Đọc Truyện Teen,A Love Story Of Teen (Đã Full)
Mr.Luân™ [Admin] [On] 03/12/24 - 10:57 |
khi dừng lại nói chuyện là nó lại bị mấy đứa con gái đang đứng ngắm anh chàng gán cho tội danh “kua zai” kèm theo ánh mắt hình viên đạn.
Thôi, mặc kệ cái tụi hok biết “trời cao đất dày “, hok biết người ta là BX của ai kia ùi mà….
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác.
_Anh hai!- Nó nhảy bổ đến ôm cổ Lão Quân khi lão đang xem TV tại phòng khách.
_Đồ wỹ nhỏ! Làm tao giật cả mình!- Anh hai nó quát yêu, rùi tiếp- Định giở trò gì đây?
_Anh nói gì mà mất hoà khí anh em wá zậy, anh làm như lúc nào em cũng mưu mô “giở trò” với anh chắc!- Nó vờ phụng phịu , vùng vằng ngồi xuống kế bên ông anh.
_Đừng giả vờ, từ nhỏ đến giờ lần nào chả zậy, muốn gì nói đại đi nhóc!- Lão Quân chẳng “mảy may suy suyển” trước bản mặt phụng phịu trẻ con của đứa em gái. Lão biết nhỏ em mình chẳng bao giờ giận ai vì những chuyện vô lí 0.
Đúng thế thật….Biết trò “nai tơ” này chẳng xi nhê zì mới ông anh, nó liền quay lại cười hìhì :
_Chẳng ai hiểu em bằng anh, mà cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là em muốn nhờ anh chở em đi mua tí đồ.
Sáng. Nó vừa bước chân xuống nhà thì thấy lão Shin đang ngồi đó. Thấy nó, lão cười toe toét như con nít:
_Chào buổi sáng! Con gái gì mà nướng kinh thế?
_Thế làm gì mà anh wa nhà em sớm thế -Nó dội đạn lại
_Thằng Quân kêu anh wa chứ bộ!
Nó gãi gãi đầu rồi bay cái vù một phát đến bộ salon. Nó ngồi xuống, đối
diện Shin.
_Anh định chừng nào về Hàn Quốc?
_Đuổi anh sớm thế! Anh còn định ở lại dài dài.
_Thế anh không định đóng phim tiếp ak?
_Anh mới 20, còn sớm chán mà…
_Uh nhỉ!- Nó gật gù, rồi tiếp- Anh cũng là diễn viên, thế anh có wen diễn
viên nổi tiếng nào cuả Hàn Quốc hok?
_Sao giống phỏng vấn anh zậy nhóc? Uh thì cũng wen sơ sơ vài ba người….
Vừa đến đọan nó định hỏi xem Shin có wen oppa Lee Jun Ki của nó hok thì
bị lão Quân cắt ngang. Lão từ đâu vụt tới, kẹp cổ Shin:
_Tán tỉnh em gái tao say sưa thế?
_Thẻo mỏ mày đi!- Shin xoay người định đưa tay kẹp lại lão Quân.
_Em có thắc mắc!- Nó đưa tay lên như học sinh phát biểu.
Hai ông ý giật mình, buông cái cổ tội nghiệp của nhau ra, đồng thanh:
_Chuyện chi?
_Sao hai anh lúc thì xưng “cậu, tớ” thân thiêt lăm, lúc thì lại “mày, tao” hok
thương tiếc thế- Nó hỏi
_Con người ta có cơn, mày không biết ak?- Lão Quân đáp.- À mà mày sắp
đi Đà Lạt hả?
_Zạ!- Nó hí hửng- Em đi ăn party của Hy Vân
Bỗng, shin lên tiếng:
_Hy Vân? Cô con gái của ông Giang Việt Luân phải hok?
_Anh biết ak?- Nó ngạc nhiên
_Uh, chả là ông bác anh wen ông ý, ngày nhỏ anh cũng hay chơi với con bé đó!
Nó ngạc nhiên gấp bội, chưa kịp nói gì thì anh nó chen vô:
_Xí xí , cho tớ xí! Chẳng phải Hy Vân là con bé luôn rắp tâm gây rắc rối cho
mày sao, Thuỳ Anh!
_Trúng phóc!- Nó đáp
_Zậy sao mày còn đâm đầu zô party của nó?
_Thick!- nó nói ngang xương- Thôi, em ra Violet Res đây, bibi hai anh!- Nó
đứng phắt zậy, mất công bị hỏi lôi thôi
------------------------------------------------
Nó đến thì Violet Res đã nườm nượp khách ra vào, chắc giờ này nhỏ Lam,
chị Hoà,….và mấy anh chị tiếp viên khác đang bở hơi tai vì mệt .Riêng nhỏ
Lam thì có lẽ đang…rủa thầm nó. Nó vội bước vào.
_Bồ làm gì giờ này mới tới, bồ biết hôm nay là ngày nghỉ mà!
Nhỏ Lam đang dọn bàn, vội quay lại khi thấy nó đẩy cửa bước vào, con nhỏ
vừa nói vừa thở, giọng trách móc.
