Yêu Hay Ghét????
![]() | ![]() ![]() |
nào!! Cái hạnh phúc đến mức thừa mứa đang diễn ra xung quanh, đang bao trùm lấy Ella như 1 mũi tên nhọn lạnh lùng đâm xuyên qua tim cô vậy!!! ... Đau!!...Đau đến nghẹt thở ...
2 bàn chân tê rân rân biểu tình đã khiến Ella phải tìm cho mình 1 sự thoải mái sau cả tiếng đồng hồ đứng 1 chỗ bằng cách ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh, cố nghĩ về những gì vui nhất, để có thể tiếp tục chờ đợi...trong hy vọng. Đút tay vào túi tìm chút hơi ấm, chạm phải 1 vật kêu sột soạt, Ella lôi nó ra, nhìn nó chăm chú, và..im lặng ... Bỗng, hình ảnh tấm vé trong mắt cô mờ dần, rung rung chuyển động ... "Tách!!!"- 1 giọt nước khẽ rơi ra, 1 vết tròn thấm nhanh qua dòng chữ "Live Concert" ... Ella ngồi đó, đầu cuối xuống 2 bàn tay. Cô cắn môi nuốt tiếng nấc trở ngược vào trong, vai run lên từng chặp; mắt mở to, để mặc cho những giọt nước rơi tự do mỗi lúc một nhiều ...Kể từ khi bắt đầu biết nghĩ, biết nhận thức, lần đầu tiên Ella mới cảm nhận đc vị mặn của nước mắt, vị đắng của tình yêu & nỗi đau của sự mất mát, hụt hẫng.. lẫn... thất vọng... Cô khép mắt lại, siết chặt cặp vé trên tay ... Chun... Tại sao??! ...
... ..."Leng keng!!! Leng keng!!!" ..."Jingel bell!!! Jingle bel!!! ...Jing... xin mời tự tưởng tượng!! Em ko thuộc bài nì!!! ...- giai điệu bài hát mừng Giáng sinh quen thuộc vang lên đâu đó giữa khu quảng trường rộng lớn ... Đêm Nô-en của Ella là thế này à?! Mối tình đầu của Ella là vậy sao??!! ... ...
- Cái gì??!Thật ko Arron????!- Jiro hét lên, anh phải đảm bảo rằng Arron có thể nghe đc những lời mình nói qua tiếng gió rít vù vù bên tai.
- Cậu có nhớ Danson ko?!?!
- Danson??! ...À!!! Anh chàng lớp trưởng lớp mình hồi còn học ở RMIT chứ gì nữa??!
- Ừ!!! ... Danson giúp tớ tìm hiểu về Gill 2 ngày nay rồi!! Câu ấy mới điện về cho tớ hay cách đây cũng đc nửa tiếng ...
- Vậy cậu đã nói cho Chun biết chưa??!
Arron nhăn mặt:
- Chưa!!! ... bắt đầu kể lại tất cả những gì anh nghe đc từ Selina, từ trong điện thoại, và những phỏng đoán của mình ...Vậy đó!! Bây h tớ chỉ lo cho Ella!! Chắc cô ấy đợi Chun lâu lắm rồi!!!
Jiro nghiến răng giận dữ, anh siết tay ga:
- Arron!!!!! Vịnh chắc vào!!!! Tớ tăng tốc đây!!!!!!
..."BRỪM!!!!BRỪM!!!!!" ...Chiếc xe phóng đi vun vút như tên lửa, để lại những vệt khói ngoằng nghèo phía sau ...
Chun...- Gill nói nhỏ- phiền cậu thế này ...Tớ ...
- Ko sao đâu!!Cậu sốt rồi đấy!!! Cứ nằm yên mà nghỉ!! Tớ đi thay nước!!
Chun cười hiền đứng lên...
..."Rầm!!!!"- anh tức giận đấm mạnh xuống bàn bếp... Chun giận chính mình!!! ... Tim anh nhói đau khi nghĩ đến Ella. Buông người ngồi phịch xuống nền, Chun ôm đầu, lòng anh bây h rối như tơ vò!! Chun kêu lên, nghèn nghẹn...:"Ella!! Tớ xin lỗi ..."
Giấu mặt dưới tấm chăn, Gill cười nham hiểm ... Ella!! Mày đừng tưởng sẽ đc tay trong tay vui vẻ bên cạnh Chun!! Ko ai có đc cái quyền đó ngoại trừ Gill này!!!! ... Ko 1 ai!!.. Tao ko cho phép!! ...- Cô nhếch mép- ..Hì!!...Thật ko uổng công mình ngồi ngoài trời suốt 2 tiếng đồng hồ!!! . Đang hả hê với chiến tích, Gill giật mình khi nghe 1 tiếng động manh, tiếng xô cửa..."RẦM!!!!" ... Jiro và Arron từ ngoài chạy ào vào nhà:
- CHUN!!!!!!!!!! ... ...
Từ dưới bếp đi lên, Chun tròn mắt ngạc nhiên:
- Ủa??! Arron?! Jiro?!Sao 2 người lại đến đây??!
- Quả đúng là cậu vẫn chưa đi!!! Arron
- Chun!!! Gill đang ở đây đúng ko?!!- Jiro khẩn trương.
Khi Chun còn chưa kịp mở miệng xác nhận, anh đã hùng hổ xông vào lùng sục khắp nhà ..."RẦM!!!"- cánh cửa của căn phòng cuối cùng bị Jiro mở tung ra... Gill ngồi dậy, "ngây thơ" và ngơ ngác:
- Arron?! Jiro?! Có chuyện gì vậy??!
Arron cười mỉm:
- Hừ!! Cô đóng kịch khá lắm!!! Chun đã lầm to khi tin vào những lời dối trá của cô!!!!
Chun chộp vai Arron:
- Cái gì??!... Cậu nói thế...nghĩa là sao?!?!!
