Tiểu Thuyết Xuyên Không,Vạn Năm, Vạn Năm (Yêu tinh gấu mèo)
Mr.Luân™ [Admin] [On] 03/12/24 - 02:20 |
sao?
- Đúng vậy, đúng vậy! – Tên sư đệ – con hạc béo kia được thể hùa thêm – Dẫu sao cũng là pháp lực đổi bằng hạnh phúc cả đời, ngươi còn không thấy xấu hổ sao?
Hừ, lại là một tên thích đối địch với ta mà, gần đây gia tộc ta thất thế, sau vụ từ hôn này, những người đã ghét Diễm Hồ Tiên Tử lại càng khinh thường không coi ta ra gì. Ta cũng hóa thành hình dáng người, đầy tự tôn mà nói:
- Pháp lực của ta đã đủ để tốt nghiệp rồi, từ sau này phải cáo biệt chư huynh đệ, các người ở lại tu luyện cho tốt. – Nói rồi ta kiêu hãnh nhìn vào phía trong – Sư phụ đâu, ta đến để gặp người, không muốn đôi co với hai ngươi.
Vừa mới dứt lời thì bên trong chính điện truyền ra thanh âm trầm trầm của sư phụ, âm điệu rõ ràng là không hờn không giận, không có nộ khí nhưng hàm ý nghiêm khắc:
- Diễm Diễm, ngươi sai rồi. Vi học nhật ích, vi Đạo nhật tổn. Đạo không có cảnh giới, ngươi cho rằng như thế nào đã là đủ, như nào có thể tốt nghiệp, như nào có thể thị uy trước hai huynh đệ đồng môn?
A, ngay cả sư phụ cũng cho là ta sai sao, rõ ràng hai bọn họ muốn gây sự trước. Mà trước giờ cho dù ta có làm sai, sư phụ cũng luôn bênh vực ta cơ mà? Ta còn chưa kịp mở miệng biện minh đã thấy thân ảnh trắng tinh khiết của sư phụ đứng trước mặt, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nỗi thất vọng. Y tiếp tục giáo huấn ta, bênh vực hai con hạc một teo tóp như con tép, một béo tròn như ngỗng kia:
- Cho dù ngươi đã có pháp lực, có tu vi của Thanh Long Thánh Quân để lại, chưa xét đến có đạt hay không thì những thứ khác như Đạo học căn bản, Luân Lý, Sử Thuyết… tất cả đều không có tiến bộ. Như vậy có thể so sánh với đồng môn của mình sao?
Con hạc gầy trầm ngâm gật gù đắc ý, con hạc béo được thể càng chành chọe, trước mặt sư phụ còn tỏ ra muốn đòi lại công đạo. Hắn nhấc cánh lên, ăn vạ sư phụ:
- Sư phụ người xem, sư tỉ ỷ có pháp lực, thiêu cháy bộ lông của ta, à không, xém thì thiêu chết ta!
Rõ ràng là một thương tích cỏn con, sư phụ lại vô cùng thiên vị, càng nghiêm khắc với ta hơn.
- Thần tiên có pháp lực sử dụng để hại người khác đã là cấm kị , dùng pháp lực đả thương huynh đệ đồng môn lại càng là phi đạo đức luân lý.
- Đúng vậy, sư phụ nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt sư tỷ! – Bạch Hạc tôn tử thêm phần kích động.
- Đệ tử cũng cho là sư muội nên sám hối…! – Kẻ nãy giờ tỏ ra tĩnh tại, sư huynh của ta cũng chen vào.
Thật là bất công mà. Sư phụ sau khi chớp chớp đôi mắt sầu, hướng ta ban hình phạt:
- Vậy thì Diễm Diễm, ngươi mau chép phạt mười tám cuốn kinh thư, bao giờ chép đủ thì có thể ra về.
...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy giới thiệu cho bạn bè để cùng đọc truyện hay nhé ^^Chép phạt? Thần tiên cũng có vụ chép phạt sao? Kinh thư không dùng pháp thuật in hàng loạt được hay sao mà phải chép? Sư phụ còn có lương tâm không vậy? Đã không bênh vực ta còn không làm rõ trắng đen. Nghĩ lại những ngày tháng trước đây luôn được sư phụ bao bọc khiến ta càng thấy ấm ức. Chẳng hay sư phụ thanh cao cũng bắt đầu theo xu thế của thời đại, muốn tẩy chay ta rồi?
- Nếu ta không chép phạt thì sao sư phụ? – Ta có phần liều lĩnh hỏi.
Ta cứ nghĩ sư phụ Vô Cực Chân Nhân sẽ thất vọng, cau mày mà biện giảng thêm cho ta một hồi, nào ngờ y càng bình thản, lần này chỉ nói đúng một câu:
- Vậy… từ nay ngươi có thể đi, sau này cũng không cần bước chân vào Âm Dương Thái Tuế điện nữa.
Nói rồi ông già ba mươi vạn tuổi này lạnh lùng xoay đi, tà áo trắng bình thường khiến ta cảm thấy thư thái thoát tục giờ lại làm ta cảm thấy có phần ngứa mắt. Chỉ một câu mà sư đồ ân đoạn nghĩa tuyệt.
