watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 22 - Truyện : Yêu Nhầm Chị Hai... Được Nhầm Em Gái | Chap 301-332
Home >
Tìm kiếm

Truyện : Yêu Nhầm Chị Hai... Được Nhầm Em Gái | Chap 301-332

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
23/02/25 - 14:15

ngửa ra:

- Á à… nói thật đi, hồi cấp II em thân với mấy tên con trai ? Mà khoan đã… sao lại có dính đàn Guitar trong đây nữa ? Em kể là ba em dạy còn gì ?
- Hứ, ba em chỉ dạy căn bản thôi, còn lại là em tự học đệm hát. Chỉ sau khi gặp Matsui thì em mới biết là đàn Guitar còn có trường phái FingerStyle ! – Tiểu Mai nguýt dài.
- Cái gì… Sui… sui gì ? – Tôi ngọng nghịu nhắc lại.
- Là Yuki Matsui, bạn thân của em ! – Nàng nhăn mặt đáp, vẻ như không vừa ý.

- Hơ… sao cái hồi kia lại bảo Akira mới là bạn em?
- Anh hay nhỉ, thì em ít chơi với con trai, chỉ có Akira với Matsui thì em mới khá thân thôi !
- Ừm… thân thế nào ?
- Akira thì em kể anh nghe rồi, còn Matsui cũng thân với Akira, cậu này chơi Guitar giỏi lắm, cũng khá nổi tiếng ở trường. Hì, hai cậu bạn này y như hot boy vậy đó, nhiều bạn nữ ngưỡng mộ cặp bài trùng này lắm, một người là tuyển thủ bóng chày tài năng, người kia thì là nghệ sĩ Guitar tài không đợi tuổi !
- Ờ… thì hot boy, thế em có thích không ?

Liền tức thì, Tiểu Mai nheo mắt nhìn tôi, nàng nghiêng mái đầu cười như trêu:

- Anh đang ghen !
- Không có ! – Tôi hừ mũi đáp, dù rõ ràng là có. – Thế sao Matsui phải dạy Guitar cho em ?
- Thì em thấy thích nên muốn học, nhờ vậy mới về dạy lại cho anh chứ ! – Nàng nhún vai nói, đồng thời lắc đầu bất lực vì cái bộ sĩ diện của tôi.
- Ừm….. ! – Tôi thẫn thờ đáp, cảm giác như mình giống như là tiểu đệ tử nhỏ nhoi của cái tên con trai tên Sui sui gì vậy, nghe mà bất mãn quá sức, hơn hết là tôi hơi bị khó chịu vì thái độ Tiểu Mai nhắc về hai tên Akira và Matsui như là lòng ngưỡng mộ nhiệt thành.

Khẽ im lặng một chút, Tiểu Mai lại rót lượt trà thứ hai vào tách, và tôi chợt buột miệng hỏi:

- Thế.. cái tên Matsui ấy… có thích em như là Akira đã từng vậy không ?
- Không, ha ha ! – Tiểu Mai bật cười. – Matsui thích người khác, không phải em !
- Em vậy mà hắn không thích á ? – Tôi ngạc nhiên như không thể tin được, bởi tôi đang nghĩ quá trình Matsui dạy đàn cho Tiểu Mai thì ắt phải là đã từng có không gian riêng tư giữa hai người trong tiếng đàn Tây Ban Cầm lãng mạn, mà có tên con trai nào trên đời lại không đem lòng yêu mến một người con gái như Tiểu Mai đâu nhỉ.

Đáp lại vẻ ngạc nhiên của tôi, Tiểu Mai lại khúc khích cười và nói vẻ bí ẩn:

- Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng thật sự là Matsui thích người khác, còn giỏi hơn em nữa !
- Giỏi hơn cả em á ? Xinh hơn luôn ? – Tôi sửng sốt.
- À… không, xinh bằng nhau… ! – Tiểu Mai đáp vẻ phân vân.

Nhưng cuối cùng nàng lại khẽ nhíu đôi hàng mi ra chiều suy nghĩ ghê lắm rồi cười đính chính:

- Em nghĩ… em xinh hơn á, hì hì !

Đang định hỏi thêm về nữ nhân vật bí ẩn nào mà lại còn tài giỏi hơn cả Tiểu Mai nữa thì tôi bất chợt nghe vọng lại từ phía xa ở bên ngoài khu phố có tiếng chó sủa vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh.

