Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
- Sao lại không? nhà này là nhà của em, phòng của anh ở trong nhà em vậy tại sao em lại không được vào?
- Nhưng dù sao hiện giờ anh đang là chủ căn phòng này...
- Đừng nói nhiều nữa uống đi.- nói rồi cô quay chiếc xe lăn của mình đi ra ngoài đi đến cửa cô nói vọng lại giọng lạnh lùng:
- Từ lần sau anh đừng nhắc tên người con gái đó trong căn nhà này nữa.
Hắn vẫn không hiểu cô đang nói gì định hỏi lại nhưng Vy đã ra ngoài chuông điện thoại reo uể oải nhấc máy chưa kịp alo đã bị đầu dây bên kia tuôn một tràng dài:
- Mày làm cái quái gì giờ này mới nhấc máy thế hả? đừng có nói là cả đêm qua mà cả con nhỏ đó ở bên nhau nên giờ mới nghe điện thoại của tao đấy nhá. Đồ mất dịch...- giọng của Hoàng Anh rất phẫn nộ.
Hắn nghe vậy vô cùng tức giận ngắt lời:
- Mày linh tinh gì vậy. Giờ tao mới ngủ dậy nghe điện thoại của mày thôi.
- Ừ đời sống của mày cao rồi đâu như bọn tao cật lực ra lo cho cái sự nghiệp trả thù của mày. Làm ơn nói ông bố vợ tương lai của mày đừng có nhúng tay vào chuyện làm ăn của tụi tao. Nếu mày không cần tụi này nữa thì cứ việc nói thẳng ra đừng bày ra cái trò trẻ con này. Chào.- nói rồi cậu cúp mày cái rụp.
- Hoàng Anh, alo alo...
Hắn tắt máy gọi lại nhưng không ai nghe máy ấn số của Minh Cường hắn hỏi:
- Đã có chuyện gì xảy ra ở công ty thế?
- Chuyện gì mày phải hiểu rõ nhất chứ. Tao biết cạnh mày bây giờ đang có một cô vợ vô cùng hoàn hảo có thể cho mày tất cả những gì mày muốn nhưng Bảo này mày không nghĩ làm vậy là quá hèn sao? Đừng ỷ vào một người con gái quá như vậy nếu không mày sẽ chẳng phải là thằng đàn ông chân chính đâu.
- Cường mày nói cái gì tao không hiểu.
- Mày tự đến công ty mà giải quyết cái đống của nợ này tụi tao sẽ không làm ở đây nữa. Cảm ơn về số tiền mà \\\"cô vợ mới\\\" của mày ban thưởng nhưng tụi tao không cần.
Gọi cho Nhật Duy thì cậu chỉ nói một câu cụt lủn: Mày đến khắc sẽ rõ. Hắn thực sự là không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa, đợt này hắn không có đến công ty vì phải lo chăm sóc cho Huyền Vy mọi công việc đều ủy nhiệm cho 3 người là Hoàng Anh- Nhật Duy và Minh Cường có chuyện gì 3 người không giải quyết được thì mới cần đến hắn. Nhưng với khả năng lãnh đạo và làm việc của 3 người thì chuyện đó rất hiếm khi nói đúng hơn là không thể. Vậy rốt cuộc là chuyện gì?
Hắn vội thay bộ quần áo rồi chạy ù ra xe vừa hay gặp ông quản gia ở chân cầu thang vừa thấy hắn ông ấy cúi nhẹ đầu nói:
- Chúc thiếu gia một...
Chưa để cho ông ấy nói hết hắn vội ngăn lại:
- Cháu ra ngoài có chút chuyện phiền ông đưa Huyền Vy đến bệnh viện giúp cháu.
Ông quản gia chưa kịp ngốn hết câu nói của hắn thì đã thấy bóng hắn khuất sau cánh cửa phòng.
Cuối cùng cũng đến nơi hắn lên tầng 17 nơi có thể nói là đầu não của công ty thường ngày hắn vẫn làm việc ở đây nhưng không khí hôm nay thật lạ căng thẳng và tĩnh lặng đến ngột thở. Cô thư kí thấy hắn chạy vội lại cúi người chào:
- Chào Vương tổng.
- Mọi người đâu?
- Dạ đều trong phòng họp ạ.
Dừng lại một chút hắn hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì khi không có tôi ở đây?
Cô thư kí ngớ người trước câu hỏi vừa rồi của hắn nhẽ ra tông giám đốc thì phải biết hết mọi chuyện rồi mới thông báo cho nhân viên chứ sao lại có chuyện hỏi ngược thế này. Sáng nay có một đoàn người đến nói có chuyện quan trọng muốn nói với 3 vị phó tổng đã có hẹn trước sau vài giờ gì đó thì thấy Hoàng Anh gọi điện ra nói với thư kí triệu tập mọi người họp khẩn giọng vô cùng tức giận cô thư kí vội kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Chuyện này cũng chắc thỏa mãn trí tò mò của hắn mà còn tăng thêm cảm giác lo lắng trong người. Hắn tiến thẳng đến phòng họp phía cuối hành lang cô thư kí kè kè theo sau. Mở cửa bước vào hàng chục con mắt đang đổ dồn về hắn, những người trong đây lạ có mà quen cũng có tất cả các trưởng phòng các bộ phận đều có mặt ở đây chiếc bàn họp được phân ra rõ ràng bên phải là người của công ty còn bên trái là những người hắn chưa từng gặp bao giờ cảm giác có chuyện chẳng lành hít nhẹ một hơi hắn bước vào đứng đúng vào vị trí của mình. Mọi người trong phòng đứng dậy cúi người kính cẩn hắn cũng vậy. Vừa ngồi xuống ghế hắn quay sang phía bọn bạn Hoàng Anh đang vô cùng tức giận mặt đỏ ửng hằm hằm nhìn thẳng về phía người đối diện. Nhìn sang Minh Cường thì lộ rõ vẻ thất vọng, còn Nhật Duy thì vẫn chẳng có một chút biểu hiện gì, hắn lên tiếng bắt đầu cuộc họp:
- Chào mọi người tôi là Vương Nhất Bảo tổng giám đốc công ty 4 vị đây là...
- À thật thất lễ lẽ ra chúng tôi phải đến nói chuyện trước với ngài nhưng tới công ty thì không gặp được mà chỉ gặp 3 vị phó tổng nên chúng tôi mạn phép nói với họ trước.- một người phụ nữ trẻ tuổi nói.
- ...
- Tôi là Jennifer Nicole Howar.- người phụ nữ trẻ giới thiệu.- cứ gọi tôi là Jennifer.
- Chào cô.
- Tôi là Louis Audrey Collins, hay gọi Louis.- người đàn ông bên cạnh giới thiệu...
Lần lượt 4 người họ tự giới thiệu về mình, cuối cùng cũng vào vấn đề chính.
- Các vị đây muốn hợp tác với công ty chúng tôi về chuyên ngành gì?- hắn thắc mắc hỏi.
- À thực ra chúng tôi được cô Scarlet cử đến đây.
\\\" Scarlet ? chẳng phải là tên tiếng anh của Huyền Vy sao?\\\"- hắn tự hỏi.
- Chúng tôi theo lời của Scarlet đến đây để giúp ngài quản lí công ty.
