watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
đi." Tôi gật gật đầu, "Bên kia điều kiện chữa bệnh rất tốt, bác sĩ nói tim ba không khỏe, cần tĩnh dưỡng, hơn nữa hơi thở cũng khò khè, cũng không thích hợp ở lại nơi khí hậu lạnh như thế này." Từ lúc rời khỏi nhà, mặc dù tôi không gặp họ, nhưng tôi có đến bệnh viện hỏi thăm bệnh tình của ông. "Đứa con này, kì thật con thoạt nhìn cũng không giống đứa thờ ơ với mọi thứ." Ba nói xong thở dài một tiếng, tôi nhất thời im lặng. "Ba mẹ vốn đi sớm hơn, nhưng lại dời ngày, chính là vì muốn tham dự lễ tốt nghiệp của con. Cũng vì muốn tìm cơ hội cùng con nói chuyện." Nói xong, ba nhìn xung quanh, "Trường đẹp như vậy, đây đúng là nơi thích hợp để học tập, đối với người làm ba này cũng là lần đầu tiên đến đây, xem ra thật sự là thất trách quá rồi." Tôi lắc đầu, lại không biết nên nói gì cho phải. Vẻ mặt ba tôi có chợt trở nên nghiêm túc, "An Tịnh, hôm nay baba muốn cùng mẹ và con nói một chút chuyện cũ, bất kể ba mẹ có làm sai gì với con, đều hi vọng con nghe xong có thể tha thứ cho ba mẹ." Tôi mẫn cảm chú ý đến hai chữ "Ba mẹ" mà ba tôi đã nói, đối với người khác, đó là để gọi người sinh thành ra họ, trong trường hợp của tôi thì không phải vậy, thậm chí họ còn chưa kết hôn với nhau. "Trước đây baba đã từng có cuộc sống rất phong trần," nói xong ông nở nụ cười tự giễu, "Khi đó baba có một sòng bạc rất lớn ở Macao, cũng gọi là có tiếng trong giới hắc đạo, ngày quay ngày sống như vậy. Một lần ngẫu nhiên có cơ hội về nước, baba gặp được mẹ của An Bình, bà ấy là người phụ nữ đầu tiên làm cho baba cảm động, vì bà ấy, baba đã rời khỏi Macao, bắt đầu làm lại cuộc đời. Có thể do thấy cuộc sống trước kia quá nhàm chán, baba thành lập công ty Bảo Toàn, sau công ty phát triển lớn mạnh, trở thành tập đoàn bảo hiểm chuyên nghiệp Bình An. Sự nghiệp thành công, baba bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề người thừa kế, hi vọng có thể để lại cho con của chính mình những thành tựu này. Mà Nhã Văn, chính là mẹ của An Bình, sức khỏe rất yếu, chúng tôi kết hôn năm năm sau mới có được An Bình, đồng thời bác sĩ của nói sức khỏe bà ấy yếu, không thể lại có con được, Nhã Văn biết được tin này rất đau khổ, hơn nữa sau khi sinh con, sức khỏe lại càng yếu hơn, phần lớn thời gian đều ở bệnh viện. Nhưng baba vẫn thủy chung với bà ấy, cho đến khi gặp được mẹ con." Nói xong ba lại nhìn mẹ, "Lúc đầu khi baba cảm mến mẹ con, bởi vì mẹ con rất giống Nhã Văn năm đó, mà baba cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, tâm lí cũng muốn có con trai kế nghiệp, vì thế chúng ta nhanh chóng sống chung với nhau." Tôi thật sự không rõ cảm giác của chính mình, tôi quả nhiên lựa chọn làm một tình nhân giống mẹ tôi năm đó, cũng khó trách ngày đó lời tôi nói lại khiến mẹ kích động đến vậy. Đồng thời tôi không thể không thấy áp lực bởi các giác được tôi chính là kết quả của mối tình vụng trộm đó. Ba tôi lại nói tiếp: "Không lâu sau, mẹ con có thai, baba chờ đợi đó sẽ là một cậu con trai nối nghiệp, ai ngờ đứa bé lại là con gái, baba khó nén thất vọng, mà mẹ con lại rất coi trọng những chuyện này, đã mang con rời khỏi baba, khi đó con còn chưa đầy một tháng tuổi." "Con chính là đứa nhỏ đó." Không phải là nghi vấn, mà là trần thuật, khi tôi hướng ánh mắt về phía mẹ, chỉ thấy mẹ nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt có chút lệ. Phải nói những năm gần đây tôi vẫn mơ hồ có cảm giác như vậy, đến khi được chứng thực, tôi vẫn không thể che dấu được sự kinh ngạc, trong suốt mười mấy năm qua, người mà tôi tưởng như cha nuôi cư nhiên lại là cha ruột mình. ..Bạn đang đọc truyện tại meli.mobi,chúc các bạn vui vẻ... "Baba đã cho người đi tìm mẹ con, lại nghe nói mẹ con đã kết hôn, vì thế baba đành phải từ bỏ." Lòng tôi không khỏi muốn hỏi ông không muốn đi tìm đứa bé đó sao? Khi đó chắc An Bình đã mười tuổi, đối với ba tôi mà nói, có một người con gái như vậy là đủ rồi. "Đến khi gặp lại hai mẹ con, con đã bốn tuổi rồi, khi đó baba mới biết mẹ con giả kết hôn, chẳng qua vì muốn đứa bé có họ, mà mẹ con vẫn độc thân chờ baba, những năm tháng đó, mẹ con đã chịu khổ sở không ít." "Nói những lời này để làm gì chứ." Nước mắt rơi xuống, mẹ lập tức gạt dấu đi. Baba vỗ vỗ tay bà, nhẹ an ủi. "Đối với mẹ con baba rất áy náy, bà ấy không màng danh phận ở bên cạnh baba, cho đến khi mẹ An Bình mất, baba mới đón hai mẹ con đến An gia, vốn muốn kết hôn với mẹ con, nhưng lại bị An Bình cương quyết phản đối, đứa bé này cũng rất mẫn cảm, hơn nữa khi đó nó cũng đã hơn mườituổi, cũng đã hiểu chuyện, lúc Nhã Văn lâm chung, baba đã đáp ứng với bà sẽ không để An Bình phải chịu một chút ủy khuất nào, đối mặt với vẻ mặt khóc nháo không ngớt của nó, baba chỉ có thể bất lực im lặng, đành phải để cho mẹ con hai người không danh không phận ở bên người mình, mà mẹ con vì không muốn làm cho baba khó xử nên cũng đã đồng ý như vậy, cứ thế hơn mười năm." Ba tôi lại thở dài, "Có lẽ ông trời đã định sẵn, bắt baba phải là ba của hai cô con gái." Trong lòng tôi nổi lên tia chua xót, chỉ sợ baba tôi không biết đứa bé năm tuổi như tôi khi đó cũng có thể hiểu được rất nhiều chuyện. Baba nhìn thấy ánh mắt của tôi, "Con biết không, lúc con còn nhỏ, là một đứa bé rất xinh đẹp, mỗi lần nhìn thấy con mở to đôi mắt đen láy nhìn baba gọi baba là An thúc thúc, lòng baba tràn đầy tự trách. Khi đó baba nghĩ, dù sao sau này con cũng sẽ gọi mình là baba, baba cũng đối đãi với mẹ con như một người vợ, chúng ta là người một