watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Hôm nay, Tuệ Vi có phần vui vẻ khi ‘ kết nạp’ thêm Hạo Thiên và Thừa Hạo vào đội đặc nhiệm ‘ tám không ngừng nghỉ’ của cô nên cô cho bác tài xế nghỉ, cô đi bộ về nhà cho đời nó thanh thản. Nhưng đang đi đến nữa chừng thì bụng nó réo inh ỏi. Số là trưa nay đi ngắm hoa nên có ra can- tin đâu. Mà không ra can- tin thì lấy cái gì mà bỏ vào bụng chứ. Theo thói quen hằng ngày của Tuệ Vi thì đói bụng dẫn tới mất lí trí. Mất lí trí nên cô quên luôn đường về nhà. Mà điện thoại lại hết bin nữa chứ. Đúng là số con quạ mà! Đang suy nghĩ một hồi thì Tuệ Vi bắt gặp dáng người quen quen đang đi chiếc moto màu đen từ đằng xa về phía cô. Dùng chút trí nhớ trong đầu để ngẫm xem người đó là ai. Chợt cô nhận ra không ai khác là… Luân Hạo Minh. Sao anh ta lại ở đây chứ? Chẳng phải đang đi du học ở Mĩ sao? Nhưng dẫu sao cũng tốt, anh ta về đây sớm thì kế hoạch của cô cũng hoàn thành sớm hơn. Đang định chạy ra chỗ Hạo Minh đi tới thì Tuệ Vi bị một đám du côn chặn lại. Cô liền lên giọng cảnh cáo: “ Tránh ra, tôi không muốn tiễn mấy người vào nhà xác đâu!” “ Ấy ấy, cô em xinh đẹp mà sao miệng lưỡi cay cú thế?” Tên đầu đàn săm se lọn tóc cô, mặt đểu hết sức. “ Đi chơi với bọn anh chút cho vui nào!” “ Cái bọn này! Đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà! Thật là đang vội mà… Vốn chị đây không muốn động thủ mà do tụi bây đấy nhá” Nghĩ thầm trong bụng. Cô toan xông lên thì… “ Bốp… Bốp… Bốp” Hàng loạt tiếng ‘ choảng’ nhau vang lên. Nhưng… lại không phải của cô mà là của… Hạo Minh. Chẳng là… trong lúc đang đi đường thì Hạo Minh thấy một cô gái xinh đẹp bị ăn hiếp bởi đám du côn. Máu anh hùng nổi dậy. Xông pha trận mạc, ra cứu người ai dè… bị mấy tên du côn ấy đấm cho bầm mặt. Đến khổ vì chàng! Công tử bột chính cống mà định làm anh hùng cứu mĩ nhân. Thấy Hạo Minh bị đánh thảm hại quá mà bây giờ lại không tiện ra tay nên Tuệ Vi đành hét bừa lên, “ Chú cảnh sát ơi, cứu chúng cháu!” thế là bọn chúng bỏ của chạy lấy người. Đợi bọn chúng đi hết, Tuệ Vi mới ngồi xuống cạnh Hạo Minh ra chiều thăm hỏi: “ Anh có sao không? Ai bảo đã không biết đánh nhau còn nhào vô làm gì! Khổ!” Hạo Minh cố gượng dậy, mặt nhăn nhó quay sang nhìn Tuệ Vi: “ Này, tôi là cứu cô đấy nhé! Không cảm ơn thì đã đành giờ còn định làm mẹ dạy dỗ tôi nữa hả?!” “ Rồi, cảm ơn! Nhưng… mà anh có đi nổi không?” Tuệ vi nhìn anh chật vật đứng lên mà không khỏi lo lắng. “ Nhiêu đây thì đáng gì! Lúc trước bị đánh ghen còn nhiều hơn thế này nữa kìa!” Hạo Thiên đứng dậy phủi bụi rồi cười xòa. “ Đánh ghen á?” Tuệ Vi há hốc mồm nhìn anh với con mắt kinh ngạc. “ Ừ” Hạo Thiên bình thản đáp. “ Con trai… mà… cũng có đánh ghen á?” Tuệ Vi miệng lắp bắp, nói không thành câu. “ Ừ” Bây giờ Tuệ Vi mới nhận ra mức độ bình thản đến ghê gớm của cậu thiếu gia nhà họ Luân. Nếu so với Hạo Thiên, cô quả không phải