Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Chương 26 Gặp quỷ! Cả người Lạc Tiểu Huân ở trong trạng thái kinh hoàng, cô sở dĩ hành động khác thường như vậy, là vì cô bị một thân ảnh quen thuộc dọa đến —– Suất Vũ Sâm đang đứng ở hướng 10 giờ, cô sợ tới mức tim muốn bắn ra ngoài, làm sao có thể chết một cách tử tế đây hắn cũng đến chỗ này ăn cơm? Tuy nói đi đêm lắm có ngày gặp mà, nhưng mà cô mới đi đêm có một lần nha, nếu như bị hắn bắt được cô cùng với một người đàn ông khác đang thân cận, với tính tình của hắn, khẳng định sẽ cực kỳ phẫn nộ, cho dù cô không cố ý, nhưng hắn nhất định phi thường phi thường để ý, cô biết mà. “Em đang làm gì vậy ?” Khương Tự Đạt cúi thắt lưng, vẻ mặt kinh dị nhìn cô đang núp dưới bàn. Cô từ trong kinh hoàng hoàn hồn lại, đúng rồi, cô còn phải giải quyết củ khoai lang nóng bỏng tay này nữa! “Tôi đang tìm đồ.” “Tìm đồ? “ “Đúng vậy, tôi đang tìm thứ đồ tôi đánh rơi.” Cô làm bộ bận rộn quỳ rạp trên mặt đất tìm kiếm. “Em làm rơi cái gì ? Tôi tìm giúp em.” “Không, không cần, anh cứ ngồi đi, đừng khiến người khác chú ý, nhanh lên.” Cô khẩn trương nói, vội vã muốn đẩy Khương Tự Đạt đang chui dưới bàn trở về, mắt nhìn chăm chú. Cô lại hít một hơi , bởi vì cô nhìn thấy Suất Vũ Sâm đang quay mặt về hướng bọn họ, hiển nhiên là bị sự khác thường chỗ bọn họ thu hút sự chú ý, hại cánh tay cô vốn đang đẩy Khương Tự Đạt ra lại vội vàng kéo trở về, giống như một tấm bình phong che khuất chính mình. Động tác này của cô, ngược lại khiến hai người xích đến khá gần, hơi thở như hoa lan thanh khiết thổi trên mặt hắn, làm hắn nhất thời tâm hồn xao động, nhịn không được thơm lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô một cái. Cô che miệng lại, mở to mắt trừng hắn. Mới không cẩn thận một chút, đã để hắn hôn trộm rồi, cô vừa sợ lại hoảng, gấp đến độ muốn giậm chân. “Anh, anh làm sao có thể —— “Thực xin lỗi, tôi thật sự kìm lòng không được.” Cô biết người đàn ông này hiểu lầm, nghĩ rằng cô cố ý làm như vậy với hắn, lại không biết nên giải thích với hắn thế nào, bây giờ quan trọng nhất, chính là nhất định không thể để Suất Vũ Sâm nhìn thấy cô. “Cầu xin anh trở về chỗ ngồi trước được không ? Xin anh đấy.” Cô đã mở miệng cầu hắn, hắn nào có thể không đồng ý, vì thế hắn ngồi trở lại trên ghế. Thật sự là một cô gái đáng yêu, lần đầu tiên hắn gặp được một cô gái thú vị như vậy, hoàn toàn khác với những cô gái hắn đã gặp trước đây, không mảy may hiếm lạ trước bối cảnh gia thế của hắn. “Tự Đạt.” Khương Tự Đạt sửng sốt, quay đầu lại, nhìn thấy đối phương, kinh hỉ nói: “Hắc, Vũ Sâm.” Hai người nhìn thấy đối phương, đều vui vẻ bắt tay nhau, không ngờ sẽ ngẫu nhiên gặp mặt ở đây. “Khéo như vậy, cậu cũng tới đây ?” “Vừa tan họp xong, tôi đưa khách hàng tới đây dùng cơm, cậu thì sao?” “Tôi đang đi thân cận .” Suất Vũ Sâm nhướn mi: “Cậu đến công ty mà tôi giới thiệu ?” Khương Tự Đạt gật đầu. “Vốn là tôi chỉ định thử một lần, muốn coi xem thân cận có cảm giác như thế nào, hơn nữa Âu tỷ lại là bạn bè với cậu, cho nên tôi mới để chị ấy sắp xếp cuộc hẹn lần này.” Suất Vũ Sâm tò mò nhìn xung quanh: “Nữ nhân vật chính của cậu đâu ?” “Để tôi giới thiệu với cậu một chút.” Khương Tự Đạy cúi người xuống, muốn mời nữ nhân vật chính dưới bàn đi ra gặp người, nhưng dưới bàn không có lấy một bòng người, không khỏi ngẩn ngơ. Hắn nghi hoặc nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của cô, thấy hắn như vậy, Suất Vũ Sâm không khỏi nghi ngờ hỏi: “Làm sao vậy ?” “Cô ấy vừa rồi rõ ràng còn ở dưới bàn, làm sao nhoáng một cái đã không thấy người đâu rồi?” “Dưới bàn ?” “Ừ, cô ấy nói cô ấy làm rớt thứ gì đó, liền chui vào dưới bàn tìm.” Nghĩ đến đó, Khương Tự Đạt nhịn không được cười nói: “Thực đáng yêu, một cô gái thẳng thắng, hoàn toàn không điệu bộ, đúng là kiểu tôi thích…Bất quá kỳ thật, cô ấy rốt cuộc chạy đi đâu nhỉ ?” Suất Vũ Sâm cùng tìm xung quanh, khóe mắt lơ đãng quét đến môt bóng người, đang gấp rút bước về phía cửa, bóng lưng kia làm cho người ta cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng chỉ nhoáng một cái, liền biến mất tăm. “Chắc cô ấy đi toilet, chờ cô ấy về, tôi lại giới thiệu để hai người quen biết.” Suất Vũ Sâm gật đầu, hắn còn phải tiếp đón khách hàng nước ngoài, cũng không thể tán gẫu nhiều quá, trước khi trở lại chỗ ngồi của mình, bóng dáng quen thuộc hồi nãy lại hiện lên trong đầu hắn, nhịn không được quay đầu hỏi một câu. “Đối tượng thân cận của cậu tên là gì ?” Khương Tự Đạt mỉm cười nói: “Cô ấy tên là Lạc Tiểu Huân.” “Em muốn từ chối?” Vẻ mặt Âu tỷ ngoài ý muốn mà nhìn Lạc Tiểu Huân. “Vâng ạ.” Lạc Tiểu Huân áy náy gật đầu, Sau buổi thân cận ngoài ý muốn ngu dốt mà mạo hiểm phát sinh ngày hôm qua, Lạc Tiểu Huân hối hận về hành vi của chính mình mãi không thôi. Cô từng tổ chức không biết bao nhiêu những buổi giao lưu thân cận, mỗi một buổi hẹn hò, cô đều an bài rất cẩn thận tỉ mỉ, không có một tia sơ hở, thật không ngờ đến khi mình trở thành nữ nhân vật chính thì lại sai lầm chồng chất. Lúc đó, cô cơ hồ như cúi người bò ra, chật vật vội vàng chuồn ra khỏi nhà ăn, vốn là một bữa ăn thân cận tốt đẹp, lại bị cô khiến cho mạo hiểm chồng chất. Đánh chết cô cũng không ngờ được Vũ Sâm và Khương Tự Đạt là chỗ quen biết, dọa cho cô mất