watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
khôi phục vẻ bình tĩnh. "Các cháu không bằng ở lại dùng cơm tối đi, quản gia đã chuẩn bị hết cả rồi, bác trai cùng Ngải Bồng cũng đã về rồi." Thật là ghét của nào trời trao của đó, tôi làm sao có thể ở lại dùng cơm chứ, ngồi ăn cơm cùng Ngải Bồng, chỉ cần hắn nhìn tôi quá hai lần, đảm bảo tôi sẽ bị biến thành thịt nướng nóng hổi, chỉ có điều không phải do bị đốt nóng mà là do khảo sát truy vấn. "Bác gái, nhà cháu còn có việc, cháu phải về trước." Để tỏ rõ thái độ quyết tâm, thậm chí tôi còn vác cả balo lên vai. "À, cháu là An Tịnh à, cháu đã muốn về, bác cũng không tiện giữ cháu lại." Nói xong, ánh mắt của bà dừng lại trên người tôi như đang quan sát gì đó. Tôi tuy rằng không ngượng ngùng cúi đầu, nhưng ánh mắt mang theo vẻ đánh giá kia làm tôi thấy có chút mất tự nhiên. "A, bác gái, chúng cháu vẫn nên về trước, hôm nào Ngải nhị khỏe, chúng cháu lại đến chơi." Mạch nhất cũng đứng dậy, nếu không phải có người ngoài ở đây, tôi nhất định phải ôm Mạch nhất một cái. "Vậy cũng được, hôm nào các cháu lại đến chơi, bác rất thích các cháu, nếu các cháu có gì khó xử, nhất là về vấn đề kinh tế, cứ đến tìm bác, bác nhất định sẽ giúp các cháu." "Mẹ, mẹ đang nói gì thế, con nghe không hiểu, chị em tốt của con, có khó khăn đương nhiên là tới tìm con rồi." Trước mặt mẹ, Ngải nhị nói chuyện tựa như đứa trẻ hay ưa làm nũng. Lời này của bác gái cũng khiến cho tôi không hiểu ra sao cả, mặc kệ, về nhà trước, mọi chuyện tính sau, "Ngải Vu, nghỉ ngơi thật tốt nhé, nếu buồn thì gọi cho tụi mình." Trước mặt người lớn, chúng tôi đều ăn nói khép nép, không dám xưng hô theo biệt danh. "Vậy các cậu đi thong thả, một tuần sau là mình đi học lại rồi, đến lúc đó gặp các cậu sau." Đang định bước ra cửa thì Nhược tam nhắc tôi đã quên đưa tập vở cho Ngải nhị, thật là, chỉ nghĩ đến về nhà, làm cho tôi quên khuấy việc này. "Đây là tập môn Kinh tế và Tiền tệ, mình đưa cho cậu mượn chép lại, còn đây là mẫu báo cáo môn Kinh tế, cuối tháng sau phải nộp, cậu đừng nộp trễ đấy." Nói xong tôi lôi từ balo ra một xấp tài liệu. "Leng keng——" một chiếc hộp nhỏ từ trong xấp tài liệu rơi ra, bật mở một cái gì đó sáng lấp lánh. Quản gia nhặt lên, thất kinh nói "Là nhẫn gia truyền của Ngải gia." Nói xong, ông đưa chiếc nhẫn cho bác gái. Tôi có cảm giác như bị ai đó đánh vào đầu, đầu trống rỗng, tôi tin rằng không phải chỉ mình tôi mà tất cả những ai có mặt ở đây đều sợ ngây người. Hơn nửa ngày, tôi tựa hồ mới nghe được Ngải nhị hét lên một tiếng: "An tứ!" Tôi dường như mất tri giác, tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, bác gái vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, quản gia mặt cũng không biến sắc, tôi có thể đọc được trong mắt ông ta tia nhìn khinh bỉ, Ngải nhị giật mình kinh hãi, Mạch nhất lộ vẻ mặt không thể tin điều đang xảy ra, chỉ có Nhược tam là nhẹ nhàng nhìn tôi. Tôi lập tức như hiểu ra điều gì đó, tôi gắng nhìn vào ánh mắt cô, chính là ánh mắt này, trong buổi lễ hội đã nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói "An tứ, cảm ơn cậu." Chính là hiện tại, tôi phát hiện mình rốt cuộc không hiểu được hàm ý trong ánh mắt này. Hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, tôi nói với bác gái, "Thật xin lỗi, bác gái." Nói xong tôi lại quay nhìn Ngải nhị, "Ngải nhị, thật xin lỗi." "Không đúng, An tứ, đây chắc chắn là hiểu lầm." Ngải nhị sốt ruột nhảy từ trên giường xuống. "An tiểu thư, bác đã nói rồi, nếu cháu có khó khăn gì bác gái sẽ giúp cháu, dù sao cháu cũng là bạn tốt của Ngải Vu." Bác gái vừa nói vừa xoa dịu Ngải nhị. Lời nói lịch sự xã giao của bác gác làm tôi có cảm giác lạnh thấu xương, tôi thật sự không biết phải nói gì cho phải, chỉ có thể lặp lại lần nữa câu "Thật xin lỗi." Đến khi tôi chạy xuống lầu thì gặp ngay Ngải Bồng, đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của anh ta, tôi chỉ có thể nói ba chữ, "Thật xin lỗi." Trên suốt đoạn đường đi chỉ có mình tôi và ánh đèn đường rọi những tia sáng heo hắt, ngoài trời đã tối nhưng tôi vẫn không dừng lại, tôi ngẩng đầu nhìn, đèn phố thị đã hoàn toàn che lấp ánh sao, trong màn đêm tối đen đó không thể nhìn rõ đâu là đâu, hệt như tâm trạng tôi hiện giờ. "Quán bar" , đứng trước bảng hiệu rất đặc biệt, tôi không khỏi nhớ đến cảnh cả bốn đứa chúng tôi đến đây dự tiệc sinh nhật của Ngải nhị, đây là quán bar duy nhất tôi đã từng đến, khi đó bọn chúng tôi vẫn là tụi trẻ điên điên khùng khùng chỉ biết cười đùa, mà hiện tại, có thể sẽ không bao giờ còn được như xưa nữa. Tôi vô thức bước vào "Quán bar" , quán rất đông khách, xem ra anh họ của Mạch nhất không có ở đây, chỉ có Paul đang diễn tấu dương cầm, tôi đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai quen cả, điều này làm cho tôi cảm thấy yên tâm. Đột nhiên tôi lại muốn uống chút rượu, tôi tùy tiện ngồi lên dãy ghế sát quầy bar, không thèm liếc nhìn thực đơn một lần, tôi chỉ nói một câu, "Cứ theo thứ tự từ trên xuống dưới, cho tới khi nào tôi say thì thôi." Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa cho tôi một li rượu đỏ, có lẽ so với những người đang trong quán bar, tôi vẫn là một người khá bình thường. Thời gian cứ thế trôi qua trong tiếng nhạc trầm bổng êm dịu, tôi cảm nhậnđược một cách rõ ràng hiện tại mình không có bạn bè, trong đầu cũng không có suy nghĩ gì, hết thảy đều là hư vô, tâm tình của tôi hoàn toàn bình thường, tôi dùng lí trí suy xét lại mọi việc, hôm nay cuối cùng là mượn rượu để quên sự đời, mượn âm nhạc để thanh tỉnh bản thân. Đáng tiếc tôi cũng không có cơ hội biết được đáp án. Một bàn tay vươn về phía li rượu của tôi, chén rượu màu lam sóng sánh mở ảo. "Tâm trạng cũng khá nhỉ, một mình đến đây uống rượu sao?" Tôi liếc nhìn người bên cạnh, lại là Mặc Vũ, đến "Quán bar" hai lần, đều gặp hắn hai lần, xem ra thật không phải là hữu duyên bình thường mà. Rượu trong li không còn liền tự động được thay bằng một li rượu đầy khác. Tửu lượng của tôi xem chừng rất khác, tôi nghĩ từ giờ đến lúc tôi say chắc còn lâu lắm, một lòng muốn mượu rượu giải sầu, ai ngờ càng uống càng tỉnh táo. "Xem ra em là muốn uống cho say rồi." Bên người tôi lại vang lên tiếng nói. "Nếu thấy nhàm chán có thể làm việc khác, nếu không tôi cùng em ra ngoài một chuyến." "Không cần" , tôi mỉm cười, " Vẫn là hôn nhau phải không, không phải lúc, anh xem bây giờ là lúc nào." Nói xonhg, tôi liền hôn hắn, không phải nụ hôn khiêu khích mà là một nụ hôn đúng nghĩa. Loại chuyện này tựa hồ như vĩnh viễn không cần tôi ra sức, hắn lập tức liền giành lại thế chủ động, không có tiến vào sâu hơn, không có triền miên, chỉ là một nụ hôn phớt qua, tiếp đó tôi nghe được hắn nói: "Có muốn làm một chuyện đặc biệt không?" Trong ánh đèn chập choạng, ánh mắt hắn léo lên tia nhìn u trầm, khuôn mặt hắn vẫn hiện lên biểu cảm khiêu khích và trêu tức, có lẽ cũng không phải tôi lẳng lặng nhìn hắn, tôi cũng không phải là người không rành thế sự, tất nhiên là hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. tôi đột ngột nở nụ cười, nói: "Vậy đến chỗ anh, tôi không thích dùng giường bên ngoài." Khi tôi kéo Mặc Vũ rời "Quán bar" , tôi thấy vẻ mặt Paul đầy lo lắng, tôi đưa tay phất phất mỉm cười với hắn rồi bước ra ngoài. Khi tôi nằm trên chiếc giường lớn trong nhà trọ của Mặc Vũ, nằm ở dưới thân hắn, quần áo đều bị vứt bỏ, tôi vẫn bình tĩnh không chút lo sợ, giống như thể tôi chuẩn bị làm một việc rất đỗi bình thường tự nhiên. "Em biết tôi là ai và chúng ta sắp sửa làm gì không?" Hai thân thể lõa lồ ở cùng một chỗ, hắn vẫn không quên hỏi tôi như vậy, như muốn nói rõ với tôi hắn cũng không phải loại người lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà làm bậy. "Anh là Mặc Vũ, chúng ta sắp sửa làm tình." Tôi đơn giản đáp lời. Đôi môi của tôi lập tức bị nuốt hết, đến khi tôi sắp thở không nổi nữa hắn mới chịu buông ra,hôn lần xuống phía dưới, tinh tế hôn vào gáy tôi, sau đó là hai bầu ngực, tay cũng không ngừng di chuyển khắp nơi trên người tôi, bàn tay ấy trượt đến đâu là châm lên ngọn lửa dục vọng đến đấy. Tôi đã không thể phân biệt giữa tôi và hắn thân nhiệt của ai nóng hơn, tôi chỉ cảm thấy thân thể mình bị một khối lửa nóng đè xuống, mà tôi lại không biết phải phản ứng lại như thế nào, chỉ có thể nghe theo hắn dẫn dắt, vặn vẹo người, phát ra tiếng rên rỉ khẽ khàng đầy khát vọng. Hắn ở bên tai tôi nói nhỏ, "Cho dù lúc này em có say, tôi cũng sẽ làm như thế này." Đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ lời hắn nói, tôi liền cảm thấy hạ thân bị vật gì đó chen vào. "Không được, đau quá." Tôi nhăn mặt, hạ thể nhanh chóng trương phồng làm cho tôi có cảm tưởng như mình sắp bị xé đôi ra, tôi giãy dụa nhưng cái mông lại bị hắn nắm chặt làm cho thân thể hai người lại càng thêm sát nhập, khối lửa nóng cứng kia cứ thế mà tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, làm tôi đến đến chảy nước mắt, người tôi như bị xé nát, tôi không khỏi bật khóc. "Tôi không làm nữa, không làm nữa." Tôi đánh vào lưng hắn, giãy dụa càng thêm mãnh liệt. "Không muốn tôi cưỡng hiếp em thì đừng động đậy." Nói xong hắn gắt gao ôm lấy tôi, đem tôi áp chế dưới thân hắn, tôi không thấy được khuôn mặt hắn, chỉ có thể cảm giác được toàn thân hắn đều cứng ngắc, hẳn là hắn cũng đang cố khắc chế bản thân. Không biết qua bao lâu, chỉ là lúc này giữa hai chân tôi không còn cảm giác đau đớn nữa mà được thay bằng một cảm giác khác, tôi không biết cảm giác này là gì, cứ tạm gọi là hưởng thụ đi. Tôi bất an cong người lên, muốn phân biệt rõ cảm giác kia tột cùng là gì, Mặc Vũ tựa hồ cũng chờ mong khoảnh khắc này, trong nháy mắt hắn lập tức đánh tới, theo mỗi động tác của hắn, cảm giác này trong tôi càng ngày càng thêm mãnh liệt. Tôi bắt đầu chào đón hắn, mà hắn lại càng chuyển động nhanh hơn, tôi chỉ có thể trầm luân hòa cùng hắn. Giống như đã một thế kỉ trôi qua, hắn đâm mạnh lần cuối cùng, tôi rốt cục không nhịn được kêu lên một tiếng, hạ thân cũng không ngừng co rút, đồng thời tôi cảm giác được có một luồng nhiệt lưu bắn sâu vào trong cơ thể mình. Mưa rền gió dữ qua đi, sau cơn mưa trời lại yên tĩnh. Mặc Vũ nằm bên cạnh tôi, chúng tôi vẫn không mặc quần áo, hắn đưa tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ của tôi, "Còn đau không?" Tôi lắc đầu, nghĩ muốn lãng quên sự ôn nhu trong lời hắn nói. "Tôi có xem qua tạp chí, đa số cô gái trong lần đầu tiên đều sẽ khó có thể hưởng thụ đến tột đỉnh, tôi nghĩ kinh nghiệm của tôi hẳn là rất khá rồi." Tôi không khỏi bội phục bản thân, trong tình huống này lại có thể nói ra được những lời như thế. Hắn nhíu nhíu mày, "Cao trào cũng không phải chỉ là lời nói suông được." "Thế chúng ta phải nói gì?" Tôi khiêu khích nhìn hắn, "Chẳng lẽ lại nói với nhau câu tình yêu sao? Tôi đây thà rằng không nói lời nào, cũng không muốn nói dối." Tôi nở nụ cười. "Nếu đã không có gì để nói, vậy tìm gì làm vậy." Nói xong, hắn lại tiến vào cơ thể tôi một lần nữa, hành động đột ngột này làm cơ thể cả