Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Quý tính công chúa
Tên gốc: Công chúa quý tính
Tác giả: Tắc Mộ
Thể loại: Cổ đại, hoán đổi thân xác, hài
Editor: Mèo tít (chương chẵn), ryna (chương lẻ)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giới thiệu
Ta ôm quyết tâm hẳn phải chết đi ám sát thái tử nước láng giềng, ngày hôm sau tỉnh lại, lại phát hiện ta thành hắn, hắn thành ta.
Trừ bỏ gia hậnquốc thù , chúng ta phải đối mặt rất nhiều thư, ví dụ như tắm rửa như thế nào, đi nhà xí như thế nào, trọng yếu nhất là mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, ta đều rất xấu hổ.
Hắn cũng không thèm xấu hổ, chính là luôn luôn quên mất chuyện ta là một cô nương.
Thời điểm ta lẻn vào hoàng cung Tây Ương quốc chính là nửa đêm, trăng cao đêm tối, đúng là thời tiết tốt để làm chuyện vi phạm pháp luật.
Mà ta muốn đi ám sát Tây thái tử trẻ tuổi hiện tại của Tây Ương quốc, Vô Mẫn Quân.
Khi còn nhỏ, lúc mà ta theo sư phó học công phu, bọn họ có nói với ta : “Công chúa, những thứ người học này là để giúp cho thân thể mạnh khỏe, còn có để bảo vệ bản thân mình. Mấy năm liên tục chiến loạn này, quốc vương Tây Ương quốc như hổ rình mồi đối với Đông Nguyên quốc, Hoàng Thượng lại… Nói ngắn lại, tương lai nếu là phát sinh chuyện bất trắc gì, người cũng không đến mức không hề có sức phản kháng.”
Lúc trước khi ta học tam kinh với cả giải chữ đều học rất chậm, cho nên phụ vương nhận định ta là một cô nương trí tuệ không cao, đối với việc giáo dục ta cũng không quan tâm, có ai biết rằng tuy rằng ta không phải là người học văn nhưng chính là một người có thể học võ, từ lúc tự ngồi tấn rồi đến lúc có thể tự nhiên sử dụng các loại vũ khí, chẳng qua là chỉ trong thời gia mười năm ngắn ngủn.
Trước kia ta từng xem qua một lời nói như thế này, kiếm khách nói “Ta bảy tuổi học kiếm, bảy năm thành tài, đến nay chưa gặp được địch thủ” khi đó ta cảm thấy thực khốc, cũng không nghĩ tới có một ngày bản thân mình cũng có cảnh giới như vậy. Ta sáu tuổi học võ, mười năm thành tài, ở trong trong hoàng cung to như vậy cũng chưa từng bị ai đánh bại.
Đối với việc thiện võ của ta, phụ hoàng lúc đầu vui sướng vạn phần, sau lại bởi vì bắt đầu cùng đạo sĩ tu luyện thuật trường sinh bất lão, dần dần trở nên mê tín, đạo sĩ kia là người của hoàng hậu, đối với đứa trẻ do tiểu nương sinh ra là ta vẫn không vui, liền cố ý vô tình nói rằng ta giỏi võ như vậy, không chừng là sát tinh chuyển thế, mấy năm này liên tục bất bình nói rằng tai họa thiên ti vạn lũ có liên quan tới ta.
Trở thành một kẻ “Sát tinh chuyển thế”này khiến cho phụ hoàng lại có thành kiến đối với ta, cũng may ta đã có thói quen bị ông ấy dùng thành kiếnmà đối xử cho nên cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ tận lực sử dụng võ công, nhất là ở trong hoàng cung.
Lại nói, dã tâm Tây Ương quốc vẫn rất lớn, điểm này cũng không có bởi vì sát tinh ta giảm bớt luyện võ mà có điều thay đổi. Hoàng đế trầm mê vì trường sinh thuật, hoàng hậu đùa bỡn quyền thế, đại thần khuyển mã vô dụng, dân chúng oán giận nói Đông Nguyên quốc tuyệt không phải là đối thủ của bọn hắn, trăm vạn đại quân tựa như khi mùa đông hàng năm tới sẽ đến tây Bắc Phong, chậm rãi tiến sát vào Đông Nguyên quốc.
Bọn họ rất nhanh đã công phá Liễu thành, Liễu thành là một thành ở phía tây nam của Đông Nguyên quốc, non xanh nước biếc, đất đai phì nhiêu, những lương thực tốt nhất của chúng ta ăn đều là mỗi ngày nối liền không dứt vận chuyển từ Liễu thành đến, xiêm y cùng trang sức chúng ta mặc cũng phần lớn là vải vóc từ nơi đó và nhờ tay nghề của các nữ tử Liễu thành.
Liễu thành cách Vân thành, đô thành của Đông Nguyên quốc cũng không quá xa, xem tư thế bọn hắn vẫn chậm rãi một đường tiến tới, tối thiểu ít nhất nửa tháng mới có thể công thành.
Hoàng Thượng bởi vì ăn dược vật nhiều năm, thân thể sớm lại không được, sau khi biết được tin tức Tây Ương quốc đánh vào Liễu thành Đông Nguyên quốc, nhất thời chịu không nổi mà đi đời nhà ma. Hoàng đệ nhỏ tuổi của ta vội vàng đăng cơ, hoàng hậu – giờ hẳn là Thái Hậu buông rèm chấp chính, lại cũng không có gì biện pháp nào ngăn cản quân đội quân Tây Ương quốc
Kẻ dẫn đầu mang binh lính của Tây Ương quốc là thái tử Vô Mẫn Quân, tên này danh tiếng thật không tốt, bởi vì hắn nghe đồn không có nhân tính hơn nữa lại còn ra tay không hề thương xót.
Sau khi công phá liễu thành, chuyện về Vô Mẫn Quân truyền đến tận kinh thành, bọn thái giám hoang mang rối loạn nhất nhất đều nói về hắn, nói hắn đứng ở chỗ cao, không ai bì nổi, khuôn mặt mơ hồ, thanh âm trầm ổn: ” Người Đông Nguyên quốc, ra hàng không giết. Không ra hàng bất kể là ai xử tử ngay tại chỗ.”
Sau đó khi hắn biết được chuyện phụ vương vì luyện thuật trường sinh mà đoản mệnh, cư nhiên chuyện trò vui vẻ ngâm thơ: “Không yêu thuật trường sinh, không phải người trường sinh.”
Ngắn ngủn hai câu nói này đã nói cho hoàng thất Đông Nguyên quốc người ta nâng không ngẩng đầu lên nổi. Đối với điểm này, ta có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nhiều bi thương, đối với Đông Nguyên quốc, ta không có cảm tình gì, đối với phụ hoàng cũng thế. Ấn tượng của ta đối với ông ấy chẳng qua là trước đây ông ấy tùy ý ban cái chết cho mẫu thân, tùy ý quẳng ta cho một phi tần không được sủng nuôi dưỡng, sau khi vị phi tần kia bệnh cũng không quản ta nữa.
Dù sao dân chúng Đông Nguyên quốc cần được cứu thật, một số người bọn họ tuy rằng đã đầu hàng những cũng sẽ chịu khổ sát hại — quốc vương Đông Nguyên tuy rằng yếu đuối vô năng, nhưng dân chúng cũng rất có cốt khí, lúc trước khi quân đội Tây Ương quốc tiến công, vài thứ lọt vào tay dân chúng tự phát tạo thành đội hộ vệ công kích, bởi vậy binh lính Tây Ương quốc đối với những người thường dân tay không tấc sắt này có sự oán hận.
Binh lính Tây Ương quốc gần trong gang tấc, nhưng vương thất Đông Nguyên quốc vẫn còn ở lại, chưa hàng chưa diệt, cho nên không tính đã mất nước. Nhưng tình huống như vậy cũng chống đỡ không được bao lâu .
Mãi cho tới vài ngày trước đó, Thái Hậu đã già đi rất nhiều gọi ta đến trước mặt bà ta, hỏi ta: “Trường Nghi công chúa, ngươi có phải rất hận ta hay không, cả phụ hoàng ngươi nữa?”
“Phụ hoàng mẫu hậu sinh dưỡng nhi thần, nhi thần không hận.” Ta thành thật trả lời.
“Chính là cũng không có cảm tình, phải không?” Bà ta bất đắc dĩ cười cười, “Ta thủy chung không có dự đoán được sẽ có một ngày như vậy…”
Bà ta quỳ xuống ở trước mặt ta.
Ta không chút kinh hoảng, ta biết nguyên nhân bà ta quỳ xuống là cái gì. Nếu như so sánh thì việc bà ta quỳ xuống cũng không tính là đại quá lớn gì.
Bà ta nói: “Trường Nghi công chúa, trong số cảnh vệ của Đông Nguyên, võ công như ngươi không ai bì được, chỉ có dùng khả năng của ngươi đi truy sát Vô Mẫn Quân, thay cho phụ hoàng người, còn có báo thù quốc gia…”
Ta đáp ứng, mặc dù ta đối với bọn họ không cảm tình, trong trường hợp đó ta dù sao cũng là công chúa Đông Nguyên quốc, mười sáu năm ta sinh tồn kì thực đều không phải là nhờ phụ hoàng nuôi dưỡng, mà là dân chúng Đông Nguyên quốc dưỡng dục. Cơm ăn của ta đều là từ những nông phu, áo mặc của ta đều là từ những nữ dân trên phố, cung điện của ta là do vô số mồ hôi nước mắt nhân dân.
Trừ bỏ võ nghệ, ta cũng không có năng lực giống như bọn họ, nếu như sống trong dân gian chỉ sợ cuộc sống khốn khổ đến cực điểm. Trong trường hợp đó ta mặc dù không được sủng, nhưng vẫn đã có một chút hưởng thụ, tất cả mọi thứ đó đều từ chính thuế má của dân chúng Đông Nguyên quốc mà có.
Ta liền dùng sở trường duy nhất này– võ công, đi báo đáp toàn dân chúng Đông Nguyên quốc.
Mặc dù ta biết, lần này có đi không có về.
***
Vô Mẫn Quân hiện tại đã muốn trở về Tây Ương quốc, nguyên nhân là bởi vì ở Tây thành, hoàng đế Tây Ương quốc bệnh tình nguy kịch, thân là thái tử duy nhất, lại là tướng quân trẻ tuổi đã lập kỳ công, Vô Mẫn Quân tự nhiên là người được lựa chọn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Huống chi Đông Nguyên quốc phong phiêu vũ diêu, hắn đã muốn không nên chính mình tự mình thủ trận.
Với hắn ta mà nói, hiện tại canh giữ ở bên cạnh hoàng đế tại Tây thành chờ ông ta tắt thở, tựa hồ mới là chuyện trọng yếu nhất.
Thông qua nhiều ngày chuẩn bị như vậy, ta biết Vô Mẫn Quân ở tại Chưởng Kiền điện, xem ra tên này là có dã tâm lớn tới mức không ai bì nổi, Chưởng Kiền điện, hắn còn muốn đem cả biển Càn Khôn đều nắm trong lòng bàn tay sao.
Ta thật cẩn thận vạch mái ngói nóc nhà ra, thanh âm rất nhẹ, không người phát giác. Chưởng Kiền trong điện to như vậy mà hoàn toàn tối đen, ta nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ, hẳn là Vô Mẫn Quân đã chìm vào giấc ngủ, nếu hắn tỉnh , tiếng hít thở sẽ hỗn loạn một chút.
Ta phi thân đi xuống, đánh ngất một vài tên thị vệ còn chưa kịp phản ứng lại, sự tình tiến hành thuận lợi ngoài kiến của ta dự, ta mở cửa ra, rất nhanh đi vào, bộ pháp nhẹ nhàng ổn định, lặng yên không một tiếng động. Sau đó ta hướng về giường Vô Mẫn Quân tới gần.