Ta định cứ kiêu ngạo như vậy mà bỏ về, dù sao không học cũng thoải mái hơn là học. Nhưng sau khi xoay lưng bước đi vài bước, nghĩ đến chuyện từ nay không thể gặp ông già này nữa, ta lại đắn đo. Nếu y muốn xa lánh ta do ta thất thế thì tại sao không ghẻ lạnh ngay từ đầu? Trước giờ rõ ràng là luôn chiếu cố ta, là một ân sư có trách nhiệm, vì ta mà mấy lần chống đối Hoa Thiên Phi… Nếu y ham lợi danh, ắt đã không thể trở thành Vô Cực Chân Nhân vạn người khâm phục. Rõ ràng là như vậy…
Nhưng ta không nhận là ta sai đâu, chỉ có thể biện giải rằng người già tính cách thất thường, thỉnh thoảng lẩm cẩm một chút. Haiz, không được, y có vẻ rất uyên bác, sau này còn nhiều việc phải nhờ cậy, phải giữ lại mối quan hệ này. Nghĩ đến đây, ta lại xách đủ chín cái đuôi quay lại Âm Dương Thái Tuế điện, không đi cửa chính mà vòng theo cửa sau băng qua vườn mận.
Vườn mận chín thơm hương, theo gió thổi đưa đến tận mũi ta, ta muốn dừng lại hái vài quả ăn tạm rồi đi tìm Vô Cực Chân Nhân sau. Nếu y không chịu thỏa hiệp nhận lại sư đồ, ta sẽ rình lúc ông già này bế quan mà hái trộm đầy một giỏ rồi thiêu trụi vườn mận này. Đừng bất ngờ khi ta cũng xấu tính nhé, nếu sâu thẳm trong ta không có một chút nhỏ nhen và thủ đoạn này, có lẽ ở thế giới cũ đã không có ai ghét ta mà muốn ám sát…
Mận này trồng trên đất tốt thật, to gấp bốn lần quả bình thường, cắn một miếng như bay lên tận trời xanh. Sau khi lựa một cây ở góc khuất và hái sạch mận giấu đi, ta mới đường hoàng đi tìm Vô Cực Chân Nhân.
Ta nhớ lần trước say rượu, y đưa ta về một sương phòng gần đây…
Không quá mất công đi tìm, ta đã thấy bóng trắng của sư phụ trước hiên nhà xa xa. Y đang ngồi trên bậc thềm gỗ, dựa lưng vào một cái cột, nhắm mắt mơ màng. Gương mặt tuyệt mĩ hơi ửng đỏ, bên cạnh còn có mấy hồ lô rượu lăn lóc và một bình đang uống dở. Mùi rượu nồng bay ra, ta vội lấy bàn tay che mũi.
À há, ta giật mình phát hiện ra, cảnh tượng vạn năm cũng không thể tìm kiếm này: Vô Cực Chân Nhân say rượu, Vô Cực Chân Nhân say rượu ha ha! Ta thò ra đằng sau, theo thói quen định lục tìm con I-phone chụp ngay một phô tống tiền, nhưng đắng cay thay, không tìm thấy điện thoại, chỉ nhổ được một túm lông cam. Thiên giới tuy thần thông quảng đại nhưng lại thiếu một cái máy ảnh bình dân. Thực sự pháp lực thượng thừa cũng không sánh bằng công nghệ cao thời hiện đại ~.~
Vô Cực Chân Nhân dường như đã uống rất nhiều Vong Sầu tửu, uống đến mức say rồi. Thảo nào vị tiên gia tu vi thượng thừa này lại không mảy may phát hiện ra sự có mặt của ta.
Sư phụ say rồi, tuy biệt lập với hình dáng phi thường thoát tục vốn có nhưng vẫn rất có hình tượng, không hề giống kẻ phàm phu tục tử.
Những lọn tóc màu lam lòa xòa xuống gương mặt y, lông mày tinh tế khẽ nhíu. Chợt môi Vô Cực Chân Nhân lẩm bẩm, âm điệu không rõ, nhưng vẻ như là rất khó chịu:
- …Đau…! Ta đau quá…
- Sư phụ, sư phụ đau ở đâu?
Ta vội lại gần xem xét, có vẻ như uống nhiều quá nên đau đầu rồi sao? Ta nên đỡ y vào nhà trong rồi ép nước mận cho y uống. Nghĩ vậy, ta lại gần, nhấc tay y choàng qua vai mình, gồng sức dìu y lên. Sư phụ trông thanh mảnh như vậy hóa ra cũng nặng gớm. Mới đi được một hai bước, ông già khó tình này lại cằn nhằn:
- Đau…. Không được, ngươi mau tránh xa ta ra…
Cái gì? Đến mức này, ta đã có lòng tốt mà vẫn hắt hủi ta sao? Được rồi, ta dìu y vào giường rồi biến đây, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Là sư phụ đuổi ta hai lần.
