Đọc Truyện Teen,A Love Story Of Teen (Đã Full)
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 13:31 |
câu chuyện của hội bạn…..
Nó vừa đứng nói chuyện được một chút thì tiếng nhạc nhảy ngưng hẳn, thay vào đó là tiếng nhạc chào được ban nhạc sống trên sân khấu nổi lên.
Sân khấu hok lớn lắm, cũng chỉ xinh xinh đề vừa đủ với diện tích của đại sảnh và gần 50 đứa có mặt (bao gồm cả lũ bạn ĐL của Hy Vân).
Và đêm party thứ I bắt đầu! show truyền hình thực tế, à quên, show thực tế như hok truyền hình “Những kiểu sống hoang phí” bắt đầu!
Tiếng nhạc lại nổi lên, hết sức chộn rộn và vui tai, toàn mấy bài hits của K-pop, những bài hát gắn nhãn “hàng nhập từ Mỹ”, nhạc êm dịu cũng có, rock điên cuồng cũng có.
Nó được mời nhảy quá chời, nhưng đều từ chối, dù biết thế là hơi mất lịch sự, nhưng người cần mời nó lại hok mời, người nó hok cần mời thì lại mời! Hjx, mà đúng rồi, zới cái zụ [ghen"> hồi chiều thì “người ta” mặt mũi đâu mà mời nó chớ, mà hok có cái zụ đó, với tính cách lạnh băng kia, hok mời cũng phải.
Nhưng hình như ánh mắt của nó đang dán vào cái đám đang nhảy trước mặt hok chỉ đơn giản là vì xem tụi nó nhảy mà là đang tìm kiếm một ai đó……
Nó ngồi đấy, lâu lâu lại thò tay bốc thức ăn nhanh để trên mấy cái khay trên bàn, nhìn tụi ban nhảy rần trời ngoài kia, con Lam cũng sung sức lắm, lâu lâu ra nói chiện zới nó và ăn để nạp năng lượng rồi lại zô “hỗn chiến” tiếp.
Chợt Manh Khoa từ trong đám đông bước ra, kéo ghế ngồi kế bên nó:
_Sao cô ngồi đây một mình? Chờ cái tên cố chấp đó hả?
_Xì! Ai thèm!- Nó đáp- Còn anh? Nhìn có vẻ mệt zữ….
_Uh thì nhảy nãy giờ mà!
Mạnh Khoa được gắn mác “hot boy mới” của đêm nay, hết em này đến em khác đến lân la làm wen rồi mời nhảy, tụi nó mà biết Mạnh Khoa thick nó chắc phải tức trào máu họng (kaka) vì cả hai hot boy sáng giá là Mạnh Khoa và Thường Khánh đều liu xiu vì nó (thế mới đau!)
Mạnh Khoa mới cầm ly vang trên bàn, chưa kịp uống cho đỡ khát thì ở đâu lại một em xynh tươi khác tiến lại trước mặt:.
_Mạnh Khoa, mình làm quen với bạn được không?
Anh chàng lịch sự mỉm cười:
_Tất nhiên rồi!
_Mình là Mai Giang, bạn khiêu vũ với mình một bài nhé!- Cô bé kia vào thẵng vấn đề chính.- Mình rất thích nhạc khiêu vũ.
Mạnh Khoa đặt ly vang xuống bàn, lại nở một nụ cười thân thiện, thật khó hình dung nổi một con người suốt ngày chỉ biết cười một cách lịch sự và dễ thương như thế! Đúng là một baby boy đáng mến!
_Được thôi- Anh chàng nói zới cô bé kia và quay wa nhỏ- Tôi đi một lát, sẽ quay lại sau, tôi hok cam lòng nhìn cô ngồi một mình thế này đâu- Hắn nháy mắt, cười (lại cười)
Thế là cô bé kia hok ngần ngại kéo tay Mạnh Khoa hòa vào đám đông đang từng cặp “đung đưa” theo từng giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc khiêu vũ rất chi là trữ tình!
Còn nó thì lại ngồi một mình, ăn rồi xem người ta khiêu vũ….Sao hôm nay nó chẳng có hứng nhảy nhót tí nào
Bỗng có một giọng nói rất wen thuộc vang lên sau lưng nó, giọng nói thấy ghét nhất mà nó từng nghe:
_Ăn vừa thôi, cô chán làm heo đến nỗi muốn tự biến mình thành voi à?
Nó way ngoắt lại. Vừa mừng vừa tức khi chạm mặt cái tên Thường Khánh đáng chết giẫm ngàn lần đó. Nó đâu biết rằng, tuy là người vẫn còn trong trạng thái “lạnh lùng xen lẫn biến nhiệt” nhưng từ hồi chìu tới giờ, trong Thường Khánh lun có một cảm giác rất lạ, cảm giác của một kẻ “tội đồ” vì đã đối xử hok phải với nó…..Đều tại chữ [ghen"> mà ra.
_Uh, tui muốn thành voi đấy! Có sao hok?- Nó hét lên đáp lại, may mà tiếng nhạc xập xình ngoài kia đã át đi tiếng la của nó nên nó hok bị nhìu người “mắt tròn mắt dẹt” nhìn đắm đuối như mấy lần khác.
_Zậy thì mặc kệ cô!
