Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Đánh không lại liền chạy đi, chạy trốn tới chân trời góc biển, không sợ hắn có thể bắt được.
Mà trước mắt, nàng không có bản lĩnh chắp cánh bay lên trời, chỉ có thể nghĩ đến cái chân đau đến chết, mệt chết, mới có thể tạm thời không thèm nghĩ đến hắn, gương mặt của hắn, suy nghĩ của hắn.
Đi qua phố xá phồn hoa nhất, trước mặt chính là địa bàn Ninh Vương phủ nhưng xe ngựa lúc này chợt từ phía sau đuổi theo, cửa xe mở ra, hắn sải bước đi xuống, từ phía sau bắt được nàng, kéo nàng lên xe ngựa.
“Triệu Huyền Thần!” Nàng đau đến nỗi gọi tên hắn, “Không phải ta đã theo chỉ thị của Vương gia, phải trở về sao?”
“Nàng muốn khập khễnh đi vào, sau đó nằm ở trên giường ba ngày không xuống được ?” Hắn tức giận nhìn chằm chằm nàng cùng với cái chân sưng đỏ.
“Nàng cố ý không nghe lời ta cho nên tự hành hạ chính bản thân mình.” Một tay hắn đè trên khối sưng đỏ kia, trong lòng bàn tay phải không biết khi nào đã có thuốc bôi, vô cùng mát mẻ nhưng lực tay của hắn rất lớn làm cho nàng lại đau đến nỗi gần như kêu lên.
“Nàng thích tự tìm đường khó khắn nhất, ta sẽ chiều ý nàng!”
Hắn hạ thủ rất hung ác, ép tới nỗi nàng rốt cục không nhịn được kêu lên. Trong khoảnh khắc đó hắn đã che lại môi nàng, đè lại tay nàng.
Không gian trong xe ngựa vốn rất rộng rãi nhưng vì hai người giãy giụa dây dưa mà trở nên chật hẹp. Hô hấp của nàng bị chặn lại, lồng ngực bị đè nén chỉ muốn hít thở thật mạnh nhưng tên yêu nghiệt này lại ép nàng thật chặt, cố ý để cho nàng thở không nổi, ép nàng thần phục hắn.
Nàng vùng vẫy, ngón tay chỉ có thể di chuyển đến cái bình gần đó, cầm lên dùng sức vung, lập tức ném bình vào người hắn, lực đạo thật ra không lớn nhưng lại buộc hắn dừng động tác. Hai người giống như mới vừa tham gia một cuộc đại chiến, liên tục thở dốc, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương.
“Ngươi cảm thấy như vậy thú vị sao?” Nàng cả giận nói: “Triệu Huyền Thần! Ngươi rốt cuộc muốn nắm cái gì trong tay?”
“Tâm của nàng.” Tay của hắn đặt trên ngực nàng, lực đạo cũng không tính là quá lớn nhưng lại khiến cho nàng có cảm giác hít thở không thông.
Nàng cười lạnh.”Đừng giả bộ, ngươi biết ta không phải là đứa trẻ ba tuổi, ta cũng biết rõ ngươi không phải là tình thánh. Ngươi muốn tâm của ta, tại sao lại mất tích ba năm? Ngươi cho rằng tâm của một người bị bỏ quên lạnh lẽo, ba năm sau đó nó còn có thể giống như lúc trước sao?”
Những lời này, nàng muốn bình tĩnh nói ra, nhưng sau đó giọng nói lên cao, lời nói nhanh chóng tăng nhanh. Câu nói thốt ra đầy tức giận lẫn bi thương, đã ra ngoài phạm vi khống chế của nàng khiến cho nàng khiếp sợ, khiến cho hắn —— chấn động.
“Thì ra nàng rất để ý ba năm nay.” Hắn vẫn còn ở thở dốc, nhìn qua có chút mệt mỏi.”Thật ra thì ta có. . . . . . nỗi khổ tâm, nhưng lại không muốn nói cho nàng biết, không muốn nàng lo lắng.”
“Nỗi khổ tâm? Đường đường là Ninh Vương cũng có nỗi khổ tâm?” Nàng tiếp tục giễu cợt để che giấu thất thố vừa rồi, nhưng tại sao sắc mặt của hắn nhìn qua có chút không đúng? Nàng biết gương mặt mình đỏ bừng, bởi vì vừa rồi bị nụ hôn của hắn chặn lại đến nỗi thở không ra hơi, gương mặt bây giờ thật nóng, nhưng sắc mặt của hắn cũng rất khó coi, có chút trắng xanh giống như bị bệnh.
Hắn đổ người về phía sau, nhìn cái bình nghiêng đổ nửa ngày bên chân —— là bình rượu của hắn, không khỏi cười khổ.”Nàng thật đúng là lãng phí, một bình rượu tốt như vậy lại làm đổ hơn phân nửa.”
Nàng kinh ngạc nhìn hắn nhặt bình rượu kia, không nhịn được đem chút xíu rượu còn sót lại đổ vào trong miệng, dựa vào thành xe thở hổn hển một lúc lâu, sắc mặt mới dần dần tốt hơn rất nhiều.
Xe ngựa ngừng lại, có thị vệ ở bên ngoài nhắc nhở, “Vương gia, đã trở về phủ .”
“Biết, ta muốn. . . . . . nghỉ ngơi một chút.” Hắn không lập tức xuống xe, mà là tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Trong rượu kia có cái gì?”
“Độc dược, ta đã nói cho nàng rồi.” Mắt của hắn cũng không mở ra.
“Ta đang nói chuyện nghiêm túc!”
“Lời ta nói cũng rất nghiêm túc.” Khẽ mở khóe mắt, không có tinh quang bốn phía, giống như là mây mù trên Vu Sơn, ảm đạm che kín tất cả ánh trăng sáng.
Nàng nhìn thẳng hắn, rất lâu, một phen cầm chặt tay hắn, bàn tay của hắn lạnh như băng, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Nàng không biết bắt mạch xem bệnh nhưng cũng biết rằng hắn đang bị bệnh, hoặc là mới vừa bị bệnh nặng.
