Tuyết Đen
Mr.Luân™ [Admin] [On] 30/11/24 - 22:11 |
ày là Cá Ngựa Trắng. Lên rất ngọt. Đúng như lời nói của ông anh bán kẹo. Hàng đỉnh.
Nhã Thanh không phải là một cô gái hư hỏng. Không hề! Nhưng cô lại cố làm cho mình hư hỏng. Cô tin vào lời của người bạn thân trước khi chết. Rằng cô là một con quỷ. Người có gương mặt thiên sứ nhưng có lòng dạ ác quỷ. Uyển Thy bảo Nhã Thanh hãy sống thật với bản chất mình. Và Nhã Thanh tin đây mới là con người thật của cô (Đúng là con ngốc còn xót lại!)
Hôm nay Hoàng Nam không ra ngoài chơi với bạn như mọi khi. Cậu đang đọc lại những email Bảo Nam gửi khi còn sống. Bảo Nam luôn kể với Hoàng Nam tất cả mọi chuyện mình làm trong ngày, và Hoàng Nam cũng vậy.
- Đây rồi – Hoàng Nam cười nửa miệng khi tìm thấy cái email mà cậu muốn tìm.
- Anh à, em vui quá! Em vừa tỏ tình với Nhã Thanh lúc này. Đến bây giờ tim em vẫn còn hồi hộp. Hỳ, em chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại vừa đàn vừa hát cho một cô gái nghe trong một quán café như ngày hôm nay. Em đã hát bài hát mà anh em mình thích nhất đấy anh. Nhã Thanh rất cảm động. Cậu ấy đã khóc. Lúc em hát xong cậu ấy đã ôm em, một cái ôm thật chặt. Vì khi đó run quá nên em không thể hôn được cậu ấy. Nếu bình tĩnh hơn thì em đã hôn Nhã Thanh rồi…
- Hoàng Nhã Thanh, cô hãy đợi đấy. Tôi thề sẽ làm cho cô phải khổ sở cả về thể xác lẫn tinh thần – Hoàng Nam nghiến răng.
Nhã Thanh lại vô tolet và nhai nột nửa viên thuốc còn lại. Cô ra chỗ ngồi và tiếp tục cuộc bay.
________
DJ bắt đầu out nhạc. Nhã Thanh tính tiền xong đâu đó thì ngồi nghe nhạc xả để “xuống”
- Hoàng Nhã Thanh. Cô được lắm! Làm cái trò gì mà giờ này còn chưa về? Mẹ tôi không có nhà là cô có thể đi chơi xả láng rồi – Hoàng Nam đang ngồi bên cạnh cây dương cầm nằm ở tầng 1.
- Tôi sẽ nói với mẹ việc cô đi chơi khuya – Hoàng Nam lẩm bẩm (con nít thật)
Nhã Thanh đang chạy xe trên đường lạnh buốt. Thế nhưng cô không thấy lạnh. Đầu cô cũng không suy nghĩ được gì. Cô chỉ thấy con đường trước mặt xa tít tắp. Chạy hết ga mà vẫn còn thấy chậm.
Nhã Thanh dắt xe vào gara nhỏ bên hông “Thiên Thần” rồi lững thững đi vào nhà. Đầu cô đang cúi gằm chợt ngẩng lên ngay lập tức, hai mắt nhắm tịt mơ mang mở to hẳn khi cô nghe tiếng piano và tiếng hát phát ra.
Giai điệu bài hát What are words đang vang lên bên tai cô.
- Ảo đến mức này sao? – Nhã Thanh nghĩ đó là do “kẹo”
Nhưng khi vừa bước vào cửa cô đứng sững. Thân hình đó, khuôn mắt đó, giọng hát đó, bài hát đó. Tất cả đang hiện lên trước mắt cô.
- Bảo Nam – Nhã Thanh dụi dụi mắt.
- Cậu về rồi à? Cậu đừng đi ngủ vội. Nghe tớ hát đã nhé – Hoàng Nam dừng lại và nói với Nhã Thanh.
Nhã Thanh gật đầu như cái máy, hai mắt mở to ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Những ngón tay của Hoàng Nam bắt đầu lướt trên những phím đàn. Giọng hát quen thuộc vang lên.
Anywhere you are, I am near
Anywhere you go, I'll be there
Anytime you whisper my name, you'll see
How every single promise I keep
Cuz what kind of guy would I be
If I was to leave when you need me most
What are words
If you really don't mean them
When you say them
What are words
If they're only for good times
Then they don't
When it's love
Yeah, you say them out loud
..bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy nhớ tên wap để tiện truy cập lần sau nhé..
Those words, They never go away
They live on, even when we're gone
And I know an angel was sent just for me
And I know I'm meant to be where I am
And I'm gonna be
Standing right beside her tonight
And I'm gonna be by your side
I would never leave when she needs me most
What are words
If you really don't mean them
When you say them
What are words
If they're only for good times
Then they don't
When it's love
Yeah, you say them out loud
Those words, They never go away
They live on, even when we're gone
Anywhere you are, I am near
Anywhere you go, I'll be there
And I'm gonna be here forever more
Every single promise I keep
Cuz what kind of guy would I be
If I was to leave when you need me most
I'm forever keeping my angel close
Hoàng Nam đã hát xong và đang tiến lại phía Nhã Thanh. Nhã Thanh đứng yên không nhúc nhích. Cô vẫn nghĩ đây là ảo giác.