Dù người ta rất muốn xin lỗi nhưng…đầu nghĩ một đằng, chân tay làm một nẻo. Nói xong câu đó Thường Khánh phũ phàng quay đi!
Nó tức càng thêm tức, tức muốn xì khói lỗ tai, hok ngờ tên ấy lại có thề ‘vô lương tâm’ như thế! Nó hét theo:
_Ê, khoan đã!
Thường Khánh quay lại:
_Chuyện gì nữa đây?
Thật ra nó cũng chẳng hiểu mình kêu tên ấy để làm gì, nó gãi gãi đầu, giọng ỉu xìu:
_À không có gì, thôi anh đi đi, nói chuyện zới anh thì càng lên tăng sông thôi!- Nó xua xua tay rồi thất thểu way mặt lại, hok quên bốc cái bánh bỏ zô miệng.
Thường Khánh phì cười rồi bước lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh nó. Nó trợn tròn:
_Ngồi đây làm jie?
Thường Khánh làm giọng kiêu:
_Sợ cô cô đơn wa’ rồi nghĩ quẩn thôi!
Nó “Hừ” một phát rồi way mặt sang hướng khác, hok thèm đả động gì đến hắn nữa.
Thật ra nếu nó ráng mở rộng cái đầu để suy nghĩ, thì câu nói ấy sẽ có nghĩa là “Tôi hok yên tâm để cô ngồi một mình đâu”, hic, nhưng còn lâu con bé ngang bướng như nó mới chịu hiểu…..Mà cũng lạ thật, ngày mới xuất hiện, Thường Khánh tuy rất lạnh lùng với bọn con gái trong lớp, cũng kiêu lắm, nhưng mức độ lạnh lùng của Thường Khánh chỉ thấp cỡ 5/10 thôi, hắn hok giao du nhìu với mấy đứa cùng lớp nhưng lại lun chọc tức nó, và chắc chắn là lúc đó, anh chàng không “nghĩ một đàng làm một nẻo” giống bây giờ…..
Nó có quyền năng làm thay đổi một con người băng đá ư? Hay là vì con người đó đã tìm được true love của mình…..
Nhưng chỉ từ khi Hy Vân chuyển trường theo Thường Khánh, mức độ lạnh lùng của anh chàng liền vọt lên 10/10, đó là đối với mấy đứa khác, còn zới nó, vẫn kiêu, vẫn chọc tức, đôi khi lạnh lùng, đôi khi lại lúng túng, thêm cái chứng “suy nghĩ thế này, hành động thế khác”, chỉ độc quyền mỗi nó thôi!
Chuyện này hum trước con Lam cũng đề cập khi hai đứa đang phụ việc trong Violet Res. rồi…………
Phải nói Thường Khánh y hệt người “đa nhân cách”, nhưng hắn hok bị bệnh tâm thần, nên hok gọi là “đa nhân cách” được ^^. Mà từ hồi nó trở thành “hoa đã có chủ”, số lượng thư tỏ tình của mấy tên con trai trong trường gửi cho nó giảm hắn. Thế cũng tốt, ít ra nó cũng biết ơn hắn vì điều đó!
Nó đang miên man nghĩ ngợi thì bỗng nghe một tiếng nói lí nhí phát ra từ người đang ngồi bên cạnh đó, tức cái tên” động vật biến nhiệt” kia..
Hình như là “Xin lỗi”
Nó tròn mắt nhìn tên ấy. Xin lỗi chuyện gì đây, chuyện hồi chìu vì đã đối xử hơi bị “tàn nhẫn” zới nó ak? Hắn hok nhìn nó ( hoặc là hok DÁM nhìn)
Nhưng nghĩ lại, nó cho rằng mình nghe nhầm, vì nhỏ quá, nó hok tập trung nên cũng chẳng nghe rõ, zới lại một tên mặt lạnh hơn tiền như hắn, biết nói xin lỗi thì chắc nó cũng nguyện cạp đất thay cơm vì hok tin vào tai mình woa’...... À mà wen^ ngày xưa Thường Khánh cũng từng “Xin lỗi” nó rồi, nhưng ngày ấy là hắn có lỗi thật, còn chiện này, nó hok tin một thằng con trai như hắn lại tự nhận lỗi.
Nó đâu biết rằng, người ta đã lấy hết dũng khí để cố nói sorry zới nó, một anh chàng lạnh lùng, nói xin lỗi đâu phải chuyện dễ, thế mà nói lại bảo là “chắc nghe nhầm”, nhẫn tâm, nhẫn tâm!
Nhưng túm lại là nếu muốn biết rõ thì phải hỏi lại hắn, nó khều anh chàng:
_Nói gì nói lại nghe koi!
Thường Khánh nhìn sang nó rồi lại đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
_Tui hok có thói wen nói rồi phải nói lại, hok nghe thì chịu đi, đồ tai thối!- Hắn đành nói thế…chẳng lẽ bây giờ lại nói “Xin lỗi” dõng dạc một lần nữa ak, ng` ta là băng đá mà , sao có thế nói thế chứ!
_Anh đúng là…..hok chọc tức tôi thì hok chịu nổi phãi hok…- Nó định tuôn một tràng phản pháo vì hắn dám gọi nó là “đồ tai thối” thì hắn cắt ngang:
_Tôi đi đây, ở đó từ từ ăn đi nhá, pig !