_Hì hì, sorry sorry!- Nó cười huề- Thôi mình zô phụ mẹ bồ đây- Nó kiếm cớ lỉnh đi trước khi con pạn tiếp tục “tạt nước cái ào” zô mặt nó. Chuyện là nó hứa zô sớm phụ, thế mà wên mất, zô đúng boong giờ, hok sớm hok trễ, hix.
…..Buổi sang hôm đó của nó trôi wa trong ….những gịot mồ hôi. Tức là
khách động=>chạy bàn xì khói=> mệt=> chảy mồ hôi!
_Nhà hàng lúc nào cũng đông thế này thì chắc chết mất! -Nhỏ Lam thờ
hồng hộc như trâu thở, mệt lả cả người, ngồi xuống ghế.
Nhà hàng hiện đang vắng khách, thế nên cả đám được nghỉ xả hơi…mà
ban nãy mới là ca “ăn sáng”, lát nửa đến “cữ ăn trưa” thì chắc còn mệt
nữa. Dù gì lúc đó nó cũng đã “tan ca”, nhưng có lẽ nó sẽ ở lại phụ thêm
một chút….
_Đông thế này có nghĩa là nhà hàng càng ngày càng khấm khá, bồ hok zui
thì thôi, còn đòi gì nữa..- Nói zậy thôi, chứ nó cũng đang “rũ rượi” hok kém.
_Ừ mà đang phút “giải lao wý giá”, mình nói sang chuyện khác đi!- Nhỏ Lam nói- Chuyện party của Hy Vân ý, mẹ mình cho phép ùi!- Nhò tươi lên hẳn, nhỏ vốn là con người ham vui mà.
_Ờ zậy hả?..
Nó chưa kịp nói thêm gì thì nhỏ Lam tiếp tục huyên thuyên.
_Nhắc đến Hy Vân mới nhớ, có chuyện muốn hỏi bồ mà cứ quên wài –(Nó
nhìn nhỏ bạn tò mò)-Bồ có thấy Thường Khánh hơi bị bất thường hok?
_Ý bồ là hắn bị tâm thần ak?
_Không!-Nhỏ Lam vội xua tay- Mình thấy hắn giống động vật biến nhiệt
quá, lúc thế này lúc thế khác!
_Hắn vốn như thế mà!- Nó nhún vai
_Bồ có để ý là từ khi Hy Vân về trường mình hắn bỗng biến thành loài máu
lạnh hok? _Chuyện đó cũng liên wan nữa hả…
_Hoặc là hắn trở thành máu lạnh từ khi Hy Vân xuất hiện, hoặc là hắn trở
thành chính hắn khi ở bên bồ. Bồ thấy đó, hắn chỉ “tự nhiên” khi ở cạnh bồ,
còn khi ngồi chung zới mấy đứa khác, hắn cứ như pho tượng La Hán làm
bằng nước đá zậy…-Nhỏ Lam kết luận
_Túm lại là bồ đang ghẹo mình ak?- Nó chống nạnh.
Mặt nó ửng lên, cũng đúng thôi, khi ở bên nó, hắn ba hồi lạnh hơn đá, ba
hồi…tuy hok ấm áp cho lắm nhưng lại lung túng bối rối rất dễ thương
~~~>tính cách hok ổn định~~>động vật có xuơng sống-biến nhiệt. (Dạo
này mình mê Sinh học hả ta><)
_À mà Thường Khánh có đi dự party hok?- Nhỏ Lam chợt lái wa chuyện
khác
_Có…- Nó trả lời
_Thiệt hok?- Nhỏ Lam trợn trắng nhìn nó, cứ gọi là “ngạc nhiên lắm lắm!”-
Với tính cách của hắn thì đâu thích tiệc tùng cơ chứ?-Thắc mắc của nhỏ
Lam phải nói là rất có lí, nhưng nhỏ là người thông minh, liền đoán ra ngay-
À, đi theo để bảo zệ “người iu bé nhỏ” hả?
_Cái gì mà “người iu bé nhỏ” chứ?- nó cự con pạn, mặt đỏ lựng.
_Gĩơn tí thôi…..Mà mình nghĩ pồ nên chuẩn bị tinh thần trước đi, Hy Vân
hok có tốt bụng đến nỗi “tặng không” cho bồ cái vé đi du lịch Đà Lạt và một
chỗ ở sang trọng mà lại hok “đụng chạm” gì đến bồ đâu…
Nhắc tới chuyện này, nó “xịu xuống” thấy rõ:
_Mình biết…..
Giữa tháng sáu, có nghĩa là nó sắp lên đường “trực chỉ “đi Đà Lạt.
Dạo này nó hay rơi vào tình huống “không hẹn mà gặp” với Thường Khánh…Có duyên mak`, đi đâu cũng gặp, ra công viên cũng gặp, đi mua sắm cũng gặp, ….Mà gặp thì phải đứng lại nói chuyện. Có điều, mỗi khi dừng lại nói chuyện là nó lại bị mấy đứa con gái đang đứng ngắm anh chàng gán cho tội danh “kua zai” kèm theo ánh mắt hình viên đạn.
Thôi, mặc kệ cái tụi hok biết “trời cao đất dày “, hok biết người ta là BX của ai kia ùi mà….