Jiro chen vào, quơ tay:
- Nghĩa là: ko có bệnh tật gì ở đây hết!!!! Tất cả chỉ là 1 màn kịch đc dựng lên để lừa cậu thôi!!! Hiểu chưa??!!
Những lời của Jiro như sét đánh ngang tai Chun. Anh bàng hoàng, sững sờ nhìn Gill ... Cô lắc đầu:
- Ko!!!! Ko phải thế!!! Chun!!! Anh hãy tin em ...
- Đến nước này mà cô còn chối đc nữa ư??!- Jiro gắt.
Arron điềm tĩnh:
- Năm ngoái, cô đã gặp tai nạn giao thông và có vấn đề khá nghiêm trọng về mắt!!! Đó là sự thật!!! ...Thế nhưng...- anh nhấn mạnh- cô đã đc cấy-ghép-giác-mạc ngay sau đó 2 tháng!!! Đúng ko??!
Mặt Gill tái đi, câu hỏi "sao cậu biết??!" suýt chút nữa là đã vọt ra khỏi miệng cô:
- Đó...đó là vì...- đột nhiên lên giọng - ..Vì tớ yêu Chun!!! Tớ ko muốn mất Chun!!!! ...
- Ko hề!!!- Jiro lên tiếng cắt ngang- Cô bị Joe thẳng thừng chia tay khi còn đang ở bệnh viện!! Và thế là cô quyết định lôi kéo Chun quay trở lại với mình ...Như 1 món quà để tự an ủi!!!...cô tham lam quá đấy!! ...- giọng anh trầm trầm, nhưng rất rõ ràng.
- Cậu thì biết cái gì???!!!!!- Gill hét- Vì sao tôi phải vượt đường xa để đến nơi này cơ chứ???!Là vì tôi yêu anh ấy!!!! Các người có hiểu ko????!!?
Cô chống chế vụng về. Như 1 tên tội phạm đang tự ra sức bào chữa hòng chạy tội ...Ồn ào và giả tạo!!!!Arron lại cười:
- Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ tin cô, ít nhất là vào lúc này!! ... ngừng 1 lát ...nhưng rất tiếc, Dason đã điều tra và cho tôi biết cả rồi!!! Thời gian này hs RMIT đc nghỉ đông, vì thế cô theo bố mẹ về Taiwan chỉ để thăm ông bà mà thôi!!...Tuy nhiên, đáng nói ở đây là cô đã biết cách tận dụng thời cơ hiếm có của mình tiếp cận Wu Chun- công tử độc nhất của tập đoàn họ Wu danh giá trên toàn châu Á sau 1 vụ khủng hoảng kinh tế 3 năm về trước ... Ko tồi chút nào đấy chứ??!!
Gill cứng họng trước lời lẽ sắc lạnh của Arron. Vài giọt mồ hôi chảy dài trên trán, tim đập thình thịch,...lén liếc sang Chun ... Anh ngồi bất động như tượng đá, im lặng đến phát sợ ... Cô mấp máy môi, cố cứu vớt tình thế:"Chun à ..." "RẦM!!!!!!!".
Cả 3 giật nảy mình..."CỐP!!!"- chiếc ca nhựa trên bàn rơi mạnh xuống sàn nhà ... Cánh tay của Gill đang đưa về phía Chun cũng bị rụt nhanh lại ... Chun siết chặt bàn tay thành nắm đấm, 2 mắt long lên vì tức giận ... Vẫn ko hé răng nói nửa lời... Gill sợ run ... Đột nhiên anh đứng phắt dậy!!! Chộp lấy áo khoác treo trên tường và phóng như bay ra cửa!!!Mọi việc diễn ra chỉ mất khoảng 2s. Gill hất tấm chăn khỏi người, gọi với theo:"Chun!!!!!!!" ...nhưng ...
- Đứng lại!!!!- chỉ với 1 bước chân, Jiro đã nhanh chóng đứng chặn trước mặt cô như bức tường thành vững chắc- ...Từ nay về sau, tôi cấm cô đến gần Chun!!! Nếu ko ... tôi sẽ ko tha cho cô đâu!!! Nhớ đấy!!!!
Jiro dằn gót quay lưng bước đi. Gill khuỵu chân, buông người ngồi phịch xuống nền, ánh mắt ráo hoảnh, thẫn thờ ... Có vẻ như cô vẫn chưa tin những việc này lại xảy đến cho mình.
Đút 1 tay vào túi quần, Arron từ tốn cuối xuống nhặt chiếc cốc đang nằm lăn lóc dưới đất lên. Giọng anh khe khẽ, nhẹ nhàng, nhưng... cứng rắn với đầy tính chất ra lệnh:
- Hãy về Sydney đi!!!! Và...đừng bao h quay trở lại đây nữa!!! ...
Nói xong, Arron cũng nối gót theo Jiro ...
...Ella khịt khịt mũi, quẹt nhanh nước mắt. Bỗng..."Vù!!!..."- lại 1 cơn gió nữa thổi ào qua. Tấm vé trên tay vụt bay đi..."Wey!!! Wey!!!"- cô vội vã đứng lên đuổi theo..
..."Bốp!!!"...
- Mắt mũi để đâu thế hả???!
- Xin lỗi ...Xin lỗi ...
Chun cuối đầu líu ríu trước người đàn ông đang nhăn nhó vì cú va đập vào vai ko nhẹ chút nào. Chính anh cũng ko biết mình đã phải xin lỗi như thế này bao nhiêu lần rồi nữa!!!... Chun tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy với hình ảnh của Ella và nỗi ân hận, 1 cảm giác có lỗi đang giày vò trong tâm trí ... Lòng nóng như lửa đốt, anh dùng hết tất cả sức lực có thể... Ella...Đừng bỏ đi!!!...Xin cậu đấy!!! Hãy đợi tớ!! Đợi tớ nhé!!! ... . ...Từng đợt gió lạnh phả vào mặt Chun,...thế nhưng, mồ hôi cậu ấy vẫn chảy đầm đìa trên trán ...
