Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Không Yêu Thì Thế Nào Tác giả: Nhan Tịch Edit: Coemho Beta: Muathuvang Thể loại: Ngôn tình hiện đại Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (khoảng 30 chương) Post by : meli.mobi Văn án: Yêu thì sao, Không yêu thì thế nào Một câu chuyện xưa như trái đất, Kỳ vọng phần tiếp sau có thể có khác biệt. Nhận xét của người làm truyện: Truyện không kịch tính, không có hot, khá sâu lắng, nữ chính sống nội tâm, nam chính vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo nhưng là người theo đuổi tình yêu đến cùng. Ngồi trước đàn dương cầm là một cô gái tuổi chừng mười sáu, cô mặc bộ váy công chúa, mái tóc dài xõa trên vai, mười ngón tay thon nhỏ đang lả lướt trên các phím đàn tạo nên những âm thanh du dương bay bổng. An Quốc Hào kiêu ngạo nhìn cô gái nhỏ trước mặt, tuy rằng cô mới học đàn dương cầm chừng bốn năm nay, nhưng hiện tại cô đã gặt hái được không ít thành tích, cũng có thể nói cô là người có tư chất. "Dừng lại, con dừng lại một chút, ba muốn giới thiệu cho con một người em gái." Nói xong, An Quốc Hào kéo đứa nhỏ vẫn giấu đằng sau lưng đưa đến trước mặt cô, tiếng đàn cũng theo đó mà ngừng lại. "Đây là An Tịnh, từ hôm nay, em và dì Minh Nhu của con sẽ chuyển đến đây ở, bây giờ chúng ta chính là người một nhà, tiểu Tịnh chỉ mới năm tuổi, là em gái của con, con cần phải yêu thương em gái thật nhiều nhé." "Baba, bây giờ chính là thời gian luyện đàn của con, là baba nói, dù có chuyện gì cũng không thể gián đoạn thời gian luyện tập được." Khuôn mặt cô gái vẫn không lộ ra nét biểu cảm nào. "Được được, là ba nuốt lời, về sau không bao giờ quấy rầy con tập đàn nữa. Con hôm nay hãy cùng An Tịnh đi chơi, đưa em tham quan quanh nhà được không?" Đối diện với con gái rượu thì kẻ làm ba như ông chỉ có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng lấy lòng con mà thôi. "Được rồi." Nói xong cô nhìn về phía đứa bé có tên là An Tịnh, con bé có mái tóc thật dài, trên người là chiếc váy caro màu hồng, con bé đang cầm trong tay búp bê vải, trong đôi mắt đen tròn lộ ra ánh mắt khẩn trương cùng bất an. Baba thật là kẻ hay nuốt lời, baba nói phải chăm sóc cho mẹ cả đời, thế mà mẹ vừa mới mất hai tháng, trong nhà liền có dì mới thay thế, còn có em gái chẳng biết ở đâu ra, tuy rằng cô cũng không phải là con gái của baba, tên của con bé, An Tịnh, cùng tên của cô – An Bình, thật đúng là một cặp tỉ muội. An Bình bình thản nở nụ cười, "Baba, em gái thật đáng yêu quá." An Quốc Hào nở nụ cười, "Vậy con liền cùng em gái đi chơi một lát đi, baba cùng dì Điền ra ngoài một lát." Trong phòng chỉ còn lại hai cô gái một lớn một nhỏ. An Bình lạnh lùng liếc nhìn người đứng bên cạnh mình một cái lại tiếp tục chuyển động mười ngón tay, tiếp tục bản nhạc bị bỏ dở. Đứa bé gái vẫn đứng đấy, nó càng thêm bất an, đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không biết là nên tiếp tục xấu hổ đứng ở đây, hay là ra khỏi phòng đi tìm mẹ. Cuối cùng bản nhạc kia cũng kết thúc. An Bình quay đầu lại nhìn đứa bé, có chút kì quái, con bé cư nhiên không khóc chạy đi tìm mẹ. "Mày thật có tên là An Tịnh sao?" Cái tên này không phải là không kì quái, chẳng lẽ baba đã sớm nghĩ muốn mẹ con đứa bé này sống ở đây, cho nên sớm có dự kiến đặt tên đứa bé này theo họ của mình. Đứa bé lắc đầu, chị ấy rốt cục cũng chịu cùng mình nói chuyện, điều này làm cho nó kích động không ít. "Em vốn tên là Điền Tịnh, baba em họ Điền, đáng tiếc baba đã mất trước khi em ra đời. Mẹ nói "Tịnh" là sự tĩnh lặng của tâm hồn." Tuy rằng nó cũng không rõ, tên mình có ý nghĩa gì, nhưng cảm giác tên mình là một cái tên đẹp. "Vậy sao bây giờ mày lại đổi họ?" ngữ khí của An Bình lập tức trở nên bén nhọn. "Baba nói em ở An gia, tốt nhất vẫn là mang họ An," lời còn chưa nói xong đã bị An Bình chặn lại, "Baba? Đó là ba tao, mày dựa vào đâu dám kêu baba? Baba mày không phải đã chết rồi sao?" An baba và chị gái, baba nói chị gái sẽ đối xử tốt với nó, tại sao hiện tại lại không giống như lời baba nói. Đứa bé thử vươn tay túm lấy ống tay áo của An Bình, "Chị à, chị đừng tức giận." Không nghĩ tới hành động này lại càng làm cho cô gái cảm thấy chán ghét, "Tao cũng không phải là chị gái mày, đồ quê mùa, mau lấy bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao." Nói xong, An Bình quắc mắt đứng dậy, dùng sức gạt bàn tay nhỏ đang túm ống tay áo mình, con búp bê bằng vải đứa bé gái ôm theo trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất. "Nhớ kĩ, cho dù baba cho mày họ An, mày cũng vĩnh viễn không phải là người của An gia, baba chỉ là baba của mình tao, cũng không cho mày gọi tao là chị gái, mày chỉ là ở đây vài năm, một ngày nào đó mày cùng mẹ mày cũng sẽ rời đi, mày tốt nhất nhớ kĩ lời tao nói." Nói xong, An Bình cố ý đạp qua con búp bê vải đang nằm trên mặt đất, cũng không quay đầu lại, cứ thế bước ra khỏi phòng. Đứa bé ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy con búp bê đã bị biến dạng, nhỏ giọng thì thào: "Tay của em không bẩn, tay của em không bẩn." Sáng nay mẹ gọi nó dậy sớm, rửa mặt mày sạch sẽ, còn thay cho nó bộ váy rất đẹp, mang nó tới gặp An baba, bọn họ cùng nói với nó từ hôm nay trở đi, nó còn có baba, còn có chị gái, thế nhưng hiện tại. . . . nó liều mạng nhịn khóc, nhưng nước mắt lại lẳng lặng mà rơi xuống từng giọt, từng giọt một. Trong phòng tràn ngập tiếng nhạc Rock & Roll hạng nặng, tôi không thích Rock & Roll, nhưng muốn thử xem tạp