Bây giờ Hoàng Nam đang đứng cách Nhã Thanh chỉ một bước chân. Cậu nở nụ cười thật hiền. Nụ cười mà Bảo Nam vẫn hay cười với Nhã Thanh.
Nhã Thanh muốn đưa tay chạp vào người con trai đang đứng trước cô nhưng lại sợ ảo ảnh này tan biến.
Hoàng Nam đưa tay đặt lên má Nhã Thanh. Nhã Thanh nghiêng đầu để áp má mình sát hơn với bàn tay ấm áp ấy. Cô không ngờ cảm giác lại thật đến vậy.
Hoàng Nam từ từ cúi đầu xuống gần môi Nhã Thanh hơn. Và rồi hai bờ môi mềm mại chạm nhau. Nhã Thanh đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt dù chẳng chuyên nghiệp tí nào (nụ hôn đầu) Cô quàng hai tay qua cổ Hoàng Nam và ghì chặt lấy nó.
Hoàng Nam hình như quên mất đây là nụ hôn chế nhạo. Cậu định dùng nụ hôn này làm tổn thương Nhã Thanh thế nhưng chính cậu cũng đang say đắm.
- Hai người đang làm gì vậy? – Một giọng nói tức giận vang lên làm cả hai giật mình. Bây giờ Hoàng Nam mới phát hiện ra mình làm “sai kế hoạch”. Mặt cậu bối rối, hai má đỏ bừng.
- Chát! – Cát Tường bước đến tát Nhã Thanh một cái thật mạnh làm vết thương trên miệng chưa lành do hồi sáng bị đánh rỉ máu.
- Con khốn! Sao mày dám hôn Hoàng Nam của tao chứ? – Cát Tường dơ tay định tát cái thứ hai nhưng bị Hoàng Nam ngăn lại. Cậu giữ cánh tay cát tường lại.
- Lên phòng đi! – Hoàng Nam nói, gương mặt hằm hằm.
- Cậu bênh nó sao? – Cát Tường tức giận.
- Tôi nói lên phòng mà – Giọng nói Hoàng Nam có vẻ như đang chịu đựng.
Cát Tường nhận ra Hoàng Nam đang kìm nén cơn tức giận. Cô nàng đành ngậm ngùi lên phòng, trước khi đi còn quay lại ném cho Nhã Thanh một lời đe dọa.
- Mày chưa xong với tao đâu.
Cát Tường đi khỏi. Nhã Thanh khụy xuống sàn. Gương mặt khổ sở. Đôi mắt vừa buồn vừa tức giận.
- Cậu… cậu là Hoàng Nam sao? – Nhã Thanh trừng mắt nhìn Hoàng Nam.
- Chứ cậu tưởng tôi là ai? Bảo Nam à? Thằng em đáng thương của tôi đã bị cậu hại chết rồi mà. Cậu quên rồi sao? – Hoàng Nam nhìn Nhã Thanh bằng ánh mắt khinh bỉ sau đó bỏ lên phòng.
- Quá đáng! Thật sự quá đáng mà – Nhã Thanh dùng mu bàn tay phải chùi mạnh lên môi. Nước mắt cô rơi lã chã.
o0o ---------TUYẾT ĐEN-------- o0o Chap 6
Tôi đã sai khi đáp lại nụ hôn đó nhưng sai lầm trầm trọng hơn đó là lúc này, tôi muốn có lại cảm giác ấy. Vừa ngọt ngào lại vừa tê buốt.
__________
Nhã Thanh đi ra khỏi phòng. Gương mặt mệt mỏi. Sau một đêm “bay” nhìn người cô khô rạc đi vì mất nước do tiết nhiều mồ hôi. Thêm vào đó là không ngủ được do tác dụng của “kẹo” lên thần kinh.
Nhã Thanh vừa đi được 2 bước thì Cát Tường cũng từ trong phòng đi ra. Cát Tường cố tình đi vụt lên và huých mạnh vào vai Nhã Thanh.
- Mày hãy cẩn thận đấy! – Cát Tường nhìn Nhã Thanh trừng trừng.
- Tôi phải cẩn thận gì? – Nhã Thanh hỏi. Mắt lờ đờ vô hồn.
- Chát! – Cát Tường tát Nhã Thanh.
Gương mặt Nhã Thanh vẫn trơ ra không có chút cảm xúc.
- Đừng có đến gần Hoàng Nam – Cát Tường nghiến răng.
- Mà tốt nhất mày nên xéo khỏi đây đi! – Cát Tường nói vẻ kênh kiệu.
- Tại sao tôi phải đi chứ? – Nhã Thanh vẫn nói với vẻ thẫn thờ. Giọng nói đều đều.
Cát Tường giận tím mặt nhưng cô bỏ qua vì cô còn bận đợi Hoàng Nam trước cửa phòng Hoàng Nam.
Nhã Thanh bước những bước chân mệt mỏi đi xuống cầu thang. Vừa tới chân cầu thang thì đã thấy Cát Tường đang khoác tay Hoàng Nam và cả hai đang đi vào nhà bếp.
Nhã Thanh không vô nhà bếp mà đi đến chỗ “Tuyết đen”
Cô cứ đứng đó nhìn bức tranh mà chẳng biết mình muốn gì. Rồi cô gục đầu dựa vào bức tranh. Nhắm nghiền hai mắt.