Hắn thật sự bị bệnh? Trong bình rượu kia nếu quả thật là độc dược khiến cho hắn uống thuốc độc mới giải được, vậy đó là loại bệnh gì?
Nhìn ra nghi vấn trong đáy mắt nàng, tay hắn khẽ chuyển ngược lại cầm tay nàng, kéo nàng vào trong ngực, sau đó nói với bên ngoài: “Bổn vương không muốn xuống xe, trực tiếp từ cửa hông vào phủ.”
Theo tiếng « đi», xe ngựa vượt qua đại môn ngay trước mặt, từ góc cửa hướng tây tiến vào, dọc theo đường đi, nàng không nghe được tiếng vấn an liên tiếp ngoài xe, trong mắt, cũng chỉ nhìn chằm chằm một người là hắn.
Hắn vẫn đang cười, bất kể là lúc nào hắn cũng có thể cười được, nhưng nụ cười nàng thấy hôm nay cũng không giống trước đây.
Loại bệnh này nguy hiểm đến tính mạng sao? Rõ ràng, bởi vì uống thuốc độc là chuyện nguy hiểm như thế, hắn vẫn phải lấy độc trị độc. Nhưng ở gần ranh giới sống chết như vậy, hắn còn có thể cười đến ung dung thoải mái giống như mới vừa đi đạp thanh trở về?
“Ta gọi người chuẩn bị ít đồ cho nàng, không biết nàng có thích hay không.” Hắn lên tiếng đổi đề tài.
Cái gì nàng cũng không nghe được, trong đầu hò hét loạn lên, tất cả điều muốn biết đều là về bình rượu kia cùng với quái bệnh đột nhiên phát tác của hắn.
Ngày đó nàng muốn uống rượu cùng hắn, hắn không chịu, bởi vì trong rượu lục bích trộn lẫn độc dược, mà hắn dù uống chút xíu cũng giống như uống được mỹ tửu, ngọt như đường.
Đối với chuyện sinh tử tại sao hắn có thể cười như vậy? Bất kể là sinh tử của người khác hay là của chính mình.
Xe ngựa dừng lại lần nữa, dừng ngoài cửa viện.
Hắn muốn xuống xe, được nàng đỡ bên cạnh. Hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng, lại thấy trong đôi mắt đen tròn của nàng không che giấu được ân cần, giống như hắn là tờ giấy mỏng manh lúc nào cũng có thể bị gió thổi rách, hắn không nhịn được cười một tiếng, mặc cho thân hình cao lớn dựa trên bờ vai mảnh khảnh của nàng, được nàng đỡ ra xe.
Ninh Vương phủ to lớn, phòng ốc đâu chỉ trăm gian, nàng chưa từng đến tòa viện này, mà trên cửa viện đề hai chữ “Cấp Hương”, nhưng khi bước vào cửa, nàng liền sửng sốt.
Cả viện đầy rương lớn rương nhỏ, tất cả rương đều được mở ra, bên trong chứa đầy tơ lụa vải vóc, còn cả những xếp lụa bao quanh, có cái bị kéo ra một nửa, cứ như vậy biến nơi này thành một mảnh vàng óng ánh, nơi kia thành một mảnh tử hồng, trong viện đầy đủ mọi màu sắc khiến người xem hoa cả mắt.
“Này, đây là chuyện gì xảy ra?” Nàng có chút ấp úng.
Triệu Huyền Thần thích thú nhìn nàng ngẩn ngơ, “Ta mua tơ lụa từ các nước xung quanh, bao gồm Trung Nguyên, có lẽ cũng có chút hữu ích đối với Khánh Dục phường của nàng. Chỉ là ta không biết nàng cần loại gì nên mỗi loại mua một ít, hai mươi xếp vải.” Hắn vừa nói, vừa cùng nàng đi vào trong phòng.
Thật ra bên trong phòng dường như đã không có chỗ đặt chân, rất nhiều vải vóc bởi vì bày không đủ, đã giắt trên tường làm cho vách tường đầy màu sắc giống như cảnh huyền ảo khiến cho Bạch Giai Thanh mê muội.
Đi vào gian phòng bị che lấp này, tất cả đều là tơ lụa ngũ sắc, nàng không biết giờ phút này tâm tình của mình là cảm động hay là khiếp sợ.
Chạm tay đến tất cả đều là tơ lụa bóng loáng, cho dù nàng thân là chủ nhân Khánh Dục phường, thường thấy cảnh tượng tơ lụa đầy kho nhưng chưa từng thấy qua nhiều sắc thái như vậy, diễm lệ như vậy, sặc sỡ chói mắt như vậy,. . . . . . rực rỡ đến tột cùng.
“Ngươi muốn làm ta cảm động sao?” Nàng chậm rãi xoay người, nhìn người đối diện.
Nếu đây là mục đích của hắn, vậy là hắn đã làm được, nàng thật sự cảm động. Trong lồng ngực không phải là tức giận, không phải là mừng như điên, chỉ là một loại cảm giác ấm áp có thể xuyên thấu lòng người khiến cho nàng vô lực chống cự.
Hắn, luôn luôn hiểu nàng, hiểu như thế nào mới có thể khiến cho nàng cảm động.
Từ ba năm trước đây hết lòng che chở cho đến bây giờ lại dùng hết tâm tư như vậy. Nhược điểm của nàng cũng giống với những nữ nhân khác, chẳng qua là khát vọng được người yêu thương, được người chiếu cố, được người yêu cầu, được người chiếm hữu, mà hết thảy điều này hắn cũng cho nàng.
Hắn từ từ đến gần, cước bộ có chút hư hư thực thực, thuận tay kéo hồng sa mỏng manh như cánh ve bên cạnh, bao lấy nàng, sau đó hôn thật sâu.