Đi thêm một bước, ta nghĩ bụng, tại sao phải tốt cho chót? Để ông ta nằm lăn lóc dưới đất cho mất hình tượng, nhân lúc ông ta say rượu mà buộc nơ vào đầu ông ta. Nghĩ vậy ta tính dẩy ông ta xuống đất. Nào ngờ Vô Cực Chân Nhân này vốn đang nhăn nhó vì đau, mồm bảo ta tránh ra nhưng tay ông ta vô thức lại túm chặt vai áo ta, tiếc tay ta đến lúc dùng lực mới đau đớn phát hiện ra. Kết quả là không chỉ ông già ngã mà cả thanh niên cũng ngã.
Nhưng mà… Vô Cực Chân Nhân ngã đè lên ta. Ông ta đau quá bất tỉnh nhân sự rồi, ta lay mãi không dậy. Cuối cùng phải dùng đến một chút pháp lực và vận dụng hết sức từ cơ ở chín cái đuôi dày, ta mới lật ông ta ra được…
Ta ngồi trên chân ông ta. Ta nghĩ là ta cũng khá nặng, bao gồm trọng lượng thân thể và trọng lượng của chín cái đuôi lận. Bây giờ có pháp lực, khi ở hình dáng người, ta vẫn có thể xòe đuôi ra được, khi nào thấy vướng thì thu vào, khi nào thích trưng ra thì lại xòe, xòe ra như con công vậy. Ta nghĩ điểm mấu chốt trong linh lực của loài hồ ly chính là ở cái đuôi.
Vô Cực Chân Nhân không hay biết gì, quả nhiên là do Vong Sầu Tửu. Ở gần ông ta, mùi rượu còn vương lại cũng đủ làm ta ong ong đầu óc rồi đây. Làm xong việc rồi đi đã. Nghĩ vậy ta nhìn xem nên thiết kế cho ông ta kiểu gì.
Ở khoảng cách gần và yên tĩnh thế này, lại thấy một bộ dạng của Vô Cực Chân Nhân nhắm mắt ngủ say, ta đành phải thừa nhận một điều khá chua xót: Y thực sự đẹp trai, đẹp trai đến kinh hoàng, không thể nói là một ông già đẹp lão mà là một thanh niên anh tuấn, ngọc thụ lâm phong… Tiếc là ta không hứng thú với tu đạo vất vả, nếu không ta cũng có thể giữ được dung nhan trẻ đẹp bất tận…
Ta quyết định trừng phạt, đối với sư phụ lấy oán báo ân bằng cách tết bím tóc rồi thắt nơ cho y. Ta cúi người, định bụng với tay rút sợi dây buộc tóc của y.
Ta đang cúi xuống, loay hoay gỡ, nào ngờ bên ngoài cửa có tiếng hét thất thanh:
- Diễm Diễm kia, ngươi làm gì sư phụ vậy?
Một cặp hạc con gầy con béo lù lù xuất hiện ở cửa, con hạc gầy đang cầm một khay trà, bất chợt làm rơi “xoảng” một cái xuống đất. Hắn mặt mày đỏ tía, vội lấy tay che ngang mắt và lớn tiếng nhắc nhở con hạc béo:
- Sư đệ, sắc giới… mau che mắt lại, mau nhập thần!
Ta ngỡ ngàng ngừng tay. Sắc giới? Ta nhìn lại mình, nhìn lại người. Sư phụ vẫn nằm bất tỉnh nhưng mà…
Có thể miêu tả thành một màn mờ ám trong mắt những kẻ thâm tâm đen tối như Thanh Hạc sư huynh kia: Ta ngồi trên chân Vô Cực Chân Nhân, yêu mị xòe đuôi cáo, cúi sát người xuống định vươn tay tháo y quan của người. Chưa kể đến lúc ta cúi người, do vòng một của Diễm Diễm này đã lớn sẵn, chỉ cần cúi xuống là sắp chạm đến mặt nam nhân nằm dưới rồi, thành ra không khác gì “mời hàng”. Thêm vào đó, ta không để ý là lúc nãy ngã xuống, xiêm áo của ta cũng xộc xệch rồi…
Xem ra năm nay ta sẽ là “best idol” của Lục giới tân bảng và sư phụ cũng có dịp quay trở lại một cách “phi thường ngoạn mục” trên tạp chí danh tiếng này
CHƯƠNG 8: CON VẬT TỘI NGHIỆP
Đã qua mùa thu, là chớm đông…
Đầu tháng mười đã có tuyết rơi. Ở phía Nam thiên giới, ngay tại Lăng Tú cung này cũng nhìn thấy tuyết rơi, đủ biết được Chu Tước tộc đã suy yếu như thế nào…
Hôm qua có một cuộc họp kín của gia tộc ta tại Chu Tước Thành, chủ trì là Thiên Hậu tỷ tỷ. Tỷ tỷ dạo này thất thế, thường xuyên lo nghĩ, bàn mưu tính kế… cho nên nhan sắc càng thêm một phần tiều tụy.