- Wey... đứng lại đi mà ...- Ella nhăn nhó quẹt mồ hôi, nhìn tấm vé quái quỷ & lì lợm dưới đất. Phần góc bỗng lật nhẹ lên, phe phẩy như muốn...tiếp tục bay!! Cô quýnh quáng nhảy chồm tới, dùng cả 2 tay ụp lấy nó..:
- He he he!!!! Chết nhé con!!! Cuối cùng tao cũng tóm đc mày!!!!- Ella cười hả hê, rút trong túi ra 1 cái nữa cho đủ cặp, rồi cầm đập đập vào lòng bàn tay- Để xem còn chạy đi đâu cho biết!?!!!!
Nhưng ...mới vui đc 1 chút đó thôi thì... nụ cười vụt tắt trên môi cô... Buồn!!... Sống mũi cay cay, Ella chớp mắt nhiều lần.. Cô ko muốn khóc nữa!! ... Hít 1 hơi dài lấy lại tinh thần, Ella dợm đứng lên ... Về thôi!!...
- Ủa??!...Ella phải ko??!??!- tiếng 1 ai vang lên sau lưng. Cô quay đầu lại ...
...Chống 2 bàn tay lên đầu gối thở dốc, trên mặt Chun hiện rõ sự thất vọng khi thấy băng ghế đá duy nhất dưới gốc cây thông trống ko, bóng dáng quen thuộc mà anh mong đợi đã ko còn ở đấy nữa!!!... Có lẽ nào??! ... Ko!! Ella ơi ... . Chun dáo dác nhìn quanh, đưa mắt lùng sục khắp nơi trong dòng người qua lại đông đúc, tấp nập. Và anh hy vọng... hy vọng sao trong những người đó, có Ella!!! ...
Cô tròn mắt, miệng há hốc, người thì cứ cứng đơ, ko nhúc nhích. Anh chàng kia nở nụ cười khá hiền và quyến rũ:
- Sao thế cô bé??!?! Ko nhận ra anh à??! Chẵng lẽ ...anh lạ lắm sao??!!
Rưng rưng, Ella mếu máo chạy ào đến, sà vào vòng tay to khoẻ của người đối diện, khóc òa lên như đứa trẻ:
- Hu hu hu!!!!! Anh Calvin!!!!!! ...
...Khi vừa quay sang phía bên trái, Chun đứng như trời trồng, sững sờ trước cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt ... Hả??!...Ella?!! ...Thằng đó là ai??!Sao tự nhiên ôm Ella thân mật thế???! ...Máu nóng bốc lên đầu, mặt đằng đằng sát khí... Hừ!!Thấy ghét!!! Ko đc... . Chun giận dữ bước tới ...
...Calvin chỉ đứng im lặng để Ella đc khóc thoải mái... Lát sau anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Ella ...- Calvin nghiêm túc- có chuyện gì xảy ra với em phải ko??! cha này tinh dễ sợ!!!!
Ella ngẩng mặt lên khỏi vùng ngực rộng của anh, sụt sịt:
- Ko!! Em ko sao!!!...
Calvin dùng tay lau những giọt nước mắt trên đôi má phúng phính và ửng hồng vì lạnh của cô, cười tinh nghịch:
- Ái chà!!... Cô bé bướng bỉnh ngày nào từng khiến cho bố mẹ phải đầu hàng trước sự cứng rắn đến lì lợm của mình đã 2 lần "mít ướt" trên vai anh rồi cơ đấy!!! Thiệt ...vinh dự ghê zậy đó!!!
Ella bật cười, 1 nụ cười đặc biệt, cực kỳ ấm áp và rạng rỡ:
- Em gặp lại anh, mừng quá nên mới khóc chứ bộ!!!
Tuy nói đùa như thế, nhưng Calvin biết, Ella đã gặp 1 chuyện gì đó, và... chuyện ấy chắc chắn ko hề đơn giản chút nào, nó đã làm Ella phải khóc cơ mà!!!... Anh ko hỏi nhiều về lý do, vì anh là người hiểu rõ Ella hơn ai hết!! Cô đang buồn...rất buồn!!! Vì vậy, lấy lại nụ cười cho Ella là nhiệm vụ "cao cả" của Calvin, từ trước đến nay đã thế rồi ... Calvin nghiêng đầu, cuối xuống hôn nhẹ vào má cô, thủ thỉ:
- Đừng buồn!!!...Đã có anh ở đây...Ha!!?!
...Chun khựng lại, đôi mắt phủ 1 lớp màu đen buồn thăm thẳm... Nụ cười của Ella...
ko hiểu sao, nó lại khiến anh ko còn sức lực, ko có đủ can đảm để đi tiếp nữa!!!.. cô ấy vui đến thế ư??!...hẳn rồi... Chỉ có anh ta mới có thể đem đến cho Ella vẻ mặt như thế mà thôi!!... Anh ta thật may mắn... . Chun nhíu mày, anh ganh tỵ với gã kia!!... Nhưng rồi... cái mặc cảm tội lỗi lại dậy lên trong lòng Chun. Phải!! Anh có lỗi với Ella!!... Vậy thì...nếu đến đó, anh sẽ phải nói gì??! Nói như thế nào đây??!Chun ray rứt... Làm sao để Ella có thể tha thứ cho anh khi mà anh đã...
Và cộng thêm hành động ..."ưu ái" đặc biệt của Calvin dành cho Ella, như 1 nhát dao sắc lẻm dành cho 1 kẻ đang bị thương nặng nề như Chun. Ta có thể nghe thấy tiếng răn rắc phát ra từ bàn tay siết thành nắm đấm rất chặt của anh... Quay 180 độ... Mình... ko thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy ... ( = ai nói??! Ngốc thấy ớn!!!) Chun đau khổ bỏ đi, cũng nhanh như khi anh đến!!!