nhà, cho đến một ngày baba nhìn thấy sự hờ hững trong mắt con, baba mới biết được mình sai lầm rồi. Ngay từ nhỏ con và An Bình đã không giống nhau, con chưa bao giờ làm nũng với baba, cũng không gọi baba một cách thân thiết, baba cảm giác được giữa chúng ta có một khoảng cách rất lớn, lại không biết phải làm thế nào, baba nhận ra rằng mình không phải là đang sống chung cùng con gái mà là đang sống chung với người lạ." Tôi chưa bao giờ giống An Bình sao, trước đây tôi cũng rất khát khao được baba quan tâm, chính là một câu khích lệ, một cái ôm khi khóc nháo baba đều dành cho An Bình, sau đó ông sẽ dành nhiều thời gian hơn cho An Bình, nhân sao quả vậy, tôi dần dần cũng dùng thái độ lạnh lùng đối lại với ông, tôi nghĩ làm vậy sẽ khiến ông suy nghĩ lại mà ít quan tâm đến An Bình hơn. "Mẹ con vẫn tiếc nuối vì con không phải là con trai, nên đã giáo dục nghiêm khắc để con trở thành đứa nhỏ thật xuất sắc, baba biết tuổi thơ của con cũng không vui vẻ gì, mỗi ngày chỉ biết có học và học, vì mẹ con quá áy náy, baba cũng không cứng rắn can thiệp vào phương thức giáo dục của mẹ. Sauk hi con rời nhà, ba mẹ đã nói chuyện rất nhiều lần, ba mẹ đã lờ đi cảm nhận của con từ mười mấy năm nay, luôn đem suy nghĩ của ba mẹ áp đặt lên con, baba chỉ chú ý không để cho An Bình chịu uỷ khuất, lại không nghĩ tới con có bị tổn thương hay không, thậm chí cũng không nói cho con biết là chính là con gái ruột. Hôm nay ba mẹ đến đây, chính là hi vọng có thể nhận được sự tha thứ của con." Tôi lắc đầu, chưa từng oán hận, làm sao có tha thứ. Tuổi thơ, chẳng qua cũng chỉ là một khoảng thời gian quá xa xôi rồi, từ lúc tán gẫu cùng Mặc Vũ, tôi cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn rất nhiều. Để tay lên ngực tự hỏi, điều duy nhất làm cho tôi khó có thể tiêu tan chính là: tôi chính là con của nhân tình, một đứa bé được sinh ra vì ích lợi tiền tài. "Con chưa từng oán hận hai người, dù sao cũng cảm ơn hai người đã cho con biết, con cũng giống như những người khác, cũng là đứa nhỏ được sinh ra vì tình yêu." "Tịnh à, thật xin lỗi con." Mẹ nắm lấy tay tôi mà khóc. Đại khái là từ lúc tôi năm tuổi, mẹ đã không còn gọi tôi là "Tịnh" nữa. Mẹ không có dáng vẻ tao nhã rụt rè ngày thường, nhìn thấy nét thương tâm trong đôi mắt của baba, tôi không biết phải nói gì với họ, Nhược tam tổn thương tôi nguyên do cô yêu Ngải Bồng quá sâu đậm, mà mẹ tôi mấy năm nay đối xử với tôi rất lạnh lùng, cũng chỉ vì bà quá yêu baba. Yêu, cư nhiên lại là mũi dao rất nhọn có thể đả thương người. "Ba và mẹ ngày mai sẽ rời khỏi đây, con còn trẻ, nếu muốn cùng ba mẹ qua nước ngoài du học, baba sẽ giúp con liên lại với trường học phía bên kia." Tôi lắc đầu, "Con chưa từng nghĩ sẽ đi du học." "Vậy con không thể sống cả đời như thế này được." Mẹ vội vàng nói, mẹ vẫn canh cánh trong lòng việc tôi làm nhân tình của người khác. Baba vỗ vỗ tay bà, ý bảo bà cứ yên tâm. "Chúng ta nên để cho An Tịnh tự lựa chọn cuộc sống của mình." Nói xong ông đưa cho tôi một thiếp giấy, "Đây là địa chỉ và số điện thoại của ba mẹ ở Thuỵ Sĩ, có gì con hãy gọi điện thoại cho ba mẹ nhé." "Cảm ơn ba." Tôi theo thói quen lễ phép trả lời. "Về sau vẫn gọi là baba đi." Ông cũng chú ý đến sự phân biệt trong cách xưng hô của tôi. "Dạ, baba." Lần đầu gọi ông như vậy, tôi gọi rất chậm rãi, lòng cũng trào dâng cảm động. "Con gái ngoan," ông cũng cảm động không kém tôi là bao, "Baba và mẹ chắc sẽ không dự được sinh nhật mười chín tuổi của con, ba mẹ cũng không biết con muốn quà sinh nhật gì, chi phiếu này con cứ giữ lấy, mua cho mình thứ mình muốn, hoặc làm chuyện mình muốn làm, nếu con dùng nó mua vé máy bay đi Thuỵ Sĩ, baba càng vui mừng hơn." Baba nhìn hai người phụ nữ thương cảm bên cạnh mình, "Được rồi, nói chuyện nghiêm túc cả nửa ngày trời, một nhà chúng ta có phải hay không nên chụp một bức ảnh làm kỉ niệm." Nói xong ông lắc lắc máy ảnh trong tay. Tôi cùng ba mẹ đi dạo quanh vườn trường, baba nhờ những sinh viên khác chụp cho chúng tôi rất nhiều hình, ông nói muốn mang những bức ảnh này theo mình ra nước ngoài, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của ông, tôi tuy rằng nhất thời chưa thể thích ứng với sự thân mật này, nhưng cũng bị lây sự vui vẻ của ông. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm trưa, tôi cố lấy dũng khí nói với ông ngày mai tôi không thể đến sân bay tiễn hai người được. Vì tôi biết An Bình sẽ đi tiễn, tôi không biết phải đối mặt với chị ấy như thế nào. Baba có chút thất vọng, nhưng ông vẫn cười nói "Không sao, sau này ba mẹ sẽ sắp xếp thời gian về nước, hoặc con cũng có thể qua Thuỵ Sĩ thăm ba mẹ." Sau đó lái xe tới rước ba mẹ về nhà. Tôi lang thang bước không mục đích trên đường, không quay về trường, cũng không nhìn vào các tủ kính trang trí sặc sỡ, tôi cứ thế theo dòng người bước đi, rồi ngồi nghỉ mệt trên vỉa hè, sau đó lại tiếp tục đi. Nhìn thấy thế giới quanh mình ồn ào náo nhiệt, nhưng lòng tôi lại rất ngổn ngang. Tôi không khỏi lặp đi lặp lại những điều baba đã nói, vẫn không xác định được chính xác cảm giác của mình, đột nhiên tôi thấy thương ba mẹ mình, tôi có quyền lựa chọn cuộc sống của chính mình, nhưng tôi lại không biết nên đi con đường nào. Nỗi bi ai của con người không phải là không thực hiện được mục tiêu của mình, mà là không có mục tiêu. Vừa đi vừa suy ngẫm, suy nghĩtới lui đã thấy tôi đang đứng trước cửa nhà trọ, sao đã đầy trời, tôi mệt mỏi không muốn làm gì nữa cả. Mặc Vũ cũng đã về nhà. "Xem ra lễ tốt nghiệp của em