Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Thì ra đó là tên cầm đầu nãy giờ chỉ đứng im lặng. Hắn chờ đàn em đánh với Quân cho thấm mệt, hắn mới chạy ra…. Đúng là bỉ ổi ( như cái chổi )….
Quân kiên cường đứng dậy….anh phải rất khó khăn mới đứng một cách yếu ớt….
- Vậy hóa ra đây là cách mày xưng vương bấy lâu hả ? – Quân nở 1 nụ cười…. gượng gạo đến mức khinh bỉ….
- Câm mồm…. chết đến nơi mà còn già mồm… – tên đó quát Quân, hắn dường như sợ Quân trong ý nghĩ….
Hắn ta đập đập cái cậy gỗ trong tay, tiến tới gần Quân. Lâm hoảng hốt, hết nhìn về phía Quân lại nhìn tên đó. Cô phải làm sao? Nếu cô chần chừ thì Quân chết mất. Anh có vẻ đuối lắm rồi, không chống cự nổi… Tên đó càng tiến lại gần Quân…
..
Gần …
…
…
…
Gần hơn nữa…
…
…
…
Lâm chạy lại….
…
…
…
..
…
Không suy nghĩ
..
..
…
..
Cô nhắm mắt,đá chân ( hú họa )… không biết có trúng mục tiêu không…
..
..
..
Chỉ nghe sau đó tiếng á.. tiếng kêu trời thảm thiết…
Lâm mở mắt…
…
…
Tên đó đang nằm sõng soài dưới đất, hai tay không ngừng ôm lấy … (đoán coi !).
Cô chột dạ. Cô mới làm gì thế này… không lẽ…
…
..
…
..
Quân đứng đó, há hốc mồm nhìn cô, sau đó – gục xuống. Lâm vội chạy lại, dìu anh đến chiếc ghế đá cạnh đó.
Tay chân cô lóng ngóng. Cô không biết chăm sóc người bị thương như thế nào. Máu trên vai anh chảy nhiều quá. Cô vội chạy đến hiệu thuốc gần đó mua bông băng.
- Á! Nhẹ tay thôi! Cô có coi tôi là người không vậy? – Quân tỉnh dậy sau 1 hồi mê man – khiếp tỉnh dậy là gây sự với Lâm
- Hề hề…. sorry … tôi cũng không biết có nên coi anh là người không nữa – Cô cười khì khiến ai đó cũng không nỡ trách móc, chỉ im lặng cho cô băng bó
15 phút sau…
- Xong! – Lâm ngắm lại thành quả, hài lòng (thực ra chỉ mới đảm bảo không lòi vết đâm và ngưng chảy máu thôi chứ về thẩm mĩ….í…ẹ…
- Đẹp không nói nên lời đó ! – Quân ngán ngẩm nhìn lại vết thương của mình
- Gì cớ? – Lâm hỏi lại kèm theo 1 cú đấm nhẹ
- Á .. đau…. – anh kêu lên – cô còn nhân tính không hả? – Bất chợt anh nhớ lại vụ lúc nãy, phá lên cười
- Nè… anh bị đâm ở vai chứ có bị chi ở đầu đâu mà bây giờ di chứng thế nhỉ? Đến khổ còn trẻ mà bị điên… – Lâm làm bộ thở dài
- Kệ tôi! Mà lúc nãy sao cô gan vậy? đá vô đó mai mốt sao hắn sinh con? – Anh tiếp tục cười trêu cô
Lâm đỏ mặt, cô còn tưởng anh bị thương, xỉu đi nên không thấy:
- Bộ anh nhìn thấy hả?
- Tôi đâu có đui! Mà cô nghĩ sao mà đá hắn mạnh vậy? phục cô thật! chỉ một chiêu khiến hắn ta lăn quay… tại hạ bái phục…
- Anh…anh… nếu không có tôi không biết anh về với đất khi nào nữa? không cảm ơn còn chọc tôi nữa, đáng ghét…. ! – cô dỗi
- Thôi… tiểu thư… không cần tỏ vẻ nai vậy đâu…. Coi như lần này tôi nợ cô… được chưa….
- Đã bảo đừng gọi tôi là thế mà….
…
Za…
…
…
..
Đợi tôi với…
- Gì Ngân! Ai đây ạ? – Quân tròn xoe mắt khi thấy dì đưa về một đứa con gái
- Ak… cháu dì. Hồi nhỏ hai đứa gặp nhau rồi đó… – Dì Ngân tươi cười nháy măt, không biết trong cái nháy đó có ý gì không
- Ak… ra vậy – Quân gật gù – Chào em
Cô gái e thẹn gật đầu.
Đó là một cô gái, thua Quân một tuổi. Từ cô toát ra một vẻ…uhm…. Thánh thiện. Đôi mắt to tròn, trong veo. Đôi môi hình trái tim xinh xắn đến nỗi khi cô cười có cảm giác từ đó rơi ra những bông hoa. Cô còn có má lúm rất duyên nữa.
- Em nó tên là Mai! Ngày mai con đưa nó đi học dùm dì…
- Yes, sir !!
Quân vui mừng khi có thêm một người em gái. Anh chợt chạnh lòng. Đáng ra anh cũng đã có một cô em gái, nếu như không có vụ tai nạn năm đó….cướp gia đình của anh đi.
Trường Nhất Đẳng bao giờ cũng nhộn nhịp. Anh dẫn Mai vô trường. Lại xì xào… ì ầm…
- Kìa! Lão Quân lại đi với con nào đó?
- Có vẻ ngây thơ nhỉ? Trình giả nai cao đó….
- Hazz… hết con Lâm giờ đến con bé này… thiệt tôi hết cơ hội rồi….