- Sao? Xin lỗi nhưng chắc mọi người nhưng...
- Tôi xin phép ra ngoài trước.- Hoàng Anh đứng phắt dậy lạnh lùng nói cùng lúc đó Minh Cường và Nhật Duy cũng đứng dậy cúi người chào cáo lui.
- Xin lỗi tôi sẽ quay lại ngay.- hắn nói.
... - Mình không thể chịu đựng nổi nữa rồi, cô ta hết cướp đi Nhật Bảo còn muốn cướp luôn cả cái công ty này nữa sao? dù gì thì cũng nhờ một phần của chúng ta thì công ty mới phát triển như ngày nay.- Hoàng Anh căm phẫn nói.
- Bình tĩnh đi Hoàng.- Nhật Duy khuyên.
- Mày nghĩ tao có thể bình tĩnh được lúc này?
- Hoàng Anh nói đúng đấy mình không ngờ cô gái đó lại độc ác đến như vậy. Công ty này chúng ta đều cùng nhau xây dựng nó sao họ có thể trắng trợn đẩy chúng ta ra ngoài rìa như vậy?
- Vào phòng mình nói chuyện.- hắn nói.
* Phòng giám đốc *
- Bây giờ thì tao đã hiểu được phần nào câu chuyện nhưng bọn mày đừng nên nóng vội vậy chứ. Tao sẽ không đồng ý chuyện này đâu.
- Dĩ nhiên mày có đồng ý thì tụi này cũng sẽ không chịu nếu bắt buộc phải đi tụi tao sẽ rút hết cổ phần của mình mà mang sang ủng hộ công ty mẹ mày.- Hoàng Anh nói.
- Haha tao sợ quá mày. Bây giờ thì vào phòng họp được rồi chứ?
- Ok. À mà mày yêu con nhỏ đó thật hả?- Minh Cường hỏi.
Hắn khựng lại trước câu hỏi này của Cường nhưng vẫn cố giữ nụ cười đó trả lời lại:
- Ừ, bọn mày chúc phúc cho tao chứ?
Không hẹn mà 2 người cùng đồng thanh:
- Không đâu còn lâu mới được.- cả 2 bỏ thẳng ra ngoài.
- Tụi nó nói vậy thôi chứ thực chất thì ngược lại mày đừng buồn.- Nhật Duy vỗ vai hắn.
- Tao biết, không sao đâu thôi vào đi.
Hắn cười buồn.
* Phòng họp *
- Xin lỗi để các vị đợi lâu.
- Không sao.
- À về vấn đề ban nãy tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc lại.
- Vậy là sao?
- Tôi cũng rất muốn làm việc với các nhân tà như những vị đây nhưng công ty tôi đã đủ nhân lực hơn nữa họ cũng rất giỏi không thua kém ai cả. Tôi rất hài lòng với khả năng làm việc của họ, trong khoảng thời gian tới nếu có thể chúng tôi cũng rất muốn được hợp tác với các vị nhưng trong một vai trò khác là khách hàng VIP của công ty. Cảm ơn mọi người đã có lòng tới đây.
... về nhà thấy Huyền Vy đang ngồi trên chiếc xe lăn ở phòng khách đang đợi hắn lão quản gia và vài cô giúp việc cũng đang ở đây. Có thể thấy rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt kia tức đang vô cùng tức giận, hắn bước vào trong sự ngạc nhiên đáng ra giờ này Vy phải ở bệnh viện điều trị rồi chứ sao lại ở đây? Không lẽ hôm nay không đến viện? Nở nụ cười tươi hắn đến bên Vy hỏi:
- Em điều trị xong rồi sao?
Cô ả mím môi nói:
- Anh vừa đi đâu về sao không mang điện thoại? có phải anh đến chỗ của Hải Linh?
- Em nói gì vậy anh đến công ty giải quyết vài việc thôi.
- Thôi đi anh đừng chối nói thật đi anh có còn yêu cô ta không?
- ...
- Không tả lời được đúng không? vậy để em nói hộ nhá anh nghĩ em không biết rằng tối nào anh cũng đi theo cô ta từ chỗ làm thêm về nhà sao? đêm nằm ngủ anh cũng luôn mơ về cô ta gọi tên cô ta...- Huyền Vy đau khổ nói vừa khóc.
- Em theo dõi anh sao?
- Đúng vậy, em có quyền được biết chồng tương lai của em đang làm gì.
- Vy anh không cho phép em làm như vậy nếu em còn tiếp tục anh không biết giữa chúng ta sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.
- Em chán ghét cái cảnh này lắm rồi em sẽ chết để anh và cô ta đến với nhau vậy được chưa.
- Tiểu thư/ Huyền Vy em sao vậy? Huyền Vy.- hắn chạy đến nâng Vy lên.
- Mau gọi cấp cứu đi.- lão quản gia kêu.
* Bệnh viện *
Hắn đi đi lại lại trước phòng cấp cứu lão quản gia đến bên đưa chai nước cho hắn, nói:
- Tiểu thư đợi cậu từ sáng tôi có nói đưa tiểu thư đến bệnh viện điều trị nhưng tiểu thư không chịu...
Vậy là đúng như những gì hắn dự đoán hôm nay Huyền Vy không điều trị bệnh của cô không thể ngừng điều trị chỉ một ngày thế mà vì hắn cô đã không đến bệnh viện và hậu quả là thế này đây. Tại sao hắn luôn làm cho những người hắn yêu quí đều bị tổn thương và đau khổ vậy chứ. Bây giờ hắn chỉ mong sao Vy sẽ không xảy ra chuyện gì nếu không hắn sẽ ân hận cả đời mất.
\\\" Cạch\\\" tiếng cửa phòng cấp cứu được mở ông bác sĩ tháo chiếc khẩu trang đi ra, hắn cùng lão quản gia chạy lại hỏi:
- Thể nào rồi bác sĩ? tình trạng cô ấy có nặng không?
- Chào cậu Bảo.- bác sĩ Trịnh cúi chào.- Tình trạng của cô Huyền Vy rất xấu việc điều trị bằng xạ trị cũng không có tiến triển gì lạc quan hơn.
- Vậy bây giờ phải làm sao?
- Bây giờ không còn cách nào khác, cô ấy sẽ chỉ còn sống được 3 tháng nữa.- giọng bác sĩ chùng xuống.
- Không thể như thế cô ấy điều trị rất thường xuyên chỉ duy nhất ngày hôm nay...không lẽ vì thế mà...
- Đó không phải là lí do chính, khối u đã di căn đến các vùng khác ngày một nhanh hơn và bệnh tình đã lâu nay mới điều trị cũng là một phần nguyên nhân.
Hắn ngồi thụp xuống băng ghế nước mắt tuôn rơi. Vy được đưa đến phòng bệnh đặc biệt thể trạng của cô rất yếu không thể tự thở được mà mà nhờ vào bình thở oxi. Hắn ngồi cạnh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô mắt nhìn vô định vào khoảng không, bố Huyền Vy nghe tin nhanh chóng đáp chuyến bay cuối cùng của ngày để về nước.
Bước vào phòng thấy đứa con gái thân yêu đang yếu ớt vô cùng khiến trái tim ông thắt lại chạy đến bên giường bệnh nói trong nước mắt:
- Huyền Vy bố xin lỗi. Huyền Vy...