hai nhanh chóng bị chấn động, tôi cúi đầu trừng mắt nhìn hắn, "Anh không phải mới vừa làm xong sao, sao giờ lại muốn nữa?" Hắn cười nhạo một tiếng, "Lại là kinh nghiệm rút ra từ tạp chí chó má gì đấy à, trên phương diện này, để tôi dạy em là đủ rồi." Nói xong hắn lại mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong tôi. Đã có kinh nghiệm, cơ thể của tôi đã sớm chuẩn bị tốt để chào đón hắn, lần này không phải là cảm giác đau đớn mà chính là khoái cảm, tôi vô thức nâng mông lên, hai chân bám chặt vàohông hắn, làm cho mỗi động tác của hắn đều có thể tiến sâu vào trong cơ thể tôi, mỗi một lần đều chôn sâu vào hoa tâm u tối mà quyến rũ đó. Trong lúc mê man, tôi nghe được hắn nói, "Tiểu yêu nữ." Đêm nay tôi không nhớ rõ hắn đã muốn tôi bao nhiêu lần, tôi chỉ nhớ lúc tôi mệt mỏi thiếp đi, hắn vẫn tiếp tục cật lực không chút ngơi nghỉ. Ngày hôm sau tỉnh lại đã thấy mặt trời lên cao tự lâu rồi. Mặc Vũ hiển nhiên là đã rời giường, vẻ mặt hắn nhẹ nhàng khoan khoái, ăn mặc chỉnh tề, hắn lấy tay vuốt nhẹ sườn mặt tôi. Lần đầu tiên vào ban ngày lại gần gũi hắn như vậy, tôi mới phát hiện mắt hắn màu lam, khó trách tôi vẫn cảm thấy ánh mắt hắn có gì đó rất qủy dị. "Em còn không chịu xuống giường, anh sẽ coi như là em đang dụ dỗ anh." Hắn gian xảo cười nói. "Mắt anh—-là màu lam." Nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, tôi thốt lên. Hắn tựa hồ có chút không vui khi câu đầu tiên tôi muốn nói đến lại là vấn đề này, "Mắt ba anh cũng màu này, đây chính là điểm di truyền mà anh không mong muốn. Nhưng ngoại trừ điểm này, anh hoàn toàn giống mẹ, mẹ anh là người Trung Quốc." Ngoại trừ màu mắt, hình dáng đều mang phong thái người phương Đông, nhìn hắn không mấy ai nhận ra hắn chính là con lai. Mới mở mắt đã truy vấn gia phả người khác đã có điểm kì quái, huống chi lại là người vừa mới cùng mình trải qua một đêm phong tình. Tôi ngồi dậy, chậm di động thân người, chỉ cảm thấy vừa đau vừa chua xót, "Không biết anh có thói quen nói nhiều vào buổi sáng, thật xin lỗi, tôi muốn đi tắm." Tôi cố ý dùng khẩu khí lãnh đạm nói. "Em càng ngày càng hiểu anh, thật tốt quá, nhưng giờ cũng không phải là sáng sớm, đã đến giờ trưa rồi, anh lại nghĩ em còn muốn ở trên giường dùng cơm nữa chứ." Hắn nói xong liền cười ha hả. Dùng chăn quấn lấy người, không để ý đến hắn, tôi bước đến phòng tắm, phía sau vẫn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của hắn, "Trong phòng tắm có áo ngủ, nếu muốn phục vụ mát xa thì cứ gọi anh." Nhìn thấy phòng ngủ và phòng tắm cũng khá rộng, đoán chừng tiền thuê căn hộ này cũng không rẻ, đây đúng là chỗ của kẻ lắm tiền, dù sao cũng là ở tạm, vậy mà cũng mướn ở chỗ cao cấp xa hoa thế này. Buông tấm chăn ra, tôi thấy được trên người mình lưu đầy dấu vết, nhìn vào gương lại càng thấy rõ hơn, những vết hồng hồng tím tím trải dài toàn thân, đây là dấu vết lưu lại sau một đêm hoan ái sao? Đều nói đàn ông lên giường không cần tình yêu, thì ra phụ nữ cũng có thể như vậy. Tôi đã từ con gái biến thành đàn bà, đối với việc thất thân, tôi nhìn mãi cũng không thấy có gì khác so với trước đây. Không muốn lãng phí thời gian hưởng thụ bồn tắm tiện nghi của hắn, tôi tùy tiện dùng vòi sen tẩy sạch mọi dấu vết lưu lại sau đêm hoan ái. Trong làn nước ấm áp, cảm giác đau nhức trên người giảm đi đáng kể. Tôi tắt vòi hoa sen. Trong phòng tắm quả thật đã đặt sẵn một bộ áo ngủ, tôi nhìn nhãn mác trên gáy áo, quả nhiên là hợp với size của tôi, đúng là những người bọn đàn ông chọn để lên giường đều có cùng một dáng người như nhau. Quần áo của tôi ngày hôm qua đã bị xé rách tơi tả không thể mặc lại được, không biết ở đây hắn có nội y không nhỉ, nếu có chắc cũng là cỡ của tôi. Tôi lau khô tóc bước ra ngoài, phòng ngủ không có ai, tôi đi vào phòng khách, chuẩn bị tìm quần áo Mặc Vũ đã chuẩn bị sẵn để về nhà. Vừa vào phòng chợt nghe thấy tiếng hắn đang nói chuyện cùng ai đó, lòng tôi lập tức có dự cảm không tốt, đang định quay về phòng ngủ thì đã không kịp, bởi vì người đó đã bước vào đây, quả nhiên là An Bình. Chị ta sao lại đến đây? Chẳng lẽ là do hắn an bài sao? "Sao mày lại ở đây?" An Bình kinh ngạc hô lên, sau đó biến thành phẫn nộ, nhìn thấy bộ áo ngủ trên người tôi, điều này chỉ có thể có một lí giải duy nhất - đêm qua tôi đã ở đây. An Bình bước đến trước mặt tôi, đột nhiên đưa tay xé vạt áo ngủ của tôi, tôi không kịp phòng bị, nhất thời không phản ứng lại, chị ta cuối cùng cũng nhìn thấy những vết hôn dày đặc, kì thật nhìn cũng đã đoán được, căn bản chị ta không cần phải dùng cách này để xác nhận. "Mày—-giỏi———-giỏi lắm!" An Bình phẫn nộ phát run hô lên, "Tao quả nhiên không nhìn lầm mày!" Nói xong chị ta giơ bàn tay rảnh rang kia, vào thời khắc bàn tay đó định giáng xuống mặt tôi một cái tát thì đã bị bàn tay khác ngăn lại. "Sarah, cô hẳn là biết đánh người phụ nữ của tôi thì sẽ phải gánh chịu hậu quả gì chứ?" Ánh mắt Mặc Vũ trở nên nguy hiểm mà lạnh lùng. "Người phụ nữ của anh? Nó sao?" An Bình chỉ ngón tay vào tôi, cười lạnh nói: "Em mới chính là bạn gái của anh." "Đã không phải là vậy nữa." Mặc Vũ mặt vẫn không chút thay đổi, buông tay chị ta ra. "Không phải? Đừng nói với em bạn gái mới của anh chính là nó!" An Bình hung hăng nhìn tôi chằm chằm, nếu hôm nay không phải tôi mà là một cô gái khác, chị ta có thể sẽ không mất lí trí như vậy. Mặc Vũ vẫn thản nhiên nói: "Tổn thất của cô tôi sẽ bồi thường, tôi sẽ giúp tài sản của công ty Bình An gia tăng gấp đôi." "Cảm ơn anh đã cho tôi biết giá