Mặt Mai xịu xuống thấy thương. Quân thấy vậy, an ủi: “ rồi sẽ quen thôi”
Khoảnh khắc đó…. Lâm tiến đến…
Thấy Quân đi cùng Mai, cô tỏ ra bình tĩnh: “ Ai vậy?” – cô dùng ánh mắt khó chịu nhìn Quân
Anh bất cần: “ Em họ”
Lâm lặp lại : “ Em họ?”
Mai thấy tình hình căng thẳng, lên tiếng:
- chào chị! Em là Mai, em họ anh Quân! Rất vui được gặp chị!!
Lâm chưa kịp nói gì….
- Ây zô… hôm nay mày lại đi cùng người đẹp nào đây… trai đẹp như tao còn không ai nhìn, mày tốt số thật đó – Trương Thiếu Hạo từ đâu đi tới
Đại chiến rồi đây….
Quân khách sáo:
- Quá khen!! Mà cho tao hỏi? đẹp trai như mày mài có ra tiền không?
- Mày..thôi tao không thèm chấp!! – Quay sang Lâm hắn nói: “ Em thấy chưa? Hắn ta có mới nới cũ, giờ thì em bị đá rồi…” – vừa nói hắn ta vừa chạy lại ôm eo Quân
Cô nhìn sang Quân, xem thái độ của Quân. Vô cảm. đau đớn. cô vùng vằng bỏ đi, vẫn kịp nghe thấy tiếng hắn ta nói theo:
- Tối nay chúng ta sẽ lại gặp nhau!!
Lâm đi rồi. hắn ta nhìn khắp người Mai, gật gù:
- mày có con mắt nhìn người đó
- …
- Sớm muộn gì Thiết Lâm cũng thuộc về tao!!
- ….
- Bye nhá!
- …
Khi còn lại hai anh em:
- anh Quân! Anh sao vậy?
- ..
- ..
- Anh Quân!
Lúc ấy anh mới giật mình quay lại, ú ớ : “hả???”
- chị lúc nãy là bạn gái anh hả? Còn người lúc nãy nữa?? ai mà ăn nói khó nghe vậy anh? – Mai hỏi, dường như cô đang rất tò mò về cái thế giới của anh
- không phải! – Quân càu nhàu… khi nói về Lâm. Mậi thấy vậy nên thôi, vào lớp trước
Khi còn lại một mình….
Tại sao cô lại giận vô cớ khi thấy Mai? tại sao khi nhìn hắn ta ôm eo cô anh lại không nói gì? tại sao cô không đẩy hắn ra mà im lặng nhìn sang phía anh? Tại sao cô lại bỏ đi như vậy và câu nói cuối cùng của hắn ta có ý gì? Từng ấy câu hỏi bủa vây lấy anh. Anh thắc mắc: với cô anh là gì????
Trong khi đó…
Trên tầng thượng trường Nhất Đẳng (cái chỗ Quân chỉ cho Lâm lúc cô gặp nguy- các bạn còn nhớ chứ)
Từng giọt nước mắt thi nhau nhỏ xuống. Cô khóc. Đau quá. Ánh mắt bất cần của anh lúc đó làm cô đau như dao cứa. Cô không là gì đối với anh. Thậm chí cô ra sao anh cũng không quan tâm…
Vậy mà cô…
…
…
..
..
Trong suy nghĩ của Trương Thiếu Hạo: “ chọc tức thằng Quân phê thật… nhìn mặt hắn lúc nãy ngu hết biết….!!!” . sau đó hắn lại đăm chiêu: “ nhưng mà đứa con gái lúc nãy đi với hắn là ai đó nhỉ? Sao mình thấy là lạ sao á….hazzz thôi nghĩ làm gì mệt óc…”
Chọc tức được Quân, TRương Thiếu Hạo chừng vui lắm, hắn đi lại nghênh ngang. Đi qua gốc cây lớn trong sân trường, hắn ta chợt đứng khựng lại. Ai kia? Chẳng phải đứa con gái lúc sáng đi với tên Quân sao? …
Cô ấy đang ngủ, đẹp tựa như 1 thiên thần khiến hắn phải đơ mất vài phút. Hắn ngắm cô, một hành động lạ đối với hắn. Đơn giản, hắn chưa từng ngắm kĩ 1 đứa con gái nào đó (trừ Lâm). Những đứa con gái xung quanh hắn, hầu hết tự đến, tự dâng hiến cho hắn, hắn ta chẳng bao giờ để ý những cuộc tình chớp nhoáng… nhưng từ cô gái này toát lên 1 vẻ gì đó lôi cuốn, khiến hắn không thể rời mắt…
- Á… bớ người ta…. – Mai tình dậy sau tiếng la long trời lở đất
- Vặn nhỏ volum lại đi! Chói quá – hắn kênh kiệu
- Anh… anh… đồ biến thái!!!
2 phút trước…
Đang ngắm cô gái, hắn ta chợt thấy cái gì đó nhoi nhoi trên vai cô gái. Nhìn kĩ hóa ra một con sâu. Tự dưng nổi máu người tốt, hắn ta cúi xuống sát Mai, dùng tay bắt con sâu. Đúng lúc đó, Mai mở mắt. ( mở đúng lúc thế!). thế là hai anh chị ( cô nam quả nữ – cụm từ này dùng hơi cường điệu thì phải) mặt sát nhau. Tưởng chừng như nếu ai đó tiến thêm 0,5 mm nữa thì…chẹp chẹp… có kịch hay rồi đây..