Trong bóng đêm không thể nhìn rõ, ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có một dáng người nam tử rất cao đang nằm nghiêng, rút ra chủy thủ, ta một đao đâm xuống, cái người kia vốn nên ngủ say lại trong thời khắc chỉ mành treo chuông nghiêng trở thân mình mà khí lực ta dùng là quá lớn, chủy thủ lại cực vì sắc bén, hắn đào thoát chạy đi, toàn bộ chủy thủ đâm xuống giường, trong lúc nhất thời ta không có biện pháp gì.
Nhân lúc ta bận rút chủy thủ ra, người kia đã muốn nhẹ thẳng đứng thẳng lên, không lưu tình chút nào lấy tay vung lên hướng về phía ta, ta lắc mình tránh thoát, chỉ cảm thấy âm thanh gió vút qua bên tai thật lớn, kình lực từ tay của Vô Mẫn Quân lại lớn như thế, thật sự làm cho người ta ngoài ý muốn.
Ta không thể rút ra chủy thủ, đành phải buông tha, hai người liền trong bóng đêm sử dụng tay không đánh nhau, tuy nói ta chưa từng gặp phải địch thủ, nhưng Vô Mẫn Quân tựa hồ cũng là địch thủ đầu tiên mà ta gặp phải.
Dáng người hắn linh hoạt, một chút chậm chạp của người vừa tỉnh dậy đều không có, dùng sức lớn mà không chậm chạp, trong bóng đêm không nhìn thấy rõ ràng vạt gì mà cũng có thể thực chuẩn xác công kích điểm trí mạng của ta, ta từ ngoài cung lẻn vào, thể lực đã sớm chống đỡ không nổi, các chiêu đánh qua đánh lại, dần dần lâm vào thế hạ phong.
Đằng nào cũng thế, không thể vì nước báo thù, vậy vì nước hy sinh thân mình đi.
Ta có chút bất đắc dĩ nghĩ như vậy.
Tưởng là nghĩ như vậy, bản năng ham sống lại vẫn khiến cho ta càng tận lực đấu với hắn, mãi cho đến khi rốt cục hắn lộ ra một khe hở, ta lập tức chen chân vào đốn ngã hắn, Vô Mẫn Quân vì tránh không kịp, ngã sấp xuống sàn, nhưng cũng bắt được góc áo của ta. Hai người chúng ta cùng nhau ngã xuống, hơn nữa không may là chúng ta đều bất tỉnh.
***
Lúc tỉnh lại, hóa ra trời đã mờ sáng, ta cảm thấy đau đầu không chịu nổi, lại có chút nghi hoặc chẳng lẽ ta không phải đã chết sao, như thế nào còn có thể có cảm giác “Đau” như vậy?
Nhưng mà khi mở to mắt ta liền ngây ngẩn cả người, bởi vì thế nhưng ta lại nhìn thấy “Chính mình”, chính ta đang mặc cái y phục dạ hành kia, sắc mặt cực kỳ khó coi trừng mắt nhìn ta. Trên đầu “Ta” còn có một chút vết máu lưu lại ở vết thương, đại khái là hôm qua đụng phải.
Này…
Ta hơi hơi cúi đầu, đã thấy chính mình cư nhiên mặc một bộ quần áo thái tử Tây Ương quốc, trường bào có vạt áo dài màu tối, cổ tay áo và cổ áo đều có vẽ hoa vân tường vân, trông rất nặng nề.
Lại nhìn hai tay hai chân, thon dài trắng noãn, có lẽ bởi vì có nhiều năm cầm vũ khí nên bàn tay có chỗ chai sần, nhưng đây tay chân của nam nhân.
Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn “Chính mình”, nửa ngày nói không nên lời một câu.
Ta, Trường Nghi công chúa Đông Nguyên quốc, cư nhiên cùng thái tử quốc gia đối địch với mình trao đổi thân thể…
--W w w . k e n h t r u y e n . p r o --
Kinh ngạc qua đi, “Ta” đối diện “Ta” kia mặt không chút thay đổi rút ra thanh chủy thủ vẫn cắm ở trên giường, đánh giá trong chốc lát hoa văn trên đó nói: “Vân? À, đó là quốc họ của Đông Nguyên quốc — ngươi là người hoàng thất Đông Nguyên, lại biết võ, ồ, chẳng lẽ là Trường Nghi công chúa?”
Ta ngẩn người, nói: “Ngươi làm sao mà biết?”
Nói thật ra , nhìn mặt mình dùng một loại ngữ khí quái gở nói với chính mình, cảm giác quả thật rất không bình thường, vô cùng phức tạp. Thật giống như thời điểm đang soi mình mà mặt nước đột nhiên bị một hòn đá ném trúng vậy, trên mặt nước nổi lên những vòng tròn lan rộng dần ra khiến cho bộ dáng trở nên cổ quái mà mơ hồ.
“Trường Nghi thiện võ, hào sảng mà lại dũng cảm…” Đối phương xem xét chủy thủ, cười nói với ta mấy câu.
Những điều này quả thật không sai, nhưng kỳ thật nghìn bài một điệu, các hoàng tỷ của ta đều là “XX công chúa, tính ôn lương, tinh thông nữ công / thi họa, thông âm luật…” linh tinh . Mà tính tình ta không nên tính ôn lương, nhiều nhất là chất phác, cũng không tinh thông nữ công thi họa, lại càng hiểu âm luật, cho nên quan văn đành phải cố mà nói tới việc luyện võ của ta để chứng minh ta không phải cái gì cũng không biết …
“Hơn nữa ta còn biết, ngươi gọi là Kiểu. Tên rất hay nha, Nguyệt ra Kiểu Hề…” Hắn thảnh thơi nói.
“Ngươi là Vô Mẫn Quân?” Ta ngắt lời hắn.
Hắn gật đầu: “Đúng.”
Ta không nói hai lời, xông lên đoạt lấy cây chủy thủ trên tay hắn, hắn thế nhưng lại không tránh né để cho ta đoạt được cây chủy thủ.
Tuy rằng kỳ quái, nhưng ta vẫn đem cây chủy thủ đặt lên cổ hắn… Hoặc là nói, đặt trên cổ của ta.
Vô Mẫn Quân cười: “Ngươi muốn tự sát?”
Ta lạnh lùng nói: “Cùng lắm thì đồng quy vu tận.”
