watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
= = = = = = = = = = = = = = Content = = = = = = = = = = = = = = = = = = = “ Tiểu thư, tiểu thư!” Quản gia Trịnh và đám người hầu hốt hoảng chạy theo sau cô gái nhỏ bé mà mọi người vẫn gọi là tiểu thư đó. “…” Cô vẫn chạy, không nói gì. Cô luôn thế. Không nói không có nghĩa là cô bị câm. Mà đơn giản là không muốn nói. Từ khi ‘ông ta’ người xưng là ba cô đó đến đón cô về trong căn nhà này. Có nên gọi là ‘căn nhà’ không nhỉ? Phải gọi là ‘tòa lâu đài’ mới đúng chứ! Và… trong tòa lâu đài đó. Cô là công chúa. Dừng lại. Đứng trước mặt hồ yên ả. Người con gái chừng 16 tuổi. Khoác trên mình chiếc đầm màu hồng phấn. Mang đôi giày búp bê màu trắng kem. Mái tóc xoăn màu đen óng ánh được xõa ra bay bồng bềnh theo gió ôm gọn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh tựa thiên thần của cô. Nhắm mắt. Cảm nhận. 10 năm qua. Chôn mình trong vỏ bọc ‘nàng công chúa hoàn hảo’. Mệt mỏi. Đó là những gì cô thấy. Mãi một lúc sau, ông quản gia mới đuổi kịp, miệng không ngừng than vãn, “ Tiểu thư không nên làm như vậy đâu. Ông chủ sẽ rất giận đó. Tiểu thư, xin người hãy về đi ạ!” “…” Cô vẫn im lặng. Lúc sau, cô quay người bước đi. Lại tốn công đám tùy tùng ở sau đuổi theo. Nhưng trách sao được. Họ là người hầu, cô là công chúa. Không phải họ không đuổi theo cô được. Mà là họ phải chạy sao cho không đi trước cô kia. Khổ cho phận tôi tớ là thế. Nhưng cô tiểu thư kia lại chẳng dừng lại nghỉ cho họ đỡ mệt mà lại chạy tiếp. Mỗi ngày, như bộ phim quay chậm. Cô tiểu thư đó hết ăn, học, rồi ngủ. Cứ tiếp diễn như vậy đến độ nhàm chán. Họ cũng thương cô lắm chứ. Cứ ngỡ, làm công chúa rồi sẽ được sung sướng, ăn ngon, mặc đẹp. Nhưng nhìn cô rồi họ mới biết. Ừ. Sung sướng có. Nhưng sung sướng mà không có niềm vui thì thôi thà làm người thường còn tốt hơn. Cô xinh đẹp. Ừ đúng. Cô thông minh. Ừ đúng nốt. Người ngoài nhìn vào thì thầm oán trách ông trời sao thiên vị. Cho cô mọi thứ. Nhưng,… ông trời lại không cho cô được một nụ cười. Cô tiểu thư đó. Xinh đẹp là thế, thông minh là thế. Nhưng có khi nào bọn tùy tùng đó được diễm phúc nhìn thấy nụ cười tỏa sáng như ban mai, nghe thấy giọng nói trong trẻo như tiếng họa mi hót của cô đâu. Chỉ có 4 chữ: “ Thật đáng tội nghiệp” ========== “ Tiểu thư, ông chủ vừa cho người thông báo tiểu thư đến gặp ông ấy ngay ạ!” Ông quản gia vừa thở dốc, vừa chạy theo dáng người nhỏ bé ấy nói to. Cô ngoan ngoãn đi về. Không phải cô sợ. Mà vì cô biết. Sẽ mãi mãi không bao giờ trốn chạy khỏi con người đó được. Bao năm qua. Mỗi ngày cô đều mòn mỏi. Trông cho sẽ có ngày có một vị hoàng tử đón cô đi khỏi bàn tay lão sói già kia. Nhưng… Vị hoàng tử đó đã không đến. Niềm hy vọng nhỏ trong cô vụt tắt Cơ mặt cô suốt 10 năm qua đã không được cử động. Chỉ mong ai đó. Dù không phải hoàng tử cũng được. Hãy khiến nụ cười của cô thêm một lần nữa được bừng sáng đi… ============ Trong một căn phòng rộng lớn được trang trí theo phong cách cổ điển. Xung quang là các giá sách được làm bằng loại gỗ đắt tiền. Ở giữa căn phòng là chiếc bàn làm việc gỗ màu nâu bóng loáng, chất cả đống hồ sơ. Người đàn ông độ khoảng tên 50 tuổi, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay màu đen. Tay cầm tách trà nóng hổi vừ mới pha nhâm nhi. “ Cạch” Người con gái dáng người nhỏ bé bước vào. “ À, con tới rồi à?!” Người đàn ông vẻ mặt vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia lên tiếng. “…” Nhận thấy vẻ mặt ảm đạm trên khuôn mặt nhỏ bé của cô, ông ta tiếp lời, “Hà, hà, không dong dài nữa, cha kêu người gọi con đến đây là có chuyện.” Nhấp một ngụm trà, ông bình thản nói, “Ta muốn con quyến rũ cậu chủ nhà họ Luân” Dứt lời, ông ta cười hà