watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 8 - Truyện Trúc Mã Không Thanh Mai
Home >
Tìm kiếm

Truyện Trúc Mã Không Thanh Mai

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
18/05/24 - 20:42

ng, đưa hoa tai cho bọn hắn xem, sau khi chứng minh thân phận của mình, yêu cầu họ lập tức đưa ta đến Tô gia. Không hổ danh là người dưới trướng của phụ thân, làm việc hiệu quả rất cao, không đến ba canh giờ ta đã đứng ngoài cửa lớn của Tô gia. Lúc này ta mới nhận ra nguyên lai ta không đi đâu xa, nhiều ngày như vậy cũng chỉ lòng vòng trong phạm vi mười dặm gần Tô gia.
Mấy người gác cửa Tô phủ khi thấy ta đều có vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng ta mặc kệ họ, không đợi họ vào báo đã tự mình xông vào, bọn họ cũng không có biện pháp nào ngăn ta. Có người lập tức xoay người chạy đi, có người vây quanh ta, ta đều phớt lờ, chăm chăm vào mục đích tới đây của mình, vừa đi vừa nói: “Tiểu Bạch đâu? Ta muốn gặp hắn!”
Biểu tình của những người xung quanh ta đều vô cùng gượng gạo, một người nói: “Hướng tiểu thư, thiếu gia nhà chúng ta vừa đi ra ngoài, không có ở nhà.”
Ta lập tức đá hắn một cước: “Ngươi dám gạt ta?”
Người kia ôm lấy chân, một người khác vội xoa dịu: “Tiểu thư tiểu thư, hắn không lừa người, thiếu gia thật sự không có ở nhà.”
“Ta không tin!” Ta lại đá ngã mấy người, đi dọc theo con đường mòn phía trước lót đầy đá cuội, băng qua hồ nước lớn, ba đình nghỉ mát, năm tòa giả sơn, bảy cổng vòm, cuối cùng tới trước một đình viện.
Trong viện nở đủ loại hoa dại không biết tên gọi, mấy gian nhà làm bằng trúc, thanh u không vướng bụi trần, bên cạnh nhà trúc còn có suối nước chảy róc rách, mang theo vẻ đẹp của thiên nhiên.
Phụ thân từng nói, từ chỗ ở của ba huynh đệ nhà họ Tô, có thể nhìn ra tính cách của bọn họ. Tô đại ca ở lầu cao, bởi vậy trời sinh tính tình cao ngạo, lạnh lùng; Tô nhị ca ở gian nhà thủy tạ, bởi vậy trời sinh tính lịch sự tao nhã phong lưu, còn chỗ ở của Tiểu Bạch giản dị tự nhiên nhất, phía sau là núi bên cạnh là nước, phụ thân đánh giá: “Người này tính tình khoáng đạt, đơn thuần và thân thiện, có thể là phu quân tốt của con ta.”
Có thể thấy phụ thân khôn khéo một đời, cũng sẽ nhìn nhầm. Nếu như Tô Hạnh thật sự tốt như người nói, thì làm sao lại có nhiều tiếng xấu trên giang hồ như vậy, lại vì sao mà lừa gạt ta hết lần này tới lần khác, làm ta thất vọng, lo lắng và khổ sở?
Phu quân tốt! Hừ, đi chết đi! Ngay cả chuyện giả ma giả quỷ mà cũng dám làm, hắn còn muốn bức ta điên lên như thế nào nữa mới chịu thôi?
Ta nổi giận đùng đùng, nghênh ngang đi tới đá văng cửa phòng, cửa phòng phát ra một tiếng lớn rồi ngã ầm xuống, bụi bay khắp nơi, bay cả vào mặt ta.
“Khụ khụ khụ…” Ta bị sặc, vội che mũi lại, sau đó nhìn quanh, trong lòng tự nhiên chùng xuống…
Phòng vẫn như trước, bài trí cũng không có gì thay đổi, có điều…
Bụi đất.
Bụi đất.
Bụi đất.
