Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Đồ heo, cô chết với tôi
Thế thì anh có đối thủ rồi .
Quay lại với Duy và Minh .
-Em gọi mọi người tập trung chưa ?
Duy hỏi Minh khi anh vừa đi một vòng xung quanh
-Chưa , còn thiếu mỗi anh Hoàng .
Minh trả lời .
-Ai nói , anh mày ở đây cơ mà .
Hoàng từ đâu bước đến .
-Rồi . Ok . Bây giờ thì mọi người chờ tí . Để tớ gửi ảnh cho .
Minh lấy điện thoại của mình ra và gửi 1 bức hình của Nó ( ú – lúc này xin gọi Ú là Nó )
-Tất cả nhận được tin nhắn chưa ?
-Rồi . Vậy giờ phải làm gì ?
-Tìm cô gái này . Tôi chắc cô ta chỉ ở quanh đây thôi , vì ở đây rất rộng nên nhờ mọi người . Mỗi người chia một hướng ra mà tìm . 1 giờ sau thì gặp mặt tại đây .
Duy bây giờ mới lên tiếng .
Hoàng xem bức ảnh , một cô bé rất ngây thơ và dễ thương với nụ cười tươi tắn . Nhưng mà sao nhìn bộ đồ với gương mặt Hoàng lại thấy quen quen .
-Này , cô gái này là ai . Nhìn quen quen mà tạm thời chưa nhớ .
-Cô gái này hôm qua đi cùng với em và anh Duy . Nhưng mà vì bọn em đã hiểu nhầm cô ấy nên cô ấy đã bỏ chạy đi luôn .
Minh giải thích .
-Thế thì không cần tìm nữa đâu , anh biết cô ấy đang ở đâu rồi .
Hoàng cười tươi như hoa .
-Sao anh biết được .
Duy và Minh cũng hỏi .
-Thì hôm qua anh cũng đến đây để chụp ảnh . Đang ngồi trên gốc cây thì có một cô gái chạy đến ngồi nói rồi than thở . Thấy vui vui nên trêu , sau cô ta khóc , khóc no rồi lăn quay ra ngủ . Anh đưa cô ta về nhà mình , đến lúc mấy chú gọi thì anh và cô ta cùng đi . Sau chả hiểu sao cô ta lại dở chứng khóc nên anh đưa về nhà của cô ấy rồi . Mà công nhận cô ta rất thú vị hà hà .
Hoàng kể lại không sót một chi tiết nào đã thế anh chàng lại còn cười một cách đểu cáng .
-Anh đã làm gì cô ấy ?
Duy và Minh cùng hỏi , kèm theo đó là 4 ánh mắt hình viên đạn .
-Ơ hay thì cũng như mấy chú thôi .
Hoàng nói và cười .
-Thế anh hại đời cô ta rồi à ?
Việt lên tiếng hỏi .
-Tổ cha mày , mày nghỉ anh như thế à . Anh chỉ nói trêu thế thôi , anh đây vốn không thích lợi dụng con gái những lúc như thế . Lần sau mày còn nghĩ anh đê tiện như vật thì hàm răng mày anh cho nát hết .
Hoàng chử.i Việt .
-Thì anh nói bọn em thế nào thì anh cũng như thế cơ mà .
Việt cãi lí .
-May ghê .
Minh thở phào nhẹ nhõm .
-May gì ? chú mày cũng thích cô bé à .
Hoàng hỏi .
-Chưa biết , thấy thú vị . Nhưng đâu phải mình em đâu , có cả anh Duy nữa mà .
Minh cười và nhìn Duy một cách đầy ẩn ý .
-Thế thì anh có đối thủ nặng kí rồi .
Hoàng nói rồi cười sảng khoái .
------
Quyết định
-Vậy nhà cô ấy ở đâu ?
Duy hỏi .
-Ừ đúng , nhà cô ấy ở đâu ?
Minh và mấy đứa đàn em cùng hỏi .
-Thì 210 đường Trần Hưng Đạo .
Hoàng trả lời .
-Vậy giờ anh em mình đến đó .
Việt nhanh miệng nói .
-Tất nhiên rồi .
-Ừ , thằng Việt lái xe anh đi . Anh đi chung với thằng Duy .
Hoàng vất chìa khóa xe cho Việt .
Và rồi cả một quân đoàn hot boy cùng lên xe tiếng về ngôi nhà có địa chỉ 210 Trần Hưng Đạo .
++Trên xe Duy —
Một không khí im lặng bao trùm , có lẽ cả 3 người : Duy , Minh và Hoàng đều có suy tính riêng của mình .
-Hai đứa lại suy nghĩ về cô bé thú vị ấy à ?
Hoàng lên tiếng trước .
-Cô ấy tên là Ú , gọi thế cho tiện .
Duy nói , phớt lờ đi câu hỏi của hoàng .
-Ồ , vậy mà bây giờ mới biết . Đúng là người thế nào thì tên như thế , rất đặc biệt và thú vị .
Hoàng thích thú .
-Anh lại định trêu đùa với Ú à ?
Minh quay ra sau hỏi .
-Không biết , cũng có thể nghiêm túc và cũng có thể là trêu đùa .
Hoàng nói nước đôi .
-Nếu anh trêu đùa thì hãy tránh xa cô ấy ra .
Minh nói một cách nghiêm túc .
-Còn nếu anh nghiêm túc thì 3 người chúng ta cạnh trang công bằng .
Duy lên tiếng .
-Đúng , hai chúng em quyết định như thế . Còn anh thì thế nào ?
Minh gật đầu đồng tình với Duy rồi hỏi Hoàng .
-Một cuộc vui mà anh không có mặt thì không được rồi .
Hoàng cười tươi .
-Đây không phải là cuộc chơi , em thực sự nghiêm túc .
Duy quay ra sau nói .
-Thế thì được , chúng ta cạnh tranh công bằng . Không ai được nhường ai , nếu cô ấy chấp nhận ai thì hai người còn lại phải rút lui . Anh cũng thật không ngờ có ngày 3 anh em mình lại cùng đổ trước một cô gái . Nhưng cũng công nhận rằng cô ấy đẹp , đẹp theo một cách khác biệt chứ không như những cô gái mà anh từng gặp trước đây . Có lẽ quyết định theo đuổi cô ấy là đúng , tuy vậy lần này anh không nghĩ mình sẽ thắng một cách tuyệt đối . Hai đối thủ của anh quá nặng kí .
Hoàng vừa nói vừa cười .
-Có lẽ quyết định của em cũng đúng .
Minh cười .
Còn Duy thì im lặng .
Và chiếc xe lướt nhanh hơn trên con đường . Ba người con trai , ba chàng hot boy cùng quyết định sẽ tranh giành một cô gái . Một trận chiến sẽ sắp được xảy ra . Nếu nói rằng tình yêu sét đánh là không có thì đó quả là một điều sai lầm lớn.
------
Hình như cô ấy tự tử.
Cuối cùng thì cũng đã tới nhà Nó .
Nhưng mà khổ nổi là cái chuông đã bị ai phá mát tiêu .
-Ú ơi ra mở cửa .
Minh gọi .
Nhưng đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ .
-Có lẽ cô ấy giận hai anh em mình nên không chịu mở cửa đó anh .
Minh nói trong thất vọng tràn trề .
-Chờ đi thêm vài phút nữa , nếu cô ấy không ra thì tụi mình gọi thêm lần nữa vậy .
Hoàng nói nhẹ nhàng .
2 phút , 5 phút , 7 phút , 10 phút , 15 phút .. vẫn không thấy động tĩnh gì .
-Đại ca à , hay là làm cách nào đó đi . Chứ đứng chờ trong vô vọng thế này thì tụi em về đây . Mệt lắm rồi , trưa 12 giờ , chưa có gì vào bụng . Đã thế còn đứng dưới cái nắng như thế này thì có mà chết à .
