watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Đồ heo, cô chết với tôi Tác giả: anna_chan95 Nhóm dịch: Đang cập nhật... Thể loại: Truyện Teen Tình trạng: Đã hoàn thành Post : Băng Mở đầu Tại phòng bếp thân yêu - Mẹ ới ời , có gì cho con ăn không ? Tôi vừa đi học về , chưa thay áo quần , vất cái cặp sách lên ghế rồi chạy đến đến cái tủ lạnh , vừa mở tủ xem có gì ăn không vừa hỏi mẹ tôi đang đứng nấu ăn . - Ú !!! lên thay áo quần , cất sách vở nhanh . Mẹ tôi quay lại hét lên làm tôi hết hồn mà cái hồn còn nguyên . Gì chứ chuyện mẹ suốt ngày hét lên với tôi là chuyện thường ở huyện . Cái tai tôi đã quen thuộc với tần suất volume lớn đến thủng màng nhĩ của mẹ , hơn nữa cái độ chai mặt của tôi cũng gọi là pro rồi nên tất cả đối với tôi chỉ bằng hai chứ “bình thường ” . - Có gì ăn không mẹ . Tôi vừa nói vừa mở hộp kem Merino ra ăn một cách ngon lành , xem như chưa có chuyện gì xảy ra . - Có nghe mẹ nói không hả ? Mẹ tôi có vẻ bực tức , có lẽ là giận cá chém thớt rồi . - Chờ con ăn xong hộp kem đã . Tôi nài nỉ mẹ . - Không được , vào thay áo quần rồi lại đây mẹ nói chuyện . Mẹ tôi làm ra vẻ nghiêm trọng - Chuyện gì vậy mẹ ? Tôi bỏ hộp kem đang ăn dở và hỏi mẹ một cách tò mò - Nghe lời mẹ rồi mẹ nói Thế đấy , mẹ lại dùng chiêu câu hàng rồi . - Mẹ lại chơi đểu con phải không ??? Tôi lăm le nhìn mẹ . - Có đi không thì bảo ? Mẹ tôi lại hét lên , nhưng lần này là với cái tần suất volume rất chi là lớn . - Vâng vâng ! con đi liền . Tôi đành phải bỏ hộp kem vào thùng rác nhưng không phải là do mẹ tôi nói mà thành ra ăn mất ngon mà chỉ vì tôi ăn xong rồi . Vất xong thì vội vội vàng vàng cầm cặp sách và chạy vào phòng chứ không mà ở lại thì cũng phải vào nhà thương vì thủng màng nhĩ mất thôi . *** Sau khi thay xong bộ đồ đi học thì tôi đi ra phòng bếp một cách ngạo nghễ mà nếu theo từ ngữ diễn tả thì là cái thế : “không sợ trời , không sợ đất ” - Ú , lại đây ngồi . Mẹ có chuyện nói với con Mẹ tôi gọi tôi lại ghế ngồi trong khi tôi đang đi xăm xoi thử các món ăn của buổi tối . - Chuyện gì hả mẹ ? Món canh chua của mẹ con quá Tôi vừa chép miệng vừa nói . Rồi đi lại ghế ngồi cho mẹ yên tâm . - Dì Hoa tuần sau sẽ sang Mĩ ở với chồng . - Thật hả mẹ ? thế thì vui cho dì quá . - Đấy ! chuyện đó . Mai nhà mình ra Hà Nội để tiễn dì . - Yeah !!! Sướng quá . Một cảm giác thật yomost . Tôi đứng dậy hét lên một cách thích thú nhất có thể - Nhưng lần này .. Mẹ tôi nói một cách ấp úng - Lần này sao hả mẹ ? Tôi hỏi mẹ với sự phấn khích . - Con sẽ ra ở đó luôn . - Mẹ nói gì ? Tôi hoảng hốt hỏi mẹ . - Thì là vì dì sang Mĩ , mà cái nhà dì thì lại là nhà thờ tổ tiên nữa . Dì đi thì không có ai hương khói cho ông bà cả . Trong nhà chỉ có con là đủ lớn để sống tự lập chứ mấy con bé toàn mới lớp 5 6 thì không ở được . Nên bố mẹ quyết định cho con ra ở ngoài nhà dì luôn , vừa tập cho con tự lập , lại giúp cho con hiểu được cuộc sống bên ngoài . Mẹ tôi nói 1 tràng thật dài ơi là dài và vô cùng nhẹ nhàng , tôi đảm bảo 16 năm nay chưa bao giờ mẹ nói một cách dễ nghe như thế nhưng mà sao tôi lại nghe thì như sét đánh bên tai . Chấp nhận sự thật Vâng ! chính xác là tâm trạng của tôi giờ rất chi là lộn xộn và bừa bộn . - Mẹ trêu con à ? Tôi ái ngại hỏi mẹ - Ơ hay cái con này , mẹ đâu rảnh thời gian mà nói chơi đâu . Mẹ nhìn tôi một cách ngạc nhiên . - Mẹ ơi là mẹ ! sao mẹ lại nỡ để đứa con gái này của mẹ đi chứ . Tôi khóc lóc một cách thảm thiết nhất . Mà nếu tôi chắc rằng nếu ai ở cái vị trí của tôi thì cũng thế mà thôi , sợ rằng trường hợp gặp người yếu đuối thì cũng nhảy lầu tự tử chứ đừng nói là khóc lóc như tôi . Một con bé suốt ngày chỉ biết ăn , ngủ , chơi bời rồi học hành như tôi thì làm sao có thể tự lập được chứ ? Thật là ông trời xử ác với người hiền quá ( hiền chết liền u_U ) - Thì bắt buộc mà , mà con phải lấy làm vinh hạnh chứ . Mẹ lại rắc muối vào tim tôi . - Vinh hạnh , vinh hạnh cái con khỉ mốc ý . Con không cần . Tôi lè lưỡi , trợn mắt nhìn mẹ - Ú ! mẹ dạy con như thế hả ? Đã bảo là đi là phải đi . Mẹ tôi hình như cũng đã bực mình . - AAAAAAAAAAAAAA. Tôi hét lên thật to cho cái cuộc đời bất công này . Mẹ đã nói , lệnh đã được ban ra và tôi phải thực hiện theo mà thôi , không được nói nhiều và cũng không được đưa ra ý kiến . - Lắm chuyện , ra bảo ba và ăn cơm mau . Mẹ tôi ra lệnh Và tôi đành ngậm ngùi làm theo . Tuy là bị **** bị nói thì tôi xem là chuyện bình thường nhưng những chuyện như thế này thì tôi không thể nào mà cho qua được . Ở nhà này , mẹ tôi là sư tử , là vua nên phải phục tùng