Đập vào mắt ta tất cả đều phủ một lớp tro bụi thật dày, cửa phòng ngã trên mặt đất, vừa lúc in thành hình cánh cửa. Ta kinh ngạc nhìn hết thảy những gì ở trước mắt, căn phòng này nhìn qua có vẻ như ít nhất đã mấy tháng không có ai ở… Sao lại thế này? Tô Tiểu Bạch mấy tháng nay đều không ở nhà sao? Hay là hắn đổi chỗ ở? Không thể nào! Hắn thích nơi này như vậy nhất định sẽ không dời đi. Hơn nữa, cho dù hắn dời đi, cũng không nhất thiết phải để bụi bám đầy phòng, Tô gia không nghèo, không đến mức ngay cả tiền để trả cho một nha hoàn thường xuyên đến đây quét dọn cũng không có chứ.
Vì sao lại vắng vẻ đìu hiu đến nỗi này?
Tay ta từ từ nắm chặt lại, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm những người đi theo mình, mở miệng, thanh âm như rít từ kẽ răng thoát ra, từng chữ từng chữ một, vô cùng khô khốc: “Thiếu gia của các người đâu?”
Ánh mắt bọn họ nhìn về những hướng khác, chỉ duy nhất không dám nhìn ta.
Trong nháy mắt, ta chợt hiểu ra, lập tức xoay người, bước đi nghiêng ngã loạng choạng, những người đó vội đỡ lấy ta, nhao nhao khuyên can, nhưng ta không nghe thấy gì hết, trong mắt chỉ còn thấy con đường phía trước cong cong vẹo vẹo, khúc khúc chiết chiết thông đến cánh cửa phòng góc Tây Bắc.
Khi ta đến trước viện, run run rẩy rẩy đẩy cửa lớn ra, những tiếng nói phía sau lập tức biến mất, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, sắc mặt xám xịt nhìn ta.
Ánh nắng mùa xuân vô cùng nhu hòa chiếu vào trong cánh cửa, lại như xua tan đi âm khí dày đặc bên trong. Một loạt các ngọn nến được sắp xếp ngay ngắn trước một loạt bài vị… Nơi này, là linh đường của Tô gia.
Mà giờ phút này, ta đứng trước cửa linh đường, nhìn bài vị xếp cuối cùng ở hàng thấp nhất…
“Trung nguyên tô môn đệ lục thập tứ đại tử tôn hạnh chi vị”
(Dòng dõi họ Tô ở Trung Nguyên đời con cháu thứ sáu mươi bốn bài vị của Hạnh)
Ta nghĩ chắc là mắt ta bị hỏng rồi, đầu óc ta cũng hỏng rồi, tất cả những gì ta thấy toàn bộ đều không đúng như vậy.
Bởi vì ta không thể chớp mắt, không thể lên tiếng, không thể nhúc nhích, thậm chí không thể suy nghĩ.
Chẳng qua ta chỉ chăm chăm nhìn như vậy. Không có cảm xúc gì. Cũng không thể biểu lộ cảm xúc gì.
Đến khi ra có thể cử động lại, suy nghĩ lại, chuyện đầu tiên ta làm chính là lần thứ hai xoay người, đi dọc theo con đường quanh co khúc khúc chiết chiết, trở lại nơi ở của Tiểu Bạch, trở lại căn phòng đầy bụi bặm kia, bất chấp trên người ta mặc y phục bằng tơ trắng thượng hạng, bất chấp từ nhỏ đến lớn ta rất sợ bẩn, bất chấp vẻ mặt thương hại cùng phức tạp của những người đi theo phía sau ta, cứ đi thẳng từng bước mà tiến vào trong.
Căn phòng đầu tiên, toàn là sách.
Trên giá sách cao dựng dọc theo vách tường là đủ loại sách được sắp xếp phân loại vô cùng chỉnh tề. Hơn nữa, khác với những người chỉ bài trí sách trong nhà, ta biết, mỗi một quyển ở đây, Tiểu Bạch đều xem qua.
Hắn thích nhất là đọc sách, trước đây ta thường xuyên nổi giận vì hắn bận đọc sách không chịu chơi trò tróc quỷ với ta.
Trên bàn học, giấy và bút mực được bày biện sắp xếp theo thứ tự, dưới mặt đất bên cạnh bàn có bình hoa rơi xuống, nhưng cắm vào đó không phải là hoa, mà là mấy bức tranh cuộn lại. Ta tùy tiện rút ra một bức, mở ra, trống ngực đập thình thịch khi nhìn thấy… bên trong họa, là ta.

19.