Thằng Hải – em út của hội than vãn .
-Thôi , không lằng nhằng nhiều lời . Tất cả đậu xe lại cho nghiêm túc , anh em nhảy cổng vào nhà .
Hoàng cười tươi phấn khởi .
-Ok .
Tất cả đồng thanh với vẻ mặt rất chi là vui sướng .
Và sau một thời gian vất vả thì tất cả đã có mặt tại trước cửa chính của căn nhà .
-Anh này , làm sao mà mở cửa này được đây ?
Việt hỏi và đưa tay lên cái khóa cửa .
-Tích
Cánh cửa được mở ra . Thì ra là nó không khóa cửa .
-Cửa không khóa , anh em ta đột nhập thôi .!!!
….
-Có ai ở nhà không ???
Hoàng hỏi .
Nhưng tất cả đều im lặng .
-Có khi nào cô ấy đi đâu rồi không ?
-Không đâu , lúc sáng cô ấy trông mệt lắm nên chắc là chỉ ở nhà mà thôi .
Hoàng trả lời đầy tự tin .
-Hay là cô ấy đang tắm nhỉ ?
Hải cười toe toét hỏi .
-Đồ đê tiện .
Minh gõ vào đầu Hải một cái thật mạnh .
-Hay là cô ấy bị bệnh nặng ? Có lẽ là cô ấy mệt quá nên sinh bệnh luôn thì sao ?
Việt nói trong nghi ngờ , đồng thời đưa hai tay lên vuốt cằm như mấy cao nhân thời xưa .
-Thế thì chắc cô ấy đang ở trong phòng rồi .
Tùng lên tiếng .
Và rồi mỗi người tìm một phòng , chạy lui chạy tới để tìm nó .
-AAAAAAAAAAA !!!
Tiếng hét của Hải làm cho cả nhóm giật mình .
Trên giường là nó với mái tóc rối tung , mặt mày bạc tái và trên chiếc chăn có một vết đỏ loang dài .
-Có chuyện gì vậy ?
Tất cả chạy lại hỏi Hải
-Hình như cô ấy tự tử .
Hải vừa nói vừa chỉ tay vào trong.
Chỉ là nhầm thôi mà.
-Mày nói sao ?
Cả lũ đồng thanh chạy đến .
-Hình như cô ấy tự tử , nhìn kìa .
Rồi tất cả cùng dành nhau chạy vào phòng để xem .
-Ú ơi ú .
Minh gọi trong lo lắng .
Nhưng đáp lại là sự im lặng vô cùng .
-Mày có cút ra khỏi phòng chị không hả thằng kia , mày muốn chị bằm thành thịt cho mẹ chị nấu canh hả . Đấm cho một phát mà xuống hố bây giờ , nói mẹ chị không ăn sang , chị mệt , chị muốn ngủ . Hiểu chưa ???? Còn nữa , mày mà gọi tên chị trống như thế là chị cho mày ra ngòai ở luôn đó nghe chưa thằng kia ??
Nó đang trong trạng thái không một lời nói thì lại ngồi dậy hét lớn , không những thế sau khi nói xong thì lại nằm xuống ngủ một cách ngon lành .
-Hú hồn với chị trẻ , con gái 16 17 tuổi rồi mà còn nhí nhảnh hồn nhiên quá đi mất . Thật là không thể thấy đuợc vẻ đẹp thùy mị hay nết na gì ở con người như vậy .
Việt nói rồi lắc đầu cười .
-Ai có thuốc trợ tim làm ơn cho em xin một viên với . Tim em rớt cả ra ngoài luôn rồi .
Hải vừa nói vừa vuốt ngực .
-Ú ơi ú à , dậy đi nào .
Minh vừa gọi vừa lay nó .
-Thôi mà mẹ , cho con ngủ một tí nữa đi . Con hứa là 15 phút nữa là con sẽ dậy mà .
Nó trùm chăn cả người rồi nói vọng ra .
-Tình yêu ơi dậy đi nào .
Hoàng gọi .
-Mày đi học trước đi , lát tau đi sau .
Nó tiếp tục nói trong mơ màng .
-Thật là hình như cô ấy có thói quen ngủ nướng hay sao ý . Khi sang anh gọi dậy cũng nói như thế . Thật là sinh năm heo có khác .
Hoàng lắc đầu ngao ngán .
------
Âm mưu cả .
Và tình hình là mọi người vẫn đứng như Từ Hải chết đứng , còn nó thì vẫn ngủ ngon như bình thường mà không hề biết có chuyên gì đang xảy ra .
-Ú , dậy nhanh đi con . Hôm nay nhà ta đi ăn tiệc , nhớ chuẩn bị áo quần đàng hoàng nha .
Duy nhá giọng phụ nữ rồi lay lay người nó .
-Thật hả mẹ ? con dậy , con dậy liền .
Tôi đang nằm thì bật dậy như có lò xo gắn sau lưng . Dù gằng là mắt vẫn đang còn nhắm nguyên mà không hề mở ra .
-Ha ha ha .
Tiếng cười vang khắp cả phòng
-Mẹ vừa vừa phải phải thôi chứ , mẹ có biết hôm qua con thức đến 3 giờ sang để học bài không ? mẹ phải giữ ý tứ để cho con ngủ với chứ . Mẹ đi chỗ khác chơi đi , con ngủ tiếp . À , bố gọi mẹ đó , mẹ xuống nhà liền đi .
Tôi vẫy tay ý bảo mẹ đi ra ngoài rồi lại nằm ngủ tiếp .
“Sao hôm nay mẹ cười khác vậy ta ? ” Tôi tự hỏi bản thân mình .
-Dậy đi cô nương . Trưa lắm rồi đó .
Duy nói và tủm tỉm cười .
-Ừ thì dậy , có sang sớm mà ai cũng làm phiền là sao . Bực mình quá .
Tôi ngồi dậy nói .
Nhưng trước mặt tôi không phải là thằng em nghịch ngợm , cũng không phải mẹ và cũng không phải Lan mà là một đám con trai lạ mặt .
Cơ mà khung cảnh xung quanh lại quen vậy ta ?
Đúng thôi , đây là nhà tôi cơ mà .
Vậy mấy người này đến nhà tôi sao ?
Không rõ rang là tôi nhớ rằng trước khi đi ngủ tôi đã khóa cửa cẩn thận rồi cơ mà .
Mà sao lại toàn là nguời lạ vậy chứ ???
À không , không nên nói một cách phũ phàng như vậy đuợc , cũng có một số gương mặt quen quen đấy chứ .
Nhưng mấy người này đến đây với mục đích gì nhỉ ? với lại còn tập trung gọi tôi dậy nữa . Có lẽ là âm mưu cả .
------
Tốt nhất là nhịn đi
Mà tóm lại là họ đang đứng trong phòng của tôi .
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA !
Tôi hét lên , không phải là vì bực mình nhiều mà là ngạc nhiên và lo lắng .
-Các anh đến đây làm gì ? đã nói là tôi không muốn gặp hai anh rồi cơ mà . Tôi ghét hai người , giờ thì đi ra khỏi nhà tôi mau .
Sau khi hét lên thật to , tôi trở lại với khuôn mặt bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra , hai tay thì chống hông ra vẻ giữ tợn . mà đúng là mới mở mắt ra đã gặp phải những kẻ mà mình không muốn gặp rồi . Thử hỏi có ai không bực mình không .
-Đến gọi cô dậy chứ còn làm gì nữa .
Hải lém lỉnh nói .
-Im ngay , ai cho phép mà dám nói vậy . Mà anh là ai ? tự nhiên vào phòng con gái . Có ý gì ? tính giở trò hả ?
