watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Cú đấm của một đứa con gái Chap 26 : Vẽ đường cho hưu chạy ! -------------- Con đường trở về trường có vẻ trôi qua nhanh hơn lúc đi , có lẽ là vì trong mỗi đứa chúng nó đều thỏa mãn được phần nào cuộc vui của mình . Ben và Mie cũng vậy , nằm gọn trong lòng hắn , những suy tư lo lắng về chuyện gia đình cũng tạm thời được ném đi đâu mất . Chiếc xe buýt dừng lại ở con phố gần trường , Cheer đã tỉnh dậy từ bao giờ , mà thực ra con bé cũng không bao giờ có thói quen ngủ say ... vì nó luôn sợ sẽ xảy ra chuyện bất trắc trong lúc ngủ . Vì vậy , nó lại là người đi đánh thức mọi người dậy , chuẩn bị cho kế hoạch giúp Mie dạt nhà của mình . Biết trước rằng ba mẹ Mie sẽ cho người đến đón nó ở cổng trường , nên Cheer liền bảo Mie đưa áo khoác và giày cho nó , sau khi quá trình trá hình đã thực hiện xong , Mita và Mie cùng nắm tay nhau hòa vào đám học sinh nhốn nháo chạy ùa ra khỏi xe buýt trước , rồi vội vàng trốn tuột vào trong con ngõ bí mật mà chỉ đám học sinh hay đi học muộn trong trường mới biết được ... Còn Ben và Cheer , lúc này hai đứa nó mới giả vờ dìu nhau xuống xe sau ... Vừa mới đi được vài bước , thì y như rằng ... hai tên vệ sĩ bị bỏ rơi hồi sáng liền đùng đùng xuất hiện . Nhìn thấy Cheer , chúng cúi rạp người xuống rồi dõng dạc thưa . -Mời tiểu thư về nhà ! -Ơ... tiểu thư cái gì thế ??? – Ben vờ ngơ ngác quay sang hỏi Cheer , lúc này con bé mới kéo chiếc mũ hình tai thỏ chùm kín trên đầu mình xuống , rồi ngước mặt lên nhoẻn cười . -Nhầm người rồi hai anh nhé ! -... !!! ........... Sau một đêm dài chờ con gái đi tham quan mãi vẫn chưa về , bố mẹ Mie lòng lo như lửa đốt , biết rằng chắc chắn thằng Ben đã giở trò ... Vì thế ngay trong sáng ngày hôm sau , họ liền tức tốc đến trường . Sau khi làm việc với chủ nhiệm lớp Mie , họ đã sắp xếp được một buổi hẹn với bố mẹ thằng Ben thông qua cô Thắm . Ngồi trong văn phòng nhỏ hẹp , không khí ngột ngạt , lại thêm những lời lẽ vô cùng đay nghiệt mà bố mẹ Mie dành cho ông Tuấn bà Ngọc , mặt họ tối sầm cả lại vì những lời kích bác dành cho con gái mình . Đợi nghe cho đến hết câu chuyện , bà Ngọc liền đứng phắt dậy , không thèm hứa hẹn trước điều gì , lạnh lùng quay trở về nhà , gọi ngay cho Ben phải lập tức có mặt để họp gia đình . Lúc này , Ben và Mie cũng đang phải khốn khổ khốn nan. khi nếm món trứng tráng vỏ giàu canxi của bà ngoại thằng nhóc . Nhận được điện thoại của mẹ , Ben ngập ngừng suy nghĩ trong giây lát , rồi cũng quyết định trở về . Dặn dò Mie phải khóa cửa thật cẩn thận , tuyệt đối không được tự ý bước chân ra ngoài . ................. Vừa mới bước đến đầu ngõ , thằng Ben đã cảm nhận được sát khí dâng lên ngùn ngụt từ phía cánh cửa sắt nhà mình . Mồ hôi trên trán bắt đầu trở nên lấm tấm , Ben dằn bước tiến lại phía trước , gồng mình lấy tay bấm chuông mở cửa ... -Còn dám vác cái mặt chó của mày về đây nữa cơ à ! Con suc' sinh ! – Ông Tuấn cầm chai rượu vừa tu lên miệng vừa hạ xuống nói . Nhìn mặt bố đang say rượu đã đỏ phừng phừng , Ben thật không muốn gây sự , nên hắn nhịn . Nhưng không ngờ , ông ta lại lấn tới . -Dạo này mày lại đang qua lại với con biến thái nào thế ? " Con biến thái ?" – Lão ta dám gọi Mie là con biến thái . Nghe đến câu này , máu nóng trong lòng Ben lại dồn lên não , hắn không thể nhịn thêm được nữa . Gì chứ ! Sỉ nhục hắn... thì muốn bao nhiêu cũng được ... Hắn chịu tất ! Còn sỉ nhục Mie ... thì tuyệt đối không thể nào !!! -Ông im ngay cho tôi ! – Ben quắc mắt lên quát lại . - A ! Con này láo ! – Trước phản ứng vô cùng hỗn xược của đứa con gái đáng xấu hổ của mình , lão lại càng điên tiết , cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm ! Nói rồi , lão liền đứng bật dậy , trừng mắt lên cầm chai rượu định phang thẳng vào đầu Ben , nhưng may mắn , hắn né được . Ngỡ ngàng trước hành động thô bạo của ông bố hung hãn , Ben gằn giọng nói . -Ông dám đánh tôi ? -Tao xá gì mà không đánh mày ! Đồ mất day. ! – Nói rồi , lão lại tiện tay vơ lấy cái ghế gỗ đặt gần đó , giơ lên phang thẳng vào lưng thằng Ben khiến hắn choáng váng không kịp tránh , chỉ kịp vung tay lên đỡ ... Bị ăn cả một cái ghế vào lưng , thấm đòn đau điếng , cảm nhận được rõ các khớp xương bị tổn thương nặng nề từ đòn tấn công đầy kích động kia , Ben quyết định không nhẫn nhịn nữa . Dù sao nó vẫn là con gái , việc quái gì nó phải chịu nhịn để cho người bố không ra gì ấy thả sức hành hạ mình như thế cơ chứ . Nghĩ rồi , hắn liền vung tay gạt phăng chiếc ghế ra khỏi tay ông già , rồi nắm chặt hai bàn tay mình lại , gân xanh nổi lên phần phật , nghiến răng nghiến lợi xông tới đấm huỳnh huỵch vào mặt ông già . Bị đứa con gái phản công , mặc dù có chút choáng váng nhưng lão cũng chẳng chịu vừa , ăn một vài cú đấm khiến khóe mép lão có rỉ ra chút máu ... Nhìn thấy máu , lão lại điên lên vùng tới đạp túi bụi vào bụng thằng Ben khiến hắn đau muốn thối gan thối ruột . Nhìn cảnh hai bố con đánh nhau loạn xạ , bà mẹ ở phòng trong không thể khoanh tay ngồi yên . Nhất là khi thấy đứa con gái đang ôm chặt vào hông bố , bị thụi lia lịa những nhát củ chỏ vào phần xương sống nhìn đến là xót xa . Bà liền chạy vụt ra , la toáng lên hoảng hốt . -Ông làm cái trò gì thế ! Dừng tay ! Dừng tay lại mau . Tiếng mẹ ù đi trong giây lát vì tai nó đã bị bố đấm quá nhiệt tình đến nỗi sưng vù lên hết cả . Nó chỉ biết ôm chặt lấy hông bố và đẩy áp sát ông ta vào tường ngăn cho lực đánh không đạt được đến cường độ cao nhất . Mặc cho bà vợ liên tục gào thét , cấu xé bắt mình phải buông ra , lão vẫn liên tục lên gối và dùi củ chỏ vào lưng đứa con gái to xác . -Dám hỗn với ông này ! Tao cho mày chết ! -Dừng tay ! Tôi bảo ông dừng tay lại ngayyyyyyyyyyyyyyyyyy !!! – Tiếng bà hét lên trong sự bàng hoàng lẫn tức giận . Là đứa con mình dứt ruột đẻ ra , gắn liền với mình trong suốt 9 tháng mười ngày , nhìn nó bị chính cha ruột đánh đập như thế . Sao không đau cho nổi . Nghe tiếng vợ gào lên trong nước mắt , cùng với sự đe dọa từ con dao tự hứa rằng sẽ cứa vào tay mình nếu lão còn tiếp tục đánh con gái . Ông ta đành bần thần sững lại trong giây lát , rồi bất lực dừng tay ... Ném con nhóc đã thân tàn ma dại sang một bên , lão vứt cho nó một cái nhìn thật khinh miệt rồi lại quay sang nói với vợ . -Bà liệu mà xử lí nó ! Tôi đi uống rượu . Nói rồi , lão lại khoác chiếc áo sơ mi đã sờn màu cũ kĩ của mình lên đôi vai trần sương gió , rồi lững thững đi ra ngoài , không quên tự tay lục túi lấy đi chút tiền lẻ còn sót lại trong quần của bà vợ già xấu số . Nhìn đứa con gái bị bố đánh đến nỗi mặt mũi tím tái , tay chân co ro vẫn cố gượng mình đứng dậy mà bà không khỏi nao lòng . Bao nhiêu tức giận từ lúc nghe tin con gái mình bị đồng tính đến giờ đã tan đi đâu hết . -Vào trong nói chuyện ! Vội vàng đóng sập hai cánh cửa sắt lại tránh thiên hạ nhòm ngó chuyện chẳng hay của gia đình , buông chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy căng thẳng gọi con gái vào phòng trong nói chuyện . -Bị như thế này từ bao lâu rồi ! " Bị ?" – Nghe mẹ nhắc đến từ này với giọng điệu chẳng khác nào nó đang mắc " một căn bệnh " khiến Ben nhảy dựng lên , hắn lại cãi lí . -Đây là giới tính con chọn , Không phải bệnh tật gì hết ! Mẹ đừng dùng từ " bị " ! Nhìn thấy rõ sự phản bác và lòng tự trọng bị đả thương mãnh liệt nơi con gái , bà lại thở dài ... giọng