Kỳ thực Tiểu Bạch không thích họa ta, mỗi một nha hoàn trong Phượng Hoàng sơn trang hắn đều vẽ tặng một bức, chỉ duy nhất chưa từng họa qua ta. Bởi vậy, vào ngày sinh nhật năm mười lăm tuổi, ta không biết là mượn cớ uống rượu gây chuyện hay là vì cái gì khác, chạy vọt vào thư phòng của hắn, đem toàn bộ những bức họa của hắn xé hết, lại ầm ĩ nháo nhào, vừa khóc vừa giãy, sau đó say quá nên thiếp đi. Hôm sau tỉnh lại, đầu giường có treo một bức họa chân dung của ta. Bà vú kể lại, bởi vì đêm qua ta túm áo Tiểu Bạch hỏi: “Vì cái gì ngươi chưa bao giờ họa ta? Chẳng lẽ ta không đẹp bằng họ sao? Chẳng lẽ ta không phải thê tử mà ngươi muốn kết hôn sao? Ta đã chờ lâu như vậy, lâu như vậy, chờ ngươi chủ động mở miệng đến cầu ta cho ngươi họa, thế nhưng tại sao, tại sao ngươi còn không đến? Tại sao không họa ta? Tại sao?”
Ta không biết có phải bởi lần đó ta đã thất thố đe dọa hắn hay không, từ đó về sau, mỗi khi thay mùa hắn đều họa cho ta một bức, như là “Tích hoa xuân khởi tảo”, “Ái nguyệt dạ trì miên” , “Cúc thủy nguyệt tại thủ”, “Lộng hoa hương mãn y”… Tóm lại mỗi một bức đều đủ chính thống, cũng đủ tục khí.
Nhưng lúc này đây bức họa ta rút từ bình hoa ra, không hề giống với tất cả những bức họa khác mà ta nhận được, đó là năm ta bảy tuổi…
Tóc tết đuôi sam, mặc chiếc váy màu xanh nhạt ngồi bên bờ hồ, hai chân đung đưa trong hồ, có vẻ như là đang nghịch nước, nhưng ánh mắt lại nhìn về nơi xa xăm, nét mặt mơ màng, có thể nhìn thấy nỗi ưu thương toát lên từ gương mặt xuyên qua trang giấy.
Bên cạnh có đề “Kinh hồng nhất miết”.
Qua bộ y phục này, ta nhớ lại đó hẳn là vào hôm thọ yến của cha năm ta bảy tuổi, ta đã không còn nhớ rõ, mà hắn lại không quên chi tiết nào, tỉ mỉ đến nỗi ngay cả trang sức ta mang lúc đó là “Song ngư triền châu”, hắn cũng có thể vẽ ra thật sống động.
Xoang mũi giống như bị gì đó chặn lại, khiến ta trở nên khó thở. Nhìn đến dòng chữ trên bức họa: “Tô tam tử – Hạnh, một đêm không ngủ vào ngày mùng ba đầu tháng mười hai năm Mậu Hợi.” Bức họa này… được vẽ sau khi Tiểu Bạch từ hôn vào một năm trước.
Ta vội lấy ra một bức khác, mở ra, lại lấy ra một bức, mở ra… tất cả những bức họa này bên trong đều vẽ ta.
Bảy tuổi, tám tuổi, chín tuổi… cho đến mười sáu tuổi.
Toàn là dáng vẻ khi ta không chú ý tới, lại trở nên sống động ở trong tranh, sau đó bày ra trước mắt ta, nhìn thấy những bức họa này, dường như ta thấy chính mình cứ như thế lớn dần lên sau mỗi năm, từ một đứa bé trở thành một thiếu nữ tuổi thanh xuân.
Hơn nữa, bức nào cũng đều không vui.
Kỳ thực trời sinh ta tính tình kiêu ngạo, lại rất được nuông chiều, ít nhiều cũng có điểm vô tâm vô tình, bởi vậy rất ít khi không vui, giờ phút này lại thấy bộ dáng của chính mình trong mắt người khác, thực ra là được vẽ vào trong tranh, nhất thời trong lòng cảm thấy phức tạp, không biết là vui hay buồn.
Bảy tuổi, mẫu thân qua đời. Thọ yến của phụ thân tuy rằng náo nhiệt, nhưng thiếu nữ chủ nhân tham dự, đối với người ngoài có lẽ không sao cả, nhưng với ta mà nói, bi thương không thể tả.