âm này có thể đối địch lại với tiếng hát dưới lầu hay không. "An Tịnh" Mẹ mở cửa bước vào phòng, nhíu đôi mày tao nhã. "Ok, con" An Tịnh" đây." * Tôi lạnh lùng trả lời một câu, tùy tay đóng cửa lại. Tắt nhạc, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh một cách kì quái. Tôi khiêu khích nhìn thấy mặt mẹ khẽ biến sắc, mẹ vừa rồi gọi cả họ lẫn tên của tôi, tôi họ An, tên Tịnh. "Hôm nay tổ chức vũ hội là vì chúc mừng An Bình về nước, baba con rất vui, con nhất định phải xuống dưới tham gia. Đúng rồi, nhớ phải mặc chiếc váy mẹ mua cho con đấy." Mẹ giống như đang nói một cách vô thức, lại bước về phía tủ quần áo, lấy ra bộ váy màu xanh nhạt đã chuẩn bị kĩ càng cho tôi, rồi đặt ngay trên giường tôi. "Thay xong quần áo lập tức xuống lầu, khách đã đến gần đủ rồi đấy." Tôi nhìn bộ váy, màu xanh ngọc thật ôn nhu, nhưng không thích hợp với tôi. Tôi cũng không muốn mặc nó, vì khi yếnhội bắt đầu, tôi biết An Bình cũng mặc một bộ váy cùng kiểu, chỉ là váy của chị ta màu đỏ. Thấy tôi vẫn không nói lời nào, mẹ thở dài, "Thật không biết đặt tên cho con như vậy là đúng hay sai nữa, chưa thấy qua người nào lại im lặng giống con vậy." "Mẹ xuống lầu trước giúp baba con tiếp khách, con thay quần áo rồi cũng nhanh xuống dưới đi." Nói rồi bà quay nhìn mình trong gương, bộ váy bó Tây âu quyến rũ, lộ rõ đường cong cơ thể, mẹ quả thật rất mãn nguyện với dáng người của mình. Bà sẽ xuống lầu, sẽ hòa vào nhóm các quí bà giàu có phốp pháp. Mẹ lúc trẻ là mỹ nhân có tiếng, hiện tại dù đang ở tuổi trung niên, nhưng phong thái vẫn như xưa. Tôi nghĩ mẹ luôn trẻ đẹp cũng do một phần nguyên nhân là mẹ thích làm công việc xã giao kia. "Con cũng không nên quá trễ mới xuống dưới, như vậy là không lễ phép." Trước khi đóng cửa, mẹ không quên dặn dò một lần nữa, sau đó bước những bước chân tao nhã đi xuống dưới lầu. An Bình là chị gái của tôi, sáu năm trước sang Mỹ du học, ba ngày trước trở về nước với tấm bằng thạc sĩ trong tay. Chị ấy cũng không phải loại con gái nhà giàu không có lí tưởng nhưng muốn ra nước ngoài du học, văn bằng đó là thật, đó cũng là lí do baba mở yến tiệc lớn như vậy, người ba nào có được người con gái xuất sắc như vậy đều muốn khoe cho mọi người cùng biết. Nằm trở lại trên ghế dựa, vặn lớn âm thanh, tôi tiếp tục đắm chìm trong thế giới của mình. Thấm thoát đĩa CD đã hát xong. "Nhị tiểu thư, phu nhân mời cô xuống lầu." Không biết Chu quản gia vào phòng từ khi nào, đang đứng ở cửa thúc giục tôi. Tôi nhíu nhíu mày, bà ta không hề gõ cửa, hay là do tiếng gõ cửa đã bị tiếng âm nhạc át mất nên tôi không nghe thấy. Cầm bộ váy trên giường, tôi nhìn chằm chằm Chu quản gia – Chu Tư Tư đang đứng ngay cửa, xem ra bà ta cố ý đứng chờ đến khi tôi xuống lầu. "Nhị tiểu thư, trước hết mời thay quần áo, tôi ở ngoài cửa chờ cô." Thật đúng như dự đoán. Thay xong quần áo, đong đưa mái tóc dài, tôi nở nụ cười tự giễu, cư nhiên cũng là một bộ dạng thanh thuần động lòng người, đây cũng chính là bộ dạng mà mẹ tôi thích. Chu Tư Tư quả nhiên chờ ngoài cửa, tuy rằng thái độ của bà rất kính cẩn, là thái độ của một người quản gia lâu năm, tôi vẫn có thể nhìn ra trong ánh mắt bà nhìn tôi có vài phần hèn mọn, nói vậy bà cũng nhìn ra tôi và An Bình chỉ là chị em trên danh nghĩa. "Chu quản gia, bà đi làm việc đi, tôi tự mình xuống lầu là được rồi." Tuy rằng đã sớm quen với ánh mắt này của bà, còn thấy đây cũng là thỏa đáng, cũng may bà vẫn xem tôi là nhị tiểu thư, vẫn còn có quyền lực với bà. Nói xong tôi thẳng lưng bước xuống lầu. Nói đến mà nực cười, bởi vì tên của bà ta quá mức trẻ trung, tôi vẫn gọi bà là Chu quản gia, trong khi An Bình lại ngọt ngào kêu bà là dì Tư. Sự xuất hiện của tôi không gây chú ý cho mọi người, ba mẹ đang đứng tại cầu thang cùng vài người bạn tốt nói chuyện phiếm, điều làm tôi bất ngờ chính là An Bình cư nhiên đã có mặt ở đó rồi, lại đang kéo cánh tay của baba chứ không ở cùng với các bạn của chị ta. "An tổng, vốn đang nghĩ khi An Bình về nước, chúng ta có hi vọng trở thành thông gia, không nghĩ tới con gái ngài lại có nơi có chốn nhanh như vậy." Nói chuyện cùng baba là người bạn làm ăn của baba, trong vũ hội tối nay, tôi không đoán cũng biết, chắc chắn sẽ có chuyện gọi là "Bạn già mang theo con trai đến thăm" , mục tiêu đương nhiên là An Bình, trên thương trường ai chẳng biết, An Quốc Hào không có con, lấy được An Bình cũng coi như là lấy được xí nghiệp An thị. "Tôi lo lắng hơn hai mươi năm, sợ hãi chính là ngày này đấy." Phu nhân cố tình thở dài làm trò cho mọi người được một trận cười to. "Chị không nghe người ta nói con gái lớn rồi là không được giữ lại, giữ lại chỉ rước thêm sầu, con gái bảo bối cũng phải lập gia đình thôi." Đây là lời nói của mẹ, không nhanh không chậm, ôn nhu dịu dàng. "Nếu có được con rể như Mặc Vũ, con gái lớn không giữ lại cũng được." Lại có phu nhân hùa vào. "Chú Hoàng, chú lại trêu đùa cháu." Thật không dám tin An Bình cũng có lúc lại nữ tính như vậy. "Nói thực thì nếu con gái tôi có được người bạn trai như Mặc Vũ, tôi lập tức cho con bé xuất giá." Mặc Vũ hẳn là bạn trai của An Bình ở Mỹ, hắn rất nổi tiếng sao? Tại sao mọi người đều nhắc đến hắn. Lúc này có người nói "An Bình, cháu không ở cùng bạn trai, lại ở đây nói chuyện với mấy bà già này, không sợ cậu ta bị người khác cướp mất sao?" "Là của cháu thì sẽ không mất được, không phải của cháu, cháu giữ cũng không được, cháu việc gì phải lo lắng?" An Bình nhếch mi nói, đôi mắt đảo qua mọi người, lơ đãng nhìn về phía tôi, thì ra chị ta đã sớm nhìn thấy tôi. Tôi ảm đạm cười, nâng li rượu cocktail lên cao ra hiệu lại. Ánh mắt chị ta dừng lại một lát, lại nhìn ngược về, nhưng tôi vẫn nhận ra chút hèn mọn trong ánh mắt đó, chị hẳn đã nhìn ra bộ váy tôi mặc là cùng kiểu dáng với váy chị. Tôi tự giễu cười cười bỏ đi, giống như tôi đã tạo thói quen ở trước mặt An Bình duy trì nụ cười tự giễu này. Bàn ăn đã không còn ai, cơm cũng đã nguội mất, tôi cũng không muốn ăn đồ người khác để lại, cũng may các món tráng miệng vẫn còn nguyên vẹn, những món này đàn ông không thích ăn, nhóm yểu điệu thục nữ của xã hội thượng lưu e chỉ sợ tránh xa còn không kịp. Bánh bông lan nho rừng đen, bánh ngọt sữa, bánh tiêu bơ ngọt, còn có bánh dưa lam mà tôi thích, tất cả vẫn còn nguyên, bưng khối chén dĩa nặng trịch, tôi ngồi xuống chiếc ghế lạnh ở cửa sân phơi, từng đợt gió thổi mát lạnh, tôi đưa mắt nhìn đám nam thanh nữ tú trong đại sảnh. Không biết sao lại cảm thấy thế giới trong đại sảnh y hệt thế giới động vật. Một đám thương nhân giàu có bụng phệ khoác trên người quần áo Tây trang đi giày da, trong tay cầm những li rượu mà hồng, giống như những con gấu ngựa đắc ý, vừa thoải mái cười cợt vừa lập mưu thâm tính kế tìm kiếm cơ hội, kế đó là một đám con cháu giống như những con sói tham lam háo sắc, hoặc vì sự nghiệp, hoặc vì nữ nhân, tìm kiếm khắp nơi mục tiêu đáng giá để chuẩn bị ra tay; vị tiểu thư xinh đẹp kia như hồ li ẩn giấu bên trong vẻ mê người đầy nguy hiểm, tùy ý nở rộ nụ cười mị hoặc; còn kia là cô gái đang tuổi thanh xuân theo chân người nhà hoànthành công việc xã giao lại không ngừng ngượng ngùng kinh hoảng như con thỏ nhỏ, ở trước mặt đám người xa lạ bộ lộ nét cười ngây ngô mà ngượng ngùng. Nếu tôi là mẹ, nhất định trong thiệp mời lần này sẽ ghi rõ "Chào mừng tham gia thiên đường vui chơi của các loài động vật" , nghĩ đến đây, tôi không khỏi cười rộ lên. Trong ánh sáng mờ mịt của sân phơi phát ra một giọng cười trầm thấp, hiển nhiên đây không phải là tiếng cười của tôi, tôi âm thầm lắp bắp kinh hãi, lúc này mới phát hiện có người ở phía sau tôi, không trông rõ được diện mạo, chỉ nhìn thấy được một mẩu thuốc lá. "Tôi như thế nào lại cảm thấy vẻ mặt của cô y như là ở vườn bách thú xem thú vật ấy nhỉ?" Trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm. Thì ra trong lúc tôi quan sát người khác thì đã bị người khác quan sát, thật đúng như câu "Đường lang bộ thiền, hoàng tước ở phía sau" [Bọ ngựa đuổi ve, lơ là chim tước]. Người này đang hết sức thoải mái ngồi trên ghế, xem ra đã ngồi ở đó từ rất lâu, không biết vì cái gì, tư thế của hắn làm cho tôi liên tưởng đến hình ảnh một con báo đen (hắc báo) đang tao nhã thả lỏng thân người, xem ra tôi quả thật đã lấy ánh mắt nhìn động vật để hình dung con người mất rồi. Người xưa đã từng nói, sự khinh miệt lớn nhất đối với một người chính là không thèm liếc nhìn người đó một cái, tôi đem những lời này thực hành một cách triệt để. "Cô thật im lặng, từ khi cô vào đại sảnh vẫn chưa nói câu nào." Thì ra con báo này đã quan sát tôi cũng được một lúc rồi. Nếu nói tôi thực im lặng, tôi đây càng im lặng trầm mặc. Mắt nhìn mũi, mũi có tâm, tâm chính là bánh ngọt. "Những cô gái không thích giảm cân tôi biết là vẫn có, nhưng lại thích ăn đồ ngọt như cô tôi vẫn chưa thấy bao giờ." Hắc báo còn đang lầm bầm lầu bầu. "Cô thực sự không sợ béo phì sao?" Trong sân phơi hầu như không nghe được tiếng nhạc đệm ngoài kia, là một nơi khá yên tĩnh, nếu muốn tìm đến sự tĩnh mịch nhàm chán thì quả là đã tìm không sai chỗ. "Cảm ơn đã quan tâm." Tôi đứng dậy, "Tôi hoàn toàn hài lòng về dáng người của mình." Trong giây phút tôi xoay người đi, tôi nghe được câu nói kia "Tôi cũng rất hài lòng." Nếu món điểm tâm ngọt của tôi không bị tiêu hóa đi mất, hiện tại khẳng định có thể phun ngay vào mặt hắn. ....K e n h t r u y e n . p r o.... Nhìn thấy đoàn trai gái thanh lịch trong đại sảnh, ai nấy đều tao nhã cao quý, nhất cử nhất động đều giống như đã được hướng dẫn từ trước, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi cùng dối trá. Nâng bước muốn trở về phòng, lại chợt nhớ đến mẹ hình như vẫn chưa nhìn thấy tôi, trong đại sảnh này, dù cho không có mẹ con tình thâm, chúng tôi cũng muốn giữ gìn hình ảnh mẫu từ nữ hiếu [mẹ hiền con hiếu] Mẹ vẫn đang đứng bên cạnh baba, sắm vai nữ chủ nhân một cách hoàn mĩ. "Baba, mẹ, con xin lỗi, con xuống hơi muộn." Nghe cứ như là đang thỉnh an phụ vương mẫu hậu vậy, tôi không khỏi mỉm cười. "Không sao, mẹ nói con có chút không thoải mái, hiện tại đã ổn rồi chứ?" Sớm biết mẹ đã tìm cho tôi một lí do vắng mặt hợp lí, tôi sẽ không xuống dưới này. "Cảm ơn baba đã quan tâm, con đỡ nhiều rồi." Bất luận là người thời xưa hay người thời nay, baba luôn là một người ba nhân từ, cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là khách sáo. Mới trước đây, An Bình còn cưỡi ở trên vai baba làm nũng khóc nháo, mà tôi lại chỉ biết lễ độ nói tiếng cảm ơn ông, thực xin lỗi. Đúng vậy, mọi người đoán đúng rồi, chuyện xưa kia, tôi không phải con gái của ông, khi mẹ đi theo baba, tôi cũng đã được năm tuổi, cũng có thể gọi là con của chồng trước. Bởi vì ông hiền lành, tôi vẫn muốn gọi ông một tiếng baba. Tiếng gọi baba này thật là danh bất chính ngôn bất thuận, thậm chí baba còn không hề cưới mẹ, tuy rằng mỗi người đều cho rằng mẹ hiện tại là nữ chủ nhân của An gia, có khi ngay cả mẹ cũng quên điều này, nhưng tôi lại nhớ rất