rất vui, thật tội cho anh mà, còn tưởng em chỉ có một mình nên định chúc mừng em đây." "Thật xin lỗi." Tôi bỗng nhiên thấy áy náy, xem ra hắn đã đợi cũng lâu rồi, và cũng vì lòng tôi đã có quyết định. "Không cần phải nói xin lỗi, mặc kệ em đã ăn tối hay chưa, giờ phải theo anh đi ăn cơm." Nói xong hắn cố ý làm vẻ mặt hung tợn nhìn tôi. Tôi nở nụ cười, "Nhưng em mệt đến nỗi không muốn động đậy gì đây, cũng không muốn ra ngoài, chúng ta gọi nhà hàng đem đồ ăn đến đi." Tuy hắn không tình nguyện nhưng vẫn gọi điện thoại. Đó là một buổi tối yên tĩnh, sở dĩ tôi không muốn ra ngoài một vì mệt mỏi trong người, hai là tôi muốn yên tĩnh ở cùng hắn, cùng hắn tán gẫu. "Hôm nay ba mẹ em đến trường em, bọn họ đến tham dự lễ tốt nghiệp của em." Tôi đá đá vào hai chân hắn, hai tay cũng vòng thành vòng ôm, mỗi lần nói chuyện phiếm với hắn, tôi đều tự động tìm một tư thế thật thoải mái. "À." Hắn khép mắt suy nghĩ, lưng dựa vào sofa, giống như là đang ngủ. "Thì ra ông là ba ruột của em." Tôi không cần biết hắn có đang nghe tôi nói hay không, tôi vẫn nói, hệt như đang nói với chính mình, tựa hồ đem những lời nói sáng ngày thuật lại một lần nữa, cũng muốn xác định lại tính chân thật của những lời nói đó. Tôi nói xong không biết đã bao lâu nhưng vẫn không thấy hắn nói gì. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, mới phát hiện hắn đang chăm chú nhìn tôi. "Anh nên chúc mừng em song hỉ lâm môn nhỉ, tốt nghiệp đại học, lại cùng người nhà đoàn tụ." Tôi lắc đầu, "Ba mẹ ngày mai sẽ bay sang Thuỵ Sĩ. Baba muốn em qua đó du học, nhưng em đã cự tuyệt." "Sao? Em cự tuyệt sẽ không phải vì anh chứ?" Hắn cười cười nói. "Nếu em nói là vì anh, anh có tin không?" Tôi cười hỏi lại, không đợi hắn trả lời, tôi lại nói tiếp, "Chính em cũng không tin." Hắn dang tay ôm lấy tôi, "Em thật đúng là không để cho anh có mặt mũi mà." Tôi nghiêm nghị nhìn hắn, không thể không thừa nhận hắn rất xuất sắc, không phải là xuất sắc bình thường mà là rất xuất sắc, cho dù hắn không làm gì, quanh người cũng toả ra hương vị rất mê người. Nam nhân như hắn, thật khiến cho nữ nhân dễ sa vào lưới tình, An Bình là một ví dụ. Mà tôi, hẳn sẽ không có ngày đó đâu. "Tụi mình hôn nhau đi." Tôi nhìn bờ môi khêu gợi của hắn, đột nhiên gợi ý. Hắn không đáp lại, chỉ là nghi hoặc nhìn tôi, "Em hôm nay rất lạ." Tôi không nói gì, chỉ là đứng dậy bá lấy cổ hắn, nâng môi lên, cũng thử khẽ cắn hút môi hắn, nụ hôn này nhanh chóng khơi lên lửa nóng, "Em quyến rũ anh à." Hắn thấp giọng nói. Tôi với tay cởi từng nút từng nút cúc áo sơmi của hắn xem như câu trả lời. Tôi ít khi chủ động nhưng vào lúc này tôi lại muốn có được một đêm thật ôn nhu. Tôi cố ý làm rớt tấm chăn, làm cho thân người lộ ra trong ánh sáng. Mặc Vũ vẫn còn ngủ say, tôi rời giường, vào phòng tắm rồi quay lại an vị ngồi bên giường nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn. Những vệt nắng sớm hắt lên khuôn mặt hắn, sau đó ánh mắt màu lam chợt mở lớn. "Chào em." Hắn chào tôi, xoay người, lưng quay về phía cửa sổ tiếp tục ngủ. Tôi lẳng lặng chờ hắn xoay người lại, lúc này đây, thoạt nhìn hắn hoàn toàn tỉnh táo. "Em muốn ra ngoài à? Vẫn là thay đổi ý định, muốn qua Thuỵ Sĩ du học à?" Hắn cau mày hỏi tôi. Hắn thấy tôi đã thay đồ, bên chân là một túi du lịch to. "Em không xuất ngoại, đời em học như vậy là đủ rồi, em chỉ muốn rời khỏi đây." "Ý em là sao?" Hắn ngồi thẳng dậy, cánh tay khoanh lại đặt trước bờ ngực trần. "Quan hệ của chúng ta đến hôm nay là kết thúc, em muốn ra ngoài làm việc, muốn có một cuộc sống độc lập." "Sao?" Hắn nhìn chằm chằm tôi vẻ nghiền ngẫm, tựa hồ như tôi đang kể một câu truyện cười. "Em đã nhận lại ba mẹ ruột, cùng chị gái nối lại tình xưa à? Cô gái lạc đường rốt cục muốn quay trở về à?" Hắn là cố ý, sớm biết tôi và An Bình không thể giao hảo, không nên hỏi tôi như vậy, "Em nghĩ em đã nói rất rõ ràng, em muốn tự mình tạo dựng cuộc sống, em muốn có cuộc sống độc lập." Tôi nói gằn từng tiếng. "Dựa vào chính em?" Hắn vẫn nhếch môi cười như trước, "Đây lại là tình tiết trong cuốn tiểu thuyết nào đó à? Anh nghĩ cô gái thông minh nên theo tình nhân bao dưỡng mình mà sống tiếp. Cho dù em có tìm được việc làm, em có nghĩ đến em là một người chân ướt chân ráo bước chân vào vòng xoay xã hội, một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, trong khi đồ em dùng có giá lại không ít, em đã nghĩ đến chưa?" Tôi thật đã không nghĩ tới, nhưng tôi tin con người luôn có thể thích nghi được với hoàn cảnh, trước khi sống với hắn, tôi cũng không dùng những thứ đồ hiệu này, sau này tôi sẽ lại mặc áo thun bình dân như trước đây thôi. "Không nhọc công anh lo lắng, sau này tôi sẽ tự liệu cơm gắp mắm." "Thật không? An Tịnh, em cho là em rời đi An gia là có thể tự dựa vào chính mình mà sống sao, chính là em chưa nghĩ đến hơn mười năm qua em sống ở An gia, cuộc sống đó đã tạo cho em thói quen của thiên kim tiểu thư, em có thể mỗi ngày ngồi xe bus, mỗi ngày phải đi chợ mua đồ không?" Không muốn cùng hắn tranh luận về đề tài này, tôi gật đầu ý bảo, "Chìa khoá phòng em để lại, coi như là em và anh đã từng sống ở đây, vậy là được rồi." "Xem ra anh hẳn là nên cảm ơn em đã nói lời tạm biệt với anh." Ngữ khí của hắn châm chọc không ít, nói xong hắn nhìn lướt qua mặt bàn, trên đó là chiếc chìa khoá và một chiếc thẻ ATM. "Em mang theo thẻ ATM đi, em cho rằng em dựa vào chính mình có thể sống được trong bao lâu?" Hắn thật sự là có ý khinh thường tôi, "Nếu tôi mang theo nó thì có gì khác biệt so với