hồn mất vía. May mà cô chạy được nhanh, không để cho Suất Vũ Sâm thấy mình, bằng không cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch. Vốn cô hy vọng dùng phương thức khéo léo nhất, thúc đẩy đối phương cự tuyệt cô, nay xem ra, cô phải giải quyết dứt khoát việc này mới được, cho nên sáng thứ Hai vừa bước vào công ty, cô đã đến nói rõ với Âu tỷ ý của mình, tuy rằng thấy có lỗi, nhưng cô quyết định đành phải phụ lòng tốt của Âu tỷ thôi. “Điều kiện của Khương tiên sinh phi thường tốt đấy.” “Em biết, nhưng là…” Âu tỷ cực kỳ kinh ngạc. “Chị còn tưởng các em sẽ gọi điện cho nhau cơ, không ngờ được chị sai lầm rồi.” Lạc Tiếu Huân không nhịn được cúi người chín mươi độ trước Âu tỷ, áy náy nói: “Thực xin lỗi, Âu tỷ, em thực sự rất có lỗi.” “Ai nha, chị không có ý trách em đâu, chuyện tình cảm ấy mà, quan trọng là duyên phận, không có ai phải xin lỗi ai hết.” “Không phải, thật ra là ——” Cô quyết định khai báo hết với Âu tỷ, nếu không cô thật sự rất át náy, cho nên đem nguyên nhân từ đầu đến đuôi nói cho chị ấy. Đương nhiên, cô sớm đã đoán được Âu tỷ nhất định sẽ rất kinh ngạc, nhìn ánh mắt chị ấy mở còn to hơn mắt cá vàng thì biết. “Em có bạn trai rồi ?” “Thật xin lỗi, em nên nói cho chị sớm hơn mới đúng.” “Đây là chuyện tốt mà, nếu chị mà biết sớm hơn, sẽ không bao đồng mà sắp xếp thân cận giúp em, em nhất định là ngại từ chối nên mới không nói gì đúng không ?” “Bởi vì em cũng không nói ra sớm một chút, mà Âu tỷ lại đã vì em mà sắp xếp hết rồi, cho nên…” “Thế thì có làm sao, sắp xếp rồi thì cũng có thể hủy bỏ mà, trái lại là chị mang đến phiền não cho em, chẳng hiểu gì mà tự mình lại đem áp lực nhân tình đặt trên người em mà cùng không biết.” “Âu tỷ là muốn tốt cho em.” “Ha ha, có bạn trai là chuyện tốt nha, chị còn lo chuyện hối hôn tạo thành bóng ma với em, mới nhiều chuyện định giúp em sắp xếp, em có bạn tria, chị vui thay cho em đấy.” “Thực ra thì….” cô ngượng ngùng, đem bí mật cuối cùng vụng trộm nói cho Âu tỷ, quả nhiên nhìn thấy sự khiếp sợ của chị. “Suất Vũ Sâm ? Thật sao ?” “Thực xin lỗi, em không phải cố ý muốn giấu chị, chỉ là vừa mới kết giao, vẫn chưa ổn định, cho nên mới không nói, xin hãy tha thứ cho em.” Cô áy náy không dám ngẩng đầu, cả người sắp cúi đến sàn nhà rồi. Âu tỷ kinh ngạc một lúc lâu, cuối cùng thở dài, bật cười lắc đầu. “Chị không trách em, chỉ là chị thật sự không nghĩ tới, thì ra Suất Vũ Sâm thích em nha! Tên kia, chị còn tưởng nó chẳng gặp được người con gái nào nó thích đâu, nếu sớm biết em là kiểu nó thích, chị đã tác hợp hai đứa sớm một chút.” “Âu tỷ không trách em?” “Làm saoc ó thể, chị đây rất vui nha.” Âu tỷ nhướn mày, “Nhưng mà chị chỉ thấy tên kia quá tiện nghi, dám đoạt mất nhân viên chị coi trọng nhất.” “Âu tỷ…” Cô không nhịn được đỏ mặt. Âu tỷ cười nói: “Chị hiểu mà, thì ra là thế nha, ha ha, thật sự chị rất là vui, tên Suất Vũ Sâm kia điều kiện cực kỳ tốt, so với Tự Đạt cũng chẳng kém đâu, đứng trên lập trường của bạn bè, có thế có một người con gái chinh phục được nó, chị mừng còn không kịp, cái này chứng tó ngân hàng tương thân này của chị chẳng những mạnh, ngay cả cấp dưới đắc lực của chị cũng là vạn người mê.” “Âu tỷ đừng giễu cợt em, em đâu có tốt như vậy .” Đem những lời trong lòng nói ra miệng xong, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, cô thật may mắn, Âu tỷ chẳng những không trách cô, trái lại còn tán thành, bởi vậy, tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng hạ xuống, lập tức lại áy náy giương mắt. “Về phía Khương tiên sinh….” “Yên tâm, chị sẽ giúp em từ chối, duyên phận vốn không thể cưỡng cầu được, theo đuổi hạnh phúc, là việc không thể để bất cứ cái gì cho dù là thông cảm xem vào, thừa dịp bây giờ còn kịp, muốn chém thì phải hành quyết ngay lập tức, mới không chậm trễ người ta. May mà em nói ra, nếu bởi vì ngượng ngùng hay áy náy mà tiếp tục kéo dài nữa, đấy mới là có lỗi với người ta.” “Cám ơn Âu tỷ, về sau em sẽ không tái phạm nữa.” “Muốn cám ơn chị rất đơn giản, mời chị uống rượu mừng là được.” Âu tỷ bỡn cợt nói. Hai má của cô nóng lên, thập phần ngượng ngùng: “Đâu nhanh như vậy được ạ, chúng em mới quen nhau có hai tháng mà thôi.” “Nhưng chị cực kỳ các em cực kỳ xứng đôi nha. Suất Vũ Sâm là đối tượng đáng để nắm chắc, phải cố lên nha.” Âu tỷ cầm tay cô, giống như một người chị, lộ ra vẻ mặt yêu thương, làm cho cô gật đầu cảm kích. “Em sẽ, Âu tỷ.” *** Ồ hố…cả nhà đoán xem anh Sâm sẽ “làm thịt” chị ý thế nào*** Chương 27 Có sự cổ vũ của Âu tỷ, cô rốt cục cũng có thể thở một hơi, sau khi cùng Âu tỷ hàn huyên một chút xong, cô bước ra khỏi văn phòng, trở lại chỗ ngồi của mình. Giải quyết xong chuyện của Khương Tự Đạt, cô liền thấy hết sạch phiền não, buổi tối sau lúc đi làm về, cô nấu một bàn đồ ăn ngon lành, chờ Suất Vũ Sâm trở về thưởng thức, hôm nay cô đặc biệt làm món hắn thích ăn nhất: Thịt kho tàu. Hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa xong, cô ngồi ở phòng khách xem tivi chờ hắn trở về, nhưng mà, đợi cho đến gần tám giờ, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Nếu bình thường, hắn nếu không về ăn cơm chiều, sẽ gọi điện thoại trước báo cho cô, nếu là có cuộc họp đột suất, lúc này cũng phải gọi điện báo rồi chứ, cứ vô thanh vô tức như thế này