Tôi trợn mắt nói trong nghi ngờ , thực ra là cũng đang lo lắm chứ . Nhưng mà tôi vốn là con ngoan , tôi rất biết nghe lời ông bà dặn dò . “Cháu dù có lo lắng đến đâu thì cũng phải kiếm cớ mà giận rồi trợn mắt lên , hai tay thì chống hông rồi chử.i . Có như thế những kẻ muốn giở trò với mình mới sợ , hơn nữa nếu mình nói to thì những người xung quanh họ sẽ chú ý . Có như thế thì cháu mới đuợc an toàn ”
-Thôi thôi , em lạy chị trẻ . Bọn em biết mình sai rồi , chị làm ơn nhỏ nhỏ cái miệng lại giùm cho em với chứ không hàng xóm người ta lại tưởng tụi em làm gì chị nữa thì khổ .
Việt hai tay chắp lại với nhau rồi lạy lạy tôi .
-Em biết thế thì tốt nhưng chị đây chưa chết . Mà nếu em tưởng tượng chị chết rồi thì them vào cho chị gói bánh với 3 nén hương cho chị vui lòng chứ em cúng chay rồi còn không hương khói thì chị chết không yên lòng em ạ .
Tôi nói nhẹ nhàng . Dù sao thì một mình tôi cũng không đấu lại được 8 thằng con trai . Hơn nữa trong đó còn có 2 người tôi ghét cay ghét đắng nữa , tốt nhất là nhịn đi .
-Thôi tôi đói rồi , cô làm gì cho tôi ăn đi .
Duy phẩy tay nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra .
-Hơ hay nhỉ , thế chính ai hôm qua còn lớn mồm nói tôi là loại con gái không ra gì ? Ai là người nói tôi nên nghỉ việc ? ai là người đã không hỏi đầu đuôi câu chuyện mà lại kết luận sai rồi giờ lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra . Anh cũng nhanh quên mọi chuyện đã qua quá nhỉ . Nhưng nói cho anh biết , tôi không phải là một con người không có lòng tự trọng và danh dự của mình . Giờ thì tôi không còn là osin hay là gì của anh nữa . Anh và những người bạn của anh làm ơn rời khỏi nhà tôi trước khi tôi gọi điện báo cảnh sát .
Tôi nó trong giọng căm thù .
-Tôi xin lỗi .
Duy và Minh cùng lên tiếng .
-Hai người tưởng rằng chỉ cần một câu xin lỗi của hai người là xong hết ư ? Danh dự nhân phẩm của tôi đã bị hai người giẫm đạp đến thế mà giờ chỉ cần một lời xin lỗi là chứ bảo tôi cho qua chuyện hả ?
-Thôi mà vợ yêu , người ta đã xin lỗi rồi đấy thôi . Em đừng giận nữa mà .
Hoàng ra mặt nói đỡ cho DUY và Minh . Còn tất cả thì im lặng không nói một tíếng nào . Tuy nhiên sau lời nói của Hoàng thì hai ánh mắt như hai viên đạn nhìn Hoàng .
-Ai là vợ anh ? anh có thích bị một cốc nước giữa mặt không hả ???
Tôi trợn mắt , sao anh ta lại có thể cười trước sự đau khổ của người khác cơ chứ ? Thật là muốn đổ dầu vào lửa mà .
-Thôi , đã nói là xin lỗi rồi mà . Đừng giận nữa nha Ú tốt bụng , Ú nhân từ , Ú dễ thương .
Minh nói giọng nhỏ nhẹ cùng với khuôn mặt vô cùng đáng yêu .
Nhưng mà giờ tôi đang rất , rất rất hận cái mặt ấy nên tôi chỉ thấy đánh ghét mà thôi . Còn lâu mới dụ dỗ được tôi .
-Không cần cậu khen thì tôi cũng đẹp , cũng xinh , cũng hiền lành , tốt bụng , nhân từ , dễ thương lắm rồi . Còn bây giờ thì Cút hết , mấy người cút ra khỏi nhà tôi mau .
Tôi bực mình hét , mặt mày thì đang đỏ lên . Có lẽ là trông tôi lúc này chả còn gì là vẻ đẹp nhưng mà vì sự nghiệp thì phải quyết hi sinh thân mình . Thà mất mặt trong một phút còn hơn mất mặt cả đời . Phải hiên ngang và hống hách thì mới đúng là phong cách của Ú này chứ .
(Bạn đang đọc truyện tại WapHack.Vn chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Đã có cách .
-Thôi , cho tôi xin lỗi . Tôi hứa là tôi sẽ tăng lương cho cô .
Duy nói mặc dù giọng nói của anh ta thì không có một chút nào là hối lỗi cả .
Nhưng mà tôi đâu phải nhất thiết là phải cần tiền cơ chứ . Chỉ là vì một số lí do mà tôi mới chịu nhún nhường mà thôi , tuy nhiên chính hôm qua anh ta đã sĩ nhục tôi như thế thì tôi không cần mấy đồng tiền ấy nữa . Cái lòng tự trọng của tôi còn đáng giá gấp hàng ngàn , hàng vạn lần .
-Thôi đủ rồi , tôi nhức đầu lắm rồi . Mọi người về hết cho tôi .
Tôi giả vờ đau đầu rồi lấy tay khoát với ý là bảo mấy người đó về nhanh .
-Thôi mà , tha lỗi đi Ú ơi .
-Đúng đó , tha lỗi cho họ đi , hai người đó chưa bao giờ xin lỗi người nào lâu vậy đâu đó .
-Ừ , cô bé dễ thương tha lỗi cho họ đi .
Mọi người bắt đầu lên tiếng bảo vệ , đúng là “ một câu làm chẳng nên non , ba cây chụm lại nên hòn núi cao “ . Nhưng mà quan trọng là toàn trai đẹp nữa , tôi thì lại đâu phải không mê trai đẹp đâu . Ít nhất có một trong những người này làm bạn trai tôi thì lũ bạn lúc này cũng chảnh chọe của tôi cũng phát thèm và đố kị và tôi cho mà xem . Mà tôi lại suy nghĩ lung tung rồi , không thể như vậy được , đâu phải thiếu trai đâu mà phải vất cái lòng tự trọng để đi tha lỗi . Nhất quyết không thể . Tôi không thể hành động như vậy đuợc , tôi là Ú cơ mà . Không thể và không bao giờ .
-Tóm lại là cô có tha lỗi hay không thì bảo ? Cô làm tôi bực mình rồi đấy nhé . Cô có biết là hai người ấy đã tìm cô suốt cả buổi đêm mà chưa hề có gì vào bụng , sang nay họ cũng chưa ăn gì để đi tìm tiếp , rồi còn gọi tụi này tới tìm giùm nữa . Rồi bây giờ cũng chẳng ăn uống gì mà phải ngồi đây xin xỏ cô tha lỗi . Nói cho cô biết là họ toàn là công tử , chưa bao giờ phải nhịn đói một bữa nào , cũng chưa bao giờ phải mệt nhọc như thế cả . Chỉ vì muốn xin lỗi cô mà họ mới làm như thế . Đã thế cô còn này nọ không chịu tha lỗi nữa là sao hả ?
Hải bực mình lên tiếng khi thấy tình hình không mấy khả quan .
-Hải , không được nói như vậy . Đây là chuyện của tụi anh , chú không đuợc xen vào .
Duy lên tiếng nói dù rằng trong lòng anh cũng đồng tình với Hải lắm .
-Nhưng mà em bực .
Hải gân cổ lên cãi .
-Đã bảo là im đi cơ mà .
Minh lên tiếng nói .
-Im hết , đây là nhà tôi .
Tôi bực mình hét .