Lần này nàng không vùng vẫy, sắc màu hồng sa kia bây giờ thật chói mắt làm cho nàng dường như không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ hy vọng giờ khắc này mình giống như ngọn lửa, có thể bùng cháy lên.
Sau đó, ý loạn tình mê cùng hắn dây dưa ngã xuống đất, y phục trên người như lá rơi mùa thu, từng lớp một rơi ra, hỗn độn trong tơ lụa.
Làn da trơn bóng của nàng bởi vì chạm vào tơ lụa mà run rẩy, hắn lại một lần nữa hôn qua, cho dù là những nơi mẫn cảm cũng không bỏ sót.
Hắn rất biết châm lửa, biết đem nhiệt tình đã chôn sâu dưới đáy lòng của nàng từ rất lâu mà khơi dậy, phóng thích giống như bão táp mà không phải như ngọn nến cháy âm ỉ. Hắn muốn, không phải là ngọn lửa âm ỉ, mà là tất cả nhiệt tình của nàng!
Khi gương mặt của nàng từ màu hồng nhạt chuyển thành đỏ bừng, khi da thịt của nàng từ lạnh như băng trở nên nóng như thiêu đốt, hắn mới đưa nhiệt tình của mình đặt ở nơi mềm mại nhất của nàng, nơi đó —— là đất ấm khoái nhạc.
Vuốt ve cái trán đã thấm đẫm mồ hôi của nàng, hắn đỡ eo nàng, cười mị hoặc, “Hiện tại nói cho ta biết, có phải nàng đã lừa ta hay không?”
“Cái gì?” Nàng hàm hồ đáp lại, đầu óc đã không có cách nào hoạt động. Hắn đang hỏi cái gì? Nàng lừa gạt hắn cái gì?
“Về chuyện nàng đã xuất giá.”
Hắn từ phía trên nhìn nàng —— vẻ mặt kiềm chế thống khổ cùng cực lạc, cũng không phải là biểu hiện của một nữ nhân từng trải nên có. Hắn tin tưởng nàng lừa gạt hắn, nàng không thể nào xuất giá, không thể nào thành thân, bởi vì hắn đã kết luận nàng luôn luôn chờ đợi hắn ba năm nay.
Lẳng lặng chờ đợi, tức là trong đêm tối vẫn không thấy được chút ánh sáng nhưng vẫn không chết tâm. Khát vọng, mong mỏi. . . . . . Một tíc tắc này như cùng thiên địa giao hòa, cùng vui buồn, cùng sinh tử!
Hắn xâm nhập thân thể nàng, không mang theo một tia nhu tình, kịch liệt trước sau như một khiến cho nàng nhịn đau đớn, tiếp nạp tất cả của hắn.
Nàng thở dốc, theo bản năng muốn kháng cự, nhưng bởi vì hắn dán chặt trên người, không cách nào rời hắn nửa tấc.
Cuộc sống lạnh như băng gần hai mươi năm, chỉ có giờ khắc này nàng mới giống như đang tồn tại, không, đây cũng không phải là tồn tại, giống như là rơi vào đáy cốc, hoặc là như bay lên cùng những đám mây.
Toàn thân như ngọn lửa thiêu đốt, xé rách, như muốn thiêu đốt hết thảy mọi thứ, nhưng luật động mạnh mẽ lại đang từng trận lôi kéo thần trí của nàng, nói cho nàng biết nơi này không phải là Thiên đường cũng không phải là Địa ngục. Vào giờ phút này, chỉ là nàng đang nằm trong cái ôm ấm áp của hắn, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. . . . . .
(http://viptruyen.pro - I love story)
Cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, mất thận trọng, bị trói buộc, giao thân, giao tâm.
Bạch Giai Thanh trợn tròn mắt, nhìn một mảnh màu sắc rực rỡ dường như mỗi lần đều xóa sạch nụ cười của hắn —— yêu mà mê hoặc người, mị mà không linh.
Quấn ở trên người, có tơ lụa, có y phục của nhau, hết lần này tới lần khác không có nửa chút tác dụng giữ ấm, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là co người lại để lấy chút ấm áp. Nhưng co rúc này, cuối cùng lại chui vào lồng ngực của hắn, chỉ vì ở nơi đó nàng mới cảm thấy có nhiệt độ.
Hắn cúi đầu cười, ngón tay cách sa y, vẫn đang nhàng vuốt ve da thịt của nàng, bởi vì hành động mập mờ này đã trêu chọc tình ý.
“Giai Thanh. . . . . . Có thể gọi nàng như thế không? Cảm giác có chút kỳ lạ, hay thích gọi là ‘ Bạch đại tiểu thư ’.”
Hắn tựa trên đỉnh đầu của nàng, nhẹ nói: “Cảm ơn nàng đã chịu ôm ta, lần đầu tiên ta cảm thấy được người khác ôm hạnh phúc như vậy.”
Nàng ngây người. Yêu nghiệt này lại nhìn ra tâm tư của nàng, hơn nữa lại cướp đi lời nói chôn dưới đáy lòng của nàng? Những lời này, phải là do nữ nhân như nàng nói, nhưng được hắn nói ra lại có một phần bi thương.
“Nhất định có vô số nữ nhân ôm qua chàng?” Nàng bình tĩnh sau đó nhớ tới lời nhắc nhở của Tâm Lam công chúa đối với nàng—— hắn có nữ nhân, nhất định có rất nhiều, chẳng qua là chàng chưa từng thấy mà thôi.
Môi của hắn, cách tơ lụa mỏng manh dán lên thân thể của nàng, nhiệt độ có thể xuyên thấu.”Thật sự ta đã ôm qua các nàng, nhưng chỉ có một mình nàng có thể ôm ta.”
Việc này nên nhận định như thế nào, hắn cho rằng nàng không giống với những kẻ bên gối khác. Đây là ý gì? Là một khối đá trấn an tâm tư nàng? Hay là một đạo phong ấn phong tỏa đáy lòng ghen tỵ của nàng?