- anh làm gì tôi vậy? – Mai hét lên, giọng cô như sắp khóc
- tôi… tôi… bắt con sâu dùm cô mà…- hắn ta lắp bắp
- sâu á…- Mai có vẻ sợ hãi sau đó, gãi đầu, thấy gượng vì nói to tiếng với Thiếu Hạo
- còn không cảm ơn tôi? – hắn ta lại trở về bản chất kiêu ngạo thường thấy
- cảm ơn!
Hắn ta vội bước đi, không nghe kịp tiếng cảm ơn của Mai. Hắn thấy bối rối
Trở lại nhân vật chính của chúng ta….
Chiều về, Lâm thất thểu bước về phòng sau khi khóc đã đời. Bố cô thấy cô liền tươi cười:
- Lâm! Con thay đồ rồi đi ăn tối với ba!
- Thôi ba! Con mệt quá! – Lâm từ chối, thực sự cô quá mệt mỏi
- Hôm nay ba có hẹn với người bạn! đi với ba đi! Đừng làm ba mất mặt mà!
- Vâng!- cô miễn cưỡng đồng ý
Cô mặc đồ trang điểm chậm chạp. hôm nay, cô diện một bộ váy màu đen đơn giản. phần eo được nhấn bằng chiếc thắt lưng bản to, không qua phô trương. Nhìn cô buồn nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ khó tả….
Nơi hẹn là B.A.P – nhà hàng sang trọng bậc nhất Việt Nam, nơi mà chỉ 1% người Việt có thể đặt chân tới. nhưng đối với cô, ăn ở trên mặt trăng cũng vậy thôi, không quan tâm.
5 phút sau, người bạn của ba cô xuất hiện, nhưng theo sau ông ta là…
…
…
…
Trương Thiếu Hạo!!!
- Anh Trương! – ba cô tươi cười
- ồ ! Anh Trịnh! Lâu quá không gặp! ( mấy người này gọi nhau bằng họ chứ không ai gọi thẳng tên đâu)
- mời ngồi!
Lâm tỏ ra khó chịu. thì ra đây chính là điều mà sáng nay hắn ta nói với cô, thật đáng ghét….
Một giọng nói ngắt ngang suy nghĩ của Lâm:
- cháu là Lâm phải không? Cháu lớn quá, càng lớn càng xinh đẹp! – tiếng ông Trương Hàn – ba của Trương Thiếu Hạo hướng về nó
- dạ, chào bác! – cô giữ lễ
- đây cũng là cô gái con từng kể với ba! – TRương Thiếu Haoh hớn hở , không biết hắn ta có âm mưu gì đây?
- Đúng là có duyên mà, phải không anh Trịnh? – nói xong hai người cùng cười lớn. Hắn ta cũng nhếch mép nhìn nó làm nó sởn da gà
- Vậy là chuyện vui phải không anh? – ba cô nói
Lờ mờ nhận ra gì đó bất thường, Lâm hỏi lại:
- chuyện gì vui vậy ba?
- Ak? Chuyện đính hôn của cháu với Thiếu Hạo đó mà!
- Hả? – Lâm sững sờ
- Sao vậy con? Chẳng phải hai đứa thân nhau lắm sao? – bố cô hỏi
- KHÔNG BAO GIỜ ! – Lâm hét lên rồi bỏ đi
Cô lại khóc. Hôm nay cô khóc quá nhiều rồi. trong cơn đau tột cùng, người cô nghĩ đến đầu tiên là Quân. Bấm sô anh gọi.
Tiếng anh thật mệt mỏi.
- anh có thể gặp tôi chút được không ?- cô yếu ớt
- được!!
- tôi chờ anh!! Bar V.I.P nha
15 phút sau, Quân có mặt, thấy trên bàn chai whisky đã vơi nửa. Anh vội chạy lại, giành lấy ly rượu trên tay cô. Cô ngước mặt lên, mặt cô ướt nhòe; Cô khóc. Anh lo lắng:
- Cô sao vậy?
- Sao ư…- cô cười điên lên, lấy tay đánh vào ngực anh, rồi khóc
- Tôi hỏi cô sao vậy! – dường như cô làm anh lúng túng
- Tôi… tôi sắp đính hôn…. – Cô hét lên
Anh sững sờ, lặp lại như cái máy: ‘ đính hôn ư!”
- Phải! – Lâm chua xót – anh viết tôi lấy ai không? TRương Thiếu hạo ! Là hắn ta đó!! – tiếng cô thật xót xa
- Trương Thiếu Hạo ! – Quân lại lặp lại. hiện tại anh cũng đang rất rối, không biết nói gì
- Anh không có gì nói với tôi sao? – Lâm thất vọng
- …
- Anh không cảm thấy gì khi nghe tin đó sao? – cô tiếp tục hỏi anh
- …
- Chẳng lẽ anh không có chút tình cảm gì với tôi sao? – Lâm lại khóc, dường như cô quá tuyệt vọng rồi
- …
- Sao anh cứ im lặng vậy? đồ hèn!
- ….
Im lặng bao trùm hai người.
…
…
…
…
…
Lúc này Quân mới lên tiếng:
- Tôi không nói gì vì tôi không muốn chấp nhận sự thật này! Tôi im lặng vì tôi yêu em! Thiết Lâm! Tôi yêu em! Em có hiểu không? Sao em cư bước vào tim tôi khi tôi không cho phép vậy? sao em cứ xuất hiện trong đầu tôi dù tôi đã cố đưa em ra khỏi suy nghĩ? Sao em lại khiến tôi yêu em đến thế này cơ chứ! –dường như bao nhiêu chất chứa bấy lấu anh nói ra hết. đúng vậy! đến một giới hạn nào đó, con người ta không thẻ che giấu cảm xúc thật của mình nữa!
