Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Bạn ơi, bạn đi đi, mặc kệ mình – Cô bẹn kìm nén nỗi sợ hãi lên tiếng nói.
Bảo Phương phớt lờ sự tức giận của hai tên này và lời khuyên của cô bạn, cô tiếp tục ra lệnh:
- Thả cô ấy ra.
Lần này thì hai tên này nổi giận thật sự, chúng đẩy cô bạn ra quay người trừng mắt mắt nhìn Bảo Phương, quyết định dạy cho cô một bài học thích đáng. Cô bạn sợ xanh cả mặt, vội vàng ôm lấy cánh tay của một tên òa khóc nói:
- Anh ơi, anh ơi, tha cho bạn ấy đi. Em sẽ nghe lời anh mà, anh bảo gì em cũng sẽ làm, tha cho bạn ấy đi.
- Không cần cầu xin bọn chúng – Bảo Phương lạnh lùng lớn tiếng nói.
- Xem ra hôm nay, không dạy cho cô em một bài học thì anh đây không phải là người – Một tên làm động tác bẻ tay bẻ cô nhưng chuẩn bị cho một trận đánh lớn.
- Đừng mà – Cô bạn bưng mặt khóc nức nở.
Trái lại Bảo Phương vô cùng điềm tĩnh, đứng yên tại chỗ, cô nhếch môi cười khinh bạc bảo:
- Còn chưa biết là ai dạy ai đâu.
Một tên liền đưa tay định tát Bảo Phương một cái để thị uy. Nào ngờ cánh tay còn chưa kịp chạm tới người Bảo Phương thì đã bị cô xoay người đá một cước vào giựa bụng, hắn hự lên một vái rồi sùi bọt mép ngã xuống đất nằm rên la.
Bảo Phương từ từ thu chân lại rồi hạ chân xuống, cô nhếch mép cười nhìn tên còn lại, ngón tay đang cung lại bỗng hở ra ngoắc ngoắc tên đó lại gần. Tên này thấy bạn mình nằm bẹp dưới đất chỉ với một cước của Bảo Phương thì nằm gục luôn thì sợ hãi nuốt nước bọt cái “ ực”. Hắn đã biết Bảo Phương không phải hạng tầm thường nhất là khi thấy điệu bộ tung cước cực đẹp của cô thì càng khẳng định lập luận của mình hơn nữa, lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén hơn dao của cô thì sợ hãi. Hắn tiến một chân lên phía trước, Bảo Phương khẽ nghiêng đầu một cái, không thèm phòng thủ thì hắn hoảng sợ lùi lùi lại hai bước .
Cô phì cười trước bộ dạng khúm núm sợ hãi của hắn ta, cô bèn tiến lên một bước đe dọa. Tên này hoảng hốt vội vã lùi lại, Bảo Phương không nhìn được nữa trước bộ dạng hèn nhát của hắn ta cô phá ra cười hỏi:
- Sao hả, có đánh không?
- Ông đây không đánh nhau với đàn bà – Tên này dù sợ đến nỗi muốn đái ra quền nhưng vẫn nói cứng.
- Không đánh thì cút đi – Bảo Phương nhếch môi cười ta lệnh.
Hắn vội vàng quay lưng định bỏ chạy thì Bảo Phương đã kêu giật lại:
- Khoan đã.
Hai chân hắn ta run cầm cập sợ hãi quay lại, mặt cắt không còn chút máu, lấm lét nhìn Bảo Phương. Cô hất đầu chỉ xuống đất nói:
- Đem cục thịt này biến luôn.
Hắn ta vội vàng chạy đến đỡ bạn mình dậy rồi nhau nhau bỏ chạy.
Cô bạn nãy giờ lo sợ bưng mặt khóc không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy thì há hốc miệng nhìn, khi hai tên kia đi xa, cô bạn chạy như bay lại trước mặt Bảo Phương tấm tắt reo:
- Không ngờ bạn lại giỏi như vậy, chỉ một cú đá đã có thể đuổi được hai kẻ xấu xa đó đi. Mình cám ơn bạn rất nhiều. Nếu không có bạn, mình chẳng biết sẽ gặp phải chuyện gì.