Nhã Thanh đang rất mệt mỏi. Tâm trạng cô đang ở mức cực kỳ tệ. Có lẽ là do lượng chất kích thích còn lại trong người đang chi phối đầu óc. Lần nào cũng vậy, mỗi lần Nhã Thanh “cắn kẹo” thì qua ngày hôm sau tinh thần cô hoàn toàn không ổn định. Có khi thì cứ suy nghĩ miên man. Có lần cô khóc cả ngày không nín được (sảng). Còn hôm nay, cô đang cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cô thèm một gia đình.
Đầu óc Nhã Thanh trống rỗng. Cô lủi thủi đi ra khỏi nhà. Nhìn cái dánh vẻ cô đơn ấy, ai cũng phải chạnh lòng, thế mà Hoàng Nam lại nở một nụ cười hả hê.
Trường Huyền Thoại
Phòng họp của hội học sinh
Cát Tường đang ở trong phòng. Cô là hội trưởng hội học sinh mà.
- Cậu gọi tôi có chuyện gì không? – Một nam sinh có dáng vẻ hung dữ đi vào.
- Dạo này cậu có vẻ ít phạm lỗi quá nhỉ? Không gây sự đánh nhau với Quỷ Vương nữa à? – Cát Tường nói, giọng kênh kiệu.
- Tôi đâu có dại mà làm trái lệnh con gái của ông trùm bang Quỷ Đêm chứ - Nam sinh kia nói.
- Chắc trong thời gian qua cậu bức bối lắm nhỉ. Có cơ hội cho cậu thư giãn đây. Xử lí con nhỏ Hoàng Nhã Thanh, học sinh mới chuyển trường đi!
- Tại sao tôi phải làm thế chứ?
- Nếu cậu không làm tôi sẽ đưa kiến nghị lên hội đồng trường đuổi học cậu. Cậu biết tôi có thể làm được điều đó mà. Với những lỗi cậu mắc thì nhà trường cũng sẽ không đắn đo trong việc đuổi học cậu đâu.
- Thế cậu không biết chuyện Quỷ Vương cứu Nhã Thanh sao?
- Vậy thì sao chứ?
- Quỷ Vương chưa bao giờ giúp người nào hết. Vậy mà lại giúp Nhã Thanh, tôi nói vậy chắc cậu hiểu chứ?
- Chẳng phải cậu là người duy nhất trong trường dám chống đối Quỷ Vương sao? Bữa nay biết sợ rồi à?
- Cậu không cần phải khích tôi đâu. Vô ích thôi.
- Vậy thì xem ra cậu chuẩn bị cuốn gói khỏi đây là kịp rồi.
- Nếu tôi nói với Quỷ Vương việc cậu nhờ tôi làm thì cậu nghĩ ai là người bị đuổi khỏi đây?
- Cậu dám uy hiếp tôi sao?
- Không dám! Tôi chỉ muốn sống yên thôi. Nước sông không phạm tới nước giếng. Tôi đi đây – Nam sinh đó nói rồi bỏ ra ngoài.
- Đáng ghét! Mày nghĩ mày có Quỷ Vương chống lưng thì tao không làm gì được mày sao? Hoàng Nhã Thanh, mày chưa biết mày đang đụng đến ai đâu – Cát Tường nghiến răng.
Xem ra con gái ông trùm Quỷ Đêm sẽ tự mình ra tay đây. Cát Tường là một cô gái rất xảo quyết. Nhưng cô lại rất được ái mộ trong trường, ngay khi vừa vào lớp 10 cô ta đã trở thành hội trưởng hội học sinh.
Còn qua mặt các anh chị khối trên. Lực học của Cát Tường so vấy học sinh trường khác thì hơn hẳn nhưng ở trong ngôi trường này thì cũng chỉ bình thường thôi. Thế mà Cát Tường lại được đề cử làm hội trưởng hội học sinh vì được bạn bè tín nhiệm. Cát Tường kêu đàn em của ba mình đánh họ rồi vào vai người tốt xả thân cứu bạn bè. Sau khi Cát Tường lên làm hội trưởng hội học sinh, số học sinh vi phạm nội quy giảm đi hẳn vì vậy mà cô được làm hội trưởng 3 năm liền. Thật ra học sinh vào vi phạm sẽ bị đàn em của ba Cát Tường đánh cho thừa sống thiếu chết. Từ đó không dám nữa.
Bây giờ đang là tiết Hình học và là tiết cuối cùng của buổi sáng. Chiều nay Nhã Thanh còn phải học 4 tiết nữa.
Việt Lĩnh đang ngủ khò khò. Nhã Thanh thì cứ ngồi ngẩn người ra. Tay chân thì bứt rứt khó chịu (ai bảo cắn kẹo)
- Rầm! – Nhã Thanh đập bàn đứng bật dậy (cái kiểu này bị lây của Việt Lĩnh)
Việt Lĩnh đang ngủ ngon giật mình dậy. Đang định phun trào thì đã nghe tiếng thầy hình học phun trước rồi.
- Hoàng Nhã Thanh, em làm cái gì vậy? Ra ngoài ngay!
- Nhã Thanh chỉ chờ có vậy. Cô đi ra ngoài ngay lập tức.
Nhã Thanh tìm đến chỗ cái cây lần trước cô ngồi. Dựa đầu vào thân cây, Nhã Thanh đã cảm thấy dễ chịu hơn.
Điện thoại Nhã Thanh rung lên, có tin nhắn.
- Hàng đỉnh đúng không? Anh nói mà. Ảo vãi! – Tin nhắn của người bán “kẹo” cho Nhã Thanh.
- Ừ! Lên ngọt lắm anh ạ! Lần sau có hàng ngon nhớ báo em nha! – Nhã Thanh nhắn tin trả lời.