thông cảm . -Ừm... thôi được rồi ! Mẹ xin lỗi ! Thế phát hiện ra như thế này từ bao giờ ? -Từ lớp 9 ... -Tại sao lại biết ... -Vì con yêu một người lưỡng tính ... -Vậy con là ... -Một người lưỡng tính ... " Lưỡng tính ! " – Con gái bà là một người lưỡng tính , chứ không phải đồng tính như bố mẹ con bé Mie nói . Mà dù sao thì cũng để lại hệ lụy như nhau cả thôi . Từ lúc nghe con bé nói ra câu này với cái giọng thản nhiên , đầu óc bà như ong lên vì choáng váng ... Thậm chí trước đó , bà đã từng không tin , coi rằng đó chỉ là sự nhục mạ của người đời dành cho con gái mình . Rằng con gái bà chỉ đơn thuần là một đứa cá tính mạnh mẽ . Nhưng không ngờ ... Có lẽ là do , ngay từ khi sinh ra , bởi vì là con đầu lòng mà lại không phải con trai nên chồng bà rất tức tối , liền bắt con bé phải diện đồ con trai từ nhỏ , không cho phép chơi những trò con gái . Trong khi bé gái nhà người ta được chơi búp bê , đồ hàng , thì một mình Ben lại phải chơi trò xếp hình , bắn súng nước . Nói trắng ra là ... tại ai ... mà nhận thức về giới tính của con bé đã trở nên lệch lạc như thế này cơ chứ ! Tại bà sinh hạ ra nó không phải con trai ... Hay vì chồng bà vốn biết con gái đầu lòng không phải nam giới mà cứ cố bắt ép nó phải sống theo ý bố ... Cứ trách con trách cái , chẳng phải rút cục cũng là lỗi tại mình ra mà cả sao... Càng nghĩ , bà lại càng thấy cay đắng hơn... Đôi môi cắn chặt cố gắng gồng mình không để cho nước mắt chảy ra ... - Vậy bây giờ con yêu con bé đó đúng không ? -Họ nói cho mẹ biết cả rồi ạ ? -Ừm ! Vậy bây giờ nó ở đâu ? – Trước sự kích động không đáng có của con gái , bà vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi han . Mặc dù biết rằng nói cho mẹ không hẳn là một ý kiến sáng suốt , nhưng không hiểu sao lúc đó hắn lại quyết định dành hết sự tin tưởng gửi cho mẹ mình . -Nhà bà ngoại ạ ! -Ừm ! Được rồi ! Giữ nó cho chắc đấy ... -Mẹ ?... Nghe mẹ nói , thằng Ben chỉ biết tròn xoe mắt ngạc nhiên , không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy . Và nếu như mà có thắc mắc trong nghi hoặc , thì câu trả lời thỏa đáng mà hắn nhận được cũng chỉ có thể là ... " Nếu như phải để cho hươu chạy lạc hướng , thì chi bằng , mẹ thà tự vẽ đường cho hươu chạy đúng hướng còn hơn ! " ... Chà ! Không phải ai cũng có được bà mẹ tâm lý như thế này đâu nhỉ ! Chap 27 : Xong phim ! Tối hôm đó , Ben vẫn đi làm , mặc cho bao nguy hiểm đang trực chờ ở phía trước . Như thường lệ , Ben lại qua nhà đón con Cheer rồi hai đứa mới cùng đi … Nhưng hôm nay , ngay khi vừa chạm chân tới cửa , tất thảy mọi người đều nhìn Ben bằng ánh mắt khác lạ – một cái nhìn ái ngại xen lẫn chút thương hại . Lờ mờ đoán ra được điều gì đó , nhưng Ben không dám chắc . Dù sao thì cũng chẳng lâu sau , lệnh triệu gọi nó lên phòng họp đã nhanh chóng được truyền đến . Anh Huy mặt hình sự bước đến quầy bar nơi thằng Ben đang chém hoa quả , lạnh lùng nói . “ Anh Ryan muốn gặp em ! “ …. Ngồi trong căn phòng nồng nặc mùi căng thẳng , Ben ngẩng đầu đối mặt nhìn thẳng vào mắt Ryan , không e ngại trốn tránh như mọi lần nữa , hắn dõng dạc thưa . - Anh tìm em có chuyện gì ạ ? - Cậu nghĩ giữa tôi và cậu thì còn có chuyện gì cần nói đến ? Hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của anh ta , nhưng thằng Ben vẫn quyết định giả vờ ngớ ngẩn , tuyệt nhiên không để lộ thái độ lo lắng của mình ra , hắn lại trả lời tỉnh bơ . - Có sao anh ? Vậy mà em không biết đấy ! Anh nói cho em nghe với được không? Trước cái sự chai lỳ khó bảo của Ben , Ryan giận mình không thể xông tới chém hắn chết ngay lúc này , thay vào đó , anh lại nén nhịn hết cơn bực tức của mình xuống , gói gọn nó lại trong một nụ cười khinh miệt . - Bố mẹ tôi đang rất lo lắng ! Cậu coi đây là trò đùa à ? - Em chưa bao giờ coi đây là một trò đùa ! - Vậy hãy đưa con bé về nhà ngay ! - Mie không muốn về . - Nó muốn hay không … không quan trọng ! Quan trọng là , cậu buộc phải “ muốn “ ! – Vừa nói , anh ta vừa trừng mắt lên , nhấn thật mạnh những âm ngôn cuối cùng . Đứng trước giọng nói lạnh lùng cùng sắc mặt đe dọa thay đổi nhanh hơn cả lật bàn tay , Ben lạnh cứng cả người , nhưng vẫn phải bình tĩnh đối đáp . - Tiếc rằng em cũng không muốn . - Cậu có chắc không ? ……….. “ ĐOÀNG !!!” Đang ngồi nhai ô mai chóp chép ở dưới tầng một , con Cheer suýt nuốt cả hột vào họng khi nghe thấy tiếng súng giật cái đoàng ở bên tai . Nó bần thần nhìn lên tầng 5 , một nỗi lo sợ ngập tràn bỗng chốc dâng lên lấp đầy tâm trí . Bỏ cả vị trí làm việc , con bé quyết định bấm thang máy chạy ngay lên bar. …………… Viên đạn được ngắm chuẩn chỉ bắn sượt qua vai coi như thay lời cảnh cáo . Anh ta ra tay nhanh và vô cùng dứt khoát , không một chút khoan nhượng . Sắc mặt Cheer tái nhợt đi khi nhìn thấy màu máu thấm nhuần qua cánh tay trái của bạn mình . Con bé vội vàng nhào đến , nhiều người xung quanh đó cũng nhốn nháo chạy đi tìm bông băng và gạc , tất cả mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng không tiếng động . Tất cả - dường như tất cả mọi người đều hiểu rõ tại sao lại nên cơ sự này , nhưng không ai dám lên tiếng để bảo vệ thằng Ben , chỉ có thể lẳng lặng thể hiện sự giúp đỡ yếu ớt . - Anh làm cái trò quái gì thế !!! – Giọng con Cheer bất giác vang lên phá vỡ bầu không khí cô đặc . - Yên tâm ! Chỉ là đạn cảnh cáo thôi ! Không chết được đâu mà lo ! – Nói rồi , hắn lại lạnh lùng cất súng đi , sắc mặt vẫn không hề chuyển biến . Thật đúng là một con rắn máu lạnh ! “ Cái gì cơ ? Yên tâm ư ? Anh nói thế mà nghe được à ! “ – Con Cheer thầm rít lên trong đầu , nhưng lại chẳng dám quát to . Đau đáu nhìn sang con bạn . Bóp chặt cánh tay trái đang rỉ đầy máu của mình qua lớp áo sơ mi trắng , thằng Ben nghiến răng trèo trẹo rồi ngước khuôn mặt vô cùng tức tối của mình lên , nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Ryan , hắn quát . - Mẹ kiếp ! Thằng chó ! Mày cứ đợi đấy ! Vụ này chưa xong ngay đâu ! Nói rồi , hắn liền hẩy tay con Cheer ra , vội vàng chạy vụt xuống khu cầu thang đi bộ , lầm lũi bước đi trong sự đau đớn đang nhức nhối nơi cánh tay cùng nỗi uất hận đang dâng ngùn ngụt trong lòng mình . Sợ hãi thu dọn chiến trường , mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng bình lặng . Chẳng ai dám lên tiếng vì bất cứ điều gì . Chỉ có ông quản lý được Ryan gọi vào phòng riêng để nói chuyện . Con Cheer cũng ngay lập tức bị đuổi xuống quầy lễ tân , không được phép lảng vảng ở trên bar nữa . Xuống dưới sảnh , đầu nó vẫn ong ong như búa bổ , mắt vẫn hoa lên vì màu của máu … Cho dù có cố kì cọ sạch sẽ đến đâu thì vẫn không thể thoát khỏi sự ám ảnh của cái nhìn man rợ lúc đó … Đang hoang mang , chuông điện thoại bỗng rung lên báo hiệu tin nhắn đến . “ Lão Ryan còn ở đó không ?” Là tin nhắn của Ben , Cheer lập tức cầm điện thoại lên trả lời . “ Còn ! Mày đang ở đâu đấy ! Vết thương sao rồi ?” ” Không sao ! Mẹ kiếp ! Nó dám bắn tao ! Lần này thì tao đeo' nhịn nữa đâu ! Tao sẽ cho cả nhà nó lên nóc tủ ! “ “ Mày định làm gì …?” – Những sợi lạnh bắt đầu chạy sượt qua gáy khiến đống tóc tơ của con Cheer bỗng dựng đứng hết cả lên . “ Mày không cần biết ! Lát nữa cuối giờ nhớ lấy cho tao tập hồ sơ nhé ! Tao không muốn để lại sơ yếu lý lịch và số chứng minh thư ở lại đấy đâu !” Rút cục thì nó định làm cái gì mà phải rút lại cả hồ sơ ?... Chả có nhẽ … Nhưng Ben đang còn đi học , chắc nó sẽ không