Nhưng Bảo Phương không đáp lời, cô lặng lẽ quay lưng đi về nhà. Cô bạn liền chạy theo tự giới thiệu về mình:
- Mình là Thục Quyên, học lớp 10A2. Còn bạn, nhìn đồng phục chắc là bạn cũng là học sinh mới như mình, bạn học lời 10 mấy.
Bảo Phương không đáp, cô bước nhanh hơn một chút. Nhưng cô bạn không bỏ cuộc cô chạy nhanh đến trước mặt nhìn phù hiệu gắn trên áo của Bảo Phương. Cô reo lên:
- Thì ra bạn học lớp 10A1, vậy là chúng ta là hàng xóm rồi. Sau này chúng ta có thể làm bạn không?
- Không. Tôi không thích làm bạn với ai hết – Bảo Phương lạnh lùng đáp cô bước đi nhanh hơn.
Vẻ mặt tươi cười hớn hở của Thục Quyên bỗng méo xẹo, cô mím môi đứng lại cúi đầu nhìn dưới đất, bộ dạng buồn bã vô cùng khiến Bảo Phương cũng có chút áy náy. Sau đó cô chợt nghĩ đến một viện bèn đứng lại quay người về phía sau.
Thấy Bảo Phương quay người lại, Thục Quyên mừng rỡ ngẩng đầu hớn hở chạy lại gần trước mặt Bảo Phương xém chút nữa là đụng vào người cô rồi. Thục Quyên mở to mắt nhìn Bảo Phương với vẻ chờ đợi, làm Bảo Phương liên tưởng đến việc chú cún con đang chờ đợi chủ thưởng quà khẽ bật cười, sau đó cô hít một hơi lên tiếng hỏi:
- Tại sao lúc nãy thấy mình mà bạn lại im lặng không kêu lên nữa. Cũng không cầu cứu.
Thục Quyên nghe Bảo Phương nói chuyện có vẻ hơi thất vọng nhưng cũng thành thật trả lời:
- Mình không kêu lên là vì mình sợ bạn sẽ chú ý đến việc mình đang bị bọn xấu ức hiếp.
Bảo Phương nhíu màu tỏ vẻ khó hiểu, Thục Quyên liền giải thích:
- Minh thấy đường vắng như vậy, ngoài bạn ra chẳng có ai. Nếu mình kêu lên bạn sẽ chú ý, có thể bạn sẽ chạy đến giúp mình, như vậy không chừng bạn cũng bị liên lụy theo. Thà mình im lặng chịu đựng đến khi bạn đi qua khỏi, bọn chúng cũng không chú ý đến đằng sau có bạn, thì bạn có thể an toàn về nhà.
Bảo Phương không ngờ câu trả lời lại như vậy. Cô chớp mắt nhìn kỹ Thục Quyên.
Cô bạn này có hai lúm đồng tiền rất dễ thương, làn da tuy không trắng nhưng lại rất đẹp. Dáng người gầy gầy, nhưng nụ cười luôn rạng rỡ, lại có vài chấm tàn nhang càng khiến cô bạn trông đáng yêu hơn. Trông có vẻ hơi ngờ nghệch, nhưng rất thật thà và tốt bụng. Trong lúc bản thân bị nguy hại mà còn có tâm trí lo lắng cho người không quen là cô.
Tuy cô không đáp lời làm bạn của Thục Quyên nhưng cô đã cười đáp lại nụ cười của Thục Quyên. Cô không nói gì chỉ lặng lẽ quay lưng ra về. Thục Quyên cũng không nói gì nhảy chân sáo theo cô, cười nói:
- Mình cũng về đường này, sau này chúng ta cùng nhau đi học nha.
Có lẽ cánh cửa lòng của Bảo Phương lần nữa mở ra để đón nhận một người bạn mới.
Một chàng trai ăn bận cực kì sang trọng đứng ở một góc lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hai cô gái thì khẽ nhếch môi cười.
Đột nhiên từ sau lưng cậu, một người đàn ông có gương mặt sẹo bước đến nói với vẻ cung kính:
- Cậu chủ , chúng ta về thôi.
