Đọc truyện,Tôi Yêu Anh Mất Rồi, Tên Sao Chổi Đáng Ghét
![]() | ![]() ![]() |
_Cần chứ, tắm xong thay nè, đi chơi thay nè, còn nhiều trò lắm, chơi xong phải thay chứ
_Ax, chịu cô rồi
_Đi thôi nào!
Cả lũ lên đường ra sân bay vs đống đồ đạc lỉnh kỉnh của nó và Dương.
Nội Bài 9pm
3 chiếc BMW đỗ cái xịch ngay trước cổng sân bay.
_Woa, thích quá, mấy tuần trước mình còn ở sân bay mà giờ lại gặp sân bay tiếp (ax) – nó ra khỏi xe
_Trời, pó tay cô luôn, ra sân bay mà cũng thích thế cơ à
_Kệ tôi chứ, liên quan gì đến anh hông mà khó chịu, hứ!
_Thôi thôi, hai người cứ gặp đâu là cãi đấy ko à! Cứ như là người iu ko bằng
_Cái gì – đống thanh tập 1
_Ai thèm iu của cô/anh ta – đồng thanh tập 2
_Ai cho cô/anh bắt trước tôi – tập 3
_Đó, tao bảo mà – Dương lắc đầu
_Hứ! – tập 4
_Thôi đi tụi bay vào trong đi ko muộn h đấy – anh nó kêu
Tất cả lần lượt đi vô trong còn Nam vẫn chưa hết shock bởi màn cãi nhau vữa rồi đứng đơ như tượng phải
Dương xáh cổ áo lôi vào mới đk. Tất nhiên rồi ai mà tin nổi người lạnh lùng như hắn hành động nhiều hơn lời
nói lại đi cãi nhau om tỏi một cách con nít đến vậy. Vào phía bên trong sảnh tiến về phòng chờ có đến hàng
trăm con mắt hướng về phía tụi nó, Ai biểu tụi nó chói loá quá làm chi. Các chị thì cứ đứng pụt máu mũi nhìn
mấy anh nhà mình, cái lũ đàn ông thì tớt hết nước miếng nhìn theo Dương, nó thì chả quan tâm hông thích
nổi bật nên kệ (hông thích nổi bật hay chị hông sáng đk như “người ta”)
Đi qua cửa xoát vé để vô phòng chờ vì nó và Dương đem nhiều đồ quá nên phải bỏ bớt lại nhờ người mang
về (chuẩn bị cho đã vào bây h phải bỏ lại gần hết), bây h nó vs Dương chỉ còn lại 2 cái vali đk mang đi vì
mang nữa sẽ quá tải, hix.
_Ai bảo các cô mang cho lắm vào bây h bỏ lại gần hết, sướng chưa – hắn chọc
_Hừ, kệ tụi tôi chứ, liên quan gì đến anh – nó cãi
_Thôi mày cho cái tai nó nghỉ ngơi chút coi – Dương chen vô
_Thôi kệ đi nó đang bồi dưỡng tình ảm mà – anh nó cũng chả kém
CỐC/CỐC
_Bồi dưỡng cái đầu anh – anh nó lãnh nguyên hai chưởng của nó vs hắn
_Ai! Đau hai đứa này. Làm gì mà nóng thế - anh nó ôm đầu
_Ngu thì chết, bệnh tật gì! – nó vs hắn đồng thanh
_Hai người tâm đầu ý hợp quá ta – Dương vỗ tay
_Tâm đầu ý hợp cái con khỉ khô – đt tiếp
_Đó đó, thấy hông – Dương nói tiếp
_Tại hắn/cô ta bắt trước tao/tôi – tập mấy rồi nhể?
_Biết ngay mà – Dương lắc đầu ngán ngẩm
_Ko thèm nc vs cô/anh nữa – má ơi, rốt cuộc là bn tập roài nè
_Ax! Ax! Dến đó mà vẫn còn trùng phùng đồng thanh – Dương pó tay
CHUYẾN BAY TỪ HÀ NỘI ĐI NHA TRANG SẼ KHỞI HÀNH TRONG 5’ NỮA (Đi trong nước thôi chứ biển nước
ngoài t/g chưa đk đi đâu)
Cả lũ tụi nó kéo nhau lên máy bay, mọingườisemt
Trông cùng là Nam đẹp zai nè, rồi đến Dương, đến nó, hắn và ngời cùng là anh nó. Ổn chưa?!
Vừa lên máy bay là hai chị nhà ta lăn ra ngủ chả biết trời đất là gì? Mà hai chị tính chọc tức hai anh xinh zai
bên cạnh thì phải. Mọi người có thấy 2 cô gái ngủ mà lại dựa vào nhau để ngủ hông? Nhưng mà đấy là ko có
ai bên cạnh thì đành vậy. Thế mà hai chị này lại ko thèm hai anh đẹp zai ngồi bên cạnh mà lại đi dừa vào
nhau để ngủ bao h. Mất sĩ diện đần ông quá, mọi người đi qua lại nói hai kia ko galant, ko chăm sóc bạn gái.
Ax! Thế là cùng một lần, một hành động, hai anh xinh zai nhà ta kéo ahi cô nàng tựa vào vai mình mà ngủ.
hớhớ!