trị của mình." Nói xong An Bình chuyển hướng nhìn sang tôi, "Sẽ có một ngày, mày cũng có kết cục như vậy, đến lúc đó để tao xem giá trị của mày là bao nhiêu." Ánh mắt của chị ta tràn đầy sự nguyền rủa cay độc, bất quá chị ta không biết, tôi không hề sợ kết cục đó một chút nào. Chị ta hai tay nắm chặt, mặt trở nên trắng bệch, cố gắng khắc chế sự tức giận, không biết là vì bị Mặc Vũ uy hiếp, hay là cuối cùng chị ta cũng muốn giữ lại một chút kiêu ngạo mà thành ra như thế, chị ta cũng không muốn đánh tôi nữa mà chỉ trợn mắt nhìn chằm chằm tôi thật lâu, sau đó xoay người bỏ đi không nói một lời nào. Tôi nhìn bóng dáng đang rời đi ấy, đây là người chị tranh đấu cùng tôi suốt từ nhỏ đến giờ, trong trí nhớ, tôi từng kêu chị ta là chị gái vài ngày. Chính là chị ta, quyết không cho baba có chút quan tâm ân cần nào với tôi, cho dù là người thân của tôi, chính là mẹ ruột tôi, cũng không biểu lộ một chút ôn nhu nào, nếu không muốn chị ta khóc nháo, mọi người trong nhà đều phải dựa theo ý chị ta mà đối đãi với tôi, nhất cử nhất động đều nghe theo, tôi sớm đã thành thói quen không có gia đình, Ngải nhị thường nói tôi lạnh lùng, mà lúc này đây coi như tôi đã trảđược phần nào nỗi uất ức của mình trong suốt ngần ấy năm, nhưng khi thấy bóng chị ta rời đi, tôi cũng không thấy khoái cảm trả thù một chút nào. "Em muốn uống gì, café hay trà sữa?" Mặc Vũ vỗ vỗ hai má tôi, nhờ đó tôi mới chậm rãi khôi phục lại tinh thần, nam nhân này, cư nhiên có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Anh là cố ý, là anh muốn cho An Bình thấy cảnh này sao?" Tôi lạnh lùng theo dõi bóng dáng hắn, nhìn hắn đi vào phòng bếp rồi lại trở ra. "Vẫn là uống trà sữa vậy." Hắn đem một tách trà sữa đặt trước mặt tôi. "Là anh muốn An Bình đến nơi này." Tôi vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, muốn từ trên mặt hắn đọc ra được chút gì đấy. Hắn nhấc tay làm tư thế đầu hàng, "Anh vốn hẹn An Bình đến công ty bàn công việc, hôm nay lại đến trễ, ai ngờ cô ấy lại tìm tới đây. Em cũng thấy đấy, nếu em không ra khỏi phòng ngủ, cô ấy căn bản sẽ không biết em ở đây, hết thảy đều là ngoài ý muốn." "Thật sự là như vậy sao?" Tôi không tin tất cả những chuyện này đều là ngoài ý muốn. "Kì thật đây chẳng phải là kết quả mà em muốn sao?" Hắn nở nụ cười. Tôi nhất thời không nói gì, cũng đúng, đây đúng là tình cảnh mà tôi muốn, thậm chí mấy lần trước kia khi hôn môi hắn, tôi đều mong muốn An Bình bắt gặp được, lúc này đây thật sự tôi đã hoàn toàn trả được thù, nhưng tôi không cảm thấy bất kì cảm giác vui sướng nào, trong chuyện này, rất khó nói giữa tôi và An Bình là ai thắng ai thua. "Được rồi, đi thay quần áo đi, anh đưa em đi ăn." Nói xong hắn lại vỗ vỗ hai má tôi, thật giống như đang đối với sủng vật. Tôi lúc này mới nhớ đến, hôm qua không ăn cơm tối, trải qua một đêm mệt rã rời, hiện tại tôi cũng có cảm giác đói rồi. Trong phòng thay đồ đã có sẵn một bộ quần áo nữ, tôi cầm chiếc váy trắng mặc vào, hoàn toàn không nghĩ rằng chiếc váy lại vừa vặn với tôi như vậy. Bước ra khỏi phòng liền đụng phải ánh mắt vừa lòng của hắn, "Quần áo là do anh nhờ chuyên gia làm cho em, xem ra con mắt của anh thật chuẩn." Điều hắn nói cũng không phải là không đúng, bất quá tôi vẫn bình tĩnh cười nhạo, "Chỉ là một đêm xuân nồng, anh không cần phải chuẩn bị nhiều như vậy." Hắn nghe xong cười ha ha, bắt lấy một bên tay tôi, kéo tôi ra người, "Cô gái ngốc, em còn giả bộ hồ đồ sao? Sau này chỉ sợ em còn muốn trú ngụ ở đây một thời gian dài đấy, em cho là An Bình có thể buông tha em dễ dàng như vậy sao?" "Từ nhỏ chúng tôi đã như nước với lửa, tuy rằng đã ở An gia mười mấy năm, sớm muộn gì tôi cũng phải rời khỏi nơi đó, nhưng khẳng định không phải là lúc này." Tôi thoát khỏi cái ôm của hắn. "Ok, tóm lại em tùy ý muốn đến đây lúc nào cũng được, chỗ này luôn rộng cửa chào đón em." Nói xong, hắn cúi người làm động tác hoan nghênh tôi. "Thế ra tôi làm bạn gái mới của anh à? Chúng ta chỉ có tình dục mà không có tình yêu, có lẽ nên nói là nhân tình thì càng đúng hơn." Tôi không khỏi cười lạnh. Hắn lựa chọn từ chối cho ý kiến, "Là cái gì đố với anh cũng như nhau thôi." "Được rồi, chờ đến lúc tôi không có nhà rồi hẵng tính, hiện tại đưa tôi đi mua thuốc được chứ." Thân thể vẫn rất mệt mỏi, đã có sẵn tài xế, tôi đương nhiên không muốn ngồi đợi taxi. Nhìn thấy hắn nhướn mày nghi hoặc, tôi biết hắn hiểu lầm, "Yên tâm, tôi không có yếu ớt như vậy, trên người ngoại thương nội thương đều không có, tôi chỉ muốn đi mua thuốc tránh thai thôi." Tuy rằng đêm qua tôi uống rượu, nhưng tôi vẫn nhớ rõ hắn không sử dụng bất kì biện pháp tránh thai nào. Hắn cười cười, từ trong hộc tủ ở phòng ngủ lấy ra một lọ thuốc, "Mười tám tuổi đã làm mẹ quả thật là hơi sớm, em có thể dùng thứ này." Thấy tôi do dự chần chừ, hắn cười nói, "Yên tâm, đây tuyệt đối là thuốc tránh thai đáng tin cậy, anh cũng không có ý định lừa gạt em." Không biết vì điều gì, lòng tôi vẫn là tin hắn, uống xong viên thuốc, chỉ nghe hắn nói: "Nhưng phụ nữ uống thuốc tránh thai là không tốt cho sức khỏe, lần sau anh sẽ dùng áo mưa." Tôi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không rõ sao lại có người vô sỉ đến cả trong lời nói thế này. "Không cần lo, sẽ không có lần sau đâu, nếu có đến nhà thuốc tôi cũng sẽ chỉ mua một liều thôi." Hắn theo thói quen nhíu nhíu mi, không phản ứng trước lời nói của tôi, cầm lấy chìa khóa xe, "Đi thôi, đi ăn cơm trước, sau đó anh đưa em về nhà." Đẩy cửa bước vào, tôi liền