watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 20 - Truyện Teen Hay,Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp Sau
Home >
Tìm kiếm

Truyện Teen Hay,Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp Sau

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
19/05/24 - 01:39

n sau khi hừ lạnh liền tuôn ra một câu.

- Không cần. – Như Quỳnh buông chén đũa, toan đứng lên – Tôi ăn xong rồi, có thể về được chứ?

Quang Triệu có vẻ như không hề nói đùa, lạnh giọng tuyên bố:

- Không được, cô phải ở lại đây.

- Tôi cũng có nhà cửa, tôi không chạy thoát khỏi bàn tay anh được, không cần thiết phải giam giữ tôi. Chúng ta đã đồng ý tin tưởng đối phương đến khi tìm ra sự thật.

Hắn đứng dậy, đi đến ngay sát bên cô, không e ngại, vươn tay ôm chặt lấy.

- Nhưng tôi muốn cô ở lại. Như Quỳnh, hắn ta đã chết rồi, tại sao tôi lại không được? Tôi có thể đối xử với cô như lúc xưa, còn mang lại cho cô nhiều thứ viên mãn hơn ngày đó. Những gì tôi ngày trước không làm được, bây giờ liền có thể làm cho cô.

- Quang Triệu, cả đời này tôi không bao giờ phản bội Tấn Khang! – Như Quỳnh giãy dụa, kiên quyết nói.

Họ vì giằng co mà làm chén bát trên bàn rơi xuống nền đất tạo ra những chuỗi âm thanh vỡ nát. Quang Triệu rốt cuộc khó có thể kiên trì, dùng sức mạnh siết chặt cô, đôi môi rơi xuống mặt cô, tai cô, liên tiếp hôn. Hơi thở nóng như lửa mang theo mùi men không ngừng quẩn quanh mũi cô.

- Quang Triệu, anh so với năm năm trước có gì khác nhau, chỉ biết cưỡng bức tôi! – Cô oán hận thét lớn. – Anh so với ngày đó chỉ càng kinh tởm hơn!

Quang Triệu đang trong cơn sóng tình bất chợt ngẩn người, tạm đình chỉ động tác, cũng phẫn nộ xen đau đớn mà hét lên:

- Cô nói cô không phản bội hắn, được thôi, cho cô không phản bội hắn về tư tưởng, nhưng người cô rõ ràng là của tôi, mãi mãi chỉ là của tôi. – Nói rồi lại tiếp tục hôn xuống – Cô yêu hắn ta được bao nhiêu lâu? Tôi từng yêu cô nhiều như vậy, tôi cũng có quyền sở hữu tình yêu mà tôi muốn!

Đột nhiên thấy cô không giãy dụa nữa, chỉ run bắn vì mỗi nụ hôn hay những cử chỉ động chạm của hắn. Quang Triệu không muốn nghĩ nhiều, ôm cô lên lầu. Lúc hắn đặt cô xuống giường, mặt đối mặt với cô mới có phần hoảng hốt.

Cô cười lạnh, ánh mắt nhìn hắn đầy căm hận. Hắn giật mình, quên là cô và Tú Anh vốn khá giống nhau, bây giờ cô nhìn hắn như vậy, khiến hắn liên tưởng đến gương mặt Tú Anh hôm đó, bên tai còn vang rõ những lời nguyền rủa của cô ta.

- Còn nói là năm xưa anh không cố tình tổn thương tôi? Rõ ràng anh chỉ nói dối.

- Im đi, năm xưa tôi không hề!

- Tấn Khang anh ấy không bao giờ ép buộc tôi, anh ấy không phải loại người cầm thú như anh!

- Đừng so sánh thằng đàn ông khác với tôi. Tôi yêu cô mãnh liệt hơn hắn nhiều lần, ham muốn giữ lấy là chuyện tất yếu. Nhưng năm xưa tôi không hề âm mưu tổn hại cô!

Hắn nói rồi phẫn nộ nhảy xuống giường, trút giận lên những đồ đạc trong phòng. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đồ đạc xa xỉ đều bị đập vỡ, hóa thành những đống ngổn ngang tan tành…

Cuối cùng, hắn thẫn thờ đi ra phía cửa, chân dù dẫm phải từng mảnh vỡ cũng không quan tâm.