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác.
_Anh hai!- Nó nhảy bổ đến ôm cổ Lão Quân khi lão đang xem TV tại phòng khách.
_Đồ wỹ nhỏ! Làm tao giật cả mình!- Anh hai nó quát yêu, rùi tiếp- Định giở trò gì đây?
_Anh nói gì mà mất hoà khí anh em wá zậy, anh làm như lúc nào em cũng mưu mô “giở
trò” với anh chắc!- Nó vờ phụng phịu , vùng vằng ngồi xuống kế bên ông anh.
_Đừng giả vờ, từ nhỏ đến giờ lần nào chả zậy, muốn gì nói đại đi nhóc!- Lão Quân
chẳng “mảy may suy suyển” trước bản mặt phụng phịu trẻ con của đứa em gái. Lão biết
nhỏ em mình chẳng bao giờ giận ai vì những chuyện vô lí (trừ một người- có thể làm nó
giận vì một chuyện cực đại vô lí).
Đúng thế thật….Biết trò “nai tơ” này chẳng xi nhê zì mới ông anh, nó liền quay lại cười hìhì :
_Chẳng ai hiểu em bằng anh, mà cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là em muốn nhờ anh
chở em đi mua tí đồ.
_Biết ngay mà!-Lão Quân lườm lườm- Xe đạp đâu mà bắt tao chở?
_Đi xe máy chẳng phải nhanh hơn à?- Nó gông cổ lên cãi.
_Thôi, tao biết thân tao hok lí sự cùn nổi zới mày…Dù gì tao cũng rảnh, đi thôi!
Nói rồi lão Quân chộp lấy cái chìa khoá xe trên bàn, đứng dậy. Còn nó thì chạy vào nhà
trong lấy mũ bảo hiểm.
------------------------------------------
15’ sau, DiaMond plaza
_Lạy mẹ! Lần lựa mãi, mua cái gì đi cho con nhờ!- Tiếng lão Quân gắt lên.
Mọi người trong Diamond nhìn chằm chằm về phía wầy hang có nó và lão Quân đang đứng. Chả là nó định mua đôi dép, mà phân vân mãi, chả biết đôi nào đẹp. Lão Quân thì phải xách mấy bọc đồ nó mua nãy giờ, hoá tức, nên quát lên.
Nó cười tinh quái:
_Vặn volume xuống, kẻo người ta lại nói đẹp trai mà hét ra lửa đấy!
Lão Quân muốn bốc khói nhưng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Nói thế thôi chứ nó hiểu
tâm trạng ông anh, vội quyết định quơ đại một đôi dép màu đỏ (chói wá!!!!!!!!)
Trên đường ra quầy tính tiền.:
_Dạo này anh với chị ý vẫn tốt đẹp cả chứ?- Nó cười “đểu”, ghẹo ông anh.
Lão Quân giật thót “Con wỹ nhỏ này đánh hơi thấy chuyện gì rùi chờy?”- Có lẽ ông anh
đáng thương của nó đang nghĩ thế.
_Thì vẫn bình thường , thế thôi….-Lão Quân cười giả lả.
Nhìn điệu bộ của lão, nó phải vận hết nội công để…nín cười.
Thấy con em dám “láo lếu”, lão Quân nổi sùng:
_Mày đừng giả vờ quan tâm ,lo cho chuyện mày đi, tao hok nói cho ba biết chjện mày ới
thằng nhóc ấy ngày càng khắng khít là may phước rồi nhé!
_Hù em đấy ak?- Nó đưa mặt lên thách thức ông anh.
Lão Quân hok thèm đôi co zới em gái.
Hai đứa vừa đang định đứng vào hàng trước một quầy tính tiền thì nó chợt nhận ra một hot
boy đang đứng gần mình (với hàng chục con mắt của cái đám zại trai đang dán lên). Một
gương mặt hotboy rất wen thuộc- in sâu vào tim rùi mà hok wen thuộc thì bị Bin Laden
đánh bom cũng đáng. Chắc khỏi phải giới thiệu dài dòng thì ai cũng biết đó là ai. (mệt quá,
nói zòng zo một hồi thì thôi nói huỵech toẹt ra luôn). Đó chính là Thường Khánh.( Đã nói là
có duyên mà)
_Uả, anh làm gì ở đây?- Nó hỏi.
_Chứ cô vào đây làm gì? Lãng nhách, vào Diamond hok mua đồ thì chẳng lẽ đi tập bơi ak?-
Hỏi vặn lại. Anh chàng chẳng chút ngạc nhiên khi thấy nó.
Thật ra là ở nhà thì Thường Khánh luôn bị ông Duy chì chiết với những câu hỏi phủ toàn
gai., nói chung là khi nào hok phải bận bịu với những câu hỏi từ trợ lí, những tờ fax, những cuộc điện thoại, túm lại là khi nào ông đang rảnh rang mà lại có mặt Thường Khánh ở đó thì rất nghiễm nhiên, anh chàng lại bị “cha iu” lôi ra để đặt toàn những câu hỏi mang hơi hướm “chết chóc” như “Con còn đi lại với con bé ấy không?” “Nó còn đeo con hok?”(tan nát long nhau wá, sao lại dùng từ “đeo”)=> Không có mặt ở nhà là phương pháp an toàn nhất.