_Này! Heo dậy đi – hắn lay người nó
_Trùi ui mama ak! để con ngủ chút nữa thôi mà – nó đẩy đẩy tay hắn thì đập phải cái gì đấy. “sao mà mịn thế
nhỉ?” Nó mở hé mắt, cái quái gì thế này, cái gối của mình biến thành hình dạng gì đây, khuôn mặt rạng ngời,
chiếc mũi dài thanh tú, lông mày hình cánh cung.... Ơ! Lạ thật! Là hắn – Trịnh Gia Huy, Nó vội vàng bật dậy
thì đập ngay đầu vào chiếc ghế ngồi phía trước.
_Ái! Đau – nó ôm đầu, lấm lét nhìn hắn “mình nhớ là đâu có dựa vào người hắn nhỉ? Ko biết ngủ đk bao lâu rồi
nữa, hix”
_Có đau lắm ko? – hắn sốt sáng. hắn vừa nói vừa đưa tay về phái trán nó, đưa tay xoa nhè nhẹ, nó thấy
lòng bạn tay hắn ấm lắm khác vs con người lạnh lùng hàng ngày cảu hắn. gương mặt hắn luk này chỉ cách nó
chưa đến nửa mét, mặt nó đỏ bừng tim đập thình thịch.
_Đỡ đau chút nào chưa? – hắn hỏi
_Hết...hết đau rồi – nó ấp úng trả lời rồi lấy vali xuống máy bay thật nhanh.
Nó ra đến cổng sân bay thì tụi bạn đã đứng sẵn đấy rồi, nó nhảy ngay đến chỗ Dương hỏi tới tấp
_Này! Sao mày dậy hông gọi tao nữa hả con kia? bạn bè vậy hả? mày thích chết hông hả? HẢ - nó xả một tràng
_Ầy! ầy! từ từ! đừng nóng thế? hạ hoả! – Dương quạt lấy quạt để - mát chưa?
_Mát cái đầu mày á! – nó cốc đầu Dương
_Ái! đau mày – Dương ôm đầu
_Biết đau sao còn dại hả? – nó vừa nói vừa nghĩ “tại mày mà tao xấu hổ muốn chết”
_Hì! Tao sr mày nha, mà ko đúng mày phải cảm ơn tao mới đúng chứ nhể, tạo đk cho mày thế còn gì nữa –
Dương cười hì hì
Anh nó vs Nam thì đứng diễn lại cái cảnh hắn xoa đầu nó luk trên máy bay làm nó ngại đến nước độn thổ
nhưng khổ nỗi ko độn đk. Hắn đi ra đúng luk đấy nhìn thấy cái cảnh anh nó vs Nam thì khẽ cười rồi liếc nó. Ai
gù! anh nè kinh!
Cuối cùng cũng đk giải thoát bởi... chiếc xe taxi. Tụi nó lên đường về khách sạn, 5 Sao tử tế nhá! Gần biển,
phòng rộng rãi, tiện nghi, sang trọng, wifi như đúng rồi, mỗi người một phòng, tự phục vụ. Nó mở của
phòng, xếp lại vali rồi bước ra ngoài ban công. Hôm nay trời thật đẹp, gió ko mạnh mè chỉ nhẹ nhàng luồn
qua mái tóc dài và mượt của nó, tiếng sóng biển vỗ rì rào, ánh trắng lắt lói trải dài trên mặt biển, bãi cát. Khẽ
ngồi trên chiếc ghế tựa, nhâm nhi tách trà nóng hổi nó thấy lòng mình nhẹ bẫng, thanh thản vô cùng, nó
muốn thời gian mãi như vậy để ko còn lo âu, buồn phiền. Khẽ nhắm mắt tận hưởng ko khí này mà môi nó khẽ
cong lên nở một nụ cười. Hắn đứng ở ban công phòng bên cạnh ngắm nhìn nó mà thấy sao bình yên quá vậy.
_này! dậy đi mặt trời khuất núi rồi
_Hả? – nó bật dậy vì nghe cái câu “mặt trời khuất núi” nó tự nghĩ răng mình ngủ muộn thế cơ ak
_Hì! Đùa thôi mặt trời còn chưa lên đâu
_Thế mà gọi tôi làm gì – nó cau có
_Ngắm mặt trời mọc
_Hử? – nó hơi ngạc nhiên rồi nói – đợi tôi một chút
Nó đứng dậy đi làm vscn, thay đồ rồi bước ra ban công nơi hắn đang ngồi vs hai tách trà. Nó đưa cho hắn
một tách rồi ngồi xuống bên cạnh.
Yên lặng
Yên lặng
Và...
_Cô/anh... – đồng thanh
_Anh nói trước đi – nó nói
_Ukm, cô... thích uống trà – hắn hỏi
_Đó là sở thích của tôi và cũng là thói quen uống trà mỗi sáng – nó nhấp một hụm trà
_Cô có vẻ trầm tĩnh hơn so vs cái thái độ bướng bỉnh hằng ngày – hắn khẽ cười
_Chẳng có gì to tát lắm tôi chỉ thay đổi theo từng trường hợp tôi cần phải là một người như thế nào thôi – nó tiếp – ví dụ như bây h là luk cần sự yên tĩnh chẳng hạn, tôi thích vậy.
_Cô làm tôi hơi bất ngờ đấy – hắn thấy mình chẳng hiểu gì về nó cả
_Con người mà ai cũng vậy, ẩn sau bộ mặt hàng ngày có thể có những gương mặt khác, trầm hơn, vui hơn,
hay thậm chí là những nỗi buồn man mác ko ai có thể hiểu đk.