- Đi đi… đi đi…! – Hắn vừa cười vừa lẩm bẩm nói.

Như Quỳnh vội chạy ra ngoài, những tưởng hắn đã buông tha cho cô rồi, nào ngờ khi cô đi lướt qua hắn được mấy bước, cánh tay lại bị hắn bóp chặt:

- Nếu những lời cô nói có nửa chữ dối trá, tôi nhất định không tha thứ cho cô!





Hai tuần sau đó, Như Quỳnh không nghĩ là mình lại được tự do bình yên như vậy, Quang Triệu cũng không hề xuất hiện, cũng không hề gây cản trở cho cô.

Hắn biến mất không dấu vết hệt như năm năm về trước vậy.

Thời gian này, cô ngày nào cũng có thể tranh thủ đến thăm Tấn Khang và chơi violon cho anh nghe. Bệnh tình của mẹ cô cũng tiến triển rất tốt, Anthony nói có thể để bà điều trị ngoại trú.

Một hôm, Anthony đến mời cô đi uống cà phê. Bấy giờ thái độ của anh giống như đang có điều muốn nói nhưng lại e dè chưa thể nói ra. Như Quỳnh cảm thấy anh cứ mãi nhìn xuống tách cà phê, bèn chủ động mở lời trước:

- Anthony, anh có chuyện gì muốn nói sao? Giữa chúng ta chẳng phải không cần e ngại ư?

Anthony bỗng thở dài, cuối cùng mới thừa nhận:

- Như Quỳnh, tôi có việc cần nhờ cô giúp đỡ, nhưng có lẽ sẽ làm phiền cô.

- Sao lại có thể nói như vậy? Anthony, anh luôn giúp đỡ tôi, khi anh có việc cần, nhất định tôi sẽ tận tâm… – Cô quả quyết nói.

- Vậy thì tôi yên tâm rồi, nhưng nếu cô thấy không tiện thì cứ từ chối, cũng không cần nghĩ nhiều đâu. – Lúc này anh mới chậm rãi trình bày – Tuần tới là sinh nhật lần thứ bảy mươi của mẹ tôi, sức khỏe của bà dạo này rất sa sút, anh trai lớn của tôi cũng đã cố gắng tìm liệu pháp chữa trị nhưng cũng không mấy khả quan. Các anh của tôi đều đã lập gia đình, chỉ có tôi vẫn chưa có ý định đó, cũng chưa bao giờ mang bạn gái về ra mắt bà, cho nên mẹ tôi thường hay phiền lòng. Lần này, cũng do cha tôi và các anh thúc ép, nhất định phải đi cùng một cô gái về ra mắt để vui lòng mẹ…

- Cho nên… – Như Quỳnh nửa ngạc nhiên nửa phỏng đoán nói – Cho nên có phải anh muốn tôi giả làm bạn gái?

- Đúng vậy… – Anthony nhìn cô bằng ánh mắt tin tưởng hi vọng – Mẹ tôi thích những cô gái dịu dàng như cô, chắc chắn bà sẽ rất thích…

Anthony tuy là nói vậy nhưng trên thực tế, một người được nhiều phụ nữ mến mộ như anh thì không thiếu người để sắm vai này. Chỉ có điều trong tâm tưởng, anh vẫn muốn đó là Như Quỳnh, dù chỉ là giả trong vài ngày cũng được.

Còn Như Quỳnh, cô cũng cảm thấy có chút ít e ngại nhưng nhớ đến việc Anthony đã nhiệt tình giúp đỡ mình bao lâu nay như vậy, cô không nghĩ ngợi nhiều nữa, liền gật đầu đồng ý, dẫu sao cũng chỉ sắm vai này trong một hai ngày.







CHƯƠNG 28:

Để chuẩn bị cho buổi ra mắt làm vừa lòng mẹ Anthony, Như Quỳnh buộc phải quan tâm đến ngoại hình. Cô liền đi xóa xăm mắt xăm môi, chú ý việc chăm sóc tóc và da mặt trong một tuần liền. Cô cũng đang bắt đầu mở một cửa hàng tạp hóa cỡ vừa, cũng chẳng có ý định buôn bán cửa hàng vật liệu xây dựng nữa, cho nên sau này cũng không cần phải hóa trang thành già dặn lọc lõi.