Lâm bàng hoàng, không tin những gì vừa nghe thấy:
- Vậy tại sao khi hắn ta ôm tôi anh không làm gì?
- lúc đó anh như phát điên, chỉ muốn chạy lại bóp chết hắn ta. Làm sao hắn… hắn có thể… ôm cả thể giới của anh thế chứ… nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại bình tĩnh đến thế! Xin lỗi em!
Lâm cười trong nước mắt:
- không sao! Không sao! Anh khống có lỗi! em… em cũng yêu anh… muốn thổ lộ với anh nhưng không đủ dũng cảm…. sợ rằng anh không có cảm giác gì với em…. Em sợ… – Lâm lại khóc
anh kéo cô vào lòng : “ đừng khóc! Anh sẽ bảo vệ em!!!”
- Thiết Lâm! Con đi đâu về? sao lại bỏ đi giữa chừng vậy hả? có biêt ba mất mặt lắm không? – Ba cô tức giận nói
- Con mệt!
- Lại đi gặp thằng Quân đó chứ gì?
Nghe ba nói mà cô ngạc nhiên: “ba theo dõi con?”
- Phải! và ta không muốn con qua lại với tên lưu manh đó nữa
- …
- Lâm! Con có nghe ba nói không đó hả?
- …
- Lâm!
- Ba đừng có gọi anh ấy như vậy! anh ấy không như ba nói đâu! Ít nhất còn hơn Trương Thiếu Hạo! và con nói cho ba biết, có chết con cũng không lấy hắn ta|!!- Lâm cương quyết
Bốp!
- Tuần sau con và Thiếu Hạo sẽ đính hôn, con không muốn cũng vậy thôi!
- Con ghét ba! Nếu có mẹ ở đây mẹ sẽ không cho ba làm như vậy!! – nói xong cô bỏ lên phòng bỏ mặc ba cô ở lại
Cô mới nhắc đến mẹ – người đã mất 15 năm về trước không rõ lí do. Hình như ba cô biết nhưng không muốn nói cho cô. Mẹ Lâm rất đẹp.Mọi người đều nói cô rất giống mẹ. Mẹ là người rất yêu thương cô. Hồi nhỏ, mỗi khi cô làm gì bị ba rầy là mẹ lại chạy đến ngăn, ôm cô vào lòng. Nghĩ đến mẹ. cô lại òa khóc. Tại sao ba luôn ép buộc cuộc sống của cô vậy? Qua Anh du học, về nước. rồi đến chuyện đính hôn nữa…ba cứ tự làm theo ý ba mà không quan tâm suy nghĩ của cô……
Cô khóc… khóc mãi…. Đến khi ướt đầm cả gối… mệt quá, cô thiếp đi.
Lúc đó, ở dưới lầu….
“Lâm! Ba xin lỗi! Ba chỉ muốn tốt cho con! Con – tốt hết là đừng có quan hệ gì với thằng nhóc đó!”
Quân trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Cuối cùng anh cũng nói ra tình cảm của mình. chợt nghĩ về Lâm. Về chuyện đính hôn của cô anh thấy nhói đau! Liệu có phải anh đã sai khi nói ra tình cảm của mình? Cái tình cảm không bao giờ có kết quả hay chỉ làm cô và anh đau khổ thêm? Anh là cái quái gì cơ chứ? Không tiền bạc, không địa vị… – anh bất giác nhếch miệng cười – trong khi cô quá hoàn hảo? rồi cô sẽ đính hôn với hắn ta…. Tuy cô không yêu hắn nhưng quan trọng – hắn mới thuộc tầng lớp của cô, hắn với cô mới môn đăng hộ đối…. còn anh…. Cười trong đau khổ…. Anh không biết rồi ngày mai sẽ ra sao nữa…..
Lâm tỉnh dậy. mắt cô sưng húp vì khóc nhiều. Vội vàng chạy lại bàn trang điểm, đánh một ít phấn, cô không muốn làm Quân lo lắng. Có thể những ngày này là những ngày cuối cùng cô được ở bên cạnh anh….
Lâm bước xuống xe, vô tình lại gặp anh. Tình cờ quá! Lấy lại giọng vui vẻ, cô ý ới:
- Quân! Chờ em với!
Quân mỉm cười.
“ Lâm! Em không cần gượng cười vậy đâu! Em có biết làm vậy em càng đau không? Anh là một đứa ******** vì đã không bảo vệ được em!” – Quân đứng chôn chân, suy nghĩ
“ Không! Quân! Em thực sự rất vui. Cảm ơn vì anh đã thích em! Cảm ơn những việc anh đã làm cho em. Cảm ơn anh vì tất cả….” – Lâm tiến dần lại chỗ anh… cô cũng như Quân giấu chặt dòng suy nghĩ của mình
- Nè! Em catwalk đó ak? Sao lâu vậy! – Quân giả đò nhăn mặt
- Hơ! Thích gì nữa đây….? Không đi được như em nên GATO ak?
- Không dám! Đi như vậy có cháy nhà chắc đen thui từ lâu rồi!- Quân cũng chẳng vừa…
- Hay đấy! hôm qua mới tỏ tình với người ta bây giờ trù dập vậy đấy!
- …- Quân ú ớ
-
Lâm ôm miệng. cô mới nói cái gì vậy? Gì mà tỏ tình cơ chứ. Ngại quá….nhìn sang Quân, anh cũng đỏ mặt không kém. Giả bộ vội vã, anh nói:
- Nhanh lên! Sắp trễ giờ rồi!
- Uk! Nhanh lên!
Cả anh và cô đều chạy đi
..
..