manh động đến thế đâu ! Cheer lắc đầu , rồi cố gắng trấn tĩnh lại mình bằng những suy nghĩ an toàn nhất . ……… Từ lúc nhận được mật lệnh của thằng Ben , con Cheer cứ ngồi nhấp nhổm mãi không yên , chỉ chầu chực bất cứ lúc nào anh quản lý đi ra là nó liền hau háu lẻn vào … Nhưng hễ cứ vừa bước chân chạm tới nơi thì lại có người vô tình lướt qua , làm con bé liền phải liệng nhanh qua quầy uống nước . Lặp đi lặp lại thêm vài lần nữa thì chắc nó phải vào viện vì sỏi thận mất ! - Chỗ của em là ở trong này à ? Đang loanh quanh luẩn quẩn gần quầy thu ngân , bỗng , một giọng nói điềm đạm vang lên khiến con bé giật bắn cả mình … cứng đơ hết cả người… nó từ từ quay mặt lại … Là anh giám sát ! May quá ! Con bé khẽ cười trừ … - Dạ em đang tìm… tìm … - Đảo mắt nhìn xung quanh , miệng nó vẫn lắp bắp mãi mà không thành lời . - Tìm cái này phải không ? – Anh giám sát lấy từ sau lưng ra một tập hồ sơ rồi đặt vào tay nó , khuôn mặt vẫn không hề biến sắc . - Cái Trang cũng vừa gọi điện cho anh rồi . Em mau cất đi … Cầm tập hồ sơ của Ben trong tay , con bé đưa ánh mắt trân trân lên nhìn anh giám sát , miệng cảm ơn rối rít . - Nhưng … còn anh quản lý thì sao ạ ? - Cứ để anh lo ! Thôi mau đi cất đi ! - Dạ vâng ạ ! Em cảm ơn ! Vừa nói , nó vừa ôm chặt tập hồ sơ của con bạn trong tay , tung tăng bước xuống từng bậc cầu thang , trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm . May mà có anh giám sát giúp , không thì Ben chết chắc ! …………….. Thấp thỏm ngồi đến cuối giờ , trong lòng ôm nặng một nỗi lo , chỉ mong tan ca rồi về sớm . Đồng đồ chỉ kim ngắn vừa chạy đến số 12 , kim dài cũng nhanh chóng đuổi theo chạm nút . Cheer lập tức bật phắt dậy , lon ton chạy vào quầy thu ngân lấy túi rồi mau chóng rút lui ra ngoài . -Mai ! Làm gì mà vội vàng hấp tấp thế em ? – Tiếng anh quản lý đột ngột vang lên khiến con bé giật bắn cả mình . Nó từ từ quay mặt lại , cố gắng rặn cho hắn một câu trả lời rõ ràng nhất . -Dạ… thì hết giờ rồi… em đi về mà ! -Chưa về vội ! Mai và Huy ở lại giúp anh làm chút việc . Còn mọi người mau về hết đi ! -Ơ… em thì giúp được gì anh ạ … - Con nhóc lí nhí trả lời trong bất mãn… -Yên tâm ! Không phải lo ! Việc này chỉ mình hai đứa giúp được ! -Nhưng … nhưng hôm nay em phải về sớm ạ … -Tốt thôi ! Nếu muốn thì bây giờ em cứ về đi ! Nhưng từ ngày mai thì khỏi phải đến nữa ! 12giờ 15 … Sau khi chờ cho đám nhân viên đi về hết , các tầng trên đã đóng cửa tắt đèn , lão Tuấn mới bắt đầu đi vào vấn đề chính . -Hai đứa tìm cho anh hồ sơ của cái Trang nhé ! Anh đang cần … Nghe hắn nói đến đây , bụng nó bỗng chột dạ ! Chết thật ! Vừa cất xuống cốp xe rồi , bây giờ sao lấy ra được ? Mà có muốn lấy ra cũng chẳng được . Sơ hở chút là lộ ngay … Thôi thì đành… đâm lao lại theo lao vậy … Nghĩ thế , nó lại thở dài rồi loay hoay lao vào tìm kiếm … Cũng giả vờ lục lọi , chăm chú rút từng tập hồ sơ ra , đảo mắt nhìn tên , lắc đầu chán nản , cho đến khi đôi bàn tay bé nhỏ thấm đẫm mồ hôi … cảm giác bết dính đã thấm nhuần trên mặt giấy … Lão tuấn mới bắt đầu giở giọng nanh nọc. -Tìm thấy chưa hả Mai ? Sao mà lâu thế ? -… - Câu hỏi lắt léo như đâm xuyên vào trái tim đang dội từng nhịp bùm bụp trong lồng ngực nó , cảm giác như sự căng thẳng sắp thắt chặt lấy những hơi thở yếu ớt của con bé , nó cố trấn tĩnh mình không vội trả lời . -Hay là mất rồi ? Nói đến đây , giọng hắn bỗng nhấn mạnh hơn , âm thanh đột ngột trầm xuống như xoáy sâu vào óc nó khiến hai đứa đột ngột dừng tay lại , rồi bất giác quay ra , quyết định thú nhận … -Bọn em không tìm thấy anh ạ ! Nghe hai đứa trả lời lí nhí như thể thở không ra hơi , lão Tuấn lại cười khẩy . -Không tìm thấy… hay là chẳng có mà tìm ? Hai đứa diễn kịch hay thật đấy ! Nếu không phải hôm nay bên hình sự đột ngột gọi tới thông báo ngày mai sẽ có đội đến kiểm tra nhà hàng thì anh cũng đâu tình cờ lôi đống hồ sơ của nhân viên ra mà điểm danh lại . Không ngờ hai đứa mày đã đi trước một bước rồi ! Bây giờ đứa nào giấu ? Mau mang ra đây ! Mặc kệ cho lão nói , con Cheer vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh , chẳng chút biến sắc , tuyệt đối không trả lời . Vì nó biết , nếu lỡ mở miệng ra mà lời khai lại không trùng khớp với lão Huy thì coi như nói hớ ! Chi bằng cứ im lặng , Để cho lão Huy một mình xử lý . -Em không biết mà anh ! Thấy anh bảo tìm em mới lôi đống này ra chứ bình thường đâu có việc gì thì em nào dám động vào . -Không phải Huy … vậy chắc là Mai rồi ? Vừa nói , hắn vừa chĩa ánh mắt hình viên đạn hướng về phía nó , con bé lại gượng cười méo mó . -Dạ… em còn chẳng biết hồ sơ nhân viên được cất ở đâu cơ ! Sao mà lôi ra được ạ ! Trước sự đồng tâm hiệp lực vô cùng chặt chẽ của hai đứa nó , mặt hắn bắt đầu tối sầm lại , đôi mắt đanh thép vẫn nhất quyết không chịu lùi bước , hắn lại cười . -Tốt ! Tốt lắm ! Rất tốt ! Vậy hai đứa cứ tiếp tục tìm đi ! Không tìm được thì đừng hòng về ! Lý lẽ lùn ! Lại giở cái lý lẽ cùn ấy ra ! Biết là vô lý… Sao có thể tìm một thứ vốn không còn ở đó … Nhưng sự thật thì lại chẳng thể nói trắng ra… Đứng giữa hai bờ vực … Một bên là bạn thân ! Một bên là công việc … Con bé vẫn phải cố gắng cân bằng giữa cả hai mặc dù mỗi khi họ rút dây , tưởng chừng như giằng xé … Kẻ bị động như nó thật khó xử muốn chết ! Mà điển hình chính là lúc này đây ! ……………. Thấy con bé cứ đứng trân trân một cách bối rối , rõ ràng là lão Tuấn đang cố đẩy nó vào thế khó … Anh Huy liền mở lời cho nó đường rút lui . -Mai ! Em về trước đi ! Chau mày nhìn anh Huy một cách khó hiểu , chỉ thấy anh gật đầu tỏ ý “ cứ yên tâm “ nên con bé cũng đành mỉm cười cám ơn rồi lặng lẽ xin phép hai anh mà về trước . Thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài , con bé lập tức gọi điện thông báo tình hình với thằng Ben . Rồi hẹn nhau sáng hôm sau sẽ gặp lại . …………………… Cả đêm hôm đó , nó cứ trằn trọc mãi không yên . Rút cục , sáng sớm đã bị một tin nhắn rung đến tung giường phá hoại giấc mơ không mấy phần đẹp đẽ . “ Em có thể trả lại tập hồ sơ của Trang cho anh được không ? Anh đi photo lấy bản copy cho lão Tuấn rồi sẽ sớm trả lại cho em ! “ … Đôi mắt mơ màng đang đẫm màu ngái ngủ bỗng chớp mạnh vài cái rồi mở ra thật to … Cái gì cơ ? Trả lại á ? Photocopy á ? Trả lại rồi nhỡ không lấy lại được nữa thì sao ? Cái duy nhất mà Ben không muốn lão Tuấn có được là số chứng minh thư và sơ yếu lý lịch của nó . Vậy mà nếu trả lại một cái là sẽ đi tong hết cả ! Không được ! Tuyệt đối không được ! Vừa nghĩ , nó vừa lắc đầu nguầy nguậy … Nhưng lại càng khó nghĩ hơn khi biết anh Huy – người vừa giúp hai đứa nó đêm qua đang bị lão Tuấn làm khó . Dù gì thì anh ấy vẫn cứ là “ cánh tay phải “ đắc lực của lão ấy . Mặc dù chỉ là trá hình , nhưng đã là dưới quyền , thì dù có là quý hay ghét thì ta cũng phải buộc mình khéo léo mà xuôi theo chiều gió thôi ! Mượn gió để bay lên. Nhưng tuyệt đối không được để gió cuốn bay mất người là được ! “ Híc ! Nhưng mà em lỡ đưa cho Ben mất rồi anh ạ ! “ “ Ơ … mới từ tối qua mà em đã đưa cho nó rồi sao ?” ” Vâng ! Thì sáng nay em còn chưa tỉnh ngủ nó đã sang nhà giục em lấy cho nó rồi mà ! Híc… anh thông cảm cho em nhé ! “ “ Haiz… Ừm ! Thôi được rồi ! Đành vậy ! “ “ Híc ! Có sao không anh ? “ “ Không sao … Mọi chuyện cứ để anh lo ! Em chỉ cần kín miệng là được ! “ “ Vâng ! Em cũng chỉ giỏi mỗi cái đó thôi mà ! “ – Vừa nhắn , nó lại vừa khẽ cười mỉm . Kể