Đến hôm lên máy bay, cô xuất hiện trước mặt Anthony trong một bộ dáng thanh tú hoàn hảo hệt như nhiều năm về trước, khiến cho cả Anthony cũng phải ngây ngất ngỡ ngàng.

Chính là cô gái này, người đã thu hút ánh nhìn của anh ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Như Quỳnh mặc một chiếc váy xanh ngọc đơn giản mà thanh nhã, tóc đen mượt thả suông, càng tôn lên nước da trắng nõn của cô. Đi bên cạnh chàng người lai Anthony cao ráo điển trai, bọn họ thực sự là một cặp tiên đồng ngọc nữ, thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

Đây là lần đầu tiên Như Quỳnh đến nước Pháp, cô không khỏi ngỡ ngàng khi đứng trước kinh đô Paris hoa lệ. Anthony mỉm cười, hứa sẽ đưa cô đi thăm thú thỏa thích.

Henri – anh trai của Anthony lái xe đến tận sân bay đón hai người bọn họ. So với Anthony, người anh cả sống lâu năm ở Pháp này càng có phần hào hoa lịch thiệp. Anh ta không rành tiếng Việt như Anthony nên chỉ nói bằng tiếng Pháp, chẳng hiểu anh ta nói câu gì mà Anthony nghe xong thì mỉm cười rất vui vẻ.

“Anh ấy nói em rất xinh đẹp, còn nói chúng ta rất đẹp đôi, mau mau tổ chức lễ cưới”.

Anthony ghé vào tai Như Quỳnh tường thuật xong, hai má cô liền đỏ bừng vì ngượng.

Bởi vì cha anh là người Việt cho nên họ đã giao hẹn trước, cách xưng hô cũng tạm thời thay đổi cho giống một cặp đôi yêu nhau.

Nhà của cha mẹ Anthony nằm ở vùng ngoại ô phía Đông Paris, là một biệt thự kiểu cổ với khuôn viên rất rộng. Gia đình họ đều là y bác sĩ cho nên trong nhà vô cùng sạch sẽ ngăn nắp.

Julie, chị dâu đảm đang của Anthony đã ở nhà chuẩn bị bữa tối từ sớm. Cha anh thì vừa đưa mẹ anh đi bệnh viện kiểm tra, anh hai và anh ba thì phải đến một tiếng nữa mới hạ cánh xuống sân bay Paris.

Gần tám giờ tối, đại gia đình mười mấy người mới sum họp đầy đủ bên bàn ăn lớn. Cha mẹ và các anh chị của Anthony đều là những người nhã nhặn thân thiện, chưa kể đến việc họ đều là những bác sĩ hiền đức lương thiện. Họ vừa gặp liền rất quý Như Quỳnh, cô hoàn toàn không cảm thấy áp lực như khi con dâu đến ra mắt một gia đình truyền thống phương Đông.

Cha mẹ Anthony nghe nói Như Quỳnh là nghệ sĩ violon thì càng vừa lòng, nhất là mẹ Anthony, mắt bà không giấu khỏi vui mừng vì đứa con trai út cứng đầu không chịu có bạn gái kia cũng đã tìm được một cô nàng tốt.

Anh trai Anthony còn tự nhiên nói đùa trước mặt mọi người rằng, suýt nữa cả nhà đã nghĩ Anthony là gay rồi. Trong nhà đã lắm con trai, không lẽ Anthony sau này lại dẫn thêm một anh chàng về? Nói đến đó, mọi người cùng vui vẻ bật cười, Anthony chống đỡ bằng cách bình tĩnh ôm lấy Như Quỳnh.

Cuối cùng mọi người động viên cặp đôi nhỏ nhất song kiếm hợp bích biểu diễn một bài. Lúc Như Quỳnh còn đang ngơ ngác thì đã thấy Anthony ngồi vào đàn piano, dịu dàng nhìn cô rồi xướng lên đoạn đầu của bản Canon in D. Thì ra anh còn biết chơi piano, không phải chỉ suốt ngày biết cầm dao mổ, đúng là công tử hào hoa con nhà danh giá có khác.