Số là tròn một tháng trước, Hoa Thiên Phi đã hạ sinh ra một tiểu nam hài. Xuất thân của nàng ta dù không phải là tứ đại danh tộc, dù không phải Thiên hậu nhưng với sự sủng ái của Thiên đế hiện nay, không ai đám đảm bảo tiểu điện hạ kia không có tương lai thành Thái tử, huống hồ Thiên hậu kết duyên cùng Thiên đế đã lâu mà không có một mụn con.
Một tháng gần đây, Thiên đế đã tiến hành cơ cấu lại bộ máy chính quyền Thiên giới, Chu tước tộc bị cắt giảm một diện tích đất lớn, các chức sắc quan trọng bị bãi nhiễm cũng nhiều, lý do là hoạt động không hiệu quả.
Lại nhắc đến chuyện ầm ĩ với Vô Cực Chân Nhân lần nọ, đã diễn ra một tháng mà dư luận vẫn không nguôi ngoai. Giờ trên Thiên giới, ai ai cũng nghĩ ta chính là một con hồ ly lăng loàn vô liêm sỉ, ngay cả với tôn sư của mình – Vô Cực Chân Nhân thanh cao thoát tục mà cũng bày trò câu dẫn. Đám tiên nữ nói rằng ta không có nam nhân không sống được, chỉ cần là nam nhân, bất kể tốt xấu hay có quan hệ gì, ta nhất định không bỏ qua. Nam nhân nhìn thấy ta, kẻ chính nhân quân tử thì khinh thường, kẻ nhát gái thì kinh hãi, kẻ bại hoại bất nhân thì trêu trọc cợt nhả khiếm nhã, tất cả đều coi ta không có một chút tôn nghiêm, còn không bằng kĩ nữ chốn hồng trần. Nực cười thay có tên tiểu tiên quan nọ, năm xưa do rơi nhầm vào pháp trận mà thọt chân, rụng mất hai răng cửa nhưng vừa nhìn thấy ta, hắn đã sợ ta sàm sỡ, vội lấy hai tay ôm người, lùi xa ta mấy bước…
Mà sau khi tin đồn phủ sóng, Vô Cực Chân Nhân đã xa lánh dư luận, y liền lập tức không nói một lời mà bế quan tu luyện bảy bảy bốn chín ngày để “bình tâm, nhập thần, rũ bỏ bụi trần”, đến bây giờ vẫn chưa xong. Hừ, y có thể ngẩng cao đầu vì bản thân y một đời thanh bạch không sợ đàm tiếu, nhưng ta rõ ràng là không cố ý. Chuyện với Thanh Long Thánh Quân tuy là ta sắp xếp, nhưng ta cũng không muốn tạo tiếng xấu với một người như Vô Cực Chân Nhân mà…
Đến bây giờ ta vẫn không hiểu là vì lý do gì mà đột nhiên y xa lánh ta như vậy, đối xử với ta như vậy… T_T.
Chưa kể đến, vì tội bôi nhọ thanh danh đã vốn nhàu nát của dòng tộc, ta bị các vị trưởng bối lôi về Chu Tước Thành giáo huấn cho một trận, bắt quỳ trước lăng mộ Chu Tước Thánh Quân một ngày. Duy chỉ có tỷ tỷ thông cảm cho ta, nàng thở dài: “muội muội ngốc, nếu ngươi muốn câu dẫn hay gài bẫy ai, dù là chọn trong đám người có danh vị thì cũng phải chọn đối tượng phù hợp chứ, đâu phải ai cũng chọn được. Ta biết Vô Cực Chân Nhân bình thường tốt với muội, nhưng làm sao muội có thể chọn một người già hơn cả phụ thân, lại còn là một đạo nhân cả đời chưa từng nắm tay phụ nữ chứ?”
Hôm nay tiệc mừng đầy tháng của tiểu điện hạ, ta không được mời, Chu tước tộc không được mời, rõ ràng là khinh bỉ. Từ sáng sớm, trên đường đến tàng kinh các, ta thấy đám tiên nữ, nhất là người của Hoa tộc rất đắc ý, em nào em nấy trang điểm lòe loẹt, mắt xanh mỏ đỏ, người đầy mùi hoa, nhiều mùi hoa trộn với nhau quá thành ra nồng nặc… Nói gì chứ, trông ta ăn mặc tao nhã đoan chính thế này nhưng lại bị đàm tiếu nhiều hơn bất cứ ai.
Mà ta cũng không phiền đâu, chỉ nhàm chán là không có người để nói chuyện, không có ai muốn tiếp xúc, còn được lợi cái là chắc chắn sẽ chẳng có nam nhân nào muốn trao tình yêu cho ta.
Bước ra khỏi Lăng Tú cung thì lập tức co rúm người, một cơn bão tuyết táp vào mặt khiến ta phải đốt diễm hỏa lên sưởi ấm. Tại sao lại làm bão tuyết ở phía nam thế này? Thanh Long Thánh Quân, gần đây phạm vi phủ sóng của hắn ta rộng hơn, gần như Thanh Long tộc đã nắm trọn vẹn quyền điều hành thiên binh thiên tướng chủ lực – vị trí mà lẽ ra trước đây thuộc về Chu Tước Thánh Quân và phượng tộc.