rõ, bọn họ cũng không hề có một giấy chứng nhận nào quan hệ vợ chồng, nói khó nghe một chút, mẹ cùng lắm chỉ là tình nhân được nuôi suốt mười mấy năm qua. "Đây chắc là An Tịnh, An tổng thật là có phúc, hai người con gái đều xinh đẹp như vậy." Tôi nghĩ lúc baba giới thiệu An Bình với mọi người, đại khái mọi người cũng sẽ có một lời chào đáp lại như vậy. "Lớn như vậy vẫn là không hiểu chuyện, đến giờ này mới đến chào hỏi các vị trưởng bối." Mẹ nén giận bày ra bộ dáng sủng ái nồng đậm, ai cũng đều nghĩ như vậy, ngoại trừ tôi. Mẹ kéo tay tôi, giới thiệu với từng người, tay bị mẹ nắm, nhất thời không tìm được lí do để rời đi, đành phải nhu thuận theo sau mẹ nói tiếng "Chào bác" , "Chào dì" . Tôi tuy rằng rất ít tham dự xã giao, biết rõ mẹ giới thiệu cho tôi toàn là những bậc chú bác có con trai trong lúc nhà tôi lại có những hai khuê nữ. "Con gái đầu nhà An gia đã trưởng thành rồi, Tiểu Tịnh cũng đang học đại học chứ?" Tiểu Tịnh? Ông bác này, không cần kêu thân cận như vậy. Ba mẹ tôi cũng không kêu tôi là Tiểu Tịnh. "An Tịnh vừa mừng sinh nhật mười tám tuổi, cháu nó đến trường sớm, nhảy hai lớp, tháng này mới lên năm thứ tư, là sinh viên trường đại học Thánh Huy, nghỉ đông và nghỉ hè cháu nó đến công ty làm trợ lí, ba cháu cũng khen con bé làm việc cũng rất tốt." Tôi âm thầm thở dài, cầu cho mẹ không cần lại báo cáo tư liệu cá nhân của tôi cho mọi người, lời của bà đơn giản là muốn ám chỉ con trai nhà ai có thể lấy được tôi chính là phúc lợi của nhà đó. "Không biết An tiểu thư có cho tôi được vinh hạnh nhảy cùng điệu nhảy kế tiếp không?" Mẹ vừa mạnh mẽ tuyên truyền liền có người hưởng ứng. Vị này hẳn là Hoàng Khải, con trai tổng tài Ngân Đô – Hoàng Hiển Văn, vừa rồi tôi thấy ánh mắt hắn nhìn tôi có gì đó không thích hợp. Không có biện pháp, nhược điểm của người có chỉ số IQ cao cộng với bộ nhớ siêu việt sẽ không quên bất kỳ thông tin bên ngoài nào, ngay cả khi bản thân không hề muốn nhớ những thứ vô bổ như vậy. "A Khải, con không phải vừa nói muốn nhảy cùng Thải Vi sao? Con bé sẽ lại đây, An tiểu thư lại xinh đẹp như vậy, cẩn thận Thải Vi lại ghen yêu đấy." Hoàng Hiển Văn vừa nói xong, tất cả mọi người lập tức cười haha. Tôi cũng mỉm cười theo, An Quốc Hào chỉ có một người con gái, An nhị tiểu thư là hữu danh vôthực, công ty Bình An chỉ là công ty bán cổ phần, tương lai cũng không phải do người thừa kế của An gia làm chủ, người thông minh như Hoàng Hiển Văn đương nhiên biết lựa chọn tốt nhất cho con trai vẫn là Duẫn Thải Vi của Duẫn thị, Duẫn gia chỉ có một người con gái thừa kế duy nhất. "Vậy điệu nhảy tiếp theo em có thể nhảy cùng với tôi không?" Hoàng Khải đứng bên cạnh tôi nhỏ giọng hỏi, hắn cũng muốn càng ngày càng gần được thân ảnh mĩ lệ kia. "Được," tôi mỉm cười, "Nếu anh có cơ hội lựa chọn bạn nhảy cho điệu nhảy tiếp theo." Hoàng Khải lập tức có chút mất tự nhiên đứng lên, trong thế giới thương nhân này thật khó có người thành thật giống hắn vậy, tôi quyết định không lấy hắn làm trò đùa vui nữa. Duẫn Thải Vi đã bước tới, giữ lấy cánh tay Hoàng Khải, "A Khải, điệu nhảy anh thích cũng đã bắt đầu rồi, anh đồng ý nhảy với em, cũng không thể lỡ hẹn được." Duẫn Thải Vi nói xong cũng không quên đưa mắt đánh giá tôi. Cô ta hẳn là một cô gái được dạy dỗ tốt, muốn tìm ra điểm khó coi của các cô gái trong đại sảnh này cũng không phải dễ, lễ phục cùng nguyên bộ phụ kiện đi cùng đều là hàng hiệu, cho dù là nhà giàu mới nổi nhìn qua cũng sẽ có vài phần khí chất, huống chi là Thải Vi chính là danh môn. "Xin chào, Duẫn tiểu thư, tôi là An Tịnh, hi vọng cô cùng Hoàng tiên sinh khiêu vũ thật thoải mái." Tuy rằng tôi rất ít giao thiệp với người khác, nhưng lối xã giao kiểu thương mại như vậy hình như là bản tính trời sinh của tôi rồi. Một câu nói bộc lộ rõ các mối quan hệ, nét thù ghét của Duẫn Thải Vi đối với tôi lập tức biến mất, cô nháy nháy đôi mắt to, "Đây là nhà cô? Cô là An Tịnh?" Tôi không nghĩ cô ta lại phản ứng như vậy, đối với câu hỏi ngu ngốc của cô ta, tôi chỉ gật gật đầu. "Thực xin lỗi, câu hỏi của tôi hơi ngây ngô." Cô ta ngượng ngùng cười, đồng ý với suy nghĩ của tôi. "Tôi cũng học ở đại học Thánh Huy, là sinh viên năm ba khoa kế toán, danh tiếng của cô trong trường tôi sớm đã nghe qua, không nghĩ tới cô là con gái của chú An, hôm nào mời cô uống trà được không, nói không chừng chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau." "Được, nói không chừng về sau lại thường gặp nhau ở trường." Có chút buồn bực, tôi ở trong trường thực sự có danh tiếng sao, bất quá Duẫn Thải Vi không thật lòng, hỉ ghét đều hiện lên trên mặt, trái ngược hoàn toàn với Hoàng Khải thành thật kia. "Bác Hoàng, tối hôm nay cho cháu mượn A Khải nhé." Duẫn Thải Vi cười duyên nói. "Không thành vấn đề, cháu muốn mượn bao lâu đều được." Hoàng Hiển Văn vẻ mặt vui vẻ cười lớn. Duẫn Thải Vi kéo Hoàng Khải đang lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ ra sân nhảy, tôi quay đầu lại nhìn thấy mẹ tao nhã quí phái, xem ra việc Hoàng Khải mời tôi khiêu vũ mẹ căn bản đã không nhìn thấy, có được cô con gái xinh đẹp, vẫn là niềm kiêu ngạo của bà, nhất là trong buổi yến tiệc tối nay. "Mẹ, con hơi mệt, muốn về phòng trước." Tôi chán ghét cảm giác bị mẹ xem như hàng mẫu trưng bày cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. "Nhưng con vừa mới xuống, còn chưa gặp An Bình, vũ hội này được tổ chức chính là vì chị gái con." Mẹ ôn nhu cũng kiên định không cho tôi về phòng. Xem ra