ra thì cho dù có là rắn , thì không phải lúc nào lão cũng đầy nanh độc đâu nhỉ ! Buổi chiều tan học , con Cheer lại lên quán nước ngồi lê la cùng với các chị nó . Vô tình nghe được câu chuyện dường như có tí liên giữa anh Hoàng và lão Tuấn quản lý chỗ làm của con bé . Đại khái là về một vụ giao dịch thuê lão Hoàng sai bọn đàn em đi xử lý một lũ lâu nhâu khác . Mà nghe nói cầm đầu lũ lâu nhâu đó lại là một con les . Kinh khủng hơn , con les đó còn cưa cẩm em gái ông chủ của quản lý này . Và đau lòng nhất là cả em gái lẫn con les này đều là bạn thân của cái đứa đang hóng câu chuyện vô cùng bi đát từ nãy tới giờ … Động tới lão Hoàng là nó đã thấy sởn cả gai ốc . Ngay cả đến cái đứa bất trị như nó cũng chẳng bao giờ dám rây vào lão . Nhớ lại hồi bé suốt ngày bị lão tóm hai mắt cá chân rồi quăng quăng như con quay mà nó thấy lạnh cả người … Căm nhất là vụ lừa nó hút thuốc lá từ hồi lớp bốn , lại còn cấp thuốc miễn phí cho nó mỗi khi con bé hết hàng … may mà với bản lĩnh hơn người nó đã tự từ bỏ được thứ gây nghiện chết tiệt đó ! Hừ ! Nhắc lại mà vẫn còn bực ! Quyết không để bạn mình rây vào tên quái tính này , Cheer buộc mình phải tự ra tay ngăn chặn trước khi mọi việc đi quá xa . Nó vội vàng tìm đến nhà bà ngoại của thằng Ben để tìm gặp cái Mie bàn chuyện quan trọng. Chap 28 : Thác loạn Sau khi lén tìm gặp và kể lại đầu đuôi câu chuyện vốn vẫn được giữ kín cho Mie , con bé quyết định theo Cheer đến gặp Ryan để trở về nhà . Không muốn vì mình mà Ben phải gặp thêm bất kỳ một rắc rối nào nữa … Nhưng , rút cục thì … 4 giờ chiều , đúng như giờ hẹn , Ben có mặt ở trước cửa hàng cùng một đám anh chị khác mà nó quen biết , vác theo đủ thứ vũ khí mà chúng nó nghĩ rằng như thế là đã đủ để “ dọa nạt “ Ryan … Nhưng không ngờ , hắn lại không thèm ra mặt . Một cuộc điện thoại được gọi đến , Ben hất hàm hỏi . - Sao còn chưa ra ? Hay là sợ rồi ! - Về đi thằng nhãi ! Chuyện giải quyết xong rồi ! – Ryan cười khẩy . Hắn nói bằng giọng đắc ý . - Đã làm cái *** gì đâu mà giải quyết xong ! Mày điên à ! - Nghe cho kỹ nhé ! – Không thèm nói nhiều , Ryan liền đưa máy sang cho Mie để tiếp tục câu chuyện . - Anh à … - Mie ? Em đang ở đâu đấy ? Sao lại … - Em phải về nhà thôi ! Như thế này thì không được đâu ! - Em nói thế là sao ! Sao lại về nhà ! Như thế nào là không được ! Em đang nói cái quái gì thế ! - Em không thể để gia đình thất vọng về em hơn được nữa ! Em xin lỗi ! Ba tháng nữa em sẽ bay sang Mỹ ở với bác . Chúc anh tìm được người mới tốt hơn em ! (Bạn đang đọc truyện tại WapHack.Vn chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Nói rồi , không để cho Ben níu kéo hơn nữa ! Mie vội vàng cúp máy , cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh để không òa khóc trước khi nói lời từ biệt cuối cùng với hắn … Nhưng ở đầu dây bên kia , đã có một kẻ đang chết lặng đến nỗi không tài nào ngăn nổi nước mắt được nữa … Hắn trở về nhà , tự nhốt mình trong phòng với những tổn thương không tài nào cứu chữa nổi … Tự mặc định rằng tất cả những chuyện xảy ra với Mie đều là do mình gây ra… càng nghĩ… hắn càng chỉ biết vùi mình sâu hơn vào trong bóng tối ... Nằm co quắp trên chiếc giường lạnh lẽo , khép chặt hai hàng mi đang đẫm đầy mệt mỏi … Một vài sợi lạnh chạy sượt qua thái dương , mặt gối mà hắn đang nằm bỗng dưng thấm ướt … …………… Bắt đầu từ tuần sau là bước vào kì thi kết thúc học kì một dành cho cả trường , đặc biệt khối 12 còn phải thi kiểm tra chất lượng mỗi tuần một lần để xét duyệt khả năng thi tốt nghiệp của học sinh . Vậy mà Ben cứ nghỉ mãi , chỉ một vài buổi ủ rũ đi học trong trạng thái bọng mắt thâm quầng , ngồi làm bài mà cứ ngáp ngắn ngáp dài khiến con Cheer lo phát sốt . Một ngày vô tình đến nhà Ben chơi , nó gần như chết đứng khi thấy Ben nằm gục trong bồn tắm , xung quanh toàn là những thuốc an thần vương *** tung tóe … Điên rồi ! Điên thật rồi ! Sao có thể vì một đứa con gái mà ra nông nỗi này … Thật đúng là một kẻ lụy tình thảm hại … Nhưng dù có nói sao thì Ben cũng không nghe … Cứ như thế này… Hắn kiệt sức mà chết mất thôi … Càng nghĩ , Cheer lại càng thấy đau lòng … Dẫu sao trong chuyện này , dường như một phần trách nhiệm to lớn cũng từ nó mà ra . Bởi vậy nên con bé lại càng tự quy cho mình cái quyền phải gánh vác . Các bài kiểm tra chất lượng trên lớp , nó đều chuẩn bị sẵn hai tờ giấy và cố gắng làm nhanh gấp đôi để kịp nộp bài cho cả thằng Ben . Tuy nhiên … “ Hôm nay kiểm tra Toán “ – Cheer thở dài . “ Ừm … Mày làm được không ? ” – Ben ngáp ngắn ngáp dài . “ Được ! “ – Nó trả lời tỉnh bơ . “ Được khoảng bao nhiêu điểm ?” – Mắt thằng Ben bỗng sáng rực lên . “ Trên một … dưới năm “ – Cheer cười nhăn nhở . “ ********* … được của mày đấy hả ! “ – Nụ cười trên môi hắn bỗng dưng cứng ngắc . “ Tổ xư mày ! Ăn mày còn đòi xôi gấc à ! Méo liệt dương là được rồi ! “ ” Ừ thì… biết thế … nhưng mà cũng phải thế nào chứ … “ – Hắn cười méo mó … “ Còn muốn thế nào nữa ? Nói nhiều lần sau méo làm cho mày nữa ! “ “ Thôi mà ! Méo nói nữa đâu ! Con lùn này ! “ – Vừa nói , nó vừa quàng tay qua đầu rồi ôm ghì lấy cổ con Cheer , kéo xuống cười khành khạch … ………………… Mấy ngày sau đi làm , mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường . Mặc dù trong lòng luôn lo sợ , nhưng rút cục lão Tuấn lại chẳng có động tĩnh gì , Ryan thì lại càng không , còn ông Huy thì tuyệt nhiên không bao giờ nhắc lại chuyện cũ . Chà ! Đúng là công tư phân minh ! Dù sao cũng tốt ! Vậy nên sau mấy ngày khép nép , nó lại tiếp tục lấy lại tinh thần , tung tăng làm việc một cách hăng hái khiến cho ai nhìn cũng đều thấy vui mắt . - Mai này ! Tối nay ở lại sinh nhật quán không ? - Hở ! Tối nay sinh nhật quán hả chị ? - Ơ … thế mày không biết à ! Hết giờ thì ở lại ăn uống rồi đi hát mà ! Đi được không ? - Huhm… chị để em nghĩ đã … - Thôiiiii !!! Nghĩ ngợi cái gì nữa ! Lung linh là lên luôn !!! ……………………….. - Mai… anh mời em ! – Đặt một cốc vodka to ụ xuống trước mặt nó , lão Tuấn mỉm cười nâng chén mời anh em ! - Dạ … nhiều thế này ạ … - Con bé ái ngại cầm cốc xoay xoay chần chừ suy nghĩ … - Thế này đã là gì mà nhiều ! – Nói rồi ! Bà Vy liền giật phăng cốc rượu trong tay nó , đưa lên làm một hơi uống hết sạch . Đám con trai trố mắt nhìn rồi vỗ tay rầm rầm ủng hộ . Những tưởng đã có Vy cứu giá là qua cơn hoạn nạn , ai ngờ … Lão Tuấn lại tiếp tục dồn nó vào thế khó … - Mai … đến lượt em ! Chẳng nhẽ em lại không được bằng cái Vy à ? Anh chẳng tin đâu ! – Vừa nói , lão vừa nháy mắt cười … làm con bé cũng phải đón cốc cười theo đau khổ … - Huhu… Không bằng cũng được ạ … - Không bằng cũng phải uống ! Chẳng nhẽ em lại không nể mặt anh Ryan à ! – Vừa nói , lão lại vừa đánh mắt qua nhìn tên chủ xị đang lặng lẽ trầm ngâm theo dõi mọi chuyện xung quanh , không hề háo hứng như bất kì ai khác . - Dạ vâng … - Sau một hồi từ chối đẩy đưa mãi , cuối cùng nó cũng đành phải nể mặt sếp , giả vờ đưa cốc rượu lên uống , rồi tranh thủ lúc không có người để ý , lại nhanh tay nhấc cốc coca đặt sẵn cạnh đó lên , trút vào òng ọc … He he ! Đúng là có bị đưa vào thế thì người ta mới nghĩ được thêm nhiều kế ! Buổi ăn uống tiệc tùng kết thúc là khi mặt ai nấy đều đã hâm hấp đỏ , chỉ có mình con Cheer là vẫn tỉnh rụi vì từ đầu đến cuối , ngoài việc chỉ nhấm nháp chút rượu thì bụng nó đã căng phình toàn những là chân gà nướng rồi … - Lên phòng VIP hát đê ! – Một