Hai người ấy chưa ăn gì từ tối qua đến giờ sao ? Họ còn tìm tôi nữa . Rồi giờ còn cố xin lỗi tôi . đúng là chuyện này họ có lỗi nhưng không phải tôi cũng hoàn toàn đúng . Thật là nói làm gì để giờ phải suy nghĩ cơ chứ . Nhưng mà giờ nên tha lỗi hay không nhỉ ?????
Nếu không thì lương tâm cắn rứt , ăn không ngon mà ngủ cũng không yên .
Nhưng mà có thì lòng tự trọng sẽ không còn , tuy vậy thì ít nhất cũng thanh thản .
Vậy giờ nên tha không ???
-Đã có cách .
Tôi cười ra vẻ bí hiểm .
------
Ăn mì tôm
-Im lặng kìa tụi mày .
Tất cả cùng nhắc nhở nhau im lặng , tóm lại là một khung cảnh vô cùng lộn xộn và bừa bộn . Tôi đứng trên cao nhất , cụ thể đó chính là tôi đang đứng trên chiếc giường như người chỉ đạo , còn lại thì đứng dưới sàn nhà và đang háo hức chờ tin từ tôi .
-Trước khi tôi đưa ra điều kiện riêng thì tất cả làm ơn đi ra khỏi vòng tôi rồi tập hợp tại nhà bếp đi , có lẽ mọi người đói lắm rồi .
Tôi mỉm cười nhân hậu , à quên không thể nói là nhận hậu được , phải nói là vô cùng thâm hiểm . Trước khi hành động một cách tàn nhẫn thì phải cho mọi người ăn dưa bở mới được . Tôi đâu đơn giản như cái vẻ ngoài ngây thơ , trong sáng , thánh thiện này đâu vì tôi vốn là cáo đội lốt thỏ cơ mà . Vì thế ai nhìn mặt tôi rồi tin những lời nói của tôi trong những lúc như thế này thì quả là sai lầm .
-Yeahhhhhhhhhhhhhhhh .
Tất cả lại cùng reo lên một cách sung sướng . Thật là bệnh hoạn ghê gớm .
Và rồi tôi cùng 8 anh chàng cùng đi xuống bếp một cách vui vẻ , mấy người đó vui vẻ là chuyện tất nhiên , còn tôi vui vẻ theo cách riêng của mình . Tôi sắp được hành hạ mấy thằng điên trốn trại này rồi , vui quá vui quá . Nhất quyết tôi sẽ chụp lại bằng chứng rồi đem đi viết báo ha ha . Rồi nếu mà cái Lan mà thấy được cảnh vui như thế này thì chắc nó sẽ cười sung sướng rồi sẽ cùng tôi nghĩ ra nhiều trò quậy phá cho mà xem . Thật là không có gì vui bằng .
-Ăn gì đây ??? Đói quá , đói quá .
-Mì tôm chứ còn gì nữa . Hơi đâu mà nấu cơm . Nấu vậy lâu lắm .
Tôi bình thản trả lời một cách vô tư .
-Mì tôm á , tưởng có gì ngon chiêu đãi tụi này nữa .
-Mì tôm à , ăn vào nổi mụn hơi bị nhiều .
Có mấy người lại thở dài và nói một cách buồn bã . Nhìn khuôn mặt người nào cũng đầy nỗi buồn . Họ buồn nhưng tôi vui .
-Ừm , có ăn là được rồi . Đâu cần phải cao lương mĩ vị đâu .
Hoàng vui vẻ đỡ cho tôi .
-Giờ tóm lại là có ăn không ? không ăn thì biến đi chỗ khác . Bực mình .
Tôi chống hai tay lên hông ra vẻ chỉ huy
-Ăn .
Tất cả đồng loạt trả lời , miễn cưỡng có và thích thú cũng có .
Và tôi bắt đầu trổ tài nội trợ của mình , không nói điêu chứ tôi nấu ăn cũng khá ngon vì toàn học lén mẹ tôi nấu ăn . Bà nấu ăn rất ngon , ai đến ăn một bữa là cũng muốn ăn thêm nữa hết . Mẹ tôi có một bí quyết nấu ăn nên có một mùi vị rất riêng mà không giống như những người khác nấu .
Sau 15 phút chế biến mì tôm xào khô , tôi tự hào đặt một nồi mì tôm xào thơm ngây ngất lên bàn .
-Chà , thơm quá . Không biết có ngon không ta ?
Hải hít hơi khói rồi nói .
-Đại ca nấu mà dám chê à ?
Tôi trợn mắt nói .
-Ơ , dạ . Em xin lỗi đại ca ạ .
-Thế thì tất cả ăn đi .
Tôi chỉ vào nồi mì rồi bảo mọi người ăn đi . Còn tôi thì ngồi một mình , tôi đang đói nhưng tôi không muốn ăn cùng với những tên điên này . Mà chắc ăn cùng thì tôi cũng không thể ăn được . Dù cho tôi thích ăn nhưng trong trường hợp này thì có cho tiền bảo tôi ăn tôi cũng không ăn .
-Cô không ăn à ???
Duy quay lên hỏi .
-Không , tôi không đói .
Tôi lắc đầu từ chối , dù rằng thấy ăn mà không ăn đuợc thì lòng đau như cắt . Nhưng thôi sẽ giữ nguyên lập trường : Không ăn chung .
-Nhịn đói cũng giỏi nhở ?
Việt nói .
-Tất nhiên , ăn nhiều thì cũng nhịn đói được lâu chứ .
Duy chen ngang trước khi tôi chưa kịp nói .
Có lẽ anh ta thích đánh nhau thi phải , không biết từ hôm qua đến giờ tôi bị anh ta làm cho bực mình đến mức nào nữa rồi . Có lẽ tháng này tôi bị sao chiếu thì phải , toàn gặp những thứ đâu đâu và toàn là những người cũng đâu đâu nốt .
-Này , anh học ở đâu cái kiểu chen ngang lời nói của người khác vậy hả ? Đây là nhà tôi chứ không phải nhà anh . Đừng có tưởng thích làm gì thì làm , hơn nữa giờ tôi cũng không phải là osin hay người giúp việc của anh nữa nên anh đừng có mà lên giọng với tôi .
Tôi hất hàm nhìn Duy mà nói .
-Hà hà thế là giờ không lo nữa rồi .
Minh cười sang sảng vẻ vui mừng lắm .
Thật là không thể hiểu được mấy người này nữa , chắc tôi phải đưa họ vào bệnh viện tâm thần để xem xét lại thần kinh thôi , chứ không hình ảnh con trai này nay sẽ tồi tệ lắm.
------
Lương tâm
Thật là nghi ngờ quá . Phải hỏi thử lại mới được .
-Thôi giờ tóm lại là mấy anh ăn hết chưa ?
Tôi nhìn mọi người rồi hỏi , món ăn tôi nấu thì không hẳn là tệ nhưng tốt nhất là phải hỏi chứ không nguy cơ không ăn rất chi là nhiều .
-Tụi tui kêu cô xuống là để nấu thêm đấy thôi . Chứ ăn hết từ 10 phút trước rồi .
Hải nhanh nhẩu cướp lời mọi người .
-Này , có thật không đấy ? để tôi kiểm tra thùng rác thử .
Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn mấy tên này , chạy đến thung rác thì chỉ có mấy cái vỏ mì tôm của tôi vất vào mà thôi . Không lẽ mấy tên này ăn nhiều vậy sao ?
- 8 người và 10 gói mì , vị chi là mỗi người ăn hơn 1 gói . Thế mà vẫn đòi ăn tiếp à ? Nhìn mấy anh toàn là công tử con nhà giàu , ăn thì có thiếu thốn gì đâu mà ăn nhiều vậy ?