- Ảo đến mức tưởng thật thành ảo luôn đây – Nhã Thanh lẩm bẩm. Cô đưa tay chạm lên môi một cách vô thức. Não cô bắt đầu nhớ lại cảm giác của nụ hôn hôm qua.
- Tôi đã sai khi đáp lại nụ hôn đó nhưng sai lầm trầm trọng hơn đó là lúc này, tôi muốn có lại cảm giác ấy. Vừa ngọt ngào lại vừa tê buốt.
- Tỉnh lại đi Hoàng Nhã Thanh – Nhã Thanh nghĩ thầm, tự tay tát nhẹ vào mắt mình.
- Sao lại có ý muốn như vậy cơ chứ?
- Có lẽ là do “kẹo”. Phải rồi! Trong ngày hôm nay, mọi cảm xúc đều là ảo do tác dụng phụ của chất kích thích mà thôi – Nhã Thanh đang thuyết phục chính mình.
- Hoàng Nhã Thanh, bữa nay cậu định nổi loạn à? – Giọng Việt Lĩnh từ phía xa vang tới.
- Làm gì có. Chỉ tại trong lớp bức bối quá thôi – Nhã Thanh cười xởi lởi.
- Cậu làm cái trò gì mà qua một ngày người gầy rạc đi thế này? – Việt Lĩnh chau mày nhìn Nhã Thanh.
- Giảm cân siêu tốc – Nhã Thanh nháy mắt.
- Có điên không? Người thì như bộ xương biết đi còn giảm cân cái gì? – Việt Lĩnh bĩu môi.
- Cái này gọi là dáng chuẩn đấy – Nhã Thanh cãi.
- Cậu cao mét mấy mà kêu là dáng chuẩn?
- 1m58 – Nhã Thanh nói giọng nhỏ xíu.
- Hahahaha…… - Việt Lĩnh cười sặc sụa.
- Dáng chuẩn của một xì trum – Việt Lĩnh châm chọc.
- Cao để làm gì? Mặc đồ thêm tốn vải! – Nhã Thanh cãi cùn.
- Không thèm cãi với cậu nữa. Xuống canteen đi! Tôi khao cậu ăn trưa.
- Đã tới trưa đâu mà ăn – Nhã Thanh trả cheo.
- Thế cậu có ăn không thì bảo? – Việt Lĩnh cau có.
- Đang còn trong giờ học mà.
- Giờ học thì sao chứ? Đi xuống canteen nào! – Việt Lĩnh xỏ tay túi quần đi trước rồi Nhã Thanh cũng lững thững đi theo.
Cả 2 vừa xuống canteen thì chuông tan học reo lên.
5 phút sau nhà ăn bắt đầu đông dần. Hôm nay toàn bộ khối 12 đều học 9 tiết nên ở lại trường ăn trưa luôn. Một số học sinh khối 10 và 11 ở nội trú tại trường cũng đến ăn. Các học sinh bắt đầu xếp hàng để mua thức ăn.
- Ngồi đây đợi tôi! – Việt Lĩnh nói với Nhã Thanh rồi đi đến quầy bán thức ăn. Cậu chen ngang mà không cần xếp hàng. Cũng chẳng ai dám lên tiếng phàn nàn. Việt Lĩnh mua một túi đồ rồi quay lại bàn Nhã Thanh.
- Quỷ Vương đi cùng nhỏ nào vậy?
- Có phải đó chính là Hoàng Nhã Thanh trong tin đồn không?
- Con nhỏ đó đâu có gì nổi bật đâu. Sao Quỷ Vương lại đi với nó?
Tiếng bàn tán xôn xao khắp nhà ăn.
- Câm hết cho tao! – Việt Lĩnh quay lại quát và cả nhà ăn im thin thít.
Việt Lĩnh bắt đầu lấy trong túi ra những thức ăn mà cậu mua. Toàn bộ đều là đồ ăn đóng gói sẵn và một ít trái cây.
- Hamberger.
- Sanswich.
- Nước ép trái cây.
- Sữa tươi.
- Táo.
- Quýt.
- …..
- Cậu ăn cái nào trước? – Việt Lĩnh hỏi sau khi giới thiệu toàn bộ những gì có trong cái túi.
- Sao toàn mua đồ đóng gói sẵn không vậy? – Nhã Thanh chau mày.
- Tôi không tin tưởng vệ sinh trong cái nhà ăn này.
- Nhìn sạch sẽ mà. Khó tính quá đấy! – Nhã Thanh nheo mắt nhìn Việt Lĩnh.
- Vậy để tôi mua đồ chế biến cho cậu ăn nhé!
- Thôi được rồi. Ăn cái này cũng được.
- Vậy thì ăn đi! – Việt Lĩnh khui toàn bộ số đồ ăn trên bàn.
- Này! Có ăn hết không mà khui.
- Cậu phải ăn hết mà – Việt Lĩnh nhún vai.
- Cậu cũng ăn cùng tôi chứ? – Nhã Thanh hỏi.
- Không. Tôi thích cái này hơn – Việt Lĩnh lấy trong túi quần ra gói thuốc lá.
- Cậu là học sinh mà hút thuốc à? – Nhã Thanh chau mày (Hơ! Có người là hs mà cắn kẹo đó thôi)
Việt Lĩnh im lặng. Cậu mồi một điếu thuốc rồi rít một hơi dài. Nhả khói ra.
