watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Cú đấm của một đứa con gái Chap 11 : Con có đồng ý lấy Nhật Anh làm chồng không ?! ------------------- Tối hôm đó , trở về nhà , Cheer cứ trằn trọc mãi , nghĩ về những lời thằng Yan buột mồm nói hôm nay , bởi vì là lỡ lời nên chắc chắn không thể là giả được , cộng thêm vô số thái độ “ rất – là – lạ “ của hắn tỏ ra dạo gần đây khiến Cheer không thể ngừng nghi ngờ … “ Hay là hắn thích mình thật ?! Không được ! Tuyệt đối không được ! Vì mình thích … rồi ! “ . Suy nghĩ này vừa hiện ra trong đầu khiến mặt con Cheer nóng bừng lên vì ngượng . Bản thân nó tự ý thức được điều đó , nhưng lại không dám chấp nhận sự thật … vì nó không dám … không dám tiến xa hơn vào bất kì một mối quan hệ nào cả . Nó sợ , nếu như lỡ yêu một người con trai nào đó , lỡ cho họ cái quyền được phép làm cho mình bị tổn thương , thì sau này , nó sẽ phải sống và phụ thuộc vào tình cảm của người đó … Giống như những gì mà bố đã làm với mẹ nó vậy ! Nó thật sự sợ cái cảm giác ấy ! Vậy nên , nó càng không dám bắt đầu ! Đang hoang mang online mà không biết mình on để làm gì , nó lại chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy nick thằng Chan online . Hắn không bao giờ để status , vậy nên nó càng không bao giờ biết được nội tâm tên trẻ con này nghĩ gì , lúc thì nguy hiểm , có những lúc lại rất đơn giản … Mà việc rắc rối nhất bây giờ là không biết lấy lý do gì để gọi hắn đây !!! Huhuhu ! Khó nghĩ quá đi mất ! Nhìn cái nick hiện lù lù ra trước mặt mà không biết viện cớ gì để pm cho nó hợp lý ! Thật là đáng xấu hổ ! Hu Hu Hu ! Cheer cứ dằn vặt mình cả tiếng đồng hồ như thế , rồi cuối cùng , nó cũng quyết định click vào cái nick kia và đánh động bằng một tiếng “ Buzz “ thật lớn ! . …………….. Ở phía bên kia , khi mà tên ngốc đó cũng đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái nick đang hiện sáng một cách lập lờ , vật vờ , như trêu ngươi sự nhẫn nại của hắn , thì đột nhiên , cái nick đó xuất hiện to đùng choán cả màn hình với chữ “ Buzz “ màu hồng được Cheer viết hẳn ra chứ không phải dùng hiệu ứng . Thằng Chan suýt thì phì cười , nhưng hắn lại giữ vẻ điềm tĩnh , hỏi lại một câu rất thản nhiên . -Sao giờ này mới chịu pm ! Để on nick đã được một tiếng chưa ?! – Kẻ thắng đắc ý mở lời . -Bận ! Sao ! Anh đợi tôi pm đấy à ! – Kẻ thua cứng đầu tìm lý do để mình được hơn phân . -Không đợi thì sao ?! Chờ mãi không thấy pm ! Khó chịuuuuuu !!! – Quyết định không thèm lập lờ nữa , thằng Chan nói thật . “Ôi trời ơi !!! Hắn đang nói cái gì thế ! Hắn đang đợi mình á ??! “ – Những suy nghĩ hoan hỉ trong đầu khiến con Cheer muốn đứng tim vì sung sướng . Cái tên chảnh chọe cành cao này mà cũng chịu xuống nước để nói ra mấy lời mất mặt này á ?! Thật đáng ngạc nhiên . Được ! Hắn đã mất mặt thì mình cũng mất mặt luôn ! -Vậy sao anh không pm tôi trước ? Đợi tôi làm gì ? Phải đắn đo lắm Cheery mới viết ra được câu này , vậy mà , bên kia , hắn lại thản nhiên trả lời phũ phàng như thế này … -Cho cô mất giá ! Không hiểu cái tên khùng này nghĩ gì mà dám nói với nó như thế này ! Thật tức chết mất thôi !!! Xấu hổ chết mất thôi ! Mất giá chết mất thôi ! Làm gì còn tí giá trị nào sau khi ăn phải quả đắng này cơ chứ ! -Anh là đồ ******** … - Cheer ngậm ngùi … -Tưởng con gái thích con trai ******** ? – Thằng Chan vẫn tưng tửng trả lời trong sự ngạo mạn của kẻ thắng cuộc . -Thích thế bao giờ :- -Thế thích như nào ?! À à à !!! Đứng trước câu hỏi này , Cheer lại quyết định lôi người thứ ba vào để tăng thêm phần kịch tính của câu chuyện . -Thích như Yan ý ! – Bây giờ thì đến lượt nó lật ngược ván bài . Nghe đến cái câu “ Như- Yan- ý” mà thằng Chan “ dồ-hết-cả-người ” , máu nóng từ đâu tự dưng dâng lên làm trái tim hắn đập loạn nhịp lộn xộn , không thể kiểm soát tình thế được nữa . Đang nói chuyện hai đứa mà tự dưng dám lôi cái thằng hàng xóm chết dẫm ấy vào ! Đấy là còn chưa tính đến việc hai đứa học cùng lớp , ngồi cùng bàn , hôm nào cũng nói chuyện với nhau . Ôi trời ơi ! Tức ơi là tức !!! Càng nghĩ , thằng Yan lại càng lồng lộn cả người lên , nghĩ mãi không ra được câu trả lời , hắn đành nói thẳng . -Sao lại thích nó ?! -Có gì không đáng thích ? Yan tốt này , đẹp trai nữa , còn một chuyện rất tuyệt vời mà hôm nay cậu ý mới nói với tôi … -Chuyện gì :-L ?? – Thằng Chan bắt đầu trả lời thực sự bực bội . -Hi hi ! Cậu ý bảo sau này sẽ lấy tôi làm vợ , vì thấy tôi là một gái ngoan mẫu mực ! Buồn cười không ! Ha ha ! – Vừa nói , con Cheer vừa thấy ngượng mồm nhưng lại như mở cờ trong bụng . “ Cái gì cơ ?! Lại còn lấy nhau á ?! Lại còn thấy buồn cười nữa cơ á ?! Vui lắm ý mà cười ! Hóa ra cô thích thằng đó lấy cô thế cơ à ???! Lại còn cười cợt nhả được như thế nữa cơ à ? Vậy nếu tôi lấy cô thì sao ! Hừ !!!! “ – Càng nghĩ , thằng Chan càng tức , hắn quyết định im lặng một lúc rất lâu , rồi liều mình đưa ra quyết định . - Con có đồng ý lấy Nhật Anh làm chồng không ?! Sau khi đọc xong dòng chat của thằng Chan , cái Cheer phải dừng hình vài phút , tim nó dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , cả vùng mặt nóng ran lên vì ngượng , có cảm giác gì đó rộn ràng rung động rất muốn thoát ra bằng một từ :” Tôi đồng ý !!! “ nhưng vội bị chặn lại bởi lý trí của con bé. Nó không cho phép mình hành động vồ vập như thế . Cái gì thì cũng phải từ từ , cho dù nó có là đứa chủ động trong cuộc săn bắt này đi chăng nữa , thì cũng phải có lúc nhử mồi chứ . He he ! -Nhật Anh là thằng nào ? Tôi có quen nó không ? – Vừa viết , nó vừa đắc ý mỉm cười tự tin. -Này ! Đừng giả vờ ! Con đã ăn cơm trước kẻng với nó rồi đó thôi! – Ở phía bên kia , thằng Chan cũng tủm tỉm cười như biết trước . -Ăn bao giờ ! Sao con không nhớ !! -Nó ăn con thì làm sao con nhớ được ! Ha ha ! -Sặc ! Nó dám ăn con à ! Vậy nó phải chịu trách nhiệm với con ! -Ừ ! Thì nó cũng đang muốn chịu trách nhiệm với con đây ! Con còn làm màu làm mè gì nữa ! Đồng ý luôn đi cho nóng ! -Này ! Tôi là đồ ăn à mà nóng với chả nguội ! -THẾ CÓ ĐỒNG Ý KHÔNG ! ÔNG RÚT LẠI LỜI BÂY GIỜ !!! -Ờ ĐƯỢC RỒI ! TÔI ĐỒNG Ý ! -Ừ ... thế ! Anh mới yêu chứ ! -Cút cha nhà anh đi ! Ai thèm anh yêu ! -Á à ... em lại lệch sóng rồi ! -Ừ đấy thì sao??? -Thế thì cút ! -À được ! Cút thì cút ! Biến đi ... Nói xong , hai đứa lại hậm hực , thoát luôn cả nick ... Cãi nhau là vậy thôi , nhưng sau khi đã cùng đồng ý thì cả hai đứa nó đều ngầm mỉm cười ... ................. Đêm nay vốn đã là một đêm khó ngủ , thêm một tin nhắn với nội dung vô cùng bất ngờ của thằng Chan lại càng khiến con bé thêm trằn trọc . “ Cô ! Sáng mai , ở nhà đợi tôi sang đón !” Đang hiu hiu vào giấc , lại nhận được tin nhắn này , chỉ nhìn thấy tên người gửi thôi cũng đủ khiến nó phải băn khoăn lắm rồi , đọc xong nội dung thì càng thêm rối bời hơn . Trời ơi ! Sức mạnh của người thứ ba , cám ơn Yan nha ! Xin lỗi vì đã mượn danh ông ! Ha ha ha ! Nó nằm đọc tin nhắn mà cười gập cả người như một con điên , rồi vội vàng chui tọt vào chăn , cuộn người như một con mèo lười trong đó , hí hửng mở máy ra rep lại tin nhắn . Mặc dù lòng rất là xốn xang , nhưng tin nhắn thì lại hoàn toàn cụt lủn . “ Không ! Sáng mai tôi phải tập chạy ! “ – Nhắn xong , nó lại tự mỉm cười . Cái gì cơ ? Từ chối phũ phàng như thế á ? Đã nghĩ cho kỹ chưa đấy ? Từ trước đến nay anh Chan này chưa phải cúi mình gạ gẫm ai như thế này đâu ! Chưa bao giờ phải bủn rủn chân tay , vắt óc suy nghĩ xem có nên gửi tin nhắn đi như thế này đâu đấy ! Thế mà cái con lùn chết tiệt này lại dám từ chối à ! Lòng tự trọng bị xúc phạm mạnh mẽ . Thằng Chan lại quyết định nhắn tin kiểu cộc lốc . “ Lại chạy , suốt ngày chạy , chạy gì mà lắm thế ! Không sợ chân to à ! “ Á à ! Dám cao giọng với mình . Đã thế nó cũng chẳng cần xuống nước nữa , thích phũ là rũ luôn ! “ Ờ đấy ! Thích thế đấy ! Chân to đứng cho nó vững =]] ! Không khiến anh care !” “ Cứ care đấy làm gì được nhau !” “ Đồ điên ! Bại não ! Khùng ! Không thèm chấp ! “ “ Đồ chó ... lại bắt đầu lệch sóng rồi đấy ! “ “ Anh bảo ai là chó ! Vả vỡ mồm bây giờ ! Đồ khốn ! “ Thấy câu chuyện bắt đầu đi vào ngõ cụt , thằng Chan cũng thừa biết về khoản cãi nhau thì con Cheer chẳng bao giờ chịu thua ai , thế là hắn lại đành giả vờ xuống nước . “ Thôi mà ... anh em mình quý nhau ! “ “ Cắn nhau ý ! Quý nhau cái nỗi gì ! “ “ Thế em muốn tôi cắn em thật à ! Lại đâyyyyy !” “ Không ! Điên à ! Cút đi ! Thôi tôi ngủ đây ! Ngủ ngon nhé ! Trời lạnh rồi đấy ! Đắp chăn ấm vào nhé ! Đồ dở hơi ! “ “ Ờ ! Biết rồi ! Cám ơn ! Đồ hâm :-* “ ... Nhắn xong những tin này , cả Cheer lẫn Chan đều lăn ra cười khành khạch , bản thân chúng nó cũng không biết tại sao cứ nói chuyện là lại cãi nhau ỏm tỏi không biết giữ tự trọng cho bản thân và đối phương như thế này nữa . Nhưng rút cục không phải khi kết thúc vẫn là hòa bình hay sao ?! Hiểu được như thế là ổn rồi ! Cũng chằng mong gì hơn ở hai đứa dở hơi này nữa ... .......................... Sáng hôm sau , y như rằng , bỏ ngoài tai mọi lời từ chối của cái Cheer , thằng Chan vẫn quyết định đứng đợi con bé ở đầu ngõ từ lúc sáu giờ sáng để trực chờ nó đi qua rồi chạy cùng . Quả không ngoài dự đoán , chưa đến năm phút sau , tiếng thở hồng hộc cùng tiếng bước chân vang lên rầm rập đã vội vàng lao vút qua hắn , chỉ mải ngắm nhìn , suýt thì quên đi mất , Chan vội vàng chạy theo . -Yà ! Đợi một chút ! Chạy chậm hơn một tí thì cô chết hay sao !! Mặc dù có hơi bất ngờ vì thằng Chan vẫn cứng đầu cứng cổ đứng đợi ở đó , mặc dù có hơi happy vì được một thằng con trai chờ đợi , mặc dù có hơi muốn trả lời nhưng để đảm bảo cuộc kiểm tra sức khỏe này đạt được kết quả tốt nhất , nó không muốn phí “ hơi “ để trả lời tên ngốc nhàn rỗi này . Mặt Cheery vẫn tỉnh bơ chạy tiếp . - Dám bơ mình ? Rất được ! Tưởng đây không đuổi kịp chắc ! Nghĩ vậy , thằng Chan liền hít một hơi dài rồi mắm môi mắm lợi chạy liền một mạch , chẳng đến hai phút đã đuổi kịp