watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Đồ heo, cô chết với tôi Mỗi người chỉ cần làm 3 điều kiện cho tôi mà thôi . Có lẽ cậu ta cũng ý thúc được tôi đang bực mình thì phải , thấy cậu ta im lặng chẳng nói gì luôn . Nhưng thế thì càng tốt , nhìn cái mặt anh ta là tôi đã ghét lắm rồi . -Thôi , tôi chẳng muốn nói nữa . Nhưng hai cậu đã hứa khi tôi tha lỗi thì sẽ chấp nhận điều kiện của tôi . Nên giờ tôi cũng chẳng nói nhiều đâu . Mỗi người chỉ cần làm 3 điều kiện cho tôi mà thôi . Tôi nói với thái độ có vẻ khoan dung lắm . Nhưng mà 3 điều điện thì hơi bị nhiều , có lẽ họ sợ lắm đấy . Đúng là nghĩ lại mình hơi ác , nhưng “ ác sống lâu hiền hậu nhanh chết “ . Cứ sống ác một tí để được sống lâu thì có giết người tôi cũng giết đấy chứ . Chỉ nói thế thôi chứ bảo tôi đánh người tôi còn không dám chứ đừng nói là giết người . Chẳng qua vui thì tôi nghĩ thế thôi chứ tôi nào dám . -3 điều kiện à ? Cũng không quá tệ . Minh cười còn đểu hơn tôi vừa cười nữa . Nhìn mặt cậu ta mà tôi muốn cho cậu ta một “quyền ” cho bõ tức . Mà nói thật là mặt cậu ta rất chi là gian ác , cứ như là con sói trong truyện “ Cô bé quàng khăn đỏ vậy ”, tôi hơi bị sợ cái khuôn mặt như vậy và điều đó cũng khiến tôi hơi bị chùn bước trước cái điều kiện của mình . Dừng lại suy nghĩ về nụ cười của Minh , hãy nhìn sang mặt của Duy đi . Một nụ cười nhếch lên tạo thành một đường cong hơi bị hoàn hảo . Nhưng ở vào vị trí của tôi thì cái nụ cười của Minh cũng đủ làm tôi ám ảnh lắm rồi . vậy mà bây giờ Duy lại còn cười nữa , thật là làm tôi sợ hơn . Thật là mấy người này quá nguy hiểm . Cần phải tránh xa thôi , sợ quá rồi và cũng ớn lắm rồi . Tự nhiên ruột gan tôi lại nóng lên , cứ như là sắp có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra vậy . Không biết là có tai họa gì sắp đổ lên đầu tôi nữa đây , mỗi lần ruột gan tôi nóng lên là lại có chuyện , không bị mất tiền , bị người khác đánh , gọi lên bảng kiểm tra , bị **** … thì cũng có chuyện tồi tệ xảy ra . Chắc là không phải đâu , chỉ là do quá sợ nên tôi mới cảm thấy vậy thôi . Đúng như vậy , tất cả chỉ do tôi quá sợ . Trong nhữn glúc như thế này thì toi phải bình tĩnh mới được , không thể vì sợ mà mất hết lí trí . Mà có lẽ tối nay tôi phải uống cà fê thì mới ngủ được mất , chứ không chắc tôi sẽ thức nguyên đêm vì sợ hãi và bị ám ảnh mất . -3 điều kiện là quá nhiều à ? Tôi hỏi rồi cười , dù rằng lòng tôi nghĩ một đàng nhưng mà khi nói lại là một nẻo , lí trí và tình cảm của tôi lúc này không đi chung một đường . Cười là một liều thuốc của tinh thần , chính vì tôi đang sợ nên tôi mới cười như vậy . -Không . Tôi nghĩ là không thừa và cũng không thiếu . Duy nói rồi nhìn tôi . Ánh mắt của cậu ta rất tự tin . Chính xác là cậu ta càng tự tin thì tôi lại càng sợ hơn . Không biết tôi có tự làm hại bản thân mình không nữa . Nếu như không có chuyện gì xảy ra , tôi thề tôi sẽ ăn chay ngày 14 , 15 , 30 và mồng 1 âm . Và liên tục trong 5 tháng . Có thể là nói rằng điều kiện để tôi sống yên ổn là hơi ít , nhưng mà đối với một con bé để việc ăn uống lên hàng đầu như tôi là quá lắm rồi . Ngay cả con Lan – con bạn thân nhất của tôi cũng nói tôi : – Mày chả khác gì con heo , nhìn cái mặt mày là tau đã thấy chữ “ Thực ” to dán ở mặt mày rồi . Đấy , một tháng 4 ngày . 5 tháng là 20 ngày . Thế là quá đủ rồi . Tuy vậy tôi cũng không trách bản thân mình vì sao tôi lại nói như vậy vì tôi rất thích ăn chay , ăn chay không những ngon mà lại còn rất khỏe cho cơ thể , chứ thử nghĩ suốt ngày thịt , cá , tôm cũng rất là ớn . Lâu lâu phải thay đổi khẩu vị một chút thì mới có thể sống và yêu âm thực được . Nói chung là không hứa thì tôi cũng ăn chay những ngày đó rồi . Chỉ tiếc là chỉ ăn những lúc tôi đi chùa mà thôi . Còn về nhà thì tôi cũng ăn chất có động vật rồi . Còn bây giờ tôi hứa thì khác , hứa rồi thì cả ngày tôi chỉ ăn những gì có liên quan đến thực vật . ------ Hãy tưởng tượng đi . -Đúng vậy , 3 điều kiện là đủ rồi . Minh đồng tình với ý kiến Duy . Vẻ mặt của hai người này rất chi là đắc trí và có một phần nào hí hửng nữa . Thật là đáng sợ . Cứ nghi rằng được hành hạ họ thì họ phải sợ lắm , không ngờ lại làm cái bộ mặt tươi cười chứ không phải là vô cùng lo sợ . Đã thế còn hí hửng lắm nữa mới ghê . Thật là không biết phải làm sao thì mới vẹn cả đôi đường đây . Làm sao để hành hạ những người này . Làm sao để tôi không còn lo sợ nữa . Làm sao cho mấy người này sợ tôi . Làm sao để sau khi hành hạ thì chỉ cần nghe tên tôi là họ sẽ chạy xa hàng nghìm ki-lô-mét . Làm sao ….. Tóm lại là làm sao bây giờ ?????? -Thôi được . Thế thì coi như đã xong việc . 