- Khụ… khụ… khụ… - Nhã Thanh ho sặc sục, ra công ra sức dùng hai tay xua khói đi.
- Không chịu
Nhã Thanh không phải là một cô gái hư hỏng. Không hề! Nhưng cô lại cố làm cho mình hư hỏng. Cô tin vào lời của người bạn thân trước khi chết. Rằng cô là một con quỷ. Người có gương mặt thiên sứ nhưng có lòng dạ ác quỷ. Uyển Thy bảo Nhã Thanh hãy sống thật với bản chất mình. Và Nhã Thanh tin đây mới là con người thật của cô (Đúng là con ngốc còn xót lại!)
Hôm nay Hoàng Nam không ra ngoài chơi với bạn như mọi khi. Cậu đang đọc lại những email Bảo Nam gửi khi còn sống. Bảo Nam luôn kể với Hoàng Nam tất cả mọi chuyện mình làm trong ngày, và Hoàng Nam cũng vậy.
- Đây rồi – Hoàng Nam cười nửa miệng khi tìm thấy cái email mà cậu muốn tìm.
- Anh à, em vui quá! Em vừa tỏ tình với Nhã Thanh lúc này. Đến bây giờ tim em vẫn còn hồi hộp. Hỳ, em chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại vừa đàn vừa hát cho một cô gái nghe trong một quán café như ngày hôm nay. Em đã hát bài hát mà anh em mình thích nhất đấy anh. Nhã Thanh rất cảm động. Cậu ấy đã khóc. Lúc em hát xong cậu ấy đã ôm em, một cái ôm thật chặt. Vì khi đó run quá nên em không thể hôn được cậu ấy. Nếu bình tĩnh hơn thì em đã hôn Nhã Thanh rồi…
- Hoàng Nhã Thanh, cô hãy đợi đấy. Tôi thề sẽ làm cho cô phải khổ sở cả về thể xác lẫn tinh thần – Hoàng Nam nghiến răng.
Nhã Thanh lại vô tolet và nhai nột nửa viên thuốc còn lại. Cô ra chỗ ngồi và tiếp tục cuộc bay.
________
DJ bắt đầu out nhạc. Nhã Thanh tính tiền xong đâu đó thì ngồi nghe nhạc xả để “xuống”
- Hoàng Nhã Thanh. Cô được lắm! Làm cái trò gì mà giờ này còn chưa về? Mẹ tôi không có nhà là cô có thể đi chơi xả láng rồi – Hoàng Nam đang ngồi bên cạnh cây dương cầm nằm ở tầng 1.
- Tôi sẽ nói với mẹ việc cô đi chơi khuya – Hoàng Nam lẩm bẩm (con nít thật)
Nhã Thanh đang chạy xe trên đường lạnh buốt. Thế nhưng cô không thấy lạnh. Đầu cô cũng không suy nghĩ được gì. Cô chỉ thấy con đường trước mặt xa tít tắp. Chạy hết ga mà vẫn còn thấy chậm.
Nhã Thanh dắt xe vào gara nhỏ bên hông “Thiên Thần” rồi lững thững đi vào nhà. Đầu cô đang cúi gằm chợt ngẩng lên ngay lập tức, hai mắt nhắm tịt mơ mang mở to hẳn khi cô nghe tiếng piano và tiếng hát phát ra.
Giai điệu bài hát What are words đang vang lên bên tai cô.
- Ảo đến mức này sao? – Nhã Thanh nghĩ đó là do “kẹo”
Nhưng khi vừa bước vào cửa cô đứng sững. Thân hình đó, khuôn mắt đó, giọng hát đó, bài hát đó. Tất cả đang hiện lên trước mắt cô.
- Bảo Nam – Nhã Thanh dụi dụi mắt.
- Cậu về rồi à? Cậu đừng đi ngủ vội. Nghe tớ hát đã nhé – Hoàng Nam dừng lại và nói với Nhã Thanh.
Nhã Thanh gật đầu như cái máy, hai mắt mở to ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Những ngón tay của Hoàng Nam bắt đầu lướt trên những phím đàn. Giọng hát quen thuộc vang lên.
Anywhere you are, I am near
Anywhere you go, I'll be there
Anytime you whisper my name, you'll see
How every single promise I keep
Cuz what kind of guy would I be
If I was to leave when you need me most
What are words
If you really don't mean them
When you say them
What are words
If they're only for good times
Then they don't
When it's love
Yeah, you say them out loud
..bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy nhớ tên wap để tiện truy cập lần sau nhé..
Those words, They never go away
They live on, even when we're gone
And I know an angel was sent just for me
And I know I'm meant to be where I am
And I'm gonna be
Standing right beside her tonight
And I'm gonna be by your side
I would never leave when she needs me most
What are words
If you really don't mean them
When you say them
What are words
If they're only for good times
Then they don't
When it's love
Yeah, you say them out loud
Those words, They never go away
They live on, even when we're gone
Anywhere you are, I am near
Anywhere you go, I'll be there
And I'm gonna be here forever more
Every single promise I keep
Cuz what kind of guy would I be
If I was to leave when you need me most
I'm forever keeping my angel close
Hoàng Nam đã hát xong và đang tiến lại phía Nhã Thanh. Nhã Thanh đứng yên không nhúc nhích. Cô vẫn nghĩ đây là ảo giác.
Bây giờ Hoàng Nam đang đứng cách Nhã Thanh chỉ một bước chân. Cậu nở nụ cười thật hiền. Nụ cười mà Bảo Nam vẫn hay cười với Nhã Thanh.
