Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Dừng lại.
Bây giờ, Tuệ Vi mới nhận thức được mình đang ở vườn hoa của trường. Tên Hạo Thiên này thật biết lựa chỗ để nói chuyện! Nơi này luôn yên tĩnh và tràn ngập hương hoa. Đó chính là điểm cô thích!
Niềm cảm xúc của Tuệ Vi đang dâng trào, định đưa tay ra sờ một bông hồng thì mới phát hiện tay mình cổ tay mình vẫn còn đang ở trong tay Hạo Thiên.
Cô giật tay lại, xoa xoa phần bị nắm đến đỏ ửng lên, khó chịu nhìn anh. “ Anh có bị điên không đấy? Tự nhiên lôi tôi đi đến đây làm gì hả?”
“ Tôi thích cô.”
Câu nói của Hạo Thiên làm Tuệ Vi như bị đông cứng. Cô biết ngày này sẽ tới. Chỉ không ngờ nó đến nhanh như vậy. Thậm chí cô còn chưa giở trò gì với anh nữa mà. Không sao, như vậy kế hoạch của cô cũng thêm phần thuận lợi.
“ Có phải cô muốn nghe 3 chữ này từ tôi đúng không?” Hạo Thiên nói tiếp, tay khoan thai đút vào túi quần.
Tuệ Vi lại một lần nữa bị đông cứng. Chẳng lẽ… anh ta biết chuyện của cô rồi sao? Không được! Vậy phải càng làm cho anh ta biết cũng như không mới được!
“ Vậy anh muốn tôi trả lời sao?” Tuệ Vi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày, quay lại nhìn anh.
“ Tôi muốn cô nói sao à? Được, vậy tôi muốn cô trả lời là đúng.” Hạo Thiên giả vờ suy nghĩ rồi nhìn Tuệ Vi châm chọc.
“ Vậy thì thuận theo mong muốn của anh vậy.” Cô cười mỉm.
“ Hẹn hò đi.”
“ Sao?” Cô ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên. Thiếu gia nhà họ Luân đúng là không thể xem thường mà! Hết ba lần bảy lượt làm cô suýt đứng tim.
“ Tôi thích cô, cô thích tôi thì còn chờ gì nữa mà không hẹn hò.” Trên khuôn mặt kia vẫn không có cái gì gọi là cảm xúc, giọng lạnh tanh, bình thản đến rợn người.
“ Nhưng… nhưng…” Tuệ Vi ấp úng không thành câu. Thì còn gì để cãi lại nữa chứ! Thích nhau thì đương nhiên phải hẹn hò. Nhưng khổ nỗi, còn mấy tên Hạo Minh kia thì sao?
“ Quyết định vậy đi!” Không để cô cãi lại gì thêm, Hạo Thiên đã nắm tay cô lôi đi. Cứ đà này, Tuệ Vi chắc phải mua thuốc trị bầm quá! Chỉ trách tên kia bạo lực, cô thì làm được gì cơ chứ!
= = = = =
Cantin
“ Cạch”
Cantin đang xôn xao bỗng chốc lại lặng đi bởi sự xuất hiện của hai con người đang nắm tay nhau kia.
“ Tên kia, làm gì mà đứng như tượng thế! Mau đi thôi, bụng tôi đang réo rồi rồi đây này!” Giọng người con gái vang lên, trong trẻo như tiếng suổi chảy, êm như tiếng sáo thổi. Khiến người nghe không khỏi trầm trồ trước dung mạo và tiếng nói ấy.
“ Từ từ. Nhưng Tuệ Vi à, có lẽ em nên thay đổi cách xưng hô đi, bây giờ chúng ta có còn là người dưng nữa đâu!” Người con trai nét mặt dịu hiền, tay luồn vào vuốt tóc người con gái bên cạnh.
Học sinh trong cantin nghe cuộc đối thoại mà nghệch mặt ra. “… có còn là người dưng nữa đâu!” Là ý gì chứ?Như vậy chẳng khác nào nói Tuệ Vi là bạn gái của Hạo Thiên!
“ Hơ hơ hơ! Hóa ra Tuệ Vi là em dâu tương lai của anh à!” Hạo Minh từ đâu chui ra cùng với Thừa Hạo, Tinh Ái và Văn Đoàn bước đến chỗ hai người họ.