_Thôi, bỏ đi, đừng nói mấy cái này nữa – hắn ko thích gì mấy cái bộ mặt trầm tĩnh này của nó
_Hừm! Đời là vậy mà
_Cho tôi xin! Cô nói vậy tổn thọ đấy
_Hì! Mà anh vô đây kiểu gì vậy? Tôi thấy cửa vẫn khoá mà
_Tôi sang đây từ chỗ này này – hắn chỉ tay về ban công phòng hắn
_Phòng cảu anh ak?
_Uk
_Ủa, tôi tưởng đấy là phòng Dương
_Phòng của Dương cạnh phòng Nam, đối diện phòng cô. Mà cô biết chuyện gì chưa?
_Chuyện gì cơ?
_Chuyện của Dương vs Nam ý
_Là sao?
_Hai người này là một đôi – hắn vừa dứt lời nó hét toáng lên
_Cái gì cơ? – nó shock
_Bé mồm thôi, làm gì mà hét to dữ vậy
_Anh nói lại xem nào? Dương vs cái tên lắm chuyện đó là một đôi
_Ờ - hắn dật đầu
_Thật hay bỡn
_Nhìn mặt tôi giống đang bỡn lắm ak?
_Ko đk, Cái tên lắm chuyện đấy có gì hay ho mà Dương lại thích hắn nhể?
_Thì họ êu nhau là việc của họ ai cấm đk
_Hix! Dương ơi! khổ thân mày, zai trân đời này đâu phải tuyệt chủng đâu mà lại đi theo hắn! Dương ơi!
_Cô cứ làm như bạn cô đi vào chỗ chết ko bằng
_Còn hơn cả thế ấy chứ
_Thôi! Làm ơn đi, cô làm gì có quyền can hệ vào đời tư của họ
_Ừ thì....
_Đó nên kệ họ đi
_Nhưng Dương là bạn tôi mà
_Cô thử để yên vậy một thời gian xem nào, nếu họ hạnh phúc thì ko nói làm gì nhưng nếu Dương đau khổ
hơn thì luk đấy cô hạng can thiệp vào
_Haizzzz! Nghe anh vậy
_Đó nghe từ đầu phải ngoan hông – hắn xao đầu nó
Thịch thịch tim nó đang đập cực nhanh, mặt đỏ ửng vội quay mặt đi chỗ khác đánh trống lảng
_Uống trà đi nguội hết rồi
Hắn chỉ cười, chỉ cười thôi
Chap 11.2
_Bây h đi đâu đk nhể? – nó vuốt cằm
_Đi tắm đê – Dương phát biểu
_Cũng đk đó – Nam nói
_Bênh nhau quá ha – nó lườm Nam
_À...Ừ thì... – Nam gãi đầu
_Nay! Này! Mày bắt nạt ck tao hử? Đập cho cái bây h – Dương nạt
_Ơ...Mày trọng sắc khinh bạn a!
_Ừ...thì...thì...tao...tao – Dương lắp bắp
_Này! Đừng có ức ng` quá đáng nha – Nam che Dương
_Hứ, hai người kinh thật đấy
_Thôi, thôi đi tắm nè – anh nó can
Tụi nó kéo nhau ra bãi biển, eo ơi hai nàng nhà ta phải là nghịch như quỷ, các anh thì cứ ngồi ghế trên bãi
chơi thôi ak. Hắn vs Nam thì xem nó vs Dương đùa còn anh nó gọi là ngồi nhưng thực chất là ngồi tán gái! Ui
chao nó bị chuột rút rồi, hix lại đang ở chỗ sâu nữa chứ, nó tiêu mất thôi, hắn là người nhìn thấy nó bị chuột
rút liền nhảy xuống bơi qua chỗ nó. Nó đk một bàn tay ẵm đi nhưng KO PHẢI LÀ HẮN. Là Vũ đó bà con (t/g
nói bỏ Vũ nhưng để Vũ ra đi ảm đạm quá nên cho cậu ta vay một cảnh vậy, hì) Hắn thấy hơi hụt nhưng cũng
kịp nhận ra và theo nó lên bò coi nó có sao ko, may mà có người cứu kịp chứ hông thì nó die thật rồi.
_Này! Sao mày lại ở đây – anh nó hỏi Vũ
_Ak! Đi chơi chút ý mà, mày cũng đi chơi đấy thôi, thế mà ko gọi ae
_Hì, tụi tao đi chơi chút chủ yếu là cho con nhóc kia đi chơi ý mà
_Nhóc Nhi đó hả? Mà đã khoẻ hẳn chưa vậy?
_Nó khoẻ hơn trâu ấy chứ
_Em đỡ chưa vậy – Vũ quay qua hỏi nó
_Tôi đỡ rồi, cảm ơn anh
_Hì, vậy đền ơn anh đi
_Hả? Đền gì
_Ukm – Vũ nói nhỏ vào tai nó – Cho anh vay em một buổi tối nhá?
_Hừm, cũng đk dù sao tôi cũng chẳng bận gì
_8h tối nay nha, anh sẽ gọi điện báo cho em. Tao về khách sạn đây, bye nha – Vũ vỗ vai anh nó
_uk, bye
Sau khi Vũ đi thì hắn hỏi nó
_Anh ta nói gì vậy?