con bé , rồi bất thình lình , hắn chạy vụt qua , không quên tóm chặt lấy tay Cheery kéo đi một cách thích thú . Bất ngờ bị nắm chặt tay , cái Cheer không khỏi giật mình , một cảm giác bần thần tê tái đột ngột chạy dài từ đầu các ngón tay lan tỏa xuyên suốt cơ thể nó , khiến cho cái Cheer muốn giẫy ra mà không được . Tim muốn ngừng đập luôn , khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi bỗng đỏ bừng lên vì xấu hổ , nó vội vàng vung tay cố gắng thoát khỏi sự kìm *** của tên ngốc manh động đó ! -Yà ! Bỏ tay ra ! -Không buông ! – Giọng hắn vang lên chắc nịch . -Tại sao ! – Giọng con Cheer xưng xỉa đáp lại . Bỗng , chạy chậm hơn lại một chút , thằng Chan từ từ quay mặt sang phía con Cheer , không để tâm đến hai bên má nó đang nóng bừng lên trông thấy , hắn từ tốn trả lời để con Cheer không nghe sót được câu nào . “ Bởi vì … nếu cô muốn … tôi sẽ cố gắng đuổi kịp cô … chỉ cần có thể đi chung trên một con đường … nhưng tuyệt đối … đừng bỏ tôi ở lại ! Được chứ ? “ Nghe xong câu nói này … thật sự … từng lời từng chữ đều như muốn đâm vào con tim đang nhảy nhót không ngừng của nó , tuyệt đối không nghe theo sự kiểm soát của con bé , bước chân của Cheer như muốn nhũn ra , nó chạy chậm dần lại từ lúc nào không biết . Rồi như phát hiện ra vẻ mặt của mình bây giờ trông thật đần độn , con Cheer đột ngột vung mạnh bàn tay ra , cuối cùng thì nó cũng thoát được sự ràng buộc của hắn , nó hét lên tức tối . -Yà ! Anh gắn cái khỉ gì ở dưới lòng bàn tay thế hả ? Đần mặt ra một lúc , thằng Chan nhăn nhó trả lời . -Làm gì có cái gì ? Cô hâm à ? -Không có ? Vậy tại sao tôi lại có cảm giác bị giật điện như thế !!! – Nó hét ầm lên không suy nghĩ . -Giật điện … Cô cũng có cảm giác đó à ? – Lời nói vừa dứt ra , một suy nghĩ vẩn vơ bỗng lượn thoáng qua trong đầu hắn . -Vậy … anh cũng cảm thấy thế à ? -Ừm ! Mấy ngày hôm nay rồi … - Vừa nói , mặt hắn cũng vừa ửng dần lên , vì … sắp tìm được lời giải đáp … - Vậy có nghĩa là … Hiểu được những gì thằng Chan sắp nói , Cheery lại càng thấy lo sợ , nó vội vàng gắt lên chặn họng thằng nhóc ! -Không cần phải nói ! Tôi hiểu rồi ! -Cô hiểu thật rồi ? – Nghĩ gì đó , mặt hắn lại ngây ra nhìn con Cheer một cách bối rối . Nhìn kìa , nhìn cái mặt đần độn của hắn đang nhìn mình như mong chờ một câu trả lời xứng đáng kìa … Quên đi nhé ! Không có chuyện “ mì ăn liền “ dễ dàng như thế đâu nhé ! Còn lâu bà đây mới chịu chấp nhận chuyện này ! Nghĩ vậy , Cheer lại vội vàng phủ nhận . -Không ! Không ! Tôi chẳng hiểu gì cả ! -Có thật không hiểu ? Vậy để tôi nói ! -Không cần nói ! -Nói cho cô hiểu mà ! -Thôi được ! TÔI HIỂU RỒI ! – Vừa dứt lời , con Cheer như gà mắc thóc , nó muốn cắm mặt xuống đất vì lỡ miệng luôn … Trời ơi ! Sao lại dễ dàng mắc bẫy của hắn như thế cơ chứ ! Cứ quay quay một vòng rồi lại lỡ lời thốt ra câu trả lời mà hắn mong muốn là thế nào ! Thật tức muốn chết ! Đang điên cả đầu , không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ , thì bỗng nhiên , cảnh tượng xảy ra trước mặt khiến Cheer quên đi tất cả đang diễn ra trước đó – Ben và Mie đang cùng bước xuống trên một tuyến xe bus – Uồi ! Hóa ra hôm nào cũng tình cảm như thế này sao ? Nhà thằng Ben thì ở tận đầu bên kia của thành phố , còn nhà Mie thì tất nhiên là ở phía ngược lại . Thế mà , hôm nào cũng chịu khó đi xe bus từ nhà mình sang nhà Mie , chờ nó đi học rồi cùng quay ngược lại trường như thế này á ? Bất ngờ kinh khủng ! Sự kiện này đáng được lưu lại trong bộ nhớ , để rồi tí nữa lên lớp sẽ lấy ra làm thứ xỉa xói thằng Ben . Nghĩ vậy , con Cheer lại thầm tủm tỉm cười , nhưng chợt nhớ ra , bây giờ , không phải bản thân nó và Chan cũng đang ở trong tình huống rất dễ bị hiểu nhầm hay sao ? Cũng đi gần đến trường tới nơi rồi , lúc này mà để cho Ben hay Mie vô tình nhìn thấy thì đúng là khó giải thích . Lưỡng lự một hồi , Cheer vội vàng đẩy tuột Chan vào trong con ngõ gần đấy , trốn tránh tầm nhìn của Ben và Mie , đợi cho chúng đi khuất rồi mới chịu buông thằng Chan ra . Không thể hiểu nổi trước hành động kỳ quặc của con bé , Chan càu nhàu . -Cô làm cái trò gì đấy ! Tôi không phải loại tùy tiện như vậy đâu nha ! -Điên à ! Anh không thấy hai đứa kia vừa đi qua à ! -Thấy ! Thì làm sao ? -Tôi sợ chúng nó nhìn thấy sẽ hiểu lầm … -Có gì mà hiểu lầm … -Thì không có gì mới sợ bị hiểu lầm ! Con Cheer vừa dứt lời , thằng Chan lại đột ngột nắm chặt lấy tay nó , đẩy mạnh con bé áp chặt vào tường , nhìn nó cười nham hiểm . -Ai dám bảo là không có gì ? Dám trêu mình , tưởng dùng ánh mắt nguy hiểm ấy thì có thể mê hoặc được tôi sao ! Quá coi thường nhau rồi đó ! Vừa nghĩ vừa cười khẩy trong lòng , nó vội vàng giơ chân lên , đạp mạnh vào “ cậu bé “ của thằng Chan , rồi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay quỷ quái của hắn , chạy biến đi trong sự đắc ý … để lại thằng bé một mình ôm “ chân “ đau đớn quằn quại vì hành động ngu ngốc của mình … Chap 12 Lại nữa rồi :"> warning : chap 18+ ----------------- -Này Ben ! Mày có biết mấy cái thông báo dưới trường nói về cái gì không ? Sao hôm nay đi đâu cũng thấy xì xào về vụ đó thế ? -À ! Là lễ hội Halloween . -Lễ hội Halloween ? Trường mình có tổ chức vụ đó nữa hả ? -Ừ … à … ngoài ra còn có cuộc thi “ King Devil “ được tổ chức song song nữa đấy ! Thi thố từ bây giờ , kết quả do học sinh bình chọn , đến hôm 30 sẽ công bố giải . -Thi như nào ? -Thì … trong một tuần hãy làm những việc xấu xa nhất có thể để mọi người ghi nhận ! Miễn không ngu như thằng Yan là được ! – Vừa nói , thằng Ben vừa bụm miệng cười , hình ảnh thằng Yan sáng này cố tình va vào con bé đang ôm cả chồng sách đến thư viện trước mặt mọi người khiến cho đống sách của nó đổ cả , thấy nhỏ kia khóc , còn bị mọi người xì xào chỉ trỏ thì lại ngượng ngùng luống cuống xin lỗi rồi nhặt sách lên hộ con bé . Vừa bị **** là ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm , thật đúng là “ tốt “ hết thuốc chữa ! -Ngu như nào ?! -Thôi mày không phải biết đâu ! Mà mày cứ ngồi yên một chỗ là được ! Thế nào mà người ta chẳng trao giải cho mày ! – Ben nói bằng giọng xách mé . -Sao lại thế ? – Cái Cheer chau mày . -Thử hỏi xem ở trường này còn ai tai tiếng hơn mày ! -Có… mày đấy ! – Cái Cheer nhoẻn miệng cười. -Gì cơ ! Đừng điêu ! Tao sống hiền lành làm gì có scandal ! -Uồi ! Thế mà sáng nay thấy ai với ai cùng nắm tay nhau rõ là tình cảm xuống trạm xe buýt rồi đi về trường ý nhỉ ! Nghe nói nhà chàng phải ở tận abc , còn nhà nàng thì ở tận xyz , đi xa như thế chắc cũng phải “ thế nào rồi “ lắm ! – Vừa nói , nó vừa uốn cao cái lưỡi điêu ngoa của mình lên nghe sao cho thật cong cớn . -Rồi ! Thì sao ? – Nhưng không ngờ , thằng Ben lại trả lời tỉnh bơ . -Không sợ à ? -Sợ gì ? -Các em khác biết ? Trường này mày có bao nhiêu vợ ? -Mie biết hết rồi !- Mặt hắn vênh lên tự hào . -Thật á ??? – Con Cheer trố mắt ra ngạc nhiên ! – Biết rồi mà để yên ! Kiểu con gái gì thế ?! -Thế mới được làm vợ tao ! Ha ha ha ! – Vừa nói , nó vừa cắm mặt xuống bàn , khoanh tay cười khúc khích vẻ tự mãn . -Là tao chắc tao dồ người luôn ! Thế mày định nghiêm túc với nó thật đấy à ? -Ừ ! À quên ! Còn một chuyện này tao chưa kể cho mày biết nhỉ ! Nói rồi , Ben lại bắt đầu kể lại câu chuyện tối hôm qua , khi mà bố mẹ Ben đi vắng , chỉ có hai đứa em gái ở nhà , và Ben đã mời Mie đến dự sinh nhật hai con tiểu yêu nhà nó …. 11 giờ 25 phút … Sau khi bọn trẻ đã đập phá xong xuôi , chúng dần dần rủ nhau ra về , trong căn nhà vắng lặng chỉ còn tiếng Mie và hai đứa nhỏ cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường , Ben đã bắt đầu ngà ngà say giấc ngủ vì ban nãy bị chuốc quá nhiều rượu . Hắn nằm bệt trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách , đầu óc mông lung , viễn cảnh về ngày 20 tháng trước bỗng mập mờ hiện lên trong trí nhớ , đó là ngày kỉ niệm tròn 6 tháng quen nhau của hai đứa , Ben quyết định bất ngờ xuất hiện trước nhà ViVi để tặng cho con bé món quà mà hắn đã chuẩn bị từ lâu , nhưng đợi hơn bốn tiếng đồng hồ , rút cục lại thấy Vi Vi trở về trong tay một thằng con trai khác . Hắn vẫn còn nhớ như in khuôn mặt hạnh phúc hớn hở của con bé lập tức bị biến sắc khi gặp thằng Ben ở trước cửa nhà , và sự thản nhiên của thằng con trai kia khi chào tạm biệt bạn gái nó bằng một nụ hôn ngọt ngào đặt ngay lên trán , vậy mà Vi cũng chẳng thèm từ chối , rồi lại bước đến bên Ben , gương mặt buồn rầu nhưng chẳng thèm giải thích , nói với hắn những lời hắn không muốn nghe , nhưng cho đến bây giờ vẫn hằn sâu trong trí óc . Con bé nói rằng nó không thể tiếp tục yêu một đứa con gái như Ben , rằng nó đã nhận ra tình cảm thực sự của mình là phải dành cho một người con trai mạnh mẽ như Chu Bin , và rồi nó không thể tiếp tục nghe thêm những lời rè bỉu từ gia đình , không thể tiếp tục đối diện với cái nhìn nghi hoặc của mẹ mỗi khi Ben đến nhà rồi ở lại qua đêm như thế ! Và rồi … đấy ! Bao nhiêu lời hẹn thề nguyện ước viển vông , hắn đã từng rất tin vào điều đó … còn bây giờ thì sao ? Tan theo mây khói cả rồi ! Rút cục ! Một đứa con gái thì vẫn là một đứa con gái ! Ngay cả trong mắt chính người con gái của mình , nếu được đem ra so sánh , nó vẫn không thể đứng ngang hàng với thằng con trai kia . Rút cục thì lỗi là tại Vi hay ở nó ? Nó biết mà không muốn thừa nhận … Vì vậy lại càng day dứt hơn … Trong cơn hoang mang , nó vô thức gọi tên cái Vi mà quên bẵng đi mất rằng Mie mới là người con gái đang ở bên cạnh nó . Để rồi , sau khi nghe thấy những tiếng gọi miên man mang tên một người con gái khác được thốt ra một cách đau đớn từ kẻ đang nằm trên sô pha được Mie chăm sóc thật tận tình … Tim nó như thắt lại ! Vi Vi là ai ? Phải chẳng là cô hot girl nổi tiếng trong trường trước kia từng cặp với Ben ngót gần 6 tháng ? Phải chăng Ben vẫn chưa quên được cô ta khi quyết định đến với nó ? Vậy nó chỉ là người thay thế thôi ư ? Chỉ nghĩ đến đây thôi , cảm giác ghen tuông