“Vậy ngươi có nghĩ tới vạn nhất thân thể ngươi chết đi, linh hồn ta không có nơi đi, lại trở về thân thể của chính mình, đến lúc đó ngươi chết, ta bình yên vô sự… Thế nào hử?”
“…” Tay ta nắm chủy thủ cứng đờ, “Chuyện này có thể sao?”
“Ngươi nói xem?” Thần thái hắn tự nhiên, xoay gương mặt của ta mà cười với ta thật ti tiện, “Ngay cả trao đổi thân thể đều có thể được, ta không biết là thế giới này còn có chuyện gì không có khả năng .”
Kỳ thật, ta cũng hiểu được…
Ta chậm rãi đem chủy thủ thu hồi, sau đó để ở cổ chính mình: “Ta đây rõ ràng tự sát, thân thể ngươi đã chết, linh hồn ngươi cũng không về được.”
Vô Mẫn Quân nhíu mày mao: “Quyết tâm thật ra không nhỏ, Đông Nguyên quốc một quốc gia đã tận, đáng giá ngươi làm như vậy sao?”
“Nếu không phải ngươi dung túng binh lính tùy ý giết hại dân chúng nơi bị chiếm lĩnh, ta cũng sẽ không đến ám sát ngươi.”
Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, nói: “Nếu ngươi tự sát, ta xác thực không thể quay về, nhưng ngươi đừng quên, tuy rằng ta ở trong thân thể ngươi, nhưng chữ viết ta vẫn có thể viết giống hệt như trước kia—— nếu ngươi chết, ta sẽ giả tạo một phong huyết thư, nói là người Đông Nguyên quốc giết ta, để cho binh lính Tây Ương quốc báo thù cho —— một khi đánh hạ đô thành Đông Nguyên quốc, lập tức hủy thành, bất kể hàng hoặc không hàng.”
Thanh âm kia là của ta, đầu lưỡi là của ta, lại bị Vô Mẫn Quân khống chế, phun ra ra ngôn ngữ ác độc như thế, ta khó thở: “Ngươi rất không biết xấu hổ !”
“Dù sao cũng là mặt của ngươi.” Hắn hướng ta cười.
“…”
Ta có suy nghĩ liều lĩnh muốn cùng hắn đồng quy vu tận…
Ngay sau đó Vô Mẫn Quân thu lại nét tươi cười, đứng đắn nói: “Trường Nghi công chúa, vô luận thế nào, hiện tại chúng ta không phải là nên đối phó với địch mà hẳn là hợp tác — bệnh tình phụ hoàng ta nguy kịch, dã tâm đối với ngôi vị hoàng đế của thúc phụ như hổ rình mồi, mặc dù ta có tự tin, thế nhưng chuyện hiện tại thành ra như vậy, nếu ngôi vị hoàng đế bị hắn ta đoạt được, dân chúng Đông Nguyên quốc kia đã thật sự không thể cứu.”
“Vậy phải muốn làm sao bây giờ?”
“Ta lấy ngươi.”
Vô Mẫn Quân nhìn ta, mỉm cười: “Hoặc là nói — ngươi lấy ta.”
“… …” Ta từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm giác bị sét đánh trúng ngay lúc cái đầu tới cái cổ vẫn đang tê dại, vừa choáng vừa đau…
“Trường Nghi công chúa đến Tây Ương quốc, ngoài ý muốn gặp thái tử Tây Ương quốc Vô Mẫn Quân, hai người nhất kiến chung tình tái kiến ái mộ, lập tức ước định cả đời với nhau. Vô Mẫn Quân muốn mỹ nhân không cần giang sơn, cam nguyện vì chuyện này buông tha cho thu phục Đông Nguyên quốc dễ như trở bàn tay.” Vô Mẫn Quân bày ra một câu chuyện xưa rồi thư thái hỏi ta, “Trường Nghi công chúa, ngươi cảm thấy chuyện xưa này có đủ làm cho người ta tin phục hay không?”
Ta chậm rãi nói: “Chuyện này còn quyết định bởi diện mạo của ‘Trường Nghi công chúa’…”
Vô Mẫn Quân nhận thức rồi gật gật đầu, sau đó đứng thẳng dậy, có chút cứng ngắc bước đi vài bước, mang tới gương đồng, nhìn nhìn.
Sau đó đánh rơi luôn mặt gương đồng kia.
Hắn quay đầu, vô cùng đau đớn nhìn ta: “Trường Nghi công chúa, ngươi lớn lên trông thật bình thường… Thế nào cũng chẳng có một chút tư sắc hại nước hại dân.”
Ta nhặt gương đồng lên, rồi nói xin lỗi: “Ta lớn mà xấu như vậy, thật sự là ngại quá…”
Kỳ thật ta đối với diện mạo chính mình không có khái niệm gì đặc biệt, nhưng so với hoàng tỷ như hoa như nguyệt mà nói, ít nhất ta hiểu được ta so với các nàng kém rất nhiều. Dù sao ta chưa bao giờ quá để ý, mặt mũi vẫn không trang điểm, xiêm y cũng là vô cùng đơn giản, chỉ cần không cần bó quá sát người thoải mái một ít là được, thuận tiện luyện võ là tốt rồi, về phần trang sức ta lại càng không mang, bởi vì tiếng kêu đinh đinh đang đang hoàn toàn có thể bại lộ hành tung chính mình.
Ta lấy gương đồng soi soi chính mình một chút, vừa thấy liền hoảng sợ, trong gương là một nam tử bạch như ngọc, mắt phượng mày kiếm, tuy rằng thái dương có vết máu cùng vết bẩn, lại một chút không ảnh hưởng tới bộ dáng này, bộ quần áo màu đen hắn ta mặc lại có chút không giống phàm nhân, ta nhịn không được cảm thán: “Vô Mẫn Quân, ngươi nhưng thật ra rất có tư sắc hại nước hại dân…”
Vô Mẫn Quân nghiêm mặt đoạt lấy gương đồng: “Ngươi nói thêm câu nữa chúng ta liền cùng chết quên đi.”