- Bố đừng nói vậy người có lỗi là con, con đã không chăm sóc tốt cho Vy để giờ...- hắn không thể tiếp tục nói nốt câu nói đó.
- Không con trai con đã làm rất tốt, thực ra khi ở bên kia bác sĩ cũng đã nói với bố con nhỏ may mắn lắm mới có thể sống được một năm nữa nhưng con xem nó cũng đã sống được gần 2 năm rồi đó là nhờ có con. Tin Huyền Vy nằm viện cả bọn đều đã biết họ đến thăm cô và trong đó cũng có cả nó.
- Em có chắc là muốn đến thật không?- Quỳnh Anh hỏi.
- Em chắc mà.
- Quỳnh cứ để con nhỏ đi đi.
- Nhưng...
- Em không sao đâu...em và anh Bảo đã kết thúc thật rồi.
Đó là cuộc hội thoại trước khi cả nhóm đến bệnh viện, còn giờ đây họ đang đứng trước cửa phòng bệnh gõ cửa bước vào. Nhìn cảnh tượng này ai cũng đau lòng một cô gái trẻ như Vy đã phải chịu căn bệnh quái ác này thật là quá tàn nhẫn, hắn thấy mọi người thì cũng đứng lên tiến lại khựng lại khi thấy nó tim hắn đập nhanh. Bố Vy thấy cả bọn cũng đứng lên chào hỏi:
- Cảm ơn các cháu đã đến.
- Dạ không có gì đâu bác.
- Chúng cháu có chút quà mong Huyền Vy sớm khỏe lại.
- Cảm ơn các cháu. Mời các cháu ngồi.
Họ bước về phía phòng khách.
- Bác đừng buồn quá Huyền Vy nhất định sẽ không sao đâu.
- À cháu nghe nói chỉ cần giữ tâm trạng tốt và chăm tập thể dục bệnh tình sẽ thuyên giảm.- Quỳnh Anh cũng góp ý.
- Đó chỉ dành cho những người giai đoạn đầu thôi.- Hoàng Anh nói nhỏ.- em là bác sĩ sao không biết gì vậy?
- Anh...
- Huyền Vy thật có phúc khi có những người bạn như các cháu.
- Bảo mày cũng phấn chấn lên trông mày xanh xao quá.
- Ừ.
Suốt cuộc nói chuyện hắn không nói câu nào chỉ ậm ừ cho qua chuyện điều hắn để tâm lúc này là nó hầu như mọi thời gian hắn luôn nhìn nó nhưng nó vẫn không có chút biểu hiện gì. Thi thoảng hắn bắt gặp ánh mắt của nó nhưng nó cũng chỉ mỉm cười. Ra về hắn tiễn mọi người họ động viên hắn cũng phải chăm sóc mình một chút.
- Bảo này mày trông gầy đi nhiều rồi đấy phải lo cho cả bản thân mình thì mới chăm sóc được cho người khác chứ.- Minh Cường khuyên.
- Anh nên ăn chút gì đi mới có sức chứ để vậy không tốt cho sức khỏe đâu mà còn ốm thêm đấy.- Mai Thùy.
- Ừ cảm ơn em.
- Mày đã ăn gì chưa?- Nhật Duy hỏi.
Hắn lắc đầu.
- Vậy anh đi ăn cùng bọn em đi.- Kiều Trang đề nghị.
- Không anh không muốn ăn.
- Dù muốn hay không thì cũng phải ăn.- Quỳnh Anh nói.
- Anh đi ăn cùng bọn em cho vui.- cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng.
- ...Ừ.
Chúng nó vào một nhà hàng gần bệnh viện, bữa ăn tối hắn cũng chỉ ăn qua loa gọi là có động đũa mọi người ra sức gắp thức ăn rồi mời mọc đủ kiểu nhưng quả thực bây giờ hắn không còn tâm trí đâu mà ăn mới chả uống nữa. 9h tối hắn quay trở lại bệnh viện mọi người cũng chia ra từng đôi mà đi về.
- Hải Linh lên xe đi anh trở về.- Minh Cường mời.
- Không cần đâu anh em tự về được từ đây đến trạm xe buýt cũng gần mọi người cứ về trước đi.- nó từ chối.
- Ừ vậy bọn anh về đây đi đường cẩn thận nha em.
- Về đến nhà gọi điện cho bọn chị nhá.
- Vâng đừng lo cho em.
- Bảo mày không đi xe có cần tao cho đi nhờ một đoạn không?
- Tao muốn đi bộ.
- Vậy tụi này đi trước đây.
Chỉ còn lại nó và hắn không khí thật căng thẳng không ai nói với ai câu nào bỗng nó lên tiếng trước:
- Anh...đừng buồn quá...nên ăn uống đầy đủ dù ăn ít cũng được...-can đảm lắm nó mới ghép nổi những chữ trong đầu mà nói ra.
- Ừ. Em dạo này thế nào?
- ... Tốt ạ. Cuộc trò chuyện cũng chấm dứt luôn tại đây cho đến khi nó lên xe buýt về nhà cũng chỉ chào tạm biệt 1 câu rồi về.
Bước về nhà đang định rút chùm chìa khóa trong túi ra bỗng sau lưng phát ra tiếng nói:
- Cậu đi đâu về vậy?
Giật mình nó đánh rơi chùm chìa khóa trên tay miệng nói vô thức:
- Quang Tuấn.
- Mình gọi điện thoại cậu không nghe máy, đến cửa hàng thì họ nói cậu nghỉ phép vậy là sao?
- À mình đến thăm Huyền Vy cùng mọi người.
- Huyền Vy?
- Ừ bạn mình à không nói đúng hơn là...vợ sắp cưới của anh Bảo.- giọng nó nhỏ dần.
- ...
- Hihi trời lạnh thật cậu đợi mình có lâu không?
- Ừ cũng khoảng ba bốn tiếng gì đó.- Tuấn thản nhiên đáp.
- Hả?- nó há hốc mồm trước câu trả lời của cậu.
- Ngậm vào đi không cần quá xúc động như vậy đâu.
- Mình xin lỗi.
- Cậu không mời mình vào nhà sao?- Tuấn đề nghị.
- Vào...vào nhà?- nó ấp úng hỏi..
- Không lẽ cậu lại từ chối tiếp? mình đã đợi cậu như vậy ngay một tách trà nóng cậu không mời mình được sao?
Suy nghĩ một lúc cuối cùng nó cũng đồng ý cho Tuấn vào nhà, mẹ nó và chị Hoa đang ngồi xem hài Sac- Lo cứ ôm bụng mà cười mặc cho nó có chào gọi thế nào cũng chẳng thấy ai trả lời chỉ cho đến khi Quang Tuấn lên tiếng chào thì mẹ và chị Hoa mới ngưng cười quay ngoắt sang nhìn.
- Cháu là?
- Đây là bạn con- Quang Tuấn.- nó giới thiệu.
- À chào cháu.
Chị Hoa tắt vội cái nút ti vi mắt vẫn cứ dán chặt vào Tuấn miệng nói:
- Woa đẹp trai quá.
