng rỡ chạy đến
_nèk bạn, có thể chỉ cho mình lối ra đượk ko? vườn rộng quá mình bị lạc rồi
con bé nhìn nó ko chớp mắt. tự nhiên ở đâu ra 1 thằng kon trai lạ chạy đến bắt chuyện, con nhỏ có vẻ bối rối. nó lặp lại
_nèk bạn, bạn sao thế??????
_àk, ko sao! Anh là ai thế???????
_àk - nó cười mặk méo xệch - tôi... tôi là trợ lí của cậu chủ...
_ừkm, thì ra anh là người đó... anh trai tôi hiện đang ko có nhà, thôi anh đi theo tôi...
_ừkm, cảm ơn bạn.
_anh bằng tuổi anh trai tôi nên đừng có kêu tôi là bạn.
_zậy mình phải kêu bạn... àk đằng ấy là j`???
_chúng ta gọi nhau là anh em cho thân mật nhé - con bé chợt nở 1 nụ cười rõ tươi...
_ờ...ờ... zậy kũng được...
Cháp 2: Tên cà chớn
_nèk, em tên j` thế??? - nó hỏi
_hj`, em là Trương Hoàng Ngọc Trang
_ôh, tên hay gúm ta! tên tôi là Cường.
_hj`, mà sao anh lại làm trợ lí cho tên cà chớn đó zậy?
_tên cà chớn?? là cậu chủ Kha ý hả?
_vâng, hắn cà chớn lắm. anh cẩn thận vẫn hơn
nó ậm ừ cho qua. quả thật là 1 ngày mệt mỏi.
chỉ sau 1 đêm mà ba đã thay đổi cả cuộc đời nó. ba đúng là quá đáng mà.
Trang dẫn nó lên phòng. Ngồi chơi vs nó thêm 1 lúc thì mẹ Trang gọi nên kô pé đành đi ra mặc dù rất luyến tiếc. Quả thật nó nói chuyện rất có duyên là cho con bé vô cùng thích thú.
xem xét qua phòng mình, nó chỉ còn bík nói 1 câu: "Quá tuyện vời!"
lần đầu tiên nó ở phòng lớn đến thế mà chỉ có 1 mìh. lần đầu tiên nó có bàn học riêng, tủ đồ riêng, đồ dùng cá nhân riêng và hơn hết là có cả phòng tắm riêng. Lúc trước cả nhà nó dùng chung 1 phòng tắm. Đang tắm thì lại nghe đập cửa rầm rầm kèm theo tiếng đe dọa "Nhanh lên ko phá cửa bây giờ" - thiệt là hết nói nổi
sau 1 hồi suýt xoa, nó nằm lăn ra giường. Êm ái thật, chẳng bù vs nhà nó.
suy nghĩ vẫn vơ 1 lúc, nó ngủ khò . bây giờ là 10g tối
đêm. nó thức dậy vì khát nước. lò mò đứng dậy, nó mò tìm cái công tắc đèn. "Quái nhỉ! mình có tắt đèn đâu??"
cuối cùng thì cũng mở được điện. nó quay lại giường để lấy dép thì bỗng mặt nó tái mét
_Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá! - nó thét lên
mọi người trong nhà thức giấc vì tiếng thét thánh thót của nó - kể cả sinh vật lạ đang nằm trên giường nó.
hắn thức dậy, nheo mắt nhìn nó...
_a...a...a...a...ab...a...a... - nó cà lăm
_j`j`, mún j`. cậu bị cà lăm àk??? - hắn tỉnh hẳn khi nó chỉ ngón tay trỏ zô mặt
_cậu... cậu là ai??? sao lại trong phòng tôi...
mọi người ở ngoài lo lắng ko bík có chuyện j` mà nó lại ầm ĩ giữa đêm khuya như thế. hắn lên tiếng
_KO CÓ J`! CẬU TA GẶP ÁC MỘNG ẤY! MỌI NGƯỜI ĐI NGỦ ĐI!!!!
mọi người nhăn mặt rồi kéo nhau về phòng.
_nèk. cậu là ai??? - nó đã trấn tĩnh.
_tôi hả? chẳng phải cậu là trợ lí của tôi sao?
_cậu... cậu là Hoàng Kha sao??? - nó
_tất nhiên, thôi ngủ đi. - hắn nhún vai
_nhưng sao cậu ko về phòng đi? sao ở phòng tôi?
_ko thík! tui mún thân thiết hơn vs trợ lí của mình!
trời ơi! Hắn đúng là cà chớn giống như lời của Trang đã nói. trời ơi! Hắn mà ngủ đây thì sao nó ngủ được. Nam nữ thọ thọ bất thân mà???
Quên mất là nó đang cải trang thành con trai mà. giờ sao mà đuổi hắn đây? tên con trai đáng ghét!
thôi thì đành nằm ngủ dưới đất thôi. Nghĩ là làm, nó kéo hết mền gối trên giường xuống đất. Thấy lạnh hắn kéo lên... Và cứ thế tụi nó kéo lên kéo xuống... suốt đêm
sáng, hắn dậy sớm hơn. nhìn nó nằm lăn lóc dưới đất. bất giác, hắn mỉm cười. cúi xuống, hắn bế nó đặt trên giường rồi leo lên đó ngủ tiếp.
_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... trời ơi anh làm j` tôi?????????????????????
_làm j` mà hét hoài thế? hôm nay ko có đj học màk? - hắn ngái ngủ
_sao anh ôm tôi??????? tên biến thái!!!!!!!!!!!!!
_xời, làm như cậu là con gái hok bằng. con trai vs con trai ngủ chung có j` đâu?????
"ôi trời ơi, ông có nghe thấy hắn nói j` ko????? trời ơi còn j` là trong trắng của tui nữa hả trời???????" - nó thét lên trong lòng
ngậm ngùi bước zô phòng tắm, nó nhanh chong làm VSCN rồi bước ra ngoài. Trông nó giờ thật bảnh zai: 1 chiếc áo sơ mi trắng thắt ca-vat,khoác thêm chiếc áo ghi-lê đen, 1 chiếc quần ống túm bó sát người màu đen trông thật đẹp
kon pé Trang mặc trên người 1 chiếc váy dạ hội màu hồng phấn.
hôm nay là lễ kỉ niệm 35 năm thành lập tổ chức. thế mà hắn vẫn cứ nhởn nhơ như ko! vẫn cứ nằm trên giường và ngủ... Người gi` đâu mà thấy ghê!