ở đây?" Nói xong tôi nhấc túi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút, vì sao nhất định phải đi?" Hắn cười nhạt, trong giọng nói ẩn chứa sự nghiêm túc. Tôi nhìn vào mắt hắn, khó có thể trả lời một cách chân thật cho hắn biết, "Không muốn lại cứ mơ hồ mà sống, mẹ em vì tình yêu của mình mà sinh ra em, có lẽ em cũng có thể giống với mọi người, có công việc bình thường, có cuộc sống bình thường, sau này, có lẽ em cũng sẽ tìm được người em yêu, kết hôn rồi sống với nhau đến già." Không biết vì sao khi nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm kia, tôinhịn không được muốn nói câu xin lỗi, dù sao vào lúc tôi bất lực nhất hắn đã chiếu cố tôi, mà hiện tại sau khi đã tạm ổn, tôi lại lập tức rời khỏi hắn. Không đợi tôi nói lời xin lỗi, đôi mắt màu xanh lam kia đã lạnh như băng. Mặc Vũ đứng dậy, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ, "Đi nhớ đóng cửa cẩn thận." Trong giọng nói hắn không nghe ra tí tình cảm nào, hắn cũng không đầu lại, cứ thế vào phòng tắm. Ra khỏi nhà trọ, tôi cũng không xác định được mục tiêu tiếp theo sẽ làm gì, đứng trên đường một lúc, tôi gọi một chiếc taxi, theo thói quen bảo taxi chạy đến An gia. Không muốn đến sân bay, vậy ghé lại nhà nhìn bọn họ vậy. Tôi tìm một chỗ khuất nơi triền núi rồi ngồi xuống, lẳng lặng chờ xe của An gia. Thời gian vẫn còn sớm, đợi một lúc lâu, mới thấy một chiếc xe màu đen chậm rãi xuống núi, tôi thấy ba mẹ, còn có An Bình, tôi nhìn theo bọn họ, không ai chú ý đến tôi, tôi vẫn vẫy vẫy tay với chiếc xe ngày càng rời xa. Trong túi là chi phiếu 100. 000 USD, cũng đủ cho tôi xoay xở trong lúc chưa tìm được việc. Lúc trước tôi sống dựa vào Mặc Vũ, mới dám tay không rời khỏi An gia, hiện tại là dựa vào baba tay không rời khỏi hắn, có lẽ đúng như lời hắn nói, tôi tự cho mình có thể độc lập bay lượn, cuối cùng vẫn là dùng đôi cánh người khác ban cho mình. Để tiện cho việc tìm việc, tôi tìm một phòng tại khách sạn gần khu buôn bán, từ cửa sổ phòng mình, tôi có thể nhìn thấy xung quanh. Toàn bộ thời gian, tôi đều ở trong phòng xem báo quảng cáo, tôi cẩn thận chú ý từng mục tuyển dụng, nhớ rõ những nơi phù hợp, sau đó tôi làm vài bộ sơ yếu lí lịch, đến khi tối mịt mới chịu lên giường ngủ. Khó được sống một mình độc lập nhưng tôi lại bị mất ngủ. Lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, bỗng nhiên tôi phát hiện mình đã lâu không cuộn người thành con tôm mà ngủ, tôi thử cong người, thế nhưng có chút gì đó không thích ứng, vẫn là nên duỗi thẳng thân người, bên người có cảm giác trống trải, đại khái là tôi đã hình thành thói quen ngủ vùi trong vòng tay ấm áp. Thói quen là cái gì đó thật đáng sợ, như một loại thuốc nghiện, cũng may tôi vẫn chưa nghiện quá nặng, chắc sẽ từ bỏ được nhanh thôi. Tôi tự an ủi mình, ngày mai sẽ khá hơn, tôi sẽ tạo dựng thói quen để bắt đầu cuộc sống mới. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày tôi đều ngồi làm sơ yếu lí lịch rồi gửi đi, đến khi thật mệt mỏi mới lên giường, nhưng bệnh khó ngủ vẫn chẳng thuyên chuyển gì. Nhưng mấy bản sơ yếu lí lịch gửi đi vẫn như đá chìm đáy biển, mỗi lần tôi gọi điện thoại hỏi, danh sách phỏng vấn đều luôn không có tên tôi. Qua hai ngày, tôi mới biết được nguyên nhân. "Khi nào thì tôi nhận được thông báo?" "Đại khái phải một tuần sau, nhân sự phải xem xét hết các bộ hồ sơ mới lập ra danh sách mời phỏng vấn." Người trả lời tôi là một người còn khá trẻ, đại khái cũng là người tốt nghiệp đại học không lâu. "Lâu vậy sao? Vâng, cảm ơn." Lại phải đợi, giống như toàn thế giới ai ai cũng là người đi cầu cạnh. "Chờ một chút, vị tiểu thư này," tôi xoay người lại, "Xin lỗi cho tôi nói thẳng, hồ sơ của cô có thể cấp trên sẽ không xem đến đâu." "Vì sao?" Tôi khó hiểu hỏi, "Tuy nói sinh viên mới tốt nghiệp rất nhiều, nhưng cô lại xuất thân từ trường danh tiếng, thành tích lại quá tốt, lại có kinh nghiệm làm việc, nhưng lại chịu làm chức trợ lí cho một công ty buôn bán nho nhỏ này, không cần nói gì nhiều, chỉ cần lấy trình độ ngoại ngữ của cô so với tôi, tôi đã thấy rất khó để nhận cô rồi." Bị tôi nhìn chằm chằm, đối phương càng lo lắng, "Như vậy đi, tôi lấy tạm hồ sơ của người khác cho cô xem, rồi cô sẽ hiểu." Nói xong anh ta đưa cho tôi một bộ hồ sơ được rút từ chồng hồ sơ cao ngất. Bộ hồ sơ còn dày hơn cả luận văn tốt nghiệp của tôi. Có cần phải viết hết nội dung ra như thế này không? Tôi nghi hoặc tự hỏi, nội dung cơ bản của bản sơ yếu lí lịch gồm năm trang, sau đó là các bản sao giấy chứng nhận, văn bằng, nhìn kĩ đó là giấy chứng nhận bằng vi tính, sử dụng thuần thục Internet, Windows, trong khi tôi lại cho rằng những kĩ năng này chỉ cần đến lúc làm việc sẽ phát huy, không cần liệt kê ra trong hồ sơ. Bộ hồ sơ quá phong phú thật làm cho tôi nghẹn họng nhìn trân trối. Trái lại hồ sơ của tôi lại rất sơ lược, phải nói là rất giản lược, chỉ hơn một trang A4, hơn nữa nhà trọ không có máy tính nên tôi đành phải nắn nót viết tay, tôi viết tỉ mỉ từng nét chữ một, nhưng so với người khác là rất ngắn. Hồ sơ của tôi chắng khác nào bản nháp, khó trách tôi nộp đơn lâu như vậy vẫn chưa thấy hồi âm. Trước đây khi ở An thị, tôi không vào làm ở phòng nhân sự, vì không thích giao tiếp với người khác, chẳng lẽ hiện tại muốn xin việc, đều phải làm một bộ hồ sơ dài ngoẵng như vậy sao? "Vầy đi, cô làm nhanh lại một bộ hồ sơ, nhớ phải có mộc chứng đàng hoàng, chiều mai nộp lại cho tôi." "Cảm ơn." Tôi ra khỏi tòa cao ốc là lại có việc cần hoàn thành. Buổi chiều tôi tìm được