không được chống đối . Còn nếu mà hó hé hay ********* thì mẹ tôi sẽ bắn bỏ , không thì cũng đem ra Côn Đảo cho ở với khỉ mất . Nhưng mà mẹ vừa nhắc tới bố , đúng rồi bố tôi , bố tôi sẽ là vị cứu tinh cho cuộc đời đen tối của tôi . - Bố ơi bố . Tôi gọi bố bằng giọng nói ngọt như mía – không phải , phải nói là ngọt hơn mía nữa . - Chuyện gì khiến con gái bố ăn nói giết người thế ? - Con phải ở nhà dì Hoa thật hả bố ? Tôi la liếm lại bóp vai cho bố và hỏi thăm dò - Ừ . Bố tôi trả lời một cách thản nhiên . - Bố , con muốn nhờ bố một việc được không ? Tôi quay lại ngồi đối diện với bố và nói một cách hết sức là nghiêm túc . - Xin mẹ cho con ở nhà hả ? Bố nói cư như đi guốc trong bụng tôi vậy - Vâng ạ ! - Không được , chuyện gì tôi cũng có thể giúp nhưng chuyện này thì không được . - Bố ơi bố à , con yêu bố nhất quả đất , bố đừng bắt con phải rời xa bố mẹ . Tôi đành phải dùng chiêu năn nỉ ỉ ôi khóc lóc . - Không được . - Mẹ bảo con gọi bố vào ăn cơm Tôi chán nản thông báo cho bố rồi quay phắt đi vào phòng bếp ***** Bữa ăn tối diễn ra một cách nặng nề , chẳng ai nói với ai câu nào . Vì đơn giản là tôi có nói đâu mà bố mẹ tôi có chuyện để tám . - Thôi để má rửa chén bát cho , lên phòng ngồi . Tí qua nhà con Lan mà chia tay chia chân với nó . Mai đi rồi đó . Mẹ tôi nói và nhìn tôi với vẻ đầy thông cảm Nếu như bình thường được miễn rữa chén bát thì tôi sẽ hét lên rồi nhảy nhót như 1 con điên , nhưng giờ thì tâm trạng tôi đang buồn vô cùng nên cũng chẳng có hứng mà đả động đến nữa . Câu chuyện với con Milu Chán nản về cuộc đời , tôi chẳng thèm nói bố mẹ một câu mà liền đi bộ sang nhà con Lan để tâm sự . - Gâu gâu . Tiếng con Milu nhà bà Mai sủa liên tục , mà nguyên nhân là tại tôi vì tôi vừa thuận chân đá viên đá to tướng vào người nó - Sủa hoài , tao cầy giờ . Tôi trợn mắt nhìn con chó mà nói - Gâu gâu - Mày muốn chết hay sao hả ? thích chết này Tôi vừa nói vừa lấy viên đá dưới chân ném nó . - Gâu gâu Lần này con chó sủa lớn hơn rất nhiều , tuy chỉ nhỏ nhỏ nhưng con Milu sủa rất chi là lớn . Tôi lúc nào buồn cũng trêu để cho nó sủa oang oang mới chịu thôi , với lại được cái nó thông minh nữa nên càng làm tôi thấy thích thú . Và cứ thế , tôi đứng ném đá và nói chuyện , trợn mắt còn con chó thì ngày càng sủa nhiều hơn nhưng không là gì được tôi vì nó đã bị xích lại. Nhưng mà tức nước thì vỡ bờ , có lẽ vì con chó tức tôi quá mà nó đã làm đứt dây xích. - AAAAAAAAA . Milu ,mày không được cắn tau . Tôi vừa hét vừa chạy thật nhanh chứ nếu không con chó sẽ cắn chết mất . Chạy một tí thì đến nhà con Lan , nhưng khổ nỗi là con chó thì vẫn đuổi theo mà cửa nhà con Lan thì lại đóng . - Lan ơi !!! Ra mở cửa cho tau . Tôi vừa chạy vừa kêu rồi nhảy lên cái cây trước nhà con Lan . - Ok ok . Tiếng nói chua lét như chanh của con bạn hét lên từ trong nhà . - Gâu gâu Con chó vẫn thật là dai quá . Cứ đứng hoài ở dưới gốc cây mà sủa , chắc có lẽ vì nó thù tôi nên nói mới đứng mãi như thế . - Mày làm gì ở trên đó vậy ha ha ? Con Lan vừa mở cổng vừa cười một cách sảng khoái - Tổ cha mày , nhìn tau thế này mà cười à ? Tôi mệt mỏi vì phải bám lấy cái cây để tránh con chó . Còn nó thì lại nhìn rồi cười , thế có tức không chứ lị . - Milu , đi chỗ khác chơi . Con Lan ngồi xuống vuốt ve con chó rồi vỗ về Và con chó đi thật , đúng là mấy đứa yêu động vật thật là hay quá . Tôi nhìn con chó chạy đi mà lòng thầm cám ơn con Lan biết bao . Có lẽ sau này tôi cũng phải cố gắng đối xử tốt với động vật mới được ( có mà giết thì có =)) ) Rồi tôi nhảy xuống và đi vào nhà con Lan một cách hùng dũng chứ không như hồi nãy vừa chạy vừa nhìn con chó một cách sợ hãi nữa . Gì chứ Ú tôi đây không hề biết sợ ai cả ( vừa sợ chó xong ) - Mày làm gì mà bị chó đuổi thế con kia . Lan quay sang hỏi tôi một cách tò mò - Chỉ là sự cố thôi mà . Mà hôm nay tau xui quá mày ạ , toàn gặp chuyện xui xẻo không à , người cắn , chó cắn . hu hu Tôi nức nở khóc òa . - Sao thế ? Út của Lan làm sao thế ? Con bạn lại dùng những lời đường mật nói với tôi . - Mẹ tau bảo tau phải ra Hà Nội sống . Tôi tuôn nước mắt ngắn nước mắt dài ra . - Mày nói cái gì ? Con Lan trợn mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống . - Tau sắp phải chuyển đi nơi khác rồi . - Ôi Ú ơi là Ú , Ú của tau . Lan lại nổi điên lên cái chiêu khóc lóc của nó , nếu bình thường thì tôi sẽ chạy xa nó đến hàng nghìn mét , nhưng bây giờ thì lòng tôi lại đang buồn nên thấy chẳng có chút xi-nhê gì . Cuộc sống mới Thế là cả tối tôi ở nhà con Lan chơi và trò chuyện , cũng chẳng