_Mắc mớ gì tới anh hông?
_Ầy! Nhi ak ng` ta lo cho mày đấy – Dương chen vô
_Làm... gì có – nó đỏ mặt – tao về khách sạn nghỉ đây
Nó bỏ đi, hắn thì thấy khó chịu, rồi cũng dứng dậy về khách sạn, tụi kia thì lắc đầu pó tay cái đôi này, người
ta nói “người ngoài cuộc sáng dạ hơn người trong cuộc” thế mà tụi kia chả sáng dạ hơn đk cái gì thôi thì để
“người trong cuộc” tự giải quyết vs nhau vậy “người ngoài cuộc” thì... đứng xem.
7h30 pm
Ru...Ru...Ru nó có tin nhắn
“8h Anh đợi em trước cổng khách sạn” Là Vũ. Ông này cũng đk đấy chứ, báo trc để ng` khác chuẩn bị chứ ko
như ng` khác đùng cái nói là làm liền ko đợi chờ gì cả. Nó cũng ko ăn vận quá phức tạp, đơn giản chỉ áo
phồng quần jean ngố, đi đôi giày thể thao là xong. 8h đúng nó có mặt trc cổng khách sạn, xuống tới nơi nó
đã thấy Vũ chờ sẵn đấy rồi, hôm nay Vũ rất đẹp zai a, mấy cô đi lại cứ chỉ trỏ xì xầm “hình như đợi người yêu
thì phải” rồi “ước gì mình đk là cô ấy”
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)
_Bâyh đi đâu đây? – nó hỏi
_Đi rồi biết – Vũ lôi nó đi ko thương tiếc
Vũ đưa nó đến một nơi cực đẹp –sân thượng khách sạn Vũ đang ở, bóng bay khắp nền sân, còn cả bong
bóng ở đâu ý nhiều lắm, ở giữa là bạn ăn đk bày nến này, đồ ăn, đồ uống nữa, nó ko thích ko khỉ này lắm vì
nó vs Vũ chỉ là bạn bè đâu cần lãng mạn vậy. Vũ và nó ngồi ăn đồ đk đặt sẵn trên bàn, Vũ đưa cho nó một
chiếc hộp sau khi ăn uống xong, nó ngơ ngác nhìn Vũ.
_Em mở ra xem đi
Nó mở chiếc hộp ra, là một sơi dây truyền có mặt là bông hoa hồng gắn đá màu hồng phớt và trên sợi dây
còn có chữ Nhi nho nhỏ. Nó sững người lại nhìn Vũ
_Ukm... – Vũ gãi đầu – anh... – Vũ hít một hơi rồi nói: “NHÓC ƠI! YÊU ANH NHÉ...” (nói bình thường đử nghe
thôi nha nhưng mọi người thử xem cái câu đk in hoa kia có quen hông nha!)
_Hả? – nó há hốc mồm rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói vs Vũ: “CẢM ƠN VÌ ĐÃ YÊU EM”(cái này cũng
quen nè). Xin lỗi anh em ko thể yêu anh đk. Chúng ta chỉ là bạn thôi nhé!
Sau khi nó nói vậy Vũ buồn lắm nhưng rồi cố gượng cười vs nó
_Cảm ơn em đã dành cho anh buổi tối hôm nay
_Ko có gì đâu!
Nó bảo về khách sạn và Vũ nói sẽ đưa nó về nhưng nó từ chối và bảo Vũ đi nghĩ sớm đi nó tự về đk vì khách
sạn nó ở cũng gần đây thôi. Nó ra khỏi khách sạn Vũ đnag ở nhưng chưa muốn về lắm nên đi lung tung chút
cho khuây khoả, nó thấy có lỗi vs Vũ quá, ko biết từ chối thẳng thừng như vậy Vũ có sao ko? Đang mải suy
nghĩ nên nó đi qua đường mà ko chú ý lắm.
_CẨN THẬN – tiếng một ai đó hét to.
Chap 11.3 and ngoại truyện
Tiếng hét làm nó giật mình thoát khỏi những suy nghĩ lung tung, nó nhìn thấy chiếc xe tải đang lao thật nhanh lại phía nó, hoảng quá làm nó đơ tạm thời, đúng như tượng ko di chuyển nổi mà đứng chờ chiếc xe kia lao tới. Nó chỉ còn cách chiếc xe khoảng 1m thì bỗng có ai đó lao ra ôm lấy nó rồi cả hai ngã về phần đường còn lại. Nó ngồ dậy vẫn còn đơ ra nhưng tiếng nói đã lôi nó về thực tại
_Thật tốt quá – hắn thều thào rồi ngất lịm.
Nó thấy trên đầu hắn có vệt máu phía thái dương trái chảy xuống, ốm nó ngã xuống do sơ ý hắn bị đập đầu vào vỉa hè. Nó sợ đến luống cuống chân tay, lục tìm điện thoại nhưng ko có, nó bỏ điện thoại ở khách sạn mất rồi.Xung quanh lại vắng người qua lại. Ko có ai để giúp cả nhưng may mắn thay gẫn đó có 1 buồng điện thoại nó chạy lại và gọi cấp cứu, 2 phút sau xe cứu thương chạy tới và đưa hắn vào bệnh viện thành phố. Hắn đk đưa vào phòng cấp cứu nó ngồi trên ghế đợi mà lòng nặng trĩu, tim nó như ngẹt lại, khó
_Ax, chịu cô rồi
_Đi thôi nào!