“Bệnh của chàng. . . . . . Đã tốt hơn chưa?” Nàng chần chừ hỏi, thử nói sang chuyện khác. Vừa rồi hắn còn suy yếu như vậy, chỉ chớp mắt, đã có thể cùng nàng lâm vào kích tình triền miên như thế.
“Bệnh này tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ cần uống độc dược kia sẽ sanh long hoạt hổ**.” Hắn mỉm cười.
**mạnh như rồng như hổ, khỏe như vâm, sinh khí dồi dào.
Bạch Giai Thanh lại hồ nghi nói: “Chàng mắc bệnh gì?”
“Căn bệnh cần lấy độc trị độc.”
Lời nói nhẹ nhàng, thẳng thắn rõ ràng, nhưng sau nó chính là đáp án kinh hồn bạt vía —— thì ra đó không phải là bệnh, mà là trúng độc.
“Bao lâu? Người nào hạ độc?” Nàng trợn to hai mắt, gắt gao bắt được cánh tay của hắn.
“Năm đó ta mới vừa trở lại Thiên Tước. Người hạ độc. . . . . . Đã chết.”
Quá khứ kinh tâm động phách cũng chỉ là mười mấy chữ từ miệng hắn mà ra, nhẹ nhàng mà qua loa.
“Vì sao?” Lòng của nàng rối rắm dường như đang vì hắn mà đau, càng vì mình mà đau.
“Vì sao?” Hắn nhắc lại lời nàng, cười một tiếng nói: “Bởi vì thiên hạ này không thuộc về ta.”
Bằng không đừng phí sức hỏi nữa, đầu ngón tay của nàng đã lạnh như băng, điều nàng không thích nhất chính là nghe chuyện xưa, nó ở trong đáp án của hắn. Trong Hoàng thất thật sự không có tình thân cốt nhục như người ta nói? Chỉ tràn đầy âm mưu, máu lạnh cùng chém giết?
Nếu thật như thế, nàng đúng là hâm mộ mình chỉ là một thương gia bình thường, giữa tỷ muội mặc dù không có tay chân tình thâm cũng như là tri tâm đến nỗi quấn quýt không rời, nhưng trong lòng vẫn luôn quan tâm đến nhau, điều đó cũng không thể nghi ngờ.
Từ khi phát hiện hắn trúng độc, ý niệm này cũng đã ở dưới đáy lòng không ngừng luẩn quẩn, chỉ là nàng sợ đây là ý nghĩ của mình mà không phải là sự thật.
Hắn trầm mặc, nhưng cũng không phải là vì tránh né vấn đề của nàng, mà là từ từ ngồi dậy, giúp nàng kiểm tra thương thế trên chân, hỏi: “Chân còn đau không?”
Lúc này nàng mới nhớ tới đã không có cảm giác đau chân nữa rồi, cũng không biết lúc trước hắn vì nàng mà xoa thuốc hạ nhiệt hay là linh đan diệu dược gì lại có tác dụng kỳ diệu như thế.
“Sau này không được tùy hứng như thế nữa.” Hắn duỗi cánh tay kéo nàng, “Trừ ta ra còn có ai sẽ vì nàng mà đau lòng?”
Giọng nói khẽ dụ dỗ giống như đang nói chuyện với một đứa bé, chính là giọng nói như vậy khiến cho nàng lo sợ nghi hoặc thậm chí phòng tuyến cuối cùng như muốn tan rã.
Trừ hắn ra, không còn người nào nữa. Cha nương không có bên cạnh, cho dù có cũng coi nàng là một nữ nhi kiên cường. Muội muội là người bất cẩn, đã lúc nào suy nghĩ vì người khác?
Thật sự trừ hắn ra, không còn người nào khác.
Chỉ vì một chữ ‘trừ’ này, một câu ‘không còn người khác’ mà nàng cuồng dại đợi ba năm, cố chấp đến Thiên Tước tìm đầu mối, cuối cùng. . . . . . lại nhảy vào luân hãm của hắn.
Nhưng lòng của nàng, một gốc cây lãnh tuyệt rất nhiều năm, một đóa hoa cô độc chôn sâu dưới vạn trượng gió tuyết nhưng thật sự giống như bắt đầu từ giờ khắc này, uyển chuyển mạnh mẽ mà phóng thích.
Chuyện xưa xa rồi bạch câu**sao đuổi kịp, chén rượu đêm, giọt lệ sớm mai, hòa cùng hương hoa trong chén ấm. Từ đêm phong nguyệt đó, cuối cùng rồi cũng hết, áo quần đơn bạc, tình cảm mơ hồ, chỉ hận năm tháng trôi qua trong nháy mắt, ngọn nến hóa đuốc, thư từ hóa tro.
**bạch câu : ngựa non
Có thành ngữ 白駒過隙 – bạch câu quá khích: ngựa non qua khe cửa, ý nói thời gian trôi qua nhanh như con ngựa chạy qua khe cửa.
Một năm trước trong lúc vô tình nàng đi ngang qua một giáo phường thì nghe được ca nữ ngâm xướng một đoạn ca thanh.
Ngày đó, nàng vốn đến thành trấn kế tiếp nhưng bởi vì bài hát này, ca từ buồn man mác, nao nao làm cho đoàn xe dừng lại đợi thật lâu.
Trong ca từ thê lương uyển chuyển, một câu ‘tình cảm mơ hồ’ dường như đang nói về nàng cùng Triệu Huyền Thần, mà nàng khi đó còn chưa biết tên của hắn.
Quan hệ giữa hai người bọn họ là mập mờ như vậy, quen biết tại đường đi, làm bạn tại giang hồ, vốn nên cùng quên tại thiên nhai, nhưng bởi vì một lời hứa hoang đường “Chờ ta ba năm, ta sẽ trở lại cưới nàng” của hắn mà muốn quên cũng không thể quên.
Nữ tử phong nguyệt còn có thể gảy nguyệt cầm, chứa lệ mà hát “Ngọn nến hóa đuốc, thư từ hóa tro”, mà nàng thì sao? Ngay cả thư để đốt thành tro cũng không có.