Nó chưa kịp thực hiện “điệp khúc cãi” thì lão Quân chợt nhìn wua và thấy Thường Khánh.
_Chào nhok!- Lão lên tiếng.
_Uhm…chào anh!- Hờ hững buông lời…
(Grừuuuu, dám …lạnh nhạt với anh vợ tương lai ak?). Nhưng lão Quân cũng chẳng chấp
nhất gì thái độ đó, lão hiểu hắn thuộc loài “máu lạnh…biến nhiệt”. Và điều quan trọng là vì
hắn là “ý trung nhân” em gái kưng của lão.
_Chắc nhóc biết chuyện ba anh cấm 2 đứa wa lại chứ?- Lão Quân tiếp.
Hắn chưa kịp trả lời thì nó chen ngang:
_Anh đúng là hỏi thừa, anh nghĩ có mình anh là người biết tất cả ak?
Lúc này Thường Khánh mới lên tiếng:
_Em biết…nhưng chuyện đó đâu có nghĩa gì…..
_Ý nhok là sao?- Lão Quân nhướn mày
- Hắn ta muốn la lên như thế, nhưng có lẽ dòng máu băng giá
đang chảy trong huyết quản chưa đang tâm rời bỏ hắn….Vẫn nguyên cái bản mặt lạnh
lùng, hắn nói:
_Không có gì đâu…
Lão Quân bật cười, lão rất giỏi trong việc đọc suy nghĩ của người đối diện, vả lại, bạn của
lão có ối người hok giỏi biểu lộ vì chứng bịnh băng giá giống Thừơng Khánh, nên lão hiểu.
Chợt, lão kéo Thường Khánh ra một góc khuất ( khuất với nó)
Khoát tay lên vai Thường Khánh, lão nói:
_Nể tình nhok đẹp trai…giống anh (tự tin lôi cuốn thế giới!), anh sẽ giúp chuyện nhok với
em gái anh, ba anh khó lắm, một mình 2 đứa chống chọi thì có lẽ sẽ mệt đấy!
Nó rất chi là tò mò, hok biết anh hai iu dấu nói gì với loài máu lạnh ấy nữa….
Còn Thường Khánh, cậu chàng vốn không thích nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai, nhưng
chẳng lẽ lại từ chối, dù gì đó cũng là lòng tốt của anh hai nó.
_Uhm.. được thôi ạ..
_Thế nhé!- anh nó vỗ pốp pốp vào vai Thường Khánh, nháy mắt cười.
_Hai người vừa nói chuyện gì zậy?- Nó nhìn hắn và anh hai mình = đôi mắt “con bên kia tò
mò, con bên này nghi ngờ”khi
_Nhiều chuyện, con trai nói chuyện với nhau con gái hok cần xen zô!- Lão Quân nhìn nó.
_xì, anh tưởng em thèm nghe chuyện của anh ak?- Nó ra vẻ ta đây hok cần
_Hok cần thì thôi !Trễ rồi, tính tiền rồi còn về nữa!- Lão hai phán.
Nó quay lại phía Thường Khánh:
_pipi!- Nó lắc lắc mấy ngón tay ra hiệu tạm biệt, rồi nhoẻn cười.
Thế mà mặt hắn vẫn lạnh ngắt như xác chết,. Nó điên lên quay đi “Tại sao mình phải xử
tốt với loại người như hắn chứ?..”
Nói là nói zậy thôi, nó biết mình sẽ chẳng bao giờ “hối hận” khi đã chọn iu “loại người” đó,
bởi zì “loại người” đó chứa tất cả những yếu tố làm nó iu sau những ngày “hok đội trời
chung”
Nãy giờ lão Quân chú ý hai đứa nó. Nó vừa way lên thì lão Quân chồm tới chỗ Thường
Khánh, nó cũng chẳng thêm để ý vì đang bận…phát hoả.
_Khoé miệng động đậy…suýt lộ nụ cười rồi đó nhok! Lần sau có giả vờ lạnh lùng thì cẩn thận hơn nhé….- lão bật cười.
Đúng zậy, ban nãy nếu ai chú ý thì sẽ thấy Thường Khánh suýt nhoẻn cười đáp lại, và
trong mắt có ánh lên tí hớn hở, tuy chỉ là vụt qua. Người ta đang tan mà….Mà nó cũng
ngốc thật, nó có thể “soi mói” rất tường tận những điều “bí mật” trong mắt người khác, thế
mà khi đứng trước mặt Thường Khánh, nó hok chịu suy nghĩ gì cả, động một cái là giận
như trẻ con….. mà hok biết có người đang tan băng dần…nhờ nó
………………
Dạo này Lâm Danh và Hy Vân im ắng quá, nó hok biết hai người hợp tác với nhau nhưng cứ thấy lạ lạ sao í, chắc họ chờ đến hôm party để bùng nổ đây mà…Nó đâu dễ gì được “tha bổng” nhứ zậy.
Đang mơ màng trên cái nệm trong phòng thì chuông điện thoại của nó rú lên, à wên, reo lên bản Right now (na na na) của “chú” Akon. (nó đổi chuông liên tục mà)
Là Lâm Danh.