Cả lũ lên đường ra sân bay vs đống đồ đạc lỉnh kỉnh của nó và Dương.
Nội Bài 9pm
3 chiếc BMW đỗ cái xịch ngay trước cổng sân bay.
_Woa, thích quá, mấy tuần trước mình còn ở sân bay mà giờ lại gặp sân bay tiếp (ax) – nó ra khỏi xe
_Trời, pó tay cô luôn, ra sân bay mà cũng thích thế cơ à
_Kệ tôi chứ, liên quan gì đến anh hông mà khó chịu, hứ!
_Thôi thôi, hai người cứ gặp đâu là cãi đấy ko à! Cứ như là người iu ko bằng
_Cái gì – đống thanh tập 1
_Ai thèm iu của cô/anh ta – đồng thanh tập 2
_Ai cho cô/anh bắt trước tôi – tập 3
_Đó, tao bảo mà – Dương lắc đầu
_Hứ! – tập 4
_Thôi đi tụi bay vào trong đi ko muộn h đấy – anh nó kêu
Tất cả lần lượt đi vô trong còn Nam vẫn chưa hết shock bởi màn cãi nhau vữa rồi đứng đơ như tượng phải
Dương xáh cổ áo lôi vào mới đk. Tất nhiên rồi ai mà tin nổi người lạnh lùng như hắn hành động nhiều hơn lời
nói lại đi cãi nhau om tỏi một cách con nít đến vậy. Vào phía bên trong sảnh tiến về phòng chờ có đến hàng
trăm con mắt hướng về phía tụi nó, Ai biểu tụi nó chói loá quá làm chi. Các chị thì cứ đứng pụt máu mũi nhìn
mấy anh nhà mình, cái lũ đàn ông thì tớt hết nước miếng nhìn theo Dương, nó thì chả quan tâm hông thích
nổi bật nên kệ (hông thích nổi bật hay chị hông sáng đk như “người ta”)
Đi qua cửa xoát vé để vô phòng chờ vì nó và Dương đem nhiều đồ quá nên phải bỏ bớt lại nhờ người mang
về (chuẩn bị cho đã vào bây h phải bỏ lại gần hết), bây h nó vs Dương chỉ còn lại 2 cái vali đk mang đi vì
mang nữa sẽ quá tải, hix.
_Ai bảo các cô mang cho lắm vào bây h bỏ lại gần hết, sướng chưa – hắn chọc
_Hừ, kệ tụi tôi chứ, liên quan gì đến anh – nó cãi
_Thôi mày cho cái tai nó nghỉ ngơi chút coi – Dương chen vô
_Thôi kệ đi nó đang bồi dưỡng tình ảm mà – anh nó cũng chả kém
CỐC/CỐC
_Bồi dưỡng cái đầu anh – anh nó lãnh nguyên hai chưởng của nó vs hắn
_Ai! Đau hai đứa này. Làm gì mà nóng thế - anh nó ôm đầu
_Ngu thì chết, bệnh tật gì! – nó vs hắn đồng thanh
_Hai người tâm đầu ý hợp quá ta – Dương vỗ tay
_Tâm đầu ý hợp cái con khỉ khô – đt tiếp
_Đó đó, thấy hông – Dương nói tiếp
_Tại hắn/cô ta bắt trước tao/tôi – tập mấy rồi nhể?
_Biết ngay mà – Dương lắc đầu ngán ngẩm
_Ko thèm nc vs cô/anh nữa – má ơi, rốt cuộc là bn tập roài nè
_Ax! Ax! Dến đó mà vẫn còn trùng phùng đồng thanh – Dương pó tay
CHUYẾN BAY TỪ HÀ NỘI ĐI NHA TRANG SẼ KHỞI HÀNH TRONG 5’ NỮA (Đi trong nước thôi chứ biển nước
ngoài t/g chưa đk đi đâu)
Cả lũ tụi nó kéo nhau lên máy bay, mọingườisemt
Trông cùng là Nam đẹp zai nè, rồi đến Dương, đến nó, hắn và ngời cùng là anh nó. Ổn chưa?!
Vừa lên máy bay là hai chị nhà ta lăn ra ngủ chả biết trời đất là gì? Mà hai chị tính chọc tức hai anh xinh zai
bên cạnh thì phải. Mọi người có thấy 2 cô gái ngủ mà lại dựa vào nhau để ngủ hông? Nhưng mà đấy là ko có
ai bên cạnh thì đành vậy. Thế mà hai chị này lại ko thèm hai anh đẹp zai ngồi bên cạnh mà lại đi dừa vào
nhau để ngủ bao h. Mất sĩ diện đần ông quá, mọi người đi qua lại nói hai kia ko galant, ko chăm sóc bạn gái.
Ax! Thế là cùng một lần, một hành động, hai anh xinh zai nhà ta kéo ahi cô nàng tựa vào vai mình mà ngủ.
hớhớ!
_Này! Heo dậy đi – hắn lay người nó
_Trùi ui mama ak! để con ngủ chút nữa thôi mà – nó đẩy đẩy tay hắn thì đập phải cái gì đấy. “sao mà mịn thế
nhỉ?” Nó mở hé mắt, cái quái gì thế này, cái gối của mình biến thành hình dạng gì đây, khuôn mặt rạng ngời,
chiếc mũi dài thanh tú, lông mày hình cánh cung.... Ơ! Lạ thật! Là hắn – Trịnh Gia Huy, Nó vội vàng bật dậy
thì đập ngay đầu vào chiếc ghế ngồi phía trước.
_Ái! Đau – nó ôm đầu, lấm lét nhìn hắn “mình nhớ là đâu có dựa vào người hắn nhỉ? Ko biết ngủ đk bao lâu rồi
nữa, hix”
_Có đau lắm ko? – hắn sốt sáng. hắn vừa nói vừa đưa tay về phái trán nó, đưa tay xoa nhè nhẹ, nó thấy
lòng bạn tay hắn ấm lắm khác vs con người lạnh lùng hàng ngày cảu hắn. gương mặt hắn luk này chỉ cách nó
chưa đến nửa mét, mặt nó đỏ bừng tim đập thình thịch.
_Đỡ đau chút nào chưa? – hắn hỏi
_Hết...hết đau rồi – nó ấp úng trả lời rồi lấy vali xuống máy bay thật nhanh.
Nó ra đến cổng sân bay thì tụi bạn đã đứng sẵn đấy rồi, nó nhảy ngay đến chỗ Dương hỏi tới tấp
_Này! Sao mày dậy hông gọi tao nữa hả con kia? bạn bè vậy hả? mày thích chết hông hả? HẢ - nó xả một tràng
_Ầy! ầy! từ từ! đừng nóng thế? hạ hoả! – Dương quạt lấy quạt để - mát chưa?
_Mát cái đầu mày á! – nó cốc đầu Dương
_Ái! đau mày – Dương ôm đầu
_Biết đau sao còn dại hả? – nó vừa nói vừa nghĩ “tại mày mà tao xấu hổ muốn chết”
_Hì! Tao sr mày nha, mà ko đúng mày phải cảm ơn tao mới đúng chứ nhể, tạo đk cho mày thế còn gì nữa –
Dương cười hì hì
Anh nó vs Nam thì đứng diễn lại cái cảnh hắn xoa đầu nó luk trên máy bay làm nó ngại đến nước độn thổ
nhưng khổ nỗi ko độn đk. Hắn đi ra đúng luk đấy nhìn thấy cái cảnh anh nó vs Nam thì khẽ cười rồi liếc nó. Ai
gù! anh nè kinh!
Cuối cùng cũng đk giải thoát bởi... chiếc xe taxi. Tụi nó lên đường về khách sạn, 5 Sao tử tế nhá! Gần biển,
phòng rộng rãi, tiện nghi, sang trọng, wifi như đúng rồi, mỗi người một phòng, tự phục vụ. Nó mở của
phòng, xếp lại vali rồi bước ra ngoài ban công. Hôm nay trời thật đẹp, gió ko mạnh mè chỉ nhẹ nhàng luồn
qua mái tóc dài và mượt của nó, tiếng sóng biển vỗ rì rào, ánh trắng lắt lói trải dài trên mặt biển, bãi cát. Khẽ
ngồi trên chiếc ghế tựa, nhâm nhi tách trà nóng hổi nó thấy lòng mình nhẹ bẫng, thanh thản vô cùng, nó
muốn thời gian mãi như vậy để ko còn lo âu, buồn phiền. Khẽ nhắm mắt tận hưởng ko khí này mà môi nó khẽ
cong lên nở một nụ cười. Hắn đứng ở ban công phòng bên cạnh ngắm nhìn nó mà thấy sao bình yên quá vậy.
_này! dậy đi mặt trời khuất núi rồi
_Hả? – nó bật dậy vì nghe cái câu “mặt trời khuất núi” nó tự nghĩ răng mình ngủ muộn thế cơ ak
_Hì! Đùa thôi mặt trời còn chưa lên đâu
_Thế mà gọi tôi làm gì – nó cau có
_Ngắm mặt trời mọc
_Hử? – nó hơi ngạc nhiên rồi nói – đợi tôi một chút
Nó đứng dậy đi làm vscn, thay đồ rồi bước ra ban công nơi hắn đang ngồi vs hai tách trà. Nó đưa cho hắn
một tách rồi ngồi xuống bên cạnh.
Yên lặng
Yên lặng
Và...
_Cô/anh... – đồng thanh
_Anh nói trước đi – nó nói
_Ukm, cô... thích uống trà – hắn hỏi
_Đó là sở thích của tôi và cũng là thói quen uống trà mỗi sáng – nó nhấp một hụm trà
_Cô có vẻ trầm tĩnh hơn so vs cái thái độ bướng bỉnh hằng ngày – hắn khẽ cười
_Chẳng có gì to tát lắm tôi chỉ thay đổi theo từng trường hợp tôi cần phải là một người như thế nào thôi – nó tiếp – ví dụ như bây h là luk cần sự yên tĩnh chẳng hạn, tôi thích vậy.
_Cô làm tôi hơi bất ngờ đấy – hắn thấy mình chẳng hiểu gì về nó cả
_Con người mà ai cũng vậy, ẩn sau bộ mặt hàng ngày có thể có những gương mặt khác, trầm hơn, vui hơn,
hay thậm chí là những nỗi buồn man mác ko ai có thể hiểu đk.