“ Đúng vậy! Vì thế anh đừng có ý nghĩ vụng trộm với em dâu của mình đấy!” Hạo Thiên nhìn thấy Hạo Minh cũng cười đáp trả. Tuy nhiên, trong nụ cười lại có phần cảnh cáo.
Vì mãi mê xem cuộc trò chuyện của anh em nhà họ Luân mà chẳng ai buồn để ý vẻ mặt Thừa Hạo và Văn Đoàn, hai khuôn mặt hằn rõ lên sự khó chịu lẫn ghen tị. Nhưng lại không qua được mắt cô nàng Tịnh Dao. Ả ta đã tức vụ bị Tuệ Vi làm cho té ghế, nay lại thêm vụ cô được làm bạn gái Hạo Thiên và được Thừa Hạo với Văn Đoàn để ý trong khi ả lao lực bao năm nay mà chỉ được làm bạn. Chu Tinh Ái trong lòng thầm nhủ sẽ làm mọi cách để trả thù Tuệ Vi. ( nhưng có thù đâu mà trả ta? ^^)
Một ngày mệt mỏi cứ thế mà trôi qua. Sử dụng bao hiêu mưu kế, rốt cục thì Tuệ Vi cũng thoát được Hạo Thiên. Cái tên chết bầm đó, đi đâu cũng kè kè bên cô. May mắn lắm mới cắt đuôi được hắn.
Hiện giờ là 7.00 p.m. Tuệ Vi đang ở quán bar Evil. Đừng hiểu lầm! Cô không phải vào đó chơi bời như tụi nhà giàu kia đâu! Thậm chí cô còn không biết uống rượu nữa mà, vậy thì chơi bời cái nỗi gì chứ! Tuệ Vi vào đây để làm... DJ_ người chỉnh nhạc.
Có phải các bạn đang tự hỏi Tuệ Vi nhà giàu vậy thì đi làm thêm làm gì đúng không?
Thử nghĩ xem, nếu suốt ngày cứ ở mãi trong \\\ tòa lâu đài\\\ mà yên vị làm công chúa thì sẽ có ngày Tuệ Vi ức chế quá, đi tự vẫn mất thôi! Huống hồ cô vốn là con người năng nỗ, sao có thể chịu chôn vùi mình như thế được chứ!
Cô vào đây làm DJ cũng bởi một lý do rất lãng xẹt là... trên sân thượng của quán bar có mấy chậu hoa lan và hoa tường vi rất đẹp. Thêm vào nữa là cô không những thích không gian yên tĩnh mà còn thích không gian sôi nỗi. Tiếng nhạc xập xình của quán bar đôi khi lấn át những buồn phiền trong cô và cũng kìm chế được khao khát muốn giết người của cô.
\\\" Mary, em tới rồi hả?\\\" Anh quản lý thấy cô tới liền vui mừng chào đón.
Ở đây, Tuệ Vi không dùng tên thật mà sử dụng cái tên Mary để che dấu đi thân phận của mình.
Nói là quán bar, nên ai cũng tưởng người làm trong đó rất phức tạp, hung dữ. Nhưng theo một góc nhìn khác, Tuệ Vi lại thấy họ rất hòa đồng, thân thiện, giống như một gia đình vậy. Nơi đây luôn khiến cô có cảm giác ấm áp lạ thường. Và chỉ có ở nơi đây Tuệ Vi mới có thể nở một nụ cười thật sự.
\\\" Dạ vâng! Thôi, em vào phòng thay đồ đây anh ạ!\\\" Cô cũng mỉm cười lại, rồi chạy vào phòng nhân viên nữ.
5 phút sau Tuệ Vi bước ra với diện mạo rất... ngầu. Tóc cô được buột cao. Khoác chiếc áo màu trắng kiểu rộng, mang chiếc quần bó màu đen, có xẻ vài đường ở giữa và đi đôi bata màu xanh cổ cao cộng thêm cái tai nghe to màu đỏ chót đeo ở cổ. Trông cô thật cá tính!
Bước đến chỗ đĩa nhạc. Tuệ Vi lướt tay mình trên đĩa. Tiếng nhạc xập xình vang lên. Đồng thời cũng là lúc quán bar mở cửa.
“ Ôi cô em xinh thế! Cưng làm việc ở đây à? Uống với anh chút nhé!” Một tên con trai ăn mặc bảnh bao bước đến chỗ Tuệ Vi, một tay cầm ly rượu, một tay lại săm se lọn tóc cô.