Không thể đem trường ca mà say, không thể hòa rượu cùng nước mắt, nàng là Đại tiểu thư Bạch gia, nàng cao cao tại thượng, cô độc một người.
Ba năm nay, lòng cô độc hơn trước kia, cô độc đến nỗi nàng tưởng rằng ba năm trước đây đoạn trí nhớ kia căn bản chỉ là mộng, cho đến khi gặp lại trong hành lanh Vương phủ, cảm giác vui mừng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống dường như đem nàng đánh ngất, mang theo tức giận làm cho nàng hận không thể chết đi.
Nàng, thật ra là người vô cùng ích kỷ?
Chỉ quan tâm tâm tình và cảnh ngộ của mình, chưa từng nghĩ đến vấn đề hắn phải đối mặt khó khăn như thế nào đến nỗi gần như bỏ lỡ ước hẹn.
Tối nay, ngồi ở bàn bên, bên cạnh giá nến nho nhỏ, dựa vào chút ánh sáng mông lung, nàng lặng lẽ viết thư.
Tiếng gió dội lại, ngoài cửa có người đi vào, đi thẳng tới bên cạnh nàng, nhặt áo choàng đã rơi xuống đất, lại một lần nữa khoác lên người nàng, cũng áp người dựa trên lưng nàng.
“Đang viết cái gì? Viết thư cho Bạch gia nhờ giúp đỡ?” Hắn cười, ánh mắt đã thấy chữ trong thư.
Triệu Huyền Thần nheo mắt lại, “Thư viết cho ai?”
“Một người bạn.” Nàng cũng không quay đầu lại, cũng không dừng bút. Phong thư này mới vừa viết mở đầu, chẳng qua là mấy câu hàn huyên, cũng chưa nói đến vấn đề chính.
“Người bạn này là nam hay nữ?” Hắn chậm chạm hỏi, giọng nói có chút nhấn mạnh.
Nàng không chịu được thân thể hắn ép tới càng ngày càng nặng, không thể làm gì khác hơn là dùng tay trái đẩy hắn ra, mới đáp lại, “Là một nữ tử.”
“Là ai?”
“Có lẽ là ân nhân cứu mạng của chàng.” Nàng vừa viết vừa hỏi: “Chàng đã đi qua Tây Nhạc?”
“Đã đi qua, làm sao vậy?”
“Chàng cũng đã biết Ly Sầu cốc ở Tây Nhạc?”
Hắn nhớ lại, “Hình như là nơi ở của một cao thủ dụng độc?”
“Không chỉ là cao thủ dụng độc, tổ tiên nàng nổi danh là cao thủ dụng độc, nhưng bởi vì gả cho một thần y, cho nên nàng ấy thông hiểu dùng độc giải độc, trị bệnh cứu người tất cả đều có tính toán.”
Hắn bừng tỉnh hiểu ra, “Nàng muốn cầu nàng ta cứu ta?”
“Ta cùng Công Tôn Nhược Từ mặc dù không thường xuyên gặp mặt, nhưng tin tưởng chuyện này nàng ấy sẽ giúp.”
Hắn cười nói: “Kỳ nữ trong thiên hạ sao mà nhiều vậy.”
Bạch Giai Thanh liếc hắn một cái, “Chàng dường như vẫn rất kiêng kỵ đối với kỳ nữ tử.”
“Bởi vì đã nếm qua rồi.” Lần này hắn lại thẳng thắn.”Năm đó hoàng huynh cũng bởi vì Hoàng hậu nhìn ta không quen mắt, cho nên mới trở mặt với ta, may nhờ thân thể Hoàng hậu không tốt, đã sớm chết, nếu không, chỉ sợ không tới phiên ta làm Nhiếp chính Vương mà là nàng ta sẽ làm Võ Tắc Thiên.”
“Đây mới là nguyên nhân chàng không cho phép nữ tử buôn bán?” Bạch Giai Thanh giả vờ khinh thường bĩu môi, “Thì ra chàng sợ nữ nhân như vậy.”
“Sợ nữ nhân?” Hắn nhếch mày, vừa cười vừa áp đôi môi vào cổ nàng, thấp giọng nói: “Ta chỉ sợ duy nhất nữ nhân này.”
Nàng đẩy đôi môi không an phận của hắn, dừng bút quay đầu lại hỏi hắn, “Rốt cuộc độc tên là gì? Độc tính như thế nào?”
Hắn đi vòng qua bàn, cúi người nhìn nàng, “Thật sự phải cứu ta? Nàng không sợ ta yêu ma đây sống lâu một ngày, sẽ có nhiều người xui xẻo hơn?”
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Nàng ngơ ngẩn, vấn đề của hắn mặc dù dùng giọng điệu hài hước nhưng lại có một đạo lý khác.
Hắn là ác ma yêu nghiệt trong miệng mọi người, hôm nay hắn bị độc khống chế, chung quy vẫn có chuyện kiêng kị, nếu giải độc, có thể thật sự càng nguy hiểm hay không?
Nhưng nam nhân giống yêu nghiệt này cũng là tình cảm chân thành của nàng, không cứu hắn? Trơ mắt nhìn hắn luôn uống độc dược, cuối cùng có một ngày, khi những độc dược kia không còn tác dụng giữ tính mạng của hắn, tất cả độc tính phát tác đến cực điểm thì nàng cũng mất đi hắn.
Rùng mình, nàng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Triệu Huyền Thần cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt tràn đầy mâu thuẫn của nàng, cũng không nói lời nào.
Ngoài cửa chợt có người nói chuyện, “Vương gia, Bệ hạ lại tới, ở đại đường chờ ngài.”
Triệu Huyền Thần không kiên nhẫ quay đầu lại.”Biết rồi, buổi tối luôn biết cách quấy rối ta nghỉ ngơi, nếu Bệ hạ muốn xem ca múa thì để cho hắn xem, nếu muốn chơi trốn tìm, các ngươi hãy chơi cùng hắn, không được đến làm phiền ta.”