Nó theo Hoa vào phòng bếp pha trà nói là vậy chứ thực ra nó lôi mãi Hoa mới chịu vào nó thì cứ mải pha trà còn chị Hoa thì cứ dán chặt vào cánh cửa bếp nhìn ra phía ngoài phòng khách nơi mẹ nó và Quang Tuấn đang nói chuyện rôm rả miệng không ngớt dành những điều mĩ miều nhất cho Quang Tuấn.
- Cậu ấy đẹp trai thật đấy sao em quen toàn những người đẹp trai không vậy? chẳng bù cho chị đến cái tuổi này rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.- Hoa than cái số phận hẩm hiu của mình.
- Chị nói linh tinh gì vậy.
- Này thế em và cậu ấy đến giai đoạn nào rồi?
- Giai đoạn?- nó hỏi lại.
- Ừ nắm tay, ôm nhau hay...kiss?
- Đừng lộ liễu quá thế em và Tuấn chỉ là bạn bè bình thường thôi.- giọng nó có chút bực tức.
- Em vẫn không quên được boss hả? ( thực ra Hoa đang làm việc trong công ty hắn )
- Không nói nữa em ra ngoài thôi.
- Các con định để khách về mới mang trà ra đó hả?- mẹ nó trách.
- Tại nước không được nóng nên con phải đun lại thôi.- nó biện minh.
- Con Linh lớn vậy nhưng còn trẻ con lắm nó có làm chuyện gì sai thì cháu cố gắng bỏ qua cho nó.
- Mẹ, mẹ nói gì vậy.
- Không đâu bác Linh rất tốt.
- Ừ cháu quen Linh lâu chưa?
- Dạ cũng mới thôi bác.
- Cháu nói bằng tuổi Hải Linh đúng không?
- Vâng cháu và Linh học cùng trường nhưng không cùng khoa bác ạ.
- Oh lấy chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn.- chị Hoa vào \\\" góp vui \\\".
Câu nói này của Hoa khiến mẹ nó vô cùng hài lòng nhưng về phía nó và Tuấn thì thay nhau đổi sắc mặt, mặt Tuấn bây giờ thì đã đỏ ửng còn nó thì tím mặt vô cùng tức giận nhưng dẫu sao cũng có khách ở đây nó phải cố nuốt trôi cục giận khó tiêu này vào bụng. Mỉm cười nói nhưng mắt thì liếc xéo chị Hoa:
- Chị không phải chị nói ngày mai đi gặp đối tác sao?- nó nhắc khéo.
- À tài liệu chị đã chuẩn bị xong em không cần phải lo cho chị đâu.- Hoa mỉm cười đáp lại.
...
Khoảng độ 10 giờ hơn gì đó may Tuấn có điện thoại và xin phép cáo lui trước khi về mẹ nó còn nói với cậu một câu khiến nó té xỉu:
- Ngày mai lại qua chơi nha cháu.
Tuấn nhìn sang phía nó xem thái độ của nó thế nào không nó cũng biết nó đang lắc đầu nguầy nguậy mặc kệ cái hành động đang vô cùng \\\" quá khích \\\" của nó Tuấn lễ phép:
- Vâng chỉ sợ làm phiền bác thôi ạ.
- Không sao, không sao ta rất vui khi cháu đến.
- Chào bác cháu về.- Tuấn cúi đầu nói.
- Cháu về cẩn thận.
Tuấn vừa bước ra khỏi cửa thì mẹ nó lôi nó từ phía sau đẩy ra cửa ý bảo nó tiễn cậu nó lắc đầu vẻ không cần nhưng nhìn ánh mắt dọa nạt của mẹ \\\" nếu không ra đừng hòng yên ổn \\\" nên phải ngậm ngùi bước ra.
- Sao cậu lại nhận lời mẹ tớ chứ?- vừa ra cổng nó đã la toáng lên.
- Đó là lịch sự hơn nữa mình cũng thích tới đây mẹ cậu lại đồng ý thì tại sao mình lại phải từ chối?
- Cậu...
- Mình về đây muộn rồi. Ngủ ngon.
Nó dậm chân bước vào nhà mẹ và chị Hoa đã đứng sẵn ở cửa đợi họ hỏi đủ thứ chuyện về cậu nó chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu rồi đi lên phòng. Đẩy cửa bước vào mẹ nó cũng theo sau. Hai mẹ con nó ngồi trên nệm nói chuyện.
- Hải Linh này mẹ hỏi con phải trả lời thật.
- Dạ...mẹ cứ nói đi.
- Con vẫn không quên được Nhất Bảo hả?
- ...Con...con mệt rồi...- nó trốn tránh.
- Vẫn không quên được? mẹ biết con yêu Nhất Bảo nhưng bây giờ cậu ấy đã có người con gái khác rồi con cũng nên tìm cho mình một người con trai để nương tựa chứ. Mẹ thấy Tuấn là người tốt con nên xem xét.- mẹ nó khuyên.
- Con và Tuấn chỉ là bạn. Không thể tiến xa được đâu mẹ à.
- Mẹ biết mối tình đầu ảnh hưởng rất lớn tới những chuyện tình cảm sau này nhưng con hãy quên đi.
- Mẹ mẹ có thừa nhận rằng vì người đàn ông đó mà mẹ đã can tâm cô đơn cho đến bây giờ?
- Mẹ không cô đơn vì mẹ có con.
- Con sẽ giống mẹ.
- Mẹ không cho phép con làm vậy.- mẹ nó nói lớn.
- Nhưng con muốn.
- Mẹ không đồng ý nếu con còn có ý định ấy thì đừng nhìn mặt mẹ nữa...Nếu con không yêu Tuấn mẹ sẽ tìm cho con một người cho đến khi nào con ưng ý thì thôi.- nói rồi mẹ nó đi thẳng ra ngoài.
Hôm nay quả là một ngày dài đầy mệt mỏi và cũng có chút niềm vui, vui vì hôm nay nó đã gặp được hắn và hơn nữa nó đã che giấu cảm xúc của mình trước mặt hắn thành công.
Tại phòng ăn của một khách sạn lớn có một phụ nữ trung niên vẻ ngoài sang trọng khí chất tao nhã thi thoảng khóe miệng cong lên nở ra một nụ cười ngồi nói chuyện với một người đàn ông. Khác hẳn hoàn toàn với dáng vẻ của người phụ nữ đó trên khuôn mặt ông ta không dấu nổi vẻ lo sợ.
- Bà dám?- Giọng nói người đàn ông vẻ thách thức.
- Có gì mà tôi không dám. Tôi không còn là đứa ngốc mặc ông muốn làm gì thì làm, trước đây chính vì ông ép vợ chồng tôi đến đường cùng nên bất đắc dĩ tôi phải rời xa người mình yêu mong rằng sự ra đi của tôi sẽ giúp ích cho công ty lúc bấy giờ. Vậy mà sao chứ ông là kẻ một dạ hai lòng trước mặt ra vẻ lo lắng quan tâm vậy mà thực chất sau lưng lại mua chuộc các cổ đông phản bội lại chồng tôi...- không kìm được cảm xúc bà ngưng một lát rồi nói tiếp.- Cái chết của chồng tôi là tại ông, gia đình tôi kẻ mất người còn, tôi sống chỉ còn dựa vào đứa con trai duy nhất vậy mà ông cũng nhẫn tâm cướp mất. Ông là kẻ vô liêm sỉ...tôi sẽ không để ông làm hại đến con tôi. Nếu ông và con gái ông không tránh xa Nhất Bảo tôi nghĩ không bao lâu nữa công ty của ông sẽ tuyên bố phá sản đâu.- Sau khi nói xong những điều cần nói cũng như chút giận hết tất cả những điều bao năm nay bà chịu đựng bình thản đứng lên rời đi.
