Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
*Tên tác phẩm: Phi Ái Đại náo Hậu cung
*Author (tác giả): It’s me ( gọi là Jul)
*Category (thể loại): Xuyên không, cổ trang, tình cảm, HE
*Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): G
*Status 0: on-going
*Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): Không có
*Văn án:
Lúc nhỏ, nàng là một cô bé mồ côi, được họ hàng nhận nuôi, nhưng vì nàng quá xinh đẹp nên anh chị em đều hắt hủi nàng. Và vì bị đuổi ra khỏi nhà nàng quyết tâm học các môn võ để tự vệ.
Khi lớn lên...
Nàng là một học sinh trung học cứng đầu, lười biếng và ham tiền. Là BOSS của thế kỉ 21...
Khi đang suy nghĩ về kỉ nguyên nơi mà triều đại nhà Nguyên cai trị nàng đột ngột rơi vào đột ngột rơi vào thời kì cổ đại.
Phải trở thành một người phụ nữ sang trọng, nàng đã gặp rất nhiều trở ngại...
Nàng là ai à? Nàng chính là Tần Phi Ái nổi tiếng ở cả hai thế kỉ...
* Casting (giới thiệu nhân vật):
-Tần Phi Ái:
-Nguyên Kỳ Thiên:
-Và một số nhân vật khác sẽ được nhắc đến trong truyện...
[Chương 1]:
Tại một cánh đồng vắng vẻ… Thật tuyệt với khi có một ngày đẹp trời đến vậy ngay giữa mùa hè oi bức này!
Trời trong xanh và những ngọn gió đu đưa với mây, với những gì đẹp nhất của cuộc đời người. Định mệnh đã chiếu vào con người đó và câu chuyện đã bắt đầu như thế…
Soạt…!
-Quỷ tha ma bắt… nó phải ở gần đây chứ! - Một cô gái kêu lên một cách chán nản và pha chút tức giận. Vừa nói vừa cúi xuống tìm vật gì đó có vẻ quan trọng lắm. Từng giọt mồ hôi lăn xuống gò má, làn da hơi ngả sắc.
Cô gái đó chính là Tần Phi Ái nổi tiếng thiên hạ!! Ai đụng đến nàng chắc chắn sẽ không toàn mạng về nhà.
Cô gái đó, Phi Ái với ánh mắt lộ lên những tia ấm áp như ánh mặt trời, Phi Ái với tâm hồn “trong trắng thơ ngây”. Và chỉ một cú đấm, nàng có thể san bằng một ngọn núi.
…
Vừa lúc đó, có ba tên trông có vẻ là dân chơi đi đến. Nhìn một tên đó với mái tóc bết lại như bánh kem, màu hung đỏ như át cả cái nắng mặt trời thật là khủng khiếp. Một tên tóc dựng đứng lên như lông nhím vàng chói chang. Còn một tên thì để đầu húi cua.
-Ừm… Ở đây cảnh đẹp vậy mà sao không có nấy một bóng người nhỉ…? – Tên ‘bánh kem’ thắc mắc hỏi.
Tên ‘lông nhím’ lên tiếng giải thích:
-Nơi này thực sự rất nổi tiếng với những cuộc đấu của mấy tay anh chị và bọn ăn xin, bởi vậy, ngày thường chẳng ai dám bén mảng đến đây đâu…
Nghe tên ‘lông nhím’ nói xong, tên ‘bánh kem’ trố mắt ra nhìn như ốc bươu, còn suýt rớt hàm dưới nữa chứ. Hắn làm tên ‘húi cua’ sặc sụa cười:
-Mày không biết mà cũng đòi làm đại ca hay sao?
-Hãy… hãy chờ đó! Tao sẽ hạ tất cả và lên làm… đại… đại ca cho xem!! -‘Bánh kem’ mặt đã bắt đầu đỏ lựng như trái cà chua chín.
-Khặc… khặc… Chắc lúc đó tao đã là đại ca trước rồi!!- Tên ‘húi cua’ nói với giọng cực kì mỉa mai.
Bọn chúng đang mải cười sằng sặc như ma ám thì tên ‘lông nhím’ phát hiện thấy có phần lưng của Phi Ái đang lấp ló trên cánh đồng giật mình hỏi:
-Ơ… Cô gái đằng kia…? Ai vậy…?
-Hình như đang tìm gì đó…?