…
- Chuyện gì mà anh Quân hớt hải vậy nhỉ? Còn 30 phút nữa mới vô học cơ mà ! – Girl 1
- Ukm… tui thấy mặt anh tái mét ak? Chắc trúng gió! Tội nghiệp! sao không để tui bệnh thay anh ấy chứ! – Girl 2 ( bó tay, hám trai vậy là cùng)
- Ukm… mặt em Lâm cũng sao sao ý! Không tươi như mọi ngày! – Boy 1 xen vào
- Tươi.. tươi cái đầu ông ý! Cô ta sắp đính hôn với anh Thiếu Hạo rồi kìa! Chẳng sướng như tiên ! – Girl 3 bĩu môi nói
- Hả? bà nói gì cơ….
- !@#$%^&*())_
- !@#$%^&^%$#@#*(&^%$
- YÊN! – Girl 3 hùng hổ – tin chính xác đó
- Sao bà biết? – girl 1 buồn bã. Dù mê anh Quân nhưng nghe tin Thiếu Hạo sắp đính hôn, cô ta không khỏi tiếc thương (!?!)
- Tui mà! Gì chẳng biết – girl 3 tự hào
- Thôi đi! Lần trước bà bảo thằng Quân cặp với con Mai đâu phải đâu! Tụi nó chỉ là anh em họ! Ngồi đó mà vớ vẩn….. – boy 2 nói
- Rồi! để xem! – girl 3 thách thức
Tin Thiếu Hạo và Thiết Lâm sắp kết hôn rộ khắp trường. Trương Thiếu Hạo đã đạt được mục đích, lẽ ra hắn phải vui lắm nhưng khốn nỗi, hắn cứ nghĩ về Mai suốt, muốn nghe cô ấy nói gì về chuyện này. Đang đi lang thang, lại gặp được Mai, hắn ta tí tửng chặn đường cô.
- Tránh ra! – Cô nói
- Không!
- Anh điên hả? tự dưng chặn đường tôi! Muốn nói gì thì nói lẹ đi! Tui bận…
Thiếu hạo lắc đầu ngán ngẩm, xem ra anh đã lầm, cô dữ tợn hơn anh tưởng, thế mà trước giờ hắn nghĩ cô thôn quê chất phác hiền lành lắm!
- cô nghe gì chưa?
- Nghe gì?
- Thì… thì chuyện đính hôn của tôi đó! – hắn ta bỗng ngập ngừng
- Có nghe qua! – Mai lãnh đạm nói
- Cô thấy sao? – hắn ta hỏi ý thăm dò
- Tiếc – cô cụt ngụt, chính xác cô không biết tại sao mình như thế khi trước giờ chưa bao giờ ăn nói như vậy. Cứ nhìn thấy anh ta lúc này là cô lại tức giận
- Cô tiếc… tiếc gì…. – hắn ta cố hi vọng, biết đâu được…..
- Tôi thấy tiếc cho chị Lâm tốt vậy mà vớ phải anh… thiệt bông hoa nhài cắm …….. mà thôi! Anh Quân bảo trừ những điểm xấu ra anh cũng có một hai điểm tốt, mong là chị ý đỡ khổ! – Mai thản nhiên tua một lèo
- Hả? – hắn ta ngệt mặt
“ không thể tin mới có mấy ngày mà cô ta thay đổi vậy! bữa trước còn hiền khô mà! Không biết thằng đó cho cô ta ăn gì mà thay đổi chóng vánh thế không biết! cái gì mà trừ những điểm xấu ra anh cũng có một hai điểm tốt….. bông hoa nhài cắm ……phải lôi đầu thằng đó ra mà hỏi mới được….ủa… cô ta đâu rồi..?? – hắn ta cứ lầm bầm một mình không để ý Mai đã đi từ bao giờ…
Lại cái giờ văn. Giọng bà cô vẫn đều đều. Quân chán nản, đầu óc anh lúc này chỉ có Trịnh Thiết Lâm thôi! Làm sao giờ? Chắc bùng thôi……
Đang tập trung nghĩ kế….
- Thưa cô cho em gặp bạn Quân! – tiếng Thiếu Hạo dõng dạc
Thấy boy đẹp là tươm tướp như gà mắc đẻ, bà cô chạy ù ra… hắn ta thì thầm cái gì đó vào tai bà ta, xem chừng quan trong lắm. Bà ta lắp bắp, vội chạy vô gọi Quân:
- Quân! Em mau về đi! Dì em có chuyện chắc không qua khỏi… Thiếu Hạo mới nói cho cô biết….
Quân khẽ nhíu mày sau đó nở một nụ cười đểu: “Trương Thiếu Hạo ư???”
Sau đó anh vội tỏ ra cuống quýt, sợ hãi…lắp bắp hỏi lại:
- Cô nói sao? Dì em ư….em… em xin phép…
Rồi giả bộ đau khổ đi ra ngoài, công nhận diễn xuất của ông này phải được trao giải oscar mới đúng. Diễn y như thật.
Ngoài cửa có một người cười đắc ý : “ Nhìn cái mặt hắn ta kìa!!”
Mới ra khỏi cửa lớp, Quân đổi mặt luôn ( nhanh thế!)… Trương Thiếu Hạo thấy thế vội đuổi theo:
- Nè! Mày bỏ mặc bà dì của mày vậy hả?
- Hơ… ai chứ Trương Thiếu Hạo mày nói thì cho tiền tao cũng không tin! – Quân cười đểu hết mức
- Thông minh đó! – Hắn ta đã quá coi thường Quân rồi..
- Café không? – Hắn ta mở lời
- Mày mời tao ý hả? chẳng biết hôm nay mưa gió bão bùng gì đây không? – Quân lại cười
- Đi không thì bảo? hay mày sợ?