thèm xin xỏ bố mẹ tôi nữa vì tôi đang rất bức xúc . Đến 4h30 thì thôi mò về nhà dọn dẹp đồ vì sợ những đồ cần thiết mẹ tôi sẽ không sắp cho tôi nữa thì khổ lắm . Đúng 8h sáng , sau khi ăn uống chuẩn bị mọi thứ . Tôi lên xe và ra đi , để lại một tổn thất cho lũ bạn nghịch ngợm . Nhưng lại điều may mắn cho mấy bà hàng xóm . Thật là , ước chi tôi có đủ cam đảm mà nhảy xuống xe , ôm cho chắc cái cột nhà để không phải đi đâu nữa . Tôi thề rằng nếu không phải ở lại thì tôi nguyện ăn chay 1 tháng và đi làm việc thiện . Nhưng mà niềm ao ước chỉ là ước ao , mọi chuyện không thể trở lại vị trí cũ của nó được . Càng nghĩ về cuộc đời này , tôi càng thấy bất công . Mà càng thấy bất công thì tôi lại càng ước mong và ước mong cho lắm rồi phải trở lại với cái thực tại vô cùng căm phẫn này . **** - Muốn chết quá . Đó là câu nói đầu tiên khi tôi có mặt tại Hà Nội “thân yêu ” – nơi mà tôi sẽ phải sống trong thời gian sau này . Đúng là sau 1 ngày 1 đêm đi xe thật là khổ nên người tôi bây giờ chẳng khác gì cọng bún , rất chi là mềm nhũn cộng thêm thật là mong manh dễ vỡ . - Con có sao không vậy Ú ? Dì Hoa nhìn tôi hỏi một cách lo lắng - Ơ ! dạ không có chi đâu dì . Tôi phẩy tay ý như không có chuyện gì xảy ra . - Ừ ! vào nghỉ ngơi cho khỏe đi con . Phòng đầu tiên ở tầng 2 là phòng của con đó . Dì cười hiền nhìn tôi . - Vâng ạ ! Dì đã tốt thì cũng đành phải cố gắng vui vẻ cho dì mừng chứ không nên dội gáo nước lạnh vào mặt dì làm dì buồn . Nhĩ thế nên tôi đành cố gắng cười tươi rồi xách đồ đạc lên tầng . *** Thấm thoắt mà thời gian trôi đi thật nhanh , thế là tôi đã sống ở Hà Nội gần được hai tuần . Cuộc sống vẫn thế , suốt ngày cứ như một con rô bốt , chỉ biết hoạt động theo những gì đã cài sẵn . Sáng 6h dậy , đi chợ rồi về nhà . 11h ăn cơm . 6h30 ăn cơm và 10h đi ngủ . Cứ thế , cuộc sống quả là buồn tẻ - Mẹ à ? mẹ đang làm gì vậy ? Đã 2 ngày rồi tôi mới gọi điện cho mẹ , thật là tôi nhớ mọi người ở quê quá đi . -Mẹ ! mẹ cho con về nhà đi . Con nhớ mọi người quá à . - Mẹ độc ác nó vừa vừa thôi . Tôi bực mình cúp máy cái rụp . Sao mà mẹ tôi lại ác thế cơ chứ ? - Trời ơi là trời . Tôi hét lên trong đau đớn . - Thôi thì lên mạng chơi vậy . Tôi tự nhủ bản thân , đúng là lên Hà Nội cũng có cái hay . Ở chỗ tôi thì chuyện lướt web rất chi là hạn chế . Còn ở đây thì khác , tiền thì có mọi người chu cấp rồi nên cứ thế mà sống thôi . Thật thì nghĩ ở tự lập có cái hay mà cũng có cái không hay . Thôi thì đành chấp nhận sự thật phũ phàng . - Sao mà bữa nay có lắm web tìm việc làm quá vậy nhỉ ??? Tôi tự hỏi bản thân mình . - A !!!!! Tôi vội nghĩ ra một ý nghĩ , tôi còn 2 tháng hè để ăn chơi bay nhảy cơ mà . Tại sao lại không kiếm một việc gì đó để làm cho qua ngày , vừa kiếm được tiền vừa đỡ phải buồn chán . (Bạn đang đọc truyện tại WapHack.Vn chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Buổi sáng xui xẻo . Tôi vừa nghe nhạc vừa tìm thông tin một cách thích thú . Có rất nhiều công việc , ca sĩ ở phòng thu , phát thanh viên , cắt cỏ , vệ sinh đường …. Thật là quá nhiều việc quá nhưng mà có lẽ chắc công việc osin là hợp với tôi nhất . Bởi vì công việc này không đòi hỏi quá nhiều . *** Sáng , tôi tung tăng đi chợ với niềm vui vô cùng bất tận dù rằng trời vừa mưa xong , cảnh vật ẩm ướt vô cùng khó chịu . Thật vui vẻ vừa đi vừa hát : Ngày gọi tia nắng lóng lánh wa hàng mi Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố Ngại ngùng như thế, đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời , tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên Vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt La la la la lá thấy em như vui trẻ con Vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt La la la la lá thấy em nhưng vui trầm ngâm Vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt La la la la lá thấy em như me hàng bay Vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt - Ào . Một chiếc ô tô phóng thật nhanh , nước hai bên đường vì mới mưa xong nên văng tung tóe . Và nó là người phải hứng một trận mưa bẩn thỉu một cách vô cớ . - AAAAA ! Tôi hét lên một cách tức giận , tự nhiên đang vui vẻ thì lại bị tạt gáo nước lạnh làm áo quần thì bẩn mà đồ thì chưa mua xong . Chán nản , tôi lê thê về nhà để thay đồ . - Xin lỗi cô bạn nha ! Tiếng xin lỗi từ anh chàng ngồi trong chiếc xe vừa phóng qua làm tôi ướt như con chuột lột . Tôi quay sang nhìn anh ta một cách tức giận nhưng mà vì tôi là con người “ lịch sự ” nên tôi sẽ không lớn tiếng nữa . Mà dù sao nếu mà xét thì anh ta như thế cũng