Thật là phiền phức chết mất thôi! Mấy tên mám gái này lại giở trò ve vãn cô đây mà! Ngày nào đi làm mà chả phải gặp. Vấn đề Tuệ Vi không thể trừng trị mấy tên điên đó mới tức chứ! Thôi kệ, để giữ niềm vui nhỏ nhoi này đành phải nhịn, phải nhịn!
Cô hất tay hắn ta ra khỏi tóc mình, miệng nở nụ cười niềm nở. “ Thưa quý khách, tôi…”
Câu còn chưa nói xong thì đã bị tiếng đạp cửa làm cắt ngang. Mọi người đều hướng mắt về phía đó. Còn mấy người bảo kê của quán bar thì chạy vội ra, xếp hai hàng thẳng tắp, cuối đầu cung kính chào.
“ Ai mà có quyền lực ghê vậy nhỉ?” Tuệ Vi thầm hỏi cũng thầm ngưỡng mộ tên đó, được mấy tên bảo kê to con kia nể sợ luôn mà! Không ngưỡng mộ mới lạ! “ Hay tên đó là ông trùm xã hội đen nhỉ?” Tuệ Vi mới nghĩ tới đã rợn người. Ừ thì cô giỏi võ thật! Nhưng chắc gì đã qua được mã tấu của tụi nó chứ!
Một dáng người cao to bước vào. Đằng sau còn có một đám người nữa đi theo.
Là… là Hạo Minh!
Hắn ta đến đây được ư? Ủa? Dưới 18 tuổi có được vào đâu ta? Đến Tuệ Vi còn phải năn nỉ gãy lưỡi anh quản lý mới cho cô vào làm. Còn tên này… Chẳng lẽ như trong phim! Hắn là bang chủ của băng xã hội đen nào đó! Nhưng hôm bữa lúc cứu cô hắn có đánh nhau được đâu?
Nhưng giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện ấy! Nếu tên Hạo Minh nhìn thấy cô, thì kiểu gì cũng lấy cái lý do này ra uy hiếp Tuệ Vi. Rồi bắt cô làm ôsin cho hắn như trong tiểu thuyết. Không được! Tuyệt đối không được! Phải mau trốn đi thôi!
“ Chào thiếu gia Luân! Mừng cậu trở về!” Giọng ông chủ quán bar vang lên, có phần vui mừng, có phần kính nể.
Hạo Minh không nói gì, chỉ gật đầu một cái lấy lệ rồi cùng bọn người phía sau đi tới chỗ vip ngồi.
Thả người xuống chiếc ghế lông màu huyền. Anh cầm ly vodka phục vụ vừa mới mang tới, nhấp mấy ngụm rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Hạo Minh thực chất cũng giống như Tuệ Vi. Anh chán việc cạnh tranh giành tài sản rồi. Chỉ muốn có cái gì đó làm niềm vui. Làm bang chủ của một bang trong thế giới ngầm, có đàn em, hằng ngày ngày đánh nhau giành địa bàn, tối đến thì đi bar. Những cái đó chẳng thể hiện gì cả! Sở dĩ anh chỉ muốn thử ‘nỗi loạn’ trong cái tuổi của mình mà thôi! Nhưng mọi việc diễn ra lại quá suôn sẻ. Kể từ khi Tuệ Vi xuất hiện, anh và Hạo Thiên cũng đã biết hết mọi chuyện. Không ngăn cản cũng chẳng thuận theo vốn là để xem công chúa của Dương Gia sẽ làm gì. Rốt cục từ đầu đến cuối họ cũng chỉ muốn tạo thêm chút thú vị cho cuộc sống tẻ nhạt của mình thôi.
Về phần Tuệ Vi, cô đang định trốn đi thì nghĩ tới việc cô đi rồi còn nhạc nhảy ai đây? Thế là đành ngậm ngùi ở lại. Nghĩ tên Hạo Minh đó chắc cũng không chú ý tới đâu. Nhưng hình như cô đã lầm! Hắn… hắn đang bước đến chỗ cô! Lần này thì toi rồi!
“ Ô! Là em dâu đây mà! Nhưng… em dâu đang làm gì thế kia? Chẳng lẽ…?” Hạo Minh dùng cặp mắt gian xảo của mình liếc nhìn Tuệ Vi, cố tình nhấn mạnh hai chữ em dâu, niềm vui bộc lộ hẳn ra.