“…”
“Cũng thế, mặc dù chỉ được ba trên mười về diện mạo, mặc dù diện mạo ngươi bình thườn, nhưng cũng không phải xấu, dù sao vẫn còn có thể gặp người.” Vô Mẫn Quân thở dài, “Tóm lại chúng ta như vậy không được, trong chốc lát còn phải gặp phụ hoàng, trước gọi người đến tiến vào giúp chúng ta rửa mặt chải đầu đi.”
Ta gật đầu: “Có thể, có thể, chính là trước mắt có cái vấn đề càng nghiêm trọng.”
Sắc mặt Vô Mẫn Quân nhìn không được tốt lắm: “Ta biết ngươi muốn nói gì, bởi vì ta cũng nghĩ giống ngươi.”
Sau khi tỉnh dậy, đương nhiên sẽ có một đống uế vật tích tụ một đêm trong cơ thể chờ đợi được phóng thích, ai, trước mắt chúng ta đang gặp phải vấn đề này.
Hắn nghĩ nghĩ, nói: “Ta có thể làm hoàn hảo, ta cam đoan không nhìn.”
Ta nói: “Ta cũng cam đoan không nhìn.”
Vô Mẫn Quân lắc đầu: “Ngươi nghĩ xem… đi phía trước hay phía sau.”
Ta có chút không hiểu được ý hắn: “Phía trước .”
“Nam tử khi đi nhà xí cần phải đứng .” Hắn giải thích, “Hơn nữa để đi chuẩn, phải lấy tay đỡ…”
Ta sửng sốt nửa ngày, mới lắc đầu mạnh mẽ: “Ta không cần đứng! Ta, ta ngồi là được…”
Vô Mẫn Quân khó xử nói: “Nhưng mà như vậy sẽ bị ra ngoài.”
Ta sợ hãi run người: ” Nam tử ác ngươi như thế nào đáng khinh như vậy!”
Sắc mặt Vô Mẫn Quân xanh trắng: “Cái gì đáng khinh… Như vậy đi, nếu không ngươi nhắm mắt lại, ta giúp ngươi đỡ…”
Ta khóe miệng hơi hơi co rút: “Như vậy tay ta sẽ bị ô uế…”
Vô Mẫn Quân buồn bực nói: “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? !”
Ta do dự thật lâu, cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp… Chính là, ta cầm một cái dây thừng, nhắm mắt lại, chuẩn bị chỗ dưới cho thật tốt, hai tay một tay cầm dây thừng, làm như vậy cũng coi như có đỡ …
Cuối cùng chúng ta đều đồng ý biện pháp này, chính là không biết vì sao, ta thấy trên người Vô Mẫn Quân dường như tản mát ra sát khí…
Sau khi đã giải quyết chuyện nhà xí xong, chúng ta rõ ràng cần phải tắm rửa một chút. Vô Mẫn Quân liền chỉ cho ta khẩu khí và tư thế bình thường của hắn. Ta học đại khái một chút rồi bảo hắn trốn ở đằng sau để ta gọi cung nữ đi dục phòng chuẩn bị nước tắm.
Dục phòng chính là nơi tắm rửa. Đầu tiên cần chuẩn bị nước ấm, cánh hoa và v.v, tuy rằng đối với ta mà nói, cảm thấy có chút xa hoa, nhưng dường như Vô Mẫn Quân một chút không cảm thấy kì quái, có lẽ đó chính là thói quen của hắn.
Cung nữ bên cạnh Vô Mẫn Quân đều cực kỳ tố chất, nhìn thấy ta có vết máu trên mặt, quần áo lộn xộn thế nhưng một chút cũng không dám nhìn lâu. Đại để là Vô Mẫn Quân xưa nay biến thái, bất
Sau khi tất cả đã được sắp xếp chuẩn bị xong, ta mới phát hiện ra một vấn đề thật chết người – tắm rửa như thế nào?
Không phải là chúng ta giúp đỡ nhau tắm rửa chứ…
Ta cho toàn bộ cung nữ lui ra ngoài, rồi để cho Vô Mẫn Quân đi ra. Hắn nghi hoặc nói: “Có chuyện gì vậy?”
Ta khó xử nói: “Chúng ta… tắm rửa như thế nào?”
“À… ý ngươi là…” Hắn cúi thấp đầu, nhìn nhìn cơ thể “Ta”, “Yên tâm đi, ta sẽ không nảy sinh bất kỳ hành vi không đứng đắn nào đối với thân thể ngươi—— nói thật, Trường Nghi công chúa, năm nay ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Vì sao ta cảm thấy, nửa người trên của ngươi với ta, cũng không khác nhau là mấy…”
Ta nghiến răng nghiến lợi: “Sắc lang!”
Suy nghĩ một lát, ta cũng cúi đầu nhìn nhìn thân thể của hắn, sau đó nói: “Vô Mẫn Quân, kỳ thật ta cũng hiểu được, nửa thân dưới của chúng ta cũng không có gì khác nhau đâu…”
Vô Mẫn Quân không nổi giận mà còn cười lại: “Khác nhau thế nào nếu có cơ hội ngươi sẽ biết thôi.”
“…”
Đùa giỡn với lưu manh, nhất định đỏi hỏi phải có tài ăn nói cùng kỹ năng. Hiển nhiên ta chưa so được với hắn…
Ta nói: “Vậy nhiều chỗ tư mật như vậy sao có thể không biết xấu hổ chạm vào? Ta không muốn chạm vào của ngươi, ngươi chạm vào ta thì về sau ta cũng không còn trong sạch …”
Vô Mẫn Quân nhíu mày nói: “Ngươi về sau sẽ gả cho ta, còn muốn trong sạch cái gì?”
“…”
” Bằng không như vậy, ” Vô Mẫn Quân nói, “Ngươi giúp ta tắm, ta giúp ngươi tắm.”
“… Ngươi là người quá vô sỉ !”
” Ta làm sao lại thành như vậy!”
” Như vậy chẳng phải là ta chạm vào ngươi ngươi chạm vào ta?”
“… Nữ nhân như ngươi cũng thật phiền toái, làm sao mà lại nhiều chuyện như vậy!”