Tôi quay ra hỏi .
-Thế chả nhẽ là con nhà giàu thì phải ăn ít sao ?
Duy quay lại hỏi tôi .
-Không hẳn , chỉ là thấy lạ mà thôi . Thà nói rằng món ngon mà muốn ăn tiếp thì tôi còn hiểu được . Đằng này chỉ là mì tôm mà sao mấy anh ăn nhiều thì thấy hơi lạ .
Tôi nói ra suy nghĩ của mình .
-Có gì khó hiểu đâu nào ? Tụi này đa số đều dậy muộn , hơn nữa vì việc lúc sáng mà không kịp ăn . Đi thì mệt nên giờ ăn nhiều là chuyện bình thường mà .
Việt giải thích .
-Ồ thế à ?
Tôi hỏi lại
-Chứ còn sao nữa .
Mọi người cùng đồng thanh nói .
-Vậy giờ muốn ăn thêm không ?
-Có .
-Vậy tự đi mà nấu đi , tôi hết hứng nấu ăn rồi .
Sau khi cho mấy thằng điên này ăn dưa bở xong , tôi háo hức đi ra phòng khách vì tôi đang rất vui mà . Gì chứ mấy vụ cho ăn dư bở là tôi rất giỏi , mà cũng chính vì lú nào cũng nói như thế nên ai cũng toàn đánh tôi mà thôi , nghĩ lại mà thấy thật kinh hãi .Ngược lại tâm trạng vui vẻ của tôi là 8 gương mặt với nhiều tâm trạng khác nhau nhưng vui vẻ cười đùa thì tuyệt nhiên không có .
Hơn nữa nghĩ lại thì mấy người cũng tội , chưa ăn uống gì mà lại phải chịu nhịn đói . Ăn thì ăn được một miếng cũng chẳng bỏ bèn gì cả . Ngay cả tôi đây mà một lần ăn cũng ăn hết 3 4 gói mì nói gì máy anh chàng này , ít nhất thì cái dạ dày của con trai cũng gấp đôi con gái chứ . Hơn nữa theo mấy người này thì vì tôi nên họ mới đói .
Vậy giờ tóm lại là có nên vào nấu không nhỉ ?
Nên và không nên là hai vấn đề khác nhau rất nhiều .
Nhưng mà lương tâm của tôi .
Thôi tì đành chịu vậy , cố gắng nấu thêm cho mấy người này ăn không thì đói cũng tội tội .
Nghĩ là làm , tôi bước vào cái phòng bếp lần thứ 3 trong ngày . Những mà lần này thì thái độ có tốt hơn một chút . Nói chung là cứ xem như đang tích đức cho con cái sau này .
-Mây người cứ ngồi đó đi , chờ tôi vài phút rồi tôi nấu cho mà ăn .
Tôi bật bếp ga , mở tủ lấy mì rồi bắt đầu nầu .
-Đúng là tâm trạng thay đổi đến chóng mặt , có lẽ em nên đi làm diễn viên đó Ú . Anh chắc chắn em sẽ nổi tiếng cho mà xem .
Hoàng vừa uống nước vừa nói .
Ước mơ và nhóm T2
Hà hà đúng là đóan đúng ước mơ của tôi thật , tôi rất thích làm diễn viên nên 16 năm qua tôi đã rèn luyện cho minh một tâm hồn vô cùng phong phú , có trí tưởng tượng sâu xa và hơn nữa là tâm trạng luôn luôn thích hợp trong mọi hoàn cảnh .
Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại . tôi cũng thích nghề bác sĩ nữa . À mà cũng không hẳn . Tôi thích rất nhiều nghề , theo ba tôi , mẹ tôi , bạn bè và cả bản thân nữa .
Ví dụ như ba tôi thì thích tôi làm bác sĩ , ừ thì tôi cũng thích làm bác sĩ để cứu người dù cho tôi rất sợ khi nhìn thấy máu . Chắc có lẽ nếu khi tôi đi làm bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân , vừa nhìn thấy máu cái chắc tôi xỉu tại chỗ mất , thật là khi đó không biết tôi là bác sĩ cứu bệnh nhân hay là tôi là bệnh nhân để mọi người cứu nữa
Còn mẹ tôi thì thích tôi làm tôi làm cô giáo . Ước mơ làm cô giáo trong đầu tôi vẫnkhông phai mờ , tôi thích được dạy học sinh cho chúng nên người và có thể giúp cho đất nước sau này . Nghề giáo viên là một trong những nghề mà tôi thích .
Nhắc tới thì cũng không thể quên được cái ước mơ của con Lan được , nó muốn tôi trở thành người mẫu ảnh kiêm luôn ca sĩ và diễn viên . Nghề chụp ảnh là vì tôi có nụ cười tươi tắn , Nghề diễn viên thì là do giỏi đóng kịch . nhưng mà cái nghề ca sĩ thì tôi lại vô cùng ái ngại . Tôi cảm thấy mình có giọng hát rất chi là tệ , suốt mấy ăn học tôi rất ít hát . Lúc nào cũng cố tránh đi , ai bảo là “ hát hay không bằng hay hát mà hay hát rồi sẽ hát hay “ cơ chứ , tôi thích thích hát lắm nhưng mà tôi hay hát mà tôi đâu cảm thấy mình hát hay đâu .
Mà tôi lại nghĩ nhiều rồi . thật là phải tập lại suy nghĩ thôi .
-Anh cũng giỏi nhỉ , biết nghề mà tôi yêu thích cơ đấy .
Tôi vừa nấu mì vừa trả lời Hoàng .
-Gì chứ ? cô tính làm diễn viên á .
Minh hỏi tôi với ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng .
-Thế tôi làm diễn viên thì có vấn đề gì à ?
Tôi quay ra hỏi Minh với ánh mắt mà theo con người ta là ánh mắt không được hài lòng .
-À không có gì , chỉ là có sở thích giống tôi mà thôi .
Minh cười toe toét như vớ được cây vàng bốn số chín . ( vàng 9999 ý )
-Thê thì anh cũng muốn làm diễn viên .
Hoàng cười tươi xông vào nói .
-Thế thì thà anh nói cả hội T2 của mình làm diễn viên hết cho rồi có phải khỏe không ?
Duy nói rồi lấy ly nước uống .
-Phải đấy , chả phải anh em mình cùng hứa là làm gì thì sẽ làm chung với nhau một ngành luôn sao .
Hải cười .
Thì ra 8 người này lập lại thành một hội tên là T2 , đã thế còn rủ nhau sẽ học chung một ngành nữa cơ chứ . Có vẻ họ cũng thân thiết như tôi và Lan thì phải . Đúng là tình bạn có khác , luôn luôn rất đẹp .
-Vậy mấy anh tên gì ? sinh năm nhiêu nữa để tôi còn biết gọi tên .
Tôi vừa nêm gia vị vừa hỏi . Vừa là vì muốn biết tên gọi cho dễ , vừa lại khá tò mò về nhóm T2 này .
-Để tôi nói cho .
Hải nhanh miệng nói trước .
-Nhóm T2 gồm có 8 người . Cùng học chung với nhau một lớp , có sở thích khá giống nhau nên lập lại thành một nhóm . Chia theo ngày tháng sinh mà xưng hô , không chia ai là đại ca hay gì cả , ai cũng có quyền trong nhóm hết , chỉ thích thì gọi đại ca cho vui mà thôi , còn lại khi ai cần gì thì cứ lên tiếng là cả nhóm sẽ cùng giúp đỡ . Hơn nữa nhà cũng khá là gần nhau nên rất thân với nhau .
Hải giải thích cho tôi hiểu .
-Tôi hỏi tên và năm sinh cơ mà .
Tôi hỏi vặn lại Hải .