thực sự rất khác thường. Cõ lẽ hắn quên mất chăng ? Cô cầm lấy di động, gọi điện cho hắn, chuông kêu hồi lâu mà không có ai bắt máy, vì thế cô lại gọi tới văn phòng hắn, cũng không có người nghe. Hắn chưa bao giờ mất liên lạc kiểu như vậy, cô biết, cho dù hắn bận việc, hay là đang họp, cũng tuyệt đối sẽ tiếp điện thoại của cô. Cô bắt đầu lo lắng cho hắn, chỉ còn cách liều mình gọi điện thoại, vất vả gọi hơn mười lần, cuối cùng cũng có người nhận điện thoại, nhưng là đầu dây bên kia, lại truyền đến giọng nói xa lạ của một người con gái. “Uy, tìm ai ?” Lạc Tiểu Huân quái lạ trừng mắt nhìn di động, một giọng nói nũng nịu của con gái làm cho tim của cô đột nhiên đập mạnh, chuyện gì đây thế này ? “Tôi tìm Vũ Sâm ?” “Xin hỏi cô là ai vậy ?” “Tôi là bạn gái anh ấy, cô là ai ?” Đối phương không trả lời vấn đề của cô, chỉ nói : “Vũ Sâm bây giờ không tiện tiếp điện thoại nha.” Vũ Sâm? Gọi tên hắn thân thiết như vậy ? Thật kỳ lạ đáng ngờ, làm cô bốc lên một ngọn lửa không tên, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh như cũ hỏi: “Anh ấy vì sao không nhận điện thoại ?” Đối phương trả lời, cũng là một đáp án khiến cô ngoài ý muốn —– “Bởi vì anh ấy uống rượu .” Cô thật kinh ngạc, hắn lại còn uống rượu ? Hơn nữa bên cạnh còn có một người con gái xa lạ? Còn chưa làm rõ ràng sao lại thế này, điện thoại lại truyền đến giọng nói nũng nịu. “Vũ Sâm dặn là, đêm nay anh ấy không về nhà, cô đừng chờ làm gì.” Cho dù tức giận, nhưng cô vẫn giữ sự lễ độ. “Tôi biết rồi.” Cô không nói gì nữa, cúp điện thoại. Sau khi đưa điện thoại trả lại cho Suất Vũ Sâm, cô gái yểu điệu, nhìn Suất Vũ Sâm đang ngồi một bên cười nói: “Nghe giọng nói, bạn gái của cậu hình như hơi bị mất hứng nha.” Suất Vũ Sâm vẻ mặt đóng băng, chẳng có biểu cảm gì, chỉ thản nhiên trả lời: “Không sao cả.” Cô gái thấy vẻ mặt đóng băng của hắn, không nhịn được bật cuowif: “Như thế có ổn không ? Để tôi nghe điện thoại, cố ý làm cho cô ấy hiểu lầm, chí khiến chuyện càng thêm hỏng nha.” Suất Vũ Sâm trầm mặc không nói, cầm lấy chén rượu, nhấp một ngụm, vẻ mặt ảm đạm đông cứng, dáng vẻ chán nản kia, giống như vừa đánh một trận mà bị thua nặng nề. Cô gái lắc đầu. “Chúng ta học cùng lâu như vậy, chưa thấy cậu có vẻ mặt thế này bao giờ, cho dù có cái nhau với bạn gái, với tính tình của cậu, sẽ không đến mức cố ý tránh không gặp mặt, nếu để ý cô ấy như vậy, sao không gặp mặt rồi nói cho rõ ràng?” “Đây là chuyện của tôi, cậu đừng quản làm gì.” Cô gái nhún vai, không nói thêm nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Một người đàn ông oai phong một cõi trên thương trường, một Suất Vũ Sâm cho dù gặp phải khó khăn gì cũng sẽ tích cực giải quyết , nay lại ở trong này mượn rượu giải sầu, giống hệt một cậu nhóc tùy hứng. Theo cô thấy, tên này khẳng định yêu đối phương chết đi được, chẳng qua là cô xui xẻo, bị lôi ra giúp hắn nghe điện thoại, lại còn phải ở trong này bồi hắn uống rượu, miễn cho hắn thật sự uống say đến bất tỉnh nhân sự. Suất Vũ Sâm nhìn chén rượu trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm, giống như có thâm thù đại hận với ai không bằng. Hắn luôn cẩn thận bảo trì thanh tỉnh, đã lâu không bị kích động đến nỗi phải uống rượu như vậy, nâng một cốc rượu đầy, im lặng một ngụm, lại một ngụm nuốt xuống. Đã một tuận rồi hắn không liên lạc. Cho dù cô có gọi điện thoại đến, hắn nếu không tiếp, thì cũng bảo thư kí chuyển lời, nói hắn đang bận việc. Thực rõ ràng, đây là dấu hiệu chia tay, mặc dù hắn chưa nói ra mồm, nhưng cũng đã dùng hành động để biểu hiện. Hắn đang muốn tách khỏi cô. Nếu là trước đây, cô có lẽ sẽ trốn trong phòng của mình, một mình ôm gối khóc lóc, nhưng lúc này cô sẽ không, bởi vì cô không tin Suất Vũ Sâm đối với cô là cái loại thấy chán thì bỏ không quan tâm đến người khác. Trong thời gian hai người ở chung, sự cảm động kia chân thực như vậu, trong bình thường có kích tình, hiếm thấy nhất là sự ăn ý lẫn nhau của bọn họ. Cô biết là nhất định có ai đó sai lầm, mới có thể khiến hắn bắt đầu xa cách cô. Được, nếu hắn không chịu nói, như vậy cô cũng có biện pháp đối phó với hắn. Cô cũng sẽ không làm một cô gái nhỏ đáng thương, ở đây hối hận chờ chết, tự làm mình hoang mang rối loạn, đoán xem hai người rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Nói rõ ràng là chuyện của cả hai người, nếu hắn đã muốn làm bộ như không có việc gì, như vậy, tâm trạng của cô cũng chẳng cần theo hắn mà nhộn nhạo làm gì, chẳng khác nào oán phụ. Làm thứ kí tình yêu của ngân hàng tương thân đã gần năm năm, cô từ một trợ lý nho nhỏ, cho tới bây giờ một mình đảm đương một mảng, cũng hiểu biết qua không ít. Cô phụ trách đem tình yêu đến cho người khác, lại không thể chắc chắn về tình cảm của chính mình, như vậy quá sai lầm. Cô quyết định bình tâm lại, xem xét cẩn thận vấn đề giữa cô và Suất Vũ Sâm. Chuyện tình cảm như thế này, cần phải dùng trí tuệ để giải quyết. Cô không ngừng nói với bản thân câu này, quyết định phải làm một người phụ nữ sáng suốt, nếu hắn không chịu nói, cô cũng sẽ không ép hắn, bởi vì cô sẽ điều tra ra. Lần này, khách hàng của cô là chính mình, bởi vì cô phải làm thư kí tình yêu của chính mình, vì chính mình lập ra một kế hoạch tác chiến hạnh phúc. Theo trực giác của cô, nhất định có