Người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ hắn và người đàn ông kia là bố của Huyền Vy. Ông ấy chỉ có thể im lặng chịu đựng đối mặt với những tôi ác mà mình gây ra, bao nhiêu năm qua ông sống trong dằn vặt nhìn người bạn thân bị bức đến đường cùng phải tự sát lòng ông cũng không dễ chịu gì. Mọi chuyện đều do ông mà ra ông biết sớm muộn gì người như ông cũng sẽ gặp báo ứng nhưng trớ trêu thay con gái ông phải gánh tội thay mình.
Mệt mỏi vào phòng bệnh thấy con gái yếu ớt của mình nằm trên giường bệnh xung quanh vây kín những thiết bị lòng ông lại đau như cắt nước mắt lại tuôn ra. Hắn thấy ông vẫn đứng ở cửa không chịu vào thấy lạ lên tiếng hỏi:
- Bố tới sao không vào thăm, Vy mong bác lắm.
Quệt đi nước mắt ông nở một nụ cười gượng gạo tiến vào.
- Bác sĩ nói phải đưa Vy sang Mĩ chưa trị sẽ có kết quả cao hơn. Bố nghĩ sao?
- ... - Bố...- hắn lay tay gọi.
- À ừ vậy cũng tốt.
- Bố sao thế không khỏe chỗ nào sao?
- Bố không sao.- Nghĩ một lúc ông nói tiếp.- Bố có chuyện muốn nói với con.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông hắn cũng không nói gì thêm theo ông ra ngoài. Yên lặng một lúc lâu sau ông mới lên tiếng:
- Ta...ta muốn nói rõ cho con một chuyện...
Ông đem toàn bộ sự thật đã xảy ra 10 năm trước kể cho hắn mặt hắn trắng bệch không nói được câu nào. Sao lại có thể như thế người mà bao năm nay hắn gọi là bố đã rắp tâm gây ra cái chết cho chính bố đẻ của mình và cả những hiểu nhầm giữa hắn và mẹ trong bao năm qua.
- Bảo bố xin lỗi bố không mong con sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà bố đã gây ra...bố đồng ý nhận tất cả những hình phạt mà con đưa ra...
- Im đi.- hắn lạnh lùng buông một câu rồi đi thẳng ra khỏi bệnh viện.
Kể từ sau ngày hôm đó hắn không còn quay lại nữa không ai liên lạc được với hắn gọi vào điện thoại thì tắt máy, gọi về nhà thì nói không thấy hắn về, công ty hắn cũng không đến. Mọi người sau khi biết rõ toàn bộ câu chuyện đều không khỏi phần nộ huống chi là hắn họ càng lo sợ hơn rằng liệu có chuyện gì xảy ra với hắn không?
- Huy động lực lượng nhất định phải đưa được thiếu gia an toàn trở về.- mẹ hắn ra lệnh ngay sau khi biết tin Nhất Bảo đã biết toàn bộ sự thật.
...
Hơn một tháng nay tất cả các thám tử giỏi nhất đều bận rộn tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy tin tức gì như thể hắn đã bốc hơi khỏi thế giới này. Mẹ hắn ngày ngày vẫn đọc đi đọc lại tin nhắn cuối cùng của hắn trước lúc mất tích: \\\" Con xin lỗi mẹ.\\\" Nó cũng đã biết tin này vô cùng lo lắng ngày ngày chỉ có thể cầu nguyện mong hắn không xảy ra chuyện gì...Huyền Vy vẫn không biết chuyện này khi tỉnh dậy không thấy hắn đâu thì rất buồn bã bố cô chỉ nói dối là công ty hắn có chuyện gấp nên phải về giải quyết...Thủ tục để đưa Huyền Vy sang Mĩ cũng làm gần xong chỉ còn vài ngày nữa là có thể qua đó điều trị bằng laser hy vọng sẽ có kết quả tốt.
- Bố sao không thấy anh Bảo tới vậy?- Huyền Vy yếu ớt hỏi.
- Con nên nghỉ ngơi đi vài ngày nữa là bay rồi. Sẽ mệt đấy.
- Anh Bảo có đi cùng không ạ?
- Vy...Nhất Bảo sẽ không đi cùng chúng ta.
- Tại sao thế?
- Con nghỉ ngơi đi.- ông chuyển chủ đề.
Huyền Vy sau khi nghe câu trả lời của bố lòng không khỏi lo sợ, mấy ngày qua không thấy Nhất Bảo đâu cô nghĩ đã có chuyện gì xảy ra nhưng không dám chắc bây giờ bố nói với cô những lời này khiến nhận định đó của cô càng rõ ràng hơn. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra với anh mà bố giấu cô.
- Đã có chuyện gì sao?
- ...
- Bố nói cho con biết đi thực ra đã xảy ra chuyện gì? Bố không nói con sẽ không qua Mĩ điều trị nữa đâu.- Huyền Vy đe dọa, cô biết đây là điểm yêu của bố cô chính vì thế nên ông không thể không nói toàn bộ sự việc cho cô nghe. Nghe xong tâm trạng của cô quả nhiên sụt giảm nghiêm trọng dẫn đến bệnh tình cũng suy giảm theo.
Một ngày trước hôm Huyền Vy sẽ được đưa sang Mĩ điều trị hắn đã xuất hiện tại bệnh viện điều này khiến bố cô và cô vô cùng ngạc nhiên hắn còn nói sẽ cùng cô sang Mĩ điều trị. Sau khi biết được tin hắn đã xuất hiện mọi người lập tức đi đến phòng bệnh của Huyền Vy.
- Bảo...- mẹ hắn xúc động chạy đến ôm. Ngước đôi mắt ướt đẫm lệ ngắm nhìn đứa con trai yêu quý mà bấy lâu nay bà không thực hiện được tròn bổn phận của người làm mẹ, nghẹn ngào nói:
- Con gầy đi nhiều quá.
- Mẹ...con không sao...con xin lỗi...- hắn cũng không kìm nổi nước mắt ôm chặt lấy bà nói.
- Ừ không sao rồi, con yêu.
* * * - Con lên phòng nghỉ đi lát đến giờ cơm mẹ gọi.- mẹ hắn nói khi vừa về đến nhà.
- Vâng.
Quả thực bây giờ hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để lấy lại tinh thần, do vậy sau khi tắm rửa thay quần áo xong hắn nằm liền trên giường đến tận 9h tối. Nếu không nhờ cái bụng đói meo biểu tình thì có lẽ hắn phải ngủ đến tận sáng mai, ôm cái bụng trống rỗng từ tối hôm qua chưa ăn uống gì xuống phòng ăn. Vừa mở cửa phòng ăn đã thấy mẹ hắn ngồi đó ngủ gục trên bàn ăn, nghĩ lại điều gì đó hắn nhớ ra rằng lúc chiều mẹ có về nhà cùng hắn, mà chuyện của mẹ và hắn cũng đã giải quyết xong nên chuyện mẹ ở lại nhà riêng của hắn ăn cơm là chuyện bình thường. Nhìn mẹ rồi lại nhìn mấy món ăn trên bàn chưa có dấu hiệu động đũa hắn thở dài một hơi. Lấy tay lay mẹ dậy:
- Mẹ, mẹ...