tôi nên phải nghe theo lời mẹ, đồng thời đến bên chị gái An Bình yêu quí nói lời chúc mừng, mẹ không phải không biết, quan hệ của tôi cùng An Bình không phải có thể dùng hình tượng "như nước với lửa" để hình dung là được, nhưng ở trong mắt người ngoài, càng muốn giữ gì quan hệ gia đình, muốn xây dựng hình ảnh gia đình hòa thuận vui vẻ một cách giả dối. Đang nói về An Bình, An Bình lại bước lại đây, bên cạnh còn có một người nữa. Hắn không mặc Tây trang, chiếc áo sơmi đen tương xứng với chiếc quần bò màu đồng, lẽ ra trong trường hợp này lối ăn mặc như vậy là lỗi thời rồi, nhưng mặc trên người hắn lại làm cho người ta cảm thấy được vốn dĩ phải mặc như vậy, trong hắn có khí chất làm cho người ta cảm thấy được vô luận hắn làm gì đều là việc đương nhiên. An Bình thật đúng là nữ nhân hoa lệ yêu kiều, cùng hắn sánh vai bước tới, ánh sáng như bị hắn che mất, không chỉ bởi vì hắn tuấn tú mà vì tà khí tỏa ra từ hắn, có điểm giống khí thế của một con báo đen. Hắc báo? Rất giống hình dung quen thuộc đó. "Baba, Mặc Vũ phải về trước, anh ấy đến chào baba." Mặc Vũ? Hẳn là bạn trai của An Bình. An Bình nói xong liếc tôi một cái, tựa hồ là bất mãn việc tôi đứng cạnh baba. "Sao lại muốn về sớm vậy, Mặc Vũ, cháu về rồi An Bình sẽ thất vọng lắm đây." Baba mở miệng cười đùa. "Cháu còn có việc, ngày mai cháu có hẹn đánh Tennis với Sarah." Mặc Vũ trả lời baba, trong giọng nói lộ ra vài phần lãnh đạm, không giống với thần thái của An Bình. "Người ta chiều nay mới bay từ New York về, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã đến tham gia buổi tiệc của con, cũng nên sớm quay về nghỉ ngơi rồi." Baba gật đầu cười, "Thật đúng là nữ sinh ngoài tượng [chỉ nghĩ cho người ngoài], sao con lại không chăm sóc cho người baba già này như vậy nhỉ." "Baba, lại trêu con rồi." An Bình thẹn thùng cười đáp lại. Có thể chính baba cũng không biết, chỉ khi đối mặt với An Bình, mới giống hệt như cha và con gái, còn đối với tôi, vĩnh viễn đều là khách sáo xa cách. "Baba vì con mà tổ chức vũ hội, con còn chưa hài lòng sao?" Theo như hiểu biết của tôi về baba, câu hỏi này nhất định là có ẩn ý ở bên trong. "Cảm ơn baba, con thật sự rất vui, cực kì hài lòng." Nói xong An Bình nhón chân hôn baba một cái. "Cháu cũng rất hài lòng." Mặc Vũ nãy giờ không mở miệng giờ đột nhiên lại nói ra câu này, ánh mắt của hắn cũng không nhìn tôi, nhưng cả người tôi lại chấn động, nam tử trên sân phơi kia, đây đúng là câu hắn đã nói với tôi lúc đó. Ngoài tôi ra không ai biết những lời này là có hàm ý gì. Baba vẫn cười hỏi An Bình, "Cho con nghỉ ngơi một tuần, cuối tuần đến công ty phụ baba." "Biết ngay là baba không có ý tốt mà mở tiệc vì con mà, lại muốn bắt con làm việc rồi." bên trong những lời làm nũng này lộ ra vài phần đắc ý. "An Tịnh, theo mẹ tiễn Trương phu nhân nào, bác ấy vừa rồi nói trong người không khỏe, xe cũng vừa mới chuẩn bị xong." Nghe qua thật đúng dáng vẻ một nữ chủ nhân chu đáo cẩn thận, nhưng tôi biết, mẹ rất mất hứng. Trước khi tôi tốt nghiệp, An Bình đã vào công ty làm, tôi liền mất cơ hội, ý nghĩ của việc học nhảylớp cũng mất theo, mẹ hiện tại nhất định muốn tôi vươn lên được một bậc, như vậy chí ít mới có thể đứng ngang hàng được với An Bình, bằng tư chất của tôi, cùng chị ta cân sức cũng không phải là vấn đề. Thật ra tôi cũng có vài phần hứng thú, tập đoàn Bình An của baba vốn là của An Bình, ngay cả tên gọi cũng dựa vào tên chị ta mà đặt, nhưng tôi lại không hứng thú với nghiệp kinh doanh. Quả nhiên, mẹ bước ra đại sảnh cũng không phải vì tiễn Trương phu nhân, mà là vì trút bớt tí chút bực bội hờn dỗi trong lòng. "An Tịnh, ngày nghỉ năm nay con không cần phải đến công ty làm trợ lí nữa à?" Tôi không khỏi nhịn cười, kì nghỉ hè vừa mới kết thúc, hiện tại khai giảng còn chưa được một tháng, thế mà mẹ lại hỏi đến kì nghỉ năm nay, mẹ hiển nhiên có chút rối loạn rồi, cũng may mẹ khôi phục lại ngay, vẻ mặt lại bình tĩnh như cũ, " Hiện tại nói ra còn quá sớm, nhưng con cũng thử vì công ty vẽ vài bức bích họa, sang năm lúc con vào công ty làm cũng không phải mang tiếng không có gì cả." "Sau khi tốt nghiệp con cũng không nhất định phải làm ở công ty, con nghĩ An Bình cũng có năng lực tiếp nhận sự nghiệp của baba." Đây không phải là lần đầu tiên tôi tỏ thái độ như vậy. Tôi không sợ chết khi châm ngòi nổ, quả nhiên mẹ tôi bị chọc tức lên. "Con dám! Không thể làm uổng phí nhiều năm qua mẹ kì vọng như vậy, mẹ không cần con đoạt lấy công ty, nhưng ít ra con và An Bình phải được chia phần cân xứng. Nếu không con cũng đừng nhìn nhận người mẹ này!" Thật là xấu hổ, đến nước này, tôi không chút do dự tránh ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hiu quạnh của mẹ, trong lòng có chút không đành. "Nhị tiểu thư, cô có điện thoại." Chu quản gia đem điện thoại vào cho tôi, vô luận là ai, tôi đều thấy cuộc gọi này đến rất đúng lúc. "Alo, là An tứ phải không?" Không cần đoán, tôi đã nghe ra thanh âm nóng vội của Tiểu Ngải, vừa rồi không phải quản gia nói muốn tìm An tứ tiểu thư sao. Không đợi tôi mở miệng, Tiểu Ngải vội vàng nói, "Cậu ấy, mình gọi điện thoại, cậu lại không nghe máy, hôm nay là sinh nhật mình, Mạch nhất và Nhược tam đều đến cả rồi, đang chờ cậu, chúng ta sẽ đến Lão Miếu chơi, tụi mình sẽ đứng dưới cây hòe già chờ cậu, nói với mẹ cậu, hôm nay sẽ chơi suốt đêm, tối sẽ về nhà mình, không gặp không về." Người này nói xong liền ngắt điện thoại, cũng không cho tôi nói một câu, tự tin chắc chắn