- Được – Cậu khẽ đáp rồi ung dung quay người nhẹ nhàng bước đến chiếc xe đen sang trọng đang mở cửa chờ.
Cậu ngồi vào xe, ánh mắt hấp háy đầy niềm vui, khóe môi nhếch lên thành nụ cười ấm áp. Một tay gác lên thàng cửa, miệng khẽ huýt sáo nhẹ. Người đàn ông mặt thẹo nhìn cậu khẽ hỏi:
- Cậu chủ, có gì vui sao.
- Phải, tôi tìm được viên kẹo ngọt của mình rồi, chẳng những vậy còn chứng kiến được một cảnh khá thú vị . Xem ra lần chuyển trường này là có ý nghĩa nhất.
Người đàn ông mặt thẹo hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của chàng trai, chưa bao giờ cậu có biểu hiện này.
Bất giác cảm thấy có chút tò mò, nhưng ông không hỏi tiếp mà chỉ nói:
- Dù sao, cậu cũng phải cẩn thận một chút, lần này bọn chúng càng tăng cường nhiều hơn lần trước.
- Tôi biết rồi – Cậu đáp, ánh mắt hờ hững nhìn ra bên ngoài, bầu trời chiều nay sao mà thấy dễ chịu đến vậy.
Bảo Phương thích thức dậy sớm đón chuyến xe buýt sớm đến trường không cần phải chật vật chen lấn khổ sở, lại còn có thể chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái và yên tĩnh. Cô theo con hẻm nhỏ đi đến trường đang đứng đợi xe ở trạm xe thì đột nhiên thấy vai mình bị ai đó vỗ từ phía sau. Bảo Phương giật mình quay mặt lại nhìn phía sau mình thì thấy nụ cười rạng rỡ như hoa mới nở của Thục Quyên.
- Chào, mình chờ bạn lâu lắm rồi.
Bảo Phương không hiểu ý của Thục Quyên bèn nhíu mày nhìn cô thắc mắc.
- Mình muốn cùng đi học chung với bạn…- Thục Quyên vội giải thích, rồi như sợ Bảo Phương từ chối bèn nói thêm – Vì chúng ta là bạn mà.
Bảo Phương chưa từng nghĩ sẽ chấp nhận Thục Quyên như một người bạn, cô không thích tiếp xúc với người lạ, càng không cần bất kì một tình bạn nào. Nhưng cũng không nhẫn tâm từ chối Thục Quyên với đối mắt long lanh, nụ cười đầy vui vẻ kia. Cô hờ hững quay người , Thục Quyên có vẻ hơi thất vọng trầm mặt xuống, nụ cười bỗng trở nên gượng ngạo đầu hơi cuối xuống dưới buồn bã nhưng nhanh chóng ngẩng đầu lên nở một nụ cười như hoa như lúc đầu đến gần Bảo Phương cùng chờ đợi.
Đứng một lúc thì Thục Quyên bỗng nhẹ nhàng ngáp một cái, đôi mắt bỗng như bị gió thổi qua cay xòe, cô đưa tay che miệng kìm nén cơn buồn ngủ, thầm liếc khẽ Bảo Phương hai chân nhấp nhổm đứng không yên như chờ đợi.
Bảo Phương vốn không định để ý nhưng thấy bộ dạng của Thục Quyên khá là buồn cười, lại nhìn ánh mắt chờ đợi đến đáng thương miễn cưỡng hòa hợp cùng người hỏi:
- Đêm qua không ngủ được à.
Nghe Bảo Phương hỏi, hai mắt của Thục Quyên trở nên sáng quắt, cô nhoẻn miệng cười đáp:
- Ừhm…mình vui lắm, trước giờ mình chưa thấy người bạn nào lại tốt bụng như bạn, chịu ra tay giúp đỡ mình. Mẹ mình bảo, người nào giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn thì người đó mới thực sự là bạn tốt của mình.
Cho nên bạn đúng là người bạn tốt nhất của mình. Tối qua mình vui đến nỗi không ngủ được. Sáng nay lại cố tình thức dậy sớm để đợi bạn vì mình không biết bạn đi chuyến xe nào.