- Gấu… gấu……. ấu…ấuuuu….. ! – Tiếng chó sủa càng lúc càng tru dài ra, và lúc này đột nhiên gió thổi mạnh làm cổng sắt nhà Tiểu Mai run run, tiếng sắt va chạm vào nhau nghe lạnh lẽo, tê buốt như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó.

Liền lập tức cả tôi lẫn Tiểu Mai đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi Tiểu Mai vội trở sang ngồi cạnh vào tôi, nép thật sát.

- Có… có khi nào là trộm không anh ? – Nàng nói qua hơi thở.
- Chắc không phải đâu, tiếng chó sủa đằng xa lận mà, nếu như là trộm thì trộm nhà khác, không phải ở nhà mình ! – Tôi trấn an Tiểu Mai, dù rằng cũng đang lo lắng lỡ tên trộm kia mà có thật thì dám hắn sau khi bị con chó nhà kia phát hiện thì chuyển mục tiêu sang nhà Tiểu Mai lắm.
- Vậy… vậy là ma rồi…. ! – Tiểu Mai lại càng tựa sát vào tôi hơn nữa.
- Nói tào lao, ma thế quái nào được, mình bật đèn sáng quắc cả nhà thế này kia mà ! – Tôi gạt phắt đi.

Quả thật là lúc này thì nhà Tiểu Mai là tôi đảm bảm sáng nhất khu phố, đèn vườn, sân trước, toàn bộ các phòng trong nhà đều được bật đèn dù đã gần 12 giờ khuya. Có lúc tôi chợt giật mình nghĩ mình bật đèn sáng choang thế này có khi tránh được ma, nhưng giống y như mời trộm đến thám thínhvậy.

Tiểu Mai không hiểu nàng đang suy nghĩ gì, lại kéo tay tôi lo lắng nói:

- Ngoại… ngoại em nói, ban đêm mà chó sủa là… sủa ma đó anh !
- Hơ, lại tào…… à không… ngoại em kể sao ? – Kịp thời kềm lại từ “lao “ trước khi tôi cả gan nói nhà ngoại Tiểu Mai là “tào lao“, tôi vội trớ sang hỏi chuyện khác.
- Ngoại bảo chó thường sủa khi gặp người lạ, nhưng vào ban đêm không có người mà chó tự dưng sủa là… nó đang thấy người cõi âm, nên mới gọi là sủa ma…. !

Tiểu Mai kể đến đâu thì tôi cũng run bắn người lên đến đấy, nghĩ thầm người lớn mà nói thì ắt phải có lí do, chứ không ai lại đi dọa con cháu mình như thế chỉ tổ làm nó sợ thêm chứ ít gì. Vậy nên lúc này tôi đã muốn dợm người đứng dậy để ra ngoài nhìn xem có đúng là con chó nhà nào đó đang sủa người hay không, hay là… sủa ma !

Nhưng tôi vừa nhổm người dậy là Tiểu Mai đã vội kéo tay tôi xuống:

- Đừng anh….. làm gì vậy ?
- Ra trước xem thử… có gì lạ không ! – Tôi nói mà không nhận ra từ “lạ “ của mình là ám chỉ điều gì, và tôi cũng không chắc bây giờ chọn lựa giữa trộm và ma thì tôi sẽ chọn bên nào đây.

Trộm thì ít nhất tôi còn có thể múc nó được, nhưng tệ hại hơn là lỡ nó có dao thì tôi cũng tạch như chơi, chưa kể thêm Tiểu Mai liễu yếu đào tơ phía sau. Mà nếu là ma thì dù nó không gây tổn hại đến người nhân gian, nhưng ít nhất nó cũng… hù bọn tôi một phen đến vỡ mật, có khi đứt luôn dây thần kinh mà chết ấy chứ.

Tiểu Mai như biết được tôi đã nói là làm, nàng lại càng kéo rịt người tôi:

- Thôi anh… cứ ở trong nhà đi, cửa nhà em… chắc lắm…! – Nàng vừa nói vừa run, vẻ như nàng cũng hiểu là cổng sắt dù có chắc cũng không cản được ma quỷ, vì tụi nó đi xuyên tường cơ mà.

Tôi mong là trộm, Tiểu Mai thì nghĩ là ma, thành thử ra hai đứa lúc này lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, vạn nhất bất chẳng đặng đừng là ở vô thế “Bối thủy “ trước mặt là địch, sau lưng là sông, gặp trộm cũng tạch mà gặp ma cũng chết.