Nhã Thanh muốn đưa tay chạp vào người con trai đang đứng trước cô nhưng lại sợ ảo ảnh này tan biến.
Hoàng Nam đưa tay đặt lên má Nhã Thanh. Nhã Thanh nghiêng đầu để áp má mình sát hơn với bàn tay ấm áp ấy. Cô không ngờ cảm giác lại thật đến vậy.
Hoàng Nam từ từ cúi đầu xuống gần môi Nhã Thanh hơn. Và rồi hai bờ môi mềm mại chạm nhau. Nhã Thanh đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt dù chẳng chuyên nghiệp tí nào (nụ hôn đầu) Cô quàng hai tay qua cổ Hoàng Nam và ghì chặt lấy nó.
Hoàng Nam hình như quên mất đây là nụ hôn chế nhạo. Cậu định dùng nụ hôn này làm tổn thương Nhã Thanh thế nhưng chính cậu cũng đang say đắm.
- Hai người đang làm gì vậy? – Một giọng nói tức giận vang lên làm cả hai giật mình. Bây giờ Hoàng Nam mới phát hiện ra mình làm “sai kế hoạch”. Mặt cậu bối rối, hai má đỏ bừng.
- Chát! – Cát Tường bước đến tát Nhã Thanh một cái thật mạnh làm vết thương trên miệng chưa lành do hồi sáng bị đánh rỉ máu.
- Con khốn! Sao mày dám hôn Hoàng Nam của tao chứ? – Cát Tường dơ tay định tát cái thứ hai nhưng bị Hoàng Nam ngăn lại. Cậu giữ cánh tay cát tường lại.
- Lên phòng đi! – Hoàng Nam nói, gương mặt hằm hằm.
- Cậu bênh nó sao? – Cát Tường tức giận.
- Tôi nói lên phòng mà – Giọng nói Hoàng Nam có vẻ như đang chịu đựng.
Cát Tường nhận ra Hoàng Nam đang kìm nén cơn tức giận. Cô nàng đành ngậm ngùi lên phòng, trước khi đi còn quay lại ném cho Nhã Thanh một lời đe dọa.
- Mày chưa xong với tao đâu.
Cát Tường đi khỏi. Nhã Thanh khụy xuống sàn. Gương mặt khổ sở. Đôi mắt vừa buồn vừa tức giận.
- Cậu… cậu là Hoàng Nam sao? – Nhã Thanh trừng mắt nhìn Hoàng Nam.
- Chứ cậu tưởng tôi là ai? Bảo Nam à? Thằng em đáng thương của tôi đã bị cậu hại chết rồi mà. Cậu quên rồi sao? – Hoàng Nam nhìn Nhã Thanh bằng ánh mắt khinh bỉ sau đó bỏ lên phòng.
- Quá đáng! Thật sự quá đáng mà – Nhã Thanh dùng mu bàn tay phải chùi mạnh lên môi. Nước mắt cô rơi lã chã.
o0o ---------TUYẾT ĐEN-------- o0o Chap 6
Tôi đã sai khi đáp lại nụ hôn đó nhưng sai lầm trầm trọng hơn đó là lúc này, tôi muốn có lại cảm giác ấy. Vừa ngọt ngào lại vừa tê buốt.
__________
Nhã Thanh đi ra khỏi phòng. Gương mặt mệt mỏi. Sau một đêm “bay” nhìn người cô khô rạc đi vì mất nước do tiết nhiều mồ hôi. Thêm vào đó là không ngủ được do tác dụng của “kẹo” lên thần kinh.
Nhã Thanh vừa đi được 2 bước thì Cát Tường cũng từ trong phòng đi ra. Cát Tường cố tình đi vụt lên và huých mạnh vào vai Nhã Thanh.
- Mày hãy cẩn thận đấy! – Cát Tường nhìn Nhã Thanh trừng trừng.
- Tôi phải cẩn thận gì? – Nhã Thanh hỏi. Mắt lờ đờ vô hồn.
- Chát! – Cát Tường tát Nhã Thanh.
Gương mặt Nhã Thanh vẫn trơ ra không có chút cảm xúc.
- Đừng có đến gần Hoàng Nam – Cát Tường nghiến răng.
- Mà tốt nhất mày nên xéo khỏi đây đi! – Cát Tường nói vẻ kênh kiệu.
- Tại sao tôi phải đi chứ? – Nhã Thanh vẫn nói với vẻ thẫn thờ. Giọng nói đều đều.
Cát Tường giận tím mặt nhưng cô bỏ qua vì cô còn bận đợi Hoàng Nam trước cửa phòng Hoàng Nam.
Nhã Thanh bước những bước chân mệt mỏi đi xuống cầu thang. Vừa tới chân cầu thang thì đã thấy Cát Tường đang khoác tay Hoàng Nam và cả hai đang đi vào nhà bếp.
Nhã Thanh không vô nhà bếp mà đi đến chỗ “Tuyết đen”
Cô cứ đứng đó nhìn bức tranh mà chẳng biết mình muốn gì. Rồi cô gục đầu dựa vào bức tranh. Nhắm nghiền hai mắt.
Nhã Thanh đang rất mệt mỏi. Tâm trạng cô đang ở mức cực kỳ tệ. Có lẽ là do lượng chất kích thích còn lại trong người đang chi phối đầu óc. Lần nào cũng vậy, mỗi lần Nhã Thanh “cắn kẹo” thì qua ngày hôm sau tinh thần cô hoàn toàn không ổn định. Có khi thì cứ suy nghĩ miên man. Có lần cô khóc cả ngày không nín được (sảng). Còn hôm nay, cô đang cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cô thèm một gia đình.