Bảo Phương không ngờ quan niệm bạn bè của Thục Quyên lại nhớ đến lời ba cô từng nói:” Người đồng đội thật sự là người có thể cùng ta vào sinh ra tử”, đột nhiên trong lòng xúc động vô cùng, ánh mắt vốn lạnh băng khi nhìn mọi người bỗng có chút ấm áp khi nhìn Thục Quyên.
- Chúng ta làm bạn tốt nha – Thục Quyên nhìn Bảo Phương cười rồi chìa tay ra trước mặt cô chờ đợi.
Bảo Phương nhìn bàn tay chìa ra của Thục Quyên rồi nhìn vào ánh mắt chân thành và đầy nhiệt của cô ấy do dự.
Cô không muốn có sự ràng buộc thân thiết, bởi vì cô sợ sự mất mát và rời xa. Chẳng thà khép kín bản thân lại sẽ không có sự đau lòng thương tổn nữa. Cô chọn cách sống lạnh lùng rời xa, nhưng mà trước sự chân thành của Thục Quyên khiến cô bối rối. Chưa từng có ai đối với cô đầy nhiệt tình như thế .
Bảo Phương mím môi nhìn những ngón tay tròn trĩnh mềm mại và nõn nà kia, móng tay được mài giũa tỉ mĩ, chứng tỏ đây là một bàn tai chưa từng trải việc nặng. Cuối cùng cũng rụt rè đưa tay ra bắt lại. Ánh mắt của Thục Quyên một lần nữa rộ lên niềm vui sướng.
- Cho mình biết tên bạn đi – Thục Quyên bèn nhân cơ hội đó họi tên.
- Bảo Phương – Cô đáp gọn, rồi nhanh chóng quay lưng đưa mắt tìm kiềm xe buýt.
Thục Quyên nhìn hộp cơm mà mẹ cô chuẩn bị cho, thì vui vẻ nói:
- Mình không thích ăn cơm ở trường, dở chết đi được. Cho nên sáng nào mẹ mình cũng dậy sớm làm cơm cho mình đem lên trường ăn.
Bảo Phương nghe vậy thì cười nhạt, nhưng trong
nụ cười đó là cả một sự đau đớn. Cô không có mẹ, từ nhỏ cô chưa từng nếm trải cái cảm giác có mẹ yêu thương là như thế nào. Khi sinh cô ra, mẹ cô vì thể trạng yếu mà mất đi. Rồi ba cô cũng mất , anh trai cũng bỏ đi mà không một lần trở về, cô không biết hiện tại anh cô thế nào, sống hay là chết. Tất thảy những người thân yêu của cô đều rời bỏ cô, để lại cô một mình cô độc trên thế gian này.
- Bạn có bảo mẹ bạn làm cơm theo không? – Thục Quyên vô tình hỏi.
Xe buýt cùng lúc vừa chờ tới, Bảo Phương lạnh lùng bước lên xe rồi trả lời:
- Tôi không có mẹ.
Từ đằng xe một chiếc xe đen bóng loáng và đầy sang trọng cũng bắt đầu lăn bánh theo chiếc xe buýt. Ánh mắt của chàng trai ngồi trong xe luôn hướng về phía cô gái ngồi bên cửa sổ, một tay đặt trên cửa tùy đầu vào, trên tay cô là một chuỗi vòng ngọc lục sáng bóng.
Khi tất cả học sinh đều tập trung trước sân trường để kiểm tra tác phong trước khi về lớp thì thấy một học sinh nam trong trang phục áo trắng tinh, chiếc quần tây xanh may khéo léo, được là ủi kỹ lưỡng không có lấy một vết nhăn, một hạt bụi.
Nam sinh đó có gương mặt vô cùng đẹp, ánh mắt nghiêm nghị, mũi cao dọc dừa, đôi môi hòan hảo đầy sức hút, làn da rất đẹp, mái tóc bồng bềnh suông mượt phất phơ trước trán, dáng người cao đỉnh đạc bước đi đầy oai phong. Theo sau cậu ấy có hai người đàn ông mặc vest đen đầy nghiêm trang nhưng cử chỉ cung kính đối với cậu nam sinh kia.