hà, cứ như điều ông ta vừa muốn cô làm đơn giản lắm không bằng. “…” Im lặng. Ông ta luôn luôn thế. Chỉ xem cô là nước cờ của mình. Muốn sử dụng cô ra sao cũng được. Thoáng thấy vẻ mặt tỏ ý không hài lòng của cô. Ông ta liền chau mày, trở lại thái độ nghiêm túc thường ngày. “ Con nên nhớ, con là Dương Tuệ Vi_ tiểu thư tập đoàn Dương Thị_ tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới, là công chúa của nhà họ Dương này. Nên cho dù là chuyện gì, miễn là tốt là tốt cho Dương Gia, con đều phải làm.” Đúng. Tên cô là Dương Tuệ Vi. Đã lâu lắm rồi, cô mới nghe lại được nghe lại cái này. Suốt ngày mọi người cứ gọi cô là “ Tiểu thư”, chứ nào có biết cô nhớ cái tên mình da diết. Bởi cô là công chúa mà. Dương Gia có bao giờ cho ai gọi tên người trong gia tộc đâu, chỉ trừ là người lớn quyền hơn. “ Tôi không quên” Đáp một câu hờ hững, mặt cô vẫn cô vẫn không có chút nào gọi là biểu cảm. “ Không quên thì tốt. À mà còn nữa. Nhà họ Luân có đến hai cậu thiếu gia. Một thì đang học ở Đài Loan, bằng tuổi con. Người còn lại đang du học bên Mĩ, nghe đâu năm nay sẽ về.” Ông thay đổi thái độ đến chóng mặt, mới lúc nãy còn hầm hầm, giờ thì tươi còn hơn hoa nở. Đoạn, ông ta đẩy tập hồ sơ về phía cô, nói tiếp. “ Đây hồ sơ nhập học của con, con sẽ đi học ở trường KQ, nơi cậu thiếu gia ở Đài Loan đang học. Còn cậu ở Mĩ từ từ rồi hẳn tính. Con mồi nào ở trước mắt thì đớp trước. Phần còn lại giao cho con xử lí, ta không tin với nhan sắc này không làm giao động hai thiếu gia kia. Ngày mai ta sẽ nói tài xế chở con đi học. Ha ha ha, nhân đây, ta sẽ khoe con cho cả thế giới biết luôn, ha ha ha.” Nói rồi ông ta lăn ra cười. Cầm lấy tập hồ sơ kia, cô đứng dậy bước đi. Trước khi cô ra khỏi cửa, ông ta còn cho cô một câu cảnh cáo. “ Nhớ, đừng yêu ai trong số bọn học đấy.” Yêu. Ừ, cô cũng muốn lắm chứ. Nhưng… tiếc rằng. Tim cô… Bấy lâu, Đã chai sạn rồi. Giữ nguyên nét mặt lạnh tanh. Cô đóng cửa, bước đi. = = = = = = = = = = = = Về phòng Tuệ Vi ngẫm lại. Lâu nay, Tuệ Vi đã làm không biết bao nhiêu điều cho lão cáo già đó rồi. Đến độ, ngay cả người bạn trai đầu tiên của cô cũng do lão quyết định. Nhưng lão chưa bao giờ nói công khai cô là con lão. Bây giờ, đến khi sắc đẹp cô đã mặn mà, đến nỗi nghiêng thành đổ nước lão mới định nói ra thân phận cô. Nhưng chắc gì bấy nhiêu đó đã đủ với lão. Cô biết, lão sẽ lợi dụng cô đến khi cô hết thứ để cho lão lợi dụng mới thôi. Người ta nói, hổ không ăn thịt con. Với lão thì lại khác. Không ăn thịt con ư? Đến bán cô lão còn có thể, huống hồ chi là ăn thịt. Chỉ là… lâu nay, tiền bạc, của cải lão đổ vào cô cũng chỉ là mong sau này cô khôn lớn, rồi giúp được việc cho lão mà thôi. Nhưng, rồi lão sẽ biết. Con ác quỷ trong cô đang trỗi dậy. Sẽ có ngày cô dùng chính đôi tay này của mình để dành lấy những gì thuộc về cô và giết đi lão_ kẻ đã hành hạ cô bấy lâu nay. Suy nghĩ một lúc, dần dần cô cũng thiếp đi. = = = = = = = = = = = = = = = = “ Reng…reng…reng” Tiếng chuông của quản gia Trịnh vang lên inh ỏi. Sáng nào cũng vậy, quản gia Trịnh cũng dùng tiếng chuông này để đánh thức cô. Những tia nắng ấm áp xuyên qua tấm màn cửa màu hồng phấn mỏng tanh, dội vào phòng cô. Vươn mình khởi động sau giấc ngủ dài. Cô bước xuống giường. Nhận lấy bộ đồng phục của trường KQ ông quản gia đưa cho, cô tiến thẳng vào phòng vệ sinh. Sau 15 phút loay hoay trong phòng tắm. Cô đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân mình trong gương, trong lòng thầm hài lòng. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng có thắt chiếc cavat nhỏ, váy caro màu đỏ cùng chiếc áo ves khoác ngoài đồng màu với váy. Chân mang đôi giày búp bê màu đen. Mái tóc xoăn bồng bềnh màu đen được xõa dài đến ngang lưng khiến làn da trắng sáng của cô thêm phần nổi bật. Khẽ mĩm cười. Nụ cười đầu tiên của cô trong 10 năm qua. Nhưng không phải cô cười vì hạnh phúc. Mà cô cười vì con người đen tối trong sắp được… trỗi dậy. = = = = = Ngồi trên chiếc limo màu đen bóng loáng để đến trường. Ngắm nhìn đường phố xung quanh. Cô thầm ngưỡng mộ những con người được tự do ngoài kia mà không biết rằng họ cũng đang thầm ngưỡng mộ cô. Họ ngưỡng mộ cô vì được ăn sung, mặc sướng, xinh đẹp đến độ kinh ngạc, cô luôn luôn được bao bọc bởi vầng hào quang đến chói lóa. Họ đâu biết rằng, sau vầng hào quang ấy là sự lạnh lẽo đến rùng mình, sự cô đơn, hiu quạnh. Vầng hào quang mà họ thấy chỉ để che dấu một sự thật rất khó chấp nhận. Chiếc xe dừng trước cổng trường hoàng gia KQ. Cô bước xuống trước bao nhiêu con mắt soi mói của mọi người. Người con gái bước xuống chiếc xe màu đen đó quá ư xinh đẹp. Khiến cho mấy trăm con mắt đổ dồn vào cô phải trầm trồ khen ngợi. Cả nam lẫn nữ… khó mà cưỡng lại trước vẻ đẹp đó của cô. Nhưng vẻ đẹp ấy lại toát ra khí lạnh lùng đến rợn người. Cô mỉm cười. Nụ cười khiến các nam sinh trong trường suýt ngất, ngay cả đám tùy tùng phía sau cô cũng phải kinh ngạc. Bởi lẽ, trong suốt bao năm qua hầu hạ cô có bao giờ thấy cô cười đâu. Đây quả là diễm phúc. Diễm phúc. Với nhiệm vụ lão cáo già ấy giao cho cô dù không muốn cũng phải cố cười cho thật tươi. Cho dù không phải vì cái nhiệm vụ chết tiệt ấy thì cũng vì bản thân cô. Không cười thì cái kế hoạch bấy lâu nay cô vất vả lắm mới soạn ra được đang tới thời chín mùa, đang đợi để gặt hái đổ sông đổ biển hết à? Nên vì tư tưởng cao cả ấy, dù có hi sinh một nụ cười cũng không sao. Đang suy nghĩ với kế hoạch của mình thì cô bị một đám con gái chặn lại. Đám vệ sĩ đằng sau cô toan xông lên thì bị cô ra hiệu chặn lại. “ Nhỏ kia, mày là ai mà dám lên mặt chảnh chọe trong cái trường này vậy hả?” Nhỏ đầu đàn lên tiếng. Có mù thì Tuệ Vi cũng nhận ra đó là Nguyệt Tịnh Dao_ tiểu thư tập đoàn xe hơi Nguyệt Gia. Cô ta vốn khinh người, tưởng gia đình mình lớn lắm. Thực chất chưa bằng móng chân của Dương Gia nữa là. Cô biết được thân thế cô ta cũng bởi tối qua đã đọc qua hết các tập hồ sơ của học sinh trường này. Với cái đầu IQ cao ngất của cô thì học thuộc trong một đêm chỉ là chuyện nhỏ. “…” Cô im lặng. Cái con người trước mặt không đáng để cô mở miệng. Lướt sơ qua ả bằng ánh mắt khinh thường rồi cô đi tiếp. Còn ả thì đang tức đến tối mặt vì lần đầu có người làm ngơ ả, định bụng sẽ cho Tuệ Vi một trận, nhưng ả không biết rằng một khi đã đụng đến cô thì nhất định gia đình ả sẽ có chuyện. Nắm tay Tuệ Vi kéo lại. Tịnh Dao nói bằng giọng đanh nhất có thể. “Con quỷ cái này, dám làm ngơ tao à?” Các học sinh trên sân trường cũng dừng mọi hoạt động lại để xem trận ẩu đả của hot girl Tịnh Dao và cô nàng xinh đẹp mới vào trường này. Giật tay mình khỏi bàn tay Tịnh Dao, Tuệ Vi rút chiếc khăn mùi xoa trong túi áo ra lau bàn tay mình như vừa đụng phải thứ gì ghê tởm lắm trước con mắt tóe lửa của Tịnh Dao và những con mắt ngạc nhiên của mọi người. Vì xưa nay, chưa một ai dám đối đầu với hot girl Tịnh Dao, mà nay lại có kẻ dám khinh thường ả trước mặt cả trường nữa chứ Thấy vậy, cô nàng phía sau Tịnh Dao, Trương Hàn Di là con gái của chủ tịch tập đoàn hàng không FL lên tiếng tức giận thay cho Tịnh Dao. “Mày tưởng mày sạch sẽ lắm sao mà làm cái hành động đó chứ! Mày muốn chết à?” Trước sự tức giận của Hàn Di, Tuệ Vi vẫn dửng dưng như không đưa đôi mắt to tròn lên nhìn cô nàng. “Chát” Tiếng tát tai vọng lên nghe đến chói tai. Câu hỏi lúc bấy giờ là: Ai bị tát? Bởi khi nghe tiếng xé gió của kẻ vung tay chuẩn bị tát thì mọi người đều nhắm mắt lại. Riêng bọn vệ sĩ của Tuệ Vi thì chắc một điều rằng cô sẽ chẳng bao giờ ra tay với bọn người đó. Mà khi cô ra tay thì không chỉ là một cái tát không đâu nên bọn họ chuẩn bị cho mấy ả kia một trận nhừ tử. Bọn họ theo cô cũng chỉ để bảo vệ mấy người xung quanh chứ bảo vệ gì cô. Nhưng… người bị tát không phải Tuệ Vi cũng chẳng phải Tịnh Dao hay Hàn Di mà là… thầy hiệu trưởng. Cả trường đều tròn xoe mắt nhìn vết bàn tay năm ngón trên má thầy hiệu trưởng. Còn Tịnh Dao thì ngỡ ngàng vì nạn nhân của mình lại là thầy. Cô nàng hiện rõ vẻ sợ sệt, miệng lắp bắp mấy từ. “ Thưa… thầy… em…” Tuệ Vi thì vẫn giữ nguyên vẻ bình thản thường ngày. Vốn là… thầy hiệu trưởng đang định ra đón học sinh danh dự vào trường thì bắt gặp ngay cảnh cãi nhau. Định ra can nhưng ai dè… lại ra đúng cái lúc chuẩn bị tát thì… lại bị làm ‘ vật thế thân’. Thầy hiệu trưởng tức đến đỏ mặt, quay qua Tịnh Dao, quát: “ Em làm gì mà cả bạn mới đến cũng dám ăn hiếp nữa hả? Em có biết đây là học sinh danh dự của trường không? Cũng may là em đánh trúng tôi nếu không em có nước ra đường mà ở!” Nói đoạn, thầy hiệu trưởng quay qua Tuệ Vi, thấy vẻ mặt bình thản của cô, ông cũng an tâm phần nào. Chứ nếu không thì ông ấy có nước nộp đơn từ chức. Thầy hiệu trưởng liền xoay một lúc 180 độ, vẻ mặt ân cần hỏi Tuệ Vi: “Em có sao không? Chỉ trách con bé nông nổi, không biết em là ai nên mới… Em thông cảm cho nó lần này nhé!” Nhìn vẻ mặt thầy hiệu trưởng trông đến buồn cười. Tuệ Vi cũng không nỡ đuổi việc ổng làm gì nên cũng quay sang cười một cái lấy lệ. Thầy hiệu trưởng nhìn thấy nụ cười của cô cũng không kìm lòng được chỉ mơ sao mình trẻ lại được 20 tuổi nữa để mong sánh vai cùng cô. Trông thấy vẻ phục tùng của thầy hiệu trưởng, cả trường không khỏi hốt hoảng. Thầy hiệu trưởng thường ngày được đặt cho cái biệt hiệu là ‘ông la sát’ nay lại ngoan ngoãn bị thu phục dưới chân cô nàng xinh đẹp mới vào. Thật khiến cho người ta tò mò về cô gái này. Tịnh Dao cùng đàn em của cô ả thì mắt chữ O mồm chữ A. Thường ngày, dù cô có bắt nạt ai đi nữa thầy hiệu trưởng cũng không mảy may quan tâm mà nay lại mắng cô chỉ vì một con bé mới vào thế này. Rốt cục cô gái này là ai chứ? Bất giác, cô hỏi lớn: “ Con nhỏ này là ai mà chỉ vì nó mà thầy mắng em chứ?” Thầy hiệu trưởng quay lại trừng mắt nhìn Tịnh Dao: “ Còn hỏi nữa! Tí nữa em lên phòng hiệu trưởng gặp tôi!” Đoạn, thầy hiệu trưởng lại quay sang Tuệ Vi, giọng ngọt như mía lùi: “ À, còn em, em học lớp 10A1, để thầy dẫn em đi nhé!” Không nói gì, cô chỉ gật đầu. Vì vốn cô đâu thích nói. Cười được là may lắm rồi. Vả lại, cô mà nói thì chỉ có nước học sinh trường này ngất hết cả lũ. Chuẩn bị đi với thầy hiệu trưởng, cô cười thầm trong bụng. Vì việc lúc nãy vốn đâu phải tình cờ. Chuyện là… lúc Tịnh Dao định tát cô thì cô thấy thầy hiệu trưởng lao đến. Thế là nhân lúc mọi người đang nhắm mắt thì cô kéo thầy hiệu trưởng vào làm ‘vật thế thân’. Mà trong lúc đó mọi người có mở mắt thì cũng chẳng thấy được, công phu của cô luyện 10 năm trời đâu phải chỉ để làm cảnh. Tiếng xé gió lúc nãy cũng chẳng phải của cái tát tai mà là của động tác lôi ông thầy hiệu trưởng vào của cô. Bởi thế mới nói, người thông minh thì làm gì cũng cũng thông minh. Ở đằng xa, có một người con trai đã chứng kiến hết mọi chuyện. Nhếch mép, tạo thành nụ cười hoàn hảo, anh vụt bay đi trong không khí. Lớp 10A1 KQ là trường học hoàng gia, nên tất nhiên sẽ chỉ có những người đặc biệt vào học. Và nếu có những người đặc biệt thì trường học, lớp học cũng phải đặc biệt. Trường KQ có diện tích trên 400 hec-ta. Trường được xây dựng theo phong cách cổ điển phương Tây. Chỉ có lối lên xuống của trường là được hiện đại hóa thành thang máy. Các cổ đông của trường cũng