Ngay lúc ấy, Ella và Calvin cũng quay lưng bước đi... nhưng là đi về hướng ngược lại ...
- Calvin à!! Anh về nhà em nhé?!? Bố mẹ em sẽ rất vui khi gặp anh đấy!!!
- Tất nhiên rồi!!Anh phải đến để ăn cho kỳ hết những món dì nấu chứ!!!- nhắm mắt suýt xoa- Ôi...anh nhớ bọn chúng quá à!!!!! (cười)... À!! Thế dượng Chen có khoẻ ko em?!? ...
...Ella vui vẻ tiếp chuyện ông "anh họ" đáng yêu. Và cố che giấu đi nỗi đau đang xâm chiếm lấy trái tim. Cô ko biết rằng, cách đó ko xa, có 1 người nữa cũng đang thẫn thờ, lê bước trên đường về nhà với 1 trái tim tan nát ...
...1 đêm Giáng sinh buồn thật buồn ... ...
Sáng hôm sau:
Selina lăn xăn chạy đến cạnh Chun hiện đang nằm gục đầu ủ rũ:
- Hey!!- cười tươi rói- Sao rồi ông bạn?!
Ko ngẩng lên, anh đáp gọn(đúng hơn là hỏi ngược lại):
- Sao là sao?!?!
- Thì...chuyện tối qua đó!! Cậu đi chơi với Ella mà!! Phải ko?! ... ko trả lời ...Sao?! Có tiến triển gì ko, kể tớ nghe zới nào!!!! ...
Bỗng, Jiro từ đâu bước tới phía sau nắm lấy tay Selina giật giật. Cô quay lại, bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó & ngón trỏ đang đưa lên miệng ra dấu im lặng của anh:
- Suỵt!!! ...Đừng có hỏi nữa!!!- Jiro thầm thì.
- Vì sao?! ...- Selina cũng nói nho nhỏ.
Anh kéo cô:
- Đi thôi!! Để từ từ rồi tớ nói cho mà nghe!!! ...
... ..."Reng!!Reng!!Reng!!!"- tiếng chuông báo hiệu h vào lớp vang lên ... ... ...
Selina nhấp nhổm trên ghế ... Jiro chưa chịu bật mí tí ti gì cho cô biết, cả Ella cũng chưa đến. Vì vậy, Selina đang rất khó chịu!! Nôn nóng và tò mò ... Cả lớp đồng loạt đứng lên. Thầy giáo đến!!! ...
... Trời ơi là trời!!!Ai bắt mất "chồng" tui rồi hả trời?!- cô rên rỉ trong miệng- Làm cái gì mà tới bi h cũng chưa thấy mặt mũi đâu hết zậy???!! ...
- SELINA!!!!!!!
Giật nảy mình:
- Hả?!!...Hả?!? ...Gì cơ???!! ...- ngơ ngơ ngác ngác.
- Em để hồn đi đâu mà thẫn thờ thế hả??- ông thầy tức giận gõ gõ cây thước xuống bàn ổn định trật tự- Em có biết là đang lúc điểm danh ko???!Vì sao tôi gọi mãi mà em ko trả lời??!!?
Giọng mỗi lúc một lớn và gay gắt hơn, ông khiến cho ko khí trong lớp chùn xuống, chẳng còn ai dám hó hé thêm tiếng nào nữa. Selina rụt rè đứng lên, cúi đầu lí nhí:
- Dạ...Em...xin lỗi thầy!!...Em...
Jiro ôm đầu nhăn nhó, lầm bầm:
- Thật là!!..
- Thôi đc rồi, ngồi xuống đi!!!- thở hắt ra(đã giảm bớt volume)- Từ nay về sau ko đc thế nữa nghe chưa?!?! ss vốn là hs gương mẫu cơ mà!!!!
- Vâng ạ ...
Cô xụ mặt làm theo lệnh như 1 cái máy. Ông thầy chủ nhiệm tiếp tục công việc của mình:
- Alan!!!
- Có!!
- Ranie!!
- Có!!!
- Ella!!!
...
- Ella!!!!
...
Hoa Zai (tên ông thầy) nhíu mày, đẩy gọng kính và ngẩng đầu lên:
- Ella đâu?! Vắng à?! ... ..."RẦM!!!!"- 1 tiếng động khá là khủng khiếp đột ngột vang lên. Ko hẹn mà gặp, tất cả mọi người cùng hướng mắt về phía cánh cửa đã bị ..."ai đó" xô ra 1 cách "thô bạo" ... Từ bên ngoài, Ella 3 chân 4 cẳng xông vào, thở hổn hển:
- D..Dạ ...có!!!! Có em đ...đây ạ!!!!
Đang còn bàng hoàng trước sự xuất hiện..."hoành tráng" của cô; cả lớp, và cả..ông thầy lại tiếp tục tròn mắt kinh ngạc lần nữa khi... Theo ngay sau Ella, Calvin tất tả chạy vào với tốc độ...ko nhỏ hơn chút nào, chống 2 tay lên đầu gối thở dốc:
- Chào...chào thầy!!!!!
Hoa Zai nhìn anh lắp bắp:
- C...Calvin??!! Cả cậu cũng ...
Ella lật đật lủi về chỗ ngồi trước khi bị "chiếu tướng". Calvin đứng thẳng lên, rút khăn lau mồ hôi & sửa lại cà vạt, cười trừ:
- Xin lỗi thầy!!! Vì có 1 chút rắc rối nên ...- nhanh chóng đổi đề tài- À!!! Vậy em bắt đầu công việc đc chưa ạ??!!