Nói rồi Thường Khánh bỏ đi một nước, tinh ý là hiểu ngay, anh chàng chỉ kiếm cớ lỉnh đi thôi, ngồi một lát nữa mất công lại bị nó “ém góc” rồi buột miệng khai ra hai chữ đó thì quê chik!^^
Nó đang lừ mắt nhìn hắn bước đi- với cái dáng hống hách pha lẫn lạnh lùng của một đại công tử nhà tiền tỷ thì trên sân khấu mini bỗng có tiếng nói khá lớn.
Nó nhìn lên, ra là Huyền Trâm.
Sao trông mặt cô bạn ‘dễ thương’ của nó có vẻ tức giận quá nhỉ., hình như có việc gì nghiêm trọng lắm thì phải.
Trâm vừa ra đến giữa sân khấu thì tiếng nhạc cũng dứt lun, rất đột ngột và bất ngờ. Các cặp đang khiêu vũ cũng dừng lại theo tiếng nhạc, ngơ ngác nhìn lên sân khấu, xem chuyện gì xảy ra mà lại tắt nhạc khi chưa hết bài.
_Các bạn!- Trâm (ra vẻ) cố giữ bình tĩnh để hok bị cho là thiếu lễ độ trước gần 50 mạng đang ngây ngô nhìn lên- Xin lỗi vì đã làm cho các bạn mất hứng, nhưng tôi có chuyện thực sự…không nói không được!
Nó linh cảm đây là một chuyện rất đỗi không hay…
Trâm nói tiếp- với vẻ mặt đầy vẻ giận zữ:
_Tôi vừa bị trộm đồ!- Mọi người ở dưới kể cả nó đều tỏ vẻ kinh ngạc- Nếu là một thứ xoàng xỉnh không wan trọng thì chắc chắn tôi sẽ không dám lên đây . Nhưng thứ đó rất quan trọng đối với tôi, về giá trị tiền bạc lẫn giá trị tình cảm…..-Trâm ngừng lại lấy hơi-
Tôi vừa bị trộm một sợi dây chuyền được ghép từ rất nhìu viên ruby , những viên ruby ấy được đẽo ra từ một khối ruby hơn 34 carat, có mặt là một viên kim cương 4 carat,
chắc các bạn cũng biết giá trị của sợi dây ấy không hề nhỏ. Nó lại là món quà sinh nhật từ một người bạn tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại…..
Phía dưới nổi lên tiếng xì xào. Đúng là Huyền Trâm có một người bạn đã mất khá lâu vì chứng bệnh ung thư não. Nó nghe đám ớ dưới to nhỏ như thế.
Tỏ vẻ đồng cảm, nó đang định lát nữa đến nói chuyện để chia sẻ với Trâm sau khi cô bạn bước xuống sân khấu… thì bỗng nhiên….nó thấy Huyền Trâm hình như vừa nhìn nó, nó không lầm đâu, nhưng ánh mắt Huyền Trâm lạ lắm, rất lạ, nếu không muốn nói là lộ rõ vẻ độc địa và xảo trá, giống hệt ánh mắt Hy Vân, chưa hết, Huyền Trâm còn cười với nó, nhưng hok phải là nụ cười thân thiện như lúc hai đứa nói chuyện ban nãy mà là một nụ cười nhếch mép, rất khó hiểu.
Dù gì thì nụ cười ấy cũng như đang báo cho nó một chuyện chẳng lành sắp xảy ra…..
Nó đang bắt đầu cảm thấy “bấn loạn” thì giọng nói của Huyền Trâm lại “cay đắng”vang lên:
_Tôi thật lòng không muốn…nhưng có vẻ, người bị xếp vào diện tình nghi cao nhất lúc này, là….Tôi rất tiếc, bởi vì cô ấy là bạn tôi, một người bạn mới wen thôi….
Ánh mắt của Huyền Trâm lại một lần nửa quét qua nó, lần này là chắc chắn nó không nhìn lầm….Nó chưa hết bàng hoàng thì trên sân khấu vang lên:
_Thùy Anh! Bạn nói thật đi, có phải bạn đã lấy cắp sợi dây đó của tôi không?- Huyền Trâm ngừng lại như để dò xem thái độ của mọi người, rồi tiếp –Bạn đã lấy sợi dây đó của tôi, phải không?
( Waphay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ)
Mọi ánh mắt đổ dồn về nó, tiếng xôn xao bắt đầu lớn hơn. Nó giật mình hốt hoảng, hok hiểu mô tê chi hết…Tai nó ù đi....Trời ơi, không lẽ Huyền Trâm, người bạn nó vừa wen, người nó từng cho là thân thiện và dễ thương từ lần đầu gặp mặt…lại đang tâm nói rằng nó lấy đồ của mình như zậy sao…Nó không ngờ….Tại sao? Nó đáng bị đối xử, đáng bị vu oan như thế lắm ư?
Nó có làm gì sai đâu mà nhiều người lại ghét nó như thế?
Nó cố lấy lại bình tĩnh, dù gì nó không làm , thì tại sao phải sợ…Nó lấy lại vẻ mặt bình thường rồi ngước lên, dũng cảm đối mặt với tất cả những ánh mắt sói mói đang hướng về phía nó, chờ đợi một sự giải thích…Nhỏ Lam, Mạnh Khoa, Thường Khánh,…và mấy đứa pạn đã xuất hiện bên nó từ lúc nào.