Trộm thì đào tường khoét vách, ma quỷ thì chẳng ngán gì cứ thế đi băng băng, vậy nên tôi bây giờ chỉ còn một cách là… nắm chặ ttay Tiểu Mai và kéo nàng đứng dậy.

- Giờ… anh phải xem là có người ngoài đường không, ít nhất mình cũng biết là chó sủa vì điều gì ! – Tôi nghiến răng.
- Sủa… ma đó… ! – Tiểu Mai nhăn nhó.
- Sủa trộm…là trộm…. ! – Tôi cự lại.

Vâng, tức cười một nỗi ở đây là thay vì mong cho đừng có cả trộm đạo lẫn ma quỷ thì tôi và Tiểu Mai lúc này lại như đang cầu cho một trong hai lực lượng hắc đạo này xuất hiện, không ma thì trộm, còn không trộm thì là ma.

Đang giữa lúc cả hai đứa còn chần chừ chưa biết phải làm sau thì bất thình lình có một âm thanh vang lên từ trước cổng nhà Tiểu Mai hệt như âm thanh của tiếng gõ cửa.

- Cộc… cộc….. !

Thứ âm thanh khô khốc như gỗ gõ vào cánh cửa ấy giống hệt tiếng của một chiếc guốc gỗ đi trên thềm nhà, và lại cũng giống với tiếng gõ của một chiếc gậy, kiểu gõ cửa cầm chừng như muốn xác định xem có ai đang ở trong nhà hay không.

- Cộc… cộc…. cộc…… !

- …… !
- ………….. !

Tiểu Mai lại càng nắm chặt tay tôi hơn nữa khi gió bất chợt thốc mạnh qua khe cửa tạo thành một tiếng hú ma quái như vọng lại từ cõi a tỳ xa xăm.

Riêng tôi thì lúc này đang đứng đực mặt ra, trong đầu hiện lên vô vàn dấu hỏi to tướng mà không có một dấu chấm than nào để giải đáp cho những suy nghĩ của mình. Gió vẫn thổi mạnh làm cây lá xào xạc, nghe rào rạo kết hợp với tiếng hú, tiếng gõ cộc cộc trước cổng, đã thế lại thêm….

- Gấu….ấuuuuu…….. !

Nếu là người quen, thì sao lại đến gõ cửa vào giờ này, đã 12 giờ khuya rồi cơ mà ? Hơn nữa người quen thì phải biết có chuông cửa bên góc phải trụ cổng chứ !

Nếu là người lạ, thì họ thấy đèn nhà còn sáng, ắt phải cất tiếng gọi mới đúng ? Sao lại gõ cửa những ba lần mà không hề phát ra tiếng nói nào ?

Vậy rốt cuộc là tiếng chó tru giữa đêm lúc này là… sủa ma thật hay sao ?

Và ai đang gõ cửa ? Ai… đang đứng trước cổng nhà Tiểu Mai ?
Chapter 321 :

Không còn cách nào khác hơn, tôi cắt chặt môi giấu nỗi sợ hãi vào trong lòng nhằm trấn an Tiểu Mai, kéo tay nàng ra ngoài sân.

- Em đứng ở đây ! – Tôi thì thầm khi hai đứa bước ra bậc tam cấp ở sân trước.
- Nhưng…. ! – Tiểu Mai không muốn rời tay tôi, nàng khẽ níu lại.
- Suỵt…. ! – Tôi lắc đầu rồi quay ra phía cổng nhà.

Cánh cổng màu đen đầy yêu quý thuở nào, đã từng làm xao xuyến con tim tôi không biết bao nhiêu lần, cũng từng khiến tôi trốn chạy hồi năm trước, mọi thứ đều vẫn quen thuộc nhưng sao khuya hôm nay lại trông xa lạ, u ám và ma quái quá cỡ thợ mộc. Căng mắt nhìn về phía trước, tôi thu nắm đấm lại, đưa mục quang thẳng vào cổng với hi vọng không bỏ sót qua bất kì chi tiết bất thường nào xuất hiện.

Tiếng gõ cửa cộc cộc vẫn vang lên từng hồi đứt quãng, và gió rít lên nghe lạnh cả sống lưng.

- Hú….viu….viu… cộc… cộc… cộc… !!!