đối thủ. Đến đánh ghen mà nói ra cũng bình thản đến rợn người như vậy. Chậc… chậc… kiểu này chắc cô phải bái sư theo đạo quá. “ Anh bị gay á?” Tuệ Vi ngơ ngác hỏi. “ Ha ha ha! Cô vui tính ghê! Không phải, vì bị tôi dựt bồ nên mấy thằng đó đến đánh ghen ấy mà! Ha ha ha!” Nói rồi Hạo Minh lăn ra cười. Thở phào nhẹ nhõm. Tưởng lão cáo già bắt cô đi quyến rũ người ở giới tính thứ hai thì chết. “ Ọt…ọt…ọt…” “ Phì… Ha ha ha! Tiếng gì thế kia? Không phải phát ra từ bụng cô đấy chứ?! Ha ha ha!” Thế là cái tên Hạo Minh chết tiệt lại được dịp cười vào mũi cô làm cô tức đến đỏ mặt. “ Im… im ngay!” Cô tức giận quát lên. “ Rồi, rồi, thế cô có đói bụng không?” Tên đó vốn dĩ biết rõ Tuệ Vi đang đói mà còn hỏi nữa! Đang muốn chọc cô điên lên đây mà! Cô không nói gì chỉ “ hứ” một tiếng rồi quay phắt mặt đi. “ Không đùa nữa. Ta đi ăn thôi!” Dứt lời, Hạo Minh kéo tay cô leo lên chiếc xe moto màu đen của anh rồi phóng đi = = = Chiếc xe moto dừng trước một nhà hàng Nhật sang trọng. Đôi trai tài gái sắc bước xuống xe làm cho mọi người không khỏi điêu đứng trước sắc đẹp của họ. Nhưng lại là cặp đôi hài hước đến không ngờ. Trong khi nhân viên phục vụ trước cửa nhà hàng đang cuối đầu cung kính mời họ vào. Thì người nữ lại kéo tay người nam sang quán mì há cảo bên cạnh nhà hàng. Người nam thì lại kéo ngược vào nhà hàng. Dằng co một lúc, người nam đành phải đi theo người nữ. Mọi người nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu trước cặp đôi nghộ nghĩnh này. “ Đã bảo cô rồi, ăn bên nhà hàng sạch sẽ hơn mà không chịu.” Hạo Thiên khoanh tay trước ngực, môi bĩu ra than vãn. “ Anh có nghe câu: ‘ Trời đánh tránh bữa ăn’ không hả?! Ít nhất anh cũng phải nể ông trời mà để tôi ăn xong rồi hẳn mắng chứ!” Tuệ Vi vừa nhấp một ngụm nước dùng vừa quay sang lườm Hạo Thiên đến xém cháy chân mày. “ Mắng liền câu văn mới có ý nghĩa!” Hạo Thiên miệng lưỡi cũng chẳng kém là bao. Rồi bỗng thay đổi thái độ, anh quay qua Tuệ Vi, hỏi: “ Mà thắc mắc nãy giờ rồi, sao giọng cô hay thế, Tuệ Vi?” “ Chuyện! Người hoàn hảo mà cái gì chả hoàn hảo!” Tuệ Vi vênh mặt lên, quay sang Hạo Thiên cười đểu. “ Đúng là ngu quá hóa đù!” Đoạn, Hạo Thiên thở dài nhìn Tuệ Vi. “ Câu đó ai chế ra thế?” Tuệ Vi cười ha hả rồi hỏi Hạo Thiên. “ Thiên tài ta đây chứ ai!” Hai đứa nhìn nhau rồi cười phá lên. Người đi đường nhìn thấy mà cũng ngượng thay họ. Sau khi ăn xong 2 tô mì há cảo, uống 2 li pepsi, cuối cùng, trí nhớ của Tuệ Vi cũng hồi phục lại nhanh chóng. Và buộc Hạo Thiên phải làm ‘ xe ôm’ đưa nàng về nhà. = = = Bước vào phòng khách sang trọng, Tuệ Vi nhanh chóng hồi phục lại vẻ lạnh lùng của mình khi thấy ‘ ông ta’ đang ngồi chễm trệ trên ghế sofa, mặc áo ves có thắt chiếc nơ đen trên cổ như sắp chuẩn bị đi dự tiệc. Chỉ liếc thoáng qua cô rồi lại đặt mắt vào tờ báo đang cầm trên tay. “ Về rồi sao?” Ông ta lên tiếng, giọng không khác thường ngày