-À quên , mải giới thiệu .
Hải đưa tay lên đầu gãi vẻ ngại ngùng .
-Tụi này sang năm đều lên 11 cả . Anh Hoàng sinh tháng 1 nên là anh cả , tiếp là anh Duy tháng 2 , anh Minh thì tháng 3 , Việt thì tháng 4 , Tùng tháng 6 , Kiên tháng 8 , Tiến tháng 9 và cuối cùng là tôi – Hải tháng 11 . ( đọc nhưng đừng sợ rối vì quá nhiều người nhé , toàn nhân vật phụ góp nền không à he he . Còn lại thì nhân vật chính dần sẽ còn lại 1 người à . Từ từ mà chờ đón nhá hehe )
Hải lại tiếp tục giải thích cho tôi .
Tóm lại là bây giờ tôi đã hiểu , tất cả cũng đều bằng tuổi tôi cả . Thế mà tôi cứ ngỡ là mấy người này phải học 12 không thì cũng đại học hết rồi . Thật là tôi cũng bị ăn dưa bở , cứ ngỡ là lớn hơn tuổi , không ngờ lại bằng tuổi . Đúng là bực mình mà .
------
Xưng tau mày .
Nhưng tóm lại là giờ tôi đã hiểu ra là tôi bị lừa , thật là quá nhục nhã . Trong cuộc đời tôi từ khi sinh ra đến bây giờ có lẽ lần này là lần tôi bị lừa lâu và bị ăn dưa bở một cách ngoạn mục như thế này .
-Vậy các anh đều bằng tuổi tôi ?
Tôi chống hông hỏi .
-Tất nhiên rồi .
Tất cả cùng cười tươi nhìn tôi và nói một cách bình thản .
Và cái thái độ đó , cái thái độ làm tôi vô cùng ghét . Đúng là mấy thằng dở người , bằng tuổi mà khi tôi gọi bằng anh lại không có ý kiến gì cả . Ít ra thì cũng nên nói rằng là chúng ta bằng tuổi , cậu có thể gọi tên tôi cũng được , nhưng mà nếu thích thì cứ gọi anh cũng không sao . Đấy , có phải như thế thì hay không , đằng này lại bắt tôi phải gọi bằng anh đến sái cả miệng .
Cuộc đời tôi từ trước đến giờ , đa số thì toàn xưng hô là tau mày ca r, cũng như mấy thằng bạn học 12 rồi học đại học chơi với tôi đấy thôi , đứa nào mà lịch sự tí thì còn còn gọi anh xưng tôi , cứ thằng nào thân thiết rồi lăng nhăng trăng hoa là tau mày tất . Mà đứa nào gây sự nữa là bà và mày luôn .
Ấy vậy mà giờ đây phải gọi một đống người điên điên bằng anh , nhục nhã , nhục nhã quá .
-Thế sao khi tôi gọi anh không ai nói gì hả ?
Tôi hỏi .
-Thì con gái phải gọi con trai bằng anh chứ , chả nhẽ xưng tau mày à ?
Hải trợn mắt nhìn tôi – một ánh mắt với sự ngạc nhiên vô cùng .
-Bộ tôi không thể kêu mấy người là tau mày sao ?
Tôi đá đểu lại .
-Không hẳn , nhưng mà gọi bằng anh mới đúng .
-Thế tôi không gọi có được không ?
Tôi cười hiền – một nụ cười che giấu sự bực mình .
-Không !!!!!!!!!!!!!
Tất cả cùng đồng thanh nói .
-Vậy ở nhà này ai là người có quyền cao nhất ?
Tôi khoanh tay lại hỏi . Mà thực ra là cũng không cần trả lời thì tôi cũng biết câu trả lời rồi . Tuy hỏi hơi thừa tí nhưng tốt cho sau này thì tất nhiên là phải hỏi rồi .
-Tất nhiên là nhà cô thì cô có quyền rồi .
-Vậy sao tôi không thể gọi tau mày được ? Tôi là người có quyền cơ mà .
Tôi cười , gì chứ trong việc cãi mà đòi hơi tôi sao . Một con bé mệnh danh kà lanh chanh già mồm của khối mà lại thua mấy con tép như thế này ư ? Mà có lẽ là cũng có chứ , nhưng trường hợp thắng tôi thì chắc cũng chỉ có trong giấc mơ mà thôi . Bởi vì sao ? bởi vì tôi luôn biết chọn hoàn cảnh và lời lẽ để nói . Đã **** và đã nói thì phải cho ra ngô ra khoai luôn chứ khong thể nửa người nửa thú được , và thua trong đâu khổ thì càng không thể có .
Mà tóm lại là tôi phải thắng , chỉ thế thôi .
-Thì gọi thế không quen thôi . Mà tuyệt đối là không được .
Minh nói một cách nhìn có vẻ nghiêm túc .
-Ồ , thế chuyện mấy người quen hay không quen có liên quan gì đến tôi không nhỉ ? Với lại tại sao lại tuyệt đối lại không được ? Tôi đâu có quen biết hay là họ hàng gì đâu mà lại không thể xưng tau mày ?
Tôi lại xoáy tiếp , đúng là lâu rồi mới lại **** nhau , từ lúc nghỉ hè đến giờ là đã không còn được hành nghề **** nhau rồi chọc phá bạn bè nữa . Buồn thật , đúng là tại sao hồi đó tôi không nghịch cho sướng nhỉ ? giờ không được nghịch với bạn bè nữa rồi . Tiếc một quá khứ huy hoàng quá .
-Thì đã bảo là không được rồi cơ mà .
------
Âm mưu
Thật là lạ , chuyện tôi xưng hô thì có liên quan gì đến mấy người này đâu mà họ dám có ý kiến nhỉ ?
Mà tóm lại là không có chuyện lên tiếng ở đây , đây là nhà tôi , còn tôi thì tạm thời là chủ nhân của ngôi nhà này nên tôi là người có quyền hành cao nhất ở đây .
-Này , thế cho tôi hỏi một điều này được không ?
Tiến lên tiếng và cắt ngang suy nghĩ trong đầu tôi .
-Học ở đâu cái kiểu cách ngang suy nghĩ của người ta đấy hả ? Học bài Lịch Sự chưa mà nói vậy ? Nhưng thôi , coi như là lần đầu chưa biết nhau , hỏi đi .
Tôi bực mình nhưng mà đành cố nén giận , dù sao thì suy nghĩ thì cũng chỉ là suy nghĩ của riêng tôi mà thôi nên làm sao mà cậu ta có thể biết được là tôi đang suy nghĩ hay không mà nói và không nói cơ chứ . Hơn nữa cấm người khác nói thì cũng không thể được , mà nếu có cấm được thì việc gì nhà nước lại phải ban hành cái quyền “ tự do ngôn luận ” . nên thôi đành nhịn thôi , chứ mà cấm thì hóa ra tôi còn “mất lịch sự ” hơn cậu ta à .
-Thế giờ còn cách xưng hô khác không ? tự nhiên cô lại xưng hô với tụi này là tau mày thì lạ lắm . Từ trước đến giờ chưa ai xưng hô như thế với tụi này cả .
Tiến vừa nói vừa đưa hai tay đưa qua đưa lại minh họa .
Mà cái hành động đưa tay làm như không thể đó lại khiến tôi vô cùng ghét . Tôi đâu phải trẻ con đau mà phải có thêm hình ảnh minh họa thì mới có thể hiểu được cơ chứ . Với lại tôi cũng không phải là người nước ngoài nên không thể hiểu được tiếng việt . Thật là làm như khinh thường tôi lắm . Bực mình thật .
-Thì cứ coi như là trường hợp ngoại lệ cũng được chứ sao .
Tôi lại nói tiếp , tóm lại là phải nói đến khi nào tôi thắng thì thôi .