Cậu đi không hề hé mắt nhìn về phía sân trường nơi có rất nhiều nữ sinh đang reo ầm ĩ khi thấy cậu.
- Trời ơi, bạn ấy đẹp trai quá, là học sinh mới sao.
- Là lớp nào vậy?
- Cầu trời là lớp mình.
Trong tiếng hò reo của mọi người, Bảo Phương đang cúi đầu đọc sách trong lúc chờ đợi giờ lên lớp, khẽ liếc mắt nhìn về phía trước, nhưng chỉ thấy phất phơ dạt áo trắng bị phụ kín bởi hai người áo đen to lớn kia. Họ tiến đến văn phòng của thầy hiệu trưởng
Bảo Phương cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn của mình, tiếp tục nhìn vào quyển sách, không quan tâm đến tiếng xì xào xung quanh mình nữa.
Thục Quyên đứng ngay bên cạnh cô cứ lấp loét nhìn về phía cô môi mấp mấy, ánh mắt tràn đầy nỗi ân hận vì đã nhắc đến chuyện buồn của cô, sợ bị cô giận, muốn xin lỗi nhưng lại không biết bắt đầu thế nào. Bảo Phương cảm nhận được sự ân hận đang tạo thành hơi thở dồn dập của người kế bên, cô gập sách lại quay sang nhìn Thục Quyên nói:
- Mẹ mình mất đã lâu rồi, mình không còn buốn nữa. Mình cũng không giận bạn.
Nói xong cô theo hàng bỏ đi thẳng đến lớp, Thục Quyên nghe Bảo Phương bảo không giận mình thì vui vẻ định đuổi theo nhưng chợt nhớ lớp mình vẫn chưa đi, đành ngậm ngùi đứng lại.
Không khí trong lớp vẫn ồn ào đầy tiếng rì rầm, Bảo Phương vẫn ngồi lặng lẽ nhìn qua cửa sổ phong cảnh bên ngoài. Bỗng cả lớp đều im lặng, cho thấy giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp. Bảo Phương cũng sửa lại tư thế, ngồi ngay ngắn nhìn lên bục giảng. Sau khi cùng mọi người đứng lên làm nghi thức chào giáo viên, lục tục ngồi xuống, nhìn lên Bảo Phương mới phát hiện ra trong lớp có một nam sinh đang đứng im lặng trên bục giảng, ánh mắt hờ hững nhìn bên dưới, vẻ mặt lạnh lùng trước những nụ cười hí hửng và trỉ trỏ thì thầm của các nữ sinh.
Bảo Phương không quan tâm cho lắm đến màn tự giới thiệu của bạn ấy nên quay mặt tiếp tục nhìn cảnh trí tĩnh lặng bên ngoài, càng không nghe rõ bạn nam ấy nói gì cho tới khi bên cạnh mình có người ngồi xuống. Bảo Phương quay mặt nhìn lại bóng dáng với màu áo trắng tinh khiết đó. Bốn mắt họ giao nhau, đó là một đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, rất sáng, người đó mĩm cười nói:
- Xin chào.
Bảo Phương chớp mắt một cái rồi quay mặt nhìn lên bục giảng không màn đến cảm xúc của người bên cạnh. Trong suốt giờ học Bảo Phương chưa lần nào quay mặt nhìn kỹ người bạn bên cạnh mình. Nhưng lại cảm giác một ánh mắt đang chăm chú soi trên người mình, cô khó chịu quay đầu nhìn người đó thì thấy ánh mắt người đó không phải nhìn mình mà đang tập trung vào bàn tay trái đang để trên mặt bàn của mình. Bàn tay đang đeo sợi dây ngọc lục rất đẹp kia, bàn tay trái khẽ nhúc nhích một chút, quả nhiên đã cắt đứt ánh nhìn của người đó.
Nam sinh kia quả thấy mình có chút kì cục bèn cười với vẻ hối lỗi nói:
- Xin lỗi, vì sợi dây này rất giống sợi dây mẹ mình từng có….- Rồi cậu ta bổ sung thêm – Bạn đeo nó rất hợp.
- Cảm ơn – Bảo Phương hờ hững đáp một tiếng rồi quay mặt đi tiếp tục nghe giảng, không để ý gì thêm đến người bên cạnh.