là mấy. Song, còn pha chút giễu cợt. “ Đúng lúc lắm! Lên thay đồ rồi đi dự tiệc với ta.” “…” Không nói gì. Cô tiến thẳng lên phòng. Chắc lại là ‘ chiến lược’ khoe cô với thiên hạ ấy mà. Chứ có bao giờ lão cáo già ấy đưa cô đi dự tiệc cùng đâu. Trong đầu lão ấy không biết đang mưu tính gì nữa đây. Nhưng thôi… cứ mưu tính cho thỏa đi để sau này khỏi tiếc nuối. = = = = Chiếc BMW màu đen bóng loáng dừng tại một trước một tòa nhà được được xây dựng thành hình vòng cung to lớn, xung quanh được bao bọc bởi những tấm gương trong suốt. Người phục vụ mở cánh cửa ô tô cho vị khách danh dự, cung kính cúi người chào. Người đàn ông ngoài 50, mặc bộ ves đắt tiền, vẻ lịch lãm ông đưa tay nâng nhẹ người con gái bước ra. Người con gái phải nói là một vẻ đẹp đến hoàng mĩ. Khoác trên mình bộ cánh màu đỏ quý phái. Mái tóc thường ngày xõa dài nay đã được búi hờ sang một bên. Đôi cao gót đỏ chói làm tôn lên đôi chân thon dài. Chiếc mặt nạ trên đính kim cương sáng lấp lánh không những không che đi sắc đẹp cô mà còn làm cho cô thêm phần bí ẩn. Mọi thứ về cô chỉ có thể tóm gọn trong 2 từ: hoàn hảo. Cánh cửa mở ra. Mọi người đều tập trung chú ý về phía đó. Không ai là không khỏi ngỡ ngàng. Họ đã nghe danh đương kim tiểu thư Dương Tuệ Vi, công chúa của Dương Gia. Nhưng họ chỉ không không ngờ. Nàng công chúa nổi danh bấy lâu… Còn xinh đẹp hơn cả trong tưởng tượng. Thật khiến người ta khâm phục về sắc đẹp mặn mà của cô… Tiến về chủ tọa của buổi tiệc_ Luân Trị Phong, chủ tịch tập đoàn Luân Gia (ông nội của Hạo Thiên và Hạo Minh), ông Dương cười hiền: “ Ha ha ha, chủ tịch Luân quả là một người đáng để học hỏi. Tổ chức bữa tiệc ở một nơi như thế này, hẳn là phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng.” “ Chủ tịch Dương quá khen!” Nói đoạn, Luân Trị Phong quay sang Tuệ Vi. “ Xin hỏi đây có phải là…?” “ Đúng, đúng, chính là con gái tôi!” Ông Dương tự hào khoe con gái mình. “ Thật hân hạnh. Hân hạnh. Được tận mắt trông thấy vẻ đẹp của công chúa Dương Gia quả là không còn gì bằng” Tuệ Vi chỉ mĩm cười. Nụ cười e lệ giả tạo. Song, đã khiến những người chứng kiến nó chỉ muốn ngất đi. Không khí buổi tiệc tuy có trang trọng, quý phái đi nữa cũng chỉ khiến cô cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Mọi người đến đây cũng chỉ để khoe những thứ mình có. Bước trên con con đường dát vàng. Ai ai cũng để ánh hào quang của nó che mờ đôi mắt. Nhìn chung cũng vì cái lợi của bản thân. Nói chuyện… Nhìn thân mật vậy thôi… Chứ trong lòng thầm rủa nhau khác gì kẻ thù? Khi mới đặt chân vào buổi tiệc, nơi khiến cô chú ý đến chính là vườn hoa bên cạnh tòa nhà. Ngồi trên chiếc xích đu màu trắng cạnh giàn hoa giấy. Tuệ Vi ngắm nhìn những bông hoa mà lòng thầm nghĩ vu vơ. Cô không biết nếu là hoa, cô sẽ là loài hoa nào nhỉ? Đẹp sắc sảo mà gai góc như hoa hồng? Hay… Đẹp giản dị, mỏng manh tựa cánh tường vi? Cô chỉ biết