Nếu không phải là Tiểu Mai đang đứng sau lưng tôi và cần một chỗ dựa, nếu tôi không phải là người đàn ông duy nhất trong nhà này thì thề có trời đất là chỉ cần “bản hợp xướng” kinh dị kia mà vang lên thêm một lần nữa thì tôi sẽ lăn đùng ra ngất xỉu ngay tắp lự.

- “Bình tĩnh…Nam…bình tĩnh… Tiểu Mai đang sợ.. mày sợ nữa thì lấy gì mà…. ! “

Đặt trường hợp là trộm, tôi còn có năm phần tự tin rằng mình có thể hạ gục được hắn, nhưng nếu trường hợp tên trộm này có mang vũ khí thì chưa chắc tôi có thể giành lợi thế trong đêm tối.

Nhưng nếu là …ma thật thì sao ?

- “Không…không thể có ma trên đời được.. ! “ – Tôi toát mồ hôi tự trấn an mình.

Bằng một nỗ lực mạnh mẽ, tôi thu nắm tay lại, khẽ quay nhìn Tiểu Mai đang thất thần tựa cửa lúc này, tôi cố hé môi cười mà cũng chả rõ là mình có đang mếu hay không, rồi gật đầu với nàng. Tay run run, tôi đặt tay mình lên khóa cổng bằng sắt lạnh lẽo, tựa hồ lúc này đầy âm khí.

- Keng….Uỳnh ! - Tôi… đưa tay giật khóa cổng rồi đạp tung béng nó ra.

- Viu…viu…….. !

Trước mắt hai đứa tôi lúc này là con đường trước nhà tuyệt nhiên không một bóng người qua lại, gió thổi từng hồi mạnh mẽ cuốn bay những bọc nylon và mẩu giấy vụn trên mặt đường bay tứ tán. Thoáng hoang mang vì không có người lại có tiếng gõ cửa, tôi theo phản xạ ngước nhìn lên vị trí phát ra tiếng động ở cánh cổng sắt thì phát hiện ra… thủ phạm của trò giả thần giả quỷ tự nãy giờ.

- Ha ha…. ! – Tôi sũng người lại mất mấy giây rồi bật cười khanh khách.
- Gì… gì vậy anh ? Anh Nam ? – Tiểu Mai hoang mang hỏi tôi, vì có lẽ nàng còn đang tưởng tôi bị ma nhập mất rồi nên mới phá ra cười giữa đêm hôm khuya khoắt.
- Em ra đây xem này ! – Tôi tủm tỉm nhìn nàng như để trấn an, không hề phát hiện ra là mồ hôi mình đang ướt đẫm cả lưng áo vì cú căng thẳng thần kinh cực độ vừa rồi.

Đợi cho Tiểu Mai đã líu ríu đứng nép sau lưng mình rồi, tôi mới cười chỉ tay lên trên phần song sắt kế bên trụ cổng.

- Em nhìn đi, “nó “ gõ cửa đấy !
- Ôi….. ! – Tiểu Mai nhìn theo hướng tôi chỉ rồi nàng thở hắt ra nhẹ nhõm.
- Thấy chưa, trên đời làm gì có ma ! – Tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột.
- Ai mà ngờ được như vậy đâu chứ… ! – Tiểu Mai bĩu môi, trông nàng đã bình tâm trở lại.

Đại loại có thể giải thích tiếng gõ cửa bí ẩn không người vừa nãy là như vầy, như đã nói thì từ chiều đến giờ bầu trời bất chợt mây đen vần vũ và gió thổi khá mạnh, chỉ lạ lùng ở chỗ là trời lại không mưa. Và trong khi tôi với Tiểu Mai còn đang tán chuyện trong nhà về cái vụ con chó nhà nào đó trong khu này bỗng dưng lên cơn sủa inh ỏi thì ở ngoài đường, những cơn gió báo hiệu mùa mưa sắp bắt đầu đã thi nhau thể hiện trình độ bay nhảy mạnh mẽ của mình. Gió mạnh đến nỗi thổi tung những thứ linh tinh ở trên mặt đường như rác rứa, bọc nylon, hoa lá hẹ bay tùm lum từa lưa.