không gọi nhầm số, cái gì mà cây hòe già, có chỗ như vậy sao? Làm như nơi gặp mặt của Thất Tiên và Đổng Vĩnh xưa kia không bằng. Không biết ba người kia lại bày trò gì nữa đây, mai mới là sinh nhật của Tiểu Ngải, chẳng phải tối mai chúng tôi sẽ đãi tiệc mừng cậu ấy sao, sao lại có thể có chuyện tôi nhớ lầm thời gian chứ? Đêm nay có việc à? Mẹ dùng ánh mắt hỏi tôi, giọng Tiểu Ngải lớn như vậy mẹ không muốn nghe cũng không được. "Hôm nay là sinh nhật của Ngải Vu, bọn con sẽ chơi đến tận khuya, con sẽ ở lại nhà cậu ấy." Mẹ gật gật đầu, bà hiện tại cũng không còn tâm tư quay lại đại sảnh để "chào hàng" tôi. Trước kia tôi cũng có vài lần đi chơi suốt đêm không về, thế nên mẹ cũng sẽ không lo lắng. "Bảo lái xe chở con đi." Bà nói xong liền quay người về đại sảnh. Tôi nhanh chóng quay về phòng, mặc chiếc áo thun bó thân cùng chiếc quần bò tôi vẫn thường hay mặc, mang theo quà tặng, không khỏi mừng thầm tối hôm nay tôi thật may mắn quá, có thể thoải mái rời khỏi yến hội này. Mẹ đại khái là đã quên mất viên tài xế còn đang bận đưa vị Trương phu nhân gì đó về nhà, nên tôi quyết định tự mình đón taxi. Một khiếm khuyết khi sống trong khu dân cư cao cấp là rất khó bắt xe taxi, tôi nghĩ bọn họ sợ suy nghĩ kẻ có tiền bị bắt gặp ngồi xe taxi thì chả khác gì người nghèo, lúc đó bọn họ chẳng còn mặt mũi nào cả như thể bọn họ chính là những mụ đàn bà dâm đãng đáng chê trách. Không có cách nào khác, đành phải lấy điện thoại gọi cho công ty taxi, nhờ bọn họ cho xe đến đây, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, chí ít cũng phải đợi hai mươi phút. Tôi buồn chán ngồi phịch xuống vệ đường, đang định ngẩng đầu đếm sao thì một chiếc xe màu đen trờ tới trước mặt tôi không một tiếng động. Tấm kính xe từ từ hạ xuống, là Mặc Vũ, tôi không hề cảm thấy sợ khi gặp hắn, nhưng lại có chút kinh ngạc. Không phải là chê chiếc xe hắn đang chạy, mà là thông qua thái độ của baba và An Bình đối với hắn làm cho tôi có cảm giác xe hắn chạy nhất định phải rất phong cách. "Tiểu thư Silence đi đâu nào, tôi đưa cô đi." Chỉ có mình hắn, An Bình không ở bên cạnh hắn, nghĩ cũng thật là, nếu An Bình ở bên hắn, cũng sẽ không cho hắn ngừng xe lại vì tôi. "Cảm ơn, tôi đang đợi taxi." Tôi vẫn ngồi trên vệ đường, không hề động đậy. Không phải tôi cố ý từ chối, tôi cũng không phải người lập dị, chỉ là tôi không muốn người của hãng taxi đến đây rồi lại không công quay về. "Ở đây chỉ sợ rất khó gọi xe, vẫn nên là tôi đưa cô đi." Người gì không biết, chỉ sợ hắn không biết hãng taxi có dịch vụ taxi 24h. "Nơi tôi đến không phù hợp với anh." Lời này không giả, chợ đêm Lão Miếu ở trong thành phố, là nơi buôn bán nhỏ, rất ít khi thấy thành phần trí thức giày da Tây trang xuất hiện ở đó, đừng nói là đi chợ đêm, tại đây trong cái thành phố này, những người muốn đi chợ đêm e rằng cũng không muốn đến đó. Nhìn hắn nhíu mày vẻ khó hỉu, tôi chỉ bổ sung một câu, "Tôi cũng không muốn ngồi xe lạ." Hắn mỉm cười, "Tôi là Mặc Vũ, cô chẳng phải đã biết rồi sao." "Tôi chỉ biết mực ống hay mực nang gì cũng đều được gọi là mực, khi gặp tình huống đặc biệt cũng sẽ phu ra chất lỏng màu đen." Tôi nghiêm trang nói. Hắn lập tức cười rộ lên, như thể tôi vừa mới kể một câu chuyện gì đáng cười lắm vậy. Xem ra tôi tự biến mình thành trò tiêu khiển của người khác cũng đủ rồi, tôi đứng dậy, vừa lúc nhìn thấy đèn xe taxi của hãng Sao Bắc Cực, nhìn đồng hồ, lần này chỉ phải đợi chưa đến mười lăm phút, phong cách phục vụ của bọn họ quả thật càng ngày càng tốt. "Xe đã đến rồi, tạm biệt." Không nghĩ sẽ đi xe hắn, nhưng tôi vẫn nói lời cảm ơn, chí ít trong lúc chờ xe cũng đã có người nói chuyện phiếm với tôi. Hắn cũng thấy được ánh đèn phát ra từ ngôi sao nhỏ trên đỉnh xe taxi của hãng Sao Bắc Cực, nhìn tôi cười cười, nói lời tạm biệt rồilập tức rời đi, hắn cũng không phải loại thích mè nheo ướt át gì. Có Mạch nhất, Ngải nhị, Nhược tam ở đó, tuyệt đối không thể thiếu An tứ, nếu không thì không thể thành nhóm giang hồ "Phong Tư" rồi [nghĩa là nhóm những người điên], nhất định là sẽ làm cho không ai được yên. ..Bạn đang đọc truyện tại meli.mobi,chúc các bạn vui vẻ... Chúng tôi làm bạn với nhau cũng do Vu Tiểu Ngải, từ nhỏ tôi vốn lãnh đạm với người ngoài, không có bạn bè, lên đến đại học cũng vẫn như thế. Đó là lúc học năm nhất, ngành Luật doanh nghiệp, thầy giáo muốn chúng tôi ấn định chỗ ngồi thành một tổ sáu người để tiện sửa bài tập, cũng tiện cho việc thảo luận tổ các án lệ doanh nghiệp. Cầm lấy tập, tôi còn chưa kịp xem thầy giáo phê gì, chợt nghe giọng một nữ sinh hỏi, "Lời bình luận này của ai vậy, là có ý gì?" Cô ném tập bài tập đi, chỉ thấy trên mặt giấy trống trơn đề hai câu tiếng Anh "My sesame oil! My sesame oil!" Tất cả mọi người đều không hiểu là gì. Nữ sinh có đôi mắt thông minh ngồi ở đằng trước nói vọng một câu, "Thật ngại quá, mình lỡ tay đem tập bài tập của cậu làm giấy nháp." Cô ta vừa nói xong, chợt nghe tôi nhỏ giọng thì thầm, "Mẹ của tôi ơ. . . ơ. . . ơ. . . , mẹ của tôi ơ. . . ơ. . . ơ. . . (dầu vừng của tôi)." Mọi người liền cười ồ lên, chỉ có cô gái nhận được lời bình kia thì lại giống như một cô ngốc. Chỉ thấy cô gái kia mắt sáng rỡ, "Cậu là An Tịnh à, giữa trưa cùng đi ăn cơm đi." Sau này tôi biết được, cậu ấy từ lúc đó bắt đầu xem tôi là tri kỉ. Cậu ấy chính là Tiểu Ngải, lại nói đến ngày đó, cậu ấy vẫn còn tức giận nói, "Sớm biết cô gái ngốc đó viết lời bình luận, mình sẽ trực tiếp viết lại là "thả chó" thì tốt