Cháp 3: Ngày thứ 2.
ông chủ nhẹ nhàng đến bên nó khi thấy nó bối rối.
_có lẽ cháu chưa thể thích nghi được... nhưng ta mong cháu hãy vì tập đoàn mà cố gắng nhé?
_vâng, chú đừng lo. cháu bík phải làm thế nào mà
ông chủ tiếp tục nói chuyện vs mấy vị tai to mặt lớn, kòn kô pé Trang thì đang đứng nói chuyện vs mấy cậu ấm cô chiêu. Trông con nhóc có vẻ rất zui
chợt có 1 bàn tay đập lên vai nó. giật mình way lại
_anh làm kái trò j` thế hả??? - nó bực bội
_j` đâu? tôi chỉ định gọi cậu đến giới thiệu vs bạn tôi thôi mà? - hắn phân bua
_ờ, tôi xin lỗi. thì đi... - nó cười trừ
_hay her. chưa bík chuyện j` hết đã cáu rồi. - hắn cười
_hêy, tụi bay/ chào trợ lí của tao đi. - hắn gọi
đồng loạt 2 thằng kon trai way lại.
_Trần Quang Trung - cũng là 1 thằng bạn thân của hắn. Tính tình rất zui zẻ đôi lúc như kon nít. rất quí mến nó có lẽ là ấn tượng đầu tiên tốt đẹp>
_ờ. chào cậu - 1 tên hững hờ
_chào - tên còn lại cười tươi - mình tên là Trung, còn tên kja là Tiên, rất zui được bík bạn. Mong bạn chịu đựng nổi nó hơn 3 ngày.
_là sao??? - nó lắc đầu khó hỉu
_đồ chậm tiu - thằng có cái tên giống kon gái lên tiếng - là thế chứ sao??
_jm đi đồ ẻ.o lả!!!!!!!! - nó nổi khùng
_thằng này... - Tiên cũng nổi điên
_2 đứa bay... Đừng có chọc ghẹo trợ lí của tao nữa. nó là con trai chứ có phải con gái đâu? - hắn nháy mắt
_nèk, mấy người mún j`???? - nó bực bội
_bạn đừng để ý! - Trung cười - Tụi nó zỡn thôi.
_phải, chỉ là zỡn thôi... - hắn nháy mắt
"Đúng là 1 lũ điên. Chỉ có anh chàng tên Trung đó thì kòn được chút chút. còn 2 tên kja thì cà chớn y như nhau. đúng là mèo mả gà... nhà giàu." - nó nhĩ thầm.
_xin giới thiệu vs mọi người - giọng ông chủ vang lên - thành viên mới của tổ chức chúng ta. đó chính là Chế Đình Cường.
nghe nhắc tới cái tên ấy, nó giật mình.
_nào mời Cường bước lên ra mắt mọi người.
đang bối rồi ko bík phải làm thế nào thì hắn hích nó, thì thầm "lên đi honey"
nó liếc xéo hắn. trời ơi tên này bệnh hoạn thật. ko hỉu sao nó lại phải làm trợ lí cho tên điên này ko bík????
bước lên phía trước, mặt nó lạnh như tiền ko 1 chút biểu cảm.
đành chịu thôi, nếu mún sống được trong giới giang hồ thì nó phải làm thế. chợt trong đầu nó lóe lên 1 ý nghĩ
"có thật sự ông chủ tốt vs mình ko? hay ông ta có ý đồ j`? mình ko tin là ông ta có thể làm ông chủ của 1 thế lực ngầm mà tính tình có thể tốt đến thế được. hơn nữa nếu ông ta thực sự tốt thì tên kja cũng đâu đến nỗi cà chớn??????" cuối cùng thì bữa tiệc ngột ngạt đó cũng đã kết thúc. nó nằm sải người trên giường.
mới ngày thứ 2 mà đã mệt mỏi thế rồi. ko bík nó sẽ trụ được bao lâu đây???
"sao suốt buổi ko thấy bà chủ nhỉ??"
cạch... Cửa phòng nó từ từ hé mở. Là pé Trang. cô bé có vẻ buồn.
_anh có thể nói chuyện vs em chút ko?
_được thôi! em có chuyện j` sao??
_lần đầu tiên... em cảm thấy thật áp lực
cô bé tựa đầu vào vai nó.
"lần đầu tiên... áp lực...???" - nó nghĩ
_em sao thế??? mà sao suốt buổi ko thấy bà chủ đâu?
_àk, dì bị mệt, ko đi được.
_dì??? anh hỏi bà chủ mà???
_mẹ vs ba li hôn đã 5 năm rồi. đó là buổi kỉ niệm cuối cùng của mẹ vs tập đoàn...
_em nói j` anh ko hỉu?
_anh có thể ko hỏi ko? em cảm thấy bất lực...
_thôi, anh ko hỏi nữa... nếu thấy buồn thì em hãy ôm anh... anh sẽ là cái gối của em
rồi nó nhẹ nhàng ôm lấy con nhóc. cô bé cảm thấy yên bình và ngủ thiếp đi trong vòng tay của nó.
nhẹ nhàng đặt con bé nằm xuống giường, nó lặng lẽ xuống phòng khách, để kon pé nằm trong phòng của nó.
-----------
ngày đó tháng đó 5 năm về trước.
sau khi kết thúc lễ kỉ niệm 30 năm thành lập tổ chức, ba mẹ hắn về trước.
_anh mún j`? anh là cái thá j` mà đuổi tôi đi - mẹ hắn to tiếng
_cô jm lặng đi để bọn trẻ nghỉ. tôi ko đuổi cô mà là li hôn. chúng ta nên chia tay ở đây thôi.
_anh jm đi. nếu anh lo cho bọn trẻ thì anh đã ko làm cái việc tồi tệ đó. anh mún chja tay để rước con cáo đó zề nhàk sao? đừng mơ.