Tám tuổi, đầu bếp nữ mà ta thích nhất phải gả đi nơi đất khách, nghĩ đến sau này không còn được ăn món cá nấu đậu cay cay cùng với tôm chiên giòn, ta đã buồn trong một thời gian dài.
Chín tuổi, vẹt trong nhà bị ta cho ăn nhiều quá nên lăn ra chết, dù hạ nhân đã đổi cho ta một con mới, nhưng chỉ có con vẹt đã chết kia mới có thể gọi ta một tiếng “Nam Nam” – đó là cách xưng hô mà trước đây mẫu thân hay dùng với ta.
Mười tuổi, đi ra ngoài bị người ta cười nhạo có phụ thân là quỷ keo kiệt, tuy rằng lúc đó ta nổi giận quát mắng hắn rồi cao ngạo ngẩng đầu bỏ đi, nhưng sau khi về nhà, vẫn nhịn không được mà khóc vì xấu hổ.
Mười một tuổi, bởi vì ta bướng bỉnh, ngã lăn từ trên lầu hai xuống, gãy một tay một chân, nằm dưỡng thương trên giường khoảng nửa năm mới khỏi hẳn, mỗi ngày đều bị cơn đau ốm tra tấn nước mắt lưng tròng.
Mười hai tuổi, bà vú hiểu rõ ta nhất qua đời, phảng phất như mẫu thân lại mất đi lần nữa, ta gào khóc, ba ngày ba đêm không ăn cơm, ai cũng không khuyên được.
Mười ba tuổi, lần đầu tiên có hồng triều(1), ta đau đến chết đi sống lại, rồi lại cáu gắt với người khác, không dám nói với ai, chỉ âm thầm khóc, nghĩ rằng mình sắp chết.
Mười bốn tuổi, Tô đại ca mà ta ngưỡng mộ cưới tân nương, tân nương không đẹp bằng ta, cho nên ta rất khổ sở.
Mười lăm tuổi, Tô nhị ca mà ta ngưỡng mộ cưới tân nương, tân nương đẹp hơn ta, ta lại càng khổ sở…
Nhiều năm như vậy, thời gian như kim khâu, trong lúc đó đã khâu ta và Tiểu Bạch vào hai chữ duyên phận, khít khít khao khao như vậy, mà ta lại ngu ngốc đến tận lúc này vẫn không biết gì. Nhiều bức họa đến thế, mỗi một bức ta đều đau buồn, mà mỗi một lần đau buồn đó, đều không phải vì Tiểu Bạch.
Tranh cuộn đã lấy ra hết, dưới đáy bình hoa còn có gì đó, ta thò tay vào lấy ra, thì ra là một cái hộp, nhìn vô cùng quen mắt, sau khi mở ra, bên trong hé ra vật gì đó được xếp chỉnh chỉnh tề tề…
Đều là giấy gói kẹo
Đó là kẹo mà người khách đến từ Thiên Trúc tặng cho phụ thân, thông qua tay Tiểu Bạch giao cho ta, bị ta ăn ngốn ăn nghiến, lại không để ý mà vứt bừa giấy gói kẹo đi.
Ta nhìn thấy giấy gói kẹo trong hộp kia, hốc mắt vẫn khô khốc tựa như bị vật gì hung hăng đập vỡ, nước mắt dâng lên rốt cuộc không cầm lại được.
Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngươi…
Đã chết sao?
Thật sự… đã chết sao?
“Chuyện gì… đã xảy ra?” Ta cầm giấy gói kẹo, quay lại nhìn thẳng vào bọn hạ nhân. Bọn họ do dự, khó xử, có điều không một ai lên tiếng. Đang kúc căng thẳng, một thanh âm từ xa xa truyền đến: “Ta đến nói cho muội biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra đây.”
Hạ nhân chen nhau lui về phía sau, chừa ra một con đường ở chính giữa. Nam tử mặc trường bào màu xanh ngọc từ từ bước đến, tựa như hạc trắng giữa đàn gà.
Tim ta thắt lại, run giọng nói: “Tô… nhị ca?”


(1)Hồng triều: nguyệt kỳ (làm con gái thật mệt hehe)
20.
Người tới đúng là nhị ca của Tiểu Bạch, là “Ngọc diện Tô lang” danh xưng Tô Viễn.