Như Quỳnh liền lấy violon hợp tấu với anh, hai người họ uyển chuyển tạo nên một bản nhạc vô cùng đẹp…

Đến tối, bỗng dưng có chút bất tiện xảy ra. Bọn họ đều nghĩ Như Quỳnh và Anthony chính là một cặp uyên ương mặn nồng nên chỉ chuẩn bị có đúng một phòng. Anthony đành phải nói với cha anh, Như Quỳnh chính là một thiếu nữ Á Đông chuẩn mực, cho nên hai người họ tôn trọng phong tục tập quán, trước khi kết hôn không thể ngủ chung. Cha anh là người gốc Việt, dĩ nhiên ông hiểu điều này, cho nên liền bảo chị dâu Anthony đi thu xếp thêm một phòng.





Sáng hôm sau, Anthony cùng với anh cả và chị dâu dẫn Như Quỳnh đi thăm thú Paris. Bốn người họ có một ngày rất vui vẻ, đặc biệt là Như Quỳnh…

Lúc Như Quỳnh và Anthony hồn nhiên nắm tay đi dạo trên phố, cô hoàn toàn không biết rằng hình ảnh xem chừng rất hạnh phúc ngọt ngào của họ đã vô tình rơi vào tầm mắt của một người đàn ông đứng cách đó không xa…

Quang Triệu lúc này chỉ đứng cách cặp đôi kia chừng mấy chục bước chân nhưng họ hoàn toàn không để ý đến hắn – kẻ đang khoác trên người bộ vest xám và đeo kính râm. Từ xa bỗng dưng bắt gặp bóng dáng của Như Quỳnh, hắn vốn đã không tin nổi vào mắt mình. Nhưng sau khi xác nhận chính là cô, hắn liền lặng người đi, nheo mắt nhìn về phía xa đó, đôi bàn tay vô thức siết chặt, tạo nên những tiếng khớp xương kêu răng rắc…

Mấy tuần nay, hắn vốn đang có việc phải sang Paris diện kiến người đỡ đầu cho hắn năm xưa, chính là một lão đại hiện đứng đằng sau một hệ thống mafia có mặt ở nhiều nước. Tập đoàn của hắn ở Việt Nam, có thể nói là một chi nhánh trực thuộc mạng lưới của lão đại này.

Vốn định đi lòng vòng Paris mua quà gửi về cho cô ta, không ngờ đã thấy cô ta xuất hiện, còn cặp kè với đàn ông ngay trước mắt. Mà gã đó, lại không xa lạ gì, chính là gã bác sĩ người lai từng hẹn hò với cô ta, cho cô ta ba tỷ để trả hắn. Còn nói họ là bạn bè ư? Rõ ràng cô ta đã nói dối không biết ngượng mồm lừa hắn.

Mà càng bất ngờ hơn là, hôm nay cô ta xuất hiện trước mặt hắn, chính là trong bộ dạng xinh đẹp thuần khiết của nhiều năm về trước. Là vì gã đàn ông mà cô ta đang mải mê đầu mày cuối mắt kia ư? Quang Triệu không nén nổi căm hận khi nhìn thấy cô ta tình tứ bên người đàn ông khác. Giả dối, tất cả chỉ là giả dối, hắn đã bị cô ta lừa.

Ra vẻ thương tâm trước cái chết của cha hắn, còn dám nói là năm đó không phải cô ta sai người? Hét to trước mặt hắn là yêu thương gã Tấn Khang đã chết, một lòng chung thủy với gã đó? Cô ta luôn có thể nói dối không cần chớp mắt.

Hôm nay hắn tận mắt chứng kiến, còn có thể ngu ngốc tin tưởng nữa sao?





Như Quỳnh bỗng cảm thấy hơi lạnh sống lưng, thâm tâm bỗng lo sợ khó hiểu. Anthony thấy biểu cảm không ổn trên mặt cô, vội sờ tay lên trán cô xem thử.

- Em không sao, Anthony.

- Em có đói không? Ở đây có bánh mỳ baguette rất nổi tiếng, em đợi anh một lát!

Anthony nói rồi chạy vào cửa hàng gần đó, mua một bao bánh mỳ cho cả bốn người. Như Quỳnh ăn thử, tấm tắc khen ngon. Anthony cao hứng vui vẻ thuyết minh cho cô một hồi, mọi cử chỉ gần gũi của họ đều được một người đàn ông đằng xa ghi nhận.