_Thôi, bỏ đi, đừng nói mấy cái này nữa – hắn ko thích gì mấy cái bộ mặt trầm tĩnh này của nó
_Hừm! Đời là vậy mà
_Cho tôi xin! Cô nói vậy tổn thọ đấy
_Hì! Mà anh vô đây kiểu gì vậy? Tôi thấy cửa vẫn khoá mà
_Tôi sang đây từ chỗ này này – hắn chỉ tay về ban công phòng hắn
_Phòng cảu anh ak?
_Uk
_Ủa, tôi tưởng đấy là phòng Dương
_Phòng của Dương cạnh phòng Nam, đối diện phòng cô. Mà cô biết chuyện gì chưa?
_Chuyện gì cơ?
_Chuyện của Dương vs Nam ý
_Là sao?
_Hai người này là một đôi – hắn vừa dứt lời nó hét toáng lên
_Cái gì cơ? – nó shock
_Bé mồm thôi, làm gì mà hét to dữ vậy
_Anh nói lại xem nào? Dương vs cái tên lắm chuyện đó là một đôi
_Ờ - hắn dật đầu
_Thật hay bỡn
_Nhìn mặt tôi giống đang bỡn lắm ak?
_Ko đk, Cái tên lắm chuyện đấy có gì hay ho mà Dương lại thích hắn nhể?
_Thì họ êu nhau là việc của họ ai cấm đk
_Hix! Dương ơi! khổ thân mày, zai trân đời này đâu phải tuyệt chủng đâu mà lại đi theo hắn! Dương ơi!
_Cô cứ làm như bạn cô đi vào chỗ chết ko bằng
_Còn hơn cả thế ấy chứ
_Thôi! Làm ơn đi, cô làm gì có quyền can hệ vào đời tư của họ
_Ừ thì....
_Đó nên kệ họ đi
_Nhưng Dương là bạn tôi mà
_Cô thử để yên vậy một thời gian xem nào, nếu họ hạnh phúc thì ko nói làm gì nhưng nếu Dương đau khổ
hơn thì luk đấy cô hạng can thiệp vào
_Haizzzz! Nghe anh vậy
_Đó nghe từ đầu phải ngoan hông – hắn xao đầu nó
Thịch thịch tim nó đang đập cực nhanh, mặt đỏ ửng vội quay mặt đi chỗ khác đánh trống lảng
_Uống trà đi nguội hết rồi
Hắn chỉ cười, chỉ cười thôi
Chap 11.2
_Bây h đi đâu đk nhể? – nó vuốt cằm
_Đi tắm đê – Dương phát biểu
_Cũng đk đó – Nam nói
_Bênh nhau quá ha – nó lườm Nam
_À...Ừ thì... – Nam gãi đầu
_Nay! Này! Mày bắt nạt ck tao hử? Đập cho cái bây h – Dương nạt
_Ơ...Mày trọng sắc khinh bạn a!
_Ừ...thì...thì...tao...tao – Dương lắp bắp
_Này! Đừng có ức ng` quá đáng nha – Nam che Dương
_Hứ, hai người kinh thật đấy
_Thôi, thôi đi tắm nè – anh nó can
Tụi nó kéo nhau ra bãi biển, eo ơi hai nàng nhà ta phải là nghịch như quỷ, các anh thì cứ ngồi ghế trên bãi
chơi thôi ak. Hắn vs Nam thì xem nó vs Dương đùa còn anh nó gọi là ngồi nhưng thực chất là ngồi tán gái! Ui
chao nó bị chuột rút rồi, hix lại đang ở chỗ sâu nữa chứ, nó tiêu mất thôi, hắn là người nhìn thấy nó bị chuột
rút liền nhảy xuống bơi qua chỗ nó. Nó đk một bàn tay ẵm đi nhưng KO PHẢI LÀ HẮN. Là Vũ đó bà con (t/g
nói bỏ Vũ nhưng để Vũ ra đi ảm đạm quá nên cho cậu ta vay một cảnh vậy, hì) Hắn thấy hơi hụt nhưng cũng
kịp nhận ra và theo nó lên bò coi nó có sao ko, may mà có người cứu kịp chứ hông thì nó die thật rồi.
_Này! Sao mày lại ở đây – anh nó hỏi Vũ
_Ak! Đi chơi chút ý mà, mày cũng đi chơi đấy thôi, thế mà ko gọi ae
_Hì, tụi tao đi chơi chút chủ yếu là cho con nhóc kia đi chơi ý mà
_Nhóc Nhi đó hả? Mà đã khoẻ hẳn chưa vậy?
_Nó khoẻ hơn trâu ấy chứ
_Em đỡ chưa vậy – Vũ quay qua hỏi nó
_Tôi đỡ rồi, cảm ơn anh
_Hì, vậy đền ơn anh đi
_Hả? Đền gì
_Ukm – Vũ nói nhỏ vào tai nó – Cho anh vay em một buổi tối nhá?
_Hừm, cũng đk dù sao tôi cũng chẳng bận gì
_8h tối nay nha, anh sẽ gọi điện báo cho em. Tao về khách sạn đây, bye nha – Vũ vỗ vai anh nó
_uk, bye
Sau khi Vũ đi thì hắn hỏi nó
_Anh ta nói gì vậy?
_Mắc mớ gì tới anh hông?