“ Hơ hơ hơ! Anh rễ đây mà! Nhưng em phải là người hỏi câu đó mới đúng chứ nhỉ?” Tuệ Vi cũng chả thua kém, mắt liếc xéo Hạo Minh.
Anh ta chẳng thèm trả lời. Đoạn quay qua nói nhỏ với phục vụ điều gì đó rồi nắm tay cô lôi đi. Mặc cho cô la oai oái đằng sau.
“ Này! Cái tên chết bầm kia! Anh đưa tôi đi đâu đấy? Tôi còn việc phải làm nữa mà!” Tuệ Vi cố hết sức giãy giụa, hòng thoát ra nhưng vô dụng. Anh em nhà này đúng là lạ thật! Không đi bình thường được hay sao ấy cứ phải lôi lôi kéo kéo!
Ra khỏi cửa, Hạo Minh bế xốc Tuệ Vi lên xe, rồi rồ ga phóng đi.
= = =
“ Xuống đi!” Hạo Minh mở nón bảo hiểm ra rồi ra hiệu cho Tuệ Vi.
“ Nhưng… nhưng tới đây làm gì?” Cô ngập ngừng hỏi.
Lại lôi. Anh ta sao cứ phải dùng hành động vậy nhỉ? Bộ trả lời bằng miệng không được à?
Thở dài. Tuệ Vi thầm nghĩ chắc sau này phải mua hết thuốc trị bầm của hiệu thuốc luôn quá!
Bên trong, toàn những người mặt mũi dị hợm, những cô gái ăn mặc sexy. Tuệ Vi như chú thỏ con lạc trong bầy sói già vậy, chỉ biết níu tay Hạo Minh làm chỗ dựa.
Những ý nghĩ xấu xa luôn hiện lên trong đầu cô, nào là Hạo Minh sẽ bán cô cho những con sói kia rồi bỏ về hay là Hạo Minh và các người kia sẽ lấy mã tấu ra chém cô. Thế là sau một hồi suy nghĩ, như chịu không nổi, cô òa khóc lên. “ Oa… hu hu hu… Hạo Minh ơi tôi biết tôi sai rồi! Nhưng anh có cần làm quá vậy không? Cũng đâu cần đem tôi đi bán hay giết đâu! Oa… hu hu hu!”
Nghe Tuệ Vi nói, Hạo Minh chợt khựng lại. Cái gì là đem bán hay giết chứ? Anh có nói thế à?
“ Cô suy diễn lung tung gì thế? Chúng ta vào đây để chơi mà!” Hạo Minh chau mày, quay lại nhìn Tuệ Vi.
“ Thế à?” Tuệ Vi lau nước mắt rồi thút thít hỏi.
“ Ừ” Anh gật đầu nhẹ. Xong, lại kéo cô đi tiếp.
Phòng Tuệ Vi
Cái tên Hạo Minh chết bầm đó! Dám cướp đi nụ hôn thứ 2 của Tuệ Vi! Đúng là đồ sở khanh, bỉ ổi, vô liêm sỉ mà! Hại cô giờ phải ngồi trong phòng WC ‘kì cọ’ răng miệng. Thiệt là tức chết mất!
[ Trở lại quá khứ ]
“ Á! Tôi không biết đi xe máy! Làm ơn cho tôi xuống đi mà!” Tuệ Vi la thất thanh khi bị tên Hạo Minh lôi vào trường đua rồi bắt cô ngồi lên xe đua.
“ Em có đua một mình đâu mà sợ!” Đáp lại cô chỉ là một nụ cười thản nhiên và giọng nói chấn an của Hạo Minh.
Cái tên này điên rồi à? Đua một mình thì đua với ai? Tất nhiên là phải có nhiều mình rồi! Đúng là đồ hâm!
Tuệ Vi nghĩ rồi quay sang Hạo Minh đang đứng bên cạnh, tức giận hét vào mặt anh ta. “ Thì đua tất nhiên là nhiều người rồi! Nhưng vấn đề ở đây là tính mạng của tôi! Đầu anh chứa cái gì trong đó mà chậm hiểu vậy hử?”
Hạo Minh không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ. Rồi anh ngồi lên chiếc xe moto Tuệ Vi đang ngồi, chồm người lên phía trước áp sát cô, tay vươn lên nắm chắc nay lái.
“ Nè! Anh làm gì vậy hả? Mau cho tôi xuống đi!! Đi với anh còn dễ chết hơn đi một mình nữa!” Bất giác cô đỏ mặt, miệng không ngừng la ó.
