Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Part 35: Hồi kết Gió, gió cứ quần quận làm mấy cái cây trk nhà nghiêng ngả, cành cây thân cây non oằn ẹo chống cự trk trận cuồng phong. Trời tối xầm, mây đen che kín ánh sáng yếu ớt duy nhất của mặt trời còn sót lại ……………………. Mưa. Mưa xối xả, mưa sầm sập, mưa liên tiếp Trời cứ mưa. 1 Cơn mưa cuối hạ Trong nhà, Thiên Di như đang dần mất đi ý thức, cơn đau đang cào cấu giằng xé trong cô. Nín chặt môi, tay ôm vòng lấy bụng cô cố nhìn ra ngoài trời. Lại là trời mưa. Đã hơn 10h rồi Quân vẫn chưa nhắn tin, trong khoảnh khắc đó cô đã nghĩ mình sẽ ra đi trong 1 ngày mưa như mẹ, ra đi trong những tiếc nuối và lo toan. Hối hận, cảm giác hối hận đang trào dâng. Cô chưa nói đk lời yêu anh. Cô cũng chưa đk nhìn mặt con, và ko biết…… con cô có qua nổi khoảnh khắc này. “ Rầm” Tiếng gió đập cửa dữ dội Những cơn đau cũng như thế, cũng gào lên cuộn xiết như cơn mưa này “ Mình sắp chết”- Suy nghĩ cuối cùng trk khi cô chìm vào trong vô thức. Ở văn phòng Cuộc họp dường như vẫn kéo dài vô tận. mọi người bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Đặc biệt là Quân. Không hiểu sao bắt đầu từ 30’ trk anh thấy sốt ruột khinh khủng, anh đang xao nhãng với các bản báo cáo. Bất chợt….. Nhìn qua lớp cửa kính, những dòng nước mưa đang liên tiếp tát vào xối xả Một cánh chim lao đao rồi bị gió quất đập mạnh vào cửa sổ. Con chim nằm im thin thít bên cái bản lề, có lẽ nó đau quá. - Thiên Di.- nhìn cánh chim đó anh chợt thốt lên anh bỗng thấy lo lắng . Không đợi cuộc họp kết thúc Quân chạy vội về phòng làm việc. Có cái gì đó đang thôi thúc từng bước chân. Anh vội vàng mở máy. 12 cuộc gọi nhỡ từ Thiên Di. Ở nhà lúc này Thiên Di đang mê man với những hỗn độn xung quanh, cô ko ý thức đk gì nữa kể cả cơn đau. Cô đang rơi vào 1 hố đen bất tận với những vòng xoáy xanh đỏ. Bất chợt ….. có cái gì đó rung Vẫn mơ hồ Đâu đó trong cái hố đen sâu hoắm đó có cái gì đang động đậy “ Điện thoại” Ý trí cuối cùng còn sót lại trong cô đang cố gượng dậy cái cơ thể mềm nhũn này với lấy nguồn sống của mình. Nhưng nguồn sống ấy dường như ở xa lắm. Tay cô thả lỏng, buông xuôi…. Tất cả cô đã buông xuôi. Đúng lúc khi Thiên Di đang còn mơ mơ hồ hồ giữa sống và chết cô bỗng thấy cơ thể như nhẹ bẫng đi,như ai đó đang nhấc lên. Ai đang bế cô sao. Ko biết nữa - Thiên Di, Thiên Di Vẫn là Tiếng ai đó gọi cô dồn dập, âm thanh này nghe quen lắm. Cô lại lịm đi. Một lúc sau Thiên Di thấy cơ thể mình rơi………. Rơi……… rơi mãi Đã đk 1 lúc lâu Ko biết nữa mơ hồ lắm ( http://viptruyen.pro ) Mí mắt nặng trịch giờ mới mở đk ra. Trắng xoá và chói. Toàn là một màu trắng. Cô đang ở đâu.Thiên Di muốn nhấc tay lên che mắt nhưng lại thấy tay mình cơ cứng lại. Trong ánh nhìn mơ hồ cô nhìn thấy những mũi tiêm, những ống truyền dịch chằng chịt. Nhiều, nhiều lắm. Rất nhiều người đang đứng quanh cô. Họ là ai? Lưng cô lạnh ngắt. Một người nào đó đang đưa tay lên bụng cô. Họ định làm gì con cô? - Thiên Di, Thiên Di Tiếng nói quen thuộc ấy lại vang lên. Ai vậy sao cô ko nhớ. Nhưng mà sao giọng nói đó ấm áp đến vậy. Nơ ron thần kinh đang làm việc hết công sức “ Hoàng Quân”. Cô nhớ rồi, cô nhớ rồi là anh. Là người cô yêu. Cô rất muốn thốt lên điều đó. Âm thanh xung quanh bỗng rõ hơn, cô cảm nhận đk hết mọi va chạm. Đây là bệnh viện, phòng cấp cứu. Bụng cô lại đau. Đau dữ dội. Bất giác cô nắm chặt lấy tay anh. Cố gương con mắt mà nhìn anh đau đáu. Bỗng ông bác sĩ bên cạnh lên tiếng giọng lo lắng; - Ko đk rồi, anh phải quyết định đi thôi? - Quyết định gì.