_Thùy Anh? Bạn nói gì đi…Nếu bạn không giải thích rõ ràng thì chắc đúng là bạn đã lấy….- Huyền Trâm nói, giọng thách thức.....Nhưng chưa được hết câu thì nhỏ Lam la lớn cắt ngang:
_Nói có sách mách có chứng! Dựa vào cái gì mà bạn dám bảo Thùy Anh lấy cái vòng ruby gì gì đó của bạn, hả? Chứng cớ đâu?
Huyền Trâm hok chịu thua, bây giờ cô ta đã lộ rõ “đuôi cáo” của mình, cô ả nói ngay:
_Dựa vào cái gì, chứng cớ nào thì chắc Thùy Anh biết rõ...Vả lại, đây không phải việc của bạn, nếu không muốn tự gắn cho mình cái mác “lo chuyện bao đồng” thì bạn nên nín liền đi....
Nhó Lam điên tiết, định dội đạn lại...thì nó cản:
_Thôi! Chuyện của mình, mình giải quyết được!-Nói thế thôi chứ nó biết nếu đã rắp tăm hại nó, thì Huyền Trâm sẽ hok từ bất cứ thủ đoạn gì để đưa nó vào lưới, chắc chắn cô ả đã chuẩn bị mọi thứ, nó lờ mờ đoán ra Huyền Trâm –ngoài danh nghĩa bạn bè- thì còn dính dáng gì đó với Hy Vân trong chuyện này....
_Thùy Anh, bạn có cần biện hộ gì trước khi tôi làm sáng tỏ mọi việc ở đây và tuyên bố với mọi người...bạn chính là người đã trộm dây ruby của tôi không?- Huyền Trâm nói, để lộ nụ cười đắc thắng
_Tôi không lấy, chỉ có thế thôi!- Nó đáp
_Vậy thì mới bạn lên đây...Tôi không tin mình sai!- Huyền Trâm liền lên giọng.
Nó còn chần chừ không biết có nên hay không...vì chắc chắn cái lưới nhện giăng sẵn đang chờ nó trên đó. Nhưng không lên thì Huyền Trâm lại bảo nó đã thừa nhận sự thực ác nghiệt kia. Cùng lúc đó, mấy đứa pạn của Hy Vân vốn ganh ghét với nó bắt đầu vặn volume lớn hơn, như để chọc tức và sỉ nhục nó:
_Có lấy thì mới không dám lên!
_Đúng rồi! Cháy nhà mới lòi mặt chuột!
_Thì ra nó đã giả bộ ngây thơ từ đầu, đã giàu còn hám tiền, chỉ có cái loại đó mới quyết tâm đeo Thường Khánh như đĩa đói thế thôi...
_...
Và tất cả đồng loạt ban cho nó một cái nhìn khinh khỉnh, đầy vẻ nhạo báng.
Thật ra nó đã wen zới chuyện ganh ghét thế này , đỉnh điểm là từ khi nó wen Thường Khánh.
Trong nó, có 2 “con người”, một rất yếu đuối, còn một kia thì ngược lại, rất mạnh mẽ. Và may mắn làm sao, nó đã mạnh mẽ ngay lúc này!
Bỏ ngoài tai mấy lời nhục mạ kia, nó “hiên ngang” bước lên sân khấu trước những ánh mắt dò hỏi của mọi người:
_Tôi đã lên đây như bạn yêu cầu, bạn nói tiếp đi! – Nó nói
_Đúng là dũng cảm, rất tiếc là dũng cảm hok đúng lúc rồi – Huyền Trâm mỉm cười – Cho tôi mượn cái ví của bạn.
Lời đề nghị của Huyền Trâm làm nó sực nhớ ........ hình ảnh cô ả lúc tình cờ gặp nó ở WC, rồi mượn ví nó, Ngọc Anh xuất hiên, nó đứng nói chuyện trong khi Huyền Trâm làm-gì-đó sau lưng nó,…và một chuỗi sự kiện linh tinh phía sau…Tất cả hiện lên, rồi mờ dần.....Nó mông lung hiểu ra.....
Huyền Trâm lại tiếp tục “khủng bố tinh thần” nó:
_Sao zậy? Sợ bị vạch mặt nên hok dám đưa ak?
Nó hok nói gì
Huyền Trâm típ:
_ Tôi hok chờ được đâu! Đưa đây!- Tiếng “Đưa đây” vang lên cũng là lúc Huyền Trâm đưa tay giật lấy cái ví trên tay nó- một số người bên dưới –toàn là bạn nó- tỏ ra bất bình vì hành động bị xếp vào hàng “lỗ mãng” ấy.
Huyền Trâm cười lớn, vẻ khinh khỉnh khi vừa mở ví nó, rồi từ từ rút từ trong ví ra một sợi dây đeo cổ bằng ruby và kim cương đúng như cô ả miêu tả ban nãy.
Đám đông bên dưới ồ lên thảng thốt, riêng Thườnmg Khánh thì thái độ vẫn tĩnh hơn mặt nước, Mạnh Khoa châu mày khó hiểu, nhỏ Lam và đám bạn biết nó hok thể nào là người như thế nhưng cũng rất ngạc nhiên vì chẳng hiểu sự tình như thế lào....Nó thì đóan ra sự thể từ lúc mới lên đây, nên cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ cho lắm, nó chỉ tức, vì cái thói tin ngư
Nó vừa đứng nói chuyện được một chút thì tiếng nhạc nhảy ngưng hẳn, thay vào đó là tiếng nhạc chào được ban nhạc sống trên sân khấu nổi lên.