rồi, không, hẳn phải là "đồ chó thối" , rất thối mới thích hợp." Bởi vậy có thể thấy được, Tiểu Ngãi là cô gái dám nghĩ dám làm. Mạch nhất làm bạn với Tiểu Ngải khi cô tham gia xã đoàn, nghe nói Mạch nhất rất am hiểu đàn tỳ bà, là cô gái hiểu biết rất rộng. Nhã tam là bạn tốt của Tiểu Ngải từ hồi học trung học, học khoa Lịch sử trường đại học Thánh Huy, là mĩ nhân theo đúng tiêu chuẩn cổ điển, từ khi Tiểu Ngải xem tôi làm tri kỉ, liền giới thiệu tôi gia nhập nhóm các cậu ấy, hơn nữa còn táo bạo tuyên bố rằng cô rốt cục cũng đã gom tụ đủ tứ đại mĩ nhân. Vào bữa tiệc đặc biết mừng bốn cô hợp thành nhóm, Tiểu Ngải dõng dạc hô hào, chúng tôi không cần xưng tên, cứ lấy tuổi để đề ra thứ tự, lần đó, tôi hoàn toàn tin tưởng vì cậu ấy bị bệnh thiếu máu, chứ không nhất định hội chúng tôi sẽ uống máu ăn thề. Nghe đến Mạch nhất, Ngải nhị, Nhã tam sau họ và tên, sẽ hiểu được các cậu ấy cực lực tán thành việc bắt chướng phong cách xã hội đen đến thế nào, vẫn là sắp xếp theo thứ tự nhất, nhị, tam ấy. Mạch nhất tên là Mạch Nghệ, ba mẹ hi vọng cô sẽ có tài năng nghệ thuật thiên phúc, theo như lời Tiểu Ngải nói, lúc Mạch nhất đánh tì bà, làm cho người ta tưởng tượng tên cô nên có thêm phần sau nữa – Mạch nghệ không bán thân. Ngải nhị cũng chính là Tiểu Ngải, tên cậu ấy là Ngải Vu, những người nói tiếng Nam trong trường học đều gọi cậu ấy là "yêu tôi" *, từng có giáo viên người Thượng Hải chỉ tay vào danh sách sinh viên, đến tên Ngải Vu lại hỏi "Cô "yêu tôi" sao?" , lúc ngày Tiểu Ngải lớn tiếng trả lời "Em tên là Ngải Vu, nhưng em không yêu thầy." Nhược tam là tên chúng tôi cố ý đặt thêm, lại may mắn trùng tên với nhân vật tiểu thuyết, cậu ấy là Trương Chỉ Nhược, có thể thấy được ba mẹ cậu ấy là cực kì yêu thích tác phẩm của Kim đại hiệp, cậu ấy khóc lóc kể lể với chúng tôi, "Vì sao lại không đặt mình là Triệu Mẫn, như vậy ít nhất mình cũng là một mĩ nhân nổi tiếng." Ngải nhị chân thật trấn an, "Hay đem sửa lại thành Trương Mẫn, nếu không sửa lại thành Trương Nhược Chỉ?" Mắt thấy em gái Trương tức giận, Ngải nhị nghi hoặc hỏi một câu: "Hay là cậu thích Nhược Chỉ Trương? Đây chính là thói quen của người nước ngoài, cách này thấy cũng không ổn." Mạch nhất cho ý kiến, "Gọi mình là Mạch nhất, cũng không khác lắm so với gọi là Mạch Nghệ." ** Ngải nhị vẻ mặt mưu ma chước quỉ, "Nếu không chịu liền gọi ba mẹ cậu đến đây đổi tên cho cậu nhé?" Tôi cùng Nhược tam cười haha, tất cả mọi người đều biết trung tâm giải trí Châu Tế do Mạch Vĩnh Văn sáng lập, vợ của ông là Thái Phương Phương, cũng chính là ba mẹ của Mạch nhất. "Bán đồ ăn thì chính là bán đồi ăn, từ nhỏ mẹ mình đã dạy mình như thế." Mạch nhất lập tức phản kích Ngải nhị, "Không bằng chúng ta có lão đại, lão nhị, thế thì cứ thế mà tiếp tục." Ngải nhị chịu đả kích, vẻ mặt suy sụp, "Cậu gọi mình là lão nhị? Không bằng kêu là em trai đi." Mọi người lại cùng cười. "Nếu vậy thì gọi là tiểu nhị?" Mạch nhất lại thử nói. "Tốt, ông chủ Mạch." Ngải nhị đã muốn cãi nhau. Mọi người điên nháo một hồi, vẫn định Mạch nhất, Ngải nhị là biệt danh, chỉ có Nhược tam sống chết không chịu làm Trương tam, đành phải làm cho cậu ấy cái tên mĩ miều là Nhược tam, Ngải nhị vẻ mặt tiếc hận, nói lớn tiếng, "Khi sư diệt tổ." [ý là không được dối trên gạt dưới, lường gạt lẫn nhau] Tên của tôi vốn là thứ tự bình thường trong nhóm, không ngờ lại làm cho Ngải nhị lớn giọng hô to đến kinh người. Một lần đi học, giáo viên không đến lớp, lớp học loạn rầm rầm, chỉ nghe cậu ấy quay đầu hét lớn một tiếng, "An Tịnh!" Bốn phía đều im lặng, "Cho mình mượn tập bài tập kinh tế đi." Cậu ấy xem như không có việc gì, vươn tay về phía trước, không nhìn mọi người đang chưng hửng vây xung quanh, cái cậu này, tôi chỉ ngồi ngay sau cậu ấy một dãy bàn thôi mà. Lại có một lần, Ngải nhị từ bàn trên quay đầu xuống, ngọt ngào nói, "An An, mình phát hiện cậu chính là ngôi sao quảng cáo đấy." Nói xong liền quay đầu lên. Tôi đã quen với tính tình có chút kì quái của cậu ấy nên cũng không phản ứng gì, tan học, cậu ấy lại lôi tôi đi mua sắm, nói cái gì là mua đồ cho tôi, thì ra là mua băng vệ sinh, mà sản phẩm lại đóng dấu hai chữ "An An" to tướng, sản phẩm này ra đời từ khi nào thế không biết đây trời. Ngải nhị lại thì thầm như thật, "Che chở dịu dàng, cảm giác nhẵn nhịu," thấy cậu ấy cũng không đến nỗi hô quát tên tôi đến mức dọa người, cũng không muốn bị kêu thànhbăng vệ sinh, nên tôi đồng ý cái tên An tứ kia. * Tên của Ngải Vu đọc theo tiếng Trung Quốc thì đồng âm với từ Yêu tôi (đều là ai wu) ** Chữ "nhất" và chữ "nghệ" (trong từ kĩ nghệ) là hai từ đồng âm với nhau, đều đọc là ‘yi’ Đến chợ đêm Lão Miếu, liếc mắt đã thấy ba cô gái trẻ đẹp vây quanh quầy nước của lão Vương. Ba cô gái đang ghé vào cùng nhau truyện trò, chốc chốc lại đưa mắt tìm kiếm ai đó. "An tứ, ở đây, ở đây." Ngải nhị mạnh mẽ khua tay ra dấu. Không cần khoa trương như vậy chứ, tôi chỉ cách chỗ các cậu ấy chưa đến mười bước chân, thế mà cậu ấy lại hô to như thế. Nhìn vào chỗ ngồi còn trống, "Đây là chỗ mà cậu gọi là dưới gốc cây hòe già à?" Nơi này nói thật ngay cả cỏ còn chả thấy cọng nào. "Hắc hắc, kì thật lúc gọi điện thoại thuận miệng nói thế thôi, ai ngờ nói xong mới phát hiện cả khu chợ đêm thế này lại chẳng có cái cây nào, vùng này là vùng sát cổng thành giải phóng cũ mà." Mạch nhất duyên dáng bước hai bước, "Mình chứng minh, Ngải nhị vẫn là nói đúng." Nói xong cô nhìn lên tấm bảng quảng cáo tên cửa hàng của lão Vương