watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 10 - ước thành thằng khốn nạn
Home >
Tìm kiếm

ước thành thằng khốn nạn

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
19/04/25 - 04:34

thấy. chuyện gã nằm viện là điều thực sự phi lí nhất nó nghĩ đến lúc này. Bên cạnh nó, Thư chả biết làm gì ngoài việc nois với nó sẽ không sao. Nhưng Thư đâu có biết D, cái gã trời đánh không chết ấy mà nằm viện chắc chắn là phải nghiêm trọng lắm.
-Hôm nay mày đi gì !! –nó vứt mảnh giấy nhỏ vo tròn lên bàn Huy
-Máy bay !! – cái thằng trời đánh tao đùa với mày à gruuuu…. Định lật mặt sau tờ giấy viết tiếp thì nó thấy dòng chữ ghi bằng bút chì lờ mờ. –còn nếu mày muốn mượn thì là xe động cơ chạy bằng sức người !! –lúc nào cũng đùa, muốn đấm nó quá
-Anh định đi qua đó à !! –giọng thư thỏ thẻ cạnh nó, khuôn mặt nấp sau cuốn sách giáo khoa đang dựng trên bàn.
-ừ !! nóng ruột quá !! gọi mãi cho chị táo mà không được !! – nó cúi xuống nói với Thư. –thằng Huy hôm nay lại không đi xe máy chắc chốc nữa phải đi buýt đến đó thôi !!....... tiết học kết thúc trong tiếng giảng bài níu kéo thời gian của cô.
.
.
.
Cuối cùng thì cũng kết thúc, cả lớp thu dọn sách vở. Cô vẫn đang nồi trên bục giảng soạn lại những tập giáo án dày cộm.
-mày mượn xe làm chi vậy cu !! –huy nhìn nó tay cầm chai nước đưa lên miệng hỏi !! –Tính chở bạn Yến Chi của tao đi đâu hả ?? Huy huých nhẹ tay nó.
-tớ nào của cậu !! – Yến Chi nhìn thằng bạn đang nhăn nhở cười lườm nguýt. ấy vậy mà mặt cô bé vẫn đỏ bừng lên.
-Đi cái đầu mày !! tí tao qua viện, có người quen vừa nhập viện !! nó gục mặt xuống bàn chán nản. –may mà hôm nay 4 tiết !
-Thế tao kiếm xe cho mày, tí nữa 4 chai sting !! ok ??
-4 chai!! Mày ăn cướp tao à!! 3 chai thôi !! –cái thằng cứ lợi dụng lúc khó khăn hành bạn thế đấy
-Này !! cầm lấy !! –vứt cái chìa khóa vô tay nó thằng bạn chồm lên ngồi trên mặt bàn. –mày không đưa bạn Yến Chi của tao đi đâu là tao cho mượn được rồi !! hê hê !!
-Ơ cái đ….m… mày !! sao luk nãy bảo ko mang làm tao đang định đi buýt !! –nó ngẩng phắt dậy
-Hết xăng !! chưa đổ !! sợ mày không mang tiền lên ko cho mượn !! cho chú nợ đến mai trả a 3 chai !! thế nhá !! tao đi ngắm các bé lớp 10 đây.
-Ơ thế mày về bằng gì ?? –nó ngơ ngác hỏi.
-Xe của mày !!! –giơ chùm chìa khóa xe đạp của nó lên, Huy nhăn nhở cười. nó giật mình tìm lại các túi. Cái thằng trời đánh này biết nó móc túi giỏi lắm mà sao mình vẫn dính là sao, nó mà đi móc túi chắc giờ giàu to quá.
-Về thôi anh !! –căn phòng chỉ còn lại 3 người. nó, Thư, và cô Loan dạy văn.
-Em chào cô ạ !! nó cất giọng chào cô. Trong các cô giáo chỉ có riêng cô Loan là ở trường ít bị gọi là « bà » nhất. có lẽ vì cô trẻ và khuôn mặt phúc hậu của cô khiến học sinh rất quý. Bản thân nó đã từng chứng kiến có lần cô đạp xe đạp 5 cây số đến nhà thằng bạn thăm nó ốm. Chồng cô làm trưởng phòng 1 công ty nhỏ lên cô cũng khá thoải mái về kinh tế, tuy vậy gia đình 3 người cô vẫn sống trong 1 căn nhà gỗ nhỏ, thường ngày cô vẫn đạp chiếc xe đạp đến trường. Mặc dù nó biết, với khả năng kinh tế của gia đình cô 2 chiếc xe máy vẫn còn là đủ.