2 cậu , mỗi người phải làm 3 việc cho tôi , làm và không được có ý kiến . Ok ? Tôi nói rồi cười tươi . Tôi sẽ dọa cho mấy người này sợ chết kiếp . Làm và không được có ý kiến . Vốn từ của tôi thật là nham hiểm . Chắc chắn câu nói này của tôi sẽ làm cho 2 người này sợ chết kiếp luôn cho mà xem . Có thể là cướp nhà băng , đi quét dọn , rồi là chạy ra đường – bắc loa lên và nói rằng : “Tôi bị điên , đừng lại gần tôi ” không thì “Tôi bị gay , đừng lại gần tôi ” . Ha ha ha , thật là sung sướng . Thật vui làm sao khi nghĩ đến mấy cái ý tưởng như vậy . Tuy nhiên những suy nghĩ này quá tầm thường . Tôi phải kiếm trò gì thật độc đáo mới được . -Làm việc đàng hoàng và đúng với chuẩn mực của xa hội đấy nhé , nhìn mặt cậu có vẻ nguy hiểm lắm . Việt nhìn tôi nói kèm theo cái mặt ngu ngu ngơ ngơ . Có lẽ tôi biểu lộ hơi nhiều thì phải , gì mà đúng với chuẩn mực xã hội cơ chứ . Hình như là cậu ta suy nghĩ hơi bị nhiều quá rồi thì phải , à mà phải nói là suy nghĩ của cậu ta rất đen tối . Chỉ có đen tối nên mới dùng những từ như vậy chứ nhỉ ? Mà thôi tôi sẽ cho qua , ít nhất thì cũng nhờ lời nói của cậu ta mà khuôn mặt của Duy và Minh có vẻ nhăn lại . Chắc là suy nghĩ rồi ha ha ha . -Chuẩn mực xã hội ư ? Từ điển của tôi không có những từ đó . Tôi vừa nói vừa kèm theo một nụ cười . Bây giờ là thời cơ để trả thù , những người này làm tôi sợ như thế nào thì giờ tôi sẽ làm cho họ sợ tôi như vậy . Ha ha ha . Thật là tự khâm phục bản thân khi biềt dùng từ một cách đúng lúc . -Này , không được làm việc gì có hại đến danh dự , lòng .. lòng tự trọng , đạo đức , ảnh hưởng đến người khác . Minh nói nhưng có chút hơi lo sợ . Vậy là kế hoạch củ tôi đã thành công rồi ha ha ha . Cậu ta đã sợ đến mức nói lắp bắp rồi . Vui quá , vui quá . Nhưng mà không hẳn chỉ là Minh đâu nhé . Cả Duy và những người còn lại cũng như vậy . Họ đều đang lo sợ , sướng quá . Không ngờ cái cảm giác làm cho người ta sợ lại tuyệt vời như vậy . Hãy cứ tiếp tục tưởng tượng đi , tưởng tượng thật cao và thật xa vào . Và càng cao càng xa càng tốt ha ha . Tôi sẽ giết mấy người bằng cách cho mấy người suy nghĩ , một kế hoạch thật tuyệt vời . Giêt người không cần bằng dao kéo . ha ha ha … Kế hoạch bí ẩn -Thì chỉ là 3 điều kiện thôi mà , hai người cứ yên tâm đi . Nhìn mặt tôi hiền lành thế này thì làm sao mà hành nghề đạo tặc được . Tôi vừa nói vừa cười . Một nụ cười thân thiện hiền lành , có thể ví rằng như thiên sứ . Nhưng mà tôi biết rằng , câu nói và nụ cười của tôi chỉ làm họ thêm sợ hãi và suy nghĩ mà thôi . Tôi vốn giỏi trong mấy trò hù dọa người khác mà . -Thế điều kiện của cậu là gì ? Nói điều kiện đi . Duy hỏi , dù rằng là mặt cậu ta không hiện lên nỗi sợ hãi nhưng qua giọng nói thì tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ trong người cậu ta . -Điều kiện à ? tôi chưa nghĩ ra . Tôi nói xong thì huýt sáo tỏ như vẻ rất chi là vô tư . Đấy , cái kế hoạch của tôi đã thành công rồi , cụ thể là họ đang sợ hãi đấy thôi . Thật là sung sướng . Thích quá . Vui quá . Cám giác cứ như đang ở trên thiên đường vậy . -Đưa số điện thoại của hai người đây . Tôi sẽ lưu lại , khi cần và nghĩ ra được điều kiện thì tôi sẽ gọi để thông báo . Tôi sẽ làm cho cái kế hoạch này tơr nên bí ẩn , hà hà càng bí ẩn càng tốt mà . Vui thật . Tôi sẽ làm cho mấy người này phải tò mò , và khi chúng ta tò mò thì trí tưởng tượng sẽ luôn luôn được khai triển ra một cách vô cùng phong phú . Mà mấy người này thì trí tò mò và tưởng tượng rất cao . Chính vì vậy có lẽ tối nay sẽ không ai ngủ ngon – ngoạ -À cái đó thì khỏi . Tôi lưu số tôi và Duy vào máy của cậu rồi . Minh hí hửng cười .Ánh mắt thì sáng lên như vớ được vàng . Có vẻ như cậu ta rất vui . Cậu ta cũng nhanh thật . -Thế em lưu số anh vào chưa ? Hoàng hỏi Minh . -Số anh thì lưu vào làm gì ? Minh nói mà chả thèm nhìn Hoàng . -Thế thì để anh tự lưu . Hoàng nói xong thì tự giựt lấy điện thoại trên tay tôi vì tôi đang lấy điện thoại ra để kiểm tra mà . Nhưng chưa kịp kiểm tra thì đã bị chụp rồi . -Để em lưu nữa . Việt cũng giành lấy điện thoại rồi lưu lại . Giờ thì điện thoại tôi đều có số của 8 người này , và số điện thoại tôi cũng nằm trong danh sách của họ nữa . Cũng chẳng hiểu vì sao mà mấy người này lại khoái biết số điện thoại tôi như vậy nữa . Có khi nào là muốn hẹn hò không ??? Chắc là không có chuyện đó đâu . Tôi suy nghĩ nhiều quá rồi . Tóm lại là sẽ có âm mưu . ------ Khóa cửa . Họ vào nhà tôi bằng cách nào nhỉ ? Không lẽ họ có chìa khóa vào nhà tôi ư? hay là bẻ khóa nhỉ ? Có lẽ trường hợp bẻ khóa là xảy ra nhiều nhất . Dạo này lưu manh giả dạng nhiều lắm . Thật là đáng sợ . Báo đài , ti vi . internet đăng tin nhiều lắm – tin tức tràn ngập . -Mấy người,vào nhà tôi bằng cách nào vậy ? Tôi vừa hỏi vừa chỉ vào cái ổ khóa . -Thì trèo tường vào chứ còn sao nữa , hỏi hơi bị thừa đấy. Thì ra là họ trèo tường vào . Tôi gật gù vì đã hiểu được vấn đề này , vậy là họ đâu có bẻ khóa hay là gì đâu nhỉ . Thế mà nãy giờ tôi cứ suy nghĩ mãi cho mệt . Ơ nhưng mà họ trèo tường vào nhà tôi đấy . Chỉ có trộm mới trẻo vào nhà thôi chứ . Á không không hẳn là trèo tường vào nhà người khác thì đểu là trộm . Tôi ngày xưa cũng toàn trèo vào nhà mấy đứa bạn đấy thôi . Trèo tường vào thì không có