- Quân ngơ ngác Giọng ông bác sĩ vẫn vang lên đều đều bên tai Thiên Di: - Vợ anh có tiền sử bệnh thiếu máu nên mới sinh non, cơ thể lại mất máu quá nhiều nên trong trường hợp xấu nhất phải chọn 1 trong 2: mẹ hoặc bé. Tai cô ù đi, cô ko nghe rõ đk nữa, chỉ có 1 trong 2 người đk sống. Trong ánh nhìn nhậm nhoạng cô thấy Quân đang lao về phía vị bác sĩ kia nắm chặt cô áo ông ta, miệng la hét cái gì đó. Mọi người xung quanh đang cố ngăn anh lại. Cái gì kia. LÀ một giọt nước mắt sao. Cô ko nằm mơ đấy chứ, Quân đang khóc phải ko. Trông anh mới yếu đuối làm sao. Hoàng Quân mạnh mẽ của cô giờ đâu rồi. Con người hay quát tháo mỗi khi cô làm việc khuya đâu rồi, con người hung dữ khi cô ở bên người đàn ông khác đâu. Con người nhí nhảnh khi đùa với con đâu. Ko còn nữa, anh đang khuỵ xuống. Giờ phút ấy dũng khí còn sót lại trong cô thôi thúc cánh tay đưa lên hướng về phía anh để lau đi những giọt nước mắt kia. Nó vẫn cứ xa xăm đến thế. Quân chạy vội lại nắm chặt tay cô đang đưa lên, nhìn sâu vào mắt cô anh hiểu cô đang muốn nói gì nhưng anh đã cương quyết: - Bác sĩ, xin ông bằng mọi giá nào cũng phải cứu đk vợ tôi. Giọng anh đau đớn mà dứt khoát vang lên. Tay cô lại lần nữa nắm chặt như cầu xin anh thay đổi quyết định ấy. Quân khẽ mỉm cười, một giọt nước mắt lại lăn dài trên má, khẽ hôn lên tay cô, anh thì thầm: - Anh chỉ cần em, suốt đời anh chỉ cần em. Con còn có thể có lại nhưng mất em,anh ko tìm lại đk tình yêu ấy. Anh sẽ luôn bước về phía em vì vậy ….. xin em…. Xin em đừng bỏ chạy. Từng câu từng chữ vang lên rõ ràng bên tai, khoé mắt Thiên Di ầng ậc nước, một giọt pha lê nóng hổi nhẹ lăn. Cô nhắm lại đôi mắt mà khấn trời: “ Lạy chúa, điều con muốn thấy đã thấy rồi, con đã có tất cả, Hoàng Quân yêu con, anh ấy rất yêu con. Con chỉ cần ôm chặt điều này thì có thể nhắm mắt nhưng xin ngưỡi hãy mở lối cho thiên thần của chúng con đk nhìn thấy nhân gian. Nó sẽ thay con hưởng trọn tình yêu này. Xin người hãy cứu nó.” Lời cầu nguyện kết thúc cũng là lúc cánh tay cô buông thõng, mắt nhắm chặt như ko còn đủ sức nhìn bất cứ cái gì nữa. Không gian lại một lần nữa trắng xoá. 2 năm sau…… Tại sân bay đông đúc, một cậu bé kháu khỉnh bụ bẫm đang lon ton chạy về phía trk. Đằng sau là một chàng trai còn trẻ khoảng 26, 27 tuổi với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt thanh tú khiến các cô gái ở sân bay dù đang chờ người thân hay trong lúc ly biệt cũng phải ngoái nhìn ngơ ngác đang cố chạy đuổi theo. Khẽ Cúi người xuống anh nhấc bổng đứa bé vừa rồi lên, hôn vào má nó: - Chạy vừa thôi con trai. Các nàng xung quanh nghe thấy thất vọng não nề thở dài 1 tiếng: “ có con rồi” và ngậm ngùi quay đi. Trong khi đó đứa trẻ đáng yêu đó dù ngồi trên tay bố nhưng mắt vẫn đau đáu phía xa tay chỉ chỏ: - Máy bay. - Uk, máy bay. Bao giờ Hoàng Thiên lớn, bố sẽ cho con đi máy bay nhé. Đúng lúc đó, một người phụ nữ phía xa xa trong bộ váy đen ôm sát cơ thể quyến rũ, tóc nâu búi lỏng đang xăm xăm tiến về phía 2 bố con mà ko biết mình vừa quật đổ bao nhiêu trái tim phái mạnh. - Giời ạ. Cứ xểnh ra 1 lúc là lại chạy mất. Vừa đưa tay kéo áo con cô vừa quát yêu nó: - Con mà còn như vậy nữa mẹ bảo ba Quân vứt con ở nhà cho coi. Chàng trai kia khẽ cười khoác tay lên vai vợ: - Hoàng Thiên, Con nói xem, có phải mẹ Thiên Di của con ngày càng độc ác ko. Đứa bé trên tay anh gật gật rồi lại ôm chặt lấy cổ bố như sợ mẹ mắng vì cái gật vừa rồi. Phải, đôi vợ chồng vừa rồi chính là Hoàng Quân và Thiên Di. Quay lại cái ngày mà cô buông thõng tay 2 năm về trk, Thiên Di cứ tưởng rằng mình sẽ phải chọn cái chết. Nhưng trong chính lúc giao tranh giữa trần và âm đó, bên tai cô lại vang lên tiếng khóc của đứa con trai cô ngày đêm cưng nựng và xa xa ngoài kia là tiếng anh, người cô yêu đang khẽ gọi tên. Những âm thanh đó như nắm chặt lấy tay cô, kéo cô lên từ vũng sình của cái chết. Cô đã vượt qua nó như một điều kì diệu, hoặc nó cũng có thể là một cuộc trả ơn của thượng đế đối với cô. Nhưng dù thế nào thì Thiên Di cũng đang sống rất hạnh phúc bên gia đình của cô. Phải, là một gia đình. Từ sau khi sinh Hoàng Thiên, đứa trẻ đk anh đặt theo tên đệm của cô, Thiên Di đã hiểu hơn đk tấm lòng của người làm cha mẹ nên vì vậy mà cô đã tha thứ cho cha, quan hệ 2 người cũng tốt dần lên nên thật sự bây giờ cô đã có 1 gia đình, 1 gia đình hoàn chỉnh. Và hôm nay từ sáng sớm cả 3 người: Thiên Di, Hoàng Quân và Hoàng Thiên đã đến sân bay này để gặp lại 1 người bạn đã xa từ lâu: Lê Tuấn. Tuấn đã quyết định trở về sau 2 năm sống và làm việc tại New york chính vì vậy nhóm bạn của anh, trong đó có cả Tú và Đạt đã tề tựu đông đủ ở sân bay để chào đón. - Ây, cái thằng này sao mà lâu thế?- Tú sốt ruột dáo dác nhìn quanh. - Từ từ mày, nghe nói lần này về chàng đem theo người yêu, chắc còn đang sửa soạn trên máy bay ý.- Đạt điềm đạm phân tích. Trong khi đó Quân và Thiên Di còn đang vật vã với cậu chàng Hoàng Thiên. Vừa nãy cu cậu lại nhìn thấy 1 chiếc máy bay vụt qua nên lại đòi chạy theo. Bẵng đi một cái để lấy kẹo dụ dỗ, 2 người quay ra lại ko thấy đâu. Chàng đang lon ton chạy phía trk. - Hoàng – Thiên.- Thiên Di dằn từng tiếng rồi hùng hục chạy theo. (Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ) Phía trk cu cậu ko hề biết sợ cứ ngẩng mặt tìm máy bay . “ Phịch” Cu cậu ngã ngồi xuống. Nhưng ko hề khóc, tg bé đưa con mắt to tròn lên nhìn người lạ trk mặt. Một chàng trai lịch lãm, thanh tú bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn nhưng dễ thương đang đứng khoác tay. Trông họ khá là tình cảm chắc là 1 đôi. Người con trai đó Như sợ tg bé khóc, anh vội bế nó lên. - Con nhà ai mà nghịch ngợm quá vậy ta. Đúng lúc đó Thiên Di cũng chạy đến: - Xin lỗi anh, con trai tôi làm phiền anh chị quá. Đang lúc dơ tay bế Hoàng Thiên, Cô bỗng giật mình khi ngước lên nhìn người con trai trk mặt - Anh Tuấn. Tuấn cũng mừng rỡ khẽ ôm cô, nhưng là một cái ôm xã giao thân thiết. Tuấn đã quên đk cô và tìm đk cho mình người con gái định mệnh. Nhưng hoàng Thiên với tính cách y hệt bố, nhăn mặt đẩy Tuấn ra rồi ôm chặt lấy mẹ. Tuấn nhìn vậy thì thích thú cười hà hà: - Con bố Quân có khác, giống bố y chang. Cùng lúc đó những người còn lại cũng chạy đến tay bắt mặt mừng. Cứ như vậy câu chuyện của họ cứ râm ran tưởng chừng như ko thể chấm dứt mặc kệ bên ngoài trời đang mưa. Một cơn mưa mùa hạ Một cơn mưa gột rửa hết kí ức buồn Đâu đó quanh đây, cầu vồng đang ló rạng…………. ------------------------- THE END ------------------------------