Hạo Minh chau mày, rồi bỗng nhiên cuối người xuống, một tay buông tay lái ra giữ lấy cằm của Tuệ Vi rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.
“ BRỪM!...BRỪM!...” Tiếng động cơ xe máy nổ.
“ Vù” Tiếng xé gió của những chiếc moto lướt trên mặt đường.
Những tiếng cỗ vũ nồng nhiệt.
Nhưng đã không thể lọt qua tai Tuệ Vi nữa rồi.
Bởi tình trạng của cô hiện giờ chẳng khác gì ‘bức tượng’ sống.
“ Kít!” Chiếc xe đầu tiên chạm đích. Hạo Minh bước xuống đỡ Tuệ Vi xuống xe.
Hạo Minh cứ tưởng đâu sẽ nhận được một cái tát vì đã cướp mất nụ hôn đầu của cô. Nhưng đâu phải việc gì cũng như anh suy đoán.
Mặt Tuệ Vi thất thần. Cô đau. Đau lắm! Đầu cô… đau lắm! Cô giận Hạo Minh. Không phải anh cướp đi nụ hôn của cô. Mà cô giận anh vì đã khơi gợi lên cái quá khứ ấy! Cái quá khứ mà cô muốn quên nhất! Nụ hôn của anh làm cô nhớ đến nụ hôn đầu của cô. Đau đớn lắm!
Tuệ Vi bỏ đi. Mặc dù chẳng biết mình đi đâu. Nhưng cô không muốn ở lại nơi đây nữa! Cô muốn đi!
Hạo Minh hốt hoảng chạy theo níu tay cô lại. “Anh xin lỗi! Tuệ Vi cho anh xin lỗi! Em đừng như vậy mà! Để anh đưa em về nhà nhé!”
Ít ra vẫn còn chút lí trí sót lại trong đầu Tuệ Vi. Nếu Hạo Minh không đưa cô về thì chẳng lẽ cô lại ở lại cái nơi thậm chí không biết đâu này cho bọn sói già kia ‘thịt’ cô à? Thế là cô cứ theo bàn tay của anh mà đi về nhà.
[ Hiện tại ]
Càng nghĩ càng tức! Tuệ Vi lại lấy bàn chải cọ mạnh vào răng mình, suýt đến chảy máu.
Hậm hực ra khỏi toilet, cô nhảy cái bịch lên giường rồi nhắm mắt đếm cừu để tránh tình trạng lần trước tiếp diễn thì nguy.
= = =
Phòng Hạo Minh
Đêm đó, Hạo Minh cũng nghĩ đến chuyện ấy. Nhưng lạ nỗi là anh không những không hối hận mà còn vui là đằng khác. Anh không biết. Anh chỉ thấy khác lắm! Trước đây, Hạo Minh đã từng hôn rất nhiều người con gái. Nhưng không hiểu sao với Tuệ Vi lại khác. Cảm giác cứ như lần đầu vậy! Trong lòng anh, giờ đang có rất nhiều khúc mắc chờ được gỡ ra.
“ Cộc! Cộc! Cộc!”
Hạo Minh vội cầm quyển sách lên giả vờ đọc rồi lên tiếng mời vào.
“ Anh Minh” Tiếng một người con trai vang lên.
“ Hạo Thiên? Em đến đây làm gì?” Anh nhìn Hạo Thiên với vẻ khó hiểu.
Hạo Thiên mặt đỏ lựng. Miệng lắp ba lắp bắp một hồi mới ra được thành câu. “ À… ừm… em… em… em định ngày mai hẹn hò.”
Hạo Minh hơi ngạc nhiên nhìn em mình rồi lấy lại vẻ bình thản, anh cười khẩy. “ Rồi em định nhờ anh tư vấn giùm chứ gì?”
Hạo Thiên lấy tay gãi đầu ngượng ngùng quay mặt đi không dám nhìn anh trai mình. “ Vậy thì… thì… anh còn không mau nói!”
Hạo Minh suýt bật cười vì thái độ ngượng ngùng của anh nhưng lại có chút cồn cào trong lòng. Nếu như… Chỉ là nếu như thôi. Hạo Thiên yêu Tuệ Vi thì có chắc anh sẽ nhường lại cho cậu hay không? Khó nói lắm.
Thế là suốt đêm đó Hạo Minh phải làm người ‘tư vấn tình yêu’ cho Hạo Thiên đến mất cả ngủ.