Ta hít hít mũi, lau nước mắt trên mặt, thấp giọng hỏi: “Nhị ca, Tiểu Bạch ở đâu?”
“Nó đã chết.” Hoàn toàn tương phản với dung mạo rực sáng như mặt trời ấm áp, giọng nói của hắn bình tĩnh đến lạnh lùng.
“Huynh gạt ta!”
Nét mặt của hắn không chút thay đổi, bình tĩnh nhìn ta, nói từng chữ một: “Nó đã chết.”
“Ngươi, ngươi, ngươi hỗn đản!” Ta giơ tay tát hắn, mà hắn vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy nhận một bạt tai của ta. Ta thở hổn hển, run run rẩy rẩy nhìn tay của mình, sau đó hai chân mềm nhũn, ngồi bệt trên mặt đất khóc lớn: “Tất cả các ngươi đều gạt ta… Không thể nào! Không thể nào! Mấy ngày trước ta còn thấy hắn! Từ lúc đó tới giờ ta đều ở cùng một chỗ với hắn, bất kể khi nào ta muốn tìm hắn đều có thể tìm thấy, vậy mà bây giờ các ngươi lại đem hắn giấu đi rồi, gạt người, gạt người…”
Tô Viễn khẽ thở dài, đưa tay ra đỡ ta: “Muội gọi ta một tiếng nhị ca, vì thế, ta sẽ không gạt muội.”
“Gạt người…” Thanh âm ta chuyển sang nghẹn ngào.
“Năm trước, dị tộc mưu toan hành thích công chúa, đúng lúc tiểu Hạnh ở đó nên đã ra tay cứu giúp, không ngờ bản thân bị trúng kịch độc, mà giải dược duy nhất lại bị người khác lầm hủy đi. Nó tự biết không còn sống trên đời này được bao lâu nữa, sợ chậm trễ muội, cho nên lấy lý do kết hôn cùng công chúa để thoái hôn với muội. Công chúa vì cảm động và nhớ đến đại ân của tiểu Hạnh nên ngầm đồng ý cùng nó lấy cớ này để từ hôn… chuyện này cha muội cũng biết.”
“Gạt người…” Ta vô lực phủ nhận. Nhưng trong lòng lại mơ hồ nhận thấy, có lẽ, đó là sự thật. Bởi vì người không bao giờ chịu thiệt thòi như phụ thân thì làm sao có thể để mặc cho người khác từ hôn, vứt bỏ nữ nhi bảo bối của người. Thế nhưng, ngày đó khi Tiểu Bạch đưa thư tới, phụ thân đọc xong, chẳng qua khẽ thở dài một mình.
“Sau khi từ hôn, nó ngày ngày tự nhốt mình trong phòng vẽ tranh, độc tính phát tác thường xuyên, cuối cùng ngay cả bút vẽ cũng cầm không được…”
“Gạt người…”
“Nó chết vào ngày hai mươi ba tháng trước. Bài vị mà muội thấy ở linh đường cũng không phải giả.”
“Gạt người…” Ta gạt tay hắn ra, tự mình chống chọi lảo đảo đứng lên, đi ra ngoài.
Tô Viễn gọi với theo: “Muội đi đâu?”
“Ta đi tìm công chúa. Ta muốn gặp Phượng Nghi công chúa!” Đúng vậy, chỉ cần tìm được Phượng Nghi công chúa, sẽ tra ra manh mối của tất cả mọi chuyện, ta chỉ biết hết thảy hết thảy những chuyện hoang đường, ly kỳ, không thể tưởng tượng được này, lại giống như vết cắt của lưỡi đao tra tấn ta, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.
Ta giống như người đi trong bóng đêm, rốt cuộc cũng tìm được một tia sáng, cứ cố chấp tiếp tục đi về phía trước, không chịu từ bỏ.
Ta về đến nhà, khóc cầu phụ thân, người bất đắc dĩ phải đồng ý giúp ta đút lót để được thông qua, khi cái vị công chúa Phượng Nghi sống ẩn dật trong thâm cung kia triệu kiến ta, ta cảm thấy thất vọng.
“Phượng Nghi công chúa chỉ có mỗi người này th
<<1 ... 678

Tag:

Truyện,Trúc,,Không,Thanh,Mai

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 482