- Hả? con trai con dậy rồi sao?
- Sao mẹ không gọi con?- hắn kéo chiếc ghế ngồi phía đối diện.
- Thấy con ngủ ngon quá mẹ không lỡ đánh thức.
- Mẹ nên ăn trước.
- Mẹ muốn cùng ăn với con...Để mẹ đi hầm lại đồ ăn.- Đang định đứng lên thì hắn giữ chặt tay bà ngồi xuống.
- Để người làm họ làm.
...
Nhìn hắn ăn ngon miệng lòng bà tràn ngập niềm vui, có mơ bà cũng không nghĩ đến hắn lại chịu ngồi ăn chung với bà hơn nữa lại còn ăn những đồ ăn mà mình nấu cứ nghĩ đến đó trên khóe môi không dấu nổi nụ cười hài lòng. Mẹ hắn ngồi nhìn đã rất lâu kiểu nhìn chằm chằm đó làm hắn hơi thiếu tự nhiên, ngẩng mặt lên thấy nụ cười ôn nhu của bà hắn nói:
- Sao mẹ không ăn? Đồ ăn không ngon sao?
Nực cười những món này đều là mẹ hắn làm chẳng nhẽ lại không ngon? Mẹ hắn tuy cả năm chỉ xuống bếp vào đúng dịp trước tết để chuẩn bị đồ ăn thờ cúng và đêm tất niên cho gia đình nhưng không có chuyện không ngon ở đây. Tài nghệ nấu ăn của bà phải sánh ngang với đầu bếp của nhà hàng năm sao, chính bố hắn còn đổ gục trước tài nghệ nấu ăn của bà. Nhưng đó là một chuyện còn hắn chẳng nhẽ...
- Con cảm thấy không ngon miệng?- bà hỏi ngược lại hắn.
- Không có. Chỉ tại con thấy mẹ không ăn mà cứ nhìn con mãi.
\\\" Phù\\\" bà thở nhẹ một hơi.
- Không mẹ ăn bây giờ đây.- vừa nói bà vừa cầm đũa lên ăn.
- Mẹ đừng ăn cơm không như vậy, món này rất ngon mẹ ăn thử đi.- hắn gắp cho bà một miếng thịt để vào bát.
- Cảm ơn con.- bà xúc động nói giọng có phần run run như sắp khóc.
- Sao lại cảm ơn con? Con gắp thức ăn cho mẹ là chuyện đưng nhiên từ sau mẹ không nên khách xáo như vậy.
- Ừ.
Sau khi ăn xong tinh thần của hắn đã khá lên rất nhiều khuôn mặt cũng có vẻ hồng hào hơn.
- Con định đi đâu?- mẹ hắn hỏi.
- Con có chút chuyện cần giải quyết lát con về.
- Khuya rồi đừng đi nữa con, có chuyện gì ngày mai hẵng làm.
- Mẹ à con sẽ về nhanh thôi mẹ đừng lo.
- Nhưng...thôi được rồi nhớ về sớm nghỉ ngơi nhe con.
...
Chạy xe vào khu phố nhỏ nơi nó ở thấy phía trước có dáng của một người đang đi- là nó, nhìn đồng hồ cũng đã gần 10h đêm \\\"hôm nay về sớm hơn mọi ngày?\\\"- hắn nghĩ, mặc dù trong thời gian hắn không xuất hiện nhưng mỗi đêm hắn luôn đứng trước cửa nhà nó nhìn thấy bóng dáng của nó hắn mới quay trở về.( về ở đây là chỗ hắn ở lúc bỏ đi) dừng xe hắn bước xuống tiến về phía nó. Nhìn nó như vậy hắn chỉ muốn kéo tay ôm nó thật chặt vào lòng để truyền hơi ấm từ mình sang nó, hắn nhẹ giọng gọi:
- Hải Linh.
Nghe thấy tiếng gọi mình nó dừng chân quay lại sững sờ nhìn người đứng trước mặt nó không tin cho lắm lắc mạnh đầu miệng lẩm bẩm rằng: \\\"Chỉ là ảo ảnh, ảo ảnh. Chắc tại mình suy nghĩ quá nhiều.\\\"
- Em nói gì vậy?- hắn nhíu mày khi thấy nó không chịu thừa nhận mình mà còn dám nói mình là ảo mới chả chảo. Nhưng cũng rất vui điều này chứng tỏ nó vẫn yêu hắn, vẫn luôn nghĩ về hắn nên giọng có phần ôn nhu nói:
- Lên xe đi anh có chuyện muốn nói. - Hả?- vậy là thật?
- Hả cái gì mà hả? Mau lên xe.- chưa để cho nó có câu trả lời hắn đã kéo tay nó lên xe mình ngồi.
Sau khi ngồi yên vị trên xe chẳng ai nói với ai câu nào không khí thật ngượng ngùng hắn lên tiếng phá tan sự im lặng.
- Em không có điều gì muốn nói với anh sao?
- Hả?
Câu trả lời này của nó khiến đôi lông mày hắn nhíu chặt, có vẻ không ổn nó liền thay đổi câu thoại:
- À...anh đã đi đâu làm mọi người rất lo lắng...anh đã ổn chưa?...không nên bỏ đi như vậy nữa.
Nhìn biểu hiện trên mặt hắn càng khó coi hơn, nó nói sai cái gì chứ sao hắn lại như vậy. Lấy đôi bàn tay chạm khẽ vào hàng lông mày nhíu chặt kia, nó hỏi:
- Anh giận chuyện gì à?
Hành động của nó khiến đôi lông mày của hắn giãn ra khóe miệng hiện lên một nụ cười ấm áp, hắn cầm lấy tay nó.
- Tay em lạnh quá.
- Em xin lỗi.
- Hải Linh anh sẽ đi Mĩ.
- Ơ...em biết.
- Em sẽ chờ anh chứ?
Câu hỏi này khiến nó ngỡ ngàng, anh nói vậy là có ý gì chứ? Chờ anh? Không lẽ...không không thể anh sẽ kết hôn với Huyền Vy ngay sau khi cô khỏe lại. Họ sẽ làm đám cưới và...có những đứa con của riêng mình. Nhưng sao anh lại hỏi câu này.
- Linh.- hắn giục.
- Anh Bảo...em phải về rồi.- nó rụt tay về nhưng bị hắn nắm chặt hơn.
- Linh anh đang hỏi em. Trả lời đi.
- Em...em không thể.- nó nói ra câu này tự làm mình tổn thương.- anh và Vy sẽ kết hôn với nhau em không thể...
- Ai nói vậy? Đó là chuyện trước đây còn bây giờ và sau này cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa anh và Vy. Từ trước tới giờ anh vẫn luôn coi cô ấy là em gái của anh bọn anh không thể tiến xa hơn. Chỉ vì người anh yêu là em.