mình giống như một loài có nét đẹp hiếm hoi mà nhiều người muốn chiếm hữu. Nhưng khi tàn rồi thì họ vứt cô như vứt một vật bỏ đi. “ Sột… sột… soạt… soạt…” Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì những tiếng sột soạt lần lượt vang lên làm cô thức tỉnh. Nhìn quanh thì mới nhận ra nó phát từ bụi hồng đằng kia. Nhón chân nhẹ, cô đi đến chỗ đó. Tay cầm ly sâm panh đã uống cạn giơ lên, để kịp phòng thủ. “ Ai đó?” Cô hỏi lớn. Dần dần đi tới thì cô thấy… một cái đầu lòi ra. “ Choang” Chiếc ly Tuệ Vi đang cầm vỡ tan tành. “Á” Tiếng hét đau đớn của người con trai vọng lại trong đêm tối. 10 phút sau “ Á, nhẹ nhẹ thôi, đau quá!” Hạo Thiên quay sang gắt Tuệ Vi. “ Ha ha ha! Đau bụng chết mất thôi! Càng nghĩ càng mắc cười! Anh đúng là ngớ ngẫn mà! Ha ha ha!” Tuệ Vi vừa băng bó vết thương trên đầu anh vừa cười ha hả. Hạo Thiên “ hứ” một tiếng rồi lên tiếng trách cô: “ Tôi là vì ai mới bị như thế này đây?! Cô còn cười được nữa hả?” “ Chỉ tại anh ngốc quá thôi, tự dưng lại chui đầu vào bụi cây hái bông hồng cho tôi! Anh rảnh rỗi quá nên không có việc gì làm phải không? Ha ha ha!” Tuệ Vi nói rồi lại cười ngặt ngẽo. “ Sớm biết có chuyện này thì tôi đã chẳng tội gì mà đi hái hoa cho cô cả! Chẳng qua là thấy cô buồn nên muốn an ủi bằng cách tặng hoa cho cô. Có ai mà biết, cô là loại con gái… á!” Đang băng bó thì Tuệ Vi nghe thấy anh mắng cô nên cố tình siết chặt cho bỏ ghét. “ Anh còn nói nữa là tôi cho anh xuống chầu diêm vương luôn đó! Sau này anh nên đổi tên thành họ Đổ tên Thừa đi! Người đâu mà chỉ được cái miệng.” Cô tức tối quát anh. “ Rồi, Rồi. Coi như tôi sai, được chưa?” Sau một hồi thì Hạo Thiên cũng chịu khuất phục. Nếu không cũng bị mấy câu nói của Tuệ Vi mà ngủm hồi nào không gay. “ Vậy mới là con ngoan, trò giỏi chứ! Hờ hờ hờ!” Nói rồi Tuệ Vi bật cười rùng rợn. = = = = = = = = 11.00 p.m Trong phòng Tuệ Vi. Tuệ Vi không tài nào ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại liên tưởng đến hình ảnh tên ngố Hạo Thiên, rồi bật cười y như một con điên. Mãi đến 12h đêm, cô mới gật gù ngáp lên, ngáp xuống. Nhưng vẫn không ngủ được. Không biết là gì ấy nhỉ. Tự nhiên trong lòng lại thấy rộn ràng hẳn lên. Dù là gì cũng được nhưng chắc chắn không phải là tình yêu. Chắc chắn không phải. Dần dần, cô mới chịu thiếp đi. = = = = = = 5.00 a.m Tuệ Vi có thói quen rất ngược đời. Khi ngủ sớm thì lại dậy muộn, khi ngủ muộn thì lại dậy sớm. Bởi vậy, đó là lý mà hôm nay cô nàng Tuệ Vi lại dậy trước cái chuông của bác quác gia. Bước xuống giường, Tuệ Vi uể oải lê từng bước chân đến phía tủ áo quần. Lục thấy bộ đồng phục của mình, cô tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Sau 15 phút Mọi việc đã đâu vào đấy, chỉ trừ… đôi mắt của Tuệ Vi. Cũng vì hôm qua thức khuya nên mới thành ra thế này. Nhìn cô bây giờ chẳng khác con gấu trúc là bao. Thở dài, cô ngồi vào bàn bàn trang điểm để ‘ tút’ lại nhan sắc của mình, thế này thì ai nhìn được chứ. Cũng may lúc trước học lỏm được mấy chiêu đánh phấn của cô chuyên gia lần trước nên làm theo cũng chẳng có gì khó. Nghĩ đoạn cô cầm hộp phấn lên và bắt đầu thí nghiệm… 1 lần… 2 lần… 3 lần… … 10 lần. “ Xoảng…! Lách… cách!” Tiếng hộp gương bị ném xuống sàn, vỡ ra từng mảnh nhỏ nghe đến nhức tai. Nhìn mặt mình trong gương mà Tuệ Vi tức đến vỡ mạch máu. Trông ma không ra ma người không ra người. Ban đầu nhìn còn đỡ hơn. Không biết sao mà sau một hồi bôi bôi trét trét, giờ mặt cô đã có đủ 7 sắc cầu vồng. Chết thật! Như thế này thì làm sao dám đi học đây?! Không khéo lại bị người ta kêu là làm xấu mặt Dương Gia. Như phát hiện ra điều gì đó, mắt Tuệ Vi bỗng lóe sáng lên. Cô liền ‘bay’ sang tủ đồ. Lục lục lọi lọi gì đó, rồi cô nàng lôi ra một cái khẫu trang và cái mắt kính bản to cùng chiếc mũ lưỡi trai đen sì. Tuệ Vi khẽ mĩm cười hài lòng. 5 phút sau. Cô bước ra với sự ngạc nhiên của mọi người. Bởi,… từ đầu đến chân cô đều trùm kín mít, không để hở một chỗ nào. Cứ như là đi ăn trộm vậy. Nhưng ai mà biết rõ bản tính cô tiểu thư này được. Lúc thì ‘ nắng’, lúc thì ‘ mưa’ còn có lúc ‘râm râm’ nữa mà. Không nói gì, cô chỉ tung tăng đi xuống dưới nhà. Đúng thật là đen đuổi mà! Bác tài xế thì bị cảm không lái xe được, lão cáo già thì đi làm từ lúc 3, 4 giờ nên hiện tại Tuệ Vi đang phải lết tấm thân tàn của mình mà đến trường. Hình như từ ngày gặp \\\\\\\\\\\\\\\\mấy tên điên\\\\\\\\\\\\\\\\ đó làm mình xui thì phải?! - Tuệ Vi vừa đi vừa lầm bầm rủa. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Á!!!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Tiếng la thất thanh của cô vọng lên. Hôm nay là ngày không thể xui hơn với Tuệ Vi. Đang đi thì đụng trúng ngay một tên mắt để lên trời. Tức nay lại càng tức hơn. Định bụng sẽ mắng cho tên đó một trận, thì Tuệ Vi đã bị hắn tước quyền nói: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Tuệ Vi phải không? Sao em lại ở đây vậy?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Ngước lên, Tuệ Vi thấy một chàng trai cao to, khuôn mặt cũng thuộc dạng hot boy. Nhìn rất quen nhưng lại không nhớ chút gì cả. Cô ngây ngô hỏi: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" \\\\\\\\\\\\\\\" Em... Anh biết anh từng sai nhưng xin em đừng giả vờ không quen anh được không?\\\\\\\\\\\\\\\" Tên kia nét mặt đượm buồn, đặt tay lên vai cô lay lay. Tuệ Vi nhìn anh khó hiểu. \\\\\\\\\\\\\\\" Tôi thật sự không biết anh là ai. Nếu tôi đã không biết anh là ai thì cớ gì phải lừa anh. Chưa cho anh đi đời vì dám đụng trúng tôi, là may lắm rồi!\\\\\\\\\\\\\\\" Nói đoạn, cô hất tay anh ra khỏi vai rồi đứng lên phủi bụi trên người. Anh nhìn cô nữa tin nữa ngờ: \\\\\\\\\\\\\\\" Em thật sự không biết anh là ai?