_cô mún cả đời bị chôn vùi trong sự nguội lạnh ư? chúng ta đã hết iu nhau rồi.chja tay là giải pháp tốt nhất.
_anh... thôi được. để rồi xem/ Li hôn thì li hôn. tôi nhất định sẽ trả thù.
ngay hôm sau, ba mẹ hắn đưa nhau đến tòa án. sau 1 số thủ tục, 2 người đã trở thành người xa lạ. mẹ hắn bỏ sang Pháp, còn ba hắn thì cưới 1 cô gái chỉ hơn hắn có 2t. gia đình hạnh phúc thế là đã tan nát
--------------
hắn đã về, lại leo zô nhà bằng cửa sổ phòng nó
"quái, sao thằng nhóc đó còn để đèn? ko lẽ... đề phòng mình" - hắn nghĩ thầm
ko như hắn suy đoán. Trong phòng ko có nó. chỉ thấy đứa em gái đáng iu của hắn đang nằm ngủ ngon lành trên giường nó.
hắn đi xuốg bếp định tìm cái j` đó bỏ bụng. chợt hắn bắt gặp nó đang ngủ trên sô-fa phòng khách.
bất giác, hắn mỉm cười... cười thật sự...
hắn bước tới gần, cúi người xuống, vuốt má nó , vuốt tóc nó thì thầm
"con nhóc, tưởng lừa được ta sao??? để rồi xem tôi sẽ làm cô phải khổ sở!!!"
ố ô... bị lộ rồi sao????
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Cháp 4: Trường mới, lớp mới... Cái j` cũng mới...
Sáng, nó thức dậy rất sớm.
Làm VSCN xong, nó đi lên phòng.
Cạch... Nó nhẹ nhàng mở cửa để pé Trang ko giật mình. Nhưng chính nó mới phải giật mình.
Pé Trang vẫn đang ngủ ở trên giường. Còn hắn nắm tay kô pé và gục ở bên cạnh.
_nèk - nó đá hắn - tên cà chớn. zậy đi kòn đi học chớ?
Tự nhiên bị đá mạnh khiến hắn giật mình bật zậy
_oi chòi oi honey. Sao em kêu anh bằng kiểu bạo lực thế??? - hắn dụi mắt
_tên khùng! tui hok phải là honey của anh. Đừng có kêu kiểu đó hok người ta tưởng tui là kon gái đó...
_thì cậu đừng có cư xử giống kon gái nữa. - hắn nháy mắt - đừng có đá zô chân tui, đừng có kêu tui là tên cà chớn. nếu là con trai thì phải cư xử khác chứ?????
Bị hắn nói trúng, nó giật mình nhưng vội trấn tĩnh lại ko thể mắc bẫy thằng nhóc này được
_nếu cậu ko cà chớn thì tui đâu có gọi cậu như thế! Thôi nếu cậu đã mún thì tôi sẽ tuân lệnh thôi.
Hắn đi ô tô tới trường. còn nó thì đi xe đạp.
Hắn kêu nó lên ô tô đi lun cho nhanh nhưng mà nó ko chịu.
_ko thích! tui thích đi xe đạp hơn! - nó chu mỏ
_nèk, đã nói đừng có hành động giống kon gái rồi mà?????
giật mình. Dường như nó vẫn chưa wen đuợc việc mình đã trở thành kon trai. Nó phải tập sống 1 cách cứng rắn hơn nếu ko mún chết dưới tay tên này...
ở trường.......................
Hắn đang đứng đợi nó ngoài cổng. Nhìn thấy nó, hắn ngoắc nó như ngoắc chó
_nèk, tới biểu koi! - hắn
_j` thưa cậu chủ? - nó lạnh lùng
_đi nhập học chứ j`? - hắn khoác vai nó
_xjn cậu chủ đừng ra vẻ thân mật quá như thế! - nó hất tay hắn ra
_nhiều chuyện. Nên nhớ tôi là chủ nhân của c... cậu
Hú hồn... Suýt chút nữa là hắn phát ra chữ "cô" rồi. cũng may là hắn kịp nhận ra nên chữa lại.
nó nhìn hắn lắc đầu.
Đến phòng Hiệu Trưởng, nó gõ cửa.
_vào đi! - tiếng hiệu trưởng vọng ra, lạnh như băng
_dạ thưa em là hs mới ạk! - nó lau mồ hôi
_àk, em là người mà ông chủ đã giới thiệu đây sao? - ông ta vồn vã - em học lớp 11A1. hjhjhjjh
"trời ạh, lại 1 ông già cà chớn. sao thời buổi giờ người ta lại trọng danh lợi thế nhỉ???" - nó nghĩ thầm. bước ra ngoài, hắn zẫn kòn đợi ở đó.
_cậu chủ ko zô lớp kòn đứng ở đây làm j` thế? - nó hỏi, giọng lạnh tanh
_thì đợi cậu chứ là j`? cậu mới đến đây lần đầu làm sao bík lớp học ở đâu chứ?
"sao tự nhiên lại tốt bụng đột xuất thế nhỉ? Âm mưu j` đây???"
_thì tôi hỏi những người khác cũng được mà? - nó vẫn làm mặt lạnh. Lời nói của hắn lúc nãy có vẻ đã làm nó lo sợ. Nếu bị phát hiện là kon gái thì toi.
_thằng này! cậu là trợ lí của tui mà? chúng ta phải học chung lớp thì đi chung cho rồi hỏi làm j~??
_zậy cậu cũng học 11A1 sao? - nó hỏi
_tất nhiên - hắn khoác vai nó đi.
Lần này nó ko hất tay hắn ra nữa.
"Nếu là kon trai thì phải cư xử khác chứ?"
Lời nó của hắn vẫn văng vẳng bên tai nó. Hay là hắn đã phát hiện được j` rồi? Mới ngày thứ 3 thôi mà? Chắc ko có chuyện đó đâu!!!!!
nó cố gắng xua đi cái cảm giác lo sợ đó.