và sự đố kỵ đã dâng lên như muốn lấp nghẹn cả lòng con bé . Sự sục sôi khiến nó không thể nào kiềm chế nổi , xoáy sâu ánh mắt nghi ngờ lẫn thất vọng nhìn thẳng vào thằng Ben , nó lay mạnh hắn dậy . -Chồng coi vợ là cái gì hả ? Tiếng cái Mie vang lên chợt đánh thức cơn mơ hồ của thằng Ben , bất giác làm hẳn tỉnh dậy , đập vào đôi mắt mơ màng là cái nhìn căm phẫn của Mie , sống lưng Ben chợt lạnh toát ! Hắn vội vàng nhớ lại xem vừa nãy mình đã làm gì ! Thôi chết ! Gọi tên Vi Vi trong khi đang say ! Thật đúng là tội trời đánh ! Bảo sao Mie lại nhìn mình như thế … nhìn khóe mắt con bé đang long lanh đẫm nước … bàn tay nhỏ bé không ngừng đấm huỳnh huỵch vào bộ ngực chắc nịch của hắn , đôi môi mong manh đang mếu máo trách móc không ngừng … -Chồng dám coi vợ là người thay thế sao ! Vẫn chưa quên cô ta mà lại nhận lời quen vợ là sao ? Đồ khốn ! Đồ ích kỉ ! Đồ tệ bạc ! Từng lời nói của Mie Ben đều nghe hết , từng cái đánh của Mie Ben đều nhận hết , hắn cứ thần người ra trước sự ghen tuông nhiệt thành của con bé , rồi buộc mình tóm chặt tay Mie , bắt nó phải dừng lại . Nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lanh đẫm nước của Mie , Ben giương đôi mắt vô cùng nghiêm nghị của mình lên rồi hỏi lại nó. -Nghe chồng giải thích đã ! Vợ có tin chồng không ? Vẫn mếu máo trả lời , Mie vội vàng cúi mắt xuống , tránh cái nhìn tra hỏi của Ben. -Không tin … -Được … Vậy chồng không khách sáo nữa … -Chồng … định… Nói còn chưa dứt lời , làn môi yếu đuối của con bé đã đột ngột bị bịt kín lại bởi đôi môi mềm mại quyến rũ đầy mãnh liệt của thằng Ben . Còn lời giải thích nào có hiệu lực hơn là một nụ hôn thật mạnh mẽ ngay lúc này đây ? Trước tiên cần phải cho con bé thấy tình cảm nồng nàn của hắn dành cho Mie để khiến con bé tạm dịu đi cơn ghen tức thời này cái đã … Rồi cần nói gì thì sẽ nói sau … …………. Cố gắng giẫy ra nhưng không thể , dù có cố gắng vùng ra như thế nào thì rút cục Mie vẫn bị đôi tay mạnh mẽ của Ben kìm lại , vùng vẫy một lúc nhưng không lại thì nó cũng đành buông xuôi , để mặc mình trôi theo nụ hôn quyết liệt của thằng Ben . Một lời giải thích – nó thực sự muốn nghe . Nhưng trước nụ hôn quyến rũ này – nó tuyệt đối không muốn dừng lại . Còn muốn làm gì tiếp đó … thì tùy Ben ! Cố gắng áp chặt đôi môi mạnh mẽ của mình vào môi Mie , hắn bắt đầu đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong , thăm dò con bé … Cả người Mie bỗng run lên khi nhận ra sự khác lạ trong nụ hôn này , nó bắt đầu kháng cự một cách yếu ớt khiến Ben càng cảm thấy thích thú . Cố gắng gìm mạnh con bé xuống , làm nó càng lúc càng tê liệt hơn , cuối cùng cũng thấy không “ thèm “ chống cự nữa , Ben bắt đầu làm tới … Hắn nhẹ nhàng rướn người lên rồi hít nhẹ vào mái tóc mượt mà của con bé , phả vào bên tai trái của nó những hơi thở ngọt ngào rồi bất ngờ cắn nhẹ vào vành tai , liếm láp một cách man dại , đầu lưỡi điêu luyện liên tục chuyển động một cách linh hoạt khiến cái nơi nhạy cảm ấy bắt đầu ướt đẫm . Mie tê tái , nó thậm chí còn không muốn chống cự nữa , cả người run lên rần rật , môi nó cắn chặt vào nhau , cố để chỗ đó không thoát ra những âm thanh khoan khoái … Những âm thanh yếu ớt do Mie cố kiềm chế để chúng không phát ra to hơn khiến Ben càng cảm thấy khoái cảm , con bé càng cố nín , thằng Ben càng làm mạnh , cốt để Mie thoát ra khỏi cái vỏ bọc rụt rè vốn có của mình . Hắn tin ở bên trong Mie … chắc chắn còn tồn tại một con người khác ! Nghĩ vậy , Ben lại bắt đầu luồn những ngón tay ma quái của mình lướt nhanh xuống bụng , rồi từ từ tiến thẳng lên trên , tò mò đoán xem bên trong lớp áo mỏng manh này có thứ gì khiến hắn đáng chờ đợi ?! Nhưng , thật ngỡ ngàng ! Cái điều mà thằng Ben đang không ngờ tới nhất chính là trong lúc con bé đang phiêu như vậy mà hai tay nó vẫn ôm chặt lấy vùng ngực , nhất quyết không để thằng Ben chạm vào ! Rút cục là vợ định làm cái trò khỉ gì vậy ?! Đáng yêu thì cũng vừa thôi chứ ?! Bây giờ không phải lúc !!! Mặc dù hơi giật mình và có chút bất mãn , nhưng Ben vẫn từ từ cố gắng len qua những ngón tay của Mie , cố gắng gỡ chúng ra … nhưng … không được !!! Ben bực mình , hắn nhỏm dậy , cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Mie , khẽ nheo mày nghiêm nghị . -Vợ … tay ?! Mie ngơ ngác mở to đôi mắt ngây thơ của mình ra , chớp chớp hai cái rồi gượng cười nhìn hắn , cười đau khổ . -Không được đâu ? -Tại sao ? -Vợ không thích ! -Vợ không thích … nhưng mà chồng thích … là được rồi !!! -Ơ… - Để tránh cái nhìn trách móc của Ben , Mie lại cố tình quay đầu đi chỗ khác . Nhưng Ben ngay lập tức chặn hành động của nó lại bằng nụ hôn mãnh liệt của mình , bờ môi hắn nhanh như cắt tóm lấy con bé , lôi ngược nó trở về quỹ đạo , lôi cuốn không ngừng … Vừa hôn , hai tay Ben vừa từ từ gỡ lấy những rào cản yếu ớt từ phía Mie , cuối cùng , cũng giành chiến thẳng ! …………….. Sau khi “ chiếm thành “ ngoạn mục , cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến , nằm nép vào ngực Ben , Mie ngước mắt lên , đưa hai con ngươi hờn dỗi lên thỏ thẻ . -Chồng giải thích đi ! -Được rồi ! Vợ bé bỏng ! – Vừa nói , hắn vừa đưa tay vén làn tóc rối đang xòa xuống trước trán của Mie , hôn nhẹ vào đó và thì thầm . Kể cho con bé nghe về cuộc tình ngang trái của hắn trước đó . Cho con bé biết nỗi đau bị phản bội mà hắn đã từng trải qua . Cảm giác lúc này không phải tình yêu mà chỉ còn sự khinh thường và thù hận . Đối với Ben , hắn sẽ không bao giờ quên đi cảm giác này , chỉ mong Mie có thể xoa dịu và xóa nhòa chúng bằng tình yêu chân thành của con bé . Trong mắt Mie lúc đó , hiện lên trước mặt nó là hình ảnh một thằng Ben yếu đuối và đáng thương vô cùng , đôi mắt cay xè chực chờ rơi nước mắt nhưng rồi lại cố nuốt vào vì muốn giữ hình ảnh mạnh mẽ . Mie thương lắm ! Lòng nó rối bời ! Có thật là không còn yêu ? Vì còn yêu thì mới còn hận chứ ? Nhưng không sao , vì bây giờ người bên cạnh Ben là Mie chứ không phải Vi Vi nào đó . Vi Vi thì cũng đã ở thời quá khứ rồi … Hiện tại , Mie sẽ cố gắng hơn … Bất giác vòng bàn tay mình vòng qua người Ben , Mie cố gắng ôm hắn thật chặt , tuyệt đối không muốn nới lỏng ra , chỉ sợ … sẽ tuột mất ! Câu chuyện của Ben vừa kể thật khiến cho cái Cheer muốn đỏ bừng cả mặt , đọc bao nhiêu ecchi với hentai rồi cũng không thể khiến cho Cheery có cảm giác ngượng ngùng và thấu cảm hơn lúc này . Aigooo… chuyện tình yêu trai gái thật là khó hiểu ! Vừa đi dọc hành lang , Cheery vừa lải nhải than ngắn than dài , rồi bất giác , nó dừng lại ở gần phía cửa lớp thằng Chan lúc nào không biết . Bây giờ đã là giờ ra chơi , đáng nhẽ ra theo thói quen thường lệ thì Cheery phải xuống căng tin để mua đồ ăn vặt mới phải , sao lại rẽ qua khu lớp 11 này ?! Thật xấu hổ quá ! Đương định quành lại , thì đột nhiên nó nghe thấy tiếng một đứa con gái với chất giọng trong trẻo vang lên :” Channie !” ………….. Bần thần quay lại , Cheery lập tức núp vào phía góc cạnh của cầu thang , nhỏm đầu lên lắng nghe câu chuyện … Nhưng mà khoảng cách xa quá khiến nó chẳng thể hóng hớt được gì , đành phải câm lặng giương mắt ếch lên nhìn hai đứa nó nói chuyện . Trông thái độ Chan từ lúc bước ra có vẻ điềm nhiên , rồi đến khi nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu của đứa con gái đó , hắn dường như chết đứng ! Cái thái độ này dường như cũng khiến cho nó cảm thấy quen quen , mơ hồ nhớ lại mấy ngày trước đó , cũng là gương mặt phúc hậu này đã khiến cho thằng Chan gần như chết đứng ở trước cổng trường … Lúc đó Cheer còn không hiểu vì sao , cũng chẳng bận tâm cho lắm , nhưng giờ thì … lòng nó bỗng dâng lên một nỗi niềm khó hiểu …Sục sôi ! Day dứt ! ……………………… Âm thầm quay trở về lớp , dù Yan có trêu chọc thế nào Cheer cũng chẳng thèm đoái hoài , đầu óc nó đang chỉ nghĩ về cái cảnh đôi trai gái đang cười cợt với nhau ở phía hành lang bên kia . Càng nghĩ , óc nó càng rối tung , lòng bồn chồn khó chịu ! Thật sự là rất khó chịu ! Có cái cảm giác gì đó như đang ứ nghẹn trong cổ họng , không thốt ra được thì lại truyền xuống tim , làm tim nó đập tăng tần suất lên không biết bao nhiêu lần một nhịp , cứ thình thịch thình thịch … hòa vào tiếng trống trường báo hiệu giờ tan học lúc nào không hay biết … Trở về nhà , Cheer ngồi sụp xuống trước cái máy tính , mở máy lên và mò vào facebook , lặng lẽ lướt vào facebook thằng Chan một cách vô thức , loay hoay thế nào lại mò vào cả mục album của hắn , thích thú ngắm nhìn từng bức ảnh được chụp từ lúc Chan còn bé cho tới tận bây giờ , rồi vô tình … nó dừng lại trước mục ảnh “ Fansign “ ! Tò mò click vào xem có bao nhiêu gái xinh đã từng làm fansign cho hắn , ngớ người ra khi thấy trong đó chỉ lưu lại fansign của một đứa con gái duy nhất , bàn tay trắng nõn nà ghi chữ “ Chan “ to đùng , quà khuyến mãi đi kèm là một nụ cười xinh lung linh dưới nắng … Thế này thì bảo sao thằng nào nhìn mà không chết ! Đến cái Cheer còn mê nữa cơ mà … Bản thân nó rất biết đánh giá cái đẹp ! Không phải cứ ghét thì nó sẽ chê , nếu xinh thì nó khen thật ! Mặc dù yêu cầu của nó về cái đẹp thì cũng hơi cao , nhưng con nhỏ trong hình này đã đáp ứng được điều đó … Tất nhiên , chuyện này càng khiến Cheer cảm thấy đau đầu … Chan đang cảm một đứa con gái rất là xinhhhhhhhhhhhhhhhhh !!! Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến nó ?! Việc gì đã khiến Cheer phải quan tâm lo lắng đến như thế này ?! Hắn thích ai thì mặc hắn ! Liên quan gì đến Cheer ! Cheer bị dở hơi à … Hay là nó yêu rồi … Không được đâu ! Nó không yêu thằng Chan đâu ! Tuyệt đối không thể ! Cố gắng loại bỏ đáp án này ra khỏi đầu mình ngay lập tức , Cheer vội vàng tắt phụt trang facebook của thằng Chan , cố gắng dằn lòng không được đoái hoài tới bất cứ thứ gì liên quan đến hắn nữa . Bắt đầu là từ việc ngày hôm nay , nó sẽ không bao giờ thèm quan tâm đến những status vẩn vơ và không bao giờ click vào nick thằng Chan , chần chừ xem nên lấy lý do gì để bắt chuyện với hắn nữa ! Không bao giờ !!!! Lòng tự trọng bị đánh gục bấy lâu bây giờ đã đến lúc cần phải phất cờ chủ nghĩa khởi dậy nổi lên rồi ! ……………… Online 20 phút , rồi 30 phút , mắt dán chặt vào màn hình hay đang đóng đinh vào cái status ngắn ngủn của con Cheer :” Chán quá ! “ … Chờ đợi xem nó sẽ lấy lý do gì để pm mình vào ngày hôm nay , nhưng chờ mãi , đợi mãi , nick nó vẫn đóng băng như vậy ! Không biết là đang làm cái gì , chat với ai , mà quên khuấy đi cả Chan đại ca này thế không biết ! Bực mình quá ! Chan đành phải hạ mình xuống nước buzz con Cheer . Chap 13 : Thà bị ế chứ quyết không làm kẻ thay thế ! ---------------------------- “ Á à ! Cuối cùng thì cũng chịu buzz mình rồi cơ à ? Hôm qua buzz , hôm nay cũng buzz , đã định không thèm quan tâm rồi cơ mà ! Cái tên của nợ này ! “ . Cheer lạnh lùng trả lời . -Sao ? -Sao gì ? Sao không pm tôi ? -Sao tôi phải pm anh ? -Hỏi làm gì ? Bình thường cô vẫn làm thế cơ mà ? -Thì bắt đầu từ bây giờ sẽ không làm thế nữa . “ Cái gì cơ ? Bắt đầu từ bây giờ sẽ không làm thế nữa á ? Con nhỏ này điên à ? Thấy ông đây hạ mình thì lại định nhảy từ đằng chân lên đằng đầu à ! Tức quá ! Không được ! “ … Hắn lại đành … cúi mình hỏi thêm câu nữa . -Tại sao lại như thế ? -Vì tôi chán rồi ! Viết ra những câu này , thực ra Cheer cũng do dự lắm chứ , tay nó đã không dưới một lần viết ra rồi lại rụt vào , xóa hết đi , nhưng cuối cùng cũng quyết định bấm nút send , Cheer thà để mình bị ế chứ quyết không làm kẻ thay thế ! Right ??? Thế nhưng nó đâu có biết , câu nói này đã khiến Chan phải giật thót tim . Hắn bắt đầu cảm nhận được sự chơi vơi và mất mát . Chòng chành giữa hai sự lựa chọn “ Chán à ? Chán thì thôi “ và “ Chán à ? Chán thì lại phải làm cho vui !” … cuối cùng hắn vẫn quyết định … cúi mình chọn đáp án thứ hai . Rặn ra một câu chuyện rất là tầm thường để níu giữ con bé . -Chán à ? Vậy chơi trò chơi không ? Tôi biết một trò này vui lắm ! -Trò gì ? – “ Nhạt nhẽo ! “ Cheer thầm cười khẩy trong lòng . -Chơi trò tỉ thí , ai thắng người ấy sẽ được sở hữu thứ quý giá nhất trên người của người kia . – Viết xong câu này , thằng Chan thật muốn cắm mặt vào bàn phím vì xấu hổ . “ Sặc !!! Anh ta bị điên à ? Có suy nghĩ trước khi nói không đấy ! Tôi chết mất ! Sao lại quen một kẻ dở hơi bệnh tật như thế này “ … Cheer thầm nghĩ trong đau khổ , nhưng nó vẫn cố dằn lòng chat tiếp . -Hừm , trò gì đấy ? Nghe có vẻ không an toàn … Được rồi ! Nói luật đi . Sao phải xoắn ! “ Hê hê ! Con cá rơi vào bẫy rồi ! Vui quá ! Ố là la ! “ – Thằng Chan vừa nghĩ , hắn lại vừa cười thầm trong đầu rồi tiếp tục giăng lưới . -Luật chơi của trò này sẽ là … “ Đo chiều caooooo “ =]]]] -Cái gì cơ ? Khôngggggggggggg ! Tôi không chơiiiiii ! Anh bị điên à !!! Đồ ăn gian !!! -Ăn gian gì ? Vừa kêu sao phải xoắn cơ mà ! -Hừm ! Không được ! Anh ra luật vậy tôi cũng phải được ra luật chứ ! -Được rồi ! Thế thì ra đi ! -Đo xem ai béo hơn , ha ha !! – Cái này thì con Cheer tự tin là mình thắng chắc . Thế nhưng , im lặng một hồi , nó lại nhận được đáp án bất ngờ từ phía thằng Chan . -Tốt thôi ! Nhưng phải cởi áo ra để xem thịt ai dầy hơn =]]]]]]]]]] – Vừa nói , thằng Chan vừa muốn cười gục xuống mặt bàn . -Không được !!!!!! Chơi cái ấy vô lý quá ! Thôi được rồi ! Bỏ , bỏ đi ! Đo xem tóc ai dài hơn ! Nhé ! – Con Cheer cố vớt vát chút sĩ diện dành cho mình . -Không ! Cái ý phi lý quá ! Không chơi được ! -Sao lại phi lý ! Thế anh bảo đo chiều cao ! Cũng phi lý ! -Sao lại phi lý =]]]] -Còn phải hỏi !!!! Đồ khốn này =]]]] !! -À ! Được rồi ! Thích trò liên quan đến tóc chứ gì ? -Hả … Định làm gì ? -Thích không đã ? -Ừ … ( Nghe có vẻ không an toàn rồi ) … -Nhớ đấy ! Thề đi ! -Rồi… tôi thề … - Con Cheer bắt đầu lúng túng , nó ngửi thấy nồng nặc toàn mùi nguy hiểm . -Rồi ! Bây giờ , thi xem đứa nào cạo đầu nhẵn hơn , đứa đấy thắng =]]]]]] !!! -AAAAAAA…. Chó này !!! Không chơi nữa ! Đồ khốn ! Toàn lừa mình ! Ghét rồi ! Out đây ! -Ơ ơ… không chơi được lại trốn à ? Bẩn thế ! -Bẩn gì ! -Chơi quá bẩn ! -Anh tệ lắm ! -Em cũng tệ ! -… - Lại bắt đầu thế rồi , thế là lại nói chuyện bình thường với nhau được là sao … Đến lúc này nó mới phát hiện ra là mình đã “ sập bẫy “ ! Con Cheer quyết định im lặng không nói nữa . Thấy Cheer im lặng một lúc , Chan đành đánh liều pm . -Được rồi ! Tôi tệ ! Đưa tôi số điện thoại của cô đi ! -Số mấy =]]] -Không phải làm trò ! Đưa đây ! -Để làm gì ? -Chủ nhật tuần sau , party Halloween , tôi muốn cô đi cùng tôi . -Tại sao tôi phải đi cùng anh ! – Con Cheer hí hửng . -Vì … địa điểm tổ chức Halloween được chuyển sang một trường đại học ở ngoại thành , mà muốn đến được đó thì phải đi qua một bãi tha ma … -Sặc ! Bãi tha ma à o.O! -Sao ?! Cô sợ ma à ? -Hơ… không ! Tôi không sợ ! – Nói dối … -Tốt rồi ! Thế đi cùng tôi , cô sẽ bảo vệ tôi , vì tôi sợ ma ! – Sao lại có loại con trai thật thà trơ tráo như thế này được nhờ ?! -Quên đi ! Còn lâu ! Đồ dở hơi ! – Ăn phải quả dưa bở , con Cheer lại càng tức tối . -Không quên đâu ! Anh nhớ em mà ! – Thằng Chan lại bắt đầu cợt nhả . -Cút đi ! Có yêu nhau đâu mà nhớ ! – Nó hậm hực trả lời . -Yêu mà ! Anh em mình quý nhau ! Cho tôi số điện thoại đê !!! -Không cho ! Ăn cơm đây ! Cút đi ! Nói rồi , không cần biết thằng Chan sẽ trả lời ra sao , cái Cheer out nick luôn , càng để lâu càng lằng nhằng khó dứt ! Số nó đúng là khốn khổ !!! ………………. Ngồi ăn cơm , con Cheer lại thầm mỉm cười hí hửng vì vừa cho thằng Chan được một bài học . Phải cho hắn nếm mùi thất bại một lần cho biết chứ ! Cứ xin là được ngay á ?! Còn lâu đi … Cho thì Cheer sẽ cho , nhưng phải cho kiểu của Cheer ! …………………………. Sáng hôm sau , nhân lúc Chan đang không ở cạnh Yon , con Cheer liền cài cái Hummie tiến lại gần hắn , giả vờ hỏi han bắt chuyện và mượn điện thoại một chút . Rút cục , cái điện thoại lại rơi về tay Cheer , nhanh chóng bấm số tìm tên thằng Chan , nhưng tìm mãi chẳng thấy , rút cục Cheer lại phải tự mò , và đáp án khả thi nhất có lẽ là :” Thằng Bất Nhân “ … cái tên nổi bật trong danh bạ của thằng Yon . Vội vàng lưu lại số vào máy mình , Cheer chỉ lưu đúng một chữ C cho an toàn , phòng sau này có người phát hiện . Trả lại máy cho Yon , Cheer hí hứng chờ đến chiều mới nháy thử vào số đó . ………. Xế chiều , trường cho về sớm để mọi người chuẩn bị cho buổi party tối nay , vừa bước ra khỏi lớp , đi được mấy bước với tụi bạn , đã thấy Chan đợi sẵn ở cổng trường , Cheer chỉ vừa bước qua , hắn đã vội tóm lấy tay , cúi mặt xuống ngượng ngùng đằng hắng … Cheer biết thừa , nhưng nó vẫn giả vờ không hiểu , mặt tỉnh bơ gạt tay ra rồi thầm cười tủm tỉm . Mãi cho đến khi về nhà , chuẩn bị đi , hai đứa online thằng Chan mới vội buzz . -Này cô kia ! Thế có đi với tôi không ?! -Ờ ! Tất nhiên ! -Thế sao còn … -Rồi , chờ tí ! Cứ từ từ ! -Giờ này rồi còn từ từ gì nữa ! Cò quay thế ! Thằng Chan càng sốt ruột , con Cheer càng buồn cười , nó bắt đầu lấy máy ra , bấm thử số của “ Thằng Bất Nhân “ rồi nháy thử , dòng nhạc chờ reo lên trong vài giây ngắn ngủi co bóp sự hồi hộp của Cheer rồi vội vàng kết thúc , thay vào đó là giọng Chan vang lên khó chịu :” A lô ?...“ Xác nhận được giọng nói , Cheer vội vàng cúp máy , ôm bụng cười sằng sặc . Nó lại quay ra chat với thằng Chan . -Thế nào rồi ? -Thế nào là thế nào ? – Vẫn còn đang bực về cái đứa điên vừa nháy xong đã dập máy , Chan bực tức trả lời . -Thế anh không vừa nhận được cuộc gọi nào à ? Ngồi đần người ra một lúc , rồi Chan lại thản nhiên trả lời . -À … Chắc là thằng Yon điên ! Tự dưng nháy máy chả hiểu có chuyện gì ! Bực mình ! Thế cho số đi ! -Cho rồi còn gì ? – Vừa nói , con Cheer vừa ôm mặt cười sung sướng . -Cho bao giờ ? -Vừa xong ! – Nó nhăn mặt cười , Chan ngu không thể tả được ! Đần người ra thêm một lúc nữa , thằng Chan mới tá hỏa , nhìn vào số điện thoại vừa gọi xong , thằng Chan như phát điên vì bị chơi khăm , hắn gào ầm lên trong những dòng chat . -Aaaaaaaaaa !!! Sao lại như thế ?!! Sao cô lại có được số của tôi !!! Từ bao giờ thế ?!! Cô là con ma à >” -Ko cần biết ! Có rồi nhé ! Lưu đi ! -Che Lùn ! Ok ? -Anh em mình lại không quý nhau rồi … - Cheer giả vờ đùa . -Quý nhau lắm mới gọi là Che Lùn đấy ! Rightttt ??? -Thế tôi lưu anh là “ Chan Chó “ nhé ? -Sặc ! Đồ súc vật này ! Muốn chết à ? -Bảo ai là súc vật ? Được rồi ! Đã thế lưu là “ Chó ghẻ đầu ! “ -AAAAAAAAAAAAAAAAA !!! Chó ghẻ đầu !! Đồ khốn !!! -Ờ ! Cứ ngồi đấy mà **** đi ! Tí nữa tôi đi với thằng khác ! -Thằng nào !!! -Thằng Yannnnn ! Ờ !!! -Không được ! Ở im đấy ! Tí sang đón ! Đồ chó ! -Thêm một câu chó nữa … tí nữa ăn vả đấy ! -Xời ! Cho luôn ! Nhé ! Nàng nào dám … -Rồi chàng xem !!! Vừa chat , nó vừa cười rũ rượi , rồi nhìn vào đồng hồ … Thôi chết ! Gần tới giờ xuất phát đến nơi rồi ! Cheer vội vàng out nick và ngồi vào bàn make up , chuẩn bị cho công cuộc biến hình của mình … …………………. Sáu giờ ba mươi phút , bàn trang điểm của nó rung lên rầm rầm vì chuông báo tin nhắn ... “ Đến rồi nhé ! “ Đặt cây mascara xuống , con Cheer hậm hực nhắn lại . “ Nhanh thế ! Đợi tí ! “ “ Thôi … Tí của nàng dài lắm … Ta không đợi được đâu ! Xuống luôn đi ! Anh em đang đợi “ “ Ba mươi phút ! “ – Con Cheer cò quay . “ Tin ông lên phá cửa bây giờ không ? “ “ Muốn giữ răng miệng chắc khỏe thì hãy ăn nói cho cẩn thận !” – Vừa nhắn , nó vừa cười khùng khục vì trêu được thằng Chan. “ À cứng ! Được rồi ! Vậy để tôi vào nhà chào mẹ ^^!” “ Thôi được rồi ! 