Bạch Giai Thanh nghe thấy thanh âm kia tràn đầy sửng sốt. Thanh âm này —— là của Hồ Thanh Tương?
“Thì ra hắn còn sống.” Nàng khẽ cắn răng, “Chàng đáng giận, lại dám làm ta tưởng rằng hắn bị. . . . . .”
“Ta có nói hắn đã chết sao?” Hắn cười nắm được cằm của nàng, đem tức giận nơi khóe miệng của nàng xóa đi, “Ta chỉ nói là, ta ban cho hắn một phần kết cục nên thuộc về hắn.”
“Cho nên nói kết cục của hắn chính là tiếp tục làm người hầu tại Vương Phủ.” Nàng đánh rụng tay hắn, “Triệu Huyền Thần, đối với ta chàng vẫn luôn dùng tâm cơ, chàng biết được khả năng kiềm chế của ta có hạn.”
“Không, ta đối với nàng hoàn toàn không có nắm chắc.” Hắn lắc đầu một cái, “Nàng là nữ nhân quá độc lập, bởi vì độc lập mà độc nhất vô nhị, thật ra ta không thể nắm chắc nàng trong tay, cho nên, chỉ có chiếm đoạt nàng, chỉ có như vậy mới có thể khiến ta yên tâm.”
Đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn bộc lội nội tâm của mình? Mặc dù không có thề non hẹn biển nhưng lại hơn bất kỳ lời sầu triền miên nào, cùng câu nói “Cảm ơn nàng chịu ôm ta” làm rung động đáy lòng nàng.
Nàng mới bừng tỉnh hiểu ra, nam nhân này nhìn như mạnh mẽ đáng sợ, đối mặt với tình yêu cũng thật thận trọng, thử thăm dò, yêu thích, mong mỏi, chờ đợi như thế.
Nàng cúi đầu, khẽ thở dài, “Đừng làm cho người ta hận chàng nữa, chàng hoàn toàn không nên sống liều lĩnh như vậy. Phụ tá ấu chủ, một đời tiếng thơm, không tốt sao?”
Hắn cười, lại là loại cười nhạt giễu cượt, “Chẳng lẽ nàng nói chuyện làm ăn cùng người người khác không dùng tâm cơ sao? Khi đối thủ của nàng sử dụng mọi thủ đoạn, nàng sẽ bỏ cuộc giữa chừng, lấy tình thế thật tốt chắp tay thương nhượng? Nàng thật sự chưa từng uy hiếp, chưa từng lợi dụng, hoặc là dùng mọi âm mưu để đạt lấy mục đích nàng muốn ?”
Nhất thời Bạch Giai Thanh lâm vào trầm tư, bởi vì những gì hắn chất vấn, nàng đã làm qua.
“Thế nhưng. . . . . . không liên quan đến sinh tử.” Nàng gian nan phản bác.
“Có liên quan đến sinh tử hay không nàng thật sự biết rõ ? Những đối thủ bị Bạch gia đánh bại, có người nào bởi vì cùng đường mà nhảy sông tự vẫn hay không? Người làm thuê bởi vì không có tiền mua thuốc cứu chữa cho mẹ già bệnh nặng hay không? Hoặc là. . . .”
“Chàng đang nói sang chuyện khác.” Nàng không biết tại sao tình thế lại trở thành hắn đang lên án nàng? “Cho dù những chuyện này đều có, nhưng chàng cao tay hơn so với ta.”
Hắn lại mỉm cười, “Không phải ta đang chỉ trích nàng, nàng không nên hiểu lầm. Ta chỉ muốn nói cho nàng biết, giữa chúng ta có rất nhiều chỗ tương đồng, chỉ có điều, việc nàng đối mặt đúng là đối thủ trên thương trường của Bạch gia, mà chuyện ta đối mặt lại là một nước Thiên Tước.”
Nghe vậy, nàng thở dài thật sâu, bởi vì hắn nói đúng, bọn họ đều đang đối mặt với chuyện ngươi lừa ta gạt, chỉ là chuyện tình khác nhau mà lấy thủ đoạn ứng đối khác nhau, nhưng cuối cùng đều muốn mình trở nên cường đại, mới có thể tiếp tục sinh tồn.
Nàng không biết trước kia ở Thiên Tước quốc, hắn đã từng trải qua đãi ngộ như thế nào, không biết tại sao hắn phiêu bạt tứ hải, cam tâm làm một tên khất cái bẩn thỉu bị người ta xem thường nhưng khi trở lại Thiên Tước, giúp đỡ ấu chủ, cơ bản là một bước ngoặt đáng có, lại bị người hạ độc. . . . . . cũng là bắt đầu một cuộc sống u ám.
Hiển nhiên, hắn không muốn làm Gia Cát Lượng Trung Nguyên, có thể lưu danh sử sách, hiển hách thiên thu, để cho người người đời sau ngưỡng mộ. Hắn không thèm để ý việc bị người phỉ nhổ nhục mạ, hay là sợ hãi tránh né, hắn chỉ đang dùng chính cách của mình mà cứu quốc gia này.
“Thế nhân đối với bọn họ không nhìn thấy cũng không biết rõ chuyện tình, chung quy cũng là thổi phồng quá mức, huống chi cho dù tận mắt thấy chưa hẳn đã là thật.”
Hắn nói như vậy để giải thích những lời đánh giá của người khác đối với mình, nói tới chỗ này thì hắn cười đến thoải mái đầy mãn nguyện.
“Ninh Vương, Nịnh Vương, ta thật thích xưng hô như thế, lúc đầu ta không cần vỗ bàn trừng mắt vẫn làm cho người sợ hãi ngàn dặm, cớ sao mà không làm?”
**Ninh 宁 – níng, zhù, nìng
Nịnh 佞 – nìng
“Chàng đang cổ vũ người khác biến lời đồn đại yêu ma thành sự thật.” Nàng khẳng định như thế.