một tiệm Internet để làm lại hồ sơ, phóng đại vài thứ, kéo dài khoảng thời gian, miễn cưỡng nhìn lại cũng được bốn trang. Đắng sau còn kèm theo bản sao các giấy chứng nhận, vì mọi giấy tờ đều để ở An gia, ngày đó tôi ra đi không mang theo gì cả. Dù sao thì cũng đã cố hết sức, chắc cũng không đến nỗi bị xếp xó. Làm xong hồ sơ cũng vừa kịp giờ tan tầm, tôi quay lại khách sạn, bước vào sảnh lớn, tôi nóng lòng xin làm thủ tục trả phòng, đối phương cư nhiên báo số tiền khiến tôi choáng váng. Phòng khách sạn năm sao cao cấp, chẳng qua ở không đến bốn ngày, thể nào lại tốn nhiều tiền như vậy? Tôi xin bảo sao kê để xem tiền thuê phòng của tôi có thật cao như vậy không. Khách sạn đưa cho tôi một bản sao kê khá dài, nào là tiền giặt ủi quần áo, tiền điện thoại, tiền phục vụ phòng, tiền truyền hình cáp, tiền típ phục vụ. Một đám những con số làm cho tôi không khỏi giật mình. Trước kia ra ngoài luôn có người lo, nên không biết quí trọng, hiện tại tiền trong túi hao đi không ít, lúc này tôi mới ý thức được khách sạn không phải là nơi có thể lưu lại dài hạn, nếu không chưa đến một tháng, tôi sẽ chết đói mất. Làm xong thủ tục trả phòng là vừa đến mười hai giờ, dù sao cũng đã rõ, nếu không muốn gọi phục vụ thì chỉ còn cách ra ngoài ăn.Trước kia thỉnh thoảng sẽ cùng bọn Ngải nhị đi ăn ở chợ đêm, thậm chí sẽ đi ăn cá viên trên đường, khi đó cũng không chú ý lắm đến quán ăn nào, đến hôm nay, bước qua mấy tiệm cơm rồi, nhưng tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để bước vào. Đi một hồi, bụng thật sự rất đói, vẫn là nên ăn bánh bao ở chỗ lão Mạch , tuy rằng bình thường tôi rất coi thường quán ăn này, nhưng ít ra cũng thấy nơi này có chút sạch sẽ. Sáng sớm hôm sau tôi liền rời khỏi khách sạn, cho dù nhất thời vẫn chưa tìm được phòng trọ, cũng muốn đổi sang một khách sạn khác. Mấy ngày nay tôi cũng xem qua mấy chỗ, nhà trọn gần khu buôn bán đắt khách vô cùng, phòng ở tiện nghi thì tôi không dám nghĩ đến, ngay cả phòng trọ bình dân cũng không còn. Cho đến hiện tại, tôi chỉ có thể hạ thấp nhu cầu, tìm một nhà trọ tàm tạm thuê tạm. May sao tôi lại tìm được một mục quảng cáo, gần tiểu khu Quân Lan Uyển, nhà có hai phòng, chỉ cho nữ thuê, tiền thuê cũng gọi là khá rẻ. Việc này không nên chậm trễ, tôi chạy nhanh đến buồng điện thoại gọi ngay đến chỗ đề trên mục quảng cáo. Hơn nửa ngày mới có người nghe máy, là giọng phụ nữ, giọng uể oải như mới ngủ dậy, nghe thấy tôi muốn hỏi thuê nhà, đối phương chỉ bảo sáu giờ tối tôi có thể đến xem nhà. Quả là trời không phụ người có lòng, với tôi mà nói, hiện tại việc tìm nhà trọ quan trọng hơn tìm việc làm, phải có chỗ dung thân trước rồi tính sau. Vác theo vali - toàn bộ hành lí của tôi chỉ có mỗi vali này, tôi quyết định đi xem nhà trọ. Theo hướng dẫn trong báo tôi tìm được đến nhà trọ cần tìm trong khu Quân Lan Uyển, gõ cửa nửa ngày vẫn không thấy ai, tôi đang định xoay người bước đi thì nghe được tiếng dép lê lẹp xẹp. Cánh cửa sắt hé mở, bên trong là một cô gái mặc bộ váy ngủ. "Xin lỗi, tôi là người vừa mới gọi điện thoại, không biết chị đang nghỉ ngơi nên đã làm phiền chị." Xem ra tôi quá nóng vội đến nỗi phá hỏng mộng đẹp của người khác rồi. "À, cô là người muốn thuê phòng à, vào đi, cũng đến lúc rời giường rồi, chỉ là không nghĩ cô sẽ tới nhanh như vậy." Nói xong cô ta thuận tay vuốt vuốt mái tóc dài rối bời, thay tôi mở rộng cửa. Cô thuận tay chỉ vào một gian phòng bên phải, "Gian phòng này không có ai ở, cô xem thử đi, tôi đi rửa mặt một chút." Phòng ngủ không rộng lắm, vật dụng vẫn còn dùng được, tôi chú ý đến chiếc giường giữa phòng, một người ngủ hẳn là không cần giường rộng như vậy. Xem xong phòng ngủ, tôi trở lại phòng khách, phòng khách cách phòng bếp một vách ngăn, không gian phòng rất sáng, chủ nhà cũng rất sạch sẽ, ít tiền mà có thể thuê được chỗ này cũng coi như không tồi, tôi quyết định thuê chỗ này. "Thế nào, cô vừa ý không?" Thật sự là chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Cô gái kia bước vào phòng khách, cô ta đã rửa mặt, thay đổi quần áo, còn hoá trang rất tinh xảo, nhìn qua như là thay đổi thành một người hoàn toàn khác, thật nhìn không ra vừa nãy là một con ma ngủ lại nhanh chóng biến thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này. "Cũng được, hôm nay tôi muốn dọn vào luôn." "Sao? Khách ở trọ đến rồi đi, tôi gặp nhiều rồi, nhưng chưa thấy người nào chuyển nhà nhanh như cô vậy." Cô ta nói xong cười rộ lên, giọng cười rất êm tai. Tôi không đáp lại lời cô ta, trực tiếp hỏi, "Hợp đồng thuê phòng như thế nào đây?" "Tôi là Trương Lộ, Lộ trong chữ chồng hờ vợ tạm," nói xong cô nhe răng cười, "Cô cho tôi xem chứng minh thư đi, coi như là bảo chứng" Thật ra cô ta rất thẳng thắn. Yêu cầu này cũng không quá đáng, tôi đưa chứng minh thư cho cô ta. Cô ta học thuộc dãy số trên chứng minh thư của tôi, "À, cô còn chưa đến hai mươi, không phải là trốn nhà đi chứ?" Cô ta kêu lên một cách khoa trương. "Tôi đã qua mười tám tuổi, sẽ không có vấn đề gì," tôi liếc cô ta một cái, thời buổi này đứa nhỏ hơn mười tuổi đã có thể bươn chải ngoài xã hội, cô ta không cần phải khinh ngạc như vậy, tôi hỏi lại lần nữa, "Hợp đồng thuê phòng kí sao đây?" "Không cần hợp đồng, cô dọn vào trước rồi tính sau, cô đưa tôi một tháng tiền thuê phòng gọi là thế chân, phòng trường hợp cô đổi ý. Tiền thuê phòng sẽ trả vào đầu tháng, tiền điện nước cô tự thanh toán, cô có thể dùng nhà bếp, nhưng phải giữ vệ sinh sạch sẽ. Nhìn cô có vẻ như sẽ ở lại lâu, nên tôi cũng muốn nói trước, tôi làm quan hệ xã hội, xã giao nhiều, thường thường nửa đêm mới về, nếu cô bị làm phiền ngủ không yên, có thể dọn đi bất cứ lúc nào, dù sao đây cũng không phải lần đầu, còn nữa, ban ngày tôi phải ở nhà ngủ bù, không muốn có người đến làm phiền." Cô ta nói một mạch không nghỉ. Tiền thuê rẻ, điều kiện như vậy tôi có thể chấp nhận được. Tôi gật đầu, đưa cho cô ta tiền thế chân. "Cô chừng nào thì dọn đồ vào ở?" "Đồ của tôi tất cả chỉ có ngần này thôi." Tôi vỗ vỗ vào chiếc vali kế bên. "Sao?" Cô ta mấp máy môi, "Đây là chìa khoá phòng, lát nữa tôi có hẹn, cô tự lo nhé." Đồ đạc cũng không nhiều lắm, tôi sắp xếp một chút là ổn thoả. Tôi đến công ty hôm qua nộp lại hồ sơ, rồi ghé qua siêu thị mua chăn và gối, tuy rằng không phải là người cuồng sạch sẽ, nhưng tôi cũng không muốn dùng đồ của người khác. Tôi ngắm nghía từng dãy hàng vật dụng trong siêu thị, ở phòng trọ, không thể so với khách sạn, cái gì cũng đều phải chính mình chuẩn bị. Cũng may đã xem qua tờ kê của khách sạn, tôi đã biết giá cũng như nhãn hiệu vài thứ đồ hay dùng, giờ không giống trước kia, chưa bao giờ quan tâm đến việc giá cả thứ này là bao nhiêu. Hai ngày tiếp theo là ngày nghỉ, tôi không cần chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Mấy ngày nay mệt mỏi, rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Như Trương Lộ từng nói, cô ta sống không theo qui luật nào cả, suốt đêm cũng không về nhà, hôm qua đi chơi mải đến nửa đêm mới về, sau khi trở về thì tắm rửa, tiếng vòi hoa sen chảy ào ào làm âm vang cả màn đêm yên tĩnh, nghĩ mình đang phụ thuộc vào người ta không thể không nhẫn nhịn, tôi đành phủ kín chăn ngủ, ai bảo tôi đang ở trong nhà cô ta, tiền thuê nhà lại rẻ như vậy. Cũng may không kí hợp đồng gì, sau này có công việc ổn định, tôi sẽ tìm thuê chỗ khác. Sáng sớm đầu tuần tôi lên công ty xem kết quả, vẫn chưa thấy gì, lòng tôi không khỏi nghi hoặc, bằng năng lực của tôi đi xin việc, mặc dù không thể nói là bách phát bách trúng,nhưng nhìn chung không thể nói là không có cơ hội, về phương diện này tôi tựa hồ như không tìm ra được nguyên nhân. Tâm tình buồn bực, tôi mua cơm hộp về nhà, nhìn tới nhìn lui vẫn chẳng muốn ăn. "A, chào cô An." Trương Lộ quả nhiên mới rời giường, giờ này cũng đã tới giờ trưa rồi. Cô vừa massage mắt vừa bước vào phòng vệ sinh, không lâu sau liền truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Tuy biết cô ta hay dùng lối biểu đạt khoa trương, nhưng vì lịch sự, tôi cũng nên đến hỏi thăm vài câu. "Cô xem, chỗ này của tôi đầy nếp nhăn này." Nói xong, cô ta nhướn khóe mắt về phía tôi. Trời ạ, thì ra nguyên nhân làm cho cô ta kêu lên thống thiết chính là những nếp nhăn nơi khóe mắt, tôi lờ đi ánh mắt thảm thiết của cô ta, bình tĩnh nói: "Không có gì, cơ hồ nhìn không thấy đâu." Sống như cô ta thật khiến người khác điên đảo, về già thì nếp nhăn sẽ xuất hiện quanh mắt là điều bình thường. "Tôi phải nhanh chóng đến thẩm mĩ viện đây, phải lập tức tiêu diệt nó." Cô ta cắn răng nói hệt như trên mặt cô ta là một con gián khổng lồ chứ không phải những nết nhăn mờ mờ như vậy. Tôi nở nụ cười, ai là nữ nhân mà chẳng quan tâm đến sắc đẹp, nhưng người coi trọng nhan sắc hơn tính mạng như cô ta thì lại thuộc hàng hiếm. "Cô đừng cười tôi, cô còn trẻ nên đương nhiên không cần lo lắng, chờ đến khi cô bằng tuổi tôi bây giờ, cô sẽ biết thôi." "Trông chị còn trẻ lắm." Nói vậy đến khi bảy tám chục tuổi chắc ngay cả gương cô ta cũng chẳng dám soi đâu. Trương Lộ thở dài, "Tôi hai mươi bảy rồi, nữ nhân qua tuổi hai lăm, phải cẩn thận đề phòng những nếp nhăn thình lình xuất hiện." Cô lại nhìn vào gương, lại nhíu nhíu đuôi mắt, "Không nói chuyện với cô nữa, tôi đến thẩm mĩ viện đây, cô muốn đi cùng không?" Tôi lắc đầu, hiện tại tôi không rảnh rỗi, một là không có tiền nhàn rỗi, hai là không có thời gian nhàn rỗi, không muốn đến chỗ đó phung phí tiền bạc. "Quên đi, tôi thấy cô cũng không cần." Cô ta khó chịu liếc nhìn tôi một cái, hấp tấp thay quần áo ra ngoài. Ở cùng cô ta vài ngày, tôi phát hiện cô ta không phải người xấu, nói chuyện rất thẳng thắn, thậm chí còn có chút đanh đá chua ngoa. Tôi nhún nhún vai, trở lại bàn ăn tiếp tục đối phó với hộp cơm kia, sau đó còn phải ra ngoài nộp hồ sơ, không biết còn phải chờ bao lâu nữa mới có kết quả đây. Cả ngày mệt mỏi, về đến nhà là tôi vùi vào ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi bỗng nhiên nghe được âm thanh gì đấy, hình như là tiếng rên rỉ vừa thống khổ vừa khoái hoạt của nữ nhân, tôi cũng không phải là cô gái chưa biết việc đời, liền biết ngay đó là âm thanh gì, không nghĩ tới Trương Lộ lại đem bạn trai về nhà. Buồn ngủ cay cả mắt, tôi lấy tay che lỗ tai nhưng chuỗi âm thanh kia vẫn cứ vọng đến, tôi chỉ có thể cuộn người lại bọc chặt trong chăn thành một khối. Trách không được Trương Lộ đã nói ban đêm sẽ ồn ào, rất nhiều khách ở trọ vì nguyên nhân này mà ra đi. Xem ra tôi tìm việc đồng thời cũng phải tìm luôn phòng trọ thôi. Cứ thế tôi không ngủ một đêm, sáng ra, tôi nghe được tiếng mở cửa phòng bên cạnh, một giọng nam vang lên, "Bảo bối à, anh đi nhé." Sau đó là tiếng đóng cửa bắt đầu cho một ngày mới. Tôi rời giường, muốn tìm Trương Lộ nói chuyện một lát, hi vọng cô ta có thể để ý một chút, nếu không đừng mong sẽ có người tiếp tục ở trọ. Đợi được một lúc, vẫn không thấy cửa phòng ngủ cô ta có động tĩnh gì, xem ra cô ta đang ngủ bù rồi, đáng thương cho tôi, một đêm không ngủ, đành phải chống mắt ra ngoài lo việc. Lại tất tả một