\\\\\\\\\\\\\\\" Tuệ Vi chau mày, quay sang nhìn anh: \\\\\\\\\\\\\\\" Mệt anh quá! Đã 10 năm trời tôi không nói chuyện rồi. Mà nay lại phải mở miệng với lũ con trai các người. Thật là! Tôi gạt anh thì được gì! Hả?! Tôi mà trễ giờ học thì anh không xong với tôi đâu!\\\\\\\\\\\\\\\" Như nhận ra điều gì đó, anh ta nhìn cô giọng mừng rỡ: \\\\\\\\\\\\\\\"À! Em đợi anh tí nhé! Anh đi giúp em không bị trễ học đây!\\\\\\\\\\\\\\\" Nói rồi anh ta chạy vào ga ra gần đó. Chẳng lẽ anh ta định ăn trộm xe sao? Không được! Tuyệt đối không được! Nếu anh ta trộm xe trở cô đi học thì khác nào cô là đồng phạm! Ôi thôi, như thế thì kế hoạch bấy lâu của cô vỡ tan tành hết! Phải đi trước khi anh ta quay lại thôi! Toan chạy đi thì Tuệ Vi bị một bàn tay giữ lại. Là tên đó! Hắn ta dắt một chiếc xe đạp hai bánh, ra hiệu cho cô lên xe: \\\\\\\" Lên đi! Không phải em không muốn trễ học sao?\\\\\\\" \\\\\\\" Có trễ học cũng được. Tôi không muốn thành đồng phạm với anh đâu! Tuổi tôi còn trẻ, còn nhiều chuyện phải làm, có vào tù thì anh tự đi mà vào!\\\\\\\" Tuệ Vi vừa lắc đầu vừa lên tiếng phản bá c, giọng gần như hét lên. \\\\\\\" Em nói gì vậy?\\\\\\\" Tên đó chau mày khó hiểu. Một lúc sau, hắn \\\\\\\" à\\\\\\\" lên một tiếng rồi bật cười khúc khích. \\\\\\\" Xe này của anh, em không phải lo!\\\\\\\" \\\\\\\" Thật không?\\\\\\\" \\\\\\\" Thật!\\\\\\\" Chưa để cô nói thêm câu gì, anh ta đã lôi cô lên xe, nhấn xuống yên sau. Dương Tuệ Vi đường đường là tiểu thư tập đoàn Dương Thị, là công chúa của Dương Gia. Vậy mà giờ lại phải cùng tên leo tường thành KQ để vào lớp. Chuyện kể cũng dài. Số là... tên kia đang chở Tuệ Vi đi đến giữa đường cầu thì xe đạp bị lũng lốp. Thành ra hai đứa phải cuốc bộ đến trường. Đi một hồi cô mới để ý tên kia đang mang đồng phục nam trường KQ. Nói cũng lạ. Nếu tên kia học trường đó thì sao trong đống hồ sơ lão cáo già đưa cho cô không có mặt anh ta. Hay là cô bỏ sót? Không đúng! Quản gia Trịnh và cô đã kiểm tra rất kĩ. Trừ khi... \" Á\" \" Tên kia nhỏ miệng thôi! Muốn bị bắt hả?\" Tuệ Vi nhìn xuống tên kia, trừng mắt. \" Em thử bị bắt làm thang leo leo lên thử coi có đau không?\" Hắn ta cau có nhìn cô. Mồ hôi toát ra như tắm. Tuệ Vi bĩu môi, tay đặt lên thành tường, chân chuẩn bị nhảy lên. \" Hứ! Nếu tôi không mang váy thì cần gì đến anh!\" \" Bịch\" Cô phóng cái, một cú chạm đất tuyệt đẹp. Tên kia thì đang leo chật vật trên thành tường. \" Này Mã Văn Đoàn và cô đeo kiếng kia, hai em dám leo vào trường à! Được lắm! Tôi cho mấy em vào phòng dám thị uống trà hết!\" Ông bảo vệ từ đâu cầm cây gậy màu đen chạy tới, hét to. \" Chết rồi! Tên kia mau lên, bảo vệ tới rồi kìa!\" Tuệ Vi vừa cuống cuồng chỉ ông bảo vệ vừa dục Văn Đoàn. \" Bịch\" Cô vừa dứt lời là anh ta cũng vừa đáp đất. \" Mau lên\" Văn Đoàn nắm lấy tay Tuệ Vi, ba chân bốn cẳng mà chạy. \\\" Hộc! Hộc! Hộc\\\" Tuệ Vi và Văn Đoàn khụy xuống cạnh bồn hoa trong khu vườn của trường thở dốc. \\\" Lão ta dai thiệt! Đến tận đây mà vẫn còn đuổi!