Học xong hai tiết, đến giờ ra chơi, trong khi các bạn nữ ríu rít tụm lại định hỏi chuyện cậu ta thì cậu ta lạnh lùng buông ra một câu:
- Xin lỗi, tôi không có hứng nói chuyện.
Câu nói này khiến các bạn nữ bị hụt hẫng vô cùng, vừa giận vừa buồn bỏ đi. Bảo Phương quay đầu chăm chú nhìn cậu ta, dù rằng cô không thích nói chuyện với người khác nhưng cũng không dùng cách từ chối trực tiếp đến như thế.
Cậu ta nhanh chóng phát hiện Bảo Phương đang nhìn mình thì quay mặt lại cười với cô, nụ cười cực kì đẹp, Bảo Phương lạnh lùng quay đi như thể cô chưa từng nhìn cậu ta, càng không có hứng thú tiếp nhận nụ cười của cậu ta.
Vốn dĩ , ngồi cùng Bảo Phương có một bạn nam tên là Nhật Minh. Bình thường ngày nào cậu ta cũng đi học, không bỏ buổi học nào, nhưng hôm nay không thấy đến, cứ tưởng cậu ta nghỉ không ngờ giữa giờ chơi lại thấy cậu ta hớt hãi chạy vào.
Vừa vào lớp, cậu ta sửng sốt nhìn vào chỗ ngồi của mình đã bị một nam sinh lạ mặt rất khôi ngô chiếm lấy. Nhật Minh hắng giọng mấy cái bèn nói:
- Bạn này…ừhm…đây là chỗ ngồi của tôi.
- Vậy thì sao – Người đó ngước đầu lên nhìn Nhật Minh lạnh lùng đáp lại.
Nhật Minh nghe xong giọng điệu khinh thưởng của người này thì tức giận vô cùng. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Đề nghị bạn trả chỗ cho tôi.
- Đã không còn là của bạn nữa rồi – Nam sinh kia bèn đáp, rồi nói thêm – Bắt đầu từ hôm nay nó là chỗ của tôi.
- Cậu…- Nhật Minh tức giận muốn đấm cho cậu ta một đấm, nhưng trước mặt Bảo Phương nên phải nén xuống.
Nhật Minh đã thầm để ý Bảo Phương lâu lắm rồi nhưng không dám nói, nhất là khi thấy cô trầm lặng ít nói và đầy xa cách thì càng không dám thổ lộ, kịch liệt chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh cô. Nào ngờ hôm nay chỗ ngồi cũng bị người khác chiếm lấy. Lại thấy bộ dạng có vẻ vênh váo đầy khó chịu của người chiếm chỗ thì tức giận vô cùng.
- Mau đứng lên trả chỗ cho tôi – Nhật Minh ghiến răng nhã từng chữ.
- Ngồi chỗ khác đi – Nam sinh đó vẫn nhất mực nói.
Nhật Minh không nhịn được nữa với cái kẻ ngang tàng này, cậu vung tay đấm vào mặt của người kia, nhưng không ngờ tay vẫn chưa kịp chạm vào mặt cậu ta thì đã bị giữ lấy, rồi nhanh chóng bị quặn ngược ra sau khiến cho Nhật Minh la lên một các thảm thiết.
Cũng may ngay lúc đó chuông reo vào tiết, nên cậu ta từ từ thả Nhật Minh ra. Bạn bè nãy giờ nhìn họ cũng vội vàng khuyên bảo, Nhật Minh cuối cùng cũng chịu rời đi tìm một chỗ trống khác mà ngồi.
Chỗ ngồi mới của Nhật Minh chẳng ở đâu xa là ngay sau bàn của họ. Bảo Phương nghe cậu bạn ngồi kế hỏi Nhật Minh:
- Sao hôm nay lại đi học trễ vậy.
- Nói tới bực cả mình, đang đi đường tự nhiên gặp mấy người kì lạ bận toàn đồ vest đen chặn lại hỏi đường, chỉ mãi mà họ cũng không biết, cứ khăng khăng bắt mình dẫn đi. Tới khi đến nở lại bảo họ lộn địa chỉ, nói xem có phải là tức chết hay không? – Nhật Minh tức giận kể lể.