Chiêu khích tướng chưa bao giờ thất bại…
- đi thì đi… sợ gì?
Tại GTOP café ( hé… nghiền nhất couple này ) …
- Cho tôi ly đen!
- Tôi cũng vậy!
Quân dựa lưng vào cái ghế, nheo mắt hỏi Thiếu Hạo
- có việc gì mày gọi tao ra đây? Không lẽ nhớ tao không chịu được?
- thôi mày, tao menly thế này cơ mà!
- Thế sao?
- Ak này… mày cho con Mai ăn gì mà ăn nói lếu láo thế! Không khác gì sư tử cái – hắn ta bỗng hăng máu
- Ăn gì là ăn gì? Cô ấy nói gì với mày
- Mày… tại sao mày lại nói với cô ấy tao trừ những điểm xấu ra cũng có một hai điểm tốt? mày… được lắm Quân!
- Haha… hóa ra chuyện đó! Không đúng ak? Nó hỏi nên tao nói thôi? Mà sao mày cứ nói về nó hoài vậy? không lẽ kết rồi! – Quân nói lớn, đùa thôi chứ anh cũng không mong em họ mình dính dáng gì đến tên đào hoa này hết
- Có lẽ… một chút…. – Trương Thiếu Hạo thở dài… – Tao cũng không biết nữa
- Thôi đi cha! Tha cho nó! Nó còn ngây thơ lắm làm sao chịu nổi đứa cáo già như mày… mày có đầy em chân dài đó thây! Thèm gì đứa ngốc như nó! – Quân bắt đầu lo sợ cho Mai
- Tụi nó đâu giống Mai được – Hắn ta lại thở dài, nhìn qua Quân khi anh đang tỏ thái độ muốn nói rằng : “ điều đó là tất nhiên rồi!”
Trương Thiếu Hạo nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ. hành động đó không qua nổi mắt Quân. Dù không ưa gì tên này nhưng nhìn thấy bộ dạng này của hắn anh cũng mủi lòng vì biết rằng hắn nói thật. Thái độ của hắn y chóc của anh khi nghĩ về Lâm. Lại nói đến cô rồi… hix… hình như cô luôn hiện diện trong đầu anh 24/24 …
Quân thở dài… Trương thiếu Hạo quay ra, chừng hiểu ý:
- chuyện đính hôn…. Tao… thực ra chỉ muốn trêu mày thôi chứ tao vs cô ta…. Có gì chết liền ak? – hắn ta vội thanh minh
- hừ… tao đâu có ngu mà tin mày với cô ấy có gì…. – Quân trầm ngâm. Bỗng chợt nhơ ra điều gì đó, anh quay lại. giơ nắm đấm:
- thằng khốn! không yêu mà dám đòi đính hôn với cô ấy! tao muốn giết mày quá!
- Hihi…. – Thiếu Hạo tỏ vẻ nai hêt sức
- Giờ mày tính sao? – Quân sốt ruột
- Tínha sao nữa! tao đến nói với Bô Lâm hủy hôn chứ sao? Thông tin tao bịt hết rồi! – hắn ta tỏ vẻ bình thản hết sức
- Hơ… mày giỏi! chuyện hôn nhân đại sự mà đùa được vậy đó hả? tao… tao sút cho phát bây giờ….
- Thách…
- Mày..
Hai ông này thiệt! khi tức thì có thể đánh nhau điên luôn… giờ thì bingu không chịu nổi ( hix… nhắc tới bingu tớ nhớ anh già của tớ quá… ai là v.i.p mới biết ai là “ anh già” … hêhhe). Giờ chắc hai ông này trở thành bạn thật sự rồi ! đúng là con trai! Giận dễ mà tha cũng không khó!
Tối hôm đó…
- Lâm! Lát nữa Thiếu Hạo qua đây chở con đi mua nhẫn đó! Chuẩn bị đi…. – tiếng ba Lâm đều đều
Cô thất thểu đi lên phòng. Chết tiệt! cô điên mất!
Bíp bíp…. 15 phút sau… kẻ cô không muốn gặp đã có mặt…
- này! Sao mặt cô như đưa đám vậy hả? bộ tôi ăn thịt cô sao?
- Ăn được đã đỡ… đằng này nhìn cái mặt anh tôi muốn sút cho cái! – lâm đốp lại….
- Hơ… ăn nói giống nhau thế!
- Anh mới nói gì ?
- Ak… không có gì…
- Đồ hâm! Tự dưng lẩm bẩm 1 mình
Khổ thân Thiếu Hạo, nãy giò bị chém không thương tiếc… trong lúc đó
- Dì ak? – Quân nũng nịu
- Không gì cháu chi hết! Cái Mai mới lên thành phố, chưa đi đâu! Giờ cháu đưa nó đi! Quá đáng lắm sao?
Quân tỉu ngỉu: “ dạ!”
Chà chà…. Liệu hai đôi này có gặp nhau không ta?
- Anh Quân! Mình đi đâu đây? – Mai hỏi Quân khi anh không mấy chú ý lắm
- ờ thì đi đâu cũng được! – Quân trả lời bâng quâng, đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến Lâm. Ước gì được gặp cô nhỉ?
…
…
…
…
Cách đó không xa…
- Ê! Có xe sao không đi bắt tui đi bộ! sao anh giàu mà kiết vậy! – Lâm tức giận
- Hêhh… cô không thấy tắc đường đi ô tô sao nổi… mà đi bộ cho lãng mạng cũng được – Trương Thiếu Hạo cười… chỉ có thể nói là đểu…
- Lãng mạng cái đầu anh ý… – Lâm càng ngày càng bực bội, không hiểu hắn ta có ý đồ gì nữa
- Hơ! Anh Quân! Kia có phải chị Lâm không? Chị ấy đang đi cùng Trương Thiếu Hạo kìa!