Bằng tài ăn nói lễ phép, với nụ cười cực kỳ hiền và thân thiện, Calvin dễ dàng xoa dịu ngọn lửa giận của ông thầy khó tính này. Gấp quyển sổ tay, Hoa Zai gật đầu cười đáp lễ:
- Tất nhiên là đc chứ!!- rồi đứng lên, qu
2 bàn chân tê rân rân biểu tình đã khiến Ella phải tìm cho mình 1 sự thoải mái sau cả tiếng đồng hồ đứng 1 chỗ bằng cách ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh, cố nghĩ về những gì vui nhất, để có thể tiếp tục chờ đợi...trong hy vọng. Đút tay vào túi tìm chút hơi ấm, chạm phải 1 vật kêu sột soạt, Ella lôi nó ra, nhìn nó chăm chú, và..im lặng ... Bỗng, hình ảnh tấm vé trong mắt cô mờ dần, rung rung chuyển động ... "Tách!!!"- 1 giọt nước khẽ rơi ra, 1 vết tròn thấm nhanh qua dòng chữ "Live Concert" ... Ella ngồi đó, đầu cuối xuống 2 bàn tay. Cô cắn môi nuốt tiếng nấc trở ngược vào trong, vai run lên từng chặp; mắt mở to, để mặc cho những giọt nước rơi tự do mỗi lúc một nhiều ...Kể từ khi bắt đầu biết nghĩ, biết nhận thức, lần đầu tiên Ella mới cảm nhận đc vị mặn của nước mắt, vị đắng của tình yêu & nỗi đau của sự mất mát, hụt hẫng.. lẫn... thất vọng... Cô khép mắt lại, siết chặt cặp vé trên tay ... Chun... Tại sao??! ...
... ..."Leng keng!!! Leng keng!!!" ..."Jingel bell!!! Jingle bel!!! ...Jing... xin mời tự tưởng tượng!! Em ko thuộc bài nì!!! ...- giai điệu bài hát mừng Giáng sinh quen thuộc vang lên đâu đó giữa khu quảng trường rộng lớn ... Đêm Nô-en của Ella là thế này à?! Mối tình đầu của Ella là vậy sao??!! ... ...
- Cái gì??!Thật ko Arron????!- Jiro hét lên, anh phải đảm bảo rằng Arron có thể nghe đc những lời mình nói qua tiếng gió rít vù vù bên tai.
- Cậu có nhớ Danson ko?!?!
- Danson??! ...À!!! Anh chàng lớp trưởng lớp mình hồi còn học ở RMIT chứ gì nữa??!
- Ừ!!! ... Danson giúp tớ tìm hiểu về Gill 2 ngày nay rồi!! Câu ấy mới điện về cho tớ hay cách đây cũng đc nửa tiếng ...
- Vậy cậu đã nói cho Chun biết chưa??!
Arron nhăn mặt:
- Chưa!!! ... bắt đầu kể lại tất cả những gì anh nghe đc từ Selina, từ trong điện thoại, và những phỏng đoán của mình ...Vậy đó!! Bây h tớ chỉ lo cho Ella!! Chắc cô ấy đợi Chun lâu lắm rồi!!!
Jiro nghiến răng giận dữ, anh siết tay ga:
- Arron!!!!! Vịnh chắc vào!!!! Tớ tăng tốc đây!!!!!!
..."BRỪM!!!!BRỪM!!!!!" ...Chiếc xe phóng đi vun vút như tên lửa, để lại những vệt khói ngoằng nghèo phía sau ...
Chun...- Gill nói nhỏ- phiền cậu thế này ...Tớ ...
- Ko sao đâu!!Cậu sốt rồi đấy!!! Cứ nằm yên mà nghỉ!! Tớ đi thay nước!!
Chun cười hiền đứng lên...
..."Rầm!!!!"- anh tức giận đấm mạnh xuống bàn bếp... Chun giận chính mình!!! ... Tim anh nhói đau khi nghĩ đến Ella. Buông người ngồi phịch xuống nền, Chun ôm đầu, lòng anh bây h rối như tơ vò!! Chun kêu lên, nghèn nghẹn...:"Ella!! Tớ xin lỗi ..."
Giấu mặt dưới tấm chăn, Gill cười nham hiểm ... Ella!! Mày đừng tưởng sẽ đc tay trong tay vui vẻ bên cạnh Chun!! Ko ai có đc cái quyền đó ngoại trừ Gill này!!!! ... Ko 1 ai!!.. Tao ko cho phép!! ...- Cô nhếch mép- ..Hì!!...Thật ko uổng công mình ngồi ngoài trời suốt 2 tiếng đồng hồ!!! . Đang hả hê với chiến tích, Gill giật mình khi nghe 1 tiếng động manh, tiếng xô cửa..."RẦM!!!!" ... Jiro và Arron từ ngoài chạy ào vào nhà:
- CHUN!!!!!!!!!! ... ...
Từ dưới bếp đi lên, Chun tròn mắt ngạc nhiên:
- Ủa??! Arron?! Jiro?!Sao 2 người lại đến đây??!
- Quả đúng là cậu vẫn chưa đi!!! Arron
- Chun!!! Gill đang ở đây đúng ko?!!- Jiro khẩn trương.
Khi Chun còn chưa kịp mở miệng xác nhận, anh đã hùng hổ xông vào lùng sục khắp nhà ..."RẦM!!!"- cánh cửa của căn phòng cuối cùng bị Jiro mở tung ra... Gill ngồi dậy, "ngây thơ" và ngơ ngác:
- Arron?! Jiro?! Có chuyện gì vậy??!
Arron cười mỉm:
- Hừ!! Cô đóng kịch khá lắm!!! Chun đã lầm to khi tin vào những lời dối trá của cô!!!!
Chun chộp vai Arron:
- Cái gì??!... Cậu nói thế...nghĩa là sao?!?!!
Jiro chen vào, quơ tay:
- Nghĩa là: ko có bệnh tật gì ở đây hết!!!! Tất cả chỉ là 1 màn kịch đc dựng lên để lừa cậu thôi!!! Hiểu chưa??!!