-2 đứa từ từ đã !! 2 đứa mày làm gì mà vội thế, đợi cô!! – cô đứng lên vẫy tay với nó. Thú thật đã có lần nó nhầm cô với học sinh trong trường vì cái áo trắng cô đang mặc, cô thấp hơn nó nửa cái đầu, nhìn từ trước lẫn sau nếu không phải cô đang cầm cái cặp tap chắc ai cũng nghĩ cô là học sinh quá. Khuôn mặt cô chẳng bao giờ trang điểm lòe loẹt như các giáo viên khác. lúc nào cũng mộc mạc giản dị và tươi cười mọi lúc mọi nơi. Đối với nó cô giống như người chị cả trong lớp vậy. tính cô thì còn ham vui hơn cả bọn nó, có lần chồng đi vắng cô gọi cả lớp đến nấu ăn mà chẳng nhân một cái dịp nào hết cả.
-Xuống cantin uống nước với cô đã nào !! – đang vội mà bị cô gọi. thôi thì cũng đành chứ sao !! dù là muốn đi lắm nhưng cô đã bảo vậy thì phải ngồi lại thôi.
.
.
.

Cantin vắng tanh không một bóng người, ngoài 3 cô trò đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ chỉ còn bác bán hàng. Những bộ bàn ghế liểng xiểng sau mỗi giờ ra chơi đang được thu dọn lại một cách ngăn nắp, những túi ninon đầy những chai lọ trên tay của cụ già đang lớn dần sau mỗi chiếc bàn cụ đi qua.
-2 đứa mày yêu nhau à !! –giọng cô tỉnh bơ nhìn 2 đứa hỏi
-Phụt…… !!! ặc…hụ…hụ… !! cũng may nó phụt hết cái chỗ C2 xuống đất kịp thời, câu hỏi khiến nó bất ngờ đến nỗi cái thứ nước chảy từ mắt nó ra không biết là nước mắt hay là C2 sặc lên nữa… bên cạnh nó Thư đỏ chín mặt, cúi xuống nhìn vô trong cái cốc nước như bị thôi miên, tay vân vê.
-Kiểu này là đúng rồi !!! cô cười một cách thân thiện nhìn 2 đứa nó. –gì chứ vớ phải thằng này là mày khổ đó nha Thư, cô dạy nó 3 năm nay cô biết. nhìn vậy thôi chứ nó ngang bướng lắm đấy. trước kia còn dám cãi sống cãi chết với cô là Vua Hùng cố tình cho Sơn Tinh thắng cơ mà.
-Thì đúng mà…… !! nó toan cãi lại thì phải dừng trước giọng cười của cô và Thư vang lên.
-Thôi thôi anh đúng tôi chịu thua !! haha !! –không hiểu nổi sao lại có 1 cô giáo đi nhận thua học sinh thế này nữa…. – 2 đứa mày có trong sáng không đấy !! –vừa hút ống hút cô vừa nhìn Thư hỏi.
-Là sao ạ !! –nó chen ngang còn Thư thì xua tay liên miệng
-Không không, không có đâu ạ !! –cái vẻ mặt bối rối kia mà lừa được ai chứ Thư ơi là Thư
-Hazzzzzzzzzzz !! cái thằng !! quay qua 1 bên !! mau !! cô chỉ tay sang 1 bên đồng thơi kéo thư quay qua 1 bên. Lấy trong cặp ra thứ gì đó cho vào tay Thư. Nó tò mò ngó thử qua vai.
-Quay ra kia cái thằng này !! nhìn cái gì!!- cô nhìn nó cười cười quát. –được rồi.
-Cái gì đấy cô !! nó ngó vào cái thứ đang được Thư cho vào cặp !!
-Biết làm gì !! mày mà làm gì con bé chết với tao đấy !! cô cười cười dúi trán nó. –sắp thi rồi lo mà học đi đấy.
-Hì hì…. Là sao ạ !!!! –nò cười, tay gãi gãi đầu
.
.
.
.
.
Phóng xe trên con đường đông người, trong người nó nóng như có lửa. Nói chuyện với cô làm cho nó quên mất chuyện cần làm. Tóc quạt ngược ra sau, chiếc xe dream cũ của Huy lướt trên con đường đến bệnh viện K. trong đầu nó lúc này chỉ có 1 việc duy nhất là đến thật nhanh đó để biết chuyện gì xảy ra. làn xe đông đúc xả khói bụi mịt mù khiến mắt nó chảy nước ra rồi lại khô nhanh đến nỗi chỉ thấy trên khóe mắt ươn ướt.