-Không được là không được . Không được xưng tau mày .
Duy nói lớn .
Nhưng mà hắn ta có quá là vô duyên không nhỉ ? tôi đâu liên quan gì đến anh ta đâu mà anh ta lại hét lên như kiểu ra lệnh cho tôi thế cơ chứ ? Tôi là tôi và cậu ta là cậu ta , hai giới tính khác nhau và chả liên quan gì đến nhau . Vì thế không ai đụng chạm nhau là tốt nhất , chính vì vậy anh ta không nên hành động như thế nhưng anh ta đã không biết điều thì thôi , tôi cũng không cần biết điều với mấy người này nữa . Hơn nữa tôi vừa cho họ một cơ hội , tôi đã tha lỗi cho họ rồi mà còn dám lớn tiếng nói tôi nữa .
Mà cũng không thể nói như vậy được , tôi chỉ là một con bé bình thường , không có gì là nổi trội ngoài cái tật lanh chanh già mồm cả . Còn mấy người này thì nhìn cũng biết là con nhà giàu rồi , nhìn mặt cũng không đến nổi là ngu dốt nên chắc cũng học giỏi . Cũng thuộc dạng đẹp trai nữa thì chắc cũng lắm cô theo . Vậy tại sao lại đến xin lỗi tôi , nếu như không có âm mưu gì thì chắc cũng không bao giờ mà xin lỗi tôi một cách có vẻ như là rất quan trọng như vậy được .
Tóm lại là chắc chắn sẽ có âm mưu . Nhưng mà là âm mưu gì ? Tôi rất muốn biết , tuy vậy muốn biết thì phải hỏi những người này , mà hỏi thì họ có trả lời không ? chắc chắn họ sẽ nói dối cho mà xem . Tốt nhất là hãy tự điều tra thôi .
Điều tra , điều tra ai và người nào mới được , tôi không quen họ cơ mà .
Ôi trời ơi là trời , sao dạo này đầu óc tôi nó ngu thế này nhỉ . Bực mình quá .
Và giờ lại một vấn đề mới xảy ra tiếp . xin lỗi đã có một chuyện rất chi là khó tưởng tượng rồi . Vậy giờ còn không cho gọi tau mày nữa , thế thì chắc chắn là có âm mưu rồi . Nghi ngờ thật , tốt nhất là nhanh chónh điều tra ra sự thật rồi đuổi hết mấy người này đi ra khỏi cuộc sống của tôi thôi .
-Thế thì xưng gì nữa , ở đây tôi là người có quyền cơ mà . Không được cãi lệnh . Nên nhớ rằng các người còn phải làm theo mệnh lệnh của tôi sau khi tôi xin lỗi .
Tôi hếch mặt lên trời đầy kiêu ngạo , có thể nói như thế . Mà cũng không chắc nữa , chỉ là tôi tưởng tượng thôi chứ tôi đâu biết mấy người này nghĩ gì đâu .
-Thôi mà , không gọi anh cũng không gọi là tau và mày . Xưng tên đi nhé , như thế là êm đẹp nhất .
Hoàng ra mặt nói giải quyết vấn đề .
(http://waphack.vn - I love story)
Vết đỏ trên chăn .
Xưng tên à ? cái này cũng được , thôi cho qua chuyện này vậy , không gọi anh em là được rồi . Coi như là cũng không tệ lắm .
Dù sao thì họ cũng đang có âm mưu , vì vậy không nên chống đối nhiều , chống đối nhiều chỉ thiệt cho tôi mà thôi chứ nào có lợi gì đâu cơ chứ .
Mọi chuyện cứ tính sau đi , đến đâu rồi hay đến đó .
-Thôi thì thế cũng được . Coi như là mấy cái chuyện tầm phào cho qua đi .
Tôi giả vờ cho qua mọi chuyện một cách nhanh chóng và lấy lại nụ cười hiền lành .
Đúng là ngày càng phát hiện ra khả năng ứng biến và diễn suẩt ngày càng cao hơn , hơn nũa lại còn cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra nữa .
-Ú này , cho tớ hỏi một câu được không ?
Việt hỏi với khuôn mặt hết sức tò mò .
Có lẽ cậu ta muốn biết chuyện gì đó thì phải .
Theo giác quan thứ 6 của tôi mách bảo thì đó chắc chắn là một chuyện chẳng tốt lành gì , nhưng mà tôi đâu có cớ nào để từ chối cơ chứ . Nhìn mặt cậu ta rất chi là nguy hiểm . Phải làm so bây giờ nhỉ ?
Không trả lời và trả lời , không thể trả lời cũng được nhưng nếu vậy thì vô lí lắm .
Thôi cứ ừ bậy cũng được .
-Ờ , cậu cứ hỏi thoải mái . Nếu tôi biết thì tôi sẽ trả lời .
Tôi vờ như nhiệt tình nhưng ẩn sâu trong đó là cả một âm mưu thăm dò và tò mò cực kì to lớn .
-Cái vệt đỏ đỏ như vết máu ở cái chăn của cậu là cái gì vậy ?
Cái vệt màu đỏ như máu ở cái chăn ư ?
Chả nhẽ …chả nhẽ … Ôi xấu hổ quá đi …….. . Mọi người còn thấy nữa , giờ còn hỏi nữa .
Ôi Ú ơi là Ú , sao mà mày ngu thế cơ chứ . Tôi tức bản thân đến nổi muốn tự lấy dao đâm chết mình .
Ơ nhưng mà hôm nay là ngày mồng 8 ư ? Không phải , tôi vừa “ có “ cách đây một tuần cơ mà , làm sao lại như vậy được .
Không phải đâu , chắc chắn là không thể như vậy được .
À mà cái chăn ở trên phòng của tôi ư ?
Trời ơi , thật là cậu ta hỏi nhanh quá làm tôi cũng suy nghĩ lung tung . Chứ thật thì có gì đâu cơ chứ .
Bực mình quá đi , sao tôi lại chưa kịp suy xét mà đã tự tưởng tượng cơ chứ .
Có lẽ phải đi ra ngoài Côn Đảo mà ở với khỉ cho rồi .
-Thế mấy cậu nghĩ đó là cái gì .. Hí hí .?
Tôi mỉm cười nham hiểm kèm theo có chút đỏ mặt . Có thể nói là nguy hiểm cũng được .
-Tưởng rằng cô có ý định tự tử chứ sao . Nhưng mà sao lại đỏ mặt nhỉ ? Còn cười nữa ….
Việt ngồi hai chân vắt chéo nói , còn hỏi tôi vì sao đỏ mặt và cười . Rồi đang nói thì dừng lại , có lẽ cậu ta đang tưởng tượng rồi .
------
Sự thật về vết đỏ trên chăn .
Trời ơi . Lạy chúa Amen .
Họ tưởng tôi tự sát ư ? thật là tếu quá . Cuộc đời tôi đâu đến nổi cùng đường đâu mà phải tự sát cơ chứ . Thật là chắc họ bị nhiễm phim hàn nhiều quá rồi .
Thật đúng là nực cười quá . Mà cậu ta đang nói thì dừng , tưởng tượng , chắc chắn là sau câu nói của anh ta phải làm mọi người tưởng tượng theo cho mà xem .
Nguy cơ suy nghĩ đen tối là hơi bị nhiều .
-Điên à . đời tôi đang đẹp cơ mà . Việc quái gì vì ba chuyện cỏn con mà tôi phải tự tử cơ chứ . Tôi không điên như vậy đâu .
-Vậy cô ….
Hải đang định noi gì đó thì tự nhiên măt đỏ bừng lên rồi không nói nữa .