5 phút ! Xuống ngay đây ! “ …….. “ Đồ chết dẫm … “ Cheery lầm bầm … ……………………. (Bạn đang đọc truyện tại WapHack.Vn chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Vừa xuống đến nơi , nó đã thấy cả đám con trai – không – chỉ - riêng – mình – thằng – Chan đang đứng chờ mình ở trước cửa nhà , cái Cheer há hốc mồm , rồi lôi tuột thằng Chan ra một góc , càu nhàu . -Cái gì đây ? -Anh em trong band ! – Chan trả lời tỉnh bơ . -Thế này mà gọi là đi riêng à ? – Nó khẽ chau mày . Nghe Cheer hỏi , thằng Chan bỗng ngớ người ra một lúc , rồi bụm miệng cười thích thú . -À … tức là thích đi riêng với tôi thôi chứ gì ? Bị Chan bắn trúng tim đen làm nó nát toác ra như một trái dưa bở , Cheery xấu hổ , nó gào ầm lên . -Quên đi !!! Lững thững đi đằng sau cái Cheer , nhìn theo dáng vẻ hậm hực của con bé , thằng Chan cứ nhìn mãi , thấy hôm nay nó mặc váy ngắn , đầu đội một cái bờm tai thỏ , nhìn cũng đáng yêu phết ! He he ! ………………. Ra đường lớn , cả hội cùng bắt taxi , chia làm hai tốp rồi phân chia cùng đi . Cheer vốn định chờ cho mọi người lên hết , rồi rình xem thằng Chan định lên xe nào , nó sẽ … chọn chiếc xe còn lại ! Thế mà … còn chưa kịp chọn lựa gì … đã bị Chan tóm lấy tay , kéo tuột vào ngồi bên cạnh hắn , mặc cho con bé ú ớ chưa hết câu … -Làm cái trò gì đấy ! -Sao ! Không thích à ? -Ờ ! Ngồi cạnh quái vật ! Thích làm sao được ! -Không thích thật ? -Lại còn phải hỏi ! -Thế xuống xe ! – Thằng Chan nói thản nhiên . Con Cheer dừng hình trong giây lát , định nhào xuống nhưng lại bị thằng Chan tóm tay giữ lại . -Điên à ! Giờ mà xuống vậy chút nữa ai bảo vệ tôi ? -******** này … - Nói câu nào là muốn tức hộc máu câu đấy ! Rốt cuộc lưỡi thằng ôn này phải được ngâm bao nhiêu thuốc độc đây ??? ……………………………….. Mang tiếng là ngồi bên cạnh người – mình – thích , nhưng không khí vô cùng nặng nề , suốt cả buổi , Cheer không thèm nói chuyện với Chan câu nào , mà thằng Chan thì cũng chả thèm bắt chuyện , hắn cứ ngồi mỉm cười một mình khúc kha khúc khích khiến cái Cheer chỉ thấy khó chịu . Phải mãi một lúc sau , hắn mới đột nhiên mở lời . -Được đấy ! -Đồ điên … - Cheery khẽ lườm , nó lầm bầm không thành tiếng . Nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ thông cảm đối với một bệnh nhân mang triệu chứng tâm thần . -Dám qua mặt tôi ! Rất tốt đấy ! Nghe xong câu này , Cheery dừng hình luôn , nó đờ đẫn quay sang bên cạnh , nở một nụ cười đau khổ , khóe mắt nhếch lên còn đôi môi chỉ muốn trùng xuống , trông vô cùng thảm hại … -Cái … gì … gì chứ !!! Đúng lúc đó , giọng thằng Yon lại vang lên tiếp thêm nguồn năng lượng cho Chan . -Dám lợi dụng cả tôi ! Rất được ! “ Chết mất thôi ! Tôi chết mất thôi ! Sao bọn chúng lại biết ! “ – Ngồi trong xe , Cheery lầm bầm xong đau khổ , lúc này nó chỉ muốn nhảy nhào xuống xe hoặc chui tọt vào cốp , nằm im cho đỡ ngượng ! …………………. Thấy con Cheer ngồi im như thóc , thằng Chan lại tủm tỉm mỉm cười một mình , trông rất đắc ý ! Cứ như thế được 30 phút , cuối cùng cũng gần đến bãi tha ma , đầu thằng Chan bỗng nảy lên một ý tưởng kinh điển , hắn ngồi im , mặt bỗng lạnh đi , ôn tồn nói . -Anh ơi ! Đi chậm thôi ! Ngày trước em từng bị tai nạn chết ở đoạn phía trước đấy ! Nói xong , thằng Chan còn tặng cho anh lái xe một nụ cười vô cùng đáng sợ , ánh mắt thất thần nhưng khóe miệng thì dần nhếch lên chậm rãi … Nhìn vào tấm gương phản chiếu phía trước , mặt anh lái xe tái mét , miệng liên tục hỏi . -Cái gì cơ ?!! Cậu nói cái gì cơ ??!!! Không biết tự bao giờ , thằng Yon và Cheery cũng luyện được phép “ thần giao cách cảm “ mà đột nhiên cũng ngồi im , khuôn mặt tự nhiên biến sắc , thất thần giống hệt thằng Chan khiến anh lái xe mặt tái mét , cố gắng chịu đựng thêm một đoạn nữa thì đuổi hết chúng nó xuống xe với lí do không đi được vào ngõ . Xuống xe , cả bọn phá lên cười ! Rút cục thì chúng nó cũng phải tự mình đi bộ qua bãi tha ma để tiến vào ngôi trường quỷ quái nằm ở tít sâu phía bên trong kia ! Địa điểm được chọn lựa thực sự hợp với ngày Halloween lắm đấy chứ ! ……… Chap này 80% là thật nhé :d! Chap 14 : Halloween đáng nhớ ! -------------------- Con ngõ rất nhỏ , ban đầu còn thấy được những ngôi nhà , mái ngói xập xệ , ống khói tỏa lên nghi ngút , quyện vào cái lạnh xanh xao của một buổi chiều ngoài ngoại ô . Đi thêm được một đoạn nữa , chúng nó bắt đầu thấy phía trước chỉ toàn những đồng và lúa , thỉnh thoảng lại nhìn thấy một căn nhà nho nhỏ nằm kế bên vệ đường , người dân gầy gò nhem nhuốc bê chiếc chậu đồng ra , lọ mọ đốt tiền giấy trong thứ ánh sáng mập mờ nhập nhoạng của buổi cuối ngày . Khung cảnh càng lúc càng trở nên ảm đạm , thỉnh thoảng , ở phía bụi cây bên đường lại vang lên những tiếng râm ran của những sinh vật đã bắt đầu hoạt động về đêm , đột nhiên , thằng Yon quất mạnh vào một bụi cây bên đường khiến chúng văng ra không biết bao nhiêu là châu chấu ! Một con bất ngờ nhảy tót lên người thằng Chan khiến hắn hét toáng lên kinh hoàng , thất thần chạy một mạch về phía trước , để cho thằng Yon cũng đột ngột chạy với theo , chỉ còn con Cheer đứng một mình lại đó , chết chân một lúc thì lại nghe thấy tiếng người xì xào cùng tiếng nhạc của bài “ Oan Hồn “ cất lên từ phía sau , càng lúc lại càng gần khiến hai chân Cheer bủn rủn , đến lúc bóng người đen đen phía sau bất ngờ xuất hiện , cùng một tiếng gọi chậm đều . -A ! Con lùn ! Lúc này , nó mới bắt đầu có ý thức vắt chân lên cổ mà chạy !!! ………………….. Chạy liền một mạch , vừa chạy vừa hét , con bé đi guốc mà vẫn phải cố gắng rảo bước sao cho nhanh thật là nhanh , cố gắng không nhìn lại phía sau ! Tiếng những bước chân đang rầm rập đuổi theo ở phía sau càng khiến nó phải giục mình chạy nhanh hơn nữa , cho đến khi nhìn thấy chút ánh sáng yếu ớt đang hắt lên gọi mời nó ở đằng trước , con Cheer mới lắp mô tơ vào *** mà phóng liền một một mạch , chẳng mấy chốc đã chạm đích ở vạch phía bên kia , nhưng lại đột ngột bị òa cho một cái ! Nó ngã ngửa lại phía sau , giật mình hét ầm lên khi chưa nhận ra Chan chính là kẻ trêu nó . Thấy con Cheer bị vồ ếch , cả Chan lẫn Yon đều ôm bụng cười sằng sặc , rồi lại đến đám con trai phía sau cũng đã chạy tới kịp , thấy cảnh tượng bi hài ở phía trước , con bé ngã ngửa nước mắt lưng chòng , nhem nhuốc hết cả mascara vẫn thôi không ngừng khóc , càng làm cho cả bọn cười phá lên ghê gớm !!! ……….. Đang vừa tức , vừa sợ , nỗi kinh hoàng không biết để đâu cho hết , nước mắt nó cứ trào ra vì sợ hãi , lại càng tức giận vì kẻ đầu têu lại chính là thằng Chan , con Cheer cúi gằm mặt xuống ăn vạ , quyết không đi nữa . Đúng lúc đó , một bàn tay lại chìa ra , tỏ ý muốn nó nắm lấy và sẽ kéo con bé dậy . Nhưng , ngước mặt lên , là Chan đang ở phía trước , nghĩ ngợi một lúc , Cheer vội vàng nắm lấy , rồi do dự không chịu đứng lên , cuối cùng , đột ngột kéo tuột hắn xuống , cho ngã bổ nhào vào vũng nước bẩn ở ngay bên cạnh mình . Rồi nó mới đàng hoàng đứng dậy , ném cho kẻ vừa ăn đạn một cái nhìn gai góc lẫn đắc ý , rồi vênh mặt bước đi , mang trong lòng một chút hả dạ ! ………………… Vừa đến nơi , Cheery đã vội vàng tìm kiếm wc nữ rồi khóa trái cửa , nhốt chặt mình ở trong đó , mau chóng tẩy trang . Nhìn vào tấm gương lớn trong phòng vệ sinh , nó hốt hoảng bởi những vết đen nhem nhuốc đang hoành hành xung quanh vùng mắt của mình , cố gắng tẩy rửa cho thật sạch , rồi hì hục vẽ lại , con Cheer tức tối nghĩ về kẻ đã làm ra chuyện này , tuyệt đối không tha thứ ! Đang loay hoay chăm chút tút tát lại cho gương mặt mình , bỗng có tiếng người gõ cửa từ phía bên ngoài , một giọng nữ ngọt ngào vang lên , Cheery chạy ra mở cửa , kể cũng vô ý khi nó tự cho mình quyết định khóa trái như thế ! Cánh cửa vừa được mở ra , cả người Cheer như chết đứng bởi hình ảnh của người con gái phía trước . Mới gặp hai lần , nhưng vô cùng quen thuộc . Tất cả những gì chướng tai gai mắt đều được nó nhớ lâu hơn những thứ tốt đẹp . Cố gắng nở một nụ cười thật thân mật , nó nhỏ nhẹ xin lỗi rồi mời bạn ý vào trong . Ít ra thì nó vẫn còn lịch sự chán ! Cố gắng tập trung vào chuyên môn của mình , cố gắng không quan tâm đến kẻ đáng ghét bên cạnh , con Cheer vẫn thờ ơ không thèm liếc mắt đánh ý nhìn lấy một cái . Vậy nhưng , giọng nói bên cạnh lại nhẹ nhàng cất lên buộc nó phải ngừng lại . -Bạn là người yêu mới của Chan à ? Câu hỏi này , giọng điệu này , nghe sao gai góc … Nó nhìn thấy rõ sự hằn học được bọc kỹ bên trong giọng nói trầm bổng ngọt ngào đó , vậy nên , Cheer cũng nhẹ nhàng đáp trả . -À không ! Chỉ là đùa nhau thôi ! -Vậy ư ! Chan không thích đùa đâu ! – Nói bằng cái giọng như kiểu hiểu biết lắm , càng nói càng khiến Cheery lộn ruột lên , con bé tức lắm , nhưng nó vẫn phải cố nhịn để nói tiếp . -Bạn hiểu rõ nhỉ ? -Ừ ! Vì mình là người yêu cũ của Chan mà ! – Vừa nói , cô ta vừa đánh cái nhìn đầy ẩn ý sang phía Cheery , nở một nụ cười nham hiểm , bao nhiêu sự dịu dàng nhân hậu mà hai lần trước Cheer thấy được đã biến đâu mất rồi ! Đúng là loại người nguy hiểm , thật đáng phải dè chừng . Nghĩ vậy trong đầu , nên Cheer không trả lời nữa , nó chỉ mỉm cười . Thấy Cheer không có phản ứng gì thái quá , cô ta cũng có chút ngạc nhiên , biết là Cheer đang giận dữ lắm , nhưng không ngờ lại có thể diễn giỏi đến vậy , xem như cũng có chút thú vị ! Cô ta khẽ nhoẻn miệng cười , rồi đắc ý ngúng nguẩy bước ra ngoài , không quên vẫy tay chào thân thiện . Chờ cho đến khi cô ta đi khuất hẳn , Cheery mới bình thản chải mắt tiếp , nhưng … nghĩ đến những lời con nhỏ đó vừa nói , con Cheer không sao tập trung được , tim nó cứ nhói lên từng hồi còn ruột gan thì sôi không thể tả được , đập mạnh cái mascara xuống , nó thở dốc , tay không ngừng nắm chặt , run lên vì giận … Trời ơi ! Cái cảm giác khó tả , không thể kiểm soát nổi này là gì ! Càng nghĩ , con Cheer càng cảm thấy khó hiểu , nó cứ thế nhìn chằm chằm mình trong gương , ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn đang run lên vì tức giận , rồi bỗng nhận ra , cánh cửa của phòng vệ sinh phía sau mình đang dần dần hé mở , một bàn tay đầy máu khẽ đẩy nhẹ , xuất hiện phía sau là một khuôn mặt nhơ nhớp đầy máu với cái bụng bầu bị một con dao găm cắm phập vào lòi cả ruột đang chảy tong tỏng ra trên bồn cầu … Con Cheer như chết đứng , nó sững sờ vài giây , cả người thất thần , rồi như cứng đơ , nó hét toáng lên hoảng hốt , tiếng hét thất thanh vang vọng cả khu hội trường , rồi chẳng kịp nghĩ gì , Cheer vừa hét vừa