Những lời của Jiro như sét đánh ngang tai Chun. Anh bàng hoàng, sững sờ nhìn Gill ... Cô lắc đầu:
- Ko!!!! Ko phải thế!!! Chun!!! Anh hãy tin em ...
- Đến nước này mà cô còn chối đc nữa ư??!- Jiro gắt.
Arron điềm tĩnh:
- Năm ngoái, cô đã gặp tai nạn giao thông và có vấn đề khá nghiêm trọng về mắt!!! Đó là sự thật!!! ...Thế nhưng...- anh nhấn mạnh- cô đã đc cấy-ghép-giác-mạc ngay sau đó 2 tháng!!! Đúng ko??!
Mặt Gill tái đi, câu hỏi "sao cậu biết??!" suýt chút nữa là đã vọt ra khỏi miệng cô:
- Đó...đó là vì...- đột nhiên lên giọng - ..Vì tớ yêu Chun!!! Tớ ko muốn mất Chun!!!! ...
- Ko hề!!!- Jiro lên tiếng cắt ngang- Cô bị Joe thẳng thừng chia tay khi còn đang ở bệnh viện!! Và thế là cô quyết định lôi kéo Chun quay trở lại với mình ...Như 1 món quà để tự an ủi!!!...cô tham lam quá đấy!! ...- giọng anh trầm trầm, nhưng rất rõ ràng.
- Cậu thì biết cái gì???!!!!!- Gill hét- Vì sao tôi phải vượt đường xa để đến nơi này cơ chứ???!Là vì tôi yêu anh ấy!!!! Các người có hiểu ko????!!?
Cô chống chế vụng về. Như 1 tên tội phạm đang tự ra sức bào chữa hòng chạy tội ...Ồn ào và giả tạo!!!!Arron lại cười:
- Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ tin cô, ít nhất là vào lúc này!! ... ngừng 1 lát ...nhưng rất tiếc, Dason đã điều tra và cho tôi biết cả rồi!!! Thời gian này hs RMIT đc nghỉ đông, vì thế cô theo bố mẹ về Taiwan chỉ để thăm ông bà mà thôi!!...Tuy nhiên, đáng nói ở đây là cô đã biết cách tận dụng thời cơ hiếm có của mình tiếp cận Wu Chun- công tử độc nhất của tập đoàn họ Wu danh giá trên toàn châu Á sau 1 vụ khủng hoảng kinh tế 3 năm về trước ... Ko tồi chút nào đấy chứ??!!
Gill cứng họng trước lời lẽ sắc lạnh của Arron. Vài giọt mồ hôi chảy dài trên trán, tim đập thình thịch,...lén liếc sang Chun ... Anh ngồi bất động như tượng đá, im lặng đến phát sợ ... Cô mấp máy môi, cố cứu vớt tình thế:"Chun à ..." "RẦM!!!!!!!".
Cả 3 giật nảy mình..."CỐP!!!"- chiếc ca nhựa trên bàn rơi mạnh xuống sàn nhà ... Cánh tay của Gill đang đưa về phía Chun cũng bị rụt nhanh lại ... Chun siết chặt bàn tay thành nắm đấm, 2 mắt long lên vì tức giận ... Vẫn ko hé răng nói nửa lời... Gill sợ run ... Đột nhiên anh đứng phắt dậy!!! Chộp lấy áo khoác treo trên tường và phóng như bay ra cửa!!!Mọi việc diễn ra chỉ mất khoảng 2s. Gill hất tấm chăn khỏi người, gọi với theo:"Chun!!!!!!!" ...nhưng ...
- Đứng lại!!!!- chỉ với 1 bước chân, Jiro đã nhanh chóng đứng chặn trước mặt cô như bức tường thành vững chắc- ...Từ nay về sau, tôi cấm cô đến gần Chun!!! Nếu ko ... tôi sẽ ko tha cho cô đâu!!! Nhớ đấy!!!!
Jiro dằn gót quay lưng bước đi. Gill khuỵu chân, buông người ngồi phịch xuống nền, ánh mắt ráo hoảnh, thẫn thờ ... Có vẻ như cô vẫn chưa tin những việc này lại xảy đến cho mình.
Đút 1 tay vào túi quần, Arron từ tốn cuối xuống nhặt chiếc cốc đang nằm lăn lóc dưới đất lên. Giọng anh khe khẽ, nhẹ nhàng, nhưng... cứng rắn với đầy tính chất ra lệnh:
- Hãy về Sydney đi!!!! Và...đừng bao h quay trở lại đây nữa!!! ...
Nói xong, Arron cũng nối gót theo Jiro ...
...Ella khịt khịt mũi, quẹt nhanh nước mắt. Bỗng..."Vù!!!..."- lại 1 cơn gió nữa thổi ào qua. Tấm vé trên tay vụt bay đi..."Wey!!! Wey!!!"- cô vội vã đứng lên đuổi theo..
..."Bốp!!!"...
- Mắt mũi để đâu thế hả???!
- Xin lỗi ...Xin lỗi ...
Chun cuối đầu líu ríu trước người đàn ông đang nhăn nhó vì cú va đập vào vai ko nhẹ chút nào. Chính anh cũng ko biết mình đã phải xin lỗi như thế này bao nhiêu lần rồi nữa!!!... Chun tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy với hình ảnh của Ella và nỗi ân hận, 1 cảm giác có lỗi đang giày vò trong tâm trí ... Lòng nóng như lửa đốt, anh dùng hết tất cả sức lực có thể... Ella...Đừng bỏ đi!!!...Xin cậu đấy!!! Hãy đợi tớ!! Đợi tớ nhé!!! ... . ...Từng đợt gió lạnh phả vào mặt Chun,...thế nhưng, mồ hôi cậu ấy vẫn chảy đầm đìa trên trán ...