sáng kiến được nảy ra , thế là tất cả mọi người đều ầm ầm nổ theo . Những kẻ bợm rượu bắt đầu hò hét kéo nhau lên tầng 5 đập phá . Ánh đèn flash giật liên hồi hòa với tiếng nhạc xập xình làm con Cheer chóng hết cả mặt . Đang định lôi điện thoại ra thông báo cho mẹ về việc hôm nay sẽ về muộn thì lại phát hiện ra cái màn hình đã đen ngòm . Chán nản nhét lại điện thoại vào túi trái , nó quyết định mặc kệ , thôi thì phiêu luôn ! Hòa mình vào những tiếng nhạc dance nổi lên như muốn nã đến rung cả màng nhĩ , nhịp tim yếu ớt của nó đã bắt đầu đập bùm bụp theo những tiếng bass dồn dập đến đau đầu . Mọi người mời bia liên tục , thôi thì cũng chẳng ngại từ chối . Mời là tiếp , rút cục không biết cuối cùng nó đã uống hết bao nhiêu chai mà đầu óc quay cuồng đến thế , những tiếng hò hét vang lên liên tục , những tiếng cười sằng sặc nắc nẻ , những cơ thể trần trụi của bọn con trai bắt đầu được để lộ ra … Mở hàng là anh giám sát … Ủ uôi … Đúng là dân tập thể hình có khác ! Ngực căng , bắp tay to , cơ xô siêu chuẩn … cứ phải gọi là so hottttt !!! Mặc kệ cho nguy cơ đụng chạm cơ thể của một số con cáo già đã chầu chực trước đó , nó vẫn nhẹ nhàng tránh né , uống và say không có nghĩa là để mình bay mất người ! Ok ! - Đùa ! Nhìn mặt chị dâm quá đấy ! – Ngắm nhìn khuôn mặt vô cùng phê pha của bà Vy trong cơn say , con Cheer khẽ chau mày cười . - Mặt mày thì không dâm đấy ! Ha ha ! – Vừa nói , bà Vy vừa cười đến lạc cả giọng , rồi lại tiếp tục hòa vào đám đông , miệng không ngừng hò hét – Lênnnnnn !!!! Lặng ngồi ngắm nhìn mọi người đang hăng say trong cơn thác loạn , con Cheer lại tự ném mình vào một góc khuất trong căn phòng , thoát ly khỏi thế sự , tạm thời nghỉ ngơi … cho đến khi … một giọng nói quen thuộc lại vang lên . - Khát không Mai ! Uống cái này cho đỡ nóng ruột này ! – Vừa nói , thằng Trường trưởng ban lễ tân vừa đưa cốc coca lên miệng nó , dường như cố tình dốc cho nó uống cạn đến những giọt cuối cùng mà con bé không nhận ra …Cho đến khi … những hạt cặn ở dưới đáy cốc vẫn chưa được hòa tan đã bắt đầu cộm lên trên đầu lưỡi khiến cho Cheer giật mình đứng phắt dậy . Vô cùng hoảng hốt , nó cứ ngậm chặt nguyên miệng như thế , tuyệt đối không để lộ thái độ , vội vàng chạy ngay vào phòng vệ sinh , nôn lấy nôn để . “ Khốn kiếp ! Dám cho mình uống thuốc à ! Thằng chó này ! Không biết đứa ******** nào bày ra trò này ! Mẹ kiếp ! “ – Vừa nghĩ , nó vừa tức tối súc miệng sùng sục ở trong nhà vệ sinh , cố gắng nôn lấy chỗ thuốc vừa uống ra . Cả đời nó , chưa bao giờ bị lừa dễ dàng như thế này . Thật là bất cẩn quá ! Còn đang cố gắng trấn tĩnh lại mình trong phòng vệ sinh , nhìn chằm chằm vào cái con người đã bắt đầu nhuốm màu phờ phạc trong gương kia , mệt mỏi vã nước vào mặt cho tỉnh rượu … đôi mắt nó đanh lên những tia nhắc nhở bản thân mình phải thật tỉnh táo … Cho đến khi có tiếng gõ cửa đánh thức dòng suy nghĩ mơ hồ đó . - Ai đang ở trong đó đấy ! Tiếng ông quản lý vang lên khiến nó giật mình quay ngoắt lại . Mấy chiếc cúc áo vô tình bị bục ra trong lúc nhảy cũng được nó gài lại kỹ càng , con bé vội vàng lên tiếng . - Dạ ! Em ạ ! - Mau ra đi ! Để anh vào ! - Dạ vâng ạ ! Nói rồi , nó liền nhanh tay vặn nắm đấm mở cửa rồi lóc cóc bước ra ngoài . Vừa ra tới nơi , con bé đã thấy lão Tuấn và thằng trưởng bar đang thì thầm to nhỏ với nhau , nhìn con bé với khuôn mặt tỉnh rụi mà chau mày khinh khỉnh . - Mẹ kiếp ! Hình như nó khạc ra hết rồi ! Tiếng lão nói rất nhỏ , nhưng vẫn đủ để cho nó có thể nghe thấy . Từ lúc nghe thấy câu nói ấy , dường như nó cứ văng vẳng trong đầu con bé mãi … Một nỗi bực tức cùng sự kinh sợ bắt đầu dâng lên trong lòng khi nhìn những con người này … Thì ra là chúng có chủ ý ngay từ đầu cả . Vậy nếu tao không kịp nhổ thuốc ra , vậy nếu tao cứ mê say , thì chúng mày định giở trò gì ? Khẽ cười khẩy ! Lôi kéo tao… chẳng bao giờ là dễ như thế đâu ! Con sói già gian ác ạ ! Vừa nghĩ , nó lại vừa nở một nụ cười đắng ngắt , quyết định chỉ chơi , chứ không quay cuồng theo những người kia nữa . Mọi hành động đều nằm trong tầm kiểm soát , nhưng lại tuyệt đối không để lộ ra thái độ canh chừng thật sự của mình . Đảo mắt một lượt , nó nhận ra lão Tuấn đã không còn ở trong phòng , hình như là đi theo chị Linh PG rượu bước ra ngoài . Nghĩ gì đó , nó lại định mở cửa đi theo ... Y như rằng , hai con người giống như hai con rắn đang cuốn vào nhau trong phòng bên cạnh , mặc cho chị Linh gồng sức đẩy ra , nhưng lão vẫn liên tục nhào tới , tha hồ mơn trớn bằng những hành động vô cùng phản cảm . Mặc dù chướng mắt , nhưng tất nhiên , chuyện riêng của người ta , người ta chưa nhờ chẳng nhẽ mình lại can vào ? Nghĩ vậy , nó liền thở dài rồi một lần nữa rồi quyết định quay trở lại căn phòng . Ngồi thần ra giữa những tiếng nhạc ầm ĩ , mỗi âm thanh vang lên xung quanh đều khiến đầu nó đau như búa bổ , lại được thêm một thằng điên cứ liên tục bám riết bắt nó phải uống cùng . Trời ạ ! Điên mất ! Nếu không phải vì muốn giữ cái gọi là “ dĩ hòa vi quý “ giữa đồng nghiệp với nhau thì chắc nó nện cả chai bia vào mặt thằng ngu này rồi ! Đang khó xử không biết phải từ chối làm sao ... thì một bàn tay khác lại đột ngột giật phắt chai bia trong tay của nó ra , rồi nhìn thẳng vào mắt tên nhân viên quèn kia , tu một mạch uống hết sạch khiến cho nó phải trố mắt nhìn … - Anh Ryan ? - Ra ngoài với anh ! Nói rồi ! Hắn liền nắm chặt lấy cổ tay con bé , rồi lôi tuột nó ra ngoài , thoát khỏi căn phòng u ám . Chap 29 : Ảo giác ! Lẽo đẽo bước theo hắn đi ra đến bên ngoài , rồi lại bần thần đứng chôn chân tại đó trước khi thấy hắn mở toang cánh cửa phòng bên cạnh , rủ con bé vào . Nhìn vào căn phòng sâu hun hút được bao phủ bởi một màu đen đặc quánh ở bên trong , trong lòng nó không khỏi dậy lên một nỗi lo … Vậy nên con bé cứ đứng chần chừ ở bên ngoài mãi . -Em định đứng đó đến bao giờ ? -Anh không định bật đèn à ? -… - Anh đứng im lặng nhìn nó một hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi - Nhất định phải bật đèn à ? -Nếu anh còn muốn em vào – Cheer mỉm cười thận trọng . -Haiz… thất vọng quá ! Có vẻ như lòng tin mà em dành cho anh ít ỏi thật ! “ Mặt anh làm quái gì có tem bảo hành mà bắt tôi phải tin ! Vào cái phòng tắt đèn tối om như thế… đóng cửa lại một cái thì làm gì có ma nó biết được à ! Vừa bước vào bên trong , còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi , con bé đã giật bắn cả mình khi thấy hắn có ý định khóa trái cửa lại , Cheer thảng thốt . -Anh làm cái gì thế ? -Khóa cửa ! Tránh bọn nhóc vào làm phiền . -Mở ra đi ! -Tại sao ? -Vì em thích thế ! -Nếu anh không thích thế thì sao ? -Thì mời anh ngồi tự kỉ một mình ! – Giọng con Cheer đanh lại , tỏ ý nghiêm túc thực sự . Nghe nó nói đến đây , anh lại tự động mở toang cửa ra , chẳng dám phản bác gì nữa , lặng lẽ trở về chỗ ngồi . Anh vừa đặt mình xuống ngồi cạnh nó , nó lập tức bắn ra xa hơn , lùi thẳng về phía góc tường bên kia … Vẻ mặt cảnh giác khiến anh phải bật cười . - Trông anh giống quái vật thích ăn thịt người lắm à ? -Đồng loại với nhau cả ! – Câu trả lời lạnh lùng của nó khiến anh chợt cứng họng . -Haiz… có vẻ em ghét anh lắm thì phải ! – Ngồi thõng xuống ở một bên ghế , anh đưa điếu thuốc lá lên , những ưu tư trầm ngâm bắt đầu phảng phất trong làn khói . Đứa con gái ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá liền khẽ nhăn mặt lại , nhưng chẳng buồn ý kiến nữa . Nếu hút thuốc lá là thói quen của cánh đàn ông rồi thì nó cũng chẳng muốn cấm đoán mãi làm gì . Con bé chỉ tập trung vào trả lời vấn đề chính . -Anh cũng thông minh phết ! – Nó cười khẩy . -Sao lại ghét anh vậy ! Cho anh biết lý do được không ? – Anh cũng cười , một nụ cười đắng ngắt . -Em nghĩ anh cũng đủ thông minh để tự hiểu điều này chứ ? Trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát , rồi anh lại đằng hắng trả lời . -Thằng Ben à ! -Nếu biết rồi thì không nên hỏi nữa . -Hình như ở đây có sự hiểu nhầm rồi … -Em thì lại nghĩ là không ! Chuyện này đơn giản mà ! Anh ghét Ben , em ghét anh , vậy thôi ! – Trong căn phòng vắng lặng không có sự soi mói của người đời , con bé sẵn sàng nói thẳng toẹt . -Đấy ! Vậy mới nói là hiểu nhầm . Anh đâu có ghét Ben . -Không ghét ! Vậy sao lại đối xử với nó như thế ? Hành hạ người khác là thú vui tao nhã của anh à ? -Anh chẳng bao giờ động chạm đến người khác , cho đến khi họ tự làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ! -Ben thì làm gì mà ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ? -Đó là em không biết đấy thôi ! Nếu Ben là một thằng con trai thì sẽ không có vấn đề gì cả … nhưng mà … em biết đấy … - Nói đến đây , 10 đầu ngón tay của anh lại loay hoay đan nhẹ vào nhau , bối rối . -Em hiểu … - Nhắc đến vấn đề nhạy cảm này … quả thật bản thân Cheer cũng chẳng thể ngụy biện gì hơn . Việc hai đứa con gái yêu nhau , có lẽ đối với giới trẻ bây giờ – đặc biệt là những người có quan niệm phóng khoáng như nó thì chẳng có vấn đề gì cả – nhưng đối với những người nguyên tắc như Ryan và gia đình Mie thì đó đúng là một chuyện khó chấp nhận . -Em hiểu thì tốt rồi …- Anh khẽ cười mãn nguyện . -Nhưng dù sao thì em vẫn ghét anh . – Cheer kiên quyết giữ nguyên lập trường của mình . Nụ cười trên môi anh lại đột ngột cứng ngắc … Kể từ lúc anh biết Cheer ghét mình đến thế , căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt , những vấn đề liên quan giữa anh và nó chỉ có Ben và Mie rồi lại Mie và gia đình anh cuối cùng cũng đã kết thúc . Tất cả bỗng dưng chìm vào yên lặng cho đến khi … -A lô ! Em hả ! Nhớ anh không ? Nhớ à ! Thế em yêu đang làm gì đấy ? – Thằng Trường đột ngột đẩy tung cánh cửa , thản nhiên bước vào căn phòng riêng nói chuyện như thể đây là chỗ không người khiến cả anh và nó đều giật bắn mình , tròn mắt ngạc nhiên . Sau khi kết thúc câu chuyện , thằng bé lại bàng hoàng quay ra nhìn hai anh chị … một cái cười gượng gạo … nó khẽ cúi đầu rồi lại lặng lẽ quay ra … -Thằng điên này nó bị gì ấy nhỉ ! -Chắc nó tưởng đây là phòng không người . -Liệu nó có nhìn thấy chúng ta không nhỉ ! -Em tin là nó không mù … - Mồ hôi hột bắt đầu vương vai~ trên quầng trán cao của con bé . Thế này thì lại bắt đầu một chuỗi những tin đồn chẳng mấy hay ho sắp xảy ra rồi … Y như rằng , nỗi lo lắng của nó chẳng thừa . 6phút sau … Thằng Hoàng vào … -A ! Em chào anh chị ! 9phút sau … Thằng Long vào … -Ôi thôi chết ! Anh chị đang ở đây ạ ! Em xin lỗi ! Em ra ngay ! Anh chị cứ tiếp tục vui vẻ ! 15phút sau … Căn phòng đột ngột chìm vào bóng tối … Cả Cheer và Ryan đều chết lặng … Chắc chắn là có đứa giở trò rồi … Quá sức chịu đựng , Ryan liền hét toáng lên trong sự tức giận . -Thằng nào còn tắt đèn ngày mai nghỉ việc hết cho tao ! Nói rồi , anh liền đứng phắt dậy , hùng hổ bước ra ngoài khiến bọn con trai chạy ré lên ầm ĩ . Trong chốc lát đã chẳng còn thấy bóng dáng thằng nào lảng vảng ở xung quanh . Vẫy tay ra hiệu cho cái Cheer , anh lại rủ nó sang phòng khác cho yên tĩnh . -Xuống tầng ba đi ! Ở đây phiền nhiễu quá ! -Vâng ! – Chẳng hiểu sao lúc này , nó lại ngoan ngoãn nghe theo người mà nó ghét đến thế . Lóc cóc dò từng bước theo anh xuống tầng ba , lúc đi qua khúc cua ở cầu thang , anh liền mở hộp cầu chì ra … y như rằng , các công tắc đã bị bọn nhân viên giật cho tắt ngúm … Lũ phá hoại ! Bước vào căn phòng chuyên dành cho các đại gia xem gái nhảy múa cột thoát y tại đây , nó lại chợt thầm cười trong lòng . Giữa anh và nó – ở đây – thì chắc chắn không thể xảy ra cái chuyện quái gở đó rồi ! Căn phòng rất rộng , chiếc bàn chính giữa căn phòng chia cách hai con người với nhau thành một khoảng lớn . Anh ngồi phía bên kia , đối diện ngay trước mặt nó , ánh mắt lờ mờ của kẻ là ngà say đã khiến anh phân thân thành ba phần … Ôi thôi chết ! Nó đang nhìn thấy ba ông Ryan … Sợ thật ! Chẳng nhẽ đây lại là cảm giác say thật sự mà nó thường thấy trên tivi nhưng bản thân lại chưa từng trải qua ? Vô lý ! Bình thường cho dù có uống nhiều gấp đôi thế này thì nó cũng có biết say là cái quái gì đâu ! Vô lý… thật sự là vô lý quá ! Càng nghĩ , con Cheer càng cố nhắm chặt mắt lại , lắc đầu vài cái cho tỉnh rượu , rồi vội mở ra nhìn anh cho kỹ thêm lần nữa … May quá ! Giờ thì ba cái bóng phân thân đã chập lại làm một rồi . Nó thở phào nhẹ nhõm . Tiếp tục tán gẫu với anh về những câu chuyện từ gia đình . Chẳng hiểu sao ngày hôm nay anh lại tâm sự với nó nhiều chuyện riêng tư đến thế . …………………….. Anh kể , anh đã từng là một thằng nghiện . Thời trẻ , anh đã trải qua không biết bao nhiêu các cuộc chơi , những cơn bão đêm dường như chẳng bao giờ có điểm dừng để kết thúc . Anh thường xuyên bỏ nhà đi bụi , không muốn về nhà đối mặt với nước mắt của mẹ , sự lạnh lùng của ông bố chỉ biết đến kiếm tiền . Mà nguyên nhân của những chuỗi bê tha đó là do một lần đưa bạn gái vào nhà nghỉ , anh vô tình phát hiện ra bạn kế bên phòng lại chính là ông bố mặt lạnh đáng kính của mình . Sự tôn trọng đột ngột bị đổ vỡ , thương mẹ nhưng không biết phải làm sao , cố gắng giữ lấy cái hạnh phúc gia đình giả tạo khiến anh trở nên u uất trầm cảm . Chơi bời cũng chỉ là để che giấu đi cái vỏ bọc vô cùng yếu đuối của mình . Cho đến khi mẹ anh đột ngột lên cơn đột quỵ , lúc đó anh mới thật sự hiểu ra mình cần phải làm gì … Thay vì chơi bời phá tán để trả đũa ông già , anh đã quên mất mẹ mình đang phải chịu những áp lực vô cùng lớn từ phía họ hàng lẫn cuộc sống . Quên mất một mình mẹ đang phải gồng lưng lên gánh vác chuyện gia đình trong khi những tổn thương trong tim đang ngày bị xói mòn mỗi lúc một lớn . Bởi vậy nên anh lại càng thương mẹ , thương cả đứa em gái mỗi ngày đều nhìn theo cái gương xấu của ông anh nên càng ngày càng lạc lối . Vì thế , bây giờ những rắc rối của gia đình đều một tay anh gánh vác , ngay cả đến chuyện của đứa em gái này anh cũng buộc mình phải giải quyết cho êm xuôi . Chuyện giữa Ben và Mie thật sự đã khiến cho dòng họ nhìn vào gia đình anh như một cái tổ đang bị mục nát đến từng chân tơ kẽ tóc , khiến họ khinh bỉ khi nhìn vào bà mẹ đã đẻ ra đứa con gái đáng xấu hổ như em gái anh . “ Ồ… ra thế ! “ . Ngồi nghe anh nói mà mắt nó cứ hoa loạn cả lên , không biết là do say hay tác dụng của thuốc đã bắt đầu ngấm vào mà khuôn mặt anh hiện lên trong mắt nó đang dần dần thay đổi , các đường nét cứ không ngừng biến đổi khiến anh trông càng lúc càng xấu xí . Hình thành hiện lên trông giống một con quỷ ! Nó sợ hãi cúi rụp mặt xuống , nhìn vào nền nhà để đánh lạc hướng cái nhìn khó hiểu của anh . Nhưng thật không may , ngay cả đến nền nhà cũng không chịu buông tha cho nó … Những đường vân uốn ** lượn lờ cứ liên tục chuyển động , không bảo giờ chịu dừng lại khiến đôi mắt mệt mỏi của con bé không lúc nào được nghỉ ngơi . Thật sự rất muốn cụp xuống để ngủ ngay