_hôm nay lớp chúg ta có 1 hs ms. các em phải giúp đỡ bạn nghe chưa????
dạ..................................... Cả lớp đồng thanh
_chào các bạn tôi là Chế Phương... à là Đình Cường. Từ nay mong mọi người giúp đỡ.
ố ồ... Bọn con gái trong lớp bị hớp hồn bởi giọng nói ấm áp và vẻ ngoài kute của nó
_thì ra là 1 hotboy. - 1 nhỏ nhanh nhảu lên tiếng - bạn ngồi cạnh mình đi có j` mình giúp đỡ cho.
đó chính là lớp trưởng "hám trai" của lớp. Nhỏ tên là Phan Trần Cát Anh. Tuy là lớp trưởng nhưng nhỏ hám trai ko khác j` những nhỏ khác. Học thì cũng giỏi, vẻ ngoài thì baby nhưng trong lòng thì ko ai bík được...
_ko được. Đó là trợ lí của tôi. cậu ta phải ngồi cạnh tôi. - hắn đập bàn
Nhỏ lớp trưởng nhún vai. Ai chứ hắn đã lên tiếng thì nhỏ phải nhường thôi. Đại ca màk.
Nó nhìn hắn nhăn mặt.
_honey ngồi đi. - hắn kéo ghế cho nó
cả lớp nhìn nó ko chớp mắt
_cậu chủ... - nó gằn
_bík rồi. zỡn tí thôi mà. Cậu ngồi đi.
Trong lớp có 2 dãy bàn. Mỗi dãy có 6 bàn và mỗi bàn có 4 chỗ ngồi. Thật giống vs các trường cấp II
Tuy nó là bàn 4 chỗ nhưng thực chất là mỗi bàn rời ghép lại vs nhau tạo thành bàn 4 chỗ
Nó ngồi cùng bàn vs hắn, rồi bên ngoài là Trung và đến Tiên.
"'Lại dính vào 1 lũ rắc rối" - nó nghĩ thầm Giờ ra chơi......................
Kon gái bu lại chỗ nó đông nghịt.
xem ra nó còn hấp dẫn hơn cả 3 tên cùng bàn.
_bạn tên Cường sao...? Tên đẹp đó>0 _bạn ơi chúng ta làm bạn nhé???
_Cường ơi đi căn teen vs mình đi...
_cường ơi...
_cường ơi...
_cường ơi...
và còn rất nhiều rất nhiều nhỏ khác nữa. Nhìn thấy cái cảnh chướng mắt này, hắn cười thầm trong bụng "xem cô chịu nổi trong bao lâu" rồi bước ra ngoài. Tên Tiên kja cũng đánh bài chuồn lun. Duy chỉ có Trung là định lại giúp nó thì bỗng nhiên...
RẦM...
nó đập bàn đứng dậy, ánh mắt sắc lẻm...
_TRÁNH-XA-TÔI-RA - nó gằn từng tiếng, giọng lạnh tanh
lũ con gái kjnh ngạc nhìn nó. Cả 3 tên con trai còn lại trong lớp cũng tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên.
Nhất là hắn. Hắn cứ tưởng nó sẽ ngồi yên chịu trận chứ??? Ai ngờ cũng gúm ra phết...
Đúng lúc đó...
Cháp 5: Định mệnh????
Đúng lúc đó...
RẦM...Cánh cửa lớp bật mở...
một thằng đàn em của hắn chạy zô, người đầy máu me
Thằng này vừa thở dốc, vừa thì thầm j` đó zô tai hắn. Sắc mặt hắn chuyển từ trắng sang xanh rồi tím tái. Hắn có vẻ rất giận dữ.
Ko nói ko rằng, hắn chạy 1 mạch ra ngoài, 2 tên kja cũng chạy theo. Nó cũng tách khỏi đám kon gái chay theo. Việc của nó là trợ lí của hắn mà.
_Kha... Kha... có chuyện j` thế? - Tiên gọi vs theo
_nèk, dừng lại đi! có chuyện j`??? - Trung cũng gọi
_kon nhỏ "thỏ điên" làm kái giống j` lại để tụi nó bắt rồi. tao phải đi đây. tụi bay kêu theo mấy thằng nữa sang đó.
2 thằng kja nghe thế liền bấm đt gọi cho đàn em rồi chạy theo. kòn nó thì ko thể nghe thấy hắn nói j` cả vì khoảng cách quá xa.
tiếp tục chạy theo, nó gọi to
_MẤY NGƯỜI KJA, ĐỨNG LẠI KOI...
Quay lại, nhìn thấy nó, hắn gắt
_cậu đi theo làm j`?
_tôi là trợ lí của cậu tất nhiên phải đi theo rồi. - nó
_trận này khá lớn, honey ko nên đi. - hắn
_nèk...
_ờ quên. nói chung là cậu ở nhà đi
_ko cho tui đi tui cũng đi. Tui ko thể bỏ mặc cậu được
_thôi được rồi, thì đi.
đứng chờ 1 lát, tụi đàn em phóng mô tô đến. 3 thằng đại cũng dắt xe ra/
_lên đi, tôi chở cậu - hắn nói gấp
sau 10p phóng thật nhanh, cuối cùng thì cả bọn ra đến ngoại ô, ở đó có 1 căn nhà có thể gọi là nhà hoang.
"tại sao lại đến đây? chỗ này là..."
_xuống đi, tới nơi rồi - hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
hơi run, nó bước vào theo hắn.
Từ trong nhà có tiếng vọng ra
_cuối cùng thì tụi bay cũng đến. kakakakkk
_thả kon "thỏ điên" ra... - hắn và đàn em xông zô
"thỏ điên sao? người iu của hắn àk?"
ồ ko, đó là pé Trang mà? Sao cô pé lại ở đây.
Trong này khá tối nhưng...
Nó nheo mắt và nhận ra 1 người.
"Trời ơi, sao lại thế? Chuyện j` đang xảy ra đây? chuyện này là sao? Mình phải làm sao đây??"
Trận đánh đã bắt đầu từ lúc nào, nhưng nó vẫn đứng thẫn thờ đó...
Ko ai đánh nó, nó cũng ko đụng đến ai, chỉ thẫn thờ đứng đó...