-Con gái lang thang ở đây một mình đúng là không biết sợ… Haiz…- Tên ‘húi cua’ thở dài thật là dài…
Soạt… Nàng cúi người xuống đã rất lâu nên ngẩng đầu lên. Wow!! Gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn nà mềm mại, đôi môi anh đào như ngọt ngào mời gọi, đôi mi dài cong vút khẽ rung rinh chứa đựng bên trong đôi mắt to tròn đen nhánh ẩn chứa một làn sương mỏng long lanh trông thật dễ thương, và đôi lông mày vòng nguyệt càng làm nổi bật lên nhan sắc. Nàng quả là tuyệt sắc giai nhân!! Vài sợi gió tung tăng mơn man bên làn da đỏ ửng của nàng, làm tung bay làn tóc rối.
Mấy tên kia nhìn nàng mắt còn sáng hơn cả… vầng dương nơi tinh cầu, miệng nhỏ cả dãi. Vừa tiến đến hỏi:
-Này cô em xinh đẹp, có cần bọn anh giúp không?
Tần Phi Ái ngạc nhiên quay ra phía phát ra tiếng nói lúc nãy, thì ra là của bọn bộ ba vừa lúc nãy nhưng theo suy nghĩ của nàng thì chúng là một bọn người không ra người, quỷ không ra quỷ, là một bọn ‘đầu trâu, mặt ngựa’:
-…?
-Để bọn anh mát xa cho…
-Anh sẽ cẩn thận không làm tổn thương vùng eo thon thả ấy đâu…
Tần Phi Ái trừng mắt nhìn chúng:
-Giờ tâm trạng tôi không được vui! Bọn ăn mày các người biến đi!
Nghe nói thế mà chúng có vẻ không biết sợ lại còn cười, mà chúng có vẻ không biết đó là Tần Phi Ái thì phải:
-Ha ha…
-Ăn mày? Biến đi?
-Cô em nói chuyện dễ thương ghê...!! (Bọn này đúng là chẳng biết điều gì cả, chắc chán sống rồi. )
[Chương 2]
-Thôi đi! Bây giờ tôi đang phải tìm một thứ quan trọng bị mất ở bãi cỏ này!- Nàng gằn giọng
-Đó là gì..? Lẽ nào là tiền…? Hay đá quý?
SOẠT!! Nàng chìa ra cho họ xem. Sặc… Tần Phi Ái ơi là Tần Phi Ái, nàng thật là biết đùa làm sao. Nhưng… đó là sự thật một trăm phần trăm!! Bọn kia quá bất ngờ nên đứng ngây ra một hồi mắt chữ A mồm chữ O, một tên trong đó lên tiếng:
-Ê chúng mày!! Cái gì thế…?
-Hình như là phiếu khuyến mãi gì đó!
Nàng trả lời lại một cách rành rọt:
-Đúng! Đây chính là phiếu khuyến mãi mà tôi có được do ăn pizza trong xóm suốt thời gian qua!!
-…Cuối cùng tôi cũng gom được 10 tấm, hôm nay tôi định đi ăn miễn phí mà lại mất một tấm!
Ba tên kia lại tiếp tục mắt chữ O mồm chữ A.
-Vậy… nãy giờ em đang tìm cái đó à?
-Chứ sao nữa…! Vì một tấm phiếu mà không ăn được miễn phí…- Cô ngây thơ trả lời lại với chúng.
-Pu ha ha…!!!- Nghe nói xong bọn chúng liền phá lên cười. Nhưng quả thật nàng ấy thật đáng yêu, Tần Phi Ái thật là đáng yêu. Sao chứ? ‘Vì một tấm phiếu giảm giá…’ ha… ha… Một cô gái thú vị.
-…?
-Thôi nào cô em, đừng tìm nữa đi với bọn anh…- Một tên chạm nhẹ vào vai nàng.
-Đúng đó, nếu đi với bọn anh em sẽ còn được ăn những thứ còn ngon hơn cả pizza.
-Và cả hát hò nếu em thích…! – Tên thứ hai tiếp.
-Tôi không có hứng thú với mấy người! Rút cái tay ra rồi biến lẹ dùm đi! – Phi Ái cau mày lại, mặt lộ rõ vẻ tức giận. Từ trước đến nay, chưa kẻ nào dám hỗn xược với cô như thế.
-Ấy ấy, người đẹp à, đừng có giận… Bọn anh sẽ chịu mọi trách nhiệm cho.