lúc này , nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt lại , những con mắt hình tam giác đa màu sắc cứ hiện lên chuyển động liên tiếp , liên tục cuốn sâu nó vào cái vòng xoáy vô tận ấy … cảm tưởng như có một lực hút vô hình nào đó đang giằng xé không muốn cho con bé thoát ra . Cheery lại vội vàng mở mắt ! Nó thở dốc , vội vàng đòi anh đưa xuống tầng một , lấy một cái lý do đơn thuần là muốn trang điểm lại vì nghĩ mình bây giờ trông rất xấu . Anh khẽ cười , rồi lại cùng nó vào cầu thang máy . Lúc đứng trong cầu thang , nó nép vào một góc cách xa anh , tuyệt nhiên vẫn chưa cảm thấy có sự an toàn khi ở cạnh con người nguy hiểm này . ………………. Xuống tầng một , nó nhanh chóng chạy vào quầy thu ngân , vớ vội lấy cái túi xách rồi lại bắn thẳng vào phòng vệ sinh , đóng cửa cái rầm rồi trốn biệt ở trong đó . Lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của đứa con gái mười tám tuổi ở trong gương , nó gần như thất kinh khi phát hiện ra bọng mắt đã trở nên thâm quầng lẫn trong cái nhìn mệt mỏi , đôi môi trước đó còn hồng hào màu phớt đào nay đã trở nên nhợt nhạt , khô khốc như người ốm … “ Sao lại xấu thế này ? Xấu như thế này là sao ???!!! “ – Thật không thể tin được ! Vội vàng lôi hộp kem nền ra , nó chát như điên vào mặt một cách vô thức cho đến khi khuôn mặt lem nhem đầy những phấn , mỗi chỗ loang lổ một ít trông không đồng đều chút nào , rồi lại lôi cây son màu hồng đào ra , quệt nghuệch ngoạc trên đôi môi đã ngả màu tím tái . Sau một hồi lóng ngóng bôi quết , cuối cùng nó vẫn kịp nhận ra , lớp mặt nạ son phấn rút cục cũng chẳng có tác dụng gì trong lúc này . Thuốc – đã làm hại cơ thể nó vô cùng . Phá hoại nhan sắc vốn có phần khiêm tốn của con bé đến mức thân tàn ma dại như thế này sao … hay đây chỉ là do ảo ảnh ? Con bé cũng chẳng rõ nữa ! Lắc đầu chán nản , nó lại thảm hại lê bước dặt dẹo lết ra ngoài phòng khách , nơi có Ryan đang ngồi đợi ở đó . Anh hỏi . -Em làm gì mà lâu thế ? -…. – Cheer chẳng buồn trả lời , nó nghĩ , lúc này mà bảo em vừa mới trang điểm xong thì chắc anh sẽ cười vào mặt cái con trông như tuồng chèo thối mũi mất ! Thấy nó bần thần ngồi xuống , nhìn có vẻ như đã thật sự kiệt sức , trông rất tội ! Thật giống như một chú mèo con vừa bị dìm nước , cần người chở che vậy . Anh rất muốn tiến lại , ôm nó vào lòng mà an ủi … nhưng lại tự dằn lòng mình rằng không thể , vì vẫn chưa đến lúc . Vậy nên anh chỉ lặng lẽ đứng dậy , đi ra rót cho nó một cốc nước lạnh , bảo nó uống cho tỉnh rượu . Cầm lấy cốc nước anh đưa trong tay , nó khẽ xoay nhẹ rồi mỉm cười cảm ơn , lúc đưa lên miệng uống , cảm nhận dòng nước mát đang tuôn trào trong cơ thể mình , nó cảm thấy đôi phần mệt mỏi đang dần tan biến . -Em về không ? Anh đưa em về . -Bây giờ á ? – Nhìn vào đồng hồ , con bé chần chừ vì lúc này mới là 4 giờ 20 , ngoài trời lại tối như vậy , giờ này mà nếu có về thì cũng chẳng thể mở cửa , con gái con đứa đi đêm về hôm sẽ bị hàng xóm đánh giá , mà biết đâu chắc gì anh đã đưa nó về thẳng nhà ? Một loạt câu hỏi nghi vấn chợt dậy lên trong lòng khiến con bé đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy – Dạ thôi ạ ! Anh có việc thì cứ về trước đi ! Để em ở đây một mình cũng được . -Em chắc chứ ? – Anh nhìn nó , một ánh nhìn lo lắng xen lẫn đầy nghi hoặc . “ Con bé vẫn luôn giữ cảnh giác với mình ! Cũng chẳng thể trách được ! “ – Ryan thở dài , im lặng trong giây lát , rồi anh quyết định chào nó và về trước , không quên để lại lời nhắn nhủ “ Anh về tắm rồi đi tập , lát nữa anh sẽ quay lại ! Em mệt thì cứ ngủ một lát đi nhé ! “ “ Chà ! Dịu dàng thật ! Nếu mà lúc nào cũng như thế này thì có phải là ai cũng quý không ! “ . Con bé thầm nhủ trong lòng rồi nhoẻn cười chào hắn . Đó là nụ cười thật lòng nhất mà hắn được nhận lại trong ngày hôm nay. Tất nhiên , sự giả tạo và đề phòng mà trước đó Cheer dành cho anh , anh hoàn toàn đoán được . Chỉ là giả vờ với nhau cả thôi ! ……………… p.s : Thật 95% Chap 30 : Thức đêm mới biết đêm dài … Anh về rồi , cố giả vờ tỉnh táo cho đến khi bóng anh đi khuất hẳn , nó mới dám thả lỏng mình mà ngồi bệt ra ghế , nói đúng hơn là nằm gục . Thở dài … thật dài … Cố gắng nhắm mắt lại ngủ , nhưng cứ mỗi khi hai bờ mi khép lại , những hình ảnh vô hồn ấy lại hiện ra , như muốn hút nó cái hố sâu thăm thẳm , “ lực hấp dẫn “ vô cùng đáng sợ ! Vội vàng mở mắt , nó phát hiện là mình không thể ngủ . Ngủ mà như tra tấn thế thì kinh khủng lắm ! Thôi thì đành thức . Ngồi im lặng một lúc , vô tình lại nhìn vào mặt ghế , những đốm đen như những chú hắc cừu đang lổn nhổn trên mặt ghế màu trắng sữa cứ nhấp nhổm phập phồng tựa như những đám mây đang không ngừng di chuyển khiến đôi mắt nó không tài nào dừng lại được . Mệt mỏi ! Quá mệt ! Thật sự đôi mắt nó đang rất trĩu nặng , nhưng lại không dám nhắm , bởi nó biết trước những hình ảnh kia sẽ lại hiện lên khi nó nhắm mắt lại , và nó thấy sợ điều đó . Cố gắng dứt mắt ra khỏi mặt ghế , con bé lại đưa cái nhìn của mình xuống mặt đất . Mặt đất màu thạch anh , ánh lên những hoa văn trôi nổi của chùm đèn hoa sen được chạm khắc tỉ mỉ treo trên trần nhà đang phản chiếu ánh sáng xuống . Lại chuyển động , lại không ngừng thay đổi , sao những hình này cứ chảy dài mãi thế ! Tại sao không dừng lại ?! Tại sao không cho đôi mắt nó nghỉ ngơi … dù chỉ là một chút thôi ! Cơ thể nhỏ bé đang cố gắng gượng chống lại tác dụng tinh thần của thuốc , nó cố gắng bấu mạnh vào tay bắt mình phải tỉnh , tuyệt đối không thể mơ mơ màng màng như thế này được . Ngớ ngẩn quá ! Đang ngồi hoang mang dưới tầng một , bỗng , có tiếng gọi rất to , tiếng cười nắc nẻ của mấy thằng con trai từ tầng năm đang ngày một tới gần … mỗi lúc một rõ rệt … - Mai ơi ! Mai ! - Ơ con Mai đi đâu rồi nhỉ ! - Chắc là nó về rồi ! - Mẹ ! Về lúc nào mà nhanh thế ! - Thế thôi ! Đưa con Hường vào 402 đi ! ………… Bọn nó … đưa con Hường vào 402 để làm gì thế … Chỉ nghĩ thôi cũng khiến nó thấy lạnh cả người . Vội vàng xốc mình dậy , con bé rảo bước chạy biến vào phòng vệ sinh , tắt đèn , khóa trái cửa trước khi phát hiện ra có một vài thằng vẫn cố tình lê lết xuống tầng một để tìm nó . Tiếng đập cửa , tiếng người gọi í ới , tiếng lùng xục loạt xoạt đang dậy lên trong bóng tối khiến tâm trí nó mỗi lúc một trở nên rối bời , lung bung như một cái động bàng tơ … 13 phút sau … sự yên ắng lại được trả về đúng như vị trí ban đầu của nó . Cheer thở phào nhẹ nhõm , lặng lẽ luồn tay ra ngoài bật công tắc đèn lên để thoát khỏi cái cảnh trốn mình trong bóng tối với tiếng quạt thông gió cứ thổi vù vù nghe như tiếng nhạc sàn này . “ Phù ! Bọn nó đi cả rồi ! Tìm quái gì mà khiếp thế không biết ! “ – Khẽ vuốt mồ hôi hột . Nó lại lặng lẽ ngắm mình trong gương … Phờ phạc … thật đáng cười nhạt … Chà ! Sao mà nụ cười này đắng quá ! Vỗ vào mặt mình một cái thật mạnh cho tỉnh rượu . Cảm giác như cái tát ấy mạnh đến nỗi một bên má của nó đỏ ửng lên , cả cái đầu lắc xệch về một bên … nhưng không đau ! Chả đau tí nào … Ô buồn cười ! Chả mấy khi ăn đòn lại chẳng thấy đau , chắc tát một cái vẫn chưa đủ tỉnh , nó lại gồng mình tát thêm cái nữa ! Bốp ! Bốp ! Chát ! …. Những cái tát cứ nối nhau đi theo một vòng quỹ đạo tuần hoàn kéo dài đến 15 phút …. Nó tự tát mình suốt 15 phút … mà không hề dừng lại … Cho đến khi thấy hai má bắt đầu sưng vù lên , da mặt bì ra , một chút cảm giác ran rát chợt dậy lên , nó mới