hầu hết là những người tai to mặt lớn, có tiếng, có tiền, có quyền trong giới kinh doanh. Dựa theo tầng lớp, mỗi khối khối sẽ chia thành 2 phần: A & B. Phần A là phần vip. Phần A có trung bình 5 lớp. Mỗi lớp có thể chứa hơn 50 học sinh. Còn điều hòa, máy tính, … thì khỏi nói. Trong phần A thì chỉ có lớp 10A1 là vip nhất. Bởi lớp đó không chỉ có con cháu của những người giàu có, mà còn là bậc nhất, các thành viên trong lớp không quá 20 người, mỗi học sinh đều được coi trọng, tôn sùng. Trong lớp, hầu hết mọi thành viên đều có thể gọi là ác ma. Thế nên lớp đó không chỉ được gọi là lớp vip mà còn được gọi là The Demon- những con quỷ. “ Cả…lớp…có… thể… im lặng… được không?” Tiếng bà cô trên bục giảng ngập ngừng, nhỏ đến độ không thể nhỏ hơn. “ Cô nói gì vậy cô? Em nghe không rõ. Ha ha ha.” “ Cô ơi hét to lên xíu nữa đi! Ha ha ha.” … Tuệ Vi tự hỏi. Cái lớp gì thế này? Cô thì không dám lớn tiếng mắng tụi học trò vô phép. Còn bọn nó thì ở dưới lớp cười ha hả. Thật không thể chịu nổi. Nghĩ rồi, cô tiến thẳng đến chỗ bàn giáo viên, nơi bà cô đang sợ sệt, đứng run bần bật. “ BỐP” Tiếng cây roi mây gõ vào bảng, nghe đến điếng tai. Tuệ Vi hạ cây roi xuống, trong bụng cười thầm vì đã khiến mấy cái miệng ở dưới ngậm lại. Bọn học sinh ở dưới ngước lên nhìn đứa nào dám gan cùng mình mà gõ vào bảng thế kia. Nhìn lên thì bọn chúng bắt gặp ngay khuôn mặt tựa như thiên thần bình thản như không của Tuệ Vi. Con trai thì đứa nào cũng ngã trước sắc đẹp của cô. Con gái thì trong lòng ghen tức, hận không thể dùng dao mà rạch nát nó ra. Thầy hiệu trưởng bước vào, vỗ tay bôm bốp, miệng không ngừng khen ngợi: “ Quả không hổ danh là công chúa của Dương Gia. Thật đáng để người đời khen ngợi!” Cô thầm nghĩ: “ Ông hiệu trưởng này thật là. Nếu không vì giữ hình tượng thục nữ, ngoan ngoãn dịu hiền thì đã cho ổng mấy đòn karate cho bỏ ghét. Lúc nãy còn có chút cảm giác hối hận vì lôi ổng vào đỡ đạn. Nhưng giờ thì… còn muốn lôi ông ta ra đỡ đạn nhiều nhiều nữa kìa.” Lúc này bà cô mới lên tiếng vì đã tìm được người chống lưng, vẻ mặt vui còn hơn đi hội. “ À… ừm… đây là học sinh mới của lớp ta_ Dương Tuệ Vi” Khi nghe đến cái tên Dương Tuệ Vi, không khí lớp học bỗng trở nên căng thẳng hẳn lên. Vì trong lớp này có ai mà không ghét cô. Lần trước đi dự tiệc ở phủ tổng thống đã bị cô làm cho bẽ mặt hết cả lũ. Giờ gặp lại, không nhớ mặt nhưng ít nhất cũng nhớ tên. Thế là mặt đứa nào cũng trở nên hằm hằm. Nhưng không khí căng thẳng bỗng chốc đã vỡ òa ra vì lời nói đùa của một kẻ cuối lớp: “ Ô hô, công chúa của Dương Gia nay lại đến học ở trường này, lại đúng ngay lớp 10A1 này. Đúng thật là vinh hạnh, vinh hạnh.” Lướt xung quanh để tìm người phát ra câu- nói- đùa- chết- người đó. Mắt Tuệ Vi dừng lại ở kẻ đang ung dung gác chân lên bàn, toát ra khí lạnh đến rợn người. Khóe môi cô khẽ nhếch lên khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Đó chính là thiếu gia nhà họ Luân_ Luân Hạo Thiên. Tuệ Vi không nói gì. Chỉ dùng nụ cười mê hoặc lòng người để đáp trả câu nói vừa rồi. “ Nhưng… sao công chúa lại không nói gì thế kia? Chẳng lẽ bị câm rồi à?” Hạo Thiên chau một bên mày lên, câu hỏi khiến mọi học sinh cười ầm lên. Không cười sao được khi có dịp nhạo kẻ lúc trước làm quê mình. Người ta hay nói: cơ hội trước mắt không chụp ngay nhỡ bay mất thì sao? Nay, bọn người này cứ áp dụng câu nói đó định bụng sẽ khiến cho thiên kim tiểu thư họ Dương bị bẽ mặt. Ai dè, cô tiểu thư đó vẫn im lặng mà nở một nụ cười hiền. Chỉ là… cô tội nghiệp cho bọn trẻ thời nay rảnh rỗi sinh nông nỗi. Bọn nó muốn cô mở miệng? Khi cô mở miệng thì bọn chúng lại lăn đùng ra xỉu thì cô mang tội sát nhân à? Nhưng... bọn chúng muốn thì cô chiều. “ Chỉ là mình không muốn mang tội sát nhân thôi.” Đúng như cô nghĩ. Hơn 2/3 lớp lăn đùng ra xỉu ( hay còn gọi là chết chưa kịp ngáp). Ai mà biết được. Người đẹp thì đã đành mà ngay cả giọng còn trong trẻo như tiếng họa mi hót thì rốt cục cô ta có điểm yếu nào không chứ? Kể cả kẻ cầm đầu là Hạo Thiên cũng đơ mất nữa giây chứ huống hồ chi là mấy người còn lại. Chưa chết đã là may lắm rồi. Ông thầy hiệu trưởng và bà cô cũng chết sững trước giọng nói của cô. Trong thâm tâm thầm trách sao ông trời lại ban cho cô mọi thứ thế kia. Người đời nói cấm có sai. Trên đời này còn có điều gì là công bằng nữa chứ? Nhận ra mình đã làm ‘đông đá’ mọi người. Cô nhoẻn miệng cười thật tươi. Rồi quay sang bà cô chết đứng chỗ đó, nhỏ giọng: “ Thưa cô, em ngồi đâu ạ?” Bà cô vẫn chưa hết chết sững mới ấp úng được vài câu thì Hạo Thiên đã lên tiếng làm mọi người trở về… ‘hiện thực’: “ Thưa cô, bạn ấy có thể ngồi kế em.” “Chuyện này…” Giọng nói đầy uy quyền Hạo Thiên làm bà cô run lên bần bật. Nửa muốn nghe theo nhưng nữa khác lại sợ Tuệ Vi không muốn. Nhìn thấy vẻ mặt của bà cô, Tuệ Vi chỉ mĩm cười rồi khẽ gật đầu. Cô bước xuống phía cuối lớp. Tiếng giày lộp cộp vang lên trong màn không khí yên lặng đến đáng sợ. Mặt trời như muốn làm cho đứa con tuyệt mĩ mình tạo ra càng thêm tuyệt mĩ hay sao mà chiếu những tia sáng chói lóa vào phía sau Tuệ Vi như vầng hào quang tỏa ra từ thiên thần. Ai nhìn vào cô lúc này cũng không khỏi bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện của cô. Bước đến chỗ ngồi, cô nhẹ nhàng vén tà váy mỏng của mình rồi ngồi xuống. Tiết học rồi cũng bắt đầu. Mọi người cứ chốc chốc lại quay qua nhìn Tuệ Vi để xem cô đang làm gì. Đến cô giáo cũng phải liếc nhìn Tuệ Vi chứ đừng nói ai. Cứ ngỡ cô hoàn hảo như vậy rồi học để làm gì. Hầu hết đều nghĩ rằng cô sẽ nghe nhạc hay lấy điện thoại ra chơi hoặc là ngủ. Nhưng cô cứ tạo cho họ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô cặm cụi viết bài một cách hăng say. Cô giáo nhìn Tuệ Vi mà thầm hài lòng. Học sinh trong lớp này có ai được như cô đâu. Đúng là học sinh danh giá của trường có khác. Hạo Thiên nhìn cô mà không khỏi ngạc nhiên. Trong cô nàng này… có nhiều bí ẩn cần được giải đáp. = = = = = = = = = = “ Reng…reng…reng…” Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi quen thuộc của các học sinh trong trường. Học sinh từ các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Tuệ Vi từ từ gấp sách vở lại. Cô bây giờ không muốn xuống căn- tin mà chỉ muốn đi hóng gió thôi. Cũng như bao người con gái khác, Tuệ Vi thích hoa. Nên bây giờ, nơi cô muốn đến nhất là vườn hoa của trường Sau một lúc chật vật với cái bản đồ ngoằn ngèo mà quản gia Trịnh đưa cho, cuối cùng cô cũng đến nơi cần tìm. Chìm đắm trong hương hoa thơm ngát. Tuệ Vi nhắm mắt lại hưởng thụ một bầu không khí trong lành. Tiếng sáo… Là tiếng sao! Nhưng sao lại có tiếng sáo ở đây? Thính giác của Tuệ Vi rất thính. Cô biết tiếng sáo đó phát ra ở một nơi gần đây Lần theo tiếng sáo. Cô đi đến một nơi rất đẹp. Hai bên là hai hàng phượng thẳng tắp, màu đỏ hoe. Cứ cách ba mét là lại có một cái ghế đá được khắc biểu tượng của trường hoàng gia KQ. Đi mãi thì cô nhận ra nơi mình đang đứng là phía sau trường. Nơi đây rất đẹp. Thế mà nào giờ cô cứ nghĩ phía sau trường là một nơi giống bãi phế thải lắm chứ nhỉ. Nhưng không, cảnh vật cứ như trên thiên đàng vậy. “ Cô là ai?” Tiếng một người con trai vang lên làm cô từ trên cõi mơ hồ trở về với hiện tại. Bây giờ cô mới ngộ ra người con trai đứng trước mặt. Đẹp tựa diễn viên Hollywood. Mang phong cách bụi bặm nhưng đúng chất lãng tử. Chỉ có thể là… thiếu gia Lâm Thừa Hạo của Lâm Gia mà thôi. Như vỡ lẽ điều gì đó. Cô mĩm cười. Nụ cười gian đến rùng rợn nhưng chính nó đã hút không biết bao nhiêu hồn của các chàng trai. “Bốp! Bốp! Bốp!” Tiếng vỗ tay vang vọng cả không gian tĩnh mịch. “ Hóa ra, cô chính là người nghe trộm tôi thổi sáo à?” Lâm Thừa Hạo nhếch môi cười đểu. Rồi đoạn, anh xòe tay về phía cô. Tuệ Vi nhìn anh với con mắt khó hiểu. Nhận thấy nét mặt cô hiện giờ. Anh cười xuề: “ Trả công!” Cô gật đầu rồi lục lục trong túi áo ra… một cái điện thoại. Sau một hồi bấm bấm liên tục cô đưa ra chiếc điện thoại ra cho anh. Anh cầm điện thoại mà mặt khó hiểu. Đến khi đọc dòng tin nhắn trong điện thoại anh “à” một tiếng rồi nói tiếp: “ Cô không có đem tiền? Ha ha ha! Không sao!” Tuệ Vi chau mày. Đoạn, dựt chiếc điện thoại từ tay anh rồi bấm tiếp. Xong, cô cầm tay anh nhét điện thoại vào. Lâm Thừa Hạo đọc dòng tin nhắn rồi cười. “ Không phải không trả công mà là trả bằng cách khác!” Tuệ Vi tức thầm trong bụng. Cái tên Lâm Thừa Hạo này thật là khó hiểu hết sức. Trả bằng cái gì thì nói đại ra đi. Úp úp mở mở thế cho người ta tức vỡ mạch máu à?! Như nhận ra điều gì đó Thừa Hạo bỗng chốc lăn ra cười ha hả. “ Thôi, không đùa nữa. Mà nãy giờ… cô bị câm à?” Ngưng cười, Lâm Thừa Hạo quay sang cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cô cười, lắc đầu. Rồi cầm chiếc điệc thoại đưa lên cho anh xem: “Chỉ là sợ anh lăn đùng ra xỉu thôi” Lâm Thừa Hạo lại cười ha hả, quay sang cô nói tiếp: “ Cứ nói đi, tôi không yếu đến nổi lăn ra xỉu đâu!” Cô lại cười, rồi ngước lên nhìn anh. “ Là anh nói đấy nhé!” Đúng như cô đoán. Anh cũng như bao người khác. Không xỉu thì cũng đơ mất mấy giây. Lắc đầu ra chiều chán chường. Tuệ Vi nhìn anh, nói tiếp: “ Đấy! Tôi nói có sai đâu?!” “ Ông trời đúng thật là thiên vị” Lâm Thừa Hạo lướt nhìn cô từ đầu đến chân rồi phán một câu xanh rờn. Tên Thừa Hạo này đúng là điên thật rồi. Ngẫm một lúc, cô bực dọc nói tiếp: “ Lâm Thừa Hạo! Anh có bị điên không? Đến phát ngôn cũng bừa bãi là sao hả?” Lâm Thừa Hạo nhìn cô lại cười ha hả rồi nói tiếp: “Cô đúng là không biết suy nghĩ. Trời ban cho cô một sắc đẹp như thế này. Giọng nói như thế kia. Không thiên vị thì là gì hả?” Thừa Hạo vừa nói vừa chỉ chỏ từ đầu đến chân cô. Ừ thì anh ta nói cũng đúng. Nhưng Tuệ Vi lại nghĩ ông trời thiên vị với cô thì đúng hơn. Đúng là trời cho cô đẹp, cho cô giọng nói trong trẻo. Nhưng ông trời có cho nổi cô niềm vui thật sự không chứ. Nhắc đến niềm vui. Cô mới định sẽ cho chàng Lâm Thừa Hạo một vố cho vui. Nghĩ đoạn, cô ngồi thụp xuống. Ôm gối khóc bù lu bù loa lên. Tên Lâm Thừa Hạo thấy cô bỗng dưng lại khóc. Không biết làm sao cả nên cũng ngồi xuống theo. Tay vỗ vỗ vào vai cô, miệng rối rít hỏi: “ Này, làm sao thế? Tôi nói gì sai à? Nín đi, tôi cho kẹo. Đừng khóc nữa.” Tuệ Vi thầm cười Thừa Hạo: “Cái tên Thừa Hạo này đúng là trẻ con hết sức. Ai đời con gái người ta khóc lại dỗ bằng cách cho kẹo chứ. Chọc tên này vui thật” Nghĩ rồi, cô ngước mặt lên cười anh: “ Ha ha ha, anh… chọc anh vui thật đấy! Ha ha ha... Đau bụng chết mất!” Mặt Thừa Hạo đỏ lừ. Có thể nhận thấy anh đang rất tức và… rất ngượng. Nhưng anh suy nghĩ gì đó rồi nhìn cô ngây ngô hỏi: “ Mà… sao cô biết tên tôi?” Sau một hồi cười nghiêng cười ngã, nghe thấy câu hỏi của anh, Tuệ Vi hùng hồn đứng dậy, phủi phủi bụi trên chiếc váy caro, cô dõng dạc tuyên bố: “ Anh nói trời thiên vị cho tôi mọi thứ, chẳng nhẽ lại không cho tôi một trí thông minh hơn người hay sao?” Mặt Thừa Hạo đần ra trông thấy. Anh ngu ngơ như bò đeo nơ hỏi lại cô: “ Ý cô là gì” Tuệ Vi nhíu mày, thầm nghĩ tên Thừa Hạo này đẹp trai mà lại ngốc hết sức, đúng là chỉ được cái mã ngoài. “ Ngốc sít!” Cô kí vào đầu anh một cái rồi nói tiếp. “ Thiên kim tiểu thư như tôi đi học thì