6.00 a.m
Phòng Tuệ Vi
“ Ring… ring… ring…”
Tuệ Nhi nghe thấy tiếng chuông uể oải co mình, lấy gối che tai lại. Quản gia Trịnh thật là! Chẳng phải tối qua cô đã nói hôm nay là chủ nhật nên đừng đánh thức cô dậy rồi sao? Nhưng… khoan đã, đâu phải tiếng chuông của quản gia Trịnh.
Cô vùng dậy, đảo mắt nhìn quanh thì thấy nó phát ra từ điện thoại của mình. Vơ chiếc điện thoại đang còn sạc bin trên bàn. Tuệ Vi nhìn vào thì thấy dòng chữ \\\" ông xã is calling\\\" . Thì ra ngày hôm qua tên Hạo Thiên chết tiệt đó mượn điện thoại của cô là để làm mấy trò này. Thật… thật tức chết mà!
“ A lô! Tên điên kia có biết bây giờ là mấy giờ không mà gọi điện cho tôi hả? Còn nữa, cái tên trong điện thoại này là sao hả?” Lướt nhẹ tay trên màn hình cảm ứng, Tuệ Vi tua một hơi không ngừng nghỉ.
“ Ấy, ấy, đừng nóng chứ bà xã! Anh gọi điện cho em là có việc rất rất quan trọng ấy chứ!” Đầu dây bên kia vang ra một giọng nam tính nhưng lại ngọt đến rợn người.
“ Việc gì? Nói mau! Không tôi cúp máy đấy!” Tuệ Vi hung hăng nói.
“ Hẹn hò.” Hạo Thiên bình thản nói.
“ Hả?”
= = = =
Dưới gốc cây gần trong viên, đôi trai tài gái sắc ngồi trên chiếc ghế đá thân mật ăn cùng với nhau trông thật lãng mạn. Người ngoài nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ họ. Nhưng thực chất là…
“ Này, cái tên điên kia, chừa cho tôi một chút với chứ!” Tuệ Vi tức giận giành lấy xiên thịt cuối cùng trong hộp.
“ Không! Em ăn nhiều rồi, cái này cho tôi!” Hạo Thiên cũng chẳng kém, giật lại xiên thịt từ tay Tuệ Vi.
“ Hứ! Cũng tại anh hết đấy! Hẹn hò mà đi công viên! Nếu không có cuộc gọi của anh thì giờ tôi đã ở nhà mà ăn sơn hào hải vị rồi!” Tuệ Vi bực dọc quay phắt mặt đi tỏ vẻ giận dỗi.
“ Thì cũng tại…” Hạo Thiên định nói gì đó nhưng lại ngưng.
“ Tại gì?” Tuệ Vi thấy vậy bèn nghi ngờ hỏi.
“Ừ thì tại…” Chẳng lẽ giờ Hạo Thiên lại đi nói là nhờ Hạo Minh tư vấn hẹn hò giùm nên mới tới chỗ này à? Không được! Như vậy có mà bị Tuệ Vi cười cho thối mũi. Nên anh liền đánh trống lảng qua vấn đề khác. “ Mà thôi, ăn xong rồi! Giờ cũng tầm 3 giờ chiều rồi đấy! Chúng ta đi chơi tiếp thôi!”
“ Ơ nhưng…”
Chưa để cô nói hết câu, Hạo Thiên đã kéo cô tới quầy bắn phi tiêu.
“ Này Thiên, tôi thích con thỏ kia kìa! Nhớ bắn cho trúng nhá!” Tuệ Vi mặt hớn ha hớn hởi chỉ tay vào con thỏ bông màu trắng có đeo nơ ở cổ để trên hàng quà tặng.
“ Chuyện nhỏ! Xem anh đây!” Hạo Thiên hếch mặt lên ra vẻ tự hào rồi cầm phi tiêu phi thẳng vào tấm bia.
“ Phóc!”
“ Ôi dào! Hụt rồi kìa!” Giọng một người con trai vang lên từ đằng sau Hạo Thiên và Tuệ Vi làm cả hai suýt té ngửa ra.
“ Ủa? Hạo Minh, Thừa Hạo, Văn Đoàn! Sao các anh lại đến đây? Chẳng lẽ… hôm nay lại là ngày các tên điên hội tụ à?” Tuệ Vi nhìn ba người họ ngơ ngác hỏi.