_Ầy! Nhi ak ng` ta lo cho mày đấy – Dương chen vô
_Làm... gì có – nó đỏ mặt – tao về khách sạn nghỉ đây
Nó bỏ đi, hắn thì thấy khó chịu, rồi cũng dứng dậy về khách sạn, tụi kia thì lắc đầu pó tay cái đôi này, người
ta nói “người ngoài cuộc sáng dạ hơn người trong cuộc” thế mà tụi kia chả sáng dạ hơn đk cái gì thôi thì để
“người trong cuộc” tự giải quyết vs nhau vậy “người ngoài cuộc” thì... đứng xem.
7h30 pm
Ru...Ru...Ru nó có tin nhắn
“8h Anh đợi em trước cổng khách sạn” Là Vũ. Ông này cũng đk đấy chứ, báo trc để ng` khác chuẩn bị chứ ko
như ng` khác đùng cái nói là làm liền ko đợi chờ gì cả. Nó cũng ko ăn vận quá phức tạp, đơn giản chỉ áo
phồng quần jean ngố, đi đôi giày thể thao là xong. 8h đúng nó có mặt trc cổng khách sạn, xuống tới nơi nó
đã thấy Vũ chờ sẵn đấy rồi, hôm nay Vũ rất đẹp zai a, mấy cô đi lại cứ chỉ trỏ xì xầm “hình như đợi người yêu
thì phải” rồi “ước gì mình đk là cô ấy”
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)
_Bâyh đi đâu đây? – nó hỏi
_Đi rồi biết – Vũ lôi nó đi ko thương tiếc
Vũ đưa nó đến một nơi cực đẹp –sân thượng khách sạn Vũ đang ở, bóng bay khắp nền sân, còn cả bong
bóng ở đâu ý nhiều lắm, ở giữa là bạn ăn đk bày nến này, đồ ăn, đồ uống nữa, nó ko thích ko khỉ này lắm vì
nó vs Vũ chỉ là bạn bè đâu cần lãng mạn vậy. Vũ và nó ngồi ăn đồ đk đặt sẵn trên bàn, Vũ đưa cho nó một
chiếc hộp sau khi ăn uống xong, nó ngơ ngác nhìn Vũ.
_Em mở ra xem đi
Nó mở chiếc hộp ra, là một sơi dây truyền có mặt là bông hoa hồng gắn đá màu hồng phớt và trên sợi dây
còn có chữ Nhi nho nhỏ. Nó sững người lại nhìn Vũ
_Ukm... – Vũ gãi đầu – anh... – Vũ hít một hơi rồi nói: “NHÓC ƠI! YÊU ANH NHÉ...” (nói bình thường đử nghe
thôi nha nhưng mọi người thử xem cái câu đk in hoa kia có quen hông nha!)
_Hả? – nó há hốc mồm rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói vs Vũ: “CẢM ƠN VÌ ĐÃ YÊU EM”(cái này cũng
quen nè). Xin lỗi anh em ko thể yêu anh đk. Chúng ta chỉ là bạn thôi nhé!
Sau khi nó nói vậy Vũ buồn lắm nhưng rồi cố gượng cười vs nó
_Cảm ơn em đã dành cho anh buổi tối hôm nay
_Ko có gì đâu!
Nó bảo về khách sạn và Vũ nói sẽ đưa nó về nhưng nó từ chối và bảo Vũ đi nghĩ sớm đi nó tự về đk vì khách
sạn nó ở cũng gần đây thôi. Nó ra khỏi khách sạn Vũ đnag ở nhưng chưa muốn về lắm nên đi lung tung chút
cho khuây khoả, nó thấy có lỗi vs Vũ quá, ko biết từ chối thẳng thừng như vậy Vũ có sao ko? Đang mải suy
nghĩ nên nó đi qua đường mà ko chú ý lắm.
_CẨN THẬN – tiếng một ai đó hét to.
Chap 11.3 and ngoại truyện
Tiếng hét làm nó giật mình thoát khỏi những suy nghĩ lung tung, nó nhìn thấy chiếc xe tải đang lao thật nhanh lại phía nó, hoảng quá làm nó đơ tạm thời, đúng như tượng ko di chuyển nổi mà đứng chờ chiếc xe kia lao tới. Nó chỉ còn cách chiếc xe khoảng 1m thì bỗng có ai đó lao ra ôm lấy nó rồi cả hai ngã về phần đường còn lại. Nó ngồ dậy vẫn còn đơ ra nhưng tiếng nói đã lôi nó về thực tại
_Thật tốt quá – hắn thều thào rồi ngất lịm.
Nó thấy trên đầu hắn có vệt máu phía thái dương trái chảy xuống, ốm nó ngã xuống do sơ ý hắn bị đập đầu vào vỉa hè. Nó sợ đến luống cuống chân tay, lục tìm điện thoại nhưng ko có, nó bỏ điện thoại ở khách sạn mất rồi.Xung quanh lại vắng người qua lại. Ko có ai để giúp cả nhưng may mắn thay gẫn đó có 1 buồng điện thoại nó chạy lại và gọi cấp cứu, 2 phút sau xe cứu thương chạy tới và đưa hắn vào bệnh viện thành phố. Hắn đk đưa vào phòng cấp cứu nó ngồi trên ghế đợi mà lòng nặng trĩu, tim nó như ngẹt lại, khó
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4352 ngày trước - Xem: ]
[ 4352 ngày trước - Xem: ]