cảm thấy được một cảm giác bất thường, hình ảnh trước mắt làm cho tôi kinh hãi. Cả đại sảnh là một mớ hỗn độn thê thảm, từ trên bàn xuống dưới đất, từ mặt đát đến vách tường, chén trà, bình hoa, tất cả mọi thứ, đều do An Bình đập phát, ngay cả chiếc ghế salon cũng bị đẩy ngã trên mặt đất. Xem ra lúc ở nhà trọ của Mặc Vũ, chị ta là cố gắng duy trì chút lí trí cuối cùng, về nhà là bùng phát ra hết thảy. An Bình nằm trong lòng baba, khóc rống lên, mẹ đang đứng một bên, cũng không còn vẻ bình tĩnh nho nhã nữa, liên tiếp hỏi, "Này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy tôi trở về, mẹ đem ánh mắt nghi hoặc hướng về tôi, An Bình cũng ngừng khóc, từ trong lòng baba ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Bà không nên hỏi tôi vì sao lại thế này, vẫn là nên hỏi con gái bảo bối của bà ấy, hỏi xem nó đã làm ra cái chuyện tốt đẹp gì." An Bình oán hận nói với mẹ tôi. "An Tịnh, đã xảy ra chuyện gì? Con và An Bình sao lại thành ra thế này?" Mẹ giữ chặt tôi, có chút bối rối, từ nhỏ đến lớn, mẹ chứng kiến không biết bao trận chiến giữa tôi và An Bình, lúc này đây, bà cảm giác được sự việc lần này không phải là việc tầm thường nữa rồi. Tôi im lặng không nói gì. "Con nói mau lên, có gì hiểu lầm thì mau giải thích là được rồi, con xem An Bình khóc thành như vậy." Mẹ sốt ruột nói. "Không có gì." Tôi lãnh đạm trả lời mẹ. Nghe được vẻ lo lắng trong lời nói của mẹ, không biết là lo lắng cho An Bình hay là lo lắng cho tôi đây. Từ nhỏ, baba vẫn luôn quan tâm chắm sóc duy mình An Bình, điều này tôi có thể coi là đương nhiên, vì ông cũng không phải là ba đẻ của tôi, mỗi lần mẹ đều chỉ biết phụng phịu chỉ dạy tôi, nhưng đối với An Bình lại rất cẩn thận tươi cười, khiến cho tôi luôn cảm thấy tủi thân và đau khổ. Dần dần tôi học được cách dùng gương mặt lạnh lùng đối đãi với mọi người xung quanh. "Không có gì, máy dám nói là không cógì à?" An Bình vọt tới trước mặt tôi, giơ tay định cho tôi một bạt tai, tay giơ lên rồi nhưng vẫn không giáng xuống, thì ra chị ta vẫn còn nhớ đến lời cảnh cáo của Mặc Vũ ngày hôm nay, tôi nở nụ cười, thì ra tình cờ tôi đã tìm được cho mình một chỗ hậu thuẫn vô cùng cường đại. Điều đó càng thêm kích thích chị ta, chị chỉa tay vào người tôi, như là đang đụng vào một thứ đồ ô uế dơ bẩn, ánh mắt cũng nhìn vào mẹ tôi, "Chính là con gái của bà, nó cướp bạn trai tôi, tối hôm qua đã bò lên giường của hắn. Tôi về nước mới được mấy tháng ngắn ngủi, nó vài lần cả đêm không về, bà cho rằng nó đi đâu, làm gì, chung qui cũng là đi quyến rũ đàn ông thôi. Bà dạy con bà chắc chắn là phải hơn tôi, hiện tại tốt lắm, bà có thể vừa lòng rồi, nó dụ dỗ đàn ông còn hơn cả tôi, nó quyến rũ đàn ông còn hơn cả tôi!" Mẹ run run đôi môi, một câu cũng không nói nên lời, sắc mặt tái nhợt trông thật đáng sợ. Tôi chán ghét khi nhìn thấy An Bình, chị ta không dám trút giận lên tôi nên đem cả khối lửa giận dữ trút hết lên người mẹ tôi. "Đừng nói nữa, An Bình, con càng nói càng vô lí." Baba quát lên, trên trán đã nổi gân xanh, theo tôi thấy thì những lời nói của An Bình cũng làm cho ông ta một phen chấn kinh rồi. "An Tịnh, con thật sự kết giao với Mặc Vũ sao?" Tôi vẫn im lặng như trước, ông lại nói tiếp: "Trước đây khi An Bình kết giao với nó, baba cũng đã nói, người này không phải là loại người đơn giản, An Bình tùy hứng, baba không quản được, con cũng không nên không biết phép tắc như vậy." Vô luận như thế nào, tôi đều thật sự cảm kích baba tôi vào lúc này còn có thể nói ra những câu như vậy. "Con không kết giao với Mặc Vũ" , "Mày gạt ai chứ!" Tôi còn chưa nói xong đã bị An Bình lớn tiếng gạt đi, tôi lạnh lùng nhìn chị ta một cái rồi nói tiếp "Tôi chỉ là nhân tình của anh ta mà thôi." Một câu nói ngắn ngủi nhưng lại chính là ngòi nổ của một đợt pháo lớn. "Con nói sao?" Baba đang đứng bỗng ngồi phịch xuống sofa, nháy mắt trông ông như già đi rất nhiều, "Vì sao? Vì sao con lại mất tự trọng như vậy?" Khí lực của ông dường như đã nhỏ đi rất nhiều. "Nó vốn dĩ vẫn thấp hèn như thế mà!" An Bình nhìn tôi càng thêm oán thù. Tôi đã nói tôi là nhân tình của Mặc Vũ, cũng sẽ không tranh giành vị trí bạn gái của chị ta, sao chị ta trông lại còn căm hận tôi hơn nữa chứ. "Đúng vậy, có lẽ thế, dù sao tôi cũng là con riêng của nhân tình. Có thể làm tình nhân của Mặc Vũ, vẫn còn hơn mẹ tôi, tôi xem như đã hơn rồi." Tôi cười lạnh nói. "An Tịnh!" Mẹ bật tiếng khóc nức nở, chạy tới đỡ lấy ba tôi, lúc này tôi mới phát hiện sắc mặt baba tôi đỏ bừng lên, tay để trước ngực, thở ồ ồ lên từng chập, tựa hồ như hít thở không thông. "Mau gọi bác sĩ!" An Bình cũng vội chạy qua đỡ lấy baba, tay đẩy mẹ tôi ra, "Đều là do hai mẹ con hồ li tinh các người hại, tránh ra!" Nói xong lại vội kêu người tới, mấy người giúp việc giúp đưa baba lên phòng ngủ, Chu quản gia cũng vội gọi điện thoại gọi xe cấp cứu. Lộn xộn một hồi, mẹ tôi vẫn yên lặng đứng đó, đôi môi tái nhợt không một chút máu, tôi cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành thế này, không thể cứu vãn được, tôi chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi một cái tát giáng mạnh xuống mặt tôi, đến khi hai má tôi sưng đỏ lên, khoang miệng tràn lên mùi máu tươi nồng đậm. "Mày giỏi lắm, sao tao lại sinh ra đứa con không biết liêm sỉ như mày chứ, từ nhỏ tao đã nghiêm khắc dạy dỗ mày, chính là hi vọng mày sẽ có năng lực xuất chúng, có thể để baba mày thừa nhận mày, ai ngờ mày lại thấp hèn sa đọa như vậy, sớm biết thế, lúc mới sinh ra mày, tao nên bóp