Ta đoán là hôm nay đầy tháng tiểu điện hạ, Phong Thần vì nịnh hót Hoa thiên phi mà thổi gió đuổi tan tất cả khí
- Đúng vậy, đúng vậy! – Tên sư đệ – con hạc béo kia được thể hùa thêm – Dẫu sao cũng là pháp lực đổi bằng hạnh phúc cả đời, ngươi còn không thấy xấu hổ sao?
Hừ, lại là một tên thích đối địch với ta mà, gần đây gia tộc ta thất thế, sau vụ từ hôn này, những người đã ghét Diễm Hồ Tiên Tử lại càng khinh thường không coi ta ra gì. Ta cũng hóa thành hình dáng người, đầy tự tôn mà nói:
- Pháp lực của ta đã đủ để tốt nghiệp rồi, từ sau này phải cáo biệt chư huynh đệ, các người ở lại tu luyện cho tốt. – Nói rồi ta kiêu hãnh nhìn vào phía trong – Sư phụ đâu, ta đến để gặp người, không muốn đôi co với hai ngươi.
Vừa mới dứt lời thì bên trong chính điện truyền ra thanh âm trầm trầm của sư phụ, âm điệu rõ ràng là không hờn không giận, không có nộ khí nhưng hàm ý nghiêm khắc:
- Diễm Diễm, ngươi sai rồi. Vi học nhật ích, vi Đạo nhật tổn. Đạo không có cảnh giới, ngươi cho rằng như thế nào đã là đủ, như nào có thể tốt nghiệp, như nào có thể thị uy trước hai huynh đệ đồng môn?
A, ngay cả sư phụ cũng cho là ta sai sao, rõ ràng hai bọn họ muốn gây sự trước. Mà trước giờ cho dù ta có làm sai, sư phụ cũng luôn bênh vực ta cơ mà? Ta còn chưa kịp mở miệng biện minh đã thấy thân ảnh trắng tinh khiết của sư phụ đứng trước mặt, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nỗi thất vọng. Y tiếp tục giáo huấn ta, bênh vực hai con hạc một teo tóp như con tép, một béo tròn như ngỗng kia:
- Cho dù ngươi đã có pháp lực, có tu vi của Thanh Long Thánh Quân để lại, chưa xét đến có đạt hay không thì những thứ khác như Đạo học căn bản, Luân Lý, Sử Thuyết… tất cả đều không có tiến bộ. Như vậy có thể so sánh với đồng môn của mình sao?
Con hạc gầy trầm ngâm gật gù đắc ý, con hạc béo được thể càng chành chọe, trước mặt sư phụ còn tỏ ra muốn đòi lại công đạo. Hắn nhấc cánh lên, ăn vạ sư phụ:
- Sư phụ người xem, sư tỉ ỷ có pháp lực, thiêu cháy bộ lông của ta, à không, xém thì thiêu chết ta!
Rõ ràng là một thương tích cỏn con, sư phụ lại vô cùng thiên vị, càng nghiêm khắc với ta hơn.
- Thần tiên có pháp lực sử dụng để hại người khác đã là cấm kị , dùng pháp lực đả thương huynh đệ đồng môn lại càng là phi đạo đức luân lý.
- Đúng vậy, sư phụ nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt sư tỷ! – Bạch Hạc tôn tử thêm phần kích động.
- Đệ tử cũng cho là sư muội nên sám hối…! – Kẻ nãy giờ tỏ ra tĩnh tại, sư huynh của ta cũng chen vào.
Thật là bất công mà. Sư phụ sau khi chớp chớp đôi mắt sầu, hướng ta ban hình phạt:
- Vậy thì Diễm Diễm, ngươi mau chép phạt mười tám cuốn kinh thư, bao giờ chép đủ thì có thể ra về.
...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy giới thiệu cho bạn bè để cùng đọc truyện hay nhé ^^Chép phạt? Thần tiên cũng có vụ chép phạt sao? Kinh thư không dùng pháp thuật in hàng loạt được hay sao mà phải chép? Sư phụ còn có lương tâm không vậy? Đã không bênh vực ta còn không làm rõ trắng đen. Nghĩ lại những ngày tháng trước đây luôn được sư phụ bao bọc khiến ta càng thấy ấm ức. Chẳng hay sư phụ thanh cao cũng bắt đầu theo xu thế của thời đại, muốn tẩy chay ta rồi?
- Nếu ta không chép phạt thì sao sư phụ? – Ta có phần liều lĩnh hỏi.
Ta cứ nghĩ sư phụ Vô Cực Chân Nhân sẽ thất vọng, cau mày mà biện giảng thêm cho ta một hồi, nào ngờ y càng bình thản, lần này chỉ nói đúng một câu:
- Vậy… từ nay ngươi có thể đi, sau này cũng không cần bước chân vào Âm Dương Thái Tuế điện nữa.
Nói rồi ông già ba mươi vạn tuổi này lạnh lùng xoay đi, tà áo trắng bình thường khiến ta cảm thấy thư thái thoát tục giờ lại làm ta cảm thấy có phần ngứa mắt. Chỉ một câu mà sư đồ ân đoạn nghĩa tuyệt.