ngớ người chợt nhận ra … nó đang tự hành hạ mình suốt 15 phút vừa qua mà chẳng biết gì … Khẽ rùng mình vì hành động vô thức vừa xảy ra , cảm thấy mình càng lúc càng trở nên ngớ ngẩn , con bé vội vàng cúi xuống rồi tấp nước liên tục vào mặt , ra sức kì cọ những đường nét điểm trang trên khuôn mặt phờ phạc … rồi vô tình … nhìn mình ở trong gương … Nhìn một lần , rồi lại nhìn lần nữa , tự nó nhìn sâu vào bên trong đôi mắt nó , dường như cứ mỗi lần nhìn vào đó , lại có một con mắt khác bé nhỏ hơn hiện ra , rồi cứ thế cứ thế… như một vòng tuần hoàn lúc to lúc nhỏ , kéo sâu nó vào bên trong cái nhìn đáng sợ ấy … khiến con bé đứng ngẩn ngơ trước gương ở trong phòng vệ sinh độ 10 phút nữa mà chẳng hay biết gì … Cho đến khi tiếng nước ở vòi máy đột ngột trào mạnh ra khỏi bồn rửa mặt , chảy róc rách xuống dưới nền nhà , tạo cảm giác mát ẩm nơi mũi giày nó … nó mới biết … nó lại vừa thêm một lần ngớ ngẩn . Ngồi gục trên bồn cầu một lát để tĩnh tâm , tay phải không ngừng cấu vào tay trái , cố gắng cấu thật mạnh để giúp mình tìm lại cảm giác đớn đau thật sự chứ không phải thứ cảm giác tê bì khó tả này nữa – nhưng vô dụng . Nhắm mắt lại rồi thở gấp , nhịp thở cứ thế mỗi lúc một trở nên đều đặn hơn , cho đến khi cảm giác bình tâm đã dần dần quay trở lại , con bé mới dám đờ đẫn bước ra khỏi wc , mệt mỏi lê bước vào quầy thu ngân , nhẹ nhàng mở máy tính của nhà hàng . Điều duy nhất mà nó nghĩ được lúc này là lên mạng và tìm xem có cách nào giúp mình tỉnh táo hơn được hay không , có ai có thể tâm sự với nó lúc này hay không … Vì cảm giác thực tại bây giờ thật sự cô đơn trống trải quá… Cô độc thực sự ! Nhưng … một lần bấm , hai lần bấm , rồi lại cố gắng bấm hùng hục đến cái thứ ba thứ tư , chiếc máy tính vẫn không hề có ý định hoạt động . Lúc đó nó mới ngớ người nhận ra là nguồn điện đã bị ngắt mất rồi … mà trong cái lúc ngớ ngẩn như thế này thì nó lại chẳng dại mà đi tìm ổ điện … nếu mà có liều tìm xong chắc về đầu tóc lại được dập xù miễn phí mất ! Chán nản nhìn vào màn hình máy tính tối om lạnh ngắt , khoanh tay ngoan ngoãn như một chú mèo con chờ đợi một chút ánh sáng sẽ lóe lên giống như cứu thoát nó khỏi cái địa ngục tăm tối của cuộc đời này . Đôi mắt nặng trĩu dần dần díp lại … những hình ảnh kinh khủng đó một lần nữa lại hiện lên … nhưng mặc kệ … Cái đầu bù xù mớ tóc rối của nó đã bắt đầu cúi gục xuống mặt bàn , tựa lên hai cánh tay nhỏ bé đang ôm chặt vào nhau , nó tiếp tục thở gấp … cho đến khi nhịp thở dần dần trở nên đều đặn vì con bé đã bắt đầu chấp nhận những hình ảnh đáng sợ kia như một thói quen mà mình buộc phải thấy mỗi khi nhắm mặt lại . Ừ ! Mặc kệ ! Cố mà ngủ thôi ! Mệt mỏi lắm rồi ! ( 20 phút , đó là một giấc ngủ chập chờn kéo dài 20 phút , có thể coi là 20 kéo dài nhất cuộc đời nó tính đến thời điểm này .) … Những con mắt tam giác đa sắc màu liên tục hiện lên quấy rối giấc ngủ của nó , khiến hai bàn tay nó không ngừng nhả ra rồi lại nắm vào , co rút liên tục vì bứt rứt nơi cơ thể … “ Roạt roạtttttttttttttttttttt … Cót kétttttttttttt !!!! Tiếng cánh cửa sắt ở tầng hầm đột ngột được kéo lên , đôi tai cực thính của nó nhanh chóng bắt được tín hiệu , con bé đột ngột ngỏng đầu tỉnh dậy . Khóe mắt ướt át lẫn với những lớp màng đục ngầu dần dần tan biến qua vài cái chớp mạnh . Nhận diện được tiếng bác bảo vệ và một chàng thanh niên trẻ đang xì xào với nhau ở dưới tầng hầm , nó vội vàng ngỏng cổ rồi đứng phắt dậy , xốc mình lóc cóc chạy ra bên ngoài tiền sảnh để bắt sóng . - Cái Mai về rồi hả bác ? – Chất giọng trầm ấm điềm tĩnh của Ryan đại nhân chợt cất lên khiến con bé tỉnh cả mơ màng . - Không ! Bác đã thấy ai ra ngoài đâu ! - Haiz… Thế thì chắc là con bé đang ngủ ! Nghe đến đây , không thể giữ mình im lặng được nữa , dùng hết sức bình sinh , Cheer vội vàng cất tiếng trả lời . - Không ! Em có ngủ đâu ! Em vẫn còn thức đây này ! Nghe thấy giọng con Cheer , Ryan liền quay ngoắt đầu lại , rồi cố ngỏng cổ lên nhìn vào trong tiền sảnh qua lớp kính dày cộp , nhìn con bé bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn đầy thán phục , hắn ngả mũ nói . - Giỏi ! Công nhận em giỏi thật đấy ! Chưa thấy đứa con gái nào bản lĩnh như em đâu ! Nghe anh nói , nó cũng chẳng buồn bận tâm , không biết là khen thật hay xỉa xói , Cheer chỉ khẽ cười , rồi anh lại tiếp lời . - Thế đã muốn về chưa ? Lúc này thì nó mới nhanh nhảu . - Dạ rồi ạ ! - Vậy mau xuống đây đi ! Chỉ chờ có vậy , Cheer vội vàng cầm túi xách xuống , từng bước cố gắng giữ thăng bằng đi cho hết cái cầu thang xoắn ốc trong tình trạng vô cùng rệu rạo này . Cảm giác như từng bậc cầu thang đều bồng bềnh ngả nghiêng , tưởng như chỉ cần bước lệch một cái là nó sẽ bị ngã ngay vào cái vòng xoáy sâu hoắm đó vậy . Nhưng con bé vẫn cố , nắm chắc tay mình vào lan can thành gỗ bên cạnh , nó dặn lòng phải tỏ ra thật tỉnh táo , tuyệt đối không được ngơ ngáo , nếu không sẽ có kẻ cười vào mặt nó mất ! Đặt bước chân cuối cùng thoát ra khỏi tầng hầm , chẳng thèm nhìn anh , nó vội vàng lê bước chạy ngay ra bên ngoài , hớn hở đón nhận ánh nắng của buổi sáng sớm . Nhìn vào những tia nắng óng ả mượt mả đang táp nhẹ lên khuôn mặt phờ phạc đẫm đầy mồ hôi và sự chịu đựng của con bé trong suốt một đêm dài thức trắng , nó cố gắng hưởng thụ để biết rằng ... sống trong bóng tối thật sự đáng sợ đến thế nào ! - Vậy bây giờ em tự đi xe em về hay gửi lại đây để anh đưa về đây ? Phân vân suy nghĩ một hồi , nếu mà tự đi xe mình về trong cái tình trạng vẫn còn ảo giác này thì chắc chắn là sẽ bị ngã , không chừng còn tai nạn đánh bóng mặt đường chứ chẳng chơi … Thôi không liều , nó liền quay sang nhìn anh bằng ánh mắt đắm đuối … - Dạ… anh ạ ! ………………. Ngồi trong xe của anh , nó cảm giác như phần nào trong mình đã dần trở lại yên bình … nhưng rồi lại chợt nhận ra … con đường ngày hôm nay xa hơn hôm qua … Con đường cứ thế gập ghềnh lên xuống , đoạn vừa nãy vừa đi qua nay lại đột ngột xuất hiện trước mắt , cứ như đi mãi vẫn không tới điểm cần dừng … Thật không thể hiểu nổi ! Nhưng nó cảm nhận rõ ràng được rằng đây chỉ là do ảo giác gây ra , nên tuyệt đối không thể tỏ ra hốt hoảng trước mặt anh được … Khẽ tự bấu mạnh vào tay để nhắc mình tỉnh táo , con bé vẫn cố ngồi thật ngoan . Vượt qua chặng đường dài thật dài … trong suốt 5 phút , cuối cùng nó cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cánh cửa sắt màu xanh quen thuộc của nhà mình . Không bắt anh dừng lại ở ngoài đường lớn như lần trước , lần này anh lại có thể đưa nó về tận nhà . Đăm đắm nhìn theo nó cho đến khi thấy bóng con bé khuất hẳn , con người trầm mặc ấy mới nhẹ nhàng lui vào trong xe rồi quay đầu lại , lạnh lùng phóng vút đi … …………………………. Rệu rạo bước trở về nhà , loay hoay lục tìm chiếc chìa khóa nhỏ bé lẫn trong mớ đồ lộn xộn giữa túi xách . Trong lúc tìm , nó lại vô tình làm rơi hộp phấn mắt khiến con bé phải cúi gập người xuống để nhặt … lại vô tình đụng phải một người qua đường … Lỡ đụng phải một kẻ say khướt đầy mùi bia rượu như con bé , gã đàn ông khẽ ném ánh mắt khinh thường ở lại rồi mới nhanh chóng bước đi … Bỗng chạnh lòng ! Cảm giác lúc đó … thật sự là tệ lắm … Lúc đó nó đã nghĩ … có khi nào cảm giác của những con ca-ve mà nó hay gặp ở quán cũng giống như thế này mỗi khi chúng bị khách hàng săm soi chọn lựa . Khẽ cười nhạt , tự dưng lại thấy rẻ rúng chính bản thân mình !
Trang chủ
U-ON - 1