gì là nghiêm trọng lắm , mà điều quan trọng là họ vào nhà tôi kìa , tôi nhớ là trước khi đi ngủ tôi đã khóa cửa cẩn thận rồi cơ mà . Sao lại có chuyện họ vào nhà tôi được nhỉ ? Vậy chả nhẽ họ là trộm thật ư ? chỉ có trộm mới có thể làm chìa khóa rồi vào nhà tôi mà thôi . Phải thăm dò thôi , ít nhất thì cũng biết để lần sau phòng tránh . Chứ mà như mấy anh chàng này thì đồ nhà tôi chả mất gì đâu . Bởi vì sao , nhà họ giàu hơn nhà tôi rất nhiều mà . -Tôi nhớ là tôi đã khóa của rồi cơ mà ? Mấy cậu trèo tường thì chỉ vào được ở vườn thôi chứ làm sao mà vào nhà tôi được ? Tôi đặt ra câu hỏi nghi vấn với mấy người này . -Cậu thử nhìn lại chiếc chìa khóa nhà của cậu đang ở chỗ nào hay là ở trên cửa ra vào . Duy lườm tôi rồi nói . Tôi nhìn ra cửa , chìa khóa và ổ khóa đang tay trong tay nắm tay nhau . Vậy là trong lúc mệt nên tôi chỉ mới bỏ chìa khóa vào , còn chuyện khóa cửa thì chưa kịp xảy ra . Chính vì vậy nên họ mới có thể vào nhà tôi một cách dễ dàng mà không tốn một chùt công sức nào . Trời ơi là trời , sao tôi lại ngu thế này . Ú ơi là Ú , mày đúng là con điên ngu nhất thế gian mà . Tự hại chính mình , đúng là không có ai ngu bằng . Đúng là tự nhiên lại đi trưng bày tính xấu của mình cho mọi người biết . Số phận tôi sao mà nó thảm thương đến như vậy cơ chứ . -Chắc tại lúc đi về mệt quá nên tôi quên khóa cửa ý mà . Tôi ngượng ngùng giải thích . -Có ngày trộm nó vào nhà kề dao vào cổ cho mà xem . Rồi đến khi đó mới hiểu thế nào là sai . Duy lại lườm tôi . Đúng là cái đồ vô duyên , tôi có bị trộm hay là ai giết thì cũng đâu liên quan đến cậu ta đâu mà cậu ta lại lườm tôi như căm thù thế cơ chứ . Thà bảo rằng tôi là em út , bạn bè thân , người yêu , vợ thì lo lắng như vậy còn nghe được và có lý chứ đằng này tôi và cậu ta đâu có gì đâu mà lại hành động như vậy cơ chứ . Chắc là cậu ta làm thế để cho tôi biết rằng là cậu ta quan tâm tôi , vì thế mong rằng 3 điều kiện mà tôi giao cho cậu ta sẽ dễ dàng đó mà . Nhìn cái mặt thấy ghét . Còn lâu tôi mới giao điều kiện dễ dàng cho cậu . Hừ …. -Kẻ trộm vào thì kệ tôi , không liên quan đến cậu . Khỏi cần quan tâm . ----- Tôi là tiên . Tôi bực mình , hếch mặt lên trời nhìn tường nhà , không thèm nhìn Duy . -Ừ thì kệ cô . Ra mở cổng cho tôi về . Duy bực mình nói lớn rồi hầm hầm đi ra khỏi cửa với khuôn mặt tức giận . Nhưng mà cậu ta lấy quyền gì mà tức giận cơ chứ . Đúng là đồ vô duyên hết chỗ nói . Đáng ghét đáng ghét quá . Mà thôi , việc của tôi bây giờ là tống cổ mấy thằng cha đáng ghét này ra khỏi nhà tôi cho thoáng mát , phải trả lại không gian đầm ấm và yên bình cho ngôi nhà này . Chứ làm phiền thế này là quá quá nhiều rồi . -Đi nhé Ú . Mọi người vẫy tay ra cửa kính chào tôi . -Mọi người đi nhé . Tôi cũng lịch sự chào lại cho phải phép vì tôi vốn là người lịch sự mà . Thế là cuối cùng những người đó cũng đã cuốn gói ra khỏi nhà tôi . Sướng quá , phởn quá . Khách đi khỏi nhà mà tôi lại thấy vui như thế này thì kể ra cũng hơi kì , nhưng mà thôi , tôi không muốn quan tâm . Tôi có bất lịch sự hay là gì thì cũng kệ . Tóm lại là : Một cảm giác thật là Yomost . Bây giờ thì việc làm đầu tiên của tôi là phải đóng cửa cẩn thận .Rồi sau đó sẽ là vào nấu ăn thôi , nhịn đói từ sáng đến giờ rồi . Bụng tôi như có bom dội vào rồi . Cuộc sống như thế này thật là thích , tự do tự tại , không bị ai quản thúc cũng không bị ai làm phiền . Thật là không có gì tuyệt vời hơn . Mà chắc tôi sắp thành tiên rồi đấy ha ha ha . “Ăn ngủ được là tiên ” Mà tôi thì suốt ngày ăn ngủ , bảo sao không thành tiên cho được . Tôi là tiên , tiên là tôi . Tôi là cô tiên xinh đẹp , đáng yêu , dễ thương , tốt bụng nhất thế gian hà hà . Ôi tôi lại tự sướng nữa rồi . ++++Tại một nơi khác ++++++++ Tại nhà Duy . -Cô ấy nấu nướng cũng được đấy chứ , rất có vị . Lần này kiếm được cô vợ ngoan hiền đảm đang rồi hà hà . Hoàng gác hai chân lên bàn rồi nói , nói xong lại cười . -Vợ á ? Ngoan hiền á ? Anh có đang nằm mơ giữa ban ngày không vậy ? Anh nghĩ em và anh Duy sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy à ? Minh ngồi một bên Hoàng liền đưa tay minh lên sờ trán Hoàng . Giọng nói thì lại chẳng hề dễ nghe chút nào . -Ồ anh quên mất chuyện này nhỉ ? Hoàng cười tươi như hoa mới nở . -Tốt nhất là hai người nên từ bỏ đi . Duy cười , vừa cười vừa nhìn ra ngoài cửa sổ . -Đừng có mà mơ . Hoàng và Minh cùng đứng dậy rồi cốc cho Duy một cái rõ là đau . ++++++++++ Phù phù , cuối cùng thì cũng đã ăn no rồi . Sau khi xơi hết 3 gói mì tôm , 10 cái xúc xích , 1 hộp sữa , 5 quả cam và 3 gói bánh thì bây giờ người tôi đang tràn đầy sức sống . Thật là thoải mái khi được ăn no và ăn ngon . Giờ thì rửa chén bát thôi . Chứ tình hình này là ăn xong thì phải làm , nếu không tôi sẽ lên kg mất . Tuy rằng tôi muốn ăn nhưng tôi chưa hề nói và sẽ không bao giờ nói rằng là tôi muốn béo . Tôi thích như thế này , thân hình chuẩn . người xấu nhưng kết cấu nó hài hòa . Híc híc , bây giờ thì đau khổ mới tới với tôi sao ? Ngay giây phút này tôi mới thấy cái quyết định cho mấy người này ăn trưa là một quyết định hoàn toàn sai lầm . Chén bát , đũa muỗng và nồi thật là nhiều quá đi .Mà từ nhỏ thì tôi vốn đã không có thiện cảm với mấy việc rửa chén bát , vậy mà giờ thì nhiều quá . Chết mất thôi … (http://waphack.vn - I love story) Mời đi ăn tối . Chén bát nhiều thế này thì biết khi nào mới rửa xong đây ? Quan trọng là rửa tay nhiều sẽ làm hại da tay cho mà xem . Bình thường rửa nhiều cũng đã khiến cho tay tôi khó chịu rồi , nói gì lần này tôi mà rửa một đống chén bát này thì chắc chắn tối nay tôi chẳng thể làm gì mất . Từ khi sinh ra , có lẽ vì tôi không có thiện cảm với việc rừa chén nên khi đụng vào nước rửa chén là tay tôi lại bị đỏ , rồi ngứa và nhiều hơn là sưng lên trông rất đáng sợ . Mà đeo găng tay thì tôi không thể rửa được , cứ đeo vào mà cầm lấy chén là thể nào chén cũng tuột khỏi tay . Còn nhớ lần trước tôi hăng hái rửa chén thay mẹ để cho nhanh rồi còn đi sang nhà nội làm đám giỗ . Mẹ tôi bảo đeo găng tay vào mà rửa cho khỏi ngứa tay , tôi vâng lời và kết quả là cả chỗ chén bát không còn được để ở kệ nữa mà phải ngậm ngùi vào tùng rác . Cũng từ đó mà tôi chẳng còn thích công việc rửa bát nữa , ấy vậy mà mẹ tôi thì chả chiều tôi một chút nào , cứ bắt tôi rửa cho quen . Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn bị dị ứng với việc rửa chén , thấy cái chỗ chén bát mà tôi phát ớn . Xin thề là từ nay tôi không dám mời ai ăn uống nữa đâu , như thế này là đã quá đủ lắm rồi . ——————— Mãi thì cũng đa rửa xong chỗ chén bát , cảm giác thật là hạnh phúc biết bao . Giờ thì online một chút thôi . À mà đúng rồi , phải lên kiếm việc thôi . Công việc osin đã đổ vỡ rồi . Phải nhanh chóng kiếm việc để kiếm tiền phụ cho gia đình thôi . Tôi thế này thì đã lớn rồi , đến tuổi biết suy nghĩ cho bố mẹ rồi “…………………………..” Tiến chuông điện thoại vang lên . Tôi có điện thoại . Số thì lạ nhưng mà đã có ghi tên . “ Chồng ” Có lẽ là Hoàng đó mà . Chỉ có hắn ta mới đi nhận vơ như vậy thôi . Thật là trơ trẽn hết chỗ nói . Thêm vào là vô liên sỉ , đê tiện nữa . -Alo . Tôi chào hỏi với giọng chả tử tế gì . cũng đúng thôi , tôi đâu thích đâu mà bảo nói cho lịch sự với tử tế . -Vợ à , tối nay đi ăn không ? Hoàng ở đầu dây nói với giọng hí hửng đễn dễ sợ . Có lẽ mặt cậu ta rất dày thì phải , tự nhiên đi nhận tôi là vợ .Còn gọi một cách rất chi là tự nhiên nữa chứ . Tôi đẹp thì đẹp thật , tôi không phủ nhận điều này , nhưng mà không đến nổi tạo ra sét để đánh người ta . Mà tôi thì đã nói nhiêu lần rồi mà còn không chịu sửa nữa chứ . Nhưng thôi , tối nay được đi ăn thì mừng rồi , vừa được ăn ngon không tốn tiền lại phải đỡ rửa chén bát . Bỏ qua vậy . -Vợ cái con khỉ , tôi là Ú , không phải là vợ hay là gì của cậu hết . Nhưng mà đi ăn thì được , mấy giờ đi để tôi còn sắp xếp . -Yeahhhhhh . Ừ thì không phải là vợ chồng , đừng giận . 6 giờ tớ qua chở nhé . Hoàng hét lên làm tai tôi như muốn thủng, may cho cậu ta là tôi quen rồi nên không sao . Chứ không tôi sẽ chuyển đồ đạc sang nhà cậu ta để ăn bám . 6 giờ đi thì sẽ về sớm , thật là vui quá . Ít nhất là không về trễ và rất dễ la làng nếu gặp chuyện không hay . -Ok . Bye . Nhớ đến đúng giờ nhé . -Ừ . Bye . Vui quá , thế là tối nay lại được đi ăn rồi . Ơ nhưng mà tôi và cậu ta đã quen biết nhau nhiều đâu mà tôi lại đồng ý sớm vậy nhỉ ? Thôi kệ vậy , đến đâu hay đến đó . Chắc chắn rằng cậu ta chẳng có ý xấu đâu vì nếu mà đã muốn xấu thì từ hôm qua lúc đưa tôi về nhà cậu ta đã xử tôi rồi . Cứ tin tưởng cậu ta cũng được , đâu phải ai cũng xấu đâu mà phải sợ cơ chứ . Mà bây giờ chỉ mới có 3 giờ 30 phút . Vậy còn hơn 2 giờ nữa mới đi ăn , vậy giờ làm gì đây nhỉ ?????? ------ Quái dị cái đầu cậu . Đúng rồi , tốt nhất là online . Tôi cũng đang có ý định online mà . Xem nào , công việc gì đây nhỉ ? Phục vụ cho một quán kem . Công việc này có vẻ được đây , làm việc ở quán kem thì lâu lâu sẽ được ăn ké . Hà hà , thế thì còn gì bằng . Ghi lại địa chỉ nào , mai tôi sẽ đi tới quán kem này thử . Mà sao dạo này quảng cáo trên mạng nhiều vậy nhỉ ? đúng là thời đại ngày càng phát triển thì internet lại càng là một công cụ hữu ích cho việc truyền bá và loan truyền rộng rãi . “GPRS – cuộc sống trọn niềm vui . Hãy nhanh tay soan tin GPRS gửi tới 6789 , bạn sẽ nhanh chóng nhận được nhiều bất ngờ .” Lại cái quảng cáo GPRS . Mà nghĩ đến cái quảng cáo này thì tôi lại buồn cười mà cũng buồn lòng . Còn nhớ tới con em họ hồi nhỏ khi nghe cái quảng cáo này là lại chế thành : “HIV/AIDS cuộc sống trọn niềm vui ” làm cả nhà tôi lăn ra cười . Nhưng mà chỉ cho con bé nói một lần chứ sau thì cấm không cho nói nữa , biết là con bé chưa ý thức được cái cậu đó làm ảnh hưởng đến người khác như thế nào nhưng gia đình tôi vẫn cấm triệt để . Gia đình tôi sợ là nếu nó mà nói như vậy thì lỡ nhưng người bị nhiễm bệnh nghe sẽ buồn lắm . Dù sao