vấn đề ở khâu nào đó, vốn cô không nên gặp lại Khương Tự Đạt, nhưng cô phải xác nhận một chuyện. “Cái gì? Anh ấy đánh anh ?” Khương Tự Đạt gật đầu, hai tay khoanh ở trước ngực, cảm thấy bản thân cực kỳ vô tội (thôi anh hôn trộm vợ bạn, bị oánh mấy cái là đúng rồi còn oan cái giề ~~~) “Tên nhóc kia, tôi với cậu ta quen biết hai mươi năm, chưa từng thấy cậu ta quái lạ như thế bao giờ, hôm đấy tôi nói với cậu ta, tôi hôn trộm đối tượng thân cận, ai ngờ cậu ta biến sắc tại chỗ, không nói một câu liền đấm tôi một phát.” Lạc Tiểu Huân che miệng, bởi vì thật sự rất kinh ngạc! Vốn cô sớm đoán được hai người đã quen biết, nhất định là Khương Tự Đạt trong lúc vô ý đã nói ra cái gì, khiến Suất Vũ Sâm biết chuyện bọn họ đi gặp mặt, không thể tưởng tượng được sự tình so với tưởng tượng của cô còn nghiêm trọng hơn nhiều. “Em là bạn gái cậu ta ?” Lạc Tiểu Huân lập tức nhận tội với hắn: “Thực xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi nên nói rõ sớm hơn một chút, là do tôi không đúng.” Khương Tự Đạt thở dài: “Chuyện này Âu tỷ đã giải thích qua với tôi, nói lúc trước em đáp ứng đi gặp mặt, thuần túy là do áp lực vì tình nghĩa, khó trách lúc ăn cơm, em không câu nệ tiểu tiết như thế, thì ra là cố ý muốn dọa tôi chạy đúng không ?” “Thực xin lỗi.: Cô đã hổ thẹn đến mức hai tay chắp trước ngực, chỉ thiếu nước quỳ xuống đất mà vái lạy nữa thôi. Hắn gãi gãi đầu,”Kỳ thật cũng tại tôi quá lỗ mãng, chưa được sự đồng ý của em đã hôn em, chuyện này tôi cũng có lỗi.” Cũng may Khương Tự Đạt tính tình tốt, không so đo với cô. Trong lỏng cô cảm kích không thôi, hiểu ra rằng Âu tỷ nói rất đúng, Khương Tự Đạt thật sự là đôi tượng rất tốt, chỉ tiếc cô đã có người trong lòng, nếu không nói không chừng cô nhất định sẽ thích người đàn ông này. “Tôi thay mặt Vũ Sâm xin lỗi anh, mong anh tha thứ cho anh ấy.” Khương Tự Đạt xua tay nói: “Tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu ta, nếu em là bạn gái tôi, nếu kẻ khác cường hôn em, tôi khẳng định cũng sẽ phát điên.” “Khương tiên sinh….” “Không sao, chúng ta hữu duyên vô phận, thật đáng tiếc quen biết em quá muộn.” Cô lắc đầu: ” Dù sao cũng đừng nên nói như vậy, cho dù không thể làm người yêu, làm bạn bè cũng có thể cả đời mà, cuộc sống của anh còn dài, còn có thể quen biết rất nhiều người, còn có đối tượng càng thích hợp với anh hơn đang chờ anh mà, hiện giờ anh có thể cho rằng tôi là tốt nhất, về sau chưa hẳn đã là như vậy, đừng tự mình giới hạn làm gì.” Hắn nhướn mày. “Em nói chuyện giọng điệu thật chuyên nghiệp, ủa nhiên là thư ký tình yêu.” “Cám ơn lời khen của anh, nếu anh không chê, để tôi làm thư ký tình yêu của anh được chứ? Tôi nhất định sẽ tìm cho anh một đối tượng tốt nhất, hơn nữa, tôi đã cực kỳ rõ ràng “khẩu vị” của anh, cam đoan sẽ giúp anh tìm được chân mệnh thiên nữ .” Cô cười kiều mị, bắt đầu chào hàng năng lực cùng với lịch sử công tác vẻ vang của bản thân. Điều kiện của Khương Tự Đạt rất ưu tú, trong đầu cô đã nhảy ra vài khách hàng nữ không tôi, đều rất thích hợp với hắn. Khương Tự Đạt bị cô làm cho có điểm dở khóc dở cười: “Tôi đã có cảm giác bị em gài bẫy rồi đấy.” “Ai nha, đừng nói như vậy mà, anh phải biết là, trải qua trù định cùng với sàng lọc, so với tự mình ở giữ một biển người mù mịt tìm kiếm, xác xuất thành công sẽ cao hơn vài lần đấy. Ánh mắt của tôi cũng rất cao, sẽ không túm loạn mấy con chó con mèo đến cho anh đâu.” Nói cứ như phối giống không bằng, bất quá hắn tuyệt không tức giận, tuy rằng tiếc nuối, nhưng có thể làm bạn với cô, hắn cũng rất vui lòng, như lời của cô, không làm được người yêu, cũng có thể làm bạn bè cả đời. Hắn sảng khoái đáp ứng: “Được rồi, hôn nhân đại sự của tôi liền giao cho em, nhưng đừng làm hỏng nha.” “Đó là đương nhiên, một lời đã định.” Cô vươn tay, chờ bắt tay với hắn, hắn cũng vươn tay bắt tay cô, đồng thời bỏ thêm một câu ——- “Nếu hai người chia tay, xin cho tôi một chân dự khuyết của em nhé.” Cô không khách khí giựt khỏi bàn tay to của hắn, làm cái mặt quỷ. ” Còn lâu nhé, không cho phép trù ẻo tôi.” Khương Tự Đạt cười to, cô cũng bật cười, từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là bạn tốt. Sự tính thực thuận lợi, chẳng những giải quyết được chuyện của Khương Tự Đạt, còn có thêm một khách hàng chất lượng cao, thật sự là quá tốt ! Cô tin tưởng bản thân năm nay nhất định có thể chiếm được cái ghế quán quân siêu cấp thư ký tình yêu năm nay. Bất quá trước đo, cô phải thu phục một khách hàng khác mới được. Cô đã có kế hoạch, đối mặt với khách hàng khó tính nhất từ trước đến nay kể từ khi cô làm công việc này ——- Suất Vũ Sâm. Chương 28 Gần đây, văn phòng công ty thiết kế Vinh Sâm, tràn ngập trong bầu không khí nặng nề. Mỗi nhân viên đều căng thẳng ỉu xìu, nơm nớp lo sợ không dám nói chuyện, bởi vì cấp trên của bọn họ – Suất Vũ Sâm, mấy ngày gần đây vẻ mặt đông cứng, tuy rằng bình thường mọi người đã quen với thái độ nghiêm túc khi làm việc của Suất Vũ Sâm, nhưng chưa từng thấy anh ta âm trầm như thế bao giờ. Ngay cả lúc họp, mọi người cũng trở nên cẩn thận, không ai biết được sếp bị làm sao, nhưng mà có thể cảm nhận được một sự áp bức vô cùng nặng nề, bầu không khí nguy hiểm cứ xoay quanh phòng làm việc, chỉ lo không cẩn thận một cái, sẽ bị bão táp cuốn