ngày, tôi tìm việc đã vài ngày nhưng ngay cả cơ hội đi phỏng vấn cũng không có, vận khí của tôi hẳn là không đến mức kém như vậy, tôi càng ngày càng cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, giống như có người sau lưng cố tình gây khó dễ, tôi nghĩ mãi cũng không biết là ai. Buổi tối tôi ra ngoài tìm một tiệm Internet, dạo net một vòng, tôi vào mục tìm việc, thuận tay kiểm tra mail, chỉ có mail của baba gửi từ Thụy Sĩ, ông nói mọi thứ đã ổn định rồi, phong cảnh bên đấy rất đẹp, hỏi tôi có muốn đổi ý qua đó du học hay không, nếu bây giờ tôi qua vẫn kịp đợt nhập học vào mùa thu. Tôi không biết phải trả lời mail ra sao, chỉ có thể viết mọi thứ đều tốt, tôi rất nhớ hai người họ. Trong hộp thư không có thư của Mặc Vũ, hắn biết địa chỉ mail của tôi. Lúc trước khi rời đi, tôi không mang theo di động, chính là muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, nay nhìn lại thấy hộp thư rỗng tuếch, tôi không thể nói rõ cảm giác trong lòng có phải là thất vọng hay không. Dạo net thời gian trôi qua rất nhanh. Đến khi tôi chú ý thì đêm đã rất khuya rồi. Cũng may nơi này gần tiểu khi, đường về nhà chắc cũng an toàn. Đèn trong nhà bật sáng, tôi không nghĩ tới Trương Lộ lại về nhà sớm như vậy. "Hello." Trong phòng cư nhiên còn có thêm một nam nhân lạ mặt nữa. "Anh còn chưa đi à?" Trương Lộ vừa nói vừa từ phòng ngủ bước ra, trên người mặc áo ngủ mỏng tang. Trên tóc nam nhân vẫn còn sót lại vài giọt nước, hiển nhiên mới vừa tắm qua, xem tình hình này, không khó tưởng tượng vừa rồi đã phát sinh chuyện gì, không nghĩ tới Trương Lộ lại đưa bạn trai về nhà. Cũng may tối nay tôi ra ngoài đến khuya thế này, cũng tránh được một phen xấu hổ. "Lộ Lộ, trong nhà em dấu bảo bối từ lúc nào thế? Nếu tiện thì mang ra đây đi." Nam nhân đó trong lúc nói chuyện mắt vẫn nhìn tôi, không biết vì sao, ánh mắt hắn làm tôi thấy chán ghét, tuy rằng bộ mã của hắn cũng không đến nỗi nào. "Người ta không phải người như thế. Anh còn không mau đi đi." Trương Lộ nói xong vỗ vỗ lưng hắn vài cái. "Bảo bối, em lại nhẫn tâm như vậy." Nam nhân phẫn nộ cười rời đi. Còn lại hai người tôi và Trương Lộ, nhất thời không biết nên nói gì với nhau, cô ngồi xuống ghế sofa, châm một điếu thuốc, "Luôn luôn trở về muộn, khó được trở về sớm, thật không biết nên làm gì." Nói xong cô cười tự giễu mình. Tôi cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp, đúng rồi, chính là hai chữ "Bảo bối" kia không giống giọng người hôm qua, một khi tôi đã nghe sẽ không thể quên được giọng nói, tuyệt đối là hai người khác nhau. "Người vừa rồi không phải bạn trai cô đúng không?" Ngữ khí của tôi là khẳng định. "Tôi khi nào nói qua hắn là bạn trai tôi?" Trương Lộ không chút ngại ngần cười nói."Cô nếu muốn tiếp tục ở lại đây, vì sự an toàn của mình, nhớ rõ sau này đi ngủ phải khóa cửa kĩ vào, đàn ông là giống sài lang cả thôi." Tôi không xem nhẹ từ ngữ của cô ta, "Đàn ông" , chẳng lẽ cô ta giao du với rất nhiều người à? "Bạn của cô hẳn là biết chừng mực chứ?" "Nam nhân trong mắt chỉ có số đo, làm gì có chừng mực." Trương Lộ cười rộ lên. Tôi không biết phải trả lời lại như thế nào, đành phải nói: "Người nam nhân này không phải là người tối qua." "Đương nhiên không phải, cô có nghe qua từ chỉ bán một lần chưa?" "Cái gì?" Tôi không dấu nổi sự kinh ngạc. "Em gái à, đừng nói với tôi là cho đến bây giờ cô còn không biết, người khác giàu lên có thể do đi bán thuốc phiện, bán súng ống đạn dược, tôi bất quá là bán thanh xuân, vẫn còn nhân đạo chán." Tôi im lặng một lúc rồi nói, "Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài." "Không thành vấn đề." Trương Lộ càng thêm bất cần, "Vốn cũng không dựa vào việc cho thuê phòng để kiếm tiền, bất quá có khi gặp được người khách cổ quái, có bạn cùng phòng an toàn một tí, dù sao đàn ông lui tới đây cũng không ít." ..Bạn đang đọc truyện tại meli.mobi,chúc các bạn vui vẻ... Trương Lộ nhả ra một hơi thuốc, "Cô rất xem thường tôi đúng không?" Không đợi tôi trả lời, cô nói tiếp: "Kì thật có đôi khi tôi cũng coi thường chính mình. Tôi thấy cô một mực vội vàng đi tìm việc, cũng giống tôi năm đó, cũng nghĩ đến việc tay làm hàm nhai, vất vả một hồi cũng không thoát khỏi cảnh bị bọn đàn ông đùa bỡn, không bằng giống như tôi bây giờ, có thể xoay bọn đàn ông quanh mình." Cô ta dửng dưng cười, "Tôi là người của câu lạc bộ Mưu Hồng, cô nếu cùng đường có thể đến tìm tôi, tôi sẽ giới thiệu cô vài việc, với điều kiện của cô, thu nhập của cô sẽ không đến nỗi nào đâu." "Cảm ơn, không cần dâu." Tôi lạnh lùng trả lời, cảm giác mình bị sỉ nhục. "Tôi chỉ nói thế thôi, cô không cần phải coi là thật." Cô ta vẫn tiếp tục cười đùa. "Tiền thuê nhà tôi đã đưa, sáng mai tôi sẽ rời đi." Tôi mặt không chút thay đổi. Trở lại phòng ngủ, tôi biết đây lại là một đêm khó ngủ. Ngủ không được nên tôi đi sắp xếp hành lí. Lấy quần áo từ trong ngăn tủ ra, tôi mới phát hiện, đồ Mặc Vũ mua cho tôi không có quần áo công sở, đây là những bộ quần áo tôi mang theo lúc rời đi, tất cả đều rất đẹp. Tôi không khỏi nhớ lại những ngày tháng nhu nhược và ỷ lại vào Mặc Vũ. Tôi nhìn chính mình trong gương, mái tóc thật dài, váy màu lam nhạt thật đẹp. Tôi chẳng khác gì loài dây leo xinh đẹp sống bám vào một cây cổ thụ. Tôi tìm quần jeans và áo sơmi caro thay cho chiếc váy đang mặc trên người. Tôi lo lắng nhìn mái tóc khá dài, vốn muốn cắt ngắn bớt, sau một lúc lâu, vẫn là đành để nguyên như cũ, việc đó chỉ có người thất tình mới làm, mà tôi cùng lắm chỉ là thất nghiệp mà