Nó nhận ra tên đầu đàn... đó chính là Hạo Thiên, thằng bạn thân của nó từ thuở mặc quần đùi thủng tới giờ.
Sao Thiên lại bắt pé trang? sao 2 bên lại đánh nhau?
"mình phải làm sao đây? Mình ko thể đứng nhìn Trang bị hành hạ. nhưng mình càng ko thể phản bội Thiên!"
_CẨN THẬN - hắn thét lên. có 1 tên đang định chém lén sau lưng nó.
hắn định lao đến đỡ cho nó/
Nó quay mặt lại nhìn thẳng vào tên định chém lén nó.
Tên này khựng lại. Khuôn mặt nó làm tên này nhớ lại 1 người mà ai cũng bík đấy là ai.
Nhưng tên đó tiếp tục vung đao lên địh chém
Nhanh như cắt, nó "bay" lên lộn nhào 2 vòng trên ko rồi đá vào tay cầm đao của tên đó/
Thah đao rơi xuống, tên đó ôm tay.
_wao, đẹp wa" - Kha ngưỡng mộ. Thiên nhận ra cách đánh đó. KO khác nào cách đánh của cô bạn nhỏ của Thiên đã mất tích cách đây 3 ngày.
_Phương Điệp?? - Thiên nheo mắt
nó giật mình way lại. Thiên đã nhận ra nó rồi sao?
_đúng là Điệp rồi. - thiên chạy đến nắm tay nó - điệp làm j` mà mấy ngày nay thiên ko thấy? còn chuyển trường nữa chứ? có bík thiên lo lắm ko?? bà thư cũng lo cho Điệp lắm đó.
_cậu... cậu... nhận nhầm người... rồi - nó lo sợ
_sao nhầm được. Cũng giọng nói đó, cũng gương mặt đó và đặc biệk hơn là cũng kiểu đánh đó...
_tui... tui ko bík cậu. Mau thả Ngọc Trang ra
_Điệp... - Thiên sững sờ.
"xin lỗi, giờ tôi ko thể nhận cậu được. nếu làm thế tôi sẽ tiêu ngay"
"sao Điệp lại thế? Sao ko nhận ra Thiên? Mới có 3 ngày thôi mà?"
_nèk, đừng có 8 nữa, mau thả kon "thỏ điên" ra cho tao! - hắn hét lên
nó nhìn hắn rồi way lại nhìn Thiên.
Ko, nó chưa mún chết. nó phải sống để giải thích cho Thiên mọi chuyện.
Nó đành phải làm thế thôi.
Tung người, nó nhảy lên tay nắm lấy xà ngang rồi bổ xuống Thiên. cậu quá bík chiêu này của nó nên có thể né được. Nhưng cậu chỉ né chứ ko đánh lại. Cậu bík đây chính là Phương Điệp.
Cuối cùng thì trận tàn sát cũng kết thúc. bọn đàn em nằm la liệt trên sàn, nhưng Thiên ko wan tâm. Cậu chỉ wan tâm tới mỗi Điệp thôi.
Được cởi trói, Trang tựa vào ngực anh mình mà khóc thút thít. Hẳn con bé hoảng sợ lắm
Nó định tiến tới xem con bé thế nào thì Thiên giữ tay nó lại.
2s sau đó Thiên cầm tay nỏ bỏ chạy khiến 3 thằng kja hết sức bất ngờ.
Đến 1 nơi ko có người, chỉ toàn là cây cối, Thiên dừng lại
_sao... hộc... sao điệp ko nhận Thiên... hộc hộc...?
_hờ... tui ko hỉu cậu nói j`??? hờ... tui ko wen cậu!
_Điệp đừng giả vờ nữa. Giờ chỉ có Thiên vs Điệp. nói đi...
_hahahahh, đúng là ko có j` wa nổi mắt cậu. đúng, tôi là Điệp đây
Dường như chỉ chờ mỗi câu nói đó, Thiên ôm nó vào lòng. nó cũng cười ôm Thiên
NÓ kể lại cho Thiên nghe tất cả mọi chuyện.
_Thiên sẽ chuyển sang trường Điệp học.
_ờ... nhưng nên nhớ tên của Điệp bi giờ là Cường.
_ok
Quay lại phía bên kja, hắn giao nhỏ Trang lại cho Tiên rồi cùng vs Trung đi tìm nó. 2 người chia ra làm 2 ngả tìm cho nhanh
Bất chợt, nhìn thấy nó đang ngồi nói chuyện zui zẻ vs Thiên, hắn nổi máu nóng
-- Víp Truyện Chấm Prồ --
Cháp 6: Chỉ vì 1 phút "lầm lỡ"
Bất chợt, nhìn thấy nó đang ngồi nói chuyện zui zẻ vs Thiên, hắn nổi máu nóng............
"sao nhỏ lại ngồi vs thằng đó? Đó là kẻ thù mà?? Cô đúng là kẻ phản bội, đừng mong tôi tha thứ!"
hắn định tiến đến gần để nghe xem 2 người đang nói j` thì bỗng 1 bàn tay đập lên vai hắn
_Kha nèk, mày định làm j`? - là Tiên
_mày... làm tao hết hồn - hắn giật mình
_thằng trợ lí phản bội mày rồi kja`! - Tiên tiếp
_điên quá, chưa có bằng chứng j` hết đừng vu oan cho người zô tôi - hắn nhăn
_sao mày cáu vs tao? Những thằng trước đều bị mày chô ze mà? Sao mày tốt vs thằg này thế?
_nó thú vị màk? để tìm cách hành hạ nó dài dài chơi - hắn cười gian
_haizz, pótay.com... thiệt hết chịu nổi mày rồi - Tiên thở dài
2 tên này tiến đến gần rình nghe cuộc nói chuyện. Nhưng nó lại phát hiện ra được có người nghe lỏm.
nó hích Thiên rồi giả vờ cãi nhau.
_nèk, tôi cho cậu hay... nếu kòn đụng tới Trang lần nữa thì koi chừng - nó lạnh lùng
_ko thì sao??? làm j` được nhau nào? - thiên như hiểu ý nó
_thì coi chừng cái này... - nó giơ nắm đấm lên trước mặt Thiên rồi đứng dậy bỏ đi.