đang tung bay trong gió, lên lớp giảng nghĩa mấy chữ to viết trên đấy, "Cây hòe già" . Quả nhiên là phong cách hành sự của Ngải nhị. "Đây, tặng cậu." Tôi tặng quà cho cậu ấy, món quà vẫn còn vẹn nguyên. "Thật keo kiệt, món quà nhỏ như vậy, không phải là áo mưa chứ." Ngải nhị nói giọng chẳng cảm kích gì, vừa mở hộp quà, vừa nén giận. Ngôn ngữ của Ngải nhĩ thật kinh người, không chỉ tập mãi thành thói quen, còn giúp chúng tôi ai nấy đều được da mặt thật dầy. "Vì cũng chưa gặp được mặt bạn trai cậu, tặng áo mưa, chỉ sợ sẽ bị chảy thành kẹo mất." Nếu không phải nhờ vẻ mặt thanh thuần, những lời nói kia sẽ làm người khác thất kinh mất. "Khuyên tai pha lê. Vẫn là An tứ tốt nhất với mình, cậu đoán xem hai người không có lương tâm kia tặng mình cái gì, một người tặng nội y, một người tặng mình tất chân mắt lưới cùng đôi giày da siêu cao." "Nếu không ngày mai mình sẽ bồi thường cho cậu một cây roi da nhé?" Tôi làm vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Mạch nhất cùng Nhược tam cười ngã cả vào bàn, xem ra tất cả mọi người đều đang hình dung đến cảnh Ngải nhị diện bộ cánh gợi cảm mĩ miều. "Kì thật mình đang muốn bộ truyện A Phiến, cuối cùng lại có thể có được những thứ này." Ngải nhị nhìn tôi với vẻ mặt mong đợi. Tôi nhìn lại cậu ấy với hàm ý "Không có cửa đâu" , đừng hi vọng tôi sẽ lén lút theo sát người bán sách lậu hỏi mua bộ truyện đó cho cậu ấy. "Ước một điều ước, năm sau sẽ đạt được một phần." Cô nhắm mắt lại khát khao vô hạn, thầm cầu nguyện một ước vọng trong đêm sinh nhật. Một lát sau lại thấy Ngải nhị hạnh phúc mở to mắt, quát to một tiếng, "Ông chủ, mang một mâm cá viên lên đây." Tôi che lỗ tai nhằm giảm âm thanh, "Ngải nhị, để mình xem Amidan của cậu xem." Ngải nhị cười hì hì, "Bên người mĩ nữ như mây, lớn tiếng vài chữ, người khác tự nhiên cũng sẽ chú ý mình vài lần." Tôi cố ý ném ánh mắt lạnh lùng về phía cậu ấy, "Có người chú ý đến cậu, chính là anh thợ cả béo ù làm bánh bao ở gian hàng kế bên." Ngải nhị tưởng thật quay đầu nhìn lại, "Cậu nhìn lầm rồi, đó là con trai chú thợ cả béo ù, nó vẫn còn là đứa nhỏ." Nói xong câu này, cô lại dựa nửa thân mình vào người tôi, "An tứ, viên thịt bò này mình mới chỉ ăn có một nửa, còn lại cố tình để cho cậu, Mạch một và Nhược tam vẫn chưa giành lấy được." Tôi không nhìn cũng biết cậu ấy muốn diễn kịch gì, làm bạn suốt ba năm cũng không phải là không biết được tính nhau, tôi lập tức hợp diễn, cùng dựa vào đầu cô, giọng nói như ai oán: "Mình nghĩ cậu đã quên mất mình rồi." Ở bên Ngải nhị, việc quan trọng nhất là da mặt phải đủ dầy. Quả nhiên, Ngải nhị quay đầu lại, thét lên với đứa nhỏ đang đứng ngẩn người nhìn ở quán bên kia, "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy đồng tính luyến ái bao giờ à?" Đứa nhỏ lập tức mặt đỏ tai hồng quay trở lại vào trong quán. "An tứ, cậu tiến bộ rất nhiều nha." Ngải nhị ngạc nhiên nhìn tôi, trong bốn người, chỉ có tôi là ít khi cùng nổi loạn với cậu ấy. Tôi liếc mắt lạnh lùng nhìn cô, vào lúc này, nếu tôi nói lại cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ lại tức điên lên. "Nếu không chúng ta thử nghiệm hai cái "sức nóng lưu huỳnh" được không?" Cô nhìn tôi với vẻ mặt khát khao. "Mình sợ bệnh truyền nhiễm." Cư nhiên muốn cùng tôi thí nghiệm KISS, tuy rằng tôi biết cậu ấy chỉ có thói quen điên ngôn điên ngữ, nhưng cuối cùng chỉ có can đảm nói, không có can đảm làm. "Cậu mới vừa thấy Amidan của mình đó thôi, mình khỏe mạnh mà." Sớm vẫn biết da mặt Ngải nhị rất dầy mà. "Nếu nhìn Amidan của trâu điên cũng không phát hiện được bệnh đâu." Mạch nhất cùng Nhược tam ở bên kia cười đến run rẩy cả người. "Dù cho nghĩ muốn, mình cũng không dám cùng cậu làm thí nghiệm, nếu nụ hôn đầu tiên của cậu bị mình lấy đi, anh mình sẽ đem mình băm thành tám khúc ấy." Nói xong cô quay lại mục tiêu, dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm Mạch nhất cùng Nhược tam, "Ai muốn cùng mình thử một lần?" Một phen cười đùa, Ngải nhị lập tức quên ngay lời đề nghị ghê tởm đó, chờ chủ tiệm bưng mâm cá viên lên, mọi người lại nghiêm chỉnh trở về hình dáng thục nữ gương mẫu. "Trung thực cho mình một chút, sinh nhật của cậu không phải là ngày mai sao? Sao lại sinh ra sớm trước một ngày thế này?" Nhắc tới việc này, Ngải nhị lập tức chùng xuống, "Đừng nói nữa, ngày mai mẹ mình mở tiệc sinh nhật, đến hôm nay mình mới biết được chuyện đó, đành phải gọi điện gấp rủ các cậu ra đây." Tôi cười cười nhìn Ngại nhị, đường đường là đại tiểu thư tập đoàn Tân Thế Kỉ mà cũng chỉ được báo trước có một ngày. Ngải nhị bi ai kêu lên, "Không biết nếu mình nói với ba mẹ mình là đồng tính luyến ái, họ có tin không nhỉ?" Trách không được mở màn tuồng hôm nay cậu ấy lại muốn cùng tôi diễn vở đồng tính luyến ái, thì ra là diễn thử. "Mình hiện tại thống khổ quá muốn chết đi đây, vì sao mình lại hai mươi mốt tuổi nhỉ." Ngải nhị ghé vào bàn, vô cùng đau đớn, "Tại sao thời gian không chờ mình, sao lại không chờ mình aaaaa." Trong bốn người, chỉ có tôi là cô gái thiên tài, mười lăm tuổi đã đậu vào đại học, Mạch nhất, Ngải nhị và Nhược tam đềucùng tuổi nhau, nhưng thực lòng mà nói, bốn người chúng tôi mỗi người mỗi cảnh, Mạch nhất sinh ra trong gia đình hạnh phúc, là vị tiểu thư không hề biết đến cái gì gọi là mùi vị sầu đau của nhân gian; Ngải nhị lại luôn là cô gái không bao giờ trưởng thành, thật ra tôi cùng Nhược tam, thoạt nhìn lại giống sinh viên năm tư rồi. "Nếu không, chúng ta đi quán bar uống