_Alo^- Nó bắt máy
- Cứ đi zòng zòng th
Thôi, mặc kệ cái tụi hok biết “trời cao đất dày “, hok biết người ta là BX của ai kia ùi mà….
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác.
_Anh hai!- Nó nhảy bổ đến ôm cổ Lão Quân khi lão đang xem TV tại phòng khách.
_Đồ wỹ nhỏ! Làm tao giật cả mình!- Anh hai nó quát yêu, rùi tiếp- Định giở trò gì đây?
_Anh nói gì mà mất hoà khí anh em wá zậy, anh làm như lúc nào em cũng mưu mô “giở trò” với anh chắc!- Nó vờ phụng phịu , vùng vằng ngồi xuống kế bên ông anh.
_Đừng giả vờ, từ nhỏ đến giờ lần nào chả zậy, muốn gì nói đại đi nhóc!- Lão Quân chẳng “mảy may suy suyển” trước bản mặt phụng phịu trẻ con của đứa em gái. Lão biết nhỏ em mình chẳng bao giờ giận ai vì những chuyện vô lí 0.
Đúng thế thật….Biết trò “nai tơ” này chẳng xi nhê zì mới ông anh, nó liền quay lại cười hìhì :
_Chẳng ai hiểu em bằng anh, mà cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là em muốn nhờ anh chở em đi mua tí đồ.
Sáng. Nó vừa bước chân xuống nhà thì thấy lão Shin đang ngồi đó. Thấy nó, lão cười toe toét như con nít:
_Chào buổi sáng! Con gái gì mà nướng kinh thế?
_Thế làm gì mà anh wa nhà em sớm thế -Nó dội đạn lại
_Thằng Quân kêu anh wa chứ bộ!
Nó gãi gãi đầu rồi bay cái vù một phát đến bộ salon. Nó ngồi xuống, đối
diện Shin.
_Anh định chừng nào về Hàn Quốc?
_Đuổi anh sớm thế! Anh còn định ở lại dài dài.
_Thế anh không định đóng phim tiếp ak?
_Anh mới 20, còn sớm chán mà…
_Uh nhỉ!- Nó gật gù, rồi tiếp- Anh cũng là diễn viên, thế anh có wen diễn
viên nổi tiếng nào cuả Hàn Quốc hok?
_Sao giống phỏng vấn anh zậy nhóc? Uh thì cũng wen sơ sơ vài ba người….
Vừa đến đọan nó định hỏi xem Shin có wen oppa Lee Jun Ki của nó hok thì
bị lão Quân cắt ngang. Lão từ đâu vụt tới, kẹp cổ Shin:
_Tán tỉnh em gái tao say sưa thế?
_Thẻo mỏ mày đi!- Shin xoay người định đưa tay kẹp lại lão Quân.
_Em có thắc mắc!- Nó đưa tay lên như học sinh phát biểu.
Hai ông ý giật mình, buông cái cổ tội nghiệp của nhau ra, đồng thanh:
_Chuyện chi?
_Sao hai anh lúc thì xưng “cậu, tớ” thân thiêt lăm, lúc thì lại “mày, tao” hok
thương tiếc thế- Nó hỏi
_Con người ta có cơn, mày không biết ak?- Lão Quân đáp.- À mà mày sắp
đi Đà Lạt hả?
_Zạ!- Nó hí hửng- Em đi ăn party của Hy Vân
Bỗng, shin lên tiếng:
_Hy Vân? Cô con gái của ông Giang Việt Luân phải hok?
_Anh biết ak?- Nó ngạc nhiên
_Uh, chả là ông bác anh wen ông ý, ngày nhỏ anh cũng hay chơi với con bé đó!
Nó ngạc nhiên gấp bội, chưa kịp nói gì thì anh nó chen vô:
_Xí xí , cho tớ xí! Chẳng phải Hy Vân là con bé luôn rắp tâm gây rắc rối cho
mày sao, Thuỳ Anh!
_Trúng phóc!- Nó đáp
_Zậy sao mày còn đâm đầu zô party của nó?
_Thick!- nó nói ngang xương- Thôi, em ra Violet Res đây, bibi hai anh!- Nó
đứng phắt zậy, mất công bị hỏi lôi thôi
------------------------------------------------
Nó đến thì Violet Res đã nườm nượp khách ra vào, chắc giờ này nhỏ Lam,
chị Hoà,….và mấy anh chị tiếp viên khác đang bở hơi tai vì mệt .Riêng nhỏ
Lam thì có lẽ đang…rủa thầm nó. Nó vội bước vào.
_Bồ làm gì giờ này mới tới, bồ biết hôm nay là ngày nghỉ mà!
Nhỏ Lam đang dọn bàn, vội quay lại khi thấy nó đẩy cửa bước vào, con nhỏ
vừa nói vừa thở, giọng trách móc.
_Hì hì, sorry sorry!- Nó cười huề- Thôi mình zô phụ mẹ bồ đây- Nó kiếm cớ lỉnh đi trước khi con pạn tiếp tục “tạt nước cái ào” zô mặt nó. Chuyện là nó hứa zô sớm phụ, thế mà wên mất, zô đúng boong giờ, hok sớm hok trễ, hix.