là tử tế lắm rồi , chứ như người ta là chạy thẳng không thèm xin lỗi . - Không sao đâu ! cậu biết xin lỗi là được rồi . Tôi cười nhẹ nhàng . ( cáo thì có ) - Cậu cần tôi đền bù không ? Anh chàng hào phóng nhìn tôi một cách háo hức Nhưng mà chuyện gì đây chứ ? ai lại chưa quen biết mà lại nhiệt tình như thế cư chứ ? Để xem , ừ thì công nhận là tôi đẹp thì đẹp thật . Cơ mà đâu đến mức phải làm nhiều người rung động như vậy nhỉ ? Ôi cái sự đời nó như vậy đấy . Mà nhũng lại con trai dâm dê như vậy thì không nên giây vào làm gì . - Cám ơn lòng tốt của anh nhưng tôi nghĩ là tôi không cần đâu . Tôi cười nhẹ nhàng nhìn anh chàng . - Ừ ! hẹn gặp cô lần sau vậy . Anh chàng lịch sự chào tôi rồi lướt xe chạy thật nhanh . Nhưng cái trớ trêu là chỗ tôi đứng là một chỗ nó nước rất nhiều , nên chính vậy mà lại lần thứ hai tôi bị nước tạt vào người . Thật là không biết nên gọi anh ta là thiên thần hay quỷ sứ nữa . Tôi nhìn theo chiếc xe anh ta chạy mà trong lòng bực mình quá đi . Ôi trời ơi , nhìn kìa . Hình như anh ta biết tôi nhìn anh ta hay sao ý , hắn ta còn vẫy tay ra chào tôi nữa . Ôi thật là bực quá . ------------- Tức giận Tôi về nhà thay áo quần và rồi đưa ra một quyết định : Tôi sẽ không đi chợ nữa , hôm nay tôi tự thưởng cho mình một buổi nghỉ ngơi , trưa và tối nay tôi sẽ đi ăn ở một quán nào đó còn sáng nay thì tôi đành nhịn đói vậy chứ giờ đang bực thế này thì ăn chỉ có phí tiền chứ không có cảm giác gì cả . Tôi lấy chứng minh và một số giấy tờ quan trọng , kiếm chiếc xe đạp của thằng cu Bin – con dì Hoa rồi vi vu đến công ti giới thiệu việc làm theo địa chỉ hôm qua có ghi trên mạng . ** -Chào chị ạ Tôi chào chị lễ tân một cách lễ phép . -Em cần gì ? Chị ta cũng biết điều nên nói với tôi rất chi là hòa nhã . -Dạ em muốn xin việc làm ạ . - Ừm , em đi thẳng , thấy cầu thang , lên tầng 5 rồi rẽ phải và đi thẳng rồi đi đến phòng cuối cùng . Cái phòng đó chính là nơi em cần tìm . Chị tiếp tân hướng dẫn cho nó một cách thành thạo . -Em cám ơn chị ạ . Tôi lễ phép chào rồi đi theo lời chỉ dẫn . Thật là chả hiểu được cái công ti này nữa , một hôm thì ít nhất cũng có ít nhất vài chục người đến tìm việc làm . Ấy thế mà cái phòng tự vấn và kiếm việc làm lại ở trên tầng cao nhất và lại là phòng xa nhất , đúng thật là ngược đời mà . Nhưng mà cũng có thể là để chứng minh rằng cầu thang máy của họ tốt , đó cũng có thể là một lí do . Nói chung có trách thì trách người thiết kế và bố trí mà thôi . Đi một lúc thì cuối cùng tôi cũng tìm được phòng cần tìm , nhưng ai đang ngồi nói chuyện với cô nhân viên ở đằng kia thế nhỉ ??? Tôi dụi mắt mình xem mình có nhìn nhầm không ? Ôi trời ơi thật là , anh chàng nhà giàu đi chiếc xe đắt tiền lúc sáng mà tôi gặp lại có ở trung tâm giới thiệu . Chả nhẽ anh ta chỉ giả vờ giàu có thôi ư ? còn thực ra thì anh ta rất nghèo . Tôi lắc đầu với cái ý nghĩ này , chắc là anh ta đến tìm cô nhân viên nói 1 chuyện khác , hay là anh ta thích vô nhân viên nên đến tỏ tình . Tôi đắc ý với ý nghĩ của mình , ơ nhưng mà không được , cô nhân viên này chí ít cũng 50 tuổi rồi thì làm sao có chuyện đó được Tôi lấy tay gõ vào đầu mình vì những suy nghĩ vớ vẩn . Tôi cần phải đi xin việc làm chứ không phải là đến để rồi suy nghĩ lung tung . Hít một hơi thật sâu , tôi bước vào phòng . Đúng lúc tôi đến thì anh chàng nhà giàu lại đứng dậy và đi còn chị nhân viên cũng đứng dậy chào anh ta một cách rất chi là kính trọng Thấy tôi đứng sau nên anh ta cười rồi gục đầu một cái , chính là chào ý mà . Xem phim nhiều tôi cũng biết được điều đó Tôi mỉm cười rồi quay mặt đi ngồi xuống ghế . - Em chào chị Tôi cúi chào một cách lễ phép -Em đến đây để muốn giới thiệu việc làm hả ? Chị nhân viên hỏi tôi -Vâng ạ . Bỏ bố con bà này ngu quá xá , tôi đến không xin việc làm thì làm gì nữa chứ . Ôi chắc bà ta ăn óc heo nhiều quá hay sao ý , bà ta chậm tiến trong suy nghĩ kinh khủng - Ừ , vậy em muốn làm việc gì để chị sắp xếp ? Chị ta kéo cái kính của mình xuống và nhìn tôi dò xét -Làm người giúp việc chị ạ Tôi mỉm cười -Ừm , công ti chị cũng đang cần tuyển người giúp việc mà chưa có đây . Em đến thật là đúng lúc quá Chị nhân viên hớn hở cười -Vâng ! Tôi mỉm cười hiền lành , chỉ là giả nai mà thôi . -Vậy em cho chị cái hồ sơ cá nhân . Chị nhìn tôi cười - Hồ sơ gì ạ ? Tôi hỏi một cách ngạc nhiên -Hồ sơ xin việc chứ còn gì nữa ? em không biết khi đi xin việc thì phải có hồ sơ sao ? Chị ta nhìn tôi với ánh mắt cô cùng lạ lẫm , cứ như là bị sét đánh vậy -Em xin lỗi , em quên ở nhà mất rồi Tôi giả vờ nói chứ thực ra tôi có biết gì đâu -Đây , chị có bộ hồ sơ còn trống , em ra kia ngồi điền thông tin rồi tí tới đưa cho chị . Chị ta lấy trong hộc bàn ra một tập hồ sơ rồi đưa cho tôi Sau gần 30 phút điền mỏi tay mỏi chân và mỏi suy nghĩ , cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành công việc của mình -Chị ơi , em điền xong rồi -Ừm , đưa chị xem đã . -Họ và tên : Hà Thanh Thiên Thu . Chị hỏi tôi như để xác định -Vâng Tôi gật đầu trả lời -Sang năm lên 11 hả ? -Vâng -Số điện thoại :0167656707 ? ( số bậy á , cơ mà thử gọi coi được không nha mọi người , đam bảo k fải số của tớ háhá ) -Vâng -Số nhà 410 , Hai Bà Trưng ? ( lại cho bậy tiếp haha vui thật ) -Vâng -Muốn làm người giúp việc ? -Vâng Tôi cứ vâng vâng dạ dạ trước những câu hỏi vớ vẩn của bà điên này , thông tin thì có hết rồi mà sau bà ta hỏi hoài thế không biết . Bực quá , nếu tôi mà không đến xin việc thì tôi cho bà này chết từ lúc nào rồi . Thật là lần thứ 3 từ sáng đến giờ tôi muốn giết người rồi đấy . đã thế còn hỏi tôi có thể làm việc được không nữa? bỏ bố tôi 17t rồi chứ phai con nít 2 3 tuổi đâu mà sợ chứ? Thật là nản kinh khủng. -Um , đây là thông tin mà nhà em sẽ tới làm việc . À nhớ chuẩn bị đồ mà ở lại nha , làm osin nhưng mà không phải theo giờ đâu đó -Vâng Tôi lại gật đầu , chào chị ta và ra về chứ không chắc tôi cũng chết vì bực mình , dù sao thì mọi việc cũng đã xong rồi , cuốn gói thôi. ** Về nhà , tôi vào bếp uống một li nước mát Cơ mà chị ta bảo là phải ở nhà người ta , vậy là có nghĩa tôi sẽ không được ở nhà của tôi . -AAAAAA Tôi hét lên bực mình. Thật là mai tôi có nên đi hay không đây ??? (http://waphack.vn - I love story) Lại gặp nữa rồi Sáng tôi thức dậy với cái khuôn mặt nhăn nhó vì suy nghĩ . Sau một đêm suy nghĩ tôi quyết định sẽ đến làm việc nhưng mà sẽ xem tình hình như thế nào . Tôi sẽ thử việc trong ba ngày , nếu được thì tôi sẽ làm ( trích câu của chị nhân viên giới thiệu việc làm ) . Tôi diện một cái quần kaki đen , áo pull đen rộng , 1 đôi giày thể thao màu đen , tóc búi lên cao và cuối cùng là một cái mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt Nhìn từ trên xuống dưới một màu đen nhưng mà tôi không sợ xui xẻo vì tôi yêu màu đen lắm , đồ tôi toàn màu đen mà tôi cũng đâu có thấy quá xui xẻo đâu . Hơn nữa tôi cũng là người không mê tính . Hôm nay tôi quyết định sẽ thử đi một buổi xe buýt để thử cảm giác . Cảm giác thật là vui cực kì , rất nhiều người . Già trẻ gái trai đều có cả , tôi thích thú với chỗ nào đông người lắm . Rồi cuối cùng tôi cũng đến căn nhà như địa chỉ đã cho . Trời ơi là trời , ôi ông bà ơi . Đây không phải là một căn nhà mà phải nói là một tòa cung điện mới đúng . Nó to một cách khủng khiếp . Tuy chỉ hai tầng thôi nhưng mà chỉ cần nhìn vào cũng biết là cực kì giàu rồi . Tôi cam đoan rằng chỉ cần dùng cái đám đất này cũng có thể xây được đến 5 6 ngôi nhà bình thường rồi . Ôi thật là kinh khủng quá . Nhưng mà tôi đến đây làm gì nhỉ ? tự nhiên lại đi nghĩ lung tung . Haizz Khẽ nhấn chuông với một tâm trạng thích thú , kể ra nếu mà làm việc cho gia đình như thế này thì sướng phải biết . Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người chứ không phải một mình tôi , ôi thế thì đỡ biết bao . Hơn nữa nếu mà được mọi người trong gia đình yêu quý thì lỡ mình có gặp chuyện gì thì người ta cũng giúp mình cho mà coi . Thời đại thế kỉ 21 rồi , cứ có tiền là có tất cả . Chẳng phải ông bà ta cũng từng nói : Tiền không là tất cả nhưng tất cả vì tiền đấy thôi . Nhưng mà đã hơn 10 phút rồi mà chưa thấy mặt ai ló rạng là sao nhỉ ?? Tôi ghét nhất là chờ đợi , tính tôi luôn luôn đúng giờ mà . Khẽ nhướn chân nhấn chuông lần cuối , nếu không có ai ra mở cửa thì tôi sẽ đi về . Công việc không thiếu cơ mà . -Ai đấy ? ra liền ra liền đây . Tiếng nói vọng từ trong nhà ra với vẻ chán nản Thật bất ngờ , một anh chàng chạy ra mở cửa . Tôi và anh chàng , bốn mắt của tôi và hai mắt của anh ta nhìn nhau một cách ngạc nhiên . Anh ta chính là anh nhà giàu hôm qua tôi gặp mà . Thế này không biết có được tính là oan gia ngõ hẹp không thì tôi không biết . -Tại sao lại là anh ? Tôi nhanh miệng hỏi . -Vậy sao lại là cô ? Anh ta cũng nhìn tôi hỏi. - Tôi hỏi trước nên anh trả lời trước. Tôi mỉm cười - Tôi hỏi sau , yêu cầu cô trả lời trước. Anh chàng cũng cười nhìn tôi Ôi trời ơi chưa thấy thằng nào ngu như thằng cha này . Có lẽ hắn có vấn đề về thần kinh chẳng hạn , không chấp con nít vậy. Nhưng nếu anh ta ở - Tôi đến làm việc cần làm , anh mở cửa ra cho tôi vào . - Cô muốn vào làm gì ? Anh ta hỏi tôi với khuôn mặt ” ngây thơ vô số tội “. Có lẽ anh ta tưởng tôi đến quyến rũ anh ta chăng ? Tôi rùng mình với ý nghĩ này , sau 17 năm có mặt trên trái đất tròn này , tôi chỉ có xem những người thân trong gia đình và những thằng bạn thân là con trai thôi . Còn lại tôi đối xử rất chi là bình thường , cứ gây là tôi xử hết . Một phong cách rất Ú mà - Tôi nói là làm việc tôi cần làm . -------- Ngày vui vẻ Hình như hắn không hiểu thì phải , nhìn cái mặt của hắn ngu ngu dại dại là tôi muốn cho 1 búa vào cái óc heo ấy quá đi . Thật là sáng sớm đã gặp chuyện cười như vậy rồi thì chắc cả ngày hôm nay tôi sẽ gặp nhiều chuyện vui vẻ . Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại , có ai nói cho anh ta tôi đến làm osin đâu mà anh ta biết được chứ . Thật là không còn gì để nói. …. -Tôi đến làm người giúp việc . Giờ thì mở cửa cho tôi vào được chưa Tôi mỉm cười coi như kết thúc lời giải thích -À !! Anh ta tự nói một mình , có lẽ cái óc heo ấy đã hiểu ra được chuyện mà tôi muốn nói rồi . Tôi tung tăng đi vào nhà một cách thản nhiên như nhà của mình . -Làm osin thì nói cho rồi , bày đặt người giúp việc . Anh ta đi sau nói nhỏ khi đi vào cửa nhà . -Tai tôi thính lắm nhưng cũng tùy anh vậy , tốt nhất là nên xem lại bản thân mình trước khi nói người khác đi . Tôi ngồi xuống bộ salông mềm mại và nói đểu anh ta cộng thêm một nụ cười tươi Và anh ta nhìn lại bản thân mình . Hình như anh ta phát hiện ra điều gì thì phải , mặt anh ta đỏ lên ngượng ngùng và chạy lên cầu thang , vừa đi vừa nhìn tôi với ánh mắt có thể tức giận mà cũng có thể là ngại ngùng , nói chung là tôi không rõ vì tôi rất kém trong việc nhận xét . -Rầm !! Hệ quả của việc nhìn tôi quá chăm chú của anh ta đó là bị ngã cầu thang . Rồi anh ta lại đứng dậy và đi lên phòng . -Ha ha ha Tôi bây giờ mới dám cười thật to , mới sáng sớm mà gặp phải nhiều chuyện vui thế này thì không ai không cười cho được . Mà kể ra tôi chỉ nói thế thôi chứ tôi thấy anh ta có vấn đề gì đâu mà phải đỏ mặt rồi chạy thật nhanh lên phòng nhỉ ? Có lẽ anh ta thấy được điều mà tôi không thấy . Nhưng thôi , mặc kệ vậy . Bây giờ việc của tôi là nhìn ngắm ngôi nhà đẹo đẽ này . ** Sau 15 phút trang điểm ở phòng , anh ta đi xuống với 1 cái laptop và 1 gương mặt còn ngại ngùng trông thật buồn cười . “ Mình là phận tôi tớ , không nên cười hoài như vậy được . ” Nghĩ thế nên tôi liền tỏ ra nghiêm túc . -Cô tính làm việc như thế nào ? Anh ta mở đầu -Ừm , tùy anh . Tôi cũng chỉ có một số ý kiến thôi . -Cô cứ nói thử ? -Ừm thì thời gian tôi cũng bận nên tôi không thể làm việc 24/24 được . Tôi chỉ xin làm việc từ 6 giờ sáng đến 6h tối thôi . Hơn nữa kết thúc hè thì tôi sẽ nghỉ làm . -Ok ! Không thành vấn đề . -Ừm . thế thì tốt rồi Tôi thở phào nhẹ nhõm vậy là mọi chuyện thật tốt đẹp , không ngờ anh ta dễ tính như vậy . -Vậy tôi nhận thẳng cô , khỏi cần thử việc nhé ? Tôi nghĩ cô cũng sành việc rồi . Anh ta hỏi tôi . -Ừm thế cũng được . Vậy còn chuyện tiền thì thế nào ??? Tôi hỏi anh ta một cách tò mò . Có thể nhìn tôi lúc này trơ trẽn thật – Tôi nghĩ thế . Nhưng mà không hỏi không được . Thời đại này có nhiều đứa lừa đảo lắm nên phải phòng cho kĩ . -5 triệu một tháng , nếu cô làm tốt thì có thể được thương thêm . Anh ta nhìn tôi cười . -Ừm . Tôi gật đầu ngay tức khắc . Thật là vui quá , 5 triệu đấy mọi người ạ . Tôi chưa bao giờ kiếm ra tiền chứ dừng nói là một lần mà kiếm được một món tiền lớn như vậy . Bố tôi làm việc cật lực cả tháng mà cũng chỉ có 3 triệu rưỡi một tháng . Vậy mà tôi cũng làm việc mà lại kiếm được nhiều hơn đấy . Thật là vui quá , cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc ở cái xứ lạ người này rồi . ------- Cứ gọi tôi là cậu chủ -Này ! cô làm sao thế ? Anh ta đưa hai tay lên lên xuống xuống trước mặt tôi . -À ! chỉ là suy nghĩ thôi mà Tôi mỉm cười che giấu suy nghĩ của mình -Ừ . Vậy cô cho tôi biết một số thông tin của cô đi . Anh ta vừa hỏi vừa tiện tay uống li nước trên bàn -Ừm tôi lên là Hà Thanh Thiên Thu , mọi người thường gọi tôi là Ú . Nhưng mà anh vừa uống cốc nước tôi đang uống dở đó . Tôi nhăn mặt mình anh ta , thật là không chú ý cũng có tội -Phụt . Nước đang ở trong miệng anh ta liền phụt ra ngoài . “ Đúng là tội nghiệp thằng bé , sáng nay có lẽ là ngày anh ta bị sao chiếu rồi nên mới xui xẻo như thế ” Tôi thầm nghĩ . -Tên cô hay nhỉ ? Anh ta nói nhằm che đi sự ngại ngùng của mình mặc dù mặt thì đang dần đỏ lên . -Tất nhiên , tên ba mẹ đặt cho tôi mà . Tôi hãnh diện khoe , ai cũng khen tên tôi hay cả . Chính vì thế tôi rất sung sướng khi nói ra tên mình . Hơn nữa anh ta cũng đang ngại , không nên đụng chạm nhiều . Ngày nay anh ta xui thế là quá đủ rồi . -Thế năm nay cô bao nhiêu tuổi ? Anh ta lại hỏi tiếp , phải công nhận rằng anh chàng này thật là có tài đánh trống lảng . -À , sang năm tôi lên 11 . Tôi trả lời -Tôi hỏi tuổi cô cơ mà . Ôi trời đất ơi , nghe xong câu nói của hắn mà tôi muốn hộc máu mà chết quá . Chả nhẽ anh ta không được học hành tử tế hay sao mà không biết tính toán vậy . Nhưng thôi , tốt nhất là không nên làm mất ấn tượng . -Tôi năm nay 16 tuổi . -Ừ ! Anh ta gật gù trông chẳng khác gì một thằng thiểu năng . “Chắc những thời gian sau này ở với anh ta sẽ vui lắm đây . À mà không phải là ở với anh ta mà là làm việc mới đúng ” -Anh còn hỏi gì tôi nữa không ? Tôi hỏi . -Ừm không có gì , vậy cô cứ đọc cái này đi rồi sẽ tự biết việc mình phải làm . Anh ta đưa cái laptop cho tôi . -À mà thôi , để tôi in ra cho cô đọc cho dễ vậy . -Ừm . Rồi anh ta cần chiếc laptop xấu xấu đi lên phòng , để lại tôi một mình bơ vơ ngồi một mình như một con ngố *** -Của cô đây ! Sau 5 phút anh đi in ấn giấy tờ thì anh ta xuất hiện cùng với 1 tờ giấy trên tay . Có lẽ anh ta sinh phải năm vịt hay sao ý , làm ăn thật là chậm chạp quá . -Ừ . Tôi cầm lấy tờ giấy . -Cô cứ đọc rồi làm nhé . Tôi đi lên phòng làm việc đây . Anh ta dặng dò tôi . -Ừm . nhưng mà tôi có thể gọi anh là gì ?? Tôi hỏi khi anh ta đang đi lên phòng -Cứ gọi tôi là cậu chủ là được , còn lại cô không cần biết . Quy định Thật là mới gặp mà đã có nhiều ấn tượng không tốt rồi , chưa thấy ai như anh ta cả . Ngay cả cái tên mà cũng không nói nữa , có lẽ cái tên của anh ta rất tệ hại nên anh ta không muốn nói đó mà . Tội quá tội quá . Nhưng thôi , tôi bắt đầu đọc những quy định , chẳng thèm suy nghĩ những chuyện không đâu nữa . *** Sau 30 phút nghiềm ngẫm đọc các quy định thì bây giờ tôi mới hiểu được sự nguy hiểm của anh ta . Thật là sợ quá … Toàn những quy định và quy định . Đã thế toàn là những quy định thật nghiêm khắc nữa mới sợ chứ . Thật là không thể tưởng tượng được , nhìn mặt anh ta ngu ngu mà thâm độc phải biết . Nào là phải làm việc đúng giờ , bị muộn sẽ bị trừ lương . Luôn tươi cười dù trong lòng có tức tối bao nhiêu cũng phải cười . Không được cãi dù là sai hay đúng . Tuân lệnh mọi lúc mọi nơi . Món ăn không quá chua , vừa miệng . Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm . Không được đụng vào đồ của chủ nhân khi chưa có sự đồng ý . Có bệnh thì nên tránh để không bị lây bệnh . Yêu cầu nghiêm túc với công việc của mình . Phải chăm sóc cây cối thật đẹp , cây nào bị hư là phải đền tiền cây đó . Không được làm vỡ đồ , đồ nào làm vỡ thì phải vất . Nên học về phong thủy để biết cách phòng tránh những cái xấu . Tóm lại là toàn những quy định đâu đâu và rất chi là lạ lùng . Tôi cho anh chàng này vào danh sách đỏ của mình – có nghĩa là vào sổ những người bị tâm thần loại một . Nhưng mà không nên thêm vào , không nên và không thể . Tôi làm việc cho tên này , mà nếu đặt hắn vào danh sách điên nặng thì hóa ra tôi phải phục vụ cho một tên điên ư ? Không thể thế được . Tôi là ai chứ ? tôi là Ú cơ mà . Tôi lắc đầu để xóa đi cái ý nghĩ điên điên đó . -Cô làm gì vậy hả ? Hắn nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác -Hả ? Tôi giật mình , anh ta chẳng khác gì một con ma cả . Thật là đáng sợ . -Tôi hỏi cô làm gì mà ngồi ngớ ra như một con ngố vậy ? Anh ta chống hai tay vào hông hỏi tôi “Xí , chả khác gì mấy bà bán cá **** nhau ngoài chợ ” . Tôi thầm nghĩ khi thấy hành động đó của hắn ta -À ! không có gì đâu , anh không nên quan tâm . Tôi phớt lờ đi mọi chuyện -Hãy gọi tôi là cậu chủ ? cô hiểu rồi chứ ? -Vâng thưa cậu chủ . Tôi liền làm giọng lễ phép . -Tốt ! cô hiểu được quy tắc rất nhanh . Hôm nay tôi dẫn cô đi ăn coi như là tiệc chào hỏi . Ha ha thật là sướng quá , cả đời tôi có vài lần mới mời đi ăn thôi . Thật là sung sướng . -Được , được Tôi cười rồi gật đầu tít mắt . -Vui đến thế ư ? -Tất nhiên rồi Tôi vui vẻ trả lời ------ Tai vạ -Nhưng mà tôi không có xe . -Thế cô nghĩ tôi keo kiệt đến mức không cho cô lên ngồi trên chiếc xe của mình ư ? Anh ta nhìn tôi với ánh mắt có lửa -Không , tôi chỉ nói vậy thôi mà . Tôi chối bay lời nói vừa rồi của mình . -Vậy thì cầm chìa khóa , tôi lấy xe ra xong thì cô khóa cửa lại . Anh ta vừa nói vừa vất một chùm chìa khóa cho tôi . -Ừ -Quy định thế nào ? Hắn quay lại nhìn tôi thêm một lần nữa , nhưng lần này là với ánh mắt có 2 viên đạn . -Vâng ! thưa cậu chủ . Tôi