Vô Mẫn Quân chọc chọc vào da mặt ta, thật là đáng giận! Hắn cứ tự nhiên chọc vào da mặt đáng yêu của ta như vậy, thật sự khiến cho ta muốn xông lên tát cho hắn một cái nhưng lại không thể xuống tay.
Ta kiên nhẫn nói: “Mặc kệ thế nào, chính là ta không muốn…”
Vô Mẫn Quân thở dài: “Một khi đã như vậy, ngươi có thể cho cung nữ tiến vào giúp đỡ ngươi. Chẳng qua là nếu làm như vậy, trước hết phải tìm giúp ta một thân phận, à, cứ nói là cung nữ hôm qua ta tùy ý chọn trúng vậy.”
Ta chán ghét nhìn hắn: “Tự nhiên như vậy, xem ra ngươi cũng đã làm không ít lần.”
Vô Mẫn Quân tùy tiện nhìn ta cười, cũng không nói lời nào.
Nếu đã thỏa thuận xong, ta để cho Vô Mẫn Quân cởi xiêm y đi vào bồn trước, cũng dặn hắn trăm ngàn cũng phải nhắm mắt, Vô Mẫn Quân biết nghe lời phải nói: “Ta đã nói rồi, nửa thân trên chúng ta không khác nhau, ta nhìn thân thể ngươi không bằng sau khi hồi phục tự mình soi gương.”
“…”
Ta thật sự có mong muốn ấn đầu hắn xuống bồn nước cho xong chuyện…
Sau đó ta cũng cởi xiêm y, một lần nữa lại để cho cung nữ tiến vào đây, trong quá trình này ta cũng gần như là nhắm mắt lại , cho dù không nhắm, cũng kiên quyết không nhìn xuống phía dưới.
Sau khi vài cung nữ tiến vào, nhìn thấy Vô Mẫn Quân dường như có chút kinh ngạc, nhưng bởi vì trường kỳ chịu đựng sự dâm uy của hắn mà không dám mở lời, ta thản nhiên phân phó: “Giúp nàng và ta tắm rửa một chút.”
Ta và Vô Mẫn Quân mỗi người chiếm một góc phía đông nam và phía tây bắc của dục phòng rộng lớn, hơn nữa lại còn quay lưng lại với nhau, việc này đại khái có chút cổ quái khiến cho thần sắc vài cung nữ trở nên thực khôi hài, nhưng các nàng vẫn cúi đầu đến giúp ta tẩy thân mình.
Ta không có thói quen được người khác hầu hạ, cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng lại lo lắng sắc lang trợn mắt nhìn lén thân thể ta, tuy rằng thân thể ta xác thực không có gì hay ho để nhìn, nhưng suy cho cùng cũng có chút lo lắng…
Ai biết vấn đề còn lớn hơn nữa lại tới.
Mấy cung nữ kia dùng khăn bố giúp ta chà thân mình, hơn nữa còn tỏ ra rất quen thuộc, ngay cả chỗ kia cũng chà sạch, tuy rằng ta cảm thấy thực không thoải mái, nhưng thấy bọn họ tự nhiên như vậy, biết chắc chắn là Vô Mẫn Quân trước kia cũng được hầu hạ như thế này, cho nên không thể nề hà mà tiếp nhận rồi, nhưng mà không bao lâu, cái chỗ mà chỉ thuộc về nam giới lại có thể dần dần có phản ứng…
Ta vốn đang ở trong bể, sương mù chung quanh cùng hương khí vấn vít, cả người có chút hôn mê, đến lúc cảm giác được chỗ ấy có phản ứng, chỉ cảm thấy máu cả người đều dồn hết lên mặt. Ta quát to một tiếng, cầm lấy một tấm khăn màu trắng bên cạnh đánh về phía chỗ đó một chút — thiên địa chứng giám, đây là động tác bản năng của ta, lúc ấy chỉ cảm thấy cái chỗ kia là đại diện cho sắc lang Vô Mẫn Quân, vì thế liền đánh …
Ai biết, chỗ đó yếu ớt như vậy chứ…
Ta đánh xong liền hiểu được kẻ chịu khổ chính là ta, kịch liệt đau đớn bắt đầu lan tràn, ngay cả kêu đều không kêu được, chỉ có thể thống khổ cuộn mình mà đứng lên, các cung nữ giương mắt đờ đẫn, không nói ra lời nhưng không biết làm sao để lui ra, mà tệ hơn là, Vô Mẫn Quân “Kinh nghiệm phong phú” ở một góc lập tức vọt lại đây, dù là đang ở trong nước nhưng hắn đi giống như đang ở trên mặt đất, hắn dùng giọng nữ của ta mà hô: “Vân kiểu, ngươi làm cái gì thế? !”
Kêu thì kêu đi, hắn còn bắt được cánh tay của ta, dám đem thân thể ta đứng thẳng lên, cúi đầu xem xét chỗ thương…
Ta còn có thể cảm giác được hắn lại có thể còn dùng tay cẩn thận chạm vào một chút…
Tay của ta … … …
Ta rất muốn đá văng hắn ra, lại khổ nỗi đau tới mức không còn sức lực, cùng lúc đó là ta cảm thấy chính mình lại không thể đặt chân xuống được.
Mấy cung nữ bên cạnh đã sớm bị dọa tới mức mặt không còn chút máu, làm khó ta trong lúc đang đau nhức kịch liệt còn có thể nói trong hơi thở mong manh: “Các ngươi đều lui ra đi…”
Mấy cung nữ vội vàng chạy ra ngoài.
Chờ thật vất vả mà đau đớn hơi hạ xuống một chút, ta liền nhìn thấy Vô Mẫn Quân đang chống nạnh mặt đối mặt với ta: “Ngươi là một nữ nhân điên, xuống tay cũng quá độc ác! Ngươi chắc là hận ta quá nhiều, muốn ta đoạn tử tuyệt tôn à… !”
Ta khóc không ra nước mắt: “Trước tiên ngươi cứ mặc quần áo vào đã…”
Vô Mẫn Quân ngẩn người, theo bản năng cúi đầu muốn nhìn một chút, ta bất chấp nhiều như vậy, một cái tát liền bay tới: “Sắc lang, không cho phép cúi đầu!”