Giờ thì mặt nàng không tươi tắn nữa mà chuyển thành màu… XÁM NGOÉT!! Mặc dùđối với người đẹp như hoa mà dùng từ xám ngoét có hơi quá đà nhưng sự thật là vậy đấy!!
-Nếu mấy người không cút mau thì sẽ hối hận đấy…!!
Bọn nó vẫn đang trong tình trạng chưa biết thế nào là “trời cao đất dày, tiếp tục “mắc phải lỗi lầm” một cách trầm trọng với Phi Ái:
-Người đẹp giận lên đáng sợ thật ấy nhỉ? Nhưng phải có cảm giác bị từ chối mới vui chứ…!!
-Trời ơi… đáng yêu quá!! Ha… ha…
-Hun cái nào!!
-Tôi…
BỐPPPPPPPPPPPPPPPPPP!! Một cái tát như trời giáng thẳng vào mặt tên gần đó nhất…
Tiếp tục…
BINH!!
-Không phải tôi đã bảo buông ra sao, bộ các người là đầu gà à? - Cô vừa nói vừa đánh.
Lại một tiếng nghe cực kì thú vị nữa… UỴCH!! Ối!! Haaahahahahaha, ra là tên “bánh kem” đã bị ngã xuống mặt hắn tím bầm kìa! Tên đầu ‘đàn gà’ định giở trò đánh lén thì Tần Phi Ái đã né được đạp một phát vào bụng làm hắn bay một phát ra phía tên vừa bị cô đánh. Sau đó cứ lăn lộn như chó cún. Còn một tên nữa đang tìm cách dzọt lẹ nhưng đã bị nàng bắt kịp:
-Định chạy đi đâu?- Nàng trừng trừng nhìn hắn, mắt phóng ra những tia lửa điện lên tới hàng ngàn W. Bộ mặt cùng với thái độ tức giận lên tận mây xanh đang báo cho tên còn lại điềm chẳng lành.
-Éc… chị tha cho em với… huhuhuh… em còn có bạn bè và gia đình mà!- Tên “húi cua” khóc nức khóc nở chắp tay van lạy. Đâu rồi? Cái vẻ ta đây mạnh mẽ đã bị nàng Phi Ái làm cho tan biến không để lại chút dấu vết nào.
-Tha hả? – Phi ái hỏi lại vẻ khinh thường, khuôn mặt chỉ còn có thể miêu tả bằng hai chữ “gian tà”.
-Vâng, vâng… chị làm ơn tha cho em với!! - Tên này vâng rối rít, sắc mặt bắt đầu từ trắng bệch đến tím ngắt rôi từ từ chuyển sang… xanh lè xanh lẹt… chỉ còn cách miêu tả bằng từ ‘KINH!!’
-Tha này!! Tha này!! Tha này!! Cho ngươi chừa!!- Mỗi cái tha này là một cú đấm liên tiếp trên mặt. Còn cái cho ngươi chừa thì một phát lăn quay ra luôn.
-Hừ… tìm chưa ra phiếu khuyến mãi đã bực mình rồi lại còn gặp phải bọn muỗi nữa…- Nàng phủi tay.
Bất ngờ một tiếng nói lanh lảnh vang lên:
-Này, con nhỏ Tần Phi Ái kia!!
Tần Phi Ái quay lại, vẻ mặt có đôi chút ngạc nhiên.
[Chương 3]
Đó là bạn Tần Phi Ái – Vương Sở Sở. Là người bạn thân duy nhất, cũng là đầu tiên và cuối cùng của Phi Ái.
-Tui nhắn tin từ đời nào rồi mà bà mới tới hả?
Sở Sở nhìn nàng than thở với ánh mắt rất chán nản:
-Đang ngủ ngon lành lại còn đánh thức người ta với giọng đó hả? Hừ! mất mấy tờ khuyến mãi mà tự dưng gọi người ta dậy… Bộ bà còn tính người không thế hả?
Không thấy nàng quay lại trả lời, Vương Sở Sở hơi chau mày lại, lấy hết sức bình sinh để hét:
-Tần Phi Ái!! Bà có còn nghe tui nói không ấy hả? Muốn chết phải không?
Thật ra Sở Sở là bạn thân của nàng nên nói từ ‘muốn chết’ cũng chẳng sao, chứ nếu là người ngoài thì chỉ cần phẩy tay một cái đã đủ để về với… đất mẹ thân yêu rồi.
-Bà vừa phải thui à nha, nể tình bà là bạn nên tui…
-Thôi, thôi biết rồi!