đi. Nếu muốn bảo vệ sự bình an, trong thời kỳ bất thường này mọi người tốt nhất nên làm cho tốt bổn phận của mình, đừng có mắc phải sai lầm gì là được rồi. Suất Vũ Sâm ngồi ở phía sau bàn công tác, sắc mặt u ám, cả người toản ra không khí đừng có lại gần, lúc này trừ phi mọi người nhàn rỗi không có việc gì, nếu không thì chẳng ai dám đi quấy rầy hắn, đương nhiên, ngoại trừ một người. Tiếng điện thoại trên bàn vang lên, hắn nhấc máy, trầm giọng mở miệng. “Uy.” Thư kí nam ở đầu dây bên kia kính cẩn thông báo với hắn. “Tổng giám đốc, vị hôn thê của ngài đến tìm.” Suất Vũ Sâm ngước mặt lên, nhướn mày hỏi: “Vị hôn thê, tôi ở đâu ra có —- ” Hắn dừng lại, đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, hắn có một vị hôn thê giả, bất quá đó là chuyện trước kia, hơn nữa cũng chỉ mang tính chất giúp đỡ, hiện giờ không phải nữa. “Nói với cô ấy, tôi đang họp.” Sau khi cúp điện thoại, gương mặt Suất Vũ Sâm vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt rơi vào một phần trên bản hợp đồng, tâm tư lại không đặt ở trên đầu. Chỉ chốc lát sau, vẫn là giọng nói của thư kí nam. “Tổng giám đốc, bạn gái của ngài đến tìm.” Suất Vũ Sâm sững sờ, đầu tiên là vị hôn thê, bây giờ là bạn gái, cô ấy đang làm cái gì ? “Nói tôi đang họp.” “Dạ.” Cúp điện thoại xong, hắn nghĩ mãi mà vẫn không ra. Mấy ngày nay hắn cố ý gây bất hòa với Tiểu Huân, bởi vì hắn rất tức giận, nhưng hắn lại không có cách nào gào thét trước mặt cô, cho nên hắn chọn cách lạnh lùng xa cách, không phải ba ngày thì hai ngày tăng ca, còn không liên lạc với cô vài ngày, cho dù cô gọi điện thoại, hắn cũng giả vờ đang họp. Làm như vậy, có lẽ là để tra tấn cô, nhưng hắn cũng đau khổ muốn chết. Cô giấu hắn đi thân cận, chứng tỏ trái tim cô vẫn chưa chắc chắn; trước khi kết hôn mỗi người đều có cơ hội lựa chọn của riêng mình, cho nên hắn không can thiệp, chọn cách tiêu cực. Nếu như cô muốn chia tay, hắn sẽ không ngăn cản, hắn quyết định hào phóng lùi một bước, để cô có nhiều sự chọn lựa hơn. Tiếng điện thoại lại vang lên lần thứ ba, làm cho hắn không khỏi nhíu mày, nhấc máy, vẫn là giọng thông báo của thư kí nam. “Tổng giám đốc, thư kí tình yêu của ngài đang chờ ở phòng khách.” Hắn nhịn không được mà phát hỏa: “Không phải đã bảo anh nói với cô ấy tôi đang họp sao ?” Bất luận kẻ nào nghe thấy khẩu khí lúc tức giận của hắn, có lẽ sẽ cúp máy ngay lập tức, nhưng thư kí nam vẫn không chút hoang mang, báo cáo với hắn như giải quyết công việc chung bình thường. “Nhưng là cuộc họp lúc ba giờ kế tiếp của ngài, chính là hẹn với cô ấy.” “Cái gì ? Làm sao có thể ?” “Là chính miệng ngài đáp ứng.” Suất Vũ Sâm đang muốn phản bác, đột nhiên nhớ tới lịch làm việc sắp xếp cuộc gặp lúc ba giờ, là với nhân viên nghiệp vụ của công ty quan hệ hữu nghị , lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cô gái này lại dùng danh nghĩa công ty để hẹn trước, mà hắn lúc ấy nhất định là đang bận làm những chuyện khác, nhất thời không nghĩ gì hơn liền thuận miệng đáp ứng. Hắn một tay xoa mặt trong chốc lát, nhìn điện thoại, chậm chạp mãi vẫn chưa đáp lại câu nào. ” Tổng giám đốc ?” Hắn thở dài, “Được rồi, nói với cô ấy ba giờ tới.” Hắn quyết định xem cô muốn làm trò gì, sau khi cúp điện thoại, hắn đứng dậy, tâm tình vốn đang u ám, kể ra cũng thật kỳ lạ, đột nhiên lại bùm bụp nhảy lên giống như chú nai con đi loạn. Hắn đang khẩn trương, cô đến thăm, lại khiến cho thần kinh cả người hắn căng cứng. Ai, cũng đâu phải chưa thấy sóng to gió lớn bao giờ, có cái gì mà khẩn trương ? Có lẽ cô muốn tìm hắn sám hối, đến xưng tội với hắn rằng cô sai rồi. Đúng vậy, cô nhất quyết không chịu từ bỏ ý định gặp hắn như vậy, chắc chắn là muốn van xin hắn tha thứ. Suy nghĩ một chút, cả người hắn chấn động mạnh. Coi như cô vẫn còn lương tâm, chịu tích cực đến gặp hắn như vậy, còn tốn tâm tư dùng tư cách thư kí tình yêu của ngân hàng tương thân đến hẹn gặp hắn, cũng coi như thông minh. ( ẹ, anh chảnh nó vừa thôi anh ơi~ ) Hắn tự nói với mình, đợi lát nữa thấy cô, nhất định phải biểu hiện thật nghiêm túc, để cho cô áy náy thêm chút nữa, cũng là để che dấu sự hồi hộp của bản thân, chỉ có điều, khi hắn bước ra khỏi văn phòng, vẫn không nhìn được nhìn về phía chiếc gương, chỉnh trang vẻ bề ngoài một chút, gẩy gẩy mấy sợi tóc, sau đó mới hít sâu một hơi, mở cửa, bước về phía phòng tiếp khách. (~ dễ xương quá đê ) ) Cửa mở ra, người bên trong đã chờ từ lâu, thấy hắn đi vào, lễ phép đứng lên, lộ ra một nụ cười xinh đẹp với hắn. “Suất tiên sinh, xin chào.” Lạc Tiểu Huân mỉm cười chào hỏi, đón nhận ánh mắt của hắn, không trốn tránh chút nào. Hắn nhìn chằm chằm cô, vốn định sẽ lạnh lùng mà đối mặt với cô, lại phát hiện ánh mắt bản thân không tài nào dời khỏi cô được. Là do đã một tháng trời không gặp cô sao ? Sự nhớ nhung đối với cô phảng phất dài dằng dặc như một năm trời vậy. Chính là nụ cười này, nụ cười mê người chết tiệt này, vẫn giống như trước kia, hấp dẫn hắn sâu sắc, thực sự làm hắn tức giận ! Trong khoảng thời gian không gặp nhau, hắn rầu rĩ không vui, mặt nhăn mày nhíu, mà cô thì vẫn xinh đẹp như trước, không có bởi vì sự bất hòa của hắn mà tiều tụy, thậm chí còn đẹp hơn ! Nét mặt của hắn buông xuống, ánh mắt lạnh hơn, đợi khi ngồi vào chỗ của mình xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí không có lấy một tia nhiệt độ. “Tim tôi có chuyện gì ?” Hắn chẳng những khôi phục sự lạnh lùng nghiêm khắc trước khi hai người kết giao, mà còn nói chuyện giống như người xa lạ, tim của cô đập thật là nhanh, cơ hồ sắp bị sự lạnh lẽo của hắn đánh bại, sắp bỏ cuộc giữa chừng, nhưng ý nghĩ này lập tức bị gạt đi. Cô không thể lui bước, bản thân cũng thường giúp khách hàng dựng lên sự tin tưởng, cổ vũ cho họ phải kiên trì hơn nữa, bây giờ đến lượt chính mình, làm sao có thể dễ dàng buông tha đơn giản như vậy ? Cuộc chiến chưa đánh đến hồi kết, sẽ không biết là thắng hay thua, cho dù thua, cũng phải thua một cách thanh thản, tuyệt đối không thể chưa đánh đã bại. Cô lặng lẽ thở hắt một hơi, không để ý đến vẻ ngoài lạnh lùng xa cách của hắn, vẫn giữ nét tươi cười độc quyền trên khuôn mặt, dùng giọng nói chuyên nghiệp đầy tận tụy mà nói: “Là như vậy, tôi đã vì Suất tiên sinh mà an bài một cuộc hẹn thân cận, đây là tư liệu về đối phương, mong ngài xem qua.” Suất Vũ Sâm giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn hồ sơ ở trước mặt, trong lòng bốc lên lửa giận hừng hực ! Cô lại còn giúp hắn sắp xếp đối tượng thân cận ? Muốn tức chết hắn hay sao ? Hắn vốn một mực nhẫn nại, sợ cơn ghen của chính mình một khi bộc phát ra, sẽ không có cách nào tiếp tục bảo trì phong độ của một thân sĩ đối với cô, vốn hắn còn đang kỳ vọng, cô tới gặp hắn, là để giải thích với hắn, nói cho hắn biết, là cô chỉ là ý loạn tình mê trong phút chốc, người cô yêu trong lòng là hắn, nhưng cô lại đến thăm hỏi, nói phải giúp hắn sắp xếp thân cận ?! Hắn thật muốn khóa trái cửa lại, phát cho cô mấy cái vào mông ! Lạc Tiểu Huân tim đập chân run, sớm đã đoán trước được phản ứng của hắn sẽ không được hòa nhã gì cả, nhưng là giờ nhìn thấy hai bên thái dương hắn nổi lên gân xanh, toàn thân phát ra sự tức giận, cô không khỏi cảm thấy toát mồ hôi. Có thể chứng kiến dáng vẻ tức giận của hắn, là chuyện cực kỳ tốt, việc này thể hiện hắn vẫn quan tâm đến cô, nhưng mà nhưng mà —– oa —– thật đáng sợ a ! Ánh mắt của hắn như muốn giết người, phảng phất lúc nào cũng có thể vồ về phía cô vậy. “Em…nữ nhân này….” Có thể thấy, sự tỉnh táo của hắn đã đến cực hạn. “Anh cứ xem qua tư liệu một chút, chờ đến lúc nhìn rồi anh sẽ hiểu, đến lúc đó muốn nổi cơn tam bành hay là đem em ném ra cũng không muộn nha.” Cô bồi thêm một vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, đáng thương mà nhìn hắn, vẫn còn lo hắn lại nối giận lên, lại không cho cô cơ hội giải thích, trực tiếp ném cô ra ngoài thì…. Trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của cô, biết rõ là cô đang giả bộ đáng thương, nhưng chết tiệt, hắn lại chỉ nuốt được cái vẻ này, hơn nữa lý trí nói cho hắn biết, cô sẽ không rảnh rỗi đến mức thật sự đến đây mà ăn mắng, bởi vì cái này thực sự thừa, đối với cả hai chẳng có chút nào tốt cả. Được, hắn muốn xem cô sẽ làm trò gì ? Chương 29 Cưỡng chế sự tức giận, dưới ánh mắt trông mong của cô, hắn mở tư liệu ra, lại ngước mắt lên kinh ngạc nhìn cô. Lạc Tiểu Huân đỏ mặt, thẹn thùng giải thích: “Trong đây tất cả đều là những tư liệu liên quan đến đối tượng thân cận của ngài lần này, kể cả ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của nhà gái, sở thích, quá trình học trong trường, những hoạt động đã tham gia, còn có nhật ký riêng tư nhất chưa từng được công khai…” Cô đã nhìn thấy, lửa giận trong đáy mắt đen tuyền kia giảm đi không ít, mà chuyển sang nghi hoặc cùng kinh ngạc, thừa dịp này, cô vội vàng nói cho xong. “Bên trong còn có hành trình thân cận tôi đã sắp xếp cho ngài, thời gian cùng địa điểm đều ở trên đó, những gì cần nói tôi đã nói xong rồi… Chính ngài từ từ xem.” Cô đứng dậy, mục đích đã đạt được rồi, đã đến lúc phải lui về thôi, trước ánh nhìn chăm chú sáng rực như lửa của hắn, hai gò má cô đỏ lên, vội vàng rời đi. Suất Vũ Sâm đúng là rất bất ngờ, vốn đầy một bụng tức tối, khi nhìn thấy ảnh chụp của đối tượng thân cận, lại biến thành kinh ngạc, bởi vì trên ảnh chụp chính là hình của Lạc Tiểu Huân. Hắn lật từng tờ từng tờ, tư liệu này hình như là ảnh chụp được cô cắt ra từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, từ lúc cô còn là một đứa trẻ, giai đoạn học ở trường, mãi cho đến khi ra xã hội, tất cả đều dán ở trên, bên cạnh còn có chú thích. Sự lạnh lùng trong mắt biến mất, gương mặt cứng rắn cũng dần trở nên nhu hòa, thậm chí lúc nhìn thấy bức thư tình cô viết cho hắn, khóe miệng còn không tự giác mà nở nụ cười. Đến khi nhìn thấy tờ giấy mời kèm theo cuối cùng, ánh mắt của hắn như nóng lên —— Thời gian : Bữa tối ngày hôm nay Địa điểm: Nhà của Lạc Tiểu Huân Mục đích : Biểu đạt Tình – Ý của Lạc Tiểu Huân Chỉ là nhìn thấy hai chữ “tình – ý” thôi đã khiến cho lửa giận ngút trời của hắn tan thành mây khói, thay vào đó là dục vọng đói khát dày đặc. Có thể thấy đây là tâm huyết cô tỉ mỉ làm ra để nịnh nọt hắn, bất tri bất giác khóe môi hắn cong lên, cười ngây dại, cô gái nhỏ này nha… lại dùng chiêu này, quả thực đủ cao tay ! Bởi vì hắn đã bắt đầu chờ mong cuộc hẹn vào buổi tối rồi, không biết cô sẽ biểu đạt tình – ý với hắn như thế nào đây. Một vài nhân viên đang xì xào bàn tán. “Vừa nãy Tổng giám đốc đi qua, cậu có thấy không ?” “Thấy