thì họ bị như thế cũng là một nỗi buồn lớn quá rồi , không nên làm cho họ buồn thêm . Hơn nữa có nhiều người biết vượt qua căn bệnh mà tiếp tục sống thì thử nghĩ xem khi nghe câu nói này họ sẽ buồn ra sao . Tóm lại là không nhắc nữa , 5 giờ 30 rồi . Chuẩn bị đi là vừa , tốt nhất là đi tắm cho sạch sẽ , thay đồ và đi ăn . ——— Đúng 6 giờ thì Hoàng đã có mặt trước cửa nhà tôi và còn bấm còi in ỏi . Nhưng thôi , dù sao có tinh thần đúng giờ thế thì được rồi . Ít ra là tôi không phải chờ đợi . -Cậu chuẩn bị chưa vậy ? Hoàng hỏi tôi . Đúng là một câu hỏi thừa , tất nhiên là tôi chuẩn bị rồi chứ . Không chuẩn bị thì làm sao mà tôi đứng ở đây mà khóa cửa để đi chơi được . Nhưng mà phải công nhận rằng hôm nay cậu ta hơi bị bảnh trai . Ăn mang áo quần rất chi là lịch sự , có lẽ là ăn mang như thế để che dấu bản chất đấy mà he he . Tóm lại là “kết cấu cũng hài hòa ” . Tạm duyệt , không phải loại từ vòng gửi xe . Tuy vậy cái câu nói của cậu ta nên tôi sẽ không cho cậu ta qua khỏi vòng 1 . Ai bảo dám hỏi tôi một câu như vậy . -Thế nhìn tôi luộm thuộm bẩn thỉu lắm sao ? -À không nhưng mà đồ cậu mang hơi bị quái dị . Hoàng lắc đầu rồi nói . Quái dị …. Tôi ăn mang thế này mà còn bảo là quái dị , một cái áo đen kiểu có viền màu trắng , quần đen và giày đen , à kèm theo cột tóc đen nữa . Như thế mà cũng nói là quái dị , đâu có gì là ăn mang kì lạ đâu cơ chứ . Đúng là mắt cậu ta có vấn đề rồi . Đẹp thế này mà còn chê . Xí . -Quái dị cái đầu cậu . Tôi bực mình nói kèm theo giọng điệu thì không hề tử tế một chút nào . Nói tử tế được tôi chết liền . -Bộ tôi nói không đúng sao ? Con gái mà toàn mang đồ màu đen , đáng ra đã là con gái thì phải mang đồ màu hồng , trắng , xanh , đỏ thì mới là con gái chứ . Đấy , lại thêm một câu nói ngớ ngẩn , chả nhẽ con gái không được mang đồ đen ư ? Thật là điên khùng mà . -Kệ tôi , đó là sở thích của tôi . Giờ cậu còn nói cậu nào nữa là tôi ở nhà luôn đấy nhá . Tôi nói , lòng tự trọng tôi cũng có hạn . Đi ăn một bữa mà bị nói thế này thì thà tôi ở nhà ăn mì tôm còn hơn . Không thèm đi làm gì , đi thêm chắc sẽ còn bực mình hơn nhiều . -Thôi thôi , thế này cũng đẹp rồi . Tóm lại là phụ thuộc . Thế là cuối cùng tôi và Hoàng cũng đến một nhà hàng . Ngược lại với cái cửa hàng mà tôi và Duy cùng tới , không đậm chất thôn quê dân dã mà rất sang trọng nhưng mà sang trọng theo cái cách riêng của nó . Có thể nói là tùy tâm trạng , tuổi tác mà chọn nơi để ngồi . Teen có , lịch sự trang trọng có , hài hòa có …. Nói chung là đủ cả . Nhưng tôi thích cái quán mà Duy đưa đến hơn . Mà sao lại nghĩ tới cái tên điên khùng ấy nhỉ ? Phải loại bỏ hắn ra khỏi trí nhớ thôi nhưng mà sẽ giữ lại cái quán mà Duy đưa đến ở trong đầu vì món ăn ở đó rất ngon , không những ngon mà cái quán còn đẹp nữa . -Ú , cậu ăn gì ? -Gì cũng được . Tôi cười , thực ra tôi đâu biết quán này bán món gì đâu mà gọi cơ chứ . Cứ để cho cậu ta gọi vậy , gọi món gì thì ăn món đó cũng được . Tóm lại là phụ thuộc . -Cô cho tôi món này …, món này … , món này nữa …. Hoàng giở cuốn menu ra rồi chỉ chỉ . Cậu ta gọi hơi bị nhiều . Điều này làm tôi vô cùng ái ngại . -Gọi ít thôi , tôi ăn ít lắm . Tôi cản Hoàng , ngoài miệng nói thế chứ trong lòng thì lại khác vô cùng . Tôi mà ăn ít thì đâu có cái biệt danh Ú . Dù là hơi trái lòng nhưng không thể ngồi mà xem cậu ta chọn món như vậy được . Tốn quá nhiều tiền của cậu ta thì phiền hà lắm . -Không sao , cứ gọi thoải mái . Không ăn hết thì thôi , lo gì . Hoàng phẩy tay . Là người giàu thật là sung sướng . muốn gì cũng có . À mà cũng không hẳn , tôi cũng có con bạn nhà giàu , nó muốn gì cũng có nhưng mà tình cảm thì lại không thể , thật tội nghiệp . Nó muốn ăn chung với bố mẹ một bữa tối mà cũng rất chi là khó khăn . Nếu mà giàu như thế thì cũng chảng vui vẻ gì . Gia đình đầm ấm , dù thiếu thốn nhưng vẫn tình cảm và hạnh phúc rất nhiều . -À , tí nữa mình đi công viên chơi đi . Hoàng rủ tôi . Đi chơi à ? nên đi không nhỉ ? Ăn thế này là hơi phiền rồi . Thôi thì tốt nhất là không nên làm phiền người ta quá nhiều . Dù rằng tôi chưa đi chơi vào buổi đêm bao giờ . -Thôi , tôi bận việc , không đi được đâu . Tôi lấy cớ từ chối lời mời của Hoàng . -Sao vậy ? -Thì là không đi được thôi mà . -Ừm , vậy thì thôi vậy . Ngày khác sẽ đi . Hoàng thở dài . -Ừ . Và rồi món ăn đựơc đưa lên . Toàn là món ngon , mùi thơm ơi là thơm . -Toàn món không có trứng đấy nhé . Cậu ăn đi . Hoàng cười nói với tôi . Sao cậu ta biết tôi không ăn được trứng nhỉ ? À đúng rồi , lúc sáng tôi có nói . He he , quả là cậu ta thật biết ý người khác . ------ Bực mình . Tôi và Hoàng đã có một bữa ăn ngon . Hiện giờ tôi đang ngồi ở quán Chiều tím để ăn kem và uống nước . Kem ở đây rất ngon , bằng chứng là tôi đã ăn hết 5 ly kem dâu rồi . -Cậu có vẻ rất thích ăn kem nhỉ ? Hoàng hỏi tôi , vừa hỏi vừa khuấy khuấy cốc cà fê . -Ừ , món tôi nghiền mà . Tôi mỉm cười trả lời . Kem là món ăn được xếp vào danh