chết mày đi, giờ đỡ phải gánh cái nghiệp chướng này. Nếu baba mày mà có mệnh hện gì, mày sẽ hối hận cả đời. Mày cút đi cho tao! Cút càng xa càng tốt, đời này tao không bao giờ muốn gặp mày nữa!" Mẹ vừa khóc vừa mắng, tay vẫn không ngừng đánh tôi, mà tôi vẫn không hề nhúc nhích để mặc bà vô thức làm loạn trên người mình. Cuối cùng mẹ cũng ngừng khóc, bà nghiêm khuôn mặt tái nhợt, tóc rối lộn xộn, tôi đột nhiên phát hiện một khi vẻ tao nhã của mẹ không còn, mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ già nua gầy yếu, trong lòng bà, baba và An Bình rất quan trọng, vì thế cũng đã đến lúc tôi phải rời đi rồi. "Con đi đây, mama à, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe." Tôi nhớ đã nhiều năm rồi không kêu mẹ là mama, chỉ gọi là mẹ, tựa hồ như chỉ có khoảng thời gian trước khi tôi bước vào An gia, tôi và mẹ mới có thể có được tình cảm mẫu tử ngọt ngào. Không mang theo thứ gì khác ngoài chiếc balo trên lưng, tôi bước ra ngoài, tôi không hề thấy bất ngời khi nhìn thấy chiếc xe màu đen vẫn đứng lặng chờ trước cổng. Tôi không nói lời nào liền lên xe, đến khi ngồi vào chỗ, tôi mới phát hiện toàn thân mình đều vô lực, mệt mỏi rã rời, muốn làm gì cũng không còn sức nữa. "Mặt em bị sao thế?" Hắn đưa tay xoa hai bên má tôi, sự đụng chạm này làm tôi phát hiện hai má mình đau quá, thật sự là rất đau. "Không có gì, qua hai ngày là sẽ khỏi." Chỉ sợ nỗi đau trong lòng vĩnh viễn cũng không thể xóa đi được. "Là An Bình làm à?" Hắn bình tĩnh hỏi, ánh mắt đen tối mà nguy hiểm, đại khái là lời cảnh cáo của hắn có rất ít người dám không nghe. Tôi lác đầu, "Là mẹ tôi." Hắn không thèm nói thêm gì nữa, từ túi sau lưng rút ra một chiếc khăn tay chấm chấm vào cổ tôi, "Chỗ này của em bị chảy máu." Chắc là do bị móng tay của mẹ tôi cào trúng. Tôi không có khí lực nói chuyện, tùy ý hắn lau khô vết máu, lại thay tôi cột lại mái tóc dài. Trông tôi lúc này thật chật vật. Làm xong mọi việc, hắn cũng không vội khởi động xe mà là giúp tôi ổn định lại chỗ ngồi. Thật lâu sau tôi mới mở miệng, "Tôi làm nhân tình của anh nhé." Hắn không nói gì, tôi tự nhủ phải nói tiếp câu nói còn bỏ dở, "Nhưng tôi có một điều kiện, anh phải tặng cho tôi một viên kim cương trước đã, không phải là viên kim cương bình thường, nhất định phải là viên có giá trị cao nhất, việc này với anh mà nói là không có vấn đề gì đúng không." Hắn vẫn không trả lời tôi, chỉ lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, hắn nói tiếng Anh với một người tên là Simon, bảo người này gửi cho hắn viên kim cương có tên là Holy Heart. Tắt điện thoại, hắn nói: ‘Trong nhà anh ở Mĩ vừa hay có một viên kim cương cũng không tồi, là viênkim cương làm trang sức trên vương miện đã truyền qua ba đời trong hoàng gia Anh. Anh lập tức cho người mang qua đây, ngày mai là em có thể nhìn thấy nó." Hắn cư nhiên từ đầu tới cuối cũng không hỏi tôi vì sao lại đưa ra yêu cầu đó. ..Bạn đang đọc truyện tại meli.mobi,chúc các bạn vui vẻ... "Được rồi, bây giờ về nhà thôi." Về nhà? Tôi đờ đẫn quay nhìn biệt thự An gia, một chiếc xe cứu thương đang lao ra từ phía đó, tôi biêt là baba tôi đang ở trong chiếc xe đó. "Lái xe đi, đến chỗ của anh." Tôi vẫn đờ đẫn như trước. Bởi vì tôi biết, chỉ có làm cho lòng mình lạnh đi, mới có thể không bị đau. Mặc dù đã từng quan hệ xác thịt cùng nhau, tôi vẫn không có thói quen ngủ cùng người khác, nhất là khi hai người mặc áo ngủ mỏng tang lại nằm sát nhau như vậy, hắn nằm bên cạnh tôi, cứng ngắc như pho tượng thạch cao, cũng may hắn biết hôm nay tôi không khỏe, hắn cũng chỉ nằm bên cạnh tôi, ngoài ra cũng không làm gì khác. Một lúc lâu sau, cơ thể tôi rốt cục cũng trầm tĩnh lại, tôi nằm theo tư thế ngủ quen thuộc, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu xâm chiếm lấy tôi. Bỗng nhiên tôi nghe được tiếng kêu "Ôi" của hắn, tay hắn để phía dưới hạ thân, tôi lập tức vùng dậy, nhanh chóng hiểu ra sự tình. Từ nhỏ đến lớn tôi có thói quen vừa ngủ vừa cuộn tròn ôm lấy gối, đây chính là tư thế của thai nhi nằm trong tử cung, nghe nói chỉ có những người thiếu cảm giác an toàn mới có tư thế ngủ như vậy. Mà tôi lúc nãy mơ mơ màng màng không biết đã co chân thúc trúng hắn, khó trách hắn lại kêu đau thảm thiết như vậy. "Thật xin lỗi." Mặt tôi lập tức đỏ lên, vốn cũng không muốn giải thích, huống chi chỗ bị thương lại là chỗ đó. Đại khái khắp thiên hạ cũng không có người nhân tình nào như tôi, ngày đầu tiên đã tấn công chỗ hiểm của người tình. Hắn thật còn có thể nói giỡn với tôi: "Không nghĩ em lại là phần tử khủng bố trên giường như vậy, xem ra anh không dạy dỗ em là không được rồi." Nói xong, hắn ôm tôi vào trong ngực, để tôi duỗi thẳng chân, lại thấy đùi hắn đè lên chân tôi, chẳng khác gì muốn nắn thẳng chân tôi, cái này đừng nói là tôi làm loạn, ngay cả trở mình cũng rất khó khăn. Còn về bộ áo ngủ mỏng manh vướng víu kia, hắn cũng ném qua một bên, dù sao mặc loại áo quần này cũng coi như là không mặc. "Anh vẫn ổn chứ?" Tôi nhịn không được lại hỏi, hi vọng cú thúc vừa rồi cũng không khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn. "Em thấy anh có vẻ như bị gì sao?" Nói xong tôi lập tức thấy có vật gì đó cứng cứng đâm vào người mình, người thông minh sẽ biết đây chính là lúc cần phải im lặng, tôi không dám cử động thân người. "Ngủ." Hắn ôm tôi, nói vỏn vẹn một chữ này, ngoài ra cũng không làm gì khác. Vốn nghĩ bị người khác ôm rất khó ngủ, cũng không nghĩ đến tôi lại nhanh chóng chìm vào mộng đẹp như vậy. Tôi ngủ thẳng