giật mình sửa lại , tôi mong manh dễ vỡ dễ bị bắt nạt chứ bộ . Hắn ta thật là đáng ghét quá đi trời ạ . Tôi thề ,nếu tôi không làm osin cho nhà hắn thì hắn đã bị tôi cấu xé từ lâu rồi . Hừ , thật là hắn làm mất hứng vui vẻ của tôi quá . -Cái đồ hã m tài Tôi bực mình chử i Nhưng mà đúng lúc có một anh chàng đang đạp xe đi qua . -Kétttttt Tiếng xe đạp được phanh lại -Cô vừa nói ai đấy . Anh chàng lạ mặt mở kính ra nhìn tôi rồi hỏi . -Không phải là anh . Tôi khoanh tay lại nói . -Thế sao cô nhìn tôi mà nói ? -Ai bảo anh đi trước mặt tôi làm gì , mà tôi đâu chử i anh đâu ? anh này hay nhỉ ? Tôi vặn lại anh ta . -Ơ hay , rõ ràng là cô nhìn tôi rồi nói cơ mà . Còn chối sao ? Anh chàng dựng chiếc xe lại rồi đến gần tôi . Có vẻ rất chi là giang hồ . -Anh này hay nhỉ ? tôi đã nói tôi không chử i anh cơ mà . Tôi chống hông lên nói lại . -Thế sao lúc nãy cô nhìn tôi ? Anh chàng trợn mắt nhìn tôi -Đã bảo là không phải tôi nói anh mà . Mà anh con trai là thế à ? sao lại đi đôi co với một đứa con gái như tôi hả ? Mà anh cũng nhìn tôi chứ bộ , nếu anh không nhìn tôi sao anh biết tôi nhìn đi đâu được . Tôi cũng không vừa . -Cô còn chối phải không ? Anh ta cầm tay trái của tôi lên rồi bóp chặt cái cổ tay -Này này nhá , tôi là tôi hiền đấy nhá . Anh có thả tay tôi ra không thì bảo ?? Tôi trợn mắt lên nhìn anh ta . ( hiền quá ) -Khi nào cô chịu nhận lỗi tôi sẽ thả ra . Con gái hiền lành mà mắt lại trợn ngược lên thế hả ? Anh chàng này cũng không vừa , liền bắt lí tôi . -Tôi nói lại một lần nữa , anh có thả tay ra không ? -Không . -Vậy thì anh đánh tôi trước nhé . Tôi cười đểu . Và rồi tôi đưa 1 tay phải của mình lên vai anh ta , đưa sang cổ và dùng sức của mình kéo anh ta cúi xuống , đồng thời đầu gối tôi đưa lên . -Á!!! Anh ta hét lên đau đớn và thả tay tôi ra . Còn tôi ư ? tôi thì đang hoan hỉ khi mình vừa làm được một cú lên gối hết sức đẹp mắt . ------ Tôi là cáo già . -Cô … cô . Cô là .. là cái đồ côn.. côn đồ !!! Anh ta vừa ôm bụng vừa nhìn tôi . Có lẽ anh ta tức quá hay sao ý mà không thể nói ra lời nên cứ nói cà lăm Thật là tội nghiệp , ai bảo gây tôi làm gì chứ . -Giờ anh mới biết tôi là côn đồ ư ? Tôi dửng dưng cười trước mặt anh ta . -Cô thật là , tôi sẽ cho cô biết thế nào là sai khi đụng vào tôi . Anh ta tiến đến gần tôi hơn và tay anh ta đưa lên cao . -Đây , chỗ này nhiều máu này . Cầm lấy con dao mà đâm vào chỗ này này . Ha ha Tôi vừa trợn mắt , vừa cười như một con điên và vừa chỉ tay vào đỉnh đầu . Không những thế tôi còn lấy tay anh ta lại gần mặt tôi hơn . Nhưng mà anh ta đúng là một con thỏ , chỉ mới dọa mà đã sợ rồi Và anh ta thì cứ rút tay lại , còn tôi thì cứ cố dí tay anh ta vào mặt mình . -Cô .. cô là cái đồ điên . Anh ta mặt đỏ bừng nhìn tôi bực tức -Ha ha tôi điên , tôi đang điên đây . Ôi cười rồi dang hai tay như định ôm hắn -Cô đừng có đụng vào tôi . Hắn ta mặt dần tái mét và bắt đầu đi lùi dần . -Anh à ! em yêu anh lắm . Sao anh lại bỏ em . Tôi bắt đầu vờ khóc lóc và cứ tiếp tục đi theo anh ta . Tôi càng tiến thì anh ta lại lùi . -Cô , cô biến đi . Đừng có lại gần tôi . Và anh ta đã bắt đầu chạy -Đừng bỏ em mà . Tôi cố gắng khóc nhiều hơn . Và anh ta đã đạp xe chạy thằng , đúng là vui quá đi . Đã lâu lắm rồi tôi mới có mọt ngày vui vẻ như thế này , đúng là những con nai như anh ta mà gặp một con cáo già như tôi thì chỉ có mức mà xuống hố cũng phải sống dậy mà thôi ha ha . -Này ! Ú . Có người gọi tên tôi . -Hả ??? Ai vậy ??? Tôi quay lưng lại hỏi , lâu lắm rồi mới có người gọi tên tôi thân thiết như vậy . -Tôi chứ còn ai nữa , mau lên xe thôi . Anh ta vẫy tay bảo tôi tới . Người gọi chính là cậu chủ của tôi . Mà sao anh ta lại gọi tôi như thế nhỉ ?? -Vâng ! thưa cậu chủ . Tôi liền chạy tới , thật là “ tiền không là tất cả nhưng tất cả vì tiền đúng thật ”. Và riêng tôi cũng không ngoại lệ trường hợp đó . Chỉ một tháng thôi , tôi sẽ cố gắng để được thêm tiền chứ không phải bị trừ tiền . Thật là nhà giàu sướng quá , chiếc xe thật là đầy đủ tiện nghi , nào là ghế êm ái , có ti vi thu nhỏ , có nhạc , có máy lạnh … Nói chung là còn đầy đủ hơn một ngôi nhà ở quê tôi nữa . Nghĩ lại thật là bất công , tại sao người giàu thì ngày càng giàu thêm , còn người nghèo thì ngày càng nghèo hơn chứ không hề thấy khấm khá lên chút nào . -Cô đang suy nghĩ gì vậy ? Anh ta vừa lái xe vừa quay sang hỏi tôi . -À !! chỉ là suy nghĩ vớ vẩn thôi mà Tôi cười . -Cô có vẻ thích suy nghĩ và cười nhỉ ? -Vâng ! tôi là Ú mà . -Cô thật là thú vị . Anh ta nhìn tôi rồi cười nhạt .
Trang chủ
U-ON - 1