Tuyp….tuýp……. tiếng còi cùng cây gậy vợt ngay trước mũi xe nó khi nó muốn đi tắt qua 1 ngã tư. Thôi xong rồi. gặp ngay mấy ông cảnh sát giao thông nấp ở đây nó mới khổ chứ……
-Mời anh xuống xe suất trình giấy tờ !! – anh ta đưa tay ngang mũ chào nó sau khi tấp xe nó vô lề đường.
-Thôi chết mịa rồi !! xe thì đi mượn bằng thì không có. Quả này nó giữ xe là xong phim !! làm sao giờ
Sau 1 hồi năn nỉ ỷ ôi anh chàng CSGT vẫn không có gì biến chuyển, chiếc chìa khóa xe ngay khi vừa dừng lập tức bị rút ra và nằm yên vị trong túi anh ta. Nó thì trong túi chỉ vừa đủ để đổ xăng biết làm thế nào đây….. chắc để xe đó đi buýt quá. Nó thoáng nghĩ trong đầu.
-Ơ cậu làm gì ở đây thế !! cạnh nó vang lên cái giọng trầm trầm, quay đầu qua thì nó thấy nguyên 1 đám băng trắng khắp nơi trên người như xác ướp ai cập nhưng cái đứa đang nói thì nó nhận ra ngay, mặc dù mũi hắn thì đang bị băng một mảnh băng trắng khiến nó phồng lên ngay giữa mặt. –bị bắt xe à !! –nó ngơ ngác nhìn gã Lực « bạo »
-à …. ờ ờ…. đi trái đường bị các ảnh bắt lại….. nó đang ngặc nhiên với cái thái độ của gã. Thân thiện đến không ngờ.
-Để đó tôi lấy cho. Ông cứ đợi tí !! –nói đoạn hắn không cần để ý tới nó bước đến bên anh chàng CSGT nói chuyện.
-Anh ơi bạn em nó đang vội đi thăm người bệnh !! – cái gã này đang nói dối đây mà, may mà nó đúng là đi tới bệnh viện. – em có chút anh cầm lấy uống nước bỏ qua cho bạn em nhé. Hắn quay người rút trong ví ra chiếc ví dày cộp. nó để ý thấy anh chàng CSGT liếc nhìn cái ví của hắn
-Tôi đứng ở đây không phải vì 200k của mấy ông….
Sau 1 hồi nói chuyện, 2 tờ 200k được kẹp dưới xe của 1 người đã bị thu trước đó, còn nó thì lơ ngơ lấy chìa khóa xe đi dưới sự hộ tống của 1 tiểu đội nhìn qua mà khiếp người.
.
.
.
.
Phóng nhanh lên tầng bệnh viện, điện thoại nó reo. Số máy của D
-Phòng 232 tầng 3. Lên nhanh lên !! –giọng Táo, đứt quãng ko thành tiếng.
-Vâng !! – nó nói đoạn phóng thật nhanh lên lầu. nội cái việc D không cầm điện thoại đã đủ để nó nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi, chẳng nhẽ cái gã trời đánh không chết ấy lại đi 1 cách lãng xẹt thế à.....
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. nó đi vào, Táo đang quay lưng ra phía nó. Vẫn bộ váy đỏ tối qua. Trên giường bệnh D đang nằm, mặc bộ quần áo bệnh nhân khiến gã trong yếu nhớt, khuôn mặt xanh lét như tàu lá, hốc hác, 2 mắt nhắm không cử động. nó tiến đến bên cạnh xồ vào giường lay mạnh
-D !! D…. !! anh bị cái quái gì thế !! trời đánh không chết mà giờ nằm thế này à !!
-Bốp !!! để yên cho ổng ngủ. ổng đánh vật cả đêm qua đó. – Chị táo gõ đầu nó bằng cán con dao nhỏ chị đang dùng gọt hoa quả.
-ổng làm sao vậy chị !! – nó sốt ruột
-bụp !! 1 phát đá của cái xác trên giường đạp nó văng ra. -ăn tiết canh bị đau bụng….. !! tiêu chảy !! – cái thân xác trên giương vẫn không mở mắt, nặng nề trở mình…..