Sân khấu hok lớn lắm, cũng chỉ xinh xinh đề vừa đủ với diện tích của đại sảnh và gần 50 đứa có mặt (bao gồm cả lũ bạn ĐL của Hy Vân).
Và đêm party thứ I bắt đầu! show truyền hình thực tế, à quên, show thực tế như hok truyền hình “Những kiểu sống hoang phí” bắt đầu!
Tiếng nhạc lại nổi lên, hết sức chộn rộn và vui tai, toàn mấy bài hits của K-pop, những bài hát gắn nhãn “hàng nhập từ Mỹ”, nhạc êm dịu cũng có, rock điên cuồng cũng có.
Nó được mời nhảy quá chời, nhưng đều từ chối, dù biết thế là hơi mất lịch sự, nhưng người cần mời nó lại hok mời, người nó hok cần mời thì lại mời! Hjx, mà đúng rồi, zới cái zụ [ghen"> hồi chiều thì “người ta” mặt mũi đâu mà mời nó chớ, mà hok có cái zụ đó, với tính cách lạnh băng kia, hok mời cũng phải.
Nhưng hình như ánh mắt của nó đang dán vào cái đám đang nhảy trước mặt hok chỉ đơn giản là vì xem tụi nó nhảy mà là đang tìm kiếm một ai đó……
Nó ngồi đấy, lâu lâu lại thò tay bốc thức ăn nhanh để trên mấy cái khay trên bàn, nhìn tụi ban nhảy rần trời ngoài kia, con Lam cũng sung sức lắm, lâu lâu ra nói chiện zới nó và ăn để nạp năng lượng rồi lại zô “hỗn chiến” tiếp.
Chợt Manh Khoa từ trong đám đông bước ra, kéo ghế ngồi kế bên nó:
_Sao cô ngồi đây một mình? Chờ cái tên cố chấp đó hả?
_Xì! Ai thèm!- Nó đáp- Còn anh? Nhìn có vẻ mệt zữ….
_Uh thì nhảy nãy giờ mà!
Mạnh Khoa được gắn mác “hot boy mới” của đêm nay, hết em này đến em khác đến lân la làm wen rồi mời nhảy, tụi nó mà biết Mạnh Khoa thick nó chắc phải tức trào máu họng (kaka) vì cả hai hot boy sáng giá là Mạnh Khoa và Thường Khánh đều liu xiu vì nó (thế mới đau!)
Mạnh Khoa mới cầm ly vang trên bàn, chưa kịp uống cho đỡ khát thì ở đâu lại một em xynh tươi khác tiến lại trước mặt:.
_Mạnh Khoa, mình làm quen với bạn được không?
Anh chàng lịch sự mỉm cười:
_Tất nhiên rồi!
_Mình là Mai Giang, bạn khiêu vũ với mình một bài nhé!- Cô bé kia vào thẵng vấn đề chính.- Mình rất thích nhạc khiêu vũ.
Mạnh Khoa đặt ly vang xuống bàn, lại nở một nụ cười thân thiện, thật khó hình dung nổi một con người suốt ngày chỉ biết cười một cách lịch sự và dễ thương như thế! Đúng là một baby boy đáng mến!
_Được thôi- Anh chàng nói zới cô bé kia và quay wa nhỏ- Tôi đi một lát, sẽ quay lại sau, tôi hok cam lòng nhìn cô ngồi một mình thế này đâu- Hắn nháy mắt, cười (lại cười)
Thế là cô bé kia hok ngần ngại kéo tay Mạnh Khoa hòa vào đám đông đang từng cặp “đung đưa” theo từng giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc khiêu vũ rất chi là trữ tình!
Còn nó thì lại ngồi một mình, ăn rồi xem người ta khiêu vũ….Sao hôm nay nó chẳng có hứng nhảy nhót tí nào
Bỗng có một giọng nói rất wen thuộc vang lên sau lưng nó, giọng nói thấy ghét nhất mà nó từng nghe:
_Ăn vừa thôi, cô chán làm heo đến nỗi muốn tự biến mình thành voi à?
Nó way ngoắt lại. Vừa mừng vừa tức khi chạm mặt cái tên Thường Khánh đáng chết giẫm ngàn lần đó. Nó đâu biết rằng, tuy là người vẫn còn trong trạng thái “lạnh lùng xen lẫn biến nhiệt” nhưng từ hồi chìu tới giờ, trong Thường Khánh lun có một cảm giác rất lạ, cảm giác của một kẻ “tội đồ” vì đã đối xử hok phải với nó…..Đều tại chữ [ghen"> mà ra.
_Uh, tui muốn thành voi đấy! Có sao hok?- Nó hét lên đáp lại, may mà tiếng nhạc xập xình ngoài kia đã át đi tiếng la của nó nên nó hok bị nhìu người “mắt tròn mắt dẹt” nhìn đắm đuối như mấy lần khác.
_Zậy thì mặc kệ cô!
Dù người ta rất muốn xin lỗi nhưng…đầu nghĩ một đằng, chân tay làm một nẻo. Nói xong câu đó Thường Khánh phũ phàng quay đi!