Tất nhiên khi xem được vở kịch đó hắn và thằng bạn ko thể bík được là đang xem kịch (tụi nó diễn chuẩn quá mà!!). hắn tự trách bản thân vì đã hiểu lầm nó...
"Tôi ngok quá, suýt tý nữa làm trách nhầm cô (đã trách rồi còn j` nữa) tôi xin lỗi..."
Nó phóng như bay về nhà xem tình hình của pé Trang thế nào... tất nhiên là bằng mô-bi dép...
đặt tay lên trán con bé, nó tự trách bản thân mình ko thể bảo vệ được con bé để con bé phải ra nông nỗi này...
_anh xin lỗi đã ko bv được cho em... từ nay anh sẽ cố gắng để ko làm em tổn thương - nó nắm tay con bé thì thầm
bàn tay nhỏ nhắn khẽ cựa... con bé đã tỉnh
_anh ko phải tự trách mình đâu! đâu phải lỗi của anh...
_ko, là do anh ko thể bv được em... từ nay anh sẽ ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi... em có cần j` thì cứ gọi anh...
_thật ko??? anh nói thật ko??????? - Trang zui mừng
ngay lập tức, nó hối hận về lời hứa của mình...
"chết rồi, từ nay là khổ! Nhưng nếu con nhỏ bík mình là con gái chắc nó sẽ đau lòng lắm..."
_ừkmm... - nó gượng cười Hôm sau.............
hắn đợi nó trước cổng nhà, chiếc xe đạp thì dựng sẵn bên cạnh. Ngạc nhiên tột độ, nó há hốc mồm
_anh... anh... cậu chủ???
_tôi...? sao??? - hắn nhìn nó bằng ánh mắt cực kì dễ xương...
_anh... àk cậu chủ sao lại ở đây?
_đi học... - hắn thản nhiên
_ừk thì đi học... nhưng đáng lẽ cậu phải đi từ lâu rồi chứ?? - nó
_ờ... cậu chở tôi. hôm nay tôi nổi hứng đi xe đạp.
nhìn hắn trả lời 1 cách tỉnh bơ như thế nó ko khỏi bực bội nhưng đó đã là mệnh lệnh thì nó đành tuân theo thôi... tên này đúng là cà chớn...
trên đường, cả 2 jm lặng ko nói j`... jm lặng 1 cách đáng sợ
đến trường...
Ngọc Trang đang đứng đợi nó ở trước cổng trường...
Thấy nó con bé vui mừng chạy tới...
_anh...
_ờ... em làm j` ở đây?
_anh hứa ở bên em màk... có thằng kja cứ bám riết lấy em... anh phải giúp em... anh hứa rồi mà? - con bé nhõng nhẽo
_ờ... - giờ nó mới bík sự tai hại của việc hứa mà ko suy nghĩ
thằng nhóc lớp 10 đang bám riết lấy con pé đang đứng ở trước cửa lớp... có lẽ là đang chờ con pé
_Ngọc Trang... ơ ai đây? - thằng nhóc chỉ nó
_đây là ck(chồng) của mình! - con bé nhanh miệng
mắt thằng nhóc thoáng dâng lên nỗi thất vọng, sự sụp đổ, nhóc nói
_tôi là Thành, Nguyễn Minh Thành... sau giờ học anh gặp tôi... - vô lễ
_nèk, ăn nói vs đàn anh kiểu đó sao? - nó bực
_vâng... thưa anh ẻo lả... - nhóc cười khẩy rồi bước đi...
nó nhận ra dường như thằng nhóc tên... tên j` í nhỉ??? Àk, tên Thành rất thích con nhỏ này... và nó đưa ra 1 quyết định táo bạo...
Cháp 7: Bí mật bại lộ
.
nó đưa ra 1 quyết định táo bạo...
Sau giờ học tại lớp 11A1, hắn rủ nó đi chơi
_nèk, đi chơi ko, honey????
_.................. - nó jm lặng lườm hắn rồi chạy tuốt ra ngoài
"con nhỏ này làm sao thế nhỉ??? Nó có bị j` ko? Dù bík nó đang giả trai nhưng đứa con gái nào nghe mìnhn nói 2 chữ đó mà ko sung sướng chứ? Hay nhỏ bị les? Dám lắm àk..."
nó chạy nhanh đến lớp của Ngọc Trang
_em zề trước anh có chút chuyện - rồi lại chạy tuốt
ở cổng trường, 1 thằng nhóc đang đứng đợi nó...
đó chính là Thành. Thằng nhóc 1 tay bỏ zô túi quần, 1 tay xách ba lô miệng nhai sin gum...
"giống khùng thiệt" - nó nghĩ rồi chạy nhanh đến
_nèk chờ anh lâu chưa? - nó cười
_ơ... ko sao đi thôi - thằng nhóc sững người trước nụ cười của nó
_ừk nhưng đi đâu??? - nó ngố
_đi tìm chỗ đánh nhau! - nhóc đáp gọn lỏn
Thằng này ko bík kính trọng đàn anh j` cả. Đàn anh hỏi mà nó nói cái giọng đó... thiệt là đáng bị đánh mà...
Nhưng mặc kệ, nó ko quan tâm... Chỉ cần thằng nhóc này cưa đổ nhỏ Trang để nhỏ ko làm phiền nó nữa là được. Một công đôi việc, lợi cả 2 bên
_anh chuẩn bị đi?? - Thành nói
_j`? - nó tròn mắt
Thình thịch... tim aj zậy???
Thành bắt đầu đỏ mặt.
"Sao hành động của anh ta lại giống con gái thế nhỉ? Dễ thương quá. Ko được mau tỉnh lại đi... người mày thích là Trang mà Thành... là Trang đó..."
Thằng nhóc cố xua tan cái ý nghĩ bịnh hoạn đó, nói tiếp
_anh khùng hay ngok thế? Tất nhiên là đánh nhau rồi. - nhóc lạnh lùng
_tại sao??? - nó ngây ngô - chúng ta làm j` có thù oán????????????????????????????