-Hừ, mấy tháng gom mãi mới được mười tấm mà giờ lại bị mất!
Nàng vừa nói vừa bới tung cả bãi cỏ lên. Lâu vậy mà không mệt. Đúng là sức… ‘trâu bò’. Còn Vương Sở Sở nhìn nàng lại tiếp tục thở dài lắc đầu.
-Haiz… Bản tính… hà tiện của bà chắc hết cách … chữa rồi…!
Tần Phi Ái thôi không kiếm nữa mà nguýt Sở Sở một cái dõ là dài, hai tay chống nạnh:
-Bà có thôi thở dài đi không hả? Tui bực lắm rùi nha!
-Được rồi…
Vương Sở Sở chợt thấy có ba người đang nằm thành đống ở gần đó, ngạc nhiên hỏi:
-Mà mấy người kia là ai vậy? Nghe nói sáng nay bà đánh một trận, không lẽ bọn họ vẫn còn nằm ì ở đó à?
-Bọn đàn em đã đưa mấy đứa đó đi rồi! Mà hình như phiếu khuyến mãi bị mất lúc đó, tui đang tìm thì bọn này đến phá đám! – Phi Ái hơi cau mày lại.
Vương Sở Sở trố mắt ra nhìn nàng một lúc như muốn rớt ra rồi chợt phá lên cười:
-Ah… ha… ha… Mấy người này dám đụng vô Phi Ái? Đúng là không biết sợ là gì!
Mấy tên kia đang nằm dở sống dở chết, mê man bất tỉnh, chợt nghe thấy ba chữ Tần-Phi-Ái thì bất dậy như cỗ máy được gắn thêm động cơ, giọng run run:
-T… Tần …
-Tần… Phi… Á… Ái…
-Đó chính là…
Đúng vậy! Nổi tiếng như nàng thì có ai mà không biết đến cơ chứ. Tần Phi Ái – cô gái nổi tiếng xinh đẹp nhưng… đánh nhau rất giỏi. Có biệt danh là ‘Cú đấmsắt’. Nghe đồn là từng hạ ‘nock out’ đám nam sinh cấp ba. Dù vậy vẫn là đối tượng các nam sinh hâm mộ vì nhan sắc nổi bật.
Bọn kia quá choáng, mồm há hốc ra như muốn rớt cả hàm:
-Chính là đây sao?
-Ngậm miệng lại đi lũ ngốc!
-Trời ơi phiếu khuyến mãi của tôi…
Phi Ái quay sang Sở Sở chỉ:
-Vương Sở Sở, bà không tìm giúp tui à?
-Bộ bà khùng rồi hả? Trời đất… bãi cỏ rộng mênh mông thế này thì làm sao tìm được tờ khuyến mãi nhỏ xíu đó hả? – Vương Sở Sở bành hết miệng ra hét, vung tay, vung chân tứ tung.
[Chương 4]
Chợt nhớ ra bọn người vừa lúc nãy, Sở Sở nhìn chúng cười gian xảo. Giờ trông cô nàng này chẳng khác gì phù thủy. Còn chúng thì cùng rủ nhau chuồn nhưng kế hoạch cũng chẳng vào đâu thì đã bị Sở Sở gọi lại.
-Dừng lại! – Tiếng nói lanh lảnh vang lên.
-Ack!! – Mấy tên này nghe tháy tiếng gọi giật mình quay ra, mặt mày trắng bệch.
-Mấy người… phải tìm thay tôi chứ? Hì… hì…
-Gì vậy?
-Các người mà không tìm thì Phi Ái sẽ giết các người đấy! He… he… - Đây thật là điệu cười kinh khủng nhất từ trước đến giờ.- Lại đây ngồi đi Phi Ái!
-Chậc… đã bảo tìm nhanh lên còn ngồi đó nói nhảm gì vậy?
-Ấy ấy, đừng có tức giận, bạn thân yêu của tui ơi! Việc nặng nhọc cứ để tui đây đảm nhiệm… - Rồi vừa nói vừa chỉ bọn kia. Giờ trông chúng thật thê thảm làm sao…
-Huh?
Sở Sở ấn Phi Ái ngồi xuống, giải thích:
-Còn không hiểu nữa hả? Mình chỉ việc ngồi đây ngắm cảnh chờ mấy tên đó tìm phiếu khuyến mãi là được!