giấc đến tận bình minh. Hai ngày sau, ngoại trừ ăn cơm, phần lớn thời gian tôi đều mê man ngủ trên giường, giấc ngủ đã trở thành liệu pháp của tôi. Mặc Vũ cũng không chạm vào tôi, chỉ là ngày hôm sau lúc trở về, tặng tôi một dây chuyền kim cương tuyệt đẹp, hắn cho tôi biết viên kim cương chính giữa kia chính là viên kim cương thần thánh, độ tinh khiết nhất của nó có thể nói là độc nhất vô nhị, có được nó, tôi không khỏi cười thầm, thì ra kim cương cũng chỉ có vậy, vì nó mà đổ máu, vì nó mà tranh đấu, tất cả đều không đáng. "Không nghĩ em lại thích kim cương như vậy," hắn nói với tôi, lại tặng cho tôi hai chiếc hộp bọc nhung, bên trong là bộ kim cương trang sức sáng lấp lánh. "Nữ nhân nào lại không thích kim cương?" Tôi thản nhiên hỏi, tôi cũng sẽ không ngoại lệ. Ngày thứ ba, tôi mới cảm thấy được tinh lực đã trở về trong cơ thể nên tôi quyết định đi học. Trái đất cũng không phải vì tôi mê man không dậy nổi mà ngừng chuyển động hoặc sẽ đổi hướng mặt trời mọc từ đông chuyển thành tây, người ngoài phố vẫn qua lại không ngớt, tôi cũng nên đi lo việc của mình thôi. Tôi vẫn giữ thói quen để Mặc Vũ dừng xe cách trường học một con phố rồi tự mình chậm rãi đi bộ đến trường. "Buổi chiều anh sẽ đến đón em." "Không cần, em sẽ tự về." Hắn gật gật đầu, lái xe rời đi. Trường vẫn như vậy, mà tôi cũng vẫn vậy thôi, vết thương trên mặt cơ hồ đã nhìn không thấy vết, tâm tình tôi không tốt cũng không xấu, vẫn như xưa, nhưng chỉ có mình tôi biết, nội tâm tôi đã có sự thay đổi. Cũng may sách giáo khoa tư liệu toàn bộ đều ở thư viện, nếu không tôi lại tay không đến trường mất. Không ngờ Ngải nhị lại đến trường sớm như vậy, thấy tôi vào lớp, cô liều mạng ngoắc ngoắc tôi, tôi mỉm cười chào cô. Tôi biết cô muốn tôi ngồi cạnh cô nhưng tôi đã chọn ngồi vào vị trí hai bên vẫn còn trống. Trong suốt buổi học, tôi đều cảm giác được ánh mắt của cô luôn nhìn vào bóng lưng tôi. Hết giờ, Ngải nhị liền bổ nhào vào bàn tôi đang ngồi, "An Tịnh, mình có lời muốn nói với cậu, mình mời cậu đi ăn trưa." "Chân của cậu ổn rồi chứ?" Xem cô hấp tấp vộ vàng như vậy, hẳn là chân cô đã ổn rồi. "Chỉ cần cẩn thận không đụng đến miệng vết thương, đi lại vẫn bình thường." "Vẫn nên cẩn thận mới được." "Ai da, đừng nói về chân của mình, cậu biết rõ mình sốt ruột tìm cậu, còn tắt di dộng, vài ngày không thấy mặt, mình gọi đến nhà cậu, mọi người lại bảo là gọi lộn số, cái người này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, sao lại không cho mình biết?" Tôi cười khổ, di động không mở, chính là vì vẫn còn để lại ở An gia, hôm đó cũng không mang theo, vả lại cũng bị An Bình đập nát, về phần gọi điện thoại cho nhà tôi, chính xác là đã tìm nhầm chỗ rồi. Thấy tôi không nói lời nào, Ngải nhị lại nhỏ giọng nói: "Ngày đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mình rất tin tưởng người chị em tốt của mình, nhất định là có hiểu lầm rồi." Cô vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, sợ thất ngữ sẽ làm thương tổn đến tôi, điều này vẫn làm cho tôi thấy cảm động, nhưng tôi rốt cuộc cũng không thể giống như Ngải nhị, tiếp tục tin tưởng. "Cậu không phải là gặp rắc rối gì chứ? Chúng ta là chị em tốt, cậu cứ nói, mình sẽ giúp cậu." Ngải nhị cứ tiếp tục lải nhải, vẫn là làm phiền lòng tôi, nếu đã tin tưởng tôi, cần gì phải hỏi nhiều như vậy chứ. Tôi mỉm cười hỏi, "Cậu thấy mình giống vậy sao?" Ngải nhịlắc đầu, "Tuy rằng cậu bình thường cũng không tiêu xài gì, nhưng thoạt nhìn thì cũng là người biết xài đồ." Cô nhìn tôi từ trên xuống dưới, hiện tại quần áo của tôi từ trong ra ngoài đều là do Mặc Vũ tìm chuyên viên may cho tôi, so với trước kia, quả thật là khác biệt rất lớn. "Mình nghĩ không thông, thế nhưng——-" Tôi mỉm cười cắt ngang lời cô, "Ngải Vu, không nên hỏi mình, thứ mình biết cũng không nhiều hơn cậu là bao đâu, có một số việc phải tìm đúng căn nguyên để hỏi, sự thật thường thường là rất xấu xa, mình cũng không muốn làm rõ chuyện này." Có lẽ vì nghe ngữ khí trong lời nói của tôi có chút hợp lí, Ngải nhị cũng không lải nhải nữa, một lúc lâu sau nói nói, "Mình càng nghe càng hồ đồ, anh mình lại càng muốn đi tìm cậu, hai ngày anh ấy ở nhà đều thành hung thần. Cậu đã không muốn nói với mình, vậy cậu trực tiếp nói chuyện với anh ấy đi." Tôi còn chưa kịp ngăn cản, cô liền lấy điện thoại rồi bấm số gọi. Tôi thở dài, thôi quên đi, sớm muộn gì cũng phải kết thúc. "An Tịnh, mấy hôm nay em sao thế?" Ngữ khí của anh ta vô cùng vội vàng. "Không có gì, em chỉ ở nhà ngủ hai ngày thôi." Anh ta trầm ngâm một lát rồi nói, "Chuyện ngày đó anh đã biết rồi, anh nghĩ chắc chắn là có gì hiểu lầm ở đây." Ẩn tình? Chắc chắn là có rồi, nhưng tôi cũng không muốn biết ẩn tình đó là gì. Người bên kia chợt im lặng, sau vài phút chần chừ hắn mới nói, "Em là vì muốn thoát khỏi sự theo đuổi của anh nên mới làm vậy phải không?" Tôi không khỏi nở nụ cười, mọi người cư nhiên không hẹn mà cùng tìm cho tôi một lí do thật hoàn mĩ, tôi còn có thể tin Ngải Vu, còn Ngải Bồng, anh ta theo đuổi tôi suốt ba năm, cư nhiên không hỏi việc đó có phải là do tôi làm hay không, lòng người đúng là khó dò, không biết là ai nói tin tưởng ai. Tôi cười Ngải Bồng, "Anh cảm thấy tôi ngốc như vậy sao?" Người phía bên kia không nói gì. Tôi tiếp tục nói, "Ngải Bồng, em không gạt anh, em hiện tại đã dọn ra ngoài sống cùng người khác rồi." "Trong ba năm qua, em đã làm cho anh quá mệt mỏi rồi, cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi, chuyện lần này, mặc kệ là vô