Ta định cứ kiêu ngạo như vậy mà bỏ về, dù sao không học cũng thoải mái hơn là học. Nhưng sau khi xoay lưng bước đi vài bước, nghĩ đến chuyện từ nay không thể gặp ông già này nữa, ta lại đắn đo. Nếu y muốn xa lánh ta do ta thất thế thì tại sao không ghẻ lạnh ngay từ đầu? Trước giờ rõ ràng là luôn chiếu cố ta, là một ân sư có trách nhiệm, vì ta mà mấy lần chống đối Hoa Thiên Phi… Nếu y ham lợi danh, ắt đã không thể trở thành Vô Cực Chân Nhân vạn người khâm phục. Rõ ràng là như vậy…
Nhưng ta không nhận là ta sai đâu, chỉ có thể biện giải rằng người già tính cách thất thường, thỉnh thoảng lẩm cẩm một chút. Haiz, không được, y có vẻ rất uyên bác, sau này còn nhiều việc phải nhờ cậy, phải giữ lại mối quan hệ này. Nghĩ đến đây, ta lại xách đủ chín cái đuôi quay lại Âm Dương Thái Tuế điện, không đi cửa chính mà vòng theo cửa sau băng qua vườn mận.
Vườn mận chín thơm hương, theo gió thổi đưa đến tận mũi ta, ta muốn dừng lại hái vài quả ăn tạm rồi đi tìm Vô Cực Chân Nhân sau. Nếu y không chịu thỏa hiệp nhận lại sư đồ, ta sẽ rình lúc ông già này bế quan mà hái trộm đầy một giỏ rồi thiêu trụi vườn mận này. Đừng bất ngờ khi ta cũng xấu tính nhé, nếu sâu thẳm trong ta không có một chút nhỏ nhen và thủ đoạn này, có lẽ ở thế giới cũ đã không có ai ghét ta mà muốn ám sát…
Mận này trồng trên đất tốt thật, to gấp bốn lần quả bình thường, cắn một miếng như bay lên tận trời xanh. Sau khi lựa một cây ở góc khuất và hái sạch mận giấu đi, ta mới đường hoàng đi tìm Vô Cực Chân Nhân.
Ta nhớ lần trước say rượu, y đưa ta về một sương phòng gần đây…
Không quá mất công đi tìm, ta đã thấy bóng trắng của sư phụ trước hiên nhà xa xa. Y đang ngồi trên bậc thềm gỗ, dựa lưng vào một cái cột, nhắm mắt mơ màng. Gương mặt tuyệt mĩ hơi ửng đỏ, bên cạnh còn có mấy hồ lô rượu lăn lóc và một bình đang uống dở. Mùi rượu nồng bay ra, ta vội lấy bàn tay che mũi.
À há, ta giật mình phát hiện ra, cảnh tượng vạn năm cũng không thể tìm kiếm này: Vô Cực Chân Nhân say rượu, Vô Cực Chân Nhân say rượu ha ha! Ta thò ra đằng sau, theo thói quen định lục tìm con I-phone chụp ngay một phô tống tiền, nhưng đắng cay thay, không tìm thấy điện thoại, chỉ nhổ được một túm lông cam. Thiên giới tuy thần thông quảng đại nhưng lại thiếu một cái máy ảnh bình dân. Thực sự pháp lực thượng thừa cũng không sánh bằng công nghệ cao thời hiện đại ~.~
Vô Cực Chân Nhân dường như đã uống rất nhiều Vong Sầu tửu, uống đến mức say rồi. Thảo nào vị tiên gia tu vi thượng thừa này lại không mảy may phát hiện ra sự có mặt của ta.
Sư phụ say rồi, tuy biệt lập với hình dáng phi thường thoát tục vốn có nhưng vẫn rất có hình tượng, không hề giống kẻ phàm phu tục tử.
Những lọn tóc màu lam lòa xòa xuống gương mặt y, lông mày tinh tế khẽ nhíu. Chợt môi Vô Cực Chân Nhân lẩm bẩm, âm điệu không rõ, nhưng vẻ như là rất khó chịu:
- …Đau…! Ta đau quá…
- Sư phụ, sư phụ đau ở đâu?
Ta vội lại gần xem xét, có vẻ như uống nhiều quá nên đau đầu rồi sao? Ta nên đỡ y vào nhà trong rồi ép nước mận cho y uống. Nghĩ vậy, ta lại gần, nhấc tay y choàng qua vai mình, gồng sức dìu y lên. Sư phụ trông thanh mảnh như vậy hóa ra cũng nặng gớm. Mới đi được một hai bước, ông già khó tình này lại cằn nhằn:
- Đau…. Không được, ngươi mau tránh xa ta ra…
Cái gì? Đến mức này, ta đã có lòng tốt mà vẫn hắt hủi ta sao? Được rồi, ta dìu y vào giường rồi biến đây, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Là sư phụ đuổi ta hai lần.