rồi, làm sao vậy ?” “Ổng đang cười nha.” “Thật sao ? Tâm trạng của lão tốt lên rồi ?” “Chắc thế, hơn nữa không biết lão đang nhìn tài liệu gì, cười hoài à .” “Àh, nhất định là công ty chúng ta lại vừa kí thêm được một hợp đồng béo bở gì đấy rồi.” ☆☆☆ ☆☆☆ Suất Vũ Sâm dùng chìa khóa mở cửa, đã ngửi thấy mùi thức ăn xông vào mũi, bên trong có thịt kho tàu hắn thích ăn nhất. Hắn đóng cửa lại, đúng giờ đến chỗ hẹn, vừa tiến vào phòng khách, đập vào mắt chính là dáng vẻ tú sắc khả xan* này. *sắc đẹp có thể thay đồ ăn Lạc Tiểu Huân đang bận rộn chạy qua chạy lại giữa nhà bếp và phòng ăn, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, áo sơ mi vừa vặn che đi cái mông của cô, một cặp đùi đẹp mảnh mai mê người, mỗi khi ánh sáng chiếu qua chiếc áo trắng, thân thể yểu điệu như ẩn như hiện, càng tăng thêm phần mơ mộng. Lạc Tiểu Huân một đầu tóc dài xõa ngang vai, mang một ít hương vị gợi cảm, bởi vì cô biết rõ, Suất Vũ Sâm thích nhất là dáng vẻ này của cô. Lúc ánh mắt của hai người chạm nhau, trái tim của cô đột nhiên đập mạnh. Hắn đến đúng giờ, chứng tỏ hắn đã xem hết toàn bộ tư liệu rồi, bởi vì từ trên người hắn, cô đã không còn cảm giác được lửa giận cùng sự lạnh lùng lúc trước nữa. “Anh đến rồi, vừa đúng lúc, bụng nhất định là đói rồi a, mau tới ăn cơm.” Mặc dù cô cố ý tỏ vẻ không để ý tới, nhưng vẫn có thể cảm thấy một ánh mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm mình, mà trong lòng cô cũng vì điều này mà cảm thấy mừng thầm. Suất Vũ Sâm ngồi xuống, nhìn đầy một bàn toàn là những món ăn bình thường hắn vẫn yêu thích, cô đặc biệt bỏ công sức làm cho hắn, phần tâm tư này, đã nói ra cô đang cố giảng hòa cùng với lấy lòng hắn. Cô xới cho hắn một bát cơm đầy, đưa đến trước mặt hắn. “Ăn đi, xem xem thức ăn ngày hôm nay có phù hợp với khẩu vị của anh không ?” Hắn cho dù không đói bụng, cũng bị cô làm cho đói, mà hắn muốn ăn nhất, là con mèo hoang nhỏ cố ý ăn mặc gợi cảm trêu ngươi trước mặt này cơ, biết rõ hắn thích nhất nhìn thấy cô mặc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn, ở trong phòng chạy tới chạy lui, hơn nữa ở bên trong, cái gì cũng không có mặc. Chỉ tưởng tượng đến thân thể mê người dưới lớp áo sơ mi mỏng manh kia thôi, hắn đã cảm thấy đói bụng đến toàn thân nóng lên rồi. ( anh sắc quá đi > < ) Hắn cực lực đè nén hơi thở, cưỡng chế nỗi xúc động đem cô ném lên giường, bởi vì hắn muốn biết, cô tiếp theo sẽ lấy lòng hắn như thể nào ? Tuy cô đã viết lại trên phong thư trong tư liệu, giải thích với hắn chuyên thân cận cùng với Khương Tự Đạt là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn thấy ghen tị kinh khủng, vừa nghĩ tới cái miệng nhỏ nhắn mê người của cô bị một thằng đàn ông khác hôn qua, hắn liền không thể nào chịu đựng nổi. Hắn yên lặng ăn mỗi món ăn mà cô làm cho hắn, mà cô cũng nhiệt tình gắp thức ăn cho hắn, xới cơm, múc canh, phục vụ chu đáo, giống như một nữ phục vụ hầu hạ hắn rất cẩn thận Đợi cho hắn ăn xong bữa cơm, kế tiếp mới là tiết mục quan trọng nhất lên sân khấu. Chương 30 - End Cô mang một chiếc đĩa từ phòng bếp bước ra, bên trên có đậy một cái nắp, đặt ở trước mặt hắn, sau đó lại quay lại ngồi trên ghế đối diện hắn, ngượng ngùng mà khẩn trương nhìn qua hắn. “Đây là món cuối cùng, hy vọng anh sẽ thích.” Hắn nhìn cô một cái, cực kỳ tò mò không biết cô làm cái gì cho hắn ? Sau khi chiếc nắp được mở ra, một chiếc bánh pudding xinh xắn được đặt trên đĩa, hắn nhướn nhướn mày, cầm lấy thìa xúc một miếng bỏ vào miệng, không bao lâu, hắn nhíu mày, bởi vì phát hiện hình như mình cắn phải cái gì đó cứng cứng, bèn nhổ nó ra. Hắn chợt ngây người, bởi vì cái vật cứng cứng được bọc bên trong bánh pudding kia, lại là một chiếc nhẫn dành cho nam, hắn giương mắt, kinh ngạc nhìn thẳng vào khuôn mặt sớm đã đỏ bừng của cô. “Cái đó…Đây là tiết mục chính của ngày hôm nay… Trên thực tế, đây không phải chỉ là bữa tối hẹn hò đơn thuần, cũng không phải gặp gỡ thân cận, mà là… cầu hôn.” Cô giơ tay mình lên, trên đó chẳng biết từ khi nào đã đeo một chiếc nhẫn kim cương, chiếc nhẫn này, chính là chiếc nhẫn hắn đeo cho cô lúc trước khi giả bộ làm vị hôn phu của cô, sau này cũng không có lấy về. Chiếc nhẫn kim cương này, cô vẫn luôn cẩn thận giữ gìn, hôm nay, cô một lần nữa đeo nó trên tay, cả khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt khẩn trương, giọng nói còn có chút run rẩy, nói ra lời cầu hôn mà trước đó cô đã học thuộc lòng. “Em cảm thấy …. hai chúng ta cá tính rất hợp, thói quen sinh hoạt cũng giống nhau, lúc kể chuyện cười đều hiểu lẫn nhau, rất nhiều mặt đều rất phù hợp…Nhất là trên giường…Không ở cùng một chỗ thật sự rất đáng tiếc, hơn nữa, điều kiện của anh rất tốt, nếu như không nhanh chóng đem anh đính ước, chỉ sợ sẽ bị những cô gái khác cướp đi..” Cô nuốt nước miếng một cái, hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Nếu như không chê, xin hãy lấy em được không ? Em sẽ là một người vợ tốt, một bà nội trợ đảm đang, mỗi ngày em sẽ nấu những món ngon để thỏa mãn dạ dày của anh, vào mùa đông em sẽ giúp anh sưởi ấm giường, cũng sẽ toàn tâm toàn ý trung thành với anh, quan trọng nhất, đương nhiên là đời này em chỉ yêu một mình anh, quan tâm anh, bảo vệ anh, cả đời chăm sóc cho anh….” Cô giương mắt vụng