Nó tức càng thêm tức, tức muốn xì khói lỗ tai, hok ngờ tên ấy lại có thề ‘vô lương tâm’ như thế! Nó hét theo:
_Ê, khoan đã!
Thường Khánh quay lại:
_Chuyện gì nữa đây?
Thật ra nó cũng chẳng hiểu mình kêu tên ấy để làm gì, nó gãi gãi đầu, giọng ỉu xìu:
_À không có gì, thôi anh đi đi, nói chuyện zới anh thì càng lên tăng sông thôi!- Nó xua xua tay rồi thất thểu way mặt lại, hok quên bốc cái bánh bỏ zô miệng.
Thường Khánh phì cười rồi bước lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh nó. Nó trợn tròn:
_Ngồi đây làm jie?
Thường Khánh làm giọng kiêu:
_Sợ cô cô đơn wa’ rồi nghĩ quẩn thôi!
Nó “Hừ” một phát rồi way mặt sang hướng khác, hok thèm đả động gì đến hắn nữa.
Thật ra nếu nó ráng mở rộng cái đầu để suy nghĩ, thì câu nói ấy sẽ có nghĩa là “Tôi hok yên tâm để cô ngồi một mình đâu”, hic, nhưng còn lâu con bé ngang bướng như nó mới chịu hiểu…..Mà cũng lạ thật, ngày mới xuất hiện, Thường Khánh tuy rất lạnh lùng với bọn con gái trong lớp, cũng kiêu lắm, nhưng mức độ lạnh lùng của Thường Khánh chỉ thấp cỡ 5/10 thôi, hắn hok giao du nhìu với mấy đứa cùng lớp nhưng lại lun chọc tức nó, và chắc chắn là lúc đó, anh chàng không “nghĩ một đàng làm một nẻo” giống bây giờ…..
Nó có quyền năng làm thay đổi một con người băng đá ư? Hay là vì con người đó đã tìm được true love của mình…..
Nhưng chỉ từ khi Hy Vân chuyển trường theo Thường Khánh, mức độ lạnh lùng của anh chàng liền vọt lên 10/10, đó là đối với mấy đứa khác, còn zới nó, vẫn kiêu, vẫn chọc tức, đôi khi lạnh lùng, đôi khi lại lúng túng, thêm cái chứng “suy nghĩ thế này, hành động thế khác”, chỉ độc quyền mỗi nó thôi!
Chuyện này hum trước con Lam cũng đề cập khi hai đứa đang phụ việc trong Violet Res. rồi…………
Phải nói Thường Khánh y hệt người “đa nhân cách”, nhưng hắn hok bị bệnh tâm thần, nên hok gọi là “đa nhân cách” được ^^. Mà từ hồi nó trở thành “hoa đã có chủ”, số lượng thư tỏ tình của mấy tên con trai trong trường gửi cho nó giảm hắn. Thế cũng tốt, ít ra nó cũng biết ơn hắn vì điều đó!
Nó đang miên man nghĩ ngợi thì bỗng nghe một tiếng nói lí nhí phát ra từ người đang ngồi bên cạnh đó, tức cái tên” động vật biến nhiệt” kia..
Hình như là “Xin lỗi”
Nó tròn mắt nhìn tên ấy. Xin lỗi chuyện gì đây, chuyện hồi chìu vì đã đối xử hơi bị “tàn nhẫn” zới nó ak? Hắn hok nhìn nó ( hoặc là hok DÁM nhìn)
Nhưng nghĩ lại, nó cho rằng mình nghe nhầm, vì nhỏ quá, nó hok tập trung nên cũng chẳng nghe rõ, zới lại một tên mặt lạnh hơn tiền như hắn, biết nói xin lỗi thì chắc nó cũng nguyện cạp đất thay cơm vì hok tin vào tai mình woa’...... À mà wen^ ngày xưa Thường Khánh cũng từng “Xin lỗi” nó rồi, nhưng ngày ấy là hắn có lỗi thật, còn chiện này, nó hok tin một thằng con trai như hắn lại tự nhận lỗi.
Nó đâu biết rằng, người ta đã lấy hết dũng khí để cố nói sorry zới nó, một anh chàng lạnh lùng, nói xin lỗi đâu phải chuyện dễ, thế mà nói lại bảo là “chắc nghe nhầm”, nhẫn tâm, nhẫn tâm!
Nhưng túm lại là nếu muốn biết rõ thì phải hỏi lại hắn, nó khều anh chàng:
_Nói gì nói lại nghe koi!
Thường Khánh nhìn sang nó rồi lại đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
_Tui hok có thói wen nói rồi phải nói lại, hok nghe thì chịu đi, đồ tai thối!- Hắn đành nói thế…chẳng lẽ bây giờ lại nói “Xin lỗi” dõng dạc một lần nữa ak, ng` ta là băng đá mà , sao có thế nói thế chứ!
_Anh đúng là…..hok chọc tức tôi thì hok chịu nổi phãi hok…- Nó định tuôn một tràng phản pháo vì hắn dám gọi nó là “đồ tai thối” thì hắn cắt ngang:
_Tôi đi đây, ở đó từ từ ăn đi nhá, pig !