Và hài hước làm sao khi mà có thể trẻ em ở khu phố này có cái tật chơi diều xong rồi quăng luôn ngoài đường chứ chả đem lại vào nhà để mai chơi tiếp. Hậu quả là con diều đứt dây của một ông mãnh nào đó quẳng lại ngoài đường đã nằm chỏng chơ trên phố, để rồi khi được các “thần gió” đưa đẩy, con diều tự động bay cao bay xa và… mắc luôn vào thanh sắt cổng nhà Tiểu Mai. Ngẫu nhiên làm sao khi thanh tre làm khung diều lại hướng phần mũi về phía mặt bằng của cổng, thành thử ra cứ mỗi khi gió thổi đến là phần mũi tre đều va đập với cổng sắt, tạo ra một thứ âm thanh gần giống với tiếng gõ cửa.

- Cộp… cộp…viu…viu….. ! – Trước mắt hai đứa tôi, con diều vẫn đang mắc kẹt vào cổng, và cứ mỗi lần gió thổi qua là nó lại rung lên bần bật rồi đập vào cửa phát ra âm thanh.

Đến lúc này thì tôi cười cười, nheo mắt quay sang Tiểu Mai trêu:

- Tháo xuống hở ? Hay là để luôn con diều trên đây nghe cho vui tai em nhỉ ?
- Thôi… gỡ xuống đi anh ! – Tiểu Mai vội lắc đầu.
- Hì hì, thì gỡ, anh cũng ngán nó lắm rồi ! – Tôi cảm thấy không nên tiếp tục trêu cô người yêu đang sợ hãi từ nãy giờ nữa, vội đưa tay gỡ con diều xuống.

Nhét luôn con diều tai bay vạ gió vào thùng rác bên đường, chừng như đã chắc chắn rằng nó không thể hiển linh mà bay bổng tiếp thêm được nữa thì tôi mới phủi phủi tay rồi đưa mắt nhìn hết một loạt con đường đang vắng vẻ tịch mịch trong đêm.

- Quái… chó nhà ai mà giờ vẫn sủa thế nhỉ ? – Tôi lấy làm thắc mắc khi tiếng sủa của con chó nào đó từ nãy đến giờ vẫn đột ngột vang lên.
- Vào nhà thôi anh, nhiễm lạnh mất ! – Tiểu Mai lo lắng gọi.

Một chốc sau, tôi đã có thể gọi là an tâm ngồi dựa hẳn người ra ghế mà thư thả nhấm nháp tách trà đào vừa được Tiểu Mai châm lại.

- Quỷ thật con diều, làm em sợ chết khiếp, em ha ? – Tôi cười tủm tỉm.
- Hứ, anh cũng sợ còn nói ai ! – Tiểu Mai nguýt dài.
- Bậy, em không thấy anh lúc nãy hùng hổ đạp cửa xông ra hay sao ? – Tôi phất tay lờ đi màn phản pháo của nàng.
- Ờ, anh đạp cửa lúc nào mà chẳng hung hăng ! – Nàng nhún vai đáp.

Giật thót người biết là Tiểu Mai vừa nhắc khéo vụ lúc nãy tôi đạp cửa xông vào phòng nàng, không dám trêu đùa để lún sâu vào tộil ỗi đã được ân xá nữa, tôi vội lảng sang chuyện khác.

- Tóm lại là do tụi mình thần hồn nát thần tính thôi, chứ trên đời này làm gì có ma cỏ !
- Không hẳn đâu, chỉ là anh chưa gặp thôi, không phải ngẫu nhiên mà con người lại đồn đãi về những gì làm cho họ cảm thấy sợ hãi ! – Tiểu Mai cắn môi đáp, nàng nhẹ để ấm trà xuống bàn rồi nhấc một tách dành cho mình.
- Bản tính con người vốn là tò mò trước những điều bí ẩn xung quanh mà, chính vì không thể tìm ra được lí do cho những gì bí ẩn đó, họ đành tự tạo ra những câu chuyện huyền bí nhằm giải thích những sự vật sự việc của thế giới tâm linh. Kết quả là hoàn toàn ngược lại, con người càng cố giải thích những hiện tượng huyền bí bằng truyền thuyết về ma quỷ thì lớp hậu thế thay vì hiểu ý tổ tông, lại đi tin sái cổ và ngày càng sợ hãi vì mấy câu chuyện âm u ghê rợn đó ! –
<<1 ... 2021222324 ... 27>>

Tag:

Truyện,:,Yêu,Nhầm,Chị,Hai...,Được,Nhầm,Em,Gái,|,Chap,301-332

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4157 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4214 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4214 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4214 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 10