sách ăn uống vào mùa hè của tôi mà . -Ừm , thế thì tớ sẽ thường xuyên dắt cậu đi ăn kem . Hoàng cười , nụ cười đầy mê hoặc . Lời nói thì vô cùng hấp dẫn , nụ cười cũng đẹp . Ôi Hoàng làm máu mê trai đẹp của tôi lại tăng lên rồi . Nhưng không được , phải kiềm chế bản thân mới được . -A , anh Hoàng . Một cô gái từ đâu chạy đến đứng trước mặt tôi . Có lẽ cô nàng này là con nhà giàu thì phải , nhìn cách ăn mặc , giọng nói kèm theo cử chỉ thì tôi đoán là như vậy . -Chào em . Hoàng mỉm cười . -Chào cậu . Tôi dù không biết ai nhưng cũng chào cho phải phép . -Cô gái này là ai vậy ? Cô nàng chỉ vào mặt tôi dù rằng mặt thì nhìn Hoàng một cách đắm đuối . Thật là bất lịch sự mà , con gái con lứa gì mà người ta đã chào rồi còn không biết mở miệng chào lại . Chỉ một câu chào mà cô ta cũng tiết kiệm nữa . Đã thế còn chỉ vào mặt tôi nữa chứ , thật là chả tử tế gì cả . -Bạn anh . Hoàng mỉm cười và nói . Thật là nguy hiểm , nụ cười đầy mê hoặc . Có lẽ cậu ta đang định giết cô gái này bằng vẻ đẹp của mình thì phải ? Nếu mà như vậy thì gọi là đào hoa rồi . Con trai mà đào hoa thì không có ai tốt đẹp cả , trừ nhưng anh chàng ở trên phim . Còn lại những người mà tôi đã gặp ngoài đời thì không hề thấy ai tử tế . -Trời , anh mà cũng có bạn như thế này ư ? cô gái xấu xí quê mùa như thế này mà anh cũng coi là bạn à ? Cô nàng hỏi Hoàng với giọng điệu hết sức ngạc nhiên . Nhưng mà lời nói của cô nàng này làm tôi rất ghét . Thực sự là máu nóng trong người tôi đang tăng lên một cách đột ngột và sục sôi . Mặt mũi tôi thế này mà xấu xí ư ? ăn mang thế này mà quê mùa ư ? Chả nhẽ trang điểm mắt xanh môi đỏ như cô ta mới là đẹp ư ? Mang váy thì ngắn , hở chỗ này chỗ kia thì là ăn chơi và đẹp sao ?? Có lẽ mắt cô ta bị lé rồi . Thật là chả biết gì cũng đòi lên tiếng . ----- Diệt “phát xít ” . Hoàng nói với giọng bực mình . Thật là cậu ta biết đồng cảm với người khác quá . Tôi lấy làm hãnh diện khi có một người bạn biết quan tâm đến cảm xúc của người khác như Hoàng . Ôi hãnh diện , hãnh diện quá đi mất thôi . -Này cô bạn , cô không cảm thấy mình không đủ tư cách để ngồi ở vị trí đó ư ? Cô nàng đáng ghét chỉ vào chỗ mà tôi đang ngồi , kèm theo cái giọng thì chả hay ho gì . Thật là làm con người ta mất hết cả cảm tình , đang lấy làm hãnh diện , tâm trạng đnag vui mà co ta lại phá vỡ . Bực mình quá , nhất định phải cho cô ta một trận mới được . Chính cô ta là người gây sự trước chứ không phải tôi , giờ thì tôi có thể đàng hoàng mà nói cho cô ta một trận mà không sợ người ta nói rồi . Hơn nữa tư cách để ngồi nữa . Xì , tôi có thừa tư cách còn cô ta mới là người thiếu tư cách thì có . Đã thế còn nói với cái giọng đáng ghét nữa . Bực mình quá . -Em hơi bị quá đáng rồi nhé Diễm My, đừng tưởng rằng anh không nói gì là em có thể lấn lướt . Hoàng nói . Thì ra cô ta tên là Diễm My , tên thì đẹp mà giọng nói tính cách thì ngược lại . Đúng là thật phí khi cái tên đẹp như thế lại bị cô ta phá hủy đi . -Một con bé không đáng giá như vậy mà anh cũng lên tiếng bảo vệ ư ? Cô nàng quay sang hỏi Hoàng . Nhưng mà giờ thì máu nóng trong người tôi thực sự cao lắm rồi đấy nhé . Phải giải tỏa căng thẳng thôi . -Này cô bạn . Tôi gọi cô nàng đáng ghét . -Gì thế con bé nhà quê ? -Tôi nghĩ là cậu nên xem lại bản thân mình trước khi nói người khác . Tôi và cô thử ra đường xem mọi người nhận xét chúng ta như thế nào nhé , con gái mà không biết một phép tắc đơn giản là chào hỏi như cô thì có đáng để so sánh với tôi không chứ . Hơn nữa với cách ăn mang như cô thì chưa hẳn đã là hơn tôi đâu , nói thật là nhìn cô chẳng khác gì một con bé trong “ Lầu xanh “cả . Trông thật ngứa mắt và đầy phản cảm . Hai từ lầu xanh được tôi nhấn mạnh và kéo dài vô cùng . Tôi bực mình thực sự nhưng dù sao cũng cố nén thì cũng cố nén cho luôn , ít nhất là cũng không để Hoàng mất mặt . Đành dùng những từ ngữ thật là nhẹ nhàng vậy dù rằng lòng tôi thì chẳng hề muốn một chút nào . -Cô là cái thá gì mà dám nói tôi như vậy chứ . Cô nàng đáng ghét mặt đỏ phừng phừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống . -Ú , về thôi . Hoàng đứng dậy kéo tôi ra về . Nhưng mà tôi đâu muốn ra về đâu . mà chắc hẳn cô nàng kia cũng không muốn tôi về sớm như vậy . -Cậu thả tay tớ ra , tớ nói với cô bạn này vài tiếng nữa thì tớ sẽ cùng cậu đi về . Tôi gỡ tay Hoàng và nói một cách nghiêm túc . Và có lẽ Hoàng cũng hiểu ý tôi thì phải , cậu ta liền thả tay tôi ra . -Cô ta không vừa đâu , nói ít thôi rồi về . -Ừ . Yên tâm đi . Tôi mỉm cười . Có người ủng hộ tôi thì tôi còn cần lo lắng gì nữa , cứ tiến bước mà đi diệt “phát xít thôi ”. Phải cho cô ta biết thế nào là trời cao đất dày , mình tài giỏi thì ắt sẽ có người tài giỏi hơn . (Bạn đang đọc truyện tại WapHack.Vn chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Tôi bình thường chứ không tầm thường . -Giờ thì chỉ còn hai chúng ta , cô muốn nói gì thì nói đi . Nói nhanh để tôi còn về . Tôi nhìn cô