chap 16 vỏ bọc hoàn hảo
căn phòng bệnh nhỏ hẹp dội lại tiếng cười của 2 chị em khiến nó như có cả 1 tiểu đội đang phá lên cười cái gã nhăn nhó trên giường. Nãy giờ nhìn D đi ra đi vô vài lần, tay ôm bụng mặt nhăn nhó là nó quặn hông vì ko nhịn nổi. Táo thì cứ vô tư cười mỗi khi D thả mình đánh bịch trên giường bênh.
- Há há….. !! ai bảo ăn linh tinh cho lắm vào !! bình thườn người ta nấu cho ăn thì chê ỏng chê eo đòi ra ngoài !! h biết tác hại chưa ông tướng !! –vừa nói vừa cười tay chị giật quả táo mà D đang định bỏ vô mồm !! – gọt !! muốn chạy ra chạy vô tiếp sao !!
-Em tưởng anh vô Hải Phòng làm chi bị người ta đánh chớ !! hóa ra đau bụng tiêu chảy. làm em sốt sắng kiếm xe đến !! –đưa tay lau khóe nước mắt vì cười trên mặt nó cố nhịn cười mà nói.
-Biến đi cho tao ngủ !! –gã chùm chăn kín mặt không thèm trả lời nó !! –tối chuẩn bị đi với tao !!
-E ..ê ! đi thôi nhóc cho ổng ngủ !! tối qua đến giờ ông ý chưa ngủ đâu. chạy ra chạy vô suốt !! – câu cuối cùng của táo méo xệch đi vì cái bàn tay đưa lên miệng bịt lại tiếng cười, kéo tay nó ra khỏi phòng bệnh 2 chị em tiến về phía khu bệnh nhân….
-Sao ổng dễ gắt thế nhỉ ? tay cầm quả táo đỏ, 2 chị em vừa đi vừa ăn.
-ổng xí hổ đó mà !! haha…. !! – 2 tay bưng quả táo lên cắn – chị ngồm ngoàm !! chị em mình đi chơi quanh đây đã !! tí tầm trưa mua ít hoa quả cho ông ý ăn !! bác sĩ bảo ăn cái đó cho dễ tiêu với mau khỏi !! đi !! –kéo tuột tay nó đi không thèm để ý đến miếng táo cắn dở văng cả ra khỏi mồm !! 2 chị em chạy lon lon theo những bậc thềm.
-
2 chị em đi lang thang ra khu vực phía tòa nhà hội đồng. Căn nhà cũ kĩ cao lớn như tòa lâu đài trong những truyện cổ tích, chỉ có điều ko có những tháp nhọn và hào nước mà thôi. Màu ve xanh cùng những hoa văn uốn lượn theo kiến trúc pháp cho thấy nó đã có từ thời chiến tranh. Bước vào trong, 2 cầu thang tròn kéo lên tầng 2 lớn và đẹp y như trong truyện, chỉ có điều những tay vịn gỗ nâu đã xỉn màu và nhẵn bóng đi với thời gian. Những chùm đèn pha lê cao chót vót trên trần đen kịt đi, chỉ còn mũi của chúng lưu lại chút ánh sáng trong trẻo đặc trưng khiến nó liên tưởng đến những giọt nước đang chuẩn bị rơi.
-Bạn ơi minh đi nhờ mới !! – phía sau lưng nó vang lên tiếng nói. Nó quay lưng
Phía sau nó là 2,3 người thanh niên mặc cùng 1 mẫu áo vàng in những hình bàn chân có 3 sắc màu, dòng chữ nhỏ trên áo lấp lóa khiến nó không đọc được. nhưng đấy không phải là những gì nó quan tâm. Thứ đang hút hồn nó là cái người vừa phát ra giọng nói cơ. 1 cô bé, cao chỉ ngang ngực nó cơ thể cân đối với nụ cười như tỏa nắng, chiếc áo xanh tình nguyện duy nhất trong nhóm được sơ vin lại lộ ra vòng eo đang bị che đi bởi chiếc hộp trên tay, mái tóc ngang vai, đôi mắt típ lại cười với nó. Cái khuôn mặt bầu bầu tròn trĩnh và cái núm nhỏ mờ mờ trên má làm nụ cười đang khoe hàm răng trắng kia xúc duyên đổ đi không hết. nhìn cô bé cúi cúi mặt, chiều cao khiến cô bé phải ngước mắt nhìn càng làm nó chết hình tại chỗ.
-Ơ cái thằng này !! –kéo tay nó sang 1 bên trả cầu thang nó chợt tỉnh.
-à à….. !! đây !! – nó đứng nép lại.
cô bé cùng 3 người bê những thùng caton sữa lên lầu 2, phía sau lưng in dòng chữ IGO.