Theo hướng tay Mai chỉ, anh dõi theo. Đúng là cô rồi! người con gái khiến trái tim anh điên đảo. Cô hình như cũng rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh và Mai, chỉ có Trương Thiếu Hạo là cười đắc ý….
- Hai người đi chơi hả?
- Ukm… dì Ngân bảo dẫn Mai đi chơi … hai người đi đâu đây? – Quân hỏi, anh hình như cũng khó chịu vì thấy cô đi vơi hắn ta
Khoảng im lặng bao trùm cả bốn người. Ai cũng có suy nghĩ riêng. Trương Thiếu hạo không thể chịu nổi sự im lặng này nên lên tiếng trước:
- Mai! Không phải cô có chuyện muốn nói với tôi sao?
- Tôi… tôi thì có chuyện gì với anh… – Mai lắp bắp, cô thực sự không hiểu người này đang nghĩ gì
- Không phải hồi chiều cô nói muốn gặp tôi ak? – hắn ta vừa nói vừa nháy mắt. Nhưng… Mai hình như không hiểu( ngốc quá!)
Mặc kệ cô có hiểu hay không, Trương Thiếu Hạo lôi xềnh xệch cô đi… quay lại không quên cười đểu Quân một phát…. Đố ai hiểu được….
Quân và Lâm tròn xoe mắt. Hai người này bình thường cũng đâu có ngốc lắm đâu nhỉ? Tội cho Trương Thiếu Hạo, nháy đến nỗi rớt cả mi mắt mà cả ba người này vẫn không có dấu hiệu là hiểu…. thật là….
Thế là thế trận hôm nay… khá là suôn sẻ…. với tất cả
Hơ…. Tường thuật diễn biến trận đấu đây:
Trận 1 : TRương Thiếu Hạo vs Hoàng Chu Mai
- Trương Thiếu Hạo! anh điên ak? Tự dưng kéo tôi ra đây?
- Thế cô muốn làm kì đà cản mũi ak? Ngốc thế không biết!
Mai suy nghĩ. Đúng rồi! hai người đo yêu nhau mà! Làm sao chắn đường họ được. Lấy tay tự đập vào trán mình, cô tự mắng mình sao ngốc quá! Chỉ có Trương Thiếu Hạo nhìn thấy là phì cười. không hiểu sao bao cô chân dài xinh đẹp thông minh lại không yêu, lại cứ đâm đầu vô thích cái cô bé ngốc nghếch này!
- Này! Anh cười cái gì đó? – đang tự trách mình thấy hắn ta cười đểu cô liền quay ra chu mồm mắng
- Cười gì kệ tôi! Đi thôi…. – hắn ta tự nhiên cầm tay cô kéo đi làm cô đỏ cả mặt
Vù… vù…một toán xe đua chạy ngang qua… Vội quá, hắn ta vội quay qua ôm lấy eo Mai, kéo cô vào lòng. Cô cũng bất ngờ không kém, giật mình nhưng rồi cũng nép vào người anh…
Đám xe đi qua, hai người ngại ngùng buông nhau ra, đỏ hết mặt.
- Lũ khốn! ông mà bắt được thì coi chừng…. – chợt khựng lại vì có mấy lần anh cũng rú xe như vậy…
Hình như trước giờ anh đã quá ăn chơi. Rượu chè, gái gú, đánh nhau… có gì đại thiếu gia ăn chơi nức tiếng như anh không thử qua… cho nên giờ… khi anh yêu thật lòng… một ai đó… rất khó để anh và người đó chấp nhận nổi, cho nên việc Mai khinh thường anh là bình thường…
- Cô có sao không? – hắn ta ân cần hỏi
- Tôi không sao? Cảm ơn.. anh!
- Đi thôi!
- Ơ… đợi tôi với!
- Òa! Đẹp quá – Mai reo lên khi thấy hàng bóng đèn led cực đẹp chạy quanh cả dãy phố không để ý người đi bên cạng khẽ nhếch miệng : “ có vậy mà cũng phấn khích vậy sao? Đúng là ngố mà… Mai mốt tôi sẽ làm cho em…”
- Ơ… anh làm gì mà mặt đần ra vậy! – Mai chợt hỏi
- Cô…
- Cô với anh gì… tôi muốn đi ăn….
- Đi.. thì đi…
Mai kéo Thiếu Hạo vào một quán cóc ven đường khiến hắn ta nhăn mặt:
- Đầu kia có nhà hàng kìa… sao không vô?
- Không thích! – Mai thản nhiên
- Đúng là sở thích quê mùa…. Mà… mà…. – hắn ta trở nên ngại ngùng, nói nhỏ chỉ Mai nghe thấy – mà… chân tôi dài lắm…. ngồi cái ghế nhựa này không biết bỏ chân ở đâu hết
Mai tẽn tò. Thì ra là vậy. Nhìn lại hắn ta, phải 1m80 chứ có thấp gì… cô suy nghĩ…heh… chẳng phải đầu kia có chiếc ghế tựa cao cao đó sao? Đưa cho hắn ta là xong chuyện…
Thiếu Hạo méo mồm khóc không ra nước mắt. Ai chứ Mai thì ngốc lắm, anh đành khó chịu một phen, bấm bụng bảo cô chiếc ghế nhựa này cũng được…
Dù sao hai người này nếu thành đôi chắc cũng êm đẹp chứ không sóng gió triền miên như…..
…
…
Trận 2: Âu Thành Quân vs TRịnh Thiết Lâm
Hai ngươi đứng đơ chắc chục phút, có gì mà nhìn nhau hoài vậy ta? Đến lúc anh thể hiện bản lĩnh đàn ông rồi đây.. (?!!?)