“ Tuệ Vi, hôm nay cô đẹp thật đấy! Đầm hồng, nơ trắng, túi da, giày trắng. Xinh thế hèn gì tên Hạo Thiên này ‘đổ’ cũng phải!” Lâm Thừa Hạo tấm tắc khen Tuệ Vi, đồng thời vừa liếc Hạo Thiên.
“ Tôi đẹp từ xưa đến nay rồi, khỏi khen. (t/g: tự sướng qé chị ơi =.=) Trả lời tôi đi! Các anh đến đây làm gì?” Tuệ Vi hất nhẹ mái tóc xoăn, nhìn Lâm Thừa Hạo đầy nghi hoặc.
“ Tình cờ! Là tình cờ thôi mà! Hì hì!” Lâm Thừa Hạo túa mồ hôi trước con mắt đáng sợ của Tuệ Vi. Không biết làm gì hơn ngoài học cách đánh trống lảng của Hạo Thiên. “ À mà không phải cô muốn con thỏ bông đó sao? Tôi… tôi lấy về cho cô nhé!”
“ Thật không? Vậy mau mau lên đi!” Tuệ Vi nghe thấy thỏ bông là mắt sáng rỡ lên, hối thúc Thừa Hạo. ( t/g: khổ! chj này mê gấu bông từ nhỏ nên thấy nó là tươm tướp quên luôn nhiệm vụ tra hỏi tên kia =_=)
“ Tuệ Vi à, em còn thích con nào nữa không? Để anh lấy về cho em nữa nhá!” Thấy Tuệ Vi dễ ‘dụ’ nên tên Hạo Minh cũng nhào vô dỗ ngọt cô để dịu đi chuyện hôm qua.
Tuệ Vi không để ý gì, vô tư gật đầu, đưa ngón tay thon dài của mình lên chỉ con gấu nâu đội mũ Sherlock home, mặt vui còn hơn đi hội.
Mã Văn Đoàn cũng không chịu thua, đứng ngay bên cạnh Tuệ Vi, ra giọng nịnh nọt. “ Tuệ Vi à, em thích gấu bông đúng không? Anh lấy về hết cho em nhá!”
Mắt Tuệ Vi bây giờ đã sáng hơn đèn pha, liên tục gật đầu, miệng cười tươi vui sướng.
Thấy bọn người kia thẳng tay dụ dỗ cô bạn gái ngây thơ, non nớt của mình như vậy, Hạo Thiên tức đến đỏ mặt ( t/g: chj ấy ngây thơ, non nớt cơ ạ? Giờ em ms biết đấy! ^0^).
“ Này, này mấy người vừa vừa thôi nhé! Dụ dỗ bạn gái người ta như thế đấy hả?” Hạo Thiên quát bọn người kia rồi quay sang Tuệ Vi nhỏ nhẹ. “ Anh lấy hết quà trong cái quầy này luôn cho em nhá Tuệ Vi!”
(t/g: giờ em cá là mắt chị ấy còn sáng hơn mặt trăng nữa rồi đấy! ^_^)
Quầy bắn phi tiêu giờ đã đông nghịt khách. Nhưng… hầu hết là đứng ngoài coi bốn chàng hoàng tử bạch mã thi ném phi tiêu. Người khổ cực nhất cũng như sung sướng nhất là cô gái đứng bên cạnh. Sướng là vì họ ném được cái gì cũng đưa cho cô hết. Còn khổ là vì phải vừa cổ vũ vừa cầm đồ mà không được ngồi nữa mới đau chứ! ( t/g: ai bỉu chj ham, chia cho em nửa đi k chịu, cứ ôm hết một mình >.<. T. Vi: nửa của mày bằng hết một đống của tao =.=)
Người không hiểu chuyện thì bảo: Con đó ghê thiệt! Một lúc hẹn hò tới 4 thằng.
Người hiểu chuyện thì bảo: Tội nghiệp nhỏ đó thiệt! Một lúc làm ô sin cho cả 4 người.
Nói chung sự việc chỉ có người trong cuộc và… ông bán hàng biết.
“ Thôi! Ngưng ở đây! Đi quầy khác chơi! Chứ muốn nhà tôi cho gấu bông ở hết luôn à?” Một lúc sau, như không chịu được nữa, Tuệ Vi hét toáng lên.