nàng đáng ghét là nói . -Cô chỉ là loại con gái nhà quê bình thường mà thôi , còn đáng tầm thường nữa . Cô làm sao đủ tư cách để tôi nói chuyện được . Cô nàng giở giọng chua ngoa đáng ghét của mình ra nói với tôi . Mặt thì hếch lên trời tỏ vẻ kiêu ngạo . Đồ đáng ghét . Đáng chết . Ừ cứ cho là tôi là gái nhà quê đi cũng được vì dù sao tôi cũng từ quê ra ngoài Hà nội này . Ừ thì là tôi bình thường cũng được vì tôi cũng đâu có gì nổi trội đâu . Nhưng mà cô ta nói tôi tầm thường là không được . Cô ta nói như vậy là sỉ nhục tôi , làm lòng tự trọng của tôi không còn . Đấy , cô ta cũng chỉ là một con bé bình thường chứ có cái quái gì gọi là nổi tiếng hay tài giỏi đâu mà dám nói tôi như vậy cơ chứ . Bực mình . quá -Tôi vốn đã rất muốn lịch sự với cô nhưng sao cô không chịu hợp tác với tôi cơ chứ ? Chả nhẽ cô không được ăn học tử tế sao ? Hay là cô nhà giàu quá nên trở nên hống hách . Cô nên nhớ rằng không phải chỉ có cô là nhất mà còn có nhiều người hơn cô nữa . -Con bé kia , mày dám nói với tau vậy sao ? Cô nàng kia chống hai tay lên hông , mắt thì trợn ngược nhìn tôi nữa . Thật là không biết phép tắc gì cả , còn dám chen ngang lời tôi đang nói nữa chứ . Phải cho con điên này một trận thì tôi mới hả dạ mất . -Tau sẽ cho mày một tát để cảnh cáo . Đồ con bé cáo già . Cô ta tự nhiên hét lên rồi vung tay lên cao định tát tôi . Ôi thật là một con điên muốn vào lại trại tâm thần đây mà . Dám ngang nhiên gây sự với tôi nữa cơ chứ . Nhanh chóng , tôi đưa tay mình lên cầm lấy tay của cô ta và bóp chặt . Người đến xem thì nhiều nhưng có lẽ ai cũng ghét cô nàng này nên khi tôi bóp chặt tay cô ta mà chẳng ai chịu giúp đỡ hay lên tiếng gì . -Tôi đã tử tế rồi mà cô không chịu tiếp thu là sao hả ? Nói cho cô biết điều này : Tôi bình thường chứ không tầm thường . Còn cô : Cô đã không bình thường rồi mà còn tầm thường nữa kia . Tôi nghĩ là tôi đã lịch sự quá đủ với cô rồi , với một người không biết trên dưới trái phải là gì như cô thì tôi nghĩ tôi không cần phải phí lời nữa . Chào cô , tôi về . -Thả tau ra , có ngon thì thả tay tao ra rồi tau và mày cùng đánh . Cô nàng bị tôi bóp tay đau đến nổi dãy lên nhưng mà vẫn bị bệnh sỉ diện nên chỉ dám nói như vậy . Trông cô ta thật là nực cười . -Vì sao tôi phải nói chuyện với một con bé như cô cơ chứ ? Xin lỗi tôi không rảnh như vậy đâu . Thà tôi về nói chuyện với con cún nhà tôi còn hơn là nói chuyện với cô đấy cô bé lầu xanh ạ . Bái bai cô nhé , chúc cô kiếm được một ông khách nhiều tiền . Tôi nói xong thì thả cánh tay cô ta xuống rồi đi thẳng ra ngoài mà chẳng thèm quay lại nhìn mặt cô ta nữa , mà tôi cũng chẳng muốn nhìn làm gì cho thêm rác mắt . -Về thôi . Tôi kéo tay Hoàng ra về khi anh chàng đang đứng ngây người ra như một bức tượng . -Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu . Tôi thề tôi không cho cô ăn một bạt tai thì tôi không phải là Diễm My . Cô nàng lầu xanh hét lên , giọng vang khắp . Một cái giọng chanh chua chẳng khác gì chanh . ------ Cậu có biết là tính mạng của tôi đang nằm trong tay của cậu không hả ? Trên xe Hoàng . Hoàng thì vừa đi vừa cười , có lẽ là cậu ta thấy vui vẻ thì phải , điều đó thì tôi không biết . Chả bù cho tôi một chút nào , tôi đang rất rất bực mình . Nếu như mà không ở chỗ đông người chắc tôi đã cho con bé đó đen mắt rồi . Hơn nữa vì không muốn Hoàng mất mặt nên tôi mới không cho cô ta một trận đấy , chứ mà ở quê tôi thử , 100% tôi chưa đánh cô ta thì bạn bè tôi cũng đánh cho cô ta một trận nhừ tử rồi . -Cậu cũng ghê gớm ghê . Hoàng tủm tỉm nhìn tôi rồi nói . Ghê gì đâu cơ chứ , bản tính tôi chanh chua như thế đã từ lâu rồi . Nói và hành động như vậy thì đâu có gì đáng để nói đâu cơ chứ . Mới có chút xíu đã bảo tôi ghê gớm rồi , chắc cậu ta mà xem tôi đấu khẩu rồi đánh đấm với bọn con trai chắc cậu ta chạy xa hàng nghìn cây số mất . -Như vậy là ghê gớm à ? Tôi quay sang hỏi với một khuôn mặt có thể nói là vô cùng ngạc nhiên và có chút gọi là tò mò ở trong đó nữa . -Bộ như thế là bình thường à ? Con gái gì mà đanh đá chua ngoa thế . Nói câu nào thấm câu đó mà bảo không ghê gớm mới là lạ đó . Nói nghĩa đen cũng đủ thấy đáng ghét rồi chứ đừng có nói suy ra nghĩa trắng . Hoàng nhìn sang tôi cười tươi . Giọng thì có vẻ vui lắm . Cậu ta cứ làm như đã là con gái thì ai cũng phải ngoan hiền , nết na , hiền thục vậy . Mà thà nói rằng cậu ta có 3 đầu sáu tay thì vừa lái xe vừa nhìn tôi rồi nói chuyện thì còn nghe được . Đằng này cậu ta cũng như tôi , một đầu , hai mắt và hai tay . Tay thì vẫn lái nhưng mà cái đầu thì đang xay qua bên tôi , nên suy ra mắt cậu ta cũng nhìn sang tôi . Đấy , đó chính là điều tôi đang quan tâm . Hai mắt cậu ta nhìn tôi thì lấy đâu ra hai mắt nữa để mà lái xe ????? Thật là không biết coi trọng bản thân gì cả . Ít nhất nếu cậu ta không nghĩ cho mình thì cũng phải biết nghĩ cho tôi cơ chứ . Chả nhẽ phải nhất thiết là nếu cậu ta chết thì tôi cũng phải chết sao ? Thật