Đầu óc Nhã Thanh trống rỗng. Cô lủi thủi đi ra khỏi nhà. Nhìn cái dánh vẻ cô đơn ấy, ai cũng phải chạnh lòng, thế mà Hoàng Nam lại nở một nụ cười hả hê.
Trường Huyền Thoại
Phòng họp của hội học sinh
Cát Tường đang ở trong phòng. Cô là hội trưởng hội học sinh mà.
- Cậu gọi tôi có chuyện gì không? – Một nam sinh có dáng vẻ hung dữ đi vào.
- Dạo này cậu có vẻ ít phạm lỗi quá nhỉ? Không gây sự đánh nhau với Quỷ Vương nữa à? – Cát Tường nói, giọng kênh kiệu.
- Tôi đâu có dại mà làm trái lệnh con gái của ông trùm bang Quỷ Đêm chứ - Nam sinh kia nói.
- Chắc trong thời gian qua cậu bức bối lắm nhỉ. Có cơ hội cho cậu thư giãn đây. Xử lí con nhỏ Hoàng Nhã Thanh, học sinh mới chuyển trường đi!
- Tại sao tôi phải làm thế chứ?
- Nếu cậu không làm tôi sẽ đưa kiến nghị lên hội đồng trường đuổi học cậu. Cậu biết tôi có thể làm được điều đó mà. Với những lỗi cậu mắc thì nhà trường cũng sẽ không đắn đo trong việc đuổi học cậu đâu.
- Thế cậu không biết chuyện Quỷ Vương cứu Nhã Thanh sao?
- Vậy thì sao chứ?
- Quỷ Vương chưa bao giờ giúp người nào hết. Vậy mà lại giúp Nhã Thanh, tôi nói vậy chắc cậu hiểu chứ?
- Chẳng phải cậu là người duy nhất trong trường dám chống đối Quỷ Vương sao? Bữa nay biết sợ rồi à?
- Cậu không cần phải khích tôi đâu. Vô ích thôi.
- Vậy thì xem ra cậu chuẩn bị cuốn gói khỏi đây là kịp rồi.
- Nếu tôi nói với Quỷ Vương việc cậu nhờ tôi làm thì cậu nghĩ ai là người bị đuổi khỏi đây?
- Cậu dám uy hiếp tôi sao?
- Không dám! Tôi chỉ muốn sống yên thôi. Nước sông không phạm tới nước giếng. Tôi đi đây – Nam sinh đó nói rồi bỏ ra ngoài.
- Đáng ghét! Mày nghĩ mày có Quỷ Vương chống lưng thì tao không làm gì được mày sao? Hoàng Nhã Thanh, mày chưa biết mày đang đụng đến ai đâu – Cát Tường nghiến răng.
Xem ra con gái ông trùm Quỷ Đêm sẽ tự mình ra tay đây. Cát Tường là một cô gái rất xảo quyết. Nhưng cô lại rất được ái mộ trong trường, ngay khi vừa vào lớp 10 cô ta đã trở thành hội trưởng hội học sinh.
Còn qua mặt các anh chị khối trên. Lực học của Cát Tường so vấy học sinh trường khác thì hơn hẳn nhưng ở trong ngôi trường này thì cũng chỉ bình thường thôi. Thế mà Cát Tường lại được đề cử làm hội trưởng hội học sinh vì được bạn bè tín nhiệm. Cát Tường kêu đàn em của ba mình đánh họ rồi vào vai người tốt xả thân cứu bạn bè. Sau khi Cát Tường lên làm hội trưởng hội học sinh, số học sinh vi phạm nội quy giảm đi hẳn vì vậy mà cô được làm hội trưởng 3 năm liền. Thật ra học sinh vào vi phạm sẽ bị đàn em của ba Cát Tường đánh cho thừa sống thiếu chết. Từ đó không dám nữa.
Bây giờ đang là tiết Hình học và là tiết cuối cùng của buổi sáng. Chiều nay Nhã Thanh còn phải học 4 tiết nữa.
Việt Lĩnh đang ngủ khò khò. Nhã Thanh thì cứ ngồi ngẩn người ra. Tay chân thì bứt rứt khó chịu (ai bảo cắn kẹo)
- Rầm! – Nhã Thanh đập bàn đứng bật dậy (cái kiểu này bị lây của Việt Lĩnh)
Việt Lĩnh đang ngủ ngon giật mình dậy. Đang định phun trào thì đã nghe tiếng thầy hình học phun trước rồi.
- Hoàng Nhã Thanh, em làm cái gì vậy? Ra ngoài ngay!
- Nhã Thanh chỉ chờ có vậy. Cô đi ra ngoài ngay lập tức.
Nhã Thanh tìm đến chỗ cái cây lần trước cô ngồi. Dựa đầu vào thân cây, Nhã Thanh đã cảm thấy dễ chịu hơn.
Điện thoại Nhã Thanh rung lên, có tin nhắn.
- Hàng đỉnh đúng không? Anh nói mà. Ảo vãi! – Tin nhắn của người bán “kẹo” cho Nhã Thanh.
- Ừ! Lên ngọt lắm anh ạ! Lần sau có hàng ngon nhớ báo em nha! – Nhã Thanh nhắn tin trả lời.