…..Buổi sang hôm đó của nó trôi wa trong ….những gịot mồ hôi. Tức là
khách động=>chạy bàn xì khói=> mệt=> chảy mồ hôi!
_Nhà hàng lúc nào cũng đông thế này thì chắc chết mất! -Nhỏ Lam thờ
hồng hộc như trâu thở, mệt lả cả người, ngồi xuống ghế.
Nhà hàng hiện đang vắng khách, thế nên cả đám được nghỉ xả hơi…mà
ban nãy mới là ca “ăn sáng”, lát nửa đến “cữ ăn trưa” thì chắc còn mệt
nữa. Dù gì lúc đó nó cũng đã “tan ca”, nhưng có lẽ nó sẽ ở lại phụ thêm
một chút….
_Đông thế này có nghĩa là nhà hàng càng ngày càng khấm khá, bồ hok zui
thì thôi, còn đòi gì nữa..- Nói zậy thôi, chứ nó cũng đang “rũ rượi” hok kém.
_Ừ mà đang phút “giải lao wý giá”, mình nói sang chuyện khác đi!- Nhỏ Lam nói- Chuyện party của Hy Vân ý, mẹ mình cho phép ùi!- Nhò tươi lên hẳn, nhỏ vốn là con người ham vui mà.
_Ờ zậy hả?..
Nó chưa kịp nói thêm gì thì nhỏ Lam tiếp tục huyên thuyên.
_Nhắc đến Hy Vân mới nhớ, có chuyện muốn hỏi bồ mà cứ quên wài –(Nó
nhìn nhỏ bạn tò mò)-Bồ có thấy Thường Khánh hơi bị bất thường hok?
_Ý bồ là hắn bị tâm thần ak?
_Không!-Nhỏ Lam vội xua tay- Mình thấy hắn giống động vật biến nhiệt
quá, lúc thế này lúc thế khác!
_Hắn vốn như thế mà!- Nó nhún vai
_Bồ có để ý là từ khi Hy Vân về trường mình hắn bỗng biến thành loài máu
lạnh hok? _Chuyện đó cũng liên wan nữa hả…
_Hoặc là hắn trở thành máu lạnh từ khi Hy Vân xuất hiện, hoặc là hắn trở
thành chính hắn khi ở bên bồ. Bồ thấy đó, hắn chỉ “tự nhiên” khi ở cạnh bồ,
còn khi ngồi chung zới mấy đứa khác, hắn cứ như pho tượng La Hán làm
bằng nước đá zậy…-Nhỏ Lam kết luận
_Túm lại là bồ đang ghẹo mình ak?- Nó chống nạnh.
Mặt nó ửng lên, cũng đúng thôi, khi ở bên nó, hắn ba hồi lạnh hơn đá, ba
hồi…tuy hok ấm áp cho lắm nhưng lại lung túng bối rối rất dễ thương
~~~>tính cách hok ổn định~~>động vật có xuơng sống-biến nhiệt. (Dạo
này mình mê Sinh học hả ta><)
_À mà Thường Khánh có đi dự party hok?- Nhỏ Lam chợt lái wa chuyện
khác
_Có…- Nó trả lời
_Thiệt hok?- Nhỏ Lam trợn trắng nhìn nó, cứ gọi là “ngạc nhiên lắm lắm!”-
Với tính cách của hắn thì đâu thích tiệc tùng cơ chứ?-Thắc mắc của nhỏ
Lam phải nói là rất có lí, nhưng nhỏ là người thông minh, liền đoán ra ngay-
À, đi theo để bảo zệ “người iu bé nhỏ” hả?
_Cái gì mà “người iu bé nhỏ” chứ?- nó cự con pạn, mặt đỏ lựng.
_Gĩơn tí thôi…..Mà mình nghĩ pồ nên chuẩn bị tinh thần trước đi, Hy Vân
hok có tốt bụng đến nỗi “tặng không” cho bồ cái vé đi du lịch Đà Lạt và một
chỗ ở sang trọng mà lại hok “đụng chạm” gì đến bồ đâu…
Nhắc tới chuyện này, nó “xịu xuống” thấy rõ:
_Mình biết…..
Giữa tháng sáu, có nghĩa là nó sắp lên đường “trực chỉ “đi Đà Lạt.
Dạo này nó hay rơi vào tình huống “không hẹn mà gặp” với Thường Khánh…Có duyên mak`, đi đâu cũng gặp, ra công viên cũng gặp, đi mua sắm cũng gặp, ….Mà gặp thì phải đứng lại nói chuyện. Có điều, mỗi khi dừng lại nói chuyện là nó lại bị mấy đứa con gái đang đứng ngắm anh chàng gán cho tội danh “kua zai” kèm theo ánh mắt hình viên đạn.
Thôi, mặc kệ cái tụi hok biết “trời cao đất dày “, hok biết người ta là BX của ai kia ùi mà….
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác.
_Anh hai!- Nó nhảy bổ đến ôm cổ Lão Quân khi lão đang xem TV tại phòng khách.