\\\" Văn Đoàn quệt đi vệt mồ hôi trên trán, miệng không ngừng ca thán. \\\" Đúng đấy!\\\" Tuệ Vi đồng tình. Ngồi nghỉ mệt một lúc, cô mới cảm thấy thiếu thiếu gì đó, bèn lấy tay sờ sờ lên mặt. \\\" Chết!\\\" Không kìm được, cô thốt lên một tiếng. Tên Mã Văn Đoàn lúc bấy giờ mới quay lại nhìn cô. \\\" Phì!... Ha!... Ha!... Ha!... Tuệ Vi, em đi thi hóa trang à? Con gấu trúc trên mặt em dễ thương quá! Ha ha ha!\\\" Trông thấy mặt cô, bỗng chốc hắn phá lên cười ngặt ngẽo. Chẳng là lúc nãy vì lo chạy nên Tuệ Vi đánh rơi cặp kính râm và khẩu trang lúc nào không hay. Chết thật! Mặt mũi thế này thì làm sao mà vào lớp được cơ chứ! Nhìn cái điệu cười của tên Văn Đoàn, cô vừa lo lại càng vừa tức. Chỉ hận sao không giết được hắn ta. Cô đứng dây, dậm chân toan bước đi thì bị tên- đang- lăn- ra- cười kia gọi với lại. \\\" Thôi, không cười nữa! Em quên anh là ai à? Với cái đống hỗn tạp trên mặt em bây giờ, chỉ năm phút thôi là xử lý xong!\\\" Mã Văn Thành khoanh tay, vênh mặt, ra vẻ tự hào. Tuệ Vi chưa kịp hiểu điều gì thì đã bị tên kia làm cho ngồi bệt xuống đất. Đoạn, hắn ta lôi ra một hộp trang điểm tiện lợi ra từ trong cái ba lô đen sì. \\\" Oa! Lấy lại được nhan sắc rồi!\\\" Tuệ Vi vừa nhìn hình ảnh của mình trong gương vừa suýt soa khen ngợi. Rồi cô quay qua Văn Đoàn vỗ vai anh bôm bốp. \\\" Anh đúng thật là có khiếu! Để tôi kêu lão cáo già tài trợ cho anh nhá!\\\" \\\" Chuyện! Anh mà lị! Mà... \\\" Chưa để Văn Đoàn nói hết câu, Tuệ Vi đã hét lên um trời. \\\" Á! Đến tiết thứ hai rồi! Thôi bye anh! Tôi đi đây!\\\" Dứt lời, cô hấp tấp ôm cặp chạy đến dãy hành lang khu A. \\\" Ơ! Cô sao lại ngồi chỗ tôi?\\\" Tuệ Vi vừa nhìn người con gái đang ung dung ngồi trên ghế của cô vừa hỏi. Hôm nay đến lớp, Tuệ Vi thấy có nhiều thứ rất lạ. Tên Hạo Minh thì ngồi ngay đằng trước chỗ cô lại còn vui vẻ trò chuyện với tên Lâm Thừa Hạo nữa chứ. Còn tên Hạo Thiên thì hôm nay không ôm bàn ngủ nữa mà ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Và quan trọng hơn hết là có con nhỏ nào to gan ngồi vào chỗ cô. Không phải Tuệ Vi không biết tên nhỏ đó mà chẳng qua là không muốn gọi. Cô nàng này chắc chắn là Chu Tinh Ái, cô tiểu thư xinh đẹp của tập đoàn Chu Tinh đây mà! Hai ả Nguyệt Tịnh Dao và Trương Hàn Di cũng nhờ có Chu Tinh Ái chống lưng mới dám ra ăn hiếp \\\ người mới\\\ như cô đấy thôi! Nay lại còn đứng ra dành chỗ ngồi với cô à? Đúng là không biết trời cao đất dày mà! Thấy tình hình căng thẳng ở dưới lớp, bà cô liền chạy xuống giải vây. \\\" À... ừm. Tinh Ái à! Đây là chỗ của bạn Tuệ Vi, em... em có thể chuyển qua chỗ khác được không?\\\" Đáp lại bà cô chỉ là nụ cười nhếch mép khinh thường của Tinh Ái. Không khí trong lớp đột nhiên căng thẳng hẳn lên. Rồi vỡ òa ra bởi nụ cười hiền của Tuệ Vi. \\\" Không sao đâu cô! Em chuyển chỗ khác cũng được...