trộm nhìn hắn, phát hiện hắn ngoại trừ mở to mắt nhìn cô, một câu cũng không nói, không có bất kỳ dấu hiệu gì, điều này càng làm cho cô thêm sốt ruột/ Hắn tại sao lại không nói gì ? Không muốn sao ? Chẳng nhẽ chuyện cầu hôn dọa đến hắn sao ? Cô đã cho là hắn sẽ rất vui vẻ, dù sao chuyện lần này làm cho hắn ghen tuông kinh khủng như vậy, điều này thể hiện là hắn rất yêu rất yêu cô mới đúng. Cô cúi đầu, cả người đều thấy xấu hổ chết đi được, mà hắn lại ngồi ở đó, ngoại trừ mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô ra, vẫn im thin thít chẳng thèm lên tiếng, cô cũng chẳng biết nên làm sao cho phải. Chẳng lẽ, hắn không muốn lấy cô ? Là cô tự mình đa tình. đối với bản thân quá chắc chắn, mà đánh giá cao tình ý của hắn đối với mình ? Nếu là như vậy, cô chẳng phải đã cô đã bị chơi xỏ rồi hay sao, ặc —— thật đúng là mất mặt chết đi được ! Cô lập ra kế hoạch cho tiết mục cầu hôn này, còn vụng trộm đi đặt làm một chiếc nhẫn dành cho nam, vốn định cho hắn một niềm vui bất ngờ, lại đẩy hai người vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy, tiếp theo phải thu dọn kết cục như thế nào bây giờ ? Thì ra hắn cũng không nghĩ đến chuyện lấy cô, nếu không hắn cũng sẽ chẳng ngây ngốc mà ngồi ở đằng kia không nói lời nào… Cô cơ hồ như muốn khóc òa lên, trước khi nước mắt rơi xuống, cô quyết định bỏ cuộc giữa chừng, không chơi nữa. “Kỳ thật…anh không nhận lời cũng không sao, em biết chuyện như thế này cần phải có duyên phận,… anh, anh cứ coi như em đang nói giỡn là được.” Cô đứng dậy, vội vàng muốn chạy trốn khỏi hiện trường. Cô không dám nhìn nét mặt của hắn, chỉ sợ nhìn rồi, cô sẽ tan nát cõi lòng mà muốn đập đầu vào tường mất. Nhưng mà, cô mới đi được vài bước, đã bị một đôi cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm trở về, hơn nữa còn gần như nhấc lên trên không. “A ——–” Cô kinh hô, không ngờ hắn lại đuổi theo, vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn, để cho bản thân khỏi không cẩn thận mà té xuống. “Đang đùa hay sao ? Hôn nhân đại sự kiểu này sao có thế nói giỡn được? ” Hơi thở nóng rực phả vào tai của cô, hắn đương nhiên sẽ không để cho cô làm con đà điểu, trốn vào trong phòng của mình. “Không, không thì..?” Cô kinh hoàng lúng túng, hai mắt sớm đã ướt át, ủy khuất nhìn hắn. “Làm gì có cô gái nào cầu hôn với nhà trai, còn chưa nghe được đáp án đã định bỏ chạy ? Em cũng kém quá đi .” Cô vừa bực vừa xấu hổ không ngừng đấm hắn. “Anh biết cầu hôn cần bao nhiêu dũng khí không ? Lại còn dám cười em ? Anh nếu không muốn kết hôn, em cũng không miễn cưỡng anh là được chứ gì.” “Ai nói anh không muốn.” Cô ngây người, trừng mắt nhìn khóe môi hắn dần dần cong lên một cách vui vẻ, không thể tin vào lỗ tai của mình. “Anh đồng ý ?” Hắn nhún nhún vai : “Không phải em một mực muốn đem anh tiêu thụ ra ngoài sao, thoát khỏi cái biệt danh “thích oán thán” hay sao ? Em đã nguyện hy sinh cái tôi, anh không có lý do gì không thành toàn cho em.” Hắn lộ ra một nụ cười xấu xa. “Huống chi, những điều kiện của em khi nãy rất hợp ý anh, không cưới em thì thật là đáng tiếc.” Cô từ kinh hoàng nghi hoặc, cuối cùng chuyển thành mừng rơi nước mắt. “Xem em kìa, vui mà cũng khóc được.” “Em đây là nước mắt của sự hy sinh.” Cô vừa khóc vừa cười, ôm chặt lấy bờ vai của hắn, hắn nguyện ý lấy cô, cô thật sự là rất vui, bởi vì cô thật sự yêu hắn. “Đúng là chỉ có em, lại còn mua nhẫn để cầu hôn với anh, trên đời này, chắc chỉ có em mới nghĩ ra được.” “Không làm như vậy, có thể dập tắt giấm chua bốc mùi của anh sao ? Hơn nữa, em thấy anh có vẻ rất hưởng thụ.” Thật đúng là đã chiếm tiện nghi rồi mà còn khoe mã, anh chàng này nha, vừa đáng giận vừa đáng yêu. “Mặc kệ ai cầu hôn với ai, tóm lại, em đã mở miệng rồi, phải giữ lời.” Nhìn nét mặt của hắn dào dạt đắc ý đến cỡ nào, cũng được, chỉ cần hắn vui vẻ, cô cũng sẽ rất hạnh phúc. Cô lấy chiếc nhẫn trong tay hắn, đeo vào ngón giữa của hắn, sau đó tựa vào trán hắn, chân thành thông báo. “Em yêu anh…” Hắn nhìn cô, ngực nóng lên, môi mỏng ở bên tai cô khàn khàn nói: “Anh chờ những lời này của em đã rất lâu rồi.” Lúc cô gái nhỏ đáng yêu này, từ bị động thành chủ động thẳng thắn nói ra tâm tư của mình trước hắn, hắn cũng đã đầu hàng trước cô rồi. Ôm cô gái sắp trở thành vợ hắn, nhanh chóng bước về phía phòng ngủ, ý đồ của hắn quá rõ ràng, làm cho thân thể cô cũng nóng lên theo. “Ai…Anh như vậy có nhanh quá hay không, vừa mới ăn no đã muốn động phòng.” “Anh đang tìm đáp án.” Cô khó hiểu nhìn hắn: “Cái gì? “ Trước khi bịt cái miệng xinh xắn của cô lại, đáy mắt hắn lóe lên ánh lửa, nở một nụ cười đắc ý. “Quả nhiên bên trong không có mặc….” Dục vọng đè nén suốt một tháng trời, ở trên người cô triệt để phóng thích. Bọn họ không hề mở miệng, thiêu đốt lẫn nhau trong nhiệt tình, đêm nay thật ngắn ngủi, nhưng tương lại của bọn họ, giờ mới đang bắt đầu. Hắn rốt cuộc tìm được một người vợ, mà cô, cuối cùng cũng đem khách hàng khó tính nhất tiêu thụ đi…chẳng những tăng thêm thành tích cho chính mình, cũng vì bản thân tìm được một mối duyên lành. Kết tình duyên cho nam nữ trong thiên hạ, nối tơ hồng cho nam nữ si tình, buổi tiệc cuối năm năm nay, tiền thưởng siêu cấp quán quân thư kí tình yêu, nhất định không phải cô thì không còn ai khác.