_Đồ wỹ nhỏ! Làm tao giật cả mình!- Anh hai nó quát yêu, rùi tiếp- Định giở trò gì đây?
_Anh nói gì mà mất hoà khí anh em wá zậy, anh làm như lúc nào em cũng mưu mô “giở
trò” với anh chắc!- Nó vờ phụng phịu , vùng vằng ngồi xuống kế bên ông anh.
_Đừng giả vờ, từ nhỏ đến giờ lần nào chả zậy, muốn gì nói đại đi nhóc!- Lão Quân
chẳng “mảy may suy suyển” trước bản mặt phụng phịu trẻ con của đứa em gái. Lão biết
nhỏ em mình chẳng bao giờ giận ai vì những chuyện vô lí (trừ một người- có thể làm nó
giận vì một chuyện cực đại vô lí).
Đúng thế thật….Biết trò “nai tơ” này chẳng xi nhê zì mới ông anh, nó liền quay lại cười hìhì :
_Chẳng ai hiểu em bằng anh, mà cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là em muốn nhờ anh
chở em đi mua tí đồ.
_Biết ngay mà!-Lão Quân lườm lườm- Xe đạp đâu mà bắt tao chở?
_Đi xe máy chẳng phải nhanh hơn à?- Nó gông cổ lên cãi.
_Thôi, tao biết thân tao hok lí sự cùn nổi zới mày…Dù gì tao cũng rảnh, đi thôi!
Nói rồi lão Quân chộp lấy cái chìa khoá xe trên bàn, đứng dậy. Còn nó thì chạy vào nhà
trong lấy mũ bảo hiểm.
------------------------------------------
15’ sau, DiaMond plaza
_Lạy mẹ! Lần lựa mãi, mua cái gì đi cho con nhờ!- Tiếng lão Quân gắt lên.
Mọi người trong Diamond nhìn chằm chằm về phía wầy hang có nó và lão Quân đang đứng. Chả là nó định mua đôi dép, mà phân vân mãi, chả biết đôi nào đẹp. Lão Quân thì phải xách mấy bọc đồ nó mua nãy giờ, hoá tức, nên quát lên.
Nó cười tinh quái:
_Vặn volume xuống, kẻo người ta lại nói đẹp trai mà hét ra lửa đấy!
Lão Quân muốn bốc khói nhưng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Nói thế thôi chứ nó hiểu
tâm trạng ông anh, vội quyết định quơ đại một đôi dép màu đỏ (chói wá!!!!!!!!)
Trên đường ra quầy tính tiền.:
_Dạo này anh với chị ý vẫn tốt đẹp cả chứ?- Nó cười “đểu”, ghẹo ông anh.
Lão Quân giật thót “Con wỹ nhỏ này đánh hơi thấy chuyện gì rùi chờy?”- Có lẽ ông anh
đáng thương của nó đang nghĩ thế.
_Thì vẫn bình thường , thế thôi….-Lão Quân cười giả lả.
Nhìn điệu bộ của lão, nó phải vận hết nội công để…nín cười.
Thấy con em dám “láo lếu”, lão Quân nổi sùng:
_Mày đừng giả vờ quan tâm ,lo cho chuyện mày đi, tao hok nói cho ba biết chjện mày ới
thằng nhóc ấy ngày càng khắng khít là may phước rồi nhé!
_Hù em đấy ak?- Nó đưa mặt lên thách thức ông anh.
Lão Quân hok thèm đôi co zới em gái.
Hai đứa vừa đang định đứng vào hàng trước một quầy tính tiền thì nó chợt nhận ra một hot
boy đang đứng gần mình (với hàng chục con mắt của cái đám zại trai đang dán lên). Một
gương mặt hotboy rất wen thuộc- in sâu vào tim rùi mà hok wen thuộc thì bị Bin Laden
đánh bom cũng đáng. Chắc khỏi phải giới thiệu dài dòng thì ai cũng biết đó là ai. (mệt quá,
nói zòng zo một hồi thì thôi nói huỵech toẹt ra luôn). Đó chính là Thường Khánh.( Đã nói là
có duyên mà)
_Uả, anh làm gì ở đây?- Nó hỏi.
_Chứ cô vào đây làm gì? Lãng nhách, vào Diamond hok mua đồ thì chẳng lẽ đi tập bơi ak?-
Hỏi vặn lại. Anh chàng chẳng chút ngạc nhiên khi thấy nó.
Thật ra là ở nhà thì Thường Khánh luôn bị ông Duy chì chiết với những câu hỏi phủ toàn
gai., nói chung là khi nào hok phải bận bịu với những câu hỏi từ trợ lí, những tờ fax, những cuộc điện thoại, túm lại là khi nào ông đang rảnh rang mà lại có mặt Thường Khánh ở đó thì rất nghiễm nhiên, anh chàng lại bị “cha iu” lôi ra để đặt toàn những câu hỏi mang hơi hướm “chết chóc” như “Con còn đi lại với con bé ấy không?” “Nó còn đeo con hok?”(tan nát long nhau wá, sao lại dùng từ “đeo”)=> Không có mặt ở nhà là phương pháp an toàn nhất.