đương nhiên phải điều tra về nơi mình học là chỗ nào, lớp mình học là lớp nào và trường mình học có những ai. Chẳng lẽ cứ khơi khơi như vậy mà được à?” Như hiểu ra điều gì, Thừa Hạo “à” một tiếng rồi cơ mặt bỗng nhăn rúm lại. “ Vậy… chẳng lẽ cô biết hết toàn bộ học sinh trong trường này à?” Tuệ Vi nhoẻn miệng cười tinh nghịch. Cô vỗ vai Thừa Hạo bôm bốp, tấm tắc khen: “ Anh thông minh lên được chút rồi đấy!” “ Thế cô ‘học thuộc’ tên của các học sinh trong trường này trong mấy tháng?” Thừa Hạo nhìn cô hỏi, vẻ tò mò lộ hẳn trong đôi mắt nâu kia. “ Haizz! Trí thông minh của anh lại giảm đột ngột rồi. Cái gì mà mấy tháng chứ? Trong một đêm đã là lâu quá rồi đấy!” Tuệ Vi lắc đầu, thở dài ngao ngán. “ Trong… trong… một tháng?” Thừa Hạo từ bình thường bỗng trở nên cà lăm khi nghe câu trả lời của Tuệ Vi. “ Chính xác!” Sau một lúc ngớ người ra, Thừa Hạo mới trở về với thực tại. Lúc nãy anh có nghe cô nói đương kim tiểu thư gì đó, bèn thắc mắc: “ Mà này, nhắc mới nhớ. Thế cô là đương kim tiểu thư nhà nào à?” “ Reng… reng… reng…” Chưa để cô kịp trả lời, hồi chuông vào lớp đã vang lên inh ỏi. “ Thôi, vào lớp rồi tôi đi đây!” Vừa nói, Tuệ Vi vừa vẫy tay chào Thừa Hạo. Đến lúc cô chạy cách đó một khoảng không xa lắm, Tuệ Vi mới nói vọng lại: “ Dương Tuệ Vi, lớp 10A1.” Thừa Hạo nghe thấy câu trả lời thì cũng vẫy tay chào lại Tuệ Vi. Lớp 10A1 Từ khi tiết học bắt đầu, Tuệ Vi chỉ ghi ghi chép chép một hồi chứ chẳng biết làm gì. Không hiểu sao từ khi nói chuyện với tên Lâm Thừa Hạo kia xong, cô lại cảm thấy bức bối hết sức. Bỗng dưng lại muốn nói chuyện với ai đó. Hay là tên Lâm Thừa Hạo đó ‘ ỉm’ bùa chú gì vào cô rồi nên mới thành ra thế này. Thở dài. Cô quay sang nhìn xung quanh xem có ai để bắt chuyện không. Quay lên. Quay xuống. Quay trái. Quay phải. Cô nhận ra chỉ có mỗi tên Hạo Thiên cho cô nói chuyện. Nhưng giờ hắn đang bận ‘ ôm’ bàn mà ngủ rồi thì sao mà nói chuyện được chứ? Thây kệ. Cô cứ nói quay sang nói thao thao bất tuyệt với tên Hạo Thiên đang chìm trong chiêm bao kia ( hay còn nói là ngồi tự kỉ một mình). Đến đoạn cô mới quen được một người có tên là tên đệm của anh thì Hạo Thiên mới quay qua cô, mắt mở to, hỏi: “ Người đó tên Hạo à?” Tuệ Vi giật mình, suýt té ghế. Trấn tĩnh lại tinh thần. Cô quay sang Hạo Thiên, giở giọng trách móc: “ Này, lần sau có quay thì cũng báo trước với tôi một tiếng chứ! Suýt nữa là mông chạm đất rồi này!” Hạo Thiên chau mày nhìn cô, vẻ bất mãn. “ Thế cô nói chuyện với tôi cũng có báo trước đâu mà còn ở đó nói!” “ Ờ… thì. Mà thôi, anh tên người đó làm gì?” Tuệ Vi cứng họng nên bèn đánh trống lãng qua vấn đề khác. “ Tôi hỏi cô trước.” “ Thôi được rồi, tên anh ta là Thừa Hạo. Có gì thắc mắc nữa không?” Tuệ Vi ra vẻ chán chường trả lời. Đang định nói nói gì đó thì Hạo Thiên bị ông thầy văn trên bục giảng ngắt lời: “ Sao em lại đi trễ thế? Có biết bây giờ là mấy giờ không?” Tò mò, Tuệ Vi ngước lên bảng để xem ai mà khiến ông thầy văn vốn hiền lành tức đến như thế. Nhìn thấy người quen cũ, Tuệ Vi đứng hẳn lên, tay vẫy vẫy người con trai đang bị thầy văn quở mắng: “ Thừa Hạo, Thừa Hạo!” Thừa Hạo cũng nhìn cô rồi vẫy tay chào lại. Bắt gặp cái cảnh ‘ chào hỏi’ y như con nít của Tuệ Vi với Thừa Hạo, ai ai cũng không khỏi ngỡ ngàng khi cô nàng này lại quen với hot boy no2 của trường như vậy. Không để ý những con mắt dòm ngó xung quanh, Tuệ Vi ra hiệu cho Thừa Hạo đến ngồi kế mình, nở một nụ cười đẹp không thể tả. Thế là trong tiết học, cô nàng như tìm được bạn ‘ tám’, cứ huyên thuyên không ngừng. Đến cả các thầy cô còn thấy chút khó chịu nhưng… tội gì không mất công mà lại được nghe giọng nói trong như sáo của Tuệ Vi ai lại không thích chứ. .
Trang chủ
U-ON - 1