- Đi thôi!
- Đi đâu cơ?
- Hừm… thôi… vô cái quán kia vậy… – Quân chỉ về phía cửa hàng lưu niệm
- Ok!
Lâm chỉ ngại mấy phút đầu thôi chứ lúc sau…. Hăng lắm! cười toe toét cả buổi, chạy hết nơi nọ chỗ kia làm anh chàng Quân cứ gọi là chóng hết mặt
Đến quầy gấu bông:
- Woa! Cute quá! Quân… anh tặng em em Gấu này đi… – cô chìa em gấu teddy ra trước mặt Quân, mặt ngây thơ ứ chịu nổi
- Heh… lần đầu tiên thấy khỉ thích gấu! cỡ như em phải mua con này này…
Vừa nói vừa lấy con khỉ. Con này… gọi là hơi bị dễ thương… chân tay dài ngoằng, thấy mỗi cái mặt sáng sủa tí. Lâm nhăn mặt còn Quân thì hả hê:
- sao nó giống em thế không biết!
- giống cái đầu anh ý… – Lâm phụng phịu thấy yêu nhưng… ý Quân đã quyết
- em! Lấy cho anh con này….
Cô bán hàng nhìn thấy Quân với Mai đầy ngưỡng mộ. Người đâu mà đẹp thế không biết… Quân phải gọi í ới một lúc mà mãi không tỉnh…
- hơ…. Dạ 100k… thôi… em bớt anh… 90k… – cô bán hàng tươi cười…
- cảm ơn!
Lâm ấm ức:
- anh đó! Bảo mua em gấu xinh thế kia lại không mua, đi mua con khỉ này… giống em cái gì chứ!
- Anh thấy giống… mà công nhận nha! Đẹp trai đi mua đồ dễ hẳn ra – Quân tự đắc, heh, chàng này tự sướng level max rồi, chữa không nổi
- Hơ… được rồi… – Lâm lừ mắt – mua gì thì mua đùng có toe toét với mấy cô bán hàng như vậy
Anh chàng gật gù hiểu ra. Cô ấy đang ghen. Thôi 36 kế chuồn là thượng sách, anh kéo cô ấy ra quầy khác, ai chứ Lâm tiểu thư ghen lên chắc kinh khủng lắm…
Qua quầy bán quần áo, chị bán hàng ( chắc chừng 20 thôi) thấy Quân mắt sáng hơn cả đèn pha làm nàng Lâm tức nổ đóm… đi mua đồ với lão Quân ba bốn bữa nữa chắc tăng xông mà chết mất
- Trời ơi! 2 đứa đẹp đôi quá chừng ak? Mua đồ cho chị đi cưng… ( mới lúc nãy còn nhìn Quân đắm đuối, giờ đổi giọng nhanh thế!!)
Chưa để cho hai đứa kịp nhìn cái gì, chị ấy lôi ra đâu hai cái áo:
- Nè! Hàng mới! mặc vào đi gần nhau là phát sáng đó em! Cái này mặc cho valentine năm nay hợp lắm đó!
Hix.. cái áo này tác giả thấy trên báo Hoa lâu rồi nhưng không có tiền… ( mà cũng đang ế mà).
Lâm cầm cái áo, reo lên thích thú: “hay nhỉ”
- Vậy mua đi! – Quân chốt câu cuối, anh chừng cũng ưng ý lắm
- Hoan hô! – Lâm vẫn như đứa con nít reo ồ lên khiến anh ngại không bỏ đâu cho hết
- Em không cần phấn khích vậy đâu… người ta tưởng em trốn trại ra đó… – Quân lè lưỡi
- Anh…
Hai ông bà này lại có chuyện rồi. báo hại cả khu phố ầm ĩ bởi tiếng hét, tiếng rú hãi người…. thần tình yêu có chiếu tướng họ không đây?
Thấm thoắt cũng 3 tiếng đồng hồ trôi qua, các cặp đôi trở về vị trí của mình : Quân với Mai, Lâm với Trương Thiếu Hạo
Trên đường về:
- Ủa? kêu đi mua nhẫn mà… Nhẫn đâu ? – Lâm ngơ ngác hỏi. Thật là, cả buổi chơi với chàng Quân giờ hỏi nhẫn đâu… bó tay
- Hay nhỉ? Đi chơi cả tối giờ còn hỏi tôi nữa? – Trương Thiếu Hạo cũng chống chế vì chính anh cũng quên hết thời gian khi ở bên cạnh Mai
- Giờ tinh sao?
- Tính gì nữa… mà cũng không cần đâu… tôi… xác định được tình cảm của mình rồi… – Hắn ta ngập ngừng
- Tình cảm của anh? Không đùa chứ? – Lâm ngờ vực
- Tôi… thích Mai!
- Hả? – cô sốc toàn tập – không phải anh đang cặp với con Nhi lớp 12C2 ak?
- Đâu… chỉ chơi thôi mà… tôi thích Mai thật lòng đó… cô không tin ư.. – hắn ta bẽn lẽn, theo hắn thì không ai tin cũng bình thường thôi
- Không! – Lâm phồng má, ai chứ hắn ta thì tin không nổi nhưng rồi cô cũng cười thầm trong bụng: “ nếu hắn ta thích Mai đồng nghĩa với việc sẽ hủy hôn với cô… kakak… hura… thoát rồi… cuộc đời vẫn đẹp sao!”
Thế nhưng cô vẫn chép miệng”
- còn chuyện đính hôn thì sao? Anh nghĩkế gì chưa?
- Tôi đang nghĩ đây..