- Wey... đứng lại đi mà ...- Ella nhăn nhó quẹt mồ hôi, nhìn tấm vé quái quỷ & lì lợm dưới đất. Phần góc bỗng lật nhẹ lên, phe phẩy như muốn...tiếp tục bay!! Cô quýnh quáng nhảy chồm tới, dùng cả 2 tay ụp lấy nó..:
- He he he!!!! Chết nhé con!!! Cuối cùng tao cũng tóm đc mày!!!!- Ella cười hả hê, rút trong túi ra 1 cái nữa cho đủ cặp, rồi cầm đập đập vào lòng bàn tay- Để xem còn chạy đi đâu cho biết!?!!!!
Nhưng ...mới vui đc 1 chút đó thôi thì... nụ cười vụt tắt trên môi cô... Buồn!!... Sống mũi cay cay, Ella chớp mắt nhiều lần.. Cô ko muốn khóc nữa!! ... Hít 1 hơi dài lấy lại tinh thần, Ella dợm đứng lên ... Về thôi!!...
- Ủa??!...Ella phải ko??!??!- tiếng 1 ai vang lên sau lưng. Cô quay đầu lại ...
...Chống 2 bàn tay lên đầu gối thở dốc, trên mặt Chun hiện rõ sự thất vọng khi thấy băng ghế đá duy nhất dưới gốc cây thông trống ko, bóng dáng quen thuộc mà anh mong đợi đã ko còn ở đấy nữa!!!... Có lẽ nào??! ... Ko!! Ella ơi ... . Chun dáo dác nhìn quanh, đưa mắt lùng sục khắp nơi trong dòng người qua lại đông đúc, tấp nập. Và anh hy vọng... hy vọng sao trong những người đó, có Ella!!! ...
Cô tròn mắt, miệng há hốc, người thì cứ cứng đơ, ko nhúc nhích. Anh chàng kia nở nụ cười khá hiền và quyến rũ:
- Sao thế cô bé??!?! Ko nhận ra anh à??! Chẵng lẽ ...anh lạ lắm sao??!!
Rưng rưng, Ella mếu máo chạy ào đến, sà vào vòng tay to khoẻ của người đối diện, khóc òa lên như đứa trẻ:
- Hu hu hu!!!!! Anh Calvin!!!!!! ...
...Khi vừa quay sang phía bên trái, Chun đứng như trời trồng, sững sờ trước cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt ... Hả??!...Ella?!! ...Thằng đó là ai??!Sao tự nhiên ôm Ella thân mật thế???! ...Máu nóng bốc lên đầu, mặt đằng đằng sát khí... Hừ!!Thấy ghét!!! Ko đc... . Chun giận dữ bước tới ...
...Calvin chỉ đứng im lặng để Ella đc khóc thoải mái... Lát sau anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Ella ...- Calvin nghiêm túc- có chuyện gì xảy ra với em phải ko??! cha này tinh dễ sợ!!!!
Ella ngẩng mặt lên khỏi vùng ngực rộng của anh, sụt sịt:
- Ko!! Em ko sao!!!...
Calvin dùng tay lau những giọt nước mắt trên đôi má phúng phính và ửng hồng vì lạnh của cô, cười tinh nghịch:
- Ái chà!!... Cô bé bướng bỉnh ngày nào từng khiến cho bố mẹ phải đầu hàng trước sự cứng rắn đến lì lợm của mình đã 2 lần "mít ướt" trên vai anh rồi cơ đấy!!! Thiệt ...vinh dự ghê zậy đó!!!
Ella bật cười, 1 nụ cười đặc biệt, cực kỳ ấm áp và rạng rỡ:
- Em gặp lại anh, mừng quá nên mới khóc chứ bộ!!!
Tuy nói đùa như thế, nhưng Calvin biết, Ella đã gặp 1 chuyện gì đó, và... chuyện ấy chắc chắn ko hề đơn giản chút nào, nó đã làm Ella phải khóc cơ mà!!!... Anh ko hỏi nhiều về lý do, vì anh là người hiểu rõ Ella hơn ai hết!! Cô đang buồn...rất buồn!!! Vì vậy, lấy lại nụ cười cho Ella là nhiệm vụ "cao cả" của Calvin, từ trước đến nay đã thế rồi ... Calvin nghiêng đầu, cuối xuống hôn nhẹ vào má cô, thủ thỉ:
- Đừng buồn!!!...Đã có anh ở đây...Ha!!?!
...Chun khựng lại, đôi mắt phủ 1 lớp màu đen buồn thăm thẳm... Nụ cười của Ella...
ko hiểu sao, nó lại khiến anh ko còn sức lực, ko có đủ can đảm để đi tiếp nữa!!!.. cô ấy vui đến thế ư??!...hẳn rồi... Chỉ có anh ta mới có thể đem đến cho Ella vẻ mặt như thế mà thôi!!... Anh ta thật may mắn... . Chun nhíu mày, anh ganh tỵ với gã kia!!... Nhưng rồi... cái mặc cảm tội lỗi lại dậy lên trong lòng Chun. Phải!! Anh có lỗi với Ella!!... Vậy thì...nếu đến đó, anh sẽ phải nói gì??! Nói như thế nào đây??!Chun ray rứt... Làm sao để Ella có thể tha thứ cho anh khi mà anh đã...
Và cộng thêm hành động ..."ưu ái" đặc biệt của Calvin dành cho Ella, như 1 nhát dao sắc lẻm dành cho 1 kẻ đang bị thương nặng nề như Chun. Ta có thể nghe thấy tiếng răn rắc phát ra từ bàn tay siết thành nắm đấm rất chặt của anh... Quay 180 độ... Mình... ko thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy ... ( = ai nói??! Ngốc thấy ớn!!!) Chun đau khổ bỏ đi, cũng nhanh như khi anh đến!!!
Ngay lúc ấy, Ella và Calvin cũng quay lưng bước đi... nhưng là đi về hướng ngược lại ...