Trải qua mấy ngày nay, mỗi ngày hắn tới giúp nàng xoa bóp chân, ngoài mặt nàng vẫn kháng cự, trong lòng lại đấu tranh. Ở ngoài cửa thỉnh thoảng sẽ có một vài quan viên chờ hắn xử lý việc chính sự khẩn cấp, tất cả đều đặt trong tầm mắt nàng. Mặc dù hắn luôn thăm nàng đúng giờ nhưng chuyện nghỉ ngơi của hắn lại không có giờ giấc ổn định.
Hắn là người có thể vì quốc gia mà làm việc tận tụy, chẳng qua là tự làm theo chính cách thức của mình mà thôi.
“Nếu giết một ít côn trùng là quan lại ngu xuẩn đáng chết trong triều mà ta biến thành ác ma, vậy ta nguyện làm yêu trong yêu, ma trong ma.” Hắn vẫn đang cười dường như rất đắc ý khi có được cái danh hiệu này.
“Tại sao người bên ngoài không thấy được thành quả của chàng?” Nàng nghi ngờ không hiểu. Ngay cả một chưởng quỹ làm ăn cũng sợ mất mật khi nghe đến tên hắn.
“Bởi vì có quá nhiều người đem mình giả dạng thành thanh minh liêm khiết để lấy danh tiếng tốt, những dân chúng không biết nội tình, được chút ân huệ thì sẽ cảm động đến rơi nước mắt, lại không biết bọn quan tham từ trên xuống dưới hưởng không biết bao nhiêu lợi lộc.”
Nàng trầm ngâm hồi lâu, hỏi: “Nếu ta không đến, vậy chàng sẽ thế nào?”
Hắn cười nói: “Có lẽ sai người đem tro cốt của ta đưa đến Khánh Dục phường.”
Nàng nóng nảy, một phen che lại miệng của hắn, giận dữ mắng mỏ: “Chí khí của chàng như vậy ư? Đây chính là chuyện duy nhất chàng có thể làm sau khi cam kết?”
Hắn kéo tay nàng xuống, che chở trong lòng bàn tay của mình, lòng bàn tay kia vẫn còn lạnh nhưng ngón tay lại có lực như thế.”Lúc đầu ta không bội ước, hơn nữa từ đó về sau, nàng cũng không phải chờ đợi vô ích như vậy nữa.”
Nàng rũ mắt xuống, “Chàng biết ta đang đợi?”
“Biết.”
“Vì sao?”
“Bởi vì. . . . . . Nói như vậy sẽ cho ta thêm sức mạnh để cố gắng sống sót.” Nụ cười của hắn giống như bức màn che trước mắt nàng, mà nay bức màn chậm rãi kéo ra, làm lộ một bóng dáng cô độc.”Vì để gặp lại nàng lần nữa, cho nên cố gắng sống sót, cố gắng hướng lên vị trí cao, cho dù nàng nghĩ rằng ta không vội vàng tìm nàng, nhưng ta vẫn tình nguyện tin tưởng như vậy.”
Trong lòng bàn tay hắn, đôi tay nàng khẽ run, thậm chí cả lông mi của nàng cũng run rẩy như vũ mao, lay động đến xinh đẹp như thế.
Khi hết thảy tâm sự được phơi bày ra trước mặt hai người, tâm kết đã giải, không oán, không hận, so với thân thể tương giao càng dung hợp sâu hơn.
Bạch Giai Thanh vẫn không thể rời Ninh Vương phủ, rất nhiều ngày liên tiếp, Triệu Huyền Thần vẫn chiếm cứ nàng, không cho nàng rời đi một bước. Nếu là trước kia, nàng sẽ chán ghét cái tính bá đạo của hắn, nhưng hiện tại, nàng mơ hồ hiểu dụng ý của hắn.
Mấy ngày nay hắn đã biến nàng thành người bên gối, cho nên mỗi ngày nàng chỉ có thể ở trong lồng ngực hắn nghênh đón tia nắng ban mai.
Từ nhỏ nàng chưa từng làm biếng, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, hắn lại không như vậy. Mỗi ngày vừa mở mắt, chân trời chưa hoàn toàn hửng sáng, hắn vẫn ngủ say bên cạnh nàng, tiếng hít thở đều đặn mà thâm trầm, an tĩnh hoặc là nói tinh khiết giống như con nít, trên mặt không có một chút u ám, không có một chút lãnh ngạo, mặc dù khóe miệng treo nụ cười nhưng lại là một loại thỏa mãn.
Đây chính là bộ mặt thật sự của hắn sao? Hay là từ sau khi có nàng mới biến thành như vậy?
Eo của nàng bị đôi tay hắn quấn quanh, da thịt chạm nhau, vốn là làn da bóng loáng bởi vì mồ hôi sau đêm kích tình mà trở nên có chút dinh dính.
Trước kia nàng chưa từng nghĩ tới, mình có thể cùng một người đạt tới tình cảnh thân mật khăng khít như thế. Từ trước đến giờ ngay cả đụng cũng không muốn người ta đụng nàng một cái, nói gì đến suy nghĩ kích tình triền miên. Lần đầu tiên là bởi vì cảm động, đau lòng hắn không kìm hãm được, sau lại bị hắn dẫn dắt lĩnh hội làm một nữ nhân cùng thiếu nữ rốt cuộc có gì khác nhau.
Khi kích tình đi qua, nếu bọn họ còn dư lực thì có thể tán gẫu, nàng đã từng đỏ mặt nói với hắn chút bí mật nhiều năm ẩn dấu dưới đáy lòng.
“Đã có lần ở phía sau vườn hoa ta từng gặp nương và cha ta, ở trong lương đình. . . . . .thân mật.” Nàng tựa đầu vào ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Khi đó ta không biết làm vậy rốt cuộc đại biểu cho cái gì, chỉ nhớ rõ nương phát hiện ra ta sau đó cực kỳ ngượng ngùng, mặt cha ta cũng sắp thành tấm vải đỏ rồi, nhưng ta cái gì cũng không hỏi, tựa như cái gì cũng không thấy, trực tiếp đi tới, sau lần đó cha nương ta không còn tới hỏi ta về chuyện ngày đó.”