\\\" Bà cô giáo và cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng đâu Tuệ Vi đã nhượng bộ, vì nếu hai người này đối đầu với nhau tất có đại chiến. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy lại bị câu nói tiếp theo của cô làm cho chết sững. \\\" ... Chỗ đó bẫn rồi thì làm sao mà ngồi.\\\" \\\" Mày...\\\" Sự tức giận hằn rõ trong mắt đen láy không biết đã phẫu thuật bao nhiêu lần kia của ả Tinh Ái. \\\" Có bẩn thì chỉ cần lau là được chứ gì.\\\" Hạo Thiên dời mắt từ cửa sổ đến chỗ Tuệ Vi, giọng lạnh lùng còn pha chút giễu cợt. \\\" Nhưng nếu có lau thì bẩn vẫn hoàn bẩn thôi, vốn không thể sạch hơn!\\\" Tuệ Vi nhìn lại vào mắt anh, giọng cũng không khác là mấy. \\\" TÔI NÓI NGỒI XUỐNG!\\\" Hạo Thiên bỗng nhiên gầm lên trước sự sững sốt của mọi người. Luân Hạo Thiên. Hắn ta rốt cục là người như thế nào? Hạo Thiên ngày hôm qua ở buổi tiệc và Hạo Thiên bây giờ tuyệt nhiên không phải cùng một người. Sao Tuệ Vi cảm thấy mơ hồ thế này! Chu Tinh Ái sợ đến xanh mặt nhưng vẫn cố gắng ra giọng bình tĩnh, ả quay sang Hạo Thiên, cười gượng. “ Thiên à, cậu sẽ không làm vậy mà phải không? Chúng ta là bạn từ bé, cớ gì vì đứa con gái mới quen này mà cậu đuổi mình đi phải không?” Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Luân Hạo Minh liền lên giọng gỡ rối. “ Thôi đủ rồi! Thiên, em đừng đùa dai như thế nữa!” “ Đúng đấy! Thiên à, trong lớp này còn nhiều chỗ, Tuệ Vi ngồi chỗ khác cũng được mà!” Lâm Thừa Hạo cũng thúc dục Hạo Thiên. “ Đùa? Tôi có đùa sao?” Hạo Thiên nhìn hai người họ, chau mày hỏi. Tuệ Vi nhìn cảnh tượng trước mà không biết nên nghĩ nó là cái gì! Đem cô ra đổi lấy ‘giờ học bình yên’ của họ sao? “ Mấy người đang đóng phim nhiều tập à?” Cô nhìn bọn họ chán chường, khóe môi khẽ nhếch lên. Rồi lại quay qua nhìn Tinh Ái, sẵn tay kéo ngược chiếc ghế ả đang ngồi làm ả té sõng soài dưới đất. “ Mày dám…” Chu Tinh Ái tức giận nhìn lên Tuệ Vi với đôi mắt tóe lửa. “ Thiếu gia Luân Hạo Thiên muốn tôi ngồi chỗ này mà! Nhưng cô lại không chịu đi, nên tôi mới phải làm như vậy!” Tuệ Vi ra vẻ vô tội, bình thản ngồi vào chỗ và lấy sách vở ra. Tinh Ái không nói lại được gì, đành “ Hứ!” một tiếng rồi đứng dậy qua chỗ khác ngồi. Tiết học trôi qua cực kì căng thẳng với sự tức giận ‘ngầm’ của Tinh Ái, sự lạnh lùng của Hạo Thiên, sự lo lắng của Hạo Minh và Thừa Hạo kèm theo là sự bình thản đến đáng sợ của Tuệ Vi. Học sinh trong lớp chẳng ai dám ho he gì. Nếu không thì sự việc khó lường trước được. Lỡ như bị bọn họ lấy ra làm bia để trút giận thì khổ, không khéo lại phải nằm viện mất mấy tháng. “Reng… reng… reng…” Tiếng chuông trường vang lên. Đang định xuống cantin lắp đầy cái bụng rỗng của mình thì Tuệ Vi đã bị tên Hạo Thiên tính khí thất thường lôi đi xềnh xệch. “Này, thả tôi ra!” Cô vùng vẫy liên tục để tìm lối thoát. Nhưng vô ích, bởi lực siết của anh quá chặt. Đành ngậm ngùi mà để hắn tổn hại đến cổ tay thon thả của mình.
Trang chủ
U-ON - 1