Sau đó ta chỉ thấy mặt mình chậm rãi sưng lên…
Vô Mẫn Quân đau đớn mất cả tiếng, nhưng rốt cục thì không cúi đầu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Nữ nhân này, thật sự là quá điên cuồng, mặc kệ là đối với mình hay là kẻ địch, xuống tay đều không lưu tình như vậy …”
Ta đánh xong mới biết đau lòng, nghĩ đến đó là khuôn mặt mình, không khỏi hao tổn tinh thần nói: “Ngươi còn dám nói, ai bảo ánh mắt ngươi ngắm loạn …”
Lần đầu tiên hai người chúng ta tắm rửa, chỉ có thể dùng câu “Lưỡng bại câu thương” để hình dung… Hắn đau trên mặt, đau ta phía dưới…
***
“Lưỡng bại câu thương” như vậy, đời sau gọi là đản đau (cùng đau)
(từ đản đau mềh ko bít dùng từ j cho giữ nguyên ý nên để nguyên nhá^^ bạn nào có ý kiến hay ho j thì bảo với mềnh nhá :X)
Sau lại nơm nớp lo sợ gọi cung nữ tới hỗ trợ mặc quần áo, ta còn dựa theo lời căn dặn của Vô Mẫn Quân, dùng khẩu khí cực độ âm lãnh uy hiếp mấy cung nữ: “Vừa mới rồi đã xảy ra cái gì?”
Mấy cung nữ kia chân đều nhũn xuống: “Cái gì cũng không phát sinh…”
Ta vừa lòng gật đầu: “Đi xuống đi. A, đi đến chỗ của Dương Bình công chúa, bảo nàng ta lấy ra một bộ quần áo, càng hoa lệ càng tốt, rộng một chút. Rồi lấy thêm chút đồ trang sức cùng son phấn linh tinh gì đó đến đây.”(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Những thứ này đương nhiên cũng là bắt đầu do Vô Mẫn Quân dạy ta , hắn nói, người dựa vào ăn mặc, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp làm ra một bộ quần áo cùng trang sức đẹp đẽ, chỉ có thể đi mượn .
Ta có điểm khó hiểu: “Ta nhớ rõ ngươi có vài tỷ muội, vì sao lại đi tới chỗ Dương Bình công chúa?”
Vô Mẫn Quân nói: “Dương Bình có vẻ đơn thuần, sẽ không hỏi đông hỏi tây.”
“Vậy vì sao muốn y phục rộng?”
“Dáng người nàng ta rất tốt, nếu chọn bộ thật ôm, chỉ sợ cơ thể ngươi lại không chịu nổ thôi.” Trong mắt Vô Mẫn Quân mang theo ý cười trêu chọc.
Nói thật ra, ta rất bội phục điểm này của Vô Mẫn Quân, vô luận bắt đầu phát sinh nhiều chuyện như thế nào, ngay sau đó hắn lại giống như kẻ không có việc gì. Tuy rằng ta không biết hắn có phải thật sự không thèm để ý hay không, nhưng… cứ dựa vào biểu tình trên mặt hắn mà nói, thật sự khiến cho người ta khó hiểu.
Ta gật gật đầu: “Ngực lớn ngốc nghếch, định luật xưa nay.”
Vô Mẫn Quân cười ha ha: “Ngươi nói chỉ bao biện thôi.”
Ta trừng hắn liếc mắt một cái.
Vô Mẫn Quân lười biếng nói: “Ngực lớn ngốc nghếch, cũng tốt hơn ngực nhỏ ngốc nghếch…”
Ta lại trừng hắn.
Vô Mẫn Quân vô tội nói: “Ta không phải nói ngươi.”
Ta mặc kệ hắn, chỉ ngồi ở chỗ đằng kia chờ cung nữ đưa xiêm y của Dương Bình công chúa đến, hiện tại Vô Mẫn Quân chỉ mặc một chiếc áo đơn màu trắng của hắn, mà bây giờ trời đã lạnh rồi, đại khái hắn ngồi có chút lạnh nên nghĩ nghĩ lại chui vào trong chăn thôi.
Dù sao thân thể hắn chiếu cố là thân thể của ta, ta cũng không có dị nghị gì, hai người cứ như vậy trầm mặc ngồi trong chốc lát, Vô Mẫn Quân mở miệng nói: “Đúng rồi, ta còn muốn dạy cho ngươi lát nữa khi gặp phụ hoàng cần phải làm cái gì. Đầu tiên, thời điểm đến gần long sang trong cung điện phụ hoàng, bước chân của ngươi phải chậm lại, thân mình hơi run run, có thể khóc liền khóc đi, sau đó quỳ gối trước giường phụ hoàng, nói ‘Phụ hoàng bị bệnh đau tra tấn như vậy, nhi thần hận không thể lấy thân thay thế!’ —— nhớ rõ, cần phải khóc nức nở, phải thật đau xót khiến cho người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ…”
Ta cắt ngang lời hắn: “… thật dối trá.”
Vô Mẫn Quân không sao cả nhún vai: “Đó là phụ hoàng ngươi chết quá nhanh, nếu hắn cũng vẫn nửa chết nửa sống như vậy, ngươi cũng phải như vậy.”
Ta lắc lắc đầu: “Phụ hoàng ta lúc đó, ngay cả nước mắt ta cũng chưa rơi. Ta đối ông không cảm tình, ông cũng không cần ta làm bộ làm tịch.”
Vô Mẫn Quân gật gật đầu: “Đây là khác nhau. Ngươi đối phụ hoàng ta cũng không cảm tình, nhưng mà ông cần ta làm bộ làm tịch, chính ta cũng cần. Ta cùng thúc phụ ta hai người đang ở so với người kia xem nước mắt ai rơi nhiều hơn.”
Ta có chút do dự: “Đối với ngươi thì quả thật không khó nhưng ta thì khó đó.”
Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, lấy từ dưới gối ra một cái túi, bên trong có mấy cái châm: “Thật sự không được liền đâm vào mình đi.”
“…”
Chậm rãi mà ngạo mạn tiếp nhận châm: “Ta đâm cho ngươi chết được không.”