Bảo Phương nghe Nhật Minh kể thì chú ý bên cạnh có kẻ run chân cười đắc ý, cô khẽ liếc nhìn cái người đó một cái, cậu ta thấy Bảo Phương nhìn mình thì khẽ tằng hắng vài cái rồi ngồi nghiêm chỉnh lại.
Khi ra về, vừa đến cổng Bảo Phương đã thấy Thục Quyên đứng chờ, nhìn cô với ánh mắt e dè, Bảo Phương không nhịn được đành thở dài giục:
- Về thôi.
Thục Quyên nghe vậy thì vui vẻ, mắt mở to vội vàng xách cặp bước theo sau Bảo Phương. Hai người vừa đi, Thục Quyên vừa hỏi chuyện:
- Này cái bạn Lăng Phong ấy thế nào?
- Ai? – Bảo Phương nghiêng đầu nghi hoặc đứng lại hỏi.
- Thì cái bạn mới vào lớp của bạn này đó – Thục Quyên chớp mắt nhìn Bảo Phương vẻ hơi ngạc nhiên đáp.
- À, mình cũng không để ý lắm – Bảo Phương gật gù một cái rồi đi tiếp.
- Ừhm, bạn ấy giới thiệu là bạn ấy 17 tuổi, lớn hơn tụi mình. Bạn ấy mới từ nước ngoài về, cho nên mới quyết định học chậm lại một năm học lới 10 như chúng ta. Sau này phải gọi là anh hay là bạn nhỉ.
- Gọi là bạn đi – Một tiếng nói vang lên sau lưng họ.
Giật mình quay đầu nhìn lại thì Bảo Phương nhận ra đó chính là học sinh mới. Lăng Phong đi sau lưng họ từ nãy giờ mà không hề phát ra tiếng động, bước chân cậu nhẹ nhàng như dạo chơi, đôi giày thể thao trắng muốt không hề vươn một hạt bụi. Hai tay thong thả xách cặp táp tiến đến với một nụ cười hút hồn, để lộ hàng răng trắng như tuyết, gương mặt đẹp phản phất trong ánh nắng chiều càng thu hút ánh nhìn của người qua đường, không ít nữ sinh phải quay đầu lén lút nhìn trộm..
Nụ cười của lăng Phong khiến cho Thục Quyên đỏ cả mặt, cô bẽn lẽn nói:
- Xin chào.
- Xin chào – Lặng Phong chào đáp lại Thục Quyên sau đó nghiêng người nhìn Bảo Phương chào – Xin chào.
Vẫn như câu chào lần trước, Bảo Phương quay đầu không đáp lại, Lăng Phong trước cái nhìn ái ngại của Thục Quyên thì nhún người tỏ ý không sao.
Xe buýt đến, họ cùng nhau trèo lên xe buýt, Bảo Phương cố tình đi xuống phía cuối xe, tay giơ lên vịnh tay cầm im lặng. Mấy bạn nữ trên xe cũng không ngừng xuýt xoa khi thấy cậu bạn đẹp trai vừa bước lên xe.Chay được một lúc, xe buýt thắng nhanh khiến toàn bộ người trong xe chao đảo. Bảo Phương cũng lảo đảo ngả về phía sau thì phát hiện mình ngã vào lòng của một người nào đó đang đưa tay đỡ lấy thân người đang ngã xuống của mình. Cảm giác thân nhiệt người kia ấm áp phía sau lưng, hơi thở phủ lên tóc cô. Bàn tay của Lăng Phong ôm đỡ thân người cô vô tình đặt trên ngực cô khiến toàn thân Bảo Phương nóng bừng lên
Bảo Phương vội vàng bật người dậy thoát khỏi lòng của Lăng Phong, thoáng chút xấu hổ không nhìn lại phía sau đành quay đầu hỏi Thục Quyên lúc đó cũng đang lồm cồm lấy lại thăng bằng hỏi:
- Không sao chứ.
- Mình không sao? – Thục Quyên lắc đầu nói, nhưng gương mặt có chút xanh xao sợ