Thình thịch... Thằng nhóc lại đỏ mặt vì cái hành động đáng iu của nó...
"Trời ạh, kon trai kiểu j` thế??? Nếu anh là con gái thì... Trời... mày đang nghĩ j` thế??? Người mày thích là Trang... là Trang mà????"
Thằng nhóc lắc đầu...
_nèk... trả lời đi chứ??? - vẻ mặt thiên thần/
đến lúc này thì thằng nhóc ko còn kiềm chế được bản thân mình nữa rồi. Thành tiến tới gần nó, cho đến khi cách nó chỉ 1 cái nhích nữa thôi.
Thằng nhóc chụp 2 tay nó trói lại... tất nhiên là nó ko đề phòng thằng nhỏ này... nên thản nhiên để nó làm thế.
Sau khi buộc chặt 2 tay nó vào cành cây phía trên, thằng nhóc bắt đầu mò mẫm.
Thành đưa tay mở nút áo đầu tiên. Mặt nó giờ xanh lét ko còn giọt máu... "Thằng nhóc này làm cái quái j` zậy nèk trời???????" Nút thứ 2 được mở ra, 1 dải băng trắng hiện ra...
Tiếp tục đến nút thứ 3...
Rồi thứ 4...
Chiếc áo đã hoàn toàn được cởi bỏ...
_anh... thì ra anh... - thằng nhóc luống cuống
_cậu... sao cậu dám... - mắt nó rưng rưng
Thằng nhóc nhìn thấy thế thì vội cầm chiếc áo lên mặc lại cho nó...
Nó suy sụp... Thế là hết... Bí mật của nó đã bại lộ... nó có thể chết bất cứ lúc nào...
Tháo dây trói cho nó, Thành ôm chặt nó vào lòng.
Thằng nhóc cao hơn nó 1 chút, to con hơn nó và bờ vai thật rắn chắc
_tôi xin lỗi... nếu cô nói sớm tôi đã ko hành động thế...
_cậu... làm sao cậu bík... - nó run run
_vì hành động của cô rất giống con gái làm tim tôi cứ đập trật nhịp nến tôi...
_cậu phải hứa vs tôi... ko được nói chuyện này vs ai...
_ừkk, đổi lại cô phải là bạn gái tôi... - Thành bất chợt đề nghị
_cậu... - nó sững người
_ko sao! Tôi có thể chờ cho đến khi cô đồng ý.
Làm sao đây??? Phải làm sao đây???
Ngày hôm nay đâu phải thứ 6 ngày 13
Tại sao bí mật lại bị lộ dưới con mắt của 1 thằng nhóc kém nó 1t??? Tại sao???? Giờ thì nó chết chắc rồi.
Ngày hôm sau............................... hội bà 8
_nghe nói trường mình có hs mới nữa đó.
_sao? ai? Lớp nào? boy or girl?
_boy, 11A1, Trần Hạo Thiên rất chi là đẹp zai. Lạnh hơn băng nghe nói chỉ cười vs 2 người là mẹ và 1 người nữa hiện chưa ai bík đó là ai
_trời... uổng quá... Tại anh ấy ko thấy sắc đẹp của tao thôi.
_ọe, nhìn lại mình đi.
_gương kja ngự ở trên tường - nước Nam ai đẹp được dường như ta
_ọe. Nhìn lại mình đi. cô chỉ đẹp hơn Thị nở thôi...
......................................
Kết thúc phiên chợ buôn dưa lê lại tới bán dưa chuột.
Đâu đâu kũng thấy bàn tán về học sinh mới.
Trần Hạo Thiên???? Bạn thân của nó??????? Sao lại ở đây??????????????
Tại nhà kho phía sau trường
_mày là thằng đã bắt kon "thỏ điên"?????? - hắn
_àk, tao ko có bắt kon nhỏ đó... tự nó tìm đến chỗ tao thoi...
_vu khống... - hắn tức giận
_ừk tao zu khống đó. Chính tao là kẻ đã bắt nó
_tại sao???????????? mày còn dám đến đây!
_tất nhiên. Tao chỉ bắt nó cho zui thôi. ở đây có người tao iu nên tao zô, mày quyền j` mà cấm?
_được. Mún zô trường này thì phải chịu xét xử
_ok, làm j` tùy.
Nguyên 1 đám đàn em xông lên đánh hội đồng Thiên. Tính sơ sơ cũng phải 50 thằng... Đánh Thiên đến bầm dập mặt mũi, hắn có vẻ rất thích thú, cười khoái trá trông rất chi là đểu...
Nó đi ngang, nghe thấy tiếng đánh nhau nên dừng lại koi và đã chứng kiến tất cả
_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - nó hét lên.
Nó định...
Cháp 8: Khởi đầu của gian khổ
.
_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - nó hét lên.
Nó định chạy đến để ngăn tụi kja lại nhưng có 1 cánh tay kéo nó lại
_Cậu làm j` thế??? để tôi đi - nó nói gấp
_ko nên. Thằng đó đã đụng đến pé Trang nên giờ Kha ko tha đâu! - Trung ôn tồn
_ko được. ko thể được. ko được đánh Thiên! - nó định rút tay ra
_Thiên? Cậu wen bík hắn sao?? Sao hôm bữa vờ ko wen???????????
_Hôm bữa khác, bi giờ khác... - nó giật nhanh tay ra rồi chạy đến
_ko được đánh nữa... - nó hét to
_honey, tránh ra chỗ khác - hắn lườm
_ko được đánh nữa. Nếu đánh cậu ấy thì đánh lun cả tôi đi - nó quả quyết
Nhìn ánh mắt nó, hắn cười khẩy 1 tiếng rồi bỏ đi. Bọn đàn em cũng tản dần ra. Nó dìu Thiên tới phòng y tế.
Thiệt tình mới ngày đầu tiên mà đã thế này thì những ngày sau sẽ thế nào đây??? Hắn ko chỉ cà chớn mà còn thù dai nữa... Thật là ko ra j`!
_ái. nhẹ chút. - thiên khẽ kêu lên
_làm j` ở đây? - nó lạnh lùng
_ở đây chỉ có Thiên vs Điệp thôi. ko cần giả vờ.