là , tôi phải ra tay trừng trị thôi . -Thì bình thường thật mà . Tôi đanh đá chua ngoa từ lâu rồi . Khôn hồn thì : TẬP TRUNG CHUYÊN MÔN LÁI XE MAU , CẬU CÓ BIẾT LÀ TÍNH MẠNG TÔI ĐANG NẰM Ở TRONG TAY CẬU KHÔNG HẢ ??? Tôi đang nói như bình thường thì hét lên . Cũng chỉ tại bực mình mà thôi . Bực mình nên tôi mới hét lớn như vậy . Mà hình như tôi nói to quá thì phải , Hoàng giật mình một cái đến nổi làm tay lái lắc sang một bên . Đấy , tôi đã nói rồi mà . Tôi nói thì không có gì là không đúng cả . Thật là đáng chết . -Cậu làm gì mà hét ghê vậy ? Làm tôi giật cả mình đến nổi lăng tay lái luôn . Hoàng sau khi hoàng hồn thì quay sang nhìn tôi . Trông cậu ta thật là tội nghiệp và thảm thương làm sao , mặt thì trắng ra , à không , chắc chắn là không phải đâu vì mặt cậu ta vốn trắng như thế mà . mồ hôi trên trán có lả chả vài giọt . Mà thực là cũng không hẳn là lả chả đâu , chỉ là lấm tấm mà thôi . Tôi tả hơi quá rồi . hì hì . Mà sao cậu ta cứ nhìn tôi thì mới nói nhỉ ? -Chả nhẽ cậu phải nhìn thấy cái mặt của tôi thì cậu mới có thể nói sao ? Tôi lườm cậu ta một cái , một cái lườm thật sắc bén . -Ừ . Phải nhìn thì mới có thể nói chuyện chứ . Cậu ta gật đầu đồng tình . Thật là … không thể nói được nữa . Bó tay chấm com ( botay.com) với thằng khùng này rồi . Phải nhìn tôi thì mới có thể nói chuyện , ừ nhìn đi , nhìn tiếp đi , nhìn đi rồi đến khi xuống ấm phủ mới biết được cái sai của mình . -Tôi có chạy đi đâu đâu mà cậu sợ cơ chứ . Cứ nhìn đường mà lái xe đi . ------ Sửa tên . Phù , thật là thoải mái khi đã thoát khỏi “ tay lái tử thần ” của Hoàng . Thật là đi với những người lái xe nguy hiểm như thế này thì mới biết được giá trị của mạng sống là to lớn vô cùng . Ôi con vô cùng biết ơn và cám ơn , đội ơn thượng đế khi đã sinh ra con nhưng mà đồng thời con cũng hận thượng đế vì đã sinh ra những con người như Hoàng – toàn là những đứa không biết quý trọng mạng sống của mình . -Cậu về nhé . Tôi mỉm cười và vẫy tay chào . -Ừ , cậu mở cửa rồi vào nhà đi đã . Chờ cậu vào nhà xong thì tớ về . Hoàng ngồi trong xe thò đầu ra cửa kính nói với tôi . Thật là nghe lời nói của cậu ta mà làm da tôi nổi hết cả lên . Mới quen chứ có phải là yêu đương gì đâu mà cậu ta lại nói như vậy cơ chứ . Ghê quá đi mất . Tôi rùng mình một cái . -Thôi không sao đâu . Cậu cứ về trước đi . Tôi xua tay . -Ừ , vậy tớ về nhé , cậu vào nhà đi kẻo lạnh . Bye cậu . Good night . Hoàng vẫy tay chào tôi rồi mở ga . Có lẽ chắc cậu ta thấy tôi rùng mình nên cứ nghĩ là tôi lạnh nên run đó mà hà hà . Thật là ngây thơ như con gà mái mơ . -Bye . Tôi quay lại rồi mở cửa đi vào nhà . Thật là sảng khoái khi được về nhà mình . Không có gì sướng hơn ở nhà mình cả hi hi . Thay áo quần , đánh răng , rửa mặt và leo lên chiếc giường yêu quý . Điện thoại có tin nhắn . Là số của Hoàng : “Ngày mai tớ sang nhà cậu nhé .” Cậu ta tính phá hoại tôi sao mà lại sang nhà tôi nhỉ ? Chắc chắn là lại có âm mưu rồi , chứ ai lại nói trước như thế . Nếu cậu ta muốn sang thì cậu ta chả cần thèm hỏi tôi đâu mà sẽ phi thẳng qua luôn . Thật là đáng nghi ngờ quá . Phải lánh đi mới được . Trong 36 kế chuồn là thượng sách nhưng mà chuồn đi đâu bây giờ . À dùng kế hõan binh đi , có lẽ kế này sẽ khá là hiệu quả . “Thôi , mai tôi bận việc rồi nên cậu đừng qua . Ngày khác nhé ^^ ” Tôi vội nhắn tin lại , dù sao thì không bị làm phiền cũng vẫn hay hơn , mà cũng chẳng hiểu được mấy con người này nữa , Chả biết tôi có điểm gì thú vị mà lại cứ thích chọc phá tôi thế không biết . Nói thẳng tôi không muốn cậu ta sang nhà tôi , ừ thì tôi vẫn có thể nói chứ . Nhưng mà cậu ta chẳng hề làm gì gọi là thất lễ với tôi mà lại còn rất tốt với tôi nữa nên mà từ chối rồi nói thẳng như thế thì tôi không đành lòng một chút nào cả . Mà phải vào sửa lại tên của Hoàng trong máy mới được . Lỡ ai đọc được tưởng tôi có người yêu nữa thì mệt lắm . Nhưng nên sửa chữ chồng thành gì nhỉ ? À ghi là Hoàng đại ca đi , bởi vì lúc đầu cậu ta xưng đại ca đại ca mà hihi . Sau khi sửa xong tên của Hoàng thì tôi mới chợt nhật ra cái nhóm T2 này toàn là mấy kẻ điên loạn . Lưu tên gì mà kinh dị và sến kinh khủng . Phải nhanh chóng sửa lại mới được . Có lẽ trong tất cả thì Duy có vẻ là đàng hoàng nhất , cậu ta chỉ ghi mỗi tên là Duy mà thôi . Nhưng mà phải thêm vào mới được . Hà hà , tôi sẽ sửa lại là “ Duy điên.” Minh thì có vẻ kinh hơn . “ Minh Angel.” . Sửa lại thành gì đây ta ? À . “Minh khùng ” Rồi còn ai nữa nào . “ Việt devil “ Devil cái đầu cậu ta thì có . sửa thành “Việt mát ” luôn . Hà hà tôi sẽ đổi tên hết cả cái nhóm này luôn . Thêm vào điên , tàng . mát . khìn , khùm . mơn . chập thần kinh sau tên của mấy người này mới vui . Ai bảo dám trêu và chọc phá tôi làm gì . Òa mà mệt ghê cơ , hôm nay là một ngày mệt mỏi với tôi lắm rồi . Bị 8 thằng con trai vào nhà , **** nhau với một con điên . Thật là phiền phức quá đi . Ngủ thôi , tôi buồn ngủ lắm lắm rồi
Trang chủ
U-ON - 1