Nói rồi Thường Khánh bỏ đi một nước, tinh ý là hiểu ngay, anh chàng chỉ kiếm cớ lỉnh đi thôi, ngồi một lát nữa mất công lại bị nó “ém góc” rồi buột miệng khai ra hai chữ đó thì quê chik!^^
Nó đang lừ mắt nhìn hắn bước đi- với cái dáng hống hách pha lẫn lạnh lùng của một đại công tử nhà tiền tỷ thì trên sân khấu mini bỗng có tiếng nói khá lớn.
Nó nhìn lên, ra là Huyền Trâm.
Sao trông mặt cô bạn ‘dễ thương’ của nó có vẻ tức giận quá nhỉ., hình như có việc gì nghiêm trọng lắm thì phải.
Trâm vừa ra đến giữa sân khấu thì tiếng nhạc cũng dứt lun, rất đột ngột và bất ngờ. Các cặp đang khiêu vũ cũng dừng lại theo tiếng nhạc, ngơ ngác nhìn lên sân khấu, xem chuyện gì xảy ra mà lại tắt nhạc khi chưa hết bài.
_Các bạn!- Trâm (ra vẻ) cố giữ bình tĩnh để hok bị cho là thiếu lễ độ trước gần 50 mạng đang ngây ngô nhìn lên- Xin lỗi vì đã làm cho các bạn mất hứng, nhưng tôi có chuyện thực sự…không nói không được!
Nó linh cảm đây là một chuyện rất đỗi không hay…
Trâm nói tiếp- với vẻ mặt đầy vẻ giận zữ:
_Tôi vừa bị trộm đồ!- Mọi người ở dưới kể cả nó đều tỏ vẻ kinh ngạc- Nếu là một thứ xoàng xỉnh không wan trọng thì chắc chắn tôi sẽ không dám lên đây . Nhưng thứ đó rất quan trọng đối với tôi, về giá trị tiền bạc lẫn giá trị tình cảm…..-Trâm ngừng lại lấy hơi-
Tôi vừa bị trộm một sợi dây chuyền được ghép từ rất nhìu viên ruby , những viên ruby ấy được đẽo ra từ một khối ruby hơn 34 carat, có mặt là một viên kim cương 4 carat,
chắc các bạn cũng biết giá trị của sợi dây ấy không hề nhỏ. Nó lại là món quà sinh nhật từ một người bạn tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại…..
Phía dưới nổi lên tiếng xì xào. Đúng là Huyền Trâm có một người bạn đã mất khá lâu vì chứng bệnh ung thư não. Nó nghe đám ớ dưới to nhỏ như thế.
Tỏ vẻ đồng cảm, nó đang định lát nữa đến nói chuyện để chia sẻ với Trâm sau khi cô bạn bước xuống sân khấu… thì bỗng nhiên….nó thấy Huyền Trâm hình như vừa nhìn nó, nó không lầm đâu, nhưng ánh mắt Huyền Trâm lạ lắm, rất lạ, nếu không muốn nói là lộ rõ vẻ độc địa và xảo trá, giống hệt ánh mắt Hy Vân, chưa hết, Huyền Trâm còn cười với nó, nhưng hok phải là nụ cười thân thiện như lúc hai đứa nói chuyện ban nãy mà là một nụ cười nhếch mép, rất khó hiểu.
Dù gì thì nụ cười ấy cũng như đang báo cho nó một chuyện chẳng lành sắp xảy ra…..
Nó đang bắt đầu cảm thấy “bấn loạn” thì giọng nói của Huyền Trâm lại “cay đắng”vang lên:
_Tôi thật lòng không muốn…nhưng có vẻ, người bị xếp vào diện tình nghi cao nhất lúc này, là….Tôi rất tiếc, bởi vì cô ấy là bạn tôi, một người bạn mới wen thôi….
Ánh mắt của Huyền Trâm lại một lần nửa quét qua nó, lần này là chắc chắn nó không nhìn lầm….Nó chưa hết bàng hoàng thì trên sân khấu vang lên:
_Thùy Anh! Bạn nói thật đi, có phải bạn đã lấy cắp sợi dây đó của tôi không?- Huyền Trâm ngừng lại như để dò xem thái độ của mọi người, rồi tiếp –Bạn đã lấy sợi dây đó của tôi, phải không?
( Waphay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ)
Mọi ánh mắt đổ dồn về nó, tiếng xôn xao bắt đầu lớn hơn. Nó giật mình hốt hoảng, hok hiểu mô tê chi hết…Tai nó ù đi....Trời ơi, không lẽ Huyền Trâm, người bạn nó vừa wen, người nó từng cho là thân thiện và dễ thương từ lần đầu gặp mặt…lại đang tâm nói rằng nó lấy đồ của mình như zậy sao…Nó không ngờ….Tại sao? Nó đáng bị đối xử, đáng bị vu oan như thế lắm ư?
Nó có làm gì sai đâu mà nhiều người lại ghét nó như thế?
Nó cố lấy lại bình tĩnh, dù gì nó không làm , thì tại sao phải sợ…Nó lấy lại vẻ mặt bình thường rồi ngước lên, dũng cảm đối mặt với tất cả những ánh mắt sói mói đang hướng về phía nó, chờ đợi một sự giải thích…Nhỏ Lam, Mạnh Khoa, Thường Khánh,…và mấy đứa pạn đã xuất hiện bên nó từ lúc nào.