_Điệp ko thể bv Thiên trước tên đó lần nữa đâu! Thiên cẩn thận nhé?
_ừ Thiên bík mà! Tí đi chơi ko? Có cả Thư nữa.
_ừ, để koi có rảnh ko đã. - nó cười
Đúng lúc đó thì Tiên bước zô. Nhìn nó khinh khỉnh, Tiên leo lên 1 chiếc giường gần cửa rồi ngủ lun.
Nó nhăn mặt khi Tiên nhìn nó bằng ánh mắt đó, ánh mắt khinh thường người khác. Nó quả thật ko thích tên Tiên này chút nào.
Lúc nào Tiên cũng khó chịu vs nó, còn khó chịu hơn cả tên cà chớn kia nữa. Đúng là bạn bè thế nào thì bản thân thế đấy mà. Riêng chỉ có Trung là lun đối xử tốt vs nó, koi nó là bạn bè.
Nó lên lớp, hắn nhìn nó giận dữ.
_cậu chủ... - nó lo sợ
_j`? - hắn đanh giọng - mún j` thì để ra zề rồi nói
_nhưng sao cậu chủ có vẻ tức giận thế? Tôi làm j` sai sao????
_CÒN HỎI NỮA SAO???????? - hắn thét lên - LÀM J` THÌ CẬU TỰ BÍK ĐI.
Hắn đập bàn cái rầm rồi bỏ đi. Ra tới cửa hắn còn đá zô cánh cửa 1 cái rất bức xúc.
_thôi tiêu ròi. - Trung lên tiếng - chắc chắn thằng đó ko tha cho cậu đâu! Chuẩn bị cho cuộc trường kì kháng chiến đi nhé
_j`? Kinh khủng thế sao? - nó run
_ờ... thì thế - Trung đáp tỉnh bơ.
Thôi phen này thì nó tiêu rồi... Phải làm sao để hắn ta hết giận đây? Làm sao đây???? Từ nay cuộc sống của nó sẽ như ở địa ngục... ra chơi..............................
Thiên vs Tiên ở phòng y tế suốt 2 tiết đầu. Ko nói ko rằng, 2 thằng chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Cuối cùng, Thiên lên tiếng
_cứ cho việc tôi bắt kon nhỏ đó là sai đi. Nhưng dù sao thì...
_jm đi. Mày có tư cách j` mà nói....
_tôi. tôi xin lỗi koi như là tôi sai rồi. xin các người hãy để yên cho Đ... à Cường.
_haizz, khỏi giấu. Tao bík nhỏ đó là kon gái rồi.
_sao? bík rồi???? Sao ko nói
_haizz... tao mà nói ra rồi nó lại tưởng tượng về cái chết của nó trong tương lai thì khổ.
_ờ, nhỏ đó hay tưởng tượng mà.
_Thôi giờ mình huề her - Tiên bỗng thân thiện - tao zới mày làm bạn
_chỉ sợ...
_thằng Kha nó sẽ ko tha cho mày đâu. Nhưng ko sao. giờ thì nó ko làm j` mày đâu.
kết thúc cuộc nói chuyện, Cường nhà ta bước zô. Cả 2 thằng nhìn nó bằng ánh mắt rất chi là trìu mến. Thiên thì nó còn hiểu đuợc chứ tại sao Tiên cũng nhìn nó như thế làm nó nổi hết cả da gà...
"Tên này bị j` zậy trời?????"
Nó ngồi nói chuyện vs Thiên mà cứ cảm thấy nổi da gà vs lạnh xương sống lưng. Tiên vẫn ngồi đó nhìn nó bằng ánh mắt "đặc biệt" đó làm nó chịu ko nổi.
Cạch...
Tiếng người mở cửa. Là hắn.
Hắn bước zô để tìm Tiên, ko ngờ lại gặp nó zới Thiên ở đây. Thoáng ngạc nhiên nhưng hắn làm như ko thấy và bước lại chỗ Tiên ngồi nói chuyện zui zẻ.
Thái độ của hắn làm nó khó chịu. Thà hắn cứ đánh chữi nó thì ko nói j`. Đằng này hắn cứ jm lặng như thế khiến nó cảm thấy rất có lỗi.
Cứ 1 lát nó lại len lén nhìn sang hắn. Nhưng tuyệt nhiên hắn ko hề way lại. Hắn vẫn cứ tiếp tục làm ngơ nó và nói chuyện zui zẻ zới Tiên.
Cạch...
Tiếng người mở cửa. Là Thành - thằng nhóc bík được bí mật của nó.
Thành có vẻ ko khỏe nên đến xin thuốc. Đi cùng vs Thành là pé Trang. kon pé này hằng ngày cứ bám riết lấy nó mà giờ lại đi cùng Thành. còn thằng Thành nữa, mới tỏ tình vs nó sao giờ lại đi vs Trang?
Mặc kệ, nó ko wan tâm. 2 người này chính là mối lo ngại lớn nhất trong lòng nó hiện giờ, đi chung vs nhau càng làm cho nó mừng...
Thành lên tiếng khi thấy nó làm ngơ
_Anh định lơ tôi đấy sao???????
_ơ... thì nhóc đang đi vs Trang nên anh ko...
_Trang vs tôi giờ là người iu của nhau. Nên giờ mong anh đừng làm phiền Trang nữa...
Thật bất ngờ, kon pé Trang lâu nay rất thích nó, và thằng nhóc Thành vừa mới tỏ tình vs nó hôm qua thế mà giờ đã tuyên bố là người iu của nhau thì thử hỏi ai mà ko sững người. Nó bần thần 1 hồi lâu. 2 đứa nhóc đã ra ngoài rồi mà nó vẫn "tâm hồn treo ngược cành cây" Thiên phải lên tiếng
_nèk, sao thế?????
_hả? ơ... à ko có j`~ suy nghĩ chút mà. thôi lên lớp trước đây.
nó làm 1 lèo
Đứng dậy nó đi lên lớp mà trong đầu toàn là suy nghĩ ko đâu.
Bỗng có 1 cánh tay kéo nó lại...