Đi thêm một bước, ta nghĩ bụng, tại sao phải tốt cho chót? Để ông ta nằm lăn lóc dưới đất cho mất hình tượng, nhân lúc ông ta say rượu mà buộc nơ vào đầu ông ta. Nghĩ vậy ta tính dẩy ông ta xuống đất. Nào ngờ Vô Cực Chân Nhân này vốn đang nhăn nhó vì đau, mồm bảo ta tránh ra nhưng tay ông ta vô thức lại túm chặt vai áo ta, tiếc tay ta đến lúc dùng lực mới đau đớn phát hiện ra. Kết quả là không chỉ ông già ngã mà cả thanh niên cũng ngã.
Nhưng mà… Vô Cực Chân Nhân ngã đè lên ta. Ông ta đau quá bất tỉnh nhân sự rồi, ta lay mãi không dậy. Cuối cùng phải dùng đến một chút pháp lực và vận dụng hết sức từ cơ ở chín cái đuôi dày, ta mới lật ông ta ra được…
Ta ngồi trên chân ông ta. Ta nghĩ là ta cũng khá nặng, bao gồm trọng lượng thân thể và trọng lượng của chín cái đuôi lận. Bây giờ có pháp lực, khi ở hình dáng người, ta vẫn có thể xòe đuôi ra được, khi nào thấy vướng thì thu vào, khi nào thích trưng ra thì lại xòe, xòe ra như con công vậy. Ta nghĩ điểm mấu chốt trong linh lực của loài hồ ly chính là ở cái đuôi.
Vô Cực Chân Nhân không hay biết gì, quả nhiên là do Vong Sầu Tửu. Ở gần ông ta, mùi rượu còn vương lại cũng đủ làm ta ong ong đầu óc rồi đây. Làm xong việc rồi đi đã. Nghĩ vậy ta nhìn xem nên thiết kế cho ông ta kiểu gì.
Ở khoảng cách gần và yên tĩnh thế này, lại thấy một bộ dạng của Vô Cực Chân Nhân nhắm mắt ngủ say, ta đành phải thừa nhận một điều khá chua xót: Y thực sự đẹp trai, đẹp trai đến kinh hoàng, không thể nói là một ông già đẹp lão mà là một thanh niên anh tuấn, ngọc thụ lâm phong… Tiếc là ta không hứng thú với tu đạo vất vả, nếu không ta cũng có thể giữ được dung nhan trẻ đẹp bất tận…
Ta quyết định trừng phạt, đối với sư phụ lấy oán báo ân bằng cách tết bím tóc rồi thắt nơ cho y. Ta cúi người, định bụng với tay rút sợi dây buộc tóc của y.
Ta đang cúi xuống, loay hoay gỡ, nào ngờ bên ngoài cửa có tiếng hét thất thanh:
- Diễm Diễm kia, ngươi làm gì sư phụ vậy?
Một cặp hạc con gầy con béo lù lù xuất hiện ở cửa, con hạc gầy đang cầm một khay trà, bất chợt làm rơi “xoảng” một cái xuống đất. Hắn mặt mày đỏ tía, vội lấy tay che ngang mắt và lớn tiếng nhắc nhở con hạc béo:
- Sư đệ, sắc giới… mau che mắt lại, mau nhập thần!
Ta ngỡ ngàng ngừng tay. Sắc giới? Ta nhìn lại mình, nhìn lại người. Sư phụ vẫn nằm bất tỉnh nhưng mà…
Có thể miêu tả thành một màn mờ ám trong mắt những kẻ thâm tâm đen tối như Thanh Hạc sư huynh kia: Ta ngồi trên chân Vô Cực Chân Nhân, yêu mị xòe đuôi cáo, cúi sát người xuống định vươn tay tháo y quan của người. Chưa kể đến lúc ta cúi người, do vòng một của Diễm Diễm này đã lớn sẵn, chỉ cần cúi xuống là sắp chạm đến mặt nam nhân nằm dưới rồi, thành ra không khác gì “mời hàng”. Thêm vào đó, ta không để ý là lúc nãy ngã xuống, xiêm áo của ta cũng xộc xệch rồi…
Xem ra năm nay ta sẽ là “best idol” của Lục giới tân bảng và sư phụ cũng có dịp quay trở lại một cách “phi thường ngoạn mục” trên tạp chí danh tiếng này
CHƯƠNG 8: CON VẬT TỘI NGHIỆP
Đã qua mùa thu, là chớm đông…
Đầu tháng mười đã có tuyết rơi. Ở phía Nam thiên giới, ngay tại Lăng Tú cung này cũng nhìn thấy tuyết rơi, đủ biết được Chu Tước tộc đã suy yếu như thế nào…
Hôm qua có một cuộc họp kín của gia tộc ta tại Chu Tước Thành, chủ trì là Thiên Hậu tỷ tỷ. Tỷ tỷ dạo này thất thế, thường xuyên lo nghĩ, bàn mưu tính kế… cho nên nhan sắc càng thêm một phần tiều tụy.
Số là tròn một tháng trước, Hoa Thiên Phi đã hạ sinh ra một tiểu nam hài. Xuất thân của nàng ta dù không phải là tứ đại danh tộc, dù không phải Thiên hậu nhưng với sự sủng ái của Thiên đế hiện nay, không ai đám đảm bảo tiểu điện hạ kia không có tương lai thành Thái tử, huống hồ Thiên hậu kết duyên cùng Thiên đế đã lâu mà không có một mụn con.