- Ảo đến mức tưởng thật thành ảo luôn đây – Nhã Thanh lẩm bẩm. Cô đưa tay chạm lên môi một cách vô thức. Não cô bắt đầu nhớ lại cảm giác của nụ hôn hôm qua.
- Tôi đã sai khi đáp lại nụ hôn đó nhưng sai lầm trầm trọng hơn đó là lúc này, tôi muốn có lại cảm giác ấy. Vừa ngọt ngào lại vừa tê buốt.
- Tỉnh lại đi Hoàng Nhã Thanh – Nhã Thanh nghĩ thầm, tự tay tát nhẹ vào mắt mình.
- Sao lại có ý muốn như vậy cơ chứ?
- Có lẽ là do “kẹo”. Phải rồi! Trong ngày hôm nay, mọi cảm xúc đều là ảo do tác dụng phụ của chất kích thích mà thôi – Nhã Thanh đang thuyết phục chính mình.
- Hoàng Nhã Thanh, bữa nay cậu định nổi loạn à? – Giọng Việt Lĩnh từ phía xa vang tới.
- Làm gì có. Chỉ tại trong lớp bức bối quá thôi – Nhã Thanh cười xởi lởi.
- Cậu làm cái trò gì mà qua một ngày người gầy rạc đi thế này? – Việt Lĩnh chau mày nhìn Nhã Thanh.
- Giảm cân siêu tốc – Nhã Thanh nháy mắt.
- Có điên không? Người thì như bộ xương biết đi còn giảm cân cái gì? – Việt Lĩnh bĩu môi.
- Cái này gọi là dáng chuẩn đấy – Nhã Thanh cãi.
- Cậu cao mét mấy mà kêu là dáng chuẩn?
- 1m58 – Nhã Thanh nói giọng nhỏ xíu.
- Hahahaha…… - Việt Lĩnh cười sặc sụa.
- Dáng chuẩn của một xì trum – Việt Lĩnh châm chọc.
- Cao để làm gì? Mặc đồ thêm tốn vải! – Nhã Thanh cãi cùn.
- Không thèm cãi với cậu nữa. Xuống canteen đi! Tôi khao cậu ăn trưa.
- Đã tới trưa đâu mà ăn – Nhã Thanh trả cheo.
- Thế cậu có ăn không thì bảo? – Việt Lĩnh cau có.
- Đang còn trong giờ học mà.
- Giờ học thì sao chứ? Đi xuống canteen nào! – Việt Lĩnh xỏ tay túi quần đi trước rồi Nhã Thanh cũng lững thững đi theo.
Cả 2 vừa xuống canteen thì chuông tan học reo lên.
5 phút sau nhà ăn bắt đầu đông dần. Hôm nay toàn bộ khối 12 đều học 9 tiết nên ở lại trường ăn trưa luôn. Một số học sinh khối 10 và 11 ở nội trú tại trường cũng đến ăn. Các học sinh bắt đầu xếp hàng để mua thức ăn.
- Ngồi đây đợi tôi! – Việt Lĩnh nói với Nhã Thanh rồi đi đến quầy bán thức ăn. Cậu chen ngang mà không cần xếp hàng. Cũng chẳng ai dám lên tiếng phàn nàn. Việt Lĩnh mua một túi đồ rồi quay lại bàn Nhã Thanh.
- Quỷ Vương đi cùng nhỏ nào vậy?
- Có phải đó chính là Hoàng Nhã Thanh trong tin đồn không?
- Con nhỏ đó đâu có gì nổi bật đâu. Sao Quỷ Vương lại đi với nó?
Tiếng bàn tán xôn xao khắp nhà ăn.
- Câm hết cho tao! – Việt Lĩnh quay lại quát và cả nhà ăn im thin thít.
Việt Lĩnh bắt đầu lấy trong túi ra những thức ăn mà cậu mua. Toàn bộ đều là đồ ăn đóng gói sẵn và một ít trái cây.
- Hamberger.
- Sanswich.
- Nước ép trái cây.
- Sữa tươi.
- Táo.
- Quýt.
- …..
- Cậu ăn cái nào trước? – Việt Lĩnh hỏi sau khi giới thiệu toàn bộ những gì có trong cái túi.
- Sao toàn mua đồ đóng gói sẵn không vậy? – Nhã Thanh chau mày.
- Tôi không tin tưởng vệ sinh trong cái nhà ăn này.
- Nhìn sạch sẽ mà. Khó tính quá đấy! – Nhã Thanh nheo mắt nhìn Việt Lĩnh.
- Vậy để tôi mua đồ chế biến cho cậu ăn nhé!
- Thôi được rồi. Ăn cái này cũng được.
- Vậy thì ăn đi! – Việt Lĩnh khui toàn bộ số đồ ăn trên bàn.
- Này! Có ăn hết không mà khui.
- Cậu phải ăn hết mà – Việt Lĩnh nhún vai.
- Cậu cũng ăn cùng tôi chứ? – Nhã Thanh hỏi.
- Không. Tôi thích cái này hơn – Việt Lĩnh lấy trong túi quần ra gói thuốc lá.
- Cậu là học sinh mà hút thuốc à? – Nhã Thanh chau mày (Hơ! Có người là hs mà cắn kẹo đó thôi)
Việt Lĩnh im lặng. Cậu mồi một điếu thuốc rồi rít một hơi dài. Nhả khói ra.
- Khụ… khụ… khụ… - Nhã Thanh ho sặc sục, ra công ra sức dùng hai tay xua khói đi.
- Không chịu
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
- 512[ 4129 ngày trước - Xem: ]