thôi. Đống quần áo bị tôi đảo qua đảo lại không biết đã bao nhiêu lần, tôi chỉ lấy hai hai chiếc áo thu và quần jeans, nghĩ hơn nửa ngày, bất quá chỉ là vài món quần áo không có sinh mệnh, có năng lực biểu đạt gì chứ. Cuối cùng vẫn là nhét chúng vào vali, dù sao chúng cũng đã từng lưu giữ chút kí ức ngày xưa. Trời sáng rõ, tôi mang vali rời khỏi nhà trọ. Giống như ngày đến đây, trời cũng xanh thế này, người khác gọi tôi là cô gái thiên tài, nhưng ngay cả cuộc sống độc lập, tôi cũng không tạo dựng được. Tôi vào ngồi trong một công viên nhỏ trên đường, nhìn ánh nắng chói chang buổi sáng, nhìn thấy dòng người hối hả bận rộn, ngồi một lúc tôi mới đứng dậy cất bước đi. Tôi lại đến công ty xem xét tình hình, may sao gặp được người chỉ dẫn cho tôi làm hồ sơ lần trước, anh ta vẫn còn nhớ rõ tôi. "Là An tiểu thư, chào cô." Vẻ mặt anh ta có chút bất an. Tôi gật gật đầu, "Xin chào, tôi muốn hỏi anh một chút về kết quả." "À, hồ sơ của cô tôi đã trình lên, nhưng—-những người có tên trong danh sách phỏng vấn đều đã được gọi điện thoại thông báo rồi." Vẫn là như vậy, vẫn không có tên tôi, tôi liếc mắt nhìn anh ta, cũng không phải là lỗi của anh ta, anh ta cũng không cần phải cảm thấy áy náy. Tuy không phải là lần đầu tiên nghe những lời này nhưng tôi vẫn có chút uể oải. Tôi nói lời cảm ơn rồi xoay người bước đi. "Chờ một chút." Tôi nghi hoặc quay đầu lại, hay là sự tình có thể xoay chuyển? "Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, kì thật điều kiện của cô rất tốt, tìm việc làm không phải là chuyện khó, hơn nữa tôi cũng rất hi vọng có thể trở thành đồng nghiệp của cô, tôi còn cố ý đặt hồ sơ của cô ở trên cùng." Nói xong mặt hắn ửng hồng lên. Ta vô tâm nghe những lời này, chỉ lo lắng ẩn ý trong đó, trước khi rời đi, tôi không quên nói lời cảm ơn có lệ. "An tiểu thư, cô có đắc tội với ai không?" "Sao?" Tôi lấy lại tinh thần, "Vì sao anh lại hỏi vậy?" "Là như thế này, tôi thực hi vọng cô có thể đến đây làm việc," thật đáng thương, khuôn mặt hắn vẫn hồng đến tận giờ, "Tôi cũng ngạc nhiên vì sao cô lại không được nhận, lẽ ra người có điều kiện như cô sớm đã được phỏng vấn mời đi làm. Tôi đã hỏi qua phòng nhân sự mới biết, hình như là có người ở bên trên, nhìn qua hồ sơ của cô, lập tức loại ra." Anh ta nói một tràng, tôi chỉ nghe được điểm cốt lõi, hình như có người cố tình gây khó dễ. Mặc Vũ, giờ phút này trong đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất cái tên này, ai còn có thể có năng lực thao túng thiên hạ như vậy, làm cho tất cả các công ty không dám không nghe theo. Tôi mù mờ một lúc lâu, anh ta vẫn còn nói tiếp gì đấy, hình như là đang gọi điện thoại, tôi nghe không rõ, trong đầu lặp đi lặp lại tin tức vừa nghe được, thì ra, hơn mười ngày nay tôi đã diễn trò cho người khác xem. Bước từng bước chậm rãi trên đường, phóng tầm mắt lên nhìn những tòa nhà cao ngất san sát nhau, không có công ty nào dám nhận tôi sao? Ai cũng không muốn gây hấn với Black Feather, trừ phi kẻ đó muốn thất nghiệp hoặc tán gia bại sản. Huy hiệu của tập đoàn "Tân Thế Kỉ" hiện lên một cách rực rỡ dưới ánh mặt trời, tôi cư nhiên đi tới nơi này, là tập đoàn nhà Ngải nhị. Nói vậy Ngải Bồng đang ở đây, có lẽ đây là công ty duy nhất trong thành thị sẽ không e sợ thế lực của Mặc Vũ, cũng là cơ hội duy nhất của tôi, tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng trên cùng, ánh sáng chói lòa lập tức làm hai mắt tôi đau nhức. tôi cúi đầu hít sâu một hơi,tôi có gì phải ngại khi gặp Ngải Bồng chứ? Tôi cứ thế tiếp tục đi, nói không chừng cuối cùng tôi bất đắc dĩ phải mua vé máy bay qua Thụy Sĩ. Trước khi rời đi, baba đã đưa tiền và hộ chiếu cho tôi, ngày đầu tiên rời khỏi Mặc Vũ, tôi vẫn giữ lại vé máy bay, có lẽ khi đó tôi còn dự cảm được sẽ có lúc cùng đường. Giống như một cái phao cấp cứu, tuy rằng ra sức vũng vẫy, nhưng tự biết cuối cùng vẫn phải dùng đến phao cấp cứu, dựa vào nó lúc chìm lúc nổi. "An tứ." Một tiếng gọi nhẹ nhàng, là cách gọi quen thuộc. Không ngờ người tôi gặp ở nơi này không phải Ngải Bồng, cũng không phải là Ngải nhị mà là Mạch nhất. Mấy tháng không gặp, cô đã trở thành một cô gái khôn khéo giỏi giang chốn đô hội, toàn thân tản ra thần thái chói lòa. "Thật khéo lại gặp được cậu ở đây." Nói xong mắt cô lại liếc nhìn đại sảnh Tân Thế Kỷ, đại khái là tìm bóng dáng của Ngải Bồng. "Mình chỉ ghé qua thôi, sẽ đi ngay." "Đã lâu không gặp cậu, lát nữa mình sẽ gặp Ngải Bồng bàn công việc, nếu cậu không gấp, chờ mình một lát, mình mời cậu café." Tôi lắc đầu, hiện tại vấn đề của tôi không phải là uống trà, mà là ăn cơm. "Mình còn có việc, hẹn cậu sau vậy." Mặt Mạch nhất lộ vẻ thất vọng, "Hiện tại tất cả mọi người đều vội vã, hoặc là vội sự nghiệp, hoặc là vội tình yêu, muốn gặp mặt cũng rất khó, mình vừa mới bắt tay vào làm mảng quảng cáo cho Tân Thế Kỉ, đang muốn tìm ai đó chia xẻ cảm xúc vui sướng đây." Lời của Mạch nhất làm cho tôi cảm thấy có chút chua xót, tôi lại càng không muốn để người khác biết tình trạng khốn đốn của mình, tôi cười nói: "Chờ cậu lên làm nữ vương ngành quảng cáo rồi hẵng chức mừng." Ai có thể nói cho tôi biết, nụ cười lúc này của tôi là dạng gì không? "An tứ, cậu đi du lịch sao?" Mạch nhất liếc nhìn thấy vali bên cạnh tôi. Tôi gật gật đầu, "Có thể rất nhanh sẽ đi." "Cậu lại đùa rồi, còn muốn giữ bí mật với mình, làm gì có ai vác vali mà không biết khi nào thì mình đi chứ." Mạch nhất vẫn cười khẽ. Tôi mỉm cười, "Cậu mau vào đi, muốn làm nữ vương ngành quảng cáo
Trang chủ
U-ON - 1