Lúc bốn người kia dần khuất xa khỏi tầm mắt Quang Triệu, cũng có một chiếc xe hơi đến đỗ trước mặt hắn. Là thuộc hạ của lão đại được cử đến đón hắn đi dự tiệc. Quang Triệu chui vào xe, bên trong còn có một người phụ nữ gốc Việt sắc sảo mặn mà khác đang mân mê khối rubic trong tay, khóe môi gợi cảm khẽ cong lên cười, điệu bộ bí ẩn mang theo một chút chế giễu:

- Triệu, chú không vui à? Chẳng phải nói là đi thăm thú vòng quanh sao? Làm sao mà lại có vẻ không hào hứng gì vậy? – Nói rồi khẽ liếc mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, nơi có phản chiếu bóng dáng mỗi lúc một nhỏ dần của Như Quỳnh, nụ cười trên môi càng thâm thúy.

- Thanh Nguyệt, chị không phải chọc tôi. – Hắn hơi cau mày, ngả lưng về phía ghế dựa tìm một chút thư giãn.









CHƯƠNG 29:

Trong một căn phòng khách sạn xa hoa.

Quang Triệu thả người vào một chiếc ghế nhung sang trọng, môi nhấp rượu vang, tai lắng nghe những tin tức do thuộc hạ bẩm báo:

- Ông chủ, những thông tin đã điều tra này hoàn toàn là chính xác. Bọn họ là dòng họ bác sĩ danh tiếng ở Pháp, cô gái người Việt kia là vợ chưa cưới của gã con trai út đem về ra mắt cha mẹ.

Quang Triệu chợt cảm thấy ba chữ “vợ chưa cưới” kia đâm vào tai hắn đến đau nhức. Tên thuộc hạ kia vẫn tiếp tục báo cáo:

- Gã con trai út thì ở lại Pháp thêm một thời gian để thăm mẹ, còn cô gái thì ngày kia lên máy bay về nước, chuyến bay lúc bốn giờ chiều…

- Được rồi, lui ra. – Đáy mắt hắn tăm tối tràn ngập oán hận, ngón tay gõ trên mặt bàn tạo nên những tiếng lạch cạch khô khốc.





Hai ngày sau, Anthony tự mình chở Như Quỳnh ra sân bay, lưu luyến tiễn đưa cô. Anh đợi cô lên máy bay, nhìn máy bay cất cánh rồi mới trở về.

Cô gái ấy, có lẽ suốt đời này chỉ coi anh như bạn, mà anh chỉ có thể tìm một chút hạnh phúc mãn nguyện ở mấy ngày giả làm bạn trai bạn gái với cô vừa rồi…





Trên máy bay, Như Quỳnh giở những tấm hình chụp ở Paris ra ngắm một lượt. Trong lòng cô, chuyến đi này thực sự rất thú vị.

Lúc xuống sân bay Nội Bài, có một gã taxi bộ dáng rất chỉnh tề nhanh nhảu ra đỡ hành lí cho cô. Nhìn thấy đồng phục hãng taxi quen thuộc, Như Quỳnh liền lập tức lên xe, dặn đến địa chỉ nhà mình. Sau một hồi, thấy taxi đi không đúng đường, cô vội nghiêm giọng nói:

- Này anh, anh đi đường vòng sao? Đừng có lừa đảo, tôi không phải trẻ con.

Gã taxi có bộ mặt hiền lành kia đột nhiên xảo quyệt cười:

- Chị yên tâm, em không đi nhầm đường. Không lo về tiền taxi đâu, vì ông chủ đã dặn, hộ tống chị về nhà cẩn thận.

Như Quỳnh liền giật mình, ông chủ nào chứ? Trong lúc hoang mang, đã cảm thấy chiếc xe này dường như đang trên lộ trình dẫn tới biệt thự màu trắng của Quang Triệu.

Như Quỳnh cố gắng lấy bìn
<<1 ... 181920

Tag:

Truyện,Teen,Hay,Mỉm,Cười,Đợi,Em,Ở,Kiếp,Sau

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3876 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 842