“Bọn họ sẽ ngượng ngùng nếu như hỏi nàng.” Hắn cười, “Nhưng nếu có một ngày nữ nhi của ta thấy cảnh tượng như vậy, ta cũng không thèm ngượng ngùng.”
“Đúng nha, da mặt của chàng so với cha ta dầy hơn một chút.” Mặc dù vẫn là cười khẩy trêu ghẹo, tâm tình bây giờ cùng lúc trước khác nhau rất lớn, hơn nữa hắn nói ra câu “nữ nhi của ta” khiến đáy lòng nàng nhộn nhạo, chính là ngọt ngào chưa bao giờ có.
“Nghĩ một cái tên cho hài tử của chúng ta đi.” Ngón tay của hắn tinh tế lướt qua đường cong trên lưng nàng, đưa tới một hồi run rẩy.”Nam hài nữ hài, tất cả nghĩ nhiều mấy tên, trước định sẵn, mỗi ngày chúng ta bàn bạc những cái tên này, về sau bọn chúng vừa sinh ra, chúng ta sẽ cảm thấy bọn chúng là người thân của mình.”
Nàng cười nói: “Ta không nhìn ra chàng thích hài tử như vậy.”
Hắn hôn môi nàng, “Ta thích nương của đứa nhỏ hơn, chẳng qua là. . . . . . có tên, có hài tử, chúng ta mới càng giống như là người một nhà.”
Vì vậy sau khi hắn lên triều, nàng vẫn đang hao tâm tổn trí nghĩ tên.
Hắn họ Triệu, nàng họ Bạch, hài tử của Bạch gia từ trước đến giờ đều lấy họ Bạch, nhưng đến đời nàng, bởi vì cha rất kiên trì, muội muội Vu Giai Lập mới có thể theo họ cha. Mà Triệu Huyền Thần người này, tính tình bá đạo cuồng phóng so với cha có thể mạnh hơn gấp trăm lần, nếu để cho hài tử mang họ Bạch, không biết hắn có thể đáp ứng hay không?
Một buổi sáng, nàng nghĩ rất nhiều tên lấy họ Triệu, cũng có tên lấy họ Bạch, còn có thời điểm, hai chữ Triệu Bạch bị nàng đặt chung một chỗ, tên viết ra cũng có chút ý vị. Nhưng nếu hài tử của bọn họ lớn lên ở Thiên Tước thì sao ? Hài tử của muội muội cùng Tề Hạo Nhiên rốt cuộc là họ Vu, họ Tề, hay là họ Bạch? Sau này Khánh Dục phường chỉ cho phép nữ tử họ Bạch làm chủ, có phải không thể tiếp diễn được hay không?
Vừa suy nghĩ lung tung vừa viết, Hồ Thanh Tương bỗng bẩm báo với nàng, “Phò mã, người trong nhà muốn gặp Phò mã, nói là Khánh Dục phường xảy ra chuyện.”
Nàng cả kinh. Khánh Dục phường có thể xảy ra chuyện gì?
Gọi người nọ đi vào, thì ra là Mạnh Hào.
Kể từ hôm nàng nổi giận với Mạnh Hào ở Khánh Dục phường, lại bị Triệu Huyền Thần mang đi, đã rất nhiều ngày chưa từng thấy hắn. Nàng mặc dù giận Mạnh Hào tự tiện làm chủ, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, cái người thẳng thắn này cũng là lo lắng cho chủ tử, hơn nữa Tâm Lam công chúa lại dẻo miệng, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, muốn Mạnh Hào không bị lừa cũng khó.
Muốn trách, chỉ tự trách mình cho Mạnh Hào quá nhiều quyền lực xử lý công việc, nếu như ban đầu đối với hắn có điều hạn chế, hắn đâu có thể tham ô nhiều bạc như vậy?
Mạnh Hào hôm nay thoạt nhìn rất hốt hoảng, nhìn thấy nét mặt của nàng giống như là muốn khóc, lập tức ngã quỵ.”Chủ tử, Khánh Dục phường chúng ta xảy ra họa hoạn, rất nhiều tơ lụa bị đốt rụi rồi!”
“Cái gì?” Nàng cau mày, dường như muốn lập tức chạy ra ngoài kiểm tra, Hồ Thanh Tương lại giống như lần trước ngăn nàng lại.”Phò mã, ngài lại muốn để cho thuộc hạ khó xử, chuyện cứu hỏa thuộc hạ sẽ để cho người khác đi làm, hay là ngài vẫn nên ở trong phủ chờ Vương gia trở lại thì tốt hơn.”
“Đây là chuyện của Bạch gia ta, không muốn kinh động đến Vương gia, nếu ngươi không yên tâm thì đi theo ta.”
Bạch Giai Thanh phát hiện mấy ngày nay xưng hô của Hồ Thanh Tương từ “tại hạ” biến thành “thuộc hạ” , giống như đã coi nàng là chủ tử.
Nàng biết chuyện giữa mình và Triệu Huyền Thần, tất nhiên không thể gạt được người quan trọng ở Vương phủ này.
Hơn nữa, Triệu Huyền Thần cũng nói qua với nàng, “Hành động ở Thiên Tước không thể so với Đông Nhạc, phải luôn cẩn thận, hơn nữa nàng bây giờ là người mà ta che chở, có rất nhiều người ở sau lưng nhiều hơn nàng nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, tìm Thanh Tương trợ giúp một tay, hắn là người ta tin tưởng.”
Cho nên nàng cũng không muốn làm cho hắn quá khó xử, chỉ là thần thái khẩn cấp, sau câu nói vội vã, nàng cũng không dừng lại, theo Mạnh Hào rời khỏi Ninh Vương phủ.