- Calvin à!! Anh về nhà em nhé?!? Bố mẹ em sẽ rất vui khi gặp anh đấy!!!
- Tất nhiên rồi!!Anh phải đến để ăn cho kỳ hết những món dì nấu chứ!!!- nhắm mắt suýt xoa- Ôi...anh nhớ bọn chúng quá à!!!!! (cười)... À!! Thế dượng Chen có khoẻ ko em?!? ...
...Ella vui vẻ tiếp chuyện ông "anh họ" đáng yêu. Và cố che giấu đi nỗi đau đang xâm chiếm lấy trái tim. Cô ko biết rằng, cách đó ko xa, có 1 người nữa cũng đang thẫn thờ, lê bước trên đường về nhà với 1 trái tim tan nát ...
...1 đêm Giáng sinh buồn thật buồn ... ...
Sáng hôm sau:
Selina lăn xăn chạy đến cạnh Chun hiện đang nằm gục đầu ủ rũ:
- Hey!!- cười tươi rói- Sao rồi ông bạn?!
Ko ngẩng lên, anh đáp gọn(đúng hơn là hỏi ngược lại):
- Sao là sao?!?!
- Thì...chuyện tối qua đó!! Cậu đi chơi với Ella mà!! Phải ko?! ... ko trả lời ...Sao?! Có tiến triển gì ko, kể tớ nghe zới nào!!!! ...
Bỗng, Jiro từ đâu bước tới phía sau nắm lấy tay Selina giật giật. Cô quay lại, bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó & ngón trỏ đang đưa lên miệng ra dấu im lặng của anh:
- Suỵt!!! ...Đừng có hỏi nữa!!!- Jiro thầm thì.
- Vì sao?! ...- Selina cũng nói nho nhỏ.
Anh kéo cô:
- Đi thôi!! Để từ từ rồi tớ nói cho mà nghe!!! ...
... ..."Reng!!Reng!!Reng!!!"- tiếng chuông báo hiệu h vào lớp vang lên ... ... ...
Selina nhấp nhổm trên ghế ... Jiro chưa chịu bật mí tí ti gì cho cô biết, cả Ella cũng chưa đến. Vì vậy, Selina đang rất khó chịu!! Nôn nóng và tò mò ... Cả lớp đồng loạt đứng lên. Thầy giáo đến!!! ...
... Trời ơi là trời!!!Ai bắt mất "chồng" tui rồi hả trời?!- cô rên rỉ trong miệng- Làm cái gì mà tới bi h cũng chưa thấy mặt mũi đâu hết zậy???!! ...
- SELINA!!!!!!!
Giật nảy mình:
- Hả?!!...Hả?!? ...Gì cơ???!! ...- ngơ ngơ ngác ngác.
- Em để hồn đi đâu mà thẫn thờ thế hả??- ông thầy tức giận gõ gõ cây thước xuống bàn ổn định trật tự- Em có biết là đang lúc điểm danh ko???!Vì sao tôi gọi mãi mà em ko trả lời??!!?
Giọng mỗi lúc một lớn và gay gắt hơn, ông khiến cho ko khí trong lớp chùn xuống, chẳng còn ai dám hó hé thêm tiếng nào nữa. Selina rụt rè đứng lên, cúi đầu lí nhí:
- Dạ...Em...xin lỗi thầy!!...Em...
Jiro ôm đầu nhăn nhó, lầm bầm:
- Thật là!!..
- Thôi đc rồi, ngồi xuống đi!!!- thở hắt ra(đã giảm bớt volume)- Từ nay về sau ko đc thế nữa nghe chưa?!?! ss vốn là hs gương mẫu cơ mà!!!!
- Vâng ạ ...
Cô xụ mặt làm theo lệnh như 1 cái máy. Ông thầy chủ nhiệm tiếp tục công việc của mình:
- Alan!!!
- Có!!
- Ranie!!
- Có!!!
- Ella!!!
...
- Ella!!!!
...
Hoa Zai (tên ông thầy) nhíu mày, đẩy gọng kính và ngẩng đầu lên:
- Ella đâu?! Vắng à?! ... ..."RẦM!!!!"- 1 tiếng động khá là khủng khiếp đột ngột vang lên. Ko hẹn mà gặp, tất cả mọi người cùng hướng mắt về phía cánh cửa đã bị ..."ai đó" xô ra 1 cách "thô bạo" ... Từ bên ngoài, Ella 3 chân 4 cẳng xông vào, thở hổn hển:
- D..Dạ ...có!!!! Có em đ...đây ạ!!!!
Đang còn bàng hoàng trước sự xuất hiện..."hoành tráng" của cô; cả lớp, và cả..ông thầy lại tiếp tục tròn mắt kinh ngạc lần nữa khi... Theo ngay sau Ella, Calvin tất tả chạy vào với tốc độ...ko nhỏ hơn chút nào, chống 2 tay lên đầu gối thở dốc:
- Chào...chào thầy!!!!!
Hoa Zai nhìn anh lắp bắp:
- C...Calvin??!! Cả cậu cũng ...
Ella lật đật lủi về chỗ ngồi trước khi bị "chiếu tướng". Calvin đứng thẳng lên, rút khăn lau mồ hôi & sửa lại cà vạt, cười trừ:
- Xin lỗi thầy!!! Vì có 1 chút rắc rối nên ...- nhanh chóng đổi đề tài- À!!! Vậy em bắt đầu công việc đc chưa ạ??!!
Bằng tài ăn nói lễ phép, với nụ cười cực kỳ hiền và thân thiện, Calvin dễ dàng xoa dịu ngọn lửa giận của ông thầy khó tính này. Gấp quyển sổ tay, Hoa Zai gật đầu cười đáp lễ:
- Tất nhiên là đc chứ!!- rồi đứng lên, qu
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4270 ngày trước - Xem: ]
[ 4270 ngày trước - Xem: ]