Một tháng gần đây, Thiên đế đã tiến hành cơ cấu lại bộ máy chính quyền Thiên giới, Chu tước tộc bị cắt giảm một diện tích đất lớn, các chức sắc quan trọng bị bãi nhiễm cũng nhiều, lý do là hoạt động không hiệu quả.
Lại nhắc đến chuyện ầm ĩ với Vô Cực Chân Nhân lần nọ, đã diễn ra một tháng mà dư luận vẫn không nguôi ngoai. Giờ trên Thiên giới, ai ai cũng nghĩ ta chính là một con hồ ly lăng loàn vô liêm sỉ, ngay cả với tôn sư của mình – Vô Cực Chân Nhân thanh cao thoát tục mà cũng bày trò câu dẫn. Đám tiên nữ nói rằng ta không có nam nhân không sống được, chỉ cần là nam nhân, bất kể tốt xấu hay có quan hệ gì, ta nhất định không bỏ qua. Nam nhân nhìn thấy ta, kẻ chính nhân quân tử thì khinh thường, kẻ nhát gái thì kinh hãi, kẻ bại hoại bất nhân thì trêu trọc cợt nhả khiếm nhã, tất cả đều coi ta không có một chút tôn nghiêm, còn không bằng kĩ nữ chốn hồng trần. Nực cười thay có tên tiểu tiên quan nọ, năm xưa do rơi nhầm vào pháp trận mà thọt chân, rụng mất hai răng cửa nhưng vừa nhìn thấy ta, hắn đã sợ ta sàm sỡ, vội lấy hai tay ôm người, lùi xa ta mấy bước…
Mà sau khi tin đồn phủ sóng, Vô Cực Chân Nhân đã xa lánh dư luận, y liền lập tức không nói một lời mà bế quan tu luyện bảy bảy bốn chín ngày để “bình tâm, nhập thần, rũ bỏ bụi trần”, đến bây giờ vẫn chưa xong. Hừ, y có thể ngẩng cao đầu vì bản thân y một đời thanh bạch không sợ đàm tiếu, nhưng ta rõ ràng là không cố ý. Chuyện với Thanh Long Thánh Quân tuy là ta sắp xếp, nhưng ta cũng không muốn tạo tiếng xấu với một người như Vô Cực Chân Nhân mà…
Đến bây giờ ta vẫn không hiểu là vì lý do gì mà đột nhiên y xa lánh ta như vậy, đối xử với ta như vậy… T_T.
Chưa kể đến, vì tội bôi nhọ thanh danh đã vốn nhàu nát của dòng tộc, ta bị các vị trưởng bối lôi về Chu Tước Thành giáo huấn cho một trận, bắt quỳ trước lăng mộ Chu Tước Thánh Quân một ngày. Duy chỉ có tỷ tỷ thông cảm cho ta, nàng thở dài: “muội muội ngốc, nếu ngươi muốn câu dẫn hay gài bẫy ai, dù là chọn trong đám người có danh vị thì cũng phải chọn đối tượng phù hợp chứ, đâu phải ai cũng chọn được. Ta biết Vô Cực Chân Nhân bình thường tốt với muội, nhưng làm sao muội có thể chọn một người già hơn cả phụ thân, lại còn là một đạo nhân cả đời chưa từng nắm tay phụ nữ chứ?”
Hôm nay tiệc mừng đầy tháng của tiểu điện hạ, ta không được mời, Chu tước tộc không được mời, rõ ràng là khinh bỉ. Từ sáng sớm, trên đường đến tàng kinh các, ta thấy đám tiên nữ, nhất là người của Hoa tộc rất đắc ý, em nào em nấy trang điểm lòe loẹt, mắt xanh mỏ đỏ, người đầy mùi hoa, nhiều mùi hoa trộn với nhau quá thành ra nồng nặc… Nói gì chứ, trông ta ăn mặc tao nhã đoan chính thế này nhưng lại bị đàm tiếu nhiều hơn bất cứ ai.
Mà ta cũng không phiền đâu, chỉ nhàm chán là không có người để nói chuyện, không có ai muốn tiếp xúc, còn được lợi cái là chắc chắn sẽ chẳng có nam nhân nào muốn trao tình yêu cho ta.
Bước ra khỏi Lăng Tú cung thì lập tức co rúm người, một cơn bão tuyết táp vào mặt khiến ta phải đốt diễm hỏa lên sưởi ấm. Tại sao lại làm bão tuyết ở phía nam thế này? Thanh Long Thánh Quân, gần đây phạm vi phủ sóng của hắn ta rộng hơn, gần như Thanh Long tộc đã nắm trọn vẹn quyền điều hành thiên binh thiên tướng chủ lực – vị trí mà lẽ ra trước đây thuộc về Chu Tước Thánh Quân và phượng tộc.
Ta đoán là hôm nay đầy tháng tiểu điện hạ, Phong Thần vì nịnh hót Hoa thiên phi mà thổi gió đuổi tan tất cả khí