bỏ chạy !!! Cảm giác bị ma đuổi đích thực là đây !!! Đã thế , con ma lại còn hét theo nó , tiếng kêu to không kém phần long trọng . Cả ma lẫn người , thi nhau hét làm ầm ĩ khắp cả một góc trường … Cho đến khi Cheer chạy nhào ra chỗ đông người , bám chặt vào thằng Chan , hét ầm lên kể lại lắp bắp , nó rối rít nói không lên lời khiến mọi người đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Vì sau khi tẩy trang , “ con ma bụng bầu “ ấy hóa ra cũng chỉ là một chị sinh viên được chỉ định hóa trang trong trường vừa bị con Cheer dọa cho chết khiếp !!! ……………….. Vẫn thấy vẻ thất thần của Cheer , Chan vội gõ mạnh vào đầu nó rồi mắng . -Đồ dở hơi này ! Lúc nào cũng nhăn nhở thôi ! “ Dám mắng mình nhăn nhở ! Rồi… chờ đấy ! Anh sẽ biết tay tôi ! “ – Nghĩ đến những lời con nhỏ kia vừa nói trong phòng vệ sinh , Cheery vẫn không sao nguôi giận , lại muốn trả đũa thằng Chan . Đúng lúc đó , ban tổ chức gọi nhóm biểu diễn vào phòng trong thay đồ và hóa trang , Cheery cũng nhanh nhảu chạy vào theo để chiếm phần hóa trang cho thằng Chan . Cơ hội trả thù là đây !!! Vừa vào trong phòng hóa trang , Cheery đã vội vàng kéo thụp Chan xuống một góc , hí hửng lôi đồ nghề của mình ra , kẹp gọn mái tóc lòa xòa của Chan lên , thích thú chuẩn bị make up cho hắn . Chan chần chừ , vội vàng đẩy nhẹ Cheer ra , ánh mắt nghi hoặc hỏi dò . -Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm ? -Ở đâu cơ ? – Cheer chớp chớp mắt , ra vẻ thỏ non . -Khịt khịt ! Đây này ! – Vừa nói , Chan vừa giả vờ hít nhẹ vào tóc Cheery khiến nó rùng cả mình , giẫy ra , rồi đỏ mặt . -Không đùa ! Ngồi yên , tôi make up cho , muốn hóa trang kiểu gì nào ? -Thì kiểu ma quái một tí , kẻ line mắt đậm , cho một bên chảy máu mắt màu đen đi ! He he ! -Ờ ! Được rồi ! Nhắm mắt lại ! Cheer vừa nói xong , thằng Chan lập tức thực thi mệnh lệnh , hắn nhắm rụp mắt xuống , hàng lông mi li ti khẽ lung lên khi chúng khép chặt vào nhau trông rõ đáng yêu , úp nhẹ đôi bàn tay của mình vào khuôn mặt trắng ngần không tì vết của Chan , nó như bị hút hồn bởi sống mũi cao và đôi môi mỏng manh , đang mím lại khẽ cười của Chan …. AAAAAAAA !! Xấu hổ quá !!! Mặt Cheery đỏ bừng lên , mọi hành động của nó đều bị ngưng lại , đây có lẽ là lần đầu tiên Cheer được chủ động chạm vào khuôn mặt Chan ở cự ly gần thế này ! Thật khiến tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , đập mạnh chết đi được , khó thở quá ! Hic hic !! Thấy Cheer cứ bần thần mãi một hồi lâu , Chan lại khẽ mở mắt ra , hắn nheo mày khó hiểu . -Cô làm gì mà loay hoay mãi không xong thế ? Bắt gặp ánh mắt hắn vừa mở ra , lại nhìn chằm chằm ngay vào khuôn mặt mình , khiến Cheer càng ấp úng , nó lắp bắp rồi cúi rụp cả mặt xuống , không dám nhìn thẳng … -À ừ ! Được rồi … xong ngay đây ! ………………… Tỉ mẩn trong 15 phút , cuối cùng cũng xong , vì da mặt Chan vốn đã rất mịn và trắng nên phần nền không phải xử lí nhiều , chỉ cần tập trung vào đôi mắt sao cho thật là nổi bật . Mỗi tội khi vẽ , hắn cứ chớp mắt mãi không thôi , lại thêm trái tim đang đập thình thình không yên của Cheer khiến cho nét vẽ cứ mãi không dứt khoát được . Thật sự khốn khổ !! …………………………………….. Make up xong , thằng Chan hài lòng nhìn vào gương rồi lập tức chạy lon ton đi ra khoe với mọi người . Mà bực mình nhất là hắn đi đến đâu cũng có gái ngoái lại nhìn theo , trầm trồ khen ngợi , thật là khiến Cheer tức muốn chết !!! Đi cạnh hắn , nhìn nó chẳng khác nào một cái nền tăm tối ảm đạm , không chút nổi bật … Thấy con Cheer cứ lủi thủi mãi như thế , thằng Chan chợt quay lại , nắm lấy tay con bé rồi kéo đi cùng … trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên lẫn ghen tị của những đứa con gái khác … Khuôn mặt nó như sáng bừng lên vì hạnh phúc , đã thế , Chan còn chủ động cởi áo khoác của mình ra , quàng vào người Cheery vì thấy kể từ khi trời trở tối , gió cũng đã bắt đầu ùa về … Thật sự ! Những chuyện diễn ra xung quanh Chan ngày hôm nay thật khiến cho tâm trạng của Cheer lúc lên bổng lúc lại đột ngột xuống trầm ! Thật không biết đường nào mà ứng biến !!! Sau khi nhét được cái áo khoác của mình vào người Cheery , thằng Chan khẽ xoa đầu nó , rồi mỉm cười thật dịu dàng . -Này ! Ở đây chơi ngoan nhé ! Tôi đi tập dượt trước khi biểu diễn đây ! Bị xoa đầu y như một chú mèo con , vậy mà Cheer cũng ngoan ngoãn gật đầu , thật chẳng hiểu sao ngày hôm nay , đứng trước Chan , cái Cheer lại trở nên nhỏ bé như vậy . Đang đứng chết chân tại một chỗ do nhịp tim vẫn chưa ổn định được , bỗng , có tiếng gọi từ xa . -Chồng ! Chồng đến rồi đấy à ! – Tiếng cái Mita cất lên lanh lảnh , phá tan dòng duy nghĩ mông lung của Cheery . Nó quay ngoắt đầu lại , nhoẻn cười . -Đùa ! Chồng đến từ lúc nào sao không rủ vợ ! – Mita lên tiếng trách móc , nhưng rồi , nhìn cái áo khoác trên người con Cheer , con bé lại làu bàu – Á à … tôi hiểu rồi ! Anh đi với zai ! Anh định bỏ tôi ở nhà một mình chứ gì ?! -Ơ ơ … đâu có ! Anh chỉ có mỗi mình em thôi mà ! Hi hi ! – Vừa nói , Cheer lại vừa chạy nhào tới ôm trầm lấy Mita , tha hồ bóp bụng nó ! -Uồi ! Cheer đang mặc áo của Chan à ? Chan nhường áo cho Cheer à ??? Ôi trời ơi ! Thích thế !!! – Nhìn thấy cái áo khoác baby milo đặc trưng của Chan đang được khoác trên mình Cheer , Hummie không kìm nổi sự ngạc nhiên mà kêu lên một cách ngưỡng mộ ! -Hì … có gì đâu mà ! – Nó xua tay , mặc dù lòng vui như mở cờ ! -Thôi được rồi bọn mày , vào trong này tham gia tiệc đi ! – Nói rồi , Ben liền ra hiệu cho cả lũ vào theo . Bên trong là một bữa tiệc buffet nho nhỏ với những trò chơi ma quái do trường tổ chức , phần lớn là các anh chị khối trên giả ma giả quỷ diễn lại các cảnh trong truyện kinh dị rồi trực tiếp kể lại tại đó . Kiếm lấy một câu chuyện hay , Cheer và cả nhóm cũng vội chạy vào hóng hớt . Phàm là chuyện càng hay , thì số người muốn nghe lại càng nhiều , bởi vậy , khu vực chúng nó “ hóng “ là nơi bị xô đẩy , chén ép nhiều nhất , con Cheer bắt đầu thấy nóng , nó quyết định cởi tạm cái áo khoác của thằng Chan ra và treo ở cái mắc dành cho khách ngoài phòng tiệc . Xong xuôi , lại quay lại tập trung vào câu chuyện lôi cuốn đang còn dang dở của mình … Nhưng rút cục , chưa nghe hết truyện , tiếng nhạc khai mạc chương trình ở ngoài hội trường đã bắt đầu vang lên , tất thảy mọi người đều bỏ ngang câu chuyện , kéo nhau chạy ra ngoài , ngay cả anh chị kể truyện cũng vậy … Và tất nhiên , nhóm con Cheer cũng không nằm ngoài số “ mọi người “ ấy ! ……………………………………. Chương trình được bắt đầu bằng tiếng nhạc vô cùng sôi động của anh DJ Drew , tiếp đó là màn nhảy hip hop hết sức ấn tượng của thằng Yonnie , Cheer thật không ngờ là Yon có thể nhảy hip hop đỉnh đến vậy . Nhất là khi nhóm hot boy của trường bắt đầu bước ra sân khấu để trình diễn màn rap live của mình , Yon vừa hát vừa beat box , thu hút hết thảy sự chú ý của các fan nữ về phía mình , ngày hôm nay hắn thực sự tỏa sáng . Nhưng , ánh nhìn của Cheer lại chủ yếu chỉ hướng về Chan , từ lúc Chan bắt đầu cất giọng hát ngọt ngào của mình lên , mọi thứ xung quanh Cheer dường như ngưng đọng , nó không để ý đến tiếng beat box của Yon , không quan tâm đến những vũ đạo nóng bỏng xung quanh , chỉ quan tâm đến giọng hát trầm bổng dịu dàng đó , chất giọng trầm ấm nhưng lại rất ngọt ngào … Và , nếu như , bài hát đó , giai điệu đó , không buồn đến vậy , không khiến cho nó phải suy tư nhiều đến vậy , thì có lẽ , con bé sẽ cảm thấy tập trung hơn … Từng dòng lyric cất lên mang nỗi buồn phảng phất chất chứa trong ánh mắt Chan đều được thể hiện qua bài hát cả … “ Tình cảm nhạt nhòa … giờ đã trôi theo gió … Anh biết anh sai … khi không giữ được nó … Trong suốt thời gian … mà đôi ta yêu nhau … Anh chỉ biết … mang lại đớn đau … Nỗi đau hằn sâu … trong khóe mắt của em … mà anh đâu biết đâu … Don’t cry … Don’t cry… Anh là người tệ bạc … Chia tay nhau không nói một câu … Để giờ đây than thở cùng beat và flow … Anh có muốn vậy đâu … I’m Sorry …” Những câu hát này , chỉ nghe qua , Cheer cũng cảm nhận rõ ràng được tình cảm sâu sắc mà Chan gửi gắm qua lyric… Và chắc chắn một điều rằng , thứ tình cảm đó không phải dành cho nó … Khóe mắt đang nhòa đi vì một nỗi hoang mang bất chợt , bỗng , hình ảnh của người con gái kia lại xuất hiện khiến nó gần như đứng chết chân , nụ cười cố gắng gượng từ lúc nghe thằng Chan hát đến bây giờ đột nhiên tắt ngấm . Thật sự ! Nó không thể tiếp tục gượng cười được nữa … Tại sao cô ta lại xuất hiện ? Tại sao lại được hát chung với Chan … Và tại sao … cô ta cũng được mặc áo khoác của Chan ??? Nhắc đến cái áo khoác , Cheer mới ngớ người ra , chiếc áo khoác trên người mình không còn nữa , vội vàng quay lại phòng tiệc , nó không còn thấy bất cứ một cái áo khoác nào được treo trên mắc … Vậy là hiểu rồi , có kẻ đã đánh cắp nó ! Tim con bé bỗng nhói lên những cảm xúc nghẹn ngào khó tả … Nó không thể nào giải thoát ra khỏi chúng ! Ghen tuông ? Có nghĩa lý gì ? Cheer chưa là cái gì rõ ràng của Chan cả ? Thậm chí , đến thứ quan hệ mập mờ của bọn chúng cũng không được công khai . Vậy … Cheer lấy lý do gì để xét hỏi cơ chứ ! Giờ đây , nó chỉ biết gói mình trong một góc nhỏ của căn phòng , lặng người nghe tiếng hát da diết của con bé kia cất lên , dường như , tâm trạng của họ hợp nhau lắm ! “ Đêm đen dần qua … Dòng suy tư bỗng sâu lắng … Thật em đây quá dại khờ … Để anh đi xa mãi mãi … Mãi mãi không quay về … Những ngày anh quan tâm nay còn đâu … Giật mình òa khóc nhớ anh… và anh đang nơi đâu …” ………………… Thật sự , sao họ có thể tàn nhẫn đến như vậy ? Song ca cùng nhau như một đôi uyên ương ngọt ngào , khiến cho bất cứ ai cũng phải ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ , còn con Cheer thì sao , nó chỉ biết… cười ra nước mắt ! Cô ta “ mạnh “ như vậy ! Sức ảnh hưởng của cô ta lớn như vậy … Bảo sao … ngày đầu tiên xuất hiện , cô ta đã khiến Chan phải đứng chết chân trước cổng trường như thế … Bao nhiêu thái độ lạ lùng của Chan khi vô tình bắt gặp cô ta trong sân trường đều khiến Cheer phải bàng hoàng suy nghĩ lại … Đối với Chan , một đứa con gái không nhan sắc , cá tính lại ương ngạnh như Cheer , nhất định , không thể sánh bằng “ người con gái “ ấy ! Chap 15 : Anh có muốn vậy đâu ! Lúc trở về , lại một lần nữa , bọn nó lại phải đi qua khu nghĩa trang ấy , khung cảnh rùng rợn cùng tiếng gió thổi ào ạt , thỉnh thoảng , từng đợt cát của những khu nhà đang thi công dở gần đó lại tung lên trắng xóa mù mịt , kèm theo đó là tiếng nhạc “ Oan hồn “ tru tréo của những ông anh dở hơi trong nhóm nhất định không chịu tắt đi … khiến đám con gái cứ co người lại … vô cùng hoảng sợ ! Từ lúc “ chuyện đó “ diễn ra , tự dưng giữa Cheer và Chan cũng dựng lên một khoảng cách vô hình nào đó khiến cho hai đứa không tài nào đối mặt , nghiễm nhiên trước thái độ lạnh lùng , chẳng ai thèm bắt chuyện ai nữa . Bọn nó cứ thế , như hai đường thẳng song song , đi cạnh nhau mà chẳng có điểm cắt tận cùng … Khu nghĩa địa về đêm rất đáng sợ , taxi cũng không thường xuyên qua đây , vậy nên để kiếm được một chiếc taxi vào giờ này là rất khó , gọi từ nội thành thì họ lại không chịu qua đây đón , rút cục , cả đám lại phải đứng chờ ở đường lớn chờ có xe qua thì bắt để đi về ! Đang sốt ruột , bỗng , có ánh đèn chiếu hắt lên từ phía sau , nhìn thấy chiếc taxi màu trắng quen thuộc trong thành phố nhưng lại hiếm hoi ở nơi này , bọn nó thi nhau vẫy … cho đến khi taxi dừng lại , chiếc cửa kính màu đen mờ hạ xuống , từ từ hiện lên bên trong đó là khuôn mặt mà có ở trong mơ con Cheer cũng chẳng muốn nhìn thấy ! Cô ta khẽ nghiêng đầu , nheo mắt ngoái nhìn ra ngoài , ngay lập tức hướng ánh mắt của mình về phía Chan , vẫy tay tỏ ý gọi hắn lại gần . Chan chần chừ giây lát rồi quyết định lững thững bước đến , cúi đầu vào bên trong , Cheer nghe thấy con nhỏ kia nói muốn Chan lên xe về trước cùng tụi nó , còn đám người kia sẽ nhờ ông taxi này gọi đồng nghiệp đến đón sau . Nhưng … Chan có vẻ ngập ngừng , hắn không trả lời ngay mà quay sang nhìn Cheery , chờ đợi sự phản ứng của nó , nhưng Cheer lại lập tức quay ngoắt đi khi bắt gặp cái nhìn khó hiểu của Chan . Thằng Chan cắn chặt môi , rồi lắc đầu cười nhạt ! Con nhỏ trong xe có vẻ hết sức thất vọng , nhưng nó vẫn vờ cười , nghĩ ngợi giây lát , nó vẫn quyết định nhờ ông taxi gọi cho đồng nghiệp lên đón mấy đứa , rồi vẫy tay chào tạm biệt . Bọn còn lại không hiểu chuyện gì nên vẫn vẫy tay chào cám ơn con nhỏ đó rối rít , chỉ có mình Cheer và Chan là lặng đi , không ai nói gì , cũng không thèm nhìn mặt nhau nữa , Cheer tóm tay Mita chạy ù lên phía trước , bỏ mặc mình Chan đi lững thững cùng đám con trai ở phía sau , nó không biết rằng ánh mắt hắn vẫn đang dõi theo nhìn nó … ………………… Trở về nhà đã là gần 1 giờ đêm , Cheer vẫn quyết định lên mạng , hồi hộp đăng nhập vào nick , nó vẫn " mong " là Chan không online . Bởi lúc này mà đối mặt nhau thì thật khó xử ! Thế nhưng , không hiểu sao khi thấy nick hắn không online , nó lại thấy có chút gì đó hụt hẫng thất vọng . Khó hiểu thật ! Khẽ lắc đầu , con bé lại đưa tay di chuột click vào đường link dẫn đến forum rap mà nó hay vào . Đưa mắt liếc nhanh một lượt để cập nhật xem có thông tin gì mới không , và chợt dừng lại ở dòng chữ màu đỏ to đùng được treo chễm chệ ngay giữa banner " Anh có muốn vậy đâu ! " ... Chắc là ra track mới rồi , Cheer phấn khởi click vào nghe ... Nhưng ... Khi những giai điệu ấy vừa cất lên ... Giọng hát truyền cảm... Lyric nghe sao quen thuộc... Hình như... Vừa mới đây thôi... Nó còn được thưởng thức bản live cơ mà ... ..... Những cảm xúc tưởng như đã dằn mình lắng xuống đột nhiên lại trỗi dậy , khiến con bé cảm thấy tức tối trong lòng vô cùng . Ánh mắt nó cứ thế từ từ lướt qua từng dòng lyric , rồi lại dần dần hồi tưởng về những gì đã xảy ra suốt tối hôm nay , nhưng rút cục , đầu óc vẫn chỉ xoay quanh vụ Chan hát với Nhi trên sân khấu ... Không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện đó , nó lại cảm thấy muốn phát điên ! Thứ cảm giác ganh tỵ sực sôi trong lòng làm nó không sao ngồi yên được , lồng ngực bất giác hoạt động đến hết cỡ , cảm giác như nhịp tim đang đập nhanh và mạnh đến nỗi khiến nó có thể nổ tung vì tức giận . -BUZZZZZ !!! Dòng chữ màu hồng đột nhiên hiện lên to tướng đi kèm hiệu ứng tác động rung mạnh khiến con bé giật bắn cả mình , bất ngờ lôi tuột nó ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ . -Vừa về đã online =.= ! -Thì sao ? Thấy Cheer trả lời lạnh lùng , Chan cũng ngạc nhiên , nhưng hắn vẫn hỏi tiếp . -Đang làm gì đấy ? -Nghe nhạc ! -Nhạc gì ? -Anh có muốn vậy đâu ! – Cheer chat rất nhanh , cảm giác như tay nó lia nhanh còn mạnh hơn cả những dòng suy nghĩ . Bởi cảm xúc trong lòng con bé lúc này là sục sôi vô cùng . Khựng lại một lát , rồi cũng loay hoay mò vào playlist , mở bài " Anh có muốn vậy đâu " ra để nghe cho cùng tâm trạng với con bé ... Đột nhiên , hắn lại thấy bối rối , một chút lo lắng bỗng dưng len lên trong tâm trí . Hắn nói . -Cảm thấy sao ? -Hay ! -Hay như nào ? -Hay phát khóc rồi đây này ! – Cheer nói , mà quả nhiên là nó cũng khóc thật . Chẳng hiểu sao từ lúc những giai điệu này thấm đẫm vào đầu đã khiến nó chảy ra không biết bao nhiêu nước mắt . -Khóc thật à... Sao lại khóc ? – Nghe Cheer nói , hắn hơi giật mình , nhưng rồi lại có chút gì đó xót xa trong lòng . -Vì câu chuyện buồn quá ! Là chuyện của anh à ? – Mặc dù để nói ra câu này , lòng nó cảm thấy rất đau , nhưng rút cục thì sự tò mò vẫn đang từ từ giết tự trọng của con bé . -Ừ ... nhưng mà cũng đã qua rồi ! Cô đừng bận tâm ! – Chan vội vàng an ủi . Tự dưng lại cảm thấy sợ hãi nếu Cheer hiểu nhầm . -Tôi bận tâm hay không thì cũng có liên quan gì đến anh đâu ? Phải không ? – Cheer cười nhạt . Nó cảm thấy mình càng ngày càng giống như người thừa đang bị đẩy đưa vào câu chuyện mà mình vốn không phải nhân vật chính . -Sao lại không ? -Vậy liên quan gì :-?? ! -Vì ... anh yêu em mà ... Viết ra câu này , thật sự chẳng hiểu Chan có chịu suy nghĩ gì không nữa ? Hay chỉ nói như một trò đùa để trêu chọc con bé ... như hắn vẫn thường làm ... Cheer cười khẩy , dập tắt ngay mọi hy vọng của thằng nhóc . -Vậy còn Nhi ? Nhắc đến Nhi... Chan lại chợt cảm thấy bồi hồi , có cảm xúc gì đó len lói trong tâm hồn hắn , khẽ trỗi dậy , nhưng lại mau chóng bị dập tắt ngay . Bởi với Chan , Nhi đã là quá khứ rồi , hắn quan tâm và muốn nâng niu hiện tại nhiều hơn . -Là mối tình đầu của tôi ... -Vậy chắc khó quên lắm nhỉ ? -Không ! Sắp quên rồi ! -Tại sao ? -Vì em đang giúp tôi ! Nghe Chan nói đến đây , tim Cheer như trật nhịp . Nó bỗng dừng lại trong giây lát , không biết nói gì tiếp . Tại sao Chan lại có thể tự tin như thế nhỉ ? Điều gì khiến hắn nghĩ rằng Cheer sẽ tự nguyên " giúp " hắn cơ chứ ? Hay là hắn... đã đoán ra được điều gì rồi ?... Không ! Không thể được ! Làm như thế thì mất mặt lắm ! Bặm môi , Cheer liền phủ đầu ngay lập tức . -Đừng hòng ! Nói thế này thì có lẽ là hơi xúc phạm , nhưng đối với cô ta , anh chỉ là một món đồ cũ kỹ , chơi chán rồi thì vứt đi ! Tôi có lỗi gì khi vội vàng nhặt lấy , nâng niu và chăm sóc "nó" ... cho đến khi tâm hồn "nó" hoàn thiện thì cô ta lại bước tới . Ghen tức vì người khác " giành " mất món đồ chơi cũ của mình . Tất nhiên , vật muốn theo chủ cũ . Tôi không trách . Nhưng cơ hội để tôi " nhặt " nó thêm một lần thứ 2 ... Tuyệt đối không có đâu ! – Mặc dù , nói ra những lời này , khiến con tim nó đau lắm . Nhưng thay vì cứ để vết thương mưng mủ mãi , thì nó thà tự mình rạch ra một nhát rồi băng bó nó lại cho vết thương liền mãi còn hơn . Nói rồi ! Không cần biết Chan sẽ trả lời ra sao , Cheer vội vàng out nick . Để lại cho Chan một cảm giác vô cùng hụt hẫng , không biết nói sao , không kịp nói gì ... Mặc cho hắn đã hết lòng giải thích , dùng hết can đảm của mình để nói ra cái điều mà bấy lâu giấu kín ... Vậy mà con bé lại trả lời phũ phàng như vậy ... Chẳng nhẽ có uẩn khúc gì bên trong ? Hay là do trước đó hắn đã đùa cợt quá trớn ! Nên bây giờ , đến khi nói thật lòng thì lại chẳng có người tin ... Cắn môi , đắng thật ! Sáng ngày hôm sau , vẫn như thường lệ , Cheer lại dậy từ sớm để tập chạy , nhưng , ngày hôm nay có chút khác so với mọi ngày , lướt qua con hẻm đó … nó không còn thấy hình bóng quen thuộc của ai đó vẫn đứng chờ ở đấy nữa … Khẽ lắc đầu , một chút buồn hiện lên trên đôi mắt … Ngày hôm nay bước chân của nó có vẻ nặng nề hơn so với mọi hôm , nó không còn quan tâm đến việc thời gian đạt được hôm nay có ngắn hơn so với hôm qua không nữa , bởi … dừng lại trước mắt nó… có lẽ chính là lý do khiến ngày hôm nay Chan không xuất hiện . Chan đi cùng Nhi ! Vừa mới dừng lại ở cổng trường , Cheer như chết đứng khi thấy Nhi khoác tay Chan kéo xềnh xệch đi nhìn rất thân mật , tim nó quặn thắt , như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim khiến lòng nó nhói lên khôn xiết … Vẫn cố giữ bình tĩnh , Cheer vội vàng dừng chân lại , bước chậm hơn , tránh làm phiền “ người khác “ ! Sự xuất hiện của nó dường như vô hình , nó không muốn , vì nhìn thấy vẻ mặt nó lúc này mà cô ta lại càng thêm đắc ý . Cheer quyết định lặng lẽ đi vào lớp , chuyện nó nhìn thấy ngày hôm nay , nó cũng sẽ không thắc mắc thêm với Chan nữa . Bởi Cheer biết , biết càng nhiều , tim càng đau … thôi thì biết ít đi một chút , cho lòng nó thanh thản ! ……………… Nói thì nói vậy , nhưng suốt cả ngày hôm ấy , sự khó chịu được thể hiện rõ trên khuôn mặt nó , những hình ảnh đó không sao thoát ra khỏi tâm trí con bé được . Thậm chí lúc nhìn thấy thầy giáo dạy trên bục giảng , nó cũng chỉ nhìn ra thành hình Chan và cái Nhi đang nắm tay nhau tung tăng rảo bước . Càng nghĩ , nó càng muốn lồng lộn hết cả người lên , không sao kiểm soát nổi cái cảm giác tức tối vô cùng khó chịu này ! Khổ sở thật … sống phụ thuộc vào tình cảm của người khác … Cheer cười nhạt , cố gắng