Nhìn bộ dạng của cậu ta rất chi là nghi ngờ , có lẽ là cậu ta cũng như tôi suy nghĩ lúc nãy , đầu óc cậu ta thật đen tối quá .
À mà có trách thì cũng trách tôi một phần chứ nhỉ ? Chỉ tại cái kiểu nói và cười của tôi nên cậu ta mới suy nghĩ như thế .
Đúng là tôi tự hại bản thân mình rồi . Phải giải thích sớm thôi …
-Đừng có mà suy nghĩ mờ ám nhé . Vết sơn móng tay của tôi mấy ngày trước đó .
Tôi trợn mắt nhìn Hải hù dọa rồi cười dịu dàng .
-À !!!
Tất cả có vẻ như đã hiểu ra mọi chuyện , từ nãy đến giờ chắc chả có ai suy nghĩ theo hướng trong sáng . Mà ngay tôi cũng suy nghĩ theo chiều hướng không trong sáng thì làm sao mà họ suy nghĩ sáng cho được . Nhưng mà tôi là con gái , họ là con trai cơ mà , cũng phải suy nghĩ khác nhau chứ .
Thực ra là mấy ngày trước tôi có mua mấy lọ sơn móng tay về sơn thử cho vui , cũng chỉ tại chán quá nên chẳng biết làm gì . Mà lúc đó thì mẹ tôi gọi nên chạy đi lấy cái điện thoại vì thế mà sơn nó mới đổ ra trên vết chăn đấy chứ .
Nhưng khổ nổi là tính tôi thì vốn lười biếng , sơn thì lại khó giặt ra , thuốc tẩy thì không có nên tôi đành để vậy . Tính mua thuốc tẩy rồi giặt và tẩy luôn nhưng lại quyên mất .
-Vậy giờ xong chuyện nhé . Đừng có ai tiếp tục tưởng tượng và suy nghĩ lung tung à .
Tôi mỉm cười một cách thoải mái .
Cuối cùng cũng đã ăn xong và giải thích cho mọi người hiểu được cái vết màu đỏ trên chăn rồi .Tâm trạng thật là thoải mái . May mà giải thích kịp thời chứ không chắc mấy thằng điên này lại suy nghĩ bậy bạ cho mà xem . Dù mới tiếp xúc chưa lâu nhưng mà tôi cũng không đến nổi là không biết mấy người này đen tối như thế nào .
Mà thôi , bây giờ tốt nhất là nên nói điều kiện ra thôi , chứ không để mọi người chờ lâu cũng không tốt .
-Giờ thì mọi người đã ăn no nê , giờ thì tuyên bố điều kiện được rồi đấy nhỉ ?
Tôi mỉm cười , một nụ cười hơi nhếch miệng . Tóm lại là như mấy anh chàng đẹp trai mà lạnh lùng cười trên ti vi – một nụ cười đểu đểu .
Lúc này thì càng bí hiểm càng tốt .
Mấy người này suy nghĩ tưởng tượng cũng cao lắm . Phải làm cho mấy người này sợ thì mới vui .
-Sao em thấy cái nụ cười ấy thật là đáng sợ . – Hải chạy lại ngồi gần Hoàng .
-Chính xác , mong so tai họa không rơi vào đầu mình . –Tiến cũng nói .
-Yên tâm đi , cái này chỉ có thằng Duy với thằng Minh gây ra thôi mà , đâu liên quan tới tụi mày đâu mà tụi mày sợ .
Hoàng cốc đầu Tiến cùng Hải rồi giải thích .
------
Lấy lại được chiếc điện thoại yêu quý .
Mà nghe Hoàng nói cũng đúng , sự thực là chỉ có Duy và Minh gây ra tội thôi chứ mấy người này đâu có liên quan gì đâu .
Vậy mà lúc nãy tôi còn hí hửng vì có thể làm hại được 8 người này nữa cơ chứ . Ôi thật là điên quá rồi .
Nhưng không biết họ có giữ điện thoại của tôi không nhỉ ? Hôm qua vì sơ suất quá mà làm rơi cái điện thoại mất rồi , mà rơi ở chỗ họ nên chắc có lẽ họ cũng giữ lại đấy chứ nhỉ ?
Không hẳn , hôm qua chính họ suy nghĩ sai cơ mà . Chắc chắn họ sẽ không phải giữ cái điện thoại của tôi là gì , hơn nữa cái điện thoại của tôi cũng đâu có đắt đâu , chỉ là một chiếc điện thoại bình thường mà thôi .
Nhưng thôi , cứ thử hỏi xem .
Không gì là không thể cơ mà .
-Thế hai anh có giữ điện thoại của tôi không ?
Tôi nhìn Duy rồi nhìn sang Minh .
-Có . Điện thoại của cậu đây , tớ giữ để tính trả cho cậu mà quên mất .
Minh rút điện thoại từ túi quần ra đưa cho tôi kèm theo lời giải thích .
Nhưng mà cậu ta thay đổi cách xưng hô cũng nhanh thật , hôm qua và lúc nãy thì còn cô cô tôi tôi mà giờ thì cậu tớ . Ôi thật ớn rét , thà cứ tau mày mà tôi cảm thấy thoải mái hơn là cậu tớ .
Thật là nổi hết cả da gà .
Mà thôi cũng không nên trách nữa , dù sao lấy lại được chiếc điện thoại thân yêu thì cũng rất chi là may mắn lắm rồi , cứ ngỡ là sẽ không còn tìm ra được nữa mà giờ lại được cầm trên tay thì thật là vui .
Bây giờ thì thấm thía câu “Không có gì là không thể” rồi nhé .
Biết thế hôm qua đừng có phí nước mắt vì tưởng mất điện thoại cho rồi , tự dưng không mất mà cũng ngồi khóc ngon lành , thật là tốn hết cả cơm nước ăn vào người .
À mà cũng không thể nói thế được , nếu theo suy nghĩ của tôi lúc nãy thì cái điện thoại của tôi cũng không có khả năng trở về .
Dù sao thì cũng phải cám ơn cậu ta chứ nhỉ ? Ít nhất thì cậu ta cũng có ý định cầm và trả lại là tốt lắm rồi .
-Cám ơn cậu nhé , tôi cứ tưởng mất rồi . Không ngờ giờ lại không so cả .
Tôi cười tươi nhìn Minh cám ơn .
-Không cám ơn tôi sao ? Chính tôi mới là người giữ điện thoại của cô lại Rồi chính tôi mới là người tìm ra sự thật cơ mà .
Duy nhìn tôi , gọi là với ánh mắt có chút nào đó giận hờn .
Nhưng mà giận cái quái gì chứ , tôi còn chưa xử “đẹp ” cậu ta vì chuyện sỉ nhục lòng tự trọng của tôi tối hôm qua .
Chính vì cậu ta mà tôi đã tức đến suýt đứt mạch máu não mà chết , cũng chính vì cậu ta mà làm tôi phải khóc rất nhiều , vì cậu ta mà tôi đã buồn suốt mấy ngày ….Tóm lại vì cậu ta hết .
Đã thế giờ còn giở giọng trách móc tôi nữa cơ chứ , bực mình . Tôi thề sẽ giết cậu ta ngay lập tức nếu như không có luật pháp không có chuyện giết người sẽ mang tội danh rất nặng . Ít nhất là cũng đi tù hoặc là ngồi trong bóng tối mãi mãi .
-Này , trước khi nói thì xem lại bản thân mình đi nhé . Ai là người gây sự trước nhỉ ? chính cậu là người chưa tìm hiểu chuyện mà đã suy đoán rồi còn lên giọng đuổi tôi cơ mà . Vậy mà giờ còn lớn tiếng gì ở đây nữa .
Tôi lườm cậu ta một cái thật dài , dù cho có lé mắt cũng phải lườm .
Bực mình lắm rồi .