-Chắc là có hội nghị hội thảo gì đó. Lên xem đi !! –chị táo kéo tuột tay nó lên lầu 3.
.
.
.
Trong hội trường không nhỏ cũng không đến nỗi quá lớn, rất nhiều người đang ngồi, những thanh niên mặc chiếc áo vàng ồng phục khi nãy thì đang tất bật với ngồn ngộn thứ, nào là bàn ghế, xắp xếp chỗ cho mọi người, bánh kẹo, hoa quả được bưng ra các bàn….. nó đảo mắt xung quanh tìm hình ảnh cô bé lúc nãy. Mặc kệ táo kéo áo nó ra chiếc bàn nhỏ trước hội trường để đăng kí gì đó.
-Họ tên của bạn là gì ??? – giọng nói từ bàn đăng kí phát ra, phải đến khi táo vừa kéo tay nó vừa trả lời nó mới sực tỉnh
-Chị là bệnh nhân ạ ? –câu hỏi thứ 2. Đến giờ nó mới quay mặt xuống nhìn cái bóng áo xanh đang lúi húi viết.
-Ơ…ơ… bệnh gì ạ ??? –nó ngơ ngác
Tiếng cười vang lên từ cô nàng tay đang cầm trái táo bên cạnh, những người mặc áo vàng ở những bàn kế bên cũng không nhịn nổi cười mà phá lên. 1 anh đeo kính, cao lớn phì cười nói với cái bóng vừa hỏi nó.
-Không đeo kính à Khánh ?? đi hỏi con trai có ung thư vú không ??? – những tràng cười tiếp tục nổ ra.
-Ơ …ơ chết !! – cô bé nhìn nó, đôi mắt mở tròn, tay đưa che miệng đang cười ngượng nghịu !! –em xin lỗi anh !! – đưa tay gãi đầu cô bé lại tiếp tục với công việc của mình.
Vậy là cô bé này tên Khánh, chắc kém tuổi mình, nhìn bé xíu vậy mà đã đi làm tình nguyện rồi…..
Ngồi ghế hàng đầu, nó quay lại đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Căn phòng lúc này đa số là các bà, các cô. Người thì đậm chất nông dân với màu da xám nắng và những chiếc áo sờn chỉ. Người thì sang trọng trong những bộ váy màu mè ôm sát cơ thể. Thấp thoảng bóng dáng của những cô gái trẻ trung hoặc chỉ chạc tầm tuổi nó. Còn nó thì chả hơi đâu mà chăm chú như Táo đang chăm chú nghe người ta giảng về 3 cái gì đó. Để tránh khỏi cái sự thật nó đang là 1 trong số vài người con trai hiếm hoi trong phòng, nó quay mặt ra cửa nhìn cái bóng áo màu xanh. Phía ngoài chiếc bàn khi nãy, nhóm thanh niên mặc áo vàng đang quây quanh 1 anh chàng đeo kính, mặc chiếc áo khoác gi-lê màu đen, chiếc áo len bên trong được xắn lên khiến nó liên tưởng đến những tay chia bài poker trog phim. Và sự thật thì trên tay a chàng đang là những lá bài. Tò mò rời chỗ ngồi, nhẹ nhàng để không làm cái cô nàng ngồi cạnh đang chăm chú nghe để ý. Đứng phía sau lưng cô bé Khánh khi nãy, nó chảng quan tâm chi đến mấy trò bói toán mà anh chàng đang khiến cho mọi người tròn mắt. cái hút hồn nó là nụ cười của cô bé khi nãy cơ, nhìn duyên dáng đúng cái bản chất con gái hà nội mà giờ không biết tìm ở đâu, nó nhẹ nhàng, tươi trẻ nhưng vẫn đầy xúc cảm. những người thanh niên áo vàng xung quanh thì vừa tiếp những người khách đã thư thớt dần 1 cách niềm nở, tay luôn tay ghi chép và đưa tài liệu cho khách, người xếp chỗ ngồi, người bê những thùng cactong ra vào, nhưng cái chung là ai ai cũng cười rất tươi. Mỗi khi đi qua nhóm của cô bé đứng đều ngó vào nhìn rồi lại tiếp tục công việc
-Ê Khánh !! hôm nay anh quang không đến rồi !! chắc em phải hát một mình quá !! –anh chàng đeo kính từ trong phòng nó
<<1 ... 891011>>

Tag:

ước,thành,thằng,khốn,nạn

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4211 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4268 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4268 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4268 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 115