Nó chưa kịp thực hiện “điệp khúc cãi” thì lão Quân chợt nhìn wua và thấy Thường Khánh.
_Chào nhok!- Lão lên tiếng.
_Uhm…chào anh!- Hờ hững buông lời…
(Grừuuuu, dám …lạnh nhạt với anh vợ tương lai ak?). Nhưng lão Quân cũng chẳng chấp
nhất gì thái độ đó, lão hiểu hắn thuộc loài “máu lạnh…biến nhiệt”. Và điều quan trọng là vì
hắn là “ý trung nhân” em gái kưng của lão.
_Chắc nhóc biết chuyện ba anh cấm 2 đứa wa lại chứ?- Lão Quân tiếp.
Hắn chưa kịp trả lời thì nó chen ngang:
_Anh đúng là hỏi thừa, anh nghĩ có mình anh là người biết tất cả ak?
Lúc này Thường Khánh mới lên tiếng:
_Em biết…nhưng chuyện đó đâu có nghĩa gì…..
_Ý nhok là sao?- Lão Quân nhướn mày
đang chảy trong huyết quản chưa đang tâm rời bỏ hắn….Vẫn nguyên cái bản mặt lạnh
lùng, hắn nói:
_Không có gì đâu…
Lão Quân bật cười, lão rất giỏi trong việc đọc suy nghĩ của người đối diện, vả lại, bạn của
lão có ối người hok giỏi biểu lộ vì chứng bịnh băng giá giống Thừơng Khánh, nên lão hiểu.
Chợt, lão kéo Thường Khánh ra một góc khuất ( khuất với nó)
Khoát tay lên vai Thường Khánh, lão nói:
_Nể tình nhok đẹp trai…giống anh (tự tin lôi cuốn thế giới!), anh sẽ giúp chuyện nhok với
em gái anh, ba anh khó lắm, một mình 2 đứa chống chọi thì có lẽ sẽ mệt đấy!
Nó rất chi là tò mò, hok biết anh hai iu dấu nói gì với loài máu lạnh ấy nữa….
Còn Thường Khánh, cậu chàng vốn không thích nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai, nhưng
chẳng lẽ lại từ chối, dù gì đó cũng là lòng tốt của anh hai nó.
_Uhm.. được thôi ạ..
_Thế nhé!- anh nó vỗ pốp pốp vào vai Thường Khánh, nháy mắt cười.
_Hai người vừa nói chuyện gì zậy?- Nó nhìn hắn và anh hai mình = đôi mắt “con bên kia tò
mò, con bên này nghi ngờ”khi
_Nhiều chuyện, con trai nói chuyện với nhau con gái hok cần xen zô!- Lão Quân nhìn nó.
_xì, anh tưởng em thèm nghe chuyện của anh ak?- Nó ra vẻ ta đây hok cần
_Hok cần thì thôi !Trễ rồi, tính tiền rồi còn về nữa!- Lão hai phán.
Nó quay lại phía Thường Khánh:
_pipi!- Nó lắc lắc mấy ngón tay ra hiệu tạm biệt, rồi nhoẻn cười.
Thế mà mặt hắn vẫn lạnh ngắt như xác chết,. Nó điên lên quay đi “Tại sao mình phải xử
tốt với loại người như hắn chứ?..”
Nói là nói zậy thôi, nó biết mình sẽ chẳng bao giờ “hối hận” khi đã chọn iu “loại người” đó,
bởi zì “loại người” đó chứa tất cả những yếu tố làm nó iu sau những ngày “hok đội trời
chung”
Nãy giờ lão Quân chú ý hai đứa nó. Nó vừa way lên thì lão Quân chồm tới chỗ Thường
Khánh, nó cũng chẳng thêm để ý vì đang bận…phát hoả.
_Khoé miệng động đậy…suýt lộ nụ cười rồi đó nhok! Lần sau có giả vờ lạnh lùng thì cẩn thận hơn nhé….- lão bật cười.
Đúng zậy, ban nãy nếu ai chú ý thì sẽ thấy Thường Khánh suýt nhoẻn cười đáp lại, và
trong mắt có ánh lên tí hớn hở, tuy chỉ là vụt qua. Người ta đang tan mà….Mà nó cũng
ngốc thật, nó có thể “soi mói” rất tường tận những điều “bí mật” trong mắt người khác, thế
mà khi đứng trước mặt Thường Khánh, nó hok chịu suy nghĩ gì cả, động một cái là giận
như trẻ con….. mà hok biết có người đang tan băng dần…nhờ nó
………………
Dạo này Lâm Danh và Hy Vân im ắng quá, nó hok biết hai người hợp tác với nhau nhưng cứ thấy lạ lạ sao í, chắc họ chờ đến hôm party để bùng nổ đây mà…Nó đâu dễ gì được “tha bổng” nhứ zậy.
Đang mơ màng trên cái nệm trong phòng thì chuông điện thoại của nó rú lên, à wên, reo lên bản Right now (na na na) của “chú” Akon. (nó đổi chuông liên tục mà)
Là Lâm Danh.
_Alo^- Nó bắt máy
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4132 ngày trước - Xem: ]
- 6[ 4132 ngày trước - Xem: ]