Tần Phi Ái ngây ra một lúc, rồi bỗng mắt sáng long lanh như ngôi sao bầu trời phương Bắc, dùng nắm đấm bên tay phải đám cái đét vào lòng ban tay trái:
-Thì ra là vậy! (Đúng là… chậm tiêu!)
Sở Sở toát cả mồ hôi hột, lắc đầu:
-Phải chi đầu óc của bà bằng nửa nhan sắc thì tốt biết mấy…- Rồi quay ra bọn kia – Này, mấyngười không tìm mau thì chị Tần Phi Ái lại cho các người một trận nữa bây giờ!
-Vâng, vâng!
Nhìn chúng một lúc, Phi Ái đưa hai tay lên vươn người, ngáp như muốn bành cả miệng ra.
-Oáp… Đau lưng quá!
-Này, nhìn đầu bà rối tung như vậy chắc chưa gội đầu hả?
-Ờ, hèn gì… thấy ngứa quá…
Nàng cười cười, rồi đưa tay lên gãi làm gàu bay tứ tung. Sở Sở nhìn nàng, mặt biến sắc, thật là kinh hoàng.
-Bà thường tự hào là kiểu tóc dễ chăm sóc mà!
-Chớ sao! Kiểu tóc này không cần đi tiệm uốn tóc. Nếu dài quá thì cắt sơ sơ, sáng thức dậy vuốt vài cái cũng gọn gàng.
Vương Sở Sở chỉ vào nàng với vẻ mặt bất mãn:
-Tại con trai không thấy bộ mắt dơ dáy của bà nên cứ mê như điếu đổ… họ bị bề ngoài của bà lừa rồi!
Phi Ái đưa hai tay lên xua:
-Ế ế, bà nói thế là sai hoàn toàn, SAI!! Tui chưa từng lừa ai hết… tự tụi nó vào tròng chứ bộ… tui đâu có nói là tụi nó phải thích tui đâu…
-Ờ, cũng phải! Công nhận bà đẹp thiệt. Tui là con gái mà nhìn còn mê nữa là… Bà phải cảm ơn vì ba mẹ đã sinh ra bà đẹp vậy đó!
Tần Phi Ái thôi cái vẻ ‘nhí nhảnh’ ấy đi và thay vào đó là một đôi mắt có chút man, mác buồn.
-Không biết nữa… Ba mẹ tui đã ra đi vì tai nạn giao thông lúc 5 tuổi, bỏ tui một mình giữa cuộc đời hiểm ác này! Tui không-muốn-cảm-ơn-họ! – Nàng nói rõ ràng, rành mạch từng chữ một.- Hơn nữa cứ nghĩ đến việc tui phải chịu sỉ nhục vì khuôn mặt này…
Vương Sở Sở biết mình nói sai, có chút biết lỗi:
-Đành là như vậy…
Quá khứ của nàng là một đoạn phim buồn. Tần Phi Ái – một cô gái sở hữu một nhan sắc huyền bí khiến tất cả đàn ông trên thế giới này rung động. Thật ra là một người làm biếng, đầu óc ngu ngốc, hậu đậu, lại còn hay đánh nhau… và cũng là một cô gái khá bất hạnh.
Từ nhỏ, Phi Ái đã mồ côi cha mẹ do một vụ tai nạn giao thông, phải sống nhờ họ hàng và bị hành hạ… Vì có nhan sắc nên thường xuyên bị bọn trẻ ở trường mẫu giáo và chị em họ ganh tị, lúc nào cũng bị ăn hiếp…
Cuối cùng Phi Ái nhận ra rằng ngoài bản thân, không ai có thể bảo vệ mình cả, vì vậy từ đó… nàng quyết tâm học tất cả các môn võ như: Karate, Taewondo, Hapkido, Judo, Boxing,…
Không biết do nhan sắc hay vận may mà, nàng được học miễn phí hoàn toàn… Cuối cùng khi lên cấp Ba, Phi Ái đã là đối thủ đáng gờm, khiến tất cả những đứa con trai đầu xỏ cũng phải cúi đầu nể sợ.
Tiếp theo Phi Ái tính sổ với tất cả chị em họ hàng đã từng ăn hiếp mình, họ hàng nghe Phi Ái trở thành tay anh chị mà ngay cả bọn con trai cũng phải sợ nên đã từ chối nuôi dưỡng nàng. Vì vậy, phi Ái rời khỏi nhà họ, đến sống ở một chung cư sắp sập được hai năm.
Và bây giờ…
Tác Giả Đang Viết, Sẽ Update khi có Chương Mới.