Câu nói dứt khoát của hắn khiến mặt nó ửng hồng, nhìn bộ dạng nó lúc này hắn chỉ muốn...cắn.
- Anh xin lỗi vì trong thời gian qua đã làm khổ em nhưng anh hứa sau này sẽ bù đắp tất cả cho em. Hãy tin anh được không?
Khóe mắt nó đã ươn ướt không ngăn được một giọt lẽ tuôn rơi, hắn hôn lên đôi mắt nó dần dần hôn lên cánh môi anh đào của nó lấy lưỡi tách hàm răng nó tiến sâu vào trong nếm hương vị ngọt ngào mà bấy lâu nay hắn luôn nhớ mong.
5 năm sau...
5 năm là khoảng thời gian dài để cho con người ta trưởng thành hơn và nó cũng vậy, hiện tại nó đang làm thực tập sinh trong một bệnh viện lớn Hà Nội cuộc sống của nó bận rộn với hàng đống những bệnh án và bệnh nhân cần nó chăm sóc mỗi ngày.
\\\" Tít...tít\\\"
Mở điện thoại ra thấy một dòng tin nhắn ngắn ngủi:\\\" Lên sân thượng được không?\\\"- là của Quang Tuấn.
Nó và anh làm chung ở một bệnh viện chỉ có điều làm khác khoa, tình cảm giữa hai người rất tốt. Sau khi biết chuyện anh trai và nó đã hàn gắn anh rất buồn và cũng mất một khoảng thời gian để khôi phục lại tinh thần vì dù sao nó là người con gái đầu tiên anh yêu. Còn bây giờ thì anh đã có một tình yêu mới, anh đang theo đuổi một cô gái làm cùng khoa xinh đẹp, hoạt bát, dịu dàng...nói chung là một người có đủ tố chất để...làm vợ.
Trên sân thượng gió thổi mát dịu làm tan đi cái nóng nực của mùa hè Tuấn đưa cho nó ly cafe, miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn ra khung cảnh phía xa:
- Mát thật.
- Ừ.- nó nhận lấy ly cafe nhấp một ngụm.
- Anh hai vẫn không có liên lạc gì sao?
- Vâng...
- Thật là ít ra cũng phải gọi điện thoại chứ vô tâm quá.
- Chắc tại anh ấy bận.- nó bênh vực hắn.
- Đến bao giờ em mới trưởng thành hơn.
- Này em đã trưởng thành rồi đấy ai cũng thừa nhận vậy tại sao anh lại không chứ?- nó chu miệng hờn dỗi.
- Thì sự thật là như thế. Haiz ngày đó em đồng ý yêu anh có phải không, có khi giờ này chúng ta còn...
- Dừng. Anh không sợ chị Mộc Uyên nghe thấy sao.- lúc nào cũng có thể lấy chuyện này ra mà đùa được, thật không biết ai mới là người chưa trưởng thành đây haizzz.
Nhìn bộ mặt đỏ ửng của nó không khỏi làm anh bật cười ha hả.
- Này anh cười cái gì hả? nếu gọi em lên đây chỉ để trêu đùa thì em xuống đây.- nó giậm chân.
- Thôi không nói nữa. Thông báo cho em một tin tuần sau anh hai sẽ quay về.
- Sao?...anh nói sao?
- Tuần sau chồng tương lai của em sẽ trở về. Cũng chẳng biết ra sao nữa nếu không vì công ty có chuyện cần đích thân anh ấy giải quyết thì không biết bao giờ mới quay trở về.
Tâm trạng của nó thật khó tả có niềm vui nhưng xen lần cả nỗi buồn, vui vì cuối cùng hắn cũng đã trở về còn buồn vì tại sao hắn về mà không nói với nó một tiếng chẳng nhẽ hắn đã quen nó- người vẫn luôn chờ hắn rồi sao?
- Hey...hey.- Tuấn huơ huơ bàn tay trước mặt nó gọi.- Sao thế?
- Không sao.
- Hôm đó đi cùng anh ra sân bay nhá.
- Không biết nữa, nếu không bận.- nó nói giọng có phần tức giận.
- Sao thế chồng em về mà.
- Chồng con gì ở đây, em đi làm việc đây không nói chuyện với anh nữa.- nó nói xong quay người bước nhanh về phía thang máy.
- Này đừng có giận mà.- Tuấn đuổi theo nói.
...
Hôm nay là ngày cưới của Hoàng Anh và Quỳnh Anh thật mệt cho cặp đôi này trước ngày cưới mấy hôm còn cãi vã giận dỗi nhau đòi hủy bỏ không kết hôn kết heo gì nữa khiến mọi người chóng mặt đi khuyên nhủ. Hoàng Anh bận tối mắt tối mũi chào đón khách khứa Kiều Trang và Nhật Duy cũng may mắn đáp được chuyến bay từ Úc trở về để kịp tham dự lễ cưới. Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ chỉ ngoại trừ một người.
- Woa chị đẹp quá. Thật ngưỡng mộ nha.- Nó thấy Quỳnh Anh không khỏi trầm trồ.
- Có gì đâu em cứ cưới đi rồi có khi còn đẹp hơn chị nữa ý.
- Mẹ hai, mẹ ba, bố tư.- thằng bé leo lẻo chào.
- Chào con.- Mạnh Quân cười híp mắt chào thằng nhỏ.
- Ui cục cưng của mẹ.- Quỳnh Anh nói môi hôn vào má thằng nhỏ.
- Min xuống đây con, con làm nhăn hết váy rồi kìa.- Kiều Trang trách móc.
- Không sao hihi.
Nhìn bọn họ cười nó vui vẻ nó cười khổ, bây giờ ai cũng đã có gia đình riêng của mình người chuẩn bị lên xe hoa kẻ thì đã làm mẹ khiến nó không khỏi buồn phiền.
- Linh nghe nói Nhất Bảo sắp về phải không?- Mai Thùy quay sang hỏi.
- Vâng.- nó nhẹ giọng đáp.
- Hihi vậy em phải vui lên chứ sao lại buồn thế kia.- Kiều Trang nói.
- Đâu có em là đang rất vui ve mà.- nó chối.
- Chị không thấy điều đó.
- Thôi không nói chuyện này nữa, chị Thùy bao giờ chị sinh?- nó đánh trống lảng.
- Sang tháng em à.
- Chị nên cẩn thận.- nó nhắc nhở.
... Giờ hành lễ đã đến.
Mọi người đều ngồi vào chỗ của mình từ ngoài Quỳnh Anh khoác tay bố bước vào trong lễ đường tiếng nhạc cất lên du dương thật êm tai. Sau khi trao tay Quỳnh Anh cho Hoàng Anh nắm vị mục sư bắt đầu đọc bẳn tuyên thệ ước hôn nhân, tiếp theo họ trao nhẫn cưới và cuối cùng là đến phần cô dâu tung hoa. Quỳnh Anh đứng trên bậc thang cửa nhà thờ bắt đầu tung bó hoa.
- 1,2,...3
- Ai cầm được vậy.- mọi người nhìn xung quanh.
- Không có. Vậy thì đâu rồi?
- Ô...ô...