_Thùy Anh? Bạn nói gì đi…Nếu bạn không giải thích rõ ràng thì chắc đúng là bạn đã lấy….- Huyền Trâm nói, giọng thách thức.....Nhưng chưa được hết câu thì nhỏ Lam la lớn cắt ngang:
_Nói có sách mách có chứng! Dựa vào cái gì mà bạn dám bảo Thùy Anh lấy cái vòng ruby gì gì đó của bạn, hả? Chứng cớ đâu?
Huyền Trâm hok chịu thua, bây giờ cô ta đã lộ rõ “đuôi cáo” của mình, cô ả nói ngay:
_Dựa vào cái gì, chứng cớ nào thì chắc Thùy Anh biết rõ...Vả lại, đây không phải việc của bạn, nếu không muốn tự gắn cho mình cái mác “lo chuyện bao đồng” thì bạn nên nín liền đi....
Nhó Lam điên tiết, định dội đạn lại...thì nó cản:
_Thôi! Chuyện của mình, mình giải quyết được!-Nói thế thôi chứ nó biết nếu đã rắp tăm hại nó, thì Huyền Trâm sẽ hok từ bất cứ thủ đoạn gì để đưa nó vào lưới, chắc chắn cô ả đã chuẩn bị mọi thứ, nó lờ mờ đoán ra Huyền Trâm –ngoài danh nghĩa bạn bè- thì còn dính dáng gì đó với Hy Vân trong chuyện này....
_Thùy Anh, bạn có cần biện hộ gì trước khi tôi làm sáng tỏ mọi việc ở đây và tuyên bố với mọi người...bạn chính là người đã trộm dây ruby của tôi không?- Huyền Trâm nói, để lộ nụ cười đắc thắng
_Tôi không lấy, chỉ có thế thôi!- Nó đáp
_Vậy thì mới bạn lên đây...Tôi không tin mình sai!- Huyền Trâm liền lên giọng.
Nó còn chần chừ không biết có nên hay không...vì chắc chắn cái lưới nhện giăng sẵn đang chờ nó trên đó. Nhưng không lên thì Huyền Trâm lại bảo nó đã thừa nhận sự thực ác nghiệt kia. Cùng lúc đó, mấy đứa pạn của Hy Vân vốn ganh ghét với nó bắt đầu vặn volume lớn hơn, như để chọc tức và sỉ nhục nó:
_Có lấy thì mới không dám lên!
_Đúng rồi! Cháy nhà mới lòi mặt chuột!
_Thì ra nó đã giả bộ ngây thơ từ đầu, đã giàu còn hám tiền, chỉ có cái loại đó mới quyết tâm đeo Thường Khánh như đĩa đói thế thôi...
_...
Và tất cả đồng loạt ban cho nó một cái nhìn khinh khỉnh, đầy vẻ nhạo báng.
Thật ra nó đã wen zới chuyện ganh ghét thế này , đỉnh điểm là từ khi nó wen Thường Khánh.
Trong nó, có 2 “con người”, một rất yếu đuối, còn một kia thì ngược lại, rất mạnh mẽ. Và may mắn làm sao, nó đã mạnh mẽ ngay lúc này!
Bỏ ngoài tai mấy lời nhục mạ kia, nó “hiên ngang” bước lên sân khấu trước những ánh mắt dò hỏi của mọi người:
_Tôi đã lên đây như bạn yêu cầu, bạn nói tiếp đi! – Nó nói
_Đúng là dũng cảm, rất tiếc là dũng cảm hok đúng lúc rồi – Huyền Trâm mỉm cười – Cho tôi mượn cái ví của bạn.
Lời đề nghị của Huyền Trâm làm nó sực nhớ ........ hình ảnh cô ả lúc tình cờ gặp nó ở WC, rồi mượn ví nó, Ngọc Anh xuất hiên, nó đứng nói chuyện trong khi Huyền Trâm làm-gì-đó sau lưng nó,…và một chuỗi sự kiện linh tinh phía sau…Tất cả hiện lên, rồi mờ dần.....Nó mông lung hiểu ra.....
Huyền Trâm lại tiếp tục “khủng bố tinh thần” nó:
_Sao zậy? Sợ bị vạch mặt nên hok dám đưa ak?
Nó hok nói gì
Huyền Trâm típ:
_ Tôi hok chờ được đâu! Đưa đây!- Tiếng “Đưa đây” vang lên cũng là lúc Huyền Trâm đưa tay giật lấy cái ví trên tay nó- một số người bên dưới –toàn là bạn nó- tỏ ra bất bình vì hành động bị xếp vào hàng “lỗ mãng” ấy.
Huyền Trâm cười lớn, vẻ khinh khỉnh khi vừa mở ví nó, rồi từ từ rút từ trong ví ra một sợi dây đeo cổ bằng ruby và kim cương đúng như cô ả miêu tả ban nãy.
Đám đông bên dưới ồ lên thảng thốt, riêng Thườnmg Khánh thì thái độ vẫn tĩnh hơn mặt nước, Mạnh Khoa châu mày khó hiểu, nhỏ Lam và đám bạn biết nó hok thể nào là người như thế nhưng cũng rất ngạc nhiên vì chẳng hiểu sự tình như thế lào....Nó thì đóan ra sự thể từ lúc mới lên đây, nên cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ cho lắm, nó chỉ tức, vì cái thói tin ngư
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4130 ngày trước - Xem: ]
- 63[ 4130 ngày trước - Xem: ]