Mấy tên kia, tên thì lườm nhau, tên thì nguýt nhau, mãi một hồi mới chịu bỏ cây phi tiêu xuống mà đi ( t/g: tội nghiệp ông bán hàng, hết cả vốn làm ăn. =.=).
Thế là Tuệ Vi giao phó mấy em gấu thân yêu cho 4 tên kia giữ rồi tung tăng đi dạo khắp công viên.
Đi đến một đoạn thì Tuệ Vi thấy trò ném bóng vào chậu cá. Bèn dừng lại ngắm mấy em cá xinh xinh rồi đưa tiền cho chủ quầy mua 1 lượt chơi. Nhưng khổ nỗi Tuệ Vi chỉ biết hưởng thụ thôi chứ nào có biết tự thân vận động. Ném quả nào hụt quả đó.
Thấy thế mấy tên kia ra tay làm anh hùng cứu mĩ nhân cá giúp Tuệ Vi. Dù cô không biết bọn kia có lấy hết cá trong quầy này hay không, nhưng mà chắc gì ném phi tiêu giỏi thì ném bóng cũng giỏi ( t/g: lầm to ròi chj ạ ^0^). Vả lại Tuệ Vi cũng muốn nuôi một em cá trong phòng thế nên… đành cho mấy tên kia thử một lần.
Nhưng hình như suy đoán của Tuệ Vi không đúng thì phải! Người bu xung quanh quầy này đông đến nổi không thể thoát ra được. Còn trên tay Tuệ Vi thì đầy các bịch cá. Tình trạng đó vẫn cứ thế tiếp diễn.
( t/g: đã bảo lầm ròi mà! Chắc mí anh ấy định mở thủy động tại nhà chj Vi í mà! ^0^)
= = = = =
“ Hu hu hu! Trời ơi sao tui khổ nè trời! Vô công viên chơi thì bị bốn thằng ác quỷ kè kè theo sau! Vô quầy mô chơi thì quầy nớ đóng cửa! Rồi còn bị bảo vệ đuổi ra khỏi công viên vì gây mất trật tự công cộng nữa chứ! Hu hu hu!(t/g: em thấy khổ cái công viên thì đúng hơn ớ =.=)” Tuệ Vi vừa đi vừa than trời oán đất, khóc đến tèm nhem mặt mày.
“ Nín đi! Có một lời thoại mà ca mãi không chán à?” Lâm Thừa Hạo nhăn nó ôm đống đồ vừa thu thập được ra chiều chán chường.
“ Chứ không phải tại các cậu hết à? Người ta đang hẹn hò thì nhảy vào làm kì đà cản mũi! Nếu không có các cậu thì bây giờ chúng tôi đang hạnh phúc trên đu quay tình yêu rồi!” Hạo Thiên bực dọc, mắt nhìn xa xăm.
“ Không có bọn này thì hẹn hò của các cậu đã chán như đi tang rồi!” Văn Đoàn bĩu môi, liếc xéo Hạo Thiên.
“ Cậu…” Hạo Thiên tức đến không nói nên lời. Rõ là ngụy biện. Khi không vào phá đám cặp đôi hạnh phúc nhà người ta rồi còn chối bay bảy nữa chứ!
“ HU HU HU HU…” Thấy tình hình không ổn nên Tuệ Vi ra sức rống to lên.
“ Thôi thôi nín đi! Sao phải gào lên như thế chứ! Thút thít trong miệng thôi là đủ rồi!” Hạo Minh liền bay qua bịt miệng Tuệ Vi lại. Không khéo bị gán cho cái tội ăn hiếp con gái giữa ban ngày ban mặt thì khổ!
“Ọt… ọt… ọt…”
“ Phì… ha ha ha… ha ha ha…” Từ khi vào công viên đến giờ đây là việc đầu tiên mấy tên kia ‘hợp tác’ với nhau làm. 4 tên điên đó cứ cười lăn, cười bò, cười mãi không biết chán.
“ Im… im miệng ngay!” Tuệ bực tức ra lệnh. Cũng chỉ tại tên Hạo Thiên chết tiệt kia! Ai bảo trưa nay hắn giành ăn với cô làm gì để bây giờ cái bụng cô biểu tình nè! Thật là mất mặt công chúa Dương Gia hết sức!
Tuệ Vi tỏ vẻ giận dỗi, “hứ” một tiếng rồi dậm chân bỏ đi.
Mấy tên kia giờ mới hồi phục lại tinh thần, chạy theo dỗ dành cô.