cúi gằm mặt xuống bàn , để quyển sách giáo khoa úp lên đầu , che đi khuôn mặt đang nhăn lên vô cùng xấu xí của nó … Thằng Yan ngồi cạnh , nhìn thấy thế , cũng thở dài bất lực … ………………………………. Chiều hôm ấy trở về nhà , vừa mới bước tới gần đầu ngõ , nó đã nghe thấy tiếng mọi người xôn xao , tò mò bước tới gần hơn , nó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông … Cảm giác xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc này khiến nó nôn nao , vội vàng lục lại trong ký ức … Nó dần nhớ ra … đây chính là người đàn ông ngày bé thường ôm nó chơi trò “ nhổ củ cải “ … chính là người đàn ông thường đưa nó đi nhậu nhẹt cùng đám bạn rượu của lão … chính là người đàn ông mười sáu năm trước đã bỏ nhà ra đi … đến một vùng đất mới … tìm một cuộc sống mới ở nơi xa xôi … chính là… người đã tự tay đập vỡ mất cái "hạnh phúc gia đình giả tạo" của nó … Là ông ta ! Con Cheer như chết đứng , nhìn lão đang đứng chần chừ ở trước cửa nhà mình với đống hành lý dưới chân , rồi ngỡ ngàng , lão quay ra … nhìn nó … Đôi mắt rung lên như hy vọng , khuôn miệng móm mém nở một nụ cười hết sức gần gũi , vội vàng chạy lại về phía nó khiến cả người Cheery như cứng lại , đôi chân rụng rời không thể chuyển rời … Ôm trầm lấy đứa con gái chạc tuổi nó đang đứng bên cạnh , miệng lão lắp bắp mừng tủi … -Mai à ! Con đấy à ! Phải không con ! Bố đã về rồi đây ! Đứa bé nhà hàng xóm với khuôn mặt vô cùng ngại ngùng và gượng gạo , vội vàng đẩy nhẹ lão ta ra , lúng túng nói . -Không bác ơi ! Cháu là con mẹ Oanh ! Mai nhà bác đây cơ ! Phải là người tận mắt chứng kiến cái cảnh bố nhận nhầm con , mới thấm được cái nỗi đau của đứa con gái đang đứng chết chân trong chính hoàn cảnh đó ! Nhưng mà thôi , dẫu sao thì ông ta cũng đã đi đến gần hai mươi năm trời rồi ! Không thể nhớ mặt nó được … Vì ở bên kia , ông còn con riêng của ông nữa cơ mà ! Trách sao được ! Ngay khi nhận được ánh mắt vô cùng bất ngờ và hối lỗi của lão quay sang nhìn nó … Nó liền vội vàng ngoảnh đi , thờ ơ lướt qua rồi thản nhiên mở cửa nhà , chưa kịp để cho lão kéo đống hành lý vào theo , con bé sẵn sàng đóng cái rầm hai cánh cửa sắt lại , khép chặt ! Như khép chặt chính trái tim nó trước người bố vô trách nhiệm kia ! ……………………………… Cánh cửa được đóng chặt lại , bỏ người đàn ông đã xa xứ đến mười sáu năm đứng bơ vơ ở bên ngoài , lão nhìn theo bóng con bé qua khe cửa nhỏ , hai bàn tay khẽ siết chặt lại , cố dằn lòng , lão hít một hơi mạnh rồi đánh liều , mở cửa ra lần nữa … Cơn giận còn chưa nguôi , lại thấy lão thản nhiên từ tốn mở cửa bước vào , con Cheer sững người quay lại nhìn , mắt trợn trừng lên rồi hét to : - Ai cho ông vào đây !!! Cút ra ngoài mau ! Vào nhà rồi , lão mới bắt đầu lộ bộ mặt thật , nhẹ nhàng đặt hai bộ hành lý xuống sàn nhà , rồi lại ung dung bước tới , tự rót cho mình lấy cốc nước , thản nhiên uống trước sự ngạc nhiên vô cùng của con Cheer . Sao mà trơ tráo thế ???!!! - Ngậm mồm lại . Nhà này là nhà của tao , tao thích đi thì đi , thích ở thì ở . M. mày đâu rồi ?! Tức đến nghẹn cả họng ! Đã lâu lắm rồi máu nóng của nó không dồn lên não rồi như muốn phun trào tựa núi lửa như thế này !!! Điên quá đi mất mà vẫn phải dằn lòng cố gắng nói … - Đi chợ rồi ! - Nhà có gì ăn không ?! - Không ! - Vậy đi mua cho tao ! Đặt một xấp tiền lên bàn , lão thản nhiên ra lệnh cho nó … như một cuộc đổi chác . Nó trừng mắt nhìn , rồi cười khẩy . Ông ta thích trơ ?! Vậy được ! Để xem ai trơ hơn ai ! Riêng về cái khoản lì thì chắc chắn nó cũng chẳng thèm kém cạnh … Bởi thức chất cái tính trơ lì cáu bẳn này là nó được thừa hưởng từ chính lão mà ra mà ! Bỏ qua lời nói ương ngạnh của lão , nó lại bình thản bước qua , trước khi đặt chân lên cầu thang , nó vẫn không quên ném lại một nụ cười khẩy cùng giọng nói khiêu khích cộp mác Cheery . -Thích … thì tự đi mà mua ! Nhé ! …………………….. Lão già ngồi dưới nhà ngớ người ra tròn mắt nhìn theo bóng con nhóc chạy lon ton lên cầu thang , bóng nó dần khuất trong tích tắc mà lòng thắt nghẹn , đã cố dằn lòng rằng không được khóc . Đã bỏ nhà đi suốt bao nhiêu năm như thế , bây giờ trở về , cho dù có bị đón nhận ghẻ lạnh như thế nào thì cũng đều là những gì mình đã xác định trước cả rồi ! Không thể mong muốn đón nhận điều gì ấm áp hơn được ! Kẹp chặt điếu thuốc lá bằng hai đầu ngón tay , lão ép mạnh cho nó gãy làm đôi rồi vung tay ném vèo nó vào cái gạt tàn gần đó … Cười tấm tức … Đóng chặt cửa phòng , vội vàng khóa trái , nó ngồi bệt xuống phía sau cánh cửa , thay vào vẻ bình tĩnh thản nhiên vừa rồi là sự sợ hãi xen lẫn thất vọng đến tột cùng… Cả người nó nhũn ra , tay chân run rẩy , đôi bàn tay vô thức đưa lên miệng để hai bờ môi cắn chặt vào , lắp bắp … -Sao ông ta lại về ! Đi thì đi luôn đi !! Tại sao lại còn vác mặt về !! Tại sao lại làm cho tôi phải khó xử như thế này !!! Tình huống này , cho dù có nằm mơ nó cũng không bao giờ ngờ tới . Bởi vì , đã từ rất lâu rồi , nó không còn mong ngóng đến ngày cái người mà nó từng gọi là “ bố “ ấy trở về nữa ! Lặng đi bên trong căn phòng nhỏ , tiếng khóc ấm ức khẽ nấc lên , nước mắt chợt tuôn ra lúc nào không biết , từng dòng từng dòng một … chúng cứ ứa ra không sao ngăn lại được … Con Cheer giận mình nhưng lại không thể kiểm soát bản thân … Lí trí mù lòa … Giây phút này đây , nó lại lo lắng cho mẹ nhiều hơn … Ông ta về rồi … rồi sau này cuộc sống của mẹ sẽ ra sao đây ?! ………………………… Căn nhà lặng đi trong chốc lát , rồi hơn một tiếng sau , nó nghe thấy tiếng bước chân mẹ trở về , tiếng bàn tay mẹ lạch cạch mở cửa , rồi tiếp đến … là tiếng bịch rau rơi bộp xuống đất … Nó đang tự mường tượng ra khuôn mặt thất kinh của mẹ lúc đó , rồi tiếp theo chắc hẳn sẽ là những tiếng hét động trời của người đàn bà đã phải chịu biết bao cay đắng bấy lâu nay. Nhưng không ! Không hề giống những gì nó tưởng tượng ! Không một tiếng thét nào vang lên hết ! Mọi chuyện xảy ra lặng lẽ và đáng ngờ hơn nó tưởng tượng … Khẽ khàng mở cánh cửa phòng ra , nó nhè nhẹ đi xuống phòng khách , nép mình vào một góc trên cầu trang rồi dỏng tai lên nghe lén câu chuyện . Lặng lẽ nhìn vào đôi giày thể thao bị quăng quật lăn lóc dưới chân cầu thang , bà khẽ thở dài . -Cái Mai đâu rồi ? -Trên gác ! -Gặp ông … nó có nói gì không ? -Không … -…. – Bà lặng đi không trả lời nữa , chỉ khẽ thở dài rồi nhặt đống đồ vừa mua lên đem vào bếp cất đi . Lòng người đàn bà bỗng trở nên nặng trĩu , bao nhiêu nỗi lo sắp ập tới… tất nhiên bà đoán được ! Thấy bà im lặng , bỗng , ông ta lại nổi điên lên , tự dưng quát lớn . -Bà tiêm nhiễm cái gì vào đầu nó để nó ăn nói như thế với tôi ??? Người đàn bà không hề ngạc nhiên , bởi đã biết bao nhiêu lần rồi , đứa con gái đã trải lòng với bà rằng nếu “ ông ta “ trở về , nó sẽ đối xử ra sao … Vậy nên , bà không hề lạ ! Chỉ thấy nhói trong lòng , rồi lại cười khẩy . - Sao … Ông không hài lòng à ?! Tôi chẳng phải tiêm nhiễm gì cả ! Nó cũng lớn rồi ! - Lớn rồi thì sao? - Đủ để nhận thức được bố nó là người như thế nào ! – Vẫn cái giọng nhỏ nhẹ nhưng đay nghiến ông suốt bao nhiêu năm qua ấy ! Mười sáu năm rồi , bà vẫn không hề từ bỏ đi cái thói quen dùng những lời dịu dàng nhất để châm chọc day dứt vào nỗi đau của người khác … Thà rằng cứ **** mắng thậm tệ vào mặt nhau có khi ông còn dễ đối mặt hơn . Càng nghĩ càng tức , ông lại bất giác quờ tay lấy cái gạt tàn , quăng mạnh xuống đất ! - Bố mày làm sao ! Câm con mẹ mồm mày vào ! Con đ~ này ! Vừa nói , ông ta vừa trừng đôi mắt như hai viên lửa cháy rừng rực lên nhìn người đàn bà ấy … Vẫn bình thản cúi xuống , nhặt từng mảnh vỡ của chiếc gạt tàn , rồi lại lặng lẽ bỏ vào xọt rác , rửa tay như không có chuyện gì xảy ra . Nhưng không hiểu sao , bà ta càng tỏ ra bình thường , ông ta lại càng lộn cả ruột ! Đã biết bao nhiêu lần , ở nơi xứ sở xa xôi kia , ông đã mường tượng ra cảnh mình quay trở về , chắc chắn sau những gì mà mình đã gây ra , ông chẳng mong gì được những cái ôm thắm thiết ! Nhưng ít nhất thì cũng là những lời mắng nhiếc ! Đã biết bao nhiêu năm rồi … tại sao cái bản tính của con người này nó lại khó thay đổi như thế ?! Tại sao vẫn làm ông phải phát điên lên vì sự trầm mặc khó hiểu , cái gì cũng không rõ ràng dứt khoát như thế ?! Thậm chí khi ông tuyên bố qua điện thoại rằng mình đã kết hôn với một người đàn bà khác ở bên đó , có hai đứa con với người ta , thì bà vẫn lặng lẽ … mỉm cười và cảm ơn vì ông hứa sẽ chu cấp cho ba mẹ con đầy đủ . Vẻ mặt thản nhiên chai lì của bà khiến ông thực sự không biết phải đối xử như thế nào … Nhưng , đối với đứa con gái đang chứng kiến tất cả ở phía trên cầu thang kia , nhìn thấy người đàn ông vô trách nhiệm đã bỏ nhà ra đi suốt 16 năm dám ném thẳng cái gạt tàn của nó xuống đất rồi lại còn mở miệng quát tháo ,trong khi đó , người đàn bà đã luôn miệng mắng nhiếc hai chị em nó một cách vô cớ trong suốt 16 năm qua bây giờ lại lặng lẽ bình thản thu nhặt từng mảnh vỡ … Như vậy là sao ??? Đã biết bao lần nó tưởng tượng ra cảnh ông ta trở về , nó sẽ đối mặt thật lạnh lùng , nếu ông ta có cố tình bắt chuyện , nó sẽ thản nhiên trả lời rằng :” Ông là ai ? Ông là bố tôi ư ? Ồ không ! Bố tôi chết từ lâu rồi ! “ … Đã biết bao nhiêu lần nó tưởng tượng ra được khuôn mặt thất vọng tràn trề của ông ta để rồi lại một mình ngồi cười trong phòng , cười trong nước mắt … Đã biết bao nhiêu lần nó nghĩ , liệu khi nào lão trở về , mẹ có sử dụng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt và đay nghiến mà mẹ đã dùng để mắng nhiếc chúng nó trong những lần vô thức nhớ tới ông ta , không biết trút vào đâu thì lại thản nhiên trút vào chúng nó ! Vậy mà bây giờ thì sao ? Hoàn cảnh này là thế nào ? Tại sao tự dưng mẹ lại cư xử bình thản , vẻ mặt trầm mặc đó là như thế nào ?!!! Nó không hiểu … nhưng vẫn cố nín nhịn … vì dù sao thì nó cũng đã mười tám cái tuổi đầu rồi … không còn là đứa trẻ bồng bột… muốn nghĩ gì thì nghĩ… muốn làm gì thì làm nữa ….
Trang chủ
U-ON - 1