Quỳnh Anh nói không lên lời chỉ kịp chỉ tay về phía trước nơi có một thân ảnh cao lớn, trên tay cầm bó hoa cô dâu tiến gần về phía đám đông. Mọi người theo hướng chỉ tay quay lại...là hắn, mọi người kinh ngạc á khẩu cho tới khi hắn đi tới đứng trước mặt và trao bó hoa cho nó. Nó cầm lấy bó hoa mắt lòa đi không nhìn rõ người đứng trước mặt vì khóc, hắn lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Lấy trong túi áo một hộp nhỏ rồi một chân quỳ xuống trước mặt nó tay mở chiếc hộp ra một chiếc nhẫn giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao chắc chắn nếu đeo vào tay sẽ rất đẹp.
- Hải Linh em đồng lấy anh chứ?
Một câu nói của hắn làm tan đi những nỗi giận hờn vu vơ trong nó, nó không thể tưởng tượng được sau nhiều năm xa cách nó và hắn lại gặp nhau trong tình cảnh này. Thật sự quá sức tưởng tượng nó chưa nghĩ đến chuyện này vậy mà...
- Đồng ý đi, đồng ý đi...- tiếng mọi người thúc giục làm nó thoát khỏi suy nghĩ.
Mặt nó đã đỏ ửng không biết phải làm sao, rất lâu sau nó vẫn không có câu trả lời đến lúc này hắn đã hết kiên nhẫn. Hắn một tay cầm nhẫn tay kia kéo bàn tay trái nó ra mà đeo chiếc nhẫn vào.
- Ô...ô...ô.- nó á khẩu.- ưm...
Không để cho nó nói gì thêm hắn nhanh chóng đứng lên hôn lên đôi môi nó, mọi người xung quanh vỗ tay trẻ con thì lấy tay mà che hai mắt lại. Một tình cảnh...khó đỡ.
- Này, này, này đủ rồi đấy vậy hôm nay ai mới là nhân vật chính đây hả?- Hoàng Anh lên tiếng kết thúc nụ hôn nồng nhiệt giữa hắn và nó.
- Kẻ phá đám.- hắn nói.
- Ê, ê ai phá đám ai hả?
- Được rồi đây là quà cưới chúc hai người sống đến đầu bạc răng long.- hắn nói.
- Cảm ơn.- Hoàng Anh nhận món quà từ tay hắn.
Nó bây giờ vẫn còn đang thẹn thùng hai má là hai áng mây hồng, tay nắm chặt vào bàn tay của hắn.
- Về sao không nói?- Nhật Duy vỗ vai hỏi.
- Muốn tạo bất ngờ thôi.
- Đúng thế hehe thật là bất ngờ và thú vị đấy nha.- Minh Cường trêu.
Nói chuyện một lúc họ kéo nhau vào một khách sạn ngồi ăn và nói chuyện phiếm.
- Mẹ vậy đây là bố ba ạ?- Min giật giật vạt áo Kiều Trang hỏi.
- Ừ đúng rồi con.
- Ô vậy con có thêm một người bố nữa.
- Đây là con cậu hả? Trông nó rất đáng yêu.
- Cậu rồi cũng sẽ có thôi.
- Đúng thế.- hắn khẳng định.
- Em đã đồng ý lấy anh đâu.- nó chu môi nói.
- Tay em đã đeo nhẫn, mọi người ở đây đều có thể làm chứng em không thể phủ nhận.
- Anh...thật là bá đạo.
- Có bá đạo thì mới yêu được em. Biệt thự Hoàng gia, mẹ hắn đang đi đi lại lại trên tay cầm quyển sổ coi ngày nào thì đẹp để tổ chức hôn lễ.
- Ngày 11...à thôi không được chỉ hợp xây nhà sửa cửa.
- 18,19 cũng không được...- mẹ hắn lẩm bẩm.
- Mẹ có cần phải khoa trương vậy không?- hắn hỏi.
- Không là không thế nào đã không tổ chức đính hôn thì lễ cưới phải làm thật chu toàn hoàn hảo chứ. Con cứ ngồi yên đó đi để me.
- Bà ngày này được không? 25 quá đẹp.- bố hắn ( bố dượng ấy) vỗ đùi nói.- Trong này họ ghi ngày này đẹp nhất trong tháng làm gì cũng thuận lợi cả.
- Đâu? đâu? ừ được đấy vậy quyết định ngày này đi. Nhất Bảo con nói với Hải Linh ngày 25 tháng này sẽ cử hành hôn lễ.
- Mẹ sao nhanh quá.
- Không nhanh, lấy vợ phải lấy liền tay con thế nào chẳng nhẽ lại để con bé đợi nữa sao?- mẹ hắn nhăn mày nói.
- Mẹ con nói đúng đấy. Quyết định vậy đi trước sau gì chẳng cưới bố xem rồi năm nay chỉ có đúng ngày này là đẹp nhất thôi, con nói với Hải Linh trước đi để con bé chuẩn bị xong bố cả mẹ sẽ qua bàn bạc với thông gia bên đấy sau.
...
- Hả? sao nhanh quá vậy?- nó hét lên trong điện thoại.
- Chỉ có ngày này đẹp nhất thôi.
- Anh đồng ý?
- Có thể từ chối sao?
- Nhưng từ giờ đến ngày đó cũng chỉ còn 2 tuần nữa.
- Anh báo vậy em chuẩn bị tinh thần trước đi, anh và bố mẹ sẽ qua nhà em bàn lại sau.
- Ừ.
Sau khi bàn bạc hai bên ấn định vào ngày 25 tháng này sẽ cử hành hôn lễ, từ hôm gặp mặt hai gia đình xong nó tất bật chuẩn bị cho đám cưới nào là thiệp mời, số đo để may váy cưới, phù dâu phù rể...mọi thứ cứ rối tung cả lên hiện tại trải nghiệm chẳng trách ngày Quỳnh Anh chuẩn bị cưới cô đòi hủy hôn. Thật vất vả quá nên nó đổ bệnh hắn định sẽ chuyển ngày cưới vào hôm khác vì sợ tình trạng của nó lúc này sẽ không thể cử hành, nhưng may mắn sau vài ngày cơ thể nó đã khá hơn. Hắn lại hết chạy đi giải quyết những chuyện còn lại cho đám cưới lại chạy về công ty làm việc. Cuối cùng ngày lành tháng tốt cũng đã đến, nó bước vào lễ đường một mình theo sau là những cô bé, cậu bé dải những cánh hoa hồng đỏ thắm. Sau nhiều lỗi nhỏ thì nó cũng đã đến phía bên trên lễ đường, hắn mỉm cười đưa tay đón lấy bàn tay nhỏ bé của nó nắm chặt. Vị mục sư bắt đầu đọc bản tuyên thệ hôn nhân, sau khi đọc xong hắn và nó bốn mắt nhìn nhau mỉm cười cùng nói:
- Con đồng ý.
Sau khi trao nhẫn xong vị mục sư nói tiếp:
- Bây giờ hai con có thể hôn nhau.
Hắn vòng tay ôm nó áp môi mình lên môi nó hôn sâu, mọi người trong thánh đường đứng lên vỗ tay tươi cười cùng cầu chúc cho đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc bên nhau suốt đời.
~~~HOÀN THANH~~~