tình hay cố ý, coi như là dấu chấm hết đi, tạm biệt" . Nói xong, tôi tắt mắt. "Xem ra thật đã chấm dứt." Ngải nhị thở dài bên cạnh. Tôi mỉm cười, nếu chưa bao giờ bắt đầu, làm sao lại nói chấm dứt chứ. "Không đúng, cậu vừa mới nói cái gì mà ở chung, cậu? ! Ở cùng với ai? Không phải là lấy cớ để nói với anh trai mình chứ?" Ngải nhị mở to hai mắt nhìn tôi, giật mình nhảy dựng lên. "Ngải Vu, đây là việc riêng của mình, nếu là bạn mình sẽ không truy vấn mình như vậy." Ngải Vu ở bên cạnh tôi thì thào, "Xem ra sự thật là vậy rồi." "Thật xin lỗi, không thể ăn trưa cùng cậu, mình muốn ra ngoài một lát, đừng ép mình, đợi mình ổn định lại tâm trạng, tự nhiên sẽ đến tìm cậu." Đeo balo lên vai, tôi bước ra khỏi phòng học. "Chờ chút, An Tịnh, cậu cũng không gọi mình là Ngải nhị sao?" Tôi quay đầu lại, Ngải nhị đứng trước cửa phòng học, dáng vẻ có chút cô độc, "Cậu cũng đã quên gọi mình là An tứ, không phải sao?" Tôi mỉm cười rời đi, khóe mắt đã có chút ẩm ướt. Có lẽ phải một thời gian dài nữa, chúng tôi mới lại khôi phục được tình bạn ngày xưa, đối với tương lai vô định, tôi đã không hề có cảm giác nắm chắc, chỉ là mơ hồ cảm giác được trong những ngày qua tôi sớm đã không còn cảm xúc nữa. Trong sân trường, đâu đâu cũng thấy sinh viên hội thành nhóm, duy chỉ có mình tôi là đơn độc. Sinh viên đại học năm tư, ngoài Mạch nhất, Ngải nhị và Nhược tam, tôi không làm bạn với ai khác, thậm chí bạn xã giao cũng không có, nếu lúc trước không phải Ngải nhị mở lòng ra trước, đập tan vẻ lạnh lùng của tôi, trong bốn năm nay, có lẽ tôi vẫn cứ mãi cô độc thế này, nếu đã là vậy, tôi cũng sẽ học thói quen chỉ có một mình. Ra khỏi trường, tôi đi ra đường cái, mọi người vẫn đi lại không ngừng, âm thanh ồn ào chung quanh ít nhiều cùng làm vơi bớt tâm trạng quạnh quẽ trong tôi. Tôi dừng bước trước một quán café, đơn giản chỉ vì tôi cảm giác được có người đang đi theo sau mình, là Nhược tam, nơi này cách xa trường học, vậy ra cô cũng đã theo tôi từ rất lâu rồi. Thở dài một hơi, tôi xoay người nói, "Mình mời cậu uống café nhé." Nhược tam không nói gì, chỉ lặng lẽ theo tôi vào quán café, cô vẫn cúi đầu nhếch đôi môi. Tôi gọi hai tách café Espresso. Tôi cúi đầu nhìn cửa sổ, lẳng lặng chờ cô lên tiếng. Ngoài cửa kính là cặp tình nhân đang sánh vai rảo bước, cũng không biết là đi về đâu, tôi đột nhiên nhớ tới một câu trong sách thời học trung học, "Thiên hạ rộn ràng, đều là vì lợi, thiên hạ nhốn nháo, đều là vì khốn." Khi đó tôi còn chưa hiểu, hiện tại mới thấy được ý nghĩa sâu sắc của câu nói này, cũng đủ làm cho tim tôi trở nên giá băng. Cho đến khi độ nóng của café chỉ còn âm ấm, Nhược tam mới chậm rãi mở lời. "Mình theo cậu rất lâu, chính là không có dũng khí gọi cậu." Tôi gật đầu tỏ vẻ biết chuyện. "Ngày đó là do mình bỏ nhẫn vào balo của cậu." Nhược tam gian nan mở miệng. "Mình cũng đoán là vậy, chỉ là mình không rõ là vì sao." Đối mặt với sự thừa nhận của Nhược tam, tôi cư nhiên vẫn dùng ngữ khí bình tĩnh lạnh lùng. "Vì mình thích Ngải Bồng, không, mình yêu anh ấy, đã tám năm rồi." Nói xong Nhược tam bật khóc. Tuy rằng trong lòng tôi vẫn có điều hoài nghi, nhưng nghe được đáp án ấy, tôi vẫn không khỏi giật mình. "Chuyện đó cũng không liên quan đến mình, vì sao cậu lại muốn kéo mình vào?" "Không liên quan đến cậu à?" Nhược tam cười khổ, "Đến bây giờ cậu còn hỏi mình có liên quan gì đến cậu à? Mình không phải muốn kéo cậu vào, mà là muốn cậu tránh xa Ngải Bồng, làm cho mắt anh ấy không thấy được cậu, trong lòng cũng không có cậu." Một khi đã nói ra tất cả những gì khó nói nhất, tâm trạng sẽ thoải mái hơn nhiều, cô thở sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, chậm rãi nói. "Lần đầu tiên mình đến nhà Ngải nhị chơi, vừa gặp Ngải Bồng, mình đã thích anh ấy rồi, nhưng anh ấy lại chỉ xem mình như em gái. Sau mình trở thành bạn thân của Ngải nhị, chỉ vì muốn có thể thường đến nhà Ngải nhị, có thể gặp được anh ấy, cũng không cần anh ấy nói chuyện với mình. Sau lên đại học, vì được học cùng khoa với anh ấy, mình đã bỏ đi cơ hội vào học ở trường đại học hàngđầu cả nước mà chọn vào học khoa Lịch sử của trường Thánh Huy, còn khiến cho nhà mình phải trả tiền học phí cao ngất như vậy. Ba mẹ đều nói mình ngốc nghếch, mình đúng là ngốc, hơn nữa đã ngốc suốt tám năm rồi." ....K e n h t r u y e n . p r o.... Nói xong cô liền liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt lại mơ hồ, tiếp tục nói: "Chuyện sau này cậu đều biết. Bởi vì cậu xuất hiện, Ngải Bồng mới quyết định ở lại Trung Quốc. Mình rất vui khi biết anh ấy ở lại, mình lại có thể thường xuyên được thấy anh ấy như trước, nhưng mình lại lo lắng, trong mắt anh ấy chỉ có mình cậu, không nhìn thấy được thêm ai khác. Quả nhiên, không lâu sau, anh ấy liền thổ lộ với cậu, nhưng lại bị cậu cự tuyệt. Mình trong lúc tuyệt vọng muốn tìm ra lối thoát, mình chạy đến an ủi anh ấy, cũng nói cho anh ấy biết mình rất yêu anh, một mực chờ anh, cậu biết anh ấy nói gì với mình không, vẫn là đáp án ấy, anh ấy vẫn xem mình là em gái, em gái đấy!" Nhược tam cười rơi lệ, "Mình chờ anh ấy năm năm, mãi cho đến khi mình trưởng thành trở thành thiếu nữ, mới dám thổ lộ với anh ấy, anh ấy lại bảo chỉ xem mình là em gái, mà cậu, lúc ấy cũng chỉ là một cô bé mười lăm tuổi, càng đúng là em gái anh ấy hơn, nhưng anh ấy lại xem cậu như một thiếu nữ mà đem lòng yêu say đắm. Cậu có biết khi nghe người mình yêu nói với mình trong lòng người đó chỉ xem mình là em gái, lòng mình
Trang chủ
U-ON - 1