“…”
Ai biết, xiêm y trang sức của Bình Dương công chúa còn chưa kịp tới, chợt nghe có người thông báo có cái người nào tên là Thịnh An quận chúa gì đó tới, sắc mặt Vô Mẫn Quân trầm xuống, giải thích: “Nàng chính là nữ nhi của thúch phụ ta. Nàng vốn vẫn thích ta…”
Ta vừa nghe, thế chả phải …
Cứ tưởng rằng nàng ta tốt xấu gì cũng chờ một lát ở bên ngoài, ai biết vị quận chúa này rất là điêu ngoa, một đường xông thẳng về phía trước, còn không thông báo đã xông vào, lúc này ta cùng Vô Mẫn Quân đang hai mặt nhìn nhau, ở giữa ngăn cách bởi mấy cái châm, nghe thấy tiếng động bên ngoài, ta nhanh chóng đem túi châm đặt lại dưới gối, đồng thời cửa cũng bị người ta đẩy ra.
Vì thế, vị quận chúa này đại để liền nhìn thấy bộ dáng thân thiết gần gũi của ta cùng với Vô Mẫn Quân…
Nàng ta hét lên một tiếng, khoa trương chạy nhanh tới, cầm lấy tay ta: “Khanh ca ca, ca ca làm sao có thể để cho loại nữ nhân như thế này nằm trên giường ca ca? !”
Thân ca ca? Ồ, bọn họ không phải biểu sao…
Hay nàng ta vẫn gọi hắn là tình ca ca? Ai, thật đáng sợ…
Vô Mẫn Quân trừng mắt nhìn ta một cái, lại không dám phát tác, nhanh chóng nhắm hai mắt lại giả vờ yếu ớt.
Mà cái Thịnh An quận chúa kia còn nắm lấy ống tay áo của ta ồn ào: “Khanh ca ca, sao lại thế này!”
Ta nói: “Thịnh An, ngươi trước buông tay áo…”
Thịnh An quận chúa bất mãn hô to: “Khanh ca ca, trước kia ca ca đều gọi ta Du nhi , hiện tại vì sao lại gọi ta là Thịnh An? !”
Ta làm sao mà biết, Vô Mẫn Quân chưa kịp nói cho ta biết mà!
Cơ hồ đầu ta đầy mồ hôi: “Này, ngươi trước buông…”
“Ta sẽ không!” Sự chống đối của Thịnh An quận chúa quả thật rất lớn, hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái, liền nắm lấy tay áo của ta rồi quay đầu trừng nhìn Vô Mẫn Quân, đúng lúc Vô Mẫn Quân đang vụng trộm mở to mắt nhìn lén, chống lại ánh mắt giết người của nàng ta, sợ tới mức lại nhắm lại… Ta thật muốn giết hắn, hắn quả thật là nhân vật chuyển đổi thật là nhanh…
“Ngươi là ai, thấy ta lại dám không hành lễ?” Thịnh An quận chúa từ trên cao nhìn xuống nói, “Đừng tưởng rằng Khanh ca ca sủng ái ngươi cả đêm thì ngươi rất giỏi , nói cho ngươi, cái gì cũng không tính!”
Vô Mẫn Quân không nói ra tiếng.
Ta cũng không nói ra tiếng.
Thịnh An quận chúa nói xong, không có ai nói gì nên nàng ta đại khái cảm giác rất xấu hổ, lại ồn ào nói tiếp: “Này, ngươi sao lại cứ như thế? Ngươi mau hành lễ với ta! Ngươi lại còn dám ở trên giường Khanh ca ca? !”
Dứt lời, đương nhiên là một chưởng giáng tới.
Mà kia chính là mặt của ta!
Ta chạy nhanh tới giữ chặt tay nàng ta: “Du nhi, có chuyện từ từ nói…”
“Du cái gì nhi, vừa mới rồi không phải gọi ta là Thịnh An sao? !” Thịnh An quận chúa quay đầu phát giận với ta.
“À, Thịnh An, ” ta biết nghe lời phải kêu lên, “Có chuyện từ từ nói…”
Vô Mẫn Quân bỗng nhiên xì một tiếng bật cười, ta mạc danh kỳ diệu nhìn hắn một cái, không biết tố chất tâm lý hắn như thế nào tốt như vậy, ngay sau đó Thịnh An quận chúa liền hung hăng đẩy ta một cái: “Phong Khanh Ngôn, ngươi thật quá đáng!”
Phong là quốc họ của Tây Ương quốc, hóa ra tên của Vô Mẫn Quân là Phong Khanh Ngôn, khó trách Thịnh An quận chúa vẫn gọi hắn là Khanh ca ca…
Ta khó hiểu nhìn Thịnh An quận chúa hỉ nộ vô thường này, không biết mình lại làm cái chuyện quá đáng gì.
Vô Mẫn Quân đã ngừng cười, nhưng thân mình vẫn không ngừng run run, hiển nhiên nhin rất là vất vả, Thịnh An quận chúa thấy hắn như vậy, lại buồn bực, tiến lên suy nghĩ muốn đánh hắn.
Ta còn không có kịp ngăn lại, Thịnh An quận chúa liền dẫm trúng chỗ ướt trên sàn mà cái chỗ đó chính là vết máu của ta và Vô Mẫn Quân mà sáng nay vừa được chúng ta rửa sạch, bây giờ vẫn đang ướt sũng, chỉ thấy dưới chân nàng ta trượt một cái, cả người ập về phía trước. Vô Mẫn Quân nhanh chóng trốn sang một bên, góc áo lại không cẩn thận hất cái gối đầu lên, vì thế, chỉ thấy cả người Thịnh An quận chúa thẳng tắp hướng về chỗ lúc trước ta giấu túi châm mà ngã tới…
Sau sau đó, chờ tới lúc ta và Vô Mẫn Quân đem lật Thịnh An quận chúa không có động tĩnh đã lâu lại, ta chỉ thấy hai mắt nàng ta nhắm nghiền, trên trán còn cắm mấy cái châm lấp lánh…
Rất kinh khủng, rất dọa người, rất nghệ thuật…